Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 14: Bất an. "Đây là quyết định sau khi tôi đã suy nghĩ kĩ càng." Chu Luật trả lời.
"Tôi không chấp nhận!"
"Tại sao?"
"Tại sao?" Tiểu Hàn bật cười, "Trước đây phòng thủ tầng hầm đều là do tôi chỉ huy, luận kinh nghiệm, luận năng lực, tôi có điểm nào không bằng người khác?"
"Nếu chức đội trưởng này đáng giá cho cậu coi trọng như thế, tôi cũng không biết nói gì hơn." Chu Luật khẽ thở dài, "Nhưng là, từ trước tới giờ tôi chỉ biết chọn lựa người thích hợp nhất đảm nhiệm chức vụ tương ứng. Cậu rất nông nổi, Tiểu Hàn, mà người chỉ huy tầng hầm cần nhất chính là vững vàng và bình tĩnh. Chờ khi cậu khắc phục được tật xấu, lúc đó tôi sẽ giao lại cho cậu."
"Nhưng anh cũng không thể để người không có kinh nghiệm như cô ta làm được!" Tiểu Hàn giận cá chém thớt, "Thật sự rất ẩu tả."
"Kỳ thị con gái là không đúng." Cá Chết ở một bên chen vào, "Tớ cảm thấy Ly Ca không tồi, không chừng sau này còn có thể trở thành chị Trà Trà thứ hai...... cô gái mạnh mẽ, ha ha."
"Cậu nói được là được sao? Buồn cười!"
Đối mặt với lời nghị luận của người khác, nữ thần quan chỉ lẳng lặng ngồi ngay ngắn, một câu cũng không cãi lại.
Ở phân hội của Trà Trà rèn luyện rất lâu, lại đến chủ hội một thời gian ngắn. Cô bé này cũng không phải không có kinh nghiệm, không có năng lực. Chỉ là cho tới nay bởi vì quá an phận, cho nên vẫn che giấu hào quang vốn nên nở rộ.
"Ly Ca." Chu Luật gọi, "Nói cho anh biết em có thể đảm nhiệm không? Nếu không được, anh có thể đổi cho em xuống."
Cô gái yên lặng một lát, mở miệng nói:
"Em sẽ cố gắng hết sức, hội phó."
"Tốt lắm. Cứ như vậy đi." Chu Luật gật đầu, "Những chuyện khác để sau. Các đội xuất phát."
"Anh......"
Tiểu Hàn tức giận đến sắp bùng nổ.
Các đội lục tục rời khỏi địa điểm tập hợp. Tiểu Hàn hoàn toàn không có tâm trạng tham gia công thành chiến, đơn giản liền ở lại điểm phục sinh, làm một ít công việc phụ trợ đơn giản.
Chu Luật không nói gì nữa. Dù sao loại tâm trạng này, thật sự cũng không thích hợp tham gia thủ thành.
.
Từ sau khi hình thành cục diện tứ cường, tứ đại công hội cho dù là lúc công thành chiến cũng hiếm khi cùng lúc xuất hiện, càng không nói công thành lẫn nhau. Đối với việc đối phương sẽ chiếm thành nào cũng sẽ có phỏng đoán, bởi vậy không ai nguyện ý đánh vỡ cục diện cân bằng này. Ví dụ thực tế lần trước Cách Lãng Địch Á nhất thời không suy tính, tiền mất tật mang mọi người đều thấy, bởi vậy hành động sau này càng thêm cẩn thận.
Ra ngoài dự kiến của Sera trong bài post kia, bất giác, cái loại cân bằng làm người ta mệt mỏi rồi lại an lòng trước kia dần dần khôi phục. Như thể tứ đại công hội đã cùng ký kết hiệp ước hữu nghị bất thành văn. Sau khi Ngân Cánh Đế Quốc trợ giúp Cách Lãng Địch Á hai lần đánh lui Ngã Phật Từ Bi, một vài game thủ kiên định cho rằng, sóng gió trước đó chỉ là ảo tưởng, sau này bốn chủ thành của bốn công hội nhất định sẽ cùng nhau kết minh, để đạt tới mục đích độc quyền vĩnh cửu.
Nhưng trên thực tế, theo hiểu biết của Chu Luật về bốn hội, cậu biết, loại cân bằng nhìn như vững chắc thực tế lại yếu ớt này duy trì không được bao lâu. Hồ ly không phải là một người dễ dàng thỏa mãn, Ken của Ngân Cánh, Trục Phong của Ảo Giác cũng không phải. Người duy nhất tương đối dễ dàng thỏa mãn...... đại khái...... cũng chỉ có vị kia nhà mình.
Nghĩ đến đây, tự nhiên thấy vô lực.
Đã hơn nửa tháng không gặp Hồ Ly, bất luận là ở trò chơi, hay là hiện thực. Gọi điện cũng không ai đón. Có đôi khi bất giác lại suy nghĩ đối phương có đúng giờ ăn cơm, hoặc là về mấy tên khó thu phục ở Cách Lãng Địch Á, nhưng cuối cùng đều bị công tác cùng sự vụ ở công hội chôn vùi.
Không thấy kỵ sĩ quen thuộc. Hiện giờ lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, trừ bỏ Quả Quả, cũng chỉ có Thanh Dạ.
Có đôi khi, lại cảm thấy mình thật thất bại.
"Luật?"
"...... Hử?"
"Cậu mà cũng ngẩn người?" Thanh Dạ cười.
"Suy nghĩ một việc."
"Nghĩ cái gì?"
"Về thế cục tương lai biến hóa của tứ đại công hội cùng với ảnh hưởng của việc các công hội nhỏ và trung bình kết minh quật khởi......"
"Dừng, dừng, dừng......" Thanh Dạ sầm mặt, "Được rồi, coi như tôi không có hỏi."
"Chúng ta có thể xuất phát rồi." Chu Luật mỉm cười.
Hai người cần làm, là đi xem tình hình ở các thành. Đó cũng là quy định bắt buộc mà Chu Luật dành cho Thanh Dạ ở công thành chiến.
Nếu muốn từ trong hỗn chiến thấy được tiên cơ, nhất định phải nắm chắc thế cục.
Tắc Nhĩ Thấm, Pháp Đế, Hưu Bá Luân, Mai Căn Hải Mỗ, Hoắc Lý Ân, Hách Nhĩ Tư, Ba Lý Á Địch An......
Đi hết một tòa lại một tòa thành.
Thanh Dạ vẫn ở phía trước Chu Luật. Có cái gì nguy hiểm, cũng là Thanh Dạ đỡ trước. Điều này làm cho thần quan Chu Luật thật sự an tâm.
Nhớ kỹ các công hội nhỏ và trung bình đã mở rộng thực lực, lưu ý các công hội mới bộc lộ tài năng. Những hội này, nói không chừng tương lai sẽ trở thành uy hiếp.
Đương nhiên, làm cho Chu Luật nghĩ đến nhiều nhất là...... Cách Lãng Địch Á, thật sự sẽ cùng Ngân Cánh Đế Quốc kết minh sao?
Hồ ly cũng quen biết hội trưởng Ken của Ngân Cánh, bề ngoài xem ra hai người quan hệ cũng không tệ lắm, trên thực tế...... Ken tâm tư vẫn sâu xa hơn Hồ Ly rất nhiều.
Nói không lo lắng, là không có khả năng. Tuy rằng đang ở Ánh Sáng, tuy rằng đã quyết định sẽ nỗ lực vì Ánh Sáng, nhưng tình cảm mấy năm, không có khả năng chỉ vì một lần khắc khẩu mà tan thành mây khói.
.
Chín giờ hai mươi phút. Chu Luật nhìn đồng hồ.
"Quay về Hưu Bá Luân đi." Cậu nói.
Nhưng mà Thanh Dạ không động đậy.
"Chuyện gì vậy?"
"Tiểu Điệp vừa mật báo, nói tình hình của phân hội một đang nguy cấp, thỉnh cầu trợ giúp."
"Xảy ra chuyện gì?"
Phân hội tự do hành động lại cầu viện chủ hội có trọng trách phòng thủ...... theo nguyên tắc làm việc nhất quán của Chu Luật, là tuyệt đối không có khả năng điều động binh lực phòng thủ tiến đến tiếp viện.
"Em ấy không có thời gian nói nhiều. Chắc là rất khó khăn." Thanh Dạ cười khổ, "Với cá tính của Trà Trà, nhất định tình nguyện thà chết chống cự cũng sẽ không gia tăng phiền phức cho chủ hội. Tiểu Điệp báo cáo với tôi hẳn là cũng giấu cô ấy."
Hội trưởng phân hội một là Trà Trà, được công nhận là người duy nhất xứng đáng chức phu nhân hội trưởng. Chu Luật đối với cô có ấn tượng không tồi.
Vợ tương lai gặp nạn...... cũng khó trách Thanh Dạ không từ chối luôn, mà là trưng cầu ý kiến của mình.
Điều người là không thể. Như vậy cũng chỉ có......
"Thanh Dạ."
"Hử?"
"Chúng ta đến đó đi."
"Chỉ hai người chúng ta?"
"Sao vậy, anh đối với thực lực của mình không có tự tin?" Chu Luật cười.
"Đương nhiên không phải...... Đi thôi."
|
Chương 15: Ăn ý. Ánh Sáng Chi Đường e rằng rất ít gặp phải chuyện như vậy. Tuy chỉ là một phân hội nhỏ, nhưng bị hội khác ức hiếp thậm chí tới mức không kiêng nể gì...... đích thật có chút quá trớn.
Cũng khó trách, hiện tại phân hội một chỉ còn bảy người, trong đó có sáu người là nữ. Muốn đơn độc bảo vệ cho thành Bội Lỗ là không dễ dàng.
Cho dù Trà Trà có năng lực siêu quần, cũng không có khả năng ngăn chặn thế công ồ ạt của quân địch. Sau khi mất thành, bị một đám người giống như trêu ngươi giết đi giết lại, hoàn toàn kiệt lực.
Nhưng mà, những cô gái nhìn như mảnh mai này vẫn không bỏ cuộc, dùng hết khả năng chống cự từng đợt từng đợt công kích.
Tình hình kiểu này khiến cho Chu Luật hết sức khó chịu. Còn chưa phát tác, người bên cạnh đã như một mũi tên lao lên, dưới tình huống còn chưa có thêm bất cứ kỹ năng phụ trợ nào liên tục giết năm sáu người.
Theo lưỡi đao cùng gương mặt dữ tợn của Thanh Dạ, những cô gái mệt lả cuối cùng cũng có thể thở phào.
"Hội trưởng...... hội phó......"
Tiểu Điệp thật không ngờ, bọn họ thật sự chấp nhận lời cầu viện bất đắc dĩ của mình.
Chu Luật chuyên tâm phụ trợ.
Thanh Dạ toàn lực đối địch.
Hai người hết sức chăm chú toàn tâm toàn ý. Tạm thời không rảnh an ủi các cô gái vất vả.
Thần vô, vô thần. Trong thế giới của Thần Vô vốn không có thần. Khi công ty trò chơi công khai bối cảnh đặt ra, thần ở thế giới này, bởi vì một trận hỗn loạn năm trăm năm trước, đã theo quang minh cùng nhau biến mất. Thế là, ma vật sinh sôi ở nhân giới, hỗn loạn nổi lên bốn phía.
Thế giới này cái gọi là thần, cái gọi là truyền thuyết, đều do chính người chơi sáng tạo lên.
Giống như...... cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt hiện giờ, một thân áo trắng thiên thần, cùng một thân áo đen tử thần.
Trắng và đen, ngày và đêm, cứu vớt cùng giết chóc, hài hòa trong sự không hài hòa, hoàn mỹ trong sự không hoàn mỹ.
Ánh mắt Tiểu Điệp có chút hoảng hốt.
"Điệp! Đừng ngẩn người!"
"A...... dạ, dạ!"
Những người đang hoang mang rối loạn một lần nữa gia nhập chiến đấu, trong lòng chứa đựng tràn đầy ấm áp cùng vui sướng.
Thế giới Thần Vô, cho dù là bạch thiên hắc dạ, vẫn là một mảnh mờ mịt. Nhưng là, tại sao bỗng nhiên cảm thấy được...... bản thân nhìn thấy ánh sáng?
.
"Thế này...... những người đó hẳn là không dám đến nữa đi."
Nhìn đại sảnh đã trống rỗng, Vân Nhi lẩm bẩm nói.
"Thanh Dạ, em xin lỗi." Nữ pháp sư luôn trầm tĩnh giỏi giang hơi áy náy, "Thật mất hết thể diện."
"Đây không phải là trách nhiệm của em." Thanh Dạ nhẹ nhàng nói, "Hôm nay phân hội một thật sự quá ít, cho nên mới để cho những người đó có cơ hội thỏa sức càn quấy."
"Ai......" Nữ pháp sư khẽ thở dài, rồi mới khom mình cảm ơn, "Phiền toái các anh...... khiến các anh bỏ lại công việc ở chủ hội tới nơi này, thật áy náy."
"Không cần." Thanh Dạ tiếp tục nói, "Bảy người đánh một thành, các em đích thật không dễ dàng, vất vả rồi."
Chu Luật nhìn Trà Trà, không nói gì.
"Bọn họ ỷ thế hiếp người, còn nhục mạ chị Trà Trà, thật sự rất đáng ghét!" Hoa Linh tức giận nói, "Hội trưởng, lần sau anh nhất định phải giáo huấn bọn họ!"
"Ai nha, Tiểu Hoa, không cần cậu nói hội trưởng cũng biết mà." Vân Nhi cười nói, "Hội trưởng chúng ta thương chị Trà Trà nhất, điều này toàn bộ công hội ai cũng biết."
"Đúng, đúng, tùy em nói sao cũng được." Thanh Dạ cười khổ.
"Thanh Dạ, cũng không còn sớm nữa trở về đi?" Nữ pháp sư mỉm cười.
"Còn các em......"
Thấy Thanh Dạ còn hơi lo lắng, nữ pháp sư lại bổ sung một câu: "Đừng lo lắng, bọn em nơi này hẳn là không thành vấn đề."
"Ừ." Thanh Dạ gật đầu.
Chu Luật biết, từ hồi Ánh Sáng mới thành lập, Trà Trà vẫn đi theo hỗ trợ Thanh Dạ.
Giữa hai người toát ra một sự hòa hợp cùng ăn ý không thể nghi ngờ.
Làm hội trưởng của một công hội lớn, có một người vợ hiền có khả năng tự nhiên là vô cùng lý tưởng. Cho dù là một người chơi bình thường, có thể cùng người mình thích hưởng thụ trò chơi, có lẽ cũng là cảm giác rất tốt đẹp......
Hồ ly ở Thần Vô từng hai lần có hôn nhân giả, duy trì thời gian cũng không dài. Chu Luật rất lâu trước đây cũng từng có bầu bạn trong trò chơi, một nữ luyện kim sư đáng yêu. Nhưng mà nhà gái oán trách cậu quan tâm công hội hơn cả vợ mình, bởi vậy hai người chưa kết hôn đã chia tay. Sau đó ở trong trò chơi tình cờ gặp mặt, cũng không có chào hỏi nhau nữa.
Trước kia cho dù là sự thật hay trò chơi, chỉ cần có bạn bè cùng người nhà làm bạn sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng mà, hiện tại không có cha mẹ không có anh chị em, mà ngay cả Hồ Ly cũng phải buông tay...... Chu Luật bỗng nhiên không rõ, mình rốt cuộc còn có cái gì.
Hiện giờ Ánh Sáng Chi Đường dường như là nơi chốn mới. Nhưng mà không có cách nào xác định, tương lai có thể hay không giống như Cách Lãng Địch Á...... vứt bỏ chính mình?
Không biết có phải là hâm mộ sự ràng buộc giữa Thanh Dạ và Trà Trà, trong lòng Chu Luật có cảm giác hơi hơi chua sót.
Đang lúc hai người chuẩn bị tạm biệt bảy người, chủ hội truyền đến một tin xấu.
Những lời này, ở trên kênh hội trống trải càng có vẻ bắt mắt.
"[Thành viên công hội] Cửu Nguyệt! Ly Ca: Hội phó, Hưu Bá Luân thất thủ......"
Đây là tình huống trước đó thế nào cũng không dự đoán được.
Chu Luật cùng Thanh Dạ kinh ngạc, đồng thời nhìn đồng hồ.
Hiện giờ, là chín giờ bốn mươi năm phút tối. Cách thời gian công thành chiến chỉ còn mười năm phút.
|
Chương 16: Một sai lầm. "Hưu Bá Luân thất thủ......"
"Là hội nào làm?"
"Ngã Phật Từ Bi......"
"Lại là bọn họ......"
Thanh Dạ bất đắc dĩ.
Sau khi đánh lén Cách Lãng Địch Á mấy lần không có kết quả, bọn họ cuối cùng cũng thay đổi chủ ý sang Ánh Sáng. Công hội nhỏ vô danh này, một đám nhìn như lính đánh thuê tập kết, trên thực tế cũng là một thế lực lớn ở sever Bi Luyến Hồ. Bởi vì hội này, là từ tất cả những người chơi phản đối tứ đại công hội độc quyền liên kết tạo thành, khí thế ào ạt không thể coi thường.
Cũng may những người này đã hạ thủ với Cách Lãng Địch Á vài lần, tư liệu cũng không thần bí như trước nữa. Chu Luật từng cùng Thanh Dạ nghiên cứu nhược điểm của đối phương để đối phó bất cứ lúc nào, không nghĩ tới, nhanh như thế đã có thể sử dụng.
"Toàn thể thành viên đình chỉ xông thành! Quay lại nơi tập kết đợi kết quả!"
"Chúng ta ngừng đánh sao...... hội phó?"
"Tôi lặp lại một lần nữa, lập tức đình chỉ!"
"Thanh Dạ!" Chu Luật vội vàng nói, "Nhanh chóng trở về thành, trong vòng ba phút hoàn thành đổi trang bị tiếp viện!"
"Hiểu rồi."
Cùng ở chung một thời gian ngắn, đối với ý tưởng của Luật, Thanh Dạ đương nhiên hiểu rõ.
Tuy rằng, quyết định của Luật luôn làm anh kinh ngạc...... Nhưng là, Luật thật sự rất cố chấp, thường thường sẽ khiến máu trong cơ thể anh sôi sục.
Cho dù trước mắt hy vọng vô cùng xa vời, xem ra cũng đáng giá thử một lần.
Chỉ cần, hai người cùng nhau.
.
Hai người đồng thời biến mất trước mặt các cô gái, không thấy tăm hơi, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói.
"Chủ hội xảy ra việc gì sao?" Vân Nhi khó hiểu hỏi.
"Không cần lo lắng. Cho dù có việc gì, bọn họ cũng sẽ thuận lợi giải quyết." Nữ pháp sư trả lời.
Ai nói chơi trò chơi nhất định phải duy trì tâm trạng bình tĩnh thản nhiên? Nếu nghe được nhất định sẽ phải phản bác một trận, nếm trải sự bất thường cũng là một loại hưởng thụ.
Dù sao, nhiệt huyết chiến đấu, kế hoạch tinh tế, cảm xúc đồng sinh cộng tử...... ở trong cuộc sống hiện thực tẻ nhạt, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội thể nghiệm.
Nguyệt Ẩn. Luật đã đến, sẽ thay đổi Thanh Dạ, tiến tới thay đổi toàn bộ Ánh Sáng Chi Đường.
Cậu ta không chỉ là phúc của Thanh Dạ, đồng thời cũng là phúc của toàn bộ Ánh Sáng......
Trà Trà liên tục mỉm cười.
.
Nơi tập kết của Ánh Sáng Chi Đường. Thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc.
Ở thời khắc mấu chốt cuối cùng đánh mất thành, tất cả mọi người rầu rĩ không vui.
Sau khi mệnh lệnh ngưng chiến truyền đi, Đu Đủ còn muốn liều lĩnh xông vào thành, Cá Chết và Mèo Lười đúng lúc ngăn cản cậu.
"Nghe lời hội phó đi. Tớ nghĩ anh ấy nhất định đã có kế hoạch."
"Còn có thể có kế hoạch gì!" Đu Đủ chán nản đến nỗi muốn đập đầu vào tường, "Chỉ còn mười phút cuối cùng...... Mọi người cùng nhau xông thành may ra còn có hy vọng!"
"Đu Đủ, bình tĩnh một chút đi."
Nữ thần quan cá tính hướng nội vẫn có vẻ bình tĩnh như thường.
"Hội phó...... có lẽ định cùng hội trưởng đi trộm thành."
"Gì? Trộm thành......?"
Cái gọi là trộm thành, là phải dựa vào một món đồ đặc thù trong trò chơi── áo tàng hình. Không có lực phòng ngự cùng thuộc tính, lúc mặc ở trên người cũng không thể phát động công kích. Nhưng cái áo này có thể làm cho người ta đi lại trong thành mà không bị phát hiện. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, có thể cởi bỏ trang bị công kích kết tinh.
Bình thường, nhiệm vụ trộm thành được giao cho thích khách thân thể linh hoạt đảm nhiệm. Bởi vì áo tàng hình rất hiếm có, cho nên rất ít người thực hành.
Mọi người bắt đầu nghị luận.
"Tỷ lệ thành công mặc dù là có...... nhưng ở dưới nhiều ánh mắt như thế phá vỡ kết tinh, không phải rất khó sao?"
"Chỉ sợ còn chưa đánh được cái nào, đã bị đám phòng thủ giải quyết đi......"
"Hai người có làm được không? Có cần tiếp viện hay không?"
"Đùa hoài...... cái loại trang bị này cậu có sao?"
"Hội phó khiến tất cả chúng ta lui lại, chắc là muốn làm cho quân địch nghĩ chúng ta đã buông tha Hưu Bá Luân." Ly Ca tiếp tục nói, "Ở thời điểm quân địch thả lỏng đề phòng, đánh úp......"
"Hiện tại nói được thật đúng là nhẹ nhàng." Một thân oán khí Tiểu Hàn châm chọc, "Như vậy, ngay từ đầu tại sao lại để mất thành chứ?"
Ly Ca đảm nhiệm chức đội trưởng đội bốn, bảo hộ toàn bộ vị trí trung tâm của thành Hưu Bá Luân. Lời của Tiểu Hàn, rõ ràng là hướng về cô.
"Cho nên mới nói, không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm thôi...... Vị Luật kia, rõ ràng là đem sự việc nghĩ đến rất đơn giản."
Ly Ca yên lặng, không có phản bác.
Nhưng mà, có người lại nhịn không được.
"Tiểu Hàn, đây căn bản không phải là trách nhiệm của Ly Ca." Đu Đủ lập tức đứng lên, "Chủ thành sở dĩ mất, là do sai lầm của tớ!"
"A......?"
"Đu Đủ......"
"Sau khi Ngã Phật Từ Bi xông đến đại sảnh, chỉ có một người đột phá vòng vây chạy vào trong thành...... Tớ tuy rằng đã phát hiện cậu ta hơn nữa còn truy đuổi vào trong tầng hầm, nhưng lại ở thời điểm mấu chốt chần chừ, không có động thủ với cậu ta." Đu Đủ bất đắc dĩ nói, "Bởi vì một chút lưỡng lự của tớ, khiến cho kết tinh bị phá vỡ......"
"Đu Đủ...... người nọ trang bị rất tốt, lúc ấy cho dù có hai người công kích trong tầng hầm cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Cho dù cậu ra tay, cũng không nhất định sẽ......"
"Ly Ca, không cần nói đỡ cho tớ...... Tớ biết đây là trách nhiệm của mình." Đu Đủ ủ rũ.
"Như vậy, xin cho bọn này một lý do tại sao cậu lại không động thủ, được không vậy?" Tiểu Hàn ép hỏi.
"Bởi vì người đó là anh em tốt của tớ...... thậm chí nói là ân nhân trong trò chơi cũng không đủ."
"Đu Đủ...... chẳng lẽ người đó là Tiêu Dao?" Cá Chết nhớ lại điều gì.
"Đúng, chính là Tiêu Dao, là Tiêu Dao trước kia từng giúp đỡ tớ ở thời điểm khó khăn nhất. Tớ sao biết được...... cậu ta lại gia nhập liên minh chống lại tứ đại công hội."
"......"
"Đợi lát nữa hội trưởng trở về, tớ sẽ chủ động nhận tội." Đu Đủ rầu rĩ nói, "Mặc kệ hội phó xử phạt thế nào, tớ đều chấp nhận."
Một kẻ thẳng tính thiếu suy nghĩ Đu Đủ, không chỉ có không bào chữa cho mình, mà còn tự nguyện nhận tất cả trách nhiệm...... Nếu là trước kia, khi đối mặt với Thanh Dạ cũng không có gì lo lắng. Chính là hiện tại, người quản lý đổi thành một người nổi danh nghiêm khắc Luật......
Mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng.
Thượng đế, hy vọng hai người lẻn vào Hưu Bá Luân còn kịp......
── hiện giờ, là chín giờ năm mươi năm phút.
|
Chương 17: Ngàn cân treo sợi tóc. Chu Luật còn chưa bao giờ nếm thử ở thời khắc cuối cùng trộm thành, Thanh Dạ cũng chưa gặp tình huống tương tự.
Trộm thành kỳ thực là việc tốn công sức nhưng không thu được kết quả tốt. Tuy rằng đối với trang bị và năng lực yêu cầu rất cao, nhưng xác xuất thành công cũng không cao. Một khi thất bại, thực dễ dàng rơi vào đối phương chế nhạo, làm mất mặt công hội nhà mình.
Hiện giờ việc đã đến nước này, chỉ có thể thử một lần. Không chỉ vì cho hội viên mất mát một hy vọng, quan trọng hơn là, Chu Luật chưa bao giờ nguyện ý buông tha cho bất cứ cơ hội nào.
Hai người lẻn vào trong thành, bằng tốc độ nhanh nhất xuất phát đến tầng hầm.
Bởi vì đang tàng hình, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vạch máu của đối phương. Trên mạng không thể biểu hiện được cảm xúc chân thật nhất bởi vậy khiến việc trao đổi trở nên rất khó khăn, nhưng là, Chu Luật lại cảm thấy, giờ phút này bọn họ tựa hồ có thể đoán được suy nghĩ của đối phương.
Không cần hỏi, cũng hiểu được lời đối phương muốn nói.
Không cần quan sát, cũng biết được ý đồ chân chính của đối phương.
Tựa hồ ngay cả hô hấp cũng có thể phối hợp cùng nhau...... Đối với người quen biết chưa được bao lâu, điều này nghĩ tới thật kỳ diệu.
Trong tầng hầm có rất nhiều người.
Viên pha lê tím, yên lặng nằm trên đàn tế.
Ba phút cuối cùng.
Chu Luật nắm lấy thời cơ thích hợp nhất, quyết đoán hiện thân.
Tầng hầm bỗng nhiên nhiều thêm một từ người hiện ra từ hư không...... Quân địch kinh ngạc.
.
Chín giờ năm mươi bảy phút.
Đu Đủ ở nơi tập kết càng không ngừng đi qua đi lại, nỗ lực bình ổn trong lòng sốt ruột.
Có điều, lại làm cho người khác càng nhìn càng sốt ruột......
"Đu Đủ...... cậu dừng lại một chút được không hả?" Cá Chết cảm thấy đầu óc choáng váng.
Đu Đủ hoàn toàn không quan tâm.
"...... Tên nhóc chết tiệt...... cậu cứ như vậy nhìn xem càng phiền......"
"Mấy giờ rồi?" Có người nhịn không được hỏi.
"Tiêu chuẩn giờ Bắc Kinh, chín giờ năm mươi tám phút lẻ một giây." Có người trả lời.
"...... Sắp xong rồi đi."
"Tất cả mọi người ở đây làm gì vậy?"
Người của mấy phân hội khác cũng lục tục trở lại.
"Khả Nhạc, sao anh lại trở về?" Cá Chết hỏi, "Công thành chiến không phải còn chưa xong sao?"
"Cũng sắp xong hết rồi...... mấy thành nhỏ bên bọn tớ cũng chẳng còn ai đánh." Cung thủ Tinh Linh cười nói, "Làm ăn ế ẩm."
"Ách...... Thì ra là thế."
"Thế còn các cậu, bỏ chủ thành chạy đến nơi tập kết làm gì? Không sợ bị người ta cướp à?" Hội trưởng phân hội nghi hoặc hỏi.
"......"
Một trận xấu hổ trầm mặc.
"Đã sắp đến năm mươi chín phút......"
-- nếu như trong trò chơi có giọng nói, như vậy những lời này chắc chắn là khóc thét.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về cột tin tức của công hội. Nơi đó vẫn trống không như cũ.
"Ôi ôi......"
"Quên đi, thỉnh thoảng trải qua mấy ngày không thành...... coi như là trải nghiệm hiếm có."
"......"
Có người tiếp tục thở dài. Có người tự an ủi mình. Có người...... vẫn như cũ sốt ruột không thôi. Mà cái tên cuồng nhiệm vụ nổi tiếng toàn sever nào đó, đã đứng dậy tiếp tục hướng tới nhiệm vụ bí mật.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại đa số mọi người tâm trạng tiếp tục lo lắng.
Cho đến...... chín giờ năm mươi chín phút bốn mươi giây.
"Chủ thành [Hưu Bá Luân] thuộc khu Ngải Nhân La Tư bị công hội [Ánh Sáng Chi Đường] chiếm lĩnh."
Trên màn hình xuất hiện hàng chữ lúc này có vẻ đáng yêu xúc động lòng người.
Sau đó...... Mọi người lại bắt đầu không hẹn mà cùng sững sờ.
Cũng không lâu lắm, hai người lập nhiều công lao trở về.
Chu Luật còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã lập tức bị vô số nước miếng nhấn chìm......
"Trời ạ...... Thật sự làm được! Thật sự là siêu sao!"
"Hai người thật mạnh......"
"Quá tuyệt vời! Lần sau cũng mang em cùng đi với!"
"Bọn em quả thực lo lắng muốn chết."
"Tiểu Thanh Thanh ~ tui yêu cậu ~"
Thật sự là không quen lắm...... xung quanh tất cả đều là những ánh mắt sáng như sao.
"Được rồi, mấy tên nhóc các cậu khỏi cần nịnh nọt." Thanh Dạ cười khổ, "Phải biết rằng, anh chính là lựa chọn tự sát cùng kết tinh...... thắng cũng không đẹp đẽ chút nào."
"Liên quan gì chứ, thắng chính là thắng!"
"Đúng thế, chiến thuật này cũng không tồi nha."
"Nhiệt liệt chào mừng Hưu Bá Luân trở về ~"
"...... Chuyện này." Chu Luật một chút cũng chưa quên lý do xảy ra sự việc, "Phiền toái ai đó nói cho tôi biết vì sao lại mất thành, được chứ?"
"......"
"Hóa ra, anh còn nhớ à......"
"Vô nghĩa."
"Hội phó...... anh không thể quên luôn chuyện này sao?"
"Không thể."
Kế hoạch làm dịu của Cá Chết và Mèo Lười thất bại, chỉ đành đem ánh mắt cảm thông nhìn Đu Đủ.
"Phó hội trưởng, anh phạt em được rồi."
Đứa nhỏ thẳng tính ít suy nghĩ này, lúc nào cũng không quên nhắc nhở bản thân "Trách nhiệm cơ bản nhất của người đàn ông đó là dám làm dám chịu".
"Hử?" Chu Luật nghiền ngẫm nhìn cậu.
"...... Em đã thủ hạ lưu tình đối với quân địch."
"Đối phương là mỹ nữ......?"
"Phó hội trưởng!"
Đu Đủ không tin được ngay cả Chu Luật cũng thích trêu chọc.
"...... Đối phương là bạn của em."
Cậu thuật lại nguyên nhân một lần nữa.
Chu Luật nghe xong, có chút nghi hoặc hỏi: "Cậu nói, anh nên xử lý cậu thế nào đây?"
"Tùy ý......"
"Tùy ý?" Chu Luật nghĩ, cười nói, "Thế, cấm tham gia công thành chiến trong một tháng, cộng thêm trở thành bia cho toàn bộ hội viên luyện tập kỹ thuật cùng với nô lệ của dược sư, có thể chứ?"
"Không phải đâu! Thảm như vậy?"
Đu Đủ lập tức ai oán kêu lên. Nhưng mà càng khủng bố hơn chính là, cậu phát hiện phía sau toàn thể đồng bào đang nhìn mình cười gian...... Giống như rất vui vẻ có thêm một tấm bia không thể phản kháng......
Rùng mình.
"Được rồi......" Đu Đủ khẽ cắn môi, đáp ứng, "Em nhận, em làm là được! Không phải là làm bia cho toàn bộ hội viên luyện tập cùng với nô lệ của dược sư sao......"
"Cậu nhận cái gì chứ." Chu Luật lại cười, "Chẳng qua là trêu cậu một chút thôi."
"A......?" Đu Đủ hoàn toàn trợn tròn mắt.
"Cậu cũng cần phải học hành, làm sao có nhiều thời gian như vậy làm bia luyện." Chu Luật hiếm có nhẹ nhàng nói, "Là người luôn có đôi khi phạm sai lầm, anh không phải không thể hiểu được. Lần này dù sao cũng không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng không cần thiết xử phạt cậu."
Thanh Dạ ở một bên ra sức gật đầu.
"Tóm lại, cứ như vậy đi. Mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Tiểu Hàn bình thường ý kiến nhiều nhất giờ chỉ hừ một tiếng, không nói gì.
"Ai......" Có người thì lại thở dài.
"Thiếu cái bia sống...... thật sự làm người ta bi thương."
"Đúng thế, đúng thế......" Đồng thời n người phụ họa.
"Mấy tên vui sướng khi người gặp nạn các cậu...... !" Đu Đủ không thể nhịn được, bùng nổ, "Tôi làm thịt các cậu!"
"Đu Đủ...... cậu muốn mưu sát đồng môn sư huynh sao!?"
"Sư huynh cái gì! Cậu là đồ yêu quái!"
"Này, này...... không nhận thân thích hả!"
"Cứ náo nhiệt thế này, cũng rất tốt." Thanh Dạ nhìn cảnh tượng "hòa thuận vui vẻ" trước mắt, mỉm cười.
"Ừhm...... đúng vậy."
"Luật, mấy giờ cậu logout?"
"Ngày mai được nghỉ, cho nên không sao cả." Chu Luật trả lời, "Có việc à?"
"Cùng tôi đi Hằng Chi Sâm một chuyến đi."
"Làm gì?"
"Kiếm dược liệu......"
"...... Tôi cũng không thể lựa chọn đi ngủ?"
"Đương nhiên không." Thanh Dạ cười, "Khó được cơ hội đi chơi đêm mà."
|
Chương 18: Cho dù cô đơn, có thể làm được gì? Hằng Chi Sâm, là nơi bầu không khí quanh năm yên tĩnh. Phân bố các loại quái cấp thấp hoàng kim thử, người đốn củi, là nơi thích hợp cho các game thủ dưới cấp 10 luyện cấp.
Thanh Dạ muốn tìm thánh linh chi quả thì phải đánh ra từ người đốn củi. Loại dược liệu này tỷ lệ rơi ra tương đối hiếm, nhưng mà hiệu quả cũng rất tốt.
Thời gian trong trò chơi hiện giờ, đã là hoàng hôn.
Trời chiều, gió nhẹ, tiếng côn trùng kêu.
Đi trên nền cỏ, lắng nghe âm nhạc dịu dàng, nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp xung quanh, trong lòng dần dần bị một cảm xúc tĩnh lặng ngập tràn.
Người đốn củi nho nhỏ vĩnh viễn lặp lại công việc nhàm chán của hắn. Vì đề cao hiệu suất, Chu Luật cũng dùng thánh quang trợ giúp Thanh Dạ thu thập dược liệu.
Hai người thỉnh thoảng lại tâm sự vài câu.
"Tên nhóc Đu Đủ kia, quả nhiên là thẳng tính thiếu suy nghĩ...... Cũng hiếm thấy khi cậu không xử phạt nó."
"Có kỳ quái như vậy sao?" Chu Luật bật cười, "Ở cái trò chơi này, giống cậu ta đơn thuần như vậy đã là không thường gặp. Người không có tâm cơ như vậy, kỳ thật tất cả mọi người đều muốn ở cùng. Hơn nữa...... khi đối mặt với bạn tốt nhất trước đây, là người đều sẽ chần chừ."
Chu Luật không khỏi nghĩ đến, hiện tại Cách Lãng Địch Á tuy rằng không thể làm gì, nhưng nếu sau này khi bọn họ lại một lần nữa đối đầu với Ánh Sáng, mình có thể cố gắng tránh cùng Hồ Ly trực tiếp xung đột được hay không......
"'Thực vật' quý hiếm, cho nên cần phải kêu gọi bảo vệ?" Thanh Dạ cũng cười, "Dường như hội chúng ta loài quý hiếm tương đối nhiều nhỉ."
"Không phải dường như...... ở Ánh Sáng loài quý hiếm tuyệt đối là nhiều nhất toàn bộ sever."
"Ách......"
Đúng lúc này, một game thủ sơ cấp chạy qua bọn họ, kéo theo một trận ồn ào nho nhỏ.
Đuổi sát phía sau là một con gấu đen giương nanh múa vuốt...... Xem ra lúc luyện cấp đánh nhầm, rước họa vào thân.
Các phương diện năng lực đều rất yếu, game thủ sơ cấp tuyệt đối không thể đối phó một con gấu.
Chu Luật nhanh chóng ra tay, giảm bớt tốc độ di chuyển của con gấu, đồng thời cho game thủ sơ cấp một cái gia tốc.
Tuy rằng không thể đối đầu với con gấu, nhưng điều này hoàn toàn có thể đảm bảo người này thuận lợi thoát thân, là một phương pháp vẹn toàn.
Thanh Dạ nhìn hành động của cậu, bỗng nhiên mỉm cười:
"Luật thần quan nổi danh lạnh lùng, vậy mà lại có hành động quan tâm như thế đối với một người xa lạ...... để người khác thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc."
"......"
Chu Luật không thích xen vào việc người khác, không thích tham gia náo nhiệt, quản lý công hội vô cùng nghiêm khắc, quan hệ với mọi người trên cơ bản đều là vì công việc, không có nhiều bạn bè thân thiết...... Toàn bộ những biểu hiện này, đích xác cũng đủ để treo lên danh hiệu "lạnh lùng".
Chỉ có thể nói bản tính như thế...... vậy nên cho dù là trong trò chơi, cũng chẳng thể thay đổi mình thành một người cởi mở.
Có đôi khi thực cảm ơn Hồ Ly, Quả Quả và Thiên Lý. Cảm ơn bọn họ nguyện ý ở bên cạnh một kẻ không thú vị thế này.
Chu Luật nhẹ giọng trả lời.
"Chuyện nhỏ thôi mà."
"Nhưng mà...... tôi cũng biết được." Thanh Dạ lại nói.
"Biết cái gì?"
"Tôi biết cậu, kỳ thật không phải là một người lạnh lùng."
"......"
Thích khách khôi ngô tuấn tú khi không cười, biểu tình trên mặt quả thật làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc mà lại chân thành.
Ngay cả Chu Luật cơ hồ đều phải nghĩ rằng giờ phút này anh ta đang rất nghiêm túc, rất chân thành.
"Bất luận là đối với người vừa rồi, vẫn là với Đu Đủ. Những điều nhỏ nhặt này, đều có thể chỉ ra bản tính của cậu."
"......"
"Luật thực ra rất dịu dàng. Chỉ là bình thường, phải cố tỏ ra cứng rắn."
"Thanh Dạ......"
"Cùng mọi người hòa thuận ở chung thực ra là một chuyện rất dễ dàng, cho dù là cùng nhau lười nhác nhàn nhã tụt lùi cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà một khi như vậy, rất nhiều mục tiêu sẽ chỉ thành lý luận suông, vĩnh viễn không thể đạt thành...... Tôi nói đúng chứ?"
"......"
"Không có ai là toàn vẹn. Tuy rằng ở trong hội tôi nổi tiếng có khả năng thu hút mọi người, nhưng không phải là một người chỉ huy tốt. Cậu đã tới bù đắp cho sự thiếu hụt của tôi. Kỳ thật...... thời gian vừa rồi thật vất vả cho cậu."
"Thanh Dạ." Chu Luật bình tĩnh nói, "Anh vào vai người tốt, ta đóng vai xấu xa, đây là điều cần thiết, cũng là nguyên tắc làm việc của tôi, chẳng có gì là vất vả với không vất vả cả. Cho dù luôn bị thành người xấu, tôi cũng cảm thấy không sao hết."
Mặc dù ở Cách Lãng Địch Á, vai "người xấu" làm đến cuối cùng cũng đành lựa chọn ra đi.
Nếu Ánh Sáng cũng không thể nhận cách làm của mình...... không phải là lại phải ra đi một lần nữa?
"Cậu biết không?" Thanh Dạ mỉm cười, "Tuy rằng ở mặt ngoài mọi người không nói ra, nhưng kỳ thật, trong hội có mấy người đều là nguyện ý nghe theo cậu."
"Bọn họ là bị miễn cưỡng."
"Không...... như Ly Ca, Cá Chết, thậm chí Đu Đủ, bọn họ kỳ thật cũng đã thừa nhận cậu."
"Làm sao anh biết?"
"Tôi đã ở cùng bọn họ lâu như vậy, sao lại không biết?" Thanh Dạ cười, "Trước kia Đu Đủ mỗi ngày đều tìm tôi kháng nghị, từ sau lần đầu tiên cậu chỉ huy công thành chiến, nó liền không nói gì nữa. Tên nhóc đó, đối với cảm giác của mình luôn rất thẳng thắn."
"Ồ......"
Chu Luật có chút kinh ngạc.
Nếu thật như vậy, nói không vui mừng...... là không có khả năng.
Ngay sau đó, Thanh Dạ nhớ tới một vấn đề rất thực tế.
"Luật, ngủ muộn như vậy, có ảnh hưởng đến người nhà cậu hay không?"
"...... Tôi sống một mình."
Làm bạn với mình mấy năm nay là căn nhà trống trải này. Cha mẹ hiền từ đã không còn nữa.
"Vợ? Bạn gái?"
"Tôi chưa kết hôn, cũng không có bạn gái." Chu Luật cười, "Cô gái nào sẽ muốn có người bạn trai ham mê game online?"
"Tìm một người cũng chơi Thần Vô, không được sao? Theo tôi thấy, Luật hẳn là rất được hoan nghênh."
"Được hoan nghênh? Chỉ là mặt ngoài mà thôi, thực tế phần lớn chỉ là kính trọng chứ không muốn tới gần. Đương nhiên, phải loại trừ đám con trai muốn kéo tôi về phe họ."
Hơn hai mươi tuổi còn chưa từng yêu đương, mà ngay cả hôn nhân trên mạng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thất bại...... Có được tính là một động vật quý hiếm không nhỉ?
"Thật không......" Thanh Dạ lẩm bẩm nói, "Cuộc sống chỉ có một mình, sẽ không thấy cô đơn sao?"
Chu Luật hơi sửng sốt.
Bỗng nhiên bị người hỏi tới vấn đề vẫn luôn cố gắng xem nhẹ...... trong lòng không khỏi có chút khác thường.
Không có bạn gái, bởi vì chưa từng xuất hiện quá nhiều hứng thú đối với tình yêu. Họ hàng vài lần giới thiệu, đều khéo léo từ chối.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính mình đúng là bởi vì cô đơn, cho nên mới lựa chọn tiến vào thế giới online. Tại cái thế giới hoàn toàn mới này, tham dự vào các cuộc chiến sôi nổi, thành lập vương quốc của chính mình...... do đó quên mất sự trống trải của căn nhà này.
Nhưng mà......
"Cho dù cô đơn, có thể làm được gì?"
Chu Luật bình tĩnh đánh ra những lời này.
"...... Tôi hy vọng cậu có thể coi Ánh Sáng như là nhà mình, nếu làm vậy có thể khiến cậu vui hơn một chút."
Thanh Dạ yên lặng vài giây, đáp lại.
"Có lẽ, đó cũng không phải việc tôi có thể quyết định."
"Tuy là thế......" Thanh Dạ ngữ khí thay đổi, mỉm cười nói, "Nhưng tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu."
"......"
"Về sau nếu muốn tìm người nói chuyện phiếm, cứ nói với tôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phụng bồi. Cậu vì công hội làm nhiều như vậy, tôi cũng thật tình hy vọng mình cũng có thể làm chút gì đó cho cậu."
"Thanh Dạ......"
"Hử?"
"Buồn nôn quá......"
"Ha ha...... Vậy sao?" Thanh Dạ bật cười, "Bọn họ đều phong tôi là chuyên gia lừa tình đấy."
"Danh hiệu thật nhàm chán......"
Chu Luật mặt tỏa khói đen.
Có điều...... không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Cười đùa đủ rồi, Thanh Dạ trở lại chính đề.
"Cậu ghi lại số điện thoại của tôi đi. Sau này công hội có việc, cũng tiện kịp thời liên hệ."
"Ok. Tôi cũng sớm có ý này."
Chu Luật ghi lại số điện thoại trên màn hình.
"Đây, số điện thoại của tôi."
"Số nhà là 3273XXXX, di động là 13XXXXXXXXX, đúng không? Ở cùng thành phố với tôi." Thanh Dạ cười gian, "Tôi biết rồi."
Hoàn toàn chuẩn xác không nhầm số nào.
"...... Làm thế nào mà anh biết được?"
"Cái này......"
"Nói mau!"
"Có người lấy ba mươi vạn tiền trong game bán cho tôi......"
Biết số của Chu Luật trong trò chơi rất ít, cho nên không cần suy nghĩ cẩn thận cũng biết là người nào làm.
"Quả Quả đứa nhóc kia...... vì tiền cũng dám bán đứng anh nó......"
Trời biết nó còn bán cho bao nhiêu người...... Khó trách trước kia trên điện thoại luôn có số lạ vùng khác gọi tới, chẳng qua khi đó mình cũng không để ý lắm.
Hiện tại...... cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng.
Ngày mai vô luận thế nào, nhất định phải giáo dục lại cô nhóc này.
"Có sao đâu." Thanh Dạ nói hộ người bán, "Dù sao sớm muộn gì cậu cũng nói với tôi mà."
"Không phải vấn đề này."
Chu Luật vẫn tức giận như cũ.
"À...... Luật."
"Nếu là nói hộ cho Quả Quả, thế thì khỏi cần."
"Không phải...... Nếu như tôi nói đã biết cậu từ rất lâu rồi, cậu có tin không?"
Thanh Dạ đột nhiên lại toát ra những lời này.
"Trò chơi? Vẫn là hiện thực?"
"Đều vậy."
"Anh đang nói đùa hả......"
"Đúng." Thanh Dạ mỉm cười, "Tôi chính là đang nói đùa."
"Thanh Dạ!"
"A ha ha ha......"
Cười đùa cả đêm kết quả là -- hai người ngay cả một chút dược liệu cũng không đánh được.
|