Ách Thê
|
|
Chương 41: Truy thê chi ngoại truyện thiên 10
Bạch Văn Hạo ngồi trong xe tacxi, quay đầu nhìn lại thấy sân bay càng lúc càng xa trong tầm mắt. Lòng ko thể lý giải được sao mình lại có nhiều cảm xúc đến thế. Trong chớp mắt lệ đã tràn đầy, thầm cười nhạo mình đến lời chia tay cũng ko dám nói rõ ràng nữa….
Trong lòng tự hỏi – Rõ ràng đã quyết định rồi, còn day dứt cái gì nữa?
Nam nhân đối xử với cậu rất tốt….
Rất muốn trở lại tìm hắn. Chỉ cần lên tiếng, bảo taxi quay lại sân bay, ngồi lại vị trí cũ mà đợi hắn….
Rất muốn trở về, muốn trở về…..
Lý trí cùng hy vọng hão huyền trong nội tâm cứ dằn co ko ngớt. Cắn chặt lấy đôi môi hình cánh hoa để khỏi phát ra âm thanh. Miệng cứ nghẹn ngào ko dứt, lòng rất buồn phiền, đau đớn….
Người cũng phải thử nhiều món, mới biết được ngon dỡ ra sao. Cậu ko có dũng khí tin tưởng nam nhân thực tâm. Tin tưởng hắn sau này sẽ ko vứt bỏ cậu, sẽ ko cho rằng cậu là ăn hại…..
Mặt vẫn vùi giữa túi hành lý. Sau khi du lịch 1 chuyến, cái giá bỏ ra để vui vẻ thật lớn, lớn đến nỗi ko thể nào ngờ được. Túi đồ vật này lại trở thành vật trọng yếu vô cùng.
Nam nhân hỗn trướng, hại cậu mất đi nhiều quá…
“Em ghét anh….em ghét anh…..” Buồn bã nói nhỏ, nhưng ko ngờ trong ko gian nhỏ hẹp như bên trong xe lại vang to đến như vậy. Nói những lời ko thật tâm phải chăng là để cho người bên ngoài nghe được.
Bạch Văn Hạo thanh toán tiền taxi, trên người còn lại khoản 6393 đồng (~ 216 USD).
Chân nặng nề bước đi. Càng đến gần hẻm nhỏ thì càng chậm lại, giống như là rùa đang bò vậy. Giờ mới hơn 9 giờ tối, nhưng cả nhà mợ chắc đã đi ngủ rồi.
『Tử tạp chủng — mày tưởng là đủ lông đủ cánh là có thể bay đi được rồi hả, có ngon thì đừng trở về cho tao –』
Âm thanh sắc nhọn của người đàn bà kia còn lanh lảnh bên tai, như gông cùn nặng nề xiết lấy ko cách gì có thể mang nổi….
Bạch Văn Hạo đứng ngoài cửa thở ra 1 hơi. Tay hết nắm chặt rồi mở ra, mở ra rồi lại nắm chặt lại. Cuối cùng cũng nhanh chóng quyết định, đẩy cửa mà vào –
Mặt ngay lập tức lại trở nên vô cảm, chỉ có 2 con mắt hồng hồng như máu tim đang nhỏ giọt trên gương mặt tái nhợt lạnh lùng. Đầu ngẩng cao mà đối mặt với『thân nhân』.
Tiếng cửa cọt kẹt vang lên nhắc cho mọi người biết rằng ai đã trở về. Tử tạp chủng này sao ko chết quách ở xó xỉnh nào đó luôn đi?! Bạch đại thẩm híp mắt nhìn ra cửa, sau đó lại dán mặt vào màn hình TV.
“Tên chết dẫm này, mất dạng mấy ngày cuối cùng cũng về rồi hả. Bộ mày bị câm rồi hả, sao ko nói năng gì hết vậy?” Mấy lời nói ác độc cứ thuận miệng mà nói.
Sớm đã quen với cuộc sống như thế. Bạch gia ba người là cùng một lỗ mũi “Hừ!” 1 cái.
Phòng khách lộ ra cảnh bừa bãi. Cậu của cậu thì nằm nghiêng trên ghế sopha, trên bàn còn để 1 bình rượu. Trong phòng nồng nặt mùi rượu, mắt của gã thì đã say trắng dã, hai chân gác trên mặt bàn, thỉnh thoảng còn nói lảm nhảm gì đó. Vương vãi khắp nơi trên mặt đất là vỏ hạt dưa và đậu phọng.
Cái TV trong phòng khách đã đổi sang vị trí khác. Giờ chỗ đó là 1 giá sách, liếc nhìn 1 cái liền thấy ngay đó là giá sách trong phòng của cậu.
Bạch Văn Dũng quay người lại, trong mắt chứa đựng nhiều ý kinh miệt, trên mặt thậm chí còn cười lạnh 1 cái. Ko kiềm được mà bật nói — “Ha ha…. Mày thảm quá.” Tối nay quả thật rất thoải mái và đắc ý. Nó có thể coi được 1 vở kịch hay sắp diễn ra.
Bạch Văn Dũng ăn no rồi chờ xem thử coi thái độ của anh họ xinh đẹp khi biết mình rơi vào kết cục gì –
“Mợ, con lên gác trước, rồi chút nữa sẽ xuống dọn dẹp nhà cửa.” Giọng nói lạnh lùng, ko luyện mà thành. Sống dưới mái nhà áp bức như vậy, thứ duy nhất có thể học là thuận theo mà thôi.
Sau khi đợi 1 lúc lâu, ko thấy có phản ứng gì, Bạch Văn Hạo từ từ bước lên gác. Mỗi bước đi là 1 lần bất an, thần kinh căng như dây đàn, hòa lẫn giữa lo sợ, ngạc nhiên và vui mừng vì ko nghe mợ nói 1 lời chói tai nào hết.
Đến nơi dành cho cậu trong ngôi nhà này, tay chuyển động để mở cửa phòng. Sắc mặt Bạch Văn Hạo lập tức biến đổi, xoay người chạy ngay xuống lầu, hỏi: “Tại sao lại khóa cửa phòng của của con?” Cậu ko có chìa khóa….
“Mắc cười quá, phòng của mày hả? Tao cho mày vào nhà hồi nào.” Cả người mập mạp của Bạch đại thẩm đứng lên khỏi ghế, thân hình béo nút từ từ đi lại, vẻ mặt xấu vô cùng.
“Mợ nói vậy là sao?” Bạch Văn Hạo thoáng chốc lúng túng, ánh mắt hoảng sợ nhìn mợ, chờ mụ cho mình 1 lời giải thích.
“Đem hết tiền trên người mày ra đây. Hôm nay chúng ta phải tính toán kỷ càng.”
“Tính toán cái gì?”
“Tử tạp chủng, mày còn giả ngu nữa hả?” Bạch đại thẩm nhanh chóng thò tay vào túi của cậu, rồi cũng nhanh như chớp lôi ra mấy ngàn đồng, tiền giấy, tiền đồng cứ leng keng rơi xuống đất.
Bạch Văn Hạo không ngờ mụ dám làm như vậy “Mợ thôi đi, trả tiền lại cho con!” Giơ tay giành lại nhưng, toàn bộ tiền đều được mợ gom lấy giấu ở sau lưng.
Bạch Văn Dũng thấy vậy, lập tức rời khỏi màn hình chạy lại, cầm lấy tiền giấu đi. Việc còn lại thì giao cho mẹ mình đối phó với người anh họ ghê gớm kia.
“Hừ!” Nó trở lại máy chơi game tiếp tục vẫy vẫy tay, sẳn tiện đung đưa em gái đang nằm trên võng.
“Ha ha…” Thằng con này của mụ thật có hiếu mà. Để coi ko có tiền trong túi thì tử tạp chùng này sẽ làm sao đây. Mụ sẽ cho con mình thêm ít tiền tiêu vặt nữa.
Bạch đại thẩm vẫn cười lạnh như cũ: “Mày đi được rồi, từ nay sắp tới Bạch gia và mày ko còn quan hệ gì hết.”
Bạch Văn Hạo ngạc nhiên không thôi…
Sửng sốt một hồi mới tìm lại được tiếng nói của mình “Nói vậy là sao? Mợ muốn con đi, con sẽ đi. Nhưng cũng phải cho con vào trong phòng, đợi con thu dọn đàng hoàng rồi mới đi.” Cậu cũng có tôn nghiêm, ko cần người khác đuổi cũng đi.
“Anh họ, ko cần phiền như vậy đâu” Bạch Văn Dũng lần thứ hai quay mình lại, cười như có như ko nhạo báng.
“Toàn bộ phòng của mày đều biến thành của tao. Mày ko thấy giá sách kia nhìn quen lắm hả? Hết thẩy sách của mày đều bị cha của tao bán đồng nát hết rồi, cái laptop của mày cũng có thể tháo ra lấy linh kiện để dành mai mốt xử dụng. Còn mấy thứ rác rưỡi khác đều quăng hết rồi. Nói như vậy mày nghe có hiểu chưa đó” Ngụ ý chính là nhà này ko cần có người ngoài đến quấy phá sự bình yên.
Bọn họ bán lấy 1 ít tiền, thật sự là ít đến đáng thương, hoàn toàn ko đủ chi tiêu cho nó và em gái nhỏ của mình.
Dường như có sét giữa trời quang, từng tiếng sấm ầm ầm mạnh mẽ đánh vào lỗ tai, Bạch Văn Hạo cứng ngắt tay chân, hoảng hốt hét lên –
“Ah –” thân thể mất thăng bằng mà lùi về phía sau. Nhìn thấy quần áo của người mình giờ đang mặc trên người của Bạch Văn Dũng, “Quá đáng lắm….quá đáng…” Cậu thì thầm tự nói, đôi mắt giận dữ nhìn trừng trừng toàn gia lớn nhỏ này, khiến cho cậu của cậu đang ngái ngủ cũng tỉnh dậy, liếc cậu 1 cái sau đó ko thèm nhìn nữa. Em họ cũng quay mình lại xem cậu như là ko khí, chỉ có mợ là làm ra vẽ cho dù rất bận rộn cũng cố ung dung nhìn cậu –
“Hừ! Mày có bản lĩnh đi bụi thì đừng trở về nữa. Mày ko phải có bạn bè nuôi rồi sao? Đi tìm mấy thằng du côn du đảng bạn mày kêu tụi nó cho mày ăn cho mày ở đi.”
Bạch đại thẩm lấy tay đẩy đẩy ngực cậu, ý định đuổi cậu ra ngoài.
Bạch Văn Hạo bị đẩy đến cánh cửa, phải dựa cả thân hình vào nó để chống đỡ chút tôn nghiêm đáng thương. Nghe mợ tiếp tục lãi nhãi về nhân tình thế thái –
“Bạch gia tụi tao ko muốn phí phạm tiền nuôi mày thêm chút nào nữa. Dù sao mày cũng đủ lông đủ cánh rồi, có bản lĩnh thì tự đi kiếm ăn đi. Để tao coi mày sẽ làm nên trò trống gì?”
Hứ!
Mụ ko tin là tên tạp chủng kia tương lai có thể làm nên thành tựu gì
Sau khi xéo khỏi nơi này, tám phần là giống mẹ nó đến nơi nào đó làm bậy. Mụ nghe con mình nói tạp chủng này trong trường có qua lại với bọn bạn học đồng tính luyến ái, quả thật là gian ngoa đầy đủ mà!
Ánh mắt sắc hơn dao liếc thấy dấu ngân hôn đỏ tươi. Khóe miệng Bạch đại thẩm nhếch lên, hét: “Mấy ngày qua mày đi lêu lỏng với nam nhân phải ko?”
Thoáng chốc, sắc mặt của Bạch Văn Hạo trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cậu cũng hét lên: “Ko có!”
“Còn dám trả treo, giỏi lắm…..” Bạch đại thẩm chỉ chỉ vào cổ của cậu hỏi: “Còn lưu lại dấu hôn kia kìa, mày còn dám lừa tao hả. Văn Dũng nói ko sai mà, mày quả nhiên là đem nhan sắc ra để người ta thưởng lấy. Mẹ con đều ko biết liêm sĩ như nhau mới sinh ra tạp chủng làm Bạch gia mất mặt. Đem tới ko biết bao nhiêu phiền hà cho tụi tao mà.” Đồ mèo mã gà đồng, nhìn tới nhìn lui cũng là thứ bỏ đi mà thôi.
“Đủ rồi, bà, ko, được, sỉ, nhục, mẹ, tôi!” Hét lên 1 câu tưởng như chần động đến trời, cậu có lỗi gì chứ?
Cậu ko biết thế hệ trước có chuyện gì, cũng ko có cơ hội để tìm hiểu. Từ nhỏ đến lớn chỉ toàn nghe thấy thân nhân cười nhạo mắng nhiếc mà thôi…..
“Mày cũng biết liêm sỉ sao?” Bạch đại thẩm chống nạnh, liếc xéo cậu. “Đừng tưởng tao ko biết mày qua lại với hạng người nào, ko biến thái thì cũng chẳng được bình thường. Mày lúc nhỏ còn dám dùng nhan sắc dụ dỗ anh họ mà. Đúng là 『yêu tinh』 d*m d*c!” Tiếng nói nanh ác vang lên, nhà này sao có thể chứa cậu được nữa chứ. Mụ ko muốn làm hư con của mình…..
Mụ còn đang đợi con trai mình cưới dâu, có cuộc sống của người bình thường.
Không nhịn được nữa. Bạch đại thẩm đóng sầm lại cánh cửa, mặc kệ người đang ở ngoài, dụng ý đã rất rõ ràng. “Tao ko muốn nhiều lời với mày. Tao sợ con tao học theo mày hư hỏng. Nhà này ko chứa mày nữa. Còn việc mày thiếu tụi tao 10 vạn đồng, tiền dưỡng d*c, thì đợi mày ra ngoài mở hai đùi ra cho nam nhân hưởng. Lấy được tiền rồi, nếu còn chút lương tâm thì trả cho tao cũng được.” Tử tạp chủng này, mụ đã quá rõ tính tình vốn cứng đầu tận xương tủy, thế nào cũng có ngày nó đem tiền trả về.
Mụ cũng ko quan tâm xem nó dùng cách dơ bẩn gì để kiếm tiền luôn.
Bị người đẩy ra khỏi cửa, Bạch Văn Hạo cuối cùng cũng khôi phục được 1 chút tôn nghiêm cuối cùng, gạt tay mợ ra mà nói “Bà đừng khinh người quá đáng như vậy!” Máu giận muốn trào ra ngoài….
Cậu và nam nhân quan hệ là xuất phát từ tự nguyện chứ ko phải vì tiền!
Không muốn nhiều lời giải thích. Cho dù cậu và hắn có làm ra chuyện xấu hổ gì cũng ko cần người ngoài chỉ trỏ…..
Mang tiếng hư thân, nhưng cậu lại có cảm giác được giải thoát, quả thật là trào phúng mà. Bạch Văn Hạo cười khổ một cái. Nơi này có gì để cậu lưu luyến đâu chứ?
Người trong nhà này ko phải là thân nhân của cậu sao?
Nhưng đối xử với cậu còn tệ hơn cả người ngoài. Thẳng người ngông cuồn bước ra khỏi nhà, cũng ko thèm quay đầu lại, muốn cắt đứt hết mọi quan hệ. Cậu sẽ nhớ mãi mình thiếu nơi này 10 vạn đồng, ko hơn ko bớt. Nhân tình mỏng như tờ giấy, nhẹ đến mức có thể bị xé nát bất cứ lúc nào….
Bạch Văn Hạo đi ra ngoài hẻm, ko 1 xu dính túi, ko chốn nương thân, đến nỗi 1 bộ đồ thay ra cũng ko có, chỉ còn lại duy nhất là công việc đưa báo mà thôi.
Ẩn sau bộ dáng duy trì tôn nghiêm là nỗi cay đắng của sự ủy khuất và nhục nhã. Hốc mắt nóng lên, lệ chảy dài trên má. Nhìn lại xem cuối cùng mình đã có kết quả gì.
Có thứ gì để mang theo đâu….
Đầu bắt đầu tập trung suy nghĩ về vấn đề hiện thực –
Đến nhà bạn thân ở tạm cũng tốt. Bỗng nhiên nhớ đến Vương Nhược Nam và Ngụy Quốc cũng đã đi du lịch, có lẽ 10 ngày nữa mới về. Trên người cậu ko có chìa khóa nhà của bọn họ. Nó đã sớm bị gom đi bán đồng nát cùng với mấy thứ đồ trong phòng cậu rồi, ko biết đâu mà tìm….
Đột nhiên ngồi xuống bên lề đường mà khóc, toàn đầu óc đều nhớ về nam nhân –
『Để anh yêu chìu em….』
Hai tay ôm chặt lấy túi hành lý, giống như đang ôm lấy nam nhân. Luôn khóc trước mặt hắn, giờ đây đến hành lý mà hắn mua cho cũng ko tha cho nữa….
Ủy khuất khóc 1 hồi lâu, một thân một mình đứng lên, Bạch Văn Hạo mờ mịt từ từ bước đi ở ngã tư đường. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ, chính là – Sau 1 lúc làm theo sự tùy hứng của chính mình, cái giá phải trả quá đắt rồi….. phải trả giá đắt.
***
“Bị vứt bỏ….tức chết người mà.”
Hàn Thanh Vân càng nghĩ đến thì càng nổi điên lên. Thật ko cam lòng….
Người ta rõ ràng là đồng ý về nhà cùng hắn, thế mà『tân nương』dám cao chạy xa bay, hừ hừ –
Mang sự tức giận đầy bụng bước đến chiếc mercedez benz màu đen, mở cửa ra, đóng lại 1 cái 「Rầm!」. Đem toàn bộ hành lý vứt ra ghế sau, trong khoảnh khắc quay đầu lại, 1 ánh sáng lóe lên đập vào mắt. Từ trong túi hành lý rơi ra, thuận tay nhặt lên, thì ra là 1 cây ngân trâm…..
Đồ ngốc nghếch….
“Đem thứ này để lại cho anh làm gì?!” Hắn có thể cài được sao?
Hàn Thanh Vân buồn bực gãy gãy đầu vài cái, cùng lúc tay phải đem ngân trâm cất vào trong túi áo, tay trái dùng sức đấm 1cái 「Rầm!」 lên tay lái. Giờ chỉ có thề phát tiết ở đó mà thôi.
Hỏa khí chỉ tiêu đi được có 1 phần ngàn, phần còn lại thì….. Chúng ta sẽ từ từ tính. Hàn Thanh Vân nghiến răng ken két, ra cảnh cáo “Mẹ nó! Tiểu tử xinh đẹp kia, bộ tính quịt nợ anh hả, đợi anh bắt được thì cưng sẽ biết.”
Nam nhân toàn thân tràn đầy giận dữ, nổ máy xe, nhấn ga, phóng như bay, điều kiển chiếc mercedez「Tạch tạch tạch –」chiếc xe lập tức chạy ra xa khỏi sân bay. Hướng tới địa chỉ quen thuộc, dự định đi tìm người –
11 giờ đêm, khi TV đã chiếu hết phim truyền hình. Bạch đại thẩm cho con mình ăn ít điểm tâm rồi chuẩn bị lên giường nghĩ ngơi “Đừng có chơi điện tử tối ngày như vậy, dễ bị hư mắt lắm đó” Mụ đang lo cho con mình sẽ bị cận thị, cũng lo lắng là nó ngủ ko đủ giấc.
“Má, bà đi ngủ đi. Dù sao cũng đang nghĩ hè mà, cho con chơi nhiều 1 chút cũng đâu có sao.” Quả thật là lời lẽ mồm mép mà.
“Đi tắm, rồi nghỉ đi” Bạch đại thẩm yêu thương xoa xoa đầu đứa nhỏ, sau đó lại đưa ra điều kiện hấp dẫn với nó.”Nếu giờ này mà con ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai má sẽ cho mày 1 ngàn đồng, ko cần phải tiêu xài tiện tặng nữa chịu ko?” Trong nhà thiếu đi 1 người ăn cơm thừa. Này chẳng phải mỗi tháng thiếu đi 1 ít tiền, công việc nhà cũng ko có người làm nữa. Quả thật hơi đáng tiếc….
Bạch đại thẩm thấy chồng mình vẫn còn ngủ ngoài phòng khách. Đúng là đồ ma men ko có tiền đồ mà. Đứng ngay cửa liếc 1 cái, mụ không khỏi đoán rằng: tử tạp chủng bị đuổi ra ngoài chắc vài ngày nữa sẽ trở về cho coi.
「Rầm rầm rầm –」
Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, Bạch đại thẩm bị dọa cho hoảng lên. Khoanh tay trước ngực bước ra khỏi cửa lớn hét lên: “Gõ cái gì mà dữ vậy, gắp đi đầu thai sao, ko biết bấm chuông hả?” Tối như thế rồi, còn ai đến nữa đây?
Hơ!
Nhất định là tên tạp chủng bị đuổi ra ngoài kia trở về rồi!
Hừ, Bạch đại thẩm nổi điên lên bước ra mở cửa, thề rằng phải cho tử tạp chủng kia chết 1 cách khó coi mới được!
「Rầm!」
“Ah ah ah – ”
Tiếng gõ cửa kịch liệt cùng tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên trong đêm tối. Dường như trong hẻm nhỏ đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm rồi. Bất quá hàng xóm xung quanh toàn thuộc người theo chủ nghĩa mặc kệ nó nên cũng ko ai quan tâm đến cả.
Bị đánh thức bởi âm thanh như thế, ko ai ko nghĩ: Bạch gia này thật lắm chuyện, cứ vài ba ngày lại làm ra chuyện gà bay chó sủa.
Chắc là Bạch đại thẩm lại cãi nhau với chồng mình vì tiền. Họ cứ ba ngày làm thì nằm chơi phơi nắng hết 2 ngày rồi. Vợ chồng lại có thói quen vung tay quá trán, cứ hai ba ngày là cãi nhau nháo nhào cả lên, thậm chí có lần còn lên tới công an luôn. Hàng sớm lân cận đã ko mấy ai thích rồi, đương nhiên cũng ko muốn xen vào cái gia đình ăn no làm biếng kia.
Chỉ cần ko cãi cho đến chết người, thì lân cận xung quanh cũng nhắm mắt làm ngơ thôi.
Nữa đêm nữa hôm còn bị người lạ đến phá cửa nhà mình, Bạch đại thẩm vừa hết hồn vừa giận dữ, đứng tại chỗ hùng hổ: “Mày ….mày… là ai vậy?” nói với nam nhân xa lạ có gương mặt lạnh như tiền đang đứng trước cửa.
Hàn Thanh Vân ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đảo quanh phòng khách “Tôi là người lạ.” Hắn ko muốn lãng phí thời gian của mình.
Xô rộng của ra, bóng dáng ngạo nghễ bước vào trong. Khí thế vô tình làm người khác kiếp đảm, trong tay còn cầm lấy ổ khóa bị hư, Hàn Thanh Vân thở dài 1 cái 「Haiz!」, mắng: “Cái này có phải là đồ dỏm ko vậy, mới đụng đến chút xíu đã hư rồi?” Hay là mấy người làm nó đã giảm nguyên liệu lại ta?
Bạch đại thẩm chớp mắt 1 cái há miệng hớp hớp lấy ko khí, hoảng sợ vô cùng….. Ngón tay chỉ chỉ người trước mặt mà lắp bắp “Mày….mày….”
Không đợi mụ nói xong, Hàn Thanh Vân đã tập trung tìm người: “Văn Hạo của tôi đâu?” Đã giấu xú tiểu tử đi chỗ nào rồi?
Đây ko phải lưu manh côn đồ thì cũng là ác ôn rồi. Bạch đại thẩm nghĩ thầm, rằng: con trai của mình trước khi ngủ chắc đã đi tắm rồi…., liền vội vã quay vào sopha nơi phòng khách cầu viện lão chồng vô dụng của mình thôi.
“Ông già chết dẫm, mau dậy đi, có người lạ vào nhà chúng ta kìa.”
Hàn Thanh Vân cũng lập tức theo mụ sát gót, nhìn thấy người trước mặt liền hỏi: “Đây là cậu của Văn Hạo sao?”
Ánh mắt bén ngót lập tức chứng thực… “Ừhm….quả đúng là 1 con ma men.”
Tay bỏ ra ổ khóa, mắt rời khỏi nam nhân trung niên đang ngủ như chết trên ghế. Hàn Thanh Vân quay người, nhìn trừng trừng vào thiếu niên với bộ dáng ngu si đang ngồi chết dí bên máy chơi game hỏi: “Biểu ca của mày đâu?” Phòng của cậu ở đâu?
Bạch Văn Dũng há miệng như muốn xái quay hàm, cả buổi ko nói nổi 1 câu –
Chưa từng thấy qua tên đàn ông nào hung hãn như thế. Nếu mặc áo và mang kính màu đen vào nữa thì sẽ cực kỳ giống mấy nhân vật đầu não của xã hội đen luôn.
“Mày ko phải bị câm chứ?” Hay là đầu óc có vấn đề nên ko thể hiểu rõ câu hỏi?
Bạch đại thẩm chớp mắt 1 cái sửng sốt, run rẩy không ngừng, hai phiến môi cũng lắp bắp ko nói được gì cả. Thật tốn hơi thừa lời mà.
Hàn Thanh Vân thấy mặt mụ hết xanh rồi trắng, liền nhướng cao mày hỏi: “Sao hả, chưa thấy qua người xấu phải ko?” Hắn hiện đang làm đúng chuyên môn là kẻ ác nhân đi đòi nợ tình người ta.
Thật quá sức kỳ quái….. Bạch đại thẩm nghĩ nát óc cũng ko ra tên lưu manh này với tử tạp chủng có quan hệ gì?
Đánh giá kỹ càng thấy hắn cũng ko phải là tầm thường. Trên người mặc toàn hàng hiệu, chắc cũng là người có tiền đây. Khí thế mạnh mẽ khiến người ta khi so với hắn liền tự cảm thấy mình nhỏ bé.
Tử tạp chủng kia rốt cuộc là đã làm gì để chọc đến gã đàn ông này?
Hàn Thanh Vân lão đại thật khó chịu mệnh lệnh: “Mau kêu Văn Hạo đến gặp tôi. Hừ hừ, bộ tính thiếu nợ ko trả hả? Tôi đương nhiên là ko thể bỏ qua rồi” Hàn Thanh Vân nhướng cao mày nhìn về nơi khác: “Nếu ko ra, tôi sẽ tự mình đi bắt người.”
Bạch đại thẩm đến giờ mới tìm lại đuọc lưỡi của mình. Nắm chặt cánh cửa mà gầm lên: “Ê, bộ mày muốn phá nhà người dân lương thiện hả?”
Gương mặt lạnh lùng liền quay lại hừ 1 cái nói: “Ko được sao?”
Bạch đại thẩm lập tức ngậm miệng lại, nữa chữ cũng ko dám nói.
Hàn Thanh Vân chẳng thèm quan tâm mà hỏi mấy câu vớ vẩn với mụ nữa.
Tiếp tục làm theo ý mình, đảo mắt tìm kiếm. Người ta dám trốn hắn sao, haiz! Thực nổi điên mà mắng: ”Tốt nhất là bà đừng kêu công an nga. Nếu muốn so kè quan hệ, tôi ko phải tự hào chứ cỡ như cục trưởng cục cảnh sát hay đội trưởng đội hình cảnh đều là thân bằng quyến thuộc. Gia tộc tôi thế lực hắc bạch đều có biết đến cả. Để xem có ai dám rảnh rỗi mà xen vào chuyện của tôi? Hôm nay trừ khi giao người tôi muốn ra, còn ko thì chuyện gì cũng đừng hòng.”
Trước phô ra thanh thế, sau hạ cảnh cáo. Hắn cũng ko phải là người lịch sự mềm mỏng gì.
Bạch đại thẩm trong lòng bắt đầu sợ hãi. Phát giác ra rằng nam nhân này đến đây để đòi nợ. Bất quá, sao ko giống như trong phim, rầm rộ kéo người đến dọa nạt, đập phá tài sản rồi bắt bọn họ xuất tiền ra trả nợ chứ? (=.=ll)
Thân hình mập mạp chậm chạp đuổi theo, ở sau lưng hắn mà hỏi: “Ngài với nó có quan hệ gì?”
Chuyện này đương nhiên phải công khai. Hàn Thanh Vân không chút do dự nói: “Tôi với em Hạo đã cử hành hôn lễ cổ đại rồi. Hai chúng tôi có quan hệ gì cần phải giải thích nữa sao?” Hắn cười 1 cách quỷ dị, tự quảng cáo cho nhãn hiệu của mình. Văn Hạo cả đời này đừng hòng mơ tưởng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Mấy ngón tay nắm chặt nghe「Răng rắc」Trong lòng tràn đầy tức tối, khi bắt được người rồi, hắn nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ cho 1 trận!
Trên gác có 2 gian phòng, 1 trong đó thì rất bừa bãi, phòng còn lại thì khóa chặt. Xem ra người ta đang trốn ở đây, ko muốn gặp hắn rồi…..Thật là….chuyện gì cũng đã làm qua rồi….còn thẹn thùng nỗi gì nữa chứ.
Hàn Thanh Vân gõ mạnh vào cửa 「Rầm, rầm rầm –」
Hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói “Văn Hạo, mở cửa ra đi, anh đến đón em nè….”
Đợi 1 lúc, hắn lại gọi: “Văn Hạo, anh là Thanh Vân đây….”
Đợi thêm 1 lúc lâu nữa, hai tay quàng trước ngực, mắt hơi kép lại, kiên nhẫn chờ….đợi đếm tới 10 mà thôi, bắt đầu 123456789…
“Mẹ nó! Còn dám giỡn nữa ah –”
Hở –
Đột nhiên, hắn đá 1 cái, nguyên cánh cửa liền bay mất. Sắc mặt Hàn Thanh Vân liền trở lại trắng dã, nói lầm bầm bên tai Bạch đại thẩm: “Hừ, các người có thể yên tâm, ta phá nhà này liền sẽ tính tiền sửa chữa đầy đủ. Chỉ có đều, ko thấy được người, thì đừng nói gì đến tiền….”
Nhắc tới tiền, mắt Bạch đại thẩm liền sáng lên, nhất nhất nghe theo ngay lập tức.
“Ngài tìm tên tạp…” chữ ‘chủng’ chưa nói ra liền nuốt ngay vào. Đầu lưỡi của Bạch đại thẩm bỗng nhiên uyển chuyển “Văn… Hạo rốt cuộc nợ nần gì ngài vậy?” Không phải thằng khốn kia bần cùng quá rồi làm liều chứ?
Hàn Thanh Vân không thèm để ý đến mụ, bước vào trong phòng. Hơi ngạc nhiên khi phát giác là căn phòng trống trơn?!
“Văn Hạo ngủ ở đâu hả?” Chẳng lẽ cậu ko về nhà mà trốn đi luôn rồi sao?
Cứ suy nghĩ mãi –
Sao lại có thể…… căn bản là cậu ko biết là hắn biết nhà cậu, càng ko thể vì trốn tránh hắn mà ko về lại nhà mình được.
Sắc mặt trầm xuống, giọng điệu lãnh khốc nói: “Văn Hạo đã đi đâu rồi?”
“Nó bỏ nhà đi bụi rồi.” Bạch đại thẩm thuận nước đầy thuyền giấu giếm sự thật, “Đại khái là nó sợ ngài đòi nợ, nên mới vừa về tới nhà đã dọn hết đồ đạt ra ngoài rồi.”
Dám trợn mắt lên mà nói dối. Tiểu tử kia sao có thể biết được là hắn sẽ đến đây đòi nợ mà trốn chứ….Rõ ràng là dối trá!
Hàn Thanh Vân không đổi thanh sắc, lập tức cắt ngang lời nói dối của Bạch đại thẩm: “Em ấy đi bao lâu rồi?”
“9 giờ tối nay đã rời khỏi.”
Hàn Thanh Vân nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi….
“Mẹ nó –” cõi lòng đầy mong chờ giờ lại trống rỗng. Hàn Thanh Vân giận dữ hỏi: “Các người đuổi em Hạo ra ngoài phải ko?”
Hách! Bạch đại thẩm lắp bắp thốt ra mấy lời ù ù cạc cạc mà hỏi lại: ”Liên quan gì…đến ngài ah, vậy thì sao hả…..Tụi tui đuổi nó ra ngoài….thì có quan hệ gì với ngài?”
“Ha ha…..” Hàn Thanh Vân không nổi nóng mà còn cười “Đương nhiên có.” Cậu là người của hắn mà.
“Vậy Văn Hạo thiếu tôi 10 vạn đồng, ngài có muốn thay nó trả ko?” Nếu ko đồng ý thì đừng nói năng gì nữa.
“Được thôi, tôi tiếp nhận món nợ của em Hạo.” Như thế lại càng hay, cậu sẽ cùng mấy người thân này dứt khoát, đoạn tuyệt sạch sẽ.
Hàn Thanh Vân lập tức lấy trong bóp da ra 1 mảnh danh thiếp. “Ngày mai, bà đến nơi này tìm tôi. Cứ tính cho đầy đủ, luôn cả phí sửa lại phòng này nữa. Tôi đều có thể trả cho bà.”
Bạch đại thẩm cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn kỹ lại, thấy mấy chữ mạ vàng đập ngay vào mắt: “Công ty thực phẩm này là….”
“Là công ty của tôi.”
Không tìm được người, Hàn Thanh Vân cảm thấy ko cần thiết phải nhiều lời nữa. Trước khi ra về, hắn để lại 1 câu:
“Đừng nói Văn hạo thiếu các người phí nuôi dưỡng là 10 vạn, ngay cả 100 vạn, 1000 vạn ta đều đồng ý trả hết.”
Ánh mắt sắc bén nhìn thấy dáng vẻ tham lam của mấy người này thì kinh thường quay mặt đi…… nói: “Giá của Văn Hạo chỉ có nhiêu đó thôi sao? các người quả thật là ko có mắt mà.”
Bạch đại thẩm mắt thấy nam nhân kỳ quái đã rời khỏi, ngay cả chính mình cũng cảm thấy kì quái ko hiểu gì hết.
Nhìn vào căn phòng bị phá cửa, mụ ta rõ ràng hoảng sợ!
Hắn…..sao có thể biết tạp chủng kia thiếu mụ 『phí dưỡng d*c』?!
10 vạn đồng…..thân tình quả thật là rẻ như bèo!
Trong lòng cứ nghĩ mãi về người ta, vì sao lại ra nông nỗi này!
Hắn có thể hiểu được, cậu bị đối xử tàn tệ ra sao –
“Mẹ nó! Ko tìm thấy em, tức chết người mà, lòng cũng nóng đến chết người mà!”
Hàn Thanh Vân láy xe ra ngoài đường lớn, cứ chạy hết đường này đến đường khác, chú ý ven đường xem có tung tích gì của cậu ko?
Bỗng nhiên, nghĩ đến nơi duy nhất cậu có thể ghé qua. Nhưng mà bạn thân Ngụy Quốc cùng người yêu đi du lịch rồi mà. Chắc chắn là ko thể ở căn nhà mà Ngụy Quốc đang thuê được.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Hàn Thanh Vân mãi cho đến 2 giờ đêm, mới lái xe đến chỗ nhà trọ kia –
Chầm chậm bước xuống xe, thân hình ngạo nghễ bước lên căn nhà ở lầu 2. Đứng trước cửa, giơ tay đè mạnh xuống –
「Leng keng, leng keng, leng keng –」
Đợi 1 lúc lâu sau, ko hề động tĩnh, chưa hết ky vọng, tay cứ để yên trên chuông cửa –
Nhưng, đáp lại hắn là tiếng chuông vang lên ko ngừng trong đêm nói rõ – Bên trong nhà, ko có người nào ở cả…..
|
Chương 42: Truy thê chi ngoại truyện thiên 11
Bạch Văn Hạo bước đi dưới ánh đèn đường tịch mịch, trải dài xuống là 1 chiếc bóng nhỏ bé cô độc như linh hồn ko nơi nương tựa vất vưỡng ở biên giới hắc ám. Đi qua khu phố náo nhiệt, càng bước càng xa cái nơi vừa mới rời khỏi –
Ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Ánh trăng khuyết mờ ảo, người mang nhiều ủy khuất ko ai cảm thông….
Chỉ muốn được vui vẻ vào ngày mình được sinh ra, 1 năm 1 lần …..
Muốn được hưởng cảm giác có người bảo hộ và yêu thương…..
Muốn yên tâm dựa dẫm…..
Không nghĩ đến việc sau khi đùa vui thì khi về nhà lại trả giá quá đắt như thế. Mà cậu làm gì có nhà….
『Văn Hạo, theo về nhà anh, có được không? 』
“Được….” Giọng nói nghẹn ngào quay về hướng nam nhân đã đứng mà hỏi cậu.
Dừng lại bước chân, gương mặt tuyệt sắc vùi vào túi hành láy. Ký ức của 5 ngày 4 đêm vừa qua hiện về trng não như 1 bộ phim quay chậm. Nhớ tới việc hắn đã đối xử với cậu thật tốt. Tới tận 5 ngày như vậy lận. Có thể coi là sự ngọt ngào bù đắp cho cuộc sống đau khổ trong mười mấy năm qua của cậu…..
Ôm chặt thứ duy nhất còn sót lại. Sớm đã hiểu rõ mình mất đi cái gì. Ko có dũng khí tin tưởng nam nhân đối với cậu là thật tình, đã sớm quăng mất địa chỉ của hắn rồi….
Cắn chặt lấy môi, cố nuốt vào sự hối hận vô cùng. Mình là 1 thằng ngốc….
Giờ chỉ có thể cố gắng tự lực cánh sinh. Không thể nào sống được với mấy người thân nhân kia nữa rồi, nam nhân lại nguyện ý cho cậu 1 mãnh trời, vậy mà cậu lại từ bỏ thế giới đó…
Nếu thời gian có thể quay lại. Cậu nhất định sẽ ko cố chấp phản ứng như vậy, sẽ cam tâm tình nguyện ở cùng 1 chỗ với hắn.
Ko chắc chắn việc hắn có liên quan gì đến mấy người trong căn biệt thự hẻo lánh kia ko. Đi ba tiếng đồng hồ trên con đường quen thuộc, hòng thử xem vận khí của mình.
Ngôi biệt thự trong trí nhớ đó cuối cùng là có người cậu muốn gặp hay ko?
Nội tâm cứ hy vọng xa vời, có thành hiện thực hay ko?
Cậu ko phải là cô bé lọ lem thời hiện đại, qua 12 giờ đêm thì phép thuật biến mất…..
Sớm quên mất gương mặt của mẹ mình. Chỉ có thể nhớ được kỹ càng giọng nói dịu dàng trong quá khứ thường ở bên giường của mình kể chuyện cổ tích. Cậu cũng đã rất nhiều lần trong đêm tối tự an ủi mình, hy vọng viễn vong rằng rồi sẽ có người đối xử với mình tốt…..
Vừa nghĩ vừa nặng nề bước đi về phía trước. Toàn thân quan trọng nhất chỉ có túi hành lý và hy vọng này thôi. Bất luận có tốn bao nhiêu thời gian để đến được nơi đó. Nếu ko dũng cảm thử qua, thì sao xác định được kết quả?
5 giờ sáng…..
Thường ngày sau giờ này 1 chút là hắn đang đứng dưới cửa sổ nhà mình, chờ đợi người ta đến.
Mỗi ngày chỉ hy vọng vào giờ phút đó thôi, rất sợ mình sẽ bỏ lỡ….
Hàn Thanh Vân bỗng nhiên thở dài 1 cái, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của căn nhà cho thuê, tức cười…..
Hắn đã biết rõ rồi mà vẫn còn hy vọng cánh cửa kia mở ra….
Lấy chìa khóa trong túi ra, đợi thêm chút nữa, vẫn là 1 không gian im lặng mà thôi.
Hàn Thanh Vân lần thứ hai bước lên xe, ngẩng đầu nhìn sắc trời, phương đông đã bắt đầu có chút ánh sáng rồi –
Ngồi trong xe, nhìn ra khoảng không bao la bát ngát bên ngoài. Rất muốn đem cậu trở về, nhưng lại ko biết người đang ở phương nào. Hàn Thanh Vân trong lòng mang đầy nỗi thất vọng, về lại nhà mình.
Xa xa đã thấy biệt thự của mình trong tầm mắt. Chỉ có hơi khác chính là, có 1 bóng dáng quen thuộc đang ngồi 1góc bên cánh cổng sắt lớn. Có 1 sự kinh ngạc và vui mừng ngoài ý muốn. Chân nhấn ga, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần.
Động cơ trên xe vẫn chưa tắt, Hàn Thanh Vân đã mở cửa lao ra ngoài, bóng dáng to lớn đang ở trước mắt người ta. Nhìn trừng trừng vào mái đầu, thấy gương mặt tuyệt sắc đang bàng hoàng ngẩn lên, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng tầng tầng lớp lớp hơi nước. Giọt nước mắt lấp lánh như pha lê xuất hiện ở giữa tầm nhìn của hai người –
Hàn Thanh Vân vươn tay, bàn tay lạnh giá kéo cậu đến bên người, chớp mắt 1 cái ôm chặt lấy người có thân thể mềm yếu kia vào lòng. Như để chứng thực, để lấp đầy sự hụt hẫng trong lòng.
Túi hành lý vẫn nằm giữa 2 người. Bất quá ko ai quan tâm cả. Hai người bọn họ lần thứ 2 gặp nhau vẫn là rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Ngoài ra, mấy chuyện khác đều ko có gì quan trọng hết.
Hai bàn tay Bạch Văn Hạo nắm chặt lấy áo của nam nhân. Vùi đầu trong lòng ngực rộng lớn, nghẹn ngào “Quả thật là anh ở đây, em đợi mãi…..” Chờ cho đến rạng sáng, sợ rằng mình hy vọng rồi sẽ thất vọng, sợ ko còn dịp nào gặp lại hắn nữa….
Ma khóc nhè xinh đẹp cứ ở trong lòng hắn mà khóc mãi. Quần áo đang mặc trên người là hàng cao cấp nên cực kỳ hút nước, làm cho trước ngực hắn ươn ướt.
Hàn Thanh Vân giờ mới đem toàn bộ tức giận phát tiết, thở hổn hển mà mắng: “Đồ ngốc, dám vứt bỏ anh hả. Em biết ko, anh tìm em khổ lắm đó…..” Lo lắng cậu ko có chỗ để đi, ko có chỗ trụ lại, cứ như vậy mà biến mất ko còn tăm hơi gì hết….
Xiết chặt 2 cánh tay như muốn xoa dịu sự buồn bực của hắn!
Lúc nãy chỉ biết nóng lòng chết người…..
Buồn với phiền giờ nhẹ như 1 sợi lông. Hàn Thanh Vân cúi đầu, để cằm lên tóc cậu, nhăn chặt mày, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng khóc mà, có anh ở đây rồi….”
Một câu nói chứa đầy sự an ủi. Trời đã sắp đặt 1 điểm tựa ôn nhu cho linh hồn phiêu lãng của cậu dựa vào. Đi 1 vòng cuối cùng cũng trở về điểm ban đầu –
“Tại sao ko chịu theo anh về nhà?” Hờn giận, chưa kịp nghe cậu trả lời đã nói tiếp.”Sợ anh đem em đi bán phải ko?” Cậu ko nói câu nào hết, quanh đi quẩn lại chỉ có nguyên nhân đó mà thôi.
Cậu còn dám gật đầu nữa kia. Hàn Thanh Vân thật giận run người mà.
Buồn bã ko nói nên lời. Là bởi vì ko thể nghi ngờ, ko hề do dự việc mình đã sớm gặp được người đàn ông tốt. Tay nắm chặt ko muốn buông ra, hai má dán chặt vào lòng hắn, lặng yên nghe tiếng tim đập thật nhịp nhàng và trầm ổn.
Rất muốn ôm chặt hắn. Bạch Văn Hạo lên tiếng van nài: “Đừng đuổi em đi…..”
“Ko đâu.” Ngữ khí vô cùng kiên định. ”Em đừng sợ nha, là anh làm theo ước nguyện của em mà. Không phải anh còn thiếu em 1 yêu cầu hay sao?”
“Ước nguyện…..” Bạch Văn Hạo thì thầm tự nói. Nhớ lại nguyện vọng của mình lúc sinh nhật –
“Em muốn ở cùng 1 chỗ với anh……” Thẳng thắn thừa nhận, muốn đòi lại món nợ cờ bạc của cậu.
“Đương nhiên là được.” Hàn Thanh Vân dứt khoát đồng ý.
Hắn nhấn mạnh: “Còn đây là nguyện vọng của anh.” Hắn cũng『muốn như vậy』 đã lâu lắm rồi……”. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Hàn Thanh Vân lấy từ trong túi ra 1 cây ngân trâm, nói: “Trâm cài này thuộc về em, mà em, chỉ có thể thuộc về anh.”
Đôi mắt trong suốt tiếp nhận ánh mắt ôn nhu tràn đầy yêu thương kia. Hắn luôn thâm tình nhẹ nhàng cầm lấy 1 loạn tóc của cậu mà ngửi. Mà cũng ko hiểu sao cậu lại kiên trì để mái tóc dài quái dị như vậy?
Lúc này, trên gương mặt của Bạch Văn Hạo cuối cùng cũng hơi mỉm cười 1 chút….
“Đại ca đã đem được ca ca xinh đẹp về nhà.” Hàn Thanh Thanh gác hai má mình lên lan can. Đôi mắt mở to cứ chớp lấy chớp để, rất vui vì đại ca cuối cùng cũng đã đem được người về nhà.
“Cậu thấy ko, mình nói đâu có sai, đại ca của mình cuối cùng cũng gạt được người về nhà rồi.” Hàn Thanh Hoa nói với bạn học là Địch Mẫn Diệu.
Hai đứa nhỏ vì việc này mà đánh cược. Ai thắng có thể lấy đi món đồ của người kia. Hàn Thanh Hoa đắc ý tuyên bố hùng hồn: “Bây giờ máy bay điều kiển từ xa của cậu là của mình nga.”
Địch Mẫn Diệu cũng chịu thua cuộc, bất quá…”Máy bay đó, ko phải bị cậu giấu dưới giường từ tối hôm qua hay sao. Cậu muốn thì mình cho đó, ko lấy lại đâu” Cho dù nó ko bị thua, Hàn Thanh Hoa cũng sẽ lại trêu chọc nữa cho coi.
Mấy chuyện này, nó luôn rộng lòng mà nhường lại.
Bạch Văn Hạo thoáng chốc ngạc nhiên. Nhẹ nhàng đẩy nam nhân ra, ngẩng đầu nhìn 3 đứa nhỏ ở lan can. Hình dáng mặt mũi vô cùng quen mắt, giống như đã từng gặp qua….
Bỗng nhiên, lại nhớ thật rõ ràng bức thiên luân thân tử đồ cổ đại thời đó. “Bọn chúng….”
“Là đệ đệ của anh Hàn Thanh Hoa cùng muội muội Hàn Thanh Thanh, còn có bạn học của Thanh Hoa Địch Mẫn Diệu.” Hàn Thanh Vân tiếp tục nói: “Mẫn Diệu thường qua đêm ở nhà anh.”
“Anh ko thấy bọn chúng rất giống….” Văn Hạo đột nhiên dừng lại, ko muốn mấy đứa nhỏ biết đến chuyện quái dị về ko gian đan xen nhau.
Hiểu được suy nghĩ của cậu, Hàn Thanh Vân cười hỏi: “Giống người 1 nhà, đúng ko?”
“Giống người 1 nhà……” Nghe thật thân thiết, có phải hay ko là nói bóng gió xa gần? Bạch Văn Hạo mở to mắt, có nhiều sự trùng hợp khiến người ta giật mình. Còn có… mấy đứa nhỏ này sao lại nói:『Đại ca gạt người trở về 』?
“Em còn ngây ngốc cái gì đó?”
Hàn Thanh Vân buông cậu ra, đi tắt máy xe, sau đó lấy ra hành lý của mình, trong đó tính luôn cả cậu. Ánh mắt sắc bén thăm dò một chút, hắn thúc giục: “Chúng ta vào nhà đi, để em từ từ làm quen với mọi người và 1 số thứ. Chiều nay em đến công ty giúp anh 1 chút, anh còn có 1 món nợ quan trọng cần thanh toán nữa.”
***
Bạch Văn Hạo mặc cho nam nhân dắt vào biệt thự, vẫn còn đang ở trong trạng thái ngây ngốc.
Hàn Thanh Vân dắt cậu vào nhà, giới thiệu sơ qua với mọi người. Sau khi song thân qua đời, hắn đã thuê 1 người chuyên nấu cơm, quét dọn nhà cửa – Lâm Xuân Hoa.
Xuân Hoa ko ở trong biệt thự. Cô chỉ làm từ 6 giờ sáng tới giờ cơm tối là 7 giờ mà thôi. Mà hắn luôn đúng 7 tối là về tới nhà.
Trừ khi có công việc quan trọng hay bức thiết, thì hắn ko bao giờ về nhà trễ hơn cả.
“Em yên tâm, nếu có việc về trễ hơn, anh sẽ gọi điện về nhà.” Hai người mới bắt đầu sống chung với nhau. Cũng cần báo cho cậu biết trước để 『ngoan ngoãn nghe theo』.
Để tránh cậu quá lo lắng…..Điểm này – hắn nhất định sẽ tuân theo.
Bạch Văn Hạo “Ân.” một tiếng.
Tiếp tục lắng nghe hắn nói: “Vào lúc sáng sớm và chiều, sẽ có tài xế đến phụ trách đưa đón mấy đứa nhỏ đi học. Chiều nào cũng vậy, đúng 4 giờ rưỡi, sẽ có gia sư đến để đốc thúc cùng dạy tiếng Anh cho bọn chúng nữa.”
“Vị thầy giáo kia có phải là anh Ngụy Quốc hay ko?” Phiếu ưu đãi là do cậu nhờ Ngụy Quốc bán dùm mà.
Hiện tại, cậu ko khỏi nghi ngờ là Ngụy Quốc đã bán phiếu ưu đãi cho hắn.
“Ngụy Quốc là 1 trong những chiến hữu thời trung học của anh mà.” Gã giờ đang làm việc ở sở nghiên cứu, chuẩn bị học cao hơn.
“Thì ra, các anh đã biết nhau từ trước….” Bạn thân Vương Nhược Nam rất ít khi kể chuyện về Ngụy Quốc cho cậu nghe. Mà cậu cũng ko muốn quan tâm đến đời tư của người ta nhiều quá.
Dùng chân nghĩ cũng biết….
Nam nhân này ko phải đã thông qua Ngụy Quốc mà biết rõ mọi chuyện về cậu rồi chứ…
Không phải mới lạ.
Trước khi du lịch, cậu ko hề biết đến nam nhân này. Nhưng bạn thân của nam nhân — Ngụy Quốc ko phải là ko có khả năng sắp đặt chuyện đó.
Chả trách, nhiều lúc cậu có cảm giác bị nam nhân nhìn thấu hết mọi chuyện.
Hàn Thanh Vân cúi đầu nhìn cậu đang cắn chặt môi. Là đang suy nghĩ cái gì. Đừng nói là có thể suy ra chuyện hắn đã biết rõ cậu từ sớm đi?
Lập tức, lập tức dời đi sự chú ý của cậu, “Đi, anh dẫn em đi 1 vòng biệt thự cho biết.” Hàn Thanh Vân quay mình lại ra ám hiệu cho tụi nhỏ. Ý bảo tụi nó mau mau trở lại giường ngủ đi. Đợi Xuân Hoa làm xong điểm tâm hãy rời giường, đánh răng xúc miệng rồi ăn bữa sáng.
Ba đứa tiểu quỷ ko có chạy tới dính lấy người ngay. Bởi vì ca ca xinh đẹp thoạt nhìn có vẽ hơi ngốc 1 chút. Dường như chưa quen lắm với hoàn cảnh nhà này –
Nhà này đã cung kính chờ đợi 1 người『 Đại giá quang lâm 』 từ lâu lắm rồi. Đương nhiên ko ngoại trừ con chó to ngoài sân nữa nha. Nó thích nhất là chơi trò『Ngươi đâu ta đấy』, cái kỹ năng đặt biệt này là vì 『người đưa báo』mà luyện thành.
Thấy mấy đứa nhỏ cùng con chó to chạy lên lầu rồi, Bạch Văn Hạo mới cùng Hàn Thanh Vân bước ra khỏi phòng –
Cậu muốn biết rõ phòng của mấy đứa nhỏ ở đâu, còn có phòng khách, phòng bếp, phòng tập thể thao và cả thư phòng nữa. Bên trong nhà còn có phòng tắm xông hơi hiện đại, thậm chí là 1 gian phòng ngủ thật lớn cho chủ nhân của ngôi nhà…..
Nếu song thân của hắn còn ở trên đời, thì có chấp nhận cho cậu ở lại ko?
Biết rõ suy nghĩ này là quá thừa thãi. Nhưng ở nơi ko quen thuộc như vầy, cậu cảm thấy ko được tự nhiên….
Hàn Thanh Vân đóng lại cửa của căn phòng thượng hạng đó. Vẻ mặt ko hề có chút bi thương nói: “Cha mẹ anh là 1 cặp cực kỳ thấu hiểu và chăm lo cho gia đình. Nếu bọn họ còn sống, nhất định sẽ rất vui khi thấy anh mang em về nhà.” Song thân luôn dặn dò hắn, nếu có người mình thích thì nhất định phải dắt về nhà cho bằng được.
Bàn tay vuốt ve đôi má xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng nói: “Mẹ anh nhất định sẽ nói, em so với mấy minh tinh trong màn ảnh còn xinh đẹp hơn…..” Thậm chí, chắc chắn là người sẽ đi khoe với mấy chị em tốt khác là mình có được 1 『nàng dâu 』vừa xinh đẹp vừa nhu thuận.
Bạch Văn Hạo trong lòng rất cảm động nên nhất thời ko biết nên phản ứng như thế nào. Đành chọn phương thức tốt nhất là tiếp tục im lặng.
Nội tâm chứa nhiều nghi hoặc muốn hỏi cho rõ, nhưng chưa đúng dịp nên cậu ko dám nói.
Khép hờ mắt, gương mặt lạnh lùng của nam nhân đã nhanh chóng tiến đến gần. Làn môi mỏng trong chớp mắt đã dán vào má của cậu. Bạch Văn Hạo bị dọa cho hoảng sợ, trợn mắt, líu lưỡi hỏi: “Anh anh anh….muốn làm gì?”
“Đòi nợ.” Hàn Thanh Vân mặt vô biểu tình nói.
Người ta đang ở gần ngay trước mắt, còn ko biết hắn muốn làm cái gì sao?
「Rầm!」
Hô hấp của Bạch Văn Hạo trong nháy mắt cứng lại. Tim đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi l*ng ngực. Đầu óc trống rỗng. Tay nắm chặt lấy cây ngân trâm để trong túi áo. Cả người bị cánh tay mạnh mẽ nhấc lên, nhắm thẳng hành lang ở cuối lầu hai mà đi –
「Phạch.」
Cửa phòng đóng lại.
Hàn Thanh Vân ôm cậu đến căn phòng quen thuộc của mình. Tay cầm lấy túi hành lý tùy tiện ném đi. Cởi ra hết những gì ràng buộc trên người mình. Làn môi mỏng gặm nhắm cổ họng trắng nõn, ko hề nương tình mà để lại dấu vết đỏ tươi….
Mới bắt đầu chung sống, đương nhiên phải để cho người ta quen với việc 2 người bọn họ ngủ chung giường, quen với hơi thở của hắn….
Hắn sao có thể quên việc hảo hảo uốn nắn cậu. Phương thức được chọn này vừa ngọt ngào vừa ko để lại vết thương khiến cậu đau đớn.
Hàn Thanh Vân đặt cậu ở mép giường, cởi ra hết quần áo. Thân thể hoàn mỹ tử từ hạ xuống thân hình bạch ngọc kia, thấy cậu thẹn thùng mà quay mặt đi.
Tay vuốt vuốt mái tóc đen huyền, từ từ lần đến lỗ tai, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng, liền nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra, thấy hai tai cậu đều đỏ lên.
Ko đẩy hắn ra, ko cảm thấy ghét khi tiếp xúc. Bạch Văn Hạo chỉ đơn giản là ngồi yên, mắt thấy nam nhân đang từ từ cởi nút áo của mình
Hở!
Cậu ngượng ngùng ko biết nên làm sao, đành phải cắn môi, nắm chặt lấy ngân trâm. Bất quá sau 1 lúc, ngân trâm nắm trong tay cũng bị gỡ ra, môi nam nhân đang càng lúc càng đến gần. Chiếc miệng phả ra hơi thở mùi đàn hương, đón lấy môi lưỡi của nam nhân dây dưa. Một nụ hôn mang màu sắc t**h d*c sâu vô tận.
4 phiến môi giao nhau triền miên. Trong mắt chỉ thấy duy nhất hình ảnh đang tồn tại của đối phương –
Bạch Văn Hạo mặt đỏ tươi dựa vào vai nam nhân, ý muốn mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm –
Hai bàn tay ko an phận ở nơi mẫn cảm mà chuyển động. Môi cũng theo tay, di chuyển từ trái cổ dần dần xuống dưới. Dùng miệng hút l**m 2 điểm trước ngực, d*c v*ng át đi lý trí nhanh chóng trương lên. Mắt mơ màng thấy nam nhân nhanh như chớp cầm lấy d*c v*ng mẫn cảm mà cẩn thận vuốt ve, chơi đùa….
“Ơ…..” Bạch Văn Hạo cắn môi nhẹ nhàng rên rỉ thật mê người. Toàn bộ kho*i c*m đầu tập trung ở các ngón tay đang ma sát đỉnh điểm của d*c v*ng. Thậm chí còn muốn lên tiếng cầu hắn mau 1 chút….
Ngón tay nắm chặt khăn trải giường đến mức trắng bệch. d*c v*ng được khơi gợi đã lâu, giờ đang ẩn nhẫn chờ cơ hội bộc phát…
Thân thể mạnh mẽ đang chủ động để kết hợp với nam nhân. Bỗng nhiên d*c v*ng được ngậm vào miệng. “Ơ….anh…” mấy chữ sau hoàn toàn biến mất….
Bạch Văn Hạo vội vã lấy tay che miệng lại ngăn ko cho phát ra âm thanh rên rĩ. Tình d*c đặt trong miệng của nam nhân bị l**m sạch sành sanh, ko cách nào chịu nỗi.
Thấy cậu cả người phủ 1 lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng trẻo giờ ửng lên 1 màu hồng ái muội, môi Hàn Thanh Vân nhơi nhếch lên 1 nụ cười ko có ý tốt.
Bạch Văn Hạo thở dốc, ý thức mơ màng đang rơi vào trạng thái cao trào. Tâm lý chưa chuẩn bị thì hai chân nhanh như chớp đã bị mở ra đến cực hạn. Bị thấy hết rồi…. Trong nháy mắt, lý trí quay trở về, mặt Bạch Văn Hạo đỏ như lửa, toàn thân nóng rực như sắp nổ tung.
Cậu hoảng sợ kêu lên: “Ah! Anh buông tay…” Tư thế này thật xấu hổ chết người….
Cảnh tượng trước mắt quả thật rất xinh đẹp. Hàn Thanh Vân ko thèm nghe mấy lời cậu vừa nói. Chỉ muốn ăn sạch, ko cho cậu có cơ hội đổi ý. Ngón tay lập tức vươn dài tiến vào cửa khẩu màu phấn hồng mà ma sát.
Bạch Văn Hạo cả người run rẩy “Ân…” Tùy theo ngón tay mà phát ra. Dần dần cũng quên mình vừa phản đối cái gì, cũng quên che miệng, quên luôn thẹn thùng…..
Cậu chặt quá….. Hàn Thanh Vân tưởng tượng đến cảnh mình tiến vào cơ thể của cậu, kết hợp, va chạm mạnh mẽ. Hắn cũng gấp lắm rồi…
Rút ra ngón tay, khởi động toàn thân, hai tay nắm lấy đôi bàn chân đã mềm nhũn vô lực của cậu. d*c v*ng cứng rắn để ở cửa khẩu non nớt, chớp mắt 1 cái tiến vào –
“Ah!” Bạch Văn Hạo cất giọng, đau quá…..
Đôi mắt xinh đẹp nổi lên 1 làn hơi nước. Nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác khó chịu khi 2 người mới kết hợp, cắn môi, nói ko ra lời, mắng….Nam nhân chết tiệt. Sao ko nhẹ nhàng chút nào hết….
Hàn Thanh Vân nhẹ nhàng hôn vào làn mi khẽ động của cậu, trêu chọc: “Em quả là thích khóc nhè nha.” Ghẹo cho cậu khóc lên, hắn chút chíu tội ác cũng ko cảm thấy.
Kéo tay cậu quàng qua cổ mình, môi thì thầm bên tai: “Anh thích nhìn hình dáng khóc nhè trên giường của em.” Sau đó liền hôn lên nước mắt đang chảy xuống.
“…” Nam nhân chết tiệt, đã chiếm tiện nghi còn láu cá.
Bạch Văn Hạo trong lòng thầm mắng. Hai tay ôm chặt lấy cổ của nam nhân. Gương mặt tuyệt sắc thân cận lãnh diện kia. Thuận theo động tác mãnh liệt của hắn, dần dần cũng quen với sự bá đạo và ôn nhu của nam nhân.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua rèm cửa sổ, thấy rõ trên giường là 1 cặp đang nằm, tứ chi giao nhau. Nam nhân có gương mặt lạnh lùng đang gối đầu lên cổ con người xinh đẹp kia. Hai người ngủ thật ngọt ngào.
Nhà bếp –
Lâm Xuân Hoa hỏi: “Ông chủ hôm nay dậy thật trễ nha, sao giờ này còn chưa chịu rời rỏi giường nữa?” Đây là lần đầu tiên khác với lệ thường.
“Bởi vì đại ca đã gạt được ca ca xinh đẹp về nhà rồi!” Ba đứa nhỏ cùng đồng thanh nói. (Hữu sợ cái nhà này luôn =.=ll)
“Cuối cùng…” Lâm Huân Hoa hai mắt đầy lệ, lập tức chạy ra cửa, chấp chấp tay hướng ông trời mà lạy lạy.
“Thật sự là cám ơn trời đất!” Cô có thể giảm bớt công việc nhà rồi. Thà rằng….lãnh ít hơn mấy ngàn đồng. Cô còn muốn tìm người yêu, nói chuyện luyến ái. Tương lai cũng ko thể ở mãi nhà này được.
|
Chương 43: Truy thê chi ngoại truyện thiên 12
「Reng reng reng reng reng –」
Đồng hồ bên cạnh giường reo vang, Hàn Thanh Vân duỗi tay dài ra, 「Bộp –」đè xuống.
Hai mắt nheo nheo, nhìn thời gian 1 chút, đã giữa trưa….
Bạch Văn Hạo từ phòng tắm đi ra, hỏi: “Thanh Vân, em thay đồ ra để giặt rồi, anh có thể cho em mượn tạm quần áo của anh ko?”
Hàn Thanh Vân ngồi ở trên giường, mỉm cười trêu chọc cậu. Rất hài lòng với mấy ký hiệu mà mình lưu lại trên làn da trắng nõn kia. Bên dưới khăn tắm cũng là…..
“Em có quần áo mà.” Hàn Thanh Vân mở ra ngăn tủ, kéo cái khăn tắm đang quấn ngang thắt lưng của cậu xuống.
Bạch Văn Hạo giật mình, cảm thấy ngạc nhiên. Nam nhân này vừa nói gì vậy?
Hắn không chỉ biết rõ thân thế của cậu, mà về dáng người cũng điều rất rõ ràng. Mỗi lần đưa đệ đệ và muội muội đi mua sắm, bọn họ thường cùng nhau mua quần áo. Gần như là ảo tưởng – Hai người có thể sống cùng 1 chỗ.
“Anh thương em lắm.” Chuyện này có tưởng tượng phong phú cách mấy cũng ko thể nghĩ ra. Hàn Thanh Vân đưa cho cậu 1 bồ đồ, còn ko quên dặn dò: “Trên bàn trang điểm có máy sấy, em nhớ thổi cho khô tóc đó.”
Mặc áo vào, Bạch Văn Hạo ngẩng đầu lên, đem nghi ngờ trong lòng mình hỏi: “Rốt cuộc là anh thích em bao lâu rồi? Sao lại mua quần áo cho em để trong tủ đồ của mình? Sao lại cho em nhiều như vậy? Anh có biết gì về em ko?” Cậu thậm chí còn hoài nghi chuyến du lịch kia ko phải là tình cờ, mà là âm mưu được toan tính sẵn.
Ánh mắt hồ nghi dò xét nam nhân này. Gương mặt kiên định kia đang lộ ra biểu tình lãnh khốc, chỉ có ánh mắt cho cậu biết là có nhiều yêu thương trong đó – Dường như đang cười.
“Anh thương em lâu lắm rồi, trong đầu cũng có ý muốn gạt em ở cạnh mình để chăm sóc từ lâu lắm. Dường như là hành động được định sẳn…..” Hắn cũng ko mong gì hơn, chỉ nói ra những suy nghĩ chất chứa từ lâu trong lòng mình.
“Anh còn biết em thích đọc sách. Em muốn theo học ngành nghệ thuật. Anh còn mua rất nhiều sách cho em tham khảo, em vẫn còn muốn học tiếp phải ko?”
Chắc chắn cậu có dư năng lực để thi đậu vào ngành mơ ước, “Anh ko cần quan tâm đến chuyện học hành của em, cũng đừng chìu em quá như vậy. Nếu ko rất dễ sẽ tạo cho em ý muốn dựa dẫm vào anh, em sợ đến 1 ngày nào đó, anh chê em phiền……” Cậu tự nhiên ngượng ngùng cuối đầu nhìn xuống chân….
Cảm thấy hoảng hốt. Nam nhân này so với tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Không khỏi sợ đây chỉ là một giấc mơ tạm thời mà thôi.
“Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Ngược lại anh lại luôn lo lắng, ngày nào đó em chê anh nhiều lời, mà vứt bỏ anh mất…” Hắn nhìn trừng trừng vào cái đầu ngốc ngếch kia, mắng: “Anh phải cảnh cáo em trước, đều đã ngủ cùng anh vài lần rồi, em dám 『trước quên sau bỏ』 thử xem.” Hừ! Hắn chắc chắn sẽ thao cho 2 chân của cậu ko cách gì 『trốn chạy』được luôn.
Hở!
Hắn trừng cái gì ah?!
Bạch Văn Hạo liếc xéo 1 cái, trong lòng tự nhiên buồn bực, liền kêu quan cho mình: “em nào có『trước quên sau bỏ』chứ. Ngoại trừ anh, em căn bản là là ko biết gì hết mà. Nhưng anh thì lại….rất già đời” Hừ, có trời mới biết nam nhân này đã gạt bao nhiêu người về nhà ngủ rồi.
Bạch Văn Hạo mặc kệ nam nhân này có hay ko ngại ngùng lễ nghĩa. Dù gì cũng bị nhìn hết rồi, hỏi mấy vấn đề này cũng tiện mà.
Cậu bỏ ra khăn tắm. Bộ quần áo rất vừa vặn –
“Ah!” có người vừa bị bắt đang nằm úp xuống dang chân hình chữ đại (大) trên giường. Quá đổi kinh ngạc, cậu quay người lại kêu lên: “Anh đang làm gì đó?!” Nam nhân chết tiệt sao ko nghĩ là mình nặng lắm hả, tính áp chết người sao.
Hàn Thanh Vân dính chặt vào sau lưng cậu, cởi ra cái quần dài đang vướn bận, làn môi mỏng bên tai cậu mà kêu oan.
“Cái gì mà già đời? Anh là thật lòng thật dạ thương em mà. Kinh nghiệm của anh so với em cũng chẳng hơn là bao đâu. Chỉ khác ở chỗ anh có mấy người bạn thân chỉ cho vài động tác võ thật đẹp mắt thôi hà. Hiện giờ, hai chúng ta cùng tích lũy kinh nghiệm đi.” (=.=ll)
Nói xong, Hàn Thanh Vân bắt đầu động đậy tay chân –
“Ơ!” Bạch Văn Hạo cũng bắt đầu nhúc nhích thân mình. Phản đối: “Không cần đâu…..”
“Ngoan chút đi, anh sẽ cố gắng ko làm đau em.”
“Anh lừa người….”
“Có sao đâu, anh thích dụ em mà.”
“…”
Bạch Văn Hạo vừa thẹn vừa bực. Toàn thân bị áp xuống, hai má đỏ tươi, hơi thở đứt quảng. d*c v*ng của nam nhân lại 1 lần nữa tiến vào cơ thể cậu, gây nên 1 cơn đau đớn. Cậu nghiến răng mắng: ”Lưu manh! Nhất định là kiếp trước em thiếu nợ anh rồi, nên……” Mới nói nữa chừng đã bị nam nhân dùng môi chặn lại, âm thanh lập tức biến mất.
Ý thức lại say đắm. Bạch Văn Hạo đầu óc mơ màng rất muốn –
Nam nhân này chưa kịp nói đã làm rồi……
Hắn là được trời sinh ra để yêu thương cậu. Hàn Thanh Vân tâm tình vui sướng lái xe đến công ty. Sau khi xuống xe, lại cực kỳ nhã nhặn mà mở cửa xe cho người trong lòng mình.
Thấy cửa kính của xe đã đóng 1 lớp hơi nước, hắn nói: “Em còn muốn ngồi trong này bao lâu nữa?” Bất quá là chỉ muốn cậu đi tắm uyên ương với mình 1 lần thôi. Bộ mất miếng thịt nào sao?
“Anh quản em hả!” Bạch Văn Hạo trốn ra ngoài xe. Buồn bực khi thấy nam nhân này dịu dàng có thừa nhưng chuyên chế cũng vô tận. Nhưng lạ là cậu cũng ko ghét sự nó chút nào cả…. Càng áo não.
“Trốn xa như vậy để làm gì?” Hàn Thanh Vân tiến lên kéo cậu trở lại, cứ nhằm hướng cửa lớn của công ty mà bước vào, như thông báo cho toàn thể nhân viên rằng thiếu niên xinh đẹp này là của mình.
Hai người đang đợi thang máy để lên lầu cao. Bạch Văn Hạo ko thể nào tưởng tượng ra được là công ty này lại lớn như vậy, lòng hơi hoang mang: “Anh dẫn em đến công ty làm gì, em muốn ở nhà mà.” Bất tri bất giác mà mở miệng, như ở lại biệt thự đợi đệ đệ và muội muội về là việc đã quen từ lâu rồi.
Hàn Thanh Vân và cậu cùng bước vào thang máy, rồi mới nói: “Chúng ta đến công ty để gặp người khách này đã. Đợi anh giải quyết mọi chuyện xong xuôi, sẽ dắt em đi mua sách nha.”
Thì ra là vậy ah. Bạch Văn Hạo cười nói: “Cám ơn, anh đối với em thật tốt.”
“Anh thích nhìn thấy em cười.” Rất đẹp…. Ánh mắt tham luyến ko cách nào rời khỏi người trước mắt. Cậu đang mặc 1 cái áo màu trắng đơn giản, bộc tóc kiểu đuôi ngựa, mặt mũi xinh đẹp khiến người khác phải ngây ngất. Là che giấu tính cách cứng rắn, kiên cường.
Rất thích đùa giỡn với cậu. Có thể tưởng tượng được cuộc sống trong tương lai nhất định sẽ ko nhàm chán chút nào.
Nam nhân này lại lộ ra bộ mặt như cười như không, “Anh đang suy nghĩ hư hỏng gì đó?” Thần sắc kia có thể coi là – Gian tặc.
“Không có.” Gương mặt Hàn Thanh Vân lập tức trở nên lạnh lùng như cũ. Lòng tính toán gian tà, hỏi: “Tối nay chúng ta chơi đánh bài nha?”
“Được.” Lần trước, vận khí của cậu thật tốt (Em tiêu rồi em ơi ^.^)
Hàn Thanh Vân trong lòng đang cười như điên. Cái này gọi là phong thủy luân chuyển. Hắn nhất định sẽ để cho cậu thua đến nỗi cởi sạch bách hết quần áo cho coi…. (=_=)
Hai người rời khỏi thang máy, lập tức khiến cho toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc bị hoảng hồn 1 trận.
“Chủ tịch đã công khai tình nhân rồi” đây chính là suy nghĩ duy nhất của mọi người trong lúc đó. Tin này lập tức 1 đồn 10, 10 đồn trăm, trong chớp mắt toàn bộ người làm việc trong công ty đều biết đến tin tức chấn động này – Chủ tịch là 『Hoa đã có chủ』.
Hàn Thanh Vân dẫn Bạch Văn Hạo đi vào phòng làm việc của đổng sự trưởng. Bất quá quan cảnh xung quanh hết sức nhộn nhạo, vì có 3 vị khách ko mời mà đến giúp vui –
Khuyết Đắc Tam phát pháo đầu tiên “Chúc mừng ah, cậu đã lừa được người về rồi.”
“Tiểu tử này thật quá xinh đẹp. Khó trách cậu sáng nào cũng đứng ở cửa sổ mà lén nhìn người ta. Nếu đổi lại là mình, nhất định cũng sẽ làm vậy cho coi” Khuyết Đắc Tứ ngồi ở ghế sopha cẩn thận đánh giá đại mỹ nhân, thấy gương mặt cậu đang hoảng sợ. Đừng nói là bị dọa rồi nha?
Thật ra thì….
Gã lập tức giải thích: “Bọn anh đều là bạn thân của Thanh Vân. Về chuyện của em thì lúc đó là anh đã đến tòa soạn báo để tìm hiểu tin tức. Thanh Vân thậm chí vận dụng nhiều mối quan hệ, để moi ra em học ở trường nào, thành tích ra sao, nhà cửa nơi nào….. vâng vâng. Em đừng ngạc nhiên như vậy. Thanh Vân vì em mà đêm ko ngủ, ngày ko ăn, tâm tình ko ổn định. Đây là biến chứng của tình yêu đó nga.” Gã đã quá dư kinh nghiệm về chuyện này rồi, biết rất rõ tư vị nha.
“Hai người ko nói, cũng sẽ ko ai nói là các người bị câm đâu.” Tiêu Hạo Nhiên lập tức nháy mắt muốn hai anh em bọn họ nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Các người có phải là ăn no nhàn rỗi nên ko có chuyện gì làm phải ko hử?” Nên mới chạy đến đây để phá chuyện tốt của người ta.
Bạch Văn Hạo cảm thấy ngượng ngùng đem mặt giấu vào cuốn tạp chí thương nghiệp đang cầm trong tay. Thực áo não nghĩ: Thì ra….Cậu ko chỉ bị nam nhân nhìn thấu mà mấy chuyện đời tư cá nhân cũng bị hắn ta sớm điều tra rõ ràng.
Chả trách, hắn ko hề có nữa chữ nhắc đến thân nhân của cậu. Cũng ko hỏi cậu sao lại tìm hắn. Nói ko chừng hắn còn đến chỗ cậu ở để tìm người rồi nữa ah?!
Giờ đây trong đầu Bạch Văn Hạo chỉ toàn là dấu chấm hỏi, thì bên ngoài phòng làm việc vang lên 1 giọng nữ trong trẻo.
“Chủ tịch, khách nhân ngài hẹn đã tới rồi ạh.”
“Mời người vào.”
Hàn Thanh Vân bắt đầu trương ra bản mặt thối. 「Rắc –」 1 cái bẻ gãy cây bút chì trong tay. Tạm thời đem kế hoạch sản xuất gác sang 1 bên. Giờ phải tập trung cho việc『quỷ hút máu』 đến cửa『đòi nợ』.
Không khí trong phòng làm việc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, Khuyết Đắc Tam, Khuyết Đắc Tứ cùng Tiêu Hạo Nhiên cùng không muốn nấn ná thêm chút nào nữa, tránh cho lửa giận của lão đại lan sang đến mình. Ba người rất ăn ý cùng cô thư kí rời khỏi.
Bạch đại thẩm dẫn con mình đến đòi nợ. Nghĩ thầm, người này có tiền nhiều như vậy nhất định sẽ rất hào phóng. Mụ sẽ đòi tiền sửa lại nhà, ko nhiều lắm – 3 vạn đồng thôi.
Sau khi tiền đã tới tay, mụ sẽ dắt con mình đi mua máy chơi điện tử màn hình cảm ứng, mua quần áo. Mẹ con hai người sẽ vừa ăn cơm vừa tận hưởng sự phục vụ ở nhà hàng sang trọng.
Toàn bộ toan tính trong đầu khi thấy tử tạp chủng thì đồng loạt biến mất trong nháy mắt.
Bạch đại thẩm hoảng hồn vô cùng, mở to miệng. Thấy được rõ ràng nhân dạng hoàn cảnh của người ta. Không phải nghèo kiết xác ko nơi nương tựa mà là được nhân vật có quyền thế đối xử thật tốt.
Hứ!
Tử tạp chủng so với người mẹ đã chết của nó quả là thông minh hơn.
Xem ra chính là muốn tìm người giàu có. Chắc là bị người ta ngoạn chán chê rồi, nhưng tốt xấu gì trên người cũng có tiền. Nếu ko, ai lại tốt bụng nuôi nó chứ?
Bạch đại thẩm khẩu khí chua ngoa nói: “Mợ thật ko ngờ, tưởng con đi lêu lỏng với mấy thằng bạn hư hỏng, ai dè lại có bản lĩnh 『câu』1 con cá vàng chúa lớn dữ vậy.” Nó tám phần là kêu cái thằng Hàn Thanh Vân ở trước mặt đến nhà mụ phá phách. Nếu ko nhà mụ đời nào dính dáng đến bọn lưu manh ác ôn kia chứ.
“Bà đừng có nói bậy.” Cậu và nam nhân ko phải quan hệ như vậy mà.
Lòng tự trong bị tổn thương nghiêm trọng. Một cơn giận dữ phút chốc nổi lên. Bao nhiêu ủy khuất tích lũy đã lâu giờ mới bộc phát, 「Rầm –」 1 cái đập thật mạnh cuốn tạp chí xuống bàn, thân hình của Bạch Văn Hạo ngạo nghễ đứng thẳng lên, giận dữ hỏi:
“Bà có tư cách gì mà rảnh hơi xen vào chuyện của tôi? Tôi với bà còn có liên quan gì với nhau đâu?”
Bạch đại thẩm trợn mắt líu lưỡi, tử tạp chủng khi từ khi nào dám lớn tiếng nói chuyện với mụ như vậy?
“Hừ, sau khi quan hệ với người có tiền, mày trở nên thật khí khái ha, gan cũng lớn hơn nhiều rồi. Mày biết cái giá phải trả như thế nào ko hả?”
“Tôi muốn đó” Bạch Văn Hạo ko muốn đôi co, liếc trộm người có làn môi mỏng 1cái, sau đó quay sang nam nhân đang đi đến trước mặt hỏi: “Anh tìm bọn họ đến để làm gì? Đừng nói là vì tiền nha?” Khi không sao mợ và em họ lại đến công ty. Cậu đoán chắc là vậy rồi. Nam nhân này thật lắm điều.
“Nhiều chuyện.” Cậu mắng “Sao lại đem em ra như vậy. Em chỉ là người bình thường, ko có thân nhân” Nói rõ quan hệ rành mạch, cậu ko muốn dính dáng gì với họ Bạch kia hết.
Hàn Thanh Vân vỗ về nói: “Xem ra, tư liệu của anh có chút nhầm lẫn rồi. Chờ sang năm, khi em tròn 20 tuổi, thì đổi sang họ Hàn của anh, có được ko?”
“Hảo.” Bạch Văn Hạo ngẩng đầu lên, nài nĩ: “Anh mau mau đuổi bọn họ đi đi. Em ghét gặp mấy người lạ lắm.”
“Đương nhiên.”
Nghe bọn họ kẻ hát người bè. Mấy lời kia quả thật ko phải nói cho người nghe mà. Bạch đại thẩm nổi giận, cất giọng ồm ồm mắng: “Mày là đứa vong ơn phụ nghĩa. Sao ko nghĩ lại là ai đã nuôi mày nhiều năm hả. Nếu ko, mày đã sớm chết đói ngoài đường rồi. Còn có thể đứng ở đây mà thông đồng cùng thằng kia nói mấy lời đại nghịch bất đạo vậy sao?”
“Là vậy rồi, toàn bộ sách của anh họ đọc đều bị phủi sạch bách rồi. Đồ vong ân phụ nghĩa.” Bạch Văn Dũng tận tình thuyết minh cho lời nói của mẹ nó. Tâm tình của nó cực kỳ khó chịu, anh họ của nó sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, so với nó lại quá tốt như vậy.
“Muốn nói chuyện ân nghĩa chứ gì?” Hàn Thanh Vân đến bên bàn làm việc cầm lấy 1cái máy tính, như cười như ko mời 2 vị khách nhân “Ngồi đi.”
Khí thế của ông chủ lớn quả thật ko nhỏ. Cả người cao lớn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhàn nhã phong độ bắt đầu thanh toán. “Văn Hạo ở Bạch gia được 1 năm 10 tháng. Các người chỉ cho tiền em ấy đóng học phí 1 học kỳ thôi, tổng cộng là 32625 đồng. Sau khi ở được 2 tháng thì em Hạo đã tìm được việc giao báo, mỗi tháng đều phải tự trả tiền học phí, tiền ăn, tiền ở,….tốn ít nhất gần 1 vạn đồng. Chúng ta chưa tính chuyện em ấy ở nhà bà như người ở, thường ngày phải làm việc nhà cực nhọc, tính theo theo giá thị trường phải trả lại cho em ấy là 35000 đồng. Đây là tính luôn tiền bao ăn bao ở. Tôi tính sơ qua, 1 giờ là 85 đồng tiền lương coi như rẽ lắm rồi đó.”
Hàn Thanh Vân không khỏi lắc lắc đầu, nói tiếp: “Đáng lẽ ra khi làm việc nhà, Văn Hạo phải được cho 1 ngày ăn 3 bữa cơm. Nhưng ta biết rõ, các người ko hề cho em ấy ăn sáng 1 bữa nào hết. Đến nỗi bữa trưa cũng là do trường cấp cho Văn Hạo ăn, cũng may là trong phần cơm đó còn có chút dinh dưỡng có thể ăn. Nếu không… ngày ngày em ấy phải ăn cơm thừa canh cặn trong nhà mấy người vào bữa tối, chắc chắn bị suy dinh dưỡng lâu rồi.”
Hàn Thanh Vân không kiềm được khi nghĩ đến người cậu quá gầy, căn bản ko hề có miếng thịt nào, lại lắc lắc đầu. Đây là việc làm hắn rất bất mãn.
“Này tính đi tính lại….Chậc chậc,” Xong xuôi, Hàn Thanh Vân lấy trong túi ra 1 phong bì, tiện tay lấy trong bóp da ra 5 ngàn đồng. “Đây là 5 ngàn đồng, trả cho bà tiền sửa chữa. Mấy cánh cửa kia thật ra là làm từ thứ kém chất lượng, ko hề đạt đến cái giá đó đâu. Mà tôi là người luôn dứt khoát, cũng lười tính toán. 5 ngàn đồng coi như cho bà có chút lời rồi, tùy bà muốn khấu trừ tiền đi xe, tiền lặt vặt gì đó, tôi ko hế có ý kiến. Còn việc Văn Hạo thiếu bà tiền nuôi dưỡng….”
Hàn Thanh Vân móc ra bóp da, lấy từ trong đó ra 1 cọc tiền nhập vào với 5 ngàn đồng để vào trong phong bì. Lúc này mới đứng lên, trước mặt Bạch đại thẩm, vương tay 「Bịch — 」quăng luôn lên mặt bàn –
Vô cùng chói mắt, trong phong bì này là sự nhục nhã, để xem thử đương sự có hay ko cốt khí để cầm lấy?
Bạch đại thẩm sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, khó coi đến cực điểm, cắn chặt răng, ko dám phát tiết.
“Mày…”
“Tôi thế nào?” Hàn Thanh Vân nhướng cao mày liếc xéo mụ, thưởng cho 1 câu: “Mau cầm lấy tiền rồi cút.”
Này là nhục nhã, nhưng Bạch đại thẩm vẫn là sống chết vì tiền liền nắm chặt lấy, dắt con mình, vờ như ko có chuyện gì bước ra khỏi phòng làm việc.
Bạch Văn Hạo cố nhịn cười, hỏi: “Anh trả tiền cho bà ta như vậy hả?”
“Ừh.”
Hàn Thanh Vân thở nhẹ 1 cái, ôm lấy người vào lòng. Mũi ngửi lấy hương thơm tỏa ra từ tóc cậu. Nhẹ giọng: “Anh thật may mắn, dùng ít tiền đã đổi lại được 1 báo vật vô giá.”
Bạch Văn Hạo đến giờ mới hiểu được. Nam nhân này đối với mình thâm tình đến độ nào.
Nên đã dụng tâm suy nghĩ, dùng vài thủ đoạn nho nhỏ gạt cậu về nhà. “Em thật bất ngờ, ko ngờ anh lại lưu manh như vậy.”
“Ừh.” Hắn chỉ trả lời lại có 1 chữ. Hàn Thanh Vân cũng nghĩ như thế.
Biệt thự.
10 tối, toàn bộ tiểu quỷ trong nhà đều đã lên giường ngủ. Hàn Thanh Vân và Bạch Văn Hạo người ở đầu người ỏ cuối giường, bắt đầu chơi đánh bài –
“Chúng ta phải giao trước đàng hoàng nga, ai thắng liên tiếp 3 lượt có thể yêu cầu người kia làm 1 việc.” Hàn Thanh Vân nói về quy tắc cuộc chơi.
“Hảo.” Cậu đương nhiên là đồng ý rồi.
Bạch Văn Hạo cực kỳ hiểu rõ nên đồng ý ngay. Đâu biết nam nhân để cậu thua quá thảm hắc…hắc (cái này của tác giả ko phải của Hữu =.=ll)
“Hừ hừ, em chuẩn bị đảo bài đi, chú dê nhỏ.”
Bạch Văn Hạo nhìn trân trân bài trong tay. Mày liễu nhăn chặt lại, khẽ cắn môi. Haiz! Cậu có phải hay ko là nghiệm đúng câu tục ngữ:『Đỏ tình, đen bạc』?
Một giờ sau –
Hàn Thanh Vân bắt đầu đòi nợ, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mệnh lệnh: “Mau lại đây, đem thứ cuối cùng trên người cưng cởi ra luôn đi.”
Bạch Văn Hạo mắt hạnh trợn tròn, lắp ba lắp bắp: “Em….Ko được….Anh đừng có mơ!”
Hàn Thanh Vân bận tối mặt mũi vẫn thong dong, cười nói “Bớt giỡn chút đi, nam nhi dám chơi dám chịu. Nếu ko là anh bắt em lại đó nha.”
Bạch Văn Hạo ôm chặt chăn bông, có đánh chết cậu cũng ko làm đâu. Đêm nay, sau khi về nhà, vận khí thật quá kém mà, cắn cắn răng mắng: “Sao lại giỡn chứ, em vậy mà thua tới 9 lần, này thật ko có đạo lý mà?!”
Nghĩ mãi cũng ko ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn dò xét, hoài nghi: “Hay là…..anh đang gian lận đó?”
Hàn Thanh Vân trợn mắt, giả ngu nói: “Không có nha. Là vận khí của anh tốt vô cùng đó. Nếu ko sao lại có cách gặp được em chứ?”
“…” đến đây. Tử nam nhân đang dụ dỗ người.
Bạch Văn Hạo chầm chậm đến bên cạnh hắn. Giương tay tắt đi ngọn đèn nơi đầu giường. Trong chớp mắt, thấy hắn kéo ra chăn bông, bảo “cỡi”
Hàn Thanh Vân kéo cậu vào lòng, yêu thương hôn vào má của cậu, nhưng ko muốn cậu thân thiết mà lên tiếng cầu 1 việc trọng yếu hơn “Văn hạo, ở bên cạnh anh cả đời, có được ko?”
Bạch Văn Hạo tâm cam tình nguyện mà nói: “Hảo.”
Khép hờ đôi mắt, trong lòng phát thệ: Cậu sẽ luôn tuân tuân thủ lời hứa, cùng nam nhân cả đời bên nhau. Bạch đầu giai lão.
—- Toàn văn hoàn —-
|