Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 9: Gặp Khinh Hàn Ta híp mắt nhìn, không còn cách nào khác, ta cận thị mà, lúc xuyên tới đây như thế nào mà lại không đem theo kính kia chứ? Ách... Người trong ôn tuyền không phải nữ nhân, bởi vì nữ nhân không có đường lưng cong mạnh mẽ như vậy, nhưng vóc người của nam nhân này thật khiến người ta không khỏi đố kỵ à. Cứ nhìn bả vai mỹ miều của hắn thì biết, nếu hắn mà đứng trong hồ bơi, nhất định sẽ khiến tất cả nữ nhân phun máu mũi mà chết mất ~ Chậc chậc, chắc là cả một biển máu đây. Nhưng mà làm sao bây giờ? Đối diện đó là một dược lô thật lớn, phía sau dược lô là hàng loạt hộc gỗ, nhìn là biết dùng để chứa dược thảo rồi, song chính là trong nước có người, ta phải làm sao mới có thể lấy dược đây? Tử lão đầu! Rõ ràng ngươi chỉ cần một cái cách không điểm huyệt siêu việt trong nháy mắt là có thể giải quyết mọi chuyện, tại sao còn bắt ta đi vào chốn ao tù nước độc này chứ. Đang lúc buồn bực thì có người đi tới, ta ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Người đến là một nữ tử mặc tử y, thần sắc thoạt nhìn vô cùng bất an, "Tôn chủ? Lạc Hoa có chuyện bẩm báo." Ta thiếu chút nữa nín thở, nguyên lai trong ôn tuyền kia chính là Cửu Trọng Thiên tôn chủ Khinh Hàn. May mà ta không có ngốc hồ đồ chạy đi thâu dược, nếu không, với võ công của Khinh Hàn, búng ngón tay một phát là ta tự khắc đi theo ngài Karl Marx hồi báo rồi. (Karl Mã là nhà triết học người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế, nhà sử học, nhà lãnh đạo cách mạng. Ông cũng là người sáng lập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học cùng Friedrich Engels. Karl Heinrich Marx (phát âm tiếng Đức: [kaːɐ̯l ˈhaɪnʀɪç ˈmaːɐ̯ks], thường được phiên âm là Các Mác trong các tài liệu tiếng Việt hoặc Hán Việt là Mã Khắc Tư; sinh 5 tháng 5 năm 1818 tại Trier, Vương quốc Phổ - mất 14 tháng 3 năm 1883 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh) là nhà triết học người Đức gốc Do thái, và cũng là nhà kinh tế, nhà sử học, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Theo kết quả nghiên cứu từ Đại học Indiana tại Bloomington, Marx là học giả có ảnh hưởng nhất thế giới dựa trên số lượng nghiên cứu và độ phổ biến của các nghiên cứu). Cô nương Lạc Hoa kia đẩy cửa vào, bộ dáng không dám thở mạnh, "Lạc Hoa biết là có lỗi với tôn chủ... nhưng Lạc Hoa không còn lựa chọn nào khác...", chỉ thấy cô nương kia quỳ gối bên cạnh, dập đầu lạy ba cái. Sau đó đứng dậy đi đến lục mở tủ thuốc kia, không cẩn thận làm rơi một hộc thuốc, một tiếng "Rầm" vang lên, đến ta cũng giật mình hết hồn, quay lại nhìn thì thấy Khinh Hàn tuy không có chút động thái nào nhưng thân thể thì không ngừng run bần bật. Lạc Hoa hoảng sợ xoay người, nói xin lỗi liên hồi, tay chân luống cuống làm rơi dược bình xuống đất, lăn tới cạnh hồ nước, nàng ta chạy tới nhặt lên, lúc này, thân thể Khinh Hàn giật mạnh, tơ máu theo nước hồ lan ra. Lạc Hoa lui về sau vài bước, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Ta hiểu rồi, Khinh Hàn nhất định là đang tu luyện nội công gì đó, cho nên mới ra lệnh thuộc hạ không được phép quấy rầy, mà đây cũng là lý do ta không hề chạm trán bất kỳ kẻ nào dọc đường đi. Nhưng hắn không ngờ là vì chính mệnh lệnh của mình đã tạo cơ hội cho vị cô nương này lấy trộm dược, vô tình khiến hắn gặp nguy hiểm. Dù sao cũng không phải chuyện mình có thể quản, chỉ cần thứ Lạc Hoa kia lấy không phải là 'kim phong ngọc lộ' là được, mà Khinh Hàn giờ đây lại tẩu hỏa nhập ma, xem ra cơ hội của ta tới rồi! Ta mở cửa sổ, nghênh ngang chậm rãi tiến vào phòng, thò một chân vào trong ôn tuyền. Woa~ độ ấm đúng là hoàn hảo nha, dù sao bây giờ Khinh Hàn muốn cử động cũng không được, ta đây cần gì phải sợ mà không hưởng thụ. Ngẫm lại bộ dạng uất ức của mình trước mặt Đế Hạo, ta tự nhiên cũng muốn trước mặt Khinh Hàn đỉnh đỉnh đại danh ngang cơ hắn tìm về cho mình một chút tôn nghiêm. "Ai.... Tôn chủ à, xem ra vận khí của ngươi không tốt rồi, tiểu gia ta đây đến là để tìm kim phong ngọc lộ ~!" Ta cố ý dùng sức vỗ vỗ lên cái bả vai khiến người ta đố kỵ kia, nhìn năm dấu ngón tay hồng hồng để lại trên đó không hiểu sao ta thấy khoan khoái lạ thường. "Phụt-" Khinh Hàn phun ra một búng máu, tơ máu quyện vào trong nước, từ từ trôi qua hai chân ta. Ta đột nhiên cảm thấy hối hận, trong mắt hiện ra thân ảnh cao ngạo của Đế Hạo dưới trăng. Nếu con người đỉnh thiên lập địa duy nhất có thể ở nơi cao chót vót đứng ngang hàng với hắn tại đây biến mất khỏi thế gian này, Đế Hạo không phải sẽ càng cô độc hơn ư? Ta cười khổ, dùng ngón tay khều khều lưng Khinh Hàn nói: "Nghe thiên hạ đồn ngươi là mỹ nam tử hiếm thấy trên đời, vì không muốn chính mình bởi vì ghen ghét và tự ti mà không thể sống vui vẻ được, cho nên tiểu gia ta đây sẽ không diện kiến dung nhan của ngươi đâu. Nhưng ngươi như vậy mà chết thì cũng thật đáng tiếc, mà 'bỏ đá xuống giếng' cũng không phải tác phong của tiểu gia ta à." Nhớ tới sư phụ đã từng nói qua, khi một võ lâm cao thủ có tuyệt đỉnh võ công bị tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể vọng động, chỉ cần một chút ngoại lực yếu ớt cũng đủ khiến cho bọn hắn mất mạng trong nháy mắt, nhưng cũng có thể giúp bọn hắn hồi quy nguyên khí. Ta bắt đầu ngưng tụ nội lực trong tay, đưa vào các đại huyệt đạo của Khinh Hàn, thế nhưng hắn lập tức phản kháng đẩy ta ra, xem ra hẳn là muốn bảo vệ bản thân khỏi thương tổn từ ngoại lực đây. Ta thở dài một hơi, dùng ngữ điệu hết sức chân thành thỏ thẻ bên tai hắn: "Thỉnh ngươi tin tưởng ta có được không, ta không muốn thương tổn ngươi." Sau đó ngưng tụ nội lực lại một lần nữa truyền vào cơ thể hắn. Hắn ta dường như đã tin ta nên chậm rãi thả lỏng toàn thân, nhờ thế mà nội lực của ta mới du nhập tới tứ chi bách hải của hắn được, nguyên khí vốn đã tan rã lập tức hội tụ, dưới sự dẫn dắt của ta mà chậm rãi truyền tới khí hải. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm đánh nhau, "Lạc Hoa lớn mật, dám thừa lúc tôn chủ bế quan lấy trộm thánh dược!" Xem ra Lạc Hoa kia đã bị vây bắt rồi, mà Khinh Hàn lúc nghe tiếng kiếm khí va nhau thì nội lực lại bắt đầu hỗn loạn. Ta bắt đầu ảo não, "Khinh Hàn, trong lòng không vướng bận, nơi nào bám bụi trần!" Dưới tình thế cấp bách, ta không thể làm gì khác hơn là xuất ngôn giúp hắn thu tâm, hắn đại khái nghe được thanh âm của ta, nội lực từ từ bình ổn, rốt cuộc lại trở về khí hải một lần nữa. Ta trong lòng nhẹ nhõm, tính thu hồi chưởng lực, lại phát giác bàn tay như là bị lưng của Khinh Hàn hút dính, thế nào cũng ly không ra, trong không khí tràn ngập tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng của hắn, ta kinh hãi: "Ngươi muốn làm gì? Ta cứu ngươi mà?" "Đúng, ngươi đã cứu ta, và để báo đáp ân cứu mạng của ngươi, nên ta cho ngươi một ân huệ 'thưởng thức dung nhan' của ta một chút, thế nào hả?" Ngữ điệu của hắn tuy ác liệt, nhưng âm chất lại trong suốt ngoài sức tưởng tượng, thanh âm vang vọng, mê hoặc nhân tâm. "Thưởng thức dung nhan của ngươi á? Tiểu gia đây không cần!" Ta gấp đến độ mặt mày đỏ rần, liều mạng thu hồi nội lực, nhưng ta rõ ràng hiểu được, mình so với Khinh Hàn còn không bằng khoảng cách chênh lệch giữa con kiến hôi với con voi khổng lồ nữa là. Chỉ một cái liếc mắt là có thể cảm giác được lực độ của bàn tay đang chạm vào đầu ngón tay của ta, ngoại trừ Đế Hạo, ta chưa bao giờ gặp qua ngón tay nào thon dài như thế. Tay hắn chậm rãi di chuyển đến cổ tay ta, trong nháy mắt trời đất đảo lộn, ta bị hắn quăng lên không, một tiếng "Ùm" rơi vào ôn tuyền trước mặt hắn, sặc nước đến chết khiếp. Ta trồi lên, vuốt nước trên mặt, ngẩng đầu, trong nháy mắt đình chỉ hô hấp.
|
Chương 10: Kim Ốc Tàng Kiều Hỏi trời cao đã sinh một Đế Hạo ngạo thị thiên hạ, tại sao còn muốn tạo ra một Khinh Hàn điên đảo chúng sinh?
Khóe mắt mi sao của hắn đều mang một loại cốt cách phong nhã, mái tóc dày đen nhánh mượt mà như lụa phi tán trong nước, theo dòng chảy tung hoành lưu chuyển, trở thành chiếc lưới biến hóa khôn lường, con mồi một khi đã mắc kẹt trong đó thì sẽ khó mà thoát trở ra.
Hắn thoáng cười nhẹ phảng phất tia trào phúng, ngón tay chậm rãi vuốt sợi tóc ra sau tai, thong thả mà ưu nhã, nhưng không phải kiều nhược như nữ tử, mà mơ hồ toát ra khí thế áp đảo.
Có người mở cửa điện, một trận hàn phong thổi tới làm ta thấy rét lạnh, "Tôn chủ, thuộc hạ tắc trách hộ vệ không tốt, thỉnh tôn chủ..."
"Ra ngoài!" Thanh âm Khinh Hàn không lớn, nhưng thanh lãnh hàm chứa một loại uy nghiêm khiến người ta không cách nào kháng cự.
Cửa đã khép lại, mà ta tầm mắt vẫn như cũ không cách nào di dời khỏi khuôn mặt của hắn.
"Làm sao vậy? Bây giờ ngươi có hay không bởi vì ghen ghét với tự ti mà sống không được vui vẻ?" Hắn đang cười nói thì lập tức có chút chau mày, "Ngươi dơ quá."
".... Ta là... khất cái..." Chưa dứt lời, bàn tay Khinh Hàn đã vươn tới nhấn đầu ta dìm vào trong nước, ta liều mạng giãy giụa, có một loại cảm giác như vừa từ giấc mộng dài tỉnh giấc, hắn muốn dìm chết ta đây mà.
Đương lúc mạng ta ngàn cân treo sợi tóc, hắn buông lỏng tay, ta trồi dậy, ho sặc sụa một hồi, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
"Bây giờ tự mình tắm rửa cho sạch sẽ đi." Khinh Hàn từ ôn tuyền bước ra ngoài, "Nếu không ngươi đời này đừng hòng nghĩ tới việc thấy được kim phong ngọc lộ."
"Hả?" Ta biết ta dơ, nhưng mà sạch quá thì còn chỗ nào giống khất cái chứ?
Ta ngồi trong nước, bắt đầu công tác vệ sinh ghét bẩn được ta tích tụ bao ngày. Từ nhất khắc Khinh Hàn rời đi, ta không thể nào ức chế hình ảnh dung mạo hắn cứ chực xuất hiện trong đầu mình. Nếu nói Đế Hạo là đỉnh Everest băng giá, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, thì Khinh Hàn chính là vực sâu dưới đáy biển, khi ngươi lòng đầy tò mò liếc mắt nhìn hắn một cái thì cũng là lúc ngươi bắt đầu rơi vào đáy sâu không lối thoát.
Chờ ta phục hồi lại tinh thần thì phát giác một vị phấn y cô nương ngồi ở bên cạnh hồ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo.
"Má ơi!" Ta kêu to rồi thụt ngay xuống nước.
"Ha ha, ngươi trốn cái gì? Mỗi lần tôn chủ tắm rửa đều là ta hầu hạ, cơ thể của ngươi còn có cái gì mà ta chưa nhìn chứ!" Phấn y cô nương cười rộ hiện ra hai má lúm đồng tiền hai bên má, trông thật đáng yêu, "Ta là Điệp Y, này là y phục để cho ngươi thay."
Nhìn bóng lưng của tiểu cô nương kiêu ngạo rời đi, trong óc ta đột nhiên hiện ra câu nói đùa cửa miệng của Tiểu Đồng: "Hài tử, địa cầu quá nguy hiểm, chạy lên sao hỏa đi thôi!"
Thay y phục Điệp Y đã chuẩn bị, ta được dẫn vào một căn phòng, sống cùng với Tử lão đầu lâu như vậy, đây là lần đầu được ở nơi hào hoa thế này, thật sự là rất rất sung sướng. Điệp Y há hốc nhìn bộ dạng ngốc nghếch mặt mày hớn hở của ta, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Ta vui như điên chạy đến trước giường: "Ai da, giường êm nệm êm nha! Rốt cuộc không cần lo lắng những đêm mỏi lưng nhức cơ nữa!"
Ngay từ đầu ta còn là hy vọng mặc dù nhiệm vụ thất bại, sư phụ vẫn có thể đến tìm ta, sau đó dẫn ta đi. Nhưng mà bây giờ có giường êm nệm êm, có Điệp Y xinh đẹp dắt ta dạo dạo loanh quanh, mỗi ngày ăn điểm tâm tinh xảo khác nhau. Sư phụ à, ngươi không đến tìm ta, ta càng mừng đó!
Song mỗi đêm, nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, ta phát giác trong lòng mình cũng có chút chờ mong, kỳ vọng mình có thể gặp lại Khinh Hàn. Sau đó tự giễu rồi quăng mình vào trong chăn, thật là ngốc mà, Khinh Hàn là nam nhân, một nam nhân khiến ánh mắt của mọi người thèm khát nhưng quyết sẽ không đặt ai vào tầm mắt của chính mình.
Ta là một người thực tế, trong mê hoặc vẫn nhìn ra được chênh lệch của hiện thực. Khinh Hàn, kể cả Đế Hạo, đều là lý tưởng mà thôi, bọn họ cùng ta vĩnh viễn không có khả năng ngang hàng, sẽ không trở thành bằng hữu, càng không có cơ hội biến thành địch nhân, chung quy bất quá cũng chỉ là giọt nước vô tình rơi vào trong cát mà thôi.
Trước khi ngủ, Điệp Y tươi cười xán lạn nói với ta: "Nghe nói ngươi đến tìm Kim phong ngọc lộ?"
Ta gật đầu: "Vậy ngươi biết dược kia ở đâu không?"
"A~, ta đây cũng không biết, nhưng mà tôn chủ có nói, Kim phong ngọc lộ ở ngay Cửu Trọng Thiên, ngươi có thể tự mình đi tìm, tìm được rồi thì là của ngươi."
"Hả? Nếu ta tìm không được?"
"Tìm không được hả? Vậy ngươi có hai lựa chọn ~ Một là tiếp tục tìm, hai là xách hành lý đi. Kim phong ngọc lộ là thánh dược của Cửu Trọng Thiên, vốn ngươi tới đây thâu dược thì Tôn chủ hẳn phải băm ngươi thành tám khúc rồi đem đi ngâm thuốc, nhưng dù sao ngươi cũng cứu tôn chủ một mạng, giết ngươi thì quá bất nghĩa."
"Có quy định kỳ hạn gì không?"
"Tôn chủ chưa nói"
"Vậy ta đây cũng từ từ đi tìm." Ta đảo mình trên giường, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị tiến vào giấc mộng.
Điệp Y mất hứng rời đi, ta ôm chăn lăn qua lăn lại, nói nhảm, nếu tìm được dược thì phải rời Cửu Trọng Thiên rồi cùng với sư phụ hỗn đản kia tiếp tục chức nghiệp khất cái, ở chỗ này ăn ngon uống say không phải tốt hơn sao? Càng nghĩ càng thấy mình thiệt là tài!
Sáng sớm thức dậy, rửa mặt xong, ta đi theo Điệp Y đi dạo trong hoa viên, nơi này có rất nhiều thực vật ta chưa từng gặp qua, cái gì cũng mới cũng lạ, ta luôn miệng hỏi 'Đây là cái gì', 'Kia gọi là gì', Điệp Y lúc đầu còn nhẫn nại trả lời ta, sau cùng cũng nhanh chóng bị ta làm cho điên cả đầu.
Dọc theo đường đi thình thoảng có chạm mặt vài cô nương, nghe nói các nàng đều là tỳ nữ của Khinh Hàn. Ài.... thật là diễm phúc khó được mà~ Nghe nói các nàng này mỗi người đều võ công không thường, tùy tiện một ngón tay đều có thể cho ta tàn phế suốt đời. Người ta nói đúng nha, hoa đẹp đều có gai ~!
Điệp Y trong các tỳ nữ tại Cửu Trọng Thiên tựa hồ có địa vị rất cao, cho nên không có nhiều việc lắm, tỷ như bây giờ, ta cùng nàng ngồi trong lương đình, nhìn bầu trời mênh mông bao la, hai cái miệng đồng thanh thở dài: "Chán quá à~!"
"Tiểu Đậu Tử, kể chuyện xưa nghe một chút đi!" Điệp Y không ý tứ ngoáy ngoáy lỗ tai, thật mất hết hình tượng mỹ nữ.
Ta thở dài, ngẫm lại quả thật cũng không có chuyện gì làm, thế là kể chuyện Dương quý phi cho nàng nghe, kể đến đoạn Dương quý phi bị Đường Huyền Tông hạ lệnh thắt cổ tự vẫn, trong mắt nàng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ta lại kể cho nàng truyền thuyết Quan công trảm Điêu Thuyền dưới trăng, nàng đã lệ tuôn như mưa. Ta vừa dỗ vừa kể tiếp cho nàng nghe về Trần Viên Viên, woa, nàng khóc đến nỗi mũi cũng thế mắt mà rơi lệ luôn, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Các mỹ nữ của ngươi đều quá bi thảm!" Bộ dáng kia y như Tiểu Đồng vừa mới xem xong phim tình cảm nhiều tập của Quỳnh Dao.
|
Chương 11: Kim Phong Ngọc Lộ Ta cười cười an ủi nàng: "Khóc cái gì, tôn chủ của các ngươi nếu là nữ nhân, chỉ e không chừng thiên hạ vì hắn mà đại loạn mất, sợ là bao nhiêu anh hùng hào kiệt cũng không qua nổi ải mỹ nhân của hắn mà thôi!"
Điệp Y không kìm được cười phụt ra một cái: "Câu này nếu như bị tôn chủ nghe được, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ bị biến thành món đậu rán cho coi."
"Đúng đúng, may mắn tôn chủ của các ngươi là nam nhân à, có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay, sẽ không giống như món hàng bị người khác đưa tới đưa lui, càng không bị tranh qua đoạt lại."
Từ ngày đó trở đi, không biết Điệp Y mắc phải cái bệnh gì mà mỗi ngày đều tìm ta, muốn ta kể chuyện xưa cho nàng nghe. Ngẫm lại chính mình đang 'ăn nhờ ở đậu' chỗ của người khác, không thể làm gì khác hơn là đem hết những gì biết được từ chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cho tới chuyện xưa "Khổng tước đông nam phi"* kể hết cho nàng nghe, nói nhiều tới nỗi khô cả nước miếng, cuối cùng không còn gì để kể, lôi cả "Hồng quân nhị vạn ngũ thiên lí trường chinh"** để nàng biết thêm chút gì gọi là tư tưởng "giai cấp vô sản" luôn.
*Khổng tước đông nam phi: Vốn là một bài dân ca, kể về câu chuyện Lưu thị làm dâu họ Tiêu, bị mẹ chồng đuổi đi, nhưng thề không tái giá. Sau lại bị gia đình bắt ép, nhảy sông tự vẫn. Người chồng nghe tin, cũng thắt cổ tự vẫn trước sân. Người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại và lưu truyền trong dân gian. Sau đó được biên soạn lại thành bài nhạc phủ đời Hán. Trong "Nhạc phủ thi tập", bài được đề là "Tiêu Trọng Khanh thê". Hậu nhân thường dùng câu đầu làm đề nên còn gọi là "Khổng tước đông nam phi".
**Hồng quân nhị vạn ngũ thiên lí trường chinh: Cuộc hành quân quy mô lớn của Hồng quân Công Nông Trung Quốc, bắt đầu từ năm 1934-1935. Trong quá trình trường chinh, Hồng quân Công Nông đã vượt qua một chặng đường 25 nghìn dặm (nhị vạn ngũ thiên lí), đầy gian khổ hi sinh. Nhờ cuộc hành quân đó nên đã cứu Đảng Cộng sản và Hồng quân Công Nông khỏi cơn hiểm nguy và tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Trung Quốc tiếp tục phát triển. Sau này người ta gọi tắt nó là "Vạn lí trường chinh".
Nửa tháng vui vẻ trôi qua, một ngày nọ Điệp Y hỏi ta: "Ai cũng biết Cửu Trong Thiên có thánh dược kim phong ngọc lộ có thể giúp người khác tăng thêm ba mươi năm công lực, nếu cho người ta cơ hội sở hữu, người ta đã gấp đến độ không kịp tìm. Nhìn ngươi như thế này, một điểm lo lắng cũng không có, ta có nên hoài nghi ngươi tới Cửu Trọng Thiên là để ăn uống no say mà không phải vì tìm kim phong ngọc lộ không nhỉ?"
Ta cười hắc hắc, "Mặc dù sư phụ muốn ta đến trộm kim phong ngọc lộ, nhưng lấy được thì sao, dùng xong thì thế nào đây? Ta vốn không có ý định trên giang hồ dương danh lập vạn à."
"Nếu là như thế cũng tốt...... Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng tìm không ra kim phong ngọc lộ ......"
"Hả?" Ta đây đâu thể nào ở lại đây ăn uống cho hết đời được kia chứ? "Bổn thiếu gia hiểu các người ở nơi này rất tịch mịch, bất quá ta đã có Tiểu Đồng tại quê nhà rồi, nếu không ta nguyện ý ở lại đây cùng mỹ nhân các người tương tư..." Chưa nói dứt câu ta đã bị Điệp Y gõ vào đầu mấy cái rồi.
Trở về phòng của mình, toàn thân ta chỗ nào cũng ê ẩm, đến cả đèn cũng làm biếng thắp lên, thầm nghĩ cứ vậy mà leo lên giường cho rồi. Đột nhiên ta có cảm giác một bàn tay đặt lên cổ, vừa định hô hoán lên thì bên tai đã truyền tới một thanh âm trầm thấp dễ nghe, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng nghe như thế nào cũng giống như vang vọng từ hang sâu không đáy.
"Đừng lên tiếng!"
Sau đó ta bị đặt lên giường, toàn thân nằm thẳng tắp, một chút nhúc nhích cũng không dám, sợ bị hắn ta bóp chết. Tuy là trong bóng tối, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn sát bên, trái tim thiếu chút nữa vọt cả ra ngoài vì cuồng loạn. Ai mà ngờ Cửu Trong Thiên tôn chủ Khinh Hàn dĩ nhiên cũng muốn cùng ta, một tiểu khất cái vô danh ngủ chung một giường kia chứ ......
"Điệp Y nói ngươi từ hôm đó tới giờ không đi tìm kim phong ngọc lộ, ngươi không phải vì nó mới đến Cửu Trọng Thiên sao?"
"Ách ...... Là sư phụ muốn ta đến trộm, không phải tự ta muốn lấy à." Ta cố gắng ổn định nhịp tim của mình.
"Hắn tại sao muốn ngươi tới trộm?"
"Hắn nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ, nếu ta không muốn bị ai đó chém cho một nhát thì phải lấy dược về mà dùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta không đi trêu chọc người khác, người khác chắc cũng sẽ không vô cớ chém ta một đao đâu?"
Hắn nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười cười, thanh âm làm cho người ta phải tâm loạn bất ổn, ta cảm giác thân thể hắn nhẹ nhàng trườn đến, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt ta khiến nó bất chợt cũng bắt đầu nóng bừng lên.
"Sư phụ ngươi nói đúng đó, giang hồ so với tưởng tượng của ngươi vốn phức tạp vô cùng. Ngươi dù không muốn thương tổn người khác, nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ không muốn làm hại ngươi."
"Đa tạ." Cho tới bây giờ, ta vốn không có nghĩ tới một đại nhân vật như Khinh Hàn mà lại quan tâm khuyên bảo ta như thế này. Đột nhiên nghĩ tới, hóa ra võ lâm chí tôn mà mọi người kính ngưỡng thực sự cũng không xa xôi đến nỗi không chạm đến được.
"Đa tạ cái gì? Không nghe ta nói ư, hai mươi năm tu vi của ta toàn bộ coi như uổng phí. Bất quá chỉ cần ngươi một ngày còn đứng ở Cửu Trọng Thiên, tuyệt đối không ai dám ......" Lời chỉ vừa nói một nửa, hắn đột nhiên ngừng bặt
"Nhưng mà, ta vẫn phải đi tìm kim phong ngọc lộ ~ " Ta thở dài một hơi, "Đó là nhiệm vụ sư phụ giao cho, hoàn thành không được, hắn sẽ không nói cho ta biết cách để về nhà."
"Về nhà? Nhà ngươi ở đâu?"
"Ách ...... Là một nơi rất rất xa."
"Vậy ngươi còn có thể quay lại đây không?"
"Đã về thì không quay lại được đâu."
"Ở nơi này không tốt sao? Chỉ cần ở Cửu Trọng Thiên, ngươi muốn cái gì thì sẽ có cái ấy."
Ta đột nhiên phát hiện Khinh Hàn cũng có điểm đáng yêu, tựa như tiểu hài tử cầm kẹo đường đòi chơi đùa cùng chúng bạn, "Ở quê nhà, ta có người thân đang chờ, còn có cô nương mà ta muốn lấy nữa."
"Cho nên ngươi nhất định phải về ư?" Thanh âm hắn vốn dĩ bình lặng như thường, nhưng tại sao lại làm cho người ta cảm giác trong ấy phảng phất một tia đau thương.
"...... Đúng vậy ......" Ngay lúc đó, bàn tay đang đặt ở cổ ta siết mạnh, khiến ta trong nháy mắt thở không nổi.
"Kim phong ngọc lộ vốn đã không còn, ta khi luyện công đã dùng nó rồi. Chỉ cần ngươi nói ngươi không đi tìm kim phong ngọc lộ nữa, ta sẽ cho ngươi ở lại Cửu Trọng Thiên, sẽ không một ai có thể tổn thương ngươi một phân hào nào."
Hắn vừa dứt lời, tâm ta chợt trở nên giá băng, cứ tưởng rằng Khinh Hàn sẽ không giống những kẻ võ lâm chí tôn trong tiểu thuyết, nhưng tới cùng hắn vẫn là như vậy, đều giống nhau muốn áp đặt người khác. Hắn tưởng rằng chính mình muốn cái gì đều có thể đạt được sao, tưởng rằng có thể tùy ý khống chế người khác sao?
"Ta nhất định...... phải về ...... dù như thế nào... ngươi ...... giết ...... bóp chết ta ......" Khi ta xém chút nữa là ngạt thở mà chết thì cũng là lúc Khinh Hàn buông lỏng tay hắn ra.
"Ta không thích thiếu người khác cái gì, những gì thiếu ta nhất định hoàn lại hắn." Trong đêm tối, một âm thanh vang lên, đèn trên bàn được thắp sáng. Ta quay đầu nhìn tuyệt thế tư dung kia, trong tim thoáng nổi lên một cảm giác xót xa, hà cớ gì phải như vậy kia chứ, nụ cười trên khóe miệng khiến nhân tâm điên đảo của hắn cũng biến mất.
Đầu ngón tay phải vạch một đường trên cổ tay trái hắn, từ đó một vệt máu đỏ tươi xuất hiện.
"Ngươi làm gì vậy?" Ta hốt hoảng kêu lên, muốn đè lại vết thương của hắn, lại bị hắn điểm trúng huyệt đạo.
Tay hắn nâng cằm của ta lên, tách khai miệng ta, đưa tay tiến tới, ta hoảng sợ mở to hai mắt, hắn cười lạnh nói: "Ngươi không cần sợ hãi, kim phong ngọc lộ ở ngay trong máu ta."
Hắn vận nội lực khống chế, huyết dịch cứ thế mà dũng mãnh tiến vào miệng ta không ngừng, mùi máu tanh làm người ta muốn ói. Ta muốn ngậm miệng lại nhưng hắn nhất quyết không cho.
|
Chương 12: Tổn Thương Không biết trải qua bao nhiêu lâu, môi của Khinh Hàn bắt đầu trắng bệch, tay hắn chậm rãi buông ta ra.
"Trước khi trời sáng ngươi phải lập tức rời Cửu Trọng Thiên, nếu để ta thấy được ngươi, ta nhất định giết chết ngươi". Nói xong hắn đẩy cửa rời đi, mà ta do bị điểm huyệt nên chỉ có thể nằm trên giường, không cách nào quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn.
Sáng sớm Điệp Y đến thăm ta, vừa bước vào cửa nhìn thấy bộ dáng ta thì lập tức hốt hoảng, nhanh chóng chạy tới giúp ta giải khai huyệt đạo, nhìn thấy ta khắp người toàn máu thì lo lắng hỏi ta bị thương ở chỗ nào, có nặng không. Nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của nàng, ta không cách gì khác hơn là không ngừng an ủi, nói máu này không phải của ta. Ai dè, nàng lại ngay lập tức hỏi ta vậy máu này là máu của ai làm ta á khẩu, nói không nên lời.
Điệp Y thấy ta một bộ ngơ ngơ ngác ngác, lo lắng cầm tay ta bả mạch, sợ rằng ta gặp vấn đề gì, sau đó lại vạch vạt áo nhiễm đầy máu, tìm kiếm vết thương. Ngay khi bàn tay Điệp Y chạm vào ngực ta, mang đến cảm giác băng lương thoáng qua, ta có cảm giác tựa như trong tim có khối băng ngàn cân đè nặng, không biết tại sao lại có cảm giác nhói đau đến không thở nổi.
"Điệp Y, ta phải rời khỏi Cửu Trọng Thiên thôi." Ta cười cười, nhưng trong lòng ta biết vẻ mặt mình bây giờ nhất định là rất thê thảm, so với mếu chắc không khác nhau là mấy.
"Tại sao? Ngươi không phải vẫn chưa tìm ra kim phong ngọc lộ ư?"
"...... Bởi vì, tôn chủ của các ngươi muốn ta phải rời đi ngay lập tức."
"Không thể như vậy được!" Điệp Y bước tới ngăn cản ta thu thập hành lý nói, "Ngươi không biết mỗi lần ta đem những chuyện xưa ngươi kể cho ta nghe kể lại cho tôn chủ, người có bao nhiêu hứng thú và vui vẻ. Không lý nào người lại muốn ngươi đi?"
Ta chậm rãi cất bước đáp: "Nhưng chính ta đã tổn thương hắn rồi."
"Cái gì? Nói vậy máu này là máu của tôn chủ ư? Là ngươi làm tôn chủ bị thương? Không thể nào?"
"Việc ta làm...so với gây thương tích cho hắn còn nghiêm trọng hơn". Ta cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Rõ ràng ta là người hiểu rõ nhất Khinh Hàn vô cùng tịch mịch. Nhưng vì hắn quá chói mắt, quá hoàn hảo tới nỗi khiến ta quên đi sự thật đó, sự thật rằng hắn cũng có sự cố chấp và rất dễ dàng bị tổn thương.
"Chủ nhân của các người nhất định rồi sẽ tìm được một người tốt thật tốt, giảng cho hắn nghe rất nhiều chuyện xưa, khiến hắn từng ngày từng ngày đều sẽ rất vui vẻ. Trên đời này nhất định sẽ có một người như thế, một người hoàn toàn có thể hiểu hắn, lý giải hắn, nhất định sẽ có ......"
Nói xong, ta một mình nhanh chóng hạ sơn, không dám một lần quay đầu nhìn lại, ta sợ... sợ rằng chỉ cần mình quay đầu lại sẽ không thể rời đi...
Nơi này từng có một người, hướng về ta vươn tay, nhưng chính ta lại đối với người đó, tại tay hắn lưu lại một vết thương thật dài, thật dài.
Khi ta cúi đầu ủ rũ đi tới giữa sườn núi thì nhìn thấy Tử lão đầu ngồi trên bậc đá ngủ gục, nghe thấy tiếng bước chân của ta, hắn ngẩng đầu, lộ ra cái bản mặt nham nhở cùng nụ cười chói lọi cực đỉnh: "Hầy, làm sao vậy? Nhìn qua sao giống như sắp chết đói tới nơi thế?"
Ta bất đắc dĩ cười cười đáp: "Đúng đó, chúng ta mà cứ như vậy hạ sơn không biết tới năm nào tháng nào mới xuống được dưới chân núi nữa. Ngài mà không dùng khinh công tống ta hạ sơn e là đồ đệ ta thật sự chết đói đó!"
Trở lại Tú Vân huyện, ta ôm một đĩa thịt bò ngồi ăn, còn Tử lão đầu ngồi ở đối diện ta, cái gì cũng không có đụng vào, chỉ lo ngồi cắn hạt dưa mà lão chính mình mang theo. Rốt cục, đợi ta ăn uống xong xuôi hết rồi, hắn mới mở miệng hỏi ta: "Ngươi có tìm được kim phong ngọc lộ không?"
Ta hơi có chút ngỡ ngàng, mắt nhìn chằm chằm đĩa thịt trống không, uể oải đáp: "Không có, nhưng mà Khinh Hàn có cho ta uống máu của hắn."
"Thật sao? Vậy là người lời to rồi! Ngươi có biết tại sao Khinh Hàn có nội công thâm hậu như thế không? Bởi vì từ lúc hắn bắt đầu tu luyện nội công tới giờ, hàng năm hắn đều phục dụng kim phong ngọc lộ. Do đó máu huyết của hắn có công dụng còn hiệu quả gấp muời lần kim phong ngọc lộ nữa là!" Tử lão đầu nói một hơi nguyên một tràng dài như thế, mà ta thì vẫn nhìn chằm chằm cái đĩa, không phản ứng.
Một lúc lâu, hắn nói chán chê rồi mới phát giác ra nãy giờ chỉ có mình hắn huyên thuyên không dứt, còn ta thì trầm mặc cúi đầu không có sức sống. Thấy vậy, hắn hung hăng dùng tay chỉ mạnh vào trán ta, kéo linh hồn đang phiêu lãng nơi nào đó của ta trở về thân thể.
"Tiểu Đậu Tử a Tiểu Đậu Tử, có một số việc ngươi nên hiểu. Người ta ai trong lòng cũng luôn ước vọng có người sẽ giúp mình làm một việc gì đó, khiến bản thân có thể vui vẻ suốt đời. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là hy vọng mà thôi, ngươi không phải thần thánh, càng không có khả năng chuyện gì cũng làm được, cái gì cũng giúp được cho người ta."
Ta gật đầu, thở hắt ra một hơi nói: "Ừm, cũng đúng. Ta sẽ cố gắng không nghĩ tới nó nữa."
Kết quả, buổi tối đó ta ôm gối ngủ thẳng, không thèm suy nghĩ gì nhiều cho mệt óc nữa. Sáng hôm sau, khi ta còn chưa có tỉnh ngủ, cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở toang, nghe "Bang" một tiếng rõ to.
Ta dụi dụi hai mắt, lơ mơ nhìn về phía cửa, bật người kêu to lên: "Quỷ a! Sư phụ cứu mạng!"
"Nói cái gì đó! Tiểu tử thúi! Trên đời này làm gì có ... Á ... quỷ! Tiểu Đậu Tử cứu mạng!" Ngay lập tức, trên mặt Tử lão đầu hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng rõ mồn một sau tiếng "Chát!".
"Tử lão đầu! Ngươi nói cái gì hả? Lão nương ta có điểm nào giống quỷ chứ?" Nhìn một cái, kẻ mới đến trên mặt đầy nếp nhăn, đã thế còn có cả một lớp phấn dày cộm, thoạt nhìn cứ như cái mặt nạ sứ nứt nẻ....thấy mà ghê, y như ma vậy. Lại thêm đôi môi tô chi mà đỏ chót, trên mặt chỉ có mỗi đôi mắt là có điểm khác biệt, màu đen - màu đen nổi trên màu trắng, cách phối màu cực kỳ hiệu quả. Muốn nói có bao nhiêu kinh dị thì có đủ bấy nhiêu kinh dị à~
"Sư ...... sư muội?" Tử lão đầu xoa xoa gương mặt, vẻ mặt còn chưa hết ngỡ ngàng.
Quỷ kia, à không, vị "Sư muội" kia đi đến trước giường hai ta, liếc mắt nói: "Sư huynh - có phải ngươi đang nghĩ cứ mỗi lần nhìn thấy ta thì đều bị ta làm cho kinh hãi không lần nào giống lần nào?"
"Á ...... có ...... có chứ....kinh hãi lắm ......" Tử lão đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp bắp.
Kinh hãi đến nỗi ta có cảm giác như não bị trúng phong, thiếu điều muốn đột quỵ ngay lập tức. Trước mắt như nhìn thấy chính mình đang nằm trong cỗ quan tài tối đen, còn bên ngoài thì nghe vị mục sư đáng kính nhẹ giọng trìu mến nói "Con à, con đã về với Chúa rồi đó".
Khi đầu óc ta còn đang bận phiêu dạt tới tận Thái Bình Dương thì Tử lão đầu đẩy mạnh ta về phía lão thái bà kia, còn lão thì chuồn lẹ: "Đồ đệ, giao lại cho ngươi đó, sư phụ đi trước một bước đây!"
"Sư huynh - nhân gia vất vả lắm mới tìm được ngươi mà -" Lão yêu bà quăng ta lại trên giường, đuổi theo lão già kia, tình cảnh cực kỳ giống mấy cảnh hài kịch tình nhân rượt đuổi nhau trên sân khấu.
Tử lão đầu! Ngươi như vậy bỏ chạy, ta sau này biết đi đâu tìm ngươi đây?
Ta tại trong phòng đi tới đi lui lo lắng, suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy được bọc hành lý của Tử lão đầu để lại, vừa mở ra nhìn, ta không khỏi con mắt sáng rỡ. Trời ơi, một xấp ngân phiếu dày thật dày, xem ra ngày tháng sau này của ta không cần phải lo nữa rồi, tranh thủ hưởng thụ thôi!
Đi, phải đi nhanh mới được, tay ôm ngân phiếu, ta nhanh chóng thu thập hành lý rời khỏi đó.
Trên đường cái nhộn nhịp đông người, ta vui vẻ tay cầm xâu thịt cừu nướng vừa ăn vừa đi dạo, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp khó có được. Đột nhiên trong lúc đó, từ một tửu quán bên đường, một thân ảnh màu đen từ trên lầu nhảy xuống chặn đường, làm ta sợ tới nỗi thiếu chút nữa là chết vì mắc nghẹn.
"Các hạ chính là Tàm Đậu, mọi người thường gọi là Đậu Tử?" Hắc y nhân ánh mắt sắc bén, mặc dù hắn xưng ta là các hạ, nhưng trong ngữ điệu không có lấy nửa điểm kính trọng.
Ta cười cười: "Đại gia, ngài nghĩ là có người mang tên buồn cười như vậy ư?" Sau đó ta bắt chước con cua, không đi thẳng mà ngoặt ngang, tránh xa hắn ta ra. Nhưng ai dè, lại bị đối phương không chút nào lưu tình chụp lấy bả vai giữ lại.
"Nếu là một tiểu khất cái bình thường, tại sao trên lưng lại đeo kiếm?"
"Đại gia à ......" Ta nhăn nhó vì bả vai bị hắn nắm đến đau điếng tựa hồ nghe kêu răng rắc, "Ta là khất cái mà, rất dễ bị người ta khi dễ, vác theo thanh kiếm chỉ là để dọa người thôi, có cái gì kỳ quái đâu?"
Đối phương cười lạnh: "Nếu chỉ là thanh kiếm bình thường thì không nói làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác rõ ràng trên lưng ngươi lại là 'Vô Tà', bảo kiếm do Đế Hạo sở chú!"
"Đại gia? Ngài có đúng hay không nhìn lầm rồi? Ta chỉ là một tên tiểu khất cái, làm gì có cơ hội quen biết một đại nhân vật như thế kia chứ?"
"Đừng giả vờ nữa, tin tức của Túc Thiên Các từ trước tới nay không bao giờ sai."
Ta trong lòng sửng sốt, khốn kiếp, Dạ Lưu Hiểu, đồ hèn hạ tiểu nhân, lão tử ta một ngày nào đó nhất định sẽ làm thịt ngươi.
|
Chương 13: Đế Hạo Chỉ Điểm "Nhìn bộ dáng của ngươi đến kiếm còn không biết dùng thì dựa vào cái gì có thể giữ thanh thần binh này?" Hắc y nhân nắm áo ta, ném ta vào giữa không trung.
Dù gì cũng chết, gia gia ta liều mạng à! "Còn nhìn ngươi ngay bộ dáng làm người cũng không được thì dựa vào cái gì luyện kiếm?"
Trong mắt hắc y nhân chợt lóe lên phẫn nộ, huơ kiếm hướng ta đâm tới, ta nhắm mắt lại, căn cứ vào tốc độ xuất kiếm của hắn, chắc ta cũng sẽ không phải chịu nhiều thống khổ lắm.
Ngay khi ta quyết định anh dũng hy sinh, bên tai chợt nghe một tiếng "Keng", kiếm trong tay hắc y nhân bay ra ngoài, cắm thẳng tắp vào giữa một cột trụ, đến chuôi cũng không thấy.
"Đế.... Hạo...." Hắc y nhân lẩm bẩm.
Ta mở mắt, nhìn hắc y nhân kia đang ngẩng đầu, mắt mở còn to hơn so với mắt trâu nữa.
"Chuyện gì vậy?" Suy nghĩ của ta có chút không theo kịp diễn biến. Không để ý tới việc mình chân không chạm đất, được ai đó ôm đỡ từ sau lưng.
Đằng sau tai nghe được âm thanh chiết phiến xếp lại, một thanh âm ôn hòa vang lên: "Kiếm Thần quả nhiên là Kiếm Thần, đã đạt tới ngự khí hóa kiếm."
Ta được thả xuống, xoay người lại thì thấy Dạ Lưu Hiểu mặt cười tươi rói chỉ chỉ phía trên. Ta nhìn theo hướng cây quạt hắn chỉ, không khỏi giật mình. Trên đỉnh Tụy Tô Các cách đó vài chục trượng, người đó vẫn bạch y phiêu dật, như cỗ băng ngạo nghễ, áp lực vô hình khiến kẻ khác không thể không cúi đầu thuần phục.
"Ta cho tới bây giờ sẽ không chọn sai chủ nhân cho kiếm của ta."
Vừa dứt lời, ta một bên nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng của vị lão huynh hắc y, trong lòng cực sướng, cho ngươi biết thế nào là lợi hại!
"Một tháng sau, tại dốc Lạc Hà, ngươi cùng Tàm Đậu quyết phân thắng bại. Nếu ngươi thắng thì Vô Tà là của ngươi. Đế Hạo ta sẽ tự thông cáo thiên hạ." Lời của hắn vừa uy nghiêm vừa có chút không thuộc về thế gian làm người khác mang một loại ảo giác như vừa bừng tỉnh sau cơn mê.
Đế Hạo xoay người, khinh công của hắn cũng tuyệt đỉnh không thua gì kiếm thuật, bởi vì khi mọi người định thần lại thì hắn đã tựa như chưa từng xuất hiện tại đây.
Lão huynh hắc y kia quay lại nhìn ta nói: "Một tháng sau, dốc Lạc Hà, quyết tranh thắng bại." Sau đó ra bộ tiêu sái nhảy lên nóc nhà, cố ý hướng ta phô triển võ công, từng bước như muốn đạp nát mỗi viên ngói dưới chân hắn. Nếu mà ở thế giới của ta, hắn còn lâu mới thoát khỏi tội phá hoại tài sản công dân!
Chuyển thần lại, ta không nhịn được điên cuồng ôm đầu: "Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!"
Dạ Lưu Hiểu ở phía sau ra vẻ cao nhã phe phẩy quạt: "Hắc Tùng kiếm khách, ra tay nhanh, độc, chuẩn. Trên bảng xếp hạng giang hồ có thể xem là hảo thủ, kiếm thuật đứng thứ năm mươi. Tàm Đậu hiền đệ không cần lo lắng, cao thủ lợi hại hơn hắn còn nhiều lắm!"
Ta quay phắt lại chỉ vào mũi hắn mắng to: "Tên hỗn đản nhà ngươi! Gian thương! Nếu không phải ngươi để lộ tin tức ta có Vô Tà ra ngoài, ta hôm nay sao lại bị thê thảm như vậy chứ? Có là hảo thủ hay cao thủ cũng mặc, lão tử đây căn bản không biết kiếm thuật!"
"Không đâu~" Dạ Lưu Hiểu vừa cười vừa khoát tay lên vai ta, ra bộ dáng ca ca nói, "Sẽ có người tự đến dạy kiếm thuật cho ngươi."
Ta hung hăng dằng tay hắn ra: "Làm gì có chuyện đó? Chẳng lẽ tên khẩu phật tâm xà bụng một bồ dao găm nhà ngươi này muốn dạy ta kiếm thuật? Ta thà tìm một gốc cây treo cổ tự vẫn còn hơn!"
"Huynh đệ, ngươi vậy là không đúng rồi," Nụ cười của Dạ Lưu Hiểu bây giờ nhìn thế nào cũng âm hiểm khôn lường, "Ta tuy là bán tin tức của ngươi cho Hắc Tùng kiếm khách, nhưng không phải ta cũng đã sai người thông tri cho Đế Hạo chạy tới giải vây cho ngươi sao?"
"Giải vây? Ngươi xem hắn giải cái gì cho ta? Hắn làm ra cái hẹn quyết đấu "giùm" ta, ai bạn ai thù chẳng lẽ tự ta không biết sao?"
"Bằng hữu hay địch nhân gì của ngươi ta không biết, nhưng ta biết một việc." Vẻ mặt chân thành của Dạ Lưu Hiểu khiến ta tự nhiên có một loại cảm giác tín nhiệm. "Đó chính là, Đế Hạo tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì."
Nếu ngươi trong lòng đối với ai đó nói hắn là tên lừa đảo một ngàn lần thì hắn chắc chắn là một tên lừa đảo!
Ta đứng tại một mảnh đất trống, cỏ non theo gió dập dờn bãi động từng đợt từng đợt, cách đó không xa là Đế Hạo cầm kiếm đứng đối diện đợi ta.
"Ta sẽ truyền thụ Lưu Vân Phân Thủy kiếm cho ngươi."
Ta ngây ngốc gật đầu.
"Ngươi hãy nhìn cho kỹ." Vừa dứt lời, Đế Hạo phi thân, lúc đáp xuống thì tung ra nhất kiếm, tưởng rằng kiếm chiêu vừa ra, thế kiếm không cách nào đỡ được thì thân kiếm lại ngay tại không trung xảo diệu xoay chuyển, động tác mềm mại uyển chuyển nhưng lực độ mạnh mẽ, cảm nhận được kiếm khí khiến ta ngẩn người đến không dám hô hấp.
Sau hơn mười chiêu, kiếm thu về trong vỏ, cỏ cây ngã rạp, khí thế vẫn còn dư âm tồn đọng.
Đế Hạo khôi phục tư thế đứng thẳng lúc đầu, nói: "Ngươi nhìn rõ rồi chứ?"
Ta nuốt nước miếng một cái, rất muốn trả lời hắn là dù nhìn ra được tư thế của ngươi nhưng ta thật sự không thể nào thấy rõ kiếm pháp của ngươi. Thế nhưng chính cái câu "Ngươi nhìn rõ rồi chứ?" có cảm giác quá áp bức, khiến ta dù muốn mở miệng trả lời lắm cũng không thể.
"Ây da ây da!" Dạ Lưu Hiểu đằng sau lại bắt đầu phe phẩy quạt, "Tại hạ thật ra đã thấy rõ rồi, chỉ là vị tiểu huynh đệ này trước kia chưa từng tập qua kiếm thuật, lại vừa tiếp xúc kiếm pháp tinh diệu như thế, trong chốc lát sao có thể tiếp thu được chứ?"
Ta một mặt ngạc nhiên tại sao Đế Hạo lại để Dạ Lưu Hiểu đến xem mình truyền thụ kiếm pháp, như vậy không phải là để tuyệt học của mình cho hắn học lỏm hết rồi sao? Mặt khác ta lại mừng thầm vì may mắn là Dạ Lưu Hiểu đã nói ra những lời mà căn bản ta không dám nói.
Đế Hạo chậm rãi đi tới, "Cầm kiếm lên đi, ta giúp ngươi." Dứt lời, một tay cầm cổ tay ta, một tay ôm eo ta, chưa hoàn lại tinh thần thì thân thể ta đã theo hắn chuyển động. Mặt hắn ở rất gần, cơ hồ chỉ hơi quay đầu nhìn thì ánh mắt kiên định kia sẽ ngay tức khắc đập vào tầm mắt ta, ta kinh hoảng nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, tâm như thể có tật giật mình mà đánh trống kịch liệt.
"Đừng quá coi trọng hình thức, chú tâm tiếp thu kiếm ý." Lúc Đế Hạo giúp ta luyện kiếm đều mấy lần nói như thế.
Kiếm ý? Đại ca à, tiểu thuyết võ hiệp ta không phải không có xem qua, nhưng mà "ý" của trò này thật sự là không thể lĩnh hội, có kẻ hữu duyên thì trong nháy mắt sẽ hiểu được, chỉ là cuộc đời có chút đen bạc, có thể đút lót tí đỉnh để ông trời mở một cánh cửa cho qua ải hay không còn chưa biết chắc à? Nếu xui xẻo thì coi như vô duyên rồi.
Lúc tư duy chạy lạc của ta trở về, ta đột nhiên cảm giác lưng cùng cổ tay có chút nóng, đầu nhẹ ngẩng lên xấu hổ liếc nhìn cằm Đế Hạo, cũng đúng thôi, trời nóng như vậy, cho dù là Kiếm Thần cũng biết xuất mồ hôi chứ bộ?
Hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay của mình, hơi cúi đầu, ánh mắt đã trở nên nhu hòa, ẩn dưới hàng mi dài mảnh càng toát ra ảo giác thoát ly thế tục, "Ngươi tự mình luyện một lần xem."
|