Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
|
|
Q1 - C14-2: Ngoại truyện
Rốt cục an bài hoàn hảo mọi việc cho ngày cục cưng đăng cơ, đáng lẽ là đi nghỉ ngơi, nhìn cục cưng. Gần đây thế nào hắn lại không nghịch ngợm gây sự gì, tuy như vậy cũng tốt, nhưng lại khiến trong ngực ta có chút bất an. Đứa ngốc, cuộc sống hạnh phúc của ngươi không phải đang ở trước mặt sao? Còn có cái gì mà do dự chứ! Ngươi chỉ cần nắm vững là được.
Lắc đầu, muốn bỏ đi bất an trong lòng, ta bước nhanh đến Lưu Vân Hiên, nếu không nhanh lên một chút, phụ hoàng lại tới quấy rối. Tuy rằng tâm phúc của ta trong cung không ít, nhưng nhất định không thể gạt được cáo già như phụ hoàng a! Chứ nếu không thì thế nào mỗi lần quay về đều cách ta chỉ đúng một khoảng thời gian dùng một chén trà nhỏ.
Mới vừa đi vào Lưu Vân Hiên, không thấy cục cưng chào đón mà lại thấy hai tiểu thái giám thiếp thân của cục cưng cầm một phong thơ vẻ mặt khổ sở quỳ trên mặt đất cầu xin: “Bát điện hạ tha mạng! Thái tử để thư lại đi ra ngoài.”
“Cái gì?” Ta mặt xám như tro đống đinh tại chỗ, chỉ cảm thấy một tia hàn khí từ từ lan ra khắp tứ chi, thâm nhâjjjp đến tận xương, muốn cử động dù chỉ một chút cũng không thể.
Thời gian dường như đình chỉ tại giờ khắc này, thẳng đến sau một chén trà nhỏ, một người lớn giọng vọt tiến đến: “Long nhi, phụ hoàng đến thăm ngươi đây. Xem ta mang theo thứ gì tốt tới cho ngươi này. Đây chính là trích tinh hoàng triều đặc sứ tiến cống lai triêu hạ của ngươi...” Nhìn thấy chúng ta thần tình khác lạ đứng yên, cáo già ngừng lại, “Phát sinh chuyện gì?”
“Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Nô tài cùng Tiểu Huyền tử đi hỗ trợ, trở về đã không thấy tăm hơi thái tử, chỉ tìm được thư của điện hạ lưu lại cho ngài cùng Bát điện hạ.” Tiểu Quế Tử gan tương đối lớn cầm thư giơ lên đỉnh đầu trình lên.
Phụ hoàng tiếp nhận thư của hắn, khẩn cấp mở ra, đọc lên: “Hôn nhẹ phụ hoàng, thứ lỗi cho nhi thần tùy hứng để thư lại trốn đi. Xin đừng trách tội Tiểu Quế Tử và Tiểu Huyền tử, bọn họ vô tội. Lập thái tử cũng không phải là trò đùa, quan hệ đến hạnh phúc vạn dân, nhi thần quen sống nhàn hạ, quả thật không gánh nổi trọng trách lớn như vậy. Cá nhân ta cho rằng Bát ca mới là người xứng đáng, hoàn thỉnh phụ hoàng châm chước. Cảnh cá chậu chim lồng trong cung không thích hợp với ta, vì vậy ta muốn đi tìm một mảnh trời thuộc về mình, vật niệm! Trân trọng! Con của người: Lý Mặc Trù lưu “
Ta vươn bàn tay run rẩy, cầm lấy bức thư cục cưng lưu cho ta lên xem. “Hôn nhẹ Nhược Nhược: xin lỗi, Nhược Nhược. Khi ngươi đọc được lá thư này thì ta đã đi. Rất xin lỗi vì đã lừa ngươi. Kỳ thực ta không phải là Lý Mặc Trù. Mặc Trù chân chính đã chết. Trên thực tế, ta là người đến từ một thời không khác. Hoàng thượng tuổi đã lớn, chuyện này tùy ngươi quyết định có muốn nói cho hắn hay không. Hẳn là ngươi sẽ giải quyết tốt đi? Ta đã nghĩ kỹ rồi, thay vì để ngươi phụ tá ‘ Mặc Trù ’ làm thái tử, không bằng tự ngươi làm còn thích hợp hơn. Ngươi hung tài vĩ lược, bày mưu nghĩ kế, không có chỗ nào không được. Khiếm khuyết duy nhất của ngươi là một chữ “nhân”. Một nguyên nhân khác khiến ta ly khai là bởi vì không đành lòng thấy ngươi vì ta mà hóa thân thành Tu La, ta nghĩ đây cũng nhất định không phải là điều Mặc Trù muốn. Vì vậy ta phải ra đi, ngôi vị hoàng đế lưu lại cho ngươi, mong rằng ngươi có thể tạo phúc vạn dân, còn ta phải đi tìm một mảnh trời riêng thuộc về ta. Mặt khác, ta để lại thiên văn cho ngươi, hy vọng sau này có thể trợ giúp cho ngươi. Xin lỗi, ta yêu ngươi! Vật niệm! Trân trọng! Cục cưng yêu quý của ngươi lưu “
Ngực cứng lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng ta phun ra...
|
Q1 - C15
Để có chương nài cho mọi ngừi, ta đã phải edit sặc máo, còn nàng Su thì lòi ruột luôn><
——— ———————–
Phụ hoàng cũng không có ngờ tới ta sẽ kích động như vậy, khẩn trương đỡ lấy ta: “Ngươi không sao chứ? Long nhi đã đi ra ngoài, ngươi cũng ngã xuống! Phúc Quý, mau gọi ngự y!”
Ta cầm lá thư nhiễm huyết đưa lên, ngăn trở Phúc Quý: “Không cần, ta không sao.” Quay đầu lại thấy vẻ mặt không tin của phụ hoàng, đành giải thích, “Gần đây bận rộn chuyện cục cưng đăng cơ, vì vậy luyện võ có chút chểnh mảng, khí huyết tích tụ trong ngực, hiện tại phải nhổ ra. Khi trở về nhi thần dùng một viên đại hoàn đan, hảo hảo điều tức một phen là tốt rồi. Việc cấp bách là phải tìm được cục cưng.”
Phụ hoàng có vẻ tin lí do thoái thác của ta, đưa cho ta một cái bình: “Ta có đại hoàn đan, ngươi ăn trước đi. Long nhi lúc này quá tùy hứng rồi, muốn xuất cung cũng không thương lượng với ta, không phải ta có thể cùng với hắn cải trang đi tuần a. Còn cục diện rối rắm hôm nay thì để cho hai phụ tử chúng ta thu thập. Quay về ngươi đừng quên hảo hảo tu dưỡng. Chờ sự tình qua đi, ta sẽ nhượng ngự y tới xem cho ngươi.”
Nghe hắn nói một phen, trong nháy mắt ta liền nghĩ cục cưng không từ mà biệt là hoàn toàn chính xác, nếu không cáo già với hắn đi cùng nhau, chỉ e thiên hạ đại loạn, còn không khiến cho bên ngoài long trời lở đất.
Phụ hoàng trầm tư một chút rồi dặn mọi người: “Chuyện Long nhi thất tung phải bảo mật! Nếu tiết lộ nửa phần, khiến cho Long nhi gặp nguy hiểm, thì đầu các ngươi liền rơi xuống đất! Hiện nay đối ngoại chỉ còn cách tuyên bố Long nhi thân nhiễm trọng tật, tu dưỡng tại thâm cung, bế môn không gặp khách. Về phần thái tử vị, cứ do Nhược Đồng ngươi kế thừa là được rồi.”
“Không!” Ta trảm đinh quyết thiết cự tuyệt, “Nhi thần chỉ tạm thế chỗ, khi nào cục cưng hồi cung thì thái tử vị vẫn là của hắn.”
“Vậy được rồi. Cứ như vậy đi. Ngoài ra, chuyện tìm kiếm Long nhi không được công khai, sẽ do ảnh vệ của Nhược Đồng ngươi khéo tay bồi dưỡng ra ngựa, cũng thuận tiện khảo nghiệm một chút thành quả.”
“Nhi thần biết!”
“Tiểu Huyền Tử, Tiểu Quế Tử, nếu Long nhi đã nói trẫm không được trách tội các ngươi, vậy trẫm xá các ngươi vô tội. Các ngươi hảo hảo đả để ý Lưu Vân Hiên cho ta, ngày nào đó Long nhi có nhớ nhà trở về, cũng có chỗ thoải mái mà ở.”
“Đa tạ thánh thượng không giết.” Dập đầu.
“Ta đây về trước, còn phải sửa hạ thánh chỉ. Những việc còn lại tùy ngươi xử lý đi. Có tin tức gì, phải kịp thời báo lại cho ta. Còn có nhớ kỹ hảo hảo nghỉ ngơi.” Nói xong, mang theo Phúc Quý đi.
Bóng lưng phụ hoàng có chút lảo đảo, kỳ thực hắn cũng chỉ có bề ngoài kiên cường. Cục cưng, người trong thiên hạ ai ngươi cũng đều đùa giỡn được! Ta cười khổ, vẫy lui Huyền, Quế hai người, ngồi xuống trước bàn, nhớ tới mấy ngày hôm trước cục cưng còn đòi vẽ tranh cho ta, kỳ thực là hắn đã sớm muốn ly khai đi, bức tranh bất quá là bồi thường cho ta mà thôi. Nghĩ, con ngươi của ta buồn bã, thư phòng không có cục cưng hảo trống rỗng!
Ta đi ra khỏi thư phòng, phân phó hai người ở bên ngoài: “Hảo hảo để ý nơi đây, phải bảo trì nguyên vẹn. Nếu không, cho dù cục cưng còn có thể xuất hiện cầu tình cho các ngươi, ta cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu.” Nói xong, ta cũng không quay đầu lại liền ly khai.
Buổi tối, ta với cục cưng ôm nhau mà ngủ cũng được gần một tháng, cũng đã dưỡng thành tập quán, không ôm hắn ngủ không được, huống chi tâm từ lâu đã thuộc về hắn?
Đứng dậy đốt đèn, nhớ tới cục cưng đã nói là viết thiên văn cho ta, từ trong vạt áo rút ra bức thư khiến ta cực kỳ bi thương, lật lại, quả nhiên liền thấy dòng chữ rồng bay phượng múa:
《Lễ Vận Đại Đồng Thiên》: “Đạo lớn được thực hành thì thiên hạ là công. Người hiền đức được lựa chọn, người tài năng được cất nhắc. Điều tín được giảng dạy, nếp sống hoà mục được trau dồi. Người ta không chỉ thân riêng cha mẹ mình, không chỉ yêu dấu riêng con mình, khiến cho người già có nơi yên nghỉ cuối đời, lớp tuổi thơ có nơi khôn lớn; lớp người tráng kiện có chỗ được dùng; những người goá vợ goá chồng, những trẻ mồ côi, những người già nua không có con cái, những người phế tật đều có chỗ nuôi dưỡng, trai có danh phận, gái có cửa nhà. Của cải bỏ rơi vãi là điều đáng ghét song bất tất là giấu riêng cho mình; sự làm việc không phải chính từ bản thân mình mà ra là điều đáng ghét song bất tất là vì riêng mình. Cho nên, các mưu toan được chặn chứ không dấy lên, trộm cướp, giặc giã không diễn ra. Bởi vậy, cổng có mà không đóng. Thế gọi là Đại Đồng” (*)
Nhược Nhược, đây là thế giới mà ta kỳ vọng được thấy, một nơi không có phân tranh, không có phiền nhiễu. Sinh hoạt trong cung quá mức hắc ám, ngươi lừa ta gạt không thích hợp với ta, mặc dù ngươi có thể giúp ta, ta cũng không có khả năng một đời đều sống dưới sự che chở của ngươi. Vì vậy ta mong muốn ngươi có thể cải biến tất cả. Chờ ta trưởng thành, hơn nữa cũng đủ năng lực để có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, như vậy ta sẽ tái xuất hiện trước mặt ngươi, trả lại cho ngươi một người hoàn toàn mới của ta. Thỉnh tha thứ cho sự tùy hứng của ta! Ái của ngươi cục cưng lưu “
Cục cưng, cho dù ngươi đối với ta như vậy, ta vẫn là không buông tay được, mặc dù ngươi không phải là Mặc Trù thực sự, ngươi vẫn chính là cục cưng của ta. Yêu thương chính là yêu thương, dù muốn dù không thì ta cũng không thể buông ngươi ra, thế nhưng ngươi đã mở miệng, ta sẽ cho ngươi thời gian, thả ngươi bay đi, ngươi là bảo bối duy nhất trong lòng ta. Chỉ là ngày nào đó ngươi vẫn chưa trở về, mà trong lòng ta cũng không khống chế được nữa, như vậy mặc kệ chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta sẽ không còn là người, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật, ngươi đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi ta một lần nữa, cho dù phải bẻ gẫy đôi cánh của ngươi, ta sẽ lưu ngươi tại bên cạnh ta. Bởi vì trong một khắc số phận để chúng ta gặp nhau đã định là chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ.
Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thập Tứ Hoàng Tử Lý Mặc Trù đêm qua hốt nhiễm ngoan tật, ở tại thâm cung tĩnh dưỡng, trừ trẫm cùng Bát hoàng tử ra, không ai được phép quấy rối, trái lệnh liền trảm!”
Phúc Quý vừa tuyên đọc thánh chỉ, phía dưới liền loạn thành một đoàn. Lễ bộ thị lang Trương Cẩn tương đối trấn định, nhất châm kiến huyết hỏi: “Hoàng thượng, vậy chuyện kế vị có dừng lại hay không?”
“Không, do Bát hoàng tử tạm thay thái tử vị, phong làm ‘ Giam quốc ’, chờ Long nhi lành bệnh, tự nhiên tất cả trở về vị trí cũ. Các khanh có gì kháng nghị?”
Phụ hoàng nói rõ ràng là thiên vị cục cưng, mọi người dù cho là kẻ ngu si, cũng đều nhận ra điểm mấu chốt này, làm sao dám có ý kiến gì, đều quỳ xuống: “Hoàng thượng anh minh! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, giam quốc thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Trên triều đình náo nhiệt phi phàm, nhưng lòng đã theo cục cưng đi.
Cục cưng, “Đại đồng” mà ngươi muốn ta sẽ cho ngươi. Thế nhưng, ngươi đừng để ta đợi lâu, bằng không...
——— —————————
(*) Đây là Nho giáo đó, ai mún tìm hỉu thì lên
Ta không hỉu cái này, nhờ nàng Su edit thì nàng ấy làm một lúc rồi giơ cờ trắng luôn, sau đó nàng í mới phát hiện ra cái quỷ này là Nho giáo, mà ta thì tức mình wớ, lẽ ra ta phải đoán ra một người lười đến mức ngay cả tên nhân vật mà còn lười đặt như pà Alpha thì sao lại nghĩ ra cái mớ loằng ngoằng triết lý được chứ, pà ấy đi chôm chỉa của Nho giáo dzìa=.=
|
Q1 - C16
Chạy ra hoàng thành, thay đổi trang phục thái giám ra, hướng người qua đường tìm hiểu xong, ta thẳng đến ngân hàng tư nhân lớn nhất triều đại —— ngân hàng tư nhân Vạn Thông, đem toái kim đổi thành ngân phiếu, hơn nữa giá trị không đồng nhất. Như vậy cho dù Nhược Nhược có đi điều tra, cũng tiêu hao rất nhiều thời gian, chờ hắn tra ra được, ta cũng đã đi xa rồi. Ta quả nhiên là thiên tài a! Ha ha!
Đổi năm trăm lượng bạc, bỏ vào túi Càn Khôn yêu dấu, trước tiên ta chạy đến Hoa Mãn Lâu ——tửu lâu đẳng cấp tối thượng ở kinh thành kiếm đồ ăn. Chạy lâu như vậy mà không có gì cho vào bụng, dù có là tiên cũng phải bỏ mạng. Quả nhiên là ngon tuyệt, xác thực danh bất hư truyền, đáng đồng tiền a, đằng nào cũng không phải là tiền của ta.
Sau khi ta đóng gói điểm tâm nổi danh của tửu lâu, trên đường quét sạch đồ ăn vặt, mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, thì ta mua một con ngưu vào một cỗ xe đẩy tay rồi ra đi.
Ngươi hỏi ta vì sao lại mua ngưu xa mà không mua mã xa? Đương nhiên là bởi vì ta đi du ngoạn, tất nhiên là phải chậm rãi a! Con ngựa phi một phát thật xa, ta làm sao mà ngắm phong cảnh ven đường được? Dùng ngưu nhi thiết thực hơn, đi chầm chậm. Được rồi, ta cấp cho ngưu ngưu một cái tên, ngưu thì ngày đi trăm dặm, vậy dùng họ kép “Bách lý”, tên là “Mã “, không sai đi? Vì sao gọi là Mã? Ta nguyện ý! Nhân gia Triệu Cao còn có thể chỉ hươu bảo ngựa, ta vì sao không được gọi ngưu là “Mã” chứ? Cũng đâu có phạm pháp, hay gọi là “Long” cũng đâu có ai tống ta vào nhà lao. Về phần tại sao lại không dùng thùng xe hoa lệ mà lại dùng xe đẩy tay, đương nhiên là bởi vì ta muốn ngắm phong cảnh, thấy thế nào a? Ngươi nói trời mưa à? Ta có trướng bồng, phủ lên xe đẩy tay, cho “Mã” phủ thêm áo mưa là được rồi đúng không? Ngại cướp? Ta van ngươi! Ta chỉ có một tấm đệm mềm, nếu không ngại phiền phức, ta ngay cả tịch mộng tư đều mang cho luôn. Ở trên mặt xe chỉ phủ một lớp rơm rạ, hơn nữa áo khoác của ta rất mộc mạc, làm gì có ai đánh cướp chứ!
Cứ như vậy, ta cùng Bách Lý Mã một đường nam hạ, du sơn ngoạn thủy, bất diệc nhạc hồ.
Hôm nay, ta vẫn như cũ nằm ở trên xe “Mã” kéo rất thoải mái, ăn bánh màn thầu nho nhỏ, nghe ipod, chân bắt chéo, nhìn một đám mấy trắng như kẹo đường trên bầu trời, hảo muốn ăn nga! Đột nhiên, Mã dừng lại, quay lại dùng tiếng “Ựm bò” gọi ta. Ngươi đừng xem thường nha, Mã nhà ta trông thế nhưng rất có linh tính đó. Phỏng chừng là có vật gì đáng nói đây. Không có biện pháp, nó mặc dù thông minh, nhưng gặp chuyện vẫn phải để ta tự mình giải quyết.
Ta đứng dậy xuống xe, chỉ thấy một người nằm bên đường, một người nam nhân. Ta tiến lên dùng đầu ngón chân chọc chọc, không có phản ứng, đành phải ngồi xổm xuống mà quan sát. Vừa nhìn, a, quanh mắt có một vành đen thật lớn, môi thâm tím, mặt xám như tro, sợ là trúng độc rồi. Mang bao tay cao su dùng trong phẫu thuật vào ( ta sợ trúng độc), ta kéo y phục của y ra, quả nhiên, ngực trúng một đao, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt, còn chảy máu đen. Ngoài ra, trên người còn có mấy chỗ đao thương to nhỏ, nhưng vết thương trí mạng chính là đao ở giữa ngực. Lấy tay chọt chọt mặt của hắn: “Này, ngươi chết chưa? Phiền ngươi báo cho ta một tiếng.” Không có phản ứng. Tốt lắm, ta đứng dậy, đang chuẩn bị kéo Mã ly khai thì phát hiện chân bị nắm lấy.
Mẹ ôi, hỏi ngươi ngươi không trả lời, ta mới đi, ngươi lại giữ ta, định không để yên cho ta à? Ta tức giận quay đầu lại, chuẩn bị chửi y hai câu, lại bị một đôi mắt vàng bạc đầy hấp dẫn chặn lại. Hảo phiêu phiêu( huyền ảo)! Ta vẫn cho rằng chỉ trong tiểu thuyết hoặc tranh châm biếm mới có thôi! Hướng về phía ánh mắt tuyệt đẹp ấy, ta quyết dịnh cứu người này. (Ru: ta hêm tưởng tượng được cặp mắt nào như dzậy, một con vàng một con bạc à?)
Không đợi ta nói cho y tin tức tốt này, mắt y lại nhắm lại, tựa hồ đã ngất xỉu. Nam tử hán đại trượng phu, thế nào có thể nói xỉu là xỉu, tốt xấu gì cũng phải cho ta ngắm đôi mắt của ngươi, để ta mới có hứng muốn động thủ cứu người làm phúc chứ! (Alpha: nhi a, ngươi cũng ngất xỉu, sao còn có mặt mũi nói người khác? Cục cưng: Biến đi, ảnh hưởng đến tâm tình của ta, cứu không được người thì nhà ngươi tính sao hả?)
Tha người đó lên xe, ta cũng ngồi lên, thúc Mã đến rừng cây cách đó không xa, xem ra ngày hôm nay phải qua đêm ở đây. Tìm ra chỗ tương đối bí ẩn, thả người xuống, ta đi lấy nước, kiếm ít củi, rồi mới bắt đầu công việc. Lúc ta ra khỏi hoàng cung có cướp được một ít đại hoàn đan để bảo hiểm, cho y dùng hai khỏa, sau đó xuất một cây nhân sâm tước ra một mảnh cho y ngậm, rồi cởi áo y ra bắt đầu xử lý vết thương trên người.
Trước tiên ta xuất ra ngân châm dùng để châm cứu, chấm một ít thuốc tê, đâm vào mấy đại huyệt trên ngực. Sau một lát, rút ra chủy thủ mà lão đầu trao đổi lúc trước, nói một câu “Ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác” với y rồi động thủ. Cạo hết thịt thối trên vết thương, đổ thuốc bột vào, dùng châm phùng thượng, sau cùng dùng băng gạc băng bó lại cho y. Về phần mấy vết thương khác, tẩy trừ một chút, bôi ít cao là được.
Làm xong xuôi thì trời đã bắt đầu tối. Tìm một bộ y phục sạch sẽ mặc vào cho y xong, ta xuất ra hộp quẹt zippo đốt mớ củi, sau đó cầm một cái nồi bắc lên, đổ vào một bao nước cốt đóng gói trong chân không. Đáng lẽ là chỉ ăn đơn sơ, nếu không phải vì y, ta phỏng chừng ăn đại thứ gì đó cho đến trấn trên là được. Ta đời này còn chưa có hầu hạ qua người nào, cư nhiên để y đoạt đi lần đầu tiên của ta. Tính ra thì y thiếu ta khá nhiều. Quyết định rồi, chờ y tỉnh, phải bắt y làm trâu làm ngựa, làm gã sai vặt cho ta.
Ăn xong cơm tối, ta buồn chán quan sát người kia. Mày kiếm nhíu lại, môi thì mím chặt, nhìn ra được y là một người tương đối nghiêm túc lạnh lùng. Tướng mạo thì anh tuấn cực kỳ, vóc người cũng thon dài cao ngất, cho dù đang ngất xỉu, cũng làm cho người khác cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm. Dù sao cũng phải nói, ngoại hình của y hoàn toàn bất đồng với kiểu dễ nhìn như Nhược Nhược. Bản thân bị trọng thương, phỏng chừng là đắc tội với ai đó đi? Cũng không biết có thể có người đuổi theo hay không. Khuôn mặt của y có thể cải biến đơn giản, về phần cặp ngươi đặc thù kia cũng phải động thủ động cước mới được. Đằng nào thì cứu người cứu cho trót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên luôn. Không phải, bị cừu gia của y tìm tới, mà ta lại vừa vặn là người cứu y, khẳng định sẽ bị hại chẳng khác nào cá trong chậu.
Tâm động không bằng hành động. Ta từ túi Càn Khôn tìm ra công cụ, nhìn mặt y, dịch dung thành dạng gì ni? Một ý niệm tà ác xuất hiện trong đầu ta. Hắc hắc, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, còn không để ta xâm lược?
|
Q1 - C17
Ở trên mặt y đồ vẽ loạn xạ, một hồi sau một gương mặt có vẻ bệnh của người phụ nữ nông thôn hiện ra trước mặt ta, tại khóe miệng còn chấm thêm một nốt ruồi y như mấy bà mối. Về phần con mắt, chỉ cần dùng kính sát tròng đặc chế yêm nương chuẩn bị cho ta là vô tư, đủ các loại màu sắc luôn, mang kính râm hiệu quả tạo thành mắt đen. (Alpha: “kha nam” lý hữu nhất tập trù sư sát nhân án kiện hay lợi dụng loại kính sát tròng này phạm án a.) Còn thiếu cái gì không ta? Tuy trang điểm xong xuôi hết rồi vẫn thấy có điểm không thích hợp. A! Thiếu nữ trang! Trong túi Càn Khôn của ta có cất một bộ, vốn là chuẩn bị khi vạn bất đắc dĩ thì có cái mà dùng, hiện tại dùng rất thích hợp ni? Mang trên người y nhìn cũng được lắm. Cuối cùng, lấy hai quả chanh nhét vào trước ngực y, cải tạo triệt để hoàn thành rồi. Rống rống!
Đem mấy thứ hiềm nghi gì đó cất vào túi Càn Khôn, chợt nghe từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa yếu ớt. Ta xuất ra một túi huyết tương, tại bên miệng của y phết vào một chút, làm y phục lấm bẩn một chút, sau đó điểm hai giọt nhuận khiết lên khóe mắt, ghé vào trước ngực y chuẩn bị xong pose (tư thế chụp ảnh). Chuẩn bị, action!
“Vợ, ngươi không nên bỏ lại yêm đi một mình a! Yêm còn chưa có cùng ngươi sinh một oa oa mập mạp mà! Không có oa, sau này ai sẽ làm ruộng thay yêm a, ai sẽ dưỡng lão chăm sóc yêm trước lúc lâm chung na! Ngươi mà chết, yêm sẽ có lỗi đời đời, có lỗi với thầy u đã chết a!” “Lệ” tuôn rơi, quá hoàn mỹ nha! (Alpha: giọng nói quê hương thỉnh tham chiếu《 Đại Minh cung từ 》Võ Du Tự do Lý Phó Bưu diễn hoặc là khẩu âm củalão bản nương Đông Tương Ngọc trong khách sạn bình dân của《 võ lâm ngoại truyện 》mới đây trên kênh cctv8.)
Vài người cầm đao sáng loáng ghìm ngựa dừng lại ở trước mặt ta.
Phi! Thật nhiều bụi! Thật là không có đạo đức công cộng mà!
“Tiểu huynh đệ, có thấy một người thanh niên thụ thương đi qua đây không?” Dẫn đầu là một vị nam tử trung niên có chút hữu lễ ôm quyền hỏi ta.
Ta hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên: “Vợ yêm có tính không?”
Phía sau có người cả giận nói: “Hương ba lão, ngươi đừng giả bộ cho chúng ta!” (trang=giả bộ mà cũng là trang phục-> tớ đoán)
“Yêm, yêm không làm trang phục, chỉ biết loại toán( toán=củ tỏi->loại toán= trồng tỏi à? Ta hêm hỉu).” Thân thể đã bị kinh hách, run rẩy đem vợ ôm thật chặt.” Yêm loại toán tốt nhất thôn, mọi người rất thích ăn toán yêm loại đó.”
Mặt người nọ bị ta chọc tức đến tái đi rồi, ta trốn ở trong ngực vợ cười trộm, khóe miệng không dám mở quá lớn, thân thể run rẩy.
“Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ. Ngươi tái tỉ mỉ ngẫm lại, rốt cuộc cóthấy người đi qua hay không?” Dáng tươi cười của trung niên nam tử có chút gượng ép rồi, xem ra còn muốn giả vờ cung kính.
“Yêm xác thực không gặp người đi qua, thực sự.” Ta dùng âm rung trả lời, để tăng mạnh độ tin cậy, còn quay đầu lại hỏi Bách Lý nhà ta, “Mã, ngươi xác thực không thấy ai đi qua, đúng không?”
Bách Lý cũng rất phối hợp dùng “Tiếng bò rống” trả lời.
Ta quay đầu, hùng hồn nói với bọn họ: “Xem đi, yêm không nói dối, mã của nhà yêm cũng bảo là không gặp qua mà.”
“Nguyên lai là một kẻ ngu si.” Rùa mặt xanh cười nhạo.
“Yêm ngốc thế nào? Ngốc thế nào hả? Các ngươi sao lại thích khi dễ người khác hả? Yêm không nên nói với các ngươi. Nương của yêm trước đây nói qua: người thành phố đều là kẻ xấu! Nếu không phải vợ yêm bị bệnh, yêm sẽ không đi tới thành này đâu!” Ta quay đi không thèm nhìn bọn hắn nữa.
“Vậy ngươi sao lại gọi ngưu là mã? Thế không phải kẻ ngu si thì là cái gì?”
“Nói bậy! Trong nhà yêm mọi thứ đều gọi là mã! Ngươi mới là kẻ ngu si!” Ta đứng đậy. “Yêm không thèm nói với các ngươi nữa, vợ yêm còn phải gặp đại phu ni!”
Nói xong, tha vợ lên xe ngựa. Con mẹ nó nặng quá, ăn cái gì lớn lên vậy!
“Chậm đã!” Trung niên nam tử chặn ta lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt ta nhấc mí mắt vợ lên.
Khiến ngươi thất vọng rồi. Ta đã sớm xử lý xong, hiện tại trời lại còn tối đen, ngươi mà nhìn ra được dị dạng, ta đi đầu xuống đất cho ngươi xem thỏa thích!
Làm bộ sợ hãi, ồn ào mắng hắn: “Ngươi làm gì ăn đậu hũ vợ yêm hả? Nương của yêm từng nói nam nữ thụ thụ bất thân. Ngoại trừ yêm ra. Vợ không cho phép bất luận kẻ nào bính. Người thành phố các ngươi quả nhiên không phải là người tốt mà! Hanh!” Ta gạt tay hắn ra, sợ hắn còn có động tác khác phả hủy kiệt tác tỉ mỉ của ta.
Dáng tươi cười của trung niên nam tử rốt cục bị ta thành công xả hạ. Ác da! Ngực thở phập phồng rồi, ha ha! Xem ra công lực chọc người tức chết không đền mạng của mình lại tăng một bậc rồi.
Mặt hắn trầm xuống, xoay người lên ngựa, quay ra đằng sau nói: “Không phải hắn, con mắt màu đen.” Liền giục ngựa rời đi. Mọi người cũng theo hắn ly khai.
Một trận bụi tung lên, bởi vậy ta mới nói, ngưu thật là tốt, an toàn, lại bảo vệ môi trường! Phất tay hướng bóng dáng đã đi xa của bọn họ liền cúi chào. Thật không dễ dàng na, rốt cục cả đại quỷ tiểu quỷ đều thỉnh đi. Hành động của ta chân khả dĩ quang vinh lấy được Áo Tư Tạp ảnh đế xưng hào rồi. Cười hì hì quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi con ngươi đen.
|
Q1 - C18
“Ngươi tỉnh lại lúc nào a?” Cũng không biết có thấy nhiều ít.
... Không nói lời nào, chỉ là dùng mắt trừng ta.
“Ngươi khó chịu a?” Ta cười làm lành, không rõ lắm khả năng của y, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
... Vẫn tiếp tục trừng ta.
“Cái kia trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi Lạc Nghiễn, ta đã cứu ngươi hai lần nga!” Trước tiên phải tạo quan hệ tốt đã.
... Kiên nhẫn trừng.
“Vốn là ta quyết định chờ thương thế của ngươi được rồi, sẽ làm bảo tiêu kiêm gã sai vặt cho ta. Ta ni, đã phụ trách giúp ngươi đối phó những người truy giết ngươi đó, biết không?” Đem bàn tính trong ngực ra đánh kêu đinh đương.
... Tựa hồ lửa giận trong mắt đã phun ra.
“Cái kia, tránh cho ngươi lật lọng, chúng ta liền giấy trắng mực đen ký xuống thì tốt hơn.” Tự động quên ánh mắt sát nhân của y, kinh qua sự tàn phá của mẹ yêu, cả điểm ấy cũng không dám đối mặt, ta sau này thế nào có thể xưng danh trên giang hồ na!
Từ trong túi tìm ra chỉ bút, cúi người, để giấy lên trên lưng Mã viết: “Bán mình khế: bởi Lạc Nghiễn thiếu gia liều mình cứu bản thân hai lần, ơn đồng tái tạo. Bản thân không cách gì báo đáp, chỉ có bán mình làm nô quyết hầu hạ Lạc Nghiễn thiếu gia tả hữu. Người viết biên nhận.”
“Ngươi tên là gì? Không có ta viết không được.”
...
“Nguyên lai ngươi là câm điếc a? Hảo thương cảm! Ngươi đã tàn phế như vậy, những người đó thế nào lại không buông tha ngươi a! Thật là không có tính người mà! Không quan hệ, thếu gia ta thu ngươi. Chỉ cần ngươi sau này hảo hảo theo ta, bảo đảm ngươi sẽ nổi tiếng đích, sống khoái nhạc nga.” Không khỏi đồng tình nhìn y vài lần.
...
“Vậy ngươi không nói, ta coi như ngươi đồng ý rồi. Tên à, cho ngươi một chữ ‘ A Ngốc ’ là được rồi, tên xấu dễ nuôi. Ngươi chỉ cần ở trên mặt ấn một dấu vân tay là được rồi.” Xem ta phục vụ có chu đáo không a.
“Ta là Cổ Thiên Lặc, không phải là A Ngốc!” Rốt cục mở miệng rồi.
Ta ngây ngẩn cả người, thanh âm mềm mềm mại dễ nghe cư nhiên lại phát ra từ trong miệng nam tử anh tuấn dương cương trước mắt này!
“Cáp —— cáp —— cáp —— cáp ——” toàn bộ trong rừng vang vọng tiếng cười của ta.
Ôi mẹ ơi! Ta cong lưng tựa vào thân mã cười đến không dậy nổi, buồn cười quá a!
Ta xoa xoa nước mắt: “Huynh đệ, khổ cho ngươi rồi! Một đại lão gia như ngươi, cư nhiên lại có thanh âm ôn nhu như thế! Ta nếu là ngươi, đi uống a- xít sun-phu-rit( H2SO4) được. Phá la tảng đều bỉ giá thích hợp với ngươi.”
... Lại câm điếc rồi.
“Như vậy đi! Nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta thuận tiện làm người phát ngôn của ngươi luôn, được không?” Cố gắng không cười nghiêm túc nói.
...
Ta cầm lấy bút: “Ngươi nói ngươi gọi là Cổ Thiên Lặc đúng không?”
Chờ ta viết xong, bỗng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp —— Cổ Thiên Lặc?! Là Cổ Thiên Lặc diễn vai Dương Quá sao?
“Đồng chí, ta đã tìm được ngươi rồi!” Kích động liền vọt tới trước mặt y, cầm tay y.
... Y dường như bị hành vi quái dị của ta làm kinh hách rồi.
Thừa dịp y đờ ra, ta đem bút lông phết mực lên ngón tay y, thuận lợi đóng dấu! Hắc hắc! Đồ ngốc!
“Ngươi? Biết ta là Cổ Thiên Lặc mà không sợ sao?” Nhịn không được mở kim khẩu.
“Sợ? Thế nào lại sợ! Ta đã muốn cùng ngươi kết giao thật lâu a, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Hiện tại, chúng ta không nhận ra mới khó đó.” Nói xong, giơ giơ lên bán mình khế trong tay.
... Y tựa hồ chẳng muốn tính toán với ta, liền nhắm mắt ngủ.
Vừa lúc, ta cũng mệt mỏi rồi. Đem bán mình khế cất cẩn thận xong, ta bò lên trên ngưu xa, nằm ở bên người y mà ngủ.
Ngày thứ hai, ta đến trấn trên không xa tìm một khách điếm, còn tìm một đại phu tái chẩn đoán bệnh cho y. Đại phu bảo bởi sơ cứu rất tốt, y ngoại trừ mất máu quá nhiều có chút suy yếu ra thì không có trở ngại gì. Sau đó liền kê dược cho ta. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta ở lại khách điếm, y cả ngày vận công chữa thương, mà ta cũng khá nhàn rỗi, tại trấn trên đi dạo tìm chuyện vui, còn nghe được không ít bát quái, trong đó cư nhiên có cả tin tức kinh thiên động địa về y..
|