Cung Nghiệt
|
|
10 "Ta muốn đánh thì đánh... Ngươi là cái gì mà đòi quản ta! ..." Lận hướng Tề Thị Vân mà công kích: " ...Hừ! Chính là bởi vì ngươi, ta mới đánh hắn!!!"
Ca ca cái gì chứ, cho ngươi hôn mà không cho ta hôn là sao! Hừ!
"Đâu có liên quan đến ta?! ...Ngươi có phải trách sai người rồi không?!"
"Ngươi mới chính là sai..."
Hai người cứ như vậy áp sát trên người Kỳ, không thèm để ý tới Kỳ đã bị bọn họ lột sạch trơn mà vẫn cứ tranh chấp. Đối với Kỳ mà nói, mặc dù hắn cảm thấy nếu bọn họ cứ cãi nhau rồi quên đi sự tồn tại của hắn cũng không tệ, nhưng mà hai người kia nếu có thể đừng có sờ loạn trên người hắn, để hắn mặc xong quần áo, như vậy có phải hoàn mỹ không chút thiếu sót rồi không?... Kỳ cứ như thế lặng lẽ cầm lấy tấm chăn bị vo thành một đống ở bên cạnh, muốn dùng nó để che đi thân thể xích lõa của mình, nhưng kết quả... lại bị phát hiện...
"Ngươi đang làm cái gì vậy ?!"
"Ngươi làm cái quái gì vậy?!"
Hai người đang tranh cãi, cùng đồng thanh dừng lại, quay về phía Kỳ hỏi.
" ... !" Đối mặt với ánh mắt của hai người, Kỳ trong lòng thầm kêu không ổn, tốt nhất bây giờ chính là phải tỉnh táo! Thầm mong rằng hai người đó sẽ không vì động tác của mình mà chuyển hướng mục tiêu vào mình!!!
Thật sự là như vậy, Kỳ đoán chẳng sai. Hai người này giống như hai con cọp đang đói cùng nhau tranh ăn, đột nhiên phát hiện con mồi muốn đào tẩu, quay sang quyết định cùng nhau chia sẻ! --Lận cùng Tề Thị Vân hiện tại xác định thay vì cùng nhau đấu võ mồm, trước mắt nên ăn no 'bụng' mới là trọng yếu!
--Xoẹt-- một tiếng, cái chăn Kỳ đang cầm trên tay liền bị Tề Thị Vân xé thành hai nửa vứt trên mặt đất. Ngay lập tức, tay phải của Lận một lần nữa nắm lấy phân thân của Kỳ, bắt đầu ma sát. Còn Tề Thị Vân thì cúi xuống ngậm lấy lỗ tai của Kỳ mà không ngừng cắn liếm.
" A!... " Kỳ sợ hãi quên mất lần trước hoan ái bị thương ở cổ tay mà dùng sức đẩy Tề Thị Vân ra, nhưng vô luận dùng sức thế nào, người phía trên vẫn vững vàng không nhúc nhích.
"A... a..."
Cổ đau thấu xương làm cho Kỳ thống khổ hét to, xem ra cổ của mình đã bị Tề Thị Vân cắn bị thương rồi, sau đó tay cũng bị hắn nắm lấy, tiếp đó hắn tự cởi áo ngoài của mình rồi rút vạt áo ra. Thấy trước mắt vạt áo loáng qua, lập tức ý thức được bọn họ muốn trói mình lại, Kỳ bắt đầu phản kháng, nhưng mà tay đang bị thương căn bản không phải là đối thủ, thân thể muốn giãy dụa nhưng bị hai người nam nhân áp chế đã hoàn toàn không thể động đậy được!
"Buông ra... buông ta ra! ..." Cảm giác khuất nhục khi hai tay bị trói làm cho Kỳ cực kì căm ghét.
"Trói ngươi lại là muốn tốt cho ngươi thôi, chúng ta cũng không muốn một lát nữa lại làm ngươi bị thương ! ...Nhỡ đâu làm được một nửa mà ngươi nháo lên quấy rầy hứng thú của chúng ta thì khó mà nói được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngươi không muốn chân cũng bị trói thì nên thông minh một chút, đây chính là tốt cho ngươi thôi! " Tề Thị Vân vừa nói vừa dùng sức kéo hai chân hắn ra.
"...Đừng..."
Một ngón tay cắm vào hậu huyệt phía sau của Kỳ, sau ngày hôm qua đóa cúc hoa mềm mỏng một đêm bị chà đạp, trải qua ban ngày nghỉ ngơi đã hoàn toàn khép lại, ngón tay xâm nhập vào làm cho nội bích đang bị thương lại chịu từng cơn đau đớn, Kỳ cắn răng thật mạnh cố nhịn xuống.
Ngay lúc Kỳ từ từ thích ứng, ngón tay của Lận cũng gia tăng thêm hai cái, bây giờ, trong cơ thể của Kỳ, ba ngón tay dạo chơi không ngừng giày vò làm hắn tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa, nghĩ đến ngày hôm qua bị kích thước to lớn xâm nhập, bất giác hai chân run lên.
"Ta không chịu được rồi." Lận vội vàng cởi bỏ quần áo, thân thể thoạt nhìn nhã nhặn thanh thoát nhưng lại có phần rắn chắc, đó chính là dáng người mà nhiều nam nhân ao ước, tính khí ở hạ thân vô luận là lớn hay nhỏ, màu sắc hay hình dáng đều không thể chê bai!
Chiêm ngưỡng thân thể săn chắc của Lận, Kỳ khó khăn hạ mắt xuống, móng tay bấu chặt vào trong, không cho phép bản thân lộ ra sợ hãi! Nhưng nhìn đến hung khí bén nhọn chuẩn bị đâm vào mình, Kỳ lại đành cầu xin:
"Lận... chúng ta không thể làm như thế này!... Việc này trái với luân thường đạo lý... không thể... nếu muốn trả thù ta, ngươi có thể đem ta thiên đao vạn quả, ta tuyệt đối sẽ không oán thán một tiếng... nhưng mà... làm ơn đừng làm chuyện loạn luân này nữa! --"
" ... A ... A a! ..." Không mảy may một chút để ý đến những lời Kỳ nói, Lận nhanh chóng đem hạ thân của mình đâm mạnh vào đóa cúc chưa mở, hai chân Kỳ bị giơ lên cao, ở phía sau bị đâm mạnh vào, Kỳ đang cắn chặt răng cũng thả lỏng mà phun ra những tiếng rên rỉ... thật muốn chết... tình nguyện bị đao chém chết còn hơn, thật không muốn ở trên giường bị người...
"Có liên quan gì?! Ngươi là ca ca của ta, không phải tỷ tỷ, cho dù chúng ta làm vô số lần cũng sẽ không có hài tử, đâu có sao đâu... Người khác không biết ngươi là ca ca của ta, cho dù bọn họ có biết, ta cũng không quan tâm ... A, thật là sảng khoái, so với phụ nữ thoải mái hơn nhiều... Ca ca, bên trong ngươi chảy máu rồi, nóng quá ..."
Đây là những lời mà người có thể nói ra sao?!
Nội bích đã bị xé rách lần nữa lại nứt ra, máu được sử dụng như chất bôi trơn, làm cho Lận tiến vào càng thêm thuận lợi, có thêm dịch bôi trơn, tính khí cọ xát vào trực tràng, thanh âm *** mĩ phát ra làm cho Kỳ càng thấy nhục nhã hổ thẹn muốn chết. Lận tự nhiên thêm hưng phấn, càng gia tăng lực hành hạ hắn! Tay nâng hai chân của Kỳ lên cũng bởi vì kích động mà bấm mạnh xuống bắp đùi, lưu lại dấu tay --
"Lận, ngươi dịch ra bên kia một chút, cái dạng này ta không có khả năng đi vào --nhanh lên một chút -- " Tề Thị Vân vốn rất tin tưởng với sự kiềm chế của bản thân, cho dù mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt mình cởi áo, cũng có thể bình tĩnh hoặc là coi như không nhìn thấy, nhưng bây giờ hắn lại lộ vẻ rất nôn nóng!
" ...A..." Kỳ cứng người, hiểu rõ hai người này muốn cùng nhau vào như lần trước... cái loại đau đớn cùng xấu hổ này nếu xảy ra lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ chết, cho dù không chết cũng nhất định bị phát điên... đừng mà... Bây giờ chỉ một mình Lận như đã muốn lấy nửa cái mạng của hắn, tuyệt đối không thể giống như lần trước, ngay cả thân thể cảm giác cũng sắp vỡ nát ...
" ...A... đừng, đừng... hai người cùng nhau... ca... chịu không được, a a... lần trước... đã bị thương rồi... lần này... đừng... không được... không được..." Do không thể chọn cái chết, cho nên Kỳ thầm nghĩ thật sự không muốn bị bọn họ đối xử như lần trước nữa, sự việc lần đó thực như địa ngục... Kỳ chịu đựng hạ thân bị xỏ xuyên, hướng tới bọn họ mà thuyết phục cầu xin.
|
11 "Nói đùa, vậy ngươi muốn ta giải quyết như thế nào?!" Tề Thị Vân nâng cằm của Kỳ lên chất vấn hắn, sau đó nhìn về phía Lận, mà Lận nhìn thấy ánh mắt của hắn liền lấy tay đâm sâu vào nơi kết hợp của hai người nhẹ nhàng lần mò, một lát sau, rút ra ngón tay dính đầy máu tươi, vừa nhìn lại gương mặt trắng bệch của Kỳ, kiếm chế không được đành nói với Tề Thị Vân:
"Không được... dường như có chút nghiêm trọng rồi! ..."
"Như vậy thì phải làm sao bây giờ?! ...Phù..." Tề Thị Vân thở dài than thở rồi lại nói tiếpL "...Ngươi làm nhanh lên một chút cho ta, sau đó tới lượt ta làm! ..."
"Hôm nay không có cách nào để tận hứng sao? Thật chán chết..." Lận dùng sức di chuyển thắt lưng, chạm vào nội sườn của Kỳ, cố gắng giải toả hết nhiệt độ kinh người đang tập trung tại hạ thể.
"Đó là tự nhiên... hắn cũng không phải nam kỹ thân kinh bách chiến... ha ha... Ta đã nói rồi, hắn so với những người đó còn sảng hơn rất nhiều, những người đó không biết bị bao nhiêu người thượng qua, kỹ xảo mặc dù rất tốt, rách nát chính là rách nát, không giống với hắn bên trong vừa chặt lại trơn nhẵn... chậm rãi khai phá hắn đương nhiên là hứng thú hơn nhiều! ..."
Tề Thị Vân phát biểu như vậy thực làm cho người muốn tức giận, hắn thô lỗ cởi quần ra, dùng côn thịt đang rỉ ra chất dịch màu trắng không ngừng cọ xát lên mặt Kỳ, mà hắn không muốn cho Kỳ có cơ hội tránh né liền nhanh chóng túm chặt lấy cằm của Kỳ.
Cảm giác tính khí màu đỏ mang theo mùi nồng đậm tiếp xúc với mặt mình làm cho dạ dày của Kỳ quặn lên một hồi, chán ghét ghê tởm cũng không nhịn được mà bộc phát ra mặt.
Chứng kiến được vẻ mặt khuất nhục của Kỳ làm Tề Thị Vân càng thêm hưng phấn, hắn dùng hạ thể cứng rắn mà quét qua môi, cằm, mặt và mũi của Kỳ tìm kiếm kích thích, để tính dục của mình được tạm thời nguôi ngoai...
Trong lúc đó, Lận liên tục ở trong cơ thể của Kỳ xông pha chiến đấu, Kỳ bởi vì đau đớn mà nội bích co rút nhanh chóng khiến Lận khoái cảm cực độ, cho dù không quất tống đã có thể đem lại cảm giác sung sướng mãnh liệt, cho nên Lận tựa hồ cũng rất khẩn trương, trán đầy mồ hôi.
"... A... A a... " Nương theo khoái cảm, một chất dịch cực nóng bắn vào trực tràng, cảm giác đó làm cho Kỳ có chút mê loạn. Mà Lận vẫn không rút ra tính khí dù đã phóng thích, hắn nhắm mắt lộ vẻ mặt khoan khoái, hưởng thụ khoái cảm thú vị sau khi bắn tinh... Sau đó, vì Tề Thị Vân lên tiếng thúc giục, hắn mới cằn nhằn lên tiếng 'mới làm một lần mà', rồi đành không cam lòng mà rút ra tính khí cứng rắn của mình ra,hạ than của hắn thật nhìn không giống vừa mới phát tiết xong, vẫn đang cương lên dính đầy máu cùng dịch thể.
"A... A..." Kỳ lập tức thở dồn dập, không cách nào khép đôi chân lại, cũng không thể làm gì khác hơn là tùy ý bị ép mở to. Tinh dịch trong cơ thể bắt đầu quay cuồng, sau đó từ mật huyệt bị chà đạp mà chảy ngược ra ngoài.
"A! ...Đau quá... A a..." Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Kỳ đã bị Tề Thị Vân cường ngạnh xuyên vào, thân thể vừa mới bị đùa bỡn lại mở ra, bên trong vẫn còn chứa dịch thể làm cho phân thân của Tề Thị Vân dễ dàng tiến vào.
"Trong phủ còn có chút chuyện, hôm nay trước hết tặng cho ngươi, chậm rãi mà hưởng thụ, làm cho sảng đi..."
Lận nhặt quần áo ở bên cạnh mặc vào, "Ca ca... Ta xin lỗi không thể tiếp tục được, bất quá lần sau ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi! ..."
Ngay lúc Kỳ không chú ý liền hôn lên môi rồi sau đó vội vàng rời đi...
"Mới một lần thôi mà ngươi đã kiệt sức rồi sao?! Vậy thì làm thế này cũng được... " Sờ sờ hai chân đang bủn rủn của Kỳ, Tề Thị Vân đem thân thể của hắn lật sấp lại, nâng cái mông của hắn lên, khiến cho chính mình kề sát vào, đem gối mềm kê cao làm cho chỗ kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ. Phân thân cường tráng trong nháy mắt rút ra, ngay sau đó lại tiến vào làm cho Kỳ không cách nào cựa quậy nổi, cảm giác ngạt thở khiến hắn chỉ có thể giống như con cá bị ép ra khỏi mặt nước mà dồn dập hô hấp. Qua một hồi lâu, thân thể Kỳ dần dần thích ứng với chuyển động phía sau, nhưng vốn trong lòng hắn không cách nào tiếp nhận mà bài xích loại quan hệ bẩn thỉu này, như cái bộ dạng này, loại tư thế này, với người đã từng bị chính mình khinh thường...
" ... Khốn nạn... Tề Thị... Vân... Ngươi sẽ không thể chết tử tế được, đồ dơ bẩn, hạ lưu..." Mới vừa rồi, đối với chính đệ đệ của mình vẫn còn một chút băn khoăn, trước kia Lận luôn luôn là một hài tử ôn nhu, quan tâm, lương thiện lại thông minh, bây giờ mặc dù hắn đang làm sự tình quá đáng, nhưng đều là do sai lầm của chính mình mới làm biến đổi tính cách của hắn như vậy, Kỳ thật sự không có cách nào trách hắn được. Hơn nữa Kỳ nhận thấy, chình mình cùng Lận mập hợp chỉ là để Lận trả thù 'thân tình' phản bội của mình, cũng không có ý nghĩa nào khác. Nhưng mà người trước mắt này, Kỳ càng nghĩ càng thêm phẫn nộ không cách nào tháo gỡ, hai tay bị trói trụ liều mạng nắm chặt tấm chăn trải giường, Kỳ cố mở miệng chửi mắng hắn.
"Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết khôn hơn rồi, xem ra vẫn còn chưa đủ..." Lời Kỳ nói đã chọc giận hắn, đối với phản kháng của Kỳ, hắn đã xử phạt Kỳ cả đêm không thề chợp mắt, cho dù có hôn mê bất tỉnh, Kỳ cũng sẽ bị động tác kịch liệt của hắn mà phải tỉnh lại, quá trình cứ như thế lặp đi lặp lại không ngừng, Kỳ cũng từng vô ý thức mà cầu xin tha thứ, nhưng mà căn bản không được để ý đến ...
|
12 Giống như lần trước, mọi chuyện chấm dứt lúc nào Kỳ cũng không rõ...
Khăn lụa ướt ướt lướt qua thân thể nhớp dính, cảm giác mát lạnh thật thoải mái... Bởi vì để ý đến ai thấy được thân thể chật vật của chính mình, cho nên vận dụng khí lực toàn thân cố gắng mở mắt ra, chỉ không ngờ lại thấy người ngoài ý muốn, phục sức không giống như thị hầu hay cung nữ... nhưng cũng không phải là quý tộc hay thân tín, nhìn trước mắt là bộ y phục thô kệch, nghĩ đến có lẽ chỉ là một hạ nhân... chỉ có điều cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm...
"Ngài tỉnh dậy rồi hả! ...Chờ một lát ta sẽ giúp ngài bôi thuốc, ngài nghỉ ngơi một chút đi!"
" ...Không cần đâu, ngươi đi ra ngoài! Tự ta xử lí... " Trong lúc nói chuyện, Kỳ nhìn thấy rõ vẻ mặt của nam nhân này, đối với thân thể của mình, hắn vẫn tỉnh táo, trong mắt hắn không có chút châm chọc hay đồng tình, nhưng cũng không rụt rè sợ hãi như bọn hạ nhân mà lại vô cùng bình tĩnh, không chút dao động gì! Người này -- thật không đơn giản! Hắn rốt cuộc là ai? Tâm lý của Kỳ đối với hắn rất tò mò cùng nghi ngờ! Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghi vấn...
" ...Đợi ta giúp ngươi bôi thuốc xong, ta sẽ rời đi. Đây là do bọn họ ra lệnh, xin ngài chịu đựng một chút!" Vừa nói vừa lấy ra một lọ dược cao trong suốt, hắn lấy tay quét một miếng rồi chuẩn bị xốc mền của Kỳ lên, ngay lúc đó Kỳ gạt tay hắn ra.
"Ngươi nghe không hiểu sao?! Ta nói ngươi đi ra... tự ta sẽ làm!" Mặc kệ hắn là ai, Kỳ vốn không muốn thân thể mình bị người khác nhìn thấy, lần trước không tính, lần này mình đã tỉnh rồi thì tuyệt đối không thể!!!
Người đừng trước mặt dù bị mình hất tay ra vẫn không hề có chút phản ứng, một lúc im lặng trôi đi, hắn dùng thanh âm lãnh đạm mà nói :
" ... Có liên quan gì! Cho dù ngài không cho ta bôi thuốc, cho dù ta không nhìn thân thể của ngài, sự thật vẫn là thế! Vốn như vậy, ngài cần gì phải cố chấp như thế?! Huống hồ chuyện này không phải là chuyện ngài và ta có thể quyết định... Bất quá ta cũng không phải là người nhiều chuyện! Điểm ấy ngài có thể yên tâm!"
Bị loại thanh âm máy móc nói, Kỳ cắn chặt môi dưới, mặc dù uất ức nhưng tất cả những điều hắn nói đều là sự thật! Hơn nữa cho dù có che dấu thì đã có tiếng xấu rồi. Chính mình ở chỗ này giống cái thứ gì đây? Hài kịch sao?!
Cứ như vậy Kỳ lâm vào cảm giác chán ghét bản thân không thể phản bác điều gì, liền tùy ý để hắn đưa tay vào hạ thân mình chậm rãi bôi thuốc! Quá trình này mặc dù ngắn ngủi vài giây nhưng cũng làm cho Kỳ toàn thân khó chịu cứng ngắc.
'Xin ngài thả lỏng một chút! Như vậy đối với ngài sẽ tốt hơn!' Thanh âm vẫn lạnh nhạt như vậy.
Bôi thuốc xong hắn liền rời đi, ngay cả tên cũng không lưu lại. Mà Kỳ xấu hổ vô cùng, đối với sự lạnh nhạt của hắn cũng không nói ra được bất cứ vấn đề gì! Mãi một lúc lâu sau khi hắn rời đi rồi, tâm tình của Kỳ mới bình phục, bắt đầu phỏng đoán thân phận của hắn, mục đích bọn họ cho hắn tới. Nhưng mà suy nghĩ lung tung thật lâu vẫn chẳng thu hoạch được gì, thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi sắc trời dần tối, các thị nữ bắt đầu bưng bữa tối thịnh soạn tới.
Nhìn trước mắt một bàn lớn mỹ vị cơ hồ có thể cho mười mấy người ăn, Kỳ không muốn ăn chút nào, căn bản vốn chưa uống giọt nước nào nên cũng không phải là không đói bụng, mà chỉ đơn thuần không muốn ăn thôi.
Nhưng mà không ăn không uống cũng không phải là biện pháp tốt, vì lo nghĩ cho về sau, thể lực vốn rất cần thiết! Kỳ chán chường cầm đôi đũa lên khều bát cơm, miễn cưỡng gắp chút thức ăn.
"Hôm nay buổi tối Vương có chuyện quan trọng, sẽ không tới, Vương nói ngài cố gắng nghỉ ngơi!... Nô tì xin lui xuống! Có gì phân phó xin cứ việc dặn dò, nô tỳ đứng ở bên ngoài, ngài chỉ cần kêu một tiếng là được!"
" ... "
Lúc Kỳ còn đang ngẩn người, cung nữ đã yên lặng lui xuống, tại phòng lớn an tĩnh thấy có chút kỳ dị, Kỳ cũng có chút hoài niệm loại cảm giác này, tất cả đều rất quen thuộc, trước kia mình cũng thường xuyên lặng lẽ dùng cơm một mình, loại tịch mịch cô đơn này quả nhiên là thích hợp với mình nhất!
Lẳng lặng dùng xong bữa cơm dài đằng đẵng, Kỳ kéo thân thể mệt mỏi về giường, cảm giác mềm mại ấm áp bao quanh lấy hắn, biết bọn họ hôm nay sẽ không tới nơi này làm Kỳ dần thả lỏng tinh thần, thầm nghĩ hôm nay có thể an tâm ngủ ngon!
|
13 Trở đi trở lại nhiều lần nhưng vẫn không ngủ được, trong đầu Kỳ nghĩ đến rất nhiều chuyện! Chỉ là trong một thời gian ngắn, thời thế đã thay đổi... Nghĩ về Liễu Cơ, hài tử, Tề Thị Vân, còn có Lận, trằn trọc đã tới quá nửa đêm, Kỳ bắt buộc chính mình nhắm mắt. Thời gian nghỉ ngơi bây giờ có hạn, ngày mai còn không biết có chuyện gì đang chờ mình nữa.
"Nô tài tham kiến Vương gia."
"Người đâu?"
"Bẩm Vương gia, đã ngủ rồi."
" ... Ngươi lui xuống đi."
"Vâng!"
Không thể nào!? Không phải đêm nay còn có việc sao?! Lúc Kỳ đang kinh ngạc thì cánh cửa cũng đã bị đẩy ra. Hơi rượu nhàn nhạt bay vào, hắn cũng bắt chước uống rượu sao? Nghe cước bộ vững vàng của hắn, chắc là tửu lượng cũng tốt lắm! Nhớ trước kia chỉ nửa chén quế hoa, có thể làm cho hắn phân biệt không rõ phương hướng! Chính mình khi đó từng giểu cợt hắn là vương tộc như thế nào lại không biết uống rượu... Nhớ tới ngày xưa như rất thân quen...
"Ta đến rồi, ca ca!" Lận nở nụ cười, nói lầm bầm.
"..." Kỳ nhắm chặt hai mắt thờ ơ. "Ta biết ngươi chưa ngủ! Có phải hay không?" Lận tức giận lay lay vai Kỳ. "Ngươi tới làm cái gì?!" Biết rõ giả bộ ngủ không được, Kỳ không thể không tỉnh táo để ứng phó với hắn!
"Đệ đệ ta đương nhiên là tới bồi ngươi rồi! Sợ ca ca vẫn còn giữ thói quen trước đây... Ha ha!"
"Không cần!!!"... Khoảnh khắc ta tiễn ngươi đi, ta đã biết trước duyên phận của huynh đệ chúng ta đã hết! Chỉ là tuyệt nhiên không ngờ lại xảy ra loại tình huống này.
"Ngươi ăn nói ngang ngược quá a!!... Bất quá, nếu thay đổi là Vân thì chắc ngươi dễ chịu hơn!" Vừa nói Lận vừa ngồi vào bên giường cởi giày cùng áo ngoài, không để ý tới Kỳ đang cứng đờ trên giường.
"Yên tâm đi! Ta hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, sẽ không làm gì đâu. Hơn nữa, ta không nghĩ thân thể của ngươi còn có thể chịu đựng được thêm nữa! Nếu nhất thời vì ham muốn mà giết chết ngươi, ta cùng Vân sẽ rất thương tâm đó nha! Thế nào?! Đệ đệ rất quan tâm ca ca đúng không?"
"Ngươi..." Không biết là nên tức giận hay xấu hổ, gương mặt trắng nõn của Kỳ đỏ lên, đôi môi run rẩy.
"Thẹn thùng sao? Ca ca?!... Sớm làm quen một chút đi, bởi vì cuộc đời này, chúng ta nhất định dây dưa cùng một chỗ rồi!"
"..." Không có phản bác, Kỳ cúi đầu, nhưng sau đó một giây liền vung nắm đấm, chỉ tiếc thể lực đã tiêu hao đến suy yếu thì làm sao có thể đả thương người khác được, ngược lại còn bị tóm chặt! Lận tựa hồ ngay sau một khắc liền giơ tay lên, dường như một cái tát sẽ rơi trên mặt Kỳ, lại đột nhiên dừng lại.
"Quên đi! Bây giờ có đánh chết ngươi, ngươi cũng không có khả năng biến thành khuất phục được. Tư tưởng cao ngạo như vậy thì cứ chậm rãi mà hưởng sự huấn luyện của chúng ta đi!... Chờ thân thể ca ca tốt hơn, ta rất chờ mong đó! Bây giờ chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi đã!"
|
14 Cánh tay đang vắt ngang trên lưng truyền thân nhiệt đến làm cho hắn không ngủ được, mặc dù đưa lưng về phía người kia, nhưng cổ lại bị hô hấp của hắn quấn lấy, ngay cả nhịp tim cũng đập dồn dập!
"Sao vậy? Không ngủ được?!... Chẳng lẽ ca ca muốn có người thị tẩm mới ngủ được hay sao?!" Lận không phép tắc gì mà luồn tay vào quần trong của hắn, lần mò dần xuống phía dưới.
"Không, không có." Kỳ cuống quýt nắm lấy tay hắn, ngăn trở bàn tay của hắn tiến tới hạ thể mình.
"Đang suy nghĩ cái gì?!" Lận dùng đầu cọ vào cổ Kỳ, động tác này làm cho Kỳ ngẩn ngơ, bởi vì đó chính là thói quen của Lận từ nhỏ vẫn hay làm nũng, lúc này Kỳ cảm giác Lận so với Tề Thị Vân còn tàn nhẫn hơn nhiều, cứ tý lại gọi mình là ca ca, rồi tý lại gợi ra chuyện cũ, cố gắng làm chính mình áy náy với hắn... áy náy... Ngay cả khi hắn hại mình, mình vẫn không cách nào hận hắn được.
" ... "
"Ca ca muốn biết hôm nay là ai tới đây không?"
"... Có khách hả?."
Bây giờ Tề Vân quốc đang hưng thịnh, binh mã cường tráng. Ngay cả Tề Thị Vân cũng không thể thoát thân, khỏi phải nói cũng biết là khách quý!
"Không sai! Ta chính là cố ý trốn khỏi yến hội quan trọng mà đến chỗ ngươi a!... Ha ha, là một người âm hiểm thâm độc, cả Vân cũng có chút đau đầu a." Lận ngửa đầu cười ngây thơ.
Thâm độc sao?! Muốn nói rắn độc, Kỳ biết một nhân vật so với rắn độc còn tàn nhẫn hơn. Cùng Tố Trữ và Tề Vân làm thành tam giác là một đại quốc khác -- tâm phúc đại thần của quốc vương Dận Tiêu Quốc, đồng thời còn là hoàng thân quốc thích, hắn chính là Duẫn Phong! Chính mình cũng chưa từng gặp qua người này, nhưng theo lời đồn đãi thì đó là một người vừa giảo hoạt lại vừa thủ đoạn.
Có khả năng là hắn sao?! Nếu như là hắn, hắn tới nơi này để làm gì?! Không phải chỉ để ngắm cảnh đơn giản như vậy chứ?! ... Trước kia vốn là ba nước áp chế lẫn nhau, bây giờ cục diện thăng bằng này bị phá vỡ, Dận Tiêu quốc thế lực yếu kém, nhưng nội bộ Tề Vân quốc cũng có kẽ hở. Loại tình hình này...
"Này!! Ca ca ngươi không chuyên tâm oh ~ gì mà đã thất thần rồi... Bất quá dù là khách không mời, nhưng đối với trường hợp của ngươi không có gì thay đổi oh! Ta nói cho ngươi sẽ không sợ ngươi có âm mưu gì!"
"Hừ, ta ở trong tình cảnh này còn có thể âm mưu gì đây!" Vẻ mặt Kỳ xem đó là chuyện không có khả năng, nhưng mà tay cũng đã nắm chặt lại.
Lận chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía bầu trời đang dần sáng lên, ý bảo ngủ mau thôi! Kỳ quên mất động tác vô lại của Lận trên người. Hai tròng mắt giả bộ khép lại, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, có lẽ nên đi thăm dò một chút!
|