Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 20 Tĩnh dưỡng nửa tháng, Thu Tư đã có thể tự do đi lại, bàn chân cũng không đau nữa, Tang Mặc Ngôn đành phải gật đầu đồng ý cho cậu đi làm. Sự chờ mong được thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ nhàm chán này khiến trên gương mặt Thu Tư tràn đầy ý cười vui vẻ.
Khi Thu Tư bước vào tầng riêng của phòng công văn, mọi người đang làm việc đều ngẩng đầu nhìn cậu, rồi vội vàng bỏ dở công việc, quan tâm vây quanh người Thu Tư hỏi thăm.
"Tiểu Triệu, thằng bé này, sao lại khiến chân bị thương hả? Xin nghỉ mà không nói cho chúng ta một tiếng, muốn đi xem cháu thế nào mà không biết cháu sống ở đâu."
"Đúng vậy! Đều là đồng nghiệp mà cháu lại không nói cho chúng ta biết cháu ở đâu, làm chúng ta muốn đi thăm cũng không biết tìm nơi nào."
Thu Tư cười trừ. Tuy rằng mọi người đều anh một lời, tôi một câu làm cậu hơi choáng váng đầu nhưng được chân thành quan tâm thế này khiến cậu có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời: "Dì Lưu, chú Hác, bây giờ cháu khỏe lắm, chân cũng có thể đi lại bình thường rồi. Chẳng qua chỉ là sái chân thôi, không bị thương nặng gì đâu."
Nghe câu trả lời của Thu Tư, chú Văn không đồng tình lắc đầu: "Nghe chú đi, đừng có tưởng rằng sái chân bong gân là chuyện nhỏ."
Chú Hác gật đầu: "Đúng đúng, tuổi trẻ như mấy đứa cứ nghĩ mình là thanh niên thì chẳng coi mấy vết thương kiểu kia ra gì, chờ đến khi già rồi thì sẽ biết chúng cũng là một vấn đề lớn đấy."
Trên gương mặt Thu Tư thấp thoáng một nụ cười nhẹ, cậu gật đầu đáp ứng: "Vâng. Cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ cẩn thận."
Dì Lưu nghe thấy lời cam đoan của Thu Tư vẫn không yên tâm, dù sao Thu Tư cũng là cô nhi, ở có một thân một mình, sinh bệnh cũng không ai chăm sóc, vậy thì sao được: "Tiểu Triệu, cho chúng ta địa chỉ của cháu đi. Lần sau có chuyện gì thì mọi người có thể đến chăm sóc cháu..."
Không để dì Lưu nói xong, chú Văn đã cắt ngang: "Này! Bà già kia, Tiểu Triệu vừa mới khỏe lại, bà đã đi nguyền rủa nó."
Dì Lưu và ông Văn hai người họ đã làm việc với nhau hơn 30 năm, bình thường đấu võ mồm đã thành thói quen rồi. Nhưng lần này dì Lưu không cãi lại, chỉ vội cúi xuống giả như nhổ nước bọt trên mặt đất: "Phi phi phi, già rồi cũng dần hồ đồ đi."
Biết người già rất quan tâm đến những chuyện này, Thu Tư cười trấn an dì Lưu: "Ha ha, dì Lưu, không sao đâu."
Dì Lưu cũng cười theo, nhưng vẫn không quên chuyện bà đã yêu cầu lúc trước: "Tiểu Triệu, rốt cuộc nhà cháu ở đâu? Chúng ta muốn xem địa chỉ trên hồ sơ của cháu nhưng chủ quản Lâm lại nói hồ sơ của cháu không ở đây, hỏi thăm nhiều nơi cũng không tìm được."
"Cháu, cháu ở...cháu..." Phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ muốn cậu nói cậu với chủ tịch là vợ chồng hợp pháp, cho nên cùng ở một nhà? Trời ạ, phải trả lời thế nào bây giờ?
Đang trong lúc Thu Tư khó xử, chủ quản Lâm vừa vặn đi tới: "Phó chủ quản Triệu, bây giờ ngài đi đến văn phòng với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với ngài." Ông nói xong xoay người trở lại văn phòng của mình.
Thu Tư nhìn theo chủ quản Lâm, trong lòng thầm thở phào, cậu liền theo 'lối thoát' mà chủ quản Lâm đã bày sẵn, vội vàng đồng ý: "Vâng."
"Cháu đi trước, khi cháu về rồi nói sau." Vẫy tay với các chú các dì xung quanh, Thu Tư nhanh chóng đi về phía văn phòng của chủ quản Lâm.
Phù! Nguy hiểm thật. Thu Tư ổn định tâm trạng, phấn chấn tinh thần lại một chút, cậu giơ tay lên, các ngón tay chạm lên cửa phát ra một thanh âm đều đặn.
Tiếng người trong phòng còn chưa vang lên, cánh cửa đã được mở ra.
"Triệu tiên sinh, mời vào."
Vẫn không quen chủ quản Lâm đa lễ thế này, Thu Tư cười gượng bước vào trong phòng, lễ phép nói: "Cảm ơn."
Chủ quản Lâm đóng cửa xong, làm một tư thế mời hướng về sofa: "Chúc mừng ngài đã bình phục, mời ngồi."
Thu Tư thuận theo ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn chủ quản Lâm đang đối diện với cậu: "Cảm ơn chủ quản Lâm, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Là trong công việc của tôi có xuất hiện vấn đề gì sao?"
"Công việc của ngài không có vấn đề gì cả. Tôi thấy họ đang hỏi địa chỉ của ngài, sợ ngài khó xử thôi."
"May mà có ngài, nếu không thật sự tôi không biết nên trả lời thế nào nữa."
Trên gương mặt hiền lành của chủ quân Lâm nở một nụ cười thân thiết: "Là lúc trước chủ tịch đã gọi điện cho tôi, nói ngày đầu tiên ngài đi làm lại nhất định sẽ có đồng nghiệp hỏi ngài một số chuyện ngài không muốn trả lời, cho nên bảo tôi để ý kỹ hơn."
Nghe lời nói của ông Lâm, Thu Tư ngẩn người một lúc. Cậu không nghĩ Tang Mặc Ngôn lại lo lắng cho cậu nhiều đến vậy...
"Thật ra tôi là người ngoài, không nên nói gì cả nhưng chủ tịch thật sự rất coi trọng cậu. Tôi làm việc ở công ty này từ đời cha cậu ấy, tuy rằng lúc đó chỉ là một nhân viên nho nhỏ không ai biết đến nhưng cũng coi như là nhìn thấy chủ tịch lớn lên. Lúc cậu ấy còn nhỏ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu ấy bị ép phải trưởng thành. Đứng ở địa vị cao và phải đối mặt với những trớ trêu bấp bênh trong cuộc sống làm cho cậu ấy không giao tiếp với ai, vả lại khí thế bây giờ của tổng tài khiến cho ông già sắp xuống mồ như tôi đây cũng phải e ngại ba phần. Cho nên nếu cậu ấy đối xử tốt với người khác cũng sẽ khiến cho đối phương không phát hiện ra."
Chủ quản Lâm tạm dừng một chút, nhìn vẻ mặt trầm lại của Thu Tư, tiếp tục nói: "Tôi mạo muội hỏi một câu, cậu không muốn người khác biết mối quan hệ giữa cậu và chủ tịch là vì tình cảm của cậu không cho phép hay là vì cậu quan tâm đến ánh mắt thế tục? Kỳ thật ông già sống hơn nửa đời người như tôi đây cho rằng, thứ con người khi còn sống theo đuổi chính là hạnh phúc và vui vẻ. Cậu luôn để ý đến cái nhìn của người khác chẳng những sẽ khiến cậu mất đi thứ cậu muốn, còn có thể làm cho hạnh phúc của cậu càng ngày càng xa. Đời người rất ngắn ngủi, sẽ trôi qua đi trong chớp mắt. Đồng tính mến nhau thì có làm sao, tình yêu không phân biệt giới tính. Tôi cũng từng trải những việc như thế, mới có thể từng bước mà đi đến đích được." Chủ quản Lâm chìm vào trong hồi ức, trên gương mặt ông mang một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đơn giản này lại khuấy động trái tim Thu Tư.
Cậu nhớ tới lời Âu Dương Hằng Ngữ đã nói: "Mặc Ngôn dù có nhà, có người thân nhưng sống không hề hạnh phúc. Sự giáo dục mà anh ấy phải chịu đựng từ nhỏ là rất tàn khốc. Rất nhiều sự thật khiến anh ấy càng thêm lạnh lùng hà khắc. Cho nên khi đối mặt với cậu là người duy nhất làm cho anh ấy động tâm, Mặc Ngôn không biết phải bày tỏ như thế nào. Tôi hy vọng cậu có thể cố gắng hiểu cho anh ấy."
"...Tôi hiểu, cảm ơn ngài. Chủ quản Lâm, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút." Thu Tư gật đầu, đôi mắt đen láy như ngọc hiện lên một ánh sáng kì lạ khiến cho cả người cậu lóe lên một hào quang khác biệt.
Chủ quản Lâm vui mừng gật đầu: "Cậu vội thì đi đi."
Rời văn phòng, Thu Tư vội vàng vào thang máy lên tầng đỉnh của tòa nhà. Cậu chưa từng có loại xúc động muốn gặp Tang Mặc Ngôn ngay như thế này. Chủ quản Lâm nói đúng, quý trọng hạnh phúc trước mắt mới có thể sống yên vui sung sướng, cứ cố chấp quá khứ thì sẽ làm cả hai người đều đau khổ mà thôi.
Khi cửa thang máy tích một tiếng mở ra, Thu Tư lại ngây người đứng im tại chỗ. Những gì hiện lên trong đôi mắt cậu chính là hình ảnh Tang Mặc Ngôn đang đưa lưng về phía cậu, đứng ở nơi cách thang máy không xa ôm một người phụ nữ đang mang thai. Bàn tay bình thường thích vuốt ve mái tóc cậu hiện giờ đang đặt lên trên bụng mang theo một sinh mệnh của người phụ nữ đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ vị trí trong lòng Tang Mặc Ngôn sẽ tồn tại một người khác, cứ như là một loại thói quen, luôn tin rằng đó là vị trí của riêng cậu, hóa ra không phải...
Trong lúc Tang Mặc Ngôn chưa phát hiện ra cậu, Thu Tư vội vàng ấn nút. Đến khi đầu óc tỉnh táo lại, cậu đã vừa thở hổn hển vừa chạy ra khỏi công ty.
Bước vô thức trên đường giữa dòng người nườm nượp, cậu không biết nên đi đâu, chỗ nào mới là nơi cậu có thể dung thân. Hóa ra trong khoảng thời gian cậu mê muội, trái tim đã tìm được đáp án. Cậu có quan tâm đến Tang Mặc Ngôn. Vào lúc nào cậu cũng không biết, trái tim đã lặng lẽ mở cửa để cho tình yêu và sự dịu dàng của Tang Mặc Ngôn bước vào ở trong căn phòng đó rồi.
Thu Tư đứng ở ngã tư đường người đến kẻ đi, đỡ lấy vầng trán đang đau nhức của mình. Cậu là đàn ông, không xinh đẹp mềm mại, không có gia thế vững vàng, sớm muộn gì thì Tang Mặc Ngôn cũng chọn người khác mà chán ghét cậu. Lắc lắc đầu phiền loạn không thôi, cậu làm sao vậy... Tang Mặc Ngôn chỉ là ôm người khác, tại sao cậu phải ghen tị như thế. Đây không phải là tính cách của cậu. Trời ạ, tại sao từ lúc gặp Tang Mặc Ngôn, mọi việc lại không chịu theo tầm kiểm soát của cậu nữa...
Trong lúc cậu đang mê loạn, một chiếc Bugatti EB 16.4 Veyron dừng lại trước mặt cậu. Đối phương kéo cửa kính xuống, thanh âm lạnh lùng hòa với sự quan tâm nhàn nhạt: "Muốn lên xe không?"
Minh Nhược Phong xuất hiện bất ngờ thế này làm Thu Tư ngẩn người một chút, cậu đang không biết nên đi đâu nên khẽ gật đầu: "...Có."
Thu Tư trầm mặc lên xe, Minh Nhược Phong hờ hững nhìn thoáng qua khuôn mặt u sầu của Thu Tư, trong tim có một loại cảm giác đau lòng thoáng qua. Để che giấu cảm xúc lỡ thể hiện ra bên ngoài, Minh Nhược Phong mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe. Thu Tư có phần mệt mỏi dựa vào ghế, tâm tình vô cùng buồn phiền rối loạn. Vẻ mặt vô lực theo kính chiếu hậu phản chiếu vào mắt Minh Nhược Phong làm hiện lên một tia lo lắng trong đó: "Đi uống thứ gì nhé?"
Nhìn Thu Tư vẫn không có phản ứng gì, Minh Nhược Phong vươn bàn tay đặt lên vầng trán nhẵn mịn của Thu Tư: "Khó chịu à?"
Thu Tư đang suy nghĩ mọi chuyện đến xuất thần, đối với bàn tay đột nhiên đặt lên trán mình, cậu theo phản xạ "A?" lên một tiếng. Sau đó phát hiện ra mình hét có chút thất lễ, hai gò má của cậu đỏ ửng lên: "Không, không sao."
"Muốn đi uống thứ gì không?"
"A...Được." Nhớ người ta hay nói rượu là loại thuốc tốt nhất để gây tê bản thân, cậu cũng nên thử một lần xem sao.
Rời bàn tay khỏi trán Thu Tư, Minh Nhược Phong quay đầu xe, đi về phía pub mình hay đến...
Quán bar này nằm ở ngoại ô, không có mùi thuốc lá nồng nặc, cũng không có không khí điên cuồng náo nhiệt, chỉ có giai điệu thanh nhã bao phủ bên trong. Những điều này với hình ảnh một pub trong ấn tượng của Thu Tư thật khác nhau: "Không phải các quán bar đều mở trong thành phố ư? Tại sao quán bar này lại ở nơi xa như vậy?"
"Vì ông chủ thích yên tĩnh." Gọi giúp Thu Tư một loại rượu ngọt số độ không cao: "Rượu này vị ngọt, có tác dụng thư giãn nhân tâm."
"Cảm ơn anh." Khẽ nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào tan trong miệng nhưng lại không ổn định được tâm trạng phiền loạn của cậu. Cậu không nên đến đây, Tang Mặc Ngôn nhất định sẽ lo lắng. Nhưng nhớ đến người phụ nữ mang thai kia, trong lòng Thu Tư lại càng thêm buồn phiền. Với những gì cậu biết về Tang Mặc Ngôn, nếu là người hắn không thích, hắn sẽ không chạm vào huống chi là ôm. Phiền quá, tại sao lại như vậy? Con người bình tĩnh trước kia của mình đã chạy đâu rồi?
Nhìn ra sự bất an và ưu sầu trong dáng vẻ Thu Tư, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Minh Nhược Phong vang lên bên tai cậu: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Thu Tư mệt mỏi lắc đầu: "...Không có gì." Cầm ly rượu trong tay đưa lên môi, chậm rãi uống. Hai người cứ lẳng lặng ngồi uống như vậy, không nói lời nào. Bầu không khí như thế này lại khiến Thu Tư an tâm, âm nhạc tao nhã lịch sự cũng dần dần ổn định tâm trạng phiền não của cậu.
Thu Tư bất giác đã uống ba ly, nhiệt độ trên mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Cảm giác được ánh mắt Thu Tư đã bắt đầu mơ màng, thân thể nghiêng trái nghiêng phải bất ổn, Minh Nhược Phong có phần lo lắng đến bên cạnh cậu: "Làm sao vậy?"
"Không...không biết, rất chóng mặt..." Thu Tư vô lực dựa vào người Minh Nhược Phong, sau đó cọ cọ trên âu phục của hắn, giống y như một con cún đang làm nũng vậy.
Hành động ngây thơ này khiến Minh Nhược Phong nở nụ cười, dáng tươi cười như gió xuân thoảng qua khiến Otto đang định qua đây chào hỏi ngây người một lúc: "Xin hỏi ngài họ Minh sao? Ngài rất giống một người bạn của tôi, nói không chừng hai người là họ hàng đấy."
Thu hồi vẻ tươi cười, Minh Nhược Phong lạnh lùng quét mắt về phía Otto: "Tính tiền."
"Hả? Thật là cậu nha! Nhược Phong, quen cậu đã được mười năm, đến hôm nay tôi mới biết được cậu có hai nhân cách..."
Minh Nhược Phong lạnh lùng không kiên nhẫn lấy một tờ tiền giá trị lớn trong ví ra đặt trên bàn, sau đó không thèm để ý đến Otto ở phía sau anh, dịu dàng ôm lấy Thu Tư vào trong lòng ra khỏi quán bar, bỏ lại Otto đang trợn mắt há hốc miệng...
|
Chương 21 Đỡ Thu Tư ngồi ổn định ở vị trí cạnh tay lái, Minh Nhược Phong nâng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má thanh tú của Thu Tư. Hành động nhỏ này làm cậu hé mở đôi mắt phiếm đỏ: "Đây...là đâu?" Vì say rượu nên thanh âm của cậu nghe có hơi khàn khàn khiến dưới bụng Minh Nhược Phong phát sinh một loại cảm giác nóng rực. Đè nén lại dục vọng không nên có này, Minh Nhược Phong hít sâu một hơi rồi nói: "Bên ngoài quán bar, tôi đưa cậu về nhà."
Thu Tư lắc lắc đầu đau nhức: "Tôi...tôi không có nhà...không có nhà."
Nhìn Thu Tư khó chịu nhíu chặt đôi mày, Minh Nhược Phong dùng bàn tay lành lạnh của mình ấn lên hai huyệt thái dương của Thu Tư, mong có thể giảm bớt được sự đau đớn cho cậu: "...Về nhà tôi."
"...Được." Thu Tư vô thức gật đầu. Cậu không muốn quay về biệt thự, chỗ đó không phải là nơi thuộc về cậu nữa. Nơi được gọi là nhà phải có một nam chủ nhân và một nữ chủ nhân, còn có tiếng cười của bọn trẻ. Cậu không nên rơi vào vòng xoáy tình cảm này, niềm hạnh phúc kia không phải là của cậu...
Nét mặt của Minh Nhược Phong dịu dàng nhìn thoáng qua Thu Tư đang mơ màng ngủ, anh bất đắc dĩ thở dài sau đó khởi động xe...
Khi xe dừng lại ở trước biệt thự ngoài ngoại ô, Minh Nhược Phong nhẹ nhàng ôm Thu Tư xuống xe. Đây là bất động sản ông ngoại mua cho anh mười năm trước, nhưng do anh thường ở bên ngoài, gần công ty cũng có một căn hộ cho nên ít người biết đến nơi này. Người hầu trong biệt thự nhìn thấy tôn thiếu gia đã lâu không về đây đều rất kinh ngạc.
Khi nhìn thấy tôn thiếu gia vốn không thích đụng chạm vào người khác mà lại đang ôm một người thì có người muốn đỡ giùm nhưng Minh Nhược Phong nghiêng mình tránh bàn tay của người đang muốn ôm Thu Tư ra, vẻ mặt không vui mang theo sự ớn lạnh buốt giá làm người hầu kia rùng mình: "Đi làm một bát canh giải rượu, mang đến phòng ngủ chính."
"Vâng...Vâng." Người kia vội vàng vâng lệnh, vừa dứt lời liền chạy ngay tới phòng bếp.
Thím Thẩm bước lên phía trước: "Tôn thiếu gia, vị tiên sinh này ở..."
"Cậu ấy ở cùng với tôi." Lưu lại một câu này, Minh Nhược Phong cũng không nhiều lời nữa, ôm Thu Tư đang ngủ say đi lên phòng ngủ trên tầng.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Minh Nhược Phong khẽ đặt Thu Tư lên chiếc giường mềm mại, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu nhẹ nhàng miết qua đôi môi đỏ hồng vì rượu của Thu Tư. Minh Nhược Phong cũng bất giác chạm môi mình lên đôi môi của Thu Tư, quấn quýt một lúc mới lưu luyến tách ra, đôi môi dần dần ghé đến bên tai Thu Tư, nhẹ nhàng nỉ non tên cậu: "Thu Tư."
"Tôi...muốn ngủ...ngủ, đừng ồn." Thu Tư mơ mơ màng màng muốn vươn tay đẩy Minh Nhược Phong đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu ra xa nhưng lại bị anh bắt được cổ tay, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên đó. Minh Nhược Phong đứng dậy nhìn quần áo Thu Tư đang lộn xộn, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Anh dùng một tay đỡ đầu, khi ngẩng lên, ánh mắt đã trở lại tỉnh táo như trước. (Thật giỏi a~ Minh ca đúng là đáng để nương tựa.)
Đông...Đông...
"Vào đi!"
Thím Lâm bê bát canh giải rượu vào phòng, trộm nhìn cậu thanh niên mà tôn thiếu gia đã ôm vừa nãy rồi đặt ở trên bàn: "Tôn thiếu gia, canh giải rượu nấu xong rồi, bây giờ có giúp vị tiên sinh này uống luôn hay không?"
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Còn nữa, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào là tôi ở đây."
"...Vâng, tôn thiếu gia." Bà từ nhà chính phái đến đây, cũng coi như là một kẻ dưới được nhìn Minh Nhược Phong lớn lên. Bà chưa từng thấy Minh Nhược Phong chăm sóc người khác như lần này, mà lại là một cậu thanh niên diện mạo bình thường.
"Đi ra ngoài đi."
"Vâng." Một người hầu chỉ cần giữ đúng bổn phận của mình là được rồi, thím Lâm biết rõ điều này nên cúi đầu ra khỏi phòng.
Minh Nhược Phong dịu dàng đỡ Thu Tư tựa vào ngực anh, rất cẩn thận dùng thìa múc nước canh thổi nguội đưa lên miệng Thu Tư. Nhìn đôi môi Thu Tư vì bị nước canh làm ướt nên hiện lên một loại gợi cảm khó tả. Sự chấn động thị giác này khiến dưới bụng anh có cảm giác căng thẳng. Anh chăm chú nhìn đôi môi Thu Tư mà hoàn toàn không để ý gì khác. Vì vậy Thu Tư vừa mới uống một thìa canh thì đã không muốn uống nữa, trong vô thức hất đổ bát canh trong tay Minh Nhược Phong. Khi Minh Nhược Phong phản ứng lại thì nước canh đã thấm ướt cái chăn trên người Thu Tư. Anh vội vàng kéo chăn ra, nhìn thấy áo sơmi Thu Tư mặc cũng đã ướt đẫm, lo lắng không biết cậu có bị bỏng không nên không suy nghĩ gì cởi luôn nó.
Lớp chăn khá dày đã loại bỏ nhiệt độ của bát canh, chỉ lưu lại trên làn da cậu một vệt đỏ ừng mờ mờ thôi, Minh Nhược Phong cũng an tâm, đồng thời, ánh mắt nhìn Thu Tư cũng dần nóng lên. Trên làn da trần của Thu Tư còn lấm tấm những vệt nước óng ánh, dưới ánh đèn phát ra một loại sắc thái mê hoặc kỳ ảo. Tất cả những cảnh sắc này làm hơi thở của Minh Nhược Phong dồn dập hơn, thân thể nóng như lửa. Minh Nhược Phong bất giác cởi toàn bộ quần áo còn lại trên cơ thể cậu, nhìn cặp mông tròn trịa trắng nõn của Thu Tư, bàn tay khẽ lướt trên làn da trơn mềm làm Thu Tư rên nhẹ một tiếng. Một tiếng rên rỉ này khiến dục tình trong mắt Minh Nhược Phong càng ngày càng dày, ngón tay thon dài cũng chầm chậm vùi vào hậu đình nóng rực của Thu Tư...
Vừa muốn làm những hành động tiếp theo thì Thu Tư mơ màng thốt lên những lời nói trong mơ làm Minh Nhược Phong dừng tay lại. Cúi người nhìn nam nhân thanh tú này gọi tên của Tang Mặc Ngôn, ba chữ đơn giản này lại giống như thần chú khiến cả người Minh Nhược Phong cứng đờ lại. Anh gượng gạo nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười đau khổ, nhìn gương mặt đỏ bừng của Thu Tư hồi lâu rồi mới đi xuống giường bước vào phòng tắm. Sau khi dùng nước lạnh để bình tĩnh lại, Minh Nhược Phong tìm một chiếc áo sơmi mặc giúp Thu Tư, thu xếp để cậu ngủ yên giấc trên giường...
Minh Nhược Phong lấy điện thoại ra, ấn một dãy chữ số, thanh âm chờ chỉ kéo dài một tiếng thì đối phương đã nhận điện thoại, giọng nói vội vã giận dữ cũng vang lên: "Thu Tư ở đâu?"
"Với năng lực của cậu chắc chắn đã biết Thu Tư đang ở nơi nào rồi." Giọng nói của Minh Nhược Phong vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lần này lại tăng thêm một phần vô lực.
Tang Mặc Ngôn đang mong nhớ Thu Tư nên không có lòng dạ nào mà quan tâm đến những chuyện khác, dùng giọng điệu còn lạnh hơn so với bình thường cảnh cáo Minh Nhược Phong: "Nếu như ngươi dám động vào Thu Tư, ta sẽ khiến cuộc sống sau này của ngươi không được bình yên đâu."
Câu chữ lạnh lùng truyền ra không làm Minh Nhược Phong lung lay mà anh chỉ dùng một thanh âm nhẹ như gió thoảng nhàn nhạt nói: "Mặc Ngôn, cậu có được Thu Tư là một niềm hạnh phúc." Quay đầu nhìn thoáng qua Thu Tư đang chìm trong giấc mộng, Minh Nhược Phong nở một nụ cười cô quạnh, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại cho cậu, anh từng bước đi xuống dưới tầng...
Nghe được sự cô đơn trong giọng nói của Minh Nhược Phong, Tang Mặc Ngôn sững người một chút. Biết nhau đã hai mươi năm, đã quen với một Minh Nhược Phong tràn đầy tự tin, chưa từng có thanh âm uể oải như vậy. Minh Nhược Phong rất giống với hắn trong quá khứ, trong lòng đều ngưng đọng rất nhiều bóng đen. Nhưng Minh Nhược Phong không may mắn như hắn, vì hắn đã gặp một người có thể cứu được mình: "...Cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về chính cậu..."
"Cảm ơn...và xin lỗi." Âm thanh đạm nhạt qua điện thoại truyền vào tai Tang Mặc Ngôn, hắn biết Minh Nhược Phong cảm ơn chính là chúc phúc, còn xin lỗi là vì anh ta đã mang Thu Tư đi. Vài chữ đơn giản đó đã xóa tan lửa giận của Tang Mặc Ngôn với Minh Nhược Phong, vì Minh Nhược Phong đã nhận sự trừng phạt khiến anh ta đau khổ nhất...
Trên gương mặt Minh Nhược Phong lộ ra ý cười mờ nhạt, nhìn đại sảnh trống trải. Người hầu cũng đều đã ngủ cả rồi, đúng là sau khi kết thúc mọi việc chỉ có lưu lại một mình anh. Một ánh đèn xe chiếu vào từ cửa sổ, Minh Nhược Phong mở cửa chính ra, quả nhiên nhìn thấy Tang Mặc Ngôn như trong dự kiến. Hai người đều mặc âu phục màu xám, đều mang khí thế lạnh băng nhưng hạnh phúc trong lòng lại không hề giống nhau. Tang Mặc Ngôn và Minh Nhược Phong đều cầm điện thoại bên tai, nhìn nhau không nói gì, không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc...tích tắc ở góc cầu thang.
"Thu Tư ở tầng hai, phòng trong cùng."
Tang Mặc Ngôn nhìn thoáng qua Minh Nhược Phong rồi nghiêng người bước qua đối phương vội vàng đi lên tầng.
Đẩy cửa phòng, quả thật nhìn thấy người mà mình tìm cả một ngày đang an ổn nằm trên giường chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, trái tim thấp thỏm lo sợ của Tang Mặc Ngôn cuối cùng cũng ổn định, nhưng lửa giận đầy một bụng cũng theo đó mà đến.
Bước nhanh đến bên giường Thu Tư nằm, giật chiếc chăn trên người cậu ra, nhìn thấy chiếc áo sơmi cậu đang mặc không phải là chiếc sáng nay mặc khi đi làm, ánh mắt Tang Mặc Ngôn rực đỏ lên trong nháy mắt. Kéo toàn bộ chiếc chăn ra, hạ thể trần trụi của Thu Tư lại càng làm cho Tang Mặc Ngôn mất lý trí. Hắn thô bạo lật Thu Tư lại để lưng cậu đối diện với hắn, sau đó ngang ngược không thương tiếc tách mông cậu ra, tiến một ngón tay vào trong cơ thể cậu.
Cảm nhận được hậu đình của Thu Tư siết chặt như lúc đầu, cơn tức giận của Tang Mặc Ngôn cũng giảm bớt đi một chút. Nhưng lại nghĩ đến Minh Nhược Phong nhìn thấy hết làn da tuyết trắng mà chỉ hắn mới được phép nhìn thấy, lửa giận lại bùng lên thiêu đốt trái tim bất an của Tang Mặc Ngôn.
Cảm giác lối vào ở phía sau có sự không thoải mái bất thường, Thu Tư bất giác giãy giụa một chút, mở đôi mắt mông lung nhìn về gương mặt lạnh lẽo của Tang Mặc Ngôn. Cậu còn tưởng mình vẫn đang trong mộng, dịu dàng vuốt ve những đường nét trên gương mặt lãnh đạm của hắn: "Tang...Mặc Ngôn,...em thích anh." Tiếng nói vừa dứt, cậu lại nhắm đôi mắt mơ màng lại, chìm vào giấc mộng lần nữa. Những hành động liên tiếp của Thu Tư làm Tang Mặc Ngôn ngây ngốc một lát, khóe miệng cứng đờ chầm chậm vẽ thành một nụ cười.
Biết Thu Tư đang chìm trong mê man do cơn say nhưng tục ngữ có câu, rượu vào nói lời thật. Có lẽ Thu Tư thực sự đã động tâm với hắn. Suy nghĩ này cùng với những lời nói lúc nãy của Thu Tư đã khiến Tang Mặc Ngôn nở nụ cười ấm áp dịu dàng lần nữa.
Dùng chăn quấn quanh người cậu, Tang Mặc Ngôn ôm cậu lên, lại nghĩ về những lời nói vừa rồi của Thu Tư, khóe môi hắn vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Khi đi xuống cầu thang, hắn không nhìn thấy Minh Nhược Phong như trong dự kiến, Tang Mặc Ngôn thở dài, đỡ Thu Tư nằm ở ghế phía sau rồi khởi động xe rời đi.
Lúc trở lại biệt thự thì đã là đêm khuya, hồi tưởng lại hôm nay khi biết được Thu Tư mất tích, cái cảm giác đau đớn giống như sắp điên cuồng bùng lên làm Tang Mặc Ngôn theo phản xạ ôm thật chặt Thu Tư vẫn đang say giấc. Ở trên thương trường hắn hô phong hoán vũ, nào có nếm loại sợ hãi như thế bao giờ. Cảm giác nát ruột nát gan ấy, cả đời này hắn cũng không muốn lặp lại lần thứ hai.
"Thu Tư, đừng rời bỏ anh." Sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, nụ hôn của Tang Mặc Ngôn vô cùng dịu dàng và tràn đầy tình yêu lưu lại lên đôi môi còn vương mùi rượu nhàn nhạt...
|
Chương 22 Mặt trời rực rỡ trên cao, Thu Tư mới tỉnh lại, mở đôi mắt mơ màng, cậu nhìn thấy mình đang nằm trong lồng ngực trần cường tráng của Tang Mặc Ngôn. Cậu hơi sững người một chút, lắc lắc đầu đau nhức, thật sự không nghĩ ra vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến đó, Thu Tư dè dặt rời khỏi lồng ngực ấm áp của đối phương, đỡ cái trán, choáng váng cả người. Từng mảnh trí nhớ dần dần hiện lên, phụ nữ, bé cưng, Minh Nhược Phong, rượu, nhớ đến vậy liền chấm dứt, cậu không nhớ nổi sau khi uống rượu rồi đã xảy ra chuyện gì nữa.
Chỉ cần nghĩ đến Tang Mặc Ngôn ôm một người phụ nữ mang thai trong lòng khiến trái tim Thu Tư có một loại cảm giác đau đớn khó chịu. Đã có người khác rồi thì tại sao còn muốn dây dưa với mình? Nghĩ vậy, Thu Tư có phần căm hận đạp Tang Mặc Ngôn một cái. Mà lúc Thu Tư tỉnh lại thì Tang Mặc Ngôn cũng tỉnh theo rồi, vốn là định giả bộ ngủ nhưng lại không nghĩ đến bị Thu Tư đạp một phát thế này nên hắn không hề phòng bị mà theo cú đạp đó ngã xuống thảm dày ở dưới. Tư thế hắn ngã rất buồn cười khiến Thu Tư đang trong lửa giận phì cười một tiếng, rồi cậu cười phá lên làm Tang Mặc Ngôn vừa mới ngồi lại tử tế trên thảm cũng nhếch khóe miệng thành một nụ cười cưng chiều, rồi hắn đứng thẳng dậy ngồi lại bên người Thu Tư.
"Em không có chuyện gì muốn hỏi sao?"
"Không có."
Tang Mặc Ngôn thu hồi lại nụ cười, gương mặt có chút nghiêm túc nhìn cậu: "Nhưng anh thì có."
"..." Đã lâu không thấy Tang Mặc Ngôn đeo vẻ mặt lạnh lùng này, tim cậu hơi siết lại. Khi chưa trao cho hắn trái tim mình thì cậu có thể mặc kệ, không thèm để ý đến, nhưng hiện tại thì...
"Tại sao hôm qua chưa chào hỏi đã bỏ đi một mình?"
"..." Chẳng lẽ tiếp tục thưởng thức anh và người khác ân ái?
Giọng nói của Tang Mặc Ngôn mềm dịu hơn, nhìn chăm chú vào ánh mắt đang né tránh của Thu Tư: "Thu Tư, em yêu anh rồi đúng không?"
Một câu này của Tang Mặc Ngôn khiến Thu Tư trả lời theo phản xạ: "Không, không có."
"Vậy vì sao khi em nhìn thấy trong lòng anh có người khác thì quay đầu bỏ chạy?" Thông qua băng theo dõi hắn mới biết được nguyên nhân Thu Tư rời đi, nhưng hôm qua trong lòng chỉ một mực muốn biết Thu Tư đi nơi nào nên hắn cũng không có thời gian suy nghĩ đến việc khác. Bây giờ ngẫm nghĩ một chút, có lẽ bản thân Thu Tư đã lặng lẽ yêu mình mà chính cậu cũng không tự nhận ra. Còn câu 'thích' tối hôm qua nữa càng làm vững thêm trái tim vốn bất an của Tang Mặc Ngôn.
"Là tôi sợ quấy rầy anh và người đẹp hẹn ước."
"Anh không nhớ cách âm của tòa nhà lại kém đến vậy." Hóa ra khi vợ ghen lại đáng yêu mà mê người như thế, niềm vui sướng này làm nụ cười của Tang Mặc Ngôn càng thêm dịu dàng.
"Liên quan gì đến chuyện cách âm?"
"Nếu cách âm không có vấn đề thì vì sao (chỉ vì không muốn quấy rầy mà (mà không muốn quấy rầy là lí do phòng bị, còn lí do thật thì...)) em phải chạy ra tận bên ngoài công ty?"
Thu Tư không biết phải giải thích như thế nào, cậu cúi đầu càng ngày càng thấp: "Tôi..."
Không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng: "Thu Tư, trong tim anh chỉ có một mình em, người phụ nữ em nhìn thấy là chị họ của Vương Lạc. Chị ấy tới tìm anh để bàn công chuyện, vì thiếu máu nên suýt ngất xỉu, anh chỉ đỡ chị ấy một chút thôi."
Nhớ lại Tang Mặc Ngôn ôm người khác thân thiết như thế, Thu Tư luôn luôn lý trí mà bây giờ lại chất vấn có chút trẻ con: "Vậy sao anh lại ôm lâu như thế?"
Xoay mặt Thu Tư đối diện với mình, Tang Mặc Ngôn thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt Thu Tư: "Nữ trang của chị ấy vướng vào áo anh, mà chiếc áo ấy là do chính tay em đơm lại cúc, anh không nỡ xé rách cho nên mới ôm lâu như vậy. Thu Tư, anh chỉ muốn ôm một mình em, người khác ưu tú như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thích."
Biết mình hiểu lầm Tang Mặc Ngôn, Thu Tư cũng hơi áy náy, cậu vừa muốn giải thích thì bị câu nói 'chỉ muốn ôm một mình em' kia của Tang Mặc Ngôn làm gia tốc nhịp tim đập. Cậu không biết nên nói cái gì, nghẹn đến nửa ngày mới bật ra ba chữ: "Anh...vô lại."
"Đúng rồi, anh vô lại." Biết Thu Tư đang ngượng ngùng, Tang Mặc Ngôn tiến lên lưu lại trên môi Thu Tư một nụ hôn làm hai má cậu ửng đỏ trong nháy mắt. Tang Mặc Ngôn cười đến thoải mái, bàn tay vòng qua thắt lưng cậu, thuận thế đặt cậu dưới thân.
"Anh...anh làm gì?"
Một bàn tay túm chặt hai cổ tay muốn phản kháng của Thu Tư, một bàn tay khác cũng đồng thời hướng về phía thân hình trần trụi không vật che thân của Thu Tư: "Em nói xem."
Ánh nắng mặt trời rựa rỡ chiếu sáng phòng ngủ, điều này khiến Thu Tư càng ngày càng xấu hổ: "Giờ là ban ngày."
Tang Mặc Ngôn cười tủm tỉm, hắn chẳng thèm quan tâm cứ hôn trên đôi môi hồng hồng mềm mại của Thu Tư, tựa như tìm được một nguồn nước ngọt, hắn tà mị dùng đầu lưỡi liếm một vòng trên đó: "Anh mặc kệ." (Tà mị? Hãy cứ tưởng tượng một ác ma đang quyến rũ con mồi)
Những hành động của Tang Mặc Ngôn khiến làn da của Thu Tư phủ kín một sắc hồng mịn, non nớt: "Anh...anh...anh vô sỉ..."
"Thu Tư, anh hiểu được, em muốn ở cùng anh đến già, đến đầu bạc răng long." Tang Mặc Ngôn cúi đầu nhìn Thu Tư ở dưới thân, gương mặt mang biểu tình 'anh hiểu mà'.
"Tôi...tôi mới không..." Lời phản bác còn chưa nói hết cậu đã cảm giác được môi đang nóng lên, đôi môi cậu đã bị Tang Mặc Ngôn hôn rồi, hơi thở nóng rực mà nhẹ nhàng làm tan biến toàn bộ khí lực trên người cậu. Thu Tư mềm nhũn nằm trên giường, tùy ý để Tang Mặc Ngôn dùng đầu lưỡi dịu dàng mềm mại khẽ liếm từng góc trong miệng cậu.
Chấm dứt một nụ hôn thật dài, Tang Mặc Ngôn cong người dậy, cúi đầu thoải mãn nhìn đôi mắt động lòng người của Thu Tư, một tầng hơi nước còn đọng lại trên đó, dáng vẻ dịu dàng động nhân này làm cho nhiệt độ của Tang Mặc Ngôn càng lúc càng nóng: "Thu Tư, anh yêu em."
"Tôi..."
Dùng ngón trỏ đặt trên môi Thu Tư, Tang Mặc Ngôn mỉm cười lắc lắc đầu: "Thu Tư, anh biết bắt em nói ra lời yêu là chuyện vô cùng khó khăn. Anh không để bụng việc em không đồng ý nói với anh những lời này." Dịu dàng chạm lên đôi môi đỏ mọng của Thu Tư một chút: "Anh chỉ cần trong lòng em có anh là được rồi."
Yêu, từ này cũng chỉ là một chữ để bày tỏ thôi, chỉ cần trong tim Thu Tư có hắn là được rồi, những điều khác hắn sẽ không để ý gì hết...
"..." Yêu, quả thật khiến cho người bị tình yêu bỏ quên như cậu khó mà nói ra miệng. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ không lẩn tránh điều này nữa, nhưng nghĩ đến sự thông cảm của Tang Mặc Ngôn làm gương mặt Thu Tư mang một niềm hạnh phúc khôn cùng. Cậu chủ động dâng đôi môi về phía Tang Mặc Ngôn, kỹ thuật ngốc ngốc khiến ánh mắt Tang Mặc Ngôn lộ ra ý cười thoải mãn, đến khi một dòng nước bạc lập lánh tràn ra từ khóe miệng hai người, Thu Tư mới đỏ mặt rời khỏi đôi môi của đối phương.
"Thu Tư, nụ hôn đúng nghĩa là như thế này." Không để cho Thu Tư có cơ hội để tạm nghỉ, Tang Mặc Ngôn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Thu Tư, đầu lưỡi khẽ liếm hàm răng của đối phương, động tác mút vào dịu dàng đến lạ thường giống như một dòng nước xuân làm ấm trái tim Thu Tư khiến hai tay cậu bất giác vòng quanh cổ đối phương, đôi môi cũng dần dần thuận theo Tang Mặc Ngôn.
Cảm nhận được sự thay đổi của Thu Tư, gương mặt Tang Mặc Ngôn cũng tràn đầy ý cười hạnh phúc, bàn tay cũng chậm rãi trượt về chỗ đang nóng rực của Thu Tư. Hành động này khiến cả người cậu khẽ run lên, muốn tránh xa bàn tay ấm áp của Tang Mặc Ngôn nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể tùy ý để Tang Mặc Ngôn gợi lên dục vọng mẫn cảm của bản thân mình. Khoái cảm đỉnh điểm và ngượng ngùng đan xen làm một khiến Thu Tư như bị một ngọn lửa bừng bừng bao quanh. Cho đến khi một chất lỏng dinh dính màu trắng xuất hiện trong tay Tang Mặc Ngôn, cậu mới yếu ớt vô lực tựa vào trong lòng hắn.
Tang Mặc Ngôn khẽ nở nụ cười, ánh mắt mang theo dục vọng nhìn Thu Tư xinh đẹp dị thường. Bàn tay còn dính chất lỏng màu trắng kia tách hai chân cậu ra, tiến vào lối vào phía sau, từ từ làm trơn nó. Cảm giác được Thu Tư khó thích ứng khẽ chau mày, Tang Mặc Ngôn có chút đau lòng ngừng tay lại, cúi đầu để lại những nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu cho đến khi Thu Tư dần dần thích ứng, mày dãn ra, Tang Mặc Ngôn mới tiếp tục mở rộng hậu đình của cậu. Nghe được những tiếng rên rỉ rõ ràng phát ra từ trong cổ họng của Thu Tư, trên gương mặt Tang Mặc Ngôn lộ ý cười mờ nhạt, từ tốn hạ thân dưới tiến vào trong cơ thể Thu Tư, dũng đạo chậm rãi thích ứng với dục vọng của hắn và chất lỏng đã bôi trơn lúc nãy khiến cho hai người càng thêm hưởng thụ những khoái cảm. Cái cảm giác hai người hòa vào làm một này làm Tang Mặc Ngôn khẽ rên lên một tiếng...
Kích tình qua đi, Tang Mặc Ngôn yêu thương nhìn Thu Tư kiệt sức, người đầy dấu hôn nằm trong lòng mình. Tất cả những cảnh sắc này thu vào trong mắt khiến ánh mắt cười của Tang Mặc Ngôn lóe lên sự dịu dàng khó tả. Hắn sợ làm bừng tỉnh người đã ngủ say trong lòng, một nụ hôn mềm nhẹ như nước dừng trên đôi môi của cậu: "Thu Tư, anh yêu em." Lời nói nhẹ nhàng nỉ non, dường như đã bay vào giấc mộng của cậu, khiến Thu Tư đang say giấc nồng nở một nụ cười hạnh phúc...
|
Chương 23 - PN 1: Sắm sửa ngày Tết Nắng sớm ấm áp xuyên qua khe rèm cửa không được kéo hết, chiếu vào trong phòng, phủ lên thân ảnh hai người đang ôm nhau nằm một chỗ.
"Ưm...trời sáng rồi." Thu Tư dụi đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhân tiện đẩy đẩy Tang Mặc Ngôn còn đang ôm chặt lấy thắt lưng cậu.
Đối phương mở đôi mắt ngái ngủ, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng, cúi đầu hôn lên môi Thu Tư, cùng với thanh âm khàn khàn, dưới nắng sớm có một loại tình cảm đặc biệt: "Ừ, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Nằm ở trong lòng Tang Mặc Ngôn, Thu Tư khẽ cười hạnh phúc: "Hôm nay là giao thừa rồi, anh có phải làm việc không?"
"Không, hôm qua anh đã hoãn lại tất cả mọi việc rồi." Nhanh chóng ôm chặt lấy Thu Tư vào ngực, Tang Mặc Ngôn khép hờ đôi mắt. Không phải vì hắn còn buồn ngủ mà là đang hưởng thụ thời gian hạnh phúc có được Thu Tư.
"Tốt quá, vậy hôm nay chúng ta đến siêu thị mua đồ đi." Thu Tư nói xong, không đợi Tang Mặc Ngôn phản ứng liền đẩy hắn ra, đi xuống giường cầm quần áo được đặt ở một bên mặc vào.
Đôi mắt sâu mà sáng ngời của Tang Mặc Ngôn lặng lẽ nhìn cậu, gương mặt hơi cau lại. Đi siêu thị???
"Tết thì phải ra dáng Tết chứ. Bây giờ nơi náo nhiệt nhất chính là siêu thị, chúng ta cũng đi chọn đồ Tết đi." Ở cùng Tang Mặc Ngôn đã lâu như vậy rồi mà chưa từng có cuộc sống như tình nhân bình thường, mặc dù đã phải trải qua đau khổ, nhưng hiện tại cậu rất hạnh phúc.
"Đồ Tết???" Không hiểu rõ ý tứ trong đó, Tang Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Thu Tư đã mặc quần áo xong.
"Nhanh rời khỏi giường đi." Nhìn bộ dáng ngây ngốc khó gặp của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư có phần không nhịn được nở nụ cười.
"Được." Đem nụ cười của Thu Tư cất sâu vào tận đáy lòng, khóe miệng của Tang Mặc Ngôn cũng bất giác hiện lên ý cười. Dù là đi nơi nào, chỉ cần Thu Tư vui vẻ là được rồi.
Không muốn bắt Thu Tư chờ quá lâu, Tang Mặc Ngôn nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, cùng Thu Tư dùng bữa sáng, dặn dò Thiệu quản gia xong xuôi rồi lái xe đến một siêu thị lớn gần biệt thự.
"Sao lại nhiều người như vậy?" Nhíu mày nhìn lướt qua đôi tình nhân suýt nữa thì đụng vào Thu Tư, lại nhìn dòng người đông nghìn nghịt, Tang Mặc Ngôn liền đi lên trước chắn cho cậu.
"Đương nhiên là nhiều rồi. Hôm nay là giao thừa, họ sẽ cùng cả gia đình ăn cơm, cùng đón chào năm mới. Cho nên phải lựa chọn nhiều đồ ăn, về nhà cùng chia sẻ cho người thân trong gia đình." Từ lúc hiểu được về bữa cơm tất niên, cậu luôn mong chờ mình có thể cùng người thân thiết nhất đi mua đồ tết, sau đó cùng làm vằn thắn, cùng đón năm mới. Nghĩ về điều này, gương mặt Thu Tư từ từ sáng bừng lên.
"Giao thừa thật sự quan trọng như thế sao?" Bốn phía đầy những đồ trang trí ngày Tết và niềm sung sướng hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mọi người khiến Tang Mặc Ngôn trước đây chưa từng cảm nhận được năm mới so với thời điểm khác có gì khác nhau, bây giờ cũng thấy hơi kỳ quái.
"Không nói cho anh, chúng ta đi mua đồ thôi." Thu Tư lơ đãng nắm tay Tang Mặc Ngôn, kéo hắn về phía khu mua sắm.
"Ừ." Nhìn Thu Tư nắm bàn tay mình, trong lòng Tang Mặc Ngôn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn bất giác nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào khiến Thu Tư vừa vô tâm quay đầu lại liền ngốc ngây một lúc, đồng thời trên gương mặt cậu cũng dần đỏ ửng lên.
"Thu Tư..." ...anh yêu em...
"Được rồi, em biết anh muốn nói gì rồi, chúng ta mau đi thôi." Xoay mặt đi, không dám nhìn đôi mắt thâm tình của Tang Mặc Ngôn, nhưng mà hành động này làm Thu Tư vừa vặn bắt gặp ánh mắt dò xét của người khác hướng về hai người họ. Cậu định buông tay Tang Mặc Ngôn ra nhưng lại bị đối phương siết chặt hơn.
"Ngôn, mau buông ra. Rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy." Ánh mắt tò mò của người khác làm gương mặt Thu Tư càng ngày càng đỏ.
"Em là vợ anh, sợ gì chứ." Nụ cười của Tang Mặc Ngôn cũng càng dịu dàng, như có thể ép ra thành nước được vậy.
"Anh..." Nhớ lại Tang Mặc Ngôn trước đây có tình mà không biết biểu lộ, đâu có giống như bây giờ luôn dùng công thức dịu dàng khiến mình cứ quay vòng vòng mãi.
"Đi thôi." Hai bàn tay vẫn không một khe hở, đan chặt vào nhau không buông.
"Biết rồi." Thu Tư cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, không dám nhìn bốn phía xung quanh. Tuy rằng tình yêu của hắn khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mặt người khác, nhưng không ngăn cản được sự ấm áp khiến cậu không muốn rời xa nhất từ bàn tay truyền đến tim, mãi mãi không bao giờ tan biến...
|
Chương 24 -PN 2: Lần đầu tiên gặp mặt Bầu trời lất phất những bông tuyết bé nhỏ, thế giới vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm rét buốt, nó ngồi trong một con ngõ nhỏ ấm áp, co mình vào một góc. Thật lạnh, thật lạnh, quần áo mỏng manh trên người đã ướt, bó sát vào làm cơ thể thêm khó chịu, cũng càng lúc càng lạnh hơn khiến nó không thể thở nổi. Không nhớ là đã mấy ngày chưa ăn cơm rồi, bụng lại bắt đầu kêu lên. Ở cái thế giới hắc ám không có tình thân này, nó không tìm được đích đến cho mình.
"Này...cậu không sao chứ?" Một thanh âm vang lên bên tai nó. Là ai? Đang nói chuyện với nó sao?
"Cậu có khỏe không? Đây, chiếc áo này tớ cho cậu nhé. Nhất định cậu cần nó hơn tớ." Chủ nhân giọng nói này hình như khoác chiếc áo trên người cậu ta lên thân thể lạnh băng của nó. Ấm quá, sự ấm áp còn lưu lại trên chiếc áo lan đến tận tim. Thật sự rất ấm, nó cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng người mang lại cho nó sự ấm áp này là ai nhưng trước mắt chỉ là một màn sương trắng bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả.
"Cậu...cậu làm sao...làm sao vậy? Hắt xì!" Dường như nó nghe được thanh âm vì lạnh mà run lên của người kia, như thế càng khiến nó muốn nhìn cho rõ người cho nó áo khoác này là ai. Tại cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, còn có người mặc kệ bản thân lạnh buốt mà giúp đỡ một người xa lạ không hề có giá trị lợi dụng gì với mình như thế này sao? Loại cảm giác kỳ quái này rót vào trong lòng, cậu ấy có phải là ánh sáng nó chưa từng được nhận hay không? Thế nhưng vì đói khát quá độ nên nó không thể nhìn rõ được những thứ trước mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh mờ mờ nhỏ gầy dao động.
"Hắt xì! Cậu đói bụng có phải không? Tớ có một hộp cơm làm để mang đi học, cậu ăn nhé!" 'Phốc' một tiếng, đối phương hình như lấy một cái hộp gì đó đặt trước mặt nó. Tuy không thấy được rõ nhưng nó có thể cảm nhận được mùi vị cơm canh tuyệt vời. Đã lâu không hưởng thụ mùi thơm ấm áp thế này, nhưng nó cũng không hề mong nhớ, thế mà nhận hộp cơm đưa đến trong tay, lại vô thức ăn như hổ đói.
Từ khi trở thành đối tượng săn đuổi của người trong gia tộc, nó chưa từng trở về căn nhà lớn mà người người nhằm vào kia, mỗi ngày đều trốn ở đây, không có ăn, không có mặc, khiến bản thân mình sa sút kinh khủng. Vì nó phải nhẫn nại, không thể để họ tìm ra. Nó phải đợi, đợi thời cơ thích hợp đi đoạt lại tất cả mọi thứ nó xứng đáng nhận được chứ không phải chết đói ở nơi này, để cho kẻ khác cười cợt sỉ nhục. Nó không thể dùng một xu nào trong tài sản khổng lồ của mình, kể cả phần mà nó tự mình làm ra vì như vậy sẽ tiết lộ tung tích bản thân. Nó cũng không thể đi cầu viện bạn bè vì đây là một phần trong kế hoạch. Sự nghiệp còn chưa thành, nó phải học cách nhẫn nại, thế nhưng nó lại đã quên cách sinh tồn trong thế giới này. Không thể học theo kẻ khác đi ăn xin, đi kiếm cơm thừa canh cặn của người khác, lòng tự tôn của nó không cho phép nó làm như vậy. Nó nhất định phải nhẫn nại, nhưng mà thật sự nó đã không chịu nổi màn hắc ám vô biên này nữa, nó muốn có được một bầu ánh sáng của riêng mình.
"Không phải ăn nhanh như vậy đâu. Hắt xì! Cậu ăn chậm một chút." Thanh âm của đối phương rất trong trẻo, chắc là một thiếu niên. Thật muốn biết hình dáng của cậu ấy. Từ nhỏ, với bất cứ chuyện gì nó cũng đều thiếu hứng thú, lần đầu tiên trong cuộc đời lại có thứ khiến nó tò mò nhưng lại không thể thấy rõ dáng vẻ của đối phương.
"Ngày mai cậu có thể tới nữa không?" Nó khàn khàn lên tiếng, cũng không phải vì trưởng thành nên như thế, mà là do đói rét và khốn khổ. Tuy rằng thảm hại như vậy nhưng nó vẫn muốn được nhìn thấy cậu ấy vào ngày mai, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn có được sự ấm áp mà cậu ấy dành cho nó.
"Có thể nha, nơi này khá gần với trường học của tớ. Hắt xì! Tớ sắp muộn học rồi, mai gặp nhé." Nói xong người đó tựa như cơn gió biến mất trong thế giới của nó, nhưng vẫn còn lưu lại một tia ấm áp mà nó không muốn mất đi. Nó mong chờ ngày mai.
Trong khoảng thời gian cậu ấy làm bạn với nó, nó dần dần lưu luyến cậu ấy, vì có ấm no, ánh mắt của nó khôi phục lại sáng ngời như trước, để nó nhìn thấy được ánh sáng mình chờ đợi đã lâu.
Nó thích cậu ấy cho nó sự ấm áp như ánh nắng mặt trời, thích nụ cười vừa ngượng ngùng vừa điềm đạm, thích đôi mắt sáng lại dịu dàng, thích mọi thứ của cậu ấy. Thậm chí nó muốn đem cậu ấy giấu vào trong bóng đêm của nó, để cậu ấy chỉ chiếu sáng thế giới của riêng nó, bất cứ kẻ nào cũng không được nhìn thấy cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ thực sự thuộc về nó.
Nhưng thời cơ còn chưa đến, nó phải đợi, đợi đến lúc nó có thể nói cho cậu ấy tên của nó, có thể cùng cậu ấy chia sẻ tài phú và địa vị với nó, cho nên nó muốn nhanh chóng hành động, muốn màn tranh đấu mà chiến thắng chỉ có thể thuộc về nó này cấp tốc chấm dứt. Nó muốn mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Nhưng sự tự phụ quá mức của nó thiếu chút nữa thì hại cậu ấy, tuy rằng cuối cùng mọi thứ đã theo chiều hướng mà nó nghĩ, cậu ấy cũng đã bình an vô sự, thậm chí cũng không phát hiện ra bên cạnh mình phát sinh chuyện gì. Nhưng mà trong thâm tâm nó lại tự trách mình. Nó đã nói phải bảo vệ cậu ấy, nhưng lại suýt mất đi cậu ấy. Cho nên nó phải tự trừng phạt mình, nó phải lặng lẽ rời khỏi cậu ấy. Đợi đến lúc nó với cậu ấy gặp lại nhau, chắc chắn nó sẽ không buông tay.
Hắn ngồi trên vị trí trưởng gia tộc, nhìn những tấm ảnh rải rác trên mặt bàn. Mỗi tấm đều là ảnh của người ấy. Hắn phải chờ đợi, chờ một cơ hội tiếp theo để hắn với người ấy gặp mặt. Sau đó, hắn sẽ không để người ấy rời đi, khiến người ấy chỉ thuộc về một mình hắn.
Qua những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng giành được cơ hội có người ấy, người ấy là của hắn...
|