Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
|
|
Q1 - C5 Ngay khi ta sắp hít thở không thông, mỹ nhân vội cứu ta. “Phụ hoàng, ngươi mau buông tay, tiểu Mặc Trù sắp tức giận rồi.” Tiếng trời a, nếu không có thanh âm cứu mạng này, ta phỏng chừng sẽ quay về Tô Châu đầu thai lại, hơn nữa thế nhân cũng sẽ vững vàng nhớ kỹ ta —— người đầu tiên bị ôm đến hít thở không thông mà chết a. Quyết định rồi, quay đầu lại tặng cho hắn một bài vị trường sinh, một ngày được ăn ba bữa a! (hêm hỉu, ta edit y như QT à) “Long Nhi, tiểu bảo bối, không nên tức giận, phụ hoàng không phải cố ý, phụ hoàng chỉ là quá kích động a. Nhượng phụ hoàng hảo hảo nhìn một cái, ngươi thật gầy, những ngày ở bên ngoài có phải bất hảo lắm không? Nhớ kỹ lúc ngươi mới sanh ra rất mập mạp, phấn điêu ngọc mài, hiện tại sao lại tiều tụy thành như vậy?! Ngươi phải chịu khổ rồi, là lỗi của ta. Ngươi yên tâm, phụ hoàng sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi.” Lão nhân nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt của ta như đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ vậy. “Bảo bối? Tâm can? Hảo buồn nôn!” Ta nghe xong nhăn mặt.”Ta đường đường một trang thất xích nam nhi sao lại xưng hô như vậy? Yêm nương nghe xong chẳng phải cười đến rụng răng! Ta tiều tụy là bởi vì mới sáng sớm đã bị tha tới gặp ngươi, nếu một người mỗi ngày chỉ ngủ mười hai tiếng mấy như vậy đã sớm rời giường, không tiều tụy mới là lạ! Còn có, ta mà gầy! Đây là tiêu chuẩn thể trọng, người ta chỉ ngại béo chứ không ai ngại gầy, có biết không? Nếu mà mập mập thì sẽ bị gọi là trư đấy!” Ta ở trong lòng nói thầm. “Phụ hoàng, chúng ta truyền ngọ thiện đi, mới sáng sớm đã đi đến đây, tiểu Mặc Trù còn chưa ăn cái gì ni! Hiện tại cũng sắp chính ngọ rồi, cứ dùng bữa sớm đi.” Nói chưa dứt lời, bao tử của ta đã thầm thì kêu. Ta xấu hổ hướng về phía hai vị cười cười. Lão đầu vừa nghe, bật người phân phó xuống dưới: “Người đâu, lệnh cho ngự thiện phòng ngày hôm nay động tác nhanh lên một chút, ta muốn ăn sớm.” Nói xong, tựu vững vàng nắm tay của ta, dẫn ta đi qua hàng lang thật dài, đi tới nơi bọn họ dùng bữa. Hoàng gia quả nhiên không giống bình thường, không lâu sau trên bàn ăn gỗ lim đac xếp hơn ba mươi món, trước bàn có một gã công công đang cầm ngân châm châm vào món ăn. “Chỉ có ba người chúng ta đồ ăn nhiều như vậy ăn được hết sao?” Ta bị một núi đồ ăn đủ chủng loại trước mặt làm hoa cả mắt. “Long Nhi, muốn ăn cứ ăn hết mình, thức ăn này đã thử qua hết rồi, không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm mà ăn đi.” Lão đầu nhìn ta cười cười lấy lòng, “Nếu không đủ, thì sẽ mang lên thêm!” Đúng là chủ nghĩa tư bản, sai, là giai cấp phong kiến mới đúng a! Nhiều như vậy mà còn chưa đủ, xem ra sắp bằng Mãn Hán toàn tịch rồi còn gì. Hưởng thụ xong bữa ăn xa hoa nhất cuộc đời, ta ưỡn cái bụng lớn như mang thai, ồn ào: “Không ăn được nữa, ta sắp vỡ bụng rồi!” “Long Nhi, trông ngươi gầy quá, phụ hoàng đau lòng muốn chết, ăn thêm một chút có được không?” Tuy rằng đồ ăn ngon đến mức khiến đầu lưỡi ta đều nuốt mất, thế nhưng ta phải chống lại viên đạn bọc đường của giai cấp phong kiến, bởi vì ta, ta, ta no sắp ói ra rồi! “Không ăn!” Ta rất kiên quyết lắc đầu, quay sang một bên. “Phụ hoàng, tiểu Mặc Trù dường như no lắm rồi. Để dẫn hắn đi ngự hoa viên shopping, tiêu hóa một chút, chúng ta cũng thương lượng một chút chuyện ngày mai.” (ta thề chữ shopping hêm phải của ta, mà ngự hoa viên thì có cái wái gì mà shopping nhỉ) “Vậy được rồi! Phúc Quý, phái mấy tên thị vệ bồi Long Nhi đi ngự hoa viên shopping, nếu như hắn có nửa điểm không vui, mang đầu các ngươi tới gặp ta!” Lão đầu uy nghiêm ra lệnh cho công công bên cạnh, nói xong bật người quay đầu lại hiền lành cười với ta, “Long Nhi, ở ngự hoa viên kỳ hoa dị thảo không ít, ngươi cứ chơi thoải mái a!” (chém) “Mặc Trù điện hạ thỉnh!” Phúc Quý tất cung tất kính mời ta. ” Làm hoàng đế quả nhiên không phải đơn giản a, khả năng biến sắc mặt yêm nương cũng không bằng!” Ngực cảm thán, ta theo Phúc Quý đi ra. Ngự hoa viên, sắc màu rực rỡ, tranh kỳ khoe sắc, hảo một bức mỹ cảnh bách hoa tranh xuân! Đáng tiếc, ta không có hứng thú! “Phúc công công, ta có điểm mệt mỏi, chúng ta đến chòi nghỉ mát ở phía trước nghỉ tạm một chút được không?” Ta thủ nhất thân, cắt đứt tràng thao thao bất tuyệt giới thiệu của Phúc Quý, cười cười nói. “Nô tài không dám, tùy điện hạ phân phó.” Phúc Quý sợ hãi khom lưng thở dài. Ta bước đi thong thả đến chòi nghỉ mát, ân, không sai, gió mát phơ phất, thích hợp để ngủ. Tìm một cái ghế đá thuận mắt, ghé vào trên bàn, ta vui vẻ rơi vào mộng đẹp.
|
Q1 - C6
Cái gì thanh âm nói nhao nhao ồn ào, tại sao cả ngủ trưa cũng có người quấy rối. Ta thực sự là càng ngày càng mệnh khổ mà. Đứng lên ưỡn thắt lưng, dụi dụi mắt, ta bắt đầu quan sát tình huống bốn phía. Chỉ thấy một nam tử thân mặc hoa y mang theo mấy người thị vệ cùng Phúc Quý với mấy thị vệ đi theo bên người đang tranh cãi.
“Phúc Quý, ngươi tránh ra, ta muốn nhìn xem là ai khiến phụ hoàng khẩn trương như vậy, cư nhiên phái ngươi theo bên cạnh, còn phái nhiều thị vệ như vậy. Phái đoàn thật lớn!” Thanh âm rất kiêu ngạo của nam tử truyền tới tai ta, ta nhíu nhíu mày, quyết định đáng ghét hắn!
“Phúc công công, ngươi để hắn tới gần đây!” Ta không đành lòng thấy Phúc Quý khó xử, mở miệng giải vây.
“Điện hạ, ngài tỉnh rồi!” Phúc Quý vừa nghe thấy, vội để mặc nam tử giằng co, đã đi tới, cách ta hai bước ngừng lại, cúi người quỳ xuống,” Quấy rối điện hạ tỉnh mộng, nô tài đáng chết, hoàn thỉnh điện hạ ban thưởng tội!”
“Phúc công công mau mau bình thân, ngươi có tội gì? Kẻ ruấy rối bản thiếu gia cũng không phải ngươi.” Ta tiến lên nâng Phúc Quý dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn người kia. Mắt tối sầm, mũi tẹt, bộ dạng hết ăn lại nằm, ăn chơi trác táng. (alpha: nhi a, không phải cưng cũng là mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao? Còn không biết xấu hổ đi nói người khác!)
Nam tử dùng khóe mắt khinh bỉ liếc ta: “Ngươi là người phương nào? Thấy bổn hoàng tử còn không quỳ xuống?”
Thiết, ta thấy hoàng đế lão tử cũng không quỳ, huống chi hoàng tử phì đầu heo như ngươi! Nực cười!
“Tứ hoàng tử, vị này chính là Thập Tứ hoàng từ thất tung mười hai năm Mặc Trù.” Không đợi ta há mồm, Phúc Quý đã thay ta mở miệng nói.
“Cái gì? Ngươi không chết?” Hắn dùng nhãn thần không thể tin được nhìn ta, sau đó quay đầu hỏi Phúc Quý, “Ngươi xác định hắn là thực sự, điều không phải tùy tiện toát ra tới ‘ con báo ’?”
“Tứ hoàng huynh hà ra lời ấy, thân phận của tiểu Mặc Trù từ lâu đã được ta cùng phụ hoàng chứng thực.” Nhất chích ngọc thủ nhẹ nhàng đáp lên vai ta, trợ uy cho ta.
Vừa nghe giá thanh âm không quay đầu lại ta cũng biết là mỹ nhân. Tốt lắm, sự tình cứ giao cho hắn. Ta tựa vào lòng mỹ nhân chuẩn bị xem kịch vui. Hắc hắc, có chỗ dựa vững chắc cảm giác thật tuyệt a.
“Nguyên lai là Bát hoàng đệ a, ngươi đã nói, vậy thì là thật rồi.” Phì trư hoàng tử thân thể rụt một chút, ngượng ngùng cười làm lành.”Nếu như vậy, ta sẽ không quấy rối nữa, ta còn có việc phải làm.”
“Không tiễn!” Mỹ nhân leng keng phun ra hai chữ.
Chẳng vui chút nào, nguyên lai người ta chuẩn bị xem kịch hay, cư nhiên tên kia lại không có can đảm náo loạn, thất vọng a! Ta ngáp một cái.
Mỹ nhân quay đầu lại nói với Phúc Quý: “Phúc công công, ta muốn đưa tiểu Mặc Trù quay về phủ Vương gia, ngươi quay về bên người phụ hoàng đi! Cũng đa tạ ngươi đã chiếu cố tiểu Mặc Trù, giá nguyên bảo coi như lễ vật tạ ơn!” Chỉ thấy một nguyên bảo ánh vàng rực rỡ từ tay mỹ nhân bay tới chỗ Phúc Quý.
“Đa tạ Bát hoàng tử ban cho, nô tài cáo từ.” Phúc Quý thở dài cáo lui.
Mỹ nhân ôm lấy thắt lưng của ta, dặn dò: “Sau này thấy lão Tứ thì tránh xa một chút, đừng gây chuyện với hắn, miễn cho ngươi chịu khi dễ, hắn không phải thứ tốt lành gì. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Ngày hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai có chuyện kinh hỉ chờ ngươi ni!” .
|
Q1 - C7
Trên đường hồi phủ, ta nhịn không được hỏi: “Ta thật là nhi tử của hoàng đế?”
“Ngươi không phải nhớ mình gọi là Mặc Trù sao? Thế nào hỏi như vậy?” Mỹ nhân không giải thích được.
Ta van ngươi, đó là ta thuận miệng nói chơi thôi! Ngu gì nói ra, ta lắc đầu giả ngu: “Ta chỉ biết là gọi là Mặc Trù a, ngoài ra chẳng còn ký ức nào.”
“Cũng đúng, khi đó ngươi mới sáu tuổi, còn nhỏ, khả năng bị kinh hách mà quên mất. Năm đó, phụ hoàng mang theo mẫu hậu cũng là hoàng hậu còn có ngươi và ta cùng cải trang tuần du Giang Nam, trên đường gặp phải thích khách, tuy rằng thích khách đã bị bắt, nhưng ngươi trong lúc hỗn loạn bị rơi xuống hồ, từ đó về sau hạ lạc bất minh.”
“Hoàng hậu là nương ngươi cũng là nương cảu ta?” Ta không thể tin được.
“Ngươi và ta cùng một mẫu sinh ra. Ta tương đối nhớ mẫu hậu, về phần ngươi? Tuy rằng ngũ quan rất giống, cũng không biết thế nào lại trưởng thành hình dạng tinh linh cổ quái thế này.” Nói rồi, mỹ nhân tiếu ý dịu dàng nhéo má ta.
Đau quá! Ta một bên chống đỡ ngoại tập, một bên nghĩ: không thể nào? Cũng không biết Mặc Trù chân chính ở đâu. Nếu thân phận của ta là vậy thì lão Thiên cũng quá bất công rồi. Chất lượng đồng bào huynh đệ sao khác xa nhau vậy chứ. Bất quá nghĩ lại hình dạng của phì trư lão Tứ, lòng ta cũng được an ủi phần nào.
“Còn hoàng hậu đâu? Sao ngày hôm nay không gặp luôn?” Đánh vỡ nồi đất.
Mỹ nhân nhãn thần buồn bã: “Ngươi từ nhỏ thiên tư thông minh, hoạt bát khả ái, phụ hoàng mẫu hậu tối sủng ngươi. Từ khi ngươi gặp chuyện không may, mẫu hậu đau buồn mà sinh bệnh, sau đó hai năm thì...” Nghẹn lại, hắn hít một hơi thật sâu, “Mà phụ hoàng bởi vì liên tiếp chịu đả kích, cũng trong nháy mắt già yếu, kỳ thực phụ hoàng chỉ mới năm mươi.”
Ta kéo mỹ nhân ôm vào trước ngực: “Mẫu hậu đang ở trên trời phù hộ chúng ta, đừng khổ sở. Hôm nào chúng ta đi tế bái người.” Ta tuy không phải chính quy, nhưng nếu đã là thế thân, thì thái độ làm người hiếu đạo luôn luôn phải tròn. Thương cảm cho lòng phụ mẫu trong thiên hạ, bọn họ khiến ta nhớ tới yêm thầy u, không khỏi xót xa.
“Ngươi sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng lắm.” Một giọt lệ rơi trên mặt mỹ nhân, mỹ nhân yêu thương vội vàng lau lệ cho ta, động tác hảo mềm nhẹ hảo mềm nhẹ, càng khiến ta xúc động.
“Ô —— ô —— ô —— ô! Ta nhớ thầy u, ta phải về nhà!” Ta đơn giản ghé vào trước ngực mỹ nhân gào khóc lớn.
“Không khóc không khóc, cục cưng ngoan! Tiểu Mặc Trù của ta ngoan ngoan nào!” Nhẹ nhàng mà vỗ lưng ta, khiến ta nhớ lại khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ bị thương, nương sẽ cầm cồn i-ốt, ngoài miệng thì mắng ta, nhưng trên tay thì rất nhẹ lau vết thương, sau đó cha sẽ ôm ta vào trong lồng ngực ấm áp, vỗ nhẹ lưng ta an ủi.
Rốt cục chờ ta khóc mệt, mỹ nhân xuất ra khăn lụa cẩn cẩn dực dực giúp ta lau nước mắt chưa khô, ta thấy được trong mắt hắn thấy thâm tình nồng đậm, mà trong mắt hắn thấy ——
“Tiểu ngốc tử, con mắt ngươi đều khóc đến sưng đỏ rồi, trông giống y như tiểu bạch thỏ vậy. Sau này, ta sẽ bảo hộ ngươi, canh giữ ở bên cạnh ngươi, không để cho ngươi bị thương tổn, không để cho ngươi khóc.”
Hắn nhất định là cao thủ tán gái, dỗ ngon dỗ ngọt như thế, cũng không biết nói cho bao nhiêu người nghe rồi. Nghĩ vậy, trong lòng ta bỗng dưng có chút đau xót. Há mồm mang theo giọng mũi ê ẩm mà hỏi thăm: “Nghe thật ngọt ngào nha, ngươi nói quen rồi hả!”
“Cũng bởi vì ngươi, từ nhỏ lúc nào cũng bám theo ta, không thích nương, mẫu hậu phải quản lý hậu cung, ngươi có thể nói là ta khéo tay nuôi a!” Nói xong lại nhéo mũi ta.
“Hanh, ngươi chăm tiểu hài tử rất giỏi a?” Ngoài miệng không buông tha hắn, nhưng trong ngực cảm giác ngọt ngào trước nay chưa có, trong nháy mắt, đau xót dường như đều biến mất. Ta vui vẻ cọ cọ vào ngực hắn.
“Nào có? Là Tiểu Mặc Trù của ta dễ nuôi a!”
Giọng nói cố tình gây sự như ta. Ta bất mãn ngẩng đầu, nhưng liếc qua trước ngực hắn thì, trong lòng đắc ý khiến ta cười ha hả.
Mỹ nhân dường như ngây người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm miệng ta cười. Không xong, đã quên nguyên tắc không được tùy tiện cười to! Bất quá cũng tốt, ta đợi nhìn hắn xấu mặt ni!
“Điện hạ, Vương gia phủ tới rồi!” Ngoài kiệu truyền tới thanh âm.
Thấy hắn còn chưa tỉnh lại, ta nhảy ra ngoài, đi tới cửa, đối quản gia Kim bá đánh tiếng bắt chuyện, lập tức đi hướng nội đường, đợi thời cơ.
Quả nhiên, chỉ chốc lát.
“Điện hạ, trước ngực ngài dính cái gì? Sao nhìn giống y như nước mũi a!”
Thanh âm vô cùng kinh ngạc của Kim bá truyền tới tai ta, làm ta còn chưa kịp ngồi xuống, đã ôm bụng cười lăn lộn.
“Tiểu điện hạ làm sao vậy?”
“Bởi vì … này là kiệt tác của hắn!” Mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt ta, rồi lại nhìn chằm chằm ta một lúc, thấp giọng nói, “Quên đi, ngươi vui vẻ là tốt rồi.” Trở về phòng thay quần áo.
Chờ hắn y lý ngăn nắp xuất hiện ở trước mặt ta thì đến phiên ta đờ ra. Chờ ta hoàn hồn đã phát hiện mình đang ngồi cùng hắn trước một bàn đầy ắp thức ăn.
“Sao lại muốn ăn nữa? Không phải mới ăn xong sao?” Ta hồ nghi nhìn hắn, lẽ nào hắn đang thực hiện chính sách dưỡng trư?
“Ngươi ngủ tròn một ngọ rồi.” Mắt trợn trắng trung.
“Thảo nào lại thấy trời tối sầm.” Bừng tỉnh đại ngộ.
Mỹ nhân đột nhiên đứng đắn: “Đáp ứng ta một việc.”
“Ngươi nói.” Trông ngươi như vậy, ta dám không nghiêm túc sao?
“Sau này, ngoại trừ ta ra không được ở trước mặt người khác cười to. Không thì ta sẽ ghen.” Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mặt ta.
Đẩy cánh tay kia ra, ta cúi đầu quay đi: “Hảo ngạ, hảo ngạ. Thế nào hội như vậy ngạ ni?” Xấu hổ đến mức ta cảm giác được cả cổ ta cũng đỏ. Lang thôn hổ yết ăn xong cơm tối, nói nhanh “Ta ăn no” rồi vọt về phòng. (alpha: nhi a? Trước đây nghĩ đến da mặt ngươi ngay cả tường còn kém, nguyên lai ngươi cũng sẽ e lệ a! Kỳ quan thế giới na!)
|
Q1 - C8
Cái chương này sao khó hỉu wá, chịu khó nga mọi ngừi.
À trong truyện từ đầu đến giờ (cả về sau lun) có nhìu từ rất bựa hêm phải của ta nga, ta thề á><
——— —————— ————-
Trở lại trong phòng, ta nói với Du Nhi “Ta muốn yên tĩnh một mình” rồi đem một đám thường xuyên theo đuôi hết thảy nhốt ở ngoài cửa. Xác định mọi người đã đi hết, ta xuất ra túi Càn Khôn thiếp thân.”Lập tức tuân lệnh “, chú ngữ của cha ta thật là chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: tục! Quyết định rồi, đem đổi thành ——
“Chi ma mở rộng cửa!” Cái này mới êm tai! Hi! (alpha: không hổ là phụ tử, đều là tục nhân! Quần chúng: không phải giống tác giả sao? Điều không phải hứng thú ác liệt của ngươi à? alpha: nhìn không thấy, nghe không được, nỗ lực trốn trong hầm...)
Ta lấy ipod cùng bánh kẹo, đông tây đem ra hết. Nói đến cái túi Càn Khôn này, trông thế thôi chứ là pháp bảo của cha ta đấy, chẳng khác nào túi tiền vạn năng. Có thể mang theo rất nhiều thứ, nhưng chỉ có chút xíu, hơn nữa chỉ nghe lời chủ nhân, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không phát hiện, mà nếu phát hiện thì cũng không biết dùng. Nếu không phải vì ta “lưu vong” đến đây, yêm nương sao lại bỏ những thứ tín vật đính ước mà nàng yêu thích. Ha ha, lời to rồi! (chém gió)
Lạc đề rồi, trở lại chủ đề chính. Bởi vì lời nói lúc chiều của mỹ nhân, ta mở ipod ra, nghe lời nhắn của thầy u cho ta. (QT là “cây táo”, ta đoán là cái máy này của hãng apple nên vẫn để là ipod nha)
“Tiểu bảo bối, ” từ trong loa truyền đến thanh âm nhu hòa mà trầm trọng cảu cha, trên màn hình còn hé ra gương mặt tuấn tú tao nhã mà tang thương, “Ngươi vẫn khỏe chứ? Có chút việc ta không thể nói thẳng với ngươi, sợ nương ngươi thương tâm, nàng tuy rằng kiên cường, nhưng dù sao cũng là tố mẫu thân. Kỳ thực ta làm sao nguyện ý cốt nhục chia lìa ni? Nhưng tất cả đều là ý trời đã định trước. Ngươi, ngươi hãy coi lên trời như là khảo nghiệm đối với ngươi nhé!” Thanh âm bị kiềm hãm, dường như nghẹn lại, mà lúc này một giọt thanh lệ vừa lúc cũng rơi lên màn hình.
“Hảo không rõ, màn hình đều nhìn không thấy gì hết!” Càng ngày càng nhiều lệ nhảy ra khỏi viền mắt, hoàn toàn không chịu sự khống chế của ta.
“Ngươi lại khóc đi? Hài tử của ta. Đừng khóc, khóc sẽ bị nương ngươi chỉnh đó. Ngươi cũng biết nàng tối không thích nhìn thấy người khóc sướt mướt mà.”
Cái gì ma! Cha dường như dự kiến ta nhất định sẽ khóc! Ta căm giận lau vài cái, rồi dùng tay áo cọ cọ màn hình, nhưng nhìn thấy vành mắt hồng hồng của cha ta, đang nỗ lực hướng ta biểu hiện ra dáng dấp thản nhiên.
“Ngươi đã tới một thời không có người có từ trường tương đồng với ngươi, các ngươi thậm chí có dung mạo lẫn bát tự tương đồng. Ta đã gieo quẻ, thủ hộ tinh (sao chiếu mệnh) của hắn từ lâu đã rơi xuống, bản thân hắn cũng mất. Mà lúc ngươi đi, vị trí thủ hộ tinh gặp phải tân nhất viên đại thế, sở dĩ ngươi có thể thế thân thân phận của hắn mà sống sót, cũng khả dĩ án ý nguyện chính ngươi một lần nữa đã tới. Chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi.”
Ta đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, quả nhiên tại phương vị duy nhất ta chỉ biết từ nhỏ, một ngôi sao như đối ta nháy mắt.
“Ngươi phải kiên cường, không nên tùy hứng, hảo hảo chiếu cố mình. Nếu như “song long” xuất hiện, đừng chống cự, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi, tựa như ta và nương ngươi vậy. Bọn họ xuất hiện thì, thủ hộ tinh cũng sẽ sáng hơn, ngươi cũng có thể thấy rõ. Ta kém ăn nói những … lời này, còn lại chỉ biết nhắn ngươi coi chừng nguy hiểm, đừng có nóng vội. Được rồi, cứ như vậy, nhớ kỹ quan trọng nhất là phải hạnh phúc!” Cha kết thúc bằng gương mặt tươi cười mà theo ý ta là hảo khổ hảo sáp.
Trong lúc ta đang còn đờ người ra, một trận thanh âm chói tai truyền đến.
“Tiểu tử thối, ngươi nhất định lại khóc nhè, đúng không!” Nương tùy tiện xuất hiện trên màn hình.”Nam nhi hữu lệ không nhẹ đàm, ngươi đừng trương bộ dạng uất ức đó ra nữa, nói ra khiến cho ta mất mặt, biết không?”
“Xích!” Ta phì cười. Nhà của ta cho tới bây giờ phụ mẫu đều là khiến người bên ngoài điên đảo, bất quá cũng tốt, chí ít ta thích, rất ấm áp.
“Ta không dài dòng, chỉ nói ba điều. Chú ý thân thể khỏe mạnh, ăn được ngủ được, đừng để cho người khác khi dễ ngươi. Nói chung, ngươi vui vẻ là tốt rồi.” Ngắn gọn sáng tỏ nói xong, nương bỏ chạy ra khỏi màn hình.
Nàng phải đi khóc a, cha nhất định sẽ an ủi nàng. Nghĩ, ta ngẩng đầu, lơ đãng trung nhưng phát hiện thủ hộ tinh sáng hơn, lẽ nào... (QT là từ “bàng”= phình ra, nhưng mà ta thấy sao thì sáng hơn mới hay nên sửa nại)
|
Q1 - C9
Đem ipod thả lại vào túi Càn Khôn, rút ra chuột mickey cao bằng phân nửa người, ta ngã vào trên giường bắt đầu thiên mã hành không đứng lên. Nhớ tới lời cha vừa nói lúc nãy, Lý Mặc Trù kia cùng ta có từ trường tương đồng. Ha ha! Nương a, điều không phải ta bất hiếu, không chịu dùng tên “Trình Vu Lạc Nghiễn”, mà là ta thế thân cho một tiểu hoàng tử người gặp người sủng, phạn lai há mồm. Từ nay về sau lý tưởng to lớn “Mễ trùng” (sâu gạo) của ta có thể thực hiện rồi. Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta là Lý Mặc Trù! Đổi trọng tâm câu chuyện tự hỏi một chút, được rồi, thủ hộ tinh sáng hơn, phải chăng mỹ nhân là một trong “Song long”? Vừa nghĩ thấy đã có khả năng rất cao, trong đầu ta nở hoa rực rỡ a! Ta nghĩ ta là thích hắn rồi, sau đó ta sẽ đại thế Mặc Trù hảo hảo đợi hắn.
Ngày hôm nay tâm tình chấn động quá lớn, mệt mỏi quá! Ý thức dần dần không rõ nữa...
Khi mỹ nhân đẩy cửa vào phòng thì nhìn thấy ta ôm búp bê ngáy nho nhỏ, không khỏi mỉm cười. “Nguyên lai sở thích ôm đủ thứ đông tây ngủ từ nhỏ còn không chịu sửa a! Đã lớn như vậy rồi! Thật đáng yêu!” Nằm xuống vươn tay ra ôm ta vào lòng, lẳng lặng ôn lại mỹ hảo thời thơ ấu... (Alpha: Nhược Đồng, ngươi cũng thích ôm đông tây ngủ sao? Chỉ bất quá thứ này chỉ dành riêng cho vài người mà thôi! Nhược Đồng: xem Phật sơn vô ảnh cước của ta! Alpha: ta né~~~)
“Nhớ kỹ phải sống hạnh phúc nga!”
Thấy phụ mẫu đang cùng nhau bỏ đi, ta giật mình tỉnh lại: “Đừng mà!” Nguyên lai là nằm mơ. Có chút buồn bã dụi đầu vào mickey, cọ cọ. Di? Mickey nhà ta từ lúc nào cao hơn ta vậy, trên người ôn ôn, còn có tim đập?! Ngẩng đầu lên, nguyên lai gối ôm của ta bị đổi rồi. Lông mi thật dài cùng đôi mắt nhập nhèm khiến trong lòng ta nóng lên: “Nhược Nhược, sau này ta gọi ngươi là Nhược Nhược có được không?”
Trong nháy mắt người kia đã thanh tỉnh, “Ngươi, ngươi nhớ lại rồi, đúng không?” Hình dạng hảo hài lòng.
“Ta phải nhớ tới cái gì?” Khó chịu! Nhíu!
“Ngươi, ” có chút thất lạc.
Ta thiêu mi ý bảo hắn nói hết.
“Từ đầu tiên ngươi nói được là “Nhược Nhược”. Từ nhỏ ngươi đã gọi ta Nhược Nhược, sau đó phụ hoàng mẫu hậu muốn ngươi đổi giọng gọi ta là hoàng huynh, ngươi rất tức giận, còn bĩu môi nhìn bọn hắn. Phụ hoàng mẫu hậu ra lệnh cho ngươi phải sửa. Ta tưởng rằng ngươi nhớ ra rồi.” Lo lắng bất túc nói.
“Không nhớ rõ có sao không?” Dĩ lùi vi tiến, “Ta đây sau đó cũng không kêu.” Vẻ mặt ủy khuất.
“Nhưng, ta thích ngươi gọi Nhược Nhược! Đừng sửa!” Mắt chớp chớp chờ đợi.
Xem đi! Ta chỉ biết! “Ta lo lắng lo lắng.” Làm bộ lơ đãng nhắc tới, “Vậy ngươi gọi ta là cái gì?”
“Cục cưng!” Thâm tình chân thành.”Ta gọi ngươi như vậy được không?”
Kháo! Nhược Nhược thế nào lại giống y như yêm nương! Quên đi, đều như nhau! Giả vờ: “Vậy được rồi!”
Ai! Ta sao lại đồng ý như thế! Ta thế nào lại chịu thua kém như thế? Còn chưa kịp hối hận xong, nhất chích đại cẩu đã đè lên người ta.
“Cục cưng, cục cưng!” Làm nũng.
Hữu ngoạn một ngoạn! Nói ngươi béo, ngươi sẽ suyễn thượng liễu, bản mo-rát!
“Nặng quá! Ngươi định áp tử ta a! Đứng lên cho ta!” Ta đẩy ngọn núi lớn trên người ra, “Ngươi không phải nói ngày hôm nay có kinh hỉ cho ta sao?”
“Đã lâu không cùng cục cưng ngủ, nên ngủ rất ngon, đến mức chính sự đều quên sạch. Hắc hắc!” Nhược Nhược cười ngớ ngẩn hai tiếng với ta, ngược lại hướng bên ngoài gọi to, “Du Nhi, đến đây chuẩn bị rửa mặt chải đầu cho chúng ta!”
Biến sắc mặt thật nhanh, giống y như cha hắn, quả thực làm cho xem thế là đủ rồi. Quay lại chuyện chính ta cũng đã tỉnh, liền đứng lên đi. Ta có ngủ cũng biết tùy thời a.
Đi xem chuyện kinh hỉ thôi!
|