Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
|
|
Q1 - C10
Kỳ quái? Vì sao trên đường đi vào đại điện mọi người đều dùng nhãn thần kính nể nhìn ta? Cảm giác dường như “Vương gia trở về”. Dù ta là Lý Mặc Trù, nhưng nhiều nhất chỉ là một tiểu hoàng tử mười hai năm trước được sủng ái, ở trong triều không có chút thế lực nào, tại sao mọi người lại đối ta cúi đầu khom lưng?
Nhược Nhược lôi kéo ta tới một bao lâu phía trước, chỉ thấy một thái giám cất cao giọng: “Hoàng thượng giá lâm!” Đón hoàng đế lão đầu vào song song, mọi người tề xoát xoát quỳ xuống hết, cùng hô lớn: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!” Ta nhìn đến ngây người. Nhược Nhược kéo kéo tay áo của ta, ta quýnh lên, giật tay áo trở về. Thế nào, bản thiếu gia đã bảo không quỳ là không quỳ! Ta là người rất có nguyên tắc a!
Lão đầu ngồi trên long ỷ khoát tay: “Các khanh bình thân!”
“Phụ hoàng, Thập tứ đệ cư nhiên kiến giá không quỳ, xin xử phạt tội khi quân!” Một thanh âm từ bên cạnh ta truyền đến.
Ác ô! Có người đi mách lẻo chuyện của ta rồi! Không cần quay đầu ta cũng biết là phì trư hoàng tử. Chạy tới dựa vào người Nhược Nhược —— không được hiểu lầm ta sợ nha, kỳ thực ta chỉ là tìm vị trí tốt xem kịch, không hơn!
“Làm càn!” Lão đầu uy nghiêm quát, bên cạnh càng truyền đến tiếng cười đắc ý.
“Trẫm đã sớm phê chuẩn Long nhi miễn trừ quỳ xuống, ngươi dám có ý kiến gì? Tội khi quân gì hả! Trẫm ngày hôm qua vừa mới nhận Long nhi, ngươi đã nghĩ chúng ta thiên nhân vĩnh cách, ngươi không an tâm chứ gì! Ngươi là đồ nghịch tử! Muốn làm trẫm tức chết a!” Tức giận đến râu mép đều vểnh cả lên.
Sao ta không biết hắn có chuẩn cho ta việc này vậy nhỉ? Lần trước ta không chịu quỳ, hắn chỉ bảo đừng miễn cưỡng, nhưng đâu có nói rõ a. Xem ra lão đầu không phải bất công bình thường, nhãn thần nhìn phì trư tựa như thấy một đống bụi bặm chồng chất, còn đối với ta thì cực kỳ sủng nịch. Cũng phải thôi, ta như vậy người gặp người thích, so với phì trư đương nhiên cách biệt một trời.
“Phụ hoàng, nhi thần không dám, chỉ là...” Kinh sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Lão đầu cũng không chờ hắn nói xong liền cắt ngang: “Câm miệng, trẫm không muốn nghe ngươi nói lời vô ích. Không cần dài dòng cút khỏi đại điện cho trẫm!”
“Nhi thần tuân chỉ!”
Thân thể lạnh run hảo hảo cười, thịt run lên run lên, thiếu chút nữa làm ta cười ra tiếng, đành phải dụi đầu vào chôn ở trước ngực Nhược Nhược.
“Long nhi, ngươi đừng thương tâm, phụ hoàng thương ngươi không kịp, thế nào lại đi trị tội ngươi ni?” Lão đầu dường như hiểu lầm rồi.
Cũng không nín được nữa, nhất thời trong triều đình vang lên tiếng cười càn rỡ của ta, thực sự là một điểm cũng không hơn Chu Sao (who?, ai bít hêm???), chỉ là so với hắn dễ nghe hơn. Đỡ tay Nhược Nhược, ta vừa cười vừa nghĩ: Đại gia sợ rằng đã vẻ mặt hắc tuyến, quạ đen xoay ở phía trên a!
Thật vất vả cười xong, bàn tay của Nhược Nhược đích thủ còn đang ở trên lưng giúp ta thuận khí. Thật tốt! Ta càng ngày càng thích hắn nha!
“Long nhi, ngươi không sao chứ? Có muốn uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút không?” Lão đầu thân thiết nhìn ta.
Hắn dự định sủng ta đến ngất trời luôn a? Ta nhíu mày, mở miệng: “Ta không sao, ngươi bắt đầu lâm triều đi!”
Bên cạnh truyền đến tiếng phì trư hút không khí, chỉ là lúc này thành thật hơn, không dám coi thường vọng động. Hắn đại khái nghĩ không ra ta sẽ dùng “Ngươi” để xưng hô với cửu ngũ chí tôn a. “Ha hả, đã phá vỡ vài tập quán cũ kỹ rồi.” Ta ác liệt tự khen mình.
“Ngày hôm nay lâm triều ta muốn tuyên bố một đại sự rất quan trọng: từ xưa tới nay, thái tử chọn người ta vẫn không có chiếu cáo hậu thế. Lần này, thừa dịp Long nhi trở về, ta muốn tuyên chỉ. Phúc Quý, bắt đầu tuyên chỉ!”
Phúc Quý đứng ở bên cạnh bước ra, cầm thánh chỉ đọc lớn: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thập Tứ hoàng tử Mặc Trù từ nhỏ thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người. Nay thoát nạn trở về, đủ thấy có Cửu Long chân khí hộ thể. Hơn nữa người này cước thải thất tinh, quả thật xứng với ngôi vị thái tử. Đặc biệt phong Thập Tứ hoàng tử Mặc Trù làm đương kim thái tử, chọn ngày tốt cử hành đại điển kế nhiệm. Khâm thử! Tạ ơn!”
Oanh! Ngũ lôi oanh đính! Tình thiên phích lịch! Ta thất kinh nhìn về phía Nhược Nhược, tưởng tìm được chỗ dựa vào, nhưng chỉ thấy hắn cười cười nói: “Đây là thư xứng đáng thuộc về ngươi, từ nhỏ ngươi đã bị phụ hoàng bồi dưỡng thành người thừa kế, mấy ngày hôm trước ta cùng phụ hoàng đề cập chỉ bất quá trợ giúp mà thôi. Phàm là thuộc về của ngươi, ta phải giúp ngươi lấy về! Bất kỳ kẻ nào cũng không thể cản trở ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế.” Nói xong, lại dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn phì trư.
Mà cái liếc mắt này, lại làm ta hàn triệt nội tâm, trước mắt tối sầm...
|
Q1 - C11
First kiss nha, hô hô hô, thịt, ta muốn xôi thịt cơ, oa oa oa
——— —————— ———–
Khi ta lo lắng tỉnh dậy là lúc, chỉ nhìn thấy hai gương mặt lo lắng đang nhìn mình, Nhược Nhược viền mắt đỏ bừng nhìn ta chằm chằm, lão đầu thì vô cùng kích động quay sang bên cạnh hô to: “Ngự y, ngự y, mau tới đây nhìn, Long nhi tỉnh.”
Ngự y tiến lên đưa tay bắt mạch, suy tư một lúc lâu, xoay người đối lão đầu khom lưng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Thập Tứ điện hạ, a không, là thái tử điện hạ đã không có việc gì. Vừa rồi chỉ là tâm tình thái tử vô cùng kích động, vui đến ngất đi mà thôi. Vi thần sẽ kê dược an thần, chỉ cần điện hạ tu dưỡng sẽ không có vấn đề.”
Lang băm, tuyệt đối thị lão quân y, thầy bà, phiến tử! Cái gì mà vui vẻ đến té xỉu? Ngươi xem ta là cái loại người ham hư danh sao? Ta van ngươi! Ta là bị cực đại kinh hách khiến tâm chí bạc nhược mới ngất xỉu! Hai cái đó khác nhau xa! Ta chịu không nổi mắt trợn trắng.
“Cục cưng, vì sao mắt trợn trắng, có phải khó chịu hay không? Khó chịu thì để ngự y xem!” Nhược Nhược thấy thế, đã cho rằng ta khó chịu, khẩn trương rồi lại cẩn cẩn dực dực ôm ta vào trong lòng.
Săn sóc của hắn khiến ta vô cùng cảm động, chỉ là... Ta khổ sở tựa đầu chôn ở trong lòng hắn, phiền muộn đáp: “Ta không sao, đừng lo lắng. Vừa rồi quả thật là rất kích động.”
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!” Lão đầu thở phào một hơi thật lớn, mà thân thể của người ta đang dựa vào cũng thả lỏng.
“Long nhi, đây là điện các trước đây ngươi ở —— Lưu Vân Hiên, cũng là Đông cung của ngươi sau này, ngươi hảo nghỉ ngơi. Phụ hoàng còn có quốc sự, xử lý xong ta sẽ trở lại nhìn ngươi.” Lão đầu mặt mũi hiền lành quay sang bên cạnh nói, “Ngự y, ngươi theo ta đi ra ngoài, nhớ kỹ lấy cỏ linh chi, nhân sâm và vài thứ khác cấp Long nhi bồi bổ, hắn thật gầy yếu a. Về phần Nhược Đồng, ngươi trước hết lưu lại chiếu cố Long nhi đi.”
“Dạ, nhi thần ( vi thần) minh bạch.”
“Được rồi, Long nhi, phụ hoàng ban một ít ngoạn ý cho ngươi, để lại tại thư phòng sát vách ngươi. Lát nữa ngươi phải đi ngoạn ngoạn, nếu thiếu thì nói với phụ hoàng.” Trước khi đi, còn không quên quay đầu lại liếc nhìn ta.
Theo một loạt tiếng bước chân rời đi, cánh tay trên người ta đột nhiên căng thẳng: “Cục cưng, cục cưng, ta tưởng rằng ngươi lại muốn ly khai ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy gương mặt Nhược Nhược ở trước mặt ta phóng đại, mà môi của ta —— bị một mảnh nhiệt ngăn chặn! Ngọn lửa mềm mại của hắn thừa dịp ta bởi vì kinh ngạc đến há hốc mồm mà tiến quân thần tốc, lúc tìm được lưỡi của ta thì tùy ý mút vào. Chẳng bao lâu, thần trí của ta bắt đầu mơ mơ hồ hồ, hắn rốt cục buông lỏng ra ta.
Ta từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, cảm thán sống thật tốt, Nhược Nhược nằm ở trên giường vừa cười vừa ngắm ta,: “Cục cưng, đây là lần đầu tiên của ngươi sao? Không phải thế nào lại mở to mắt, không nhớ rõ cách hô hấp, thiếu chút nữa thì ngạt chết.”
Ta trợn mắt trừng: “Ngươi!”
Không đợi ta nói xong, hắn nhẹ nhàng liếm môi ta một chút, làm ta cho rằng hắn lại muốn làm ta một lần nữa ngây người.
“Yên tâm, ta hiện tại sẽ không tái “khi dễ” ngươi đâu, ngươi còn cần phải nghỉ ngơi.” Nhược Nhược pha trò nói với ta.
Ta nằm trong lòng hắn nhỏm nửa người dậy, không phục định phản bác, lại bị hắn một đè lại, mở miệng khàn khàn nói: “Nếu như không muốn không xuống được giường nổi, thì ngoan ngoãn ngủ đi, không thì ta cũng không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì.” Nói xong ác liệt dụng nửa người dưới áp sát vào ta.
Ta mặc dù không có kinh nghiệm luyến ái, thế nhưng phản ứng sinh lý rõ ràng như vậy ta cũng không phải không hiểu, đành cương cương ghé vào trước ngực hắn.
Có tiếng thở dài bên tai ta: “Cục cưng, tình trạng thân thể ngươi hiện tại không cho phép ta dính vào, hơn nữa ta cũng tuyệt đối không thể không tôn trọng ý nguyện của ngươi. Bởi vậy đừng lo lắng, cứ hảo hảo nghỉ ngơi có được không?”
Đã xác định an toàn, ta bắt đầu thả lỏng, chỉ là thế nào cũng ngủ không được, trong đầu vẫn hiện lên một màn trước đại điện. Nhược Nhược, ta không trách ngươi tính toán vì ta, chỉ là ngươi sủng ta yêu ta, để có được ngôi vị hoàng đế cho ta mà không từ thủ đoạn, lại không biết lòng ta chưa bao giờ đặt tại đó. Chỉ sợ khi ta chân chính leo lên ngôi vị hoàng đế là lúc hai tay của ngươi đã nhiễm hằng hà tiên huyết, lưng đeo hằng hà sinh mệnh, đó quyết không phải là điều ta muốn, ngươi, biết không?
“Cục cưng, cục cưng, ngươi ngủ chưa?” Nhược Nhược nhẹ giọng hỏi thăm.
Ta lúc này tâm loạn như ma, không muốn đối mặt hắn, không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngủ.
Hắn thấy ta không phản ứng, cẩn thận đỡ ta rời khỏi ngực hắn, một lần nữa an trí tại trên giường, kéo chăn đắp cho ta, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán ta, ôn nhu nói: “Cục cưng, ngươi biết không? Ta rất yêu ngươi, yêu ngươi tròn mười tám năm. Ta, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi ly khai ta nữa. Nhĩ hảo ngủ ngon, mong rằng trong mộng ngươi có ta. Ta đi có việc, đợi ta xử lý xong lại đến với ngươi.”
Chờ Nhược Nhược rời đi, ta ngồi dậy, vỗ về nơi hắn mới hôn qua, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở ra...
|
Q1 - C12
Chẳng bao lâu, Phúc Quý gõ cửa tiến đến: “Thái tử điện hạ, ngọ thiện của ngài, hoàng thượng đã phân phó riêng cho ngự trù phòng làm sẵn điểm tâm chờ ngài tỉnh lại thì dùng. Nếu không, nô tài hiện tại bưng tới cho ngài?”
“Nguyên lai là Phúc công công, nếu ngươi không nói, ta còn không biết mình đói bụng. Làm phiền ngươi rồi.” Ta phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt bao tử đáp.
“Nô tài không dám nhận! Tài cán vì điện hạ là phúc ba đời của nô tài!” Phúc Quý khách sáo trả lời.
Hanh, thái tử vị của ta còn chưa có chính thức sắc phong, cũng đã có người nịnh bợ rồi, cả lão thái giám có thâm niên bên người lão đầu cũng không ngoại lệ. Bởi vậy ta mới tuyệt đối không muốn bị cuốn vào cạnh tranh hắc ám trong cung đình, thế nhưng Nhược Nhược với lão đầu lại đem ta ném lên giữa sân khấu.
Ta thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy mang hài, thì có hai tiểu thái giám đi tới trước mặt ta, kinh sợ quỳ xuống: “Thái tử điện hạ, những việc này là bổn phận của chúng nô tài, sao có thể nhượng điện hạ tự mình động thủ ni? Việc này không phải muốn giết nô tài sao?”
Làm thái tử thì cả việc mang hài đều phải có người giúp, nói cho cùng là tôn quý hay là phế nhân. Ta đánh trống lảng.
Chờ bọn hắn cẩn cẩn dực dực mặc y phục với hài cho ta, ta đi tới trước bàn vừa nhìn, còn nói là điểm tâm, hoàn toàn không ít chút nào. Đường phèn đôn tổ yến, cây hạch đào tô, tiểu lung bao, hoa quế bánh trôi, bánh đậu xanh, hoàn có một chút ta không biết tên, nhưng nhìn qua là cao điểm nước canh rất đẹp vị, cúng thất tuần bát bát hữu thập lai phân.
“Nhiều như vậy đông tây đều là để ta dùng?” Ta hoài nghi là uy trư a, người là thế nào ăn được nhiều như vậy.
“Hồi bẩm điện hạ, hoàng thượng không biết ngài thích ăn cái gì, nên bảo ngự trù phòng làm các món điểm tâm nam bắc nổi danh mỗi thứ một chút.” Nói xong, cầm ngân châm bắt đầu châm vào thức ăn.
Nhiều như vậy còn gọi một chút? Quá xa xỉ rồi, khiến cho ta chẳng thiết ăn uống, tiện tay cầm lấy một chén hoa quế bánh trôi lên ăn thử. Vị đạo này...
Một giọt lệ rơi vào trong chén, dường như cha thường chử cho ta ăn khuya.
“Thái tử điện hạ, làm sao vậy? Lẽ nào bánh trôi này không hợp khẩu vị của ngài?” Phúc Quý thận trọng phát hiện ta rơi lệ, khẩn trương hỏi.
“Không!” Ta xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu cười, “Ngon lắm. Ngươi thay ta cảm tạ vị sư phụ kia. Thực sự rất ngon.” Nói xong, lang thôn hổ yết ăn sạch hết chỗ bánh trôi còn lại.
“Điện hạ có muốn nếm thử điểm tâm khác?”
“Không cần, ta đã no rồi.” Không muốn ăn điểm tâm khác để tan mất vị đạo quen thuộc.
“Vậy những thứ này đều dẹp đi, nô tài cũng cáo từ, hoàng thượng còn chờ nô tài quay lại. Tiểu Huyền Tử cùng Tiểu Quế Tử là những thái giám khéo tay nhất, rất thông minh, cũng rất trung tâm, hoàng thượng sai khiến bọn họ ở lại hầu hạ bên người điện hạ. Thỉnh điện hạ nghỉ ngơi sớm.” Khom lưng vái chào, lui ra ngoài. (Alpha: Ta lười nghĩ tên cho tiểu thái giám lắm, nên mượn dùng tên của tiểu bảo bối bọn họ, ha hả! Quay về với chính nghĩa tất cả mọi người là tiểu bảo bối ma!) (Ru: ai chưa bít thỉnh đi xem “Lộc Đỉnh Ký” =.=)
Ta ăn xong đông tây, định tiêu hóa một chút, không muốn nằm, nhớ tới lão đầu nói thư phòng sát vách có đồ chơi rất hay. Xoay người phân phó hai vị: “Ta đi sát vách thư phòng nhìn, các ngươi không cần phải theo, chính ái kiền gì tựu kiền gì, ta thích thanh tịnh.” Nói xong, không cho bọn hắn có cơ hội do dự, đã đi vào thư phòng, đóng cửa lại nhốt bọn họ ở bên ngoài.
Ta quan sát chung quanh thư phòng: không sai, rất thanh u, ánh sáng cũng rất đủ, tàng thư cũng rất phong phú. Trước tiên mở ra mấy cái rương bự lão đầu phái người đưa tới: một rương hoàng kim ánh vàng rực rỡ, một rương đồ cổ trân bảo, một rương đầy quần áo tốt và đồ dùng hàng ngày, một rương dược liệu trân quý, một rương văn phòng tứ bảo, còn có một rương chứa rất nhiều bức hoạ cuộn tròn, hẳn là những tác phẩm nổi tiếng.
Ta bắt đầu chọn thứ ta thích bỏ vào trong túi Càn Khôn: năm khỏa dạ minh châu không sai, cổ đại ánh sáng quá mờ, có thể dùng để chiếu sáng, bình thường buồn chán còn có thể dùng làm đạn bắn, lấy; vài bộ quần áo không sai, ta thích, lấy; hai cây cỏ linh chi không sai, lấy; ba cây nhân sâm phỏng chừng không ít năm tuổi, lấy; đại hoàn đan, lấy; hắc ngọc đoạn tục cao, lấy...
Thượng vàng hạ cám ta dấu thật nhiều đông tây, để tiện ta sau này làm việc. Về phần rương hoàng kim, có quan ấn, không tốt lắm. Đợi Nhược Nhược tới thử lại xem.
Chờ ta thu hảo túi Càn Khôn, cũng tiện tay cầm lấy một bức hoạ cuộn tròn thưởng thức thì Nhược Nhược đẩy cửa bước vào.
|
Q1 - C13
Ta lập tức thay dáng tươi cười chạy sang: “Nhược Nhược, ngươi tới rồi! Ta đang lo chẳng biết đi đâu tìm ngươi ni!”
“Chuyện gì thế?” Nhược Nhược sờ sờ đầu ta, yêu thương hỏi, “Sao không ngủ thêm?”
“Ta ngủ không được! Cũng không phải trư.” Lầm bầm khéo Nhược Nhược đến chỗ rương hoàng kim, “Ngươi có chủy thủ chém sắt như chém bùn không?”
“Để làm gì? Sẽ làm bị thương ngươi đó.” Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ta như tiểu hài tử năm tuổi vậy.
“Nhạ, ta muốn đem hoàng kim chém nhỏ đi.” Chỉa chỉa hoàng kim.
“Vì sao? Hoàn chỉnh có gì không tốt à?” Không giải thích được.
“Ngươi cũng biết ta phải làm thái tử mà, dù sao cũng phải ban cho người khác a, nhất là tiểu thái giám bên người. Thế nhưng nhiêu đây thì không đủ, mà có thêm vàng cũng không đủ ban thưởng, hơn nữa ta sẽ tốn rất nhiều.” Đành mượn cớ nói dối cho qua.
“Vậy thì đơn giản, xem ta nhé.” Nhược Nhược tự tin cười, con mẹ nó đẹp quá a!
Chỉ thấy Nhược Nhược cầm một thỏi hoàng kim tạo thành vài khối nhỏ chỉ trong chốc lát, hai phần ba hoàng kim bị hắn xả ra. Thật mạnh, cùng với dung nhan vô song của hắn một điểm đều không tương xứng! Lẽ nào đây là Đông Phương bất bại trong truyền thuyết a?!
Trong lúc ta đang sững sờ, một hoàng kim thử khả ái đang nằm trong lòng bàn tay Nhược Nhược, cái bụng ưỡn ra cực kỳ khả ái đáng yêu.
“Ngươi xem tượng giống ngươi không?” Pha trò hỏi.
Ta một bả đoạt lấy con chuột, giữ chặt trong tay: “Nào có?”
“Hảo, ngươi nói không có sẽ không có.” Dung túng cười cười, nhưng lại khiến ta đau đớn trong lòng. Nhược Nhược, nếu ngươi biết dự định của ta, nhất định sẽ không cười khuynh thành đến như vậy.
Không muốn nghĩ nữa, ngẩng đầu nói với Nhược Nhược: “Ta muốn họa tranh ngươi, ngươi cho ta họa có được không?”
“Thế nào, cục cưng định vẽ ta thành cái gì đây?” Có chút ngoài ý muốn.
Khi ta sinh ra đã rất giỏi rồi nha! Ta dưới sự uy hiếp của yêm nương, yêm cha hun đúc, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông ni! Không có biện pháp, vì số phận đã định trước ta phải sống ở cổ đại, để ta có thể thích ứng, cả cách xưng hô “Ba mẹ” đều đổi thành “Thầy u “, canh hoảng sợ luận cổ đại nhân mưu cầu danh lợi chuyện vật ni! Ta còn học qua y thuật, thái cực, bát quái, nói chung chỉ cần yêm nương cho rằng cái gì cần thiết cho ta tại cổ đại, cúng thất tuần bát bát đều học hết. Cũng không biết có phải ta là thiên tài hay không, cơ bản đều nắm rất khá, ngoại trừ ta có một nhược điểm.
Tưởng ta nói cho ngươi là cái gì? Bây giờ đã không còn! Yêm đã khắc phục rồi, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, nói lầm bầm!
“Ngươi có ý tứ gì? Coi thường ta có đúng không?” Ta tức giận đạp hắn một cước.
Nhược Nhược cười khổ nhu nhu chân, thoải mái nhìn ta: “Đều không phải, đều không phải, ta tuyệt không có ý này. Ngươi vẽ tranh ta, ta vui vẻ còn không kịp ni.”
“Vậy trước tiên ngươi giúp ta nghiền nát, rồi ngồi vào bình phong na.” Ta thừa cơ sai sử hắn.
Chờ công tác chuẩn bị đều làm tốt xong, ta cầm lấy bút lông cừu, nhìn thiêng hạ lòng ta yêu, trầm khí ngưng thần bắt đầu phóng bút. Không sai biệt lắm khoảng hai nén hương, bức tranh tinh xảo vẽ thiên hạ dưới tàng cây trông rất sống động. Tinh thần xán lạn, mắt đan phượng, mũi cao thẳng, khóe miệng khẽ nhếch hiện lên dáng tươi cười lười nhác, đôi mắt con báo dường như nhất chích đoạt nhân, ưu nhã mà cao quý. Từng cánh hoa mai rơi bốn phía, hắn cười như hoa, không biết là “Mai tốn ‘ tuyết ’, chính ‘ tuyết ’ thâu mai”. Lúc, ta dùng thể chữ lệ tại tả thượng sừng bức hoạ cuộn tròn nói ra thi thủ lý duyên niên. (xin lỗi ta hêm hỉu gì hết nên hêm chém hay edit được)
“Ta xong rồi.” Thu bút, gọi Nhược Nhược cả người cứng ngắc, trong bụng cười thầm: đáng đời, ai bảo ngươi đắc tội ta. Cho ngươi nếm thử tư vị “Cục cưng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng”.
Nhược Nhược đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm bức tranh xuất thần một lúc lâu.
“Thế nào, nhìn mình đến ngây người sao?” Phong thuỷ thay phiên chuyển, đến lượt ta pha trò hắn. Thế nào? Ta là tiểu nhân có oán tất báo a.
“Không, ta chỉ là không biết ta ở trong lòng cục cưng lại đẹp đến như vậy.” Hắn vui vẻ trả lời.
“Phương bắc hữu giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Trữ không chỉ khuynh thành dữ khuynh quốc? Giai nhân nan tái đắc!” Một thanh âm có điểm ê ẩm từ phía sau Nhược Nhược truyền đến.
Nhược Nhược vội vã xoay người vái chào: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Lão đầu hướng ta đi tới, ảo não hỏi ta: “Vì sao ngươi vẽ tranh cho Nhược Đồng, cũng không vẽ cho ta một bức! Bất công!”
Ta cầm lấy hoàng kim thử trên bàn: “Đây là Nhược Nhược đáp lễ ta, ngươi không có!”
“Thế nào không có, ở đây có vài cái rương ni!” Lão đầu không phục chỉ vào mấy cái rương bự.
“Ta muốn thứ khác. Ngươi ái hoán không đổi!” Cáp! Ta lo lắng mười phần, không sợ ngươi không đổi.
“Vậy Long nhi muốn cái gì?” Đôi mắt trông mong nhìn ta, hảo khả ái.
“Ta muốn chủy thủ chém sắt như chém bùn.” Quay về với chính nghĩa sau đó sẽ có lúc dùng.
“Hảo, ta phái người tới quốc khố lấy, ngươi vẽ tranh trước có được không?”
“Được rồi.” Ta khoan hồng độ lượng, cũng không sợ hắn lại trướng.
Ngay khi thị vệ hắn phái đi cầm chủy thủ đến thì, một người hòa ái dễ gần q hãy an tây giáo luyện nóng hầm hập đã ra lò, thấy thế nào thế nào, trông như Cơ gia gia. Rống rống! (hông bít ai và ai)
Lão đầu vừa nhìn, bật người bất mãn ồn ào: “Thế nào lại đơn giản như vậy a! Đáng lẽ ngươi phải họa ta uy nghiêm một chút chứ!”
“Ta thích ngươi hòa ái dễ gần không được sao?” Cầm bức tranh tay lắc lư, “Ngươi nếu không thích, ta đem đốt nha.”
“Không không không, ta thích, sao lại không thích ni? Long nhi vẽ rất tốt a.” Nói xong, đưa chủy thủ cho ta, đoạt lấy bức họa, dường như sợ ta đổi ý đem đốt mất.
Ta bứt một sợi tóc, thả lên lưỡi dao, ngay lập tức đã cắt thành hai sợi. Hảo đao! Ta thu hồi đao, sờ sờ bụng, có chút xẹp a: “Vẽ hai bức họa, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Vậy là hai người kia cẩn cẩn dực dực thu hồi bức tranh, cùng ta đi dùng bữa tối.
|
Q1 - C14
Đã chọn ra được một ngày hoàng đạo chuẩn bị cử hành đại điển sắc phong cho ta, bởi vậy trong cung từ trên xuống dưới ngoại trừ ta ra đều mang vẻ hối hả. Nhược Nhược thường tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm ta, mà mỗi lần quay về hắn lai không được vui vì lão đầu cũng chạy tới cùng hắn tranh giành tình nhân. Ta thấy buồn cười, nhưng càng cảm thấy trong cung không gò bó, tuy mặt ngoài nhất phó phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, nhưng nội tâm kiên định muốn tìm cách ly khai.
Hôm nay trời cao đặc biệt chiếu cố ta, cả hai tiểu thái giám bên người ta vốn một tấc cũng không rời đều bị phái đi hỗ trợ hết, thực sự là trời ban thưởng cơ hội tốt mà. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Lẽ nào thật muốn chịu cảnh cá chậu chim lồng mãi sao?
Ta để lại hai phong thư ở đầu giường, tất nhiên là Nhược Nhược, lão đầu mỗi người một phần, sau đó thay bộ y phục tiểu thái giám chôm được của Tiểu Huyền Tử, dịch dung, mang theo túi Càn Khôn, phất ống tay áo, cái gì cũng không mang theo, đi dọc theo lộ tuyến trước đó vài ngày đi dạo chung quanh nghiên cứu tìm ra được! (Alpha: nhi a, ngươi xác định ngươi cái gì cũng không mang đi? Đồ vật tốt đều không phải nằm hết trong túi sao?)
Lén lút, chờ đợi lo lắng đi tới cửa cung, bị thị vệ đại ca ngăn lại: “Đứng lại, ngươi là người cung nào? Làm gì đó? Trước đây tại sao chưa thấy qua ngươi?”
Ta khom lưng, cười lấy lòng: “Vị đại ca này, ta là người ở Lưu Vân Hiên, mới từ Tiêu Dao vương phủ phái tới hầu hạ thái tử điện hạ. Trước đây thái tử ở trong phủ, cũng là do ta hầu hạ điện hạ. Khi được sắc phong vào cung, đã để quên chút đồ yêu thích tại vương phủ nên rất luyến tiếc, vì vậy đã phái ta đi lấy.” Nói xong, nhét hai khối toái kim vào trong tay hắn, tịnh biểu diễn thủ dụ của thái tử.
“Hiện tại đang là giờ giới nghiêm. Nhưng nếu là người của thái tử, ta sẽ dàn xếp một chút. Nhớ kỹ, lần sau không được viện cớ này nữa.” Tiểu tử để ý không buông tha người ta.
“Dạ dạ dạ, lần sau quyết không phiền đại ca nữa. Đa tạ đại ca a!” Ta cúi đầu khom lưng.
“Tạ ơn thì không cần, khi nào quay về thì nhớ trước mặt thái tử điện hạ giúp ta nói tốt vài câu, đề bạt huynh đệ thì tốt rồi.” Vỗ vỗ vai ta.
Kháo! Tham ô nhận hối lộ, bỏ rơi nhiệm vụ, còn muốn ta giúp ngươi nói ngọt? Muốn thăng quan thì đợi kiếp sau nha! Chờ ta ra cung, ngươi cứ đợi đại họa lâm đầu đi!
Tuy rằng không quen nhìn gương mặt xấu xí của hắn, nhưng ta vẫn ngọt ngào đáp: “Đương nhiên, chỉ cần sự tình hoàn thành, thái tử vui vẻ, nói không chừng sẽ thăng cho ngươi làm thống lĩnh cấm quân đó. Được rồi, ta phải đi, làm lỡ việc thì thái tử sẽ mất hứng.”
“Na, công công đi thong thả!” Khách khí thả ta đi.
Ra cửa cung đại khái được năm trăm mét, ta từ túi Càn Khôn xuất ra hoa bản năng lượng mặt trời đẹp như kha nam (hêm bít cái gì), nhìn thoáng qua hoàng cung lần cuối cùng, rồi không quay đầu lại bước đi.
Nhược Nhược, tái kiến! Mong rằng ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của ta, chúng ta hữu duyên tái kiến...
|