Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)
|
|
Chương 25
Ban đêm, Phương Chiêu Mộ không ngủ được, cứ giật mình mãi.
Nửa đêm trước cậu vẫn còn chút quán tính, lúc nửa mê nửa tỉnh luôn muốn cầm điện thoại di động lên tìm Andrew, sau đó mò tới điện thoại mới, nhiệt huyết chậm rãi lạnh đi, lại đặt điện thoại di động xuống.
Nửa đêm tới sáng thì không như vậy nữa.
Buổi sáng, Phương Chiêu Mộ đã có chút hồn hơn hôm qua một tí, mở notebook ra, bắt đầu lên kế hoạch trở về.
Cậu vô cùng chống cự suy nghĩ về bất kỳ việc gì liên quan tới hành trình đến Settle lần này. Cậu rất muốn đem phần mềm hẹn hò và tất cả mọi ký ức liên quan xóa khỏi trí nhớ, bởi vì mỗi một lần ngọt ngào lúc ấy, đến bây giờ nghĩ lại, đều có chút kinh khủng.
Dự báo khí tượng nói lần mưa lớn này có thể kéo dài từ ba đến năm ngày, Phương Chiêu Mộ nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn màn hình điện thoại, cậu đang dự định đến khách sạn khác.
Hiện tại mưa cũng rơi chậm lại, Phương Chiêu Mộ cảm thấy đổi khách sạn khác vẫn có thể được, chủ yếu là ba, năm ngày đều ở khách sạn này, vậy cũng quá mắc.
Cậu tìm kiếm một phen, thấy một khách sạn cạnh sân bay cũng không tệ lắm, thế là định xuống, sắp xếp lại vali, gọi điện thoại hỏi quầy lễ tân cần làm thủ tục trả phòng không. Nhân viên lễ tân nói không cần, Phương Chiêu Mộ liền nhờ họ giúp cậu gọi xe.
Phương Chiêu Mộ đi tới cửa, xe của cậu cũng vừa vặn đến, tài xế xuống xe giúp Phương Chiêu Mộ bỏ hành lí vào cốp, rồi xuất phát ngay.
Nước đọng ở trên đường có lẽ cũng không quá chân, mưa rơi như trút nước, giội vào nóc xe, tiếng động có chút khủng bố, tốc độ xe cũng chậm, khiến tâm lý Phương Chiêu Mộ cứ lơ lửng. May là tài xế lái rất vững vàng, một đường thuận thuận lợi lợi lái đến đích.
Khách sạn chỗ cậu đặt có quầy lễ tân rất giản dị, một nhân viên lễ tân đứng ở nơi đó, làm thủ tục cho Phương Chiêu Mộ rồi đưa thẻ phòng, nói với Phương Chiêu Mộ là thăng cấp thành phòng lớn cho cậu.
Phương Chiêu Mộ lên lầu, mở cửa mới phát hiện phòng đúng là rất lớn, như một phòng ba người ở, có gian bếp mở và phòng khách, còn có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ.
Phương Chiêu Mộ ngồi xuống sắp xếp đồ đạc, nhận được đơn đề nghị làm tiến sĩ nghiên cứu sinh mà giáo sư của cậu gửi cho, hỏi cậu cân nhắc như thế nào. Phương Chiêu Mộ gọi điện cho giáo sư.
Lúc về nhà xin học phí cậu đã đề cập về chuyện này, cha mẹ cậu đều ủng hộ. Phương Chiêu Mộ cũng tự mình nghiêm túc suy nghĩ qua, dù cho cậu ở phòng thí nghiệm không vui, nhưng lúc làm thí nghiệm hay viết luận văn tâm tình cũng rất tốt, cậu rất hưởng thụ trạng thái chăm chú làm nghiên cứu, bây giờ giáo sư cũng cho cậu một cơ hội như vậy, cậu vẫn nên bắt lấy. Cuối cuộc gọi, Phương Chiêu Mộ và giáo sư làm ước định bằng miệng, tháng 5 kết thúc đợt trao đổi sẽ trở về trường làm đơn.
Xác định tiền đồ của mình xong, Phương Chiêu Mộ lại có động lực tiếp tục làm việc, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, cậu ngồi xếp bằng trong phòng khách, mở notebook đọc luận văn một lát, cảm thấy có chút đói bụng, đi mở tủ lạnh xem thử, thì thấy có chút đồ đông lạnh, thế là mở lò vi sóng nấu nước, nấu cho mình đĩa mì ý.
Ăn được vài miếng, điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn, là Tống Viễn Tuần gọi, Phương Chiêu Mộ buông cái nĩa xuống, không có nhận, chờ tiếng chuông dừng lại, cầm điện thoại di động lên kéo Tống Viễn Tuần vào danh sách đen.
Đổi điện thoại di động mới rồi, Phương Chiêu Mộ không download cái phần mềm xã giao kia nữa, cậu có lẽ cũng sẽ không bao giờ dùng những thứ này nữa.
Lại qua không bao lâu, điện thoại cố định trong phòng lại vang lên, Phương Chiêu Mộ phiền muốn chết, đi tới định treo máy, nhưng sợ quầy lễ tân có chuyện, liền nhận.
“Mộ Mộ.” Tống Viễn Tuần gọi Phương Chiêu Mộ một tiếng.
Phương Chiêu Mộ nhanh chóng cúp điện thoại.
Có lẽ là bởi vì cũng không có cách khác, Tống Viễn Tuần không có đến quấy rầy Phương Chiêu Mộ nữa.
Phương Chiêu Mộ ở trong khách sạn mấy ngày, có lén lén lút lút đi xuống lầu mua đồ ăn mấy lần, chờ giao thông thành phố khôi phục, cậu sẽ đáp chuyến bay đã dự định kia trở về C thị.
Tên Tống Viễn Tuần này giống như di chứng sau tai nạn. Thời gian hồi phục rất dài, bệnh tình cũng thường xuyên tái phát, khả năng phải mất rất lâu mới có thể khỏi được.
Chỉ cần một mình ở trong phòng, Phương Chiêu Mộ sẽ không khỏi vì thế mà suy sụp tinh thần, cậu cố sức khống chế chính mình không nghĩ tới tất cả những chuyện có liên quan đến Andrew và Tống Viễn Tuần nữa, mỗi ngày đều liều mình để công việc chiếm hết thời gian, thậm chí còn không muốn đi cầm điện thoại.
Thời gian cứ thế trôi qua, Phương Chiêu Mộ bảo vệ hạng mục xong rồi cũng không tới phòng thí nghiệm nữa. Cậu còn phải ở đại học T bốn tháng nữa, bắt đầu học ba môn mới, thời gian đầu cậu rất giống ăn trộm, chỉ sợ ngẫu nhiên gặp Tống Viễn Tuần, qua hai tuần lễ vẫn chưa thấy mặt, Phương Chiêu Mộ mới buông lỏng cảnh giác.
Hôm thứ tư nào đó, Phương Chiêu Mộ đi học, cậu đến sớm, một mình bước vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài có người chạy tới, lại lần nữa đem cửa thang máy nhấn mở.
Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu nhìn lên, Tống Viễn Tuần và hai người cậu đã gặp ở nhà hàng lần trước đứng ở bên ngoài, tầm mắt Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ giao nhau, cũng ngẩn người. Anh rất biết điều đứng ở bên cạnh, không dựa quá gần vào Phương Chiêu Mộ.
Nhưng chỉ cần Tống Viễn Tuần đứng ở đó, Phương Chiêu Mộ đã cảm thấy rất gò bó và lúng túng.
Một cô gái trong đó đi tới, đứng ở cạnh Phương Chiêu Mộ, lịch sự gật đầu với Phương Chiêu Mộ, cậu nhất thời không biết phải phản ứng lại như thế nào, theo bản năng cười cười với cô.
Thế là cô ấy thuận miệng hỏi Phương Chiêu Mộ: “Bạn học, cậu ở khoa nào, hình như tôi chưa từng thấy cậu đấy.”
Phương Chiêu Mộ dừng một chút, nói: “Tôi là trao đổi sinh.”
“À. ” Cô cho là Phương Chiêu Mộ là trao đổi sinh khóa sau, liền lấy điện thoại di động ra nói, “Vậy trao đổi phương thức liên lạc đi, rảnh rỗi hẹn ra ngoài ăn cơm.”
Phương Chiêu Mộ chần chờ một chút, nói: “Tôi không mang điện thoại…”
Cậu thật sự không mang, bây giờ cậu có thể không dùng điện thoại thì không dùng, trao đổi thì dùng notebook, quen rồi thì cũng thấy bình thường thôi.
“A?” Bạn gái này có điểm giật mình.
Nhưng mà Phương Chiêu Mộ tới nơi rồi, cậu nói với bạn gái hẹn gặp lại, rồi đi ra ngoài.
Phương Chiêu Mộ ngồi ở bên cửa sổ, mới hơn nửa tiết, bên ngoài tuyết đã bay lả tả, Phương Chiêu Mộ nhịn không được nhìn ra ngoài.
Cậu chưa từng thấy tuyết rơi ở thành phố C, mấy lần dự báo trước đều không rơi, ngày hôm qua nói tuyết rơi, Phương Chiêu Mộ còn không tin, cũng không để ý.
Tuyết càng rơi càng lớn, đến lúc hết tiết, Phương Chiêu Mộ nhìn dưới sân, tuyết đã tích thành một lớp mỏng, mặt đất nhìn qua giống như đám lông xù. Cậu chậm rãi xếp lại sách đi ra ngoài, có một người đang đứng ngoài cửa phòng học.
Tống Viễn Tuần đang chờ cậu.
Phương Chiêu Mộ nhìn thấy Tống Viễn Tuần kỳ thực đã không có cảm giác gì lớn, trong lòng cậu biết rõ Andrew không tồn tại, cũng không thể gắn Andrew với Tống Viễn Tuần lại với nhau. Bởi vì cậu quen biết Andrew qua phần mềm kết bạn, mà cậu cũng không quen thuộc Tống Viễn Tuần này, cậu cũng không muốn thử đi tìm hiểu.
Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn Tống Viễn Tuần một cái, bước chân dừng một tí, rồi rẽ hướng hành lang.
Tống Viễn Tuần theo tới, nói với Phương Chiêu Mộ: “Có tuyết rồi, tôi đưa em về.”
Thanh âm của anh quả thực là ác mộng của Phương Chiêu Mộ, từng chữ đều như kéo những ký ức về mấy tin nhắn xấu hổ lúc đó của Phương Chiêu Mộ về. Cậu không muốn nói chuyện với anh, mà không nói lời nào thì thật quái dị, làm như cậu đang giận dỗi, thế là cậu tận lực bình tĩnh nói với Tống Viễn Tuần: “Tôi mang dù.”
“Đường rất trơn.” Tống Viễn Tuần lại nói.
Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần một cái, nói với anh: “Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.”
Tuy rằng Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ cách nhau hơn nửa mét, Phương Chiêu Mộ vẫn như cũ cảm nhận được sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ, làm cho người khác không thể nào lờ đi. Hàng lang đến thang máy còn phải đi ba bậc thang nữa, lúc Phương Chiêu Mộ đi bậc cuối cùng, không biết sao nữa, chân trẹo một cái, Tống Viễn Tuần tay mắt lanh lẹ kéo cậu lại, cặp sách của Phương Chiêu Mộ cũng rơi xuống rồi.
“Tôi đưa em đi, ” Tống Viễn Tuần bất đắc dĩ khuyên Phương Chiêu Mộ nói, “Đường bằng em cũng vấp ngã.”
Anh buông lỏng tay, nhặt cặp sách Phương Chiêu Mộ lên, đưa cho Phương Chiêu Mộ, ấn nút thang máy.
Phương Chiêu Mộ phiền đến đau đầu nóng mặt, chưa bao giờ cảm thấy thói quen đi không nhìn đường của mình lại mất mặt như thế, muốn đi lấy túi sách trong tay Tống Viễn Tuần cũng không được, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Tống Viễn Tuần, trong lòng suy nghĩ, tên Tống Viễn Tuần này sao lại không hiểu chuyện thế chứ, cậu đã né tránh anh như thế rồi, cũng không tính so đo với anh.
Cửa thang máy mở, hai đồng học vừa nãy của Tống Viễn Tuần và bạn gái lúc trước nói chuyện với Phương Chiêu Mộ vừa vặn đứng ở bên trong, thấy hai người đứng chung một chỗ, ngẩn ra.
Phương Chiêu Mộ và Tống Viễn Tuần đi vào, câu đầu tiên của bạn gái là hỏi Tống Viễn Tuần: “Các cậu quen nhau à.”
“Ừm.” Tống Viễn Tuần nói.
Xem ra cổ có rất nhiều nghi vấn, bất quá vẫn không hỏi nhiều. Sắp xuống tầng 1, Phương Chiêu Mộ đi rất chậm, chờ cùng những người khác kéo dài khoảng cách, Phương Chiêu Mộ mới nói với Tống Viễn Tuần : “Anh đem cặp sách cho tôi.”
Phương Chiêu Mộ đưa tay muốn lấy, nhưng vẫn không được, Tống Viễn Tuần nói với Phương Chiêu Mộ: “Chỉ đưa em một lần.”
Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần, lại không muốn cãi nhau với hắn, cũng không muốn ngồi xe hắn, hai người cứ giằng co như học sinh tiểu học, ngươi tới ta đi, cuối cùng Phương Chiêu Mộ cũng giận dỗi, nói với Tống Viễn Tuần “Vậy anh cầm đi”, rồi tự mình đi ra ngoài, không bung dù mà cứ đi vào trong tuyết, Tống Viễn Tuần mới đuổi theo đem cặp sách trả cho Phương Chiêu Mộ.
Phương Chiêu Mộ lấy dù từ trong túi ra, đi về phía trước. Tống Viễn Tuần không bung dù cũng không lái xe, một đường không nhanh không chậm đi cùng Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ không quản hắn, cẩn thận đi trở về nhà, cũng không bị ngã.
Trong phòng Phương Chiêu Mộ có một ô cửa sổ rất hẹp, cậu vào nhà, đóng cửa, chần chờ suy nghĩ mấy phút, mới đi đến trước cửa sổ kia, mở cửa nhìn ra bên ngoài.
Tống Viễn Tuần gần đến khúc cua, anh mặc áo khoác, bóng lưng rất cao, nhưng anh không có dù, trên bả vai có tuyết đọng, nhìn qua không ngăn nắp như lúc thường, so với trước đây Phương Chiêu Mộ nghĩ anh lúc nào cũng được mọi người yêu mến.
Lúc rẽ hướng anh có quay lại nhìn một chút, Phương Chiêu Mộ sợ bị anh bắt được, lập tức đóng cửa sổ lại, không nhìn nữa.
|
Chương 26
Tuyết càng rơi càng lớn.
Tối hôm thứ tư đó, tuyết có giảm một chút, nhìn qua chỉ là tuyết nhỏ. Thứ năm Phương Chiêu Mộ không có tiết, ngủ thẳng tới chín giờ, đi xuống lầu xem, xe xúc tuyết đã xúc qua mặt đường trước cửa nhà cậu, bước đi không có chướng ngại gì.
Phương Chiêu Mộ không đi học cũng không ăn đồ gì ngon, đến cửa hàng bánh mì đầu đường, mua một đống bánh mì về nhà, đọc sách nguyên một ngày.
Cửa sổ nhà cậu không phải thủy tinh, từ bên trong không nhìn thấy tình huống bên ngoài, đến sáng thứ sáu, Phương Chiêu Mộ vừa mở cửa sổ liền thấy bên ngoài ngợp một màu trắng, ngay cả đỉnh đèn đường cũng có một tầng tuyết.
Tuyết vẫn còn rơi, buổi chiều Phương Chiêu Mộ có tiết, nhìn thấy cảnh trước mắt có hơi bối rối, tự nhủ thế này thì làm sao đi học được. Đóng cửa sổ, Phương Chiêu Mộ nhanh trí, chạy đi xem hòm thư và trang web chính thức của nhà trường, không phát hiện thông báo nghỉ học thì rất thất vọng, vừa muốn đóng trang web, thì hòm thư lại nhắc nhở có một mail mới.
Cậu lập tức lên tinh thần, nhấn vào hòm thư chưa đọc, đuôi thư là của trường như mong muốn, nhưng mà tiền tố lại là Tống Viễn Tuần. Tống Viễn Tuần gửi thư cho cậu, hỏi Phương Chiêu Mộ là chiều nay cậu có tiết phải không.
Nghĩ đến bóng lưng bước từng bước trong tuyết của Tống Viễn Tuần ngày hôm qua, Phương Chiêu Mộ có chút mềm lòng, không có block địa chỉ email của Tống Viễn Tuần, mà cũng không có ý định trả lời, coi như không nhìn thấy, xóa thư ngay, sau đó bắt đầu chờ trường gửi cho cậu thông báo nghỉ học vào sáng nay cho cậu.
Giấc mộng của Phương Chiêu Mộ chính thức tuyên bố tan biến vào lúc 12 giờ trưa, cậu không nhận được mail mới nào cả, vẫn phải đi học, đành phải mang đôi ủng mà cậu đã mua từ rất lâu kia vào, lại khoác thêm một chiếc áo chống gió rất lớn có kèm mũ, cậu đội mũ lên rồi đi xuống lầu.
Phương Chiêu Mộ mở cửa, một chiếc xe jeep màu đen rất lớn đã đứng ở trước lầu. Chờ Phương Chiêu Mộ đi ra ngoài, cửa sổ xe liền hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Tống Viễn Tuần.
Tống Viễn Tuần mang khẩu trang y tế, rất tự nhiên nói với Phương Chiêu Mộ: “Đi thôi.”
Giọng nói còn có chút khàn khàn.
Phương Chiêu Mộ rất muốn hỏi anh, có phải là khuya hôm qua lúc đi theo mình rồi về nhà bị cảm phải không, nhưng lại nghẹn không nói, cũng không chào hỏi, làm như không thấy đi thẳng vào trong tuyết, cẩn thận từng li từng tí đạp tuyết đi về phía trước.
Còn đi chưa được mấy bước, phía sau Phương Chiêu Mộ truyền đến tiếng đóng cửa xe, Phương Chiêu Mộ không quay đầu lại, sau khi nghe tiếng ho của Tống Viễn Tuần, cũng biết anh xuống xe đi theo rồi.
Phương Chiêu Mộ đi bộ gần nửa con phố, nghe thấy Tống Viễn Tuần ở phía sau cậu ho chừng bảy lần, thực sự không chịu nổi, xoay người lại, trừng Tống Viễn Tuần cách đó ba mét. Anh thấy cậu quay người lại liền đứng yên, cũng nhìn Phương Chiêu Mộ xuyên qua tuyết rơi.
Hai người đối diện vài giây, Phương Chiêu Mộ thở dài, quyết định thỏa hiệp một lần, đi tới. Cậu tới trước mặt Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần vẫn không động, Phương Chiêu Mộ đành lấy tay đẩy nhẹ Tống Viễn Tuần một cái, nói với anh: “Được rồi, lên xe đi.”
Lúc này Tống Viễn Tuần mới cùng Phương Chiêu Mộ trở về lấy xe.
Trong xe rất ấm áp, khác xa với bên ngoài rét mướt, Phương Chiêu Mộ ngồi xuống, liếc nhìn Tống Viễn Tuần, không nhịn được nhỏ giọng nói với anh: “Đã bị cảm còn khoe với chả khoang.”
Tống Viễn Tuần khởi động xe, không lên tiếng, Phương Chiêu Mộ còn nói: “Buổi tối lái xe đi theo không phải rất giỏi hả, xuống xe đi theo làm cái gì.”
Tống Viễn Tuần ho một tiếng, yên lặng lái xe. Có tuyết nên tốc độ xe hơi chậm, nhưng nhà Phương Chiêu Mộ cũng không xa, mười phút đã đến dưới lớp học. Phương Chiêu Mộ đã lười suy nghĩ tại sao Tống Viễn Tuần biết hôm nay cậu học ở đây, nói cảm ơn với Tống Viễn Tuần, lúc chuẩn bị xuống xe, Tống Viễn Tuần cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi ở dưới lầu chờ em, tan học đưa em về.”
Phương Chiêu Mộ chịu Tống Viễn Tuần luôn rồi, nhẹ nhàng khuyên một câu: “Anh vẫn nên về nhà dưỡng bệnh đi.”
Tống Viễn Tuần không trả lời, xem chừng là không định về rồi, Phương Chiêu Mộ sợ đến muộn, không nói thêm nữa, đi học trước.
Hai tiếng sau đi xuống lầu, Phương Chiêu Mộ không ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Viễn Tuần ngồi ở chỗ đợi tầng dưới. Tống Viễn Tuần trên đùi để một cái vi tính xách tay, bên cạnh còn có Chu Mộng, hai người đang nói chuyện.
Vừa thấy Phương Chiêu Mộ xuống dưới, Tống Viễn Tuần đưa máy vi tính đưa cho Chu Mộng ngay, rồi đeo khẩu trang lên, đứng dậy, đi đến chỗ Phương Chiêu Mộ.
Người Tống Viễn Tuần cao ráo, mặc một chiếc áo khoác khá xịn, bước đi mang theo gió, đôi mắt cứ đặt yên trên người Phương Chiêu Mộ, không hề rời đi giây nào, chân bước nhanh đến làm cho Phương Chiêu Mộ nhớ lại lần đầu nhìn thấy Tống Viễn Tuần.
Lần đầu tiên Phương Chiêu Mộ đến phòng thí nghiệm đã thấy Tống Viễn Tuần, cậu cảm thấy Tống Viễn Tuần rất đẹp trai. Sau đó cậu cứ hay đến hỏi Tống Viễn Tuần, muốn cùng Tống Viễn Tuần làm quen một chút, nhưng Tống Viễn Tuần lại không muốn để ý đến cậu.
Phương Chiêu Mộ suy nghĩ cả mấy tháng trời, không tìm được người trò chuyện, buổi tối cứ nằm trằn trọc không ngủ, nghĩ không ra chính mình sai ở chỗ nào.
“Mộ Mộ, tuyết quá lớn.” Tống Viễn Tuần đi tới trước mặt Phương Chiêu Mộ, nhẹ nói như sợ hù đến cậu, giải thích tại sao mình lại đợi.
Trong lòng Phương Chiêu Mộ có chút phức tạp, hơn nữa Tống Viễn Tuần quá gần rồi, cậu không quá thoải mái nên lui về sau một bước.
Tống Viễn Tuần nhìn thấy động tác của Phương Chiêu Mộ, ngẩn người, lại nói với Phương Chiêu Mộ: “Chỉ là đưa về thôi.”
Tống Viễn Tuần sinh bệnh nên khi nói chuyện giọng khàn khàn, có chút đáng thương, cuối cùng Phương Chiêu Mộ vẫn ngồi lên xe Tống Viễn Tuần.
Nhìn Tống Viễn Tuần cài dây an toàn, Phương Chiêu Mộ nói: “Cảm ơn.”
Phương Chiêu Mộ không muốn lại cùng Tống Viễn Tuần dây dưa dài dòng. Vả lại cũng không phải mỗi người đi học đều lái xe, luôn có biện pháp đến trường.
Vì Tống Viễn Tuần bệnh, Phương Chiêu Mộ lại là người dễ mềm lòng, một câu “Một lần cuối cùng” chặn ở bên mép, quay đầu nhìn vẻ mặt xanh xao của Tống Viễn Tuần, nghẹn mười phút vẫn không nói ra.
“Sắp có bão tuyết. ” Tống Viễn Tuần nhìn về phía trước, bỗng nhiên mở miệng, “Cuối tuần chắc sẽ có thông báo nghỉ học.”
Một lát sau, Phương Chiêu Mộ mới đáp lại: “Vậy à.”
“Trong nhà có đồ ăn chưa?” Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ.
Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, nói thật: “Có một ít bánh mì.”
“Giờ đi mua đi. ” Tống Viễn Tuần dừng xe, chuẩn bị chuyển hướng, thấy Phương Chiêu Mộ có vẻ do dự, anh còn nói, “Có thể sẽ rơi rất lâu. Tôi cũng có đồ muốn mua, tiện đường đưa em đi luôn.”
Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự cần đến siêu thị một chuyến, liền nói: “Cảm ơn. Làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.” Tống Viễn Tuần đáp.
Trong xe an tĩnh hồi lâu, lúc nhìn thấy bảng hiệu siêu thị ở xa xa, Tống Viễn Tuần đột nhiên lên tiếng, nói với Phương Chiêu Mộ: “Lần em đi mua sắm kia, đáng lẽ tôi nên chở em về.”
“Nhìn em xách nhiều đồ như vậy, anh vẫn muốn giúp em, cho nên đứng ở nơi đó chờ em.”
Phương Chiêu Mộ đã không còn muốn nghĩ tới mấy thứ này nữa, cũng không muốn tiếp tục nghe Tống Viễn Tuần nói. Chỉ nghe vài câu, trong lòng Phương Chiêu Mộ đã tràn đầy chua xót với khó chịu, nhưng cậu không mở miệng ngăn lại, Tống Viễn Tuần sẽ không dừng nói.
“Em nói gì anh đều nghe thấy được, anh không cười em.” Tống Viễn Tuần nói rất nhẹ nhàng, lại rất vụng về, anh nói rất chậm, thật giống sợ Phương Chiêu Mộ giận dỗi, lại giống như đang tìm từ, “Em cũng biết, em gửi tin nhắn thoại cho anh, anh yêu thích còn không kịp, sao có thể cười em được.”
So với nửa tháng trước, giữa Phương Chiêu Mộ và Tống Viễn Tuần thiếu đi một cánh cửa gỗ trong khách sạn, nhiều hơn một bầu trời tuyết ngoài xe.
Tống Viễn Tuần ngồi cạnh Phương Chiêu Mộ, lúc tắt đèn bọn họ cách nhau rất gần, bật đèn lại không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Phương Chiêu Mộ cảm thấy cái tên Tống Viễn Tuần này thật rất xấu, tâm cơ rất nặng, bề ngoài đàng hoàng, trên thực tế lại đang lợi dụng sự mềm lòng của cậu. Chỉ cần cho Tống Viễn Tuần một cơ hội bé xíu thôi, là anh có thể bắt được “chiếc xương sườn mềm mại” của Phương Chiêu Mộ, lay động quyết tâm của cậu.
“Lần về nhà đó, tôi chỉ muốn, lần sau nhất định sẽ không để em tự mình gánh hết, tới giúp em xách túi thôi cũng được.”
Tống Viễn Tuần dừng xe ở bãi đậu, nói: “Đến rồi.”
Anh ghé lại gần, giúp Phương Chiêu Mộ cởi dây an toàn, gần tới mức khiến Phương Chiêu Mộ vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh, Tống Viễn Tuần lại lễ phép lui ra.
Mỗi người tự mở cửa, đi vào màn tuyết.
|
Chương 27
Trong siêu thị rất nhiều người làm cho Phương Chiêu Mộ cảm thấy như là ngày tận thế tới.
Rất nhiều kệ hàng đều trống không, trong xe mua sắm của mỗi người đều nhét đầy tới nỗi muốn tràn ra, sau mỗi cái quầy thu ngân đều xếp một hàng dài.
Phương Chiêu Mộ đẩy một cái xe mua sắm, nhìn thấy người ta chen lấn nhau thì hơi sợ hãi, Tống Viễn Tuần tiếp xe mua sắm từ trong tay cậu, nói: “Đi theo tôi.”
Vốn dĩ Phương Chiêu Mộ xã giao cách Tống Viễn Tuần có vài bước, người đến sau thật sự là quá nhiều, Phương Chiêu Mộ bị chen đến không cách nào duy trì khoảng cách xã giao nên cũng không quan tâm nữa, cùng Tống Viễn Tuần cánh tay chạm cánh tay.
Phương Chiêu Mộ đến siêu thị đột xuất, không có ghi những vật cần mua nên nhất thời không biết nên mua gì, trong phòng cậu không được bật lửa, đứng ở khu bột yến mạch năm phút đồng hồ, mua khoảng chừng mười loại yến mạch khác nhau rồi đi mua một đống đồ ăn vặt với đồ uống.
Tống Viễn Tuần thì không như vậy, hắn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong đó có không thiếu những món Phương Chiêu Mộ mơ ước đã lâu nhưng không thể mua.
Trong lòng Phương Chiêu Mộ rất hâm mộ lại giả vờ không thèm để ý.
“Em chỉ mua những thứ này?” Tống Viễn Tuần hỏi cậu.
Phương Chiêu Mộ gật gật đầu, ánh mắt Tống Viễn Tuần có chút không đồng ý, nhưng cũng không nhiều lời, khiến Phương Chiêu Mộ thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ mua xong không đi lung tung mà đi tính tiền, xếp hàng hai mươi phút mới ra ngoài. Tống Viễn Tuần không để Phương Chiêu Mộ mang đồ, nhờ Phương Chiêu Mộ giúp anh mở cốp sau, sau đó để đồ vào.
Tuyết lớn hơn hồi bọn họ đi vào, rơi dày đặc, Phương Chiêu Mộ không mặc áo khoác chống gió, có chút tuyết rơi vào cổ áo cậu.
Lên xe, điện thoại Tống Viễn Tuần vang lên, anh lấy ra liếc mắt nhìn, nói với Phương Chiêu Mộ: “Thông báo nghỉ học.”
Phương Chiêu Mộ “Ồ” một tiếng, lại gần xem, tạm thời được nghỉ thứ hai và thứ ba.
“Thứ tư không biết như thế nào, ” Phương Chiêu Mộ ngẫm lại, nói, “Nghỉ học thì khi nào mới bù nhỉ?”
“Không có bù.” Tống Viễn Tuần nói.
Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một lát, rất rầu rĩ nói: “Vậy thì nghỉ ít thôi.”
Tống Viễn Tuần nghe vậy hình như có cười, Phương Chiêu Mộ liếc thấy.
Tống Viễn Tuần không đi về phía đại học T, anh đi vòng qua một đầu khác nội thành. Phương Chiêu Mộ nhìn cảnh bên ngoài không giống như là đường về đại học T, hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh còn muốn mua gì nữa hả?”
Tống Viễn Tuần “Ừ” một tiếng, cũng không nói muốn mua cái gì.
Ngồi xe người khác không có quyền lên tiếng, Phương Chiêu Mộ yên lặng không nói gì nữa. Không lâu sau, Phương Chiêu Mộ nhận ra Tống Viễn Tuần lái xe đến một nơi nhìn rất quen, dừng ở một cửa tiệm.
Là tiệm bánh mà hôm sinh nhật cậu, cậu đã xếp hàng để mua.
Có lẽ bởi vì bão tuyết sắp tới, cũng có lẽ vì đã khai trương khá lâu, tiệm bánh ngọt này không đông khách như lần trước Phương Chiêu Mộ đến, nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, trong cửa hàng bất quá chỉ có ba năm người.
“Em chờ một chút, ” Tống Viễn Tuần nói, “Tôi đi mua.”
Nói xong liền xuống xe, Phương Chiêu Mộ gọi anh lại.
Tống Viễn Tuần quay đầu lại nhìn Phương Chiêu Mộ, mở chiếc cửa xe vừa đóng vào, hỏi: “Sao thế?”
“Anh…” Phương Chiêu Mộ không biết phải hỏi thế nào, quanh co nửa ngày, hỏi, “Anh mua cho mình à?”
Tống Viễn Tuần nghiêm túc nhìn Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ không dám đối diện với anh, trong lòng nhanh chóng suy đoán vài loại khả năng Tống Viễn Tuần sẽ nói, còn phối hợp nghĩ ra lời từ chối khéo.
“Cho em ăn.” Tống Viễn Tuần chọn loại đơn giản nhất.
Phương Chiêu Mộ liền nói: “Không cần, tôi không ăn.”
Ánh mắt Tống Viễn Tuần lập tức ảm đạm, Phương Chiêu Mộ bỗng nhiên có chút bối rối, cậu nghĩ mình không phải là nói quá trực tiếp đấy chứ, thế là bồi thêm một câu: “Tôi cũng chỉ ăn ngày sinh nhật, lúc thường không ăn.”
“Thế à?” Tống Viễn Tuần nói.
Phương Chiêu Mộ vừa định nói đúng, Tống Viễn Tuần lại nói tiếp: “Tôi cho là lần trước chúng ta hẹn trở về dẫn em đi ăn bánh ngọt, là bởi vì em muốn ăn.”
Giọng Tống Viễn Tuần rất trầm, mang theo tiếng khàn.
Phương Chiêu Mộ nhìn anh, cảm giác áy náy vô duyên vô cớ bốc lên.
“Tôi nói rồi, em cứ ngồi ở trong xe chờ, tôi đi xếp hàng, ” Tống Viễn Tuần nói, “Em nói rồi.”
Cổ họng Phương Chiêu Mộ như bị khăn lông ướt chận lại, trong lòng rất xót rất đau. Bởi vì bọn họ xác thực từng nói muốn tới, bất đồng chính là bây giờ Phương Chiêu Mộ muốn bỏ qua, Tống Viễn Tuần lại không muốn.
Tống Viễn Tuần là đang nhắc nhở Phương Chiêu Mộ một sự thật, đèn đã mở.
Trong khoảng thời gian cực ngắn, anh ta ngang ngược diễn đi diễn lại những biểu hiện, hành động của Andrew cho Phương Chiêu Mộ xem, ngang ngược muốn Phương Chiêu Mộ tiếp thu, mỗi một từ Andrew nói đều là Tống Viễn Tuần nói, mỗi một cái ước định đều do Tống Viễn Tuần thực hiện.
Dù cho Phương Chiêu Mộ không muốn, Tống Viễn Tuần vẫn muốn Phương Chiêu Mộ nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chi tiết đó, một lần lại một lần.
Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần, một chữ cũng không nói nên lời.
Một lát sau, Phương Chiêu Mộ rất nhẹ hỏi Tống Viễn Tuần: “Tôi được nói chưa?”
“Em nói đi.” Tống Viễn Tuần một mực chắc chắn.
Phương Chiêu Mộ đành nói: “Vậy anh đi mua đi.”
Tống Viễn Tuần xuống xe, đạp tuyết đi vào trong tiệm, Phương Chiêu Mộ xuyên qua cửa sổ xe và cửa thủy tinh nhà hàng nhìn anh.
Dáng vẻ anh chọn mua bánh ngọt ở trước quầy thật giống dáng vẻ trong phòng thí nghiệm ở trường của anh, nghiêm túc thận trọng, hết sức chuyên chú, Phương Chiêu Mộ nhìn mà muốn cười, cũng rất muốn khóc.
Phương Chiêu Mộ không mang điện thoại, không xem được thời gian, nhưng cậu cảm thấy thời gian Tống Viễn Tuần chọn lựa bánh ngọt còn lâu hơn thời gian anh phân tích số liệu.
Cuối cùng Tống Viễn Tuần cũng trả tiền đi ra, nhấc theo một cái hộp đóng gói đẹp đẽ, vòng qua đầu xe, mở cửa.
Một luồng hơi lạnh theo anh tiến vào, đánh tan cái nóng hừng hực trong không khí.
“Tiệm này, ” Tống Viễn Tuần đưa hộp cho Phương Chiêu Mộ, cậu cầm lấy, “Có rất nhiều vị.”
“Tôi cũng không biết em thích gì, ” Tống Viễn Tuần còn nói, “Ông chủ nói cái này là bánh số lượng có hạn, thế nên mua cái này.”
Phương Chiêu Mộ mở ra nhìn thử, là một cái bánh rất xinh, trên đỉnh xếp một vòng dâu tây, hồng hồng tím tím, có vẻ rất vui vẻ. Cậu đóng hộp lại, đặt ở trên đùi, nói cảm ơn.
Tống Viễn Tuần không lại đi chỗ khác, an phận đưa cậu đến nhà. Phương Chiêu Mộ định tự mình xách đồ, Tống Viễn Tuần không cho, anh nói Phương Chiêu Mộ cầm cái bánh ngọt rồi mở cửa là được, thế nên hai người đi vào chung, lên lầu, Tống Viễn Tuần đưa đồ cho Phương Chiêu Mộ trước cửa phòng, xoay người rời đi, cũng không nói muốn đi vào.
Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần vừa ho khan vừa bước đi được mấy bước, không nhịn được gọi anh lại: “Tống Viễn Tuần.”
Tiếng gọi rất nhẹ nhưng Tống Viễn Tuần nghe thấy được, anh ngừng bước chân, quay người lại nhìn Phương Chiêu Mộ, hỏi sao thế.
“Anh không ăn bánh ngọt à?” Phương Chiêu Mộ hỏi Tống Viễn Tuần.
Tống Viễn Tuần nói: “Em ăn đi, tôi không vào.”
Tống Viễn Tuần không phải là khách khí với Phương Chiêu Mộ, anh đi xuống lầu thật đấy. Phương Chiêu Mộ vào phòng để bánh ngọt lên bàn, sau đó tới trước cửa sổ mở một khe nhỏ, định nhìn xuống lầu xem Tống Viễn Tuần khi nào thì đi.
Cậu đã chờ mười phút, xe Tống Viễn Tuần vẫn chưa đi. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nóc xe đã có một tầng tuyết mỏng. Cậu không hiểu, Tống Viễn Tuần nếu không vào cửa thì ở dưới lầu làm gì.
Phương Chiêu Mộ cảm thấy mình như một cái máy tính kiểu cũ sắp bị đào thải, đang xử lý một hạng mục số liệu vô cùng phức tạp.
Trong thời gian đặc biệt này cần phải đối xử với Tống Viễn Tuần làm sao cho thích hợp, cậu tốn quá nhiều thời gian để xử lý, quá trình suy nghĩ chuyển đi chuyển lại hơn trăm lần, quanh co vòng vèo, mà kết quả không sai tới mức quá vô lý.
Phương Chiêu Mộ đóng cửa sổ lại, rón rén đi xuống lầu, đi tới tầng dưới cùng, cậu nghe thấy mùi thuốc lá, lại tiến lên vài bước liền thấy Tống Viễn Tuần đưa lưng về phía cậu, đang hút thuốc lá, vừa hút vừa ho.
Bên ngoài trời tối sầm, trong hành lang không có tí ánh sáng, coi như là Tống Viễn Tuần, trốn chỗ cầu thang hút thuốc như thế cũng thật mất mặt.
“Tống Viễn Tuần.” Phương Chiêu Mộ gọi anh.
Tống Viễn Tuần nghe thấy tiếng của Phương Chiêu Mộ, ném thuốc lá xuống rỗi giẫm tắt ngay, quay đầu lại nhìn cậu.
Vốn Phương Chiêu Mộ tính hỏi anh có phải là heo không, cuối cùng vẫn như cũ nhịn xuống nói: “Anh làm gì thế hả.”
“Còn chưa muốn đi.” Tống Viễn Tuần ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói.
Phương Chiêu Mộ cảm thấy bản thân không có cách nào để Tống Viễn Tuần lại dưới lầu, liền nói: “Ngã bệnh còn hút thuốc mà được à, không bằng lên phòng ăn bánh ngọt.”
Tống Viễn Tuần theo Phương Chiêu Mộ lên lầu, lại một lần nữa đi vào cửa nhà Phương Chiêu Mộ. Hình như Tống Viễn Tuần xung khắc với nhà Phương Chiêu Mộ, hoặc thẳng thắn mà nói thì bản thân anh xung khắc với cậu, anh mới vừa đưa tay đóng cửa lại, đèn nhà Phương Chiêu Mộ tách một cái tối đen.
|
Chương 28
Trong phòng đột nhiên tối om, Tống Viễn Tuần nhúc nhích một chút, đèn điện thoại chớp lên, trong phòng mới có một tia sáng yếu ớt.
“Trong nhà có đèn pin không?” Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ.
“Không có. ” Phương Chiêu Mộ nói xong, mò mẫm đi tới cạnh cái tủ thấp bên giường, mở ngăn kéo ra tìm kiếm “Điện thoại di động của tôi…”
Hai ngày nay cậu không có mở điện thoại, nhớ mang máng là vứt trong tủ. Ngăn kéo đầu tiên không có, Phương Chiêu Mộ lại mở ngăn kéo phía dưới ra.
“Mộ Mộ ” Tống Viễn Tuần hỏi cậu, “Bây giờ em không dùng điện thoại à?”
Phương Chiêu Mộ mò được điện thoại ở dưới một cái khăn quàng cổ, cậu mở máy ra, quay đầu bình thản nói với Tống Viễn Tuần: “Không thường dùng.”
Bởi vì khi cậu cầm điện thoại, tâm tình sẽ rất tệ.
Trong lúc đợi máy khởi động, Phương Chiêu Mộ đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cả một con phố đều tối om, tuyết chặn tầm mắt, Phương Chiêu Mộ gần như không thấy rõ phố đối diện. Cậu chưa từng thấy trận tuyết nào rơi lâu như thế.
Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn xuống, xe Tống Viễn Tuần gần như bị tuyết che lấp.
Dưới lầu có người đi ra ngoài, hô to: “Có phải bị cúp điện không!”
“Mộ Mộ.” Tống Viễn Tuần gọi Phương Chiêu Mộ một tiếng, Phương Chiêu Mộ liền đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn Tống Viễn Tuần.
Nói là nhìn, nhưng Phương Chiêu Mộ cũng không thấy được gì, chỉ thấy được thân hình của Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần đứng cạnh chiếc bàn thấp mà vừa nãy cậu bày ra, đứng rất thẳng. Tống Viễn Tuần nói với Phương Chiêu Mộ: “Em về nhà anh trước đi, cũng không biết chỗ này cúp tới bao giờ.”
Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, hỏi Tống Viễn Tuần: “Nhà anh không bị cúp điện?”
“Nhà anh có lẽ không bị cúp điện, hơn nữa tầng hầm có chuẩn bị máy phát điện, có thể chống đỡ mấy ngày. ” Tống Viễn Tuần nói, “Dù sao cũng hơn chỗ này của em.”
Tống Viễn Tuần nói rất có lý nhưng Phương Chiêu Mộ vẫn do dự.
Cậu nhìn lượng pin điện thoại di động một chút, chỉ còn lại 30%, không biết cúp điện bao lâu nữa, nếu như lâu, vừa nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Phương Chiêu Mộ đang lo lắng thì nghe thấy mấy tiếng sột soạt, quay đầu nhìn sang, thì thấy Tống Viễn đặt chiếc điện thoại đang chiếu đèn lên bàn nhỏ, đang bỏ bánh lại vào hộp, trông rất gian nan.
Trên hộp bánh ngọt có một nút thắt tinh xảo, Tống Viễn Tuần rõ ràng không biết cái này, dáng vẻ như đang đấu với quái thú.
Phương Chiêu Mộ cảm thấy có chút buồn cười, hỏi Tống Viễn Tuần: “Tống Viễn Tuần, anh đang làm gì thế hả.”
“Cầm theo bánh ngọt đi.” Tống Viễn Tuần mở miệng, cũng không ngẩng đầu lên.
Giọng nói của Tống Viễn Tuần rất nghiêm túc, tay hơi dùng sức, hộp giấy bị anh xé rách.
Phương Chiêu Mộ bị anh chọc cho cười không ngừng, vừa cười vừa đi tới kéo anh ra, nói: “Anh dừng lại, tôi chưa đáp ứng mà anh đã tự thu dọn rồi hả.”
Tống Viễn Tuần nhìn cậu, nói: “Mau thu dọn đi, điện thoại anh sắp hết pin rồi.”
Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần vài giây, nói: “Vậy anh soi đèn đi, tôi xem xem hộp còn dùng được hay không.”
Tống Viễn Tuần lùi về sau một bước, Phương Chiêu Mộ đến gần xem. Hộp tuy bị rách nhưng còn có thể đóng lại, Phương Chiêu Mộ gói bánh lần nữa.
Thật ra nếu bị cúp điện vào ngày có tuyết rơi cũng không phải không có biện pháp khác, nhưng nếu như tiếp tục từ chối, Tống Viễn Tuần có lẽ cũng sẽ từ bỏ, không cố chấp nữa.
Nhưng đã tiếp nhận thiện ý một lần, lần sau lại đẩy đưa từ chối, Phương Chiêu Mộ cảm thấy không nên cho lắm, bất quá quan trọng hơn là vì Phương Chiêu Mộ không muốn nhìn thấy Tống Viễn Tuần một mình đứng dưới lầu nhà cậu hút thuốc.
Phương Chiêu Mộ mở đèn pin trên điện thoại mình, đưa cho Tống Viễn Tuần, nói: “Tôi lấy ít đồ.”
Lúc Tống Viễn Tuần tiếp nhận điện thoại của cậu, Phương Chiêu Mộ thấy anh có vẻ rất vui vẻ.
Phương Chiêu Mộ không nhanh không chậm thu dọn đồ, trong phòng vẫn còn ấm, cậu không mặc áo khoác, tìm nơi này lại tìm nơi kia. Phương Chiêu Mộ đi tới chỗ nào, ánh sáng trong tay Tống Viễn Tuần cũng theo tới chỗ đó.
Chất đồ muốn mang theo lên giường, cũng không nhiều, Phương Chiêu Mộ xếp đồ lên, phát hiện Tống Viễn Tuần đang chiếu lên mặt của cậu làm mắt cậu đau đớn, đành đưa tay che mắt, nói với Tống Viễn Tuần: “Anh đừng chiếu mặt của tôi như vậy.”
Tống Viễn Tuần lập tức sửa sai, dời điện thoại xuống.
Phương Chiêu Mộ lấy không nhiều đồ, bỏ vào một cái túi xong liền nói với Tống Viễn Tuần: “Được rồi.”
Lúc này, Phương Chiêu Mộ bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại.
Cậu cầm lên xem, là thầy hướng dẫn của cậu, cậu liền nhận. Giáo sư hỏi cậu sao chưa chuyển báo cáo về, bảo cậu mau chóng nộp.
Phương Chiêu Mộ ngoan ngoãn nói vẫn chưa điền xong, có mấy cái không biết điền thế nào, còn chưa kịp gửi thư hỏi bởi vì ngày hôm nay C thị bão tuyết, cậu đi mua đồ.
Thế là giáo sư hỏi Phương Chiêu Mộ tình huống thời tiết bên này, lại hỏi Phương Chiêu Mộ cái nào chưa biết, Phương Chiêu Mộ cố gắng nhớ lại rồi nói ra mấy cái không biết, giáo sư giải thích cho cậu một lần.
Sau khi tắt máy, Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ: “Em điền cái gì?”
“Một phần bảng biểu.” Phương Chiêu Mộ không muốn nói nhiều, nên chỉ nói đơn giản.
“Mấy tháng nữa trở về?” Tống Viễn Tuần lại hỏi cậu.
“Năm tháng.” Phương Chiêu Mộ nói.
Tống Viễn Tuần lại hỏi: “Trở về rồi có đến nữa không?”
Phương Chiêu Mộ nói: “Chắc là không, còn chưa xác định.”
“Tôi không phải anh, không phải muốn đến là có thể đến.” Phương Chiêu Mộ lại nói.
Phương Chiêu Mộ nghĩ người như Tống Viễn Tuần căn bản sẽ không hiểu, cho dù giải thích anh cũng không hiểu hết, anh vốn chẳng biết gì về cuộc sống của của người bình thường cụ thể là dạng gì. Tống Viễn Tuần đứng cứng đơ, nhìn qua là biết anh là kiểu người bướng bỉnh không biết thế sự.
“Phương Chiêu Mộ, nếu như Andrew không phải anh. ” Tống Viễn Tuần mở miệng hỏi, “Nếu như Andrew không phải anh, em có lưu lại vì anh ta không?”
Phương Chiêu Mộ không có cách nào phán đoán tâm tình của Tống Viễn Tuần là gì, âm thanh Tống Viễn Tuần nói chuyện căn bản không có chút phập phồng nào. Cho nên cậu hỏi ngược lại Tống Viễn Tuần: “Anh hỏi vậy có ý nghĩa à?”
Tống Viễn Tuần hiểu rõ.
Anh không hỏi nhiều nữa, điện thoại di động của anh cũng đã hết pin, thế là cầm lấy điện thoại của Phương Chiêu Mộ, tiếp nhận túi trong tay cậu, lại nhấc túi mua sắm ở cửa lên, đi ra.
Phương Chiêu Mộ dừng một chút, ôm lấy hộp bánh ngọt.
Lúc cậu định đi mở cửa, Tống Viễn Tuần gọi cậu một tiếng. Phương Chiêu Mộ xoay người lại muốn hỏi Tống Viễn Tuần làm sao lại nhìn thấy Tống Viễn Tuần tắt đèn điện thoại, chậm rãi bước đến.
Tống Viễn Tuần áp sát quá gần, Phương Chiêu Mộ không thấy rõ mặt của anh, chỉ biết là anh đang đến gần, hô hấp quấn quýt, nhiệt độ hòa vào nhau. Tống Viễn Tuần cho Phương Chiêu Mộ cơ hội né tránh, nhưng Phương Chiêu Mộ không trốn, vì vậy Tống Viễn Tuần hôn lên đôi môi của Phương Chiêu Mộ.
Tống Viễn Tuần hôn rất ôn nhu rất triền miên, giống như đi trên băng mỏng, Phương Chiêu Mộ dựa lưng vào cửa, bị Tống Viễn Tuần hôn không biết làm sao, chớp mắt mấy cái, nhắm lại.
Phương Chiêu Mộ vĩnh viễn không hiểu tình cảm của mình đối với Tống Viễn Tuần là gì.
Cậu từng kinh sợ tránh xa, từng tức đến nổ phổi, từng chẳng quan tâm, nhưng sau nụ hôn này với Tống Viễn Tuần, Phương Chiêu Mộ đã không nhận rõ, người khiến cậu không nỡ lòng đẩy ra, rốt cuộc là Andrew hay là Tống Viễn Tuần.
Có lẽ là giống nhau, sẽ không còn ai hôn cậu một cách trân trọng như thế, giống như sắp tới giây phút chia ly.
Người trả giá cũng muốn được đền đáp lại, yêu thích Phương Chiêu Mộ, có người yêu thích bề ngoài của cậu, yêu thích tính cách của cậu, viết tên của Phương Chiêu Mộ vào nhật ký, gọi tên cậu đầy yêu thương.
Tống Viễn Tuần coi như không phải trong số những người theo đuổi ngu xuẩn nhất, cũng có thể nói là không có hi vọng nhất. Anh rất lỗ mãng, rất tùy hứng, đắc tội lớn với Phương Chiêu Mộ, theo lý thuyết, cả đời này hai người chẳng qua lại với nhau đâu, nhưng Phương Chiêu Mộ lại khoan dung anh nhất.
Dù cho Tống Viễn Tuần xấu như thế, nhưng anh cũng là người duy nhất Phương Chiêu Mộ không đẩy ra.
Đèn trên trần nhà nhảy một cái, lại lần nữa sáng lên.
Trong phòng khôi phục ánh sáng, Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu lên, theo bản năng mà nhìn Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần cũng nhìn cậu, sau đó dời môi đi, lui ra một bước.
Ánh đèn chiếu xuống sáng ngời, cả động tác và trạng thái của Tống Viễn Tuần đều không che giấu được.
Trong tay anh cầm đầy bao lớn bao nhỏ, có túi mua sắm của siêu thị, cũng có hành lý không nhiều của Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ hoài nghi Tống Viễn Tuần từ nhỏ đến lớn chưa từng cầm qua nhiều đồ như vậy. Trên mặt Tống Viễn Tuần đầy vẻ bối rối, đây là vẻ mặt Phương Chiêu Mộ gần như chưa từng thấy.
Có điện rồi, còn muốn đi hay không.
Phương Chiêu Mộ vẫn là người phục hồi tinh thần trước tiên.
Cậu thấy Tống Viễn Tuần còn đứng nơi đó, bởi vì chuyện lớn nào đó mà bối rối, người lãnh đạo phát biểu cũng là cái vẻ mặt này nhỉ, thế là cậu mở miệng nhắc nhở Tống Viễn Tuần: “Anh nghĩ cái gì vậy?”
Tống Viễn Tuần giật mình, bật thốt lên: “Nghĩ cách mang em về nhà.”
Lời vừa dứt, hai người liền trầm mặc.
Dù sao hôn cũng đã hôn rồi, lời nói thật đều đã nói, lá rách cũng chả sợ gió nữa, nhìn Phương Chiêu Mộ, chờ cậu đáp lại.
Làn da Phương Chiêu Mộ rất trắng. Tống Viễn Tuần cảm thấy Phương Chiêu Mộ đại khái không biết, mặt cậu nóng lên sẽ có rạng mây hồng, lỗ tai cũng vậy. Phương Chiêu Mộ ôm bánh ngọt, đứng ở cửa, suy tư.
Có lẽ bởi vì đột nhiên sáng trưng, nên cậu có vẻ bất an, còn có giật mình, ngượng ngùng, đều viết lên mặt.
Tống Viễn Tuần nhìn mặt Phương Chiêu Mộ, đột nhiên cảm thấy chính mình nghe được nhịp tim đập của cậu. Cùng nhịp tim của Tống Viễn Tuần không kém là bao.
Ít nhất vào lúc này, Tống Viễn Tuần từ thấp thỏm trở nên bình tĩnh, giám khảo của anh tiết lộ đáp án sớm rồi. Cuối cùng anh cũng xác định, đêm nay, Phương Chiêu Mộ chắc chắn sẽ ngủ ở nhà anh.
Trong phòng yên lặng, tiếng gió gào thét bên ngoài trở nên rất lớn, Tống Viễn Tuần kiên nhẫn chờ, được mấy phút thì Phương Chiêu Mộ mở miệng.
“Thế sao. ” Phương Chiêu Mộ nói “Vậy đi thôi.”
|
Chương 29
Phương Chiêu Mộ ngủ gật trên xe Tống Viễn Tuần.
Nhà Tống Viễn Tuần cách nhà Phương Chiêu Mộ khoảng ba km. Thời điểm Mu và Andrew ghép đôi, phần mềm báo khoảng cách rất gần.
Lúc Tống Viễn Tuần đỗ xe vào ga ra, Phương Chiêu Mộ đã tỉnh, anh dẫn Phương Chiêu Mộ lên lầu hai.
Phòng khách có người quét tước quanh năm, để sẵn đồ rửa mặt. Tống Viễn Tuần giúp Phương Chiêu Mộ cất đồ, không có ở lâu, đi ra ngoài trước.
Phương Chiêu Mộ lăn qua lăn lại cả ngày, vừa nãy cũng chưa tỉnh ngủ, tắm rửa xong rồi nằm lên giường.
Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đầu Phương Chiêu Mộ có chút choáng váng, tay chân đau nhức, viêm họng, hình như là triệu chứng của cảm mạo. Cậu rất khát, không đổi áo ngủ đã đi xuống lâu.
Nhà Tống Viễn Tuần rất lớn, Phương Chiêu Mộ dựa vào ấn tượng đi tới phòng ăn, Tống Viễn Tuần đã ở đó. Anh đang ở trong nhà bếp sờ qua sờ lại, chắc là đang nấu cháo.
“Tống Viễn Tuần.” Phương Chiêu Mộ lên tiếng gọi anh.
Tống Viễn Tuần quay đầu lại nhìn thấy Phương Chiêu Mộ, hỏi: “Thức rồi?”
“Có lẽ tôi bị cảm rồi. ” Phương Chiêu Mộ nói, lại ngáp một cái, “Có nước không, khát quá.”
Tống Viễn Tuần thả chiếc muôi trong nồi cháo, đi tới cầm lấy áo khoác để ở một bên phủ lên người cậu, rồi lấy cốc đi rót nước.
Phương Chiêu Mộ tiếp cốc nước, uống một hớp, Tống Viễn Tuần lại nói: “Sao lại bị cảm, ngày hôm qua cũng đâu có đi chỗ nào lạnh quá đâu nhỉ.”
“Chắc là bị anh lây đó.” Phương Chiêu Mộ nói.
“Anh có đeo khẩu trang.” Tống Viễn Tuần định phủ nhận quan điểm của Phương Chiêu Mộ.
Phương Chiêu Mộ vô tình nhắc nhở anh: “Sau đó lúc hôn môi không có đeo.”
Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ một lúc, nói: “Anh đi tìm thuốc.”
“Không cần. ” Phương Chiêu Mộ một tay cầm cốc, một tay tóm chặt lấy ống tay áo của Tống Viễn Tuần, kéo anh tới nhà bếp, sức Phương Chiêu Mộ không lớn nhưng lại có thể kéo Tống Viễn Tuần đi “Anh đang nấu cái gì? Sao mùi vị quái quái vậy, có phải cháy không.”
“Cháo.” Tống Viễn Tuần nói.
Tài nấu nướng của Tống Viễn Tuần không tính là tốt, ở nhà không hay nấu ăn, chỉ có thể nấu món đơn giản nhất. Sáng sớm nay, vì muốn nấu cháo cho Phương Chiêu Mộ, anh đã nấu hỏng một nồi, đang vội vàng nấu lại.
Phương Chiêu Mộ bưng ly nước, nhìn quanh bếp, hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh nấu cháo sao không dùng nồi cơm điện?”
Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ một cái, giải thích hết sức trôi chảy: “Luộc nấm.”
“Há, ” Phương Chiêu Mộ gật đầu, tự chủ trương dịch thành “Anh không biết nồi cơm điện nhà anh có thể nấu cháo à.”
Tống Viễn Tuần vốn còn muốn phản bác nhưng Phương Chiêu Mộ nói xong thì cười với anh, lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất nhạt, Tống Viễn Tuần thôi không nói gì nữa.
Phương Chiêu Mộ mặc cái áo ngủ Tống Viễn Tuần từng thấy qua, đó là lần gọi video kia. Phương Chiêu Mộ mặc áo màu xám nhìn rất ôn dịu dàng, cậu còn đang khoác áo của Tống Viễn Tuần, tiến đến bên người anh, xem nước trong nồi sôi lên.
Lúc Tống Viễn Tuần không thích Phương Chiêu Mộ, nhìn Phương Chiêu Mộ là thấy không thoải mái, bởi vì Phương Chiêu Mộ sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến anh không thể làm việc bình thường.
Cho đến khi biết mình thích Phương Chiêu Mộ, Tống Viễn Tuần lại thấy, vẻ mặt nào của Phương Chiêu Mộ cũng rất dễ nhìn, là cậu quá tốt cho nên mới làm cho tinh thần người khác lộn xộn, đứng ngồi không yên, muốn đẩy ra, muốn tránh đi, càng muốn lại gần.
“Tống Viễn Tuần.” Phương Chiêu Mộ vung vung tay ở trước mặt Tống Viễn Tuần “Cháo sắp khét rồi kìa.”
Tống Viễn Tuần phục hồi tinh thần, Phương Chiêu Mộ đã đẩy anh qua một bên, để ly xuống, mở nắp nồi, lấy cái muôi khuấy cháo.
Cậu vặn nhỏ lửa, lại khuấy khuấy, tự dưng quay đầu sang Tống Viễn Tuần, nói: “Nhà bếp của anh thật lớn.”
Đây là lần đầu tiên từ khi Phương Chiêu Mộ trở về từ Settle nói với Tống Viễn Tuần chuyện liên quan tới Andrew, cho nên Tống Viễn Tuần thật cẩn thận đáp lại: “Em thích là tốt rồi.”
“Tại sao anh lại nói với tôi là nhà bếp của anh rất lớn?” Phương Chiêu Mộ hỏi Tống Viễn Tuần, “Khi đó anh đang nghĩ gì?”
Cháo sôi ùng ục, bong bóng nhỏ từ đáy nồi nổi lên, ở trên mặt nước bể tan.
Tống Viễn Tuần đã không nhớ nổi tâm tình mình lúc đó, bất quá nếu không truy cứu nguyên nhân, nói câu như thế, nhất định là muốn Phương Chiêu Mộ đến nhà anh.
Phương Chiêu Mộ nói tiếp: “Tống Viễn Tuần, anh thích điều gì ở tôi? Yêu thích tôi bao nhiêu?”
Cậu khẽ nâng đầu, chăm chú nhìn Tống Viễn Tuần. Lúc Phương Chiêu Mộ lên lớp hay khi làm thí nghiệm cũng như thế này, hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.
Mà Tống Viễn Tuần là học sinh hư, ngay cả câu hỏi cũng trả lời đầy đủ, chỉ đáp câu sau, qua loa lại rõ ràng, nói: “Rất thích em.”
Trong lòng Tống Viễn Tuần rất rõ ràng, Phương Chiêu Mộ nghe anh nói yêu thích mình cũng không chắc sẽ có cảm giác quá lớn. Nhưng khi nói ra khỏi miệng, anh khá thẹn thùng e lệ.
Dù sao xưa nay Tống Viễn Tuần chưa cùng bất kỳ ai nói qua câu như thế này, trước đây không hề nghĩ tới, năm nay nói với Phương Chiêu Mộ mấy lần, cũng chưa nhận được câu trả lời hài lòng nào.
“Vậy tại sao ban đầu ghét tôi?” Phương Chiêu Mộ lại hỏi Tống Viễn Tuần.
Vẻ mặt Phương Chiêu Mộ rất nghiêm túc, như là đang nói, ngày hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện.
Tống Viễn Tuần suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại Phương Chiêu Mộ: “Muốn anh nói từ đầu sao?”
Phương Chiêu Mộ bỏ muôi xuống, xoay người ôm lấy cánh tay, gật đầu với Tống Viễn Tuần: ” Ừm, nói từ đầu.”
“Anh đã sớm biết em, là vì Lý Vị.” Tống Viễn Tuần nói.
“Ồ,” ánh mắt Phương Chiêu Mộ thoáng lạnh, giống như hiểu được điều gì “Tôi biết rồi, nói tôi đoạt danh ngạch của cậu ta.”
“Tôi không có đoạt, thực ra tôi và cậu ta bằng điểm nhau, nhưng điểm chuyên ngành của tôi cao hơn, cho nên tôi được đi, cậu ta không nói cho anh đúng không?”
Tống Viễn Tuần yên lặng xác nhận suy đoán của Phương Chiêu Mộ, cậu lại nói: “Chuyện nước hoa… dù sao anh cũng biết rồi đấy. Còn gì nữa không?”
“Lúc đó anh cảm thấy em…” Tống Viễn Tuần cảm thấy chữ kia có chút khó nói, không nói tiếp.
Phương Chiêu Mộ nói thay anh: “Cảm thấy tôi gay?”
Cháo nấu xong nhưng không ai muốn ăn. Phương Chiêu Mộ tắt bếp, quay người lại nhìn Tống Viễn Tuần, ép hỏi anh: “Đúng hay không?”
Qua khoảng hai phút, Tống Viễn Tuần thừa nhận, nói: “Đúng.”
“Vậy tại sao lúc đầu lại giả làm kỹ sư.” Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu lên thay anh.
Tống Viễn Tuần chậm rãi nói: “Vì tò mò.”
“Tò mò cái gì?” Phương Chiêu Mộ dừng một chút, nói thẳng ra không chút che giấu “Tò mò Gay làm tình thế nào hả?”
“Không phải. ” Tống Viễn Tuần phủ nhận có chút bối rối “Mới đầu anh cũng không biết là em.”
Phương Chiêu Mộ yên tĩnh lại, một lát sau, cậu lại gọi anh: “Tống Viễn Tuần.”
“Anh thật yêu thích tôi sao?” Phương Chiêu Mộ nói “Hay là chỉ muốn lên giường với tôi?”
Phương Chiêu Mộ kéo tay Tống Viễn Tuần, ngửa đầu hôn anh. Tống Viễn Tuần thử né hai lần, cuối cùng vẫn là nghênh đón Phương Chiêu Mộ, đặt cậu lên trên bàn đá hoa cương trong nhà bếp, hung hãn ngang ngược hôn cậu. Áo ngủ Phương Chiêu Mộ cũng hở ra, Tống Viễn Tuần rốt cuộc lại chạm vào thân thể Phương Chiêu Mộ. Người cậu rất nhuyễn, giống như có cỗ nước ấm hòa vào da thịt.
Tống Viễn Tuần ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên bàn, Phương Chiêu Mộ thật vất vả mới cách Tống Viễn Tuần ra một chút, há mồm thở hổn hển, đôi môi bị Tống Viễn Tuần hút sưng tấy, ánh mắt mất tiêu cự, tay khoát lên vai Tống Viễn Tuần thuận thế trượt vào dưới ngực, đặt trên chỗ đang nhô lên của anh.
“Muốn lên giường.” Phương Chiêu Mộ chọn đáp án giúp Tống Viễn Tuần.
Tống Viễn Tuần bắt lấy tay Phương Chiêu Mộ, anh cảm thấy mình không nhiều lực nhưng Phương Chiêu Mộ lại kêu đau, Tống Viễn Tuần vội buông tay ra ngay.
“Đúng là muốn lên giường ” Tống Viễn Tuần không tránh né ánh mắt Phương Chiêu Mộ “Anh yêu thích em, đương nhiên là muốn lên giường với em.”
“Phải, ngày hôm nay anh yêu thích tôi.” Phương Chiêu Mộ kéo kéo khóe miệng.
“Không phải chỉ ngày hôm nay, ” Tống Viễn Tuần nói “Là mỗi ngày.”
“Thật mỗi ngày sao? ” Phương Chiêu Mộ nói “Anh bây giờ yêu thích tôi, tốt với tôi, nếu như ngày mai không thích tôi thì sao?”
“Chờ anh hết thích tôi rồi, có phải tôi lại phải trở về cuộc sống trước kia không?”
“Tống Viễn Tuần, tại sao tôi lại thích Andrew? Vì sao tôi phải dùng phần mềm kết bạn?”
“Bởi vì ở trong trường học của các người quá khó chịu, bởi vì tôi mỗi ngày không có lấy một người nói chuyện cùng, bởi vì không ai yêu thích tôi, bởi vì anh không thích tôi, các người không ai hoan nghênh tôi.”
“Lúc gạt tôi anh từng nghĩ qua chưa?”
“Yêu thích của anh đáng giá, yêu thích của tôi thì không sao, tôi yêu thích Andrew, vậy tôi phải tìm ai đòi lại đây?”
Phương Chiêu Mộ rơi nước mắt, không phải khóc lớn, chỉ là tâm tình kích động nên rơi nước mắt thôi, từ trên mặt trượt xuống dưới, rơi trên đùi cậu.
Trái tim Tống Viễn Tuần thật giống như không đập.
Sau khi Phương Chiêu Mộ tiếp xúc với anh, khóc không biết bao nhiêu lần. Đi đường khóc, bật đèn khóc, trốn ở phía sau cửa khóc, hôn môi cũng khóc.
“Phương Chiêu Mộ” Tống Viễn Tuần ấn vai Phương Chiêu Mộ, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào đáy mắt cậu, cưỡng bách Phương Chiêu Mộ nhìn anh “Phương Chiêu Mộ.”
Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nước, thấy cậu đau lòng như vậy, Tống Viễn Tuần cảm thấy chỉ cần có thể khiến cậu không khóc, muốn anh làm gì anh cũng làm.
“Mộ Mộ” Tống Viễn Tuần nói “Em muốn Andrew, thì lấy từ chỗ anh đi. Thấy có chỗ nào không giống, thì anh sẽ biến nó thành giống.”
“Lỗi lầm trước đây, anh sẽ sửa đổi từng chút từng chút. Em thấy không vui thì muốn mắng anh thế nào cũng được.”
“Tình yêu của anh không đáng giá, em lấy đi tùy tiện dùng, yêu thích của em đáng giá, đừng có đòi lại.”
Sau khi Phương Chiêu Mộ khóc mệt, Tống Viễn Tuần ôm cậu trở về phòng, Phương Chiêu Mộ nằm nhoài trên vai Tống Viễn Tuần, trong hơi thở đều mang theo giọng mũi.
Tống Viễn Tuần đặt Phương Chiêu Mộ lên giường, muốn xuống lầu lấy cháo cho cậu, Phương Chiêu Mộ lại kéo anh lại.
“Tắt đèn.” Phương Chiêu Mộ nói.
Tống Viễn Tuần nghe lời tắt đèn, Phương Chiêu Mộ lại nói: “Anh lại đây nằm xuống.”
“Cháo ——” Tống Viễn Tuần nói một chữ đã bị Phương Chiêu Mộ đánh gãy.
“Cháo cái gì mà cháo, lại đây nằm mau.”
Tống Viễn Tuần suy nghĩ một chút, ở trong bóng tối nằm lên giường phòng khách nhà anh, thân thể mềm mại bên cạnh anh nằm yên rất lâu mới nhúc nhích một chút, dựa vào người hắn.
Phương Chiêu Mộ nắm lấy tay Tống Viễn Tuần, nhẹ nhàng đan xen ngón tay mình vào tay Tống Viễn Tuần.
“Tống Viễn Tuần,” Cậu nói bên tai Tống Viễn Tuần “Toàn bộ đều phải thay đổi.”
|