Như Lang
|
|
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ) Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
Trong bóng đêm vô số lần quấy rầy hắn, giọng nói như ma quỷ cứ vang vang bên tai Chu Mặc. . .
Chu Mặc, không biết nên phản ứng như thế nào, trong đầu bỗng dưng trống rỗng, thậm chí ngay cả cử động nhỏ cũng không dám, vẫn như thế mà duy trì cái tư thế cũ, hai tay gắt gao nắm chặt vào bồn rửa mặt.
"Ngươi đang run, ha hả, ta lẽ nào lại đáng sợ như vậy?" Tiếng cười lạnh như băng của nam tử cứ quanh quẩn bên tai Chu Mặc, mùi nước hoa quyến rũ tỏa ra từ cổ đáng lẽ phải khiến kẻ khác mê người nhưng nay lại làm cho hắn sợ hãi không thôi. Cho dù có cố gắng khống chế cơ thể không run rẩy, nhưng chẳng có chút hiệu quả.
Cơn sợ hãi trong lòng như cái động tối đang dần to ra, nuốt chửng lấy lý trí của hắn. . .
"Ngươi không ngẩng đầu nhìn ta sao, Chu Mặc?" Đang lạnh lùng nói, nam tử phía sau bỗng dưng ôm chặt lấy Chu Mặc, đến lúc này Chu Mặc mới xác định được đây không phải là mộng, mà đây là một sự thật đáng sợ. "Buông!" Bất giác tỉnh táo lại, hắn bắt đầu phản kháng, hắn không muốn nhìn thấy người này, thậm chí còn không muốn nghĩ đến mình có liên quan đến người này!
"Ngô --!" Chẳng những không thể thoát ra mà còn bị người kia đẩy thẳng vào trong toilet, lưng bị đập vào vách tường lạnh, người còn chưa đứng vững, nam tử đã đem hắn gắt gao chế trụ .
Cơ thể hai người lúc này. . . có chút va chạm vào nhau.
"Ba!" một tiếng nặng nề vang lên, Chu Mặc không thể tưởng tượng được chính mình đã đánh ra quả đấm đó, mà lại đánh ngay trên ngực của nam tử. "A, không tồi, còn có thể đánh lại." Xoa xoa chỗ đau trước ngực, nam tử cũng không vì thế mà buông tha cho hắn, đạp một phát vào cửa phòng khiến nó đóng lại, mắt nhìn về phía Chu Mặc, sự băng lãnh tăng thêm vài phần.
Chu Mặc cũng không thực sự muốn đánh nam tử này, nhưng không biết từ khi nào hắn đã chán ghét bị nam nhân đụng vào, nếu ai đó làm gì quá phận thì hắn tự nhiên mà đấm người đó một cái, mà tất cả điều này, đều là công lao của người thoạt nhìn nhã nhặn trước mắt.
"Ngô --!" Giãy giụa cũng không được bao lâu, thắt lưng đã bị nam tử đánh cho một quyền, cơn đau lập tức lan tỏa khắp cơ thể, sắc mặt vốn đã không có chút bình thường nay trở nên hồng nhuận. . .
"Nhìn thấy bạn cũ, mà ngay cả một câu chào cũng không có, thật là bất lịch sự?" Nhìn cái bộ dáng khó chịu của Chu Mặc, nam tử vẫn tao nhã cười, sau đó tựa lưng vào cửa, ngón tay dài lấy ra một điếu thuốc, đặt ở miệng, nhẹ nhàng phun ra một làn sương khói mông lung.
Sau màn sương mù phía sau lưng là một nam tử nho nhã, cả người nhìn thật chỉnh tề, từ cử chỉ đến lời nói tất cả đều rất lịch thiệp, giống như bộ quần áo nam tử mặc vậy, tất cả đều rất thanh cao, nhưng xem ra khi ở cạnh Chu Mặc thì lại hoàn toàn biến thành một Lang Vương.
Nhất là ánh mắt kia, giống như có thể nhìn xuyên thấu được người ta, làm cho người ta không rét mà run.
"Để cho ta đi . . . . ." Ôm lấy cái thắt lưng vẫn còn đau, Chu Mặc gắng gượng đứng dậy, trong âm thanh vẫn có chút run rẩy, đó là sợ hãi, cũng có thể là do người đang bị đau, nam tử kia bất chợt lại đánh một quyền vào bụng dưới, từng đợt đau co rút ập đến.
"Những lời này ta xem nhẹ." Khóe miệng nhếch cao, nam tử một tay cho vào túi quần, một tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, lãnh đạm nhìn nam nhân trước mặt, giống như thẩm phán đang phán quyết tội phạm, rất là có khí áp chế người.
Điều này lại khiến Chu Mặc vô cùng khó chịu. . .
"Vì cái gì. . . Vì cái mà ngươi lại không buông tha cho ta? Lục Hoa Thiên, ta phải làm thế nào thì ngươi mới chịu buông tha cho ta?!" Vì cái gì mà hắn đã đi đến nơi khác, mà vẫn gặp lại con người này.
"Ta cảm thấy khi gặp lại bằng hữu, ngươi phải vui mừng một chút chứ." Nhẹ nhàng nói, Lục Hoa Thiên phun ra một màn khói trắng, thân người tiến về phía trước, tay nắm lấy cằm Chu Mặc, "Đừng làm ra vẻ mặt đau khổ như vậy, cười một cái nào, ân."
Đối diện với ánh mắt nhu hòa của Lục Hoa Thiên, Chu Mặc chỉ cảm thấy máu trong người như đóng băng, nam tử này giống như một bóng đen đang quấn chặt lấy hắn, vô luận là có hay không xuất hiện bên cạnh, vẫn là như muốn nuốt chửng hắn.
"Lúc trước ta không biết cảm giác ta đối với ngươi là như thế nào, bất quá ba năm không gặp, ta thật sự là thấy nhớ ngươi. . . . . ." Áp sát người vào Chu Mặc, Lục Hoa Thiên cười nhẹ, nhẹ giọng nói, "Ta thực sự nhớ đến cái ngày đó, ngươi ở trên giường vừa khóc lại giãy giụa, bộ dáng tràn ngập sự sợ hãi."
"Câm miệng!" Hắn không muốn nghe. . . Không muốn nghe! Nam nhân lớn tiếng kêu to.
"Xuỵt. . . Lớn tiếng như vậy, muốn cho tiểu tình nhân của ngươi nghe thấy sao?" Bàn tay đang muốn chạm đến mái tóc có chút hỗn độn của nam nhân, người sau bối rối né tránh. Tạo ra giữa hắn và Lục Hoa Thiên một khoảng không, người kia khẽ cười thu hồi tay lại, cười nói, "Nếu sợ ta đến vậy, ngươi có thể đi nói cho tiểu tình nhân của ngươi, nói cho hắn biết cái người từng cường bạo ngươi lúc xưa nay đã xuất hiện, và vẫn muốn một lần nữa đem con cừu non đặt dưới thân mà cường bạo. Nói cho hắn, hắn có thể bảo vệ ngươi."
"Cùng hắn không có gì cả!" Chu Mặc rống lên.
"Nga, chẳng lẽ ngươi và hắn chưa từng lên giường?" Nhíu mày, nam tử nói, "Ta như thế lại quên rằng, một người che giấu như ngươi sẽ không bao giờ chịu chủ động, có cần ta giúp ngươi hay không, ta luôn lấy giúp người làm niềm vui."
"Lục Hoa Thiên. . . Ngươi nói đủ chưa! Thả ta ra. . ."
"Ngươi không đổi câu nói sao? Ba năm trước đây ta đã nghe đủ rồi, hiện tại ta không muốn nghe thêm nữa." Thở dài như thất vọng, Lục Hoa Thiên tiến lên ôm lấy nam nhân chế trụ lên tường, khóe môi cười cười, "Nhưng có một việc mà ta không bao giờ chán, đó là thượng ngươi." Cùng với lời nói tục tĩu, bàn tay nam tử luồn vào bên trong áo của nam nhân. . .
Chu Mặc giãy giụa liền bị nam tử khống chế, cái lưỡi mềm mại liếm lấy thùy tai của Chu Mặc, giọng cười khẽ vang lên bên tai của nam nhân
"Ngươi đã bao giờ làm tình trong toilet?"
"Không. . . Ngô!" Ngực bị đè ép đau đến mức không thở nổi, lời kháng cự cuối cùng cũng bị Lục Hoa Thiên đem trở lại vào trong cổ họng, sự xâm lược tàn bạo của cái lưỡi tinh ranh bắt buộc Chu Mặc phải mở miệng ra. Nam tử một chân mạnh mẽ chen ngang vào giữa hai chân của Chu Mặc, động tác có chút thô bạo mà ma sát vào giữa hai đùi.
Không, đừng. . . Không, dừng lại đi!
Nam nhân bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng Lục Hoa Thiên cũng không vì thế mà ngừng lại, rất nhanh, sự kháng cự của Chu Mặc trở thành vô ích.
"Ba" một tiếng, cửa toilet bị bật tung. Ngay sau đó, là một âm thanh quen thuộc: "Chu Mặc, ngươi có ở trong này không?"
|
Chương 21: Kiềm chế phản kháng Chương 21: Kiềm chế phản kháng
Phải . . . là giọng nói của Phí Nhĩ Đức, hắn đi tìm ta sao?
Sắc mặt nam nhân vừa hiện ra một tia vui mừng liền bị Lục Hoa Thiên nói một câu vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ: "Muốn cho hắn nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi sao, tốt thế thì cứ việc kêu to lên đi." Mang theo tiếng cười lãnh khốc, tàn nhẫn áp chế sự phản kháng của Chu Mặc.
Bàn tay của nam tử không ngừng vuốt ve lấy cơ thể của nam nhân , giống như đang muốn tìm lại cái cảm giác của ba năm trước, mang theo sự xâm lược đáng sợ cùng một chút âu yếm. Cả người bị chèn ép trên cánh cửa, Chu Mặc cố gắng khống chế bản thân mình đến mức hai chân run rẩy mà té ngồi trên mặt đất, một bàn tay gắt gao che miệng để tránh âm thanh phát ra, một bàn tay vịn lấy cánh cửa, hắn có thể nắm lấy áo của Lục Hoa Thiên để giữ cho cơ thể thăng bằng, nhưng nhất quyết giữ lấy tay nắm cửa, đơn giản, hắn không muốn cùng với kẻ kia có bất kì một tiếp xúc nào.
Nam tử ngẩng đầu nhìn thấy Chu Mặc đang dùng tay che miệng, khóe miệng hơi nhếch lên rồi bắt đầu giống như con chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn cắn lên cổ của nam nhân, loại sự tình này với Chu Mặc giống như một sự tra tấn, Chu Mặc càng phản kháng Lục Hoa Thiên càng gia tăng tốc độ. Hắn coi như là bị chó cắn, sẽ không bao giờ coi đây là một sự âu yếm của tình nhân.
"Chu Mặc, ngươi mau trả lời ta!" Bên ngoài âm thanh Phí Nhĩ Đức lại vang lên khiến cơ thể Chu Mặc đông cứng, Phí Nhĩ Đức chưa đi sao, tưởng tượng nếu bị Phí Nhĩ Đức nhìn thấy trong tình huống này, Chu Mặc thấy lạnh cả người.
"Xem ra ngươi thật sự là để ý đến tên kia." Nam tử nói nhỏ vào tai của Chu Mặc: "Nếu đã là như vậy, vì cái gì lại không lên giường cùng hắn? Câu dẫn người, đó không phải là trò chơi sở trường của ngươi sao?"
"Câm miệng --!" Hung hăng trừng mắt với nam tử đang đè nặng mình, Chu Mặc cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cả người đổ mồ hôi lạnh không ngừng, trong khi cơ thể lại đang tỏa ra nhiệt. Tựa hồ, có chút không bình thường. "Xem ra ngươi đã có phần nào ý thức được." Lục Hoa Thiên bắt lấy tay Chu Mặc, kéo nó để vào đáy quần tây của mình, vừa chạm vào hạ thể nóng như lửa đó Chu Mặc vội vàng muốn rút tay lại, nhưng lại bị Lục Hoa Thiên gắt gao nắm chặt.
"Rượu của ta đưa ngươi đã uống phải không?" Được bàn tay Chu Mặc đặt nơi hạ thân nam tử thoải mái, cười nói, "Thật ngu xuẩn, người lạ mời rượu không cảnh giác đã liền uống, ngươi đúng là một kẻ tự đắc."
Nam nhân không nói gì, tâm trí hắn giờ đây chỉ chú trọng đến âm thanh đang vang lên ở bên ngoài, Phí Nhĩ Đức vẫn còn ngoài đó, thậm chí. . . đang tiến về chỗ này.
Có phải hay không bọn họ nói to quá, làm cho Phí Nhĩ Đức phát hiện ra?
"Xem ra ngươi cũng không lo lắng về tình cảnh lúc này của ngươi." Trả lời câu nói của Lục Hoa Thiên, Chu Mặc chỉ có thể trừng mắt, nhưng điều này lại khiến nam tử càng thêm phấn khích, một bên hôn môi nam nhâm, một bên làm cho nam nhân phải dùng tay phục vụ mình.
"Ba năm nay ngươi đều ở nước ngoài sao?" Có thể một bên làm loại chuyện này một bên lại tâm sự về chuyện của người khác, cũng là một đặc điểm của Lục Hoa Thiên, nhưng không phải người nào cũng như hắn vừa có thể trồng trọt lại vừa có thể làm việc nhà cùng một lúc.
"Đô đô đô. . ." Tiếng di động vang lên phán tan cái bầu không khí im lặng, Lục Hoa Thiên cúi xuống nhìn vào túi quần tây của Chu Mặc, khi đưa mắt lên nhìn, lại thấy biểu tình vô cùng hoảng sợ của Chu Mặc.
"Chu Mặc, đừng náo loạn, mau ra đây! Ta biết ngươi ở trong này, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ không có cách nào tìm được ngươi sao?" Phí Nhĩ Đức đúng là đang gọi điện cho Chu Mặc.
"Cái di động đáng ghét, làm ta mất cả hứng." Lục Hoa Thiên đưa ta vào túi quần lấy đi động của Chu Mặc ra
"Ngươi nói, hắn sẽ gọi ngươi trong bao lâu?"
"Nếu chỉ có mình ta thoải mái nói, hình như là có chút bất công với ngươi, ha hả. . ." Nam tử cười, đem cái di động tham tiến vào trong quần của Chu Mặc
Không . . . Không, đừng!
Chu Mặc bắt đầu phản kháng kịch liệt. "Xuỵt. . . . . . Muốn cho tiểu tình nhân của ngươi nghe thấy sao?" Thừa dịp nam nhân nhân đang vì lời nói của mình mà thả lỏng, Lục Hoa Thiên nâng một cái chân của nam nhân lên, đem cái di động đang rung kia để sát vào giữa hai mông Chu Mặc.
Cảm giác tê dại làm nam nhân ngay tức khắt bắt lấy áo của Lục Hoa Thiên. "Rốt cục cũng không chống lại được." Lục Hoa Thiên cười, cầm cái di động di chuyển lên xuống
"Có phải hay không trong lòng đang cố kìm nén dục vọng đáng sợ, nghĩ muốn có thứ gì đó nhét vào trong cơ thể của ngươi?"
Chu Mặc cắn chặt môi ra sức lắc đầu, cổ họng nóng lên một cách kì dị làm thiêu đốt đi lí trí của Chu Mặc, quần áo hỗn độn, áp lực càng gia tăng, điều này lại làm cho Lục Hoa Thiên lại càng muốn tàn phá nam nhân trước mắt.
Trong tay vẫn cầm cái điện thoại đang rung, cuối cùng hung hăng nhét thẳng vào bên trong Chu Mặc.
"Ngô --!"
Cái kim loại nhỏ lạnh đó không những không làm cơ thể hạ nhiệt, mà ngược lại giống như phản ứng hóa học, sự chấn động đó lại làm cơ thể tê dại và nóng cực độ.
Mau dừng lại! Dừng lại! Đừng tiếp tục . . .
Nam nhân gắt gao cắn lấy môi mình để ngăn chặn âm thanh phát ra, nhưng Lục Hoa Thiên cũng đã tính toán đến việc này, nhanh chóng dùng chân ma sát vào hạ thân của Chu Mặc đồng thời dùng sức đưa cái di động tiến sâu hơn vào bên trong cơ thể. "Ô ô --!" Chu Mặc không thể nào kìm nén mà phát ra âm thanh.
"Chu Mặc, là ngươi phải không?" Âm thanh Phí Nhĩ Đức ngày càng gần, giống như là đang ngay ở bên ai. "Thùng thùng đông!" Một trận đập cửa đáng sợ làm Chu Mặc hoang mang, Phí Nhĩ Đức với hắn, chỉ còn cách nhau có một cái cửa mà thôi.
"Hô. . . . . ." Lục Hoa Thiên nghe thấy âm thanh có chút thở gấp của nam nhân, nam tử cảm thấy bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, cùng lúc đó, cái di động cũng dừng lại.
Rút nó ra khỏi cơ thể, Chu Mặc không chống đỡ được cơ thể ngã xuống đất, cả người run rẩy không ngừng. Làm sao bây giờ, Phí Nhĩ Đức hiện đang ở bên ngoài. . . ở bên ngoài!
Khi ngẩng đầu lên, Lục Hoa Thiên đã chỉnh tề lại quần áo, bộ dáng khôi phục lại vẻ nhã nhặn như ban đầu. Nam tử cúi đầu nhìn ánh mắt nam nhân trên mặt đất, cười rồi nắm lấy cái tay cầm của cánh cửa, chỉ cần hắn muốn, nhẹ nhàng xoay khóa mở, thì người bên ngoài có thể nhìn thấy hết tất cả.
"Chu Mặc, ngươi có khỏe không?" Nam tử nói chuyện một cách rất bình thường, nhưng đảm bảo là người bên ngoài cũng có thể nghe rõ.
"Chu Mặc, mở cửa nhanh!" Bên ngoài là âm thanh bực bội của Phí Nhĩ Đức. Làm sao bây giờ. . . Giờ khắc này, Chu Mặc không biết phải làm như thế nào, ngây ngốc ngồi dưới đất.
|
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng) Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
Lục Hoa Thiên lấy tay chỉ chỉ vào quần áo của mình, rồi chỉ chỉ vào Chu Mặc đang sững sờ ngồi dưới đất, dùng tiếng Trung nói: "Ngươi tính cứ như thế này mãi sao, duy trì bộ dáng giống bị người ta cường bạo?"
"Ngươi nên mặc lại quần áo đi." Một bên đùa bỡn với cái di động của Chu Mặc, Lục Hoa Thiên một bên than thở nói, "Một đại nam nhân, lại đi dùng một cái di động xinh xắn như thế này, ta nên khen ngươi có thú thưởng thức độc đáo, hay là vì chuyện đặc biệt hôm nay mà chuẩn bị? Ha hả."
Nam nhân không có đáp lại lời châm chọc của Lục Hoa Thiên, nhờ sự giúp đỡ của bức tường mà đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Cái điện thoại ấy quả thực rất nhỏ. chiều rộng chỉ khoảng hai ngón tay, cái này là do công ty chuẩn bị cho, công ty nguyên bản không tính để cho Chu Mặc xuất ngoại, mà là tính cho một nữ nhân đi, nhưng nữ nhân này vì gia đình nên đã từ chối, nên Chu Mặc đành phải đi thay.
Nguyên tắc của hắn là không lãng phí, công ty cấp cho, Chu Mặc cũng không để ý nhận lấy, dù sao hắn không nghĩ chính mình sẽ bỏ tiền mua.
Hắn hận cái di động này, càng hận việc xuất ngoại này.
"Ta nghĩ cái di động này không cần phải trả lại ngươi." Lục Hoa Thiên nhanh chóng cho cái di động vào trong túi, "Ngươi đã tặng, ta liền nhận."
Ngoài cửa Phí Nhĩ Đức vẫn tiếp tục đập cửa, hơn nữa đập càng ngày càng mạnh, ý thức được nếu cứ tiếp tục tránh như thế này sẽ có điều phiền toái, Lục Hoa Thiên tiến từng bước đến nam nhân, Chu Mặc không tự chủ được mà thối lui ra phía sau tránh né, nam tử một tay kéo nam nhân về phía mình: "Tiểu tình nhân của ngươi tính tình thật nóng nảy, nếu không đi ra ngoài e rằng hắn sẽ phá hủy toàn bộ chỗ này."
Vừa nói, Lục Hoa Thiên vừa mở cửa ra, ngoài cửa gương mặt anh tuần tràn đầy lửa giận vội vàng xao động, vừa thấy Chu Mặc liền lớn tiếng nói
"Con mẹ nó ngươi ở trong đây làm cái gì! Ta kêu lâu như vậy cũng không mở cửa!"
Chu Mặc có chút lảng tránh ánh mắt của Phí Nhĩ Đức, hắn có thể nói cái gì? "Vị tiên sinh này thân thể có chút không thoải mái." Âm thanh tao nhã thu hút ánh nhìn của Phí Nhĩ Đức, người sau lãnh đạm đưa mắt nhìn cái người đang nâng Chu Mặc, lại nhìn thì thấy Chu Mặc đang cúi đầu ôm lấy bụng. "Ngươi là ai?" Trong thời điểm nói chuyện, Phí Nhĩ Đức đã nhanh tiến đến phía trước không khách khí mà đem Chu Mặc đang ở trong tay người kia kéo về bên mình, trong nháy mắt, Lục Hoa Thiên sắc mặt có chút không tốt lắm, nhưng giống như một cái chớp mắt, mau đến mức khiến người ta không thể nào phát hiện ra. "Chính là vì thấy vị tiên sinh này có chút không thoải mái, lại là đồng bào của ta, ta như thế nào lại có thể khoanh tay đứng nhìn." Lục Hoa Thiên cười hướng Chu Mặc nói, "Phải không Chu Mặc?" "Chu Mặc?" Phí Nhĩ Đức nắm chặt lấy cánh tay nam nhân, Chu Mặc hôm nay rất kỳ quái, giống như muốn nói cái gì lại không dám nói, làm cho người ta không tài nào hiểu nổi, mà trước mắt lại xuất hiện một nam nhân xa lại khiến cho Phí Nhĩ Đức vô cùng khó chịu chán ghét. "Ân, là dạ dày ta có chút không thoải mái." Chu Mặc nắm lấy áo Phí Nhĩ Đức, có chút vội vàng nói, "Ta. . . . . . Ta nghĩ ta nên về trước." Thẳng đến lúc Chu Mặc ngẩng đầu lên nói chuyện Phí Nhĩ Đức mới phát hiện ra mặt người kia có chút ửng hồng, cùng làn da phát ra một độ ấm không bình thường. Chẳng lẽ là phát sốt? "Chúng ta đi." Phí Nhĩ Đức có chút gì đó không tin tưởng giữa Chu Mặc và nam tử kia, nhưng trước mắt vẫn là quyết định đi về trước rồi nói sau, Chu Mặc nhìn thấy vậy cũng tốt. Không nói thêm một câu nào với Lục Hoa Thiên, Phí Nhĩ Đức kéo Chu Mặc ra ngoài. "Từ từ. . . . . ." Ra đến cửa, Chu Mặc đột nhiên đứng lại. "Làm sao vậy?" "Tiệc rượu còn chưa có chấm dứt, ngươi nên ở lại, ta có thể tự mình đi về." Trong thân thể khô nóng làm cho hắn sợ hãi, Lục Hoa Thiên rốt cuộc đã bỏ cái gì vào trong ly rượu, Chu Mặc cuối cùng cũng không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Đáp lại Chu Mặc một trận nổi điên của Phí Nhĩ Đức, túm lấy nam nhân kéo thẳng ra ngoài: "Dẹp cái tiệc rượu chết tiệt này đi!" Chu Mặc cùng Phí Nhĩ Đức rời đi không lâu, Lục Hoa Thiên từ trong toilet đi ra, tay vẫn còn đang vuốt ve cái di động còn chút hơi ấm trong túi quần. "Lục tiên sinh, thì ra ngươi ở trong này, ta tìm ngươi khắp nơi." Một nữ nhân hướng hắn đi tới, giận dữ nói, "Thực không may mắn, vị bằng hữu kia của ta có việc nên rời đi rồi, ta là muốn giới thiệu hai ngươi với nhau, đều là những người tài giỏi, ở cùng một chỗ chắc sẽ có nhiều chuyện để nói." "Cách Lôi Ti, ngươi nói vị kia bằng hữu kia. . . . . . Ân, có phải tên là Phí Nhĩ Đức không?" Nam tử không chút để ý hỏi. "Thật tốt, ngươi còn nhớ tên của hắn, là một khởi đầu tốt đấy." Cách Lôi Ti cười nói. "Đúng vậy. . . . . . Là một khởi đầu tốt." Nam nhân khóe miệng khẽ nhếch lên, đi đến bên cái dương cầm cổ điển ngồi xuống, mười đầu ngón tay tao nhã lướt trên phím đàn. Tâm tình của hắn, dường như là vô cùng tốt. Nhưng đối với Chu Mặc mà nói, đây là một ngày hắc ám. Phí Nhĩ Đức cuối cùng cũng đưa Chu Mặc về đến nhà, Chu Mặc không rõ cái cảm giác của mình lúc này, nhưng những tiếp xúc cơ thể vô cùng chân thật, hắn muốn một khát vọng mãnh liệt dâng trào. . . . . . Chính là hiện tại, hắn làm sao có thể? Trong phòng chỉ có Phí Nhĩ Đức và hắn cùng nhau cuộn tròn ở trên giường. Hắn thật sự thích Phí Nhĩ Đức, nhưng không nghĩ rằng Phí Nhĩ Đức sẽ thích hắn, hoặc nói theo cách khác, sẽ không bởi vì thích hắn liền cùng hắn lên giường. Phí Nhĩ Đức là một nam nhân bình thường, một nam nhân bình thường sẽ không cùng nam nhân khác lên giường. Hắn điên mất, dược đi vào từng bộ phận của cơ thể, như một ngọn lửa đang thiêu đốt ngọn lửa tình dục trong hắn, giống như một con mãnh thú và dòng nước xiết đang lấy đi cái lí trí cuối cùng trong hắn, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì bất kể trước mặt là ai, hắn tự cởi bỏ tất cả quần áo của mình mà đón nhận người đó. . . . . "Ta không sao Phí Nhĩ Đức, ta nghĩ chỉ cần ta ngủ một lúc thôi." Âm thanh vang lên, cũng bắt đầu trở nên có chút không giống với bình thường, giống như đang mê hoặc hay cám dỗ ai đó. "Không có việc gì? Ngươi gọi thế này là không có việc gì sao?" Phí Nhĩ Đức cầm một cái khăn ướt đi tới, lạnh như băng đặt ở trên trán của Chu Mặc, "Trời đất, ngươi như thế nào mà lại nóng như vậy?" Đáp lại lời nói đó, nam nhân cảm thấy thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ.
|
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung) Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
"Chu Mặc?" Phí Nhĩ Đức hiển nhiên bị nam nhân làm cho kinh ngạc, kinh ngạc vì mình chỉ mới chạm nhẹ nam nhân liền phát ra tiếng rên rỉ.
"Nóng quá. . ." Bàn tay lạnh của Phí Nhĩ Đức làm hắn vô cùng thấy thoải mái, hắn muốn hơn nữa . . . Càng nhiều! Không đủ, còn chưa đủ. . .
Đột nhiên vươn tay bắt lấy tay của Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc nỉ non: "Nóng quá. . . Thật là khó chịu."
"Như vậy sẽ thấy thoải mái sao?" Giống như theo bản năng, Phí Nhĩ Đức nắm lấy bàn tay của nam nhân, mặt khác đem cái khăn ướt để sang một bên sau đó dùng tay vuốt ve lên hai gò má nóng bỏng của nam nhân, độ ấm truyền đến từng đầu ngón tay, giống như sắt và nam châm vậy, gắt gao dính chặt vào nhau.
Không chỉ dừng lại tại đó, lưu luyến vuốt ve trên má nam nhân sau đó dần dần vuốt ve xuống dưới, bàn tay đi xuống tới cổ rồi chợt dừng lại. Những động tác ôn nhu đó, chẳng những không có giảm bớt sự khó chịu cho nam nhân, mà chính là lại đổ thêm dầu vào lửa, Chu Mặc thấy mình như sắp bị thiêu cháy. Đột nhiên Phí Nhĩ Đức ngừng lại khiến hắn vô cùng khó chịu, vì cái gì mà không tiếp tục đi xuống dưới, tại sao không dùng sức mà vuốt ve?
Nam nhân nắm chặt lấy tay Phí Nhĩ Đức, dẫn đường đưa bàn tay vào bên trong áo mình, bàn tay lạnh lẽo vừa chạm vào ngực, làm cho nam nhân lại phát ra một tiếng rên khẽ.
Phí Nhĩ Đức bị hành động đó dọa đến mất hồn vội vàng rút tay ra, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Phí Nhĩ Đức ngươi thật sự điên rồi, cư nhiên chỉ vì một nam nhân rên rỉ như vậy đã liền có phản ứng, ngươi có thấy như vậy là không bình thường không?!
Thượng đế a. . .
Nam tử mở vòi nước để cho dòng nước lạnh lẽo chảy khắp người mình, hạ thân đã sớm nóng rực căng cứng, giờ phút này người chịu sự giày vò không chỉ có mình Chu Mặc.
Ở mãi trong phòng tắm cũng không phải là chủ ý tốt, nhưng Phí Nhĩ Đức không có đủ dũng khí để bước ra, thẳng đến khi bên ngoài truyền đến một âm thanh nức nở, nam tử mới ý thức được rằng, Chu Mặc đang cần hắn giúp đỡ.
Bất quá khi Phí Nhĩ Đức vừa bước ra, thì một bước chân cũng không thể nào bước nổi nữa . . .
Chu Mặc đã không còn khống chế được mình, lý trí hoàn toàn bị thiêu rụi, hắn nằm ở trên giường gắt gao cau mày, cúi đầu thở hổn hển, giống như đang chịu đựng một cái gì đó vô cùng đau đớn.
Bộ dáng chỉnh tề khi nãy đã biến mất, cúc áo sơmi rơi rụng trên giường, áo mở rộng để lộ ra một khoản da thịt màu hồng , dưới ánh đen làn da đó lại thêm có sức quyến rũ, giống như. . . giống như giọt sương đêm trên cánh hoa, đẹp đến mê người, lại còn thoang thoảng một mùi hương tà mị.
Mà lúc này nam nhân đang dùng sức ma sát lấy hai hạt châu trên ngực mình, một lần rồi lại một lần, nhưng như vậy cũng chưa đủ, đôi mắt ướt át nhìn thấy Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc ngoắc ngoắc Phí Nhĩ Đức, chờ đợi Phí Nhĩ Đức đến bên mình.
"Trời ơi, ngươi làm sao vậy?" Phí Nhĩ Đức không hiểu tối nay sao mình lại kêu trời nhiều như vậy, như đó là điều duy nhất có thể giãi bày được tâm tình hắn lúc này. Phí Nhĩ Đức đang run, chính là nhìn thấy Chu Mặc, hắn liền cảm thầy mình không khống chế được run rẩy, một loại dục vọng đáng sợ dâng lên trong lòng hắn, hắn muốn tiến đến chế trụ hôn lên môi nam nhân, hung hăng làm cho nam nhân nức nở dưới thân mình.
Ý nghĩ điên cuồng không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng dục vọng của con người là vô cùng kì quặc.
Phí Nhĩ Đức hít một hơi thật sâu ngăn chặn cái ý nghĩ hoang đường của mình, cầm lấy cái ly nước nghĩ rằng sẽ uy cho nam nhân uống hết, trên giường nam nhân không có phản ứng, đột nhiên vươn tay ôm lấy Phí Nhĩ Đức, ly nước rơi xuống nền nhà, hắn làu bàu nói nói, mà cùng lúc đó, nam nhân đã đem người Phí Nhĩ Đức kéo ngã xuống giường.
Phí Nhĩ Đức nằm đè lên người Chu Mặc, có lẽ Chu Mặc đang đụng vào chỗ kia của Phí Nhĩ Đức, khiến dục vọng của gười này như đê Hoàng Hà bị vỡ, không có thể kìm nén được. . .
"Ngô --" Ban đầu là do Chu Mặc chủ động, hắn gắt gao ôm chặt lấy Phí Nhĩ Đức, có chút ngây ngô mà cấp bách hôn lên đôi môi gợi cảm của nam tử. Nhưng tình thế rất nhanh chóng chuyển biến, Phí Nhĩ Đức tao nhã lúc đầu đã nhanh chóng hiện nguyên hình một con mãnh thú thô bạo, kéo lấy tóc nam nhân buộc hắn ngẩng đầu lên để hứng lấy nụ hôn sâu tàn bạo. Đầu lưỡi nam tử như một thanh kiếm nhanh chóng đi vào bên trong miệng của Chu Mặc, tàn bạo đoạt lấy tất cả, lần lượt tham nhập làm cho Chu Mặc khó mà hô hấp, chỉ có thể nắm chặt lấy áo của nam tử.
Tuy rằng chưa từng cùng nam nhân làm qua, nhưng hôn môi thì đối với nam hay nữ đều giống nhau, kĩ thuật cao siêu của Phí Nhĩ Đức khiến Chu Mặc rơi vào một hoàn cảnh giống như một kẻ đói khát mà nhận lấy, hai chân nam nhân tự nhiên tách ra rồi quấn lấy Phí Nhĩ Đức, có chút cấp bách mà ma sát cơ thể mình với cơ thể của người kia.
Phí Nhĩ Đức cảm nhận được điều Chu Mặc muốn nói, dục vọng ở trước mặt, đã sớm đem hai người họ lên đến chín tầng mây.
Người kia tựa như một con lang đang xé xác mồi, vừa hôn xong liền ngồi dậy, hai tay không chút khách khí mà cởi bỏ áo của nam nhân, đem tất cả những thứ che đậy cơ thể kia vứt sang một bên, trong khi Chu Mặc vẫn còn đang nhắm mắt thở hổn hển lấy lại khí sau nụ hôn kia.
Có lẽ hắn cũng không biết chính mình lúc này đang "câu dẫn", sẽ câu dẫn vô số lang sói, mà lang này cũng sẽ không khách khí mà đem con mồi đi ăn sạch sẽ.
"A ngô --!" Nam nhân đang nằm bỗng nhiên bị lật úp xuống, nhưng thắt lưng và thân dưới lại bị Phí Nhĩ Đức gắt gao nắm lấy.
Phí Nhĩ Đức muốn làm cái gì? Hắn bắt đầu cởi dây lưng quần của nam nhân, giống như đang muốn vứt đi một thứ rác rưởi, hai tay giống như kiềm sắt cầm lấy quần của nam nhân kéo mạnh xuống, "Bá" rồi gắt gao ôm chặt lấy cơ thể của nam nhân, những lớp da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.
Mà sự lạnh lẽo này một phần nào đó giúp Chu Mặc lấy lại ý thức, duy trì tư thế nằm sấp, phía sau là một cơ thể trần trụi nóng bỏng bao trùm, Chu Mặc còn chưa biết nên phản ứng như thế nào, một đôi bàn tay to nắm lấy cằm hắn kéo đầu hắn quay lại, đón tiếp nụ hôn nóng bỏng của nam tử phía sau.
Cái gì đây, Chu Mặc hoàn toàn thấy hết những gì mình đang làm . . .
|
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ) Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
Hắn. . . Hắn đang cùng Phí Nhĩ Đức làm tình?
Chu Mặc hoàn toàn không tin chuyện này là có thật, nhưng bắt đầu loáng thoáng nhớ lại những chuyện trước đó, hắn hét lên Lục Hoa Thiên đã cho dược gì vào rượu, sau đó Phí Nhĩ Đức đưa hắn về nhà, tiếp theo. . . tiếp theo bọn họ hiện tại ở trên giường làm tình.
Trong cơ thể dược vẫn chưa thuyên giảm, nhưng lúc này Chu Mặc đã dần lấy lại được lí trí, nếu bây giờ ngăn lại, có thể vẫn còn kịp, nhưng nếu tiếp tục làm tiếp, thì hắn sẽ không có cơ hội ngăn lại.
Nếu không làm, hắn và Phí Nhĩ Đức sẽ mãi là đồng sự của nhau, có lẽ vài năm sau hắn về nước, sẽ không còn cơ hội gặp mặt, sẽ quên nhau.
Nếu làm, mối quan hệ giữa họ từ nay sẽ có sự thay đổi.
Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lý trí nói Chu Mặc là phải đẩy Phí Nhĩ Đức ra, nhưng dục vọng trong lòng lại muốn nam tử kia ôm mình thật chặt. Phí Nhĩ Đức cũng không cho Chu Mặc có lựa chọn, theo sự "câu dẫn" của Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức đang chứng minh mình mới là người có quyền quyết định ở trên giường.
"Ngô ân --!" Nụ hôn nóng bỏng tước đoạt đi quyền nói của nam nhân, cũng như gạt bỏ đi sự lựa chọn.
Người phía sau đang nóng như lửa ta sức mà ma sát với da thịt của nam nhân, cách tay cứng như sắt giống như cái gông xiềng khóa chặt nam nhân lại, làm hắn có muốn cũng không giãy giụa được, Phí Nhĩ Đức đã gần như đắm chìm trong dục vọng, Chu Mặc tình cảm dâng lên mãnh liệt mà để lộ ra cái lưng với những đường cong duyên dáng , vừa đẹp lại vừa cường tráng, cực kỳ giống như một bức tượng điêu khắc.
Nhưng lúc này Phí Nhĩ Đức lại gặp một vấn đề, hắn chưa từng cùng nam nhân làm qua, nên khỏi nói cũng biết hắn không biết với nam nhân phải như thế nào. Hỏa dục nơi hạ thân ngày một dâng cao, đốt cháy lấy lí trí, nhưng không biết phải dùng cách nào để phát tiết.
Thời khắc Phí Nhĩ Đức ngừng lại làm cho Chu Mặc có chút hụt hẫng, quay đầu thì thấy được khuôn mặt đang chau mày của Phí Nhĩ Đức, dừng như cũng hiểu ra suy nghĩ của nam tử lúc này.
Làm liền làm đi, cho dù ngày mai là tận thế hắn cũng cam chịu, mất đi cơ hội này, hắn sẽ không còn cơ hội cùng Phí Nhĩ Đức thân cận, hắn không muốn vĩnh viễn chỉ là bằng hữu. Ở sâu trong nội tâm của Phí Nhĩ Đức đã biết rằng mình sắp biến thành một con dã lang, nhưng nam tử vẫn là lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn, hoặc là chấp nhận, hoặc là cự tuyệt. Nhưng vô luận là lựa chọn như thế nào, đều phải làm mới biết được. Nằm úp sấp trên giường một tư thế vô cùng khuất nhục, nếu là người khác sẽ không bao giờ cam tâm làm tư thế như vậy, nhưng Chu Mặc vẫn là chịu đựng tiếp nhận.
Hắn mở hai chân ra di chuyển đến hạ thân của Phí Nhĩ Đức, dùng thân thể của mình cảm thụ cái đang cương ngạnh lên, ma sát một lúc đem hậu đình đặt ngay hạ thân của Phí Nhĩ Đức.
Loại hình này đối với kẻ khác giống như một sự thấp hèn xấu hổ, Chu Mặc cắn chặt môi để không phả suy nghĩ đến hành động của mình lúc này, cũng như không muốn nghĩ đến bộ dáng của chính mình.
Phí Nhĩ Đức tuyệt đối là một nam tử thông minh, vô luận cuộc sống, sự nghiệp hay tình yêu, hành động của Chu Mặc đã làm cho Phí Nhĩ Đức nhanh chóng hiểu ra, nam tử lại dùng thân thể bao trùm lấy Chu Mặc, hai tay dùng sức nắm lấy hai chân của nam nhân chọn vị trí thuật lợi để tiến vào, mà Chu Mặc lại chỉ có thể dùng khuỷu tay để chống đỡ thân hình đang đè nặng lên người mình. "Cáp a -- ngô!" Phí Nhĩ Đức đột nhiên tiến vào làm dục hỏa của nam nhân lạnh đi một nửa, đau đớn kịch liệt cùng khoái cảm hòa lẫn vào nhau. Phí Nhĩ Đức giống như một con sói gắt gao dùng tay giữ lấy thắt lưng Chu Mặc điên cuồng mà tiến vào, không để ý đến bất cứ gì điên cuồng mà thúc đẩy ra vào bên trong hậu huyệt non mềm.
"Ô ô --" Thắt lưng bị nâng cao, hai tay đã không còn sức để chống đỡ cơ thể cùng sức nặng của Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc vùi đầu vào chăn, lửa trong người Phí Nhĩ Đức ngày một bốc cao khiến không thể nào dừng lại mà tham tiến vào sâu hơn, hòa trộn cùng với hơi thở dốc của Chu Mặc, "Ba ba ba" tiếng cơ thể va chạm vào nhau vang lên đều đều.
Chỉ có dục vọng, không phải quan hệ tình yêu.
Chuyện này thật làm cho Chu Mặc chỉ có thể cắn răng chịu đựng nam tử phía sau đang điên cuồng tiến vào.
"Cáp -- a. . . . . ." Nhưng điều tồi tệ nhất không chỉ dừng lại ở sự tiến vào mãnh liệt đó, dục vọng đã khiến hai tay Phí Nhĩ Đức không ngừng chà đạp lên cơ thể Chu Mặc, từ cái mông cho đến thắt lưng, ngực và một vài chỗ mẫn cảm khác, không một chỗ nào là không bị hai bàn tay đó sờ qua, xoa nắn.
Mang theo cảm giác đau đớn cùng tê dại, làm cho người ta có muốn ngừng cũng không được.
"Ngô --!" Thân thể bị Phí Nhĩ Đức bắt lấy, xoay lại đối diện với chính mình, ánh đèn chói làm cho nam nhân không tài nào mở to mắt ra nhìn được, hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tấm ga giường để làm tan bớt đi sự đau đớn cùng dục vọng.
Đôi chân dài bị Phí Nhĩ Đức đặt ở trên vai tạo thành một góc chín mươi độ, nam tử lại bắt đầu một lần nữa hung hăng tiến vào, mà Chu Mặc chỉ có thể nhận được từ Phí Nhĩ Đức sự đau đớn. Bỏ đi quần áo trang nhã Phí Nhĩ Đức trở lại nguyên dạng là một ác lang, đang muốn xé con mồi thành từng mảnh, liều mạng gặm cắn, mà dê con giờ chỉ có thể vô lực giãy giụa, vô lực chấp nhận.
Phí Nhĩ Đức không ôn nhu, nhưng tuyệt đối cũng không phải là bá đạo, điều này làm cho Chu Mặc cảm thấy mình chỉ là công cụ phát tiết của nam tử mà thôi, không có chút yêu thương, chỉ có thể cơ thể trần trụi này thỏa mãn dục vọng của Phí Nhĩ Đức, nhưng không phải là không thỏa mãn chính mình.
Hành vi trên giường không thể gọi là làm tình.
Mà gần như là cùng nhau phát tiết dục vọng.
Chu Mặc muốn khóc, mà hắn thật sự đang bắt đầu nức nở, thân thể đau đớn cùng dục vọng đang mâu thuẫn lẫn nhau, hắn bắt đầu lớn tiếng kêu to, mang theo tiếng khóc nức nở làm cho Phí Nhĩ Đức càng thêm điên cuồng.
Mỗi lần tiến vào đều dùng hết sức mà cắm sâu vào, nam tử một bên tiếp tục tiến vào, một bên thở dốc ra, giống như muốn đem toàn bộ sức lực mà dùng tới.
"Ô ô a. . . . . ." Cùng lúc này, là nam nhân coi như là biểu đạt sự đau đớn cùng tâm tư phiền muộn của mình. Đây buổi tối điên cuồng, buổi tối của dục vọng và hành vi thô bạo, mang theo nguyên thủy của ái dục, dùng trực tiếp mà nguyên thủy hành vi để thể hiện dục vọng.
Dục vọng bị cất sâu, cuối cùng người đốt cháy, giống như một bảo vật trong đêm bị một kẻ nghèo khó tìm được, mà đột nhiên bộc phát ra không phải là một khoái cảm tầm thường.
Báu vật làm con người nghèo khó cảm thấy xúc động, lại còn có cảm giác bần cùng. Nhưng hiện tại hắn tìm được rồi, lại cần thời gian để hiểu được phải đạt được tình cảm đó, cần quý trọng cái báu vật kia.
|