Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)
|
|
Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)
Tác giả: Tạp Tì Khưu
Editor: Chân, Gà Cay
Số chương: 33 chương
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE
Trạng thái:Full
Giới thiệu:
Kỳ thị đồng tính công và dính người thụ.
Một câu chuyện tình yêu mà lúc bắt đầu hai người vô cùng ghét nhau mà cả hai lại quen qua mạng. Bắt đầu từ việc lạnh lùng kỳ thị đồng tính công ở trên app tình yêu kết bạn với người hắn cực kỳ ghét, sau đó phát hiện đối phương thật ra còn dính người hơn so với trong tưởng tượng.
|
Chương 1
Editor: Chân
Betaer: Có chút tò mò
Tống Viễn Tuần đưa Triệu Hàm tới cửa an ninh sân bay, trở lại trong xe mới vừa ngồi vững, điện thoại đột nhiên hiện lên một thông báo nhắc nhở.
“Mu muốn kết nối với ngài.”
Tống Viễn Tuần cầm điện thoại lên phát hiện thông báo đến từ một app hắn chưa từng gặp. Tống Viễn Tuần mở điện thoại chỉ thấy giao diện của app là một tấm hình tự chụp chiếm hơn nửa cái màn hình.
Nhân vật chính trong tấm hình chỉ lộ ra mỗi cái cằm, mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen, cổ áo không lớn không nhỏ, che hơn phân nửa xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng phần ngực áo lại rất là bằng phẳng, nếu chỉ xét riêng bức ảnh mà nói thì có chút khó phân biệt nam nữ.
Tống Viễn Tuần kéo xuống bên dưới tấm hình chính là thông tin cơ bản của đối phương, người này tên gọi là Mu, giới tính nam, người Châu Á, 21 tuổi, bên dưới nữa là một hàng chữ giải thích thao tác của app, trượt sang phải là đồng ý kết bạn, trượt sang trái để bỏ qua.
Đến lúc này thì Tống Viễn Tuần đã hiểu ra Triệu Hàm thế mà lại cài cho hắn cái app tình yêu.
Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy tựa như đang thúc giục Tống Viễn Tuần mau chóng đưa ra quyết định.
Tống Viễn Tuần vốn định trượt trái, trước tiên bỏ qua cái người tên Mu này sau đó sẽ xóa app, nhưng khi nhìn thấy nửa tấm hình của đối phương, không biết chuyện gì xảy ra, tay anh dừng một chút rồi trượt phải. Màu nền của app từ màu sắc lạnh nhạt chuyển sang ấm áp, còn kèm theo tiếng tim đập ngắn ngủi thông báo Tống Viễn Tuần và Mu kết bạn thành công.
Mu hình như đang ở bên kia chờ Tống Viễn Tuần đồng ý, vừa nhận được thông báo hai người kết bạn thành công liền gửi cho Tống Viễn Tuần một tin nhắn thoại.
Tống Viễn Tuần nhìn điện thoại còn chưa kịp ấn nghe, kẻ bày trò Triệu Hàm đã gọi tới trước. Tống Viễn Tuần nghe máy, Triệu Hàm bên kia đầu dây hớn hở hỏi anh: “Nhìn thấy quà chia tay của tớ chưa?”
“Cậu cài cái gì vào điện thoại tớ?” Tống Viễn Tuần hỏi Triệu Hàm, trong bình tĩnh mang theo một tia sơn vũ dục lai sát khí(1).
“Vừa rồi tớ với cậu mới đề cập đến cái app kia xong mà,” Triệu Hàm không hề bị anh hù dọa “Chậc” một tiếng, nói “Ngày hôm qua hai chúng ta nói gì cậu quên rồi à?”
Nếu như lấy trình độ không đáng tin làm tiêu chuẩn chấm điểm bạn bè của Tống Viễn Tuần, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, Triệu Hàm chắc chắn là số 1.
Tống Viễn Tuần cố gắng hồi tưởng, hình như tối hôm qua Triệu Hàm nói với anh không ít chuyện.
Triệu Hàm hôm qua đến C thị, đến nhà Tống Viễn Tuần tá túc một đêm, uống rượu của Tống Viễn Tuần, hút thuốc của Tống Viễn Tuần, sau đó bày ra thái độ cực kỳ gợi đòn hỏi Tống Viễn Tuần: “A Tuần, mẹ cậu không dám hỏi cậu, lần nào gặp đều hỏi tớ, ngược lại tớ cũng muốn hỏi cậu một chút, con mẹ nó rốt cuộc cậu có phải là gay hay không?”
Tống Viễn Tuần đang mở máy tính phân tích những dữ liệu ghi được trong phòng thí nghiệm ban sáng, nghe thấy từ “gay” đại não lập tức nhớ đến trong phòng thí nghiệm cũng có một người cả ngày phấn son, lập tức chấn động toàn thân, lạnh lùng liếc mắt Triệu Hàm, hỏi ngược lại: “Đêm nay cậu muốn đi ngủ gầm cầu?”
“Không, không.” Triệu Hàm thấy Tống Viễn Tuần vậy mà còn khép máy tính lại, đứng lên đi về phía mình, một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau, liền vội khoát tay “Tớ chỉ hỏi một chút thôi mà, đây còn không phải là vì dì hỏi tớ sao, cậu phản ứng lớn như thế để làm gì?”
“Cái gì mà có phải gay hay không, không thấy ghê tởm sao?” Tống Viễn Tuần nói với khuôn mặt không cảm xúc.
Triệu Hàm nghe vậy sửng sốt một lúc, chậm rãi nói: “Cái quan điểm này của cậu hình như không được đúng cho lắm.”
Tống Viễn Tuần mở tủ lạnh, rót cho mình một ly rượu, lưng hơi dựa lên tường, không gần không xa mà nhìn Triệu Hàm nằm trên ghế salon, trả lời Triệu Hàm bằng một từ thờ ơ “Ồ”.
Sau đó anh còn nói thêm một câu: “Không buồn nôn sao?”
Triệu Hàm ngồi dậy, nhìn Tống Viễn Tuần nửa ngày, uống một hớp rượu, mới nói “Ài, cậu có biết có một câu là khủng đồng tức thâm quỹ(2) không?”
Thấy Tống Viễn Tuần không lên tiếng, Triệu Hàm lại nói tiếp: “Tớ cảm thấy rất có đạo lý, cậu thấy sao.”
“Triệu Hàm,” Tống Viễn Tuần không tiếp lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu khi nãy, tớ không phải gay.”
Đề tài này đến đó liền kết thúc, ít nhất trong trí nhớ của Tống Viễn Tuần là vậy, cho nên khi Triệu Hàm bảo “Ngày hôm qua hai chúng ta nói”, Tống Viễn Tuần thực sự không cách nào xác định được cụ thể là chỉ câu nào.
“App này rất tốt,” Triệu Hàm nói “Tớ không có sử dụng thông tin thật của cậu để đăng ký, cậu cứ yên tâm mà chơi, hãy mở cửa trái tim và thuận theo tính hướng của bản thân đi nào.”
“Tớ lập tức xóa.” Tống Viễn Tuần nói, “Sau này cậu mà còn đụng vào điện thoại tớ lần nữa, thì đừng trách tớ không khách khí.”
Dứt lời Tống Viễn Tuần liền cúp máy, định xóa app, ai ngờ Mu liền gửi một tin nhắn thoại khác tới, Tống Viễn Tuần theo phản xạ mà bấm vào tin nhắn, âm thanh Mu liền từ loa điện thoại phát ra.
“Xin chào, Tôi là Mu.”
“Hở?”
Đối phương có âm điệu nhẹ nhàng, âm sắc mềm mại, nhưng quan trọng là Tống Viễn Tuần nhận ra âm thanh này.
Không đợi Tống Viễn Tuần phản ứng, đối phương liền nhắn thêm một tin nữa hỏi Tống Viễn Tuần: “Andrew, tại sao thêm bạn tôi lại không nói lời nào?”
Giọng điệu kia cùng với lúc bình thường giống nhau như đúc, lộ ra sự lười biếng bẩm sinh, nhưng lại mang theo chút khác biệt Tống Viễn Tuần chưa từng nghe thấy.
Phương Chiêu Mộ …. Cũng dùng app này? Cậu ta chơi được bao lâu? Đã kết bạn với bao nhiêu người?
Tống Viễn Tuần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tựa như trúng tà, ngón tay di chuyển, trả lời cho kẻ ẻo lả anh chán ghét nhất trong phòng thí nghiệm một câu: “Nói cái gì?”
Chú thích
(1) Sơn vũ dục lai sát khí: sát khí ập tới như mưa rào núi cao có thể kiểu là Tuần ca đang muốn đại sát tứ phương
(2) Khủng đồng tức thâm quỹ: chán ghét kỳ thị đồng tính chính là không dám thừa nhận bản thân mình đồng tính =))))
|
Chương 2
Lần đầu tiên Phương Chiêu Mộ chơi app tình yêu, tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng ở trường học, cậu không có đến một người bạn để tâm sự, đúng là quá cô đơn.
Cậu còn chưa sử dụng thành thạo app, đang hoàn thành đăng ký, lựa chọn sở thích, hệ thống tùy tiện ghép đôi, sao đó lại bỏ qua mấy người cậu không thấy hứng thú, thì một người tên là Andrew xuất hiện.
Andrew 29 tuổi, là một kỹ sư cơ khí người Hoa, bức ảnh cũng giống Phương Chiêu Mộ không lộ mặt, mặc áo sơ mi, chỉ cài hai ba nút phía dưới, lộ ra 8 khối cơ bụng. Phương Chiêu Mộ cũng không có thích ảnh khoe khoang thân thể đến vậy, chỉ là để ý tới đối phương là một kỹ sư lớn hơn cậu tận 8 tuổi, nên cảm thấy có chút hứng thú, lựa chọn ghép đôi, sau đó ngốc ngốc ôm điện thoại chờ đối phương đồng ý.
Năm nay trao đổi đến trường T, cậu ăn không biết bao nhiêu nỗi khổ khác nhau.
Vừa lúc mới bắt đầu đến, mọi thứ đều coi như bình thường, nhưng từ từ, Phương Chiêu Mộ phát hiện người Hoa trong phòng thí nghiệm không muốn nói chuyện với cậu, tuy anh bạn da trắng làm cùng đề tài rất chi là nhiệt tình, nhưng lại không nói được nhiều lắm, bạn bè ở trong nước sai lệch múi giờ, càng là nước xa nan giải gần khát (aka nước xa không cứu được lửa gần).
Trước đây Phương Chiêu Mộ rất sợ lạc đàn, thích hô bằng dẫn bạn (= lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh), cậu chưa từng phải trải qua những ngày một mình một người âm thầm như vậy – âm thầm cũng không nói làm gì, nhưng điều khiến cậu run sợ trong lòng, thâm chí mỗi sáng sớm tỉnh dậy, cậu bắt đầu sợ một khắc bước ra khỏi phòng kia.
Không có ai nói trắng ra với cậu cả, nhưng Phương Chiêu Mộ có thể cảm giác được cậu bị cô lập là do Tống Viễn Tuần, mà nguyên nhân cụ thể Tống Viễn Tuần không thích cậu, Phương Chiêu Mộ lại không có chút đầu mối nào.
Cậu chỉ biết là mọi người quay quanh Tống Viễn Tuần, mà Tống Viễn Tuần không thích cậu, cho nên tất cả mọi người bắt đầu vô tình hay cố ý không nhìn thấy cậu.
Chiến tranh lạnh của người lớn khiến lòng người sinh sợ hãi, ở trên điện thoại di động Phương Chiêu Mộ đặt lịch đếm ngược tới ngày về nước, mỗi ngày ngóng trông đợt trao đổi học sinh này kết thúc, giống như lúc cậu vẫn còn ở khoa, mong chờ cuộc sống học sinh trao đổi bắt đầu vậy.
Phương Chiêu Mộ đã tải app này được một thời gian, nhưng có lòng mà không có gan nên cả việc đăng ký tài khoản cũng không dám làm, hôm nay ban ngày bị chọc giận, một bụng tức giận không chỗ phát tiết, rốt cuộc mới lấy dũng khí, muốn dùng app này giảm bớt áp lực.
Cậu nhắn cho Andrew 2 cái tin nhắn, bắt đầu nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện trên màn hình ngẩn người. Ở lần thứ 20 lục soát trong ký ức coi mình và Tống Viễn Tuần rốt cuộc đã từng có lúc không vui ở phòng thí nghiệm hay chưa, thì Andrew nhắn tin trả lời cậu.
“Nói cái gì?”
Chỉ 3 chữ cùng một dấu chấm hỏi đã làm cho tinh thần Phương Chiêu Mộ chấn động mạnh, cậu đã sắp quên mất có bao ngày mình ở C thị chưa nói tiếng Trung với ai rồi.
Phương Chiêu Mộ nhấn xuống nút ghi âm, hỏi Andrew “Anh đang ở đâu vậy?”
Cậu quay lại nhìn phần thông tin một chút, rồi nói với Andrew: “Tôi xem trên app nói chúng ta chỉ cách nhau 3km, nếu muốn gặp mặt sẽ rất nhanh.”
Một lát sau, Andrew trả lời Phương Chiêu Mộ: “Gặp mặt?”
Phương Chiêu Mộ hơi hơi sửng sốt, tin nhắn thứ ba của Andrew đã gửi tới: “Cậu đang ở đâu?”
Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, nói cho Andrew: “Tôi ở phụ cận trường T.”, lại thử hẹn anh lần nữa: “Lần đầu tiên anh dùng app này sao? Lúc nào rảnh rỗi, chúng ta hẹn nhau ra uống rượu nhá.”
Andrew trả lời tin nhắn rất chậm, Phương Chiêu Mộ để điện thoại xuống, đọc vài trang sách, Andrew mới nhắn tin tới: “Cậu vội vã như vậy?”
Phương Chiêu Mộ thấy Andrew có chút kỳ quái, liền đổi thành đánh chữ, hỏi ngược lại anh: “Dùng app này không phải vì việc này à?”
Lần này Andrew trả lời rất nhanh, có điều lại là câu hỏi: “Việc nào?”
Phương Chiêu Mộ nhìn màn hình vài giây, mất hứng thú trả lời, bỏ cuộc trò chuyện của Andrew qua một bên, bắt đầu xem thông tin những người khác.
Không lâu sau, Andrew lại gửi một tin nhắn khác tới, hỏi Phương Chiêu Mộ: “Cậu thường chơi app này?”
Phương Chiêu Mộ lượn một vòng, không coi trọng những người khác, bèn một lần nữa trở về cuộc trò chuyện cùng Andrew, trung thực nói với anh: “Tôi cũng là lần đầu tiên chơi, anh là người đầu tiên tôi ghép đôi thành công.”
“Tại sao lại ghép đôi tôi?” Andrew hỏi cậu.
Cảm giác trao đổi qua tin nhắn không chân thật bằng trao đổi qua giọng nói. Andrew không gửi tin nhắn thoại cho Phương Chiêu Mộ, mà đánh chữ lạnh như băng, Phương Chiêu Mộ cảm thấy chính mình như đang nói chuyện với người máy vậy, không nhịn được muốn đùa giỡn đối phương. Phương Chiêu Mộ ấn ghi âm, nói với Andrew: “Tôi cảm thấy kỹ sư rất gợi cảm. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi một chút.”
Qua một lúc, không thấy Andrew trả lời, Phương Chiêu Mộ liền hỏi anh: “Có phải anh thẹn thùng rồi không?”
“Không phải.” Andrew trả lời ngay.
Phương Chiêu Mộ cảm thấy phản ứng của Andrew chơi rất vui, rất lâu rồi cậu không có vui vẻ như vậy, tiếp tục nói với Andrew: “Tôi không tin.”
Không đợi Andrew trả lời, Phương Chiêu Mộ lại hỏi anh: “Tại sao anh chơi app này, là bởi vì ở ngoài đời thẹn thùng đến không tìm được bạn trai sao?”
“Không phải.” Andrew lặp lại câu trả lời.
“Tôi cảm thấy là đúng á.” Phương Chiêu Mộ đùa anh, “Anh đến cả gửi tin nhắn thoại cho tôi cũng không dám.”
Qua nửa phút, rốt cuộc đầu bên kia gửi qua một tin nhắn thoại 2s.
Phương Chiêu Mộ mở ra nghe, một giọng nam trầm thấp rất lạnh lùng vang lên: “Không phải.”
Trong chớp mắt vừa mới nghe thấy nó, trong lúc hoảng hốt Phương Chiêu Mộ cảm thấy âm thanh này hình như đã nghe ở đâu đó rồi, lại lập tức bị câu phủ nhận đầy nghiêm túc của đối phương chọc cho cười ha hả. Cậu nghe rất nhiều lần, sau mới gửi một tin nhắn thoại qua chê cười đối phương: “Andrew, anh thật ngốc.”
Andrew không để ý tới cậu, Phương Chiêu Mộ còn nói: “Có điều có ai từng khen giọng anh rất êm tai chưa?”
“Kỹ sư đồng nghiệp của anh chắc chắn sẽ không khen anh đâu”, Phương Chiêu Mộ đùa giỡn đối phương đến nghiện, còn nói: “Tôi đây khen anh giùm cho, Andrew, giọng nói anh rất dễ nghe —— cơ bắp cũng rất đẹp mắt.”
|
Chương 3
Sáng sớm, Tống Viễn Tuần vừa vào phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Phương Chiêu Mộ đang đứng bên tủ hồ sơ, quay lưng về phía cửa sắp xếp đồ đạc.
Có lẽ cảm giác được có người đi vào, Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, vừa vặn đối mặt cùng Tống Viễn Tuần, chẳng qua chưa được một giây đồng hồ cậu đã cúi đầu xuống.
Phương Chiêu Mộ thấp hơn Tống Viễn Tuần không ít, lưng cùng vai hơi cong, nhìn qua có vẻ rất cứng ngắc, không thấy chút thoải mái nào như trên app tình yêu tối qua.
Bước chân Tống Viễn Tuần không dừng lại, trực tiếp lướt qua Phương Chiêu Mộ, hướng đến Trương Nhiễm Vũ cùng tổ với anh.
Tối hôm qua, sau khi Tống Viễn Tuần nghe xong mấy lời khen ngợi của Phương Chiêu Mộ, anh liền quyết đoán xóa xừ cái app tình yêu kia đi. Dù sao thì bị Phương Chiêu Mộ kích thích đến á khẩu thực sự là rất không lý trí, hơn nữa tán gẫu với học nghiệp không tinh là đồng tính luyến ái, càng thêm lãng phí thời gian. (Học nghiệp = học cùng 1 ngành?)
“Viễn ca.” Trương Nhiễm Vũ cùng Tống Viễn Tuần chào hỏi một chút, rồi đưa anh nhìn những dữ liệu hạch toán tối hôm qua.
Hạng mục của tổ bọn họ đã tiến hành được hơn nửa, đang bước vào giai đoạn kết thúc, hôm nay hẹn nhau trong phòng thí nghiệm mở một cuộc họp nhỏ, sau đó sẽ bắt đầu viết luận văn.
Không lâu lắm, những người khác trong tổ cũng đến đủ, Tống Viễn Tuần phân công công việc cho mọi người xong, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bình thủy tinh vỡ vụn.
Tất cả đều quay lại nhìn, Phương Chiêu Mộ làm rơi vỡ một ống nghiệm, đang cúi người nhặt.
“Lại là cậu ta…” Trương Nhiễm Vũ lộ ra biểu tình trào phúng, “Mất mặt.”
Trương Nhiễm Vũ nói chuyện âm thanh không lớn, nhưng vẫn đủ để Phương Chiêu Mộ nghe được. Phương Chiêu Mộ dọn hết mảnh thủy tinh vỡ đem ném vào thùng rác, quay người nhìn Trương Nhiễm Vũ, giọng nói lạnh nhạt hỏi Trương Nhiễm Vũ: “Tôi làm gì mà mất mặt?”
Chiều hôm qua, Phương Chiêu Mộ chính là bị tên Trương Nhiễm Vũ này chọc tức.
Nếu như nói Tống Viễn Tuần là người trung tâm rực rỡ kín đáo trong phòng thí nghiệm, vậy Trương Nhiễm Vũ chính là nhân vật tầm thường đại thái giám bên người Hoàng Đế trong phim truyền hình.
Tống Viễn Tuần muốn thi hai cái học vị, thường thường không ở phòng thí nghiệm, anh sẽ không trực tiếp xung đột với Phương Chiêu Mộ, thậm chí còn không nói chuyện nhiều cùng Phương Chiêu Mộ, cùng lắm cũng chỉ là không nhìn đến hoặc tránh né.
Nhưng Trương Nhiễm Vũ thì không, cuộc sống của Trương Nhiễm Vũ chỉ có hai sở thích, một là nịnh bợ Tống Viễn Tuần, hai là nghĩ trăm phương ngàn kế tìm phiền phức cho Phương Chiêu Mộ.
Ngày hôm qua, lúc Phương Chiêu Mộ lấy thuốc thử, không cẩn thận đụng phải Tống Viễn Tuần đang dùng cân điện tử.
Tống Viễn Tuần đứng bên cạnh Phương Chiêu Mộ, nhanh chóng lấy sách thí nghiệm đang cầm đẩy tay Phương Chiêu Mộ ra, rồi cúi đầu nghiêm mặt mà nhìn đối phương. Nhưng mà, Tống Viễn Tuần còn chưa mở miệng nói chuyện, Trương Nhiễm Vũ đã lập tức xen vào, bắt đầu trách cứ Phương Chiêu Mộ phá huỷ thành quả nghiên cứu nửa tiếng đồng hồ của Tống Viễn Tuần.
Ban đầu Phương Chiêu Mộ còn ôn tồn xin lỗi, sau đó bị Trương Nhiễm Vũ bám mãi không tha liên tục mắng mỏ, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, lấy được thuốc thử mình cần liền quay đầu rời đi.
Trương Nhiễm Vũ không nghĩ Phương Chiêu Mộ từ trước đến giờ luôn nhường nhịn lại dám phản bác, hơi ngừng lại, mắt thấy Phương Chiêu Mộ đang tiến dần về phía mình.
“Tôi làm sao mà mất mặt?” Phương Chiêu Mộ đến gần Trương Nhiễm Vũ, lại hỏi một lần nữa.
Phương Chiêu Mộ tuy rằng không cao, nhưng vẫn cao hơn Trương Nhiễm Vũ gần nửa cái đầu.
Ánh mắt của cậu sắc bén, trong tay còn nắm chặt nửa cái ống nghiệm bị vỡ. Trương Nhiễm Vũ bị Phương Chiêu Mộ nhìn chằm chằm, có chút hoảng hốt mà lui về sau một bước, khẩn trương đến độ mông dán sát cạnh bàn, lấy hết dũng khí mạnh miệng cãi lại Phương Chiêu Mộ: “Tôi có nói là cậu à?”
“Thế cậu đang nói ai?” Phương Chiêu Mộ nhếch khoé miệng với Trương Nhiễm Vũ, hỏi.
“Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa.” Chu Mộng đang đứng xem đến khuyên giải, nói với Phương Chiêu Mộ, “Nhiễm Vũ chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, cậu tưởng là thật đó à.”
Phương Chiêu Mộ ban đầu còn muốn tranh cãi thêm vài câu, đúng lúc giáo viên trợ giảng cùng giáo sư đi vào phòng thí nghiệm, đành phải thôi.
Phương Chiêu Mộ đi lên lầu, đến vị trí của chính mình, mở máy tính, lấy điện thoại di động ra, mở ra app mới bắt đầu sử dụng ngày hôm qua.
Tối qua, sau khi khen cơ bắp của Andrew xong, Andrew thật giống như là xấu hổ, mãi không chịu trả lời tin nhắn của cậu.
Phương Chiêu Mộ cảm giác bản thân có chút giống chim non, ngoại trừ Andrew ra thì ai cũng không muốn liên hệ. Mở ra khung trò chuyện với Andrew, gửi một tin nhắn cho anh ta.
Hắn trước tiên gõ chữ, nói chào buổi sáng, hỏi đối phương đã rời giường hay chưa, sau khi viết báo cáo phân tích hồi lâu trở lại, Andrew vẫn chưa trả lời tin nhắn, Phương Chiêu Mộ bèn gửi qua một tin nhắn thoại, hơi ngâm nga nói với Andrew: “Anh đang làm gì đó?”
“Ngày hôm nay tôi lại gặp phải một tên ngu ngốc, tâm tình không quá tốt, anh nói chuyện phiếm với tôi một lúc đi.” Phương Chiêu Mộ nhất quyết quấy rầy đối phương: “Có được không vầy?”
Mới vừa nói xong, Phương Chiêu Mộ liền nghe thấy phía sau có tiếng động nhỏ, quay đầu lại nhìn, Tống Viễn Tuần hiếm khi lên lầu lúc này vậy mà đang đưa lưng về phía cậu, lấy ra laptop.
Trên lầu có thêm người, Phương Chiêu Mộ không tiếp tục gửi tin nhắn thoại nữa, đành gửi cho Andrew mấy cái icon gào khóc, rồi bắt đầu tập trung xem tài liệu.
Phương Chiêu Mộ xem xong một bài luận văn, không nhịn được lại mở khung tán gẫu, phát hiện Andrew đã trả lời tin nhắn của cậu, Andrew nói: “Bị tên ngu ngốc kia chọc đến khóc?”
“Ừm.” Phương Chiêu Mộ nằm nhoài trên bàn, gõ từng chữ từng chữ gửi cho Andrew, “Đang khóc nè.”
Lần này Andrew trả lời nhanh hơn tối qua nhiều, anh nói với Phương Chiêu Mộ: “Tôi không tin, cậu chụp cho tôi xem.”
“Tôi bây giờ đang trong phòng thí nghiệm, bên cạnh còn có người.” Phương Chiêu Mộ quay đầu lại nhìn một chút, Tống Viễn Tuần đang ngồi đó rất nghiêm túc gõ chữ, hẳn là sẽ không chú ý đến mình bên này đi, bèn nhỏ giọng nói với Andrew, “Anh không làm việc sao?”
“Đang làm việc” Andrew lại nói, “Thấy cậu nói tâm tình không tốt, bớt tí thời gian tâm sự với cậu.”
Phương Chiêu Mộ cảm giác được Andrew hình như có chút không giống tối qua, hình như là nhiệt tình hơn một ít. Phương Chiêu Mộ nhất thời cũng không biết mình muốn nói gì, liền nói với anh: “Cám ơn nhìu, có người chịu nói chuyện với tôi, tâm trạng tôi đã tốt hơn rồi.”
“Trong phòng thí nghiệm có thể gửi tin nhắn thoại sao?” Andrew hỏi Phương Chiêu Mộ, “Cậu học cái gì?”
“Được mà.” Phương Chiêu Mộ nói cho Andrew chuyên ngành của mình, lại hỏi anh, “Công việc của kỹ sư cơ khí là gì vậy? Có phải là rất bận không?”
Lời còn chưa dứt, phía sau Phương Chiêu Mộ liền truyền đến chút tiếng động, cậu quay đầu lại, liếc mắt nhìn qua, là Tống Viễn Tuần vừa đứng lên, cầm điện thoại di động bước nhanh về phía cầu thang.
Bên kia Andrew đột nhiên không có động tĩnh gì, Phương Chiêu Mộ phân tích xong vài số liệu ngẩng đầu lên, tiện tay gửi đi mấy tin nhắn: “Thật sự bận đến thế sao?”
Lại một lúc sau, Phương Chiêu Mộ mới nhận được hồi âm, bên trên chỉ có ba chữ: “Phải, rất bận.”
|
Chương 4
Tống Viễn Tuần reset lại phần mềm, đơn giản là vì anh không hy vọng Triệu Hàm dùng cái tài khoản này cùng Phương Chiêu Mộ làm loạn.
Lúc nãy Tống Viễn Tuần vừa mới bước lên lầu, ngồi phía sau lưng Phương Chiêu Mộ, thì nhận được tin nhắn mật khẩu tài khoản phần mềm của Triệu Hàm.
Triệu Hàm hỏi anh chơi thế nào rồi, đã tìm ra con người thật của mình chưa?
“Xóa lâu rồi.” Tống Viễn Tuần trả lời anh ấy.
Ở đầu bên kia Triệu Hàm nhảy dựng lên, gửi một đoạn tin nhắn thoại thật dài trách móc Tống Viễn Tuần uổng phí công sức anh đã cố mua thẻ hội viên một tháng, lại nói: “ Thôi, cậu không cần thì tớ dùng vậy.”
Lúc đó Tống Viễn Tuần đang bận, không coi là chuyện gì to tát, cho đến khi anh từ phía sau nghe Phương Chiêu Mộ đột nhiên thấp giọng nói mấy câu đó, mới khiến anh chú ý.
Tống Viễn Tuần cảm thấy không hài lòng, mà là Phương Chiêu Mộ giọng điệu quá giống tối hôm qua, còn nói “công tác” rồi gì mà “kỹ sư cơ khí”, trong lòng Tống Viễn Tuần vang lên cảnh báo mãnh liệt.
Anh cầm điện thoại đi xuống lầu, cài lại phần mềm một lần nữa, đăng nhập tài khoản khiến Triệu Hàm bị cưỡng chế logout, mở ra khung chat, một hơi đọc xong tin nhắn của Triệu Hàm và Phương Chiêu Mộ, trực tiếp đổi mật khẩu.
Thông báo đổi mật khẩu thành công vừa nhảy ra không quá vài giây, Triệu Hàm đã gọi tới, anh ấy tức giận hỏi Tống Viễn Tuần: “Tớ đang nói chuyện với tiểu Mu giữa chừng, cậu đổi mật khẩu làm cái gì?”
“Cậu muốn nói chuyện với cậu ta thì tự đi đăng ký tài khoản khác, không được dùng cái này.” Tống Viễn Tuần không kiên nhẫn nói. Anh nghĩ tới lịch sử cuộc trò chuyện liền tức giận, Triệu Hàm không khác gì một con Teddy (*) hình người, ở trên app kết bạn của bạn thân nói chuyện nửa ngày còn không muốn ngừng.
(*) Poodle loại nhỏ, nổi tiếng vì hay động dục
“Anh hai à, phần mềm này căn cứ theo khoảng cách rồi ngẫu nhiên ghép đôi với nhau, tớ ở xa như vậy, căn bản là không có ghép được có hiểu không, mau đổi mật mã lại cho tớ đi”, Triệu Hàm nhẹ giọng nói, “Mà cũng phải nói một câu, giọng nói của Mu thật dễ nghe mà.”
“Thích nam sắc từ khi nào thế?” Tống Viễn Tuần hỏi hắn.
Từ nhỏ đến lớn Triệu Hàm quen rất nhiều bạn gái, chưa từng đi tìm đồng tính, vậy mà càng lớn cuộc sống lại càng loạn.
“Tùy tiện tán gẫu một chút thôi mà.” Triệu Hàm nói, “Nói nữa ảnh của cậu ta nhìn cũng không tồi. Ài, không phải cậu xóa nó rồi à, tớ lợi dụng phế phẩm một chút cũng không được sao?”
“Không được.” Tống Viễn Tuần nói như chém đinh chặt sắt, “Tớ nói muốn dùng thì đăng ký một tài khoản khác.”
“…Được rồi.” Triệu Hàm cũng không dám cứng rắn đối đầu Tống Viễn Tuần, ủy khuất cúp điện thoại, lại đăng ký một tài khoản khác.
Tống Viễn Tuần cúp điện thoại, thì nhận được tin nhắn Phương Chiêu Mộ gửi tới, anh trả lời ba chữ “Phải, rất bận”, khoá màn hình điện thoại, đi nhìn tiến độ của Chu Mộng, vừa quay trở lại đầu cầu thang thì đụng ngay Phương Chiêu Mộ đeo túi xách đang từ trên lầu đi xuống.
Trong phòng thí nghiệm rất nóng, Phương Chiêu Mộ cởi áo khoác vắt trên cánh tay, bên trong mặc một cái áo len cổ thấp, lộ ra một mảng ngực không săn chắc mấy, một bên vai đeo túi xách, nên kẹp lại cổ áo, bên còn lại thì áo sắp từ trên bả vai trượt xuống dưới, vô cùng khiếm nhã, Tống Viễn Tuần chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi dời mắt ngay.
Ở trên cầu thang lúc đi sượt qua nhau, Phương Chiêu Mộ vừa vặn giơ tay, mu bàn tay đụng phải cánh tay Tống Viễn Tuần, da mu bàn tay Phương Chiêu Mộ rất mềm yếu, trên người lại mang theo một mùi hương ngọt ngấy phát ngán, làm cho Tống Viễn Tuần cảm thấy cả người không khoẻ.
Trở lại chỗ ngồi không bao lâu. Tống Viễn Tuần liền nhận được tin nhắn của Phương Chiêu Mộ.
“C thị trời mưa, anh có mang dù không?”
Phương Chiêu Mộ chụp ảnh mưa gửi Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần mở ra, bên ngoài hình như mưa rất lớn, không khí kết hợp với mưa ập xuống tạo thành một màn sương mù mông lung.
Quỷ thần xui khiến, Tống Viễn Tuần trả lời Phương Chiêu Mộ một câu: “Cậu có mang dù à?”
“Không có.” Phương Chiêu Mộ tội nghiệp nói với Tống Viễn Tuần, “Chắc tôi phải đội mưa đi về.”
Tống Viễn Tuần vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn tấm hình Phương Chiêu Mộ gửi tới, vẫn chậm rãi đánh vài chữ: “Sao không đợi tạnh mưa rồi hãy đi?”
“Ừm, không muốn ở lại trong phòng thí nghiệm, những người kia thật phiền.” Phương Chiêu Mộ nói, “Tôi về nhà còn tìm anh nữa.”
Tống Viễn Tuần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn số liệu trên đó, qua vài giây, đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới phòng thí nghiệm.
Phương Chiêu Mộ mặc áo khoác vào, đeo túi xách, bước vào trong làn mưa, từ tầng 5 nhìn xuống, cậu nhỏ xíu, hình như bởi vì trời lạnh nên ôm cánh tay, bước nhanh về phía trước.
Tống Viễn Tuần không biết nhà Phương Chiêu Mộ ở chỗ nào, nhưng bất luận ở đâu, trong cơn mưa lớn như vậy lại đi bộ về nhà, thì nhất định là ướt từ đầu đến chân.
“Viễn ca!” Trương Nhiễm Vũ lên tầng, cầm theo một cái Ipad, gọi Tống Viễn Tuần, “Anh xem hai bộ số liệu này, có chút vấn đề phải không?”
Tống Viễn Tuần đi tới, tạm thời đem Phương Chiêu Mộ đang dầm mưa đặt ra sau đầu.
|