Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 5 Khi cùng Thu Tư trở về phòng, Tang Mặc Ngôn mặt không thay đổi đẩy Thu Tư dựa vào tường, hai cánh tay vây cậu lại.
"Em không thích tôi như vậy sao?" Môi vừa muốn chạm lên môi Thu Tư thì cậu quay đầu đi làm đôi môi Tang Mặc Ngôn chạm vào mặt cậu. Hành động này lại chọc giận Tang Mặc Ngôn.
"Ở cùng một chỗ với Minh Nhược Phong thì rất tự tại, vì sao khi ở cùng tôi lại phản kháng?" Nghĩ rằng Minh Nhược Phong chỉ biết kiếm tiền và ngủ là an toàn nhất, kết quả lại thành ra nguy hiểm nhất. Nhớ tới ánh mắt Minh Nhược Phong nhìn Thu Tư, bàn tay Tang Mặc Ngôn vô thức siết chặt.
"Anh ấy so với anh tốt hơn." Tối thiểu sẽ không uy hiếp cậu, hoặc làm ra một số chuyện khiến người ta thấy thẹn.
"Em cùng hắn hôm này làm những gì?" Biết rõ hai người họ hôm nay đi nơi nào, làm những chuyện gì nhưng Tang Mặc Ngôn vẫn không nhịn được tức giận mà lớn tiếng chất vấn.
"Vì cái gì mà tôi phải nói với anh?" Thu Tư quay đầu, không muốn nhìn thấy gương mặt vì lửa giận mà méo mó kia của Tang Mặc Ngôn.
Sự xem thường này làm Tang Mặc Ngôn giận tím mặt, không hề có lý trí xé rách quần áo của Thu Tư, ném Thu Tư trần như nhộng lên chiếc giường lớn luôn khiến Thu Tư phải chịu thống khổ, lập tức cũng nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, đè lên người cậu. Lúc này Thu Tư cũng không có phản kháng, chỉ giữ một bộ dáng nhu thuận mặc hắn xâm phạm.
"Sao bây giờ lại không chống lại tôi? Em nghe lời làm tôi có chút giật mình đấy." Ngón tay Tang Mặc Ngôn lướt dọc trên thân mình trần trụi của Thu Tư, khiến cho Thu Tư có cảm giác run sợ.
"Bất luận tôi có làm gì, kết quả cuối cùng đều phải nằm ở nơi này bị anh hành hạ." Cậu không có năng lực thay đổi điều gì, thuận theo có lẽ là biện pháp tốt nhất để cho mình chịu ít thống khổ hơn.
"Thu Tư, em là của tôi, đừng giận tôi. Chỉ cần liên quan đến em, tôi sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Trong mắt em chỉ cần có tôi là được rồi, như vậy tôi sẽ không làm những chuyện khiến em đau khổ." Hắn cúi đầu hôn lên cơ thể trần trụi bên dưới.
"Tại sao trong hàng nghìn hàng vạn người ở đây lại chọn một nam nhân bình thường như tôi?" Tại sao loại ân sủng cậu không muốn này lại rơi xuống người cậu?
"Bởi vì người tôi yêu chính là em, tôi chỉ muốn có một mình em là đủ rồi."
"Nhưng tôi không yêu anh, tôi vĩnh viễn cũng....Ân..." Chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, nụ hôn có thể nói không hề ôn nhu mà tràn ngập trừng phạt cùng bạo lực, cho đến khi môi Thu Tư không còn cảm giác mới rời ra.
"Thu Tư, em là của tôi. Một ngày nào đó em sẽ yêu tôi. Thu Tư...Thu Tư..."Tang Mặc Ngôn lặp lại câu nói giống như một loại ma chú làm Thu Tư nghẹt thở, cắn xé thần kinh và lòng tự tôn của cậu. Cậu không muốn thân thể bị nhốt, ngay cả suy nghĩ cuối cùng cũng bị kẻ khác dắt mũi.
"Tang tiên sinh, tôi sẽ không yêu anh. Anh phải biết rõ, rằng tôi xuất hiện ở nơi này chẳng qua là vì anh dùng thủ đoạn bức bách cám dỗ. Bằng không, giữa anh và tôi sẽ không có chuyện gì cả." Tuy biết rằng mình nói những lời này sẽ làm thân thể phải chịu đựng những đau đớn lớn hơn nữa, nhưng sự quật cường của cậu khiến cậu không thể kìm chế được mà nói ra.
"Sẽ không đâu, tôi sẽ làm cho em hiểu rõ bản thân mình. Chúng ta bắt đầu từ thân thể." Tang Mặc Ngôn nói xong, hắn dùng lực tách hai chân Thu Tư ra, ngón tay mát rượi xâm nhập hậu huyệt cấm đoán kia của Thu Tư.
"Đừng...Đau..." Cảm giác đau đớn làm cậu liều mạng muốn giãy ra khỏi vòng ôm của Tang Mặc Ngôn, nhưng đối phương sẽ không cho cậu bất cứ cơ hội nào, chặt chẽ vây hãm lại mọi hành động của Thu Tư.
"Thu Tư, chỉ cần em nói em sẽ yêu tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho em." Hắn chậm rãi gia tăng số lượng những ngón tay trong cơ thể cậu.
"Chết cũng không nói." Thu Tư vung vẩy đầu vô lực hét to, cảm giác đau đớn đang lan dần toàn thân.
"Có nhớ tôi đã từng nói qua hay không? "Tôi không thích có kẻ ngang bướng với tôi, nhất là em"." Ánh mắt lạnh băng của Tang Mặc Ngôn hòa lẫn sự tức giận mãnh liệt làm cho người ta không rét mà run. Ngón tay dùng sức siết chặt hàm của Thu Tư.
Thu Tư khẽ "Hừ" một tiếng. Đôi mắt vì quật cường mà lóe sáng càng châm thêm lửa giận của Tang Mặc Ngôn bùng lên trên người cậu.
"Chết tiệt!" Tang Mặc Ngôn thầm chửi thề một câu, cúi đầu hung hăng cắn hồng anh trước ngực Thu Tư. Cảm nhận được đau đớn khác thường, Thu Tư bất giác thấp giọng rên rỉ một chút.
"Thu Tư, tôi thật sự rất yêu em." Yêu như cuồng như say, yêu đến không biết nên biểu lộ trái tim của mình như thế nào.
"Anh nếu yêu tôi, sẽ không...A...sẽ không đối xử với tôi như thế này." Vì phía sau không ngừng tăng thêm những ngón tay tiến vào nên Thu Tư càng cảm thấy đau đớn. Loại cảm giác bị xé rách và nhục nhã này khiến cậu không có cách nào ngừng run rẩy.
"Nếu tôi không làm như vậy, em sẽ rời xa tôi, phải không?" Tang Mặc Ngôn dừng tay lại, nhìn thẳng vào Thu Tư, chờ đợi đáp án.
"Đúng, tôi sẽ lấy vợ sinh con, không liên quan gì đến anh cả." Ánh mắt tràn ngập oán hận làm Tang Mặc Ngôn càng thêm giận dữ.
"Nếu như em vì kẻ khác mà phản bội tôi, tôi sẽ khiến kẻ kia sống không bằng chết." Thanh âm lạnh lẽo, đủ để khiến cho không khí trong phòng đóng thành băng, cũng làm lạnh giá trái tim Thu Tư.
Tang Mặc Ngôn nghiêng người về phía trước, kề bên tai Thu Tư, nhẹ giọng nói: "Bất luận em yêu hay không yêu tôi, tôi cũng sẽ không buông tay." Ngậm vành tai Thu Tư không ngừng liếm hôn, động tác trên tay cũng không dừng lại nữa, tiếp tục mở rộng dũng đạo ấm áp kia.
"Không." Thu Tư bất giác cong người, nghĩ muốn tránh xa những ngón tay mang đau đớn lại cho cậu nhưng lại bị Tang Mặc Ngôn đè trở lại trên giường.
"Thu Tư, không được chạy trốn khỏi tôi." Ánh mắt Tang Mặc Ngôn mang theo sắc thái điên cuồng, điều này làm cho Thu Tư có chút e ngại né tránh.
"Không...A...Không được." Cậu sợ hãi Tang Mặc Ngôn hiện tại. Hắn làm cho cậu cảm thấy mình bây giờ chỉ như một món đồ chơi bị người ta giữ chặt, hoàn toàn không có tự chủ.
"Không thể theo ý em." Lời vừa dứt, Tang Mặc Ngôn không để ý đến sự chống cự của Thu Tư, đặt hai chân của cậu lên vai, mạnh mẽ đem thứ nóng rực của mình tiến vào trong cơ thể Thu Tư.
"A...Đau..." Sự đau đớn khiến hai tay Thu Tư gắt gao túm lấy tấm chăn dưới thân, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu.
"Em thuộc về tôi." Tang Mặc Ngôn dùng chiếc lưỡi ướt át của hắn liếm nước mắt trên gương mặt Thu Tư, khẽ nói ra tuyên bố đầy bá đạo, lại làm cho người dưới thân rơi lệ càng gấp.
"Không phải, không phải, không phải, tôi không thuộc về bất cứ kẻ nào cả." Một tiếng thét chói tai của Thu Tư càng làm tăng thêm sự tức giận của đối phương, mỗi lần tiến vào, càng sử dụng thêm lực.
"Em không có quyền nói "không", không có, không có." Ánh mắt bị lửa giận thiêu đỏ, Tang Mặc Ngôn tức giận ngập trời cúi đầu không ngừng tạo ra những dấu vết thô bạo trên người Thu Tư. Động tác dưới thân cũng không ngừng, ngược lại càng thêm dã man. Nơi bị xé rách máu đỏ tươi chảy ra dọc theo đùi. Thu Tư cắn răng, cố gắng không cho bản thân vì đau đớn mà rên rỉ.
Một đêm tra tấn không chừng mực khiến hai mắt Thu Tư phủ một sắc thái mê man. Thân thể yếu đuối vô lực nằm trên giường, nhìn chằm chằm kẻ đang chuyển động trên người cậu, cho đến khi không thể chống chịu được liền bất tỉnh.
Cúi đầu khẽ lưu lại trên trán Thu Tư một nụ hôn rồi mới đi ra khỏi cơ thể Thu Tư, nhìn đến vết máu loang lổ trên chăn đệm, Tang Mặc Ngôn có chút áy náy. Biết không nên cường ngạnh như vậy, nhưng hắn không nhịn được sự tức giận của mình.
Nhẹ nhàng ôm lấy Thu Tư, tiến về phía phòng tắm, chậm rãi rửa sạch cơ thể của hai người rồi lau khô, sau đó khẽ đặt Thu Tư từ đầu đến cuối vẫn ngủ mê mệt lên giường. Bàn tay nhẹ nhàng xoa những vết thương khi hoan ái tạo ra trên người cậu, khi đến vết thương ở cổ tay Thu Tư đã được quấn lại một lần, nhìn thấy trên miệng vết thương lưu lại một vết đỏ thẫm khiến tim Tang Mặc Ngôn bất giác co rút đau đớn. Đôi môi dịu dàng chạm lên vết thương kia, muốn rời đi đến như vậy sao? Thu Tư, tôi sẽ không cho em cơ hội đâu, cho dù em không còn suy nghĩ, chỉ biết phó mặc cho thân thể, tôi cũng không cho em rời bỏ tôi. Em thuộc về tôi...
Mặt trời giữa trưa đã lên cao, ánh nắng dìu dịu xuyên qua rèm, chiếu lên trên hai cơ thể đang ôm nhau thật chặt, nói chính xác thì là một người ôm còn một người đang chìm trong giấc mộng.
Tang Mặc Ngôn thỏa mãn siết chặt Thu Tư vào trong lòng, không ngừng khẽ hôn lên môi Thu Tư, giống như một thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Biểu cảm trên gương mặt ôn hòa như một dòng suối, mà người trong lòng hắn còn đang miên man trầm trầm, không hề phản ứng với động tác của Tang Mặc Ngôn.
Đông. Đông. Đông.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tang Mặc Ngôn cũng không trả lời, nhẹ nhàng buông Thu Tư trong lòng lại trên giường, dùng chăn phủ kín lại da thịt lõa lồ của cậu rồi mới đi xuống giường, tùy tiện cầm một cái áo choàng tắm ở trong ngăn tủ khoác lên người. Hắn mở cửa, ngăn cản tầm mắt của Thiệu Vân nhìn vào trong phòng: "Chuyện gì?"
"Vừa rồi thư ký Trần đưa y phục dùng trong hôn lễ của ngài và Triệu tiên sinh tới, muốn để cho ngài cùng phu nhân tương lại thử xem có hợp hay không." Thiệu quản gia vội cúi đầu, hai tay giơ hộp lễ phục lên trước Tang Mặc Ngôn.
"Ừ." Tiếp nhận lễ phục trong tay Thiệu quản gia, liếc mắt chứa thâm ý nhìn đối phương: "Một tiếng nữa chờ ta ở phòng sách, ta có việc nói với ngươi."
"Vâng."
|
Chương 6 Khi Tang Mặc Ngôn đi vào phòng sách, Thiệu quản gia đã đứng thẳng ở bên bàn chờ hắn một thời gian. Tang Mặc Ngôn không hề cất tiếng đi qua đối phương, ngồi xuống vị trí người chủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiệu Vân.
"Ngươi có biết hôm nay ta tìm ngươi tới là vì chuyện gì không?" Tang Mặc Ngôn khoanh hai tay trước ngực, bất giác phát ra hơi thở khiến người ta có cảm giác áp bách.
"Biết." Thiệu Vân cúi đầu, không dám nhìn Tang Mặc Ngôn.
"Vậy ngươi lựa chọn ở chỗ này an phận làm một Thiệu quản gia, hay là quay về công ty làm tổng giám đốc dưới một người trên vạn người?" Ánh mắt lạnh băng lộ ra tia nguy hiểm.
"Thiệu gia mấy đời đều làm quản gia phụ tá Tang gia, thề chết cũng không thay đổi." Thiệu Vân ngẩng đầu quỳ một gối xuống, bày tỏ lòng trung thành. Thiệu gia năm đời đều là quản gia của Tang gia, chưa từng thay đổi, cho nên không thể vì tư tình của bản thân mà bỏ đi tổ huấn gia quy.
"Vậy ngươi thành thành thật thật làm quản gia của nhà này cho tốt, đừng có những ý nghĩ trái phận." Tang Mặc Ngôn đứng thẳng lên, nhìn xuống Thiệu Vân đang quỳ gối, thanh âm lạnh như băng tuyết làm cho đối phương bất giác run rẩy.
"Vâng." Nhận thức rõ thân phận của mình, chính là lời phụ thân vẫn dạy bảo anh, nhưng anh không biết làm thế nào để dứt bỏ được tình cảm này. Bảy năm qua, mỗi một lần tin tức của Thu Tư được đưa tới đều là qua tay anh, anh đã cùng Tang Mặc Ngôn nhìn thấy Thu Tư mấy năm nay trưởng thành. Lúc đầu với cậu là hiếu kỳ, rồi hiểu rõ, đến cuối cùng là mê luyến, anh cũng muốn bỏ tình cảm này đi, thế nhưng những ký ức đã mang đến tình cảm lại không có cách nào phai nhạt được.
"Thiệu Vân, ngươi cùng ta lớn lên từ nhỏ, phụ thân của ngươi lúc trước lại là quản gia của đất tổ, luôn luôn chăm sóc ta. Ngươi cũng biết ta quan tâm Thu Tư, cho nên đừng để ta phát hiện ra điều gì, bằng không..." Những lời tiếp theo Tang Mặc Ngôn không cần nói nhưng Thiệu Vân đã rất rõ là gì.
"Vâng."
"Đi ra ngoài đi. Thu Tư còn chưa tỉnh, không cần gọi cậu ấy rời giường." Nhắc tới Thu Tư, biểu tình Tang Mặc Ngôn mới chuyển biến tốt lên một chút, lại lần nữa ngồi xuống.
"Vâng." Anh là quản gia, là người quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Tang gia, cho nên trong lòng không thể tồn tại tình cảm không bao giờ có được, nhưng cũng đã không thể quay về như trước nữa rồi. Có lẽ yên lặng bảo vệ ngôi nhà này, với bản thân cũng đã là hạnh phúc. Ít nhất anh mỗi ngày có thể nhìn thấy 'người ấy', nghe thấy 'người ấy', có thể sử dụng khả năng của mình để bảo vệ 'người ấy', thế cũng là đủ với anh rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trong tim vẫn siết lại đầy đau đớn.
Khi Thiệu quản gia rời đi, Tang Mặc Ngôn lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một hộp gấm màu đỏ nho nhỏ. Hắn ôn nhu vuốt ve bên ngoài hộp một chút rồi mới mở nó ra, nhìn hai chiếc nhẫn cưới cho nam trong hộp, trong mắt Tang Mặc Ngôn lộ ra một thần sắc khác -- Thu Tư, ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.
Thu Tư đang mê man khẽ mở hai mắt, cảm giác được toàn thân đau nhức và vô lực khiến tim cậu càng thêm nặng trĩu. Loại cuộc sống này khi nào mới kết thúc, nhớ đến việc ngày hôm qua làm Thu Tư càng chịu không được.
Cửa phòng bị đẩy ra, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai. Dù sao ở cái nhà này người có thể tùy tiện ra vào phòng cũng chỉ có tên ác ma kia thôi.
"Thu Tư, em tỉnh rồi. Muốn ăn gì? Tôi bảo Thiệu quản gia làm cho em." Tang Mặc Ngôn ngồi bên đầu giường, dịu dàng ôm Thu Tư vào trong lòng, cậu giống như đứa trẻ mới sinh nằm trên người Tang Mặc Ngôn.
"Không muốn ăn." Toàn thân bủn rủn làm Thu Tư ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời.
"Không ăn làm sao được." Tang Mặc Ngôn yêu thương hôn nhẹ lên môi Thu Tư.
"Không muốn ăn là không muốn ăn. Tại sao chuyện gì của tôi anh cũng phải quản?" Cậu là đàn ông, dù là bán cho Tang Mặc Ngôn thì bản thân cũng có thể có quyền quyết định. Cậu ghét bị khống chế.
"Bởi vì em là của tôi." Cảm nhận được Thu Tư phản kháng, khẩu khí của Tang Mặc Ngôn lại vô thức lạnh băng lên.
"Lần nào anh cũng nói những lời này, anh không phiền nhưng tôi rất phiền." Cậu thật sự không chịu nổi cảm giác tất cả tôn nghiêm của mình bị đem dẫm nát dưới chân này. Cậu thấy như mình đang đứng bên bờ sắp sụp đổ đến nơi rồi.
"Vô luận tôi nói hay không nói thì đây đều là sự thật. Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể tham gia hôn lễ ngày mai." Biết Thu Tư không thể chấp nhận được trong ngày một ngày hai, Tang Mặc Ngôn chỉ có thể nhẫn nại kìm nén tức giận đang dâng lên, để Thu Tư một mình yên lặng một chút.
Buông Thu Tư lại trên giường, Tang Mặc Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn Thu Tư sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục một lượt rồi mới xoay người rời đi. Mà Thu Tư còn đang nổi nóng, hoàn toàn không có lưu ý đến từ 'hôn lễ' vừa rồi, bản thân vô cùng mệt mỏi nên chỉ chốc lát cậu lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là đêm khuya. Vì một ngày không có ăn cơm nên bụng bắt đầu vang lên tiếng ọc ọc, ồn ào khiến Thu Tư không thể ngủ được. Nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tang Mặc Ngôn không biết trở về lúc nào ngay trước mắt, cánh tay của hắn lại còn gắt gao vòng qua hông mình làm cho Thu Tư không thể cử động. Nhưng đói không thể chịu được, Thu Tư từ từ định chuyển tay đối phương ra khỏi người mình, nghĩ muốn đi xuống tìm cái gì ăn. Nhưng vừa mới di chuyển, Tang Mặc Ngôn liền tỉnh lại.
"Làm sao vậy?" Giọng nói thấp trầm còn đượm vẻ buồn ngủ đã không có ngữ khí lạnh băng của ngày thường, cũng làm cho Thu Tư không có kháng cự như ban ngày.
"Không có việc gì." Nhưng tiếng vừa dứt, bụng như là làm trái với cậu, thanh âm "ọc ọc, ọc ọc" vang lên trong ban đêm yên tĩnh làm cho Thu Tư xấu hổ hận không có khe hở nào tách ra cho mình chui vào.
"Đói bụng?" Mang theo ý vị cưng chiều, Tang Mặc Ngôn cười một chút, bật đèn ở đầu giường, khoác y phục đi xuống: "Em chờ một chút." Nói xong, cũng không chờ Thu Tư trả lời liền biến mất ngoài cửa.
Qua nửa tiếng, Tang Mặc Ngôn mới trở lại phòng, bưng khay thức ăn trong tay đặt trước người Thu Tư: "Em không có ăn cơm một ngày, cho nên chỉ có thể ăn chút cháo trắng để tránh tổn thương dạ dày."
"Ân, cảm ơn." Nhớ đến chuyện ban ngày, Thu Tư có chút ngượng ngùng. Nếu nghe lời Tang Mặc Ngôn thì mình cũng không đói bụng lúc nửa đêm thế này.
"Không có gì." Đưa thìa cho Thu Tư, Tang Mặc Ngôn ngồi một bên nhìn trên mặt Thu Tư có một tia ửng đỏ, bất giác cũng nở một nụ cười.
Thu Tư bị nhìn chằm chằm có chút bực mình, cúi đầu, xúc một thìa cháo cho vào trong miệng, hoàn toàn không có để ý đến, cháo hôm nay với cháo những hôm trước mùi vị có chút bất đồng.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Tang Mặc Ngôn mỉm cười nhìn cháo trong bát Thu Tư đã có thể nhìn thấy đáy, hạnh phúc tràn đầy trong lòng.
"Cũng được." Mùi vị cháo này dường như có chút là lạ? Bình thường Thiệu quản gia làm cái gì ăn cũng rất ngon, sao hôm nay lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là Tang Mặc Ngôn làm? Thu Tư có phần không thể tin trộm liếc nhìn Tang Mặc Ngôn ở bên cạnh.
"Sao vậy?"
"Không, không có chuyện gì. Chỉ là có chút mệt."
"Ngủ đi." Nói xong đem khay đặt trên bàn bên cạnh, cởi áo khoác, tắt đèn xong cũng lên giường theo, một lần nữa kéo Thu Tư vào trong ngực. Tuy rằng Thu Tư vẫn không quen với hành động thân mật này, nhưng trên người Tang Mặc Ngôn tỏa ra hơi thở ấm áp làm cho Thu Tư bình yên ngủ... Cho đến khi bụng hơi khó chịu đau nhức, còn mang theo cảm giác buồn nôn khiến Thu Tư không thể không tránh ra khỏi lồng ngực ấm áp, hành động của cậu làm Tang Mặc Ngôn bừng tỉnh.
"Sao vậy? Vẫn đói sao?" Tang Mặc Ngôn cũng ngồi dậy theo, lại bật đèn, nhìn thấy sắc mặt Thu Tư có phần trắng bệch: "Em làm sao vậy?" Thanh âm lần này chứa đựng lo lắng chưa bao giờ có.
"Tôi đau bụng." Thu Tư ôm bụng, cảm giác càng ngày càng khó chịu, nhịn không được nhảy nhanh xuống giường, cũng bất chấp thắt lưng đau nhức vội chạy về phía nhà vệ sinh.
Nhìn thấy Thu Tư không thoải mái, Tang Mặc Ngôn cũng khẩn trương đi theo sau đến khi bị đối phương đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
"Thu Tư, thế nào? Vẫn đau lắm sao?" Thanh âm lạnh lùng trời sinh mang theo lo lắng và bất an.
"Không có chuyện gì...chỉ là tiêu chảy mà thôi...không cần lo lắng." Giọng nói của Thu Tư còn thêm tiếng nôn ọe, làm trong lòng Tang Mặc Ngôn đứng ở ngoài cửa rất bối rối.
Cuối cùng vẫn không yên lòng, nhấc điện thoại nội tuyến trong biệt thự: "Thiệu quản gia."
"Vâng."
"Gọi điện thoại cho Vương Lạc, bảo hắn đến đây một chuyến ngay bây giờ. Thân thể Thu Tư không thoải mái."
"Được." Giọng nói Thiệu Vân vốn mang vẻ buồn ngủ, đồng thời cũng hòa một tia lo lắng.
Khi Vương Lạc mang hộp thuốc đến, Thu Tư chạy vào nhà vệ sinh đã bốn lần, cả người vô lực nằm trong lòng Tang Mặc Ngôn làm ánh mắt Tang Mặc Ngôn ở bên cạnh tràn đầy lo lắng.
"Mau tới đây, nhìn xem Thu Tư bị làm sao." Sợ hãi chưa từng có lan dần trong tim Tang Mặc Ngôn, bàn tay cầm cổ tay Thu Tư cũng bất giác dùng sức, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Vương Lạc bất chấp mấy việc khác, chuyên nghiệp ngồi xổm trước mặt Thu Tư, mở miệng lưỡi cùng mắt của cậu, cẩn thận kiểm tra thêm những chỗ khác nữa rồi thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Thu Tư, cậu có phải là miệng khô, nôn mửa, đi tả, đồng thời còn có giữa bụng đau nhức không?" Thu Tư hơi hơi gật đầu, cậu tiêu hao toàn bộ khí lực, nằm trong lòng Tang Mặc Ngôn càng có vẻ mệt mỏi.
"Đây là hiện tượng ngộ độc thức ăn, lúc trước cậu ấy đã ăn cái gì?" Thu hồi ống nghe, Vương Lạc hơi tò mò. Tang gia lớn như vậy làm sao lại phát sinh ra sự kiện ngộ độc thức ăn?
"Cháo tôi nấu."
"Cậu biết nấu cháo?" Vương Lạc trừng mắt thật to, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tang Mặc Ngôn. Cho tới bây giờ không có nghe nói Tang Mặc Ngôn chỉ biết kiếm tiền lại biết nấu thức ăn.
"Tối hôm nay là lần đầu tiên nấu." Vốn tưởng rằng rất đơn giản, kết quả lại biến Thu Tư thành như vậy.
"Anh hai, anh thật lợi hại. Một bát cháo bình thường cũng có thể để anh nấu thành độc dược..." Thu Tư ý thức hơi mơ hồ nhưng cũng cảm giác được gân xanh trên trán Tang Mặc Ngôn đang nhảy giật lên. Vương Lạc cũng biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nên ngậm miệng lại.
"Cuối cùng là phải làm thế nào?" Nhìn bộ dáng không thoải mái của Thu Tư, tim Tang Mặc Ngôn như bị dao cắt, cũng đồng thời làm hắn lộ ra vẻ cáu kỉnh chưa từng có.
"Không quá nghiêm trọng, truyền một bình muối sinh lý sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu phát hiện có triệu chứng choáng sốc như tay chân lạnh ngắt, sắc mặt tái xanh, huyết áp giảm thì lập tức nằm thẳng, hai chân cố gắng nâng lên, sau đó gọi tôi đến đây. Tình trạng hiện giờ xem như là không có việc gì. Tối hôm nay tôi ngủ ở phòng khách kế phòng hai người." Nói xong, Vương Lạc treo bình truyền cho Thu Tư rồi mới ngáp dài xoay người rời đi.
"Ông chủ, hôn lễ ngày mai có cử hành đúng hạn hay không?" Thiệu quản gia nãy giờ không lên tiếng, thấy Thu Tư không có việc gì mới nhẹ lòng hỏi.
Bàn tay Tang Mặc Ngôn lướt nhẹ qua hai má tái nhợt của Thu Tư: "Đúng hạn."
"Vâng."
Cho đến khi Thiệu quản gia rời đi, ánh mắt Tang Mặc Ngôn cũng không rời gương mặt đang ngủ của Thu Tư, lẳng lặng nhìn bình truyền của Thu Tư lúc đến đáy mới đứng dậy đặt cổ tay Thu Tư xuống, rút kim. Hành động này làm Thu Tư tỉnh lại.
"Ngủ thêm một chút nữa đi, trời sẽ sáng rất nhanh." Giúp Thu Tư kéo góc chăn bị tụt xuống dưới lên ngang người.
"Ngày hôm nay cũng đã ngủ đến một ngày, tôi không phải là heo." Vì thật sự không còn khí lực gì nên Thu Tư nói chuuyện âm thanh hơi yếu ớt. Tang Mặc Ngôn ôm lấy đối phương đang suy yếu vào trong lòng, trong mắt thương xót vô tận.
"Còn khó chịu không?" Bàn tay luồn vào trong chăn đặt trên bụng Thu Tư nhẹ nhàng xoa dịu, không có một tia sắc dục, ngược lại có phần lo lắng.
Thu Tư nở một nụ cười nhợt nhạt: "Cám ơn." Tuy rằng bàn tay của Tang Mặc Ngôn ở vị trí hơi xấu hổ nhưng cảm giác ấm áp dạt dào này dịch chuyển ở trên bụng làm cho chỗ cậu không thoải mái cũng giảm bớt đi.
"Thực xin lỗi." Tang Mặc Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa từng đứng trước bất kỳ ai nói xin lỗi, trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng khả nghi.
Nhìn thấy bộ dáng của Tang Mặc Ngôn lại khiến Thu Tư có chút xấu hổ.
"Không sao. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh vo gạo như thế nào không?" Đột nhiên nhớ tới cảnh Minh Nhược Phong vo gạo, không phải cũng...
"Dùng nước sạch..." Xem ra Tang Mặc Ngôn so với Minh Nhược Phong có hiểu biết cuộc sống hơn.
"... sợ không sạch lại cho thêm nước rửa bát." Nghe được tiếp câu trả lời, trên mặt Thu Tư vệt đen càng nhiều. Trong lòng chỉ có một nhận thức: "Hắn cùng Minh tiên sinh không hổ danh là anh em."
"Vậy anh nấu cháo như thế nào?" Tuy rằng đâm vào nỗi đau của người khác là sai nhưng cậu thật sự tò mò, ngoại trừ nước rửa bát, hắn còn cho thêm 'gia vị' gì nữa. Dù sao uy lực của nước rửa bát cũng không lớn như vậy.
"Cho thêm thịt bò và cá nheo vào hầm." Lúc vào phòng bếp, cảm thấy hai thứ này có nhiều dinh dưỡng, thích hợp với Thu Tư lúc này cho nên hắn mới bỏ thịt bò và cá nheo vào cháo để nấu, cuối cùng múc cháo ra rồi bưng đến cho Thu Tư.
Thu Tư cảm thấy được sau lưng lạnh ngắt: "Cá nheo nấu với thịt bò là có độc đấy." Cậu làm sao lại luôn đụng vào những người thiếu khuyết những kiến thức thông thường của cuộc sống vậy. Hơn nữa có người nào cho trực tiếp những thứ này vào trong cháo để nấu đâu. Thu Tư thấy được sinh mệnh mình có thể nói là rất mạnh mẽ rồi.
"Thực xin lỗi. Tôi không biết những điều này." Hắn thầm nghĩ thịt bò chứa nhiều protein, có thể nâng cao khả năng đề kháng, mà cá nheo dinh dưỡng phong phú, thích hợp với thân thể suy yếu, người suy sinh dưỡng nên ăn nhiều. Cho nên mới bỏ những thứ này vào cháo.
"Không sao." Nhìn thấy Tang Mặc Ngôn luôn bá đạo lạnh lùng nãy giờ xin lỗi làm Thu Tư có phần không được quen.
"Lần sau tôi sẽ chú ý."
A? Ý 'lần sau' có phải là còn muốn tiếp tục hủy hoại dạ dày của cậu hay không?
"Không. Không cần." Thêm một lần nữa thì cậu sẽ không còn đóng cửa ngồi trong nhà vệ sinh mà phải nằm trong nhà xác sám hối cho sự nhẹ dạ của mình mất.
"Thực xin lỗi." Tang Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên đôi môi không còn sắc máu, mang cảm giác mát rượi của Thu Tư, thanh âm trầm thấp lại xin lỗi làm trái tim Thu Tư hơi mất tự nhiên nhảy lên. Chẳng lẽ đây là di chứng của ngộ độc thực phẩm?
"Tôi...tôi đã nói là không sao mà. Tôi hơi mệt."
"Vậy ngủ một chút đi." Nói xong, giúp Thu Tư điều chỉnh tư thế để cậu có thể nằm thoải mái hơn. Ôn nhu trên gương mặt dường như có thể chảy nước ra khiến tim Thu Tư đập nhanh hơn.
"Ân." Nhắm chặt hai mắt không dám mở, sợ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tang Mặc Ngôn sẽ nhiễu loạn tim mình.
"Ngủ đi." Bàn tay Tang Mặc Ngôn vẫn nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng Thu Tư, giọng nói luôn khiến Thu Tư e ngại cũng thành khúc hát ru an lòng làm cậu dần dần tiến vào giấc mộng.
|
Chương 7 Khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu rọi khắp nơi, Thu Tư đã bị Tang Mặc Ngôn nhẹ giọng đánh thức, bị trang điểm từ đầu đến cuối trong tình trạng hai mắt buồn ngủ mơ màng, hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Cậu chỉ biết hiện giờ mình rất muốn ngủ. Khi thực sự tỉnh táo, đầu tóc đã được cắt sửa gọn gàng, mặc một áo đuôi én màu trắng chỉnh tề nhưng có hơi thiên về trung tính, ánh mắt mờ mịt bị ôm trong lồng ngực Tang Mặc Ngôn đang hạnh phúc tươi cười. Mà trên người đối phương cũng mặc một áo đuôi én màu trắng như thế, nhưng bộ này so với bộ mình mặc trên người có vẻ nam tính hơn. Đây là có chuyện gì vậy?
"Thật vừa người."
"A?"
"Vương Lạc nói hiện giờ thân thể không có vấn đề gì. Nếu em mệt hoặc không thoải mái thì phải nói cho anh biết."
"Được. Nhưng hôm nay là ngày gì?" Thân thể đúng là so với đêm qua tốt hơn rất nhiều, nhưng hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Hẳn là không phải ngày lễ gì đi, vì sao phải ăn mặc long trọng như thế.
"Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc." Nói xong Tang Mặc Ngôn càng ôm Thu Tư chặt hơn, cúi đầu thân tình khẽ hôn một cái.
"A?" Thu Tư mặt nhăn mày nhíu nghi hoặc. Cậu vẫn không hiểu, Tang Mặc Ngôn hôm nay dường như thay đổi thành người khác, thay đổi đến không hiểu ra sao nữa.
"Chúng ta đi xuống thôi. Hiện tại có rất nhiều khách khứa ở dưới đang chờ chúng ta." Khoác tay lên bờ vai gầy của Thu Tư, thân mật ôm lấy cậu đi xuống dưới lầu.
"A, được." Vẫn có phần không quen với sự ôn nhu của Tang Mặc Ngôn, cùng với động tác quá mức thân mật này, Thu Tư bất giác muốn tránh xa cánh tay đối phương. Nhưng cậu lại không hề có khí lực để có thể thực hiện mong muốn này.
"Làm sao vậy?" Nghĩ rằng Thu Tư không thoải mái, Tang Mặc Ngôn dừng bước, ánh mắt thân thiết nhìn làm Thu Tư lại càng không được tự nhiên.
"Không có việc gì."
"Vậy đi xuống đi."
"Ừ."
Khi đến đầu cầu thang, Thu Tư chợt nghe thấy tiếng nhạc thanh nhã thoải mái vờn quanh toàn bộ căn phòng. Tang Mặc Ngôn buông cánh tay đặt trên vai Thu Tư xuống, ôn nhu nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, cùng cậu từ từ đi xuống phía dưới.
"Oa, Tang đại ca, đây là Tang đại tẩu nha! Em là em trai của Vương Lạc, tên là Vương Kiệt. Rất vui được quen biết anh." Nhìn thấy hai người vừa mới xuống cầu thang, Vương Kiệt liền bổ nhào ra, cướp lời chào hỏi của anh trai Vương Lạc với người nghe nói đã lâu nhưng chưa gặp mặt này.
"Chào em, anh là Triệu Thu Tư. Anh cũng rất vui có thể quen biết với em. Em gọi anh Thu Tư là được." Miễn cưỡng tác động khóe miệng có chút cứng ngắc, cậu cũng không phải là không thích cậu bé cởi mở khoảng mười bảy, mười tám tuổi trước mắt này mà là không chấp nhận được cách xưng hô đối phương gọi mình.
"Được, Thu Tư." Vương Kiệt từ lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn kết bạn với Thu Tư. Nó cảm thấy được trên người Thu Tư có một hơi thở đặc biệt làm người khác thấy thoải mái, cùng với những người nó đã từng tiếp xúc, hoàn toàn bất đồng.
"Chúc mừng hai người." Minh Nhược Phong vẫn một tay ở túi quần, một tay cầm li rượu, vô cùng anh tuấn nhìn chằm chằm vào Thu Tư và Tang Mặc Ngôn.
"A?" 'Chúc mừng' là ý gì vậy?
"Cám ơn." Tang Mặc Ngôn ôn hòa nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay nắm tay Thu Tư siết thật chặt.
"Oa, băng sơn cũng đến thời điểm có ánh mặt trời." Vương Lạc đang ở một bên tán gẫu với bạn bè đi đến, giễu cợt Tang Mặc Ngôn vốn rất ít khi tươi cười.
"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?" Biểu tình và lời nói của mọi người đều có chút là lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là có chuyện gì về cậu mà cậu lại là người duy nhất cái gì cũng không biết hay không?
"Sao vậy?" Ánh mắt ôn nhu của Tang Mặc Ngôn chăm chú nhìn Thu Tư.
"Hôm nay là sinh nhật anh sao?"
"Thu Tư, hôm nay là anh cùng..." Vương Kiệt vừa định chen vào nói đã bị Tang Mặc Ngôn cắt ngang.
"Hôm nay là hôn lễ của em và anh." Ánh mắt Tang Mặc Ngôn ôn nhu, trả lời đầy nghiêm túc.
"Hôn...hôn lễ? Hôn lễ gì?" Hôn lễ của ai?
"Hôn lễ của hai chúng ta."
"Không thể nào!" Không thể, không thể, chẳng lẽ văn kiện ngày đó cậu ký tên là...
"Em và anh đã là vợ chồng hợp pháp, hôm nay chẳng qua là hình thức mà thôi."
"Không...không đâu." Tại sao có thể như thế, sẽ không phải đâu. Sắc mặt Thu Tư trắng bệch, cả người lạnh băng. Dùng hết sức lực có thể vùng khỏi tay Tang Mặc Ngôn, cất bước lao ra ngoài cửa.
"Em đi đâu?" Thu Tư mới chạy đến cửa đã bị Tang Mặc Ngôn bắt được, dùng sức kéo vào lòng mình.
"Tôi phải đi khỏi đây!" Thân thể yếu ớt vì giận dữ mà hơi run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững đành dựa vào người Tang Mặc Ngôn.
"Em là vợ của anh. Em không có tư cách rời khỏi nơi này." Nhíu mày không vui, Tang Mặc Ngôn gắt gao siết chặt Thu Tư trong ngực mình.
"Không, không phải. Tôi không phải là vợ của anh. Tôi là đàn ông. Tại sao phải gả cho anh?"
"Bởi vì em là của anh." Ánh mắt Tang Mặc Ngôn đang nhu hòa trong nháy mắt lại khôi phục vẻ băng lãnh ngày xưa.
"Tang Mặc Ngôn, anh là đồ điên." Dùng chút khí lực cuối cùng lớn tiếng hét lên, thanh âm át cả tiếng nhạc hoa lệ và tiếng mọi người nói chuyện với nhau. Tất cả khách khứa đều lẳng lặng nhìn về phía bên này.
"Vì em mà điên." Một trận trời xoay đất chuyển, Tang Mặc Ngôn ôm ngang người Thu Tư đi lên trên bục cao được dựng hoa lệ nhất phòng khách, ôm chặt Thu Tư đang không ngừng giãy dụa vào trong lòng.
"Cậu ấy chính là người ta quyết định yêu thương suốt đời này." Nói xong lạnh lùng nhìn quét một lần khách khứa đứng ở dưới, không phải là thông báo, mà chính là lời cảnh cáo.
Ánh mắt lạnh như băng của Tang Mặc Ngôn làm cho khách khứa tỉnh táo lại sau một hồi kinh ngạc, cùng nâng chén: "Chúc hai người hạnh phúc."
|
Chương 8 Âm nhạc lại vang lên lần thứ hai, mọi người coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra tiếp tục tán gẫu với nhau. Mà Thu Tư cũng bình tĩnh một chút, lẳng lặng nằm trong ngực Tang Mặc Ngôn, khóe mắt lặng lẽ rơi lệ. Tang Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên mi mắt ướt át của cậu, thanh âm lại khôi phục nét ôn hòa chỉ dành cho Thu Tư: "Em yêu anh cũng được, hận anh cũng được, anh chỉ muốn em thuộc về anh." Thu Tư, anh chỉ muốn em thuộc về anh, vô luận phải làm cho em đau đớn bao nhiêu, anh cũng không buông tay.
"Thả tôi xuống." Từ ngày đầu tiên bị tù hãm lẽ ra cậu nên hiểu được, sự tồn tại của Tang Mặc Ngôn đã định trước cậu không có quyền lựa chọn nữa rồi.
Bình tĩnh nhìn thoáng qua người trong lòng, Tang Mặc Ngôn thỏa hiệp buông Thu Tư xuống đất, giúp cậu đứng vững.
"Tôi hận anh."
Bàn tay Tang Mặc Ngôn đút trong túi quần dừng một chút, hờ hững trả lời: "Anh biết." Lấy hộp gấm ra, cầm một chiếc nhẫn trong đó đeo vào ngón áp út của Thu Tư. Thu Tư nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, kim cương tỏa sáng lấp lánh như đang cười nhạo cậu, tỏa ra quang mang cường đoạt.
Lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, Tang Mặc Ngôn mở lòng bàn tay Thu Tư đặt nó vào đó: "Thu Tư." Trong ánh mắt vô thức hòa thêm chút chờ mong.
Thu Tư ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong bàn tay mình, sắc mặt tái nhợt cười cười: "Tang Mặc Ngôn, anh thật sự yêu tôi sao?"
"Anh yêu em." Anh sẽ yêu em hơn cả yêu chính mình.
"Tôi là đàn ông."
"Anh không quan tâm."
"Nhưng tôi quan tâm."
"Em sẽ dần dần chấp nhận sự thật này." Trong ánh mắt tràn nhập nhu tình, hoàn toàn không có khẩu khí không rét mà run khi nhắc đến chuyện này trước kia. Trái lại, lại có một loại thâm tình không gì sánh được.
Dì ở cô nhi viện đã từng bảo, ánh mắt con người sẽ không nói dối. Bản thân mình phải chăng nên tin tưởng hắn một lần. Thế nhưng, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trong tay, tuyên bố rõ ràng từ hôm nay trở đi, thân phận của cậu - Triệu Thu Tư là vợ của Tang Mặc Ngôn, một thân phận của phụ nữ. Nhận thức này làm cậu nghẹt thở.
Nhẹ nhàng cầm bàn tay Tang Mặc Ngôn đặt trong lòng bàn tay mình, chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay hắn. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, rơi trên bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Nhìn thấy nét bi thương trong mắt Thu Tư, ánh mắt Tang Mặc Ngôn vốn dĩ luôn luôn lạnh lùng cũng ánh lên sự ảm đạm.
"Thu Tư." Thanh âm nhàn nhạt nhưng hàm chứa tình ý nồng đậm, hôn lên đôi môi lạnh lẽo mềm mại của Thu Tư. Không có xâm nhập, chỉ đơn thuần là chạm lên, nhẹ nhàng dán vào nhau. Thu Tư, anh thật sự yêu em, có lẽ cách yêu của anh quá mãnh liệt, nhưng...Anh yêu em.
"Tôi...hận anh." Rời khỏi đôi môi của đối phương, thanh âm ôm đầy nỗi hận của Thu Tư truyền vào tai Tang Mặc Ngôn. Tang Mặc Ngôn khiến cậu không có tự do, không có tôn nghiêm, thay đổi cuộc sống của cậu, bắt cậu nhận những thứ cậu không muốn.
Cậu làm sao có thể không hận?
"Chỉ cần anh yêu em là được rồi." Ôm chặt lấy Thu Tư vào lòng, giống như trói buộc cả đời, quấn cùng một chỗ.
Thế nhưng tôi không yêu anh...
"Ôi, phu nhân của Tang tiên sinh hóa ra trông như thế này sao?" Một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ hoa lệ tôn lên dáng hình cao ráo duyên dáng, bước đi thanh nhã vừa khinh thường đánh giá Thu Tư, vừa đi đến chỗ họ. Hừ, còn tưởng là thiên tiên mỹ nữ gì, hóa ra chỉ là một nam nhân diện mạo bình thường.
"Âu Dương Tâm, phu nhân của ta diện mạo như thế nào đi chăng nữa, dường như không có quan hệ gì với ngươi." Nghe thấy từ 'phu nhân' này, Thu Tư bất giác giật mình muốn tránh nhưng vẫn bị Tang Mặc Ngôn vây chặt trong ngực.
"Làm sao lại không quan hệ. Tôi thích anh, muốn gả cho anh. Điều kiện tôi tốt như vậy anh không chọn lại đi cưới thằng đàn ông đáng ghét tầm thường này." Cô muốn dáng có dáng, muốn dung mạo có dung mạo, có điểm nào kém quỷ bệnh lao trong lòng Tang Mặc Ngôn kia?
"Bởi vì ta yêu cậu ấy, không yêu ngươi." Tang Mặc Ngôn sắc mặt lạnh băng, đối với lời nói của Âu Dương Tâm có phần không hài lòng.
"Anh không có mắt nhìn."
"Ta có mắt nhìn hay không, không phải là chuyện ngươi có thể quyết định." Cúi đầu hôn lên trán Thu Tư, trong mắt vẫn ánh lên ôn nhu. Toàn bộ những hành động này làm Âu Dương Tâm ở một bên ghen tị đến méo mó gương mặt xinh đẹp.
"Nhất định là mày đã dùng tà thuật kỳ quái gì mê hoặc Tang đại ca cho nên anh ấy mới cưới mày." Nói xong, không chú ý đến lễ nghi, vươn tay muốn túm đánh Thu Tư trong lòng Tang Mặc Ngôn. Bàn tay còn chưa kịp chạm đến đã bị hai bàn tay cứng như thép siết lại. Từ cổ tay nhìn lên, là Minh Nhược Phong không biết đã tới từ khi nào, và Tang Mặc Ngôn vẻ mặt lạnh lùng.
"Đừng có ý định rước lấy cơn thịnh nộ của ta, hậu quả nhà Âu Dương các ngươi gánh vác không nổi đâu." Căm ghét hất tay Âu Dương Tâm ra, ánh mắt rét căm của Tang Mặc Ngôn còn chứa sát khí. Loại khí thế này khiến cho bông hoa phòng ấm - Âu Dương Tâm e ngại té ngã trên mặt đất.
"Tang tiên sinh, Minh tiên sinh, con bé không hiểu chuyện đều do tôi nuông chiều nó sinh hư. Xin hai vị đừng tức giận. Khi trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn nó lại." Nhìn thấy tình hình không bình thường, Âu Dương Văn đang đứng ở xa cùng người khác nói chuyện phiếm bước nhanh lại, nâng đứa con gái đang chật vật trên mặt đất dậy, vội vàng nhận lỗi với hai người cao cao tại thượng này. Dù sao việc làm ăn của bản thân mình còn dựa vào họ mới có thể tồn tại được.
"Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiểu thư, mời bên này." Thiệu quản gia xuất hiện đúng lúc, vô cùng lễ phép 'mời' cha con nhà Âu Dương ra phòng lớn, việc này cũng khiến Âu Dương gia mất hết mặt mũi. Nhưng có giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể đỏ mặt rời đi.
Nghe nói từ ngày hôm sau tất cả công ty của nhà Âu Dương bắt đầu thua lỗ tổn hại, song đấy là chuyện sau này hãy nói.
"Cảm ơn Minh tiên sinh." Chịu đựng cơn đau đầu hơi nhức nhối, Thu Tư nhàn nhạt nói lời cảm tạ. Tuy là ngôn từ lễ phép nhưng cũng làm cho Tang Mặc Ngôn hơi bất mãn, bàn tay đặt trên lưng Thu Tư càng sử dụng thêm lực.
"Không cần khách khí." Nhìn cánh tay trên lưng Thu Tư, ánh mắt Minh Nhược Phong chỉ dừng qua một chút liền không nói gì xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng bước đi của Minh Nhược Phong, ánh mắt Tang Mặc Ngôn cũng thay đổi càng trở nên thâm thúy.
Xoay Thu Tư trong lòng, mắt hướng lên hắn, trên gương mặt hiện lên một tia ớn lạnh rét buốt: "Em là vợ của anh, cho nên trong lòng chỉ được phép có một mình anh." Khẩu khí ra lệnh bất giác truyền ra từ miệng Tang Mặc Ngôn khiến Thu Tư sắc mặt đã không tốt lại càng thêm tái nhợt.
Mà thanh âm phản kháng của Thu Tư không có bật ra như ý nguyện. Ý thức của cậu càng ngày càng xa. Chỉ nghe thấy một tiếng gọi tràn đầy lo lắng, lúc sau liền đón lấy bóng tối mơ hồ.
"Thu Tư, Thu Tư." Thấy Thu Tư nhắm chặt hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái mét ngất trong vòng tay hắn khiến trái tim Tang Mặc Ngôn vất vả lắm mới ấm lên lại co rút đau đớn. Hắn sợ hắn vừa mới chạm đến hạnh phúc thì nó lại bỏ hắn mà đi.
"Vương Lạc." Một tiếng gầm giận dữ đầy lo lắng, chấn động tất cả mọi người làm họ im bặt, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh.
Nghe được tiếng hét lớn, Vương Lạc vội vàng chạy đến bên bọn họ, thoáng kiểm tra một chút: "Đưa Thu Tư về phòng ngủ. Vương Kiệt hộp thuốc của anh ở phòng thứ ba bên trái lầu hai, cầm nó vào phòng ngủ Tang Mặc Ngôn."
"Đã biết." Vương Kiệt cũng đi theo đến. Biết tính nghiêm trọng của sự việc, nó không có dáng vẻ nghịch ngợm hàng ngày, nhanh chóng đi lên lầu. Mà lúc này Tang Mặc Ngôn ôm ngang lấy Thu Tư đang bất tỉnh, bước nhanh về phía trước, trên mặt không che giấu được vẻ nôn nóng và bất an.
"Các vị khách mời, rất xin lỗi đã làm phiền sự vui vẻ của các ngài ở hôn lễ. Vì thân thể của phu nhân không được khỏe cho nên hiện giờ phải rời đi khiến các vị không vui. Hi vọng các vị có thể lượng thứ." Thiệu quản gia nói, mặt hướng về khách khứa, hơi cúi người, lễ nghi chu toàn giải quyết tốt hậu quả, đưa tất cả các vị khách ra phòng lớn rồi mới nhanh chóng cất bước lên lầu xem Thu Tư.
Vừa mới đẩy cửa vào liền nghe được giọng nói có phần lo lắng của Tang Mặc Ngôn: "Thu Tư làm sao vậy? Cậu không phải đã nói cậu ấy không có chuyện gì sao? Làm sao lại đột nhiên ngất đi?"
"Cậu ấy là tức giận công tâm. Sắc mặt Thu Tư tái nhợt, ra mồ hôi lạnh, huyết áp giảm, mạch đập yếu mà chậm. Đây là là do tức giận mà ra, loại bệnh này có thể nặng mà cũng có thể nhẹ nên cậu đừng có luôn kích động cậu ấy." Treo bình nước biển truyền cho Thu Tư, lại lật xem đồng tử của cậu một chút: "Sau khi Thu Tư tỉnh lại sẽ cảm thấy vô lực, đầu choáng váng cho nên cố gắng để cậu ấy nằm trên giường, nghỉ ngơi thật tốt." Vương Lạc nhìn Tang Mặc Ngôn ngồi bên giường nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thu Tư, bất đắc dĩ thở dài.
"Chính là cái người ta hay nói là khí đại thương thân (tâm tình dồn nén ảnh hưởng đến cơ thể), điều hòa tốt tâm trạng cậu ấy, không nên làm tổn thương cậu ây. Cho dù việc lần này không sao nhưng cứ luôn xảy ra như vậy cũng không phải cách tốt. Tôi vẫn chỉ có câu kia, mọi việc không nên quá mức cứng rắn, được như vậy đối với cậu hay cậu ấy đều tốt. Tôi nói thế thôi, cậu ngẫm lại đi. Thỉnh thoảng đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra." Thu xếp những vật dụng của mình xong liền túm lấy Vương Kiệt đang không muốn đi, bước tới cửa, không yên lòng quay đầu lại nhìn Tang Mặc Ngôn vẫn không nói gì: "Đêm nay tôi vẫn ở phòng bên cạnh, có việc gọi tôi." Ai! Thu Tư đáng thương, bị tên đại ngu ngốc Tang Mặc Ngôn này yêu như thế...
Vương Kiệt đứng bên cạnh không cam lòng bị lãng quên, hoàn toàn không có chú ý đến không khí cứng ngắc, không đúng lúc chen miệng vào: "Em thì sao? Em nghỉ ở đâu?"
"Em về nhà..." Cái thằng ngu này, hiện giờ là bầu không khí nào hả còn nói cái này. Anh đem cậu em trai quý báu kéo ra ngoài, Thiệu quản gia đi theo đóng cửa lại khiến cho những lời nói lằng nhằng của hai anh em nhà anh bị ngăn cách bên ngoài cửa.
Vương Lạc và Vương Kiệt rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ có Thu Tư đang hôn mê và Tang Mặc Ngôn gương mặt lạnh băng, còn có Thiệu quản gia đang muốn rời đi.
"Ông chủ, không có chuyện gì thì tôi đi xuống trước."
"Tình cảm ta dành cho Thu Tư thực sự trầm trọng như vậy sao?" Tang Mặc Ngôn luôn tràn ngập tự tin với tất cả mọi chuyện, lần đầu tiên hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ tình yêu của mình dành cho Thu Tư thật sự là gánh nặng sao?
"Ông chủ, việc này chỉ có người và phu nhân mới có thể tìm được đáp án. Tôi chỉ biết thích một người không nhất thiết phải có được, nhưng đã có được rồi thì phải biết quý trọng. Tôi đi xuống trước." Chậm rãi rời khỏi phòng ngủ, để không gian lại cho Tang Mặc Ngôn đang lâm vào trầm tư.
"Quý trọng?" Nằm bên người Thu Tư, nhẹ nhàng ôm lấy cậu đang hôn mê vào trong lòng: "Thu Tư, rốt cuộc là anh nên làm thế nào?" Nên làm thế nào để có thể làm cho thế giới của em chỉ có một mình anh, làm cho em cảm nhận được anh yêu em, Thu Tư...
- o0o -
Không hay biết ánh nắng của ngày mới đã rọi khắp mọi nơi, Tang Mặc Ngôn cứ như vậy nhìn Thu Tư không biết mệt mỏi suốt một đêm, giúp Thu Tư đắp lại góc chăn bị lệch. Khi nhìn thấy mi mắt hơi run run của cậu, trong lòng Tang Mặc Ngôn liền sáng tỏ. Thu Tư đã tỉnh lại, chẳng qua bây giờ không muốn nhìn thấy hắn nên tiếp tục giả vờ ngủ.
"Uống chút nước đi." Nhìn đôi môi hơi khô nứt của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn đứng dậy rót cho cậu một cốc nước, đưa đến bên cạnh cậu.
Mà Thu Tư cũng không có lên tiếng trả lời, tiếp tục nhắm chặt hai mắt. Hành động này khiến Tang Mặc Ngôn thở dài, dịu dàng nâng Thu Tư dậy, để cậu dựa vào ngực hắn, đưa cốc nước lên môi Thu Tư. Thu Tư đã vô cùng khát nhưng vẫn quật cường ngậm chặt miệng. Tang Mặc Ngôn di chuyển cốc nước, đưa đến bên miệng của mình uống vào, dùng chính miệng mình làm cốc rồi cường ngạnh xoay đầu Thu Tư về phía hắn, môi dán môi đem nước đẩy vào trong miệng đối phương, khiến Thu Tư mới ban đầu không có phản kháng giờ đã giãy dụa kịch liệt.
"Uhm...Không, anh...Khụ khụ..." Thu Tư cố sức dùng hai tay chống lại Tang Mặc Ngôn. Nhưng lại tác động đến vết thương trên cổ tay chưa khép miệng lại, tơ máu nhiễm đỏ bên ngoài băng vải. Rời khỏi đôi môi ngọt lịm của Thu Tư, nhìn thấy Thu Tư không để ý đến vết thương của mình cứ tiếp tục chống cự, Tang Mặc Ngôn có chút buồn bực. Thật sự ghét hắn vậy sao? Cường ngạnh ôm lấy Thu Tư đang phản kháng vào lòng, ánh mắt Tang Mặc Ngôn buồn bã: "Thu Tư...". Đừng sợ anh. Đừng chán ghét anh.
"Tôi không sao. Có thể buông ra được không? Khụ khụ..." Giọng điệu khách khí xa lạ khiến trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn trộn lẫn một tia chua xót, chậm rãi buông lỏng vòng tay, dùng khuôn mặt lạnh băng che giấu tâm tình chán nản của mình.
"Bắt đầu từ ngày mai...tôi muốn đi làm." Vì vừa rồi giãy dụa làm Thu Tư có phần chóng mặt, nói chuyện lại vô lực, chỉ có thể tựa vào thành giường thở gấp. Bộ dáng suy yếu tựa như lá vàng cuối thu, gió mạnh một chút sẽ không thấy nữa.
Tang Mặc Ngôn mang hộp thuốc đến, bôi thuốc lên trên vết thương ở cổ tay cho cậu, nghe Thu Tư nói muốn đi làm, Tang Mặc Ngôn không hề nghĩ ngợi lạnh giọng cự tuyệt: "Không được."
"Anh đã đáp ứng với tôi, nói tôi có thể đi làm." Giật lại cánh tay Tang Mặc Ngôn đang bôi thuốc giúp cậu, Thu Tư tức giận trừng lớn hai mắt.
"Anh đã nói, nhưng phải đợi thân thể em khỏe lên hẵng hay." Lại cầm lấy cổ tay Thu Tư, cúi đầu, thản nhiên tiếp tục băng bó.
"Không, ngày mai tôi sẽ đi làm." Không giật lại được tay của mình, Thu Tư chỉ có thể nghiêm mặt, bực mình nhìn chằm chằm Tang Mặc Ngôn.
"Em đang trong kỳ nghỉ." Băng bó xong, Tang Mặc Ngôn ôm ngang lấy Thu Tư đang mệt mỏi đặt nằm xuống giường, đắp chăn lại.
"Tôi có thể cắt bớt ngày nghỉ." Hiện giờ một khắc cậu cũng không muốn chờ đợi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, dù là một phút cũng tốt.
"Đừng để anh phải nhắc lại lời anh vừa nói, chờ em hết bệnh anh sẽ không phản đối em đi làm. Em ngủ một lát đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em." Cúi đầu hôn lên trán Thu Tư rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Đúng thật là hiện giờ cậu ngay cả có thể đứng lên không ngất đi cũng là vấn đề, thật sự không có cách nào đi làm được. Giả sử gắng gượng đi cuối cùng cũng sẽ thành người bị khiêng về: "...Được rồi." Nhưng, hình như Tang Mặc Ngôn vừa mới nhắc tới 'bữa sáng'...
"Anh chờ một chút." Vội vàng gọi Tang Mặc Ngôn đang định mở cửa đi ra lại.
"Chuyện gì?" Thu Tư đột nhiên kêu to làm đối phương có phần bất ngờ dừng lại động tác.
"Tôi...tôi không đói bụng." Cậu thật không muốn thương càng thêm thương, đau càng thêm đau đâu. Kí ức thảm thương lúc trước vẫn còn trong tâm trí. Cậu không muốn lại trở thành chuột bạch dưới tay Tang Mặc Ngôn.
"Nhiều ít cũng phải ăn một chút." Nhìn thân hình gầy gò vốn có của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nhíu mày không vui.
"Không cần..."
Vương Lạc ở phòng bên cạnh mở cửa đi ra, thấy qua cánh cửa mở sẵn Thu Tư đang cùng Tang Mặc Ngôn nói chuyện, mỉm cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, hai người đều thức dậy rồi, vừa hay để tôi kiểm tra cho Thu Tư một chút."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Vương Lạc nhận thấy không khí có phần quái dị, nhưng đã đâm đầu vào thì cũng chỉ có thể mang theo hộp thuốc, ôm lấy nó đi qua người Tang Mặc Ngôn.
"Không có gì." Thu Tư một tay chống giường muốn ngồi dậy nhưng khí lực trong cơ thể đã tiêu hao hết khi cậu giãy dụa lúc nãy, cho nên cố gắng nửa ngày cũng không ngồi dậy được. Tang Mặc Ngôn đóng chặt cửa lại, nhẹ nhàng đỡ Thu Tư ngồi dậy, hắn ngồi phía sau ôm lấy cậu giúp Thu Tư có thể thoải mái nằm trong lòng mình.
Tang Mặc Ngôn quan tâm chăm sóc khiến trong lòng Thu Tư có một luồng khí ấm áp chảy qua, trên gương mặt tái nhợt cũng hiện ra một vệt đỏ ửng: "Cảm ơn." Tang Mặc Ngôn trừ cường ngạnh ra kỳ thật đối xử với cậu vô cùng tốt.
Nghe Thu Tư nói lời cảm ơn, khuôn mặt lạnh như băng của Tang Mặc Ngôn cũng dần biến mất, hắn hơi mỉm cười. Vương Lạc đứng xem ở bên cạnh quay đầu đi, nhếch khóe miệng len lén nở một nụ cười. Song vẫn bị Tang Mặc Ngôn phát hiện, bị trừng dữ tợn.
"Khụ khụ...Thu Tư, hiện giờ đầu cậu có phải choáng váng, cả người thấy vô lực không?" Vờ ho khan để gạt đi nỗi xấu hổ bị bắt gặp, Vương Lạc lập tức nói sang chuyện khác.
"Ân, cảm thấy đầu rất nặng. Vương Lạc, cổ họng anh bị làm sao vậy?" Có phải mấy ngày nay vì chăm sóc cậu nên bị cảm hay không? Nghĩ vậy, Thu Tư có chút áy náy.
"Ha ha...Không vấn đề, không vấn đề. Mặc Ngôn, ngày thường cho Thu Tư ăn nhiều những chất có chứa vitamin, những thức ăn có nhiều protein và sắt. Tốt nhất mỗi bữa cơm tăng thêm một chút hành có thể làm ấm thân thể lại giúp ức chế choáng đầu, rất thích hợp với bệnh tình của Thu Tư. Nếu như cho thêm mật ong thì hiệu quả sẽ rất tốt. Không có việc gì thì tôi đi làm đây, hôm nay có hội nghị quan trọng phải tham gia. Thu Tư, hẹn gặp lại." Vì được Thu Tư quan tâm mà anh bị Tang Mặc Ngôn trừng lạnh buốt cả người, Vương Lạc đành phải nhanh chóng thu xếp những đồ dùng tùy thân của mình rời đi. Ai, kẻ đang yêu thật sự là không dung cho dù chỉ là một hạt cát. Chỉ là một câu hỏi thăm xã giao bình thường cũng rước lấy cơn ghen lớn như vậy.
"Vâng, hẹn gặp lại." Vừa dứt lời Vương Lạc đã chạy đi không còn bóng dáng. Nhìn anh ta có tinh thần như vậy, chắc là không có việc gì.
Vương Lạc vừa rời đi, Tang Mặc Ngôn liền đứng dậy, lấy cái gối mềm mềm đặt ở sau lưng Thu Tư: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi..."
"Tôi không đói bụng."
Nghĩ ra được nguyên nhân Thu Tư không muốn ăn cơm, mặt Tang Mặc Ngôn nhất thời hơi biến thành đen: "Yên tâm, không phải anh nấu."
Bị Tang Mặc Ngôn nói trắng ra khiến Thu Tư càng thêm xấu hổ: "Tôi không có ý gì khác..."
"Anh biết." Treo rèm cửa lên đón lấy ánh sáng mặt trời rực rỡ, sau đó, hắn hơi ấn lên bảo thạch màu đỏ ở đầu giường: "Lấy bữa sáng chứa nhiều protein lên đây." Cho đến khi truyền đến thanh âm "Vâng" của Thiệu quản gia mới thả ngón tay ấn bảo thạch ra.
"Em nghỉ ngơi một lúc đi, chờ một lát là Thiệu quản gia mang bữa sáng lên. Anh đến phòng làm việc xử lí một số chuyện."
"...Được." Rất muốn hỏi một câu "Anh không ăn sáng sao?" nhưng nhớ đến chuyện vừa xảy ra lúc trước, Thu Tư thật sự không hỏi ra lời được.
Sau đó hai người đối diện nhau không nói gì, đến khi tiếng gõ cửa của Thiệu quản gia vang lên mới làm giảm đi bầu không khí cứng ngắc này.
"Anh đi đây."
"Ừ."
|
Chương 9 Thời gian như sao băng vội vàng vụt qua, trong cái nhà tù xa hoa này thân thể Thu Tư dần dần bình phục. Tuy rằng mỗi ngày đều bực bội với Tang Mặc Ngôn nhưng ban đêm sẽ vẫn bị hắn ôm chặt vào trong lòng ngực, vô luận cậu có giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn là ôm nhau ngủ đến hừng đông.
Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, giờ lại là màn đêm buông xuống, Tang Mặc Ngôn ở phòng sách xử lí xong công việc của mình. Khi trở về phòng ngủ của hắn vào Thu Tư, lúc này đã là 1:15' rồi, tắm rửa xong hắn nhẹ nhàng trở về giường, ôm lấy Thu Tư nằm trong chăn vào lòng mới phát hiện người trong ngực không có ngủ yên, đôi mắt mở tròn nhìn chằm chằm hắn.
"Làm sao còn chưa ngủ?" Giọng nói Tang Mặc Ngôn vì mệt mỏi mà hơi trầm thấp, có một loại gợi cảm bất ngờ.
"Ngủ...ngay đây." Đang xuất thần suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến Tang Mặc Ngôn đã trở về còn không kịp che giấu đôi mắt không hề buồn ngủ của mình, thanh âm nói chuyện của Thu Tư pha lần vài phần chột dạ.
"..." Nhận ra trong lòng cậu có việc, Tang Mặc Ngôn không hỏi tiếp nữa nhưng mà ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn xuống Thu Tư đang nằm bên cạnh hắn. Loại khí thế vô hình này khiến Thu Tư có cảm giác áp bách.
Hơi thở không giận mà uy vẫn làm Thu Tư có hơi e ngại nhưng cậu cố dồn can đảm hỏi vấn đề khiến mình bối rối cả đêm. "Tôi chỉ muốn hỏi anh...ngày mai thật sự tôi có thể đi làm sao?" Hơi nghi ngờ lời hứa hẹn của Tang Mặc Ngôn trước đó, cậu cảm thấy Tang Mặc Ngôn sẽ không dễ dàng cho cậu đi ra ngoài như vậy.
Tang Mặc Ngôn biết sự bất an và không tín nhiệm của Thu Tư đối với hắn, nhàn nhạt cười một chút, trong nụ cười ấy còn hòa lẫn vài phần đau khổ. "Không phải ngày mai..."
"Anh gạt tôi..." Quả nhiên...
Giọng điệu của Tang Mặc Ngôn vẫn trước sau như một lạnh nhạt vậy, không có lên xuống cao thấp, chỉ là thản nhiên nói. "Nghe anh nói xong đã."
"Được, anh nói đi."
"Hiện tại là mấy giờ rồi?" Nâng cánh tay, nghĩ muốn ôm lấy Thu Tư vào lòng một lần nữa nhưng lại bị đối phương né tránh.
"Không biết" Tức giận gạt cánh tay của Tang Mặc Ngôn ra, cậu đi làm hay không thì có liên quan gì đến thời gian.
"Hiện tại là hừng đông rồi."
"Có ý gì?"
"Ý là, em chính thức đi làm bắt đầu từ hôm nay."
"A..." ...
"Ngủ đi, sau tám giờ em sẽ ở nơi làm việc của em. Anh sẽ đưa em đi."
"...Ừm!" Nghĩ lại việc làm có phần quá mức kích động vừa rồi của mình, Thu Tư hơi xấu hổ, trên mặt bắt đầu bừng lên một loại nhiệt độ không bình thường.
"Ngủ đi!" Ôm Thu Tư vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng ôn hòa như người lớn dỗ dành trẻ con.
"...Ừ." Quen nằm trong lồng ngực ấm áp của Tang Mặc Ngôn, trong lòng Thu Tư có một loại cảm giác an ổn nhưng lại thêm càng nhiều e ngại. Cậu sợ dần dần mình sẽ đắm chìm trong đó, không thể quay về làm chính mình trước kia được nữa. Trong mấy ngày dưỡng bệnh, Tang Mặc Ngôn cẩn thận chăm sóc, tuy rằng hầu hết thời gian đều lạnh nghiêm mặt nhưng cũng không làm chuyện gì khiến cậu phản cảm. Trừ bỏ chuyện tiếp xúc người khác, ý kiến hai người không thống nhất ra thì họ ở chung cũng tốt lắm. Từ nhỏ cậu luôn hướng về cái gọi là người nhà, chính là hiện tại trên pháp luật có một người nhà hợp pháp nhưng không phải điều cậu muốn. Rốt cuộc cậu nên đi con đường nào đây?
Ngủ mà như không ngủ, trằn trọc cả một đêm. Khi mặt trời đã thức dậy lên cao, Thu Tư mang bọng mắt thâm xì ngồi trên xe Tang Mặc Ngôn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm trong kì nghỉ phép, cũng là một ngày Tang Mặc Ngôn cho phép cậu chính thức ra khỏi nơi giam hãm cậu nhiều ngày kia để đi làm khiến cậu tràn trề hy vọng vô hạn.
Nhìn Thu Tư hưng phấn ở bên cạnh, Tang Mặc Ngôn nâng cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve trên viền mắt thâm xì của Thu Tư một chút, đáy mắt có một tia đau lòng hiện lên. Nghĩ muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại ngậm miệng vào, khởi động xe...
Khi chiếc xe an toàn đến trước cửa công ty của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn giữ chặt Thu Tư đang muốn xuống. "Em cứ như vậy xuống xe sao?"
Mặt cương lại, Thu Tư một lần nữa ngồi trở lại trong xe. "Vậy còn thế nào nữa?"
"Một lúc nữa anh sẽ đón em."
"Giữa trưa chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một giờ thôi, anh không cần..." Tới đón tôi, nhưng lời cũng không kịp nói ra đã bị đối phương bịt lại trong miệng khiến Thu Tư ngây ngốc thất thần tại chỗ. Lúc phản ứng lại Tang Mặc Ngôn đã rời khỏi đôi môi cậu.
"Anh, anh làm gì vậy? Đây là nơi công công, lại là cửa công ty tôi, anh..." Che đôi môi bị hôn có phần sưng đỏ, Thu Tư nhanh chóng xuống xe, nhìn ngó bốn phía xung quanh. May mà tất cả mọi người đều vội vàng cả, không có ném ánh mắt dừ thừa về phía bọn họ.
Đối mặt với sự kích động của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn chỉ bình tĩnh nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo trên đó. "Em bị muốn giờ làm rồi."
"Anh...Hừ!" Thu Tư dùng sức đóng sầm cửa xe cùng đồng thời nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Chính xác là bị muộn rồi. Khi bước nhanh về phía công ty cậu, khóe miệng của Tang Mặc Ngôn đang ngồi trong xe hơi hơi nhếch lên. Quay xe sang hướng khác, tiến về phía bãi đỗ xe ở bên ngoài có thể nhìn được toàn bộ cửa công ti Thu Tư, chờ đợi cậu...
Nhận thẻ xong, đi vào công ty một thời gian đã không trở lại, Thu Tư có chút cảm giác vật đổi sao dời (việc qua, cảnh đổi). Cậu thở dài, quay về vị trí của mình, vừa mới ngồi xuống, đồng nghiệp ở phía sau vỗ vỗ cậu một chút. "Uy, a Thu, ngày nghỉ thế nào? Oa, mắt cậu với miệng làm sao vậy?"
"Cũng được, ha ha." Cười gượng vài tiếng, len lén che môi đi. "Không có việc gì, không có việc gì."
"Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, cậu cũng thực không có suy nghĩ. Hôm đó cùng cậu uống rượu xong, cậu cũng không liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi muốn hẹn cậu đi chơi cũng không tìm thấy cậu. Có phải ông chủ lần trước lại quấn quýt lấy cậu không?"
Biết đồng nghiệp quan tâm cậu nhưng Thu Tư không muốn đề cập lại chuyện tối hôm đó, vội vàng thay đổi đề tài. "Miễn bàn những chuyện này đi, hôm nay mọi người làm sao lại im lặng như vậy?"
"Bởi vì...Hư, ông chủ sắp đến đây. Một lát nữa mình mới biết chuyện gì xảy ra."
Lời của đồng nghiệp vừa dứt, tổng giám đốc cùng ban quản lí và mấy người nữa chưa từng nhìn thấy đã tiến vào. "Các vị đồng nghiệp, xin dừng công việc trong tay, chủ tịch có chuyện cần tuyên bố."
Chủ tịch là một người đã qua tuổi thiên mệnh chi niên (50 tuổi), trong thanh âm khí thế tràn đầy. Bỏ đi hai bên tóc mai đã có phần hoa râm, một chút cũng không nhìn ra là một người đã quá năm mươi. "Tôi dự định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, cho nên buổi sáng hôm nay đã bán công ty này cho tập đoàn Vũ Tang..."
Chuyện còn chưa nói xong, công nhân viên bốn phía đã trắng bệch mặt. "Cái gì..."
"Vậy chúng ta chẳng phải là thất nghiệp sao..."
"Giờ thì thảm rồi."
"Im lặng, mọi người im lặng một chút. Tôi còn chưa nói hết. Công việc của mọi người sẽ không có gì thay đổi, ông chủ của tập đoàn Vũ Tang đã xếp công ty này thành công ty chi nhánh của họ cho nên mọi người có thể tiếp tục công tác ở nơi này."
"Oa, quá tuyệt vời. Tập đoàn Vũ Tang, tôi ngay cả nằm mơ cũng chưa nghĩ tới mình sẽ trở thành một nhân viên của nơi đó." Tập đoàn Vũ Tang luôn chỉ tuyển chọn tinh anh trong tinh anh, cũng là công ty lớn nổi tiếng thế giới, có ai lại không nghĩ đến chứ? Cho nên niềm vui mừng kinh ngạc ngoài ý muốn này làm cho mọi người nhảy nhót không thôi.
"..." Thu Tư khẽ nhíu mày, không nói gì tiếp. Cậu cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như thế. Tập đoàn Vũ Tang là xí nghiệp lớn nổi danh trong ngoài nước, làm sao lại đem loại xí nghiệp cỡ trung thế này biến thành chi nhánh của họ? "Vũ Tang"...Tang, có thể là công ty của Tang Mặc Ngôn hay không?
"Ngài chính là Triệu Thu Tư, Triệu tiên sinh phải không." Tuyên bố việc của mình xong, chủ tịch đi đến trước mặt Thu Tư, nói chuyện cung kính khiến Thu Tư có cảm giác mình chính là ông chủ vậy. Hơn nữa chủ tịch rất ít khi đến công ty, làm sao có thể liếc mắt qua một cái liền nhận ra viên chức nhỏ nhoi như cậu? Điểm đáng ngờ này khiến mày Thu Tư cau lại càng chặt.
"Đúng vậy, chủ tịch." Vươn tay, muốn bắt tay với ông ấy. Vốn là cử chỉ lễ phép nhưng lại làm cho thái dương của đối phương chảy mồ hôi lạnh. Cánh tay giữa không trung giằng co vài giây, chủ tịch mới nâng tay lên. Hai tay chạm vào nhau làm Thu Tư phát hiện ra lòng bàn tay ngài chủ tịch đều là mồ hôi, mà sắc mặt của ngài chủ tịch này cũng hơi trắng bệch.
"Chủ tịch, thân thể ngài có phải không khỏe hay không?"
"Không, không có. Tôi là nghĩ muốn nói với ngài một tiếng,..."
"Chủ tịch, tôi là cấp dưới, ngài là ông chủ, không cần phải thêm kính ngữ "ngài" này khiến tôi tự lấy làm xấu hổ." Hơn nữa đối phương còn là một ông bác lớn hơn cậu rất nhiều, cứ "ngài, ngài" thế này làm Thu Tư nghe chẳng thấy tự nhiên chút nào.
Chủ tịch lấy một khăn tay màu trắng trong túi ra, không ngừng lau đi mồ hôi ròng ròng trên trán. "Ha ha, ngài xứng đáng nhận mà, xứng đáng. À, Triệu tiên sinh, bộ nhân sự phái ngài đến tổng công ty làm việc,..."
"Thực xin lỗi, chủ tịch. Cắt ngang ngài nói chuyện tôi thật không phải. Nhưng tôi có thể hỏi ngài một vấn đề hay không?" Có lẽ ở cùng Tang Mặc Ngôn khá lâu khiến lòng can đảm của Thu Tư vốn nhỏ đã lớn hơn rất nhiều.
"Không sao, ngài cứ nói." Nụ cười nhún nhường lấy lòng trên gương mặt ông chủ, Thu Tư càng nhìn càng thấy không thoải mái.
"Ông chủ của tập đoàn Vũ Tang có phải là Tang Mặc Ngôn hay không."
"...Đúng."
Nghe được đáp án trong dự kiến nhưng vẫn làm trong não Thu Tư thấy trống rỗng. "Tôi hiểu rồi."
"Vậy..."
"Thực xin lỗi chủ tịch. Tôi phải đi ra ngoài một chút." Cậu không muốn nghe những lời nói khách sáo dối trá này nữa, cũng muốn sớm hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đi qua ngài chủ tịch, Thu Tư bước nhanh ra ngoài.
"A...Được." Nhìn Triệu Thu Tư nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, mồ hôi lạnh của ông chủ tịch càng chảy xuống nhanh hơn. Đồng thời ông cũng cảm thấy sự nghiệp của mình sau này sẽ không thuận buồm xuôi gió.
|