Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
By Nam_Nguyet
(Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, xuyên không, giang hồ võ lâm, HE)
Không ngờ lúc Phong Y gặp chuyện vui lại xảy ra bi kịch cho hắn, đưa hắn xuyên qua một không gian kỳ lạ đến một nơi trên giang hồ, trở thành tiểu khất cái tên: "Tàm Đậu". Cứ nghĩ mình sẽ an an phận phận làm một khất cái thì bị lão hỗn đản "Thiên Cơ lão nhân" một đá, đá vô giang hồ.
Vì muốn trở về nguyên lai thế giới của mình, Tàm Đậu nghe theo lời Thiên Cơ lão nhân, bái ông làm sư phụ. Sau đó sơ ngộ Kiếm thần - Đế Hạo và Cửu Trọng Thiên tôn chủ - Khinh Hàn, nhị vị Võ lâm chí tôn. Từ đó, tình ái liên miên, khó thể chọn lựa....mang theo tình nghiệp cùng chức nghiệp hành tẩu giang hồ.....kiến thành "Võ lâm oai hiệp truyện"
|
[ĐM-Full] Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
Giới thiệu Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Nguồn: songlam2014.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, xuyên không, giang hồ võ lâm, HE. Độ dài: 85 chương + 1 phiên ngoại Tựa gốc: 武林歪侠传 Không ngờ lúc Phong Y gặp chuyện vui lại xảy ra bi kịch cho hắn, đưa hắn xuyên qua một không gian kỳ lạ đến một nơi trên giang hồ, trở thành tiểu khất cái tên: "Tàm Đậu". Cứ nghĩ mình sẽ an an phận phận làm một khất cái thì bị lão hỗn đản "Thiên Cơ lão nhân" một đá, đá vô giang hồ. Vì muốn trở về nguyên lai thế giới của mình, Tàm Đậu nghe theo lời Thiên Cơ lão nhân, bái ông làm sư phụ. Sau đó sơ ngộ Kiếm thần - Đế Hạo và Cửu Trọng Thiên tôn chủ - Khinh Hàn, nhị vị Võ lâm chí tôn. Từ đó, tình ái liên miên, khó thể chọn lựa....mang theo tình nghiệp cùng chức nghiệp hành tẩu giang hồ.....kiến thành "Võ lâm oai hiệp truyện".
|
Chương 1: Xuyên Không Ngồi vắt vẻo trên lan can cao cao, hai chân đung đưa giữa không trung, ta ngơ ngác nhìn về mặt trời chiều xa xăm như lòng đỏ trứng vịt muối, ve sầu trên cây kêu tiếng thê lương đến tê tâm liệt phế, thật không hiểu sinh mệnh vốn ngắn ngủi của chúng sao lại cần gì một phút lóe sáng như vậy. "Tiểu Đồng à, ta lại rớt đại học nữa rồi... thật không cam lòng, lần trước thiếu 50 điểm, lần này chỉ có 2 điểm, chẳng lẽ ta thật vô duyên với ngươi như thế?" Ta nhìn xuống đôi hài hờ hững trên chân. "Không được! Dễ dàng bỏ cuộc như vậy, Tiểu Đồng nhất định sẽ xem thường ta!" Ta nắm chặt tay nhìn cái lòng đỏ trứng vịt muối chỉ còn một nửa ở phía chân trời, thành khẩn ước thề. "Ai nha! Con à! Ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn a!" Mẹ ta mới đi chợ về đến cửa ngẩng đầu hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy ta ngồi ở lan can trên lầu, thiếu chút nữa bệnh tim lại tái phát. "Mẹ à, con đâu có tính tự tử, chỉ là ngồi ngắm cảnh hóng gió thôi!" Nghĩ lại thấy buồn cười, ta đây sợ đau, hơn nữa lại tham sống sợ chết, chuyện nhảy lầu tự sát không phải là phong cách của ta. "Con à, con ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngàn vạn lần không được nhúc nhích! Đợi mẹ lên!" Mẹ vốn là không thèm tin ta, cuống cuồng chạy lên, nhưng sự thật chứng minh, tốc độ đi bộ cũng chẳng nhanh bao nhiêu, có chăng chỉ là thân thể lay động kịch liệt mà thôi. "Phong Y! Phong Y!" Từ xa xa, ta thấy một cô gái chạy về phía ta, chiếc váy hoa màu lam tung bay trong gió, cứ như một tiểu hồ điệp dập dờn bay tới "Ngươi đậu rồi! Đậu rồi!" Là Tiểu Đồng, bạn gái của ta. "Cái gì?" Chẳng lẽ nàng cũng cho là ta muốn tự sát sao? Trời ạ, nếu mà có tự sát á, thì ta có thể uống thuốc ngủ, mắc chi mà nhảy lầu chứ! Vừa đau lại vừa khó coi, còn phiền công nhân vệ sinh đến dọn dẹp tàn tích ta để lại nữa... Tiểu Đồng đứng dưới lầu, mắt sáng như sao: "Đại học XX không đủ người, nên hạ xuống 3 điểm, ngươi đậu rồi! Đậu rồi!" "Thật sao!" Ta sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Nhạc cực sinh bi, hậu quả là lúc ta nhảy lên thì phát giác chính mình đang thể nghiệm "định luật vạn vật hấp dẫn" nổi tiếng trong vật lý. "Phong Y~" "Con à!" - Ta bật dậy, thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Hay quá, ta còn thở, không đau chỗ nào hết á "Nằm mơ a, làm ta sợ muốn chết". "Hảo tiểu tử, ngươi tỉnh rồi hả?" Một lão đầu da nhăn nheo xuất hiện trước mắt ta "Ta còn tưởng rằng kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh chứ". Ta ngơ ngác nhìn y phục của lão, một lỗ vá, hai lỗ vá, ba lỗ vá,... cánh tay gầy khô, lại còn cầm một cái chén sứt một nửa, có vẻ mệt nhọc, mà nói đúng hơn chính là một tên khất cái. "Ta quen lão sao, lão bá?" Chuyện gì đã xảy ra, mẹ ta đâu? Còn Tiểu Đồng nữa? "Đậu Tử, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ từ trên cây té xuống đầu óc có vấn đề rồi à?" Lão bá đưa bàn tay không biết bao nhiêu năm chưa rửa qua sờ sờ đầu ta. Thôi rồi, hôm nay không dùng nhiều dầu gội là không xong. "Cái gì đậu tử? Đậu tử mọc leo trên cây á?" Ta mơ hồ, rồi nhìn lại mình, trời đất ơi! Ta mặc cái gì vậy nè? Chẳng lẽ dạo này có model chắp vá sao trời? Tiểu Đồng làm sao mà không thèm nói cho ta biết chứ? "Đậu Tử là ngươi chứ còn ai vào đây nữa? Tên đầy đủ là Tàm Đậu, bọn ta đều gọi ngươi là Đậu Tử. Mấy ngày trước chúng ta không xin được cơm, đói muốn chết, thế là ngươi mới leo lên cây ở gần miếu thành hoàng hái trái ăn, ai dè rớt xuống hôn mê hơn hai ngày, giờ tỉnh lại đến chính mình là ai cũng không biết là sao? Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà!" Lão ăn mày nước mắt đầm đìa thổn thức. Ta không phải tên là Phong Y sao? Mẹ ta đâu? Còn xương gà nàng mua về đâu? Không phải nói tối nay đem đi nấu canh sao? Lại còn Tiểu Đồng nữa? Không phải ta rốt cuộc đã thi đậu, có thể cùng nàng sánh bước sao? Bây giờ sao lại biến thành ăn mày? Trời ạ, trong tay ta toàn tóc là tóc, má ơi, không biết ta đã dùng cái quái quỷ gì để gội đầu thế không biết!? Trong lúc ta tâm thần bấn loạn, tự hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, "Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp", mẹ ta rồi Tiểu Đồng, còn cái thế giới kia, hết thảy đều là mộng hay là ta bây giờ còn đang trong mộng? Một hồi lâu, ta đứng lên, quyết định làm một chuyện trọng đại: Đi xin cơm! Mẹ ta từng nói: "Không phải xã hội thích ứng ngươi, mà là ngươi thích ứng xã hội". Lúc ta thi rớt đại học lần đầu tiên thì Tiểu Đồng đã an ủi: "Chúng ta là phải học tập tinh thần của loài gián đánh cũng không chết, người sống trong xã hội nhiễu nhương này phải dũng cảm mà sinh tồn." Nếu nghề của ta là ăn mày, vậy thì nào có khác gì ta thi rớt đại học đâu, mặc dù tâm như bị dao cắt nhưng cũng đành chấp nhận. Thế giới này xem ra tương tự phim điện ảnh cổ trang, chỉ là không có nói chuyện văn chương hoa mỹ, trên đường lớn cũng có vài quầy hàng, cũng có mãi nghệ... Ta nằm vật vờ ở góc ngã tư đường, nghênh ngang đón nắng trời, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đồng cắc leng keng trong cái bát trước mặt, tự hỏi có phải mình đang ở trong phim trường, đang làm một chân diễn viên cầm cờ lĩnh lương 50 ngàn 1 ngày hay không. Thành thật mà nói, lúc đầu ta thật sự thấy buồn bực, đại khái ta nghĩ mình chính là hoán hồn. Chuyện hoán hồn này là do nha đầu Tiểu Đồng xem ba cái tiểu thuyết tạp nham kể cho ta nghe. Mà theo "định luật hoán hồn" thì người ta khi hoán hồn sẽ trở thành thân phận hiển quý, dung mạo phi phàm, thê thiếp hùng hậu... còn ta, sao lại thành tên ăn mày thế này, mấy ngày trước lúc đi tắm ở dòng suối phía tây thành, ghét trên người thiếu điều chiết xuất được mười cân đại bổ hoàn, hại ta suýt chút nữa buông tha cái nghề ăn xin đổi qua đi bán thuốc rong luôn. Đột nhiên, ánh sáng trên đỉnh đầu biến đâu mất, trời ạ, chẳng lẽ muốn mưa? Cũng tốt, mới hoạt động xong, vừa lúc ta muốn đi tắm. "Muốn trở về không? Ta có thể giúp ngươi."
|
Chương 2: Thiên Cơ Lão Nhân Ta mở mắt, nhìn thấy một lão đầu râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, ánh mắt tràn đầy ý cười, trường sam màu trắng phất phơ nhàn nhã trong gió. Khí chất của hắn chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ, chính là "tiên phong đạo cốt".
"Giúp ta về đâu? Về cái miếu đổ nát ấy hả? Ta biết đường mà" Làm ăn mày ba tháng, ta có hơi buồn. Mỗi ngày chờ xin ăn dù nhàm chán, nhưng không còn bị mẹ bắt ngày tắm hai lần, cũng không cần hằng ngày học văn, học English hay công thức vật lý, hóa học,... Nói ra thì đây cũng có thể xem là một sự giải thoát à.
"Đương nhiên là về thế giới ban đầu của ngươi rồi!" Hắn thong thả trả lời.
"Ban đầu..." Ta phục hồi lại tinh thần nhanh chóng, "Ngươi biết cách giúp ta trở về sao?" Trời ạ! Mẹ của ta, canh gà chưa uống của ta, Tiểu Đồng yêu dấu của ta, rồi còn máy vi tính, internet, chương trình yêu thích của ta... Lời nói của lão đầu làm ta chìm đắm trong vui sướng vô hạn.
"Ta biết cách giúp ngươi trở về, nhưng trong ba năm, ngươi phải theo yêu cầu của ta mà làm việc" Lão đầu vẫn cười như trước.
Ta nghe xong, nhìn hắn, rồi quay về chỗ ngồi ngồi. Gì chứ? Đời này làm gì có chuyện ăn cơm không phải trả tiền, lấy đậu sống cũng có thể bị người ta đập chết rồi, hơn nữa với nhiều năm kinh nghiệm xem phim cổ trang, chỉ sợ lão đầu này là lão già lừa đảo giả "tiên phong đạo cốt" mà thôi.
"Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nghĩ xem, làm theo lời ta, ngươi còn có cơ hội trở về thế giới cũ. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục ở đây, suốt đời cũng chỉ làm ăn mày mà thôi..." Lão đầu cười cười cao thâm khó lường, định xoay người bỏ đi.
"Chờ một chút~" Ta níu áo hắn, làm ra quyết định thay đổi cả đời ta, "Ta đồng ý!"
Bây giờ nghĩ lại, nếu cho ta thêm cơ hội lần nữa, ta sẽ lựa chọn suy nghĩ thêm một thời gian để lập ra hợp đồng có hiệu lực pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, sau đó lại thoải mái trả lời "Ta miễn cưỡng nhận lời ngươi a."
Đáng tiếc, chỉ là "nếu" mà thôi.
Vì vậy, ta rời ngôi miếu đổ nát, từ biệt lão ăn mày nghe nói là đã nuôi lớn ta, đi theo lão đầu này. Lúc ta hỏi hắn xưng hô thế nào, hắn dương dương đắc ý bảo: "Thiên Cơ lão nhân". Ta nhíu mày, chẳng lẽ ta đã tới thời Tiểu Lý phi đao? Bởi vậy ta mới vội hỏi hắn có cháu gái tên Tiểu Hồng không, thì hắn trả lời vẩn vơ là không thể nói.
Sau đó ta nói cho hắn biết ta tên là Phong Y, hắn vẫn một mực gọi ta là Đậu Tử, bảo người có tên này thì dễ nuôi, rồi ta bảo hắn mua quần áo sạch cho ta, hắn lại bảo hiện giờ người ta tranh nhau gia nhập Cái Bang còn không được, bởi vậy đừng lãng phí tiền mua quần áo làm gì. Hơn nửa năm đi theo hắn, hắn không để ta làm gì hết, ngoại trừ bắt luyện khinh công.
Lúc đầu ta ngay cả thân cây cũng leo không nổi, từ từ đã có thể cố gắng phi từ cây này qua cây khác còn hơn cả hầu tử khiến ta hoài nghi mình hình như đã phản bội tổ tiên. Rồi đến lúc có thể đạp nước trong chớp mắt, Thiên Cơ lão nhân sợ hãi than rằng cốt cách của ta đúng là trời sinh để luyện võ.
Ngày nọ, hắn dùng "Lạc nhạn chỉ" mà hắn tự hào hạ một con chim lớn trên trời rồi hướng ta vênh vênh tự đắc, ta kinh ngạc hô: "A! Lục mạch thần kiếm!", chẳng lẽ thực tế là ta lạc qua Thiên long bát bộ rồi sao?
"Cái gì mà lục mạch thần kiếm? Tên nhà quê! Lạc nhạn chỉ của ta chính là dùng nội lực trong thân thể hóa thành hữu hình kiếm khí..." Hắn thao thao bất tuyệt, ta không thèm để ý mà đi nhặt con chim kia về vặt lông, rồi nhanh chóng chén no nê con chim ấy. Lão nhân tới ngồi cạnh ta, không nhìn đến cái cẳng chim trong miệng ta mà nhìn chằm chằm vào mặt ta nghiêm túc nói: "Mặc dù có hơi sớm, nhưng ta quyết định muốn ngươi đi làm một việc."
"Việc gì?" Ta ngừng ăn, giương mắt nhìn hắn, mà ta đương nhiên quên béng ước định của mình và hắn. Hơn nửa năm nay khổ luyện khinh công chỉ là sợ hắn muốn ta làm việc gì đó chẳng dễ dàng gì.
"Thâu kiếm."
"Thâu... kiếm.... ngươi nghĩ ta là Tư Không Trích Tinh hả, khinh công nhất lưu, trộm khắp thiên hạ vô địch thủ à ~" Ta sợ hãi kêu lên, thì ra hắn muốn ta đi ăn trộm, nhưng mà cứ nghĩ đến ta trước giờ luôn là công dân gương mẫu. Uầy.... Quên đi, 'nhập gia thì phải tùy tục', ta hỏi "Thâu kiếm gì?"
"Đó là thần binh vừa mới rèn, khai sơn phá thạch dễ như trở bàn tay, ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau ta dẫn ngươi đến chỗ giấu kiếm."
Vốn ta định hỏi hắn kiếm hình dạng thế nào, cất ở đâu, hắn cứ làm ra vẻ thần bí nói: "Phật viết, không thể nói". Sau đó ta mới biết không phải phật không cho hắn nói, mà chính là lão hỗn đản này cũng không biết.
Buổi tối trộm kiếm ngày hôm đó, khuôn mặt có tật giật mình của ta bị phơi bày trong ánh trăng. Lúc lão đầu đưa ta đến nơi cất kiếm, ta đứng đó, ngẩng đầu nhìn, thẩn thờ thật lâu, nói: "Không thể nào~"
Đó là một ngọn núi hiểm trở, ngoài vách núi cao chót vót, dưới ánh trăng ta thấy một thanh kiếm cắm trên vách đá, thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng lạnh người, mà từ chỗ này nhìn lên chỉ thấy bầu trời tối mịt, ta không thể nào thấy được đỉnh.
"Lên đó đi." Lão già đáng chết nói nhẹ nhàng như không, thiệt là vô trách nhiệm.
"Há, ta từ lúc nào trở nên tài ba có thể leo lên đỉnh núi vậy ta?" Còn nữa, chuyện lấy kiếm nguy hiểm khổ cực này không biết có thật không a, chắc chắn sẽ không dễ dàng đi tới lấy một cách yên lành rồi, không biết lúc đi ra có còn được lành lặn không nữa? Ta bắt đầu đấu tranh, lão già đáng ghét muốn điên thì điên một mình đi, ngươi giỏi mà.
Á! Ta vừa quay đầu tính chạy trốn thì lão đầu đã nắm sau áo xách lên, hắn đề khí nhảy một hơi mấy trượng, lúc đạp chuôi kiếm mượn lực cũng không phát ra một tiếng động, cứ như vậy ta bị hắn vác trên vai, gió thổi vù vù bên tai, nhìn xuống mặt đất càng lúc càng xa. Ta nhắm mắt cắn răng không dám hó hé. Sau đó, tự nhiên ta nhớ tới cảm giác này còn đã hơn so với lúc chơi tàu lượn với Tiểu Đồng hồi trước nữa.
|
Chương 3: Trộm Kiếm Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Tử lão đầu ngừng lại, đặt ta trên mặt đất, ta vỗ vỗ ngực thở hổn hển, giờ đây ta dám cá cái mặt ta không biết đã thành cái gì dạng nhưng nhất định là thê thảm không gì bằng. Còn phải hỏi ư, bị hành hạ bay vèo vèo thế này mà còn bình thường mới là lạ.
"Ta chỉ có thể tống ngươi đến nơi đây thôi, phía trước ngươi phải tự mình đi" Tử lão đầu vận nội công hất ta bay đi, ta khóc không ra nước mắt, như thế nào lại biến thành không khác gì mũi tên mà bay thẳng cẳng như thế này kia chứ!
Ai nha! Tội nghiệp cái mông của ta, mày có tội tình gì mà hôn mặt đất như thế. Ta lồm cồm bò dậy, cố xoa xoa đôi bàn tọa đáng thương của mình, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bản thân đang ngồi trong một khu rừng trúc. Mà mỗi một gốc trúc ở đây, phía dưới đều có một thanh hảo kiếm cắm dướt đất, quang cảnh tràn ngập cảm giác tiêu sắt, cô tịch không khác gì vừa trải qua một trận quyết chiến nơi chiến trường, sự bất đồng duy nhất ở đây chính là không tìm thấy bất kỳ một thi thể nào.
Vị trí mà ta đang đứng, có lẽ là trung tâm của rừng trúc, bởi vì trước mắt ta là một mảnh đất trống, ở giữa có một tảng đá cao ba trượng. Thấp thoáng phù vân phiêu dật, nguyệt quang lưu tả, ta xem rõ ràng trên tảng đá có khắc hai chữ "Kiếm Trủng".
Thành thật mà nói, ta đối với thư pháp cho tới bây giờ vốn không có tâm tình thưởng thức qua nhưng hai chữ này lại đọng yên trong tầm mắt ta, không cách nào di dời.
"Kiếm Trủng" Mộ của kiếm - cô tịch mà thương tuyệt.
Ta bắt đầu động cước bước đi, bắt buộc chính mình phải nhớ kỹ mục đích thượng sơn lần này. Ý của lão đầu hẳn là muốn ta tại đây tìm được một thanh thần binh kiếm khí. Trời ạ, này quả thật là ép người quá đáng mà, giống như mò kim đáy bể vậy!
Ta tùy ý nắm đại một chuôi kiếm, má ơi, sao mà hoa lệ hết sức, trên chuôi kiếm nếu không là hổ phách thì cũng là mã não, loại kiếm này khẳng định chỉ có vẻ ngoài xa hoa mà thôi, không thèm! Còn thanh này, cầm chẳng thuận tay chút nào, lâm trận giết địch, kiếm cầm còn không vững trong tay, bộ muốn ta bị kẻ khác chém làm tám khúc hay sao, không thèm! Còn thanh này nữa, nặng như vậy, huơ lên mệt chết được, làm như ai cũng giống như Dương Quá, ôm Tiểu Long Nữ bên mình, một tay cầm trọng kiếm đại chiến Kim Luân pháp vương không bằng, kiếm này càng không thể à!
Đương lúc ta buồn bực quăng không biết bao nhiêu thanh kiếm dưới đất thì... đột nhiên nhìn thấy một cái bóng rất dài do nguyệt quang phản chiếu lưu trên đất, mà cái bóng này quyết không phải là ta à ~
Ta quay đầu, sợ hãi nhìn vào một thân ảnh bất động trước tảng đá khắc chữ, vạt áo màu trắng thuần khiết phất phới trong gió, ta cơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt của nó. Y phục màu trắng cùng nhân ảnh bởi vì triêm nhiễm ánh trăng mà hoá thành màu bạc, làm người ta không khỏi liên tưởng tới lưỡi kiếm sắc bén xuất ra khỏi vỏ.
Bởi ngược ánh trăng, ta nhìn không rõ dung mạo của hắn, nhưng áp lực vô hình thì cứ nhè ta mà xông thẳng tới, làm ta khống chế không nổi hai chân của mình, xém chút nữa là té ngồi bệt xuống đất mà ngắm chân hắn.
"Ngươi là ai? Đến Chú Kiếm Điên làm gì?" Thanh âm thanh lãnh dọc theo không khí khuếch tán ra, khiến ta sực nhớ tới hàn băng nơi Nam Cực xa xôi, thuần túy mà cao ngạo.
Đối phương vẫn như cũ hơi cúi đầu, giống như thiên đế trên cao nhìn xuống nhân gian, ta có cảm tưởng như thể thế gian vạn vật quy tại trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi.
"Thâu kiếm ......" Khi ta nhìn vào mắt hắn, ta biết mình căn bản không có biện pháp nói xạo rồi.
Đó là một dung mạo khiến người khác phải sợ hãi than, mà trong ánh mắt lại tàng chứa một loại lạnh lùng mà ta không muốn cảm nhận.
"Nếu ngươi có thể trả lời ta một chuyện, ta có thể không giết ngươi." Mắt hắn vẫn như cũ, không có chút gợn sóng, tựa hồ việc sát nhân đối với hắn mà nói chẳng đáng là cái gì, vốn dĩ bình thường như cơm bữa.
Ta nuốt nước miếng, bốn bề yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, tự nhủ, có lẽ hôm nay ta đành phải táng thân nơi Kiếm Trủng này rồi.
Đối phương từ sau lưng rút ra một thanh kiếm, động tác không một chút dư thừa càng không kém phần ưu nhã. "Kiếm này ta ba tháng trước luyện được, tu chỉnh qua trăm hồi mới hình thành, khai sơn phá thạch là chuyện nhẹ nhàng, có thể tiết tỉnh thể lực kiếm chủ, nhưng lại bởi vì quá nhẹ nên mất đi khí thế. Tới cùng phải như thế nào mới có thể khiến nó đạt thành kiếm khí?" Hắn nắm trong tay thanh kiếm, mũi kiếm xa xa chỉa ngay vào mi tâm của ta.
Ta không nói gì, ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu thật lâu, vẻ mặt hắn vẫn không một chút thay đổi, có cảm giác như lời nói mới rồi không phải hỏi ta, mà là hỏi thiên địa vạn vật rồi lại tựa hồ như hỏi chính hắn vậy.
Không khỏi đắc ý, ta nở nụ cười. Si nhi a, này trên đời có kẻ si tình, si tửu cũng có kẻ si kiếm nha~
"Ngươi thấy tịch mịch sao?" Ta nhẹ nhàng hỏi, ngay cả ta cũng không rõ tại sao chính mình như thế nào trong lúc đó lại có thể bình tĩnh tới như vậy, "Một mình đứng ở trên cao quan sát chúng sinh, tìm không được người có thể địch lại chính mình ư?"
Ta chậm rãi tiến về phía hắn, nhìn mũi kiếm càng ngày càng gần thân thể: "Nhân vô thập toàn, cho nên nếu kiếm mà hoàn mỹ quá sẽ vì tìm không được chủ nhân có thể xứng với chính mình mà cô độc. Huống hồ, kiếm khí của kiếm vốn không phải ở tại trong kiếm, mà là nằm ở người dụng kiếm, như bây giờ là tốt rồi, kiếm khí và kiếm đã hoà làm một."
Có lẽ là do gió quá lớn làm mờ con mắt ta, mà cũng có lẽ là ánh trăng quá mờ mịt khiến ta sinh ra ảo giác chăng, ta thấy cặp mắt hắn trong nháy mắt thanh lượng và tinh khiết tựa như vầng hạo nguyệt phía sau kia. Hắn thu hồi mũi kiếm trong tay trái, cầm chuôi kiếm đưa tới trước mặt ta.
"Từ giờ, ngươi sẽ là chủ nhân của nó." Giọng nói hắn vẫn như cũ không cảm nhận được một tia tâm tình nào phảng phất trong ấy.
Ta kinh ngạc, cả người xém chút nữa như hoá thành tượng gỗ, đưa hai tay tiếp nhận kiếm, mà cũng lạ thật, thanh kiếm này nhẹ ngoài sức tưởng tượng của ta.
"Vô Tà, là tên thanh kiếm này, tựa như chủ của nó."
Ta gật đầu, đối phương vẫn như cũ đứng ở xa xa, giống như một tòa băng tạc vạn năm, dẫu cho trời sập, sao dời cũng sẽ không làm hắn lay động.
"...... ta đi." Ta cầm kiếm xoay người, bước đi về hướng sư phụ đang chờ, cảm giác ánh mắt phía sau vẫn như cũ nhìn chằm chằm ta.
Vì vậy ta càng bước nhanh hơn, nhìn thấy vách đá gần ngay trước mắt, vội vàng chạy tới hô: "Tử lão đầu -"
"Xin dừng bước." Phía sau thanh âm của bạch y nhân vang lên, rõ ràng đã ly rất xa, nhưng thanh âm hắn tựa hồ gần như trong gang tấc, hơn nữa lại nhẹ nhàng lưu sướng, không giống như lợi dụng nội công truyền ra.
Ta hết hồn, vấp trúng một cục đá trên mặt đất, thật chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hay tên nào muốn hại ta mà để cục đá to thế dưới chân nữa...?
Bởi vì đang trên đà xuống dốc, ta cả người chúi nhũi ra ngoài, động tác y như lúc chuẩn bị xuống hồ bơi vậy, đứng trên bờ nhảy xuống cái "tũm". Bất quá lúc này chỗ ta cắm đầu xuống không phải là nơi có nước, mà là huyền nhai sâu muôn trượng a~
"Má ơi -" Ta kêu lên sợ hãi.
Kiểu này... xem ra ta nhất định phải xuống hoàng tuyền đầu thai thêm lần nữa rồi, thôi kệ, có chăng kỳ này cố gắng đầu thai sao cho anh tuấn, đẹp trai hơn mới được. Nhưng, trong khi thân thể đang cảm nhận và trải nghiệm một trong các ứng dụng vật lý "lực cản của không khí cùng gia tốc của vật đang rơi" thì một cánh tay vòng quanh eo ôm lấy ta.
Hộc! Hộc! Ta vừa thở dốc vừa ráng mở mắt ra xem chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hỡi ôi, vừa nhấc đầu thì đã phát hiện tuyệt thế dung nhan chấn động nhân tâm kia chỉ cách ta có ba phân. Hắn tay phải ôm ta, tay trái tựa hồ không mất chút sức lực nắm lấy một thanh kiếm cắm trên vách đá.
"Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ đưa ngươi xuống."
|