Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 5: Đánh cờ Đức Vinh Đế tuy rằng trầm mê hưởng lạc, nhưng đối với việc học của các Hoàng tử lại quy định rất nghiêm khắc. Mỗi một vị Hoàng tử đến tuổi đều phải mời Học sĩ Đại nho đương triều vào cung dạy học, các Hoàng tử giờ mão vào giờ thân ra, trong việc học, một chút cũng không dám buông lỏng.
(*Giờ Mão: 5-7 giờ sáng, Thân: 15-17 giờ chiều.)
Mà thân là Thái tử, liền càng phải hơn thế.
Chờ Văn Nhân Cửu đồng thời tiễn Nghiêm thái phó ra khỏi Đông cũng đã là đầu giờ Dậu, ráng chiều chậm rãi chiếm toàn bộ tầm mắt, sau đó cũng chỉ nói thêm vài ba câu, sắc trời đã mau trầm xuống.
(*Giờ Dậu: 17-19 giờ chiều.)
“Đọc sách như vậy, Thế tử có quen không?” Dẫn Lạc Kiêu vào phòng, Văn Nhân Cửu ngồi xuống tháp, tiếp nhận lò sưởi nha hoàn đưa tới, nâng mắt nhìn Lạc Kiêu, chậm rãi hỏi.
Lạc Kiêu đứng trong sảnh cách ngọn đèn dầu nhìn y, rõ ràng khuôn mặt không chút biểu tình, rồi lại giống như có thể bắt được tia diễm sắc giữa hai đầu lông mày. Cười khổ một tiếng khẽ lắc đầu: “Điện hạ nhưng là bảo thần nói lời thật?”
Văn Nhân Cửu chỉ rũ mắt nhìn tay của mình, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Vốn trong một ngày cũng không phải chỉ đọc mỗi sách, chỉ tiếc thân Cô thể nhược, luyện không được những món đao kiếm cưỡi ngựa kia. Vốn cũng không có gì, hiện tại xem ra, chỉ sợ làm khó Thế tử rồi.”
“Cũng không thể nói như vậy,” Lạc Kiêu cười nhẹ một tiếng, “Vài năm trước cùng phụ thân ở quân doanh, suốt ngày trộn chung một chỗ với quân sĩ, sách không phải đọc, mẫu thân chi hận thần thô kệch lỗ mãng.”
“Hôm qua biết cho thần vào Đông cung hầu hạ Thái tử đọc sách, bà liền lo lắng một đêm, rất sợ lời nói cử chỉ của thần vô tình mạo phạm Điện hạ.” Ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, “Hôm nay may mắn có thể được Nghiêm thái phó dạy học, thông hiểu một chút nhân tình lý lẽ, chắc hẳn đối ngày sau vô cùng có lợi. Vậy, lại như thế nào xem là làm khó đây?”
“Ngươi ngược lại tâm tư thông suốt.” Văn Nhân Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, duỗi ngón tay chỉ bàn gỗ đặt trên tháp, “Tới đây ngồi a.”
Nhìn qua chính là đã hài lòng.
Lạc Kiêu thu lại tầm mắt nói một tiếng “Vâng”, đi lên phía trước vài bước, xoay người ngồi xuống một bên.
“Thế tử có thể thông kỳ nghệ?”
Văn Nhân Cửu liếc mắt về phía Trương Hữu Đức hầu hạ bên cạnh, Trương Hữu Đức lập tức hiểu ý lui xuống, tự mình cầm lên một bàn cờ đặt trong phòng.
“Chỉ một chút thôi.” Lạc Kiêu thấy trong lúc nói chuyện bàn cờ đã bày xong, giữa lông mày hiện lên một chút bất đắc dĩ, “Chẳng qua là thứ đồ tao nhã này là sở thích của văn nhân*, thần thật sự không nghiên cứu nhiều, chỉ sợ kỳ nghệ sơ sài chọc Điện hạ chê cười.”
(*Người đọc sách.)
“Không ngại.” Văn Nhân Cửu thản nhiên nói, nâng tầm mắt, lấy bình cờ chứa quân trắng qua, như có như không nở nụ cười, “Nhưng mà, nếu Thế tử đã nhận không am hiểu thứ này, vậy liền chấp quân đen của Thế tử đi đầu, Cô lại nhường ba quân, như thế, cũng là tránh cho truyền ra ngoài nói Cô đang khi dễ Thế tử a.”
Nếu nói đời này Bình Tân Thế Tử vì là lần đầu gặp gỡ nên không rõ ràng lắm, nhưng kiếp trước ở sau lưng đấu đá với y hồi lâu, Lạc Kiêu không ngủ không nghỉ mà cùng phụ tá quan sát Văn Nhân Cửu rồi lại rõ ràng, có lẽ chính là vì thân thể bệnh tật mà hạn chế những nơi có khả năng phát triển của người này, vì thế ở phương diện khác, thiên phú của y khiến người khác hâm mộ gần như ghen ghét ngược lại càng xuất chúng. Này thoạt nhìn rõ ràng không phải cái ấm sắc thuốc sống chẳng được bao lâu, luận học vấn, luận tài nghệ, trình độ cao thâm thực khiến người ta sợ hãi thán phục.
Đừng nói là nhường hắn ba quân, chính là có nhường nhiều hơn nữa, với hắn mà nói kết quả nhất định không có gì thay đổi.
“Thần đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Lạc Kiêu cầm cờ đen, hơi suy tư một lát, ở góc bên phải hạ một quân cờ. Văn Nhân Cửu theo sát phía sau tại góc chéo hạ một quân trắng.
Người tới ta đi từng bước ép sát đi hơn mười nước, Văn Nhân Cửu bỗng nhiên nâng mắt, thu một quân đen, ý vị không rõ mà nhàn nhạt hỏi một câu: “Lại không nghĩ cách đánh cờ của Thế tử lại quy củ như thế.”
Lạc Kiêu hạ một quân ngăn chặn đường đi của Văn Nhân Cửu, cười khổ nói: “Binh hành hiểm chiêu*, Hiểm trung cầu thắng**, nếu là điều kiện cho phép, dĩ nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng khi kẻ địch quá mạnh, tất cả âm mưu tính toán liền không còn tác dụng, ngược lại không bằng đóng vững đánh chắc***, có lẽ còn có thể liều được một chỗ.”
(*Binh hành hiểm chiêu: ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.)
(**Trong nguy hiểm cầu thắng lợi.)
(***Nguyên văn 稳紮稳打 ổn trát ổn đả: làm gì chắc đó.)
(****一席之地 nhất tịch chi địa.)
“Lời Thế tử không phải không có lý,” Văn Nhân Cửu nhặt một quân trắng đặt trong tay chậm rãi vuốt ve, lông mi buông xuống khẽ run, dưới ngọn đèn chập chờn, chiếu thành một hàng bóng mờ xinh đẹp. “Nhưng, cường địch nhìn quanh, đại nạn trước mắt, nếu vẫn nhìn trước ngó sau (*do dự), sợ đầu sợ đuôi, e rằng đã đến cuối cùng,” Hàng mi khẽ nhấc, trong mắt hàn ý bức người, “Thật sự thu lại không được những vùng lân cận này.”
Lạc Kiêu liền giật mình, rồi lại thấy người kia chậm rãi rút đi sắc lạnh nơi đáy mắt, nhìn hắn vẫn cười như không cười giống lúc trước: “Ngươi không có lòng muốn thắng, lại có thể nào đoạt được nửa điểm trong tay Cô? Ván này không cần tiếp tục, trước tạm giữ lại, đợi ngày sau Thế tử thật sự rõ ràng thấu đáo thời điểm cùng địch đánh cờ thì nên chơi như thế nào, trở lại cùng Cô hoàn thành ván cờ dang dở này a.”
“Điện hạ.” Lạc Kiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu đến dường như không thấy đáy của Văn Nhân Cửu, vô thức kêu một tiếng.
“Cô biết Thế tử nhạy bén, so với Hầu gia dĩ nhiên sẽ không kém chút nào. Dùng khả năng của Thế tử, nếu có Minh chủ nâng đỡ, cuối cùng sẽ trở thành một đời danh tướng,” Giọng Văn Nhân Cửu nhàn nhạt, âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Thế tử lựa chọn Cô, Cô dĩ nhiên sẽ chờ Thế tử từng chút từng chút tôi luyện ra ánh hào quang đủ để khiến người đời kinh ngạc. Chẳng qua là thời gian của Cô dĩ nhiên không nhiều lắm, chỉ mong Thế tử đừng để Cô chờ quá lâu.”
“Đêm đã khuya, Thế tử cũng nên về phủ.” Văn Nhân Cửu đứng lên, Trương Hữu Đức vẫn luôn hầu hạ bên cạnh lập tức tiến lên phủ thêm áo lông mỏng cho y, “Trương công công, thay Cô tiễn Thế tử xuất cung.”
“Nô tài rõ.”
Lạc Kiêu quay về phủ đã gần qua giờ Dậu, quản gia mở cổng, thấy người tiến vào phủ, liền theo phía sau thấp giọng nói: “Hầu gia cùng phu nhân đều ở trong sảnh chờ Thế tử, phu nhân phân phó nô tài nói cho Thế tử một tiếng, nếu như về phủ, liền trực tiếp đến tiền thính* là được.”
(*Tiền thính ( 前厅): là gian phòng để đi thông vào phòng chính.)
Lạc Kiêu gật đầu, hỏi: “Hầu gia ở trong sảnh chờ bao lâu rồi?”
“Ước chừng nửa canh giờ rồi.” Quản gia đáp.
“Hai người dùng cơm chưa?” Lạc Kiêu tiếp tục hỏi.
“Đã dùng qua,” Quản gia cười nói: “Lúc trước Hầu gia nói không ăn, nhưng phu nhân ở bên khuyên, nhiều ít cũng dùng một chút.”
Lạc Kiêu “Ừ…” một tiếng, nghe thấy quản gia tiếp tục nói, “Phu nhân đã phân phó phòng bếp làm cơm sẵn cho Thế tử, hiện tại đang hâm nóng, đợi một lát nô tài bảo tiểu tư* đi phía sau giục một chút.”
(*小厮 người nam đi ở chưa thành niên.)
Lạc Kiêu lại gật đầu, ngước mắt thấy phòng đã ở ngay phía trước rồi, liền khoát tay áo, nói: “Nơi này không cần ở lại, ngươi tạm thời lui xuống đi.”
Quản gia đáp lời, ngừng bước khom người liền lui xuống.
Thời điểm Lạc Kiêu đi vào, Bình Tân Hầu đang nói chuyện cùng Bạch thị, thấy Lạc Kiêu đã đến, hai người liền đồng thời đưa mắt qua.
“Kiêu nhi.” Bạch thị đứng dậy đi lên trước, kéo Lạc Kiêu qua nhìn một vòng, mặt mày do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi một câu, “Có thấy quen không?”
Lạc Kiêu cười nói: “Năm đó theo phụ thân đi quân doanh cũng không thấy mẫu thân thế này, hiện tại cũng chỉ là ở trong cung đọc sách một ngày, sao mẫu thân còn lo lắng.”
Bình Tân Hầu cười to: “Ta chính là nói như thế, con ta thiên tính thông minh, đao thương côn bổng cũng không làm khó được, huống chi là một thư đồng nho nhỏ? Phu nhân nàng thật là quá mức lo lắng rồi.”
Bạch thị kéo Lạc Kiêu ngồi xuống, liếc mắt nhìn Bình Tân Hầu, oán trách: “Hầu gia dĩ nhiên đã trải nghiệm những cảnh tượng hoành tráng, không giống như đám nữ tắc chúng ta đây, thật sự là vô cùng rõ ràng cởi mở.” Bỗng nhiên cười cười, “Rồi cũng không biết là ai, một ngày ngay cả cơm cũng nuốt không vô, đến tận đêm, hai mắt chỉ dán chặt vào cánh cửa gỗ kia, sợ chỉ cần chuyển mắt liền bỏ qua mất người nào đó vậy!”
Bình Tân Hầu bị Bạch thị một câu nói toạt ra, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, hắng giọng một cái nói: “Kiêu nhi đọc sách cùng Thái tử bên kia một ngày mới trở về, nàng nói với nó cái này làm chi.”
Lạc Kiêu nghe vậy cũng cười, nói với hai người: “Phụ thân, người cứ an tâm. Con cùng Thái tử ở chung một ngày, trong lòng nhận thức càng sâu, y chính là vị Minh chủ nhi tử nhận định đi theo kia, vả lại, dù cho là ngọa long*, cuối cùng cũng sẽ có ngày lên cao. Nhi tử nghĩ,” hắn nhìn Bình Tân Hầu chậm rãi nói: “Trong lòng vị Điện hạ này, không chỉ có riêng những vùng đất xung quanh Đại Càn a.”
(*臥龍 = 臥龍 ngọa long Con rồng nằm. Chỉ người tài chưa hiển đạt.)
Bình Tân Hầu kinh ngạc, một lúc lâu mới cúi đầu thở dài: “Nếu quả thật như thế…” Lắc đầu rồi lại không thể nói ra nửa câu sau, chỉ nói: “Mặt khác nhiều lời vô ích, quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Nếu đã đứng về phía Thái tử, con đường sau này, chúng ta phải đi càng thêm cẩn thận mới được.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 6: Mặt nạ Tháng ba đi qua, khí lạnh dần rút, trời mới thực sự xem như ấm áp.
Lạc Kiêu ở một bên giúp Văn Nhân Cửu mài mực, nhìn《 Đế vương sách》 đã chép được một nửa của y, khẽ mỉm cười nói: “Cũng không trách mấy lời đồn đãi giữa những văn nhân mặc khách*, bao nhiêu vương tôn quý tộc có thể lấy được một bức Mặc bảo làm vinh* như Thái tử.”
(*Văn nhân mặc khách (文人墨客): chỉ những người trí thức thích làm thơ viết văn, làm bạn với nghiên mực)
(**墨宝 为荣 mặc bảo vi vinh: mặc bảo là chỉ thư pháp bản gốc trân quý, cũng dùng làm kính gọi kính trọng đối với người viết chữ hoặc vẽ. Nguyên cái câu trên thế này多少王公贵族都以得到太子一副墨宝为荣了 mị dịch bừa, có cao nhân nào hiểu ý thì nói mình nha T.T.)
Văn Nhân Cửu nâng mi nhìn hắn, nhưng cũng không đáp lại, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng bám trên thân bút, chấm một chút mực, cho đến khi hạ xuống một nét cuối cùng, sau đó mới gác bút, hơi buông mi, chỉnh lại cổ tay áo ống tay áo, giống cười mà không cười nói với hắn: “Hôm nay là hưu mộc*, Thế tử không ở trong phủ nghỉ ngơi, vào Đông cung này của Cô, lại không nghĩ chỉ vì nói với cô mấy lời nịnh nọt?”
(*休沐 hưu mộc: ngày lễ nghỉ ngày xưa.)
“Dĩ nhiên không phải.” Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu ở chung hơn tháng, ngược lại cũng xem như mò ra được chút ít phương pháp ở chung với vị Thái tử này, cúi đầu thu dọn đồ trên bàn, cũng không nhăn nhó, cười nhạt một tiếng, thoải mái tự nhiên* nói: “Chỉ là cảm thấy ngày xuân vừa vặn, liền muốn vào cung mời Thái tử cùng ra ngoài ngắm nhìn một chút mà thôi.”
(*Nguyên văn 落落大方 lạc lạc đại phương: thường hình dung người khí chất cử chỉ tiêu sái tự nhiên. Hình dung lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, không câu nệ.)
“Ra ngoài nhìn?”
Văn Nhân Cửu nghe thấy lời này ngược lại nổi lên chút hứng thú, chậm rãi đi đến bên kia ngồi xuống, sau đó quay đầu đưa mắt ra hiệu với Trương Hữu Đức đứng canh trước cửa phòng.
Trương Hữu Đức đón nhận ánh mắt của Văn Nhân Cửu liền lập tức hiểu ý, thấp giọng phân phó một câu với hai tiểu thái giám phía sau, sau đó nhanh nhẹn bước lên phía trước, cười híp mắt giúp Lạc Kiêu dọn lại thư án, miệng nói: “Thế tử gia cứ đi nghỉ ngơi, nơi này có nô tài thu dọn là được rồi.”
Lạc Kiêu thấy động tác của Trương Hữu Đức, cũng không kiên trì, sau khi đáp lại một câu “Làm phiền Công công”, đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu ngồi xuống: “Không biết ý Thái tử thế nào?”
“Ý của Cô?” Văn Nhân Cửu hạ tầm mắt, nhìn nhìn tay của mình, sau một hồi lâu, môi mỏng đỏ thẫm nhẹ nhàng phun ra một câu, hai mắt chậm rãi nâng lên, “Cô từ trước đến nay người yếu nhiều bệnh, sợ là chịu không nổi gió. Loại chuyện cùng người du xuân đạp thanh này, cho dù có tâm, rồi cũng vô lực… Ý tốt của Thế tử, Cô dĩ nhiên nhận trong lòng*.” (*Nguyên văn 心领 tâm lĩnh: lời khước từ nhã nhặn để miễn nhận một tặng phẩm hoặc một buổi chiêu đãi, đồng thời tỏ ý cảm ơn.)
Lạc Kiêu hơi cúi xuống, cả người nằm úp sấp trên bàn vuông giữa hai người, nhìn một bên mặt tinh xảo đến hoàn mỹ nhưng bởi vì quá mức trắng bệch mà không khỏi nhiễm phải vài phần quỷ khí của Văn Nhân Cửu, giọng nói thấp xuống ba phần: “Nếu nói là Thái tử Đại Càn, cái đó dĩ nhiên là như thế. Nhưng nếu như nói… cũng không phải Thái tử, mà chỉ là một Văn Nhân Cửu, tình huống có lẽ sẽ khác biệt rất lớn.”
Trong lúc nói chuyện, hai tiểu thái giám lúc trước lui ra bừng trà nóng lên liền vào gian ngoài, thấy bầu không khí giữa hai người bỗng dưng khẩn trương, cũng không dám phạm vào kiêng kỵ, dè dặt dâng trà lên, hành lễ, liền đi theo sau Trương Hữu Đức lại vội vàng lui ra khỏi phòng.
Trà là đầu năm do Nguyên Thành nơi được xưng là “Trà Hương*” đưa tới, được cung nhân dùng nước giếng cẩn thận pha chế, đặt trong chung trà, mặc dù chưa mở nắp, hương trà tinh khiết hơi tỏa ra cũng đủ để khiến người ái mộ.
(*Chữ Hương này là 乡làng quê, thôn quê –> quê hương của trà….)
Văn Nhân Cửu mở nắp, hơi hạ mắt, lông mi thật dài trong khói trà mờ mịt khẽ rung, không khỏi hiện lên một phần hương vị kiều diễm.
“Lời này của Thế tử, Cô ngược lại nghe không hiểu.”
“Kỳ thật, Thái tử ở trước mặt hạ thần hoàn toàn không cần như vậy.” Lạc Kiêu hơi nhếch môi, “Cảnh sắc ngày xuân của Đại Càn chính là vừa vặn, Thần chỉ là đang nghĩ, chẳng lẽ Thái tử không muốn tận mắt nhìn thử một chút, thiên hạ ngày sau người sẽ nắm giữ hay sao?”
Văn Nhân Cửu mím môi không lên tiếng, cặp mắt vốn đen nay lại càng trầm xuống hơi híp lại, sắc mặt đã trắng đến trong suốt, nửa ẩn nửa hiện dưới sương mờ, tựa như một thanh kiếm bạc vừa ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh lẽo.
Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu, nở nụ cười: “Việc này chỉ có hai người là Thái tử cùng thần biết được, nếu sau hôm nay, thần tiết lộ ra ngoài nửa chữ, chính là Thái tử tự mình xử trí thần, thần cũng tuyệt không phản đối, như thế nào?”
“Chỉ sợ trong cung nhiều người nhiều miệng,” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nói: “Nếu để cho những huynh đệ kia của Cô biết, chuyện thật phiền toái vô cùng.”
“Chẳng lẽ thủ đoạn của Thái tử còn không xử lý được một Đông cung?” Lạc Kiêu cười nói: “Chỉ cần để cho đám người thái giám nha hoàn bên cạnh Thái tử ngậm miệng, ngươi không nói, ta không nói, lại có ai biết được cái gì a?”
Văn Nhân Cửu hạ mắt nhìn lá trà chìm nổi trong ly, lặng yên hồi lâu, bỗng nhiên đặt chung trà xuống, ngẩng đầu thản nhiên nói: “Đã như vậy, tất cả hành trình hôm nay phải phiền Thế tử vạch ra rồi.”
Sau khi Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu giấu giếm mọi người ra khỏi cung từ Thiên môn, đã là hơn giờ Tỵ*. Lúc trước có trận mưa rào rơi xuống thật lâu, sau Thanh Minh bầu trời đã dần trong xanh.
(*9 đến 11 giờ sáng.)
Lạc Kiêu quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu vẫn luôn mặt không biểu tình, cười cười hỏi: “Đi đoạn đường xa như vậy, A Cửu thế nhưng mệt mỏi?”
Bời vì cách gọi quá mức thân mật này, Văn Nhân Cửu bên cạnh rồi lại nhìn hắn một cái, thấy hắn không tránh không né nhìn thẳng vào mình, trên khuôn mặt tuấn lãng dễ nhìn không hề có chút không được tự nhiên cùng câu nệ, ngẩng đầu híp mắt nhìn qua ánh mặt trời rực rỡ, thản nhiên nói: “Nhưng mà, Thế Tử… Tử Thanh thoạt nhìn rồi lại vô cùng thoải mái.”
Lạc Kiêu cười cười cầm lên một mặt nạ màu đen bày bán ở ven đường, đeo lên mặt mình: “Ta cùng A Cửu dĩ nhiên bất đồng… A Cửu, mặt nạ này như thế nào?”
“Cũng đúng, Tử Thanh không giống Cô… ta đây thể nhược nhiều bệnh.” Văn Nhân Cửu nhìn lướt qua mặt nạ có vài phần dữ tợn ở trên mặt Lạc Kiêu, nhét hai tay vào ống tay áo, “Tử Thanh thích là được rồi.”
“Vậy sao? Ta ngược lại cảm thấy mặt nạ này làm rất thú vị,” Lạc Kiêu nói xong, lại từ sạp hàng cầm một mặt nạ em bé vui mừng hớn hở, nói với người hán hàng: “Ta đây muốn hai cái này.”
“Ai, được được! Ba đồng một cái, tổng cộng sáu đồng.” Người bán hàng kéo dài giọng, sau đó mới nhận tiền Lạc Kiêu đưa tới, nụ cười trên mặt càng sâu, “Đạ tạ công tử, người cứ lấy tự nhiên!”
“Ba đồng?” Mặc dù Văn Nhân Cửu đã cố gắng áp chế, trên mặt rồi lại không tự chủ được hiện lên chút nghi hoặc, “Một mặt nạ này chỉ bán ba đồng, hắn một nhà mấy miệng như thế nào sống qua?”
Lạc Kiêu khẽ mỉm cười cầm mặt nạ màu trắng trong tay đưa đến trước mặt Văn Nhân Cửu: “Sinh hoạt bình thường của họ không so được với vương công quý tộc, đối với bọn họ mà nói, hai lượng bạc cũng đủ cả nhà bọn họ đủ phần lương thực trong một tháng rồi.” Thấy Văn Nhân Cửu nhận mặt nạ, liền buông lỏng tay, cười nói: “Mặt nạ này tuy rằng không quý giá giống những thứ trong cung, nhưng chế tác tinh xảo cũng không mất vẻ dễ thương, ta nhìn rồi lại rất hợp với A Cửu.”
Văn Nhân Cửu cầm mặt nạ, đặt trong tay, cẩn thận quan sát mặt nạ cười toe toét trong tay, sau đó mới ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Kiêu: “Thế… Tử Thanh hôm nay ngược lại khác hoàn toàn với ngày thường, nói chuyện làm việc, thoạt nhìn đặc biệt có chút lớn mật.”
“Thế sao?” Lạc Kiêu nhìn mặt nạ trong tay, sau đó mới chậm rãi cười, như có điều suy nghĩ nói: “Có lẽ chỉ là vì, không cần phải mang mặt nạ đi?” Nâng mắt, “Chỉ là A Cửu quá mức câu nệ, cũng đã ra khỏi nơi ăn thịt người kia, thực sự không muốn tháo xuống mặt nạ ở trước mặt ta một chút sao?”
“Tự mình đa tình* cũng không phải thói quen tốt.” Văn Nhân Cửu ném mặt nạ cho Lạc Kiêu, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, “Đi thôi, trưa rồi, Cô.. ta có chút mệt.”
(*Nguyên văn 妄自揣测 Vọng tự sủy trắc: ngông cuồng đa tình quá phận.)
Lạc Kiêu đón mặt nạ Văn Nhân Cửu ném tới, cong môi, ung dung cất bước đuổi theo, gọi một tiếng: “A Cửu.”
“Chuyện gì?” Văn Nhân Cửu lạnh lùng mở miệng.
Lạc Kiêu hơi cúi đâu, thả nhẹ thanh âm nói với Văn Nhân Cửu: “A Cửu bình thường mang mặt nạ, mặc dù có thừa tinh lực, nhưng thỉnh thoảng cũng cần phải thông khí đi?”
“Nhìn ngày xuân này,” Lạc Kiêu đưa tay, nghênh đón ánh mắt không thể nào vui thích của Văn Nhân Cửu, nhẹ nhàng gỡ xuống một cánh hoa trên mái tóc của y. Giữ cánh hoa tại đầu ngón tay, Lạc Kiêu mỉm cười. “Đừng làm thất vọng.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 7: Hiếm lạ Dường như là vì lý do hưu mộc, đường phố vốn đã phồn hoa lại càng là biển người đông đúc. Cho dù Văn Nhân Cửu từ trước đến nay không thích lộ sắc mặt, giờ khắc này có lẽ bởi vì lần đầu xuất cung, trên mặt cũng khó tránh khỏi hiện ra vài biểu hiện mới mẻ hiếm có.
Lạc Kiêu âm thầm nhìn Văn Nhân Cửu có ý vô ý* sà vào mấy sạp hàng hóa nhỏ bày bán bên lề đường, rồi lại lập tức rụt rè thu lại ánh mắt, có chút buồn cười, thực sự không khỏi có chút đau lòng.
(*有意无意 hoặc như cố ý hoặc như vô cùng, có chủ tâm lại lơ đãng.)
Đức Vinh đế ở trong số đông các Hoàng tử, với Văn Nhân Cửu tuy rằng miễn cưỡng xem như nhìn trúng. Nhưng bất đắc dĩ thiên tử ngu ngốc, theo sai hướng gió; Mà lại có nịnh thần lộng quyền, Hậu – Phi tại hậu cung ý đồ tham gia triều chính, dẫn đến nhiều năm như thế, vì để bảo toàn tính mạng tại ngôi vị Hoàng đế người người tranh giành, vị Thái tử do Đức Vinh đế định ra này không thể không dấu tài, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. (*委曲求全 ủy khúc cầu toàn.)
Mặc kệ Văn Nhân Cửu ngày sau là một nhân vật xuất sắc sát phạt quyết đoán như thế nào đi nữa, y lúc này, cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi mà thôi.
Cùng Văn Nhân Cửu đi dạo xung quanh hơn một canh giờ, có lẽ là lần đi tiên đi đường nhiều như thế, quả thật mệt vô cùng, trên khuôn mặt luôn tái nhợt của Văn Nhân Cửu cũng hơi nhiễm lên một tầng ửng đỏ —— cho đến lúc này xem ra là thật sự mệt mỏi rồi, nhưng vẫn như trước nhìn quanh bốn phía, cũng không giống lúc trước nói muốn tìm chỗ nghỉ ngơi.
“Đó là cái gì?” Văn Nhân Cửu đang đi đường, bỗng nhìn thấy cái gì, hơi dừng bước chân, nhìn về phía sạp hàng cách mình vài bước chân được đám nhóc con vây quanh, hỏi.
Lạc Kiêu nhìn theo ánh mắt của Văn Nhân Cửu, nhìn thoáng qua đáp: “Là sạp bán đồ chơi làm bằng đường.”
“Đồ chơi làm bằng đường? Dân chúng trên phố thích loại đồ ăn ngọt ngấy này?” Văn Nhân Cửu lại liếc mắt nhìn, cảm xúc lộ ra trong mắt rõ ràng là tò mò, nhưng trên mặt vẫn là kiềm chế cố ra vẻ lạnh lùng như cũ, gật gật đầu, quay người nói: “Lại đến chỗ khác xem.”
Lạc Kiêu bắt được cảm xúc trong mắt Văn Nhân Cửu, kéo tay áo y, chỉ nói: “Mặc dù là thức ăn của trẻ con, nhưng bản thân đồ chơi làm bằng đường cũng là tư thái ngàn vạn, lung linh dễ thương cực kỳ. Từ khi theo phụ thân đến quân doanh, ta ngược lại thật sự rất lâu không được ăn qua. A Cửu không bằng chờ ta một lát, ta đi mua một cái về?”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt nhìn Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Con trai của Bình Tân Hầu phủ dưỡng ra vậy mà yêu thích loại đồ ăn dùng để dỗ mấy đứa nhỏ trên phố này? Nói ra ngoài cũng không sợ chê cười.”
Lạc Kiêu nhưng là không để ý, dẫn Văn Nhân Cửu đến trước sạp đồ chơi làm bằng đường kia, dụ dỗ một đám nhóc con bảy tám tuổi cho hắn nhập đội, tiến lên năn nỉ người bán thổi cho hắn một con hồ ly nhỏ. Đứng ở bên đợi một lát, thẳng đến khi hồ ly đã thành hình, liền lấy tiền từ trong hà bao mua lấy đồ chơi bằng đường với hình dạng hồ ly.
Đi ra khỏi sạp hàng, Văn Nhân Cửu lại không thấy đâu. Lạc Kiêu một tay cầm mặt nạ, một tay cầm đồ chơi bằng đường, đứng trên bậc thang nhìn trong đám người xung quanh một vòng, chỉ thấy bên cạnh cây đào cách đó không xa, một thiếu niên mặc trên người trường sam màu trắng đang đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi. Ánh dương rực rỡ xuyên qua cành lá chiếu xuống người thiếu niên, in thành từng bóng loang lổ lên một thân trường sam màu trắng.
Như cảm ứng được ánh mắt Lạc Kiêu, thiếu niên đang dựa vào thân cây nhìn dòng người qua lại trên đường bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt đào hoa dường như bị hàng mi thật dài nửa che nửa đậy, màu mắt đen láy giống như mực cổ thượng hạng. Da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời, dường như biến thành trong suốt, sắc môi đỏ thẫm nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Chính là y không hề lộ ra khuôn mặt tươi cười*, nhưng chỉ cần một ánh mắt, rồi lại giống như lập tức nhấn chìm sắc hoa đang độ tươi đẹp kia.
(*Nguyên văn 展颜 triển nhan.)
Lạc Kiêu đi về phía Văn Nhân Cửu: “Chỉ lơ là một chút, A Cửu sao lại đi xa như thế? Hôm nay người nhiều như vậy, nếu như đi lạc, chính là ta có chết một trăm lần cũng không cách nào hết tội.”
“Cùng một chỗ chen lấn với đám nhóc con mua thứ đồ ăn này, Tử Thanh làm được, ta nhưng là ném không nổi mặt mũi này a.” Văn Nhân Cửu đứng lên, sửa sang lại quần áo, hơi hạ mắt nhìn lướt qua thứ đồ chơi bằng đường trong tay Lạc Kiêu, nhưng lại lập tức dời đi, nâng mắt nhàn nhạt hỏi: “Còn muốn đi nơi khác nhìn không?”
Lạc Kiêu nghe vậy, vội vàng kéo Văn Nhân Cửu: “A Cửu không mệt sao?”
Văn Nhân Cửu nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Đã đi dạo lâu như vậy rồi, cho dù không mệt, cũng nên đói bụng. Nếu muốn nhìn, ngày sau ta lại cùng A Cửu ra ngoài cũng không tính là muộn. Không bằng hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây, trước tìm một tiệm rượu nghỉ ngơi một lát a.”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn Lạc Kiêu, khép lại tay áo, cũng không lên tiếng, nhưng Lạc Kiêu cũng hiểu biểu tình này chính là đồng ý rồi. Dẫn Văn Nhân Cửu vào một tiệm rượu nổi tiếng gần đây, vừa đi vào, liền có tiểu nhị lanh lợi mặt mũi tươi cười chạy ra đón: “A, hai vị khách quý, mời hai vị lên lầu, ở trên có nhã gian* a!”
(*雅座 căn phòng trang nhã, gian riêng.)
Văn Nhân Cửu gật đầu liền muốn đi theo tiểu nhị lên lầu, nhưng còn chưa chờ y có động tác, lại bị Lạc Kiêu nhẹ nhàng ngăn cản, hắn nhìn tiểu nhị cười nhẹ một tiếng, nói: “Không cần lầu hai, hai người bọn ta ở dưới lầu tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Ngươi đi bảo phòng bếp làm mấy món sở trường mang lên, món ăn không cần cầu kỳ, chỉ cần tốc độ nhanh lên một chút là được.”
Tiểu nhị hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh trí không hỏi nhiều, cười hì hì đáp một tiếng “Vâng”, dẫn hai người tới một bàn gần cửa sổ, tay chân lanh lẹ thu dọn chén đũa trên bàn, sau đó vội vàng ghi vài thứ lên giấy, đi nhanh về phía phòng bếp.
Văn Nhân Cửu nhìn bàn ghế dơ bẩn dính đầy dầu mỡ, lông mày theo bản năng hơi nhăn lại một chút. Nhưng Lạc Kiêu ở bên kia lại hoàn toàn không có việc gì, lướt qua Văn Nhân Cửu ngồi phía bên cửa sổ, vén lên vạt áo liền trực tiếp ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy tay với Văn Nhân Cửu: “A Cửu!”
Văn Nhân Cửu âm trầm nhìn Lạc Kiêu, ngay sau đó thật sự không nói một lời ngồi xuống bên cạnh Lạc Kiêu. Lạc Kiêu đặt mặt nạ trong tay lên bàn, vuốt vuốt que gỗ gắn đồ chơi bằng đường kia, mỉm cười hỏi: “Hôm nay A Cửu có quen không?”
Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ uống một ngụm trà. Nhưng nước trà vừa vào miệng, lông mày của y lại hơi nhíu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nuốt nước trà trong miệng xuống.
“Dân chúng trên phố… đặc biệt thích uống nước trà đắng như vậy?” Văn Nhân Cửu im lặng hồi lâu, bỗng nhiên hỏi, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng xen lẫn chút nghi hoặc, “Loại trà thanh khiết giống như trong cung, không được dân chúng yêu thích sao?”
Lạc Kiêu chậm rãi uống một hớp trà, dùng gậy gỗ của đồ chơi bằng đường chậm rãi xẹt qua mặt nạ, khẽ cười nói: “Lời này của A Cửu rồi lại thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có điều A Cửu cho rằng, trên đời này, có ai sẽ không thích thứ tốt? Chẳng qua kinh phí trong cung, dân chúng bình thường sao có thể dùng được?”
“Đừng nói là vật dụng hàng ngày của A Cửu ngươi, ngay cả ăn mặc chi phí của những nha hoàn người hầu của ngươi, so với dân chúng bình thường, cũng phải gấp hơn trăm lần.” Lạc Kiêu nói: “Bộ trường sam này của A Cửu đã là vô cùng mộc mạc, nhưng một bộ quần áo như thế này, cũng có thể ngang với đồ ăn trong một năm của một hộ gia đình rồi.”
Văn Nhân Cửu hơi nheo mắt: “Lời này của Tử Thanh… là cố ý nói cho ta nghe sao?”
Lạc Kiêu cong môi: “Chỉ là cảm thấy A Cửu ở nơi vàng son lỗng lẫy đằng kia sinh hoạt lâu rồi, thỉnh thoảng cũng nên ra khỏi tường thành nhìn xem con dân của ngươi mà thôi. Chờ chúng ta ăn cơm xong, ta lại dẫn ngươi đến một nơi khác.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 8: Dò hỏi Dùng xong bữa cơm, canh giờ vẫn còn sớm. Sau khi Lạc Kiêu hỏi tiểu nhị có chỗ nào cho thuê xe ngựa ở gần đây hay không, liền trả tiền cơm, dẫn theo Văn Nhân Cửu đi tới chỗ người chăm ngựa tụ tập.
Được Lạc Kiêu cẩn thận đỡ lên xe ngựa, Văn Nhân Cửu ngồi lên xe nhìn lướt qua bố trí bên trong. Tuy rằng này đã có thể xem như một chiếc xe ngựa bài trí không tệ trong một đống chiếc ở đằng kia rồi, nhưng ở trong mắt y vẫn không khỏi có chút thô sơ.
“A Cửu ngồi vững, chuẩn bị xuất phát.” Lạc Kiêu ngồi bên ngoài xe ngựa cười nói, lập tức một tiếng roi ngựa thanh thúy vang lên, cả cỗ xe liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đường đi lắc lư lại khiến Văn Nhân Cửu có chút khó chịu, thả trọng tâm của thân thể về sau, cả người hơi tựa vào thùng xe, lúc này mới cảm thấy thoái mái chút ít.
Xuyên qua màn xe nửa mở, có thể nhìn rõ người tới lui trên phố. Người bán hàng rong ven đường vẫn đang nhiệt tình cất tiếng rao những thứ mình bán với người qua đường, thỉnh thoảng còn có mấy lão gia thái thái quần áo hoa lệ ngồi kiệu ra vào tiệm đồ cổ, tiệm vàng, tư thái khá lớn. Toàn bộ con đường đều là quang cảnh phồn thịnh tấp nập. (*Nguyên văn 欣欣向荣 hân hân hướng vinh.)
Từ nhỏ sinh hoạt bên trong cung điện vàng son lộng lẫy kia, nhất cử nhất động của y đều bị thế lực các phương thu vào trong mắt, cho dù là một phe hữu tướng, nói với y, phần lớn là khuyên y ẩn nhẫn, khắc chế, dưới mắt Hoàng hậu không cần tùy ý làm bậy, giống như Lạc Kiêu không kiêng sợ mà dẫn y ra khỏi Hoàng cung dạo chơi thế này gần như là một trải nghiệm chưa bao giờ có.
Ánh mắt vô tình lướt qua sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường mà lúc trước cùng Lạc Kiêu đi qua, trước sạp vẫn là một đám nhóc con vây quanh, buôn bán thoạt nhìn vô cùng tốt. Văn Nhân Cửu rũ mắt nhìn tiểu hồ ly dùng đường thổi thành cầm trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lại que gỗ thật dài.
Mặc dù chỉ là hồ ly thổi bằng đường, thần thái làm ra ngược lại rất thật, tiểu hồ ly vàng cam phản xạ ánh sáng nhàn nhạt dưới mặt trời, thoạt nhìn bộ dạng khiến người yêu thích.
Y biết rõ đồ chơi này ngay từ lúc đầu là Lạc Kiêu mua cho y, ngược lại còn làm khó y, cố ý tìm ra chút lý do như vậy mới đưa thứ này đến tay y.
Khi mẫu thân y còn chưa mất, lúc phe hữu tướng đang được sủng, y thu qua vô số kỳ trân dị bảo của đám người vương công đại thần đưa tới, chỉ có điều, vô số kỳ trân dị bảo này, cẩn thận suy nghĩ, còn không thật tâm bằng một thứ đồ chơi làm bằng đường. Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng xoay xoay que gỗ trong tay, lạnh lùng cười cười, lập tức tiện tay bỏ nó vào hộp nhỏ đựng kẹo đã mua trước đó.
Xe ngựa càng chạy càng xa, dần dần rời khỏi con đường chính sầm uất. Theo xe ngựa lắc lư càng nghiêm trọng, quang cảnh bốn phía ngoài xe cũng nhanh chóng tiêu điều xơ xác.
Cho ngựa chạy đến một khoảng đất trống tương đối thoáng đãng, Lạc Kiêu nhảy xuống ngựa, cột dây cương lên một thân cây, sau đó mới mở cửa xe, vươn tay về phía Văn Nhân Cửu đang ngồi trên xe: “Con đường phía trước xe ngựa không qua được, ta đỡ Thái tử xuống xe ở chỗ này trước.”
Văn Nhân Cửu gật đầu, nhưng vừa nhúc nhích, cả người rồi lại bất động, nâng mắt nhìn Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Tiến đến.”
Có lẽ bởi vì chưa bao giờ ngồi trên xe ngựa một khoảng thời gian dài như vậy, lúc trước vẫn còn chưa cảm giác được, nhưng chờ đến lúc này dừng xe, y rồi lại phát hiện thân thể của mình cũng không còn là của mình, chỉ thoáng nhúc nhích, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu hơi đau.
Ánh mắt Lạc Kiêu chỉ đặt trên người Văn Nhân Cửu trong chốc lát, nhưng lập tức đã rõ ràng. Khom người vào xe ngựa, sau khi nói một câu với Văn Nhân Cửu: “Vậy hạ thần liền mạo phạm”, hơi khom lưng bế ngang Văn Nhân Cửu lên.
Cẩn thận ôm người ra khỏi xe ngựa, đặt người xuống đất, nhìn Văn Nhân Cửu bởi vì không khỏe mà sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đối với Văn Nhân Cửu còn chưa suy tính cẩn thận chu đáo. Duỗi tay đỡ y đi vài bước, thấp giọng nói: “Thái tử thứ tội, hôm nay là vi thần sơ sót.”
“Sơ sót cái gì?” Văn Nhân Cửu chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng hỏi. Áo quần nguyệt bạch* bọc lấy thân hình quá mức đơn bạc (*yếu đuối) của y, lông mi dài nhọn đen rậm hơi run rẩy, trên khuôn mặt trắng đến trong suốt, môi đỏ khẽ nhếch, nhìn qua giống như gốm sứ đụng vào liền vỡ.
(*月白 màu trắng xanh như ánh trăng.)
“Thần…” Lạc Kiêu nhìn bộ dạng của Văn Nhân Cửu ngẩn người, lời còn chưa nói xong, lại chống lại đôi mắt bỗng nâng của y.
Sâu không thấy đáy, lạnh lùng chiếu đến toàn bộ trời đất. Ánh mắt kia cũng không thế nào lợi hại, nhưng cũng không nửa phần mềm yếu. Nhưng, chỉ một ánh mắt, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn phá vỡ hình tượng yếu ớt giống gốm sứ lúc trước.
Đúng, ngược lại là hắn phạm vào ngu xuẩn. Lạc Kiêu hơi nở nụ cười, nói với Văn Nhân Cửu, thứ y cần, hoàn toàn không phải chút ít đồng tình nhàm chán từ bên ngoài. Bất luận mọi cảm xúc cùng loại với thương hại mà nói, chẳng qua đều là một loại vũ nhục mà thôi.
“Không phải nói muốn dẫn ta tiếp tục nhìn sao?” Văn Nhân Cửu cúi đầu nhìn tay mình, đầu ngón tay hơi phiếm hồng dường như vẫn còn lưu lại mùi thơm ngọt ngào lúc trước, “Ta ở chỗ này, vẫn là đợi ngươi đến dẫn đường.” Nói đến đây, đưa tay giấu trong ống tay áo, nâng đầu, nhìn Lạc Kiêu giống cười mà không cười nói, “Lúc trước không phải ngươi nói ra cung, liền không nhắc đến mấy kiểu xưng hô kia, dùng tên gọi của mình thay thế sao? Lúc này, như thế nào lại là ngươi đột nhiên sửa quy củ?”
Lạc Kiêu bật cười: “Cũng thật sự do ta không phải. Lần này tạm nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định tự mình đến nhà bồi tội với ngươi.”
Văn Nhân Cửu gật đầu: “Vậy ta đây liền nhớ kỹ.” Nói xong, đi theo sau Lạc Kiêu, hướng về phía trước.
Bất đồng với đường phố phồn hoa lúc trước, nhà cửa nơi này rõ ràng thoạt nhìn muốn rách nát đơn sơ hơn nhiều. Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu một đường đi tới, lông mày hơi nhăn, thẳng đến một lúc lâu sau, bỗng nhiên dừng lại trước một ngôi nhà tranh.
“Dùng cỏ tranh… cũng có thể làm nhà?” Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn Lạc Kiêu, “Vì sao không cần gạch ngói?” Nói xong, một phen suy tư, nhíu mày hỏi: “Đều là vì nghèo túng?”
Lạc Kiêu hơi mỉm cười nhìn y, nhưng không nói lời nào.
Văn Nhân Cửu trầm mặc một lúc, tiếp tục đi theo Lạc Kiêu tiến vào càng sâu bên trong.
Càng đi vào trong, nhà cửa làm bằng cỏ tranh cũng bắt đầu nhiều hơn. Lạc Kiêu nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của Văn Nhân Cửu, đột nhiên cười hỏi: “A Cửu mệt sao?”
Văn Nhân Cửu lườm Lạc Kiêu: “Ngươi lại muốn làm cái gì?”
“Ý của ta là, nếu như mệt rồi, liền nghỉ ngơi một lát, ngồi xuống uống miếng nước a.” Lạc Kiêu cười nói, kéo Văn Nhân Cửu lên phía trước, tìm một hộ nhà nông liền bắt đầu gõ cửa, “Có người không? Xin hỏi có người không?”
Văn Nhân Cửu hơi kinh ngạc: “Ngươi đang làm cái gì a?”
“Không phải ngươi mệt sao?” Lạc Kiêu lại tiếp tục gõ, biểu lộ trên mặt là hoàn toàn không thèm để ý.
“Dù vậy, nhưng nào có giống ngươi kêu cửa như vậy?” Văn Nhân Cửu nhíu mày, “Cũng không tránh khỏi không được thể thống*…”
“Chẳng lẽ còn phải ghi bái thiếp* trước sao?” Lạc Kiêu cười hỏi lại.
(*đây là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó.)
“Nhưng kêu cửa thế này có ai sẽ —— “
Nhưng lời còn chưa nói xong, trong phòng, giọng của một nam nhân ở xa truyền tới: “A! Đến đây!”
Lạc Kiêu nháy mắt một cái với Văn Nhân Cửu đang lộ vẻ kinh ngạc, hơi cong môi: “Có thể uống nước rồi.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 9: Ở chung Mở cửa là một hán tử cường tráng, người mặc quần áo vải bố không biết đã chắp vá bao nhiêu chỗ, khuôn mặt ngăm đen, làn da thô nhám, chân trái có chút cà nhắc, lúc nói chuyện mang theo khẩu âm* nghiêm trọng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên Văn Nhân Cửu nhìn thấy một người nghèo đúng nghĩa.
(*口音 giọng của một dân tộc hoặc địa phương.)
Thời điểm trong cung, cho dù những nha hoàn, thái giám cấp bật thấp nhất, bạc lĩnh hàng tháng cũng đủ để bọn họ trải qua cuộc sống dư dả, như tình trạng này, ngay cả một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng không có, thậm chí có một lần y cho rằng chẳng qua là sách sử truyện ký* đã dùng cách viết quá mức khoa trương mà thôi —— lại không tưởng cư nhiên là thật.
(*传记 ghi lại cuộc đời của một người nào đó)
Lạc Kiêu bình thản ung dung theo sát hán tử kia bắt chuyện vài câu, liền lôi kéo Văn Nhân Cửu cùng hắn vào trong. Cỏ tranh làm nhà bốn phía gió lùa, từ cửa chính đi vào, đại sảnh chỉ để một cái bàn gỗ cũ nát, ghế rồi lại không thấy đâu.
Văn Nhân Cửu nhìn thoáng qua cái bàn, đương nhiên chất gỗ cũng không phải cái gì quý hiếm, coi vân gỗ, hẳn là loại gỗ bình thường có thể tùy ý tìm thấy trong rừng, miễn cưỡng có thể sử dụng, thế nhưng nếu xét về độ tự nhiên thì mấy món đồ dùng tinh xảo trong cung dĩ nhiên là nửa phần cũng không bằng. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua bàn, xúc cảm thô ráp có chút đâm tay này là y chưa bao giờ gặp qua.
Chỉ là Văn Nhân Cửu hơi kinh ngạc, Lạc Kiêu rõ ràng cũng là quý tộc đi ra từ Bình Tân Hầu phủ, nhưng ở chỗ này, thái độ ngược lại không có nửa phần không được tự nhiên, theo trước theo sau cùng hán tử kia nói chuyện, không mất một lúc hai người nhìn qua đúng là quen thân lên.
Hán tử ở trong phòng bếp tìm hai cái bát tương đối nguyên vẹn nhất, múc một muôi nước ấm đổ vào, liền bưng vào sảnh đến chỗ hai người: “Nước vừa đun, còn hơi bỏng miệng, lúc uống các ngươi cẩn thận một chút.”
Lạc Kiêu nói cảm ơn, đưa tay nhận bát, tán gẫu: “Nơi đây chỉ có một mình đại ca? Chị dâu đâu?”
Hán tử đi tới bên cửa, ngồi trên thềm một bên chẻ gỗ, một bên nói: “Bà nương (*vợ) nhà ta… mười năm trước đã không còn.” Nói xong, vỗ vỗ chân trái của mình, “Bà nương ta lớn lên đẹp mắt, thời điểm hội làng bị tên súc sinh nhà Trương viên ngoại nhìn trúng… Ta tới cửa tìm, những gia đinh kia trực tiếp đánh ta ra, ngày hôm sau, thi thể vợ ta cũng bị đưa về nhà.”
Nói đến đây, động tác trên tay hơi dừng, sau đó mới mãnh liệt dùng sức, bổ ra củi vừa dựng.
“Quan phủ cũng không quản?” Lạc Kiêu trầm ngâm một tiếng, cau mày hỏi.
Hán tử cười khổ: “Quản như thế nào? Trương viên ngoại kia vô cùng lợi hại, nghe nói gã có thân thích làm việc trong triều, phẩm cấp rất lớn, ngay cả Huyện thái gia nơi này của chúng ta cũng đối với gã khách khách khí khí, loại này như chúng ta sao có thể đấu được.”
“Không biết tục danh của Trương viên ngoại là gì?” Văn Nhân Cửu đưa mắt nhìn bát nước hơi tỏa hơi nóng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
Hán tử bị Văn Nhân Cửu hỏi có chút sững sờ, sau đó mới nói: “Trương Thiêm Tài… Ta nhớ gọi là Trương Thiêm Tài.”
“Trương Thiêm Tài?” Văn Nhân Cửu lặp lại, chậm rãi nâng mắt. Con ngươi đen tuyền giống như lưu y, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ. Bưng bát lên uống một ngụm nước vẫn còn chưa nguội hoàn toàn, sau đó mới đặt bát xuống bàn: “Tử Thanh, nước cũng đã dùng qua. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Lạc Kiêu xẹt qua bóng lưng của Văn Nhân Cửu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua chỗ mẻ trên mép bát, cười cười, đáp một tiếng “Được”, sau đó liền đi theo.
“Hai vị hiện tại liền đi? Đã đến lúc này, sao không ở lại ăn bữa cơm tối?” Hán tử thấy hai người muốn đi, vội vàng bỏ đao bổ củi, xoa xoa hai tay lên quần, đứng dậy hỏi.
“Hôm nay ta cùng A Cửu còn có chút chuyện, cũng không làm phiền nữa, đại ca mong dừng bước*.” Lạc Kiêu cười, quay đầu nhìn thoáng qua hướng đi của Văn Nhân Cửu, sau đó mới thấp giọng ý vị sâu xa nói với hán tử kia: “Ngày khác nếu có thể đến nhà lần nữa, đến lúc đó tất có đại lễ.”
(*留步 lời khách sao, xin dừng bước k cần phải tiễn.)
Lạc Kiêu ra cửa, thấy Văn Nhân Cửu đang tựa ở một gốc cây khô, híp mắt đánh giá cảnh sắc đổ nát hoang vu trước mắt, đồng tử màu đen bị lông mi che khuất, nhất thời nhìn không ra y có biểu lộ gì.
“A Cửu cho tới bây giờ cũng chưa tận mắt nhìn thấy nơi nghèo túng như thế đi?” Lạc Kiêu đi đến phía sau Văn Nhân Cửu, cũng nhìn về phía trước, “Khó có thể tưởng tượng sao?”
“Nơi này tuy rằng có hơi xa, nhưng suy cho cùng vẫn là một thôn làng lệ thuộc Đế Kinh. Mặc dù nghèo túng, nhưng thật ra cũng chưa đến mức không sống nổi.” Lạc Kiêu chậm rãi nói, “Nhưng nếu lại xa Đế Kinh thêm một chút nữa? A Cửu, ta đã từng cùng phụ thân đi qua những nơi như vậy. Đừng nói là bụng ăn không no, áo rách quần manh, đói bụng đến mức, ngay cả chuyện người ăn thịt người cũng có.”
“Sao không ăn thịt*?” Văn Nhân Cửu chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình, xoay người, nhìn Lạc Kiêu nói: “Trước kia lúc Thái phó giảng giải sách sử, ta chỉ cảm thấy lời nói vô tri này của Tấn Huệ Đế vừa buồn cười lại vừa ngu xuẩn, nhưng chưa từng nghĩ, rốt cuộc chẳng qua là năm mươi bước cười trăm bước** mà thôi.”
(*Đây là một vế trong câu nói “nổi tai tiếng” của Tân Huệ Đế: “Bách tính vô lật mễ sung cơ, hà bất thực nhục mi?” (百姓无栗米充饥, 何不食肉糜?) có nghĩa là: Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?)
(**五十步笑百步: Trong chiến đấu người bỏ chạy 50 bước chê cười người bỏ chạy 100 bước. Ví với người có cùng sai lầm khuyết điểm như mình, chỉ là mức độ nhẹ hơn một chút, lại hoàn toàn không tự ý thức mà đi chê cười người khác. Đồng nghĩa: chó chê mèo lắm lông.)
Lạc Kiêu cười cười, cũng không tiếp lời, chỉ hỏi: “Còn muốn tiếp tục nhìn nơi khác không?”
Văn Nhân Cửu khép lại tay áo, nhẹ gật đầu: “Đi thôi.”
Trọn vẹn một buổi chiều, Lạc Kiêu đều dẫn Văn Nhân Cửu đi khắp ngõ phố hết nhà này đến nhà kia, thăm hỏi bốn phía. Bất tri bất giác, đợi đến lúc hai người trở lại trước cổng Hoàng cung, cũng đã cuối giờ Tuất. (*7-9 giờ tối.)
Lạc Kiêu bế ngang Văn Nhân Cửu cẩn thận tránh khỏi Cẩm Y Vệ tuần tra, sau đó mới tìm mấy chỗ canh gác tương tối lỏng lẻo, trực tiếp nhảy tường mà vào, dưới tình huống không kinh động một người thành công đưa người vào trong cung.
Có lẽ trước đó Trương Hữu Đức đã phân phó, chung quanh tẩm điện của Văn Nhân Cửu rồi lại không có mấy người. Đi vào viện tử nhẹ nhàng đặt người xuống đất, còn chưa đi vào trong, chỉ thấy Trương Hữu Đức cầm đèn lồng từ trong phòng đi ra.
“Ôi, Thái tử gia của ta!” Trương Hữu Đức nhìn hai người sững sờ, lập tức kịp phản ứng, giơ đèn lồng bước nhanh qua, “Đều đã đến canh giờ này, người rốt cuộc đã về.”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt gật đầu, tay phải khẽ nắm ống tay áo bên trái, cất bước đi về phía tẩm điện: “Hôm nay thời gian đã hết, cổng cung đã sớm đóng lại. Sớm ngày mai Thế tử còn phải ở chỗ Cô đọc sách, hôm nay dứt khoát nghỉ ngơi ở đây đi. Trương công công, dẫn thế tử đến Thiên Điện nghỉ ngơi.”
“Nô tài rõ.” Trương Hữu Đức lên tiếng, trong mắt rồi lại hiện lên chút kinh ngạc.
Đại Càn đối với quy định giờ giấc đọc sách của Hoàng tử từ trước đến nay vô cùng nghiêm khắc, mão vào thân ra, thời gian mỗi khóa cực dài. Thư đồng ở ngoài cung Hoàng tử mà nói, thời điểm ra vào liền có chút khẩn trương.
Nhưng nếu thư đồng Thái tử cùng Thái tử có quan hệ thân mật, chỉ cần được Thái tử cho phép, để tiện cho việc ra vào, thư đồng ở tại Đông cung dài hạn thật ra cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chỉ có điều, lúc trước Thái tử đối với Lạc Kiêu người này rõ ràng còn có chút khoảng cách, như thế nào hai người cùng lắm chỉ xuất cung với nhau một ngày, quan hệ dường như trở nên thân mật hơn?
Nhưng mà, nói thế nào, Thái tử có thể qua lại thân thiết với Bình Tân Thế Tử dù sao cũng là một chuyện tốt. Trương công công thu lại suy nghĩ trong lòng, vài bước đi đến trước mặt Lạc Kiêu, hơi khom người với hắn, “Mời Thế tử đi theo nô tài bên này.”
Lạc Kiêu dường như cũng có chút ngoài ý muốn với lời nói của Văn Nhân Cửu, hắn nâng mắt nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu đang đi vào tẩm điện, yên tĩnh trong chốc lát, như là nghĩ tới cái gì, khóe môi chậm rãi gợi lên nụ cười. Hơi hạ mắt chắp tay với Trương Hữu Đức, chỉ cười nói: “Vậy phiền Công công rồi.”
|