Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Yêu Một Kẻ Ngốc
- Thủy Thiên Thừa-
Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, có incest, lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo kiều công x bá đạo bạo lực thụ, HE.
Nhân vật chính: Giản Tùy Anh, Lý Ngọc.
Phối hợp: Giản Tùy Lâm.
Edit: Kim
Edit: Tử Hi.
123 chương + 2PN.
|
(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa
Văn án Em yêu anh thật nhiều, cớ sao anh lại đi yêu một tên ngốc.
Tên ngốc đó không yêu anh, nên anh còn ngốc hơn tên ngốc đó.
Yêu phải tên ngốc lại yêu một tên ngốc khác, chính em mới là ngu ngốc nhất.
... Một câu chuyện đơn giản về một tên ngốc yêu một tên ngốc.
Giản Tùy Anh, Giản đại thiếu gia yêu đàn ông là chuyện từ trên xuống dưới trong Giản gia không ai không biết.
Em trai cùng cha khác mẹ mang bạn học về nhà làm khách cũng bị hắn nhìn trúng.
Nhưng tiếc là cho dù hắn ám chỉ như thế nào, Lý Ngọc từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt rõ ràng nói "Tôi không phải đồng tính"
Ngay từ lúc bắt đầu mang suy nghĩ chơi đùa, nhưng hết lần này đến lần khác Giản thiếu đều gặp trắc trở đến mức nổi giận muốn "Bá Vương ngạnh thượng cung"*
*Bá Vương ngạnh thượng cung: ý chỉ cưỡng gian, cưỡng bức. Tương truyền Sở bá vương Hạng Vũ là người có khí lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần giương cung lên lực bắn nhất định sẽ rất khủng khiếp, nhất định là cường tiễn. "Cường tiễn" và "Cưỡng gian" đồng âm, mà từ cưỡng gian thời đó là kỵ huý vì thế người xưa đã dùng cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" để thay thế dựa trên việc đồng âm giữa "Cưỡng gian" và "Cường tiễn".
Kết quả đi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bản thân lại còn bị đánh.
Lý Ngọc căn bản cực kỳ ghét Giản Tùy Anh, nhưng sau ba bốn lần bị khiêu khích liền xảy ra quan hệ đến ăn ngon nhớ mùi.
Thái độ Giản Tùy Anh thay đổi. Mà em trai cùng cha khác mẹ Giản Tùy Lâm...
Truyện cơ bản là nói về một thẳng nam bọ bẻ cong với lịch sử thấm đẫm máu và nước mắt, ngôn ngưc Bắc Kinh hoàn toàn.
Playboy Giản Tùy Anh cà phất cà phơ, bộ dáng lưu manh làm người nhìn người ghét. Lý Ngọc, con cháu cán bộ cao cấp hoàn toàn là một hình mẫu thanh cao chính trực.
Cũng không phải là gây ngạc nhiên. Thế nhưng tác phẩm đã nói hết tất cả, Giản đại thiếu gia như ước nguyện đã bẻ cong được Lý Ngọc.
Mà bản thân lại không thể làm công mà chỉ có thể trầm luân làm thụ. Đây chính là điểm thú vị nhất của truyện.
Lý Ngọc nhìn có vẻ chính trực ngay thẳng nhưng thực ra nội tâm rất đen tối, vì tiếp xúc thân thể với Giản Tùy Anh mà sinh tình cảm khiến người ta chờ mong.
Chuyện xưa chậm rãi mở ra theo lời của Giản Tùy Lâm.
.................................
Bộ này cùng và bộ Tiểu Bạch Dương là một hệ liệt. Ta đọc Tiểu Bạch Dương trước rồi mới tới bộ này. Nhưng mà theo ta thấy đọc cái nào trước cũng được.
Yêu một kẻ ngốc ta đọc mà mong H cực kì, mọi người đọc đi rồi cũng sẽ có cảm giác như ta ≧﹏≦. Mấy chương H ta sẽ đánh dấu, cơ mà ta k nhớ rõ chương nào H nữa. ~T_T~
- Điểm Yên-
|
Chương 1: Giản Tùy Anh lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngọc là ở phòng khách nhà hắn.
Lúc hắn ngậm điếu thuốc đứng ở cửa, thấy Giản Tùy Lâm ngồi cùng với một cậu con trai ở sô pha. Cậu đưa lưng về phía hắn, Áo thể thao đẫm mồ hôi dính ở sau lưng rộng lớn, đường cong khỏe mạnh như ẩn như hiện. Vạt áo, ống quần hai người còn bẩn nhưng vẫn không ngại ngồi trên sô pha phủ da trắng, trên bàn trà có hai chiếc bánh ngọt, bên chân còn đặt một quả bóng xỉn màu.
Nghe được tiếng mở cửa, hai người đang ngồi nói chuyện sô pha một người ngẩng đầu, một người quay đầu, ánh mắt đều nhìn về phía cửa.
Trong nháy mắt lúc Giản Tùy Anh đối diện với cậu con trai kia, hắn thình lình ngừng bước.
Cảm giác ngay lúc đó, nói theo một cách nhã nhặn chính là nhất kiến chung tình, còn nói thô tục ra thì là "Lần đầu tiên thấy, hắn đã muốn cương". Nhưng về sau còn muốn đứng lên sao. Mẹ nó đúng là duyên nợ nghiệt ngã.
Tóm lại, lúc đó hắn cảm thấy tim đập thật nhanh, hô hấp dồn dập, máu trong người chạy thẳng lên đầu.
Cậu trai kia phải nói thế nào đây, mặt mày nghiêm chỉnh, cũng rất đẹp trai, theo như cách nói của Giản Tùy Anh chính là: "Rất hợp với khẩu vị của lão tử".
Giản đại thiếu gia thích nhất là bộ dáng đẹp trai khỏe mạnh, môi hồng răng trắng của các cậu con trai. Huống chi người trước mắt hắn đây phải nói là cực kì xinh đẹp.
Hắn cảm thấy em mình cũng đẹp trai rồi. Nhưng người này không chỉ xinh đẹp, mà còn mang phong độ trầm ổn.
Ánh mắt hắn từ đôi môi đỏ của cậu đi xuống phía cái cổ trắng nõn, một đường theo đó nhìn xuống đôi chân thon dài rắn chắc lộ ra ngoài quần đùi.
Đời này hắn chưa bao giờ đánh giá một người như vậy, thế mà bây giờ chỉ muốn tiếp cận người này ngay lập tức.
Nhưng người kia lại cố tình là bạn bè của Giản Tùy Lâm.
Hắn áp chế dục vọng trong lòng, làm bộ không mặn không nhạt liếc bọn họ.
Giản Tùy lâm thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn thì vội vàng kêu lên: "Anh, anh về rồi."
Giản Tùy Anh "Ừ" một tiếng, hờ hững như mọi ngày.
" Anh, đây là bạn học em, Lý Ngọc, cháu trai của lão thủ trưởng."
" A? Sao anh chưa thấy qua bao giờ?"
" Chú Lý ngày trước điều đến tỉnh khác. Năm nay mới được gọi về, chúng ta trước đây đã biết nhau nhưng lâu rồi cũng không gặp."
Giản Tùy Anh liền nhớ đến khoảng thời gian lúc trước ba có nói qua, con trai của ông Lý mới vừa lên chức, gần đây mới về Bắc Kinh. Hắn nghe như vậy cũng chẳng để tâm, Giản gia cùng Lý gia là kiểu quan hệ ngày lễ ngày tết có qua có lại, nhưng cũng không phải đến mức đặc biệt thân thiết. Nếu hắn biết ông Lý có bảo bối như hoa như ngọc này thì đã đến cửa lôi kéo thân quen.
Hắn gật gật đầu kiềm chế chút rung động trong lòng, cố gắng duy trì bọ mặt bình tĩnh rồi đi tới.
Giản Tùy Lâm đứng lên, Lý Ngọc cũng đứng lên theo.
Lý Ngọc phát triển rất tốt, đã sắp cao bằng hắn, dáng người cậu thon dài khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp trai vẫn còn xen lẫn vài nét ngây ngô thiếu niên, cậu nhóc này nhìn qua đã biết là người năng động. Nhìn xem, tim đập bình bịch rồi.
Giản Tùy Anh trong lòng càng ngứa, hắn từ trước đến nay đều thích chơi đùa với những người dáng người cao lớn, tay chân thon dài, đàn ông như vậy mới gọi là gợi cảm.
Giản Tùy Anh vươn tay, cười nói: "Cháu trai ông Lý? Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi."
Lý Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cũng không vô lễ, nhẹ nhàng nắm tay hắn gật đầu: "Anh Giản."
Giản Tùy Anh lại càng yêu thích cậu thêm một chút, ở cái tuổi mười tám mười chín mà đã có phong độ chững chạc, thật hiếm gặp.
Hắn cố ý vỗ vỗ lưng Lý Ngọc: "Mới vừa đá bóng hả? Đừng mở điều hòa lớn vậy, quần áo bọn cậu chưa thay đâu, dễ bị cảm." Trên tay là cảm giác cơ thể mềm dẻo rắn chắc làm cho hắn trong lòng run lên.
Khó có khi thấy được anh trai vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn của Giản Tùy lâm không không thể giấu được, vội vàng cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh: "Để em tăng nhiệt độ."
Giản Tùy Anh nhìn bánh ngọt trên bàn hỏi: "Không ăn cơm sao?"
Giản Tùy Lâm: "Không ạ."
"Đá bóng xong mệt còn không ăn cơm, ăn mấy cái đồ ngọt này làm gì, gì Ngô đâu?"
"Nhà gì Ngô có việc nên đi từ buổi sáng."
"Thế trong nhà không có ai à."
"Ba không về, mẹ...... em, mẹ em cũng đi ra ngoài." Giản Tùy Lâm thấy mình nói sai liền lập tức khẩn trương đứng lên.
Bình thường Giản Tùy Anh sẽ soi mói cậu một chút, nhưng hôm nay vẻ mặt luôn luôn tốt, không cùng cậu so đo, ngược lại còn nói: "Kêu ngoài đi, anh cũng đói bụng."
Giản Tùy Lâm hỏi: "Anh, anh muốn ăn cái gì."
"Anh nghĩ là ăn...." Giản Tùy Anh đảo mắt, nhìn ánh mắt vừa mừng vừa lo của em trai, lại nhìn Lý Ngọc suy nghĩ gì gì đó, sửa lời: "Được rồi, anh không muốn ăn bên ngoài, không sạch sẽ. Bạn học mấy khi đến chơi, cậu vào làm món cà làn trước đi, ăn không tồi."
Giản Tùy Lâm ngẩn người, "A, được.... anh muốn ăn cà? Để em đi vào bếp xem." Rồi xoay người đi đến phòng bếp.
Người vừa đi, chỉ còn lại Lý Ngọc với Giản Tùy Anh mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Ngọc cũng có chút xấu hổ.
Giản Tùy Anh nhiệt tình vỗ vỗ vai cậu cười nói: "Đứng làm gì, ngồi đi."
Lý Ngọc khách sao cười cười ngồi xuống.
Giản Tùy Anh cũng đi theo ngồi bên cạnh, nhìn rõ ràng hai mã trơn nhẵn của cậu, lại càng yêu thích, thực hận là không thể đem người áp lên sô pha, lột hết quần áo thể thao xuống, tùy ý làm liều một phen.
Hắn cũng chưa từng cùng các cậu trai mặc bộ đồ thể thao chơi đùa, sau này chắc phải thay đổi khẩu vị.
Giản Tùy Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, lấy giọng điệu anh cả hỏi: "Bọn em sắp phải thi vào trường cao đẳng, giờ đổi trường học có thích nghi được không?"
"Có thể, ở đâu thì cũng đều là thi cử." Lý Ngọc thuận tiện đáp, ánh mắt không nhịn được hướng vào phòng bếp.
Giản Tùy Anh lấy thuốc lá, đang định đưa lên miệng, nhìn Lý Ngọc cười nói: "Hút không?"
Lý Ngọc nhíu mày chưa đến một giây không thể nhận ra: "Cảm ơn, em không hút thuốc lá."
Giản Tùy Anh nhìn thái độ với khuôn mặt hờ hững của Lý Ngọc trong lòng càng thích.
Càng như vậy thì càng khiêu chiến không phải sao. Đàn ông đều có tâm lý chinh phục, Giản đại thiếu gia thích cậu như vậy cậu lại còn hờ hững, càng tuyệt.
Hắn cũng chẳng phải người mù mà không thấy được Lý Ngọc không thích hắn. Cũng khó trách, cậu là bạn học của Giản Tùy Lâm, tiểu tử kia không biết nói hắn thành cái dạng gì, nhìn thấy hắn đã thấy kì quái cũng là chuyện bình thường.
Làm bộ như không thấy phản ứng của Lý Ngọc, hắn tiếp tục tán hươu tán vượn: "Cậu tên là Lý Ngọc, Ngọc gì?"
"Ngọc trong Ngọc khí."
"Ê, không phải là tên của con gái sao."
Lý Ngọc hơi hạ mắt không trả lời.
"Tên này rất hay, nếu đặt ở người khác khẳng định không tự nhiên chút nào, nhưng lại đặt trên người cậu càng có có hương vị." Nói đến từ cuối Giản Tùy Anh còn cố tình hạ giọng làm cho nó đen tối một chút.
Lý Ngọc không biết có nghe ra không, chỉ cười gượng một chút nhưng không đáp lại.
"Haiz, anh trước đây chưa từng được gặp cậu đúng không? Mấy tuổi đã rời Bắc Kinh sao?"
Đôi mắt Lý Ngọc hiện lên một tia sắc bén nhưng mi mắt lại hạ ngày xuống, trầm giọng nói: "Chắc không."
"Chắc là không rồi, anh không ấn tượng lắm. Giản Tùy Lâm mấy tuổi đến nhà anh? Anh cũng chẳng nhớ.... Cậu lúc đó chắc cũng chỉ là một thằng cu, nếu mà đẹp trai như giờ chắc anh cũng không quên đâu, ha ha ha."
Trên mặt Lý Ngọc đã thể hiện ra sự không kiên nhẫn, nhưng vì nể hắn, không muốn làm mất mặt hắn nên không thể nào mà đứng dậy đi ra chỗ khác.
Giản Tùy Anh hỏi: "Thành tích cậu thế nào, tính toán thi trường nào?"
"Cũng ổn, thi ở đây."
Giản Tùy Anh da mặt dày, người ta càng không phản ứng, hắn càng tiếp cận, lại nói chuyện tào lao: "Đúng, anh thấy Bắc Kinh rất tốt, đi học ở tỉnh khác cũng có nhiều thứ không quen. Cậu hiện tại chắc mệt lắm, anh thấy Tùy Lâm làm bài lúc nào cũng đến hai ba giờ, nhưng như vậy cũng không tốt chút nào. Càng tới gần cuộc thi, càng phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu mà sức khỏe có vấn đề gì còn làm ảnh hưởng đến kết quả thi, cậu xem anh nói có đúng không."
"Phải."
"Các cậu nếu rảnh rỗi thì vẫn động một chút cho tốt, sức khỏe mới là quan trọng nhất." Nói xong lại nhân cơ hội vỗ vỗ vai Lý Ngọc, cảm nhận cơ thể khỏe khoắn của tuổi trẻ, tâm tình lại nhộn nhạo.
Lý Ngọc xấu hổ gật đầu: "Em vào bếp giúp một chút."
"A, không cần đâu, Tùy Lâm nấu ăn tốt lắm, cũng không cần giúp đỡ. Cậu là khách, ngồi là được rồi........ Đúng rồi, anh hỏi cậu, Tùy Lâm có bạn gái không?"
Lý Ngọc lắc đầu: "Không có."
"Không có? Nó ở trường học nhất định là được đám con gái hoan nghênh lắm? Anh nói, các cậu tuổi này yêu đương không phải là chuyện gì đáng nói, nhưng quan trọng là không quản lý tốt thời gian thì sẽ lãng phí, anh cũng vì tốt mà nói."
"Anh Giản, thật sự không có."
"Ừ, vậy cậu có không?" Kỳ thật đây mới chính là mục đích chân chính Giản Tùy Anh muốn hỏi, Giản Tùy Lâm không có bạn gái hắn cũng chẳng quan tâm.
Lý Ngọc thực sự không thể ngồi yên, chỉ muốn đứng dậy, đành bất đắc dĩ nói: "Em cũng không có."
Giản Tùy Anh trong lòng rất hưng phấn, hắn không túm lấy Lý Ngọc nói lung tung nữa. Trong mắt Lý Ngọc là sự mất kiên nhẫn không thể dấu.
Thật ra Giản Tùy Anh làm người cũng rất hào phóng, thuần thục, bạn bè rất rộng, nhân duyên tốt, không đến mức làm người khác vừa gặp đã cảm thấy hắn phiền. Đối với lứa tuổi như Lý Ngọc, hắn chỉ cần tùy tiện nói dối hai câu liền làm cho mấy đứa nhỏ phục sát đất. Chỉ tiếc đây là bạn của Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc sẽ không như vậy. Giản Tùy Anh biết nên kiềm chế một chút mới lưu lại ấn tượng, cứ nói nữa chắc sẽ không tốt.
"Thế cậu cứ ngồi đi, anh đi vào trong bếp xem chút đã." Nói xong liền đứng dậy.
Lý Ngọc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Giản Tùy Anh vào bếp thì thấy em trai đang đeo tạp dề xào rau, vẻ mặt chuyên chú.
Giản Tùy Anh tựa vào khung cửa: "Cần giúp gì không?"
"A, anh, rất nhanh sẽ xong, anh cứ quay lại ngồi đi, ở đây toàn mùi dầu khói."
"Không sao." Giản Tùy Anh đi đến cạnh, nhìn vào trong thấy một nồi là ớt xanh: "Rất thơm."
Giản Tùy Lâm từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt anh trai lớn lên, quanh năm suốt tháng chẳng được vài ngày có vẻ mặt ôn hòa, giờ như vậy thật chưa thể thích ứng nổi, cũng không biết phải nói cái gì tiếp.
Giản Tùy Anh làm bộ không để ý nói: "Cháu trai lão Lý lúc nào thì đến chơi tiếp, có thể cùng nhau học tập."
"Dạ, cậu ấy rất thông minh."
"Cậu ta nhảy dù đến sao. Bọn cậu ở trường học chắc là làm cho mấy cô gái điên đảo."
Giản Tùy Lâm cười nói: "Đúng vậy, ngày trước ở phòng học đều là nữ sinh đến ngó hắn, không khoa trương tí nào."
Giản Tùy Anh trong lòng đắc ý một chút, cảm thấy mắt nhìn người của mình thật không tệ.
Hết chương một.
|
Chương 2: Giản Tùy Lâm tay chân coi như nhanh nhẹn, chưa đến bốn mươi phút đã chuẩn bị được ba món mặn một bát canh nóng hầm hập.
Lý Ngọc ngồi cạnh Giản Tùy Lâm, vẻ mặt mới thả lỏng một chút.
Giản Tùy Anh tìm trong hầm rượu nhà mình một chai rượu trái cây nồng độ thấp, trên vỏ chai đều là tiếng nước ngoài. Không biết ai lại đi tặng loại rượu này, ch hắn là người Đông Bắc, ở trên bàn chỉ uống rượu trắng, cái loại rượu ngọt lịm này thì uống cái gì, dùng để súc miệng còn nghe được. Hắn cũng chẳng uống, giờ đem cho hai đứa nhóc uống cho vui.
Giản Tùy Anh rót ra ba ly rượu: "Nào, khai vị trước."
Giản Tùy Lâm không phản ứng, trong nhà không có việc gì uống chút rượu cũng là chuyện bình thường, Lý Ngọc liếc mắt nhìn chén rượu, đạm mạc nói: "Anh Giản, em sẽ không uống rượu."
Một thằng con trai nói mình sẽ không uống rượu, hoặc là uống xong sợ xảy ra chuyện, không thì là dạng không để cho người khác một chút mặt mũi nào, cái đầu nghe không hợp lắm. Giản Tùy Anh cũng chẳng vui vẻ gì, trong lòng nói cậu thuốc lá không hút, uống chút rượu cũng không, thanh niên tốt, giờ bọn cấp hai còn không già mồm như vậy.
Hắn nâng ly đến trước mặt Lý Ngọc, cười nói: "Tạo sao lại không uống rượu, cậu nhất định sẽ phải học, đàn ông không thể nào không biết uống rượu. Cậu yên tâm, nồng độ rất thấp, chó nhà ta uốn cũng không say."
Lý Ngọc hơi nhíu mày: "Anh Giản, bọn em còn phải đi học chiều."
"Nhiều chuyện, đến đây, phải cho anh chút mặt mũi chứ."
Lý Ngọc liếc Giản Tùy Lâm một cái, Giản Tùy Lâm đành bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó liền nhìn xuống.
Trong mắt Lý Ngọc hiện lên môt tia không ngờ, nhưng cũng không thể hiện ra, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Giản Tùy Anh cười to nói: "Cậu là con gái sao, đàn ông con trai thì phải uống một ngụm to, tiểu Lâm, đến, cho cậu ta xem."
Giản Tùy Lâm cầm lấy ly rượu uống một hơi, uống quá nhanh nên đỏ mặt ho khan.
Lý Ngọc chạy nhanh đến vỗ lưng: "Cậu chậm một chút, có phải nước lã đâu?"
Giản Tùy Lâm khoát tay: "Không sao, không có việc gì đâu..."
Giản Tùy Anh đưa ly đến trước mặt Lý Ngọc: "Nào, cùng anh làm một ngụm."
Lý Ngọc bất đắn dĩ phải cầm ly, chạm với Giản Tùy Anh một cái, sau đó ngưỡng cổ uống liền một hơi.
Giản Tùy anh nhìn thấy trong mắt Lý Ngọc vẻ không tình nguyện, trong lòng xuất hiện cảm giác khoái cảm cực biến thái.
Lúc sau Lý Ngọc buông ly rượu xuống, không nhìn mặt Giản Tùy Anh bắt đầu ăn cơm.
Giản địa thiếu gia bắt chéo chân, cảm thấy thỏa mãn bắt đầu nhìn gắp rau, sau đõ còn lấy đũa gõ gõ lên đĩa tôm: "Tiểu Lâm, lột vỏ tôm cho anh."
"Dạ." Giản Tùy Lâm buông đũa, thành thật bóc tôm cho hắn.
Lý Ngọc cầm đũa, ánh mắt vẫn nhìn tay Giản Tùy Lâm, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Giản Tùy Lâm lột vỏ tôm rất thành thục, bàn tay trắng trẻo đầy đặn, các ngón tay thon dài, nhưng khớp tay cũng không to, so với vóc dáng cao lớn của cậu ta mà có một bàn tay thon dài như vậy.
Tay như vậy làm gì cũng đẹp, Lý Ngọc nghĩ thầm "Việc của nhà người ta, đừng xen vào, tốt nhất là chịu đựng."
Hai anh em Giản gia tập mãi cũng thành thói quen, Giản Tùy Lâm đem tôm đã bóc sạch sẽ trong bát đặt trước mặt hắn, sau đó mới cầm đũa ăn tiếp.
Giản Tùy Anh ở trên bàn cơm nghiêm chỉnh làm điệu bộ anh cả mà hỏi tình hình học tập của hai người kia, mấy cái nguyện vọng linh tinh, nhưng nói xong cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Giản Tùy Anh ngại Giản Tùy Lâm ở đây nên đối với Lý Ngọc cũng tha thiết lắm. Chuyện hắn yêu đàn ông cả nhà đều biết, chẳng qua ba thì tràn ngập áy náy, mẹ chỉ tỏ thái độ đau lòng, trong tay hắn nắm mọi vẫn đề kinh tế trong nhà nên ngay cả ba hắn cũng giả vờ coi như không biết. Nhưng thật ra là không thể quản được hắn.
Hắn cũng không nghĩ sẽ cho Giản Tùy Lâm biết hắn thích bạn học của nó, việc này đúng là có chút không được tự nhiên. Ngộ nhỡ tiểu tử này biết mình có ý đồ thì sẽ nói lung tung cho Lý Ngọc, chẳng phải là làm trò cười sao.
Cơm nước xong cũng vừa vặn đến giờ đi học của bọn Lý Ngọc.
Hôm nay Giản Tùy Anh về nhà lấy ít đồ, bình thường hắn cũng ít về, tuần nhiều nhất về một lần. Nhà người ta ba người hòa thuận vui vẻ, hắn cũng chẳng muốn xen vào, càng không muốn người phụ nữ kia nhìn hắn lại thêm ghét.
Giản Tùy Anh lấy đồ xong bảo: "Đi thôi, anh đưa các cậu đi học."
Giản Tùy Lâm nói: "Không cần đâu anh, chú Mã sẽ đưa bọn em đi."
"Đi, chú Mã lớn tuổi rồi, để cho chú ngủ trưa nhiều một chút, thay quần áo đi."
Giản Tùy Lâm có chút khó xử nhìn Lý Ngọc một cái, chần chừ nói: "Anh, bọn em còn phải tắm rửa đã, đá bóng xong rất bẩn."
"Thế thì đi đi, anh cũng không gấp."
Từ trước tới giờ Giản Tùy Anh cũng chưa từng kiên nhẫn với Giản Tùy Lâm như vậy, làm cho Giản Tùy Lâm có chút ngỡ ngàng, dò xét nhìn hắn: "Vậy em đi tắm. Lý Ngọc, chờ tớ một chút, nhanh thôi."
Giản Tùy Anh nói với Lý Ngọc: "Cậu lên phòng tôi mà tắm, tiết kiệm thời gian, giờ này hay kẹt xe."
Trong lòng Lý Ngọc đã vạn lần không vui: "Không cần, em chờ cậu ấy được rồi."
"Lại đây, dáng người chúng ta cũng gần giống nhau, cậu mặc quần áo anh là được."
Lý Ngọc không tìm được lý do nào để cự tuyệt nên đi theo Giản Tùy Anh lên tầng, vào phòng hắn.
Giản Tùy Anh chỉ tay nào phòng tắm: "Cậu tắm đi, tôi đi tìm quần áo."
Lý Ngọc chạy nhanh vào tắm, chốc lát sau đã truyền đến tiếng xả nước.
Giản Tùy Anh nhìn chắm chằm vào cánh cửa mỏng, trong đầu tưởng tượng không ít.
Đây chính là tôi luyện ý chí con người. Người hắn đang thèm nhỏ dãi chỉ cách hắn một cánh cửa, mà hắn lại chỉ có thể đứng nghe động tĩnh, vừa giậm chân vừa bực trong lòng, chỉ có thể nghĩ đến thời điểm được làm mà tưởng tượng chờ mong.
Lý Ngọc tắm rất nhanh, mới có năm sáu phút đã xong, thò đầu ra ngoài gọi: "Anh Giản, quần áo."
Giản Tùy Anh đã tìm xong quần áo đi qua, đưa xong không nhịn được liền nhìn qua khe hở phần ngực lộ ra của cậu.
Cái cổ thon dài, lồng ngực rắn chắc, đầu vú nâu sẫm, Giản Tùy Anh không thể nào bình tĩnh, hắn thật sự muốn đẩy cửa ra đem cậu áp lên tường, liếm sạch bọt nước trên người.
Đáng tiếc là hắn phải buộc mình bình tĩnh, không thể ra tay. Lúc này thật là nghẹn chết người.
Lý Ngọc lấy quần áo nhanh chóng mặc vào. Ánh mắt Giản Tùy Anh thật sự nguy hiểm.
Lý Ngọc cùng Giản Tùy Lâm từ hai cầu thang khác nhau đi xuống, cùng lúc đi đến phóng khách.
Giản Tùy Anh quơ quơ chìa khóa: "Đi thôi."
Vừa đến Gara ánh mắt Lý Ngọc liền thay đổi, Giản Tùy Anh trong lòng mừng thầm.
Đã là đàn ông thì đều thích xe. Hồi Giản Tùy Anh bằng tuổi Lý Ngọc, chưa đủ tuổi để thi bằng lái nên chỉ có cách là lấy trộm xe của ba hắn lái cho đỡ nghiền. Nhà Lý Ngọc đều là quan chức, cho dù có bằng lái cũng không thể đường hoàng lái xe ở ngoài đường, hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Lý Ngọc khi vào Gara mà đều là xe xịn.
Gara này hắn do hắn xây dựng đặc biệt, là bãi đỗ của hắn và ba hắn. Hiện tại có 27 chiếc, bởi vì nơi hắn ở giờ điều kiện không cho phép để xe nên hầu như đều để ở đây. Cuối cùng thì hắn cũng tìm thấy được chút hứng thú của Lý Ngọc.
Lý Ngọc nhìn đi nhìn lại, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Cháu của ông Lý chắc chắn đã trải qua không ít chuyện nên sự chững chạc làm cho Giản Tùy Anh đã thích lại càng thêm thích.
Giản Tùy Anh vỗ vỗ Lý Ngọc: "Thích xe nào?"
Lý Ngọc sửng sốt: "Sao ạ?"
"Cậu thích xe gì, anh hôm nay sẽ lái xe ấy."
Lý Ngọc nhẹ nhàng kéo khóe miệng: "Anh Giản giàu thật."
"Đừng lấp lửng vậy, anh cho cậu chọn, chọn đi. Xa anh đã lâu không đi, để vậy cũng không tốt, vừa vặn hôm nay cho nó hoạt động luôn, nói đi, thích cái nào." Nói xong liên đem tay khoát lên vai Lý Ngọc.
Người Giản Tùy Lâm liền cứng đơ, cắn môi, nhìn sang hướng khác.
Lý Ngọc chỉ chiếc Maserati* gần cửa nhất.
"OK. Lái nó."
Giản Tùy Anh tâm tình vui sướng chở hai cậu nhóc ra ngoài.
Trong ấn tượng, hắn chỉ mới đến trường của Giản Tùy lâm một lần. Đó là lần ba mẹ bắt hắn đi họp phụ huynh thay cho họ, hắn nhớ rõ lúc về nhà Giản Tùy Lâm rất vui, bảo ở trường có rất nhiều bạn nữ hâm mộ vì có anh trai đẹp trai là hắn.
Giản Tùy Anh nghe xong cũng chẳng để ý chuyện này, vì thứ nhất hắn đẹp trai thế nào hắn phải biết, thứ hai, hắn chẳng hứng thú với con gái.
Bởi vì lần đó là họp phụ huynh vào buổi tối, học sinh cũng không nhiều lắm. Mà hiện tại là ban ngày nên ở cổng trường đã thấy đầy học sinh, Giản Tùy Anh nhìn xung quanh thấy vài thiếu niên môi hồng răng trắng, còn nhìn xe hắn chiêm ngưỡng, đột nhiên cảm thấy trường học cũng là một nơi tốt.
Giản Tùy Anh là kẻ thích người khác hâm mộ mình, đưa hai người đến cổng, bản than cũng mở cửa xuống xe. Nghe xung quanh từng đợt thét chói tai làm cho hắn càng thêm mở cờ trong bụng.
Mặt mũi Lý Ngọc cũng đẹp rồi, chỉ qua loa nói "Tạm biệt" rồi kéo Giản Tùy Lâm vào đám đông.
Giản Tùy Anh nhìn bóng dáng Lý Ngọc, liếm liếm môi, trong mắt là cảnh xuân vô tận.
Hết chương hai.
|
Chương 3: Đưa hai người đến trường, Giản Tùy Anh quay trở về công ty.
Tuy rằng mới biết Lý Ngọc mới được mấy tiếng đồng hồ, nhưng hắn lại hưng phấn đến khó nhịn như thể phát hiện ra châu lục mới. Dù vậy, hắn vẫn có việc phải làm nên tạm thời đành đem Lý Ngọc ném ra sau để chuyên tâm.
Làm xong việc thì trời cũng đã tối, hắn gọi Bì Bì cùng đi ăn cơm, sau đó đem cậu bé trắng trẻo xinh xắn mây mưa một trận.
Làm tình xong nhưng lại cảm thấy không có cảm giác vui sướng tràn trề, thân thể tuy mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Hắn muốn dưới thân hắn thét chói tai là vẻ mặt hờ hững của cậu nhóc đẹp trai kia.
Nhưng mà hắn có cầm thú tới đâu thì thời điểm này cũng không thể ra tay với Lý Ngọc.
Không đến hai tháng nữa là thi đại học, học hành vất vả hơn mười năm nên hắn không thể làm lỡ. Gia tộc Lý đều là nhân tài, con cháu đều là người có chức vị, tiểu tử Lý Ngọc này cũng không phải người đơn giản.
Lúc đầu bị vẻ đẹp của cậu làm cho mờ mắt, giờ đầu óc Giản địa thiếu gia cũng tỉnh táo không ít. Hắn có chút do dự, người của Lý gia không nên đụng vào thì tốt hơn.
Gia cảnh của Lý gia hắn cũng biết đôi chút.
Năm đó nhà Lý Ngọc đã có một người con trai lớn, không nghĩ lại mang thai Lý Ngọc, mà mẹ cậu lại sống chết không chịu bỏ. Bởi vì gia đình là quan chức cao cấp nên có vô số ánh mắt dòm ngó. Vào thập niên tám mươi, thời điểm mà kế hoạch hóa gia đình phát triển nhất, quan chức thì càng phải làm gương, không ai dám vi phạm, quan càng cao lại càng không dám. Nghe nói lúc đó cả nhà bắt mẹ cậu phá thai, nhưng mẹ cậu vẫn quyết tâm giữ, hơn nữa còn nói đứa trẻ báo mộng về bảo nó là mệnh phú quý, nhất định phải giữ lại. Nên trừ khi giết nàng, không thì đừng hòng đụng đến đứa trẻ.
Cả nhà họ hết cách, chỉ còn nước lén lút đem Lý Ngọc đến nhà người cô, chồng cô cũng vì thế mà suýt nữa thì mất việc nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ cho ba cậu.
Trong hộ khẩu, Lý Ngọc vẫn là con của người cô kia, chẳng qua vài năm trở lại chính sách đã thoáng, cũng nới lỏng phần nào. Những người quen biết nhà họ Lý đều biết chuyện này nhưng giờ có đi kiện cũng chẳng thể làm gì được. Vì một là thời cơ đã qua, hai là hiện tại không ai có thể đụng vào ông nội của Lý Ngọc nữa.
Đứa bé mà cả đại gia tộc phải mạo hiểm mới dành lại được chính là tâm can bảo bối của họ.
Giản đại thiếu gia nghĩ nếu giờ mà dụ dỗ cậu sai lệch, nếu ông Lý biết được thì hắn coi như xong đời.
Nhưng mà đổi cách nhìn thì thời điểm thanh xuân phơi phới có thằng đàn ông không làm ra mấy chuyện khác người đâu. Nếu hắn ngủ cũng Lý Ngọc thì sao, cuối cùng cũng đường ai nấy đi, đến lúc đó hắn ăn ngủ ở đâu là việc của hắn, còn Lý Ngọc cũng làm việc của riêng cậu. Vậy nên cứ tận hưởng lạc thú trước mắt cho thích chí đi.
Giản Tùy Anh nghĩ một lúc, theo lý trí mà nói, hắn tự tưởng tượn mấy thứ bừa bãi trong đầu là được rồi, Lý Ngọc có đẹp đến mấy đi nữa thì chỉ cần có tiền thì chẳng thiếu bé trai xinh đẹp để chơi đùa, tự ngược mình làm gì chứ. Nhưng mà gương mặt đó, phong độ đó làm cho hắn ham muốn, từ trước đến giờ cũng chưa bản thân bao giờ lạ lùng như vậy. Hắn là kiểu người càng không thể có thì càng muốn có, nhìn Lý Ngọc hờ hững, hắn con mẹ nó càng muốn tiếp cận.
Giản đại thiếu gia vì bản tính của chính mình mà chán nản thở dài.
Hắn đem đầu thuốc nhét vào gạt tàn.
Con mẹ nó, không nghĩ nữa. Không chứng mấy hôm nữa còn chẳng nhớ nổi mặt mũi Lý Ngọc ra sao, bản thân ở đây tự xoắn xuýt cái khỉ gì.
Hắn với tay vào chăn, vuốt ve bờ mông mềm mịn: "Bé con, đừng ngủ nữa." Nói xong liền xốc chăn lên, vuốt ve khắp người bé trai.
Bì Bì lầm bầm một tiếng, lại cười khanh khách: "Giản thiếu, đâm em, anh thật giỏi, đêm nay còn muốn nữa...."
Ba ngày cuối tuần liên tiếp, Giản Tùy Anh cũng chưa về nhà, cơ bản suy nghĩ về Lý Ngọc cũng phai nhạt.
Ba hắn vừa gọi điện bảo hắn về nhà ăn cơm, còn dặn tiện đường thì đi đón em trai luôn.
Ba vẫn nghĩ nếu anh em hắn ở chung với nhau nhiều một chút thì sẽ cải thiện được tình cảm. Nhưng Giản Tùy Lâm càng ở gần hắn thì hắn càng cảm thấy phiền hà.
Không nói đến bà mẹ không biết xẩu hổ kia của Giản Tùy Lâm, mà bản thân Giản Tùy Lâm cũng không phải là em trai mà hắn muốn.
Hắn nhớ rõ lúc Giản Tùy Lâm mới vào nhà, khúm núm, ai hỏi gì cũng chỉ rụt cổ, giống y hệt một đứa con gái, Giản Tùy Anh vừa thấy đã ghét.
Dù thế nào bây giờ cũng đã lớn, Giản Tùy Anh cũng không còn như trước đây không biết chừng mực, cho nên Giản Tùy Lâm cũng dễ chịu hơn nhiều nhưng quan hệ giữa hai người vẫn như bị ngăn cách bởi một tấm băng mỏng. Giản Tùy Anh không muốn về nhà, cũng chính là không muốn bản thân phiền lòng.
Thế nhưng ba đã lên tiếng thì hắn cũng không thể trốn tránh, đành phải gác lại công việc, đi đến trường đón Giản Tùy Lâm.
Hắn đến đúng thời điểm tan trường, gọi điện cho Giản Tùy Lâm, vừa mới kết nối thì đã nghe thấy tiếng nhạc ở gần đó.
Giản Tùy Anh quay đầu thì thấy không xa có một sân bóng rổ đang có ba người chơi bóng, hắn liếc một cái liền thấy Giản Tùy Lâm, cũng vừa thấy bên cạnh là Lý Ngọc.
Tim Giản Tùy Anh nhảy bộp bộp trong lồng ngực, cúp điện thoại, đi về phía sân bóng rổ.
Giản Tùy Lâm ở phía xa đã thấy hắn, cười hớn hở chạy nhạnh đến: "Anh, anh đến rồi."
"Ừ." Giản Tùy Anh bâng quơ nhìn Tùy Lâm, ánh mắt lập tức liền hướng đến Lý Ngọc. Trên người Lý Ngọc là áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi, ống quần xắn đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài săn chắc. Ánh mặt trời tản mạn trên người cậu sáng lóa không nói nên lời, chẳng trách xung quanh sân bóng có rất nhiều cô gái mang vẻ mặt say mê nhìn cậu như vậy.
Động tác ba bước nhảy treo bóng lên giỏ của cậu rất đẹp, các cô gái liện tục thét chói tai. Sau đó hắn bỏ bóng xuống, nhìn trái nhìn phải như tìm người, cuối cùng đã thấy bọn họ ở bên kia, cậu dừng một chút rồi chạy tới.
Giản Tùy Anh đã hoàn toàn bị cậu hấp dẫn, cười cười khi thấy cậu chạy lại đây, từng bước từng bước như dẫm vào tâm tư hắn. Giản Tùy Anh không nghĩ lúc này tim mình lại đập nhanh vì một người như vậy, mà người đó còn là một tên nhóc, cảm giác này thật mới mẻ cũng thật đẹp, làm cho hắn cảm tưởng như bản thân quay trở về thời niên thiếu.
Khoảng thời gian hắn không gặp Lý ngọc làm hắn quên đi ham muốn với người này, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy như muốn bùng nổ.
Lý Ngọc hướng hắn gật đầu: "Anh Giản."
Giản Tùy Anh cười nói: "Lý Ngọc." Hắn chậm rãi gọi tên như thể đang nhẹ nhàng nhấm nuốt, kỹ càng thưởng thức. "Lâu rồi không gặp, chắc phải hai ba tuần rồi."
"Dạ, phải." Lý Ngọc thuận miệng trả lời rồi quay sang bên Giản Tùy Lâm " Đi được chưa?"
Giản Tùy Lâm gật đầu "Đi thôi."
Giản Tùy Anh như mở cờ trong bụng, cố gắng kiềm chế bản thân không lộ ra sơ hở nào, "Cậu ta cũng đến hả?"
"Đúng vậy, em còn mời mấy bạn nữa nhưng Lý Ngọc đi trước với chúng ta về nhà ăn cơm."
Giản Tùy Anh còn đang muốn hỏi Tùy Lâm là còn mời thêm bạn làm gì.
Lý Ngọc nhìn ra suy nghĩ của hắn, giọng có chút lạnh nói: "Hôm nay là sinh nhật Tùy Lâm."
Giản Tùy Anh "Ừ" một tiếng, cũng không nói gì nữa, "Đi thôi."
Trong mắt Giản Tùy Lâm vụt qua một tia thất vọng, biết bị Lý Ngọc phát hiện, vẻ mặt càng thêm phần lạnh lùng.
Trên đường Lý Ngọc chỉ đối đáp cho có với Giản Tùy Anh, không thêm thắt một câu nào, Giản Tùy Anh cảm thấy mất mặt nên đành im lặng, ba người có tâm sự riêng của mình, tự nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về đến nhà đã thấy đèn sáng trưng, ở cửa có mấy chiếc xe, Giản Tùy Anh biết là mấy người họ hàng đến.
Lúc vào phòng khách, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người hắn.
"Tùy Anh đã về rồi à." Cô hai cười cười đón hắn, nhìn thấy hắn mặt mày liền tươi tỉnh.
"Cô hai, dượng."
Giản Tùy Anh chào hỏi từng người một, cuối cùng ánh mắt mới dừng trên người ngồi ở sô pha trong góc.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh nhã, nhìn như chưa đến ba mươi, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Cả phòng khách mà mọi người đều coi như không quen biết cô , rõ ràng ở đây bị cô lập. Cho đến khi Giản Tùy Lâm đi đến ngồi vào bên cạnh, gọi một tiếng "Mẹ", vẻ mặt cô mới dịu xuống một chút.
Giản Tùy Anh lộ ra nụ cười châm chọc.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Giản Tùy Lâm, coi như là một ngày ý nghĩa vì vậy mà họ hàng thân thích đến cũng không ít, trong nhà rất náo nhiệt.
Trên ban cơm mọi người chủ yếu cũng chỉ hỏi tình hình học tập gần đây của Giản Tùy Lâm, hết người này đến người kia khuyên bảo nó nên chọn trường gì mới tốt, không khí như một buổi liên hoan gia đình bình thường.
Giản Tùy Anh cố ý ngồi gần Lý Ngọc, chuyện của mấy người kia không thèm quan tâm, nhưng hắn luôn luôn theo sát Lý Ngọc hỏi han. Nhưng Lý Ngọc cũng bận chẳng kém gì, cháu trai của ông Lý đến nên họ hàng trong nhà đều vô cùng khách sáo, hỏi chuyện Giản Tùy Lâm cũng hỏi sang luôn Lý Ngọc, ai bảo cả hai là bạn học chứ.
Giản Tùy Anh cảm thấy mất mặt vô cùng.
Cơm nước xong các trưởng bối bắt đầu cho Giản Tùy Lâm tiền lì xì.
Giản Tùy Anh thấy Giản Tùy Lâm cầm trong tay một đống bao lì xì, rút trong túi ra một tờ chi phối rồi ghi một só tiền vào đó cho em trai "Này, cầm mà tiêu."
Giản Tùy Lâm chận rãi nhận lấy, trên mặt không có biểu tình gì: "Cảm ơn anh."
Ba của hai người vừa lúc đứng cạnh bên, mắt nhìn chi phiếu khó chịu nói: "Tùy Anh, sao không tặng quà gì đó, nó mới mười tám tuổi mà cho nhiều tiền như vậy làm gì, không được."
Giản Tùy Anh không thèm để ý: "Nó lớn rồi, tự biết cách dùng."
Giản Đông Viễn cau mày hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng. Ông nói với Giản Tùy Lâm: "Con lớn rồi, đừng chỉ biết tiêu mà không biết kiếm tiền, sau này còn phải học hỏi anh con."
"Dạ, ba." Giản Tùy Lâm gật đầu, đôi mắt như pha lê nhìn anh trai của mình.
"Được rồi, kêu chú Mã đưa đến chỗ tụ tập với bạn đi, đêm nay cứ chơi vui vẻ."
Giản Tùy Anh cướp lời: "Để con đưa bọn nó đi." Giản Đông Viễn hỏi: "Con không ở lại cùng mọi người nói chuyện hả?"
Giản Tùy Anh đã muốn chuồn sớm, nghĩ thầm, ở lại với cùng các ông bà già thì có cái gì mà tâm sự chứ, "Không, buổi tối con còn có việc, tiện đường thì đưa bọn nó đi luôn."
"Thế đi đi."
Giản Tùy Anh như được đại xá, mang hai cậu nhóc kia nhanh chóng rút lui.
Giản Tùy Anh đưa hai người đến một KTV, luyến tiếc nhìn Lý Ngọc rồi tính đi luôn.
Giản Tùy Lâm do dự hỏi hắn: "Anh, vào chơi một chút đã."
Giản Tùy Anh: "Đi gì, toàn bạn học của bọn cậu?"
Giản Tùy Lâm cắn môi, nhẹ giọng nói: "Thì cứ lên ngồi một chút thôi...."
Giản Tùy Anh trừng mắt liếc hắn một cái: "Cậu bảo anh với đám nhóc bọn cậu ngồi với nhau thì chơi cái trò khỉ gì?" Nói xong liền khởi động xe. Hắn chẳng thèm ngồi nhìn một đám choai choai.
Lý Ngọc đột nhiên nói: "Anh Giản, vào ngồi một chút, hôm nay là sinh nhật Giản Tùy Lâm mà."
Giản Tùy Anh đang khởi động xe, chìa khóa chưa vặn xong thì động cơ chết máy.
Hắn xoay mặt nhìn Lý Ngọc, gương mặt thiếu niên đẹp trai trong ánh đèn nê ông lúc sáng lúc tối, nhìn qua có chút gợi tình.
Ánh mắt Lý Ngọc đầy mong chờ nhìn hắn.
Aiz, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Giản Tùy Anh rút chìa khóa ra: "Thôi được rồi, hôm nay anh hy sinh đi chơi cùng các cậu."
Hết chương ba.
|