Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh
|
|
Q1 - C19
Ta làm được có bi nhiu, hêm kịp làm Thư Ca nữa, nguyên nhân nà tại nàng Su bắt nạt ta, đe dọa cho ta xơi kẹo đồng nếu hêm làm xong Dụ đồng cho nàng ý, oa oa, ai có ý kiến thì bay wa xử nàng ý nha=.=
——— ———————–
Tiệm cơm trong khách điếm, người thuyết thư, cho tới bây giờ đều là nơi có tin tin tức mới nhất, sở dĩ hôm nay ta xuất hiện tại dưới lầu, gọi bình trà Phổ Nhĩ, tự chuẩn bị tùng cao cực kỳ nổi danh, chuẩn bị vừa nghe vừa ăn. Phổ Nhĩ, một loại trà vương, hương khí cao duệ dài lâu, có chứa loại lá trà đặc biệt của Vân Nam, mùi hương thơm nồng …vị chát dịu, mà giá hồ thất tử trong tay ta lại càng cực phẩm, bên trong tư vị nồng hậu, độ lên men cao, vị giác bất minh hiển, vị hoạt điềm, trần hương. ( tham khảo tradao.net để biết thêm, còn “tùng cao” thì google đầu hàng, huynh ý cho ta hình phụ tùng cao su mới ghê=.=)
Ta uống một ngụm trà, cắn một miếng tùng cao, bắt đầu chăm chú nghe.
“Đại gia cũng biết: trên giang hồ hai năm gần đây xuất hiện một đại ác nhân có tiếng kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật, nhân xưng ‘ Ma kiếm công tử ’ Cổ Thiên Lặc.” (no, no, phải là “Thần điêu đại hiệp” chớ ^3^)
Người thuyết thư mở đầu câu chuyện, dưới đài vang lên một tràng tiếng vỗ tay, xem ra lão Hán này rất được hoan nghênh.
Chờ một chút, Cổ Thiên Lặc là “Ma kiếm công tử”? Từ khi nào vậy? Mỗi ngày nằm trên giường như con gà con, ta xem ra chẳng giống với “Ma kiếm” chút nào. Thiết!
“Nghe đồn thử ma đầu đến từ Tây Vực, có một đôi yêu đồng (mắt yêu) vàng bạc, dáng dấp thật là dọa người, về phần ma kiếm của y có thể dùng xuất thần nhập hóa. Tự khi y xuất đạo tới nay, đã phạm rất nhiều huyết án, kẻ khác giận sôi, vì vậy giang hồ chính đạo tại Lôi Chấn Tiêu minh chủ lãnh đạo, tổ chức một ‘ Tru ma tiểu tổ ’ (ta đoán giống như trong Rurouni Kenshin, “tru ma” chắc là thay trời diệt ma) tập hợp mọi người tiêu diệt thử ma đầu, cho những người bị hại một lời công đạo...” Lão Hán nói xong nước miếng tung bay, dưới đài lòng càng đầy căm phẫn, mọi người nghiến răng nghiến lợi, muốn người này phấn thân toái cốt.
Có thật là như vậy không? Ta nghĩ sự thực không hẳn là vậy. Nếu như y thực sự là kẻ đại gian đại ác, thế nào lại có ánh mắt trong suốt như vậy? Nếu như y thực sự là kẻ tội ác tày trời, vậy thì khi ta trêu chọc y, y đã sớm cho ta không còn trên nhân thế rồi, sao lại để ta ở đây tiêu dao? Gần một tuần tiếp xúc, ta cũng coi như là quen với y, trực giác của ta bảo rằng y không phải là người như vậy. Yêm nương nói, thứ ngươi thấy không nhất định là sự thật; mọi việc không nên chỉ dùng mắt quan sát, không nên chỉ dùng lỗ tai nghe, lại càng không nên dễ tin người khác nói, mà là dùng tâm để cảm nhận, chỉ có tâm của mình là không gạt mình.
Nghĩ không cần phải nghe thêm nữa, ta liền đứng dậy gọi tiểu nhị giúp ta bưng trà bánh còn dư lên lầu, chuẩn bị nghe đương sự nói một chút. Ta tại cửa gọi lại tiểu nhị, tiếp nhận đồ bưng vào. Ta lại mở rộng cửa, ngồi xếp bằng tại sàng, người phía trên trợn mắt nhàn nhạt liếc ta một cái rồi lại nhắm mắt lại.
Lại không để ý tới ta! Tốt lắm, ta cứ vui vẻ mà xem hoa thôi. Nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ mùi thơm ngào ngạt thanh giọng, ta liền mở miệng nói: “Nghe nói hiện ở bên ngoài đều đang truy lùng ‘ Ma kiếm công tử ’.” Ta không tin khiêu không ra cái miệng của y.
Ta vừa ăn xong một khối tùng cao thì người nào đó chịu mở miệng rồi, trong thanh âm có một tia chần chờ: “Ngươi biết rồi?”
“Biết cái gì? Ta phải biết cái gì cơ?” Ta giả ngu.
“Ngươi!” Mặt nạ lạnh lùng của người nào đó có điểm mẻ rồi, thanh âm vẫn nhu hòa như vậy, cảm giác như mộc xuân phong. Thanh âm dễ nghe như vậy vì sao cứ giấu không cho ta nghe ni?
“Ta cái gì ta? Mà là ngươi, ngươi thế nào giải thích cho ta nghe!” Yếu bỉ khí thế ta cũng sẽ tiên phát chế nhân.
“Giải thích?” Hừ lạnh một tiếng, “Nguyên lai ngươi với bọn họ đều như nhau!” Thanh âm mặc dù nhu, nhưng lại gây rét run.
Yêu, sinh khí rồi. Ánh mắt tổn thương đã khép lại!
“Chỉ cần ngươi nói ta sẽ tin!” Công tâm vi thượng.
Ánh mắt y mang theo bất khả tư nghị lại mở ra. Ha ha, câu nói kia của Minh Tự quả nhiên dùng được, phỏng chừng Sam Thái bị hắn làm cho cảm động như vậy a! (ai nhớ 2 người nài hêm, “Vườn sao băng” của Đài Loan á)
“Ta chỉ là muốn nghe ngươi nói về quá khứ của ngươi, hảo tiến thêm một bước hiểu ngươi, không có ý tứ gì khác. Dù sao ngươi từ nay về sau là người hầu của ta a.” Chính sách dụ dỗ.
“Vì sao ta nói ngươi sẽ tin?” Dựa vào nơi hiểm yếu cố gắng chống lại.
“Nhân gia tin tưởng ngươi vô điều kiện không được sao? Nếu nói ngươi là ngồi không, ta khẳng định không tin; thế nhưng ngươi giết người khẳng định có lý do của ngươi.” Cư thực theo như lời, quyết không sảm thủy! Để biểu lộ thật tình, ta còn dùng ánh mắt thản nhiên đón nhận y.
... Nhãn thần đã để lộ ra y đang dao động.
“Mỗi đêm ta ngủ bên cạnh ngươi, ngươi lại chọn nằm ngủ ở bên ngoài, còn để ta dựa vào trong lòng ngươi. Một người giang hồ sẽ không đơn giản để nguy hiểm ở bên trong, mà ngươi lại không chút do dự đưa lưng về phía cửa. Như vậy ta vì sao không thể tin ngươi được?” Nhất tề cường tâm châm cuối cùng, bản mo-rát này, ta không tin ngươi còn không buông giáp đầu hàng.
... Tay vô lực buông xuống, tựa hồ không thể giãy dụa nữa. Lúc này trông y như một tiểu hài tử yếu đuối, làm cho người khác nhịn không được muốn che chở y.
Lòng ta khẽ động, tiến lên ôm đầu y vào trong lòng: “Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn cô độc một mình nữa. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” Nói xong, thắt lưng ta đã bị một đôi song chưởng cường kiện ôm chặt lấy.
Giờ khắc này, có cảm giác hai chúng ta đã thuộc về một thế giới khác, bất luận là ai cũng không xông vào được.
Rất lâu sau, chúng ta mới bị tiếng đập cửa của tiểu nhị làm giật mình tỉnh giấc.
“Khách quan, bữa tối của các ngươi dùng ở trên lầu, hay xuống đại sảnh dùng?” Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi.
Ta giãy khỏi tay y, đi ra mở cửa: “Làm phiền tiểu nhị ca mang cơm nước của chúng ta đưa lên lầu được không?” Ta nghĩ y sẽ không thích đối mặt với mấy người nói lung tung dưới lầu, trên lầu vẫn thanh tịnh hơn.
Chờ tiểu nhị dọn xong cơm nước rời khỏi, chúng ta ngồi xuống ăn. Ta định há mồm muốn hỏi qua lại chuyện của y, một khối thịt thỏ nhét vào trong miệng ta, ngăn ta nói.
“Ăn.” Diện vô biểu tình ăn cơm.
Đừng tưởng rằng như vậy đã nghĩ là có thể qua khỏi quan ải, thiếu gia ta thiếu gì biện pháp với ngươi! Nghĩ, ta căm giận cắm đầu ăn.
Không lâu sau, cơm ăn xong rồi.
Y tiếp nhận nước rửa mặt tiểu nhị mang tới, dùng khăn lau lau mặt ta, rồi mở miệng: “Ngươi ngày hôm nay chơi cả một ngày đêm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, chuẩn bị tắt đèn lên giường.
Kháo! Khi ta là trư a! Luôn dời đi lực chú ý của ta. Vô luận như thế nào cũng không nhượng y định đoạt, không phải, thế này là phản rồi, thiếu gia mà phải nghe gã sai vặt nói sao.
Hạ quyết tâm xong, ta giống như vô vĩ hùng đè lên người y: “Nói đi mà, Lặc Lặc, nhân gia muốn nghe ngươi nói chuyện trước đây, nhân gia muốn biết nhiều về ngươi một chút mà.” Ta nỗ lực làm nũng, liên tục cọ qua cọ lại, không cho y sống yên ổn.
“Đừng nhúc nhích!” Y một bả đè ta lại, mặt đỏ bừng nói.
Không thể nào? Vừa rồi là sói? Ý thức nguy hiểm hiện lên trong đầu ta.
|
Q1 - C20
Chương nài ta hêm hỉu nên nàm đại, tạ lỗi nha.
Ta đẩy mạnh y ra, vội vã nói: “Ta ăn hơi nhiều nên có chút khó chịu, ta đi ra ngoài tản bộ, ngươi ngủ trước đi.” Tựa như mông bị cháy liền xông ra ngoài.
Cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi ta thở không được, mới ngừng lại tại bên một con sông nhỏ. Ta ngồi chồm hổm xuống, vốc nước hất lên mặt, định làm lạnh một chút mặt đang nóng lên, nhưng thoáng nhìn thấy ảnh ngược của thủ hộ tinh giữa sông. Hoàn hảo ma! Chỉ có hai khỏa a! Ta vừa mới đứng dậy chuẩn bị hai tay sáp thắt lưng ngửa mặt lên trời cười to một phen, kỳ quái, thế nào sao lại không thấy nữa? Nhìn kỹ, nguyên lai là có đám mây bay qua. Ta đứng, chuẩn bị chờ mây bay qua để tiếp tục, thế nhưng...
Ta cố sức tỉ mỉ chăm chú trừng mắt nhìn bầu trời, thế nhưng một điểm cũng không thay đổi. Ta lại hung hăng dụi mắt, vẫn không thay đổi! Không thể nào? Lão thiên gia a, Trình Vu Lạc Nghiễn ta có tài đức gì để ngươi ưu ái ta như vậy, cả ái tình cũng cho ta song phân! Tuy rằng ta có điểm động tâm, thế nhưng vẫn là không nên a! Tình yêu ba người mệt chết đi được! Phiền ngươi làm cho khỏa tinh thứ ba mới đi ra mất đi có được hay không? [ Lão thiên gia (Alpha khách mời): Nhi a, ta có thể không hậu đãi ngươi sao? Công phu gây chuyện thị phi của ngươi không ai sánh bằng. Hơn nữa, Nhược Nhược còn ở trong triều thu dọn tàn cuộc do ngươi lưu lại, bận đến sứt đầu mẻ trán, vô pháp phân thân. Bên cạnh ngươi không có ai trông nom, sớm muộn gì hạ giới cũng bị ngươi quậy tưng. Vả lại bọn họ hai người đem công tác phân phối một chút, thì sẽ không đến mức lao lực mà chết. Không phải bọn họ tráng niên tảo thệ, ngươi còn trách ta cái gì. Cứ để bọn họ suy nghĩ, ngươi chỉ việc hưởng thụ thôi! ]
Khẩn cầu cả nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có, ba khỏa tinh vẫn tỏa sáng rực rỡ, chớp chớp như đang châm chọc ta vô dụng. Hanh! Đám mây thối tha, nếu không phải ngươi vừa lừa dối ta, ta thế nào lại kinh hoảng như thế chứ? Ta đưa chân đá hòn đá nhỏ bên bờ sông cho hả giận, không ngờ dưới chân trơn trợt, ta, cư nhiên rơi xuống nước luôn!
Không đợi ta tự cứu, ta đã bị một trận gió cuốn lên bờ rồi.
“Vị tiểu huynh đệ này, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được. Con kiến còn biết cố gắng sống tạm bợ, ngươi tội gì lại phí hoài bản thân mình ni?” Một vị thanh niên mặc dù cả người ướt đẫm nhưng vẫn không giấu được vẻ hiệp sĩ phong phạm dường như đang hiểu lầm.
Phí hoài bản thân mình? Ta là cái loại này người sao ta? Ngay cả địa cầu đại loạn, người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu, dịch sars tràn lan toàn cầu, ta vẫn kiên cường sống như tiểu cường (con gián)! Phí hoài bản thân mình? Sao có khả năng!
“Như vậy đi? Ngươi đem phiền não của ngươi nói ra, tại hạ nhất định dốc hết sức giúp ngươi giải quyết.” Còn đang nỗ lực.
Kháo! Ngươi ham cứu người vậy sao? Nhiệt tâm lắm! Nếu như vậy, ta thành toàn ngươi!
“Yêm gia hương gặp lũ lụt, đã chết thật nhiều người. Yêm cùng vợ yêm trốn tới đây, thế nhưng vợ yêm bị bệnh, yêm không có tiền đưa nàng đi xem bệnh. Chẳng bao lâu nữa sẽ ly khai nhân thế, yêm phải đi cùng nàng, trên đường hảo làm bạn.” Một cơn gió thổi qua, ta lạnh đến chảy cả nước mũi rồi, ráng nặn ra thêm vài giọt lệ, càng hợp với tình hình a!
“Tiểu huynh đệ chớ khóc, về chuyện ngân lượng tại hạ nhất định giúp ngươi giải quyết. Đây có hai mươi lượng bạc ngươi nhận lấy đưa tiểu tẩu tử đến chỗ đại phu. Ngươi đừng phí hoài bản thân mình nữa.” Móc ra một thỏi bạc, thật tốt nha.
“Yêm với ngươi không quen không biết, hơn nữa yêm cũng không có tiền hoàn trả. Yêm không thể nhận a.” Lắc đầu, dĩ lùi vi tiến.
“Tại gia kháo phụ mẫu, xuất ngoại kháo bằng hữu. Ngươi ta gặp nhau, đó là hữu duyên, hà tất tính toán nhiều như vậy ni?” Rất khuyên giải an ủi.
“Vậy xin hỏi cao tính đại danh của ân nhân? Yêm sau này sẽ tặng một bài vị trường sinh.” Hỏi thăm lai lịch hắn.
“Bài vị thì không cần, tại hạ Lôi Chấn Tiêu, nếu như tiểu huynh đệ không chê, cứ gọi một tiếng Lôi đại ca, nhà ta là Lôi gia bảo ở Lạc Dương. Nếu như sau này gặp trắc trở, có thể đi tìm ta.” Khiêm tốn cười.
“Lôi…Lôi Đại hiệp, yêm thực sự có thể tới sao? Thế nhưng yêm địa vị hèn mọn, đi chỉ sợ cũng không thể gặp mặt.” Làm bộ tự ti cúi đầu.
“Như vậy đi, đây là lệnh bài của Lôi gia bảo ta, ngươi nếu cần, chỉ cần tới những cửa hàn có chữ ‘ Lôi ’, tất có người tiếp đãi ngươi. Với lệnh bài này ngươi có thể yêu cầu bọn họ làm một chuyện gì.” Một khối huyền thiết lệnh bài đưa tới trong tay ta.
“Đa tạ, Đại hiệp thật tốt a!” Nắm chặt trong tay lệnh bài, hắc hắc, kiếm được rồi.
“Tiểu huynh đệ gọi là cái gì?” Ôn hòa vỗ vỗ vai ta.
“Yêm gọi là Nghê Bát, đứng hàng thứ tám.” Ám sảng trong lòng.
“Ta đây gọi ngươi Tiểu Nê, được không?” Cười cười, sợ là không có nghe ra ý tứ của ta.
“Đại hiệp thích là tốt rồi.” Phi, Nê (=bùn)! Ta là ngươi a! “Hắt xì!”
“Tiểu Nê sợ là bị cảm lạnh rồi, Đại ca giúp ngươi khử hàn.” Nói xong cầm tay của ta.
Một cổ nhiệt lưu từ lòng bàn tay ta lan ra, chỉ chốc lát y phục toàn thân liền khô. Ta tuy là không hiểu võ công của bọn họ, cũng biết người này nội lực thâm hậu, làm cho ta xong mà vẫn không hiện lên uể oải chút nào.
“Đại hiệp hảo thần diệu nha, cái này là tiên pháp gì? Chỉ cho yêm với?” Ước ao a! Tự động hong khô cơ, khi nào về nhà phải bảo người hầu của ta làm thử xem.
“Cái này không phải là tiên pháp mà là nội công, ngươi không hiểu.” Sờ sờ đầu ta, “Đại ca còn có chuyện quan trọng trong người, phải ly khai. Ngươi cũng nhanh đi thỉnh đại phu cứu tiểu tẩu tử đi. Ngày khác hữu duyên, chúng ta tái kiến!” Nói xong, liền phiêu đi.
Không tiễn nha! Võ lâm minh chủ tôn quý, đa tạ tương trợ hữu hiệu của ngươi! Dương dương tự đắc nắm lệnh bài trong tay, nhìn nơi hắn vừa tiêu thất tà tà cười.
Người này không phải kẻ ngu si, hay nhị thế tổ điển hình chứ, người khác nói cái gì cũng tin, xuất phát từ nội tâm đào phế, cả của cải cũng đưa ra, thật không biết thuyết nói hắn cái gì mới tốt. Nghĩ, ta nhìn khối lệnh bài phân lượng không hề nhẹ trong tay, nói không chừng sau này sẽ hữu dụng, hảo hảo cất thôi.
Hiện tại dạo cũng dạo xong, kịch cũng diễn xong, thu hoạch cũng không ít, nên trở về khách sạn bình dân thôi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt Lặc Lặc với chuyện “Song long” kia, tránh được một thời, không được một đời, còn không bằng tới đâu hay tới đó.
|
Q1 - C21
Ta trở lại khách sạn bình dân, Lặc Lặc quả nhiên ngồi ở bên cạnh bàn chờ ta, y vừa muốn chào đón, đã bị ta đưa tay ngăn cản.
“Ngươi cứ ngồi đi, trước tiên trả lời cho ta một vấn đề.” Tiên phát chế nhân.
“Hảo.” Biểu hiện không sai.
“Ngươi yêu ta rồi?” Nói thẳng.
“Phải.” Chém đinh chặt sắt, không chút do dự.
“Tốt lắm! Từ giờ trở đi, chỉ cho phép ngươi có một mình ta, luôn luôn sủng ta, không được gạt ta, mỗi một việc đã đáp ứng ta đều phải làm được, mỗi một câu nói với ta đều phải thật tình, không được khi dễ ta, mạ ta, phải tin tưởng ta. Người khác khi dễ ta, ngươi phải đi ra giúp ta, ta vui vẻ, ngươi cùng ta vui vẻ, ta không vui, ngươi phải làm cho ta vui. Trong lòng ngươi ta vĩnh viễn là đẹp nhất, trong mộng cũng phải mơ thấy ta, trong lòng của ngươi chỉ có mình ta!” Nói thẳng trọng điểm. (má ơi, nữ vương thụ a)
Y bị ta hù đến sửng sốt. Lời kịch kinh điển của《 ĐÔNG sư rống 》quả nhiên không sai a.
Thấy y vẫn đứng ở đó, ta hắc hắc cười trộm. Nhấp một ngụm trà nhuận nhuận yết hầu nói đến khô rang, để lại một câu “Ta mệt nhọc, ngủ ngon.” Rồi mặc kệ mộc đầu nhân leo lên giường ngủ.
Khi ta gần đi vào giấc mộng hương, phía sau một cánh tay vươn lên ôm lấy ta: “Ta sẽ vĩnh viễn xem ngươi như.”
Biểu hiện không sai, ta nhếch khóe miệng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Cục cưng, cục cưng, mau tỉnh lại!” Thanh âm lo lắng bên tai làm ta nhớ tới một người.
Là ai đang gọi? Đầu ta hảo nặng, cổ họng đau quá. Ta gian nan mở mắt ra, chỉ thấy Lặc Lặc ở bên giường, khẩn trương nhìn ta.
Ta cố nặn ra dáng tươi cười nhìn y, vừa định mở miệng nói, đã bị y ngăn lại.
“Đừng nói nữa, ngươi đang nóng rần lên.” Cầm tay của ta ôn nhu khuyên giải an ủi.
Trách không được ta cả người năng năng, nhất định là tối hôm qua rơi xuống nước cảm lạnh rồi, chân suy!
“Ta đi thỉnh đại phu lại xem ngươi.”
Lắc đầu, khàn khàn há mồm: “Ta có dược. Ngươi đi lấy cho ta chén trà nóng lại.”
“Hảo.” Nói xong liền đi ra.
Y vừa ly khai, ta trắc trở đứng dậy, từ túi Càn Khôn tìm ra một viên aspirin.
Một trận gió vọt đến: “Cục cưng, nước đây, dược của ngươi đâu?”
Ta đưa cho y thấy, rồi bỏ vào miệng nuốt, uống một ngụm nước.
“Cục cưng, ngươi xác định dược của ngươi hữu hiệu, không cần ta đi thỉnh đại phu chứ?” Có chút không tin.
Ta van ngươi, sản phẩm công nghệ cao thế nào cũng tốt hơn so với mấy thứ nước nước kia a, ta là do uống những thứ như vậy mà lớn lên. Trợn trắng mắt nhìn y, thuận tiện khinh bỉ y giống hệt như Nhược Nhược, gọi “Cục cưng”: “Không phải trước kia là ta cứu ngươi, giải độc cho ngươi?”
...
Cửa tự đóng, hanh.”Ta muốn nghe cố sự!”
...
“Ngươi ngày hôm qua còn nói xem ta như bảo bối, đáp ứng toàn bộ điều kiện của ta, ngày hôm nay đã nuốt lời! Ta không nên để ý đến ngươi!” Đem chăn trùm lên đầu. Ta là bệnh nhân, có quyền tùy hứng.
...
Nhược Nhược vẫn tốt hơn, ngoại trừ chuyện ngôi vị hoàng đế ra, cái khác đối ta thiên y bách thuận. Dáng vẻ này của y, cả khi ta sinh bệnh, hò hét cũng không chịu. Thối đầu gỗ, lạn đầu gỗ, lạn đầu gỗ khoái tự kỷ! Càng nghĩ càng ủy khuất, vành mắt ta đều đỏ, đang chuẩn bị gào khóc, không ngờ chăn trên đầu ta bị xốc lên, người bị y ôm vào trong ngực.
“Xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều chỉ có một mình, không biết cùng người ở chung như thế nào, khiến ngươi chịu ủy khuất rồi. Ngươi hãy cho ta chút thời gian thích ứng được không?” Ôn nhu hôn lên trán ta biểu thị xin lỗi.
Cũng không khác lắm! Ta trả thù bằng cách dùng ống tay áo y lau nước mũi, tìm một vị trí thư thích trong lòng y: “Vậy ngươi đem cố sự của ngươi nói cho ta biết đi.”
...
Khi ta sắp sửa không đợi được nữa, đang định bùng nổ, y liền mở miệng: “Chuyện của ta cũng chẳng có gì nhiều. Cha ta là một thương nhân, sinh ý khắp đại giang nam bắc. Khi hắn đến Tây Vực, gặp mẫu thân của ta, hai người yêu thương nhau, cha ta giữ nàng lại, sau đó thì có ta.”
Hắn thật đúng là chất phác, cố sự ngắn gọn không chịu được.”Vậy mắt của ngươi vì sao lại là nhất kim nhất ngân?” Hiếu kỳ a!
“Mẫu thân của ta là công chúa Lâu Lan, có huyết thống ngoại tộc, mà ta được kế thừa đôi yêu đồng vàng bạc của bà ngoại ta. Đôi mắt này chính là căn cứ xác minh cho địa vị tộc trưởng.”
Nguyên lai là di truyền cách đời a! Trách không được. Nghĩ, ta xoa lên đôi mắt đã đeo kính sát tròng kia, “Sau này ở chung với ta sẽ không còn đơn độc nữa, không cần mang thứ mà ta đưa cho ngươi, ta muốn xem mắt của ngươi.”
“Ngươi không sợ con mắt của ta sao?” Không dám tin.
“Có cái gì phải sợ? Đẹp như vậy đẹp, ta còn muốn ni!” Ước ao đến chảy nước miếng.
“Cảm tạ.” Tay lại càng siết chặt.
“Đừng ôm chặt như vậy, bóp chết ta a!” Kháng nghị.
“Xin lỗi.” Vội vàng buông tay.
“Tiếp tục a!” Giục nói.
“Khi ta năm tuổi cha mang chúng ta hồi hương thăm người thân, còn bái phỏng đại ca hắn kết bái. Không ngờ tên súc sinh mặt người dạ thú kia thấy khuôn mặt đẹp của nương ta liền có ác ý, mưu hại phụ thân, chiếm lấy nương lẫn tài sản của cha ta. Về phần ta, là vì để bức nương ta khuất phục, mới để lại tính mệnh cho ta. Nương ta chịu nhục, một bên ở cùng hắn, một bên bồi dưỡng tâm phúc. Rốt cục khi ta mười tuổi, đưa ta ra ngoài, nương ta nhượng tâm phúc Lam thúc giúp ta chạy trốn khỏi ma chưởng, nàng tự đốt phòng đi gặp cha ta.” Trầm giọng nói tới chuyện lúc nhỏ, gân xanh trên tay đều tuôn ra.
Ta thoải mái nắm tay y, cho y thêm dũng khí.
“Sau đó, ta dưới sự trợ giúp của Lam thúc trở lại Lâu Lan, kế thừa bộ tộc, bỏ ra mười năm luyện thành tuyệt thế võ công. Khi ta tròn hai mươi tuổi, ta trở lại Trung Nguyên, giết súc sinh kia.” Vẻ mặt đầy sát khí.
“Hắn tên gọi là gì?”
“Giang Biệt Hạc.” Nghiến răng nghiến lợi. (Alpha: ngẫu ác cảo a, lười đặt tên, đừng đánh ta.) (Ru: ta nhớ hình như là trong phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đúng hêm nhỉ)
“Nhân xưng trạch tâm nhân hậu, là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc a?” Từng nghe người thuyết thư nói.
“Hắn đáng sao?” Hận không thể ăn xương, uống máu hắn.
Tên kia nhất định bị chết rất thảm.”Không sai, sói đội lốt cừu, đáng chết!” Cùng chung mối thù.”Vậy những người sau đó thì sao?”
“Này cũng đều là mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, võ lâm chính đạo, sau lưng làm đủ chuyện dơ bẩn xấu xa, ngươi nói có nên giết hay không?” Hỏi ngược lại ta.
Thì ra là thế.”Cai, thế nào không nên? Ngươi làm rất đúng.”
Có chút mệt nhọc, phỏng chừng dược hiệu đã lên, ta dựa vào trong lòng y nặng nề ngủ...
|
Q1 - C22
Mấy ngày kế tiếp, ta một bên do Lặc Lặc chiếu cố dưỡng bệnh, một bên nghe y kể lại cố sự diệt gian trừ ác, ngày qua ngày rất thoải mái, bệnh tự nhiên hết rất nhanh.
Hôm nay, ta trước để Lặc Lặc đi mua trang phục và đạo cụ, rồi lập tức đi tới Bát Quái Lâu. Bát Quái Lâu sở dĩ gọi là Bát Quái, đương nhiên là bởi vì nơi này chuyên thu thập tin tức khắp nơi, thông tin sau hậu trường đều đủ, có thể nói là thông tấn xã thời cổ đại. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ngân lượng, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể điều tra. Hỏi ta vì sao biết? Khi ta lúc trước mỗi ngày ở bên ngoài chỉ lo quậy loạn thôi a! Đương nhiên phải lý giải đầy đủ thế cục hiện nay, tìm hiểu rõ ràng cái gì ta có thể lợi dụng, tài năng tiếu ngạo giang hồ a! Ngốc!
Đi vào Bát Quái Lâu, chưởng quỹ trung niên bề ngoài trông phúc hậu đi ra bắt chuyện với ta: “Công tử là lần đầu tiên quang lâm bản điếm, không biết có chuyện gì cần.”
“Gọi lão bản của ngươi tới, cứ nói trên tay ta có thứ gì đó quan trọng của hắn.” Ta đương nhiên là có chuẩn bị mà đến.
Chưởng quỹ thấy ta rất có khí thế, cũng rất thức thời, không nói hai lời đi thẳng đến hậu đường. Một chén trà Long Tĩnh ta còn chưa uống xong thì chưởng quỹ đã đi ra mời vào hậu đường. Trong hậu đường chỉ thấy một thanh niên nam tử đang ngồi, nhìn ta từ trên xuống dưới, mà ta cũng bất động thanh sắc mặc hắn quan sát, song song đó cũng quan sát hắn. Hảo một nam tử khí phách mười phần, lớn lên mi thanh mục tú, nhưng chỉ cần giở tay nhấc chân cũng mang theo khí chất đại gia, hơn nữa chất liệu y phục trên thân của hắn rất là quý báu, người này nhất định là Bát Quái Lâu Lâu chủ Phong Phi Dương rồi.
“Ngươi nói ngươi có thứ gì đó mà bản tọa muốn, có thật không? Phải biết rằng, từ trước đến nay kẻ dám đùa giỡn với bản tọa chưa bao giờ có thể đi thẳng ra ngoài nữa.” Mới câu đầu tiên thì đã đe dọa ta, nhân gia há sợ ngươi a!
“Đương nhiên! Tại hạ nếu vào được, quyết không có khả năng khiến Lâu chủ thất vọng. Chỉ là điều kiện của tại hạ e là Lâu chủ làm không được.” Bình tĩnh một chút, đem cầu vứt cho hắn.
“Nực cười, thiên hạ này còn có việc bản tọa làm không được sao?” Cuồng vọng đến cực điểm.
Cái kia, bộ ngươi có cách tự sinh nhi tử a? Trừ phi ngươi bị đồng nghiệp nữ bắt nam nam sinh tử. Mà thôi, dù sao thì ta cũng khách, đừng nên nói thế với hắn, bằng không, cho dù ta có thứ gì đó hắn muốn, cũng bị ném ra ngoài. Mỉm cười: “Vậy thỉnh Lâu chủ nghe xong điều kiện của tại hạ, sau đó hãy quyết định.”
“Ngươi nói đi.” Không nhịn được mà mở miệng.
“Tại hạ muốn mời Lâu chủ hỗ trợ điều tra sở tác sở vi của những người có tên trong giấy. Đầu mối bên cạnh tên bọn họ.” Nói xong, ta lấy giấy đưa cho chưởng quỹ.
Hắn tiếp nhận tờ giấy trong tay chưởng quỹ vừa nhìn, sắc mặt trầm xuống: “Ngươi rõ ràng là có ý định chọc ghẹo bản tọa. Những người này đều là đại hiệp nổi danh trên giang hồ, huống chi bọn họ đã...”
Ta tiếp lời hắn: “Đã chết, đều bị cùng một người giết chết. Lâu chủ nếu làm không được, vậy tại hạ xin cáo từ.” Xoay người chuẩn bị ly khai.
“Chờ một chút.” Vội vàng ngăn ta lại.
Ta biết ngay, liền quay đầu lại nhìn hắn.
“Ngươi điều tra để làm gì?” Hoài nghi lai lịch của ta.
“Dùng làm gì thì Lâu chủ không cần biết, tại hạ chỉ cần biết rằng sinh ý này Lâu chủ tiếp hay không tiếp. Nếu như tiếp nhận, như vậy nửa khỏa tuyệt tình đan này thay tiền đặt cọc, sau khi sự thành, nửa khỏa còn lại cùng với một trăm lượng hoàng kim tại hạ liền hai tay dâng.” Ta từ trong ngực móc ra một cái bình có nửa khỏa đan dược đưa ra ngoài, dĩ kỳ thành ý. (đố ai nhớ Tuyệt tình đan phim nèo hêm^^)
“Hảo, bản Lâu chủ liền nhận.” Tay áo vung, chiếc bình trong tay ta lập tức bay đến trên người hắn.
Bản mo-rát, công phu không sai! Chỉ có điều không ưa nhìn như Nhược Nhược nhà ta. “Vậy tại hạ sẽ chờ tin tốt.”
“Hanh!” Hắn dường như không phục mình bị rơi xuống thế hạ phong, chuẩn bị ly khai.
Đúng lúc này, ta lạnh nhạt mở miệng: “Tại hạ đã quên nhắc nhở Lâu chủ, sau khi ăn vào nữa khỏa, nếu trong một tháng không ăn vào nửa khỏa còn lại, lập tức đi đời nhà ma.”
“Ngươi!” Phẫn nộ vọt đến trước mặt ta, một bả nắm lấy cổ áo của ta.
Ta gạt đôi tay đã hiện lên gân xanh kia: “Vậy tất cả làm phiền Lâu chủ, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, xin cáo từ.” Hữu lễ liền ôm quyền, phong độ tiến ra cửa.
Ta quả thực chẳng khác nào danh môn quý công tử a, khí độ này, cử chỉ này, quá đẹp trai! Nhưng mà nói chuyện như cổ nhân thật quá mệt mỏi, phiền phức!
Khi ta đang vui vẻ rạo rực say sưa nhớ lại màn biểu diễn vừa rồi thì, ta rơi vào trong một lồng ngực rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt hảo hắc a. Xem ra bị ta chọc tức rồi, gương mặt đã dịch dung cũng nhìn ra được.
“Ngươi vừa đi đâu, lại đi lâu như vậy! Bệnh vừa mới tốt lên liền chạy loạn. Không phải nói mọi chuyện do ta chuẩn bị tất cả đều tốt sao?” Gương mặt đầy lo lắng sau khi tỉ mỉ kiểm tra toàn thân ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hắc hắc, phảng phất bất mãn ta thất tung.
Ta thế nào nghĩ từ lúc ta bị bệnh, đầu gỗ này trở nên giống y như cha ta, dài dòng y như nhau.”Không có việc gì. Ta ở khách điếm chờ ngươi không nổi, đi dạo một chút. Nằm lâu trên giường như vậy, đầu khớp xương đều rỉ sét hết rồi.” Thoải mái một chút chứ nhìn y như tiểu hài tử tìm không được mẹ, không phải tức sùi bọt mép rồi.
“Sau này đi ra ngoài đều phải để ta đi cùng. Nếu không ta sẽ lo lắng.” Sắc mặt hơi hơi hòa hoãn.
“Hảo! Quản gia!” Ta ôm lấy cánh tay y, hướng khách điếm đi đến. Ai, mệnh khổ a! Y tức giận ta phải làm y thoải mái. Thật không biết là ai ký bán mình khế đây.
Trở lại khách sạn bình dân, chúng ta thu thập mọi thứ xong, dùng qua ngọ thiện, liền leo lên Bách lý mã, lại bắt đầu nam hạ đi chơi.
|
Q1 - C23
Dọc theo đường đi có người chiếu cố sinh hoạt hàng ngày khiến ta du sơn ngoạn thủy càng thích thú, quả thực là “Chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự, cặn bã đương niên vạn hộ hầu”. (ai giúp câu này>< bạn google toàn ra mấy bài thơ của Nhạc Dương lầu nhưng ko có bài này)
Diễm Dương Thiên, Nhạc Dương Lầu. Ta cầm một chén nước ô mai quay sang đầu gỗ biểu diễn nụ cười không ai đỡ nổi của mình: “Cái kia, Lặc Lặc, ngươi có biết thời tiết hôm nay nhập hạ dần dần nóng lên không?”
“Gọn gàng dứt khoát nói ra đi! Ngươi muốn ta làm gì?” Nhãn thần có điểm hoảng hốt.
Đầu gỗ này quyết không hiểu được cái gì là phong tình, mà là ở chung với ta đã lâu, chỉ biết ta đang trêu đùa y! Chán!”Vậy ngươi có cái hàn băng chưởng gì đó và vân vân?”
“Biết, thì sao?”
“Tốt lắm, đem nước ô mai này giúp ta đóng băng một chút.” Ta cầm chén nước nhét vào trong tay y.
Chỉ thấy hắn cầm lấy cái chén trong chốc lát, nước ô mai liền biến thành băng. Hảo kỳ diệu a!
Hắc hắc, sau này mùa hè không cần buồn vì cổ đại không có tủ lạnh rồi! Ha ha ha ha! Ta thực là thông minh, biết lợi dụng tài nguyên hợp lý! Ta là thiên tài!
Ta mừng rỡ hôn tới tấp trên mặt y, đang chuẩn bị tiếp nhận chén băng trong tay y, đột nhiên chỉ thấy một trận thiên toàn địa chuyển, bị một cỗ cường lực kéo lấy ôm vào trong lòng. Ngay khi ta ngẩng đầu chuẩn bị chất vấn y phát bệnh thần kinh gì, cái miệng của hắn thình lình tiến tới, đầu lưỡi linh hoạt khai mở miệng ta. Ta trừng mắt không muốn chịu thua, bất đắc dĩ y đành gặm môi ta, hại ta căng thẳng nên bị y đơn giản tiến dần từng bước vào. Trong khoảng thời gian ngắn, lưỡi chúng ta giao triền hoạt lộng, lưỡi ta dường như không còn thuộc về ta nữa, không khỏi thần trí hoảng hốt, xụi lơ trong vòng tay rắn chắc của y. Y làm đảo lộn khí tức của ta, khiến ta thở dốc, trong ngực bao phủ một cỗ khí tức nóng cháy.
Thật vất vả chờ y buông ra, ta cũng chỉ có thể tựa ở trước ngực y thở dốc. Tại sao kỹ thuật hôn của người nào ở nơi này cũng đều cao siêu như vậy? Khi dễ ta không có kinh nghiệm sao? Hay là kinh nghiệm của y rất phong phú?
Lòng ta có chút ê ẩm muộn phiền dựa vào ngực y hỏi: “Ngươi trước đây thường...” Vẫn là hỏi không ra miệng.
“Ta là lần đầu tiên cùng người khác thân thiết.” Sờ sờ đầu ta, bỡn cợt cười cười, nhìn thấu tâm tư của ta, “Ngươi đã quên, ta trước đây đều là độc lai độc vãng a.”
Lẽ nào y có tài năng thiên phú a? “Hanh, ai biết!” Lòng ta liền vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn là giận dỗi.
“Cho tới bây giờ ta chỉ có một mình cục cưng, ta dùng danh nghĩa tộc trưởng Lâu Lan mà thề.” Thật biết cách khiến ta ấm lòng mà.
“Vậy thì được.” Ta vui vẻ quay lại với chén băng ô mai, ân, có nước, “A! Băng của ta tại sao lại thành thế náy! Đều là ngươi khi dễ ta. Mặc kệ, ngươi làm băng một lần nữa cho ta!”
“Hảo!”
Ngoài cửa thành người đến người đi.
“Lặc Lặc, phía trước là thành Lạc Dương a. Ta ngưỡng mộ mơi này đã lâu ni!” Ta hưng phấn nhìn cửa thành.
Chúng ta ở lại Lạc Dương chơi nửa tháng. Phong Phi Dương hẳn là tra ra được rồi đi! Thì là sinh ý đó ta cố ý làm khó, để có tiểu tình nhân của hắn, hắn lo mà thức trắng đêm truy tra cho ta. Thế nhưng dường như ta đã quên chuyện gì rất quan trọng nhỉ, rốt cuộc là chuyện gì ni? Mặc kệ đi, cứ chơi đã! Lạc Dương cây mẫu đơn, ta tới! (đoạn này ta hêm hỉu lắm, để ta xem lại, ai giúp thì đa tạ)
“Thính Lôi khách điếm, tên không sai! Chọn nơi này!” Ta hăng hái đi vào.”Chưởng quỹ, cho ta một gian phòng hảo hạng.” Quay sang phân phó cho chưởng quỹ, ta ngồi xuống ở đại đường, vừa uống trà vừa chờ Lặc Lặc dàn xếp tốt cho Bách lý với tiểu nhị.
Qua thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ liền xong.
“Khách quan, chẳng hay ngài muốn ăn cái gì?” Tiểu nhị rất lễ phép đến hỏi chúng ta.
Phục vụ không sai, thái độ của tiểu nhị cùng trang hoàng trong khách điếm này, ở thế kỷ 21… ít nhất …cũng phải là cấp bốn sao a.
“Đem mấy món chính của tiểu điếm các ngươi ra đi! Chắc hẳn phải là những món rất đặc sắc, ngươi nói đúng không?”
“Khách quan nói rất đúng! Vậy tiểu nhân lập tức đi gọi trù phòng chuẩn bị.” Gật đầu một cái, lui xuống phía dưới.
Một hồi, sáu món ăn được lục tục đem lên đây. Nếm thử, thật đúng là sắc hương đầy đủ. Quả nhiên, ánh mắt của ta thật sáng như tuyết, nhìn một cái là chọn trúng ngay khách điếm đẳng cấp a! Thiên tài!
Chờ chúng ta ăn xong, ta gọi tiểu nhị: “Chúng ta ngày hôm nay mệt mỏi, ngươi dẫn chúng ta trở về phòng đi!”
“Hảo, khách quan thỉnh trên lầu.” Tiểu nhị cúi người, dẫn đường cho chúng ta.
Đi vào phòng vừa nhìn, mọi thứ cũng thật thoả mãn, ta rất vui vẻ, liền móc ra một khối bạc vụn chuẩn bị boa cho hắn, nhưng không cẩn thận làm rớt ra huyền thiết lệnh. Tiểu nhị này tay chân cũng thật nhanh, không đợi ta với Lặc Lặc khom lưng, hắn đã nhặt lên.
“Khách quan, lệnh bài này là?” Ánh mắt lóe ra.
“Bằng hữu tặng.” Ta tiếp nhận lệnh bài thu hảo, thuận tiện đem bạc vụn đưa cho hắn, “Tiểu nhị ca, thức ăn rất ngon, đa tạ ngươi đã đề cử. Đây là cho ngươi uống trà.” Muốn mấy ngày sau thoải mái, thì phải chuẩn bị thứ này, đầu gỗ nhà ta không hiểu cách đối nhân xử thế, việc này ta đành phải làm thôi.
“Khách quan đừng quá khách khí.” Tiểu nhị khẳng định kiến hơn, cũng không chối từ.
“Đâu. Ta có thể ở đây vài ngày, cần làm phiền tiểu nhị ca mà!” Ta khách sáo một chút.
“Vậy đa tạ. Tiểu nhân còn phải xuống phía dưới tiếp khách nhân khác, thỉnh các ngài tự nhiên.” Khom lưng, đi ra.
Một tiếng đập cửa vang lên kết thúc giấc ngủ trưa của chúng ta. Lặc Lặc để ta nằm trên giường, tự mình đi mở cửa. Khi nhìn thấy người phía sau lưng y, ta triệt triệt để để thanh tỉnh luôn.
|