Tâm Sinh
|
|
大猫二喵三包 Chương 10 Editor: Sakura Trang Lưu sản công đại hỉ một trận: “Nhập bồn rồi nhập bồn rồi, mau mau, đỡ công tử nằm xuống, phía sau thì sẽ thuận lợi nhiều.” Ba người nghe vậy, cuối cùng thở dài một cái. Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt chậm rãi cười một tiếng với tiểu Mạc, trong mắt của tiểu Mạc đầy nước mắt, giơ tay lên giúp Lạc Huỳnh Tâm xoa xoa mồ hôi đầy mặt. Mấy người đỡ Lạc Huỳnh Tâm nửa nằm xuống, hài tử sau khi nhập bồn, trận đau ngắn ngủi yếu bớt chốc lát. Mọi người nhân cơ hội đút chút cháo và nước cho Lạc Huỳnh Tâm. Sắc trời bên ngoài đã sớm tối xuống, đêm đen đã tới. Trải qua cố gắng hơn nửa ngày, mỗi một người cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà không buồn ngủ chút nào. Lạc Huỳnh Tâm nhắm hai mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, tích chút sức lực, hài tử nhập bồn sau, bụng dưới co rút lại lúc nhanh lúc chậm, y siết chặt sàng đan chịu đựng. Hài tử vẫn còn ở trong bụng hơi giãy giụa, đẩy bụng dưới của Lạc Huỳnh Tâm một hồi lội mội hồi lồi lên. Dần dần, sức lực hài tử không ngừng tăng lớn, Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, trong lòng biết một trận đau đớn lại đến nữa. Y đưa tay ra, sờ bụng một cái, hài tử rất tinh thần, nhích tới nhích lui, nhưng mà bất an nhưng dần xuất hiện trong lòng. Y một mực cảm giác hài tử đang đạp bụng dưới của mình, nhưng mà hiển nhiên lúc này, hài tử làm sao có thể sẽ đạp ở dưới đâu! Suy nghĩ ra sau, Lạc Huỳnh Tâm thống khổ nhắm hai mắt lại! Tiểu Mạc một mực ở bên cạnh nhìn sắc mặt này của Lạc Huỳnh Tâm, thấy vậy không khỏi có chút nóng nảy: “Huỳnh Tâm, làm sao sao? Xảy ra chuyện gì nữa?” Lạc Huỳnh Tâm lắc đầu một cái, mở mắt ra nhìn tiểu Mạc, trong cái nhìn này, mang vô tận thống khổ và thương tiếc. Hài tử là bị ngược, y đã khẳng định, tình huống khó sinh đã không thể tránh khỏi, y đang suy nghĩ, nếu như hy sinh mình, sinh ra hài tử, tiểu Mạc sẽ như thế nào?! Y không muốn để một mình tiểu Mạc một người ở trên thế giới này! Y biết tiểu Mạc có bao nhiêu không muốn xa rời mình, y hồi nào không phải! “Tiểu Mạc, lấy ngân châm trong hòm của ta đến đây, hài tử bị ngược, ta cần trước phải để cho nó chính lại, mới có thể thuận sinh...” câu nói kế tiếp, y không nói, người ở chỗ này đều biết là chuyện gì xảy ra. Y thuật của Lạc Huỳnh Tâm được Lạc gia chân truyền, y đối với phán đoán của mình làm sao có thể sai. Lưu sản công giơ tay lên sờ một cái bụng của Lạc Huỳnh Tâm, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, hài tử dưới tình huống này thuận sinh tỷ lệ rất thấp. Hắn không khỏi lo lắng nhìn một chút Lạc Huỳnh Tâm, lại nhìn một chút Dương Đồng Âm. Giờ phút này Dương Đồng Âm đã là lão lệ tung hoành, thiếu gia của ông a, từ nhỏ đến lớn một mực biết điều như vậy, hài tử hài tử tốt như vậy, vì cái gì ông trời liền chưa bao giờ để cho y trôi qua tốt một chút chứ! Tiểu Mạc gật đầu một cái, xoay người cầm lấy bao ngân châm trong hòm thuốc ra. Những ngân châm này vẫn là bảo bối của Lạc Huỳnh Tâm, mỗi lần dùng xong cũng cẩn thận khử độc cất giữ, bọn chúng chữa hết bao nhiêu người, cũng cứu sống bao nhiêu người, giờ phút này, Lạc Huỳnh Tâm cần tự châm cho mình, tiểu Mạc không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, nhưng mà giờ phút này hắn nhất định phải kiên trì, hắn hy vọng mình trở thành trụ của Lạc Huỳnh Tâm. Lạc Huỳnh Tâm để cho tiểu Mạc giúp mình nửa ngồi dậy, từ trong bao châm rút ra một cây châm. Nhìn châm trong tay, cắn răng. Bởi vì đau đớn, tay của y có chút run rẩy, nhưng mà, trừ bắt đầu mấy kim đâm vào huyệt vị, mấy châm sau, là muốn trực tiếp đâm vào bào thai trong bụng, để kích thích thai nhi trong bụng mình xoay người. Có thể tưởng tượng được bao nhiêu đau đớn. Y đã từng không chỉ một lần dùng loại phương pháp này cứu sinh phu khó sinh vượt qua, lại không nghĩ rằng có một ngày phải dùng ở trên người mình. Trong bụng lại là một trận đau nhức kịch liệt, tử cung co rúc lại mãnh liệt, không ngừng chèn ép thai nhi đi xuống, Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng nhắm hai mắt, chống đỡ qua một trận đau nhức này. Thân thể run rẩy không ngừng, y phục từ trong đến bên ngoài đã ướt đẫm, nhưng mà y cần phải nắm chắc thời gian nhanh lên, không thể do dự nữa. Hài tử một khi tiến vào sản đạo, cái phương pháp này cũng liền không thể dùng, khi đó mới là thật sự khó sinh. “Tiểu Mạc, cầm khăn vải tới để ta cắn, Dương bá, ” hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Dương Đồng Âm, Dương Đồng Âm nhìn kiên định trong mắt Lạc Huỳnh Tâm, mặc dù không biết tiếp theo thiếu gia phải làm sao, nhưng mà ông tin tưởng thiếu gia của ông, nhất định có thể mình chống đỡ đi qua. Lạc Huỳnh Tâm nói tiếp: “Kêu A Đại đi vào, ôm lấy ôm lấy từ phía sau, nhất định không nên để cho ta lộn xộn.” Dương Đồng Âm ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, hắn cho tới bây giờ đều biết Lạc Huỳnh Tâm là một người ẩn nhẫn biết bao, nếu như thời khắc này, y cần ngoại lực tới giữ mình, có thể thấy tiếp theo sẽ có bao nhiêu đau đớn kịch liệt, có thể để cho y không thể chịu được! Dương ĐỒng Âm lau lau nước mắt, đi gọi A Đại vào. Tráng hán so với Lạc Huỳnh Tâm còn muốn cao hơn nửa cái đầu, là ở Lạc Huỳnh Tâm đại khái mười tuổi bị Dương Đồng Âm mua về, một thân sức lực, làm người biết điều trung thành, mới vừa tiến vào A Đại, không khỏi lo sợ bất an nhìn Lạc Huỳnh Tâm. Hắn khi còn bé cùng Lạc Huỳnh Tâm không phải rất quen, nhưng là từ mỗi một trên người cũng có thể cảm thụ ra mọi người đối với vị thiếu gia này yêu thích, cho nên hắn cảm thấy, thiếu gia tầm tuổi mình này, hẳn là người rất tốt đi. Giờ phút này bị Dương Đồng Âm kêu đi vào, cũng biết đại khái hài tử thiếu gia có thể gặp chuyện gì đó, hắn hy vọng thiếu gia người hiền tự có thiên tướng, có thể an toàn qua cửa ải này. Tiếp nhận chỉ thị của Dương Đồng Âm, ôm lấy Lạc Huỳnh Tâm từ phía sau, để cho y trong lúc đau đớn kịch liệt không động quá mạnh, nếu không lúc hạ châm sẽ làm hài tử bị thương. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, Lạc Huỳnh Tâm trước sờ một cái vị trí bào thai, mồ hôi một giọt một giọt theo trán trượt xuống, tay run rẩy cầm ngân châm, hít sâu một hơi, nhiên sau nhanh chóng mà chính xác hạ cho mình mấy huyệt vị. Tiếp theo muốn hạ châm trên bụng, y dùng tay trái không ngừng xác nhận vị trí cùng tư thế của hài tử, nhấn hết mấy vị trí, cuối cùng quyết định vị trí hạ châm. Hơi dừng tay một chút, cuối cùng đâm kim vào. Thai nhi trong bụng nguyên vốn là giãy giụa lợi hại nghĩ phải đi ra, châm này hạ xuống, hài tử ở trong bụng lại là không ngừng ưỡn động, đau đớn kịch liệt như xé rách chớp mắt tập kích Lạc Huỳnh Tâm.
|
大猫二喵三包 Chương 11 Editor: Sakura Trang “Ách... A! Ngô... Hắc... Hắc” Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rên rỉ thống khổ, y giãy giụa kịch liệt, lại dùng một chút lý trí còn sót lại hết sức khống chế mình không muốn giãy giụa, loại mâu thuẫn thống khổ này, để cho y không khỏi dùng sức túm chặt lấy A Đại đang ôm y. Tiểu Mạc rốt cục khóc lên, hắn dùng sức đè một cánh tay bên ngoài của của Lạc Huỳnh Tâm, nhìn sắc mặt Lạc Huỳnh Tâm tái nhợt, không ngừng chảy mồ hôi, lòng thương yêu không dứt, vì hài tử này, Lạc Huỳnh Tâm ăn nhiều đắng như vậy, tại sao ông trời còn không buông tha y chứ? Thống khổ giãy giụa thật lâu, Lạc Huỳnh Tâm mới dần dần thói quen cổ đau đớn này, dần dần chậm lại, y thở hổn hển từng hơi, đã không có quá nhiều sức lực, không biết còn cần mấy châm hài tử mới có thể lộn lại, tầm mắt của y một mảnh mơ hồ, đã hoàn toàn không thấy rõ bao ngân châm của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt, y vung vung đầu, dùng sức để cho mình lý trí, không nên bị đau đớn làm chìm ngập lý trí. Y nghĩ lần nữa hạ châm, nhưng mà tay đã hoàn toàn không chịu mình khống chế, y ngẩng đầu lên, tựa đầu tựa vào trên bả vai của A Đại. “Huỳnh Tâm, Huỳnh Tâm!” Tiểu Mạc vuốt ve gò má của Lạc Huỳnh Tâm, giúp y lau mồ hôi, nếu như có khả năng, hắn thật hi vọng hắn có thể thay thế Lạc Huỳnh Tâm. Giờ phút này trong lòng Lạc Huỳnh Tâm không khỏi dao động, trạng thái bây giờ của y, thật có thể cứu sống hài tử sao? Trong mắt của y dần dần trượt ra nước mắt, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Y biết rõ kiên cường có thể chiến thắng rất nhiều thứ, nhưng mà lại không thể khống chế thân thể mình. Hắn có chút tuyệt vọng, đau đớn kịch liệt trong bụng, để cho y không cách nào khống chế thân thể mình run rẩy, không thấy rõ mọi thứ, hạ châm như thế nào? Dương Đồng Âm đã ở bên cạnh lo lắng vô cùng, nghĩ một chút, xoay người liền chạy đi, lão gia! Bây giờ chỉ có phụ thân của Lạc Huỳnh Tâm có thể cứu y, một thân y thuật của Lạc Huỳnh Tâm đều từ phụ thân của y, ông muốn nhanh đi tìm lão gia! Nhưng mà còn không có chạy ra cửa, liền đụng vào người vừa tới. Dương Đồng Âm nôn nóng vừa định xem là ai, thấy người đối diện lại đột nhiên ngây ngẩn. Người đứng trước mặt, không phải Lạc Thánh Anh là ai! “Lão gia, người nhanh...” Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lạc Thánh Anh khoát tay một cái, không để cho ông nói hết lời, nhác chân lê mấy bước đi tới trước giường. Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, nhìn phụ thân trước mắt. Trong mắt có một chút tuyệt vọng, càng nhiều hơn nhưng là kiên định. Lạc Thánh Anh không khỏi hơi thất thần, hắn tựa như thấy được nam nhân giơ kiếm chỉ vào mình đó. Đúng vậy, bọn họ quá giống, mà người trước mặt này, là hài tử của hắn và hắn, là hài tử của hai người bọn họ a! Đối mặt với ánh mắt thật sâu của Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Thánh Anh không nói gì, chỉ là nhi tử nhìn trước mắt, hắn từ nhỏ đến lớn mình thiếu nợ y rất nhiều, không có cho y tình thương của phụ thân, nhi tử từ nhỏ không có cha, vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền một trận đau đớn. “Để ta đi!” Lạc Thánh Anh từ dưới tay của Lạc Huỳnh Tâm lấy ra bao châm, nhìn một chút châm trong tay. Mà Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng tín nhiệm nhắm hai mắt lại. Trong mắt Dương Đồng Âm lại xông ra nước mắt, ông biết, thật ra thì Lạc Huỳnh Tâm vẫn yêu phụ thân mình, đối mặt với bất công của phụ thân, một mực lựa chọn yên lặng chịu đựng không chống lại. Giờ phút này, nhìn hai phụ tử hỗ động, trong lòng vị lão nhân này cuối cùng cũng buông xuống. Hài tử trong bụng này, có lẽ nói không chừng chính là cấu nối giữa hai phụ tử cũng nên! Lạc Thánh Anh không nói sờ bụng của Lạc Huỳnh Tâm, cảm thụ sinh mạng nhúc nhích dưới cái tay này, còn rất có sức sống đâu. Lòng hắn hơi thả lỏng một chút, lại bắt mạch cho Lạc Huỳnh Tâm, nghiêm túc cảm thụ mạch đập trên cổ tay Lạc Huỳnh Tâm. Mặc dù thể lực hao phí hơi nhiều, nhưng mà tóm lại coi như phụ tử bình an. Hắn xoay người cầm viên thuốc Lạc Huỳnh Tâm chuẩn bị mình ngửi một cái, thậm chí lấy một ít nếm nếm, nhưng lắc đầu một cái. “Dương tổng quản, ngươi đi vào trong dược phòng, cầm bình nhỏ màu đỏ ta đặt ở trên bàn đến đây.” Dương Đồng Âm gật đầu một cái, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc. Lạc Thánh Anh mở nắp bình ra, nhất thời bên trong phòng tràn ngập mùi thơm mát nhàn nhạt. “Tâm nhi, tới, uống một chút.” Hắn đem bình sứ đưa tới miệng của Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Huỳnh Tâm nhìn hắn một cái, há miệng, chậm chậm của uống một hớp. Một cỗ mát rượi theo cổ họng chậm rãi chảy vào trong bụng, cỗ mát rượi này lại để cho thân thể dần dần càng ngày càng ấm áp, cái loại cảm giác mệt mỏi không thở nổi lại dần dần từng chút từng chút giảm bớt. “Ách... A...” Hài tử tựa như cũng cảm nhận được thân thể Lạc Huỳnh Tâm khôi phục, lần nữa bắt đầu động. Y nâng đầu lên, tay níu lấy sàng đan. “Chính là này! Ba người các ngươi, giữ y cẩn thận!” Lạc Thánh Anh tựa như chờ chính là vào thời khắc này. Bắt đầu ở lúc động tác hài tử vẫn còn ở chầm chậm, cầm châm lên, xác nhận tốt vị trí, nhanh chóng đâm xuống bụng của Lạc Huỳnh Tâm. “A ——” nhất thời, một đau đớn nổ tung chớp mắt từ bị trí ngân châm lan tràn toàn bộ bụng, Lạc Huỳnh Tâm chính là kiên cường nữa, cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng lên tiếng rên rỉ. Tay siết chặt thành quả đấm, toàn thân cũng đang run rẩy kịch liệt, trán cùng cổ nổi lên gân xanh, không tự chủ được ưỡn cao người. “Giữ chặt y, giữ chặt y, không nên để cho y động!” Thanh âm nghiêm nghị của Lạc Thánh Anh truyền tới, tiểu Mạc, A Đại cùng tiểu Cẩn ba người giữ chặt Lạc Huỳnh Tâm, kkông để cho y làm thương tổn mình. Lạc Thánh Anh không có chút nào chần chờ, quả quyết nhấc châm, liền lại ghim ba châm đi xuống, hài tử trong bụng bị châm đâm tới, ở bụng không ngừng giãy giụa xoay người, khiến cho Lạc Huỳnh Tâm chỉ cảm thấy giống như là có một bả đao sắc bén bên trong bụng mình không ngừng xé rách! Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt từ trên đầu rơi xuống, đau vô cùng đau để cho Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng hôn mê bất tỉnh, lại có chớp mắt bị đau nhức đau tỉnh, tiếp tục lăng trì không ngừng. Tiểu Mạc ở bên cạnh một bên giữ Lạc Huỳnh Tâm, một bên không ngừng an ủi y, nhưng mà giờ phút này trong giác quan của Lạc Huỳnh Tâm, trừ đau đớn đã không còn những thứ khác, trong lòng của y trừ nói cho mình giữ vững, cái gì cũng không cảm giác được. Kiên trì tiếp, nhất định phải kiên trì! Loại đau nhức này không biết kéo dài bao lâu, ở Lạc Huỳnh Tâm ngất đi lần nữa sau, bụng của y lấy mọi người mắt thường có thể nhìn ra cổ động mấy cái, cuối cùng chậm rãi ngừng lại.
|
大猫二喵三包 Chương 12 Editor: Sakura Trang Lạc Thánh Anh lần nữa sờ một cái bụng của Lạc Huỳnh Tâm, trên mặt cuối cùng có sắc thái vui mừng! “Quay lại rồi!” Thanh âm rơi xuống, người ở chỗ này không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, kích động nước mắt trượt qua gò má, tiểu Mạc xoa xoa không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi, cả người hắn đều nhanh mềm không bò dậy nổi. May mắn loại đau kịch liệt này rốt cục thì đi qua. Lạc Thánh Anh rút ngân châm trên người Lạc Huỳnh Tâm đi, lần nữa lấy ra một cây châm ghim mấy chỗ huyệt vị, Lạc Huỳnh Tâm chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của y có mờ mịt, nhưng mà rất nhanh liền nhớ lại tình trạng của mình, thần trí chớp mắt khôi phục thanh minh. Y nâng lên cánh tay mềm nhũn run rẩy, sờ bụng mình một cái, cảm nhận được hài tử nho nhỏ trong bụng ngọa nguậy, không khỏi rốt cục thì chậm rãi nâng khóe miệng. “Tới, đem cháo uống cạn, cách chốc lát lại đem chén thuốc này uống cạn.” Lạc Thánh Anh bưng cháo trước nấu tốt cho Lạc Huỳnh Tâm tới, không nhờ tay người khác, tự mình từng chút từng chút đút cho nhi tử, Lạc Huỳnh Tâm chậm rãi ăn cháo trong miệng, nhưng trong lòng thì trăm xúc cảm đồng thời xuất hiện. Phụ thân của y! Y từ nhỏ đến lớn khát vọng tình thương của cha! Lạc Thánh Anh nhìn nhi tử trước mắt, nhìn cặp mắt dần dần đỏ của y, trong lòng cảm thấy đắng chát. Mình chỉ là đút cháo cho nhi tử, nhi tử liền bộ dáng như vậy, quá khứ hắn, có bao nhiêu sai lầm! Có bao nhiêu sai lầm! Hắn cảm giác ánh mắt mình cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, nâng tay xoa xoa hốc mắt ướt át cho Lạc Huỳnh Tâm, phụ tử hai người không nói, ôn tình nhưng dần dần dâng lên giữa hai người. Bụng đột nhiên một trận đau đớn, Lạc Huỳnh Tâm nhắm mắt nhíu chặc chân mày. Cung lui xem ra đã không chuẩn bị dừng lại, đuổi kịp không ngừng nghỉ, Lạc Thánh Anh vội vàng đút thuốc cho y. Hắn lần nữa sờ một cái vị trí bào thai của hài tử, toàn bộ bình thường, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn tự bản thân Lạc Huỳnh Tâm. Dược liệu dần dần phát huy tác dụng, thôi sản dược mạnh nhất, khiến cho cung lui của Lạc Huỳnh Tâm dần dần tăng lên. Cung lui Mãnh liệt dùng sức đẩy mạnh hài tử đi xuống, chống đỡ bên trong xương chậu của Lạc Huỳnh Tâm, sáp sáp làm đau! Mặc dù không đau đớn sắc bén như mới vừa rồi thúc đẩy hài tử xoay mình, nhưng mà loại trụy phồng đau này. Càng giống như một cái dao cùn đang chậm rãi cắt bụng, lôi kéo từng chút từng chút đi xuống. “A... Ách...” Không nhịn được than nhẹ thành tiếng. “Công tử, công tử, hít hơi, hít hơi, hít hơi thật sâu, sau thừa dịp cung lui đi xuống thời điểm dùng sức, ngươi lại nín một hơi dài dùng lực mạnh, như vậy hài tử mới xuống nhanh!” Lưu sản công tùy thời chú ý nhất cử nhất động của Lạc Huỳnh Tâm, dùng kinh nghiệm mình bảo Lạc Huỳnh Tâm phải làm thế nào dùng sức sinh xuống hài tử. “Ách —— ngô ——” nghe vậy, Lạc Huỳnh Tâm thật sâu thở hổn hển mấy cái, cảm nhận được cung lui chèn ép hài tử đi xuống, y cũng siết chặt quả đấm, lần nữa không tiếng động dùng lực đi xuống. Y có thể cảm nhận được, hài tử dần dần chống đở mở ra xương chậu, từ từ trượt vào sản đạo. Xương chậu đau đớn thay thế đau đớn của cung lui lần nữa tấn công tới, để cho Lạc Huỳnh Tâm có một lần thậm chí không tự chủ được nghĩ muốn dừng lại loại dùng sức này, nhưng mà cung lui nhưng thay thế y cũ từng chút từng chút đè ép thai nhi này, mà hài tử cũng cố gắng từng chút từng chút đi đi ra ngoài, trong lòng Lạc Huỳnh Tâm bất ngờ. Thì ra, không chỉ là chính y, hài tử cũng đang nỗ lực nghĩ muốn đi ra1 “Ách —— hắc... Hắc..., ách a ——” y lần nữa khích lệ mình, hít một hơi thật sâu, theo cung lui, dùng sức đi xuống, cảm thụ hài tử hoàn toàn chống đở mở ra xương chậu, cuối cùng trượt vào sản đạo, chống đở sản đạo một trận xé rách đau đớn. Y ngừng một chút, thở dốc từng hồi từng hồi, kìm nén khí lực, lần nữa dùng sức. “Đi ra! Đi ra! Công tử đừng có ngừng, dùng sức dùng sức! Ta thấy đầu của hài tử rồi!” Lưu sản công đại hỉ, như thấy được hy vọng ánh sáng rạng đông, đầu của hài tử dần dần chui ra, nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm lại thả lỏng, thấy liền thụt lại, hắn vội vàng hô to với Lạc Huỳnh Tâm, hy vọng y có thể nghe được thanh âm mình, cho y hy vọng. Nghe vậy, Lạc Huỳnh Tâm lần nữa dừng một chút, dùng sức thở hào hển, để dành được một chút sức lực, lần nữa dùng sức xuống dưới. Hài tử dần dần ép ra ngoài, Lưu sản công chớp lấy cơ hội giữ lấy đầu hài tử, mượn lực đẩy xuống của Lạc Huỳnh Tâm, từ từ xoay tròn thân thể hài tử, phụ trợ một chút để hài tử đi ra. “Ách... A!” Theo Lạc Huỳnh Tâm một lần cuối cùng rên rỉ, hài tử cuối cùng khóc rống đi tới trên cái thế gian này! Lạc Huỳnh Tâm thật sâu nhìn một cái hài tử Lưu sản công ôm cho mình nhìn, đôi môi tái nhợt rốt cục thì chậm rãi chậm rãi nhếch lên, y nâng tay lên, tiểu Mạc vội nắm lấy, hai người nhìn nhau, khóc cười. Hạnh phúc thuộc về bọn họ một nhà ba người, cuối cùng bắt đầu rồi!
|
大猫二喵三包 Chương 13 Editor: Sakura Trang Bánh bao thứ hai Từ trong giấc mộng tỉnh lại, Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, theo thói quen liếc mắt nhìn tiểu Mạc bên trong giường, nhưng mà lại không giống như thường ngày thấy thân ảnh của tiểu Mạc. Chớp mắt mắt Lạc Huỳnh Tâm từ trong mông lung buồn ngủ thức tỉnh. Y sờ một cái bên trong chăn, gần như đã không có nhiệt độ gì, có thể thấy tiểu Mạc đã thức dậy được một thời gian. Lạc Huỳnh Tâm đứng dậy mặc y phục xỏ giày, cau mày ra cửa tìm tiểu Mạc. Gần đây tiểu Mạc có điểm là lạ, do trong đêm muốn chăm sóc đại bảo, ban ngày còn muốn đi khám bệnh, Lạc Huỳnh Tâm cảm thấy có chút lực bất tòng tâm! Thương dậy muộn, vì vậy buổi sáng tiểu Mạc lúc nào lặng lẽ thức dậy cũng không biết, thật giống như mấy ngày trước Lạc Huỳnh Tâm dậy muộn một lần, cũng là loại trạng huống này, đẩy cửa ra, đúng dịp thấy tiểu Mạc trở lại, hỏi hắn đi đâu, chỉ nói là nhìn không khí buổi sáng rất tốt, đi ra ngoài một chút, Lạc Huỳnh Tâm liền cũng không để ở trong lòng. Lần này đẩy cửa ra, cũng không thấy tiểu Mạc, Lạc Huỳnh Tâm trước nhìn một cái đại bảo, đang ngủ ngon, hơi hơi chờ một hồi, cha của Tôn Thắng liền qua. Từ bọn họ trở lại trên trấn sau, Lạc Huỳnh Tâm sợ tiểu Mạc một người chăm hài tử quá mệt mỏi, hơn nữa không kinh nghiệm, liền gọi cha của Tôn Thắng tới trợ giúp, lão hai cái chỉ Tôn Thắng một hài tử, tạm thời còn không có có cưới tức phụ, vì vậy cha Tôn Thắng khoái đồng ý! Đem đại bảo giao cho cha của Tôn Thắng, Lạc Huỳnh Tâm liền ra cửa tìm tiểu Mạc. May mắn xung quanh không phức tạp, chốc lát liền ở rừng cây nhỏ phía sau cách đó không xa tìm được tiểu Mạc đang đứng trung bình tấn, Lạc Huỳnh Tâm ở bên cạnh có chút dở khóc dở cười, không biết trong đầu tiểu Mạc lại nghĩ ra được cái phương pháp kỳ quái gì, sáng sớm dậy thật sớm chạy tới nơi này đứng trung bình tấn. Nơi này là nơi buổi sáng Lạc Huỳnh Tâm thường thường tới luyện công. Nhưng mà từ có đại bảo sau liền không lại tới qua, mình còn đang nghĩ, gần đây có cha Tôn Thắng tới trợ giúp chăm hài tử, y vốn có thể khôi phục thói quen buổi sáng luyện công, không nghĩ tới mình còn chưa bắt đầu luyện công, tiểu Mạc nhưng tự mình chạy tới. Nhìn tiểu Mạc thậm chí còn đứng trung bình tấn không đúng cách, Lạc Huỳnh Tâm nhìn cũng muốn cười. “Tiểu Mạc, ngươi đang làm gì?” Mắt thấy tiểu Mạc nhanh phải kiên trì không nổi nữa, Lạc Huỳnh Tâm ở bên cạnh lên tiếng kêu hắn, không nghĩ tới ở nơi rừng cây nhỏ an tĩnh này đột nhiên xuất hiện thanh âm, hơn nữa tiểu Mạc bản thân cũng đã nhanh muốn không kiên trì nổi, hù dọa tiểu Mạc đặt mông ngồi trên mặt đất. “Ai u!” Tiểu Mạc kêu to thành tiếng, “Cái mông của ta!” Sau ai oán xoay đầu lại nhìn người Lạc Huỳnh Tâm ở cách đó không xa đang chạy đến. “Có sao không?” Lạc Huỳnh Tâm nhanh chóng tới đỡ tiểu Mạc dậy, giúp hắn phủi bụi trên mông, khá tốt phía dưới đều là cỏ, phỏng đoán có ngã chút cũng không sao, liền nở nụ cười. “Ngươi còn cười! Đều do ngươi đột nhiên kêu ta!”Tiểu Mạc trề miệng, bất mãn nói. Ai biết sáng sớm ngươi lại tự mình tới nơi này đứng trung bình tấn, còn đứng không yên như vậy!”Lạc Huỳnh Tâm xoa xoa mồ hôi trên mặt tiểu Mạc. “Nói đi, ngươi đây cũng là đang định làm gì?” “Được rồi, ngươi ngươi, ngươi liền đừng hỏi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Mạc bạo hồng, vốn chính là muốn trộm trộm làm, không nghĩ tới bị Lạc Huỳnh Tâm phát hiện.”Được rồi, đợi ngươi muốn nói lại nói với ta, mau về nhà ăn cơm, ăn xong ta còn muốn đến y quán.” Lạc Huỳnh Tâm cười lắc đầu một cái, cưng chìu xoa xoa đầu của tiểu Mạc, sau kéo tiểu Mạc chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi mấy bước liền bị tiểu Mạc sau lưng kéo lại, y nghi ngờ nghiêng đầu, thấy tiểu Mạc nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn: “Huỳnh Tâm, ta làm sao, thế nào cảm giác, bụng đột nhiên đau?” Hắn che bụng mình, có chút không kiên trì nổi, thân thể bắt đầu dần dần trượt đi xuống. Lạc Huỳnh Tâm kinh hãi, nhanh chóng ôm lấy tiểu Mạc, tay trái đặt lên mạch đập của hắn, sau thay đổi sắc mặt, ôm ngang tiểu Mạc lên, nhắc chân khí, nhanh chóng chạy về phía nhà! Tiểu Mạc một người nằm ở trên giường, đem mặt chôn ở trong chăn, từ trong chăn len lén nhìn Lạc Huỳnh Tâmở trước giường đi tới đi lui bận bịu tới bận bịu đi, có chút... Chột dạ! Lạc Huỳnh Tâm không nói nhiều, Nhưng mà, vào lúc này là thật không nói, trong lòng tiểu Mạc đều đang đánh trống. Bình thường Lạc Huỳnh Tâm vô cùng thiên vị, bao dung hắn các loại các dạng nghịch ngợm càn quấy, nhiều nhất cũng chính là bất đắc dĩ xoa loạn đầu tóc của hắn, tới bây giờ chưa từng giống dáng vẻ như bây giờ, từ vào nhà cho tới bây giờ bụng tiểu Mạc cũng không đau, y đều không nói một câu. Chẳng qua là nhíu mi, mím chặc môi, làm công việc trên tay. Xong rồi xong rồi! Lần này Lạc Huỳnh Tâm là thật tức giận! “Huỳnh Tâm ” tiểu Mạc cẩn thận kêu một tiếng Lạc Huỳnh Tâm, thanh âm nhỏ giống như con mèo nhỏ. Động tác trên tay Lạc Huỳnh Tâm chẳng qua là dừng một chút, lại tiếp tục làm công việc trên tay. “Huỳnh Tâm...” Hắn lại kêu dài một tiếng, sau từ trong chăn bò dậy, dựa vào ở trên giường, bấu một góc nhỏ của chăn, không dám nhìn y. “Ta, ta biết lỗi rồi! Ngươi, ngươi đừng không nói lời nào a!” Hắn len lén ngẩng đầu lên, nhìn một cái Lạc Huỳnh Tâm. Lạc Huỳnh Tâm như cũ không lên tiếng, chẳng qua là cuối cùng dừng lại công việc trong tay, ngay sau đó thở dài một cái. “Ta không tức giận, ngươi trước ngủ một giấc thật ngon, ta đi ra ngoài một chuyến.” Dứt lời, cũng không lại liếc mắt nhìn tiểu Mạc, đứng lên đi ra khỏi phòng. “Được! Huỳnh...” Tiểu Mạc cả kinh, nhanh chóng bò dậy từ trên giường, kết quả mới vừa động một cái làm, cảm thấy bụng co rút đau một chút. “Tê ~” chỉ đành phải chán ghét lại ngồi xuống, nghe được Lạc Huỳnh Tâm mở cửa sân đi ra ngoài. “Ai ~~ bảo bảo, làm thế nào nha, cha chọc phụ thân tức giận rồi!” Hắn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sờ mình bụng còn chưa có chút thay đổi nào của mình. Từ mới vừa rồi Lạc Huỳnh Tâm nói cho hắn, hắn mang thai sau, tiểu Mạc từ lúc mới bắt đầu giật mình, càng về sau vui mừng, bây giờ lại có chút tay chân luống cuống. Đều do mình cả ngày không cẩn thận khinh thường, liền có bảo bảo cũng không biết, lại còn muốn đi luyện võ, đều không thương lượng với Huỳnh Tâm. Một chút, thiếu chút nữa đều làm bảo bảo không còn! “Ai ~, bảo bảo, cha nên làm cái gì nha, phụ thân lần này thật giống như tức giận không nhẹ sao!” Tiểu Mạc có chút ủ rủ cúi đầu. Hắn nhìn một chút cửa sân bị đóng chặt, thở dài thật sâu.
|
大猫二喵三包 Chương 14 Editor: Sakura Trang Thẳng đến buổi trưa Lạc Huỳnh Tâm mới trở về, làm cơm trưa, ôm tiểu Mạc từ trên giường đến trên ghế, tiếp theo sau đó không nói lời nào. Tiểu Mạc lần này là thật không có thèm ăn, đâm đâm trong bát cơm của mình, nhìn Lạc Huỳnh Tâm cũng là như đang nhai đèn cầy vậy ăn cơm trong bát của mình. “Huỳnh Tâm, ta biết lỗi rồi, quá không cẩn thận, liền có hài tử cũng không biết, còn cả ngày ngổn ngang nháo tới nháo đi, ngươi, ngươi tức giận cũng là phải, ta sau lại cũng không như vậy, ngươi đừng nóng giận có được hay không, ta về sau nhất định... Nhất định... thay đổi...!” Tiểu Mạc đột nhiên buông đũa trong tay mình xuống, cẩn thận bắt lấy Lạc Huỳnh Tâm, vội vàng nói một chuỗi dài, cuối cùng đến cái chũ đổi, mình đều cảm thấy có chút chột dạ, thanh âm yếu xuống. Tay đang ăn cơm của Lạc Huỳnh Tâm cứng đờ, chốc lát sau rốt cục thì buông chén đũa xuống. Ngẩng đầu nhìn tiểu Mạc, nhìn dè đặt của tiểu Mạc, không khỏi đứng dậy, ôm tiểu Mạc vòng vào trong ngực. “Tiểu Mạc, ta thật không có tức giận, không, thật ra thì ta là tức giận bản thân, ngươi đã mang thai ba tháng, ta lại không chút phát hiện, trước đây ba tháng, ta còn để để ngươi làm rất nhiều chuyện, cũng không giúp ngươi điều chỉnh thân thể thật tốt, lần này thậm chí…” Lạc Huỳnh Tâm nhíu mày, nhắm hai mắt lại. Y không dám tưởng tượng, nếu như mới vừa rồi tiểu Mạc cùng hài tử thật có chuyện không may… Mình đại khái cả đời cũng sẽ không tha thứ mình! Tiểu Mạc ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Huỳnh Tâm cau mày, nâng tay lên, sờ một cái mi tâm của Lạc Huỳnh Tâm, muốn đem làm giãn mi tâm đang nhíu chặt của y ra, Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm người trong ngực, đầu xuống, hôn một cái trán của hắn, sau dần dần trượt đến ngoài miệng, phong bế thật chặc! Cực kỳ lâu, lâu đến tiểu Mạc đều cảm thấy mình muốn không thở được nữa, Lạc Huỳnh Tâm mới thả hắn ra, y khóa tiểu Mạc thật chặc trong ngực mình, cằm để ở trên đỉnh đầu của tiểu Mạc. “Tiểu Mạc, ngươi nhất định không muốn rơi xa ta, được hay không!” Giọng của Lạc Huỳnh Tâm có chút khàn khàn, nhưng mà trong khàn khàn Lại tràn ra một sự không muốn xa rời. “Ừ, Huỳnh Tâm, ta nhất định sẽ không rời đi ngươi!” Cuộc sống cứ trôi qua không nhanh không chậm như vậy, ba tháng đầu của tiểu Mạc thật là thuận thuận lợi lợi chuyện gì cũng không có, Lạc Huỳnh Tâm nhìn tiểu Mạc bên cạnh mình đang trêu chọc đại bảo, không khỏi khẽ mỉm cười. Ba tháng này Tiểu Mạc thật là không chịu chút tội nào, hoàn toàn khác với ba tháng đầu của mình, không chút buồn nôn, ăn cơm ngủ cũng giống nhau như đúc với bình thường, nếu không phải tiểu Mạc len lén chạy đi luyện võ ra chuyện như vậy, hai người còn thật không biết lúc nào mới có thể nhận ra hắn mang thai. Chẳng qua, như vậy cũng rất tốt không phải sao, ba tháng đầu tiểu Mạc nếu là giống như lúc mình mang thai đại bảo, mình thật không biết nên làm gì bây giờ. Buổi tối, tiểu Mạc một người ngồi ở trên giường, không ngừng sờ bụng nhỏ của mình, Lạc Huỳnh Tâm cũng không để ý hắn, tự mình bên cạnh sửa sang lại đồ. “Huỳnh Tâm, ngươi sờ!” Tiểu Mạc xuống giường đặng đặng đặng chạy tới, Lạc Huỳnh Tâm trừng một cái, tiểu Mạc nhất thời ngừng một lát, nhiên sau lúng túng cười hắc hắc, đi tới bên người Lạc Huỳnh Tâm, vén y phục mình lên, lộ ra cái bụng trắng trắng. “Ngươi sờ ngươi sờ, ngươi nhìn, bụng ta có một chút cứng rắn!” Hắn bắt của lấy tay của Lạc Huỳnh Tâm, tay âm ấm sờ trên bụng, thoải mái không nói nên lời. Lạc Huỳnh Tâm cẩn thận sờ bụng của tiểu Mạc, đã hơn ba tháng rưỡi, bụng của tiểu Mạc mặc dù còn không có lộ vẻ mang thai, chẳng qua đang từng chut trở nên cứng rắn, không giống với khi mình mang thai. “Huỳnh Tâm, ngươi nói, ban đầu ngươi mang thai đại bảo, bụng rõ ràng đổi mềm nhũn, làm sao ta lại trái ngược với ngươi a, làm sao đổi cứng rắn chứ? Không có vấn đề gì chứ?” Hắn có chút lo âu nhìn Lạc Huỳnh Tâm. “Bây giờ hỏi lại chính ngươi, ngươi không biết tại sao ta sẽ thành mềm, ngươi sẽ thành cứng rắn sao?” Nghe được vấn đề của tiểu Mạc, đầu tiên là Lạc Huỳnh Tâm sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nhẹ, không nghĩ tiểu Mạc thật đúng là nhớ rõ ràng, ban đầu y mang thai đại bảo ước chừng ba bốn tháng, bụng quả thật đổi mềm nhũn không ít, chẳng qua tiểu Mạc đại khái là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nguyên nhân. “Hỏi ta? Ta nơi nào biết a, không phải đang hỏi ngươi sao! Ngươi chắc chắn biết, nói mau nói mau!” Ánh mắt Tiểu Mạc sáng ngời nhìn Lạc Huỳnh Tâm, mắt thấy biểu tình của Lạc Huỳnh Tâm liền biết chắc không có bất kỳ vấn đề, không khỏi cũng ném đi lo âu, chuyên chú hỏi câu trả lời của vấn đề trên. “Nhạ, ngươi bây giờ sờ một cái bụng ta.” Lạc Huỳnh Tâm cũng vén lên vạt áo mình, cầm tay của tiểu Mạc thả vào trên bụng mình để cho hắn sờ từ từ. Tiểu Mạc nghi ngờ từ từ sờ bụng của Lạc Huỳnh Tâm, nhiên sau lại sờ một cái bụng mình, hoàn toàn không rõ vẫn đề. Lạc Huỳnh Tâm bởi vì hàng năm luyện võ, trên bụng đều là bắp thịt cứng rắn, nhìn lại mình, do ngày ngày bị Lạc Huỳnh Tâm nuôi... ... Khụ khụ... Tương đối khá, cho nên một mực... Mập đến không có cơ bụng, lại còn thịt đô đô. “Vẫn không hiểu sao?” Ánh mắt của Lạc Huỳnh Tâm đã cười thành một kẽ hở, nhìn biểu tình ngây ngốc của tiểu Mạc, để cho y thật là buồn cười. Đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì! “Ta biết, bụng ngươi bản thân là cứng rắn, cho nên có đại bảo sau thì trở nên mềm nhũn, bụng bản thân là mềm, nhị bảo lớn một chút, ngược lại càng thêm cứng rắn! Có đúng hay không, có đúng hay không!?” Tiểu Mạc hưng phấn nói ra câu trả lời, vốn là một chuyện rất bình Thường mà, nói rất hay giống như đoán được một câu trả lời của đại bí mật vậy! Lạc Huỳnh Tâm không trả lời, chẳng qua là cười gật đầu một cái. “Hắc hắc... Ta cũng biết nhị bảo chúng ta tuyệt đối khỏe mạnh, ngươi nhìn ta một chút cảm giác đều không có, không giống lúc ngươi ban đầu mang thai đại bảo!” Nói đến chỗ này tiểu Mạc đã dương dương đắc ý, cảm thấy mình thật là so với Huỳnh Tâm thật tốt hơn nhiều. “Dĩ nhiên, như vậy tốt biết bao, tốt biết bao!” Lạc Huỳnh Tâm ôm tiểu Mạc vào trong ngực, nỉ non không ngừng.
|