Mục Dã
|
|
Chương 10: Quá trớn
Hướng Hưng Học vẫn còn một chút mẫn cảm của đàn ông vừa ly hôn, anh cảm thấy mình bị chọc vào chỗ đau, có chút không vui.
Anh không biết câu nói kia của Hướng Nghiễm có phải ám chỉ mình và Thẩm Vân Mộng không.
"Cậu cảm thấy Thẩm Vân Mộng là hạng người như vậy sao? Là loại người sẽ quá trớn sao?"
"Hay cậu cho rằng tôi là loại người như vậy, chuyện đã như thế vẫn còn muốn khổ sở cứu vãn?"
Hướng Nghiễm nhíu mày: "Tôi không nói chuyện của hai người. Nếu chú nhất định muốn hỏi tôi nghĩ thế nào thì, Thẩm Vân Mộng chẳng lẽ không có quá trớn sao?"
Hướng Hưng Học chui vào bẫy rồi.
Nếu như anh trả lời Thẩm Vân Mộng không phải loại người sẽ quá trớn, vậy thì chính Hướng Hưng Học sẽ có vẻ thấp kém quá mức.
Hướng Hưng Học nghĩ một lúc, không biết trả lời như thế nào - anh không có cách nào cùng một lúc giữ được mặt mũi của mình và nhân phẩm của Thẩm Vân Mộng.
Hướng Nghiễm không đợi Hướng Hưng Học ngẫm nghĩ, lại nói tiếp: "Chú không cần phải bảo vệ cô ta, quá trớn chính là quá trớn."
"Có phải cậu hơi phiến diện đối với cô ấy rồi không?"
"Là chú đánh giá cô ta quá cao."
Hướng Hưng Học nghẹn không nói ra lời.
Anh cảm thấy mình nên vì vợ trước mà biện giải một chút, nhưng lại không nghĩ ra biện giải rốt cục có ý nghĩa gì.
Hướng Hưng Học cho rằng Thẩm Vân Mộng chỉ là thích người khác về mặt tình cảm, chí ít thể xác vẫn chung thủy.
Thế nhưng anh cũng không dám bảo đảm.
"Nhưng cậu cũng có chỗ sai. Cậu nếu không thích người ta, nên nói sớm, không nên dùng trò chiến tranh lạnh." Tài năng ngụy biện Hướng Hưng Học không bằng cháu anh, bèn muốn chuyển đề tài.
Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Tôi lại không nói tôi không sai, là tôi tội ác tày trời."
Lúc nằm lên giường rồi, Hướng Hưng Học vẫn còn vì biện luận thất bại mà canh cánh trong lòng.
Anh ngủ không yên, đi tới phòng khách uống nước, thấy đèn trong phòng Hướng Nghiễm còn mở.
Hướng Hưng Học gõ cửa phòng, Hướng Nghiễm bảo anh vào đi.
"Có phải cậu cảm thấy, trong một đoạn tình cảm, chỉ cần không quá trớn là được?"
Hướng Nghiễm ngồi trên giường, như đắc thắng mà cong khóe miệng: "Tôi biết như vậy không đúng, nhưng đó là nguyên tắc của tôi."
Hướng Hưng Học bưng nước đi mất.
Sau đó Hướng Hưng Học phát hiện ra, Hướng Nghiễm trưởng thành kỳ quặc như vậy phải trách Hướng Hưng Bang dạy dỗ thất bại.
Hướng Hưng Bang làm bạn đời mười phần cặn bã, vẫn tuân theo khái niệm: "Trong nhà cờ hồng không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay". (*)
Hướng Nghiễm cũng là một đứa trẻ đáng thương.
Ở thời khắc đó, Hướng Hưng Học quyết định muốn tận lực làm nghĩa vụ của một người chú, anh muốn đem quan điểm yêu đương vặn vẹo của Hướng Nghiễm chỉnh lại cho ngay - mặc kệ cậu yêu thích đàn ông hay phụ nữ, cậu cũng nên học cách yêu đương đàng hoàng.
Chuyện của Hướng Hưng Học và Hướng Nghiễm, có rất nhiều chuyện không thể nói với người ngoài.
Tỷ như cuộc tranh luận liên quan đến quan điểm yêu đương này, Hướng Hưng Học chỉ là hàm hồ thuận miệng mà nói ra.
Hướng Nghiễm trong lời anh, tính cách lãng mạn hào hiệp cũng không thiếu chăm sóc quan tâm.
Hoàng Đào và Lục Mân nghe đến đây, cảm thấy thật giống quá trình mèo nhà lang thang đi cảm hóa mèo hoang nhỏ.
Bản thân Hướng Hưng Học cũng biết, sự thật không phải như vậy.
Anh còn chưa kịp sửa lại quan điểm yêu đương của Hướng Nghiễm.
Hướng Hưng Học vốn cho rằng việc chán nản vì ly hôn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của cuộc đời anh.
Nào ngờ cuộc sống luôn có họa vô đơn chí.Sau khi anh ly hôn, liền thử làm một vài đề tài độc lập, tất cả đều bị giáo viên của anh, Triệu Trường Vân bác bỏ.
Triệu Trường Vân nói với Hướng Hưng Học: "Tiểu Hướng à, thầy hiểu tâm trạng muốn nổi bật hơn mọi người của em, thế nhưng mưu cầu danh vọng quá mức sẽ đánh mất cái tâm ban đầu chúng ta học văn."
Hướng Hưng Học ngoài miệng vâng dạ, trong lòng lại đem tổ tông mười tám đời của Triệu Trường Vân mắng hết một lượt.
Triệu Trường Vân là "Thái Đẩu"(**) trong giới nghiên cứu văn học cổ, sở trường của Triệu Trường Vân là chèn ép những giáo viên trẻ khoảng ba mươi tuổi đang mang nợ mua nhà mua xe như Hướng Hưng Học.
Luận văn mà Triệu Trường Vân phát biểu, gần như là do đám nghiên cứu sinh dưới tay hắn viết.
Hướng Hưng Học cũng từng là một nghiên cứu sinh vì giáo sư Triệu mà cảm động đến rơi nước mắt, theo tuổi tác trưởng thành, Hướng Hưng Học dần dần ý thức được Triệu Trường Vân căn bản không phải tốt lành gì.
Lúc đánh giá cuối năm, Triệu Trường Vân tìm Hướng Hưng Học, nói: "Tiểu Hướng à, sao em không nói em và Tiểu Thẩm ly hôn? Em phải biết làm giảng viên, đặc biệt là giảng viên đại học, tác phong cá nhân tốt mới có thể ảnh hưởng tốt tới sinh viên..."
Hướng Hưng Học biết Triệu Trường Vân muốn ngăn cản mình lên chức giảng viên, lập tức bị lão già vô liêm sỉ này làm cho nổi nóng: "Thầy Triệu, tôi có cần tìm vợ cũ viết giấy xác nhận, để cô ấy xác nhận tác phong cá nhân của tôi với nhà trường không?"
"Thầy thấy thế này, không bằng em cứ từ từ, sang năm lên giảng viên cũng không chậm, đúng lúc trên tay thầy còn cái đề tài, em cứ nghiên cứu đi, đối với em sau này cũng có chỗ tốt." Triệu Trường Vân khẽ mỉm cười, hốc mắt xệ xuống gò má, như một giống chó nào đó.
"Thầy Triệu, thầy thấy như vậy được sao?"
Hướng Hưng Học từ chối viết luận văn cho Triệu Trường Vân.
Nhưng cuối năm đó, Hướng Hưng Học vẫn không thể thăng làm giảng viên, đồng thời trên tay lại nhiều thêm một cái đề tài của Triệu Trường Vân.
Hướng Hưng Học không khỏi căm phẫn - ham thích của anh chưa bao giờ là văn học Trung Quốc cổ điển, vậy mà từ khi học tiến sĩ, anh vẫn luôn bị Triệu Trường Vân ép buộc làm những nghiên cứu đó.
Trước đây anh không dám từ chối, vì cuộc sống an ổn của Thẩm Vân Mộng.
Hiện tại anh có từ chối cũng vô dụng.
Hướng Hưng Học muốn vạch trần bộ mặt dối trá của "Thái Đẩu" trong làng học thuật.
Anh đi tìm một vài nghiên cứu sinh cũng đang bị chèn ép, đa số những người đó khuyên Hướng Hưng Học đừng thiếu suy nghĩ nữa.
Hướng Hưng Học rất phiền muộn, vừa phiền muộn vừa ngậm thuốc lá lật tài liệu.
Xuất phát từ sự quan tâm đối với Hướng Nghiễm, Hướng Hưng Học bình thường sẽ thừa dịp cậu đi ra ngoài làm việc mà khóa cửa phòng lại trốn trong phòng hút thuốc, anh quen nhốt mình trong phòng tối tăm, chỉ mở một chiếc đèn bàn nho nhỏ. Thế là cả phòng như một ống khói khổng lồ, bên trong đầy khói cùng mùi thuốc lá.
Lúc ở trong phòng, Hướng Hưng Học là thầy Hướng vò đầu bứt tóc nghiên cứu học thuật.
Ra khỏi phòng, Hướng Hưng Học là ông chú đảm đang.
Hướng Hưng Học tự cho là cân bằng như thế cũng không tồi, mãi đến khi Hướng Nghiễm về nhà, dùng chìa khóa mở cửa phòng anh.
Hướng Nghiễm bước vào, Hướng Hưng Học không hề phát hiện, cũng không nhận ra điếu thuốc đã sắp cháy đến đầu ngón tay.
Hướng Nghiễm nhanh như gió vọt vào phòng mở đèn, kéo màn cửa sổ, đẩy cửa, sau đó đứng trước mặt Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học bị mặt trời ngày đông rọi nóng, lại bị tàn thuốc trong tay đốt nóng. Anh nheo mắt run rẩy đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn, lúc nhìn Hướng Nghiễm, trong lòng lại nóng lên lần thứ ba.
Hướng Nghiễm hai mắt đỏ hoe, trên má là hai hàng nước mắt.
Lúc đối diện với Hướng Hưng Học, Hướng Nghiễm dùng tay qua loa lau nước mắt, lau không sạch, hai tròng mắt đầy nước chứa đầy tức giận.
Hướng Hưng Học theo bản năng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cậu, sau đó nói: "Xin lỗi."
Anh sợ nhất là Hướng Nghiễm khóc.
"Con mẹ nó, chú có thể không hút thuốc lá ở nhà không?"
Hướng Hưng Học lúc này mới phát hiện, Hướng Nghiễm không khóc, nước mắt là do bị khói hun ra.
- -----
(*) Đại khái là chỉ cần gia đình êm ấm thì bên ngoài lăng nhăng bao nhiêu cũng được. Tui không tìm được thành ngữ Việt Nam tương đồng nên đành để vậy.
(**) Thái Đẩu: Ngôi sao sáng
|
Chương 11: Quyết định
Hướng Hưng Học vội vàng đẩy Hướng Nghiễm ra khỏi phòng.
Hướng Nghiễm đại khái là bị khói hun quá mức, nước mắt vẫn không ngừng được, chuyện này khiến cho Hướng Hưng Học cảm thấy hổ thẹn cực kỳ, vội vã đưa khăn giấy cho đứa cháu nhỏ.
Hướng Nghiễm vừa lau nước mắt vừa lạnh nhạt hỏi: "Luận văn viết không ra sao?"
Hướng Hưng Học nói: "Không phải."
"Chú đi thay quần áo đi, hôi chết được." Hướng Nghiễm chau mày, lại nói với theo: "Quên đi, thay quần áo vẫn hôi. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại hút dữ dội như vậy?"
"Gặp phải chút chuyện."
"Tôi hỏi để nghe chú nói chú gặp một chút chuyện à? Chú không gặp chuyện thì cần gì phải ngược đãi bản thân như vậy? Muốn nói thì nói, không nói thì biến."
Hướng Nghiễm cao giọng, vẻ mặt mất kiên nhẫn đến cực hạn.
Hướng Hưng Học chưa từng bị người nhỏ tuổi mắng như vậy, lập tức sững người.
Tính khí Hướng Nghiễm không tính là nóng nảy, đối với người thân quen sẽ thoải mái một chút, nhưng không đến nỗi làm càn thành như vậy. Chỉ là Hướng Hưng Học cho rằng mình có lỗi trước, nên cũng không cảm thấy bị mạo phạm.
Hướng Nghiễm vẫn không xem Hướng Hưng Học là chú, Hướng Hưng Học cũng không để ý. Hai người bọn họ tuy không cùng thế hệ, miễn cưỡng cũng coi là bạn cùng trang lứa, cũng coi như bạn thời thơ ấu. Hướng Hưng Học chỉ cảm thấy mình nên cố gắng giữ trách nhiệm của một trưởng bối, còn Hướng Nghiễm có thể là tiểu bối hoặc bạn bè, thỉnh thoảng ầm ĩ một chút, không lớn không nhỏ, Hướng Hưng Học đều có thể chấp nhận được.
Theo cá tính của Hướng Hưng Học, anh không thích kể phẫn uất trong công việc với người trong nhà. Trước đây gặp chuyện gì anh cũng không muốn nói cho Thẩm Vân Mộng. Hướng Hưng Học cảm thấy nói rồi thì sao, vốn chỉ một người tức giận, nói ra trái lại biến thành hai người tức giận, tức giận đối với thân thể cũng không tốt.
Thế nhưng đối diện với Hướng Nghiễm đang tức giận, Hướng Hưng Học lại cảm thấy có nói một chút cũng không sao.
"Tôi muốn trị Triệu Trường Vân."
Vẻ mặt Hướng Nghiễm bỗng nhiên hòa hoãn, cậu mở to mắt, "Trị như thế nào?"
"Có thể là tố cáo, tố cáo không có tác dụng thì tìm tới truyền thông, cụ thể làm gì tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi nhất định phải trị hắn." Hướng Hưng Học lại xúc động, không khống chế được chính mình mà sờ sờ túi, muốn hút thuốc.
Hướng Nghiễm cúi người xuống kéo ngăn kéo dưới bàn trà, móc ra một cái kẹo que, mở giấy gói kẹo nhét vào miệng Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học ngậm kẹo, ấm ách nói: "Lớn như vậy còn ăn kẹo à?"
"Cho trẻ con trong bệnh viện."
"Triệu Trường Vân, là tên Triệu Trường Vân tôi biết sao, giáo sư nổi danh mấy cái diễn đàn?"
"Ừ."
"Vậy hẳn là hắn ta rất lợi hại."
Hướng Hưng Học có chút thất vọng, anh rất sợ câu nói tiếp theo của Hướng Nghiễm sẽ là: "Hay là chú thôi đi, chú không thể làm được gì đâu." - Giống như những nghiên cứu sinh kia.
Hướng Hưng Học luôn luôn do dự, anh sợ sự kích động nhất thời sẽ hủy diệt tiền đồ của mình.
Nếu là Thẩm Vân Mộng, cô sẽ nói với anh: "Một mình anh vô danh tiểu tốt thì có thể làm gì được Triệu Trường Vân?" Thẩm Vân Mộng không ưa Triệu Trường Vân bỉ ổi, nhưng cô lại sợ Hướng Hưng Học mất việc. Thẩm Vân Mộng sẽ bảo Hướng Hưng Học nhẫn nại, cô sẽ nói Triệu Trường Vân rồi sẽ già không cầm nổi bút, giảng bài không được, lúc ấy Hướng Hưng Học có thể tỏa sáng rồi. Thế nhưng bản thân cô lại không muốn cùng Hướng Hưng Học đợi đến ngày đó.
"Tại sao phải trị hắn?" Hướng Nghiễm hỏi.
"Bởi vì thành quả học thuật của hắn không phải do chính hắn làm. Tôi viết thứ này thứ nọ cũng là viết cho hắn chứ không phải cho tôi, còn có rất nhiều giảng viên trẻ tuổi, còn có vài nghiên cứu sinh dưới tay hắn..."
Hướng Nghiễm ngắt lời Hướng Hưng Học, cậu nói: "Vậy thì làm đi."
Phòng khách không mở đèn, ánh nắng xuyên qua cửa kính ngoài ban công chiếu vào, cắt ra một đường ranh giới rõ ràng trên khay trà.
Hướng Nghiễm ngồi trong ánh nắng, áo lông màu trắng bị mặt trời chiếu đến tỏa sáng.
Hướng Hưng Học không gật đầu, cũng không lắc đầu.Hướng Nghiễm còn trẻ, cậu cũng không từng đảm đương một chuyện nguy hiểm như vậy, vì vậy cậu có thể nói "Vậy thì làm đi." - như Hướng Hưng Học muốn nghe. Thế nhưng hăng hái như vậy kỳ thực rất thiếu cân nhắc, cũng rất thiếu trách nhiệm.
Hướng Hưng Học cầm kẹo que trong tay, nói: "Tôi có thể bị cách chức, bị đại học S sa thải, bị giới học thuật trục xuất."
"Sẽ không còn gì cả."
Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Chú cho rằng chú bây giờ có gì, một ông già ly hôn một lần, không có vợ, ở nhà tôi ăn uống của tôi, chú nói xem chú có cái gì?"
Huyệt thái dương của Hướng Hưng Học giật giật.
Hướng Nghiễm nói Hướng Hưng Học thật mất mặt, thế nhưng không có chỗ nào không đúng.
Hướng Nghiễm còn nói: "Hướng Hưng Học, chú đã nói với tôi chú thích văn học, lúc ấy chú nói chú muốn làm nhà văn, tôi không biết tại sao chú lại không làm nhà văn lại chạy đi làm học thuật, cái này không đáng kể, tôi nghĩ khi đó chú vẫn thích văn học. Còn bây giờ, chú thích văn học vì cái gì? Vì luận văn viết tên Hướng Hưng Học, vì để người khác chạy theo tâng bốc thầy Hướng, giáo sư Hướng? Để người ta tôn thành ngôi sao làng học thuật? Chú biết chú muốn gì sao?"
Hướng Hưng Học năm 17, 18 tuổi từng nói với Hướng Nghiễm: "Tôi muốn làm nhà văn."
Anh nhớ, anh đã từng có một giấc mộng văn chương.
Hướng Hưng Học đã sắp quên đi giấc mộng của anh có bao nhiêu êm ái, bao nhiêu thuần khiết. Anh đã từng vì một ánh trăng sáng cách xa vạn dặm mà chấp nhận vượt núi băng đèo.
Hướng Hưng Học sắp quên, Hướng Nghiễm lại còn nhớ.
Hướng Nghiễm mở một cánh cửa sổ cho anh, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước.
Hướng Hưng Học không nói thêm gì được nữa, Hướng Nghiễm trước mắt anh thật giống như cậu nhóc mới hơn mười tuổi, hai mắt sáng trưng, đã từng sùng bái nghe mình kể về ước mơ, nhưng Hướng Nghiễm đó lại cũng giống như một bậc trưởng giả đã dãi dầu sương gió, không chút lưu tình cho Hướng Hưng Học một đòn cảnh cáo.
Hướng Nghiễm của anh, hơn hai mươi tuổi, sống bừa bãi cởi mở, so với Hướng Hưng Học còn muốn thông suốt hơn.
Hướng Nghiễm dường như ý thức được tâm trạng mình có chút kích động, cũng ý thức được Hướng Hưng Học không hề trả lời, cậu khẽ ho một tiếng, nói: "Tuy chú trị hắn để thấy hắn khó khăn, nhưng chú cũng là vì tương lai giới học thuật. Hành vi của hắn chính là giở trò bịp bợm, có người như hắn ở trong giới, những học giả trẻ tuổi cũng không thể có bao nhiêu trình độ, dù sao luận văn cũng bị tâm trạng làm ảnh hưởng."
"Dù chú có bị sa thải tôi cũng nuôi chú được, chú ăn cũng không nhiều, nếu chú không muốn tôi nuôi thì làm quản gia cho tôi cũng được. Chú thích thì cũng có thể tiếp tục làm nghiên cứu, cùng lắm thì mở một thư quán, làm ở đâu không phải là làm. Dù sao tôi cũng không ngại chú văn hóa cao."
"Chú muốn trị hắn thì cứ làm đi, lo lắng nhiều như vậy làm gì."
Hướng Hưng Học xoa đầu Hướng Nghiễm, đè cậu xuống sô pha, nói: "Nhóc con, tôi còn chưa đến mức phải dựa vào cậu nuôi đâu."
"Tiểu Nghiễm không giống Thẩm Vân Mộng."
Đêm đó trong thung lũng không có gió, trời cũng không mây.
Dải ngân hà mênh mông vắt ngang trời cao, lấp lánh giấc mộng của người chăn dê.
Người từ xa đến, ở bên cạnh đàn dê đốt đống lửa, ngồi cùng nhau, kể một câu chuyện dịu dàng.
Dê con một đám lại một đám tụ tập một chỗ, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng, như đáp lại câu chuyện tình dịu dàng của loài người.
"Có thể thấy được, anh ấy rất phóng khoáng, muốn làm gì liền làm ngay, có lẽ con trai đều như vậy..." Hoàng Đào ôm chân, hơi co người lại, "Thầy cũng rất dũng cảm, em cảm thấy anh Nghiễm có thể chỉ là hùa theo ý thầy, anh ấy biết thầy muốn làm, cho nên ủng hộ thầy. Anh ấy biết thầy muốn gì."
Lục Mân gật gù, "Nếu lúc đó thầy Hướng không lôi chuyện Triệu Trường Vân ra ánh sáng, có khi hiện tại giới học thuật phương Nam vẫn còn bị hắn thao túng. Chuyện năm đó rất huyên náo."
"Tôi hình như cũng từng đọc tin..." Hoàng đào đột nhiên nở nụ cười xảo quyệt, cô hỏi: "Mặc dù người ta hay nói quá khứ và hiện tại không cách nào so sánh được, nhưng em muốn biết, lúc tình cảm sâu nặng nhất, thầy yêu ai nhiều hơn?"
Hướng Hưng Học không chút nghĩ ngợi nói: "Là Tiểu Nghiễm. Thầy và Thẩm Vân Mộng, lúc cùng cô ấy thầy chưa trưởng thành, dễ kích động, mặc dù tình cảm rất sâu sắc, nhưng cũng không tính là ghi lòng tạc dạ. Tiểu Nghiễm đối với thầy mà nói..."
Hướng Hưng Học suy nghĩ một chút, trước mắt là ngọn lửa nhảy nhót, anh có một loại ảo giác, một loại kích động muốn tiến vào trong lửa, muốn biến thành một bó đuốc, muốn bay vào giữa ngân hà, trở thành một vì sao trong lòng Hướng Nghiễm.
"Cậu ấy chính là xương sườn của thầy."
Là xương sườn, vì vậy lúc lấy ra sẽ mang theo máu cùng nước mắt, khiến cho Hướng Hưng Học nguyên khí đại thương.
|
Chương 12: Kẹo
Hướng Hưng Học nộp đơn từ chức cho đại học S, đồng thời nộp CV cho đại học Đồng.
Đại học S trọng nhân văn, đại học Đồng mạnh về vật lý.
Đại học S là chiếc nôi của nhân tài nền giáo dục Nam phái, viện văn học của đại học Đồng lại dựa vào nền giáo dục Bắc phái mà tạm thời chống đỡ.
Đại học Đồng không phải là khởi điểm tốt, nhưng Hướng Hưng Học cần một chỗ dựa.
Chuyện bất nhân nhất trong cuộc đời mà Hướng Hưng Học từng làm, chính là khuấy động trường học, trực tiếp nói với truyền thông việc xấu của Triệu Trường Vân.
Nhưng anh không thẹn với lương tâm.
Lúc chuyện mới vừa xảy ra, đại học S xem Hướng Hưng Học là loại người phản bội, sinh viên đại học S tự phát lập thành "cuộc vận động bảo vệ đại học S", họ chỉ trích Hướng Hưng Học xảo trá. Triệu Trường Vân cũng lập tức phản bác nói "không có chuyện này", hắn còn nói thanh giả tự thanh.
Trong mắt bọn họ, danh tiếng trường học quan trọng hơn sự thật, những người này đa số không làm học thuật, bọn họ dựa dẫm vào danh tiếng đại học S, muốn thăng chức nhanh.
Hướng Hưng Học cảm thấy rất buồn cười. Đang lúc chân tướng chưa sáng tỏ, đại học Đồng cũng không dám mạo hiểm bênh vực Hướng Hưng Học, dư luận cơ hồ nghiêng về một phía. Hướng Hưng Học cả đời này chưa từng trải qua chỉ trích cùng phê bình như vậy, anh bị mắng là súc sinh.
Hướng Hưng Học không có việc làm, mỗi ngày đều xem những lời người khác chửi rủa mình, có lúc lại cùng Hướng Nghiễm chia sẻ một vài lập luận sâu cay. Anh nghĩ, lần này thật đúng là không còn gì cả, không vợ, không nhà, không tiền, không việc, danh dự cũng không còn.
"Nếu không thì chú nói với ba tôi, ông ta hẳn là quen biết người trong tòa soạn báo." Hướng Nghiễm vừa xem diễn đàn, vừa nhướng mày.
"Không thể kéo cả ba cậu xuống nước được."
Hướng Hưng Học nằm trên ghế sô pha, kéo báo lên che mặt, buồn buồn nói.
Tâm thái của anh mặc dù không tệ, vẫn nỗ lực duy trì lạc quan, nhưng anh cũng không phải thần tiên, nhìn những lời công kích độc ác cũng sẽ khổ sở.
Anh cảm giác được Hướng Nghiễm đi tới bên ghế sô pha, im lặng không lên tiếng một lúc, sau đó cầm cánh tay đang gác lên trán của Hướng Hưng Học gác lên tay vịn sô pha.
Hướng Hưng Học khóe miệng cong cong, "Không ngờ sức lực lớn vậy."
Hướng Hưng Học đoán Hướng Nghiễm đang khom người, cả người chồm tới dùng một loại tư thế khó khăn mà giữ tay của mình, nghĩ đến cậu nhóc dùng sức cũng không dễ dàng, Hướng Hưng Học cũng không ngọ nguậy.
Hướng Hưng Học cũng sợ Hướng Nghiễm nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình.
Cách tờ báo, ngón tay của một bàn tay khác của Hướng Nghiễm theo chóp mũi nhô ra của Hướng Hưng Học, một đường trượt tới mi tâm, sau đó cả bàn tay đặt lên mắt Hướng Hưng Học, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Chú à, chú khóc sao?"
Cũng như lúc nhỏ, mỗi lần Hướng Hưng Học chọc Hướng Nghiễm khóc, Hướng Nghiễm đều sẽ núp trong chăn, quay lưng về phía Hướng Hưng Học. Hướng Hưng Học sẽ sờ sờ vỏ chăn, vỏ chăn ẩm ướt nghĩa là cậu nhóc khóc rồi. Nếu tay không thấy ẩm ướt, Hướng Hưng Học sẽ hỏi: "Khóc à?", mặc kệ Hướng Nghiễm có trả lời không, Hướng Hưng Học đều sẽ nói xin lỗi.
Hướng Hưng Học nghĩ, cậu nhóc khi còn bé ngày nào cũng khóc, y như một đứa bé gái, sao lớn rồi lại không giống như trước nữa.
Anh dùng tay phải kéo tờ báo xuống, ánh mắt cùng ánh mắt Hướng Nghiễm giao nhau.
Hướng Nghiễm né tránh, sau đó nhìn lại.
Bọn họ chỉ cách nhau khoảng cách hai nắm tay, Hướng Hưng Học có thể nhìn thấy lông mi Hướng Nghiễm và con ngươi của cậu.
Hướng Nghiễm dung mạo rất đẹp, đến đàn ông cũng thấy đẹp.
Hướng Hưng Học cười, "Gay các cậu đều buồn nôn như thế sao?"
Hướng Nghiễm ngồi thẳng lên, "Gay chúng tôi đều rất biết săn sóc."
"Chú có rảnh thì đi bệnh viện tôi làm tình nguyện viên đi, ngày nào cũng ở nhà cũng không tốt lắm."
Hướng Nghiễm rất dịu dàng, tuy cậu không quan tâm đến yêu đương, đối xử với người xa lạ đặc biệt ngả ngớn, thái độ với người nhà cũng không tốt, miệng độc muốn lấy mạng người, nhưng Hướng Nghiễm lại rất dịu dàng, Hướng Hưng Học biết cháu anh là tiểu bảo bối hiểu chuyện.
"Được đó, tôi đi làm tình nguyện viên, thuận tiện giúp ba cậu trông chừng cậu." Hướng Nghiễm cười, trừng mắt với Hướng Hưng Học một chút: "Chú thử xem."
Hướng Nghiễm lúc làm việc sẽ mang một cặp kính viền vàng, theo cậu nói là để trông thành thục một chút.
Cặp kính viền vàng này rất nguy hiểm, Hướng Hưng Học từng nghe được mấy y tá trẻ tuổi khen không dứt miệng cặp kính này, đến mức Hướng Hưng Học cũng muốn đi làm một cái.
Công việc của tình nguyện viên rất đơn giản, cũng rất khô khan, Hướng Hưng Học mỗi ngày chỉ cần ở bệnh viện giúp y tá gọi tên, thế nhưng Hướng Hưng Học lại cảm thấy rất ổn.
Anh tạm thời không muốn làm học thuật, cũng không muốn đọc sách. Hết thảy mọi thứ có quan hệ đến văn học đều khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi - mà những thứ này trước đây đều từng là niềm an ủi của Hướng Hưng Học.
Lúc lái xe, Hướng Hưng Học đã nghĩ, không bằng cứ như vậy buông tay đi, anh có thể đi học thứ khác, đi làm chuyện khác. Anh gần như không còn gì cả, cũng không quan tâm đến việc mất thêm một thứ tên là mộng tưởng. Nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với Hướng Nghiễm, có lỗi với Hướng Nghiễm mười mấy tuổi, có lỗi với sùng bái trong mắt cậu, cũng có lỗi với Hướng Nghiễm hai mươi mấy tuổi, có lỗi với sự ủng hộ của cậu.
Không biết từ lúc nào, Hướng Nghiễm trở thành lý do duy nhất để Hướng Hưng Học kiên trì.
Hướng Hưng Học lại muốn gắng sức thêm lần nữa.
Anh nghĩ, nếu có thể qua được trận sóng gió này, tương lai sẽ là con đường bằng phẳng.
Hướng Nghiễm rất bận, Hướng Hưng Học ở bệnh viện rất ít nhìn thấy cậu, điều này khiến Hướng Hưng Học có một loại ảo giác - Hướng Nghiễm thật sự trở thành người đàn ông nuôi gia đình, còn chính mình đang lẽ thẳng khí hùng bị nuôi. Nhưng anh lại cảm thấy không có gì không tốt.
Hướng Nghiễm thường nhân lúc nghỉ trưa đến thăm một cô bé, cô bé tên là Đồng Đồng, mắc phải một loại bệnh phức tạp nhưng vẫn rất lạc quan. Kẹo trong túi Hướng Nghiễm đều là chuẩn bị cho Đồng Đồng.
Hướng Hưng Học đối với Đồng Đồng cũng có một loại ý thức trách nhiệm, quãng thời gian trước anh hút thuốc quá nhiều, trong thời gian ngắn không cai được, Hướng Nghiễm cũng sẽ cho Hướng Hưng Học kẹo. Lúc Hướng Hưng Học đang ngậm kẹo, Hướng Nghiễm sẽ nói với Đồng Đồng: "Hôm nay anh quên mang kẹo rồi." Lời này khiến Hướng Hưng Học hổ thẹn cực kỳ, vì vậy mà anh nhận luôn nhiệm vụ của Hướng Nghiễm, mỗi ngày mang kẹo cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng lúc đầu có chút thẹn thùng, lúc Hướng Hưng Học ở đó, cô bé thậm chí còn không dám nói chuyện. Hướng Nghiễm nói: "Người anh trai này là người tốt."
Hướng Hưng Học đụng cánh tay Hướng Nghiễm một cái, "Có phải kêu chú vẫn tốt hơn? Tôi với ba cô bé không chênh lệch nhiều."
Hướng Nghiễm liền cười híp mắt nói với Đồng Đồng: "Bác này là người tốt."
Đồng Đồng rụt rè liếc mắt nhìn về phía Hướng Hưng Học, nhỏ giọng: "Chào bác."
Hướng Hưng Học mang kẹo cho Đồng Đồng tận ba ngày sau, mới dụ được cô bé đổi giọng gọi anh.
Một tiếng gọi "anh" khiến cho Hướng Hưng Học lệ già giàn giụa.
"Cậu thích trẻ con sao?" Hướng Hưng Học hỏi Hướng Nghiễm.
"Không thích."
"Tôi xem cậu đối xử với Đồng Đồng tốt vô cùng."
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn Hướng Hưng Học, lục lọi trong túi cậu, xé một viên kẹo nhét vào miệng, "Tôi không thích phụ nữ, nhưng tôi đối với phụ nữ cũng tốt vô cùng."
"Đang ở trong bệnh viện, bác sĩ Hướng có thể đứng đắn một chút không?"
Hướng Nghiễm sờ cằm, như là biết sai, "Chú biết tại sao tôi đối xử tốt với cô bé ấy không?"
Hướng Hưng Học cho rằng Hướng Nghiễm sắp nói điều gì đó cảm động, liền hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì cô bé ấy rất đẹp."
"Con mẹ nó cậu..."
Đúng thật là gần mực thì đen, Hướng Hưng Học trước đây chưa bao giờ nói mấy chữ này.
- ----
Hôm nay định làm 3 chương, nhưng mà mệt quá nên chỉ làm 1 chương thôi.:P
Tuôi sắp nghỉ làm, gap year 1 thời gian, sắp tới chắc sẽ up chap thường xuyên:D:D:D:D:D
|
Chương 13: Hôn lễ
Tuyết trước cửa nhà trú đông đã hết.
Hướng Hưng Học cùng Ba Tháp lùa đàn dê đến một nơi rất xa.
Toàn bộ Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp đều đợi một trận tuyết mới.
Hướng Hưng Học ngồi trên lưng ngựa, thong thả theo sau bầy dê, có lúc lại lùa một con dê đi lạc trở về đàn. Anh dần dần trở nên thành thạo, giống như đã thật sự được dung nạp vào mùa đông hoang nguyên.
Lúc bầy dê tản ra ăn cỏ, Hướng Hưng Học sẽ rất rảnh rỗi, rất trống vắng. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, trạng thái này sẽ khiến người mất đi độ ấm. Hướng Hưng Học vì chính mình mà tính toán kĩ, ban ngày anh sẽ sắp xếp lại hồi ức, chọn một vài chuyện thích hợp, tối đến sẽ kể cho Lục Mân và Hoàng Đào nghe.
Hướng Hưng Học vẫn nghĩ đến Hướng Nghiễm, nghĩ đến rất nhiều lần, anh phát hiện trí nhớ mình rất tốt, có thể nhớ được những chuyện cách đây rất lâu, những chuyện rất nhỏ, những chuyện mà anh cùng Hướng Nghiễm trải qua.
Hướng Hưng Học phát hiện, nếu quan tâm dư luận trên internet, cuộc sống của anh sẽ rất khó chịu, mỗi giây mỗi phút cũng dài như một đời một kiếp. Anh dứt khoát không lên mạng nữa.
Sau khi dời sự chú ý tới cuộc sống hằng ngày, anh có thể phát hiện được một chút biến hóa trong tâm tình Hướng Nghiễm.
Hướng Nghiễm vẫn rất thả lỏng, nhưng gần đây có chút bất an. Cậu vẫn như trước phong thái nhẹ nhàng, làm việc nghiêm túc thận trọng, thế nhưng Hướng Hưng Học có thể nhìn ra, trong lòng Hướng Nghiễm nổi lên một ít sóng lớn.
Lúc đón Hướng Nghiễm tan làm, Hướng Hưng Học hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"Không sao cả."
"Hình như cậu có chút căng thẳng, có chút lo lắng. Một chút thôi."
Sắp hết năm, mùa đông Đồng thành cũng đến lúc lạnh nhất. Hướng Nghiễm kéo dây kéo áo khoác lên thật cao, che đi nửa khuôn mặt. Cậu rũ mắt chăm chú kéo dây kéo, để Hướng Hưng Học không nhìn thấy vẻ mặt mình.
"Bác sĩ thực tập có gì khác thường à?" Bác sĩ Hướng đột nhiên nói.
"Thôi bỏ đi, không muốn nói thì đừng nói."
Hướng Nghiễm hơi ngẩng đầu lên, nhìn Hướng Hưng Học, động tác của cậu khiến cho mũi và miệng mới vừa che lại lại lộ ra giữa gió rét.
"Chúng ta đi mua một con chó đi, Đồng Đồng muốn làm lễ cưới, cô bé từng nói lễ cưới phải có một con chó con."
"Cưới ai? Cậu sao?"
Hướng Nghiễm thở dài: "Cô bé không muốn cưới tôi, muốn cưới ba cô bé."
Hướng Hưng Học đột nhiên hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện - Đồng Đồng sắp làm phẫu thuật, vì vậy tất cả mọi người muốn thỏa mãn nguyện vọng của cô bé, vì vậy mà Hướng Nghiễm trở nên bất an.
"Phẫu thuật rất khó làm sao?"
"Rất khó."
"Nếu không thành công, có phải là..." Hướng Hưng Học không nói câu tiếp theo, anh cũng sợ tự mình nói ra chuyện không tốt.
"Ừ."
"Vậy... Không phẫu thuật được không, hoãn lại một thời gian, chờ cô bé lớn lên một chút."
"Cô bé ấy có thể không chờ được tới lúc lớn lên."
Tim Hướng Hưng Học như bị đâm một nhát.
Đồng Đồng rất đẹp, dù ngã bệnh vẫn đẹp, miệng cô bé rất ngọt, gọi chú Hướng Hưng Học "anh ơi", cô bé rất lễ phép, cũng rất hiểu chuyện, là một đứa bé rất ngoan.
"Đi thôi, chúng ta đi mua chó con."
Hướng Nghiễm chọn một con Golden Retriever, chó nhỏ ngũ quan vẫn chưa rõ ràng, nhưng vẫn rất đáng yêu.
"Chúng ta gọi nó là gì nhỉ?"
"Hướng Hưng Học."
Hướng Hưng Học cho rằng Hướng Nghiễm đang gọi mình, ừ một tiếng.
Hướng Nghiễm chỉ chỉ chú chó trong lòng Hướng Hưng Học: "Tôi gọi nó."
"Không biết lớn nhỏ."
Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Vậy đổi tên khác."
"Cậu cẩn thận nghĩ đi."
"Tôi nghĩ ra rồi, gọi là Cẩu Tử đi." Hướng Nghiễm từ trong lòng Hướng Hưng Học bế chó con lên.
"Cậu có thể nghiêm túc đặt tên không?" Hướng Hưng Học có chút cạn lời.
"Tôi rất cẩn thận. Đúng không, Cẩu Tử?"
Chó nhỏ bi bô "gâu" một tiếng, Hướng Nghiễm nắm chặt bàn chân nhỏ vẫy vẫy với Hướng Hưng Học, "Chú xem, nó rất vui vẻ."
"Có phải cậu sau này nếu có con, nam gọi là nhi tử, nữ gọi là nữ nhi?" "Dù sao tôi cũng sẽ không có con cái. Nếu có cứ gọi thế này, con trai gọi là Nhĩ Tử, nhĩ trong "phản nhĩ đích nhĩ", tử của mộc tự bàng, con gái gọi là, ôi, có chữ gì đọc là nữ không nhỉ?" (*)
Hướng Hưng Học không để ý tới cậu, đi tới ôm lấy chó con.
Cuối cùng tên của chó nhỏ vẫn là "Cẩu Tử".
Lễ cưới tổ chức tại bãi cỏ bệnh viện, Hướng Nghiễm không biết tìm ở đâu được một chiếc thảm đỏ, chiếc thảm đỏ thắm trải trên nền cỏ xanh, màu sắc tươi đẹp không giống như mùa đông.
Đồng Đồng mặc một bộ lễ phục trắng, đầu cài khăn voan trắng, được Hướng Nghiễm dắt tay đi qua thảm đỏ.
Loa bluetooth mở nhạc lễ cưới.
Rất nhiều bác sĩ và y tá đều ở trên bãi cỏ dự lễ, còn có vài bệnh nhân trên xe lăn cười ha ha mà ngồi xem.
Đồng Đồng rất vui, bước chân nhún nhảy đi qua thảm đỏ.
Cha của Đồng Đồng là một người đàn ông trung niên cao gầy, anh mặc Âu phục, mỉm cười chờ ở cuối thảm đỏ. Hướng Hưng Học ôm chó con, cùng anh ta chờ đợi.
Hôn lễ không có người dẫn chương trình, không có nhẫn, không có khăn voan cô dâu thật dài, nhưng có cha cô bé, có chó nhỏ, Đồng Đồng thỏa mãn vô cùng.
Trước khi làm phẫu thuật, cha Đồng Đồng nói với Đồng Đồng: "Bảo bối, không cần phải sợ, con cứ xem như ngủ một giấc, anh Hướng Nghiễm sẽ ở bên cạnh con, sau khi con tỉnh lại là có thể xuất viện, chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật, không phải Đồng Đồng muốn ăn quả dừa sao, chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ, nơi đó sẽ có rất nhiều cây dừa, ở đó cũng không lạnh, Đồng Đồng còn có thể mặc váy..."
Nói một hồi, giọng của cha cô bé bỗng nghẹn ngào.
Đồng Đồng nằm trên giường, nắm tay cha: "Ba ba đừng khóc."
Cô bé nhìn Hướng Nghiễm, hỏi: "Anh thật sự sẽ ở bên cạnh em sao?"
Hướng Nghiễm khẽ mỉm cười gật đầu: "Anh sẽ ở bên cạnh em, nhưng mà anh sẽ mặc quần áo màu xanh lục, còn phải đội mũ và khẩu trang." Hướng Nghiễm từ túi áo blouse trắng lấy ra một chiếc khẩu trang, mang lên mặt, "Giống như vậy nè, Đồng Đồng có thể nhận ra anh không?"
"Có thể nhận ra, anh, không cho anh len lén trốn đi."
"Anh sẽ không đi, anh vẫn ở bên cạnh em, chờ em tỉnh lại."
Hướng Hưng Học lặng lẽ hỏi Hướng Nghiễm: "Cậu sẽ không căng thẳng sao?"
"Tôi không phải mổ chính, không có chuyện gì."
Lúc ba chữ "đang phẫu thuật" sáng lên, cha Đồng Đồng khóc không thành tiếng.
Một người đàn ông trung niên, lại khóc như một đứa trẻ.
Hướng Hưng Học vỗ vỗ lưng anh, "Sẽ ổn thôi, phải tin tưởng bác sĩ."
Cha Đồng Đồng kể cho Hướng Hưng Học, mẹ Đồng Đồng sau khi cô bé sinh bệnh thì không cần cô bé nữa, anh chỉ có Đồng Đồng.
Mắt Hướng Hưng Học cay cay, một gia đình, vốn đang rất hòa thuận, đứa con sinh bệnh, gia đình liền tan tác.
Cuộc sống của người trung niên thật sự rất khó khăn.
Phẫu thuật mười mấy tiếng, nhiều lần bác sĩ đi ra đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, ba cô bé đều nuốt lệ ký xuống.
Ba cô bé khóc lóc, tay run rẩy, một lần lại một lần lấy ký tên vào chỗ cha bệnh nhân.
Anh trông rất yếu đuối, nhưng lại kiên cường hơn ai hết.
Hướng Hưng Học nghĩ, nếu như Đồng Đồng có thể qua khỏi, mình vĩnh viễn bị thóa mạ cũng được, cả đời cô đơn cũng được, anh thế nào cũng đều được, chỉ cần Đồng Đồng có thể sống qua phẫu thuật.
Nhưng Hướng Hưng Học lại cảm thấy đánh đổi của chính mình quá nhỏ bé, lúc Hướng Nghĩa Vũ bệnh, Hướng Hưng Học từng nghĩ, anh đồng ý cả đời làm đồng tác giả, cả đời không thể ngẩng đầu, cả đời chịu gian nan, chỉ cần Hướng Nghĩa Vũ có thể sống thêm mấy năm.
Nhưng Hướng Nghĩa Vũ vẫn đi.
Dường như điều kiện Hướng Hưng Học đưa ra không đủ, không cảm động được trời cao.
Anh rõ ràng là kẻ vô thần, đến lúc bất lực lại hy vọng có thần minh che chở.
Đồng Đồng được đẩy ra, đưa đến phòng bệnh.
Hướng Nghiễm nói: "Những gì có thể làm được, bác sĩ Triệu đã làm hết rồi, tôi không thể nói phẫu thuật thành công, Đồng Đồng còn cần theo dõi."
Cha Đồng Đồng quỳ xuống trước mặt Hướng Nghiễm khóc òa, "Bác sĩ Hướng, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu..."
Hướng Nghiễm đỡ người đàn ông dậy, "Tôi không làm gì cả, anh muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn chủ nhiệm Triệu."
Hướng Hưng Học biết rõ người đàn ông đang cảm ơn cái gì.
Chuyện Hướng Nghiễm làm đã vượt qua thành tựu của bác sĩ, cậu bảo vệ Đồng Đồng, giống hệt như anh ruột.
- -----
(*) Nguyên văn: "我反正不会有小孩. 如果有的话就这么叫吧, 男的叫尔梓, 出尔反尔的尔, 木字旁的梓, 女的叫, 诶, 女这个音还有什么字啊?"
Tui không học tiếng Trung nên chịu thua đoạn này:"( Cô nào biết tiếng Trung thì cứu vớt giúp tui với.:((
|
Chương 14: Mẹ
Lúc Đồng Đồng vừa mở mắt, cô bé nói với cha mình: "Ba ba, con mơ thấy mẹ."
Hơi thở cô bé phả vào chụp dưỡng khí, tạo thành một tầng sương trắng mờ mờ.
Cha Đồng Đồng nắm lấy đầu ngón tay cô bé, không lên tiếng.
Hướng Hưng Học đứng bên cạnh Hướng Nghiễm, nghe được giọng nói nhỏ như tiếng đồng hồ, trong lòng vừa vui sướng lại vừa khó chịu - Đồng Đồng như một chiến sĩ nhỏ, một lần lại một lần cố gắng từ quỷ môn quan trở về, cô bé đánh thắng rất nhiều trận chiến, nhưng khi tỉnh lại lại không có mẹ khích lệ.
"Mẹ dẫn con đi xem pháo hoa, rất nhiều rất nhiều pháo hoa. Mẹ còn cho con đốt pháo hoa nữa."
Cha cô bé nói: "Đợi Đồng Đồng hết bệnh, ba ba dẫn con đi xem pháo hoa được không, ba cho con đốt."
"Anh cũng cho em đốt." Hướng Nghiễm nãy giờ vẫn trầm mặc mở miệng.
Đồng Đồng không nói gì.
Cô bé bắt chước dáng vẻ trầm mặc của người lớn.
"Mẹ, mẹ có phải không cần Đồng Đồng nữa không?"
Hướng Hưng Học thấy cha Đồng Đồng gượng gạo nở nụ cười: "Sao có thể như vậy được, mẹ chỉ là bận công việc, mẹ cũng rất nhớ Đồng Đồng, Đồng Đồng muốn gặp mẹ sao?"
Mắt cô bé bỗng nhiên sáng lên: "Muốn. Mẹ sẽ đến thăm con sao?"
Cha cô bé hứa mẹ cô sẽ đến.
Mẹ Đồng Đồng là một người phụ nữ nhỏ gầy, mái tóc lỏng lẻo búi ở sau gáy, không trang điểm, trông có chút tiều tụy nhưng vẫn thanh lệ thoát tục như trước.
Tướng mạo Đồng Đồng kết hợp ưu điểm của cha mẹ, khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ, mắt to.
Hướng Hưng Học nghĩ, một đứa trẻ ngoan như vậy, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc.
Mẹ Đồng Đồng cách kính phòng bệnh, chỉ liếc mắt nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh đã đỏ cả vành mắt, điều này khiến Hướng Hưng Học có chút bất ngờ.
Anh đang bị tình cảnh mẹ con gặp lại làm cảm động, lại nghe Hướng Nghiễm lạnh lùng nói: "Đồng Đồng nằm viện lâu như vậy, người đàn bà này một lần cũng không đến nhìn, bây giờ chảy nước mắt cho ai coi?"
Hướng Nghiễm nói xong, mặt không cảm xúc.
"Có lẽ cô ấy cũng có nỗi khổ tâm." Hướng Hưng Học nói.
Hướng Nghiễm nhướng mày, cực kỳ trào phúng nở nụ cười, "Cô ta đương nhiên có nỗi khổ tâm. Lúc Thẩm Vân Mộng ly hôn chú, cô ta cũng có nỗi khổ tâm mà."
Hướng Hưng Học có chút hoài niệm Hướng Nghiễm hôm tang lễ, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, không giống hiện tại.
"Chúng ta có thể không nhắc đến Thẩm Vân Mộng không? Chuyện đó đã qua rồi..."
"Trước tiên chú đừng thánh mẫu như vậy nữa, tôi sẽ không nhắc lại."
Hướng Hưng Học thở dài, "Làm người, cần phải thiện lương một chút."
"Tôi chữa bệnh, nói thế nào cũng thiện lương hơn chú." Hướng Nghiễm hừ lạnh một tiếng.
Hướng Hưng Học đưa tay vỗ về Hướng Nghiễm, lại xoa nhẹ sau gáy cậu, nói: "Lỗi của tôi lỗi của tôi, tôi không nên nghĩ tốt cho mấy cô ấy."
Hướng Nghiễm không thích Thẩm Vân Mộng, cũng không thích mẹ Đồng Đồng, cậu đối với phụ nữ rất khắt khe. Hướng Hưng Học không rõ Hướng Nghiễm ghét phụ nữ chỗ nào, nhưng Hướng Hưng Học có thể cảm giác được, những người phụ nữ này sẽ không thu xếp tốt chuyện gia đình. Hướng Hưng Học có lúc cũng suy đoán, Hướng Nghiễm thích đàn ông có khi là vì cậu chắc chắn phụ nữ không cách nào cho cậu một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, thế nhưng Hướng Nghiễm cùng đàn ông nói chuyện yêu đương cũng chẳng chú tâm, hẳn là chưa bao giờ có mục đích "chung sống cùng nhau".
Cậu nhóc Hướng Nghiễm cứ như một câu đố, có lúc sẽ làm Hướng Hưng Học cảm thấy bối rối, nhưng Hướng Hưng Học cũng rất thương cậu.
Hướng Hưng Học tại bệnh viện gặp lại Triệu Trường Vân.
Triệu Trường Vân mặc áo măng tô màu xám đen, bụng bia rất to. Hắn đẩy cửa phòng khám lầu một, vội vã đi qua đại sảnh.
Hướng Hưng Học đang dựa vào lan can tầng năm nói chuyện với Hướng Nghiễm, anh vô tình nhìn xuống lầu, thấy được Triệu Trường Vân.
Trên thế giới có khoảng ba loại người, chỉ cần liếc mắt nhìn một bên hoặc bóng lưng là có thể nhận ra.
Một loại là người yêu thương khắc sâu vào tim.
Một loại là kẻ thù hận đến ghi lòng tạc dạ.
Còn có một loại ngoại hình đặc biệt, khiến người ta khó có thể quên.
Bản thân Triệu Trường Vân là loại thứ ba, tư thế bước đi của hắn rất quái lạ, dáng vẻ không dễ nhìn, lại có phong thái rất khinh người.
Đối với Hướng Hưng Học mà nói, Triệu Trường Vân nằm giữa loại thứ hai và loại thứ ba. Hướng Hưng Học rất khinh bỉ hành vi của Triệu Trường Vân, cũng từng trách hắn chắn ngang hoạn lộ thênh thang của mình, nhưng loại phẫn nộ cùng chán ghét đó theo thời gian trôi qua dần dần giảm đi.
Hướng Hưng Học tiếp thu ý kiến của Hướng Nghiễm, thứ anh thích chỉ liên quan đến văn học, thứ anh hận chỉ là học thuật không hợp.Triệu Trường Vân chỉ là một đối tượng không đáng kể mà Hướng Hưng Học khinh thường.
Hướng Hưng Học phản kháng không phải chỉ là Triệu Trường Vân. Anh đang khiêu chiến một loại quyền uy hoành hành bá đạo.
"Đang nhìn gì vậy?" Hướng Nghiễm hỏi.
"Hình như Triệu Trường Vân đến bệnh viện."
Hướng Nghiễm vịn lan can nhìn xuống: "Người nào?"
"Đang chờ thang máy, áo khoác xám, đội mũ."
"Hắn đến bệnh viện làm gì? Khám bệnh? Thăm người khác? Không phải là tìm chú chứ?"
"Hẳn là sẽ không đến tìm tôi." Hướng Hưng Học cảm thấy Triệu Trường Vân không thần thông quảng đại như vậy.
"Khó nói."
"Tôi ngược lại cứ ở đây chờ hắn, hắn muốn tìm thì cứ tìm đi."
Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Trước đây không thấy chú thản nhiên như vậy."
Hướng Hưng Học cũng cười: "Nhờ cậu đó."
Hướng Hưng Học vừa nói xong liền cảm thấy có chút lúng túng.
Hướng Nghiễm dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Hướng Hưng Học, ánh mắt cậu khiến Hướng Hưng Học muốn chui xuống đất trốn.
"Thật không?" Hướng Nghiễm cười, sau đó nói, "Đừng khách khí."
Hướng Hưng Học không nhìn Hướng Nghiễm, thấy thang máy trong suốt ngừng lại ở từng tầng, Triệu Trường Vân đi ra lầu bốn.
Anh bắt đầu cảm thấy Triệu Trường Vân lần này là vì anh mà đến, Hướng Hưng Học bình thường làm ở quầy phục vụ lầu bốn.
Quầy phục vụ nằm ở điểm mù của Hướng Hưng Học, bóng Triệu Trường Vân cũng không thấy nữa, Hướng Hưng Học liền nói với Hướng Nghiễm: "Cậu không phải vẫn chưa biết "Thái Đẩu" này trông thế nào sao?"
"Chưa biết."
"Đợi lát nữa không chừng sẽ biết."
Hướng Nghiễm hỏi: "Tôi không cần tránh mặt sao?"
"Tránh mặt làm gì, hắn muốn tới nhục nhã tôi cậu còn có thể giúp tôi trả đũa hắn."
"Tôi không biết đâu."
Hướng Hưng Học ra vẻ đáng thương, "Thật khiến cho người chú này thất vọng mà."
Hướng Nghiễm trong mắt có ý cười, cậu phẩy phẩy tay: "Tôi bận rồi, chú cố lên." Sau đó nhanh như gió đi mất.
Hướng Hưng Học đứng ở lan can một lúc, vẫn là trở về quầy phục vụ.
Triệu Trường Vân vẫn chờ ở đó, vừa thấy Hướng Hưng Học, hắn lập tức trưng ra nụ cười "từ mi thiện mục", giả lả nói: "Tiểu Hướng, đã lâu không gặp, dành thời gian nói chuyện một chút được không?"
Hướng Hưng Học cũng cười cười: "Đi đâu nói?"
Bọn họ đến quán cà phê ở cổng sau bệnh viện, tìm một góc yên lặng, Hướng Hưng Học gọi một cốc cà phê cho Triệu Trường Vân.
"Thật không tiện, ở đây không có quán trà, ngài uống đỡ vậy."
"Khách khí cái gì. Tiểu Hướng à, em là một đứa trẻ ngoan, thầy vẫn thích em, chuyện trước kia thầy không so đo với em nữa, em nếu đồng ý trở về, thầy có mấy cái hạng mục, em có thể chọn mà làm. Thầy biết em có hoài bão, thế nhưng người trẻ tuổi nên đi từ từ, từng bước từng bước, có nền móng rồi sau này mới có thể vững vàng mà bước."
"Thầy Triệu không ngại tôi chửi bới ngài như vậy? Ngài rộng lượng nhỉ?"
"Đều qua cả rồi, thầy chỉ xem như em nhất thời hồ đồ, em cũng không gây ảnh hưởng gì tới thầy."
Hướng Hưng Học nở nụ cười, "Cũng phải, tôi tính là gì, ai tin lời tôi nói đây?"
Triệu Trường Vân sắc mặt căng thẳng: "Em, theo thầy quay lại làm việc, sau này nổi bật hơn mọi người, đương nhiên sẽ có lúc có tiếng nói."
Hướng Hưng Học uống một hớp nước chanh, sau đó nói: "Nếu như tôi nói không?"
- -----
Có lẽ bao nhiêu may mắn trong đời của anh Hướng dồn hết cho việc gặp bác sĩ Hướng cmnr.
|