Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm
|
|
Ngoại truyện 3: Tư Thần Vũ Từ Kê Oa thôn trở về vương phủ, Tư Thần Vũ có một đoạn thời gian dài không thích ứng được. Những tiếng ồn ào ầm ĩ nơi thành trấn, sự hoa lệ rực rỡ của phủ đệ, vẻ khúm núm của đám nô bộc cùng với ton hót nịnh bợ của đám quyền quý...tất thảy đều khiền cho hắn có một cảm giác bực bội không tài nào hiểu được. Ngay cả những sủng thiếp đã từng được hắn yêu thích cũng không cách nào khơi dậy được hứng thú trong lòng hắn.
Hắn không thừa nhận đây là di chứng do Nhiếp Bất Phàm trêu chọc để lại, cũng không cho là tên kia có địa vị gì quan trọng đối với bản thân mình. Cho nên, hắn mua vài tên luyến đồng về thị tẩm. Không ai biết vì sao Tư Vương gia vốn dĩ chỉ yêu thích nữ nhân sau một chuyến ra ngoài liền nổi lên hứng thú đối với nam tử. Cũng chính vì thế, không ít gia nô diện mạo tuấn tú trong đầu nảy sinh suy nghĩ dùng thân thể mà trèo cao.
Nhưng là sau khi Tư Thần Vũ truyền gọi luyến đồng thị tẩm thì không ai còn dám nghĩ tới cái chủ ý đó.
Ngày đầu tiên, một luyến đồng nào đó được triệu hạnh.
"Lại đây."
Tư Thần Vũ nghiêng người nằm bên giường, ngoắc ngoắc ngón tay gọi thiếu niên. Hắn một thân trường sam hắc sắc, tóc dài buông rũ bên vai, cổ áo mở rộng lộ ra từng thớ thịt rắn chắc khỏe mạnh, khắp người không chỗ nào không toát lên vẻ quý khí và mê hoặc.
Thiếu niên mặt đỏ tim đập dè dặt bước tới gần.
Tư Thần Vũ khẽ nâng cằm đối phương, biếng nhác hỏi, "Bao nhiêu tuổi."
"Hồi Vương gia, tiểu nô mười lăm."
"Mới mười lăm? Tại sao bị bán vào chốn phong trần."
"Hồi Vương gia, tiểu nô gia cảnh bần cùng, trên có huynh trưởng, dưới có tiểu muội, trong nhà không nuôi nổi nhiều người như vậy nên bị bán đi."
"Không nuôi nổi? Hiện nay thái bình thịnh thế, hoàng thượng tài đức hơn người, nhà các ngươi có thanh niên trai tráng, tùy tiện tìm một công việc nào đó đều có thể sống qua ngày, hà tất phải đắm chìm trong trụy lạc."
"....Hồi Vương gia, tiểu nô sức yếu, lại không biết chữ, trừ bỏ bán mình, thực không biết có thể làm được cái gì."
"Lấy cớ."
Tư Thần Vũ buông tay, lạnh lùng lại thêm giận dữ nói, "Ngươi rõ ràng là không chịu cực khổ! Nhìn ngươi da mỏng thịt mềm, chắc chắn không phải người từng làm việc tay chân. Sinh ra trong cảnh bần hàn lại không chịu lao động, ham thích an nhàn, ngươi nói, ngươi có phải là nam nhân hay không."
Thiếu niên hoảng sợ quỳ xuống, thân thể có phần run rẩy, thầm nghĩ, 'chẳng lẽ vị Vương gia này thích nam tử bi tình thân tàn chí kiên, trải qua nhiều gian nan cực khổ?' Nói vậy, hắn rốt cuộc mua luyến đồng về để làm cái gì? Chẳng lẽ để thuyết giảng đạo lý, giúp người hướngthiện đi về chính đạo hay sao?
Tư Thần Vũ nhìn xuống cái gáy người kia, tức giận nói, "Bản vương gia cho ngươi quỳ sao? Đứng lên!"
Thiếu niên lại run rẩy đứng lên.
"Bản vương đáng sợ như thế sao? Ngẩng đầu lên nói chuyện."
"Hồi...hồi Vương gia, tiểu nô không dám."
"Không dám."
Tư Thần Vũ thấy bộ dạng nhu nhược nhát gan này của hắn liền nổi giận, "Một nam nhân, tính tình sao lại giống tiểu tức phụ như vậy? Một câu 'hồi Vương gia', lại một câu 'tiểu nô' cứ như sợ người khác không biết thân phận thấp hèn của ngươi vậy."
Thiếu niên lại càng thêm run rẩy.
"Đi ra, nhanh chóng đi ra cho bản vương, nhìn thấy liền bực mình."
Tư Thần Vũ không kiên nhẫn phất tay.
Thiếu niên tựa hồ như được đại xá, một khắc cũng không lưu luyến, thất tha thất thiểu vội vã lui ra ngoài.
Ngày hôm sau, Tư Thần Vũ lại triệu một luyến đồng khác.
Một lẫn nữa hắn cùng bọn luyến đồng 'hữu hảo' mà thăm hỏi việc nhà, nhưng là kết quả vẫn như cũ, đáp án thống nhất đến lạ kỳ, vẻ mặt cũng là thấp hèn nịnh bợ y như một. Tư Thần Vũ nhìn mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chưa có một tên nào cho hắn cảm giác thoải mái.
Ngày sau đó, cũng vẫn y nguyên như vậy.
Những thiếu niên này, mỗi người đều diện mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng nội tâm bên trong hệt như từ một mẫu khắc ra. Có lẽ bọn chúng cũng có sở trưởng đặc biệt nào đó, nhưng đáng tiếc trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của thứ bậc tôn ti, không kẻ nào dám nhìn vào mắt hắn để bộc lộ những cảm xúc từ tận đáy lòng, càng không có dũng khí đứng bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ hỉ nộ ái ố cõi nhân sinh.
Nhưng là, cái tên kia lại dám, ngay từ lần đầu gặp mặt đã chưa từng sợ hắn, còn có gan cò kè mặc cả với hắn, có dũng khí trừng mắt nhìn hắn, có can đảm trắng trợn đùa giỡn chọc ghẹo hắn.
Hắn không thể không thừa nhận, bản thân mình chỉ là muốn từ trên người kẻ khác mà tìm thấy bóng dáng tên kia, chính là hình bóng cái tên kiêu căng càn quấy, đáng giận khó ưa, ác mồm ác miệng, lại còn không có lễ tiết ấy!
"Tư Thần Vũ, ngươi xong rồi!" Tư Thần Vũ vỗ trán, thấp giọng than.
Trước kia khi ở cùng một chỗ, bản thân mình mặc dù đối với tên kia có dục vọng chiếm hữu, nhưng cũng chưa đến mức khát khao không thể thiếu như bây giờ. Hắn vẫn coi người kia như một lạc thú để trêu đùa những lúc buồn tẻ, mà người nọ quả thực cũng mang đến cho hắn không ít niềm vui.
Nhưng hiện tại đã chia cách hai nơi, mà sau này cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đây, thứ cảmgiác trống trải và nôn nóng nơi đáy lòng cơ hồ không cách nào kìm hãm, cứ thế một mực dâng trào.
Hắn có được địa vị và tài phú khiến cho bao kẻ thèm thuồng, hắn được hưởng hết thảy vinh hoa phú quý trên thế gian, thế nhưng chỉ sau khi gặp gỡ Nhiếp Bất Phàm, hắn mới cảm thụ được niềm vui sướng khi gỡ xuống hết thảy xiềng xích bó buộc trên người.
Giống như lời Vương Thi Thiện đã nói, người nọ chính là sinh vật kỳ lạ có một không hai trên thế gian này, về sau sẽ không thể nào tìm được một người như vậy. Làm sao hắn lại cam lòng bỏ qua? Nhưng hắn không thể tiêu sái như Vương Thi Thiện hay Lý Dực, hắn thân là hoàng tộc, phải lo nghĩ cho vinh nhục hoàng gia cũng như việc duy trì hậu thế.
"Ai, phiền phức!" Mặc dù là Vương gia, hắn cũng không cách nào chiếm lấy Nhiếp Bất Phàm làm của riêng. Một tên kê nông ngứa đòn, thế mà lại khiến cho đường đường Vương gia như hắn nhớ mãi không quên, thật là đáng giận!
Tư Thần Vũ vẻ mặt uất ức, xử lý công vụ xong xuôi rồi lại giải quyết các loại thâm cừu đại hận. Hắn muốn dùng sự bận rộn và thời gian để làm nhòa đi sức ảnh hưởng của người kia. Đáng tiếc, không có tác dụng gì.
Nhịn đã hơn một năm, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn không biết mình nhẫn nhịn để làm gì, rõ ràng chỉ cần đi tới Kê Oa thôn là có thể gặp mặt, đến lúc đó, muốn cọ như thế nào liền cọ, muốn xoa như thế nào liền xoa, vì sao lại phải nhẫn nhịn đến mức chính mình mắc nghẹn?
Tư Thần Vũ thừa nhận, bản thân chính là không chịu cúi cái đầu tôn quý của mình, không chấp nhận mở miệng nhận thua cái tên đáng ghét kia, cũng không nguyện ý mở lòng để đón nhận tâm tư tình cảm của chính mình.
Mà thôi, nhân sinh khổ đoản, hà tất đắn đo lưỡng lự làm gì? Người khác có thể bước qua ranh giới kia, hắn vì sao lại không thể?
Tư Thần Vũ gạt hết công văn giấy tờ trên bàn xuống đất, hô lên, "Người đâu, chuẩn bị hành trang cho bản vương, ngày mai xuất môn đi dạo chơi thành Khê Sơn nửa tháng!"
Hắn cũng không biết, khi hắn một lần nữa đặt chân trở lại Kê Oa thôn sẽ phải kinh ngạc phát hiện nơi này đã bị đủ loại chim muông dã thú cùng với một đám tiểu oa nhi chiếm đóng, mà hắn cũng thu hoạch được hai quả trứng biến dị...
|
Ngoại truyện 4: Phiền Lạc Từ sau khi chính thức vào ở Kê Oa thôn, Phiền Lạc liền cảm thấy chính mình giống như đánh mất thứ gì đó.
Hắn vì Nhiếp Bất Phàm mà vứt bỏ thân phận, trách nhiệm cùng với hết thảy vinh nhục trên đời, mang những ngày tháng còn lại của mình buộc chặt trên người tên kia. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần ở bên cạnh người nọ đã là hạnh phúc một đời, thế nhưng người nào đó còn có rất nhiều ái nhân, mà hắn thì cứ quanh đi quẩn lại bên ngoài cánh cửa trái tim người nọ, chung quy vẫn không thể tìm thấy một chỗ đứng cho chính bản thân mình.
Hắn có chút mất mát, nhưng cũng không hối hận, chẳng qua thi thoảng có cảm giác ngỡ ngàng mà thôi.
Hắn chỉ có thể tận lực làm chút chuyện mà mình yêu thích, tỷ như ủ rượu, mà đó cũng là thứ duy nhất giúp cho hắn có thể thân cận người kia.
Mãi cho đến một ngày, Nhiếp Bất Phàm uống đến say khướt, mới ôm lấy hắn nói, "Lạc Lạc, ngươi thật tốt."
Vừa mở miệng liền nói người tốt cái gì, Phiền Lạc buồn bực không cách nào phát tiết.
Sau đó, người kia lại nói, "Ta biết ngươi vì ta vứt bỏ rất nhiều thứ, nhưng ta lại không cách nào toàn tâm toàn ý với ngươi."
Phiền Lạc có chút giật mình, không nghĩ tới người này cư nhiên cũng có thời điểm cảm tính như vậy, mình trước đây thật sự đã hiểu lầm rồi.
"Đừng buồn." Nhiếp Bất Phàm cọ cọ lên mặt hắn, ôn nhu nói, "Tuy rằng không cách nào cho ngươi được nhiều hơn, nhưng ta sẽ làm cho tên tuổi của ngươi lưu danh thiên cổ."
Lưu danh thiên cổ? Phiền Lạc cười cười rồi khẽ lắc đầu, sau đó cẩn thận ôm người nọ lên giường.
"Chỉ cần trái tim ngươi có chỗ cho ta, thế là đủ rồi."
Người này lúc thanh tỉnh đều không nói được mấy câu có thể tin là thật, chứ đừng nói gì đến khi đã uống say. Những lời kia, hắn chỉ xem như một lời bâng quơ đùa giỡn mà thôi.
Quả nhiên, ngày hôm sau, tên kia liền quên sạch sẽ, một bộ dáng vô tâm vô phế thực sự khiến cho người khác giận đến nghiến răng.
Bất quá nửa tháng trôi qua, một ngày, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên cho người mang một cái rương lớn tới phòng Phiền Lạc.
"Đây là cái gì?" Phiền Lạc hỏi.
Nhiếp Bất Phàm mở cái thùng gỗ ra, bên trong thế mà lại là từng chồng thư sách sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, "Đây là những cuốn sách trân quý do thúc phụ của Thái Bạch sưu tập từ khắp mọi nơi, về sau liền giao cho ngươi biên dịch."
Phiền Lạc đáy mắt ánh lên một tia kinh hỉ, cầm lấy một cuốn lật mở, quả thực là thư tịch ngoại bang.
Dừng một chút, Phiền Lạc ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm. Không ngờ tên kia lại biết sở thích của mình? Hắn vốn có trí nhớ siêu phàm chỉ xem đã thuộc, kiến thức uyên thâm, tinh thông văn tự nhiều quốc gia, cho nên đối với thư tịch tất nhiên rất có hứng thú. Còn tưởng rằng sau khi vào ở Kê Oa thôn sẽ không có cơ hội động vào sách vở, không ngờ người đó lại dành cho hắn một kinh hỉ lớn đến thế này.
Đúng lúc này, Nhiếp Bất Phàm lại nói, "Lạc Lạc, ngươi là lão sư tương lai của đám hài tử nhà chúng ta, cho nên tất nhiên phải chuẩn bị một chút, biên soạn vài cuốn sách, mở rộng hiểu biết là việc nên làm."
Phiền Lạc không nói gì. Hắn đã biết tên này như thế nào lại có hảo ý như vậy? Thì ra chính là bồi dưỡng lão sư cho đám nhi tử mà thôi.
Hắn tuyệt vọng, xách cổ áo Nhiếp Bất Phàm thẳng tay ném ra ngoài, sau đó 'pang' một tiếng đóng sầm cửa lại.
"Ai, đừng như vậy, ta sẽ không bóc lột ngươi, ngươi có thời gian thì xem một chút cũng được." Thanh âm của người nào đó rất không biết điều mà từ bên ngoài vọng tới.
"Cút!"
Tức giận thì tức giận, nhưng Phiền Lạc thực sự thích đọc sách, mỗi lúc rảnh rỗi đều bắt tay vào phiên dịch. Sức hấp dẫn từ đủ loại văn tự ngoại bang khiến cho hắn tìm được khoái hoạt và thỏa mãn trong cuộc sống đời thường. Bởi vậy, hắn đối với biểu hiện động kinh bất thường hoặc phong tình khó hiểu của Nhiếp Bất Phàm cũng rộng lượng khoan dung hơn nhiều.
Nhiếp Bất Phàm miệt mài giúp hắn sưu tầm sách vở, mà Phiền Lạc cũng say mê vùng vẫy khắp các đại dương qua từng trang sách.
Hắn hoàn toàn không biết, Nhiếp Bất Phàm mang toàn bộ sách hắn biên dịch sắp xếp lại rồi đưa cho Trương Quân Thực tiến hành buôn bán. Phiền Lạc thân là dịch giả, từng bước vang danh thiên hạ. Trong lúc sinh thời, hắn tổng cộng dịch được hai ngàn ba trăm bốn mươi bộ sách, đủ các loại từ Thiên văn, Địa lý, Văn học, Chính trị, Quân sự, Nghệ thuật, Y khoa...không gì không có.
Có lẽ ngay cả Phiền Lạc cũng không ngờ được, hứng thú của hắn thế mà khiến cho Minh quốc trở thành quốc gia đầu tiên nhìn ra thế giới, cũng là quốc gia đầu tiên bước chân ra khỏi phạm vi eo hẹp giữa lục quốc xung quanh. Truyền bá tri thức, giải phóng tư tưởng là cống hiến vĩ đại của hắn. Tên tuổi của hắn được lưu truyền trong sử sách như một dấu ấn đột phá ngàn đời.
Bất tri bất giác, Nhiếp Bất Phàm thật sự đã thực hiện lợi hứa trước kia của mình - "làm cho tên tuổi ngươi lưu danh thiên cổ".
|
Ngoại truyện 5: Minh đế Minh đế gần đây có chút bực mình, bởi vì phi tần của hắn cư nhiên dám cùng ngoại nhân vụng trộm, lại còn sinh ra nghiệt chủng, đây quả thực là vũ nhục vô cùng đối với nam nhân. Hắn phát thệ nhất định phải bắt được gian phu, xem thử cái tên cả gan chiếm đoạt nữ nhân của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Vì để bắt kẻ này, hắn lặng lẽ hạ một loại dược liệu đặc biệt lên người Lệ phi, chỉ còn chờ gian phu tự chui đầu vào lưới.
Sự tình khởi đầu vô cùng thuận lợi, gian phu không chịu nổi tịch mịch cô đơn rốt cuộc cũng hiện thân, thế nhưng thân thủ tên kia mẫn tiệp không ngờ, cư nhiên có thể đào tẩu trong quá trình vây bắt. Bất quá, chỉ cần trên người hắn còn lưu giữ mùi hương kia thì không thể nào trốn thoát được. Minh đế rất kiên nhẫn ở lại thư phòng chờ kết quả.
Không bao lâu sau, thị vệ quả nhiên mang người bị bắt trở về. Nhưng tên 'gian phu' này so với dự đoán của Minh đế lúc trước có chút bất đồng.
Người nào đó rất thản nhiên, ánh mắt đặc biệt thuần khiết, vẻ mặt ung dung tự tại, cử chỉ hành vi càng là tùy tiện vô cùng. Hơn nữa tên kia lại không hề sợ Minh đế, chẳng những không sợ, ngược lại còn đĩnh đạc bình tĩnh mà tự mình gột rửa hiềm nghi.
"Trẫm vẫn biết Lệ phi ở sau lưng trẫm lén lút qua lại với nam nhân khác. Vì để bắt người này, trẫm đặc biệt ban cho Lệ phi một loại phấn thơm độc nhất vô nhị, bất cứ ai có tiếp xúc thân thể với nàng đều sẽ lây nhiễm. Mà ngươi, trên thân lại có mùi hương y hệt." Hắn nói như thế, ánh mắt thế nhưng lại luôn một mực quan sát biến động của đối phương.
"Sai, không phải ta có mùi, mà là bộ y phục này." Người nọ đứng lên, bày tỏ rằng y phục này vốn không phải của mình, thậm chí còn vung vẩy vài cái, đai lưng theo đó tuột xuống, làm cho trường sam khoác trên thâm mình gầy gò có vẻ rộng hơn bình thường.
"Ngươi xem, ai lại mặc một thân y phục như thế này mà đi hẹn hò a?" Người kia không hề xấu hổ trước cảnh quần áo thiếu chỉnh tề, mạnh miệng nói.
Minh đế có chút buồn cười, nhưng lại nhịn xuống, trầm mặt một lát, đột nhiên lên tiếng, "Lệ phi có thai."
Vốn dĩ muốn thăm dò phản ứng của đối phương, ai ngờ được tên kia thế nhưng trả lời bằng một câu hỏi, "Ta có nên chúc mừng hoàng thượng hay không?"
Minh đế không cần nhìn cũng có thể đoán biết được thị vệ cùng thái giám xung quanh lúc này đang có cái biểu hiện gì, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nghẹn họng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn chắc chắn, người này tuyệt đối không phải 'gian phu', có nữ nhân nào lé mắt đến mức coi trọng một kẻ như thế đây?
Minh đế tùy tiện đặt miếng ngọc bội bị bẻ gãy làm đôi xuống mặt bàn, đi tới bên cạnh người nọ, nhìn xuống ra lệnh, "Cởi y phục."
Hắn vốn chỉ định làm khó đối phương một chút, nhưng là người này một tia khó xử cũng không thấy, cứ thế mà đem y phục cởi ra. Hơn nữa động tác còn đến là nhanh lẹ gọn gàng!
Minh đế nảy sinh vài phần thích thú, bỗng nhiên ánh mắt quét tới cây mộc trâm trên đầu người kia, trong lòng cân nhắc một chút, vươn tay rút ra, để mặc tóc tai đối phương buông thõng xuống bả vai. Tóc đen trơn mượt đến không ngờ, còn tản mác một mùi hương rất nhẹ, tựa hồ như vị đạo của ánh mặt trời.
Sau khi tra hỏi vài vấn đề, hắn quyết định lưu người kia lại bên cạnh. Hiếm khi gặp được một tên đùa vui như vậy, dù sao cũng không thể tùy tiện đuổi đi.
Một lần lưu lại, liền lưu luôn thành một món nợ phong lưu.
Minh đế không ngờ, 'Tiểu Bảo' mà hắn đang lưu lại bên người lại thực sự là một bảo bối. Người nọ mặc dù hành vi cử chỉ tùy tiện nhưng lại không khiến người khác bất mãn, miệng mồm vô tội vạ nhưng vẫn mang cho người ta khoái hoạt không ngừng. Đương nhiên, tính ra thì, thời điểm khiến người phát điên vẫn nhiều hơn một chút.
Không thể phủ nhận, hứng thú của hắn đối với người kia đã vượt ngoài dự tính. Chỉ một đoạn dâm thơ diễm ngữ, người nọ đã khiến thú tính của hắn hừng hực phát ra.
Vốn dĩ lúc đầu chỉ là đùa giỡn, lại không ngờ sự việc sau đó liền phát triển tới mức khiến hắn thực sự ra quân, mà còn thèm thuồng tiếc nuối, chỉ muốn nuốt hết cả xương lẫn thịt.
Người nọ sau khi xong việc cũng không hề uốn éo ưỡn ẹo hay nhăn nhó ngại ngùng, rất tự nhiên mà chấp nhận quan hệ của bọn họ, giống như bọn họ vốn dĩ là phải ở chung như vậy, thân thiết mà dễ dàng.
Hắn nghĩ, hắn thích thượng tên tiểu tử này thì cứ giữ lại, đó cũng là một chủ ý không tồi.
Nhưng là hoan ái vui vẻ mới được mấy ngày liền gặp phải sự kiện hạ độc. Tên kia cứu hắn một mạng.
Minh đế nhìn người nào đó suy yếu nằm trên long sàng, cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Trước đây biết tin phi tử của mình vụng trộm, hắn cũng chưa có tức giận đến mức như thế này.
Hắn ân cần quan tâm chăm sóc người kia, nhưng cuối cùng chỉ nghe được một câu, 'Ta đói bụng'.
Chính là như vậy, tựa hồ khắp thiên hạ này không có chuyện gì có thể làm người này sợ hãi thương tâm đi, ngay cả trúng độc cũng là khinh miêu đạm tiếu (*).
(*) Khinh miêu đạm tiếu: cười nhạt không có biểu cảm gì.
Sau đó, hắn biết được thể chất người này đặc biệt, kịch độc không thể gây ảnh hưởng tới tính mạng, thế nhưng tự bản thân đối phương lại mệnh yểu không thể sống được bao lâu. Trước thái độ thờ ơ của chính bản thân người nọ, Minh đế không cách nào đoán biết được chân tướng của vấn đề.
Đoạn thời gian cùng chung sống với người kia có lẽ là những ngày tháng vui vẻ thoải mái nhất trong cuộc đời hắn. Ngay khi hắn cho rằng có thể giữ người lại bên mình trọn kiếp, lại không ngờ tên kia thế nhưng lén trộm lệnh bài bỏ trốn, đã thế còn dụ dỗ Quốc sư của hắn đi theo.
Lúc ấy, hắn giận đến không kìm được, thậm chí đã nghĩ tới đủ loại hình phạt nghiêm khắc chờ bắt người về trừng trị.
Nhưng là, cuối cùng, người nào đó thực sự không quay trở về.
Cái tên 'Vi Tiểu Bảo' mà người nọ nói, thực ra chỉ là bịa đặt.
Mà chuyện hắn duy nhất chỉ chung tình với Quốc sư, thật ra cũng chỉ là lời nói dối mà thôi.
Thì ra hắn tên gọi 'Nhiếp Bất Phàm', là thôn trưởng Kê Oa thôn, đồng thời cũng là truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân.
Thì ra, hắn không phải chỉ có một nam nhân, hắn là cái tên tiểu hỗn đản không biết giữ lễ tiết.
Hắn được phân một phần kho tàng của Đa Báo Thánh nhân, Minh đế lúc ấy còn tưởng có thể dựa vào cái cớ này mà gặp lại hắn, thế nhưng ai ngờ hắn lại không chút do dự mà vung tay cự tuyệt! Số lượng tài phú khổng lồ như vậy cũng có thể vứt bỏ, hắn thực sự khiến cho người ta cảm thấy vô phương.
Sau đó, Minh đế dùng hết thảy biện pháp, thế nhưng rốt cuộc vẫn là không cách nào mang hắn trở lại bên người. Cái tên này, đến hoàng đế cũng phải phán một câu, "Bội phục!"
Xem ra, đúng là không thể gặp lại hắn nữa rồi.
Minh đế vô cùng uất ức. Quốc gia đại sự bận rộn đến thân tâm mỏi mệt, không ai an ủi vỗ về, không ai chọc cười vui vẻ. Nhân sinh của hắn có thể nói là tịch mịch như tuyết.
Cuối cùng hắn rốt cuộc quyết định, hắn muốn xuất cung!
Tên kia cho rằng cứ lẩn trốn ở Kê Oa thôn thì mọi chuyện liền thuận lợi sao? Uy nghiêm của một hoàng đế như hắn đây không thể cứ để mặc người giày xéo được!
Vì thế, hắn mang theo một đội lớn cấm vệ quân đóng chiếm tại Kê Oa thôn, cũng đồng thời chiếm luôn phòng của Nhiếp thôn trưởng và trọn vẹn thời gian ân ái. Trong thôn không ai dám tranh đoạt với hắn. Ngày ngày chứng kiến đám gà hung thần ác sát trong Kê Oa thôn cùng với nhãn thần sâu thẳm chất chứa vài phần oán khí của mấy người kia, tâm ham hư vinh của hắn dường như thỏa mãn cực kỳ.
"Tiểu Bảo, cùng trẫm hồi cung không?" Minh đế ở trên thân người nọ ôn nhu hỏi.
"Không muốn, hoàng cung không phải chỗ người có thể ở."
Minh đế chán nản, "Không phải chỗ cho người ở, vậy trẫm là cái gì?"
"Ngài là thần a!"
Minh đế dùng sức thúc mạnh vài cái, đồng thời lưu lại từng đạo ấn ký của chính mình lên trên da thịt đối phương.
"Ô...Ngươi đã bao lâu không phát tiết rồi!" Nhiếp Bất Phàm tức giận.
"Từ khi ngươi bỏ đi, trẫm liền thanh tâm quả dục." Minh đế ủy khuất nói.
"Có quỷ mới tin ngươi!" Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nói, "Ngươi thực ra không lên nổi nữa từ lâu rồi đi?"
Minh đế giận đến nghiến răng nghiến lợi, nâng cao chân hắn mạnh mẽ tiến vào, "Cho ngươi xem thử trẫm có lên được hay là không?"
"A...Được, được, ngươi! Đừng..."
Trút giận xong, Minh đế lại dựa sát vào người Nhiếp Bất Phàm, nói, "Tiểu Bảo, sinh hài tử cho trẫm đi."
Nhiếp Bất Phàm mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, than thở, "Ngươi có khả năng này, ta liền sinh cho ngươi."
"Ngươi là đang nghi ngờ năng lực của trẫm?" Minh đế nguy hiểm nheo mắt nhìn hắn.
"Sao có thể?" Nhiếp Bất Phàm xán lạn cười, "Ta là nghi ngờ năng lực của chính mình mà thôi."
"Hừ." Minh đế khều nhẹ cái cằm đối phương, "Đừng giỡn với trẫm."
Dục vọng của hắn còn chưa rút ra khỏi cơ thể người kia đã lại có dấu hiệu khôi phục.
Nhiếp Bất Phàm thấy vậy lập tức vùi đầu xuống gối, ra vẻ nói, "Ta ngủ."
"Ân, ngươi ngủ đi, trẫm tự mình làm là được rồi."
"...Cầm thú!"
Minh đế ở lại Kê Oa thôn một tháng, mãi cho đến khi xác nhận người nào đó đã mang thai mới dây dưa luyến tiếc mà rời đi.
Hắn nghĩ, nếu người kia sinh cho hắn một tiểu nam hài, hắn sẽ lập đứa trẻ này làm Thái tử....Cũng giống như những hoàng tử khác của hắn, đứa bé kia sẽ khả ái đến nhường nào?
Hắn có chút nôn nóng, cơ hồ không chờ đợi nổi.
Tiểu Bảo, trẫm rất coi trọng ngươi!
***
Lời tác giả:
Viết nhiều phiên ngoại như vậy mới biết Nhiếp trưởng thôn thực sự là rụng rơi hết lễ tiết rồi, chúng công của hắn nếu mà cứ viết đủ cả lượt, tay ta hẳn là mềm nhũn!
|
Ngoại truyện 6: Thái Bạch Thái Bạch thân là thiếu đảo chủ của Kỳ Tự đảo, lớn lên ở giữa biển khơi, kỹ năng bơi lội phải nói là cực tốt, khắp thiên hạ này chỉ sợ chẳng có ai bằng.
Khi hắn còn là một tiểu nam hài, có lần thừa dịp nhũ mẫu vắng mặt, hắn liền bò thẳng vào thùng nước đầy. Đến khi phát hiện ra, đã thấy hắn một thân chìm nghỉm trong ngước, bọt khí từng khối từng khối cứ thế ùng ục nổi lên. Nhũ mẫu lúc ấy sợ đến mức mặt mũi tái mét, vội vàng thò tay vào vớt hắn lên, kết quả bị hắn phun một ngụm nước vào mặt. Tiểu quỷ này chẳng những không sặc mà còn cười đến là khoan khoái vui vẻ.
Bởi vậy, khi hắn tròn mười tuổi, phụ thân hắn đã vội vàng mang hắn ra biển, không ngừng tạo áp lực thách thức giới hạn của hắn. Có những lần suýt chút nữa tưởng rằng hắn đã chết chìm, hắn cuối cùng lại xuất quỷ nhập thần mà trồi lên.
Mười ba tuổi, phụ thân liền không hề hạn chế bất cứ hoạt động dưới nước nào của hắn nữa.
Hắn mỗi ngày vùng vẫn giữa biển cả đại dương, mò ngọc, bắt cá, dò tìm kho báu, giống như một con cá vô tư vô lự không sợ chết chìm.
Hắn không thích nghiệp thương buôn, không thích nghi lễ rườm rà, lại càng không thích ngồi lì trong phòng xử lý công vụ. Hắn không có thói kiêu căng của con cháu đại tộc, không có khí chất thanh cao, cũng không có hùng tâm tráng trí vượt bậc hơn người, chỉ mang trong mình một trái tim tràn trề nhiệt huyết mộc mạc đơn thuần. Tất thảy người dân trên đảo đều yêu thích hắn, xem hắn như bằng hữu thân cận mà vui vẻ chơi đùa. Khả năng nín thở dưới nước cùng với kỹ năng bơi lội của hắn, người trên đảo không ai có thể sánh bằng.
Nhưng là phụ thân hắn lại cảm thấy con đường giáo dưỡng nhi tử của mình thất bại đến cực điểm. Với tính cách này của hắn, tương lai sao có thể kế thừa Kỳ Tự đảo? Thái phụ hoàn toàn không biết phải làm sao, hiện tại muốn uốn nắn sửa đổi cũng đã quá muộn rồi, chỉ cóthể mặc kệ. Chí ít, hắn ở trên đảo vẫn rất được hoan nghênh, sau này tìm cho hắn một tiểu tức phụ có bản lĩnh thương buôn cũng được đi.
Bất quá, nguyện vọng này củaThái phụ đã hoàn toàn chết yểu chỉ sau một lần Thái Bạch ra ngoài du ngoạn.
Hắn gặp được Nhiếp Bất Phàm. Người này cho hắn cảm giác giống như một vùng đại dương yêu dị, không cần gió cũng có thể sóng dậy trùng trùng, mà bên trong lòng biển càng là cất giấu nhiều điều kỳ thú, hễ đụng tới liền giật nảy cả người.
Thái Bạch thích cảm giác mới lạ này, và cũng thực lòng yêu thích người nọ.
Cho nên, tại thời điểm người kia suýt chút nữa lìa bỏ cõi đời, Thái Bạch liền nảy sinh một hồi sợ hãi không thể giải thích được. Hắn sợ sẽ mất đi người nọ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng sợ sệt trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời.
Đến khi người kia tỉnh dậy, cho dù đã hoàn toàn quên mất hắn, hắn cũng vẫn vui mừng không sao tả xiết.
Thái Bạch là một người lạc quan vui vẻ, nếu như đã quên, hắn liền một lần nữa khiến cho người kia phải nhớ đến mình, lần nữa để cho những ký ức về mình ngập tràn trong trí nhớ người kia.
Những gì đã mất chẳng qua chỉ là khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi, mà bọn họ, còn có hơn nửa đời người để cùng xây đắp kỷ niệm với nhau. Chỉ cần người nọ vẫn sống là được rồi.
Điều duy nhất khiến cho Thái Bạch phiền muộn chính là, hộ vệ thiếp thân của Nhiếp Bất Phàm quá nhiều, người nào người nấy đều không dễ chọc. Hắn vượt qua vô số đêm dài cô độc, nhưng chung quy cũng chỉ cảm thấy trống vắng một chút mà thôi.
Vì thế, hắn vứt tất cả phiền não ra khỏi đầu, lúc rảnh rỗi liền theo thúc phụ ra biển, giúp Bất Phàm sưu tầm thư sách ngoại bang cùng với sản vật ngước ngoài, tiện thể cũng để đưa Kê Oa thôn tiến nhập thị trường thế giới, trở thành nơi cung cấp sủng kê độc nhất vô nhị trong toàn thiên hạ. Hắn vốn dĩ chọn lưu lại Kê Oa thôn không phải chỉ vì Bất Phàm, mà còn vì gà của nơi này nữa.
Ngoại trừ Nhiếp Bất Phàm và Vương Thi Thiện, hắn là người có thể chung sống hòa thuận với chúng gà trong KêOa thôn nhất. Đa số nhiệm vụ chăn nuôi cùng với huấn luyện đàn gà đều giao cho hắn.
Sau vài năm chung sống, hắn được Nhiếp Bất Phàm bổ nhiệm vào chức 'Kê phụ'. Cái tên này quả thực vô cùng tàn ác. Cuối cùng, sau khi hắn liều chết đấu tranh phản kháng, người nào đó rốt cuộc mởlòng từ bi mà sửa thành 'Kê thiếu'.
Ai nha~, hải thần phù hộ.
Thái Bạch kỳ thực rất ngây thơ, hắn có dục vọng, nhưng lại không tùy tiện giao hoan. Dường như chỉ cần trong lòng đã vương vấn một người thì không có cách nào ôm lấy thân thể một người khác nữa. Gặp gỡ Nhiếp Bất Phàm, với hắn thực sự là xui xẻo cùng cực, cấm dục cấm đến nội thương, mỗi lần đều là tự mình giải quyết.
Mãi cho đến một ngày, hắn ở trong phòng tắm tự mình an ủi lại bị Nhiếp Bất Phàm bắt được. Lúc ấy, hắn thật muốn đâm đầu vào tường mà chết cho xong, bởi vì người nào đó nhìn nhìn hắn rồi lộ ra một vẻ mặt như thể 'mọi người đều là nam nhân, hiểu mà', đã thế ánh mắt lại vô cùng tiêu hồn lạc phách.
Thái Bạch đến nước này đành bình vỡ ném tiếp, một phen kéo người kia xuống nước, hung hăng nói, "Vừa vặn, ngươi giúp ta hạ hỏa đi!"
Nhiếp Bất Phàm nhìn nhìn vật thể thô to đang ngọ nguậy dưới nước kia, xoắn xuýt nói, "Công phu tay của ta không được tốt, bẻ gãy thì phải làm sao."
Thái Bạch cả giận, "Ngươi chỉ có thể dùng tay thôi à."
Nhiếp Bất Phàm do dự, "Dùngmiệng hình như cũng không..."
Thái Bạch chịu hết nổi, trực tiếp áp đảo đối phương, dán xuống một nụ hôn mãnh liệt như ba đào sóng lớn.
Hắn đi theo thúc phụ kết giao qua lại với không ít người ngoại quốc, những người này thực rất nhiệt tình, cũng rất phóng khoáng, cho nên dưới sự bức bách của thúc phụ, hắn bị ép chứng kiến không ít những cảnh 'phấn khích' ngập đầu. Mà mỗi lần xem xong, hắn đều chỉ có thể trốn vào phòng tự mình giải quyết.
Hôm nay rốt cuộc có cơ hội tự mình thể nghiệm. Hắn làm đồng nam hai mươi mấy năm trời, thật vất vả mới chờ được thời khắc cơm dâng tận miệng này, làm sao có thể bỏ qua? Trong bể nước gợn dập dờn, hai người gắt gao ma sát.
Người kia cận kề chỉ trong gang tấc, lý trí của Thái Bạch cơ hồ bị thiêu đốt hoàn toàn, vội vàng động thân, lại như không thể chờ thêm được nữa mà triệt để tiến sâu đến tận cùng.
Tinh lực hai mươi mấy năm gìn giữ, cũng đều tặng lại cho Nhiếp trưởng thôn.
"A...Tiểu Bạch, ngươi..." Nhiếp Bất Phàm ưỡn người ra phía sau, kéo theo một rèm bọt nước.
"Bất Phàm, Bất Phàm...."
Thái Bạch hôn lên môi người nọ, lướt qua cần cổ thẳng một đường xuống tới bờ ngực đối phương.
"Ô..." Nhiếp Bất Phàm bị làm đến hoa mày chóng mặt, đầu óc mơ mơ hồ hồ, ngay cả khi nào được hắn ôm ra khỏi bể tắm đè áp xuống sàn nhà cũng hoàn toàn không biết.
Thái Bạch trong lòng tràn ngập niềm vui, tình cảm dạt dào, cùng người nọ gắt gao mật hợp. Cả thể xác lẫn tâm hồn nhất thời thỏa mãn trọn vẹn.
Hắn rốt cuộc hiểu được cái mà mình thiếu hụt trước đây là gì. Đó chính là ấn ký sâu sắc của chính mình trong tâm trí người nọ, từ nay về sau mãi mãi không thể xóa nhòa.
Nhiếp Bất Phàm đối với tình cảm của những người bên cạnh, tất cả đều ghi nhớ bằng cách thức này. Có thể nói hắn không có trái tim, tim của hắn phải do người khác bổ sung bồi đắp mới vẹn toàn, mà thân thể chính là con đường trực tiếp nhất. (Cũng chính là nói, phải XXOO thì Nhiếp trưởng thôn mới đưa vào hậu cung, còn tình yêu đương thông thường, mãi mãi là người đứng ngoài cửa).
Trước đây Thái Bạch chưa từng thượng hắn, cho nên sẽ có cảm giác lo được lo mất. Nhưng là hôm nay trần ai lạc định (*), bọn họ rốt cuộc có thể thực sự bên nhau.
(*) 尘埃落定 - Trần ai lạc định: Cát bụi dù có bay mãi trong không trung thì cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Ý nói sau quá nhiều điều rối ren cuối cùng cũng đã có kết quả.
"Bất Phàm, ta, chúng ta yêu ngươi."
|
Lời cuối sách - End Sau mấy chục năm, Minh quốc mưa thuận gió hòa nghênh đón lớp lớp kỳ ba (*) xuất hiện, một thời đại huy hoàng xán lạn gió giục mây vần.
(*) Kỳ ba: điều kỳ lạ.
Minh chủ võ lâm đã đổi thành người khác, vị tân minh chủ vừa đăng nhiệm này chính là một thiếu niên mới tròn hai mươi tuổi - họ Vương.
Danh hiệu Văn - Võ trạng nguyên về tay hai thiếu niên tuổi đời mười bảy, mười tám - họ Trương và họ Lý.
Nhưng là sau khi vinh danh bảng vàng, cả hai đồng loạt vứt bỏ danh hiệu, tiêu diêu tự tại du ngoạn bốn phương.
Trong chốn giang hồ xuất hiện một nữ ma đầu họ Vệ tuổi tròn mười chín, tính cách ngang ngược cực kỳ, nhưng lại xinh đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả nam nhân bại trận dưới tay nàng sau cùng đều ái mộ không thôi, tình nguyện bám gót suốt cả cuộc đời.
Giữa kinh thành Yên Thuấn dựng lên một lâm viên nổi danh thiên hạ. Nơi đây gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo từ khắp mọi nơi, bách điểu triêu hoàng, điệp phi phong vũ (*), không khác nào một chốn bồng lai. Mà chỉ nhân lâm viên này, là một thiếu nữ họ Lý mười tám tuổi.
(*) Bách điểu triêu hoàng, điệp phi phong vũ: Muôn loài chim muông tụ tập, bướm lượn rập rờn.
Chủ nhân bến tàu lớn nhất Minh quốc - thiếu niên mười sáu tuổi họ Thái.
Thái tử Minh quốc, mười lăm tuổi, mẫu thân không rõ.
...Những thiếu niên tài giỏi này như sóng triều càn quét toàn bộ Minh quốc, trở thành tiên phong cho một thế hệ. Không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ngây thơ trong sáng bị bọn chúng ảnh hưởng mà tính cách biến dị, không màng lễ giáo, lớn mật làm càn, kéo theo cả phong trào cải cách, giải trừ toàn bộ những tư tưởng cổ hủ đã thống trị Minh quốc ngàn năm. Thời đại này được sử sách ghi chép như một giai đoạn sức sống căng tràn mãnh liệt nhất từ trước tới nay.
Trong dân gian đồn đại, nhũ danh của các thiếu niên này đều theo tứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh...., rất có khả năng bọn chúng có quan hệ mật thiết nào đó, nhưng là đàm luận một hồi cũng không rút ra được kết luận gì. Mọi người chỉ biết cứ vài năm sẽ lại xuất hiện một hai thiếu niên có nhũ danh căn cứ theo 'thiên căn địa chi' mà đặt.
Về phần Nhiếp trưởng thôn rốt cuộc sinh bao nhiêu đứa, đời sau chỉ có thể kết luận bằng ba chữ: không - thể - nói.
-- END --
Lời tác giả:
Thứ tự hài tử: Trưởng tử là của Vương Thi Thiện, thứ hai là Vệ Địch, thứ ba - thứ tư là song sinh của Lý Dực, thứ năm là con của Trương Quân Thực (con của Trương Tam sẽ không viết cụ thể).
'Cầm Hóa' rốt cục viết xong, cảm giác tôi viết cũng có phần chưa hết được ý tứ trong đầu. Cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi cho tới ngày hôm nay.
|