Như Lang
|
|
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
"Chu Mặc, ngươi đang làm cái gì thế?" Buổi tối về đến nhà sau khi ăn cơm xong, Phí Nhĩ Đức dọn chén mang đi rửa. Xong việc đi ra liền không thấy Chu Mặc ở phòng khách, đi đến phòng của nam nhân thì thấy người này đang ngồi trước màn hình máy tính, liếc nhìn thì thấy hắn đang xem gì đó. Liếc nhìn vào thì thấy một dòng to tướng. Đặt sữa bột.
"Ha hả, ngươi nói thật đi, có phải là ở ngoài có đứa nhỏ không?"
"Không phải." Chu Mặc cười nói rồi tiếp tục điền vào đơn đặt hàng, khi quay đầu lại thì thấy gương mặt anh tuấn phóng đại của Phí Nhĩ Đức kề sát mặt mình, thật là kích thích, nam nhân không tránh khỏi phải đem mình hơi ngã ra phía sau, nói, "Ta mua hộ một bằng hữu ở Trung Quốc, hắn trước kia cũng đã giúp ta nhiều."
"Nga, ta đã biết, là vì sự kiện sữa bột ở Trung Quốc đúng không?" Phí Nhĩ Đức cười nói
"Hắn sở dĩ làm như thế có phải là vì người dân của các ngươi đã không có thể dùng sữa của nội địa nữa phải không, ha hả, huống hồ, sữa của nước ngoài chưa chắc gì đã là tốt tuyệt đối."
"Ân, ta biết là như thế, nhưng bạn ta vốn là kẻ cố chấp, cùng hắn lý luận thà đầu hàng ngay từ đầu còn hơn, ha hả." Chu Mặc đóng máy tính, "Tốt lắm, đề tài đến đây là chấm dứt."
Chu Mặc phát hiện ra rằng hình như Phí Nhĩ Đức không có ý định đi ra ngoài, cứ như vậy mà ở lại phòng mình ngó đông ngó tây, nói thiên nói địa . Nhớ rõ lúc mới dọn về ở Phí Nhĩ Đức đêm nào cũng đi ra ngoài, nửa đêm lại về nhà trong tình trạnh trên người toàn mùi rượu cùng mùi phụ nữ, hắn kia thực chất đi ra ngoài làm cái gì, chỉ có trời mới biết.
"Leng keng đinh. . . . . ." Tiếng di động vang lên, Chu Mặc đi tìm cái di động thì đã thấy Phí Nhĩ Đức bắt máy hơn nữa còn tiện thể trả lời thay: "Uy?"
"Không người này, ngươi gọi lộn số." Chu Mặc còn chưa biết rằng ai gọi, Phí Nhĩ Đức đã nhanh tay cúp máy.
"Là ai?" Tiếp nhận di động từ Phí Nhĩ Đức, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ.
"Gọi lộn số." Phí Nhĩ Đức nhanh chóng đổi đề tài, hướng tới Chu Mặc nói, "Cuối tuần có tiệc rượu, ngươi đi với ta."
"Tiệc rượu?"
"Ân, tiệc mừng việc chúng ta phát triển thị trường ở Chicago, nhưng chủ yếu là khuếch trương mối quan hệ với khách hàng, cho nên ta quyết định mang ngươi đi, ngày mai ta mang ngươi may vài bộ đồ, đem ngươi biến thành một kẻ anh tuấn mê người, không được để danh dự của công ty bị hoa tổn." Phí Nhĩ Đức nhẹ nở nụ cười.
"Uy! Bộ cách ăn mặc của ta không giống một nam nhân sao?" Chu Mặc quay người đi cười cười rồi đánh một quyền vào vai Phí Nhĩ Đức, "Ta thực xấu lắm sao? Ân?" Phí Nhĩ Đức liên tục khẩn cầu xin tha thứ, khiến Chu Mặc cười mãi không ngừng.
Chu Mặc thầm nghĩ: Tiệc cốc-tai sao ? Đã lâu rồi không được thưởng thức hương vị cay cay của Martin.
Tiệc trong nước rất bình thường không giống như nước bạn quá nhiều hình thức, hơn nữa chỉ là một bữa tiệc rượu, đưa khách đến KTV để ca hát, uống chút rượu đã coi như có thể lấy được lòng, cho nên trên thực tế Chu Mặc cũng không cần phải tham gia bữa tiệc này, tự nhiên không biết vì sao Phí Nhĩ Đức lại có ý định dẫn hắn theo.
Hiện tại nghĩ đến việc muốn đi hay không đã không còn quan trọng nữa, sự việc quan trọng trước mắt là -- hắn không có lễ phục phù hợp để đi tiệc.
"Làm như vậy thật không tốt, đại tổng tài." Bị Phí Nhĩ Đức tóm rồi lôi xuống tầng để xe, Chu Mặc không biết gì chỉ thấy Phí Nhĩ Đức mở cửa xe trêu đùa, "Không phải là đang còn trong giờ làm hay sao, sao lại đi mua sắm?"
"Đây được gọi là đi công sự, được rồi, lên xe đi." Phí Nhĩ Đức đem Chu Mặc đẩy vào trong xe, rồi sau đó trở lại chỗ ngồi của người lái ngồi vào và xuất phát.
Ngồi ở cương vị phó lái, Chu Mặc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt như bức tượng điêu khắc của Phí Nhĩ Đức, vì cái gì mà lại chọn hắn? Nếu phải đi tham gia các hoạt động xã giao, thì cái tên lão luyện Kiệt Khắc sẽ thích hợp với vị trí này hơn sao, hơn nữa. . . Tự nhiên lại mang hắn đi may quần áo, đối hắn tốt như vậy, thực sự lại làm hắn sinh ra ảo giác rồi.
Ảo giác, với hắn mà nói tất cả chỉ là giả mà thôi, Phí Nhĩ Đức mới lái xe không lâu điện thoại liền vang lên.
"Chu Mặc, giúp ta nghe một chút." Phí Nhĩ Đức dùng cằm chỉ chỉ về hướng âm thanh phát ra.
Chu Mặc bật máy nói: "Uy, nhĩ hảo."
". . . Hắn có ở đó không?" Là âm thanh của nữ nhân.
"Hắn đang ở lái xe, xin đợi một chút. . ."
"Là ai?" Phí Nhĩ Đức đem xe đỗ vào bên đường, Chu Mặc trầm mặc không nói đưa điện thoại cho Phí Nhĩ Đức rồi rụt tay lại, nhìn thấy Phí Nhĩ Đức nói chuyện điện thoại lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó Phí Nhĩ Đức xuống xe ra ngoài nói chuyện.
Chu Mặc cười khổ thở dài, liếc mắt nhìn đến người đang đứng ở đằng xa, bình thường Phí Nhĩ Đức nói điện thoại cũng không có tránh mình, xem ra cuộc điện thoại này rất quan trọng với hắn.
"Cách Lôi Ti. . ." Nhớ tới cái tên hiện trên màn hình di động, Chu Mặc tự nhủ, "Hình như bạn gái trước kia của Phí Nhĩ Đức tên là Cách Lôi Ti."
Chờ đợi một lúc lâu Phí Nhĩ Đức cũng trở lại, trên mặt mang theo vẻ như xin lỗi, Chu Mặc biết ý nghĩa của biểu tình kia, nam nhân cười nói: "Ngươi có việc thì cứ đi, ta có thể tự đi."
"Chu Mặc, ta thật có lỗi. . ." Phí Nhĩ Đức nhíu mày, người là do hắn mang đi cuối cùng hắn lại bỏ người ở lại đây.
"Được, đi may đồ đâu nhất thiết là phải có ngươi, ngươi mau đi đi, đừng làm cho tiểu thư chờ lâu." Chu Mặc một bên cười một bên cởi bỏ dây an toàn xuống, thời điểm đang muốn bước xuống thì Phí Nhĩ Đức đột nhiên nắm lấy tay hắn, Chu Mặc quay đầu lại nhìn, Phí Nhĩ Đức do dự một hồi rồi chung quy là vẫn cười xin lỗi, lấy thẻ tín dụng trong bóp ra đưa cho Chu Mặc: "Được rồi khi nào xong thì gọi cho ta, ta sẽ đến đón ngươi."
Thu hồi ánh mắt, Chu Mặc gật đầu cười rồi bước xuống xe, khi Phí Nhĩ Đức bắt lấy tay hắn, hắn đã mong người kia nói là: ta mang ngươi đi.
Nhưng làm sao lại có thể chứ. . . Ảo giác chung quy vẫn là ảo giác.
Thở dài, quay đầu nhìn, người kia đã lái xe đi mất rồi.
Quên đi, mình nên làm đúng phận sự của mình, dù sao cũng có thứ này, nhìn nhìn cái thẻ tính dụng trên tay, Chu Mặc đem nó nhét đại vào túi quần. Đang lúc tính gọi xe thì bỗng phát hiện ra một vấn đề -- hắn không biết chỗ bán âu phục ở đâu.
Gọi điện thoại hỏi? Nhìn vào di động, có nên hay không gọi hỏi Phí Nhĩ Đức?
Di động bỗng vang lên, không phải là Phí Nhĩ Đức, nhưng có điểm quen quen, hình như là -- số mà ngày hôm qua Phí Nhĩ Đức kêu là gọi nhầm số?
Là ai? Chu Mặc bật điện thoại lên nói: "Uy."
|
Chương 16: Mile Chương 16: Mile
"Này, cái tên tổng tài hay ghen của ngươi có ở gần đó không? Ha hả." Điện thoại vang lên âm thanh cười khẽ của một nam tử trẻ tuổi, Chu Mặc nhíu mày nói: "Xin hỏi ngươi tìm ai?"
"Đã quên ta? Xem ra ngươi đã đem tấm danh thiếp ta đưa ngươi cho vào thùng rác rồi phải không, đại thúc, đấy là một hành động vô cùng ngu ngốc đó."
"Là ngươi?!" Đột nhiên nhớ tới nam tử kì quái đã gặp trên máy bay, Chu Mặc không khỏi kinh ngạc, đối phương trái lại ha hả cười, sau đó đột nhiên cúp máy.
"Sao lại thế này?" Chu Mặc cau mày nhìn di động trong tay, người kia cư nhiên lại gọi điện thoại đến, nghe giọng nói thì không giống như là có hảo ý. . . Ngay lúc Chu Mặc đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ thì phía sau có một chiếc xe thể thao màu đỏ dũng mãnh phóng đến, ngay lúc sắp đụng vào Chu Mặc thì lập tức dừng lại.
Xe đã dừng lại, nhưng Chu Mặc lại bị dọa cho mất hồn mà ngã xuống mặt đất.
"Ôi xem ra kĩ thuật điều khiển của ta tệ quá nhỉ?" Một cái đầu vàng óng mang theo nụ cười tươi rói trên mặt bước ra khỏi xe, người đang đi tới kia hình ảnh đó dường như đã khắc sâu vào tâm trí của Chu Mặc, nam nhân liền trừng mắt nhìn Mile: "Ngươi tới đây làm cái gì?!"
"Ha hả, nhìn thấy ngươi cô đơn bên đường trông bộ dáng thật là đáng thương, ta rất có hảo tâm quan tâm đến ngươi, ngươi cũng nên đối tốt với ta một tí đi chứ." Bước xuống khỏi xe Mile tiến đến bên Chu Mặc vươn tay ra, nhưng người kia lại không chú ý đến hành động của y mà tự mình đứng dậy, Mile liền thu tay trở về.
"Đại thúc, muốn đi đâu a? Ta cho ngươi quá giang một đoạn." Nam nhân không phản ứng, phủi phủi bụi ở trên người rồi đứng ra lề đường đón taxi , Mile liền nói thêm một câu, "Làm miễn phí đó!" Chu Mặc không thèm để ý dến.
"Ta đang đợi ngươi đó!" Vẫn không thèm để ý đến.
"Nơi này rất khó đón taxi, lên xe đi, lão nam nhân ngươi thật là rắc rồi." Liền cầm lấy tay Chu Mặc kéo đi, rồi ném vào trong xe, xong rồi Mile cũng vào trong xe, nhìn Chu Mặc đang trừng trừng con mắt tức giận, bất giác cười nói, "Sếp của ngươi thật là vô tâm nha, nơi này rất khó để gọi taxi."
"Không có liên quan đến ngươi." Mở cửa xe để bước xuống, thì phát hiện ra cửa xe đã bị khóa từ lúc nào , Chu Mặc hướng về phía khuôn mặt đang vô cùng vui mừng kia uy hiếp nói, "Ngươi tốt nhất là để ta xuống xe mau lên, nếu không ta sẽ báo cảnh sát."
"Ngươi cứ việc đi, nếu gặp thì nói hộ với họ là ta vẫn khỏe, ha ha." Nhìn thấy nam nhân không chút biểu tình nào, Mile ha hả cười nói, "Nói đùa nói đùa thôi, đừng có tin đấy. Ngươi như thế nào lại có thể đối xử với ta như thế? Tốt lắm, ngươi muốn đi đâu?"
Đi đâu? Nếu mà hắn biết thì tốt quá rồi, Chu Mặc không lên tiếng, nắm chặt cái điện thoại trong tay. Lòng Chu Mặc rối bời, hắn không biết có nên gọi điện cho Phí Nhĩ Đức vào lúc này hay không, hắn chưa bao giờ có cảm giác tốt khi nam tử kì quặc kia xuất hiện.
Nhưng là, chẳng lẽ gọi cho Phí Nhĩ Đức nói : ta hiện đang bị một nam nhân bắt nhốt ở trong xe, tới cứu ta. Quên đi, càng nghĩ càng buồn cười, hắn là nam nhân chứ không phải nữ nhân.
Thấy Chu Mặc biểu tình trên mặt không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên bộ dáng trầm mặc, Mile thở dài: "Xin ngươi đấy, vẻ mặt ngươi như thế giống như là ta đang ức hiếp ngươi vậy."
"Đi may quần áo." Mình vừa nói cái gì thế, tạo cơ hội cho y sao, không phải là lúc nghĩ lung tung, cứ bình thường xem coi hắn muốn cái gì.
"Đi may quần áo? Tốt, chúng ta cùng đi." Ấn vào một cái nút, dây an toàn tự động cài vào cho hai người, Mile liền lái xe đi trong khi Chu Mặc đang ngơ ngác không biết mình đang đi về chỗ nào.
Mình còn chưa nói ra chỗ muốn đến, hắn muốn đưa mình đi đâu? Chu Mặc rất nhanh có câu trả lời cho câu hỏi của mình, xe dừng lại trước một tòa nhà có kiến trúc cổ kính, hắn còn chưa xác định được kiểu kiến trúc này thuộc vào thời kì nào, thì đã bị Mile lôi ra khỏi xe, nhìn thấy trong mắt y hình như đang có điều gì rất thú vị. Rùng mình một cái, Chu Mặc nhanh chóng tạo thế đề phòng không thèm chú ý đến cái kiến trúc kia nữa.
Hắn biết trông hắn bây giờ thật sự giống một tên nhà quê lên tỉnh, mọi thứ đều mới, đều đáng để tò mò, đồng thời cũng cảm giác được có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào mình, người này không ai khác mà chính là Mile. Không phải là hình như mà là quá rõ ràng, tên hỗn đản đó thực sự đang nhìn từng nhất cử nhất động của hắn.
Cái loại nhìn này đại khái có hai loại: một loại là muốn so sánh ưu điểm của người khác với mình, một loại là đang toan tính điều gì đó không tốt trong đầu, trên thế giới này có rất nhiều người thuộc vào loại thứ nhất nhưng Mile chắc chắn thuộc vào loại thứ hai. Cái loại nhìn mang theo toan tính ác ý, cái loại nhìn như đang soi mói người ta, cái loại nhìn mà làm người ta cảm thấy rùng mình.
Cho nên Chu Mặc càng chán ghét y, chính xác hơn là phi thường chán ghét con người này.
Kẻ có tiền đều thích đi may quần áo, chỉ có riêng Chu Mặc là người độc nhất vô nhị không bao giờ nghĩ tới điều này, Chu Mặc hôm nay là lần đầu tiên được hưởng những dịch vụ phục vụ sang trọng như vậy, để những người thợ may tùy ý mà đo lường trên người mình, ngẫu nhiên bị người vô tình chạm trúng, cơ thể lại run lên nhè nhẹ, nhưng hắn vẫn nhẫn nại né tránh để không bị người khác đụng trúng cũng như cố kìm nén cảm xúc lại.
Tất cả mọi biểu hiện đó đều bị Mile nhìn thấy hết.
"Vẫn là không thể vượt qua cái cảm giác sợ hãi khi bị người khác chạm vào, tuy nói là ngươi cùng sếp ngươi ở chung, nhưng là không có ngủ chung với nhau đúng không?" Mile đột nhiên nói làm cho Chu Mặc suýt chút nữa là té khỏi bục, tên hỗn đản này đang nói cái gì thế không biết, bộ không thấy ở đây có người hay sao?
Bên cạnh người thợ may nét mặt không thay đổi vẫn như cũ chuyên tâm vào việc làm, không hề có phản ứng trước lời nói của Mile, điều này làm cho Chu Mặc có chút thả lỏng.
"Thật thất bại a, thích đối phương mà không có cách nào cùng người đó ở cùng một chỗ, rất khó chịu phải không? Ta có thể giúp ngươi vượt qua sợ hãi, như vậy ngươi có thể cùng người đó của ngươi ngủ chung một giường, như vậy không phải rất tốt sao?" Mile cười nói.
Trừng mắt nhìn Mile, Chu Mặc lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ biết nói càn thôi sao? Ta với hắn chỉ là đồng sự." Đúng, chỉ là đồng sự mà thôi. . . Thậm chí không biết có thể trở thành bằng hữu được hay không.
"Nga, là như vậy sao. . ." Lời nói có ngụ ý cười, Mile không chờ Chu Mặc đo lường xong đã vội đứng dậy, tiến đến quầy thanh toán nói: "Coi như là ta bồi thường cho sự lỗ mãng này."
"Ngươi trả tiền ta đương nhiên không có ý khiến, ta sẽ dùng tiền lương tháng sau của mình trả lại cho ngươi." Người kia vì hành động thẳng thắng của Chu Mặc mà cười khổ một tiếng rồi sau đó lấy một cái thẻ tín dụng ra. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh để cho những người thợ tiếp tục đo, Chu Mặc đưa mắt nhìn đến cái thẻ đen trên tay Mile.
Là thẻ đen sao. . . thật là kẻ có lắm tiền.
"Thích không? Ta tặng nó cho ngươi nhé." Mile đột nhiên tiến đến ôm lấy Chu Mặc, người kia bối rối vội vàng trốn tránh khỏi cái ôm đó, điều này làm cho Mile đột nhiên cười vui vẻ, cũng làm cho Chu Mặc lại càng thêm chán ghét Mile.
|
Chương 17: Va chạm Chương 17: Va chạm
Chu Mặc thề, về sau nếu có gặp tên Mile này nhất định sẽ lập tức trốn đi chỗ khác!
"Hắc! Đại thúc, nơi này không cho phép taxi vào đâu, cho nên ngươi căn bản không thể đón được taxi đâu, thật sự ngươi không cần ta chở về sao?" Sau khi ra khỏi cửa hàng, Chu Mặc không nói một lời mà bước đi trước, Mile cũng mở cửa ô tô bước vào rồi lái theo phía sau, một bên đưa đầu ra ngoài cửa xe nói.
Không có taxi thì không phải là điều đáng nói, vấn đề ở đây là Chu Mặc không biết là hắn đang ở nơi nào, không để ý tới Mile, cứ tiếp tục đi.
"Nếu không thích đi xe của ta, ngươi có thể gọi điện thoại cho người kia nói hắn đến đón ngươi!" Mile nói xong một câu, ngay sau đó lại nói thêm
"Bất quá chỉ là, ngươi là người có mị lực rất lớn, nhưng thật vẫn không bằng mị lực của Cách Lôi Ti." Mile nói vừa xong, Chu Mặc lập tức quay đầu lại hỏi: "Ngươi biết Cách Lôi Ti sao?"
Thấy nam nhân phản ứng như vậy, Mile không khỏi cười trong lòng, tùy ý nói: "Muốn biết chuyện của cô nương ấy, vậy thì lên xe đi, ta không phải là sói nên sẽ không đem ngươi đi ăn đâu, trên đường chở ngươi về ta sẽ nói cho ngươi nghe, cũng coi như là một sự trao đổi đi, có được không?"
Một lúc sau. . .
"Nàng trông rất được sao?" Chu Mặc hơi sốt sắng hỏi.
"Nàng sao lại không được? Là một thiên kim nhà giàu, lại tài giỏi được cả nhà cưng chiều, Cách Lôi Ti nói chung có thể coi là một đại mĩ nhân, nhưng nói gì thì nói cũng chỉ là một nữ nhân có nhan sắc, ta không có hứng thú, là một tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều, luôn cho mình là đúng, hừ!" Trên đường về Mile kể rất nhiều chuyện về Cách Lôi Ti, Chu Mặc đại khái là không có nghe chỉ im lặng, để cho mình Mile độc thoại dùng vô số từ ngữ chê bai để diễn tả Cách Lôi Ti. Nhưng ít ra Chu Mặc biết, đó là một nữ nhân vô cùng đẹp và thông minh xuất chúng. Điều này cũng là dĩ nhiên thôi.
Mình có thể so sánh được sao? Ngoài ba mươi, gia tộc cũng bình thường, người luôn luôn u buồn, ngoại hình cũng không đặc biệt, nói cho dễ nghe là không có khí chất, nói trắng ra là kẻ tầm thường.
Về dáng người, nam nhân mà có thể đi so sánh ngoại hình với nữ nhân được sao?
Nếu là tình địch thì cơ hội giành phần thắng của Chu Mặc gần như là không có, cho nên mặc dù Mile có nói bao nhiêu đi chăng nữa hắn cũng không cho vào tai, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi bi ai trong lòng mình, thẳng đến xe khi xe dừng lại, Mile mở cửa xe ra, sau đó -- cúi đầu rất nhanh hôn lên gương mặt thất thần của Chu Mặc khiến hắn giật mình.
"Ngươi làm cái gì!" Đột nhiên bừng tỉnh, Chu Mặc dùng sức đẩy Mile ra, hung hăng trừng mắt nhìn cái vẻ mặt đang cười như vô tội của y.
"Ha hả, chỉ là ta định đánh thức ngươi mà thôi, đại thúc, về đến nhà rồi! Ở đây mà ngươi động thủ với ta, thì thật là không được tốt đâu." Mile lên tiếng nhắc nhở, Chu Mặc mới phát giác mình đã về đến nhà của Phí Nhĩ Đức từ lúc nào, hung hăng liếc mắt nhìn Mile một cái, Chu Mặc không một lời cám ơn đã chạy thẳng vào trong, đối với hành động này, lại làm cho Mile cảm thấy chơi đùa với nam nhân kia thật là hứng thú. . .
--
Chu Mặc là người sống có lí trí, là người sống khoan dung, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào bẫy của tên Mile kia, cũng như sẽ không vì những trò đùa của tên kia mà tức giận, sẽ không! Tuyệt đối sẽ không!
"Ba!" Chỉ lo suy nghĩ mà không chú ý nên đầu đụng phải một bức tường dày, ngay tức khắc trước mắt có vô số ngôi sao nhảy múa, không biết mình đang ở nơi nào, lại thất kinh phát hoảng khi cơ thể bị một người nào đó tóm lấy.
"Chu Mặc, ngươi vì sao lại không gọi điện thoại cho ta?" Ngẩng đầu, là Phí Nhĩ Đức đang cau mày nhìn hắn, giống là đang trách cứ hắn vậy.
Bởi vì ta không muốn quấy rầy ngươi cùng bạn gái đang ân ân ái ái với nhau, cái câu này chỉ có thể mà tự nói với lòng mình, Chu Mạc thầm nhủ, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nói ra. Xoa xoa đầu mình, Chu Mặc cười nói: "Lúc này sức khỏe càng ngày càng đi xuống a, mới chỉ đụng trúng bức tường có một chút mà đã choáng váng hết cả người."
Nếu là lúc trước, Phí Nhĩ Đức khẳng định sẽ nói "Có đau không?" "Có nặng lắm không?", nhưng hôm nay ngay đến một lời hỏi thăm cũng không có, vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cùng tức giận.
"Ngươi hình như là đang muốn đi xuống dưới, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Chu Mặc là lúc đi vào có đụng phải người Phí Nhĩ Đức, nhìn thấy trên tay y còn đang cầm cái chìa khóa xe, chẳng lẽ -- là muốn đi tìm mình sao? Hay là đi tìm bạn gái của hắn. . .
"Ngươi như thế nào lại không nghe điện thoại của ta?" Phí Nhĩ Đức không trả lời câu hỏi của Chu Mặc, bộ mặt băng lãnh hỏi lại Chu Mặc.
Phí Nhĩ Đức có gọi mình sao? Chu Mặc lấy điện thoại trong túi áo ra, điện thoại bị tắt. Điện thoại nếu còn điện, thì mình sẽ không bao giờ tắt đi, nhớ tới lúc đo đồ có cởi áo khoác ra đưa cho Mile giữ hộ, Chu Mặc đại khái đã có câu trả lời, là tên hỗn đản đó giở trò!
"Ân. . . Tại vì hết pin." Nói dối, cũng vì bất đắc dĩ thôi, ngẩng đầu, rõ ràng trên mặt Phí Nhĩ Đức hiện rõ hai chữ "không tin", Chu Mặc chỉ có thể cười gượng, hắn nghĩ không nên cho Phí Nhĩ Đức biết sự tồn tại của Mile.
"Úc, tại sao lúc còn pin lại không gọi ngay cho ta?" Phí Nhĩ Đức nói xong lại thấy thần sắc nam nhân có chút xấu hổ, liền không nói nữa, nhanh chóng dùng tay kéo Chu Mặc vào trong thang máy, "Về sau nhất định phải gọi điện thoại cho ta!"
"Ân." Chu Mặc nhỏ giọng nói.
Về tới phòng, không khí giữa hai người vẫn tràn ngập sự ngượng ngùng, vì muốn làm dịu đi không khí, Chu Mặc cố ý cười nói: "Hôm nay thế nào, cùng bạn gái giảng hòa có tốt không?"
Phí Nhĩ Đức nhìn vào mắt Chu Mặc không nói, điều này làm cho Chu Mặc lập tức càng thêm thẹn, thậm chí có chút ủy khuất, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Đúng rồi, thẻ tín dụng của ngươi, cám ơn." Tuy rằng nói không cần dùng đến.
Đưa tay vào túi lấy thẻ tín dụng đưa cho Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc lại một phen ngạc nhiên đến không nói ra lời, trong tay hắn không phải là thẻ tín dụng của Phí Nhĩ Đức, mà là cái thẻ đen của tên hỗn đản Mile!
Phí Nhĩ Đức nhìn cái thẻ đen trong tay Chu Mặc, ôn hoà nói: "Thẻ đen sao? Xem ra cũng là một đại nhân vật, Chu Mặc, ngươi cũng có một cái sao?"
"Phí Nhĩ Đức. . . . . ." Nghe nam nhân đang châm chọc mình, nếu là người khác thì sẽ vô cùng cao hứng, nhưng Chu Mặc thì khác không biết nói gì để giải thích, không nói được nên lời. Chu Mặc trầm mặc, lại làm cho Phí Nhĩ Đức càng thêm tức giận, hắn xoay người tiến đến cửa: "Ta đi ra ngoài một chút."
"Phanh" tiếng đóng cửa thật mạnh, chỉ còn lại một mình nam nhân lẻ loi trong phòng.
|
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng) Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
Chu Mặc thật không ngờ Phí Nhĩ Đức là người giận dai như vậy, liên tục mấy ngày liền không thèm nói chuyện cùng với mình, tuy rằng là cả hai ngày nào cũng gặp mặt nhau không ít, nhưng cái cảm giác này vẫn thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Loại xúc cảm như những người thường lang thang trên phố Wall, tất cả đều là màu đen.
Bắt mình đi may một bộ y phục thật tốt, Chu Mặc thậm chí suy nghĩ Phí Nhĩ Đức có thật là muốn mình đi chung đến bữa tiệc rượu đó hay không, người duy nhất có thể giải thích điều này là tên bằng hữu Kiệt Khắc không biết vì sao bỗng dưng biệt tăm biệt tích, làm cho hắn thấy thời gian trôi đi như trong địa ngục, không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Không thể cứ như vậy mà tiếp diễn được, Chu Mặc quyết định nên cùng với Phí Nhĩ Đức hảo hảo nói chuyện một chút.
Vào giờ tan tầm, Phí Nhĩ Đức vẫn như cũ sau khi vào thang máy thì bấm tầng mười tám để đón Chu Mặc, hai người ở trong thang máy cũng không nói với nhau câu nào.
"Phí Nhĩ Đức, nếu ngươi cảm thấy phiền vì việc này thì từ hôm sau ta có thể tự đón xe đi về." Chu Mặc nhìn chằm chằm vào cái nút thang máy nói, "Ta cũng sẽ nhanh chóng đi tìm một căn phòng."
"Ngươi muốn dọn đi đâu?" Đây là lời nói đầu tiên sau mấy ngày im lặng của Phí Nhĩ Đức. "Có thẻ đen trong tay, việc tìm được một căn biệt thự tốt cũng đâu có khó, vừa tiện nghi lại vừa đẹp, thực sự đúng với ý của ngươi phải không?"
Lại bị hiểu lầm, Chu Mặc thật là muốn tặng cho Phí Nhĩ Đức một quyền, nam nhân hít một hơi thật sâu trừng mắt nhìn Phí Nhĩ Đức nói: "Phí Nhĩ Đức, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái thẻ đen đó không phải của ta!"
"Vậy thì là của ai?!" Khẩu khí của Phí Nhĩ Đức có chút không ổn, đôi mắt màu lục kia cũng không còn ôn nhu như mọi ngày, trong màn đêm ánh lên từng tia lãnh khốc giống một con dã thú khát máu tươi. Chu Mặc không nhịn được mà kinh ngạc.
Khoan đã. . . Đây là cái hương vị gì? Chu Mặc ngửi được quanh đây có mùi rượu, nghiêng đầu nhìn sang bên, là mùi rượu tỏa ra từ người Phí Nhĩ Đức, hắn nhíu mày nói: "Ngươi uống rượu?"
"Ngươi làm cho ta nổi điên!" Phí Nhĩ Đức hung hăng đạp chân vào thang máy, cái bộ dáng vô cùng thịnh nộ đó khiến Chu Mặc ngẩn ngơ không biết phải làm sao. Lại nhìn thấy Phí Nhĩ Đức bỗng chuyển hướng nhìn sang mình, hắn bất giác dâng lên một mạt lo lắng, ngay lập tức muốn chạy thoát thân, nhưng ở trong thang máy làm gì có chỗ mà chạy.
"Ngươi mấy ngày nay vì cái gì mà không thèm chú ý đến ta?" Điều này nằm ngoài dự kiến của Chu Mặc, vốn tưởng rằng Phí Nhĩ Đức sẽ đánh mình, ai biết là lập tức đem hắn áp sát vào thang máy ủy khuất nói, "Vì cái gì mà ngươi lại không nói chuyện với ta? Ngươi chán ghét ta sao ?"
Chu Mặc cười khổ. Phí Nhĩ Đức, những câu này đáng lẽ là ta hỏi ngươi mới phải.
"Chúng ta hiện tại không phải là đang nói chuyện với nhau sao?" Được rồi, ngươi thả ta ra mau, ta thực sự không chịu được sự hấp dẫn này của ngươi, đừng để ta bị biểu tình này của ngươi mà lại sinh ra ảo giác, chúng ta. . . chỉ có khả năng là đồng sự mà thôi, nếu xa hơn thì chỉ là bằng hữu.
"Thực xin lỗi. . ." Biểu tình của Phí Nhĩ Đức lập tức ôn nhu lại, cả người úp sấp lên người Chu Mặc, thật lâu sau đó -- vẫn không nhúc nhích.
Cái con người này! Như thế nào mà cứ uống rượu vào lại thành ra như thế! Chu Mặc oán hận nghĩ, tình cảnh hiện giờ tự nhiên khiến hắn nhớ về cái cảnh đêm nọ.
Bọn họ, ngày đó hôn môi.
Tuy rằng không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng tại sao lại in sâu trong trí nhớ như vậy.
Khó khăn kéo cái tên say rượu này về nhà, Chu Mặc cảm thấy may mắn khi Phí Nhĩ Đức không tưởng lầm hắn là Trần Ny hay một nữ nhân nào khác.
"Chu Mặc, chúng ta cùng nhau ngủ đi." Người nào đó bắt đầu say khướt.
"Ta nghĩ hôm nay ta sẽ ôm ngươi." Không thể nói năng lung tung như thế chứ!
"Ngô. . . . . . Lão nam nhân, ta thích ngươi nhất." Lại bị người nào đó đặt ở phía dưới không thể động đậy được, Chu Mặc vẫn cảm thấy may mắn vì họ đang nằm trên giường, chứ không phải là trên sàn nhà.
Lời nói vừa nãy của Phí Nhĩ Đức là như vậy nhưng... Chu Mặc chỉ có thể một lần nữa tự nhắc nhở mình, giữa họ chẳng qua là bằng hữu thôi, không có gì hơn.
Quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên khăng khít, Chu Mặc không biết có phải mình đang bị áo giác hay không, hình như Phí Nhĩ Đức đối với hắn ngày càng tốt hơn gấp bội, nói đúng hơn là ngày càng bám chặt không rời.
Đi siêu thị? Cùng đi.
Đi chơi bóng? Chờ ta, ta cũng phải đi.
Đi gặp khách hàng? Người khách hàng kia là ai? Chờ ta đi xem trước đã.
Đi tắm rửa? Ta cũng đi.
Cái gì? Cùng nhau tắm rửa?! Chu Mặc không chút khách khí một bên cời quần áo, một bên tống cái tên Phí Nhĩ Đức kia đi ra ngoài, sau đó là ngâm mình trong bồn nước ấm, nghĩ đến khuôn ngực rộng mới thấy khi nãy của Phí Nhĩ Đức.
"Cơ thể hắn thật là rắn chắc, ngay cả ngực cũng vô cùng rắn chắc." Lão nam nhân sau đó lại tự chọt chọt vào ngực mình, không rắn chắc, cũng không quá mềm, độ co giãn vừa phải, quả nhiên là không thể so sánh với cơ thể cường tráng kia.
Đủ rồi, Chu Mặc, dừng lại, ngươi cũng là đàn ông mà, đàn ông không ai tự sờ mó cơ thể mình rồi so sánh với kẻ khác! Một bên tự nói với chính mình, một bên Chu Mặc rất nhanh tẩy rửa. Buổi tối hôm nay là tiệc rượu, hai người đều phải về sớm để lo chuẩn bị đồ.
"Hoàn mỹ." Xoa xoa cằm, Phí Nhĩ Đức vô cùng hài lòng với bộ âu phục mà Chu Mặc mặc trên người, lão nam nhân này không biết vì sao mặc cái gì cũng toát mị lực đáng sợ, lại để lộ ra cái cổ vô cùng hấp dẫn nữa chứ, mà Chu Mặc đặc biệt có khí chất của phương đông, làm cho người ta đứng bên cạnh liền muốn hóa thành lang sói.
Lời nói của Phí Nhĩ Đức làm cho Chu Mặc có chút xấu hổ nhưng lại vô cùng tự hào, trên mặt nam nhân đó hiện ra rõ bốn chữ "Đó là đương nhiên".
Tiệc rượu như thế này là lần đầu tiên Chu Mặc tham dự nên trong lòng cảm thấy vô cùng hứng thú và tò mò, Phí Nhĩ Đức phát hiện được điều này liền chau mày rồi sau đó kéo hắn về phía mình.
"Đừng đi đâu quá xa ta." Phí Nhĩ Đức một bên hướng đến người khác cười, một bên nói thầm với Chu Mặc.
"Ân." Chu Mặc hơi phấn chấn, vì trong suốt thời gian từ nãy đến giờ đi theo Phí Nhĩ Đức, thấy Phí Nhĩ Đức giao tiếp một cách điêu luyện liền lập tức tự hỏi, người đó quả thực có phải là một thiếu niên hay không, và cuộc đối thoại giữa họ chỉ đơn thuần là nói về tình hình kinh tế, chính trị của Mỹ, và tìm giải pháp để cứu vãn tình hình. Hắn cũng tìm một vài thời điểm thích hợp mà nói chen vào, nhưng hình như là không ai chú ý đến lời nói của hắn, nếu có chú ý thì là chú ý vào sự quyến rũ mê người của nam nhân Trung Quốc này.
"Tiên sinh, có người mời ngài một ly Martin." Một bồi bàn lễ phép đưa ly Martin đến trước mặt hắn, nam nhân thấy có chút kỳ quái, hỏi, "Là ai?" Hắn ở đây làm gì quen biết ai, như thế vì sao lại có người mời rượu hắn?
"Là vị tiên sinh bên kia." Nhìn theo hướng người bồi bàn chỉ, một nam nhân Trung Quốc đứng gần cửa sổ đang giơ ly rượu hướng về phía Chu Mặc, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm lãnh.
Đáp trả lại ánh mắt như đang trêu đùa đó của nam tử, trong nháy mắt, ly rượu trên tay Chu Mặc rơi xuống đất "Ba" một tiếng vỡ tan, sắc mặt Chu Mặc trắng bệch.
Như thế lại là hắn. . . . . . Làm sao hắn lại có mặt ở đây!
|
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung) Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
"Chu Mặc, chuyện gì xảy ra vậy?" Nghe tiếng cái ly vỡ, Phí Nhĩ Đức vội quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nam nhân kia sắc mặt tái nhợt, trong lòng lo lắng mà tiến nhanh đến, kéo nam nhân lại gần rồi dùng khăn lau vết rượu dính trên áo, một bên thấp giọng nói, "Làm sao vậy, có phải thấy không thoải mái ở đâu không?"
Nếu nhìn gần có thế thấy những đầu ngón tay của Chu Mặc đang run rẩy, cái nụ cười băng lãnh kia như những con dao đâm vào người hắn, không thể nhúc nhích, cơn ác mộng lại tràn về trong đầu khiến hắn vô cùng sợ hãi, sợ đến mức không hô hấp được.
"Chu Mặc? Chu Mặc?" Kêu vài tiếng, nam nhân đó cũng không hề phản ứng, điều này lại khiến Phí Nhĩ Đức vô cùng lo lắng.
"Không. . . Ta không sao, ta chỉ bất cẩn một chút thôi." Nhận thấy được sự thất lễ của mình, Chu Mặc vội vàng cười nói, nhưng chính nụ cười đó lại làm tăng lên sự tái nhợt của khuôn mặt.
"Nếu thấy mệt thì nên nghỉ ngơi một chút đi." Phí Nhĩ Đức kéo Chu Mặc đi về phía cửa sổ, chỗ mà nam tử kia đang đứng làm cho Chu Mặc vô cùng hoảng sợ, nam nhân lập tức vung tay ra khỏi tay Phí Nhĩ Đức: "Không. . . Không cần!"
Người nam nhân kia, người đó vừa nãy đứng gần cửa sổ!
"Làm sao vậy?" Phí Nhĩ Đức hướng đến chỗ cửa sổ nhìn, chỉ thấy có một đôi nam nữ đang âu yếm nhau bên ban công, nghĩ chỉ vì Chu Mặc ngại không muốn nhìn cái cảnh mặn nồng đó nên cười nói, "Mắt ngươi quả thực tinh, ta cũng chưa phát hiện ra bên kia có một đôi nam nữ."
Một đôi nam nữ? Nghe Phí Nhĩ Đức nói vậy, Chu Mặc đánh bạo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được đôi nam nữ kia đang tựa vào ban công mà âu yếm nhau, người nam tử vừa rồi, không hề thấy bóng dáng đâu.
Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm sao? Không lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác?
Nhưng là, nụ cười âm lãnh đó lại thật đến mức không tin được . . .
Chu Mặc thật muốn làm rõ là việc hắn vừa thấy là sự thật hay chỉ là ảo giác.
"Phí Nhĩ Đức." Ngay lúc thần trí Chu Mặc còn đang hoảng loạn, thì có một giọng nữ nhân tao nhã vang lên bên tai, ngẩng đầu lên nhìn, một nữ nhân mặc một bộ đầm dạ hộ trắng đang hướng đến Phí Nhĩ Đức cười.
"Cách Lôi Ti?" Phí Nhĩ Đức nhìn thấy nữ nhân đó thì lập tức buông bàn tay đang giữ chặt Chu Mặc ra, người sau dường như cảm giác được rõ ràng nam nhân kia tinh thần như đang run lên.
Làm cho hắn có chút cảm giác mất mát nói không nên lời.
"Kiệt Khắc đâu? Sao ta không thấy hắn." Nữ nhân này giống như cái tên của nàng tất cả đều toát ra khí phách, cả cơ thể lại có một mùi hương dịu ngọt, giống như một bông hoa bách hợp xinh đẹp động lòng người.
"Hắn không có tới." Mắt Phí Nhĩ Đức như đã muốn bị nữ nhân mê hoặc . "Vị này chính là?" Cách Lôi Ti đem mắt nhìn về phía nam nhân Trung Quốc đang đứng bên cạnh Phí Nhĩ Đức, đôi mắt xanh biếc liên hồi đánh giá trên cơ thể Chu Mặc làm cho hắn có chút không thoải mái, cảm giác vô cùng khó chịu ánh mắt đó giống như đang đánh giá một món hàng nào đó vậy.
"Chu Mặc, lần này hắn đi cùng ta." Phí Nhĩ Đức cười giới thiệu Chu Mặc, Cách Lôi Ti cúi đầu gật chào, người sau cũng chỉ có thể gật đầu đáp lễ.
"Phí Nhĩ Đức, lần trước cám ơn ngươi tới tiếp ta, lại còn có thể cùng ngươi dùng bữa tối, ta cảm thấy thập phần vui sướng." Nghe Cách Lôi Ti nói, Chu Mặc nghĩ chắc đó là cái lần hắn bị Phí Nhĩ Đức bắt đi may quần áo, rồi lại bị Phí Nhĩ Đức bỏ lại giữa đường.
Nữ nhân này, là đang ra hiệu điều gì cho Phí Nhĩ Đức sao?
Bất quá cho dù chỉ là ra hiệu, Chu Mặc cũng biết được Phí Nhĩ Đức đang vô cùng thích thú, cặp mắt màu lam dường như đang mỉm cười . Thật sự là -- đáng chết!
"Đó là vinh hạnh của ta."
Nhìn thấy hai người cười nói tán gẫu vô cùng vui vẻ, Chu Mặc bắt đầu đi lùi ra sau, tính rằng sẽ rời đi trong im lặng, nhưng vừa lui được hai bước lại bị Phí Nhĩ Đức lập tức bắt lấy, điều này khiến cho Chu Mặc hơi kinh ngạc một chút.
"Ngươi muốn đi đâu?" Phí Nhĩ Đức cau mày nói.
Chu Mặc có thể cảm giác được ánh mắt vô cùng thích thú của Cách Lôi Ti khi thấy Phí Nhĩ Đức bắt lấy tay mình, hắn cười lấy tay gỡ tay của Phí Nhĩ Đức ra, cười nói: "Ta đi toilet một chút, ngươi xem áo của ta này. . ."
"Ta cùng ngươi đi."
"Phí Nhĩ Đức, cha ta gần đây có một mối làm ăn lớn với một bằng hữu mà người đó lại đang ở đây, người này cũng đến từ Trung Quốc, ta nghe nói ngươi sắp tới sẽ mở rộng thị trường sang Trung Quốc, hắn hiện đang ở đằng kia, cần ta dẫn ngươi đến giới thiệu không?" Cách Lôi Ti cười nói.
"Phí Nhĩ Đức, ngươi đi đi." Chu Mặc cười nói, "Ngươi lo lắng là ta đến toilet sẽ gặp một tên sắc lang nào hay sao?" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Mặc lại mong Phí Nhĩ Đức theo bên mình, nhưng Chu Mặc là người sống bằng lí trí.
"Vậy được rồi, có chuyện gì thì gọi cho ta."
"Ân." Nhìn nam tử cao ráo cùng nữ nhân trang nhã sánh bước cùng ngau, Chu Mặc có chút cười khổ, nữ nhân kia ngay cả dáng người và trí thức cũng đều tuyệt vời, nếu cùng Phí Nhĩ Đức thành một đôi, dựa theo tiếng Trung Quốc có thể gọi là trời sinh một cặp.
Có chút ngây dại tiêu sái đi vào toilet, khi vào trong thì phát hiện nơi này chỉ có mình mình, mọi người đều đang bận rộn với việc giao tiếp. Như vậy cũng tốt, im lặng một chút, có thể làm cho hắn tĩnh tâm hơn một chút.
Cúi đầu, nam nhân dùng tay hắt nước lên mặt mình, dòng nước theo bên hai gò má mà nhỏ xuống từng giọt, tựa hồ có ít nhiệt, nhiệt làm cho hắn thấy có chút khó chịu, không ngừng dùng nước mà hắt lên mặt nhưng dòng nước chảy xuống lại cứ ấm ấm đến mức đáng sợ.
"Ba" một tiếng, cửa toillet bị mở ra, Chu Mặc nghĩ thầm chắc là có ai đó đi vào, bộ dáng của hắn bây giờ mà để người ta nhìn thấy thì không tốt lắm, nên hắn cứ cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.
Hắn có thể nhìn thấy một đôi giày da đen đang tiến đến ngay phía sau, dần dà tiến sát đến lưng hắn.
Có chút khó hiểu, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Chu Mặc, lại càng khiến hắn cúi đầu sâu hơn.
Đến khi. . . nam tử phía sau bước đến đứng cạnh Chu Mặc, mang theo một âm thanh âm lãnh với một nụ cười khẽ: "Chúng ta. . . đã ba năm rồi không gặp nhau."
Giờ khắc này, Chu Mặc bỗng nhiên thức tỉnh và hiểu ra rằng những hình ảnh khi nãy không phải là ảo giác. Cơn ác mộng lại quay về rõ mồn một.
|