Dưỡng Công Ký
|
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 10 Ăn xong bữa tối, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối sầm xuống, lập tức, liền chuẩn bị nghênh đón buổi tối.
Thời điểm ban đầu, Thường Cảnh cho rằng, thế giới này không có sao trời cùng trăng sáng đâu, kết quả sau này mới phát hiện y đã hoàn toàn sai lầm ——
Thế giới này, mặt trăng rất sáng rất tròn, hơn nữa các ngôi sao đặc biệt rất nhiều, trong nháy mắt khắp cả trời đầy những ngôi sao, nhìn muốn hoa cả mắt.
Thường Cảnh gần đây mỗi khi quá buồn chán đều có chuyện để giết thời gian —— đếm sao trời.
Đếm sao trời là một việc cần kỹ thuật, đừng tưởng cái này đơn giản chỉ cần đếm 123456789 là xong, trên thực tế, bên trong còn bao quát các loại kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa tuyệt đối chuẩn cmnr*.
*Câu này giữ nguyên theo CV nhé.
Một sao rồi lại một sao, còn nhất định phải nhớ kỹ vị trí của từng ngôi sao trước đó…… Dù sao số sao trời này cũng giống như số hạt cát có ở bãi biển —— vô luận bạn có đếm bao nhiêu lần, cho dù tiêu tốn gần ngàn năm, cũng không có khả năng đếm được con số rõ ràng.
Chuyện như vậy để giết thời gian là tiện dụng nhất, à không, sau khi Thường Cảnh đếm xong một trăm ngôi sao, một giờ đã sắp trôi qua.
Thường Cảnh đứng lên, đi vào phòng.
Thiên Dịch đang nỗ lực ngủ dưới đất, vì hai người bọn họ phải tính toán buổi tối làm sao ngủ đây.
Bạch Hổ một thân lười biếng nằm lỳ trên giường, đôi mắt hổ mang theo ý cười nhìn Thiên Dịch bận rộn đến bận rộn đi, không chút nào đối với việc mình chiếm lấy giường người ta mà hổ thẹn, trái lại, có chút cười trên sự đau khổ của người khác.
“Này, giống cái, ngươi dứt khoát lên đây ngủ cùng ta. Trên mặt đất vừa cứng lại gập ghềnh, ngủ không được thoải mái đâu.” Bạch Hổ nhìn thấy Thường Cảnh xuất hiện, liền mở miệng nói chuyện, âm thanh biếng nhác, vừa không chính thức cũng không cưỡng bách, tùy tùy tiện tiện, chính là đang nói giỡn.
“Không được, Tiểu Cảnh là vợ ta, đương nhiên phải theo ta ngủ.” Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đứng lên kéo tay Thường Cảnh tuyên thệ chủ quyền, một đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn Bạch Hổ, trong ánh mắt lạnh lẽo, không kém một chút nào khi ở trên núi nhìn thấy Bạch Hổ, đáy mắt đầy lạnh lẽo.
Thường Cảnh đánh gãy hai người nói chuyện, từ trong tay Thiên Dịch rút ra tay bản thân, lại sờ đầu Thiên Dịch, ngáp một cái liền muốn nằm xuống ngủ.
Haizz, không có máy vi tính không có di động cũng không có TV bây giờ đành phải đi ngủ sớm, à không, Thường Cảnh mới chỉ ở lại đây mấy ngày, cũng đã hoàn toàn thích ứng thời gian giấc ngủ của thế giới này ——
Vào lúc này, đã bắt đầu buồn ngủ.
“Ngủ đi Thiên Dịch, buồn ngủ quá à.” Kéo kéo ống tay áo Thiên Dịch, Thường Cảnh không để ý tới trên giường còn Bạch Hổ, trực tiếp bơ hắn đi.
Ai bảo Bạch Hổ ngày hôm nay lại bổ cho y một đạo lôi, đem y đánh cho kinh ngạc, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần đây này.
Vốn dĩ, y cũng đã tính toán trở thành giống cái đi, ngược lại cũng không nhất định phải cùng giống đực kết hợp. Y còn có năm ngón tay, DIY gì đó, chính là chuẩn bị cho thần khí của trạch nam ——
Y còn có ý nghĩ vào thời điểm đó dùng năm ngón tay kết bạn nha, hoặc là, đợi đến khi y hoàn toàn thích ứng thế giới này, tâm lý cũng đã sẵn sàng, sẽ vì mình tìm một giống đực, ooxx một chút cũng không phải là không thể……
Nhưng mà, cái con Bạch Hổ này, trực tiếp đánh vỡ ước ao cuối cùng của y —— mẹ kiếp cái thế giới này còn cưỡng chế yêu cầu giống cái nhất định phải cùng giống đực ooxx, ĐM!!!.
Thường Cảnh thật sự rất muốn chửi thề, nếu không phải không tiện cho lắm, y sẽ dựng thẳng ngón giữa chỉ vào ông trời thốt ra đủ lời mắng chửi.
Vì thế, đối với cái tên gia hỏa đánh nát ảo tưởng cuối cùng của chính mình, Thường Cảnh không thèm để ý tới. Cho nên, Bạch Hổ tồn tại lớn như thế, bị Thường Cảnh bán bơ triệt để.
Thiên Dịch nhìn ánh mắt Thường Cảnh không nhìn Bạch Hổ, vẻ mặt ấm áp, ánh mắt long lanh ý cười.
Nằm sát bên Thường Cảnh, đôi mắt Thiên Dịch trong bóng tối mở thật lớn, rất có thần.
Tinh Linh có thể nhìn vào ban đêm, cho dù ở trong bóng tối, vẫn tựa như ánh mặt trời ban trưa, nó nằm nghiêng, cách đó không xa trên giường chính là Bạch Hổ.
Ngước mắt lên, nó cùng đôi mắt Bạch Hổ đối đầu nhau. Trong bóng tối, Bạch Hổ đôi mắt màu nâu có vẻ quỷ dị khiến người khác sợ hãi, đó là đôi mắt thuộc động vật họ mèo.
Nhưng mà, đó là đối với giống cái, còn về Thiên Dịch mà nói, tia sáng trong con ngươi Bạch Hổ vẫn là như thế, bình thản không gợn sóng, không có bất luận rung động chập trùng gì.
Hai người ở trong bóng tối đối diện một chút, liền nhanh chóng dời đi —— dù là ai cũng đều không có hứng thú giống đực giống như chính mình đối diện thâm tình.
Thiên Dịch xoay người, đối mặt Thường Cảnh đã tiến vào giấc ngủ. Nó có thể thấy rõ vẻ mặt Thường Cảnh, nhìn rồi lại nhìn, đã có chút mê li.
Quỷ thần xui khiến, Thiên Dịch vươn tay, muốn sờ gò má Thường Cảnh, có điều đưa đến một nửa, phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của Bạch Hổ.
“Này, tiểu Tinh Linh, ngươi vẫn chưa có thành niên ha. Cha ngươi không nói cho ngươi biết, phải giữ khoảng cách với giống cái sao?” Hiển nhiên, Bạch Hổ đã nhìn thấy Thiên Dịch vươn tay ra.
Thiên Dịch nhíu nhíu mày, cảm thấy trong phòng có người thứ ba cực kỳ chướng mắt, nhưng chính mình lại không phải là đối thủ của đối phương, điều này làm cho nó cảm thấy uất ức khó chịu.
Nheo mắt lại, Thiên Dịch trả lời: “Chết tiệt, Bạch Hổ nếu ngươi không nói không ai coi ngươi thành người câm!”
Bạch Hổ dùng móng vuốt gãi gãi cằm của chính mình, âm cuối có chút cao lên, “Ta sẽ coi chính mình là người câm, hơn nữa, ta muốn gìn giữ giống cái thuần khiết kia.”
“Tiểu Cảnh là vợ tương lai của ta!” Ý tứ là Thường Cảnh là giống cái của nó, Bạch Hổ muốn nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, động cũng không thể động.
“Các ngươi đã định ra khế ước?” Bạch Hổ híp mắt, hỏi.
“Vẫn chưa.” Thiên Dịch trong bóng tối đôi mắt mị lên, lạnh lùng trả lời, “Thế nhưng vậy thì sao, Tiểu Cảnh là vợ ta mua về, mặc kệ có ký kết khế ước hay không, em ấy vẫn là vợ ta!”
Bạch Hổ không có dự định đối với việc này tiếp tục xoắn xuýt, chuyển đề tài, tiếp tục nói: “À, trên người giống cái của ngươi có mùi hương rất thơm, sao ngươi lại để giống cái của ngươi bôi lên hương liệu kia?”
Cái này cũng là hắn ngày hôm nay mới ngửi được, mùi vị trên người giống cái rất thơm, nhưng không nặng mùi, mùi thơm ngát nhàn nhạt, tao nhã đạm nhiên.
Loại mùi thơm này khiến cho hắn không nhịn được ánh mắt bị giống cái kia hấp dẫn, hơn nữa bất tri bất giác, đợi đến khi phục hồi tinh thần, mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình vừa nãy khi nhìn giống cái kia, đê mê đến loạn thần.
Từ khi hắn phát hiện ở trên người giống cái kia thoa hương liệu, đối với giống cái này đã không còn hứng thú nữa.
“Mùi thơm gì?” Nghe xong lời Bạch Hổ, Thiên Dịch nhíu nhíu mày, nghi ngờ lên tiếng hỏi.
Tiếng nói vừa thốt lên suýt chút nữa đánh thức người kế bên đang ngủ, Thiên Dịch vội vã vươn tay ở trên người Thường Cảnh nhẹ nhàng vỗ về. Đơn giản Thường Cảnh chỉ là trở mình, sau đó lại tiếp tục ngủ, không có tỉnh lại.
Vốn ban đầu hai người dùng linh lực khiến bọn họ trực tiếp đối thoại trong lòng, vừa nãy là do Thiên Dịch ngạc nhiên nên mới trực tiếp lên tiếng.
“Ngươi không biết?” Bạch Hổ nghe vậy nở nụ cười, liền nói, “Đến gần một chút là có thể ngửi thấy được, ngươi lại không ngửi được, ha, khiến ta không thể không hoài nghi, mũi Tinh Linh của các ngươi lẽ nào chỉ để dùng trang trí?”
“……” Thiên Dịch tiến sát lại trên người Thường Cảnh ngửi một cái, xác định không có mùi vị gì, rồi mới trả lời: “Bạch Hổ, mũi của ngươi, mới có vấn đề đi.”
Nói xong, nó vươn mình ngồi dậy, trong bóng tối, nó nhìn chằm chằm Bạch Hổ, từng câu từng chữ rơi xuống mệnh lệnh trục khách: “Bạch Hổ, đến lượt ngươi rời đi.”
Bạch Hổ không nói lời nào.
Trong lòng hắn nghi ngờ, ngày hôm nay hắn xác thực ở trên người giống cái kia ngửi được hương vị thơm ngát, nhưng trước mặt con Tinh Linh này lại nói cho hắn biết là không có, hơn nữa vẻ mặt này không phải là gạt người.
Lẽ nào, là do hắn ngửi sai rồi?
Đơn giản, hai người không nói gì thêm, Thiên Dịch trở mình quay lưng, lại niệm một đoạn thần chú.
Sau khi niệm xong, xung quanh giường dựng thẳng lên tấm màn mỏng trong suốt —— đó là tấm màn bảo vệ.
Thiên Dịch vẫn không yên tâm, khi phía sau lưng mình có con Bạch Hổ thuộc Thú tộc ở đằng sau.
Làm xong những việc này, Thiên Dịch mới nhắm đôi mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Thời điểm nhắm mắt lại, nó nghe được tiếng Bạch Hổ, Bạch Hổ nói: “Này, Tinh Linh, cảm ơn ngươi, ngày mai ta sẽ rời đi.”
……
Ngày hôm sau, lúc Thường Cảnh tỉnh lại, phát hiện phía bên người Thiên Dịch đang ôm eo của mình, bẹp bẹp miệng, khóe miệng nhếch lên, như đang chìm trong mộng đẹp.
Lộ ra nụ cười, Thường Cảnh đưa tay chọt chọt quai hàm đang nhếch lên của Thiên Dịch.
Chọt một chút, mềm mại, hơn nữa nộn nộn, lại chọt một chút, cảm giác tuyệt lắm……
Bị Thường Cảnh quấy rối, rốt cuộc Thiên Dịch bị đánh thức.
Cảm thấy mình đang ôm Thường Cảnh, Thiên Dịch mắc cỡ gương mặt trực tiếp đỏ bừng như trái táo đỏ, ánh mắt cũng không dám đối đầu tầm mắt Thường Cảnh.
“Tiểu Cảnh, xin, xin lỗi, ta không phải cố ý.” Nó cúi đầu, vẻ mặt khẳng định lại đè lên người vợ tương lai của mình, hơn nữa chính mình còn ôm người ta ngủ cả một đêm, cho nên cứ nghĩ rằng Thường Cảnh giận rồi.
Thiên Dịch phản ứng khiến tâm tình Thường Cảnh rất tốt. Tròng mắt màu đen xoay chuyển, Thường Cảnh thu tay về, sau đó cười híp mắt nói: “Thiên Dịch, tại sao cậu lại nói xin lỗi.”
Tựa hồ mỗi buổi sáng đều nhìn thấy viễn cảnh này, điều này làm cho Thường Cảnh như chính mình là lưu manh đang bắt nạt phụ nữ, có điều mỗi lần nhìn Thiên Dịch cúi đầu như cô dâu nhỏ, làm cho tâm tình tiêu cực của y tan biến sạch sẽ.
“…… Dù sao, Tiểu Cảnh là vợ ta, ta sẽ phụ trách.” Nói xong, Thiên Dịch liền trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng bận y phục vào chạy ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng Thiên Dịch nhanh chóng biến mất, Thường Cảnh cười ha ha, đôi mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, còn mặt sau kia có xuất hiện hai chữ, hả, có từng xuất hiện sao?
Chậm rãi từ trong ổ chăn bò dậy, Thường Cảnh đột nhiên cảm giác thấy trong phòng giống như thiếu mất một người.
Đầu nghiêng về một bên, Thường Cảnh nhìn trên giường vốn dĩ có một con Bạch Hổ lười biếng hay nằm úp sấp, hiện tại chỉnh tề, không còn lộn xộn nữa.
Ơ, con Bạch Hổ kia, đã đi đâu rồi?
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 11 Mặc quần áo tử tế, sau khi thức dậy liền gấp chăn bông lại, Thường Cảnh đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Thiên Dịch ngồi ở dưới bóng cây, nó quay lưng lại không biết đang làm cái gì.
Thường Cảnh hiếu kỳ đi tới, ló đầu nhìn Thiên Dịch đang bận việc.
Nhìn Thiên Dịch đang cố gắng se chỉ luồn kim nhưng cứ mỗi lần lại một lần cũng không có cách nào chính xác đem chỉ luồn vào trong kim, Thường Cảnh không nể mặt mũi liền cười ra tiếng.
“Tiểu Cảnh.” Nghe được tiếng Thường Cảnh cười, Thiên Dịch luống cuống tay chân đem kim chỉ giấu sau lưng, nhưng lại quên chỗ Thường Cảnh đang đứng, là ở phía sau nó……
Thiên Dịch phản ứng thành công khiến Thường Cảnh suýt chút nữa cười lăn bò, y vươn tay nắm kim chỉ trong tay Thiên Dịch, sau đó lập tức đem chỉ xuyên vào bên trong lỗ kim.
“Thiên Dịch muốn may đồ gì?” Cầm kim, Thường Cảnh cười ha ha nhìn vẻ mặt quẫn bách của Thiên Dịch.
“…… May áo.” Nhỏ giọng mở miệng, Thiên Dịch đưa đầu nghiêng qua một bên, lộ ra gò má cho Thường Cảnh thấy.
“À, để anh giúp Thiên Dịch đi.” Nói xong liền kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, chỉ chỉ y phục trên người Thiên Dịch, thốt lên: “Cởi ra để anh nhìn chút.”
Thiên Dịch đỏ mặt, che lại vạt áo chính mình, lắc đầu, “Chính ta có thể làm, Tiểu Cảnh đi rửa mặt đi.”
Thiên Dịch dáng vẻ khó chịu khiến Thường Cảnh rất là hiếu kỳ, y trên dưới đánh giá nửa ngày, nhìn Thiên Dịch hận không thể đem đôi mắt nó bịt kín cho thật tốt.
“Thiên Dịch, thật sự không cần hỗ trợ sao?”
“Không cần, Tiểu Cảnh, ta tự mình làm được.”
“Được rồi.” Nhún vai, Thường Cảnh cảm thấy chính mình không cần phải kiếm thêm việc, liền thỏa hiệp trước, cầm trong tay kim chỉ trả lại cho Thiên Dịch, đứng dậy, xoay người đi múc nước rửa mặt.
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh khom lưng múc nước, liền xoay người từ trong lòng nhanh chóng móc ra một cái áo sơ mi trắng, bắt đầu nhanh chóng may vá.
Nếu cẩn thận nhìn, cái áo sơ mi trắng kia, hình dạng rất giống như của người nào đó xuyên qua……
……
Thường Cảnh phát hiện, thời tiết phần lớn là mát mẻ thư thái, địa cầu cùng thời tiết nơi này, không thể nào so sánh được. Thời điểm ban ngày, cho dù mặt trời có treo trên cao, gió nhẹ lướt tới, cũng rất mát mẻ thoải mái.
Nửa ngày trôi qua không có việc gì làm, Thường Cảnh phát hiện cuộc sống như thế này trôi qua đơn điệu lại nhàm chán, hầu như là giết thời gian để mau qua ngày.
Tổng kết một câu, quả thực là, nhàm chán đến nỗi muốn bứt tóc luôn rồi.
Thường Cảnh cảm thấy mình phải đi tìm lạc thú nào đó.
Y đi tới thế giới này còn chưa hề đơn độc đi ra ngoài, tuy rằng Thiên Dịch mỗi lần ra ngoài đều nói không cho y đi ra ngoài một mình, thế nhưng y không chịu nổi một cuộc sống quá mức nhàm chán như thế này.
Quyết định chủ ý, Thường Cảnh nhảy nhót đứng lên, ôm tâm tình muốn đi thám hiểm, liền đi ra cửa.
Thường Cảnh không biết chính là, chính vì hành vi này, thiếu chút nữa chính mình bị cưỡng hiếp hơn nữa làm Thiên Dịch bị thương. Nếu như sớm biết, y chắc chắn sẽ không đi ra ngoài, cho dù có buồn chán, cho dù chính mình có chơi nhảy ô ăn quan, y tuyệt đối sẽ không chạy ra bên ngoài.
Chính là, thiên kim khó mua, không thể nói trước được điều gì.
Thường Cảnh thong dong đi dạo một mình, một đôi mắt tò mò nhìn quang cảnh bên ngoài.
Trái nhìn một cái, phải nhìn một cái.
Có điều, Thường Cảnh rất nhanh liền phát hiện có rất nhiều tầm mắt dính ở trên người mình, đa số đều lớn mật đánh giá, điều này làm cho y cảm thấy rất không thoải mái.
Đứng lại một chỗ, Thường Cảnh cúi đầu nhìn chính mình một chút, áo ok, quần ok, kiểu tóc, khẳng định rất là tốt nha, bởi vì tóc tai là do chính Thiên Dịch trước khi ra ngoài cột lên dùm cho y.
Đối với Thường Cảnh là một người hiện đại tới đây mà nói, tóc dài rất phiền phức. Sáng sớm tỉnh dậy tóc liền rối như ổ quạ, chải đầu đến mệt mỏi, có một lần y kích động muốn cắt mái tóc mình đi, có điều, y còn chưa kịp hành động đã bị Thiên Dịch bóp chết từ trong trứng nước.
—— thế là Thiên Dịch xung phong nhận việc giúp y chải tóc.
Vì thế, Thường Cảnh bắt đầu hưởng thụ Thiên Dịch mỗi buổi sáng phục vụ cho y.
Haizz, không thể không nói, tay Thiên Dịch rất khéo, mỗi lần đều giúp y cột tóc xong, tóc sẽ ngăn nắp chỉnh tề ở trên đầu y.
Hiện tại, toàn thân y rất ok nha, thế nhưng những tầm mắt cứ dừng trên người y thật sự khiến y rất phiền.
Rất muốn bắt một người lớn tiếng hỏi hắn tại sao cứ liên tục nhìn chằm chằm chính mình, lẽ nào cứ nhìn y thì y sẽ hóa thành một đóa hoa sao?
Được rồi, cái này cũng chỉ là nghĩ đến mà thôi.
Bởi vì nhìn y, đại đa số đều là Tinh Linh thành niên, y mới không ngu ngốc chính mình đi tới trước mặt người ta tùy tiện động một đầu ngón tay là có thể trực tiếp đem y bị ngược đâi —— y không có ngu như vậy.
Cho rằng mình là cá kiểng bị mọi người thỉnh thoảng đánh giá, Thường Cảnh vốn tâm tình rất tốt đều biến mất không còn một mảnh.
Không còn tâm tình muốn đi dạo nữa, thế là xoay người lại, dự định về nhà.
—— buồn chán thì buồn chán đi, chí ít sẽ không có người coi y là động vật hi hữu quan sát như thế, hơn nữa y là một khối đá quý cũng không cần hoa!
Vừa đi chưa được mấy bước, Thường Cảnh đã bị mấy giống đực Tinh Linh ngăn cản đường đi.
Giống đực thành niên thân hình cao lớn uy mãnh, so với Thường Cảnh, còn cao hơn cả một cái đầu, hơn nữa ba người đứng phía bên cạnh, khiến cho người khác mạnh mẽ cảm thấy hình thành một loại vách ngăn chắc chắn.
Thường Cảnh lùi về sau một bước, đôi mắt cảnh giác quan sát ba người ngăn y lại.
“Các người muốn làm gì!”
Vốn dĩ những tầm mắt kia đều rơi trên người Thường Cảnh đột nhiên toàn bộ biến mất, mọi người đều cúi đầu vội vàng rời đi, giống như ở nơi này, là một nơi khủng bố chết chóc.
Đứng ở chính giữa là một con Tinh Linh thành niên ánh mắt ngả ngớn, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì.
Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới đánh giá Thường Cảnh, vẻ mặt trong lúc đó không có ý tốt.
“Cưng là giống cái của ai, từ trước cho tới nay ta chưa từng gặp qua cưng?” Đứng ở chính giữa Tinh Linh giống đực kia mở miệng, đúng là âm thanh cũng không tệ lắm, có điều Thường Cảnh hiện tại cũng không có tâm tình cảm khái về thứ âm thanh này.
Y lùi một bước, Tinh Linh giống đực lại tiến lên một bước, bức y phải lùi lại, thế nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, y nhất định phải rời đi mới được.
Nhưng mà, y nhìn hai tên Tinh Linh giống đực còn lại, yên lặng từ bỏ cái ý nghĩ vừa bốc lên này.
Luận võ lực giá trị?
Thôi bỏ đi, bạn gặp một con thỏ pk con cọp thì còn có thể thắng sao?
So chạy bộ?
Thôi bỏ đi, Tinh Linh có cánh, còn có linh lực, muốn bắt được y chỉ cần một giây là xong.
Vậy phải làm sao bây giờ đây……
Thường Cảnh cảm thấy hôm nay đáng lẽ ra không nên ra cửa, thật sự là không thích hợp chút nào!
Tinh Linh giống đực kia thấy giống cái trước mặt không nói một lời, một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình, cảm thấy rất là thú vị.
Hơn nữa, hắn ngửi được mùi thơm như có như không, mùi này chính là từ giống cái trước mặt tỏa ra, khóe miệng nhếch lên ý cười khinh miệt, giống cái sử dụng hương liệu, thì sao có thể là giống cái đứng đắn cho được?
Hướng về phía trước một bước thật dài, Tinh Linh giống đực một bước trực tiếp vượt đến trước mặt Thường Cảnh, vươn tay bắt lấy tay y, cúi người xuống ngay tại cổ giống cái ngửi một cái.
Hương vị kia quả nhiên là từ trên người giống cái này truyền đến!
Cứ như vậy, hắn càng không kiêng nể gì!
Thường Cảnh dùng sức giãy giụa, nhưng cái tay kia bị bắt lại dễ như trở bàn tay nâng cao cố định trên đỉnh đầu, y cảm giác được giống đực thành niên trước mặt này một tay khác đang dò dẫm tới dưới mông mình, ám muội nắn bóp hai cái.
Rùng mình nổi da gà cả người, Thường Cảnh ra sức giãy giụa.
Tinh Linh trước mặt lại có mưu đồ gây rối đến mình, nghĩ tới đây, Thường Cảnh liền cảm thấy dị ứng.
Dùng hết toàn lực, Thường Cảnh vẫn không có biện pháp tránh thoát cái tay nắm chặt tay mình, y ngẩng đầu mạnh mẽ liếc mắt trừng Tinh Linh trước mặt này, nổi giận nói: “Mau thả tôi ra!”
Thường Cảnh lần đầu tiên ý thức được, giống cái quả thật quá nhỏ bé, đến cùng là yếu đến nhường nào, cùng giống đực rốt cuộc khác nhau một trời một đất cỡ nào!
—— đồ khốn nạn, để một người bình thường không có phần mềm hack, thắng được đó mới là thần!
“Ha.” Tinh Linh nở nụ cười, sau đó tiến đến bên tai Thường Cảnh, ám muội phả ra hơi thở ấm áp, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, “Tại sao muốn thả cưng ra, hở, cưng thơm quá à, thoa nhiều hương liệu như vậy, chẳng lẽ không phải vì câu dẫn giống đực sao.”
“Hương liệu gì, cái gì lại thơm quá, tôi chưa từng sử dụng đến đồ vật đó, cũng không nghĩ đến muốn câu dẫn giống đực!” Lại dám nói với y hai chữ câu dẫn, cả người Thường Cảnh phát run lên.
Đậu má, y mới là người khinh thường giống đực đây này, câu dẫn em gái mày câu dẫn cả nhà mày!!!
“Khỏi giải thích, nếu cưng thèm khát đến thế, cứ để ta giúp cưng giải khát xem sao.” Tinh Linh giống đực nói xong, liền muốn ôm Thường Cảnh bế lên.
Câu nói này cực kỳ ám muội, Thường Cảnh nghe được điên cuồng giơ chân, thế nhưng y còn chưa kịp xù lông, cảm giác thân thể mình bay lên không trung —— y bị Tinh Linh giống đực bế lên rồi.
Hai chân không ngừng vùng vẫy, Thường Cảnh căn bản không thể dừng được.
“Mau buông tôi ra!”
“Chờ đến được chỗ cần đến, dĩ nhiên ta sẽ thả cưng ra.” Tinh Linh giống đực âm thanh cực kỳ ám muội, lại che dấu đi tình dục nóng cháy.
Thường Cảnh lần này thật sự bị dọa rồi, bắt đầu cầu nguyện Thiên Dịch mau mau trở về!
Y sai rồi, y đáng lẽ phải nên nghe lời Thiên Dịch mới đúng.
……
Có lẽ là lúc này thượng đế đứng về phe y —— vì lẽ đó, lời cầu nguyện của y đã được thượng đế nghe thấy.
Bị Tinh Linh giống đực ôm đi đại khái khoảng chừng bốn, năm trăm mét, y nghe được âm thanh Thiên Dịch.
Ánh mắt liền trở nên lóe sáng.
Y chưa từng cảm thấy, Thiên Dịch lại chói mắt đến như vậy, âm thanh kia, lại dễ nghe đến như thế!
Thiên Dịch vác cái gùi, đứng ở bên ngoài mười mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm giống đực thành niên đang ôm Thường Cảnh.
Thường Cảnh càng dùng sức vùng vẫy hơn, y thấy Thiên Dịch, lại như nhìn thấy vị cứu tinh đến cứu mạng vậy.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 12 Rohan nghe vậy, cũng không buông Thường Cảnh, trái lại ôm càng chặt hơn, hắn liếc mắt nhìn Thiên Dịch, lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta nói vì sao cưng lại thoa hương liệu, hóa ra là bởi vì, chính là giống đực này sao, vẫn là một tiểu Tinh Linh chưa thành niên nha.”
Trong giọng nói đầy khinh miệt, Thường Cảnh nghe được rất muốn trực tiếp tát hai bạt tai lên người con Tinh Linh thành niên này.
Còn ngại Thường Cảnh chưa đủ tức giận, Rohan lại bổ sung một câu, “Có phải là, do nó không thể nào thỏa mãn cưng, nên cưng mới thoa hương liệu chính mình chạy đến đây tính toán câu dẫn một giống đực thỏa mãn thèm khát ư?”
Thường Cảnh tức đến nỗi không nói nên lời; “……!!”
Thiên Dịch nhìn Thường Cảnh bị Rohan ôm vào trong ngực, lửa giận không ngừng dâng lên, nó thả cái gùi xuống, một chuỗi linh lực hướng về phía Rohan bay tới.
Vốn dĩ cánh đã được thu về liền được thả ra, Thiên Dịch dưới chân nhảy lên một cái, bay đến không trung.
Liếc mắt nhìn Thiên Dịch, Rohan đem Thường Cảnh trong lòng ngực thả xuống, đẩy về phía sau hai con Tinh Linh sau lưng, để bọn họ trông.
Trong miệng niệm chú vài câu, sau đó, Rohan cũng bay lên, cùng Thiên Dịch độ cao đồng nhất.
Tinh Linh thành niên bay lượn không cần đôi cánh, linh lực của bọn họ một khi thức tỉnh, có thể tùy ý tự do bay lượn.
“Thiên Dịch, ngươi còn chưa trưởng thành, có được giống cái thành niên để làm gì, không bằng, cứ đưa cho ta đi.” Ở cùng một thôn, cho dù gặp mặt không đánh không nói lời nào, nhưng hai người vẫn có nhận thức nhau.
“Ngươi nằm mơ, Rohan!” Thiên Dịch ngữ khí lạnh như băng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, vốn tròng mắt màu xanh lục vào lúc này tràn đầy sát khí, “Lúc trước ngươi đã từng đối với giống cái trong thôn làm xằng làm bậy ta cũng không nói gì, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới trên người Tiểu Cảnh.”
“Há, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao, Thiên Dịch, linh lực của ngươi vẫn còn chưa thức tỉnh đâu.” Cười trắng trợn không kiêng dè, Rohan cũng sẽ không bị Thiên Dịch nói mấy câu liền sẽ sợ hãi.
Rohan là Tinh Linh có song hệ linh lực hiếm thấy, cho nên hắn ở trong thôn này, hầu như là nghêng ngang mà đi, những giống cái còn chưa kết hôn hầu như đều bị hắn quấy rối qua một lần, trưởng thôn cũng đã từng ra mặt một lần, thế nhưng cũng qua một quãng thời gian yên tĩnh, rất nhanh bắt đầu giẫm lên vết xe đổ.
Thấy Thiên Dịch không nói lời nào, Rohan coi chính mình đã thành công làm cho Tinh Linh trước mặt này sợ rồi, trong thanh âm sung sướng, lại tiếp tục nói: “Hơn nữa, giống cái này, trên người thoa hương liệu mê hoặc người khác, giống cái thèm khát như vậy, so với tuổi của ngươi, chỉ sợ không có cách nào khống chế đi, cho nên, ta giúp ngươi tiếp nhận, ngươi hẳn phải là cảm ơn ta mới đúng, nếu không đợi đến khi các ngươi thành hôn, đỉnh đầu đã đội biết bao nhiêu cặp sừng rồi, không phải sẽ rất mất mặt sao?”
Thường Cảnh nghe xong những lời này, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nếu không phải y hiện tại bị hai Tinh Linh giống đực kiềm chặt hai bên người, y chắc chắn xông tới, đem hết toàn lực cũng phải mạnh mẽ giáo huấn Rohan một trận.
Người nhẫn nại cũng có mức độ giới hạn, Thường Cảnh không có cách nào động thủ, như vậy chỉ có thể nói chuyện.
“Đầu anh có bệnh có phải không, tôi đã nói là không có dùng hương liệu chó má gì mà, anh làm như ai cũng đồng ý theo anh vậy ấy, ĐM!!! Anh đúng là tên bệnh thần kinh!” Thường Cảnh rất ít khi nói lời thô tục, lăn qua lộn lại cũng chỉ nói được vài câu như vậy, y tức giận đỏ mặt tía tai, lời mắng ra, cũng không hẳn khó nghe cho lắm, có điều đây là mức độ lớn nhất của y rồi.
Thiên Dịch nhìn đến Thường Cảnh, trong ánh mắt bao hàm tâm ý động viên, Thường Cảnh lòng ngực kịch liệt chập trùng đang xù lông lên, quỷ thần xui khiến, hơi trấn định một chút.
Không muốn cùng Rohan câu thông, Thiên Dịch nhắm mắt lại, đọc thầm một câu, sau đó trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng.
Rohan nhìn kiếm trong tay Thiên Dịch, đáy mắt lóe qua một tia kinh ngạc, Tinh Linh ở tuổi thành niên, không thể nào sử dụng kiếm ánh sáng được.
Có điều cho dù có kiếm ánh sáng thì làm sao, Rohan cũng không nhận ra Thiên Dịch có thể thắng được chính mình hay không, trừ khi linh lực thức tỉnh, bằng không, dựa vào một Tinh Linh vị thành niên muốn đánh bại Tinh Linh thành niên, căn bản đó mới là kỳ lạ ấy!
Khóe miệng gợi lên nụ cười khinh thường, Rohan ung dung đỡ lấy thế tiến công đến từ Thiên Dịch.
Thiên Dịch cũng không hề từ bỏ, mỗi một lần công kích không được liền không ngừng cố gắng, kiếm ánh sáng đâm thẳng tới Rohan, hai mắt nó chú ý hành động của Rohan, khi nhìn đến dưới chân đối phương điểm nhẹ thân hình liền nhoáng lên một cái, chính mình cũng từ trên không trung chuyển phương hướng, tránh thoát Rohan ném tới linh lực hệ “lửa”.
Linh lực ở phía trước Thường Cảnh chưa tới 1 mét liền phát nổ, đem bãi cỏ trên mặt đất san bằng sạch sẽ.
Thường Cảnh trợn to đôi mắt, không thể tin được nhìn bãi cỏ vốn dĩ đang xanh mơn mởn hiện tại đã biến thành cháy đen.
—— trời ơi, thế giới này đã mở ra phần mềm hack rồi đi!
Hai người vẫn còn tiếp tục chiến đấu, kiếm ánh sáng của Thiên Dịch không cách nào ép sát trước người Rohan được.
“Thiên Dịch, ngươi không đánh lại được ta, tuy rằng ngươi còn nhỏ tuổi có thể có được linh lực như vậy đã là rất mạnh mẽ rồi, thế nhưng ngươi thắng không lại được ta!”
Rohan quá mạnh mẽ, tuổi tác hắn cũng sớm thức tỉnh năng lực, cho dù Thiên Dịch so với các Tinh Linh cùng tuổi khác đã xem như rất lợi hại rồi, thế nhưng một khi đối đầu với Rohan, cậu vẫn không có cửa để tung sức.
“Vậy thì thử một chút xem sao.” Thiên Dịch ngữ khí bằng phẳng, không có chập trùng gì quá lớn, thế nhưng động tác không chút nào dừng lại.
Sau khi vươn mình, kiếm ánh sáng của Thiên Dịch sắp áp sát trước mặt Rohan, thế nhưng Rohan lại vào lúc này gọi kiếm ánh sáng ra, ngăn thân kiếm Thiên Dịch lại.
Hai thanh kiếm trên không trung đụng chạm, phát ra ánh sáng lóa mắt cả bầu trời.
Hai người tách ra, Thiên Dịch nhìn Rohan.
Rohan liếc mắt nhìn tay Thiên Dịch có chút run rẩy, thở dài mở miệng, “Nếu đến lúc ngươi thành niên, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, qua ngày hôm nay, ngươi sẽ không có cơ hội đó nữa, bởi vì ngày hôm nay, chính là giờ chết của ngươi.” Đang nói chuyện, hắn đã nâng kiếm đi tới trước mặt Thiên Dịch, tốc độ nhanh đến nỗi Thiên Dịch còn chưa kịp phản ứng lại.
Sau một cú tránh né, Thiên Dịch bị kiếm ánh sáng của Rohan đâm qua trước ngực, để lại một vết thương rất sâu, máu chảy loang ra từ trên màu áo trắng của Thiên Dịch như một nụ hoa chờ đến lúc nở hoa, tráng lệ lại xinh đẹp.
Thiên Dịch từ trên không trung rơi xuống dưới, mạnh mẽ nện xuống đất.
“Thiên Dịch!” Thường Cảnh phát ra tiếng thét kinh hãi, liền muốn xông lại đó.
Nhưng hai bên người vẫn bị hai con Tinh Linh cầm lấy tay của y, khiến y không thể nhúc nhích.
Con chó điên lên còn muốn vượt tường, huống hồ chi Thường Cảnh nhìn thấy Thiên Dịch bị thương như vậy.
Cũng không biết từ nơi nào bộc phát sức mạnh, Thường Cảnh đạp một chân lên một con Tinh Linh đang cầm chặt tay y sau đó lại cắn lên cánh tay con Tinh Linh còn lại, thành công thoát khỏi hai con Tinh Linh đang trói buộc y ——
Thường Cảnh xin thề, y chưa từng chạy nhanh như vậy, y cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Một đường chạy đến trước mặt Thiên Dịch, Thường Cảnh đem người ôm vào trong ngực, thần sắc trên mặt khẩn trương, không che dấu một chút nào.
“Thiên Dịch, Thiên Dịch cậu tỉnh lại đi!”
Thiên Dịch còn quá nhỏ, chiêu kiếm đó suýt chút nữa đâm vào ngực nó, khiến linh lực nó đã ngưng tụ hoàn toàn bị phá nát, cho nên mới trực tiếp té xuống hôn mê bất tỉnh.
Thường Cảnh nhìn đứa nhỏ trong lòng sắc mặt tái nhợt, ở trong lòng không ngừng rủa xả chính mình.
Y muốn đánh thật mạnh lên người mình, tại sao lại không nghe lời Thiên Dịch muốn chính mình chạy đến đây, bằng không, chính mình làm sao sẽ gặp được Rohan, Thiên Dịch sẽ không có bị thương!
Vành mắt đỏ lên, Thường Cảnh một lần lại một lần kêu tên Thiên Dịch, trong ánh mắt hoảng loạn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trong bất tri bất giác, Thường Cảnh liền rơi nước mắt.
Thường Cảnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng y rất là khó chịu, hốc mắt ẩm ướt, rất muốn khóc một trận.
Tuy rằng một đại nam nhân chảy nước mắt không ra thể thống gì, thế nhưng y không nhịn được.
Nước mắt cứ một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên người Thiên Dịch, khiến trên người Thiên Dịch, bắt đầu phát sinh ánh hào quang chói mắt.
Thường Cảnh ngừng khóc, y kinh ngạc nhìn trong lòng ngực Thiên Dịch thân thể nhỏ bé chậm rãi lớn lên, biến thành dáng vẻ người trưởng thành, vốn dĩ xinh đẹp lại đáng yêu khuôn mặt có chút trẻ con đã biến thành củ ấu, vết thương trước ngực dần khép lại.
Rohan vốn dĩ nở nụ cười chắc chắn chậm rãi dần biến mất, hắn từ trên không trung đáp xuống đất, sắc mặt âm tình bất định nhìn trong lòng Thường Cảnh Thiên Dịch được ánh sáng bao bọc bên trong.
Sau khi ánh sáng tản đi, Thiên Dịch mở mắt ra.
“Tiểu Cảnh, đừng khóc.” Thiên Dịch giơ cánh tay lên, lau sạch sẽ nước mắt còn lưu lại nơi khóe mắt Thường Cảnh, thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng dị thường động lòng người.
“Thiên Dịch, làm sao cậu……” Thường Cảnh khóe mắt trợn to lên, nhìn trong lòng ngực Thiên Dịch đã biến thành người lớn.
“Tiểu Cảnh không cần kinh ngạc, chỉ là linh lực sớm thức tỉnh mà thôi.” Đứng lên, Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Chính nó kỳ thật cũng không thể giải thích đây là xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi nó cảm giác được nước mắt Tiểu Cảnh nhỏ xuống trên người mình, trong thân thể có một luồng linh lực chậm rãi ngưng kết lại.
Sau đó, linh lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, thân thể nhỏ bé đã không thể chứa nổi, nó liền phát hiện thân thể của chính mình đang từ từ trưởng thành, đợi đến khi thân thể biến hóa đình chỉ, nó phát hiện linh lực trong cơ thể mình đã tràn trề trở lại.
Quay đầu nhìn Rohan đứng cách đó không xa, Thiên Dịch ngữ khí nhàn nhạt, hỏi: “Rohan, còn muốn tiếp tục không?”
Rohan ánh mắt thâm độc nhìn Thiên Dịch, cũng không đưa ra lời đáp lại.
Hắn không nghĩ tới, Thiên Dịch lại thật sự sớm thức tỉnh linh lực.
Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, Thiên Dịch tuyệt đối đồng thời thức tỉnh tam hệ linh lực hoặc có thể hơn, ngay cả chính mình, căn bản không phải là đối thủ của nó.
Mặt tối sầm xuống, Rohan quay về phía sau hai con Tinh Linh nói: “Chúng ta đi!” Nếu không phải là đối thủ, hắn cũng không muốn tự đi tìm đường chết.
Rohan nhìn thoáng qua Thường Cảnh, liền trực tiếp xoay người rời đi.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 13 Rohan vừa rời đi Thường Cảnh liền trực tiếp nắm chặt Thiên Dịch cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định vết thương nơi gần ngực liên tục chảy máu đến ghê người đã khép lại hoàn toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc cũng ngưng đập nhanh rồi.
Khịt khịt mũi, Thường Cảnh cúi thấp đầu xuống, cực kỳ giống như đứa nhỏ làm chuyện có lỗi.
“Xin lỗi, Thiên Dịch.”
Linh lực sớm thức tỉnh khiến Thiên Dịch lập tức trưởng thành thành một Tinh Linh thành niên, chiều cao tăng lên nhanh chóng, vốn dĩ đã quen thuộc ngước đầu lên nhìn Thường Cảnh vào lúc này trong chớp mắt đã biến thành nhìn xuống, có chút khiến cậu vẫn chưa quen thuộc cho lắm.
Thế nhưng điểm không quen ấy rất nhanh bị cậu lơ đi, bởi vì cậu phát hiện cao lên là một ưu thế, cậu có thể dễ dàng ôm lấy Thường Cảnh vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt chẽ.
Cảm giác như vậy, thật là tốt.
Ôm lấy vợ mình vào trong lòng ngực, Thiên Dịch sờ lên mái tóc dài nhu thuận của Thường Cảnh, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Cảnh, không sao cả, em nhìn xem, không phải ta nhân họa đắc phúc sao?”
Nếu không có vụ này, cậu căn bản không thể sớm thức tỉnh linh lực.
Thế nhưng nhìn chung qua hơn ngàn năm, Tinh Linh sớm thức tỉnh linh lực cũng không nhiều lắm, Thiên Dịch cũng không hiểu chính mình có phải sẽ biến trở lại thành đứa nhỏ, mà lần này xem như cùng Rohan không nể tình mặt mũi, nếu cậu lại biến trở về thành đứa nhỏ, như vậy bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
“Tiểu Cảnh, chúng ta cần phải đi đến Hào thúc ở đó mấy ngày.” Cúi đầu nhìn Thường Cảnh, Thiên Dịch nói.
Hào Dịch ở bên ngoài thôn độc lập, hơn nữa ông cùng Rohan đồng thời thức tỉnh hai hệ linh lực, nhờ vào tuổi tác của mình, Rohan muốn đến gây phiền phức, cần phải ước lượng năng lực chính mình mới được.
Thiên Dịch một lần nữa vác gùi lên vai, ôm người trong lòng ngực bế ngang lên, môi khẽ nhếch, âm phù Thường Cảnh nghe không hiểu từ trong miệng Thiên Dịch bay ra.
Tiếp đó, bọn họ bay lên không trung.
Thường Cảnh kinh ngạc nhìn Thiên Dịch bay giữa không trung, trong lòng đối với thế giới này, kính nhi viễn chi tâm tư lại tăng lên không dưới năm mươi điểm.
Đến được nhà Hào Dịch, Thiên Dịch ôm Thường Cảnh bay xuống, thả xuống người mình đang ôm ấp, cậu đi tới trước cửa, gõ gõ cửa.
Cửa rất nhanh liền mở ra, khi Hào Dịch nhìn thấy Thiên Dịch, nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng, “Thiên Dịch?”
Nghe vậy, Thiên Dịch lộ ra nụ cười thật lớn, sạch sẽ lại đơn thuần.
“Hào thúc, là con.”
Hào Dịch vừa nhìn thấy Thiên Dịch liền biết đứa nhỏ này đã sớm thức tỉnh linh lực, sắc mặt xoạt một cái liền kéo xuống, “Thiên Dịch, chuyện gì đã xảy ra với con, làm sao lại sớm thức tỉnh linh lực?”
Đối với Tinh Linh mà nói, linh lực sớm thức tỉnh là một chuyện rất nguy hiểm, nếu bất cẩn một chút, rất có thể thương tổn đến bản thể Tinh Linh.
“Hào thúc, chúng ta đi vào rồi nói sau.” Sờ sờ đầu chính mình, Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, nói: “Chuyện này rất dài.”
Hào Dịch nhìn thoáng qua Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, tóc có chút tán loạn, trong không khí bay tới mùi hương, điều này làm cho ông nhíu mày bất động thanh sắc.
Giống cái Nhân tộc này, lại ở trên người bôi lên hương liệu!
Cái nhận thức này, khiến sắc mặt Hào Dịch không tốt. Có điều ông vẫn nghiêng người qua, để Thiên Dịch kéo Thường Cảnh vào cửa.
Đóng cửa lại, Hào Dịch đi tới bên người Thường Cảnh, cẩn thận ngửi một cái, ngữ khí bất thiện nói: “Ngươi, lại dám ở trên người thoa hương liệu.”
“Hào thúc, người nói cái gì vậy, làm sao Tiểu Cảnh lại thoa hương liệu được.” Chỉ khi nào đến kỳ phát tình, những giống cái còn chưa có phối ngẫu, mới bôi lên người hương liệu, làm sao Hào thúc lại giống Bạch Hổ cùng Rohan, nói lời như vậy.
“Thiên Dịch, chính con ngửi xem.” Hào Dịch chỉ vào Thường Cảnh, vẻ mặt đã sớm không còn hiền lành như lúc ban đầu.
Thiên Dịch nghi hoặc tới gần ngửi một hơi, làm gì có mùi hương nào? Trên người Tiểu Cảnh, rõ ràng chỉ có mùi hương bồ kết thôi, nhẹ nhàng khoan khoái, rất dễ chịu mà.
“Hào thúc, thật sự không có mà.” Đem Thường Cảnh đặt xuống ghế, chính mình cũng lôi cái ghế ngồi xuống.
Thế nhưng lời Hào Dịch khiến Thiên Dịch trong khoảng thời gian này lại nghĩ tới lời Bạch Hổ trước khi rời đi cùng Rohan vừa nãy mới nói, lẽ nào Tiểu Cảnh thật sự thoa lên hương liệu sao? Nhưng cậu thật sự không ngửi thấy gì hết.
Chính Thường Cảnh cũng phải nhíu mày, y đưa cánh tay tiến đến một bên mặt, mũi ngửi một hơi, chính mình cũng không ngửi được bất kỳ mùi hương nào cả.
“Thiên Dịch, cậu có ngửi được mùi hương nào không?” Quay đầu, Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch đã ngửi qua mình.
“Không có.”
“Nhưng trên người ngươi quả thật có mùi hương này, loại hương vị này, đối với giống đực, có sức hấp dẫn dị thường.” Hào Dịch ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống Thường Cảnh, trong giọng nói không còn không quen thuộc nữa, thế nhưng, lại có một chút nghi hoặc.
Giống cái trước mặt này, nhìn không giống như đang diễn kịch.
“Lúc trước có người nói trên người ngươi có mùi sao?” Hào Dịch hỏi.
Thiên Dịch cùng Thường Cảnh đồng thời gật đầu.
Hào Dịch đưa mắt nhìn sang Thiên Dịch, “Là ai?”
“Người Thú tộc cùng Rohan.”
Hào Dịch lại đưa mắt nhìn sang Thường Cảnh.
Thường Cảnh nói: “Rohan.”
“Hở? Rohan, ngươi biết hắn?” Hào Dịch hiếu kỳ, Thường Cảnh nói ra cái tên này, nhưng trong thôn Tinh Linh, cướp đoạt trắng trợn giống cái Tinh Linh, cái tên đó quả thật quá xấu.
“Chúng con cũng bởi vì Rohan, nên mới tìm đến Hào thúc.”
Thiên Dịch đem chuyện trước kia đã xảy ra nói một lần, có điều giấu đi chuyện Thường Cảnh tự mình chạy ra bên ngoài, nếu như Hào Dịch biết được sự tình là do vợ tương lai của mình gây ra, không biết sẽ đối với Tiểu Cảnh còn bao nhiêu ấn tượng.
Vì Thường Cảnh ở trong lòng Thiên Dịch có ấn tượng cực kỳ tốt, Thiên Dịch sẽ không chú ý những lời nói dối nho nhỏ có thiện ý này.
“Nói như vậy, mùi trên người ngươi, trừ ngươi cùng giống đực vị thành niên là ngoại lệ không ngửi được, đối với giống đực thành niên khác, đều có thể ngửi được.” Hào Dịch đưa ra kết luận như vậy.
Mặc dù biết Thường Cảnh không phải tự mình thoa hương liệu, thế nhưng trên người lại tỏa ra mùi thơm thế kia, hơn nữa lại là mùi thơm có sức hấp dẫn giống đực, cho dù y có nói mình không thoa hương liệu, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng.
Hơn nữa, mang theo giống cái bên người như vậy, đối với giống đực mà nói, đúng là một điều phiền phức.
Hào Dịch quay đầu hỏi: “Thiên Dịch, con xác định nếu không phải hắn thì không được?”
Dưới cái nhìn của ông, giống cái như Thường Cảnh, cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, so với giống cái khác có yếu ớt hơn một chút. Diện mạo, cũng không xinh đẹp gì, căn bản không cần thiết có được y khiến sinh hoạt cá nhân vô duyên vô cớ có thêm nhiều phiền phức như vậy.
Thiên Dịch gật gật đầu, thật lòng trả lời: “Hào thúc, người cùng cha lúc con còn nhỏ đã nói cho con biết, làm một giống đực ưu tú, phải làm đến nơi đến chốn, trước sau như một, bảo vệ giống cái của mình.”
Hào Dịch thở dài một hơi, khóe miệng gợi lên ý cười đạm mạt.
Theo thói quen ông muốn đưa tay sờ lên đầu Thiên Dịch, lại phát hiện, Thiên Dịch trước mặt đã không còn là Tinh Linh nho nhỏ như lúc ban đầu, vươn tay ở trên không trung xoay một cái, rồi thu tay về.
“Nếu đã vậy, Thiên Dịch, con nhất định phải trở nên mạnh mẽ, dựa vào con như bây giờ, còn quá yếu.”
“Con biết, Hào thúc.” Thiên Dịch quay đầu kéo tay Thường Cảnh, vẻ mặt cười lên thỏa mãn, “Tiểu Cảnh, em là vợ ta, cho nên ta sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Thường Cảnh rất cảm động, y nhìn Tinh Linh trước mặt tuy rằng bởi vì linh lực sớm thức tỉnh nên vóc dáng cao lớn lên, thế nhưng vẫn là đứa trẻ Tình Linh ngu ngơ, gật gật đầu.
Giống cái hay không phải giống cái, y đã tự động lọc bỏ, Thiên Dịch đối với y tốt, y đều hiểu.
“…… Thiên Dịch, cảm ơn cậu.” Đây là chân tâm thật lòng.
Thiên Dịch khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, cười đến vô cùng xán lạn.
“Mặc kệ người khác thấy Tiểu Cảnh như thế nào, chỉ có ta biết Tiểu Cảnh là tốt nhất, hơn nữa lại rất hiền lành.” Cong lên đôi mắt xanh biếc, Thiên Dịch cười rất vui vẻ.
Hào Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không thể nói thêm được điều gì.
“Thiên Dịch, con tới đây, ta nhìn một chút tình huống thân thể con như thế nào.” Rót cho mình một ly nước, trong tay Hào Dịch tụ tập một cổ linh lực.
Thiên Dịch nghe vậy, gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Hào Dịch.
Hào Dịch cầm trong tay một cổ linh lực đánh vào trong thân thể Thiên Dịch, nhắm mắt lại, chuyên tâm vận dụng cổ linh lực này vì người trước mặt kiểm tra thân thể.
Thường Cảnh không chớp mắt nhìn thấy một màn này, hơi kinh ngạc liền há to mồm.
Trước đó, y đã thấy được cái gì gọi là uy lực linh lực —— chỉ cần một chút thôi đã biến thảm cỏ thành tro bụi chính là minh chứng.
Vào lúc này y lại nhìn thấy Hào Dịch cầm trong tay một cổ linh lực đem thân thể Thiên Dịch bao lấy tiến vào bên trong vòng sáng.
Thường Cảnh hiếu kỳ vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những ánh sáng kia, hiện ra ánh sáng rất nhẹ nhàng ấm áp.
Thường Cảnh vẻ mặt kinh ngạc cùng ước ao, y cảm thấy, đại thần xuyên qua quá không công bằng.
Y cũng muốn làm cư dân bản xứ ở đây, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể ngưng tụ linh lực, cái phần mềm hack này thật sự quá hấp dẫn người khác mà!
Cái cổ linh lực kia ở quanh thân Thiên Dịch tuần hoàn một lần qua lại, sau đó Hào Dịch mở mắt ra, thu hồi cổ linh lực lại.
“Thiên Dịch, con còn nhớ, lúc đó tại sao linh lực của con lại sớm thức tỉnh không?”
Cái cổ linh lực của Hào Dịch chính là do thế giới một ngàn năm trước linh lực chữa trị đã bị thất truyền, loại linh lực này thuộc về linh lực quang hệ, nhưng rồi cũng chưa có người nào thức tỉnh qua.
Vừa rồi cổ linh lực kia tham nhập vào trong cơ thể Thiên Dịch, Hào Dịch dùng cổ linh lực này chữa trị những vết thương trên người Thiên Dịch mà bằng mắt thường không dễ nhìn thấy, thuận tiện, còn có thể giúp Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực.
Nhưng mà, khiến cho ông khó có thể tin là, linh lực trong cơ thể Thiên Dịch rất ổn định, cũng không có hiện tượng bất ổn nào, ngay cả vết thương kia, cũng đã hoàn toàn khôi phục.
|
Hủ Mộc Điêu Dã Chương 14 “Con không biết nữa, bất quá lúc đó con cảm nhận được nước mắt Tiểu Cảnh rơi xuống trên người, sau đó liền cảm thấy trong thân thể có một luồng linh lực bắt đầu tăng vọt, rồi tiếp đó, con đã sớm thức tỉnh linh lực.”
Thiên Dịch miêu tả ra cảm giác đó, chính mình kỳ thật cũng rất nghi hoặc.
“Ý con là nói, nhờ vào nước mắt?” Hào Dịch khó có thể tin mở miệng hỏi.
“Đại khái là vậy.” Nắm tay Thường Cảnh, Thiên Dịch nhìn vẻ mặt Hào Dịch không thể tin được, nhỏ giọng hỏi, “…… Hào thúc, có gì sao?”
Hào Dịch đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thường Cảnh, như là nhìn trên người y có thể giúp Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực.
Có lẽ ánh mắt Hào Dịch quá mức chăm chú, khiến Thường Cảnh trong lòng nhảy dựng lên.
Kéo kéo khóre miệng, Thường Cảnh theo bản năng nắm chặt tay Thiên Dịch, đối đầu ánh mắt Hào Dịch, hỏi một câu: “Hào thúc, nước mắt của con, có vấn đề gì sao?”
“Không thể nào.” Hào Dịch nhỏ giọng lầm bầm, hầu như chỉ là nỉ non, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Thường Cảnh: “Thường Cảnh, ngươi tới đây một chút.”
Thường Cảnh vừa định đi tới, lại bị Thiên Dịch kéo tay lại.
Thiên Dịch nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hào Dịch, nói: “Hào thúc, Tiểu Cảnh là Nhân tộc bình thường, con sớm thức tỉnh năng lực không có quan hệ gì đến em ấy.”
“Thiên Dịch, con cho rằng ta sẽ thương tổn hắn sao?” Nhìn động tác Thiên Dịch, Hào Dịch nhíu mày, ngữ khí cũng bất mãn, “Hào Dịch như ta đây không đến nỗi đối với một giống cái nhỏ bé lại phải ra tay!”
“Không phải, Hào thúc, con……” Thiên Dịch kéo cánh tay Thường Cảnh, vẻ mặt khó nói.
Thường Cảnh thấy tình huống như vậy, vội vã động viên vỗ lên mu bàn tay Thiên Dịch, cười nhẹ động viên: “Thiên Dịch, Hào thúc chỉ là muốn ta đến đó, không có chuyện gì đâu.”
Nói xong, y đem tay của chính mình rút khỏi tay Thiên Dịch, đi tới trước mặt Hào Dịch.
Y cũng không biết Hào Dịch muốn làm gì với mình, có điều bản năng y tin tưởng, trước mặt Tinh Linh giống đực thành niên này, sẽ không làm tổn thương y.
Ừm, cái nhận thức từ xưa đến nay của y đều luôn tin như vậy, cũng giống như Thiên Dịch sẽ luôn bảo vệ chính mình ấy.
Xác thật đúng như những gì Thường Cảnh nghĩ, Hào Dịch cũng không có làm gì, chỉ là nhắm mắt lại, đem cổ linh lực thăm dò vào thân thể y, giống như mới vừa rồi làm với Thiên Dịch.
Thường Cảnh nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể tùy ý cho cỗ linh lực kia thăm dò khắp nơi ở bên trong thân thể của chính mình, linh lực ấm áp đi khắp các vị trí trong cơ thể y, để y cảm thấy thật thoải mái, thật nhẹ nhàng.
Thời điểm Hào Dịch mở mắt ra, ánh mắt nhìn Thường Cảnh có chút phức tạp.
Đó là một ánh mắt thoải mái nhẹ nhàng lại có chút vui sướng, ánh mắt như thế, khiến đỉnh đầu Thường Cảnh chỉ đầy dấu chấm hỏi.
Khi Thiên Dịch thấy Hào Dịch mở mắt ra, liền đem người kéo về bên cạnh mình, một đôi mắt xanh biếc cẩn thận xác định vợ tương lai của mình không bị tổn hại một sợi tóc nào, mới chịu thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêng đầu qua chỗ khác, Thiên Dịch nhìn về phía Hào Dịch sắc mặt hiện ra vẻ phức tạp, “Hào thúc, Tiểu Cảnh không bị làm sao chứ?”
Hào Dịch lắc lắc đầu, một lần nữa sắc mặt hiện lên ý cười.
“Không có chuyện gì, Thiên Dịch, con phải cố gắng bảo vệ hắn thật tốt, biết không?” Đưa tay vỗ lên vai Thiên Dịch, Hào Dịch đứng lên, xoay người tiến vào nội thất.
Sau đó, cũng không lâu lắm, Hào Dịch cầm trong tay một hộp gỗ đi ra, đưa tới trong tay Thường Cảnh.
“Nhóc con, mau mở ra nhìn.” Hào Dịch nhìn về phía Thường Cảnh ánh mắt đã nghịch chuyển thành 180 độ.
Thường Cảnh chớp chớp mắt, đầu ngón tay chỉ về phía mình, “Ngài là nói, cho con?”
“Ừm, cho con.” Hào Dịch một lần nữa ngồi xuống, lúc này, ông rót cho Thường Cảnh cùng Thiên Dịch mỗi người một ly nước trà, đồng thời ra hiệu hai người đều ngồi xuống.
Ngồi ở trên ghế, Thường Cảnh mở ra hộp gỗ.
Thiên Dịch ghé đầu vào xem, cùng Thường Cảnh nhìn vào trong, thế nhưng khi nhìn đến đồ vật ở bên trong, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hào Dịch lúc này đang uống nước trà tao nhã, không rõ vì sao, “Hào thúc, sao người lại cho Tiểu Cảnh một quyển sách cùng một hạt giống?”
Thường Cảnh nghe được câu hỏi từ Thiên Dịch, cũng ở một bên gật đầu.
“Nếu cho Tiểu Cảnh, đương nhiên phải có đạo lý chứ.” Hào Dịch nở nụ cười thật tươi nhìn vẻ mặt mơ hồ của Thường Cảnh, nói: “Cái quyển sách kia, con hãy đọc cho cẩn thận, còn hạt giống này, sau này sẽ có lúc phải dùng đến. Nếu là con hiện tại thì không cần dùng đến, cũng có thể trả lại cho ta, ta giúp con bảo quản.”
Hào Dịch có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, Thường Cảnh chính là người trong truyền thuyết kia.
Có điều, nếu không phải như vậy, cũng không có cách nào giải thích, cái mùi thơm kỳ dị kia, cùng với nước mắt có thể giúp Tinh Linh sớm thức tỉnh năng lực.
Thế nhưng, thân phận của Thường Cảnh, đối với Thiên Dịch mà nói, không biết có phải là may mắn hay không.
Thở dài một hơi, Hào Dịch cũng không biết mình có thể làm được những việc gì, thế nhưng ông đúng là hi vọng hai đứa bé đứng trước mặt ông đây, vẫn có thể khỏe mạnh.
Thời gian tiên đoán càng ngày càng gần kề, chỉ mong, trong lúc đó, Thiên Dịch cùng Thường Cảnh, đều có thể trưởng thành.
Thường Cảnh nghe xong lời Hào Dịch, liền đem quyển sách kia lấy ra, đưa hộp gỗ trả lại cho đối phương, sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Vậy thì, cái này Hào thúc cứ bảo quản đi, chứ nếu để con giữ nó, có khi lỡ làm mất lại kiếm không ra.”
Hào Dịch mỉm cười thiện ý, nhận lại hộp gỗ, trả lời: “Được, ta giúp con bảo quản.”
Thiên Dịch hiếu kỳ nắm lấy quyển sách trong tay Thường Cảnh, mở ra nhìn một chút, nhưng mới vừa mở ra trang đầu tiên, cậu liền kinh ngạc lên tiếng: “Quang hệ chữa trị linh lực?”
Từ quyển sách ấy ngẩng đầu lên, Thiên Dịch nhìn Hào Dịch, “Hào thúc, tại sao lại cho Tiểu Cảnh quyển sách này, Tiểu Cảnh chỉ là Nhân tộc mà thôi.” Mọi người đều biết, Nhân tộc không có linh lực.
Hào Dịch ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe miệng hiện lên nụ cười, ông lắc lắc đầu, “Chỉ là muốn Tiểu Cảnh xem mà thôi.”
Thường Cảnh không hiểu tâm tư Hào Dịch, sự tình bắt đầu từ khi Thiên Dịch sớm thức tỉnh linh lực, lẽ nào đối với mình có quan hệ sao?
Nhưng mà không phải đâu, lúc đó y chẳng hề làm gì cả.
Nước mắt?
Giỡn à? Đây có phải trong tiểu thuyết đâu.
Y chính là người bình thường, lẽ nào đại thần xuyên qua mở ra phần mềm hack cho y, nước mắt của y có thể khiến giống đực tăng lên linh lực?
Quên đi, đại thần xuyên qua nếu hào phóng như vậy, thì sẽ không để y đi tới địa phương này, trở thành giống cái!
Kỳ thật, ở một điểm nào đó, Thường Cảnh có chỗ đúng, thế nhưng y chẳng qua cảm thấy chính mình não động quá lớn mà thôi, căn bản không để ở trong lòng.
Tuy rằng không có cách nào giải thích tại sao thái độ Hào Dịch trước sau lại khác biệt lớn đến như vậy, thế nhưng Thường Cảnh cũng không để tâm ở trong lòng cho lắm.
Đem quyển sách cất vào trong lòng ngực, Thường Cảnh nói tiếng cám ơn cùng Hào Dịch, tuy rằng không biết đối phương cho mình quyển sách này là có dụng ý gì……
……
Xác định linh lực Thiên Dịch đã trong trạng thái ổn định rồi đồng thời sẽ không biến trở lại thành đứa nhỏ, Thiên Dịch liền nói với Thường Cảnh, bọn họ muốn rời đi.
“Tiểu Cảnh, chúng ta rời làng ngao du đi.” Thế giới bên ngoài, tuy rằng có nhiều điều bất ngờ, thế nhưng so với ở đây, càng có khả năng tăng thêm linh lực hơn.
Nghe vậy, Thường Cảnh mắt sáng rực lên.
“Tiểu Cảnh, có thể sau này cuộc sống sẽ trải qua vô vàn đắng cay.” Thiên Dịch sờ soạng vào túi tiền khô quắt của mình, bọn họ còn bảo thạch, cũng không nhiều lắm.
“Không sao.” Thường Cảnh đứng lên, không lưu ý lắm mở miệng: “Tổng thể có thể nuôi sống chúng ta có phải không?”
Thiên Dịch gật gật đầu, cười lên mí mắt uốn cong, “Đúng vậy, ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt Tiểu Cảnh, hơn nữa, ta còn có thể nỗ lực tìm kiếm bảo thạch.”
Tuy rằng vóc dáng có cao lên, thế nhưng trong trái tim vẫn không có một chút biến hóa nào.
Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch trước mắt, không nhịn được âm thầm cười. Trên vẻ mặt Thiên Dịch cùng vóc người cậu, thật sự không thể nào đáp lời được nha.
Nói đi là đi, hai người sau khi đã quyết định, Thường Cảnh nhanh chóng đi thu thập hành lý, được Thiên Dịch vác ở sau lưng, hai mảnh vải vòng qua từ bả vai rồi đến dưới nách sau đó cột chặt thắt gút trước ngực.
“Ha ha, Tiểu Cảnh, những thứ này cứ giao cho ta.” Sờ đầu Thường Cảnh, Thiên Dịch tựa hồ rất vui vẻ, đôi mắt cười lên híp lại thành cái khe.
Từ khi cao lên, Thiên Dịch dựa vào chiều cao của mình rất thích sờ lên đầu Thường Cảnh, cái cảm giác này, thật sự tuyệt lắm.
Hơn nữa thời điểm cậu vuốt đầu Thường Cảnh, nhìn thấy người vốn dĩ đang hiền lành trong nháy mắt liền biến thành xù lông, điều này làm cho cậu vốn dĩ không có chuyện gì làm lại thích táy máy tay chân —— ai bảo dáng vẻ vợ tương lai quá đáng yêu đi.
Thường Cảnh nhíu mày, nói: “Thiên Dịch, anh đã nói rồi không được sờ đầu nữa.”
Thiên Dịch thu tay về, cười ha ha trả lời: “À, vậy lần sau sẽ không sờ nữa.” Dù sao nếu có dịp, cậu sẽ tiếp tục sờ.
“……”
Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiên Dịch, Thường Cảnh bắt đầu hoài niệm chính mình khi mở mắt ra liền nhìn thấy tiểu Tinh Linh, động một chút mặt đỏ lên thẹn thùng, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự đáng yêu đến cực điểm!
Trước khi rời đi, hai người muốn từ giã Hào Dịch.
Lúc đó, Hào Dịch đang cúi đầu tưới nước cho các loại cây thảo dược trong sân vườn, nghe được tiếng bước chân, nhân tiện mở miệng nói: “Muốn rời đi?”
“Dạ, Hào thúc, con cùng Tiểu Cảnh quyết định đi ra bên ngoài một chút.”
Hào Dịch tưới nước xong, liền xoay người.
“Đi ra bên ngoài một chút, coi như giúp nâng cao kiến thức, hơn nữa thế giới bên ngoài, sẽ có khả năng rèn luyện năng lực cho các con.”
Hào Dịch cũng không có giữ lại, ông biết, Thiên Dịch không thuộc về nơi này, cậu nên có khoảng trời tự do mặc cho mình bay lượn.
Mà Thường Cảnh, nhất định phải đến lúc đó, nỗ lực nâng cao năng lực của chính mình.
Mỉm cười nhìn Thiên Dịch, lại nhìn đến Thường Cảnh, cuối cùng, ông nói: “Thiên Dịch, một đường đi này, sẽ có rất nhiều gian khó, thế nhưng con phải nhớ kỹ, lời thề son sắt mà con đã từng nói ra.”
Thiên Dịch dùng sức gật đầu, “Con biết, Hào thúc.” Cậu quay đầu nhìn Thường Cảnh đứng bên cạnh mình, nghiêm túc mở miệng: “Con sẽ bảo vệ Tiểu Cảnh thật tốt.”
“Rất tốt.” Hào Dịch quay đầu chỉ vào con đường cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Các con từ bên này mà đi, đường lên núi rất nguy hiểm, phải cẩn thận một chút.”
|