Mục Dã
|
|
Chương 20: Trói buộc
"Còn chỗ nào đau không?" Hướng Hưng Học cảm giác được Hướng Nghiễm vừa cố nén cảm xúc vừa đặt câu hỏi lần thứ hai, nhưng anh vẫn không trả lời.
Hướng Nghiễm ném tăm bông vào thùng rác, trực tiếp trở về phòng.
Hướng Hưng Học cảm thấy nản lòng thoái chí.
Không phải anh muốn Hướng Nghiễm vì anh mà cảm động rơi nước mắt, à, có thể có một chút ý đồ này, nhưng bảo vệ Hướng Nghiễm hoàn toàn là lựa chọn bản năng.
Hướng Hưng Học không chờ mong Hướng Nghiễm lấy cái gì báo đáp, giữa bọn họ không cần báo đáp gì cả, nhưng anh ít nhiều vẫn hy vọng Hướng Nghiễm có thể khắc ghi.
Hướng Hưng Học có chút không rõ mình muốn cái gì.
Nhưng anh biết Hướng Nghiễm là người duy nhất không tức giận với mình.
Hướng Nghiễm lại trở về, cầm một sợi thắt lưng trong tay, trực tiếp đi về phía Hướng Hưng Học, trói hai tay anh lại.
Hướng Hưng Học không hề giãy dụa, trong lòng lại vì Hướng Nghiễm quay lại mà vui mừng.
Anh nhấc tay lên cho có, "Cậu làm gì?"
"Kiểm tra thân thể."
"Đầu gối có bị thương không?"
Hướng Nghiễm trực tiếp xốc áo lông anh lên, ngón tay thon dài đặt lên thắt lưng.
Hướng Hưng Học cảm giác được động tác của cậu dừng lại hai giây, đang muốn thở ra một hơi.
"Lách cách", dây thắt lưng mở ra.
Hướng Hưng Học co chân lại, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, "Tôi chỉ mặc có một cái quần."
Anh cởi quần cho Hướng Nghiễm rất nhiều lần, anh biết Hướng Nghiễm có thói quen mặc quần short bên trong quần ngoài, lúc cởi cũng không cảm thấy lúng túng.
Nhưng bây giờ Hướng Hưng Học lại cảm thấy trên gáy cũng sắp bốc khói rồi.
"Chân à, kiến thức của tôi cũng không ít." Hướng Nghiễm kéo quần anh xuống, thoa thuốc lên đầu gối, lần này động tác nhu hòa đi rất nhiều.
Hướng Hưng Học xấu hổ đến không nói ra lời.
Hướng Nghiễm thoa thuốc xong không giúp Hướng Hưng Học mặc quần, cũng không mở trói cho anh, ngược lại còn đặt mông ngồi xuống cạnh Hướng Hưng Học, cậu hỏi: "Lúc đó sao không cho tôi tự mình tới?"
"Cậu là bác sĩ, bác sĩ tranh chấp cùng người nhà bệnh nhân, truyền đi không hay lắm."
Hướng Nghiễm bỗng nhiên nở nụ cười: "Tôi cứ nghĩ chú ít nhiều cũng có một chiêu nửa thức. Không ngờ cái gì cũng không biết."
Hướng Hưng Học sửng sốt một chút, "Không lẽ cậu biết?"
"Khi còn nhỏ, chú còn đưa tôi đi học Taekwondo." Giọng Hướng Nghiễm nhỏ dần, nhưng rất nhanh lại trở nên sắc bén, "Chú thật thảm, Hướng Hưng Học."
"Tôi không phải... Không muốn để cậu bị thương sao."
Hướng Nghiễm nghiêng đầu nhìn lướt qua Hướng Hưng Học: "Đàn ông thẳng cũng sẽ buồn nôn như vậy sao? Chậc, buồn nôn quá."
Cậu đứng dậy, mở trói trên tay Hướng Hưng Học, "Vết thương không nên dính nước, chú muốn quấn băng không? Kỳ thực không cần thiết."
"Không cần. Không dính nước tôi làm sao đánh răng rửa mặt, tôi còn phải tắm rửa."
Hướng Nghiễm cúi đầu nhìn hạ thân anh, "Chú muốn tôi tắm cho chú? Thôi khỏi cần tắm rửa, chú đừng ra ngoài, sẽ không ai chê chú."
Hướng Hưng Học nhìn theo bóng Hướng Nghiễm quay trở về phòng, lại bắt đầu ảo não.
Chính mình 30 tuổi, à đã 31, đối mặt Hướng Nghiễm hơn 20 tuổi, lại giống như xưa nay không từng chiếm được thượng phong.
"Hướng Nghiễm." Hướng Hưng Học gọi cậu nhóc lại, "Cậu đang tức giận à?"
Hướng Nghiễm xoay người lại, "Không."
"Cậu đang tức giận." Hướng Hưng Học rất cố chấp.
"Không có."
"Cậu giận rồi."
"Hướng Hưng Học, chú đừng chọc tôi."
Hướng Nghiễm nói xong, nhanh chân trở về phòng.
Hướng Hưng Học bất đắc dĩ cười, Hướng Nghiễm khi giận dỗi thật sự rất cáu gắt.
Bi thương vốn là một loại cảm xúc thầm lặng, nó từ từ vây lấy mọi người.
Mà giận dữ lại tới như gió.
Vốn dĩ Đồng Đồng đi khiến cho Hướng Hưng Học cảm thấy bi thương, vừa nhìn thấy bé gái ngây thơ rạng rỡ, vừa nhìn thấy váy trong cửa hàng, trong siêu thị giới thiệu quả dừa nhập khẩu, nhìn thấy pháo hoa, thậm chí chỉ vì Tết âm lịch không có một ngày trời trong, Hướng Hưng Học đều sẽ cảm thấy khó chịu như đang hứng gió lạnh.Nhưng từ một khắc cậu của Đồng Đồng xuất hiện, cảm xúc giận dữ sinh ra, nó khiến lòng Hướng Hưng Học như dung nham nóng bỏng.
Lòng đang sôi trào bị không khí rét lạnh làm biến hóa.
Trong tang lễ của Đồng Đồng, anh thậm chí còn cảm thấy Đồng Đồng đến một thế giới khác có khi còn vui vẻ hơn ở lại nhân gian.
Có Hướng Nghiễm đốt pháo hoa đưa cô bé, có cha cô bé chọn lễ phục, cô bé đi, vẫn còn được yêu thương.
Có khi đi lại tốt hơn.
Ở lại - cô bé sớm muộn sẽ phát hiện mẹ mình không tốt như vậy, người nhà của mẹ cô bé, rất xấu.
Cha Đồng Đồng khom người thật sâu trước Hướng Hưng Học, vì em vợ mà xin lỗi.
Hướng Hưng Học đỡ anh ta, "Tôi không sao."
"Sau này định làm gì?"
Anh Ngô nói: "Đi kiếm một ít tiền."
Hướng Hưng Học cảm thấy dễ chịu hẳn lên, gió lạnh thổi trên đất rộng như ngựa hoang tùy ý lao nhanh.
Hướng Hưng Học học văn học, anh không có tâm hồn nhạy cảm đến thế, vì vậy chỉ có thể làm học thuật, thế nhưng ở một khắc đó, anh dường như sinh trưởng trong lòng cha Đồng Đồng, hoặc giả là một con sâu nhỏ, đem tâm tình của người đàn ông ấy hòa vào cảm giác của mình. Anh biết người đàn ông kiên cường này sẽ quật cường sống tiếp - sống thay cả phần con gái mình, anh còn biết cha Đồng Đồng sẽ giống như Hướng Nghiễm, vĩnh viễn hy vọng tương lai sẽ có phương pháp chữa trị căn bệnh ấy.
Hoàng Đào thở dài, "Cô bé tốt như vậy, mệnh lại không tốt."
"Anh Nghiễm, thật là... Nói thế nào đây, em muốn dùng từ lãng mạn, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Thế nhưng, đốt pháo hoa..." Lục Mân trở mình nhìn Hướng Hưng Học, "Có thể gọi là lãng mạn không nhỉ?"
Mộc Lạp Đề cả ngày hôm nay giúp lót phân dê bên dưới chuồng dê để giữ ấm, mệt ngáy như sấm, khiến Hướng Hưng Học gần như không nghe thấy giọng Lục Mân.
"Cậu ấy là vai chính trong tiểu thuyết lãng mạn." Hướng Hưng Học mở to mắt, anh nằm trên giường, mắt nhìn thẳng chính là nóc lều, nhưng trong bóng tối, anh căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Anh Nghiễm là hiệp sĩ của Đồng Đồng." Lục Mân kết luận, lại nằm ngửa trở lại.
"Thầy Hướng, thầy dạy văn học, chắc cũng rất lãng mạn nhỉ? Đọc thơ tình cho anh Nghiễm, viết thư tình, lúc nói lời yêu đương còn có thể trích dẫn trong sách..." Ngữ khí của Hoàng Đào có chút ghen tỵ, "Bạn trai em sẽ không nói lời yêu đương, mỗi ngày chỉ toàn hỏi ăn chưa, no chưa, lạnh không."
Hướng Hưng Học nhàn nhạt "ừm" một tiếng thay câu trả lời.
Anh nhắm mắt lại, vì lời nói dối của chính mình mà chột dạ.
Lúc chột dạ, năm giác quan đều rất nhạy cảm, trong tiếng ngáy, Hướng Hưng Học tựa hồ còn có thể nghe ra được tiếng gió bên ngoài.
Ấn tượng về cái lạnh đã khắc cốt ghi tâm, Hướng Hưng Học chỉ nghe tiếng gió đã cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng rõ ràng anh đang ở trong chăn, ấm áp trong chăn khiến Hướng Hưng Học cảm nhận được dòng máu từ lạnh chuyển sang nóng.
Mặt anh không biết là bị gió thổi lạnh, hay bị nhiệt làm ấm, lại thấy nóng cực kỳ.
"Thầy rất ít nói lời yêu đương, cũng chưa từng viết thư tình. Thầy và cậu ấy cũng giống như những cặp tình nhân bình thường khác thôi, chủ yếu là thầy không lãng mạn."
Hướng Hưng Học từng đọc rất nhiều sách, từng viết rất nhiều báo cáo, nhưng anh không giỏi ăn nói.
Có lúc muốn nói lời tâm tình, anh sẽ căng thẳng, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra.
Anh phải dựa vào rượu, hoặc bầu không khí nồng nàn, mới có thể thẳng thắn ca ngợi tiểu Nghiễm của anh.
Anh chỉ là một học giả, không phải thi nhân, cũng không phải tác gia.
Thân phận như thế cứ như một nhà giam nhỏ giam cầm anh lại, anh thậm chí không thể học theo người bình thường mà yêu đương.
Lục Mân như cảm nhận được Hướng Hưng Học thất thần, rất đúng lúc nói tiếp một câu: "Tế thủy trường lưu (*) cũng tốt."
Hướng Nghiễm là một người rất lãng mạn, Hướng Hưng Học không phải.
Hướng Hưng Học không biết tại sao anh lại từng chắc chắn mình và Hướng Nghiễm tuyệt đối hợp nhau.
Anh già như vậy, cứng nhắc như vậy, đối với tình cảm lại trì độn như vậy, anh sao có thể chắc chắn Hướng Nghiễm xấu tính như vậy là yêu anh? Nhưng không yêu, chẳng phải cậu sẽ đối xử bằng thái độ bình thường sao?
Hướng Nghiễm luôn biết cách ngụy trang thành bạn tình hoàn mỹ, chỉ cần đối phương không ngoại tình, hoặc là nói, Hướng Nghiễm nghĩ bạn lữ của cậu không ngoại tình, cậu sẽ gìn giữ tình cảm này, sẽ duy trì cảm giác mới mẻ thật lâu.
Hướng Hưng Học muốn thở dài, cuối cùng chỉ ở trong lòng hít một hơi.
Bản thân mình muốn cái gì?
Có được sự chung thủy của Hướng Nghiễm, Hướng Hưng Học lại muốn nhiều hơn, muốn thật nhiều, muốn ái tình của Hướng Nghiễm.
Nhưng bản thân anh vô vị như vậy, đáng để Hướng Nghiễm trả giá bằng ái tình sao?
- ----
(*) Tế thủy trường lưu: Theo chú giải của QT:
1. sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu; nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài (ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu)
2. làm một ít và kiên trì làm mãi; khe nhỏ sông dài (ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng)
|
Chương 21: Ngựa con
Ba Tháp nói phải làm lễ cắt bờm cho một con ngựa non màu đỏ thẫm, thừa dịp gió tuyết chưa đến.
Đó là con ngựa non duy nhất trong đoàn, vừa tròn một tuần tuổi.
Trên hoang nguyên, dê bò là sản vật, ngựa và lạc đà là công cụ giao thông. Ngựa có thể chạy, có thể phóng nhanh, có thể vào lúc nguy hiểm kêu lên báo hiệu. Quan hệ giữa con người và ngựa so với những gia súc khác thân cận hơn rất nhiều.
Con ngựa đỏ thẫm này vóc dáng nhỏ, lớn không nhanh, nhưng sinh ra lớn lên ở bên người Ba Tháp, Ba Tháp coi nó như đứa con nhỏ nhất mà nuôi.
Gia Mã vì lễ cắt bờm mà chuẩn bị một tuần, chị chuẩn bị rất nhiều đồ ăn - thức ăn chiên, trái cây, thịt dê viên, thịt bò khô, chị còn may cho chú ngựa non một cái thảm màu sắc rực rỡ để lót dưới yên ngựa xem như áo hoa của ngựa nhỏ.
Ba Tháp và Mộc Lạp Đề cưỡi ngựa, lái xe đi xung quanh mời mục dân gần đó tới tham gia lễ cắt bờm.
Bữa tiệc này làm rất long trọng, các đoàn thể nghiên cứu khoa học khác cũng tới - bọn họ nhìn Ba Tháp cầm cây kéo trong tay, nhìn chú ngựa non trông có vẻ rụt rè, đuôi ngựa cùng bờm ngựa đã cắt xong mà không ngừng quay phim chụp ảnh. Cơ quan chính quyền còn đưa cho họ điện thoại vệ tinh cùng rất nhiều pin, các nhà khí tượng học dự đoán mùa đông năm nay sẽ gặp được cực hàn, chính phủ đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của mục dân cùng các đoàn thể. Ngoài ra còn có bác sĩ thú y, bọn họ nhân lúc tụ họp làm kiểm tra cho bầy dê bò.
Rất nhiều người đi đến thung lũng nơi biên cương này, cả nhà Ba Tháp rất hưng phấn, nhóm Hướng Hưng Học cũng rất hưng phấn. Dường như bọn họ cô quạnh quá lâu, suýt chút nữa thì cô đơn đến quên năm tháng.
Nhưng những người tới tham gia lễ cắt bờm lại rời đi lúc nắng chiều đỏ rực. Thung lũng một lần nữa cô quạnh trở lại.
"Kỳ thực hôm nay xem như sinh nhật một tuần tuổi của chú ngựa nhỏ." Hoàng Đào ngồi bên đống lửa duỗi người, "Thầy Hướng kể đến đâu rồi?"
"Hôm nay lại kể một chút về chuyện sinh nhật đi."
"Thầy lần đầu tiên nói chuyện với Tiểu Nghiễm, là trong bữa tiệc sinh nhật 5 tuổi của cậu ấy. Cha cậu ấy có tiền, hằng năm đều làm sinh nhật cho cậu, thầy cũng thích sinh nhật cậu ấy, bởi vì thầy một năm không có bao nhiêu lần được vào thành phố. Ngày đó một mình cậu ấy ngồi trong góc chơi xe hơi đồ chơi, thầy hỏi cậu, "Cháu tên gì?". Cậu ấy nói cậu tên Hướng Nghiễm, thầy hỏi là chữ Nghiễm nào, cậu ấy không nói được. Lúc ấy thầy cũng mới 11 tuổi, cái tuổi thích làm chuyện hung ác, thầy nói cậu ấy vài câu, cậu ấy sẽ khóc. Cậu ấy khi còn bé đẹp như con gái, lúc khóc như hoa lê đẫm mưa. Cậu khóc âm thanh không lớn, không phải khóc òa lên mà là khóc thút thít, ấn tượng của thầy đặc biệt sâu sắc." Hướng Hưng Học nói đến đây liền nở nụ cười: "Thầy hơn 10 tuổi lần đầu tiên bị cha đánh, cũng bởi vì chọc cậu ấy khóc."
Khi còn bé sinh nhật rất vui, sau khi lớn lên sinh nhật không thể chia vui cùng người ngoài.
Lúc kết thúc kỳ nghỉ đông, Hướng Hưng Học nhận được thông báo, anh được phân công đi giảng ngữ văn đại học.
Lúc đi đại học Đồng báo danh, Hướng Hưng Học thử giảng qua mấy lần, hiệu quả vẫn còn không tệ.
Thế nhưng học kỳ xuân của khoa ngữ văn là khóa đầu tiên anh chủ giảng.
Hướng Hưng Học chuẩn bị rất lâu, ngầm tập luyện không ít lần, đến lúc nhập học vẫn cứ hồi hộp.
"Chú giảng cho tôi nghe đi." Hướng Nghiễm ôm Cẩu Tử, bắt chéo chân, thản nhiên nói.
"Cậu muốn nghe sao?"
Hướng Nghiễm chần chờ một chút, cuối cùng nói: "Dù sao cũng không có việc gì làm. Chú có ppt không? Tôi có máy chiếu."
Trong phòng khách có một bức tường trắng trống, ppt chiếu lên đó, vậy mà lại có một chút không khí lớp học.
Hướng Nghiễm vì phối hợp với Hướng Hưng Học, đặc biệt mang một cái bàn nhỏ, một băng ghế nhỏ, ngoan ngoãn mà ngồi vào đó, trên mặt bàn còn có bút và sổ ghi chép.
Hướng Hưng Học đứng trong phòng khách chậm rãi giảng, Hướng Nghiễm vẫn nghiêm túc nhìn anh, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép.
"Thế nào, có được không? Có thể nghe ra trọng điểm không?"
Hướng Nghiễm thuận miệng trả lời "ừ", ném bản ghi chép cho anh, trên đó chữ viết rất ngay ngắn, những chỗ quan trọng đều viết hết.
Hướng Hưng Học vẫn cho là Hướng Nghiễm viết tháo, chữ cậu viết trên bệnh án đều là viết tháo.
Trên sổ ghi chép lại là chữ viết rất cẩn thận.
Hướng Nghiễm có thể khiến người bất ngờ, dưới thái độ hờ hững của cậu cất giấu rất nhiều chú tâm, mà sự chú tâm này đặc biệt gây cảm động.
Hướng Hưng Học nhìn chữ, như nhìn thấy đèn màu trong đêm.
Loại cảm giác đó khó có thể hình dung.
Anh là một lữ khách cô độc, lúc tha hương nơi đất khách quê người trên quảng trường dùng đàn violon tấu lên nỗi nhớ nhung da diết, anh kéo đàn, dùng tiếng đàn bao bọc chính mình, nhưng trong chớp mắt, tiếng chuông lễ đường vang lên —— "Boong —— boong —— boong ——", lập tức bồ câu trắng tung bay, đài phun nước phun ra bọt nước trắng xóa.
Náo nhiệt đến mức khiến anh mặt đỏ tim đập.
Anh không hề thân đơn bóng chiếc.
Anh ở trung tâm quảng trường.
"Nghĩ gì đó?" Hướng Nghiễm đẩy anh một cái, "Thế nhưng tôi có một chút ý kiến, sinh viên đại học kỳ thực không để ý chú giảng thế nào, thứ quan trọng nhất bọn họ muốn nghe luôn thực tế hơn, tỷ như cuối kỳ thi thế nào, điểm quá trình chiếm bao nhiêu..."
"Vậy tôi giảng lại một lần nữa, được không?" Hướng Hưng Học như trẻ nhỏ thăm dò sự nhẫn nại của Hướng Nghiễm, anh khắc chế không được chính mình —— có một học sinh nghiêm túc nghe giảng bài như thế, thật sự sẽ khiến người muốn giảng không ngừng.
Hướng Nghiễm nhíu nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống.
Lần thứ nhất giảng 90 phút.
Lần thứ hai giảng vẫn là 90 phút.
Suốt một buổi tối, Hướng Nghiễm dính lấy ghế nhỏ, cẩn thận nghe Hướng Hưng Học giảng bài.
"Tuần sau, tôi sẽ giảng buổi thứ hai. 6 giờ tuần sau, cậu có thể nghe không?"
Hướng Nghiễm híp híp mắt, rất miễn cưỡng nói: "Được thôi. Chú chuẩn bị cẩn thận, tôi chỉ nghe một lần."
Nhưng lúc Hướng Hưng Học chuẩn bị xong, Hướng Nghiễm phải ra ngoài.
Cậu ăn mặc rất đẹp đẽ, còn xịt nước hoa.
Hướng Hưng Học rất không thoải mái, nhưng anh không tức giận - trên thực tế anh không có lập trường trách móc Hướng Nghiễm, lời hứa đầu môi không tính là lời hứa, Hướng Nghiễm có thể chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi.
"Cậu định đi đâu à?"
"Quán bar."
Hướng Hưng Học lập tức nói: "Không được."
Hướng Nghiễm đang khom lưng xỏ giày, nghe vậy bỏ chiếc giày còn lại xuống, cậu ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn Hướng Hưng Học nói: "Chú, hôm nay tôi tổ chức sinh nhật, chú muốn đi cùng sao?"
Hướng Hưng Học quên, mấy năm qua chưa bao giờ nhớ tới. Chuyện này kỳ thực không sao cả, bởi vì Hướng Nghiễm cũng chưa chắc nhớ sinh nhật anh.
Nhưng Hướng Hưng Học cảm thấy mình rất ích kỷ, anh cùng Hướng Nghiễm lúc đó bỗng nhiên chỉ còn sót lại mối quan hệ lợi dụng từ một phía, anh cần Hướng Nghiễm đóng vai sinh viên, đây là một loại cho đi, nhưng anh vẫn chưa trả lại. Anh hứa làm bạn với Hướng Nghiễm, chưa tới một tháng, làm bạn lại sơ sẩy như thế.
Hướng Hưng Học lúng túng cực kỳ, anh cứng ngắc nói: "Vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tôi không đi được."
Hướng Nghiễm gật đầu nói được.
Ngay lúc Hướng Nghiễm đẩy cửa, Hướng Hưng Học đổi ý rồi.
Anh rất muốn đi.
"Tôi đi. Tôi và cậu cùng đi."
Lần trước Hướng Hưng Học đi quán bar là lúc vẫn còn đi học, anh nhắm mắt cả một buổi tối giữa tiếng nhạc ầm ĩ, anh không thích bầu không khí quán bar, không thích tiếng trống ồn ào, cũng không biết uống rượu cho lắm.
Hướng Hưng Học gần như từ nhỏ đã không hợp với quán bar.
Nhưng lần này anh muốn đi.
- ----
Bắt đầu chuỗi ngày thất nghiệp thảnh thơi =)))))))))))))
|
Chương 22: Quán bar
"Lát nữa tới đó, tôi sẽ nói với bọn họ chú là bạn tôi." Hướng Nghiễm một tay đỡ vô lăng, một tay gạt cần số, xe bắt đầu tăng tốc, "Tôi không muốn làm họ mất hứng."
"Ừ."
Quán bar nằm trong một tòa nhà giữa thành phố, bảng hiệu "Đào Nguyên Hương" cao đến ba tầng, ánh đèn màu hồng đốt mắt, lại khiến người ta tâm loạn.
Hướng Nghiễm dẫn Hướng Hưng Học đi tới ghế dài lầu hai, vài thanh niên nam nữ nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu hoan hô.
Bọn họ gọi Hướng Nghiễm "A Nghiễm", cười đến kỳ quái lạ lùng, miệng lung tung nói chúc mừng sinh nhật.
Một cậu nhóc như yêu tinh chen vào bên cạnh Hướng Hưng Học, Hướng Hưng Học còn chưa phản ứng lại, cậu đã nhanh nhẹn ngồi lên đùi Hướng Nghiễm, quấy nhiễu mà vặn vẹo vòng eo.
Lầu hai ánh sáng vốn tối tăm, ánh đèn từ sàn nhảy lầu một lại thường xuyên chiếu đến, ánh sáng mờ hắt lên gò má cậu nhóc, khiến da thịt trắng như tuyết như bị nhuộm sặc sỡ.
Hướng Hưng Học đối với đàn ông không mấy hứng thú, nhưng vẫn như cũ cảm thấy ngồi trên đùi Hướng Nghiễm là một vưu vật.
Hướng Hưng Học bỗng cảm thấy ủ rũ không rõ nguyên do.
Cậu nhóc muốn hôn lên môi Hướng Nghiễm, Hướng Nghiễm nghiêng mặt né tránh, đúng lúc đối mặt với Hướng Hưng Học, cậu cau mày cười cười với Hướng Hưng Học như muốn nói xin lỗi, cũng như muốn nói xin cứ tự nhiên.
"Ngoan, đến ngồi bên cạnh anh đi." Hướng Nghiễm sờ sờ hai vành tai cậu bé, cậu bé lập tức xuống khỏi đùi cậu, ngồi bên cạnh Hướng Nghiễm, cầm tay Hướng Nghiễm khoác lên hông mình. Như một con mèo, cậu tìm một tư thế thích hợp ngồi xuống, lại nghiêng đầu qua chỗ khác bắt chuyện với Hướng Hưng Học: "Anh trai, tôi trước đây chưa từng gặp anh."
Hướng Nghiễm xoa nhẹ eo cậu nhóc, "Bạn anh", rồi tựa hồ cảm thấy giải thích như vậy không thuyết phục, lại thêm một câu, "Đồng nghiệp."
"Bảo bối, đi lấy cho bọn anh hai cốc rượu."
Hướng Nghiễm thừa dịp cậu nhóc rời đi, nhích đến bên tai Hướng Hưng Học nói: "Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu ta lại ở đây."
"Tôi không uống rượu được không, lát nữa đưa cậu về." Hướng Hưng Học có chút băn khoăn.
Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Hôm nay tôi sợ là không về được."
"Chú à, đừng biến thành ông già, chú còn rất trẻ đấy."
Hướng Hưng Học từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hướng Nghiễm như vậy.
Ở giữa tửu sắc sa đọa như yêu vật.
Hướng Hưng Học mím môi không nói lời nào, Hướng Nghiễm đợi anh một chút, sau đó gọi một người đàn ông khác: "Bảo Tiểu Lộc gọi một cốc rượu và một cốc nước trái cây."
"Vậy được không?" Hướng Nghiễm nhẹ giọng hỏi, từ phía Hướng Hưng Học nghe ra lại là giọng điệu dỗ dành.
Hướng Hưng Học rất không cao hứng, anh bày ra uy nghiêm người làm chú, "Tối nay cậu theo tôi về nhà, tình một đêm tôi không cho phép."
"Sinh nhật, ngày mai tôi đền bù cho cậu."
Hướng Nghiễm bĩu môi, không hề trả lời.
Hướng Hưng Học nhìn cậu, càng ngày càng cảm thấy mờ mịt, giờ khắc này Hướng Nghiễm chính là một tiểu công tử tiêu dao bên trong tửu trì nhục lâm, cậu biểu hiện sành sõi như vậy, tuyệt nhiên không giống với trạng thái chăm chú nghiêm cẩn lúc làm việc.
Nhưng cả hai loại trạng thái Hướng Nghiễm đều gọi Hướng Hưng Học là chú, bọn họ rõ ràng là cùng một người.
Tiểu Lộc bưng hai cốc nước trở lại ghế dài, còn chưa kịp ngồi xuống, cậu ta đã ám muội nháy mắt với Hướng Nghiễm.
Hướng Nghiễm cười bưng cốc rượu lên định đưa lên môi thì Hướng Hưng Học kéo tay cậu lại.
"Tôi muốn nếm thử cốc của cậu, tí nữa cậu lái xe đưa tôi về nhà."
Hướng Hưng Học cầm lấy cốc rượu, hớp một hớp.
Chất lỏng rất ngọt, vị rượu không nặng, tỏa ra vị chua ngọt ngon miệng.
Hướng Nghiễm không chạm vào cốc nước kia, gọi một cốc nước lọc. Cậu trai gọi là Tiểu Lộc dường như không cao hứng, quấn quít lấy Hướng Nghiễm nói chuyện, Hướng Nghiễm khóe miệng tươi cười, nhẹ giọng kề vào tai cậu dỗ dành, tình cờ hôn hôn vành tai cậu.
Trong sàn nhảy nhiệt độ bốc lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười.
Trái tim Hướng Hưng Học nhảy theo nhịp trống càng lúc càng nhanh. Anh cảm thấy mình say rồi, trên mặt rất nóng, người cũng nóng, đầu óc lâng lâng. Anh nhìn quầy bar lầu một có hai cô gái vóc người nóng bỏng đang hôn môi, còn nhìn thấy một đôi nam nữ trên sàn nhảy quấn lấy nhau, bọn họ không coi ai ra gì mà hôn, triền miên đến mức Hướng Hưng Học phải hít một hơi.
Anh cảm thấy nơi này không phải quán bar, "Đào Nguyên Hương" màu hồng càng giống như một cái động để phóng đãng, nam nam nữ nữ ở đây tìm kiếm, sau đó lấy lòng lẫn nhau.
Hướng Hưng Học cảm thấy mình cứng rồi. Trong nháy mắt, Hướng Hưng Học thấy xấu hổ vì bản năng của mình, không có bất kỳ kích thích nào, lại không thể kìm chế mà muốn, nhưng anh rất nhanh ý thức được vấn đề là ở rượu.
"Tôi có chút không thoải mái." Anh cách Tiểu Lộc nói với Hướng Nghiễm.
Tiểu Lộc ôm cánh tay Hướng Nghiễm lắc lắc, đồng thời hung ác trừng mắt với Hướng Hưng Học.
Ám chỉ rất rõ ràng, nhưng Hướng Hưng Học ngoảnh mặt làm ngơ. "Tiểu Nghiễm, đưa tôi về nhà."
Hướng Hưng Học cảm giác được Hướng Nghiễm đang do dự, anh lại bỏ thêm một câu: "Tiểu Nghiễm, tôi không thoải mái, đưa tôi về nhà."
Máu toàn thân anh như nước sông dâng trào, dục vọng cứng rắn cách một tầng vải mỏng manh, gồ lên đằng sau dây khóa quần. Hướng Hưng Học tốn rất nhiều sức lực mới kìm chế được phẫn nộ cùng thú tính nguyên thủy, miễn cưỡng ổn định hơi thở, cứng rắn mà nói với Hướng Nghiễm.
"Bạn tôi không thoải mái, tôi đưa anh ấy về. Bàn rượu này tính vào trương mục của tôi."
Có người oán giận Hướng Nghiễm vừa tới đã đi, Hướng Nghiễm vừa nhận sai lầm vừa cười nói muốn mời khách.
Giữa tiếng mọi người giữ lại, Hướng Hưng Học không quay đầu lại, đi ra cửa. Hướng Nghiễm vội vã đi theo.
"Chú làm sao vậy?" Đi tới cửa quán rượu, tốc độ Hướng Nghiễm chậm lại, cậu không nhanh không chậm kéo Hướng Hưng Học, hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"
"Cứng rồi."
"Xem ra trong rượu có thuốc."
Hướng Hưng Học hít một hơi, không khí lạnh mùa đông không làm anh thư thái thêm chút nào, anh nhìn chằm chằm Hướng Nghiễm, từng chữ từng chữ hỏi: "Cậu có phải đã sớm biết?"
Hướng Nghiễm "ừ" một tiếng, lại giải thích: "Cốc rượu đó là của tôi mà."
Ý của cậu là "Ai bảo chú uống bậy."
"Tôi đ**." Hướng Hưng Học nhấc chân muốn đạp tường nhưng một vài thứ bí ẩn bất tiện ngăn trở động tác của anh. "Cậu mẹ nó hôm nay là lấy cớ chúc mừng sinh nhật để tới chỗ này ước pháo?"
"Tôi chỉ tới uống rượu, Tiểu Lộc trùng hợp cũng ở đây thôi." Hướng Nghiễm lần này trả lời hết sức thành khẩn, sau đó bù đắp một câu: "Xin lỗi."
Hướng Hưng Học nhận ra dục vọng đang tăng cao, đỡ nóc xe đem mình nhét vào ghế sau xe.
Hướng Nghiễm đang định mở cửa ghế lái, bị Hướng Hưng Học kêu ngừng: "Cậu đừng vào."
"Cố nhịn một chút, tôi lái xe đến chỗ ít người cho chú."
Hướng Nghiễm lái xe vào trong một con hẻm nhỏ sâu thẳm, sau khi dừng hẳn Hướng Hưng Học liền bảo cậu ra ngoài.
"Bên ngoài lạnh, tôi tắt đèn được không, tôi không nhìn chú."
Cậu nói xong liền tắt đèn đi.
Một thời gian dài sau đó, Hướng Hưng Học luôn hối hận vì quyết định của chính mình, Hướng Nghiễm dùng giọng điệu hiếm thấy cầu xin anh, Hướng Nghiễm nói bên ngoài lạnh, Hướng Hưng Học liền mềm lòng. Có thể anh cũng không nhẹ dạ, chỉ vì bị dục vọng làm choáng váng đầu óc nên mới cho rằng bóng tối có thể che lấp đi tất cả.
Nhưng những tháng ngày sau này, Hướng Hưng Học lại cực kỳ vui mừng vì bản thân đã không để Hướng Nghiễm rời đi. Hướng Nghiễm ngồi ở ghế tài xế, vì cậu ngồi đó, Hướng Hưng Học mới có thể dây dưa cùng cậu nhiều hơn.
Hướng Hưng Học mở khóa kéo, đem quần ngoài cùng quần lót đều cởi đến bắp đùi, ghế ngồi bằng da thuộc lập tức chạm vào làn da, tạo ra một chút khoái cảm.
Đêm ở thành thị thực ra rất sáng, trong hẻm nhỏ không có ánh sáng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy dương vật mình đứng thẳng.
Anh thở dài, đặt tay lên chăm sóc dục vọng của mình.
Hướng Hưng Học chưa bao giờ cảm thấy anh là ngoại lệ, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, thích làm tình, thích cảm giác cao trào. Anh có nhu cầu, lúc học cao trung xem AV, sau khi có bạn lữ càng không khắc chế nhu cầu ở phương diện này, anh từng đặt Thẩm Vân Mộng lên giường XXX rất nhiều lần. Thế nhưng sau khi ly hôn dục vọng của anh liền trở nên rất nhạt nhòa, mà ly hôn cũng không phải là thời điểm chính xác, sau khi anh biết Thẩm Vân Mộng đã yêu người khác thì sẽ không làm với cô nữa, cũng rất ít khi dùng tay thay mình làm.
Dục vọng vẫn khắc chế bị làm dâng lên, thế như mãnh hổ xuống núi, Hướng Hưng Học không khống chế được, cũng dừng không được.
Anh dùng tay ve vuốt cho mình, nhưng khoái cảm chỉ nhè nhẹ như lông tơ, như có như không bay lả tả trên mặt đất.
Dục vọng của anh là một búp măng, cần đầy đủ nguồn nước, cần sấm mùa xuân đưa mưa rào tới, xối bùn đất mềm đi, mới có thể chui lên từ lòng đất.
Anh tăng tốc độ, cũng tăng sức mạnh lên.
Hướng Hưng Học nhớ tới Thẩm Vân Mộng, trước mắt anh hiện ra đôi mắt cô, đôi môi, đầu nhũ cô, những ký ức này như mảnh vỡ không ghép lại được một cuộc giao hợp hoàn chỉnh, anh có thể nhớ được tiếng rên rỉ của cô, nhưng âm thanh ấy so với gió còn muốn nhạt nhẽo hơn.
Âm hành của anh cứng đến mức sưng lên, nhưng nghĩ đến Thẩm Vân Mộng, Hướng Hưng Học liền bắn không ra. Anh mới phát hiện anh chán ghét người phụ nữ này từ tận đáy lòng.
Hướng Hưng Học lại bắt đầu nhớ lại những cuộn phim anh từng xem, tưởng tượng đến đầu nhũ của nữ diễn viên, nhưng anh không có cách nào đem mình đặt vào cảm giác của diễn viên nam trong đó.
Hướng Hưng Học từ đầu đến cuối bắn không ra.
Anh có chút ủ rũ, dừng lại động tác trên tay.
Hướng Hưng Học vừa ngẩng đầu liền thấy được kính chiếu hậu, nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Hướng Nghiễm.
Trong hẻm nhỏ tối đen, trong xe lại dường như có ánh sáng, ánh mắt của anh cùng Hướng Nghiễm gặp nhau.
|
Chương 23: Khoang miệng
Hướng Hưng Học tự giận mình mà nói với Hướng Nghiễm: "Bác sĩ Hướng, tôi bắn không ra."
"Vậy làm sao bây giờ? Tôi tìm phụ nữ cho chú?"
"Thôi."
Bọn họ ở trong xe trầm mặc một hồi, Hướng Nghiễm bỗng nhiên mở cửa xe đi ra ngoài.
Hướng Hưng Học còn chưa kịp cảm nhận được cô đơn, Hướng Nghiễm đã đẩy cửa sau xe đến bên cạnh anh.
"Khó chịu?"
"Ừ."
Hướng Nghiễm thở dài, "Chú gọi tôi thêm một tiếng bác sĩ Hướng đi."
"Bác sĩ Hướng."
"Đi bệnh viện đi."
"Không đi."
"Vậy nhắm mắt lại."
Tay Hướng Nghiễm cầm lấy cái kia của Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học có thể cảm giác được đó là một đôi tay của đàn ông, rất lạnh, không thô ráp như tay mình, nhưng cũng không non mềm như tay phụ nữ.
Đôi tay kia chuyển động rất có kỹ xảo, một tay dịu dàng xoa tại vùng gốc cùng túi nhỏ, ngón tay cái của bàn tay còn lại lúc nặng lúc nhẹ giữ lấy lỗ nhỏ phía trên, không ngừng ma sát, các ngón tay khác dường như đang tìm kiếm đường gân xung quanh, sau khi tìm được liền giữ lấy chỗ gồ lên mà vuốt ve.
Hướng Hưng Học như rơi vào trong thủy triều, khoái cảm không ngừng tiến đến thân dưới.
Anh nhắm mắt mạnh mẽ thở dốc, bên tai vang lên tiếng vang lốp bốp, là tiếng cây khô bị lửa đốt.
"Nằm xuống."
Hướng Hưng Học bị dục vọng sai sử, phục tùng mệnh lệnh, anh co chân, nghiêng người nằm lên ghế sau.
"Nhích ra bên ngoài một chút."
Hướng Nghiễm sau khi ra lệnh không có thêm động tác nào nữa, Hướng Hưng Học khó nhịn mà mở mắt ra.
Anh nhìn thấy Hướng Nghiễm quỳ gối trong buồng xe chật hẹp, dùng một tay đỡ dương vật anh lên, sau đó liếm chỗ bên trong gốc rễ.
Hướng Hưng Học hít một hơi khí lạnh, mắt anh từ lâu đã thích ứng hoàn toàn với bóng tối, nhìn thấy rõ ràng hết thảy.
Hướng Nghiễm liếm đồ vật của anh.
Hướng Hưng Học cơ thịt toàn thân đều căng thẳng, anh mơ hồ cảm thấy luống cuống, nhưng dục vọng vẫn cứ đứng thẳng.
"Thả lỏng một chút, tôi không muốn thượng chú."
"Để bác sĩ Hướng trị bệnh cho chú."
Hướng Hưng Học nhớ tới Tiểu Lộc, nghĩ đến vòng eo như rắn nước của cậu ta, còn nghĩ tới cậu bé trai ngồi xổm trước cửa nhà, môi hồng răng trắng, đôi mắt như nước mùa xuân. Hướng Nghiễm thích những cậu bé nhỏ bé yếu đuối nhưng dẻo dai.
Khoang miệng nóng ướt ngậm lấy phía trước.
Hướng Nghiễm không có nuốt vào toàn bộ, chỉ là liên tục nhiều lần mút vào miệng nhỏ phía trước, có lúc sẽ dùng đầu lưỡi đâm đâm vào trong lỗ nhỏ.
Hướng Hưng Học lần thứ hai nhắm mắt lại, anh nhìn thấy mưa rơi, nhìn thấy vạn vật sinh trưởng.
Búp măng ướt nhẹp phá tan mặt đất.
Hướng Nghiễm đem nhiệt dịch của Hướng Hưng Học nhổ vào giấy vệ sinh, lại vòng tới ghế phụ lái lấy một chai nước nhỏ súc miệng.
Cậu xử lý cho mình xong mới khởi động ô tô.
Hướng Hưng Học kéo quần, lúng túng không biết nên nói "cảm ơn" hay là "xin lỗi".
Sau khi về nhà Hướng Nghiễm lại dùng miệng cho anh một lần.
Lần này ánh đèn trong phòng sáng sủa, anh nhìn thấy khóe miệng Hướng Nghiễm có nước bọt tràn ra. Hướng Nghiễm nuốt sâu vào, cổ họng bật ra tiếng nôn khan.
Hướng Hưng Học cảm thấy hết thảy đều không đúng lắm. Cơ quan sinh dục, nước bọt, tiếng nôn khan, vốn dĩ thứ nào cũng vô cùng dơ bẩn nhưng anh lại dường như cảm nhận được mỹ học chí cao vô thượng. Dương vật là chày sắt hung mãnh, nước bọt dưới ánh đèn óng ánh long lanh, Hướng Nghiễm kiên cường quỳ trên mặt đất, khóe mắt ửng hồng, cổ họng không chịu nổi vật to lớn thâm nhập, thê thê thảm thảm mà nghẹn ngào.
Hướng Hưng Học nhìn thấy Hướng Nghiễm như vậy, dục vọng càng cháy càng mãnh liệt.Bàn tay vốn đặt trên sô pha bây giờ luồn vào tóc của cậu nhóc.
Anh giãy dụa trong nước biển, Hướng Nghiễm là phao, là thiết bị cứu hộ, là thuyền nhỏ trong mưa gió. Hướng Hưng Học bắt được Hướng Nghiễm, dục vọng cầu sinh khiến anh không dám buông tay.
Anh chuyển động hạ thân, lại một lần nữa ra trong miệng Hướng Nghiễm.
Chất cồn khiến Hướng Hưng Học choáng váng, anh nhìn đôi mắt ướt nhẹp của Hướng Nghiễm, bỗng nhiên sinh ra thôi thúc muốn làm nhục.
"Nuốt xuống."
Hướng Nghiễm sửng sốt một chút, dùng tay giữ lấy gò má Hướng Hưng Học, đem những thứ trong miệng trút hết qua miệng anh.
"Nuốt mẹ chú."
Hướng Hưng Học dường như mất hết thần trí, anh cảm thấy Tiểu Nghiễm nói lời thô tục cũng có thể đáng yêu chết được, hạ thân lại một lần nữa cứng lên.
Anh nhìn Hướng Nghiễm, cậu bé khẽ cau mày, lông mi dài mà cong, theo động tác chớp mắt mà khẽ khàng rung động, run rẩy đến tận trong lòng Hướng Hưng Học. Anh giữ chặt gáy Hướng Nghiễm, làm sâu hơn nụ hôn lúc nãy.
Bọn họ liên tục hôn môi, Hướng Hưng Học thủ dâm cho mình. Anh dường như lại bắn, sau đó ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi, trước khi ngủ ý niệm duy nhất chính là hậu quả của cốc rượu kia thật lớn.
Hướng Hưng Học đứt quãng mà nằm mộng cả đêm.
Anh mơ thấy mình rong ruổi bên trong thân thể phụ nữ, sau đó bị hạ thân hừng hực căng đau đốt tỉnh, thế nhưng không mở mắt nổi, đầu lại nhớ rất rõ ràng dáng vẻ Hướng Nghiễm vì anh mút liếm, Hướng Nghiễm cùng anh hôn môi... Anh xấu hổ vì làm loại hành vi bội đức này, nhưng lại không nhịn được nhớ lại tư vị kỳ diệu lúc đó.
Sáng sớm, Hướng Hưng Học rốt cuộc tỉnh táo lại, quần lót vừa ướt vừa lạnh, dán vào người rất khó chịu, nhưng anh không dám mở mắt. Anh thực sự không biết nên làm sao đối mặt với cháu anh.
Nguyên bản Hướng Nghiễm chỉ là tốt bụng, nhưng hành vi gần như giao hợp giữa bọn họ lại phát triển đến mức càng lúc càng sắc tình. Hướng Hưng Học hoảng sợ vì dáng vẻ thô bạo của chính mình, anh muốn đổ lỗi cho thuốc cùng rượu, thế nhưng người muốn Hướng Nghiễm nuốt tinh dịch là anh, người giữ lại Hướng Nghiễm mà hôn môi cũng là anh. Anh rõ rõ ràng ràng nhìn thấy khuôn mặt Hướng Nghiễm, nhìn thấy ngũ quan của cậu bởi vì tới gần mà phóng to ra, Hướng Hưng Học biết rõ ràng người trước mắt là Hướng Nghiễm, là đứa cháu lớn lên dưới mắt anh, nhưng anh vẫn bị dục vọng điều khiển...
Hướng Hưng Học không dám nghĩ sâu hơn, vẫn là đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết cho cốc rượu kia - nếu như anh không uống cốc rượu kia, giữa bọn họ sẽ không phát sinh hành vi như vậy, Hướng Nghiễm sẽ cùng Tiểu Lộc hô mưa gọi gió bên ngoài, mà bản thân mình sẽ về nhà, rửa mặt, sau đó ngủ.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Quá mức yên tĩnh.
Hướng Hưng Học lấy dũng khí mở mắt ra, phát hiện cả người được đắp kín chăn, quần áo rải rác khắp mặt đất cũng không thấy nữa, phòng khách rất gọn gàng. Anh đi một vòng trong nhà, áp tai lên cửa phòng Hướng Nghiễm nghe động tĩnh bên trong, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, anh đoán Hướng Nghiễm vẫn chưa tỉnh lại, nhưng lại càng nghiêng về suy nghĩ Hướng Nghiễm đã ra ngoài.
Hướng Hưng Học tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu mua thức ăn.
Anh cần phải xin lỗi Hướng Nghiễm.
Hướng Hưng Học không có cách nào nhìn thẳng vào hành vi của mình, lại nghĩ đến Hướng Nghiễm là một đứa trẻ rất tốt, có lẽ cậu có một ít khuyết điểm, cậu sẽ đùa bỡn với cảm tình, cuộc sống riêng tư của cậu rất hỗn loạn, nhưng cậu chưa từng thất lễ với Hướng Hưng Học.
Hướng Nghiễm là một đứa trẻ rất tốt.
Hướng Hưng Học uống nhầm rượu, Hướng Nghiễm xin lỗi anh, thư giải cho anh, cùng anh dây dưa, sau đó dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề tất cả, ngoan đến chết được, khiến Hướng Hưng Học cảm thấy xấu hổ.
Người chú mà Hướng Nghiễm tôn kính là người như thế nào?
Còn là người sao?
Hướng Hưng Học làm một bàn toàn những món Hướng Nghiễm thích ăn, chuẩn bị kĩ càng lời xin lỗi.
Lúc kim giờ chỉ đến 6 giờ, tim Hướng Hưng Học như nổi trống.
Anh sợ hãi, khiếp đảm, anh cảm thấy lúng túng đến cực điểm, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc Hướng Nghiễm nghe anh xin lỗi, sẽ khinh bỉ mà trào phúng, sau đó hững hờ nói: "Không có gì."
Hướng Hưng Học cảm thấy tình huống bất ngờ này Hướng Nghiễm sẽ không để trong lòng, Hướng Nghiễm quen với việc làm tình cùng đàn ông, cậu quá quen thuộc bộ dáng đàn ông lúc ý loạn tình mê.
Thế nhưng Hướng Hưng Học nhất định phải xin lỗi, không có một câu xin lỗi nghiêm túc là không được, bọn họ không quay về được quan hệ chú cháu. Hướng Hưng Học muốn tìm bậc thang cho mình bước xuống.
Hướng Nghiễm không về.
6 giờ không về, kim giờ chỉ tới 9 giờ, cậu vẫn không trở về.
Hướng Hưng Học gọi điện thoại cho cậu, không ai nghe máy.
Gọi điện thoại cho bệnh viện, y tá nói bác sĩ Hướng và chủ nhiệm Lý vào phòng mổ rồi.
Hướng Hưng Học thở phào nhẹ nhõm, anh đã không còn biết mình bây giờ là muốn gặp Hướng Nghiễm hay là chưa muốn gặp cậu.
- ----
Đam mẽo"s logic: Thằng công dù tính tình dịu dàng tới đâu lên giường cũng là cầm thú.
|
Chương 24: Lớp học
Hôm sau lúc rời giường, Hướng Nghiễm vẫn chưa về.
Hướng Hưng Học ở nhà đi qua đi lại rất lâu, muốn chờ Hướng Nghiễm trở về thay quần áo.
Không đợi được người.
Hướng Hưng Học đi vào phòng học, theo thói quen nhìn xung quanh một vòng, sau đó liếc nhìn Hướng Nghiễm ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên, bên cạnh cửa sổ.
Phòng học ở tầng năm, ngoài cửa sổ có cái cây rất lớn, lá rất xanh, trong gió trêu đùa ô cửa kính.
Giảng đường rất dài, Hướng Nghiễm ngồi rất xa, khiến Hướng Hưng Học không thấy rõ vẻ mặt của cậu.
Hướng Hưng Học sắp điên rồi, ngạc nhiên vui mừng xen lẫn chống cự.
"Chào mọi người ——"
Giọng anh hơi run, "Hôm nay chúng ta học bài "Sơn Hải Kinh"."
Hướng Hưng Học từ từ ổn định giọng nói, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.
Hướng Nghiễm ngồi trong lớp một nửa thời gian là nằm nhoài ra bàn, mặt hướng về ánh mặt trời.
Lúc tan học, sinh viên lộp cộp thu dọn đồ đạc, tạo ra tiếng vang rất lớn, Hướng Nghiễm vẫn nằm dài dưới ánh nắng.
Cậu ngủ rất say, khiến Hướng Hưng Học không đành lòng đánh thức.
Hướng Hưng Học ngồi xuống bên cạnh, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Anh không biết cậu nhóc nghĩ gì về mình, Hướng Nghiễm có lúc gọi anh là "chú", có lúc lại gọi Hướng Hưng Học, thật giống như không có quan niệm tôn ti gì, nhưng thời điểm mấu chốt lại rất ngoan ngoãn.
Hướng Nghiễm vừa qua sinh nhật 25 tuổi, cậu thật sự không phải trẻ con, biểu hiện của cậu so với người lớn còn thỏa đáng hơn, cậu là bác sĩ thực tập được người kính yêu, có thể cậu đã trải qua không ít tình ái, Hướng Nghiễm là người lớn, nhưng vẫn như cũ khiến Hướng Hưng Học thấy đáng yêu, thấy yêu thích.
Vừa nghĩ tới yêu thích, Hướng Hưng Học đã cảm thấy nóng mặt.
Người trưởng thành không dễ dàng nói thích, nhưng anh thật sự thích Hướng Nghiễm, thích Hướng Nghiễm ngày còn nhỏ, cũng thích Hướng Nghiễm bây giờ.
Thích đứa cháu Hướng Nghiễm, cũng thích Hướng Nghiễm nhấn mạnh mình là người lớn.
Thỉnh thoảng cũng ghét bỏ cậu.
Không thích dáng vẻ phóng đãng của cậu.
Cũng không thích cậu mút liếm cho mình - Hướng Hưng Học trên thân thể thoải mái, thế nhưng trong lòng lại rất bài xích, Hướng Nghiễm sao có thể tùy tiện như vậy? Cậu từng làm như vậy cho bao nhiêu người đàn ông rồi?
(Editor: Ghen rồi =)))))))))))))))))))))
"A... Tôi ngủ quên à." Hướng Nghiễm sau khi tỉnh ngủ nhìn thấy Hướng Hưng Học, đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Xin lỗi... Tôi quên mất... Tôi không có nghe..."
Cậu lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ luống cuống mờ mịt, khiếng Hướng Hưng Học lòng mềm như nước.
Hướng Nghiễm rốt cuộc là người như thế nào?
Đối với tình dục, cậu không quan tâm một chút nào.
Đối với lời hứa, so với ai cũng rất quan tâm.
"Cảm ơn cậu đã đến. Tiểu Nghiễm, nghe tôi nói, tôi rất xin lỗi. Khuya ngày hôm trước ép buộc cậu..." Hướng Hưng Học nuốt nước miếng một cái.
"Kỳ thực chú không cần phải xin lỗi, bởi vì tôi dẫn chú đi, vì vậy..." Hướng Nghiễm tỉnh táo rồi, "Chú không cần nói, tôi cũng rất xin lỗi, đã để chú bị chuốc thuốc." Cậu dường như không quen nói như vậy, vẻ mặt rất quái lạ.
"Tiểu Nghiễm, tôi xin lỗi cậu, là bởi vì tôi cảm thấy tôi đã mạo phạm cậu, cậu không thích, tôi... Mặc kệ trạng thái lúc đó thế nào, tôi làm chú cũng không nên cùng cậu phát sinh hành vi như vậy. Tôi không khống chế được chính mình, tôi có lỗi với cậu. Tuy rằng hiện tại tôi không có lập trường gì, nhưng tôi hy vọng cậu đừng lại đi loại chỗ đó, cậu nên có trách nhiệm với thân thể chính mình, cũng nên có trách nhiệm với tình cảm của mình."
Hướng Hưng Học nghĩ hết biện pháp để không nhắc đến mấy chữ "ước pháo", "tình một đêm", nhưng không tránh khỏi giọng điệu giảng đạo.
Hướng Nghiễm cười cợt: "Thoải mái xong mới biết mình là chú? Hướng Hưng Học, chú hay lắm."
"Lúc đó ai đòi uống rượu của tôi?"
"Ai nói mình khó chịu?"
"Ai không đi bệnh viện?" "Chú tỉnh táo sao, Hướng Hưng Học?"
"Chú bảo tôi nuốt xuống."
"Được, xin lỗi, tôi không nên đem thứ của chú trả lại cho chú. Nhưng sau đó, là chú chủ động."
"Hiện tại chú thoải mái xong, ăn mặc ra dáng đứng trên bục giảng dạy học, bảo tôi đừng như vậy không nên như vậy, chú quản được sao?"
"Chú không cảm thấy buồn cười sao?"
Hướng Nghiễm một loạt từ ngữ đều là trào phúng, sau đó đột nhiên ngừng một chút, sau đó chậm rãi nói: "Không có trách nhiệm, là chú mới đúng."
Hướng Hưng Học nghẹn lời, không nói được điều gì.
Hướng Nghiễm vỗ vỗ lưng anh, "Không sao cả, tôi không trách chú, còn chú, sau này cũng đừng quản tôi."
Cậu nói xong định đi ra ngoài, Hướng Hưng Học không cho, chặn cậu lại bên trong.
Hướng Nghiễm chống bàn, nhanh nhẹn dời một loạt bàn ghế bỏ không, quay gót định đi, Hướng Hưng Học nắm được cánh tay cậu.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Anh theo bản năng buộc miệng, nói xong cũng có chút hối hận.
Hướng Nghiễm nhíu nhíu mày: "Chịu trách nhiệm như thế nào?"
Hướng Hưng Học không biết.
Anh cảm thấy không thể để Hướng Nghiễm rời đi, không thể để mất Hướng Nghiễm, cái người đêm hôm đó nghiêm chỉnh nghe anh giảng bài. Nhưng anh thật sự không biết nên chịu trách nhiệm như thế nào.
Lần này Hướng Nghiễm dùng hai tay chống lên mặt bàn trước mặt Hướng Hưng Học, nghiêng người về phía trước, môi kề sát vào tai anh: "Tôi dùng miệng cho chú hai lần, chú dùng miệng trả lại tôi đi."
Hướng Hưng Học hoài nghi mình vừa ảo thính, Tiểu Nghiễm sẽ nói lời tình dục lộ liễu như vậy sao? Hướng Nghiễm săn sóc như vậy, cẩn thận như vậy sẽ làm khó anh sao?
Anh vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ lên, "Tôi là chú cậu."
"Là loại chú nào? Người chú cùng cháu mình hôn môi? Hay người chú không có liên hệ máu mủ?"
Hướng Hưng Học tức đến môi cũng run rẩy.
Hướng Nghiễm lại cười đến đắc ý, "Tôi không làm khó chú, bye bye."
Hướng Hưng Học không phải chú ruột Hướng Nghiễm. Lúc Hướng Hưng Học được Hướng Nghĩa Vũ dắt tay đưa vào nhà lớn ở nông thôn, mọi người đều biết anh không phải con ruột của Hướng Nghĩa Vũ. Anh sau đó gọi Hướng Nghĩa Vũ là ba, gọi Trần Minh Hương là mẹ, Hướng Hưng Bang là anh trai anh, anh còn có hai người chị gái. Khi còn nhỏ Hướng Nghiễm hỏi anh: "Tại sao ba cháu lớn như vậy còn chú nhỏ như vậy? Hai người sao lại không lớn như nhau? Hai người sao lớn lên không giống nhau?" Hướng Hưng Học nói với Hướng Nghiễm: "Vì chú không phải em ruột của ba cháu nha." Lời này nói ra không khó, người trong nhà tốt với Hướng Hưng Học, anh không có chấp niệm phải có loại ràng buộc của liên hệ máu mủ.
Hướng Nghiễm nhỏ bé cảm thấy khó hiểu: "Chú không phải chú của cháu sao?"
"Phải."
"Vậy chú là anh trai của cháu à?"
"Chú là chú của cháu."
Thiếu niên tự mãn với bối phận cao hơn một cấp, dường như được gọi một tiếng chú là trở thành người lớn thứ thiệt.
Hướng Hưng Học vẫn cho rằng mình là chú.
Nhưng Hướng Nghiễm không thừa nhận.
Hướng Hưng Học ngơ ngẩn nhìn Hướng Nghiễm biến mất ở cửa phòng học.
Không phải chú, có thể là cái gì?
Hướng Nghiễm nói không làm khó anh, ý cậu là trước đây đều là đùa giỡn hay sao? Câu chuyện cười này từ khi nào bắt đầu? Dùng miệng trả lại có phải là chịu trách nhiệm không?
Hướng Hưng Học đặt mông ngồi trên bàn học, ảo não dùng tay vò vò đầu, mình quả thật không có trách nhiệm, Hướng Nghiễm muốn anh dùng miệng trả lại, lại nói rất nghiêm túc, từng câu từng chữ không giống như nói đùa.
Anh bất giác nhớ tới câu nói kia của Hướng Nghiễm, "Để bác sĩ Hướng trị bệnh cho chú." lập tức nóng mặt nóng tai.
- ----
Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói 1 lời thôi =))))))))))))))
|