Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 25: Phong ba Trong Phong Hà Điện, Thục phi đối diện gương đồng tỉ mỉ chải chuốt. Cẩn thận vẽ xong lông mày, đắp lên một tầng phấn thật mỏng, cuối cùng lại nhấp một chút son. Nhìn vào gương kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy tư thái trang dung* không chút nào không ổn, cuối cùng cũng xem như hài lòng, lúc này mới nhìn sang Như Mạt, cười tủm tỉm hỏi: “Tối nay Hoàng thượng muốn tới Phong Hà Điện này của bổn cung, ngươi giúp ta nhìn xem, hôm nay trang dung của bổn cung như thế nào?”
(*khuôn mặt trang điểm.)
Như Mạt tiến lên một bước, cầm lên lược gỗ nhẹ nhàng giúp Thục phi chải mái tóc dài của nàng, nhìn trong gương đồng chiếu ra khuôn mặt đã được xử lý tỉ mỉ, cười nói: “Nương nương sinh ra đã đẹp, chính là không ăn diện trang điểm, trong hậu cung này cũng chưa chắc có người hơn được a.”
Lời này tuy rằng khó tránh khỏi có chút nịnh nọt đắc ý, nhưng giờ khắc này, liền nói trúng tâm ý của Thục phi.
Nhếch môi cười cười, chỉ nói: “Vẫn là nha đầu ngươi miệng ngọt, sẽ nói vài câu dễ nghe khiến bổn cung vui vẻ.”
“Nương nương đây là oan uổng chết nô tỳ rồi.” Tay Như Mạt vô cùng khéo léo, mái tóc đen dài ở trong tay nàng, cũng chỉ xuyên qua vài cái, liền búi xong một bộ Vọng tiên cửu hoàn kế* vô cùng xinh đẹp. Chọn một trâm cài tóc nhẹ nhành xuyên qua giữa búi tóc, cười nói: “Ai mà không biết trong tam cung lục viện, người Thánh thượng sủng ái nhất, chính là Thục phi nương nương người đây? Trong một tháng, Thánh thượng có bảy, tám ngày đều ở lại nơi này của Nương nương —— ngay cả Hoàng hậu nương nương, cũng tuyệt đối không có phần này sủng ái a.”
(*望仙九鬟髻 tóc búi chín vòng, một kiểu tóc búi của phi.)
Lời này vừa nói ra, vui vẻ trên mặt Thục phi càng sâu, giơ tay vuốt ve mái tóc đã được Như Mạt cẩn thận búi xong, không khỏi đắc ý nói: “Quả thật như thế. Ngay cả tú nữ họ Chu, trước kia được Thánh nâng lên mỹ nhân đệ nhất tuyệt sắc Giang Nam, ngày hôm sau, không phải cũng đến Phong Hà Điện của Bổn cung?”
Như Mạt cười cất lược gỗ trên tay, hỏi: “Hôm nay Nương nương mặc bộ đồ nào? Hôm qua Thượng y viện* vừa đưa tới vài bộ quần áo mới may xong, có một bộ màu hồng nhạt, nô tỳ nhìn thấy cực hợp với Nương nương.”
(*尚衣院 chăm lo đến phục sức trong cung.)
“Vậy thì lấy bộ đó.” Thục phi nhẹ gật đầu, đang định dặn dò chút nữa, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền vào một tiếng hô bén nhọn “Hoàng tượng giá đáo”, đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng nói với Như Mạt: “Thất thần làm gì a, còn không mau đổi ngoại sam cho Bổn cung?”
Như Mạt đáp “Vâng” một tiếng, cúi đầu vội vàng giúp Thục phi mang quần áo tới đổi, sau đó trước khi Đức Vinh Đế tiến đến, liền nhanh chóng lui ra ngoài đứng canh.
Đức Vinh Đế đi vào trong phòng, thấy chính là một mỹ nhân tuyệt sắc quang thải chiếu nhân (*chói lọi, hình dung người hoặc sự vật vô cùng mỹ hảo, khiến người chú ý, kính ngưỡng.) đang dựa giường mỉm cười nhìn ông. Dưới ánh nến mờ nhạt lại khiến khuôn mặt vốn đã tinh xảo của Thục phi tăng thêm ba phần mông lung huyền ảo, phối với một thân váy dài xếp tua, giống như tiên tử không cẩn thận rơi xuống phàm trần, uyển chuyển động lòng người.
Nhất là búi tóc Vọng tiên cửu hoàn xinh đẹp rũ xuống hai bên gò má, còn có váy dài xếp tua màu hồng phấn dưới thân, nhìn qua, hoảng hốt, lại có vài phần bóng dáng của Hoàng hậu Duệ Mẫn đã qua đời.
Trong không khí tràn ngập mùi lãnh hương nhàn nhạt, Đức Vinh Đế ngửi thấy mùi lãnh hương này, cảm thấy thân thể của mình dần dần nóng lên: “Ái… phi?”
“Bệ hạ.” Người ấy khẽ gọi, đôi mắt đẹp chớp chớp, muốn nói lại thôi, tiếng kêu ngọt ngào mềm mại khiến toàn bộ huyết dịch của Đức Vinh Đế gần như là lập tức sôi trào.
Chợt vài bước đi tới, ôm vai Thục phi, khí lực lớn đến độ gần như muốn bẻ gãy xương cốt của nàng, đầu tựa ở cần cổ nàng, cười nhẹ hỏi: “Hôm nay dùng hương gì a, như thế nào câu nhân như vậy? Trẫm đều sắp nhịn không được nữa rồi.”
“Cũng chỉ là lãnh hương bình thường mà thôi, thần thiếp ngược lại không cảm thấy có gì khác ngày thường…. Có lẽ là do phương thức chế ra lãnh hương này của người điều hương (*điều hương sư)? Cụ thể thần thiếp nhưng lại không rõ.” Thục phi đau gần chết, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười, mềm mại không xương dựa vào trên người Đức Vinh Đế, chỉ nhẹ nhàng thở ra: “Bệ hạ… Bệ hạ… đừng nói những thứ đó nữa, chúng ta —— ”
Đức Vinh Đế cảm thụ hơi thở ướt át bên tai, hô hấp của bản thân cũng càng thêm dồn dập, thoáng rời khỏi chút mê loạn nhìn khuôn mặt Thục phi, ngón tay xẹt qua lông mày của nàng, dường như là giật mình trong chốc lát, miệng rồi lại nhẹ nhàng phun ra một cái tên nhỏ đến mức không thể nghe thấy, sau đó là sửng sốt, mặt lộ ra chút âm trầm, sau đó, mới không đợi Thục phi phản ứng, bỗng nhiên đưa tay bế ngang nàng, thô lỗ đi về phía giường.
Đức Vinh Đế ở trên giường đã quen duy ngã độc tôn (*chỉ biết có mình), trong hành động chỉ cầu chính mình sảng khoái, từ trước đến nay không để ý đến cảm thụ của phi tần. Chỉ có điều đêm nay, trình độ bạo ngược của ông so với ngày xưa lại càng lớn. Thục phi có đến mấy lần sắp chịu không nổi, nhưng nhớ đến lúc sau bản thân còn cầu ân điển về thăm nhà, rốt cuộc, thẳng đến khi bị làm cho hôn mê, nhưng vẫn cắn răng cái gì cũng không dám kêu.
Âm thanh ái muội vang lên cả một đêm, một mình Như Mạt lẳng lặng đứng canh ngoài phòng. Thẳng đến khi sắc trời dần sáng, tiếng ồn kia mới dần ngừng lại, lúc này liền vén rèm tiến vào phòng trong. Cẩn thận rắc chút bột phấn màu trắng xuống lư hương bên dưới, cũng chỉ trong khoảnh khắc, mùi thơm vốn đã có chút phai nhạt lại dần dần nồng đậm, u lãnh rồi lại ái muội, giống như có thể khiến người ta nghiện đến triền miên nhập cốt.
Nhìn khói trắng lượn lờ phía trên đỉnh, ngón tay Như Mạt nhẹ nhàng xẹt qua lư hương, giống như đang làm một nghi thức kỳ quái vẽ ra một bức đồ đằng (*hình xăm, vật tổ), quay đầu nhìn về phía giường, hồi lâu, tươi cười cực mỏng, đưa tay đậy nắp lư hương, xoay người, lai nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Mà cùng lúc đó, Đông Cung.
“Trên tay ngươi đang cầm cái gì vậy?” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu vừa từ Thiên Điện đi tới, mở to mắt, nhàn nhạt hỏi.
“Cái này?” Lạc Kiêu cúi đầu nhìn xuống bồ câu màu xám tro trong tay mình, cười cười nói, “Này là mới bắt được ở trước phòng Điện hạ. Xem ra, hẳn là có người muốn thông qua thứ này truyền lời cho Điện hạ.”
Nói xong, tay còn lại đưa tới một mảnh giấy.
Mảnh giấy rất nhỏ, phía trên chỉ rải rác vài chữ đơn giản. Nhưng mà mấy chữ này, rồi lại có chút ý tứ sâu xa.
“Từ đây Quân vương không tảo triều*.” (*Lên triều buổi sáng.)
Văn Nhân Cửu nhìn bảy chữ kia một hồi, sau đó tùy ý vo tròn mảnh giấy, “Cô mới nghe nói hôm qua Phụ hoàng bởi vì sủng ái Thục phi, thân thể mệt mỏi không thể vào triều, cũng chỉ một lúc, Đông Cung này của Cô thế nhưng liền đến một phong thư như vậy.” cười như không cười, nhìn Lạc Kiêu nhẹ nhàng nói: “Xem ra, không chỉ là Đế Kinh, Cô nghĩ, trong Hoàng cung Đại Càn này, sợ là cũng không được thái bình.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 26 Ân sủng Thục phi nhận được càng lúc càng thịnh, gần như đã đến độ chuyên sủng. (*chỉ sủng một mình)
Đức Vinh đế tuy rằng ngốc, nhưng giống như hiện tại, vì một phi tử, liên tiếp mấy ngày không vào triều nhưng là chưa từng có. Tình trạng này kéo dài năm sáu ngày, đừng nói là ba nghìn phi tần hậu cung, chính là văn võ bá quan trên triều, cũng không khỏi đối với Thục phi mê hoặc chủ mà oán thán đầy trời.
Nhưng Thục phi đây rồi lại có nỗi khổ nói không nên lời.
Đầu tháng năm, thật vất vả cầu được ân điển về thăm nhà, được mấy chục người hộ tống, lúc này mới chật vật xuất cung. Một đường ngồi kiệu phô trương cực lớn đi đến quý phủ của Binh Bộ Thị Lang, động tĩnh lớn đến độ kinh động đến toàn bộ già trẻ trên dưới đều ra ngoài đón người.
Lại một phen lăn qua lăn lại như vậy, người mới rốt cuộc tiến vào phủ.
Thục phi vẫy lui vài Cẩm Y Vệ theo sau mình, theo nha hoàn dẫn đường trực tiếp đi đến căn phòng mình ở khi còn là nữ nhi trong nhà. Binh Bộ Thị Lang theo sát nàng, chờ đến khi thấy nàng vào phòng, vốn là đứng ở trước mặt nàng thi lễ một cái, sau khi nhận được một tiếng “Miễn lễ”, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống đối diện nàng.
“Cho dù nữ nhi đã làm thiếp của Thiên tử, phụ thân dù thế nào vẫn là phụ thân, không cần mỗi lần gặp mặt nữ nhi đều làm lễ như vậy đi?” Thục phi nhìn Binh Bộ Thị Lang đối diện hờn dỗi nói: “Lại khiến cho phụ thân quỳ gối trước nữ nhi, này sợ là muốn tổn thọ.”
Binh Bộ Thị Lang Lý Nham nghe vậy vội vàng lắc đầu, nói: “Lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ! Nếu bị người có tâm nhìn thấy, này cũng phải liên lụy đến một hồi phong ba!”
Thục phi thấy bộ dạng gấp gáp như thế của Lý Nham, nhếch miệng, ngược lại cũng không muốn khuyên nữa. Nâng mắt nhìn về phía Như Mạt, thấy Như Mạt nhẹ gật đầu, cẩn thận đóng kỹ từng cửa sổ trong phòng, rồi mới nói với Lý Nham: “Phụ thân, hôm nay con gái xuất cung, là muốn thương lượng với cha chuyện Đại hoàng tử.” Thấp giọng, nâng mắt nhìn Lý Nham: “Tiếp qua ba ngày, đại thọ của Thánh thượng, liền muốn đến.”
“Lần này con trở về, ta cũng muốn nói với con chuyện này.” Lý Nham gật đầu, một tay đặt trên bàn, cũng thấp giọng nói: “Lão già Trần gia kia nếu như quyết định gả cháu gái ruột của lão cho Đại hoàng tử, nếu không có tình huống bất đắc dĩ, chắc là sẽ không thay đổi kế hoạch.”
Thục phi nghe vậy, cười ngọt ngào, nói với Lý Nham: “Phụ thân nói đúng lắm. Thế lực Trần gia chằng chịt phức tạp, tại thời điểm mấu chốt hiện tại, chúng ta vẫn không thể đụng vào lão. Nhưng hôn sự đại hỉ này dù sao cũng là chuyện hai người. Không quản tiểu thư Trần gia, nhưng nếu Đại hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn —— ”
(*Nguyên văn Bàn căn thác tiết: (盘根错节): chỉ cành lá đan xen vô cùng rắc rối, hàm ý sự tình gian nan phức tạp.)
Lý Nham nghe xong lời này của Thục phi thi hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kiều diễm rồi lại khó giấu vài phần cay nghiệt của con gái mình, mắt đảo mấy lần, qua hồi lâu, rồi lại giống như hạ quyết tâm, nói với nàng: “Con chờ một chút, ta có thứ muốn giao cho con.” Nói xong, đứng dậy lấy ra một hộp gỗ từ ngăn tủ bên cạnh, cúi đầu nhìn nhìn chiếc hộp, sau đó mới đẩy đến trước mặt Thục phi.
“Đây là cái gì?” Thục phi nhận lấy hộp kia nghi hoặc hỏi.
Lý Nham cười cười, trên mặt dường như hiện lên vài phần đắc ý: “Con mở ra xem.”
Thục phi mang theo chút do dự đưa tay mở lên nắp hộp gỗ, nhưng khi ánh mắt xẹt qua vật trong hộp, cả khuôn mặt trắng bệch: “Phụ thân, đây là —— ”
Lý Nham khẽ gật đầu, tay đặt trên nắp hộp gỗ, ý tứ sâu xa nói: “Kế tiếp, hưng suy của Lý thị ta, tương lai của Nhị hoàng tử điện hạ, hết thảy, đều dựa vào con.”
Đông Cung.
Văn Nhân Cửu ngồi trước thư án, đang thản nhiên chép xuống văn đề Nghiêm thái phó đặt ra trước đó, mà Nghiêm thái phó ngồi một bên khác, đang giảng bài với Lạc Kiêu. Lúc giảng đến trận “Ngọc Bình chi chiến” nổi danh của Thái tổ năm đó, dừng lại, nhìn Lạc Kiêu nói: “Thế tử cho rằng, trận này của Thái tổ, đánh như thế nào?”
Năm đó Thái tổ đánh tiền triều, một đường xướng khúc ca chiến thắng đánh tới cổng Ngọc Bình. Nhưng Ngọc Bình với tư cách là tường thành che chở cuối cùng của tiền triều, cũng chính là cửa khẩu dễ thủ khó công (*dễ phòng thủ khó tấn công) nhất của Trung Nguyên, dù cho Thái tổ bên này liên tục thay đổi hai vị tướng lĩnh, đánh cho hơn một tháng vẫn là không thể công phá (*đánh hạ) nơi đây.
Cuối cùng bức đến bất đắc dĩ, Thái tổ đích thân dẫn theo một vạn binh bộ tốt nhất dưới tay mình, đập nồi dìm thuyền* tấn công bốn phía, không ngủ không nghỉ đánh tròn năm ngày năm đêm, mất đi sáu nghìn binh sĩ cùng một vị Đại tướng đắc lực nhất, trăm cay nghìn đắng, lúc này đây rốt cuộc công phá được cổng Ngọc Bình.
(*破釜沉舟 đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
Khi tình hình chiến đấu đến vô cùng thê thảm, thi thể chồng chất thành núi, sông Ngọc Độ ngoài cổng Ngọc Bình trực tiếp bị nhuộm đỏ như máu, trọn mười ngày màu đỏ kia vẫn không mất đi.
Nhưng mà, sau một trận này, tiền triều đã không còn bình phong che chở, Thái tổ dẫn theo đại quân một đường xuôi Nam, thế như chẻ tre, sau đó chưa đầy ba tháng, liền tiêu diệt hoàn toàn tiền triều, chính thức lập nên Đại Càn hôm nay, mở ra một thời đại hưng thịnh thái bình.
“Ngọc Bình chi chiến của Thái tổ tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng lúc ấy tình hình khủng hoảng, lương thảo thiếu thốn, nếu như cứ tiếp tục kéo dài ở Ngọc Bình, đến lúc đó tình hình chỉ sợ sẽ lâm vào tình trạng càng thêm quẫn bách” Lạc Kiêu suy tư hồi lâu, mới nói: “Thái tổ sát phạt quyết đoán, tuy rằng ban đầu áp dụng chiến lược tấn công cứng rắn, nhưng căn cứ vào kết quả mà nói, một trận này nhưng cũng đáng giá.”
Nghiêm thái phó nhìn Lạc Kiêu, khẽ cười, sau đó lại chuyển mắt về phía Văn Nhân Cửu, lắc đầu thở dài, không nói gì.
“Thái phó cảm thấy ta nói không đúng?” Trên mặt Lạc Kiêu hiện lên vẻ khó hiểu.
Ngọc Bình chi chiến của Thái tổ hắn khi còn bé đã được nghe qua từ miệng Bình Tân Hầu, cho dù là phụ thân của hắn, đối với một trận này của Thái tổ, thái độ cũng là có chút tán thưởng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, thời điểm Bình Tân Hầu phủ kể lại đoạn này liền nói với hắn tám chữ.
Đương đoạn tắc đoạn, bất đoạn tắc loạn. (*当断则断 lúc cần dừng phải dừng: khi cần quyết thì phải quyết ngay, phải quyết đoán không thể do dự; 不断则乱 không dừng sẽ loạn.)
Hắn nghĩ, nếu đổi lại là hắn dẫn quân, tại trận chiến trước cổng Ngọc Bình ấy, hắn cũng không nhất định có thể làm tốt hơn so với Thái tổ.
“Về vấn đề này, ta cũng từng giống như Thế tử, cho rằng cách làm lúc ấy của Thái tổ, tuy rằng khốc liệt, nhưng quả thật là có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa này cũng chỉ là tổn thất mấy ngàn người, đối với toàn bộ Đại Càn thịnh thế mà nói, thật sự không tính là gì a.” Nghiêm thái phó dường như nhìn ra nghi hoặc của Lạc Kiêu, cười thở dài một hơi, mở miệng nói: “Nhưng mà, bốn năm trước, vấn đề này, ta đã từng hỏi qua Điện hạ…”
“Điện hạ?” Lạc Kiêu cũng nhìn về phía Văn Nhân Cửu, trên mặt hiện ra vài phần hứng thú, “Điện hạ nói gì?”
Nghiêm thái phó dường như đang nhớ lại cái gì, sau một lúc lâu, lại cười thở dài một hơi, nhưng không chịu trả lời ngay, chỉ nhìn Lạc Kiêu cười nói: “Nếu Thế tử muốn biết, sao không tự mình đi hỏi Điện hạ?”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 27 Lúc đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lạc Kiêu cùng Nghiêm thái phó nâng mắt nhìn, đã thấy một thái giám nâng phất trần đi đến. Nhìn khuôn mặt trắng không râu, cười đến giống như Phật Di Lặc, không phải Đại thái giám Phúc công công hầu hạ bên cạnh Đức Vinh Đế thì là ai?
“Hôm nay Công công như thế nào không ở bên cạnh phụ hoàng, lại chạy đến Đông Cung này của Cô?” Văn Nhân Cửu cũng không nhìn ông ta, vẫn như trước một tay nâng ống tay áo, một tay nhấc bút sắc mặt nhàn nhạt hạ từng nét rồng bay phượng múa* xuống giấy Tuyên Thành, “Hẳn là phụ hoàng có điều gì phân phó?”
(*笔走龙蛇 bút tẩu long xà: hình dung viết thư pháp sinh động có khí thế)
Phúc công công cười cười nhìn Lạc Kiêu đứng trước mặt, lại đi thêm vài bước, khom người nói với Văn Nhân Cửu: “Sứ thần Bắc Vực tới thăm, Hoàng thượng cố ý phái nô tài mời Thái tử đến Kim Lưu Điện tiếp đãi sứ thần.” Đung đưa phất trần, “Tính toán thời gian, mấy người Bắc Vực kia hẳn là đến rồi. Hiện tại chỉ chờ Điện hạ đi qua a.”
Văn Nhân Cửu nghe xong, hơi hạ mắt, động tác trên tay dừng lại, mở miệng hỏi: “Sứ thần Bắc Vực?”
“Đúng vậy.” Phúc công công cười đến càng sâu, “Điện hạ mau theo nô tài, một mình Hoàng thượng đang ở tại Kim Lưu Điện, sợ là đã chờ lâu.”
Lệnh của Thiên tử, như thế nào lại dám không theo?
Văn Nhân Cửu gác bút, gật đầu nhàn nhạt nói với Phúc công công: “Làm phiền Công công ở bên ngoài đợi một lát, sau khi Cô đến Thiên Điện đổi quần áo, liền cùng Công công đến chỗ phụ hoàng.”
Phúc công công cười đáp, xem như là đồng ý.
Nghiêm thái phó thấy khóa học hôm nay hẳn là không tiếp tục được nữa, cũng không cần ở lại, chắp tay cáo từ Văn Nhân Cửu, sau khi được y đồng ý, liền rời đi trước. Văn Nhân Cửu phái Trương Hữu Đức đưa Nghiêm thái phó ra Đông Cung, sau đó, liền đi theo hai người Mặc Lan cùng mặc Liễu đến Thiên Điện thay quần áo, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Lạc Kiêu cùng Phúc công công.
Nói thật, đối với vị Đại thái giám hầu hạ hai đời Đế vương, suốt ngày cười đến giống như Phật Di Lặc rồi lại có thủ đoạn lôi đình, Lạc Kiêu vẫn luôn có vài phần kiêng kỵ.
Tuy nói Phúc công công không giống Bình Tân Hầu, trên tay ông ta cũng không có binh quyền gì, nhưng cố tình Đức Vinh Đế rồi lại vô cùng tín nhiệm ông ta. So với văn võ bá quan, Đức Vinh Đế hiển nhiên càng ngưỡng mộ vị Đại thái giám này. Về sau Đức Vinh Đế sa vào hưởng lạc, không để ý tới chính vụ, chính vụ lớn nhỏ cũng tùy ý Phúc công công phụ trách.
Đoạn thời gian đó, cẩn thận so đo, chính là nói vị hoạn quan không trọn vẹn này một tay nắm giữ triều chính, làm Hoàng đế chân chính của Đại Càn cũng không quá đáng.
Phúc công công thấy Lạc Kiêu đang đánh giá ông ta, tươi cười trên mặt nhưng vẫn không dừng. Ngước mắt nhìn hắn, cười híp mắt hỏi: “Thế tử ở tại nơi này của Thái tử điện hạ mấy ngày, đọc sách hoàn hảo?”
Lạc Kiêu liền đáp: “Thái tử điện hạ đối xử ôn hòa với mọi người, học thức bản thân lại cực tốt —— càng không cần nói đến trong cung còn cố ý mời tới Nghiêm thái phó vốn có tài danh làm tiên sinh. Tại Đông cung mấy tháng này, ta ngược lại cảm thấy được phúc lợi không nhỏ.”
Phúc công công khẽ vuốt ve phất trần của mình, cười đến nhàn nhã tự tại: “Thế tử thấy được, vậy liền vô cùng tốt rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Văn Nhân Cửu bên kia đã đổi xong quần áo đi ra ngoài. Văn Nhân Cửu vốn không thích xa hoa, bình thường ở trong Đông Cung, phần lớn là trường sam bình thường, giống như hôm nay thay thành trang phục chính thức của Thái tử, ở trước mặt Lạc Kiêu vẫn là lần đầu tiên.
Một thân bào tử màu hạnh hoàng (*màu vàng quả hạnh) được cắt may đến tinh xảo vô song (*độc nhất vô nhị), chỉ vàng phác thảo ra hình dạng Kim Long, trùng trùng điệp điệp rồi lại vô cùng rõ ràng, càng nổi bật vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ta từ đôi mắt trắng đen rõ ràng, rồi lại chỉ một cái liếc mắt, đã cảm thấy quý khí đến lợi hại.
Thấy Văn Nhân Cửu như vậy, Lạc Kiêu nhịn không được sững sờ trong phút chốc, sau đó lại bỗng dưng nở nụ cười.
“Thế tử cười cái gì?” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, nhàn nhạt hỏi.
“Chỉ là cảm thấy tư thái phong độ của Điện hạ không chỗ nào không đẹp.” Lạc Kiêu nói xong, một chút cũng không quan tâm Phúc công công bên cạnh, chỉ cười nói: “Thần cho rằng, một thân hạnh hoàng này, thật sự là cực kỳ hợp với Thái tử.”
Phúc công công nhìn qua Lạc Kiêu, đã thấy hắn sắc mặt vô tư ánh mắt trong trẻo, chính là bộ dạng không một chút kiêng kỵ, lại nhìn sang Văn Nhân Cửu, vẫn là lạnh nhạt không hề bất ngờ, nhất thời con ngươi hơi đảo, giống như nhìn ra cái gì, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nói với Văn Nhân Cửu: “Điện hạ, nên đi thôi.”
Văn Nhân Cửu gật đầu, quay người liền ra khỏi phòng. Phúc công công đang định đuổi theo, lại nghe Văn Nhân Cửu ở phía trước đột nhiên mở miệng phân phó: “Thế tử nếu không có việc gì, vậy cùng nhau đi thôi.”
Phúc công công hơi ngẩn ra: “Điện hạ, nhưng mà Hoàng thượng bên kia…”
“Như thế nào?” Văn Nhân Cửu liếc qua Phúc công công, nhàn nhạt nói: “Bình Tân Thế Tử nếu là nói phẩm cấp, cũng đoàng hoàng là nhị phẩm. Hôm nay Cô để cho Thái tử đi theo Cô đến Kim Lưu Điện tiếp đãi sứ thần, còn sợ bôi nhọ ai sao?”
Phúc công công nghe xong lời này của Văn Nhân Cửu, liền rõ ràng Thái tử đây là trong lòng đã có chủ ý, nên cũng không tiếp tục giải thích, quay đầu nhìn Lạc Kiêu mang theo ý cười, khuôn mặt không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ nói: “Lời này của Điện hạ khiến nô tài sợ hãi cực kỳ. Thân phận Thế tử tôn quý, lần này cũng chỉ là tiếp đãi mấy man di phương Bắc, dĩ nhiên là đi được,” Nói xong, hơi khom người, nói: “Hiện tại đã không còn sớm, xin Thế tử điện hạ, Thế tử các hạ* đi theo nô tài qua bên này —— ”
(*Xưng hô kính trọng.)
Trong Kim Lưu điện bày mấy chục tiểu tháp*, Đức Vinh Đế vốn nên ngồi ở chủ vị nhưng lại không có. Dưới chủ vị chia thành hai hàng, cũng không thấy ăn uống linh đình, nâng cốc chúc mừng nói lời vui vẻ mà yến tiệc nên có, ngược lại bầu không khí có chút giương cung bạt kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, sứ thần Bắc Vực không giống như đến Đại Càn để chúc thọ thiên tử, ngược lại là giống như đến đàm phán cùng quân địch.
(*小榻 cái bàn nhỏ ngồi dưới đất.)
Không để ý bầu không khí có chút ngột ngạt trong điện, Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn phía trước, không hề nhút nhát do dự mà xuyên qua chính giữa sảnh, trực tiếp tiến vào Kim Lưu Điện. Lạc Kiêu thấy vậy, liền theo sau Văn Nhân Cửu cách một khoảng cỡ một bước chân, không nhanh không chậm tiến vào điện.
Thẳng đến khi tới gần bậc thang lên điện, lúc này hai người mới dừng bước. Văn Nhân Cửu quay người hơi rũ mắt, chắp tay thi lễ với mọi người. Cong môi cười khẽ một tiếng, cao giọng nói: “Cô cùng Bình Tân Thế Tử vừa nghe nô tài nói trong cung có khách quý vạn dặm đường xa đến đây chúc thọ phụ hoàng, liền vội vàng chạy tới, lại không nghĩ vẫn là chậm một bước, lại để cho chư vị khách quý Bắc Vực đợi lâu.”
Hơi nâng mắt, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt mấy người sứ thần Bắc Vực bên kia, khóe môi rồi lại treo một nụ cười hoàn mỹ, “Nếu có chỗ thất lễ, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 28: Sứ thần Sứ thần Bắc Vực đều lặng im không nói, chỉ đồng loạt nhìn về phía nam nhân ngồi hàng ghế đầu tiên, cường tráng cao lớn, tuổi tác ước chừng ba mươi.
Nam nhân giống như tìm tòi mà quan sát Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu, nở nụ cười, nâng ly rượu về phía y liền nói: “Thái tử nói quá lời, chỉ có điều, tại Bắc Vực chúng ta, nếu như đến muộn, ít nhất phải tự phạt ba ly đầy, chỉ một câu xin lỗi nhưng là không thành.”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ những người trong đại điện nhìn qua nam nhân nói lời kia, lại là một trận xôn xao. (*nhất phiến hoa nhiên.)
“Làm càn!” Trong bàn tiệc có người tức giận mắng, “Thái tử là thân phận gì, Điện hạ như thế nào, há lại để cho ngươi – một sứ thần nhất phẩm nho nhỏ của Bắc Vực có thể xen vào hay sao?”
Bắc Vực là một nước phụ thuộc, ở trong mắt Đại Càn từ trước đến nay đều là kém một bậc, những sứ giả Bắc Vực kia đến Kinh, người nào chưa từng một lần tất cung tất kính (*thái độ cung kính)? Như thế nào hiện tại lại hùng hổ dọa người như vậy?
“Đại nhân nhưng là có chỗ không biết, người dân Bắc Vực chất phác hào sảng, làm việc… không câu nệ tiểu tiết.” Lạc Kiêu cũng quay đầu, nhìn về phía nam nhân kia, khẽ mỉm cười nói: “Chẳng qua là, nơi đây là Đại Càn, Đại Càn cũng không có những quy củ kia. Mặc dù văn hóa có chỗ khác biệt, nhưng một câu ‘Nhập gia tùy tục’ ‘Khách tùy chủ tiện*” chắc hẳn đại nhân người vẫn là biết đi?”
(*客随主便: khách tùy tiện để chủ bày bố, sắp xếp.)
Nam nhân nghe vậy, hơi nheo mắt, ánh mắt xẹt qua người Lạc Kiêu, sau đó mới lại rơi xuống người Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu, cười cười thu lại ly rượu: “Cách một đoạn thời gian quay lại Đế kinh, lại không biết quy củ Đại Càn đã đổi —— thôi, thôi, ly rượu này…”
“Vị đại nhân này có lẽ đã nhớ lầm, từ trước đến nay, Đại Càn cho tới bây giờ cũng chưa từng có quy củ như vậy.” Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức nhìn Lạc Kiêu, Lạc Kiêu hơi ngẩn người, nhưng vẫn thuận theo mà nhận lấy ly rượu cùng bầu rượu từ tay cung nữ đứng hầu bên cạnh tới đây, “Nhưng mà, dù sao có khách từ xa đến, như thế nào cũng là chủ nhà, không thể khiến khách nhân thất vọng mới phải.”
Nói xong, rót đầy một ly, kính rượu với nam nhân kia: “Ly rượu này, xem như Cô bồi tội với chư vị Bắc Vực.” Vừa mới nói xong, ly rượu đã một hơi cạn sạch, sau đó, lại là ly thứ hai.
Uống ba ly rượu, dốc ngược miệng ly xuống dưới, nhìn sang nam nhân kia, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng: “Như thế, đại nhân đã thỏa mãn?”
Thái độ khoan thai, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn qua, giống như là Bắc Vực bên này cố tình gây sự.
Gia Luật Hữu nhìn khuôn mặt so với giấy còn muốn trắng hơn của Văn Nhân Cửu bởi vì ba ly rượu mà có chút ửng hồng, cặp mắt rồi lại rất lạnh lùng, rõ ràng không có biểu lộ dư thừa, nhưng mơ hồ, rồi lại hiện lên vài phần cảnh cáo.
Chỉ giật mình trong chớp mắt, lại nhìn vị Thái tử bệnh tật quấn thân trong truyền thuyết, không được coi trọng nhất này, trong lúc nhất thời lại hiểu được chút ý tứ, bỗng nhiên nâng tay cũng uống cạn ly rượu của mình.
“Không thể ngờ được Thái tử sảng khoái như thế. Nhưng mà như vậy, ngược lại khiến thần ở trên điện có vẻ phóng túng không lễ phép rồi.” Gia Luật Hữu cười nói: “Nhưng mà, nếu như Thần có nơi nào chọc giận Thái tử, mong rằng Thái tử thứ tội.”
Văn Nhân Cửu tiện tay đưa ly rượu cho Lạc Kiêu, nhẹ nhàng chỉnh lại ống tay áo: “Không ngại. Dù sao Bắc Vực không thể so với Đại Càn, đại nhân nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại là bản tính chân thật khó có được… Nhưng nếu việc này đã qua, kế tiếp liền khai tiệc a. Các vị sứ thần đường xa mà tới, tuyệt đối không để cho những chuyện lặt vặt phá vỡ hào hứng.”
Bời vì ban đầu cũng không ngờ rằng Lạc Kiêu sẽ cùng Văn Nhân Cửu đi tới Kim Lưu điện, trong điện ngoại trừ một bàn trống đối diện Gia Luật Hữu, cũng không còn vị trí dư thừa.
Bình Tân Thế Tử là cấp bậc Chính nhị phẩm, với cấp bậc Nhất phẩm của Thái tử chỉ còn kém mấy cấp. Phúc công công thấy tình huống này, đang chuẩn bị phân phó mấy tiểu thái giám lại đi bưng một tiểu tháp đến đây, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Văn Nhân Cửu đã dẫn Lạc Kiêu đến chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Thế tử liền ngồi cùng một chỗ với Cô, ngươi cũng không cần phải lăn qua lăn lại.” Văn Nhân Cửu khoát tay áo, “Phân phó cung nữ mang đồ ăn lên, thuận tiện truyền tới một vài vũ cơ, nhạc sư trong cung.” Ngón tay gõ gõ tiểu tháp đen tuyền, nhìn thẳng vào mắt Phúc công công gằn từng chữ, “Trước mặt khách quý, tuyệt đối không nên thất lễ.”
Phúc công công cười híp mắt nhận lệnh, lui sau một bước, phân phó mọi chuyện xuống dưới đâu vào đấy. Không lâu sau, vũ cơ ăn mặc diễm lệ cùng nhạc công đồng thời vào điện, ti trúc quản huyền (*gọi chung các loại nhạc cụ đàn cầm tiêu sáo, chỉ âm nhạc.), mị ảnh liêu nhân, nhất thời toàn bộ bầu không khí trong điện so với lúc trước ngược lại hòa hoãn không ít.
Nhưng Lạc Kiêu lại không để trong lòng những vũ cơ vòng eo mềm mại, dung mạo mê hoặc kia, cùng Văn Nhân Cửu ngồi một chỗ, toàn bộ lực chú ý hiện tại của hắn đều đặt trên người y. Tại Đông cung ngây người mấy ngày, Lạc Kiêu chưa từng thấy Văn Nhân Cửu dính qua rượu, đối với tửu lượng cao thấp của y, hắn cũng đoán không ra.
Lạc Kiêu liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh. Cho dù lúc này Văn Nhân Cửu thoạt nhìn vẫn là bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng như ngày thường, nhưng có lẽ bởi vì khuôn mặt nhiễm lên một tầng ửng đỏ mà càng hiện lên vẻ yêu lệ, Lạc Kiêu thu vào mắt, cảm thấy trên người Văn Nhân Cửu có vài phần không thích hợp không thể diễn tả bằng lời.
Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị*, bầu không khí trong bữa tiệc dần dần khoái hoạt. Sau khi Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu nhập tiệc, đoàn người Bắc Vực cũng không còn mất tự nhiên ngồi im một chỗ, chính là cùng nhau kính rượu người tới ta đi, đêm khuya đến giờ tý, nửa số quan viên trong bữa đều đã say đến bất tỉnh nhân sự, một bữa tiệc rượu lúc này mới kết thúc.
(*Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị: chính là chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.)
Phái Cẩm y vệ hộ tống từng vị đại thần về phủ, cuối cùng trong điện, chỉ còn lại ba người Gia Luật Hữu Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu còn có thể miễn cưỡng đứng vững.
“Trước khi đến kinh, ta cũng nghe rất nhiều lời đồn về Thái Tử Đại Càn,” Gia Luật Hữu lộ vẻ tự nhiên, thoạt nhìn ngược lại rất tỉnh táo, trầm thấp nói với Văn Nhân Cửu, “Nhưng hôm nay vừa nhìn, rồi lại bất đồng với dự đoán. Nếu như về sau, Thái tử ngồi lên ngôi đại bảo —— ”
“Xem ra tối nay Gia Luật đại nhân uống nhiều rồi, say đến độ này.” Lạc Kiêu nhưng lại không để Gia Luật Hứu nói hết câu, nhìn gã, khẽ mỉm cười rồi lại cắt đứt lời Gia Luật Hữu không cho nói, “Đêm đã khuya, đại nhân vẫn là mau trở về a.”
Gia Luật Hữu ngẩn ra, nhìn Văn Nhân Cửu bên kia mặt không biểu tình, đang thản nhiên nhìn gã, cười cười, liền ngừng miệng cũng không tiếp tục nhiều lời, nhìn chằm chằm hai người, sau đó liền chắp tay cáo từ, quay người rời khỏi Kim Lưu điện.
Lạc Kiêu nhìn theo bóng lưng Gia Hữu Luật, hồi lâu, hơi nâng tay đỡ Văn Nhân Cửu, khẽ gọi y: “Điện hạ? Điện hạ?”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt, đôi con ngươi đen nhánh như phủ một tầng hơi nước, thoạt nhìn có một loại quyến rũ mê hoặc câu hồn đoạt phách. (*đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.)
“Thế tử.” Văn Nhân Cửu chậm rãi hô một tiếng.
“Đêm đã khuya, nên trở về Đông cung rồi.” Lạc Kiêu nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng dường như còn chưa tỉnh táo của Văn Nhân Cửu, do dự hỏi, “Điện hạ có cần thần đỡ không?”
Văn Nhân Cửu lại trầm mặc một hồi, mới hỏi: “Yến hội, kết thúc?”
Ánh mắt Lạc Kiêu quét qua đại điện đã trống không, dở khóc dở cười nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, nói: “Kết thúc.”
“… Ừm.” Văn Nhân Cửu dường như là thở phào một hơi, ngẩng đầu, nhìn Lạc Kiêu, lại gọi một lần, “Thế tử.”
“Sao vậy?” Lạc Kiêu dịch lại gần.
“Tránh những người khác… ôm Cô… vào kiệu.” Giọng Văn Nhân Cửu thấp đến độ không thể nghe thấy, một số còn gần như nỉ non, Lạc Kiêu chỉ có thể ghé đầu sát vào một chút. Hô hấp ấm áp mang theo hơi rượu phả vào bên tai, mơ hồ, lại có một ngọn lửa chạy thẳng vào tim.
“Tử Thanh,” Hai tay Văn Nhân Cửu vô lực khoát lên vai Lạc Kiêu, thân thể vẫn luôn thẳng tắp cũng lập tức mềm nhũn, đầu tựa vào hõm vai Lạc Kiêu, mang theo giọng mũi, “Đưa Cô… trở về.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 29: Không ổn Thân thể trong tay gầy yếu thon dài, lại như thế nào tuổi trẻ, suy cho cùng vẫn là thân hình của nam tử trưởng thành, cho dù nhìn từ phương diện nào, dĩ nhiên cũng không thể sánh nổi mềm mại của nữ tử —— chỉ có điều, Lạc Kiêu có chút suy nghĩ mục nát: Chỉ có điều thế nhưng hắn thích lại chính là nam tử.
Yên lặng thở dài một hơi, miễn cưỡng khắc chế nóng nảy hơi hơi sôi trào trong lòng, giơ tay giải tán cung nữ thái giám hầu hạ trong điện, sau đó cẩn thận ôm Văn Nhân Cửu lên kiệu.
Cẩn thận đặt Văn Nhân Cửu xuống kiệu, đang chuẩn bị ra ngoài, nhưng thân thể vừa động, lại phát hiện bên hông như có cái gì kéo lại. Cúi đầu vừa nhìn, đối diện một đôi mắt ngập nước.
“Không cho phép đi.” Nhìn cái dạng này, rõ ràng là say đến lợi hại, cố tình mồm miệng ngược lại vẫn rất rõ ràng. “Ở lại.”
Đến cùng vẫn là Thái tử, chính là đến lúc này, đối với người khác, vẫn không quên dùng giọng điệu ra lệnh.
Lạc Kiêu thu lại bộ dạng của Văn Nhân Cửu vào mắt, có chút bất đắc dĩ, rồi lại không khỏi cảm thấy chút vui sướng, cũng không nghĩ lâu, liền theo ý tứ của Văn Nhân Cửu, người cũng ngồi vào kiệu, đưa tay điều chỉnh người đến một tư thế thoải mái, lại để y dựa vào người mình, sau đó buông rèm, nâng giọng phân phó một câu, bảo kiệu phu lên đường, nhanh chóng trở về Đông Cung.
Trương Hữu Đức đang cùng một tiểu thái giám khác đứng chờ ngoài cổng Thanh Lan Điện, cũng không biết đã đợi bao lâu, thật vất vả mới thấy người, toàn bộ tinh thần chấn động, vội vàng nhận lấy đèn lồng từ tay tiểu thái giám kia, cầm theo đèn lồng chạy về phía cỗ kiệu ra đón.
Chẳng qua là, ngồi trong kiệu, rồi lại không chỉ có mình Thái tử gia của ông.
Trương Hữu Đức có chút kinh dị nhìn Văn Nhân Cửu nhắm hai mắt, gò má ửng hồng, một tay nắm vạt áo Lạc Kiêu, đang nằm yên trong lồng ngực hắn ngủ say sưa, nhất thời nói không ra một lời.
“Chuyện này… Thái tử đây là…” Trương Hữu Đức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, do dự hỏi: “Uống rượu?”
“Trong bữa tiệc vì đối phó với vài Sứ thần Bắc Vực kia, uống chút rượu.” Lạc Kiêu ngược lại thoải mái thản nhiên, cẩn thận đỡ Văn Nhân Cửu xuống kiệu, “Có lẽ, là say a.”
Trương Hữu Đức có chút nóng nảy nhìn thoáng qua Lạc Kiêu, trong giọng nói mang theo chút trách cứ mơ hồ: “Lúc trong bữa tiệc, Thế tử sao lại không cản? Điện hạ, Điện hạ người không thể uống rượu a!”
Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, dường như có chút không thể tin.
“Thế tử thứ tội, là nô tài làm càn.” Trương Hữu Đức thấy bộ dạng Lạc Kiêu, lại kịp phản ứng lời nói của mình có chút phạm thượng, chậm rãi hòa hoãn khẩu khí, mới giải thích nói: “Mấy năm trước, Điện hạ tuổi còn nhỏ, lúc tham gia yến hội Thái phi tổ chức, bị khích một ly rượu. Nhưng chỉ một ly, Điện hạ liền say —— từ đó đến nay, Điện hạ cũng không uống rượu trước mặt người khác, chính là trong khoảng thời gian Thế tử sống chung với Điện hạ này, làm sao từng thấy Điện hạ đụng vào nửa giọt rượu?”
Lạc Kiêu hạ mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua thiếu niên đang dựa vào người mình kia, bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện lạnh nhạt cùng hào sảng của y khi đáp trả lời mời rượu của sứ thần Bắc Vực, nhất thời cũng không biết nên có biểu tình gì.
Thái tử điện hạ này của hắn a, chính là nửa phần cũng không bằng lòng chịu thua người khác.
“Hôm nay Điện hạ uống hơi nhiều rượu, đợi ngày mai tỉnh lại, e rằng lại là một phen giày vò.” Lạc Kiêu nói với Trương Hữu Đức: “Trước mắt vẫn là thỉnh Công công cho người chuẩn bị sẵn chút canh giải rượu, không chắc thời điểm nào có thể dùng đến.”
Trương Hữu Đức gật đầu, đang chuẩn bị đón Văn Nhân Cửu từ lồng ngực Lạc Kiêu, nhưng còn chưa động, Lạc Kiêu bên kia đã động trước.
Thanh Lan Điện là khu vực riêng của Văn Nhân Cửu, cũng không cần lo ngại giống như bên ngoài. Hơi khom lưng bế người lên, trực tiếp đi về phía phòng. Trương Hữu Đức nhìn theo bóng lưng Lạc Kiêu, há to miệng, một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nói, do dự trong chốc lát, phân phó lại một lần những việc cần làm với tiểu thái giám bên cạnh, sau đó mới đuổi theo Lạc Kiêu tiến vào phòng.
Trong phòng là Mặc Lan đang gác, cùng hai cung nữ khác lưu loát bưng nước lau chùi cho Văn Nhân Cửu một lượt, lại giúp y đổi tiết y, giằng co nửa canh giờ, lúc này mới xem như ổn thỏa.
Trong khoảng thời gian đó, Văn Nhân Cửu đã từng tỉnh một lần. Mơ mơ màng màng uống ngụm canh giải rượu, sau đó dường như ghét bỏ mùi vị cổ quái của nước canh, nhíu mày mím môi, chính là sống chết cũng không uống nữa.
Chỉ có điều, này mơ mơ màng màng vừa tỉnh, rồi lại hỏng chuyện.
Lúc trước vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ mới khiến Văn Nhân Cửu buông lỏng vạt áo của Lạc Kiêu, lúc này, chờ sau khi Lạc Kiêu thay quần áo xong, rồi lại lần nữa với lên.
“Không nghĩ tới sau khi Điện hạ say rượu, còn có loại sở thích này?” Lạc Kiêu dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt nhíu mày giống hệt đứa nhỏ của Văn Nhân Cửu, suy nghĩ một chút, nói với mấy người hầu bên kia: “Khó có được Điện hạ ngủ say, cũng không nên kinh động đến người. Các ngươi trải cho ta một lớp đệm chăn dưới đây là được.”
Mặc Lan vội vàng nói: “Không được, không được, thân thể Thế tử quý giá, sao có thể ngủ dưới đất?”
“Chẳng lẽ ngươi lại muốn quấy rầy Điện hạ?” Lạc Kiêu hỏi ngược lại một câu, thấy Mặc Lan ấp úng, khuôn mặt lộ ra vài phần lúng túng, cười nói: “Thời điểm cùng phụ thân trong quân, sinh hoạt so với nơi đây khổ hơn rất nhiều, nào có cái gì quý giá hay không quý giá? Đi đi, hiện tại không còn sớm, ta cũng có chút mệt mỏi.”
Mặc Lan nghe lời này, vẫn là có chút do dự, quay đầu nhìn qua Trương Hữu Đức, thấy Trương Hữu Đức gật đầu với mình, cũng không tiếp tục nhiều lời, làm cái vạn phúc, dẫn theo mấy cung nữ cầm tới đệm chăn dự trữ trong phòng.
Phủ mấy tầng nệm thật dày, thẳng đến khi sắp xếp ổn thỏa, liên tục xác nhận không còn chỗ nào sơ suất, lúc này mới ngừng lại.
Trong Đông cung, Văn Nhân Cửu từ trước đến nay không để lại tôi tớ trong phòng gác đêm, sau khi hý hoáy dọn tới dọn lui mọi thứ xong xuôi, đám người Mặc Lan cùng Trương Hữu Đức cùng nhau thi lễ một cái, lúc này mới lần lượt lui ra.
Đã là đêm muộn, rõ ràng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần ngược lại rất kích động.
Lạc Kiêu đứng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên giường Văn Nhân Cửu.
Y đã ngủ rất say rồi, có lẽ bởi vì uống rượu, hô hấp so với bình thường thì nặng hơn một chút. Lông mi đen nhánh khẽ rung, dưới ánh nến, in xuống một bóng mờ xinh đẹp dưới mí mắt.
Khuôn mặt quá mức tái nhợt phủ lên một tầng ửng đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, bộ dạng xưa nay lạnh như băng được nhu hòa không ít.
Môi đỏ như máu thoạt nhìn có chút khô khốc. Quỷ thần xui khiến, Lạc Kiêu đột nhiên vươn một ngón tay, sau đó chậm rãi, đặt lên bờ môi này.
So với tưởng tượng của hắn còn muốn mềm mại hơn, thật mỏng, thật nhỏ, xúc cảm giống như cánh hoa.
Tay Lạc Kiêu đặt trên môi Văn Nhân Cửu ước chừng ba giây, đang chuẩn bị thu tay về, sau đó, bỗng nhiên, xúc cảm nóng ướt bị cái gì đó nhẹ nhàng liếm qua đột nhiên truyền tới ngón tay, ngay sau đó, nhanh chóng lan đến toàn bộ xương cốt tứ chi.
Lạc Kiêu bất ngờ thu tay lại, mang theo vài phần chật vật nhìn thiếu niên vẫn như trước cau mày nằm trên giường, khuôn mặt tinh xảo nhưng thậm chí có vài phần yêu dị (*mê hoặc lòng người), qua hồi lâu, thấy bên kia vẫn không có ý tỉnh lại, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi.
Đưa tay cẩn thận kéo chăn lên, giúp y đắp kín, sau đó mới nằm xuống ổ chăn dưới đất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
—— Dường như, có chút không ổn a.
|