Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
|
|
Uyển Nhược Du Long Chương 25 Hoa cẩm tú cầu nở rộ, màu trắng tinh khôi trải rộng khắp khu vườn. Chú mèo trắng nhảy lên chiếc dương cầm màu nâu gụ, giẫm lên phím đàn một cách linh hoạt như đang khiêu vũ tạo thành một giai điệu lộn xộn.
Sau đó một con mèo màu cam béo ú xuất hiện, bắt chước mèo trắng nhảy loạn xạ trên phím đàn, nhưng khi âm đàn vang lên lại khiến nó giật mình bỏ chạy.
“Cut!” Đạo diễn Hàn Mai vui mừng vỗ tay, “Tốt lắm, Miêu bệ hạ thông minh quá, chơi đàn trông như thật. Mèo béo từ đâu nhảy ra cũng rất thú vị, hahaha, cảnh này ok rồi nhé.”
Không sai, đây là Miêu bệ hạ đang quay phim và Miêu công công – Miêu Tiểu Bàn dù không hiểu đang làm cái gì nhưng vẫn kiên định đi theo Miêu bệ hạ.
Với lời khen của Hàn Mai, Miêu bệ hạ chỉ lãnh đạm thờ ơ. Sự thật là hắn thật sự biết chơi đàn. Khi tự chủ còn bệnh chẳng thể ra ngoài, chính tay anh đã dạy cho mèo đó.
Hai hôm nay đoàn làm phim lấy bối cảnh tại suối nước nóng. Nhờ quan hệ của… Miêu bệ hạ, nông trại nhà Lâm Lai Lễ trở thành căn cứ địa của bọn họ.
Lần thứ hai gặp lại Miêu bệ hạ, Miêu công công – Miêu Tiểu Bàn đang chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với nhóm mèo hoang ở nông trại.
Khi Miêu bệ hạ lên sân khấu, như côn đồ thấy cảnh sát, thủ lĩnh nhóm mèo hoang vội vàng mang theo thủ hạ bỏ chạy tán loạn, Miêu công công giây trước còn đang nhe răng trợn mắt, giây sau đã trở thành con mèo ngốc ngếch dịu ngoan.
Chủ nhân Viên Phi Bạch của Miêu công công giờ làm việc tại nông trường Hỷ Nhạc, phụ trách bán hàng trên mạng. Là “người thân” duy nhất của gã, Miêu công công tất nhiên cũng theo đến nông trường.
Viên Phi Bạch có hảo cảm với khu suối nước nóng từ khi tham gia đại hội thú cưng. Sau lại thấy bài tuyển dụng của nông trường Hỷ Nhạc trên internet. Vì thế anh ta gói ghém đồ đạc, dẫn Miêu công công đến đây nương tựa.
Biết làm sao được, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ. Dù suốt ngày ru rú trong nhà nhưng nghe hàng xóm chỉ trỏ mình là một thằng biến-thái-cuồng-sex, Viên phi Bạch cũng chịu không nổi.
Thật ra cũng không thể trách người ta suy diễn linh tinh. Hành vi thích ai là tặng đồ tình thú cho người đó của Miêu công công thật sự quá ba chấm. Cho nên “chủ nào tớ nấy”, mèo còn như vậy thì chủ sẽ thế nào?
Viên Phi Bạch rút kinh nghiệm xương máu, quyết định rửa tay gác kiếm, mang theo Miêu Tiểu Bàn sống một cuộc sống mới!
Viên Phi Bạch cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nếu không được nhận thì coi như làm một chuyến du lịch thay đổi tâm trạng. Ai ngờ ông chủ vừa nghe gã từng có kinh nghiệm bán hàng qua mạng (khụ, cụ thể là bán cái gì thì không nên nhiều lời), lại thấy mang theo một con mèo nên quyết định nhận gã luôn, đãi ngộ cũng không tệ lắm.
Cũng không rõ có phải ảo giác không mà Viên Phi Bạch cứ cảm thấy Miêu Tiểu Bàn mới là nhân tố then chốt giúp gã được nhận. Ôi lạ lùng, trời biết ông chủ nghĩ cái gì.
Tóm lại, Viên Phi Bạch ở lại nông trường Hỷ Nhạc, bắt đầu công việc buôn bán đặc sản núi rừng trên mạng, còn Miêu công công cũng tìm được tổ chức của mình.
Miêu công công đi theo Miêu bệ hạ đến đoàn phim dẫu bản thân nó chẳng biết mình đang đi đâu làm gì. Nhưng sau khi cảnh quay của Miêu bệ hạ kết thúc, đạo diễn Hàn Mai cũng đưa cho anh chủ của nó một cái phong bì.
Con gái của Hàn Mai tên Viên Như Đại.
Chủ nhân của Miêu Tiểu Bàn tên Viên Phi Bạch.
Hai cái tên mang đến cảm giác như thân thiết anh em trong nhà. Dáng người Viên Phi Bạch lại hơi mập mạp, khuôn mặt tròn tròn và đôi mắt hạnh nhân khiến người ta cảm thấy rất dễ gần (aka dễ bắt nạt:v). Khi anh ta tới nơi quay phim, mọi người trêu trêu đùa đùa vài câu khiến không khí trở nên vui vẻ, đến cả Viên Như Đại vốn sợ người lạ gặp gã cũng cười nắc nẻ. Bởi vậy, Hàn Mai rất có hảo cảm với cậu thanh niên này.
Đến khi tổng giám đốc Trì tan làm trở về, biết Miêu bệ hạ đã hoàn tất cảnh quay, ngày mai đoàn làm phim cũng sẽ rời khu suối nước nóng. Vì thế anh quyết định mời mọi người ăn bữa cơm, địa điểm ngay tại nông trường nhà Lâm Lai Lễ. Có cơ hội giao lưu cùng vị này, tất nhiên mọi người đồng ý.
#
Tiệc nướng buổi tối diễn ra rất tưng bừng.
Cuối tuần, Lâm Mỹ Trân, Trì Thạc Thành, Trì Minh lại dắt díu nhau về nhà chính, 2 chị em Trì Tiểu Lộ, Trì Hiểu Nhị cũng có mặt. Ngoài ra còn có Đường Phán Xuân, Đường Đóa Nhi đến chơi.
Người Lâm Mỹ Trân hợp ý là Đường Đóa Nhi, nhưng để một mình cô bé đến chơi thì không hay, bởi thế Đường Đóa Nhi liền kéo theo người chị họ “cầu gì được nấy” Đường Phán Xuân.
Về nhà chính thì nghe nói Trì Hử và Quý Thung đều ở nông trường Hỷ Nhạc, vì vậy Lâm Mỹ Trân bảo đám thanh niên qua đó mà chơi.
Tiếp đó là Âu Dương Loan Loan chả biết đi đâu cả ngày cũng lại đây góp vui, còn dẫn theo người bạn mới quen là Kha Nguyên và Củ Cải.
Kha Nguyên: Tôi chỉ dắt Củ Cải đi dạo thôi mà. T^T
Trì Minh, Mục Tuyết Hề và Kha Nguyên tụ lại một chỗ là có thể dựng ngay một cảnh phim học đường kinh điển khi 3 nhân vật chính gặp nhau. Không khí bắt đầu trở nên vi diệu, giờ lại còn thêm một Âu Dương Loan Loan.
Bên này cũng chẳng kém cạnh, Trì Hử vừa tách thịt nướng cho Miêu bệ hạ vừa chuyện trò đôi ba câu với Đường Phán Xuân. Mà mỗi lần Đường Phán Xuân mở miệng thì Đường Đóa Nhi bám theo cũng phải chen vào một, hai câu.
Trì Tiểu Lộ, Trì Hiểu Nhị vẫn luôn giữ thái độ lễ phép, rất hạn chế xung đột với người khác nhưng giờ phút này lại dùng ánh mắt không tầm thường đánh giá chị em họ Đường, khiến Đường Phán Xuân bứt rứt không yên, mà Đường Đóa Nhi lại làm như không thấy.
May mà nhân vật trung tâm scandal là Quý Thung đã gọi Trì Hử một tiếng “anh hai” ngay trước mặt mọi người, nếu không cái nhìn của đoàn làm phim với hắn còn muôn màu muôn vẻ hơn nữa.
Được rồi, trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng Quý Thung đã không còn cố chấp như xưa, vì cái gọi là lòng tự trọng mà phủi sạch quan hệ với người nhà. Bây giờ hắn vẫn không chủ động nhắc đến gia đình, nhưng cũng không phủ nhận sạch trơn.
Có người cảm thấy hắn ăn no dửng mỡ, nhưng cũng có không ít người ghi nhận ý chí phấn đấu và sự khiêm tốn của Quý Thung. Dẫu sao quan hệ bây giờ của hắn với đoàn làm phim đã tốt hơn trước nhiều lắm.
“Tuyết Hề, nếm thử thịt bò tớ nướng đi.”
Ngọt ngào với Mục Tuyết khiến Trì Minh hết sức hả giận, vô cùng đắc ý nhìn về phía Kha Nguyên.
“Ừm, ngon lắm.” Mục Tuyết Hề tập trung ăn.
Âu Dương Loan Loan loanh quanh gần đó hết sức bội phục. Tâm lý vững vàng vainoi~ Vừa nhìn đã biết Trì Mình là cậu ấm chưa xuống bếp bao giờ. Xem miếng thịt bò kia kìa, mặt thì cháy mặt thì tái, bên trong kiểu gì cũng máu me be bét cho coi… Vậy mà cũng có thể làm như ngon lắm ăn hết sạch, cô gái này về sau ắt sẽ thành công!
Đến lúc này, Âu Dương Loan Loan đã hiểu được phần nào câu chuyện. Cô bé nhờ đầu bếp nướng cho một đĩa đồ ăn ngon lành, sau đó đi đến trước mặt Kha Nguyên, tươi cười:
“Kha Nguyên, chúng mình cùng ăn đi!”
Nói gì thì nói Kha Nguyên cũng là bạn mới của cô, là cô mời cậu đến ăn cơm. Trì Minh sao lại cố ý khiến Kha Nguyên không thoải mái thế chứ! Chẳng nể mặt nhau chút nào!
Vừa thấy Âu Dương Loan Loan đến chỗ Kha Nguyên, chưa đầy 5 phút sau Trì Minh đã chu đáo bưng tới một khay trái cây và nước ngọt. “Loan Loan chọn đồ ăn ngon quá, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Anh mang ít hoa quả ăn kèm cho đỡ ngấy đây.”
Thật ra Trì Minh thích Âu Dương Loan Loan hơn Mục Tuyết Hề. À, đương nhiên là khi cô bé ở trạng thái bình thường.
Trì Minh khăng khăng muốn Mục Tuyết Hề làm bạn gái chủ yếu là để chọc tức Kha Nguyên, hơn nữa Mục Tuyết Hề cũng xinh xắn, ai mà chẳng thích gái xinh đúng không? Nhưng Trì Minh cho rằng giữa cậu và Mục Tuyết Hề chỉ là yêu chơi thôi, chứ để lấy làm vợ thì phải chọn người vừa xinh đẹp vừa có gia thế như Âu Dương Loan Loan.
Nghe nói viên ngọc quý của Âu Dương gia đến nhà chính làm khách, không cần Lâm Mỹ Trần hao sức dặn dò, Trì Minh cũng tự biết cố gắng làm thân với Âu Dương Loan Loan. Trong tương lai, rất có thể cô nàng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cậu. Bởi vậy, trông thấy Âu Dương Loan Loan nhiệt tình với đối thủ một mất một còn Kha Nguyên, Trì Minh làm sao chịu được.
Tiếc rằng Âu Dương Loan Loan là cô gái ngốc, không thích người đối xử tốt với mình, chỉ thích những ai lạnh lùng này, phù hợp để yy này, hoặc người khiến mình không dám làm càn này… ╮(╯▽╰)╭ Như Kha Nguyên, anh Sâu, anh Trì Hử chẳng hạn.
Trì Hử ăn thanh đạm nên chỉ nếm vài ba miếng, hơn nửa đĩa thịt là vào bụng Miêu bệ hạ. Món chính của anh là bánh gạo do Dao Quang lấy từ chỗ bà Lâm về. Bánh gạo bà Lâm tự làm có hương vị đẳng cấp hơn nhiều so với bánh gạo thông thường mà nông trường Hỷ Nhạc bán cho khách.
“Mèo của anh Trì đáng yêu quá đi~” Đường Đóa Nhi cười xinh, “Nghe bảo nickname của nó là Miêu bệ hạ ạ, thú vị ghê.”
Miêu bệ hạ ăn uống no say chỉ để lại cho cô nàng một bóng lưng cao quý lạnh lùng. Gì mà đáng yêu? Gì mà nickname thú vị? Nó vốn là bệ hạ, là vua của vạn tộc! Đúng là nhân loại thiển cận!
Sau khi bỏ lại cái đuôi Trì Minh, Âu Dương Loan Loan chuyển hướng đến chỗ bọn Trì Hử. Rồi như phát hiện được bí mật lớn lao lắm, kích động đi tìm Miêu bệ hạ tám chuyện.
Thường nói phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, mà Âu Dương Loan Loan còn nhạy cảm hơn phụ nữ gấp trăm lần, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú, có đôi khi cô nàng lại phát hiện ra bí mật không-phải-ai-cũng-biết. May là Âu Dương Loan Loan cũng hiểu, chuyện không chắc chắn thì đừng nói linh tinh kẻo rước họa vào thân. Vì thế cô nàng thường chia sẻ bí mật với những động vật nhỏ. Bây giờ vừa khéo gặp được Miêu bệ hạ, vậy thì tám chuyện với mèo thôi~
Âu Dương Loan Loan kích động nắm chặt tay, “Chuyện bên anh Duyên Niên còn đặc sắc hơn chuyện của bọn Kha Nguyên. Chị em nhà họ Đường kiểu gì cũng có thù oán với nhau. Đúng rồi, cô em kia kìa, tên là Đường Đóa Nhi nhể, bệ hạ có thấy không, Đường Đóa Nhi rất rất ghét cô chị Đường Phán Xuân, còn chị gái Đường Phán Xuân thì lại vô cùng áy náy với cô em. Thật thú vị!”
Miêu bệ hạ quay đầu nhìn, vừa khéo thấy Đường Đóa Nhi đang làm nũng đòi Đường Phán Xuân nướng ngô cho mình, Đường Phán Xuân lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Âu Dương Loan Loan tiếp tục câu chuyện, “Oigioioi, chắc chắn là Đường Phán Xuân thích anh Duyên Niên, nghe nói hai người biết nhau từ nhỏ, thế thì thích từ bé rồi. Mà Đường Đóa Nhi rất hận Đường Phán Xuân, cho nên Đường Phán Xuân thích gì cô ta cũng phải tranh bằng được. Kiểu gì cô này cũng nói với Đường Phán Xuân là mình thích anh Duyên Niên… Chuẩn đét! Đường Phán Xuân vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đường Đóa Nhi, vì thế chị ta chấp nhận lui bước, nhường người yêu cho em gái. Vậy nên ánh mắt bà chị nhìn anh Duyên Niên mới áp lực như thế, bên ngoài xuề xòa chỉ để che dấu sự yếu đuối bên trong mà thôi…”
Miêu bệ hạ:. .. Từ đâu mà mi nhìn ra lắm thứ thế? = =
|
Uyển Nhược Du Long Chương 26 Bình minh đầu hạ thường tới sớm, Lâm Mỹ Trân đã có mặt trong phòng bếp từ tinh mơ, cùng người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà: vài loại sandwich, cháo yến mạch, salad, bánh thịt chiên… Đây là thói quen nhiều năm của người phụ nữ này, chỉ cần có thời gian bà đều đích thân xuống bếp nấu ăn cho gia đình.
Theo lời nói của Trì Thạc Thành thì bà đem lại cảm giác gia đình quá đỗi dịu dàng. Về điểm này thì Quý Thung giống ông, anh chàng rất thích cảm giác đó.
Thấy mẹ đang tất bật dưới bếp, Quý Thung lăng xăng xắn tay áo chạy vào giúp đỡ. Lâm Mỹ Trân cười cười, đẩy hắn ra ngoài, “Đi ra ngoài đi con, ở đây chỉ tổ vướng víu tay chân.”
Giống như khi còn bé, Lâm Mỹ Trân đưa một cái bánh nhân thịt cho hắn.
Quý Thung cắn một miếng to, “Òa, bánh mẹ làm vẫn là ngon nhất.”
Sống ở nhà chính từ bé, thời gian Quý Thung được ở cùng mẹ không nhiều. Theo dòng thời gian chảy trôi, càng lớn hắn lại càng không biết phải nói gì khi ở riêng với bà. Dẫu vậy Quý Thung vẫn rất quý trọng khoảnh khắc ấy.
“Thích thì ăn nhiều chút, dạo này con gầy quá rồi, quay phim vội mấy cũng phải chú ý sức khỏe chứ.”
“Đâu mà. Mẹ cứ yên tâm, con khỏe lắm. Chẳng qua dạo này trời chuyển nóng nên con mặc đồ hơi mỏng.”
“Sao không lo cho được. Mẹ là người từng trải, cái nghề này vất vả bao nhiêu mẹ biết chứ…” Dừng một chút, Lâm Mỹ Trân như nhớ ra gì đó, nói thầm: “Tiểu Thung, hay con về nhà đi, bảo anh hai sắp xếp cho một chỗ trong công ty nhé?”
Quý Thung không ngờ mẹ sẽ nói chuyện này, hơi giật mình: “Mẹ nói gì vậy, về công ty làm á? Con có biết gì đâu.”
Lâm Mỹ Trân vỗ vỗ hai má con trai, cổ vũ: “Không biết thì học, còn có anh con mà. Công ty của nhà, lại có thằng cả ở đấy, ai dám kiếm chuyện với con? Đợi đến lúc em trai con tốt nghiệp rồi 2 đứa…”
Quý Thung ngắt lời bà: “Mẹ, người thừa kế của công ty là anh hai, sao con nhúng tay vào được.”
Thấy sắc mặt Lâm Mỹ Trân không tốt lắm, nghĩ mình nói hơi nặng lời, Quý Thung vội lấy lòng, “Con biết mẹ muốn tốt cho con, lo lắng con quay phim vất vả. Thế nhưng đây là đam mê của con, khổ thế khổ nữa con cũng chịu được. Ngày trước mới vào showbiz, ông nội phản đối, bố và anh hai cũng không tán thành, chỉ có mẹ là ủng hộ, còn mua nhà cho con. Lúc ấy con đã tự nhủ với lòng mình, nhất định phải phát triển sự nghiệp của mẹ một cách rực rỡ…”
Nói đến mức này rồi, Lâm Mỹ Trân chỉ đành thở dài: “Trước kia ủng hộ con vào giới giải trí cũng chỉ nghĩ là con còn nhỏ nên để con chơi vài năm, chơi chán rồi thì về nhà. Ông nội con có tuổi rồi, sức khỏe anh hai con cũng không tốt, con về chạy việc giúp hai người, chia sẻ gánh nặng, sau đó cưới một người vợ môn đăng hộ đối… Đó mới là những điều con nên làm, còn làm gương cho em trai con nữa chứ. Ai mà ngờ con lại muốn cả đời làm diễn viên!”
Thấy Quý Thung im lặng, Lâm Mỹ Trân thỏa hiệp, than: “Thôi thôi, sao mẹ lại sinh ra cái đứa cứng đầu như con, thật uổng công lo nghĩ. Con xem mấy tờ báo lá cải viết con thành cái gì rồi này, ô dù? bao nuôi? rõ ràng 2 đứa là anh em ruột cơ mà! Ông nội mà thấy mấy thứ này thì con cứ liệu…”
Quý Thung hoảng hồn: “Mẹ! Mẹ phải để ý giúp con, đừng để ông cụ thấy, lần trước không biết đứa nào âm hiểm thế, hại con bị ông cụ mắng như chó.”
Càng nghĩ càng nguy hiểm, Quý Thung cầm sandwich rồi đi vội ra ngoài, “Mẹ, con không ăn sáng đâu, hai hôm nay quay phim bận rộn, con đi trước đây.”
Lâm Mỹ Trân đỡ trán, đây là trọng tâm hả?
#
Trực giác của động vật vô cùng nhạy bén, nhưng chỉ là với tác động bên ngoài đối với bản thân chúng mà thôi. Ví dụ như người đến gần nó mang ý đồ tốt hay xấu, rất nhiều động vật đều có thể nhận biết được.
Nhưng nếu muốn hỏi chúng nó một người không liên quan nào đó có ý tốt hay xấu hay là một cái gì đó phức tạp với một người khác, khụ, nói chung cũng không phải người quan trọng thì câu trả lời của chúng, phiên dịch ra ngôn ngữ của con người, đại khái là: Dở hơi, liên quan gì đến tui?
Mèo Dao Quang là giống loài đặc biệt, trí tuệ của nó cao hơn rất rất rất nhiều so với động vật bình thường, nhưng bệnh chung thì không tránh khỏi, thậm chí còn nặng hơn. Cũng may nó đã sống trong xã hội loài người 20 năm, cho nên ngoài tự chủ nhà mình, đối với những người khác nó vẫn có chút nhân tính.
Bởi vậy sau khi bị Âu Dương Loan Loan buôn chuyện, Dao Quang cũng có chút ngạc nhiên, rốt cuộc Đường Phán Xuân và Đường Đóa Nhi có thù oán gì mà khiến Đường Đóa Nhi hận Đường Phán Xuân đến thế, Đường Phán Xuân lại áy náy với cô ả? Ồ, hình như tự chủ từng nhắc tới chuyện này, cơ mà nó không để ý.
Trong thủy tạ giữa hồ.
Lần thứ hai từ chối cá tôm cống nạp rùa phong thủy dâng lên, Dao Quang nhảy lên chậu hoa trên cửa sổ, vỗ vỗ tự chủ đang ngẩn người nhìn xa xăm.
“Meo meo?” Chỗ đó có gì để nhìn đâu, sao tự chủ lại ngẩn người?
Lấy lại tinh thần, Trì Hử gãi gãi cằm Dao Quang, đôi môi bạc màu dần cong thành một độ cong dịu dàng: “Nghĩ về Dao Quang bệ hạ.”
Mèo Dao Quang run run lỗ tai, vừa lòng hừ một tiếng.
Sau đó nâng tay chỉ chỉ vị trí lúc trước của Đường Phán Xuân và Đường Đóa Nhi.
Quý Thung đã mất dạng từ sáng sớm, Trì Minh lấy thân phận chủ nhà mời Âu Dương Loan Loan đi dạo nhưng Âu Dương Loan Loan lại kéo theo những người khác. Vì vậy Trì Tiểu Lộ, Trì Hiểu Nhị, Đường Phán Xuân, Đường Đóa Nhi cùng đi chèo thuyền với họ, trong thủy tạ chỉ còn Trì Hử và Miêu bệ hạ nhà anh.
Nhìn động tác của nó, Trì Hử thấu hiểu, giải thích: “Đường Phán Xuân và Đường Đóa Nhi? Dao Quang bệ hạ muốn biết chuyện giữa hai người?”
“Meo meo~” Miêu bệ hạ nhảy lên đùi tự chủ, cuộn tròn thành tấm thảm, bày ra dáng vẻ hóng chuyện.
“Tình hình nhà họ Đường có hơi loạn, kết hôn chưa được bao lâu thì cha Đường Phán Xuân ngoại tình, sau đó mẹ cô ấy phát hiện. Có lẽ vì trả thù chồng, cũng có thể là vì lợi ích mà dây dưa với em chồng, tức chú hai của Đường Phán Xuân. Mà chú hai của Đường Phán Xuân lại là bố đẻ của Đường Đóa Nhi.”
“Mẹ của Đường Đóa Nhi có chút yếu đuối, không chịu nổi đả kích chồng và chị dâu cặp kè, sau khi khóc nháo không có tác dụng liền uống thuốc ngủ tự sát. May được người kịp thời phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng từ đó đầu óc bà có vấn đề, không ai canh chừng sẽ làm ra hành động tự hại hoặc tổn thương người khác, đến con gái mình cũng không nhận ra.”
“Chưa đến hai năm, mẹ Đường Đóa Nhi bị đưa ra nước ngoài an dưỡng, con bé cũng đi theo mẹ nó. Năm nay Đường Đóa Nhi về nước một mình, nghe nói mẹ con bé cuối cùng cũng tự sát…”
“Sau khi Đường Đóa Nhi về nước, tính cách sáng sủa, yêu nói yêu cười lại giỏi giao tiếp, rất được quý mến, giờ đã trở thành đứa nhỏ được yêu chiều nhất Đường gia.”
Nói đến đây, Trì Hử cau mày, “Hoàn cảnh của Đường Đóa Nhi như vậy… càng tỏ ra vô hại mới càng khiến người ta âu lo. Mà Đường Phán Xuân vì hành động của mẹ mình vẫn luôn áy náy với Đường Đóa Nhi. Từ nhỏ đến lớn gần như chỉ cần Đường Đóa Nhi muốn cái gì là nhường cái đó… Là bạn bè, tôi không hy vọng cô ấy bị tổn thương. Tất nhiên là nhắc nhở cũng vô dụng, chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của cô ấy.”
Dao Quang vẫy vẫy cái đuôi, xem ra suy diễn của Âu Dương Loan Loan khá chính xác, rất có thể Đường Đóa Nhi giận cá chém thớt mà hận Đường Phán Xuân đến vậy.
Như vậy, chuyện Đường Phán Xuân thích tự chủ nhà nó, từ nhỏ đã thích…
Miêu bệ hạ trầm tư một giây, lập tức vứt ra sau đầu.
Lười biếng lăn tròn trên đùi tự chủ, đôi mắt màu kim lục hơi nheo lại. Thích hay không thích thì có ích gì? Tự chủ là của trẫm, không ai có thể cướp! = =
#
Hứng thú với những người khác của Miêu bệ hạ nhanh đến cũng nhanh đi. Quan sát Đường Phán Xuân và Đường Đóa Nhi một lúc rồi không quan tâm nữa, chẳng hề giống Âu Dương Loan Loan, chấp nhất tìm ra chân tướng.
Hứng thú lớn nhất của Miêu bệ hạ lúc này là làm thầy đồng mèo chuyên kinh doanh bùa chú sách lậu của Kiều đại sư. Cho nên khi đội trưởng đội cảnh sát Bạch Băng đến nhà điều tra vụ việc huyết ngọc của ông cụ Âu Dương, Dao Quang liền đặt một viên cờ ngọc tới trước mặt anh ta.
Bạch Băng vẫn lạnh lùng như cũ, hỏi: “Có ý gì?”
Miêu bệ hạ: “Meo meo~”
Đề cập đến lĩnh vực huyền học, không cần cháu trai phiên dịch, ông cụ Trì ngầm hiểu nhìn về phía Bạch Băng, “Cho cháu đấy.”
Bạch Băng: “…Ông cậu?”
Ông cụ Trì đã dứt khoát cấu kết, khụ, là lập chí cứu vớt chúng sinh với Miêu bệ hạ, nhanh chóng tính toán con số xuất nhập, rất có vẻ tiên phong đạo cốt chào hàng: “Cháu à, sợ rằng sắp tới cháu sẽ có họa đổ máu. Đây là bùa hộ mệnh của Kiều đại sư, hàng thật giá thật, chỉ cần xxx đồng, ông cậu đã giảm giá hết cỡ rồi đấy. Cháu à, đồ tốt thế này không phải ai cũng gặp được đâu, mau lấy đi!”
Bạch Băng: “…Ông cậu?”
Đối với khuôn mặt lạnh băng vạn năm không đổi thế này, ông cụ Trì cũng không giả vờ nổi nữa, bực bội: “Gần đây gặp phải vụ án khó giải quyết đúng không? Có liên quan tới viên huyết ngọc của lão Âu Dương? ”
Nói tới chuyện công việc, ngôn ngữ và cảm xúc của Bạch Băng phong phú hơn nhiều.
Chuyện cũng kỳ quái.
Anh ta vốn đang điều tra một vụ án mất tích, căn cứ vào kết quả điều tra, bạn trai của người bị hại có động cơ gây án cao nhất. Sau đó… tình huống đột nhiên thay đổi. Cô gái mất tích kia bỗng xuất hiện, nhảy lầu cùng bạn thân, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, cô ta càng trở nên kỳ lạ, luôn nói chiếc vòng tay không tha cho mình.
Chiếc vòng tay có thể là điểm đột phá của vụ án, vì thế anh cho người điều tra, lại tra tới vụ án mất cắp tại xưởng đá ở thành phố kế bên. Mà người bán hàng rong lúc trước bán chiếc vòng tay cho nữ bị hại cũng chính là kẻ tình nghi số 1 trong vụ án trộm cướp kia, hắn còn vài tên đồng phạm nữa, nhưng hiện tại người bán hàng rong nọ đang mất tích.
Tiếp tục điều tra tên đồng phạm khác của hắn, không ngờ tên này cũng mất tích! Nhưng trước khi gã biến mất, có người trong thôn nhìn thấy gã ở sau núi. Sau núi có một hang động, nhưng lạ là chẳng có người dân nào dám tiến vào trong đó. Cảnh sát điều tra không tin chuyện ma quái, đến sau núi tra xét, sau đó người này cũng mất tích luôn.
Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, rất nhiều cảnh sát, chó nghiệp vụ được điều động đến tìm kiếm, sau đó phát hiện viên huyết ngọc trong hang.
Từ khi huyết ngọc xuất hiện, những sự việc quỷ dị liên tiếp nảy sinh, khiến người trong cục hoang mang vô cùng, đội trưởng Bạch càng thêm đau đầu.
|
Uyển Nhược Du Long Chương 27 Bạch Băng tới rất đúng lúc, ông cụ Âu Dương đã sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của viên huyết ngọc, tất cả những người có liên quan đều đã được tập trung đông đủ.
Ngọn nguồn của câu chuyện bắt đầu bởi một người đàn ông ở thôn Trần gia, Trần Bình.
Trần Bình sinh sống trong thôn đã nửa đời người, khi bị mấy anh vệ sĩ kéo lên xe thì sợ mất mật, giờ nhìn thấy ông cụ Âu Dương lại càng hoảng, nói gì cũng nhận.
Là một cảnh sát nhân dân chân chính, Bạch Băng cảm thấy phương pháp của cụ Âu Dương có phần thô bạo, tuy nhiên, trước khi thu được manh mối quan trọng, anh sẽ chỉ bàng quan đứng nghe.
“Tôi tôi tôi tôi đi lên núi bẻ măng, khi vào sâu hơn thì thấy một người nằm trên bụi cỏ. Tôi thề có 18 đời tổ tông, tôi, tôi không có giết người, lúc tôi đến người ta đã tắt thở rồi, trên người còn có mấy vết thương lận…”
“Còn viên, viên ngọc đỏ rực kia, vừa nhìn đã thấy quý giá, tôi tìm thấy trong ngực cậu ta.”
“Người này tên là, là, là Trần Lai Đông, là một người có họ hàng với khá nhiều người trong thôn, chúng tôi cũng coi như là họ hàng mấy đời. Tôi thật sự không giết cậu ta, giết người phải xuống địa ngục…”
“Là tôi u mê, bị lòng tham che mờ mắt, thấy cậu ta chết rồi nên tôi trộm viên ngọc kia. Sợ mọi người phát hiện thi thể sẽ lộ dấu vết, tôi chôn Trần Lai Đông ở một mảnh đất hẻo lánh sâu trong núi.”
“Trần Lai Đông và anh trai đã tách ra ở riêng, chưa lấy vợ, mấy năm trước lên thành phố làm công, lần này về thôn tự dưng tiêu xài hoang phí, trong thôn đồn rằng cậu ta làm chuyện không đứng đắn nên mới có nhiều tiền. Vì vậy sau khi cậu ta biến mất cũng chẳng có ai để ý nữa…”
“Tôi cầm viên ngọc kia, không dám về nhà mà chạy thẳng đến một cửa hàng trang sức trên thị trấn, bán được 1 vạn.”
“Tôi thật sự không giết người, biết cái gì tôi đều nói hết rồi. Từ bé đến lớn đây là chuyện duy nhất tôi làm sai… Cầu xin các người tha cho tôi… ”
Trần Bình sợ tới mức nước mắt nước mũi tùi lum. Với lá gan của hắn, thực sự không giống với loại người dám giết người cướp của, thế mà thấy viên ngọc kia có vấn đề lại có gan đem đi bán.
Ông cụ Âu Dương để vệ sĩ đưa người đi chỗ khác.
Tiếp đến là chủ tiệm trang sức trong lời khai của Trần Bình.
Ông chủ Trần cũng bị viên ngọc kia dọa sợ, nhưng ông ta vẫn quyết định chi 1 vạn để mua lại, cùng ngày bán ra với giá cắt cổ 80 vạn cho một vị khách quen. Vị khách hôm ấy là ông chủ Vương.
Ông chủ Vương lập tức gật đầu như mổ thóc, khai tuốt tuồn tuột.
“Sau khi mua tôi rất kích động, viên ngọc hoàn mỹ không tỳ vết như vậy thật hiếm thấy, định để nó làm bảo vật trấn tiệm. Nhưng vừa cầm ra ngắm thì khách quen của tiệm là ông chủ Chu cùng Tiểu Tam, à không, Tiểu Tứ, cũng không phải, là Tiểu Lục, đến mua trang sức. Cô Tiểu Lục vừa nhìn huyết ngọc trong tay tôi đã thích ngay, nằng nặc đòi ông chủ Chu phải mua cho mình.”
“Tôi và ông chủ Chu vốn không đồng ý, nhưng cái cô Tiểu Lục kia đúng là khó chơi, nũng nịu quyến rũ các kiểu khiến ông chủ Chu đầu hàng.”
“Ông chủ Chu ra giá những 300 vạn. Lúc ấy tôi nghĩ, có người nói huyết ngọc giúp cường thân kiện thể, có người lại nói nó là vật chẳng lành, đã thấm không biết bao nhiêu là máu, máu người, máu chó, máu gì cũng có… Tóm lại là khen chê lẫn lộn, có người thích có người ghét. Hơn nữa công nghệ làm giả bây giờ hết sức tinh vi, nhìn viên huyết ngọc kia hoàn mỹ đến vậy, tôi cũng không dám chắc có phải hình thành tự nhiên hay không. Mà vừa nghĩ đến máu tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh, màu sắc hoàn mỹ đến vậy thì phải thấm biết bao nhiêu máu cho đủ? Máu này là máu nào? Trong lòng có chút không yên, vì thế tôi làm người tốt, bán lại cho ông chủ Chu.”
Ông chủ Chu là nhân vật mấu chốt nhanh chóng bị vệ sĩ kéo đến, mặt mũi bầm dập, hình thức đãi ngộ hơi bị đặc biệt.
Ông chủ Chu bị nhóm vệ sĩ tẩn cho một trận, hẳn đã chịu không ít đau đớn, không dám tiếp tục chống đối, vừa được thả liền giơ tay lên trời thề: “Tôi oan quá, có ăn gan hùm mật gấu tôi cũng không dám lừa ngài, tôi thề, tôi thật sự không biết gì hết, tôi nói sai tôi bị thiên lôi đánh chết!”
Ông chủ Chu rơi lệ đầy mặt, dáng vẻ muốn bao nhiêu chân thành là có bấy nhiêu. Tiếc rằng ông chủ Vương đã nói cho bằng hết, kể cả mấy chuyện xảy ra sau đó mà ông ta nghe ngóng được cũng được kể ra. Như là sau khi mua huyết ngọc được vài ngày, ông chủ Chu liền muốn trả hàng, không đồng ý thì dọa phá tiệm. Hay là ông chủ Chu mời mấy vị hòa thượng đến tụng kinh trong nhà. Lại nghe nói Tiểu Lục nhà ông ta sinh non…
Sau đó ông chủ Chu cũng bị mang đi.
Chẳng qua chỗ ông ta bị đưa đi không giống những người khác, ông cụ Âu Dương không cần lão bị thiên lôi đánh chết, chỉ muốn lão thành thật đi đào quặng là được rồi.
Bạch Băng nghe xong toàn bộ quá trình, trong đầu xuất hiện phỏng đoán thứ hai.
Đồng nghiệp mất tích tên Đại Hàn được tìm thấy trong hang động, anh ta đã tử vong. Ban đầu bọn họ hoài nghi Trần Lai Đông.
Mấy năm trước, Trần Lai Đông làm công nhân cho một xưởng đá tại thành phố kế bên nhưng không được bao lâu thì nghỉ việc, mà sau khi cậu ta bỏ việc 2 ngày, một mẻ ngọc thành phẩm liền biến mất. Trần Lai Đông là kẻ tình nghi số 1 trong vụ này, nhưng vì không đủ chứng cớ, vụ án vẫn kéo dài đến giờ.
Bạch Băng suy đoán Trần Lai Đông bỏ việc về quê, cuộc sống bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều, xác thực cậu ta có tham gia trộm ngọc. Mà tang vật được giấu sau núi, bởi trong thôn đồn đại hang động sau núi có ma quỷ, sẽ không ai dám đến đó.
Bọn họ đã đối chiếu với ảnh chụp chiếc vòng tay mà Lạc Tiên cung cấp với ảnh chụp ngọc phẩm đã bị đánh cắp tại xưởng đá. Hai nhóm ngọc rất giống nhau, thế nhưng loại ngọc mà xưởng đá gia công chỉ là hàng phổ thông, mà chiếc vòng tay thì cao cấp hơn hẳn, đặc biệt là viên ngọc đỏ thắm kia, không hề có trong ảnh chụp của xưởng đá. Chỉ nhìn qua, chiếc vòng tay trông như hàng chính hãng còn sản phẩm tại xưởng đá y như hàng lậu. Nếu không kiểm định kỹ càng, rất khó để nói rằng hai cái là một. Viên huyết ngọc mà bọn họ phát hiện trong hang với viên huyết ngọc ông cụ Âu Dương mua được cũng rơi vào tình huống tương tự.
Vì thế, Bạch Băng có lý do tin tưởng, sau khi trộm cướp, Trần Lai Đông và đồng bọn đã giấu tang vật trong hang núi, chờ khi sự việc lắng xuống sẽ làm ngọc giả rồi đem bán. Vòng tay của Lạc Tiên là chỉ là hàng thử nghiệm, còn viên huyết ngọc ông cụ Âu Dương tốn cả đống tiền lại là hàng cao cấp, hết sức tinh xảo.
Đồng nghiệp Đại Hàn vì phát hiện ra bọn họ nên bị diệt khẩu!
Về chuyện huyết ngọc không bình thường, thật ra công nhân làm huyết ngọc giả, đại đa số đều ngâm đá hỏng (không có “thủy”, “sắc” hay “quang trạch” – những thuộc tính của ngọc) trong axit mạnh và các chất hóa học khoảng nửa tháng, sau đó gia công nhuộm màu. Còn truyền thuyết muốn tạo ra huyết ngọc thì phải nhét vào miệng một người trước khi họ trút hơi thở cuối cùng, hay phải dùng dê con làm tế phẩm vân vân mây mây mới là chuyện hiếm thấy.
Cho nên, theo khoa học thì trong quá trình chế tác huyết ngọc giả đã sử dụng một số loại hóa chất có hại tới sức khỏe, thậm chí còn là một loại hóa chất có tác dụng khiến người ta u mê, không khống chế được bản thân!
Nghe xong những phân tích lý tính của Bạch Băng, những người trong phòng khách cảm thấy hết sức ba chấm.
Ông cụ Âu Dương trợn mắt, không biết lão là ai sao, một viên ngọc giả mà có thể lừa lão 10 triệu ư? Coi lão là kẻ vung tiền như rác hả?
(1 vạn => 80 vạn => 300 vạn => 10tr tương đương 34tr => 2,7 tỷ => 10,2 tỷ => 33,9 tỷ. Giàu vler giàu @@)
“Khụ!” Ông cụ Trì nhét quân cờ vào tay Bạch Băng: “Cầm đi cháu, làm cảnh sát thật nguy hiểm, bùa hộ mệnh này coi như ông cậu tặng cho cháu, phải nhớ mang theo bên người nhé.”
Miêu bệ hạ ghé vào bên chân tự chủ, giương mắt nhìn Bạch Băng: “Meo meo?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, Trì Hử thong thả phiên dịch: “Dao Quang bệ hạ rất ngạc nhiên, hang núi kia có điều gì đặc biệt? Hung thủ mà các anh hoài nghi bất ngờ tử vong đã hơn 1 tháng nay, vậy thì nguyên nhân cái chết của anh cảnh sát kia là do đâu? Viên huyết ngọc…”
Bạch Băng: “… Hai tiếng meo meo thật sự chứa nhiều thông tin như vậy? Đại thiếu gia, cậu có chắc không phải là chính cậu muốn biết chứ?”
“Tôi và Dao Quang tuy hai mà một.” Trì đại thiếu xoa xoa đám lông trên đầu Miêu bệ hạ, show ân ái chói mù mắt người khác. Miêu khống gì gì đó so với Trì đại thiếu chẳng là cái thá gì sất!
Bạch Băng cảm thấy vẫn nên chuyên tâm vào vụ án thì tốt hơn, “Khi chúng tôi tìm kiếm trong hang núi, bên cạnh thi thế của người đồng nghiệp phát hiện một con dao ngọc. Màu sắc của con dao so với viên huyết ngọc của ngài Âu Dương thì chỉ hơn chứ không kém. Giờ mới cảm thấy hang núi kia có vấn đề. Tiếc rằng lúc ấy chó nghiệp vụ đều không muốn tới gần hang núi, chúng tôi…”
Đang nói dở thì di động của Bạch Băng vang lên.
“Đội, đội trưởng Bạch, chúng tôi đem con dao huyết ngọc kia đi giám định nhưng không hiểu sao người phụ trách giám định lại trộm tang vật về nhà. Bây giờ người này bị phát hiện đã tử vong tại nhà riêng, còn con dao huyết ngọc kia thì không thấy đâu.”
“Sau khi Tiểu Quách trở về từ hang núi, cậu ta luôn nói cả người có gì đó không bình thường, ban đêm liên tục gặp ác mộng, sáng tỉnh dậy luôn cảm thấy đau mỏi sợ hãi. Hôm nay xuống căn tin ăn cơm, không hiểu sao cậu ta cứ tìm mọi cách khiến cửa tự động kẹp đứt đầu mình!”
“Đúng rồi đội trưởng, báo cáo giám định tử thi của Đại Hàn đã có, nguyên nhân trái với những gì chúng ta suy đoán, anh ta không trúng độc hay ngạt thở mà chết, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều! Nhưng phía pháp y lại không tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người Đại Hàn, nội tạng anh ta cũng không bị tổn thương…”
“Chị Lý? Không được đâu đội trưởng, chị Lý nói con trai chị ấy mới học tiểu học, không thể không có mẹ. Chuyện này quá kỳ lạ, chị ấy muốn xin nghỉ vài ngày lên miếu tụng kinh.”
“Tôi, tôi, tôi á? Đừng mà, tôi còn có mẹ già con thơ, là độc đinh 8 đời, cả dòng họ còn chờ tôi nối dõi tông đường, anh không thể để nhà họ Chu tuyệt hậu… À, đi tìm thi thể người bị chôn kia hả, a, được được, đội trưởng cứ yên tâm, tôi và chị Lý sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Miêu bệ hạ run run lỗ tai, thính giác của nó rất nhạy bén, ngay cả âm rung rất nhỏ ở đầu kia điện thoài nó cũng nghe rõ ràng.
Bạch Băng nhận điện thoại xong nhanh chóng quay lại: “Lần này cám ơn ngài Âu Dương đã cung cấp manh mối. Ông cậu, trong cục có việc, cháu xin phép đi trước.
|
Uyển Nhược Du Long Chương 28 Chuyện ma quái trong hang động ở ngọn núi phía sau thôn Trần gia đã tồn tại từ lâu.
Nghe nói hang núi kia vốn là nơi tổ tông thôn Trần gia cất trữ lương thực trong chiến tranh, sau đó bị một nhóm sơn tặc giết người không ghê tay phát hiện. Chúng hỏa thiêu hang động, giết người cướp của tàn sát khắp nơi, thi thể chất đống. Nhưng sau đó bọn chúng cũng gặp quả báo, bị kẻ thù bao vây, thiêu chết trong hang.
Từ đó đến nay đã vài chục năm qua đi, người trong thôn vẫn vô cùng kiêng kị hang núi. Lúc đầu còn có mấy người can đảm dám đi qua, bây giờ lại có thêm một anh cảnh sát chết trong đó nữa, hang núi sau thôn hoàn toàn trở thành cấm địa của thôn dân, chẳng ai dám nhắc đến, mà lỡ nói rồi cũng phải chắp hai tay niệm vài câu ‘a di đà phật’ mới yên lòng.
Người khác thì sợ hãi còn Miêu bệ hạ bắt đầu tò mò.
Huyết ngọc có xuất xứ từ trong hang động, như vậy loại năng lượng có trong huyết ngọc cũng sẽ tồn tại trong hang, thậm chí còn nhiều hơn.
Sau khi lên mạng tra xong tuyến đường, tinh mơ mở mắt hôm sau Miêu bệ hạ đã rời giường, nhảy lên xe đi tới thôn Trần gia.
Ở nông thôn chỗ nào cũng có bóng dáng chó mèo, bởi vậy bỗng nhiên xuất hiện một con mèo trắng cũng chẳng khiến ai chú ý.
Sau khi xác định được vị trí của hang núi, mèo Dao Quang cẩn thận quan sát vài lần rồi mới cất bước đi vào.
Cửa hang không lớn, càng vào sâu ánh sáng càng ảm đạm, đi thêm vài bước sẽ không còn thấy rõ 5 đầu ngón tay, giống như đang ở trong miệng của một con quái vật, đi một bước là tiến gần đến cái chết thêm một chút. Nhiệt độ trong hang thấp hơn bên ngoài khoảng 2-3 độ, khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Với tình hình này, dù không có chuyện ma quái gì xảy ra cũng chẳng ai dám bước tiếp.
Điều kiện thiếu sáng không hề ảnh hưởng đến hành động của Dao Quang, mà ngược lại, đôi mắt xanh mơn mởn trong bóng đêm mới là điều khiến ‘thứ kia’ phải sợ hãi.
Trong hang núi sạch sẽ hơn nhiều so với dự đoán, không giống như lời đồn trong thôn, bùn đất nước đọng trong hang đều đỏ như máu, dẫu sao cũng chết nhiều người thế cơ mà.
Suy đoán của Bạch Băng không sai, sâu trong hang còn có một đường hầm bí mật, chẳng qua khi ấy chó nghiệp vụ canh bên ngoài cứ sủa inh ỏi như có điều gì bất an lắm, mấy người phụ trách tìm kiếm trong hang cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy sau khi phát hiện thi thể của đồng nghiệp, sợ trong hang có khí độc, mọi người nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lấy mẫu không khí về giám định.
Còn khí độc kia, ờ thì, vì mèo Dao Quang mới bắt đầu đặt chân lên con đường đồng cốt, bởi vậy lý luận chưa được cao siêu, cho nên gọi chung là ‘năng lượng’. Cụ thể hơn chút nữa thì trong hang động có mùi máu tươi rất nồng. Con người có thể không phát hiện ra nhưng động vật có linh tính một chút ít nhiều đều có thể cảm nhận được.
Trong bóng tối, bộ lông tuyết trắng càng lúc càng sáng, theo mỗi bước chân của Dao Quang trông như một ngọn lửa di động, còn ‘thứ kia’ có lẽ sắp trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa ấy rồi.
“Vút”. Trong không khí truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Dao Quang nhanh chóng đánh về hướng kia. Có thứ gì đó phi ra ngoài. Nếu không phải Dao Quang tinh mắt, trong bóng tối rất khó để một người bình thường có thể phát hiện ra một con sâu màu đỏ bé như hạt đậu nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh vô cùng.
Con sâu nhẵn nhụi như ngọc thượng đẳng này là thứ gì?
Dao Quang không nhìn ra được lai lịch của thứ nọ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ nó đánh tới đó. Năng lượng trên người con sâu rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với viên huyết ngọc nó đã hấp thụ. Nếu nói năng lượng trong viên viên ngọc là một quả táo, thì năng lượng trong con sâu kia là cả một rổ.
Ngọn lửa màu trắng chính là thiên địch đối với “những thứ dơ bẩn”. Sâu nhỏ nhanh, Miêu bệ hạ còn nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, sâu nhỏ đã rơi vào thế yếu.
“Vút!” Tiếng xé gió vang lên lần hai. Hai cái bóng một trước một sau lao vào đường hầm bí mật.
Không gian phía dưới hang động rộng đến bất ngờ, cũng khá là tạp nham, xương khô rải rác khắp nơi. Có một góc hang được dọn dẹp khá sạch sẽ, dùng vài ba tấm gỗ dựng thành một cái bục. Trên bục đặt mấy cái bát nhựa dính đầy máu khô, vương vãi xung quanh là một ít ngọc phẩm. Cách đó 2m là thi thể của một người đàn ông trung niên đang nằm ngửa, có vẻ khá mới so với mấy bộ xương khô quanh đó. Một góc hang khác cách đó khá xa chất đống một ít rác thải sinh hoạt và xác của mấy con vật, cũng có cả xác người ở đó nữa.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mấy cái xác này? Đó là chuyện của đội trưởng Bạch Băng, không phải của trẫm!
Dao Quang tập trung tìm kiếm. Con sâu kia sau khi chạy vào đây thì mất tăm mất tích. Nhưng tiếc rằng, phàm là những thứ đã chạm qua, Miêu bệ hạ đều có thể nhớ rõ mùi của chúng, không khác gì rađa sống.
Một lát sau, Dao Quang lại quay về chỗ mấy ngọc phẩm rơi vãi quanh bục. Những món đồ này vẫn chưa được gia công lần 2, đa số đều có màu trắng sữa hoặc xanh nhạt, độ sáng bóng không cao. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một viên bạch ngọc trong đó đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, sắc trắng chuyển dần sang hồng rồi dần dần biến thành màu đỏ sẫm…
Dao Quang chụp lấy nó.
‘Crắc!’ Viên ngọc vỡ nát.
Một tàn ảnh nhanh chóng chạy vào ngọc bội bên cạnh.
Ngọc bội màu xanh nhạt tiếp tục trình diễn màn biến hóa trước đó, trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, sau đó dần chuyển sang màu đỏ sẫm, chẳng qua tốc độ chậm hơn một chút.
Dao Quang hứng thú thưởng thức một lúc, sau đó lại đập tiếp.
‘Crắc!’ Ngọc bội tiếp tục tan tành.
Thế nhưng con sâu kia rắn chắc đến không ngờ, lần thứ hai trốn vào một cái trâm cài tóc. Sâu nhỏ có thể dễ dàng trốn vào trong ngọc khiến Dao Quang nhớ lại lúc tự chủ đưa hồ lô ngọc cho nó đã đề cập tới truyền thuyết về ‘ngọc trùng’. Không phải là loại sâu sống trong cây, trải qua năm tháng hóa thạch thành ngọc, mà là linh vật được thai nghén trong chính khối ngọc đó. Tiếc rằng trước đây con sâu này đúng là linh vật, nhưng sau khi tắm quá nhiều máu tươi và chết chóc, nó đã thành tà vật. Không khó để nhận ra, nó thích máu tươi.
‘Crắc!’ Dưới tác động của Miêu bệ hạ, trâm ngọc nát thành phấn.
Tuy rằng sâu nhỏ rất cứng nhưng cũng không thể chịu nổi mấy cú đập liên tiếp như thế. Không còn chỗ trốn, nó mau chóng chạy khỏi không gian dưới lòng đất. Miêu bệ hạ theo sát phía sau, một đường đuổi một đường đập. Tốc độ của sâu nhỏ ngày càng chậm.
Một luồng sáng cực mạnh tràn ra ngoài cửa động, và như trong các bộ phim thường thấy, cảnh sát cuối cùng cũng lên sân khấu. Một người đàn ông cao to trang bị đầy đủ, kèm thêm cái mặt nạ phòng độc che hết nửa khuôn mặt. Dù không thấy rõ người đến là ai, Dao Quang vẫn biết đó là đại đội trưởng Bạch Băng.
Hôm qua Bạch Băng đã cho cấp dưới tìm kiếm thi thể của Trần Lai Đông. Pháp y làm việc suốt đêm, cuối cùng cho ra kết luận: nguyên nhân tử vong giống với đồng chí Đại Hàn, là do mất máu quá nhiều. Đừng thấy trên người Trần Lai Đông có thương tích mà lầm, đó không phải vết thương trí mạng.
Có thể phỏng đoán, Trần Lai Đông và đồng bọn đã xảy ra xung đột, sau khi bị thương thì cầm theo viên huyết ngọc trốn ra ngoài, nhưng sao lại mất máu mà chết? Đồng bọn của hắn đi đâu rồi?
Bạch Băng càng nghĩ càng cảm thấy sơn động thật kỳ quái, đó cũng là nơi Đại Hàn thiệt mạng, kiểu gì anh cũng phải tra xét rõ ràng một phen.
Vì thế, Bạch Băng võ trang đầy đủ rồi tiến vào hang.
Sau đó…
Sau đó dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, sự hiện diện của Miêu bệ hạ hết sức chói mắt.
Bạch Băng: …
Mặt thì lạnh băng mà nội tâm đã hóa thành tay Nhĩ Khang: Chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì đây??? Mèo này sao lại ở đây? Đùa nhau à???? QAQ
Bị ánh sáng mạnh chiếu đến, động tác của Dao Quang có hơi ngưng lại, nhân lúc đó sâu ngọc đang hấp hối bỗng lao thật nhanh, nhắm thẳng về phía Bạch Băng. Nó-cần-máu!
Cảm giác nguy hiểm ập tới bất ngờ, lưng Bạch Băng cứng đờ, không biết nguy hiểm tới từ đâu, anh theo bản năng nghiêng người, né. Nhưng mà vẫn chậm, tàn ảnh như hạt đậu kia đã tới sát ấn đường.
“Crắc!!” Trong túi gấm đeo trên cổ Bạch Băng vang lên tiếng vỡ vụn, tàn ảnh bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi ấy cũng đã đủ để Miêu bệ hạ phi tới.
Trong động lại là một hồi bốp chát.
Bạch Băng bị đánh ngã xuống đất:… Miêu bệ hạ rất khỏe, anh biết, nhưng khỏe đến mức này thì thật sự không khoa học! QAQ
‘Đoàng đoàng!’
Trong động vang lên một tràng pháo nổ đì đùng.
Cuối cùng, sâu ngọc nằm bẹp dí dưới móng mèo bùng nổ trước khi chết, tạo thành một lốc xoáy năng lượng trên mặt đất.
Miêu bệ hạ đứng giữa ngọn lửa trắng không chịu ảnh hưởng, nhưng Bạch Băng vừa đứng lên lại phải gục xuống. Mùi máu tươi nồng đậm buồn nôn quện với hơi thở hôi thối lạnh lẽo sộc thẳng vào mũi khiến người ta không thể thở nổi, Bạch Băng vô cùng khó chịu.
Cũng may tình huống không hợp lẽ thường này không duy trì được bao lâu. Toàn bộ năng lượng tràn ngập trong động chưa kịp phân tán đã bị Miêu bệ hạ hấp thụ sạch sẽ.
“Rẹt… rẹt… ”
“Bạch đội… Rẹt… Bạch đội… Gọi Bạch đội… Rẹt… Xảy ra chuyện gì?” (Bạch đội = đội trưởng Bạch)
“Rè rè rè… anh ổn không Bạch đội?”
Sau khi nghe thấy tiếng nổ đì đùng trong động, vài viên cảnh sát đứng canh bên ngoài vội vàng liên lạc với Bạch Băng, nhưng bộ đàm trong tay bị nhiễu sóng, chỉ truyền đến âm thanh rè rè.
Đây là lần thứ hai Bạch Băng dẫn quân đến hang động, nhưng vài ngày gần đây liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ khiến ai nấy đều sợ hãi. Cảnh sát cũng là người, cũng có thứ khiến họ sợ hãi. Họ dám liều mạng với kẻ bắt cóc, nhưng đối mặt với sự quỷ dị này, mọi người thật sự có chút chịu không nổi. Càng gần sơn động cả đám đi càng chậm, chỉ có Bạch băng gan lớn, cũng rất thông cảm với thành viên trong đội, để mọi người canh giữ bên ngoài, tự mình đi vào.
Mắt thấy đã mất liên lạc với đội trưởng, mấy người nhìn nhau nửa giây, cuối cùng vẫn cắn răng liều mạng tiến lên: “Các anh em, người nhiều sức nhiều, chúng ta quang minh chính đại không việc gì phải sợ lũ tà ma ngoại đạo. Đội trưởng Bạch, cố chịu đựng!!!”
Đợi đến khi nhóm cảnh sát oanh liệt xông vào sơn động, chỉ thấy Bạch đội đang quỳ rạp trên mặt đất thở hển hển, và…ờ… một con mèo trắng, đang… sung sướng híp cả mắt?
|
Uyển Nhược Du Long Chương 29 Kết thúc việc ‘đi săn’, cuối cùng là Miêu bệ hạ ngồi xe cảnh sát về nhà.
Bạch Băng giải quyết thành công vụ án trộm cướp tại xưởng ngọc ở thành phố kế bên, thu được một số tang vật, đồng thời bác bỏ lời đồn ma quái mà bọn tội phạm tung ra hòng che dấu xưởng ngọc phi pháp, ngăn cản ngọc phẩm giả chứa nhiều hóa chất độc hại tràn vào thị trường. Cũng bởi vì trong sơn động chứa rất nhiều hóa chất độc hại, đội trưởng Bạch mạo hiểm… à không, là vì việc nước chẳng ngại hi sinh, cùng các đồng đội anh dũng quả cảm không màng hiểm nguy nhanh chóng phá án, bắt giam nhóm tội phạm trộm cướp, làm hàng giả, giết người (vì chia của không đều mà giết hại lẫn nhau). Đồng thời vụ án mất tích điều tra trước đó cũng được làm sáng tỏ.
Quân hàm của đội trưởng Bạch lại thăng lên một bậc.
Cảnh cục còn đặc biệt trao huy chương anh dũng bình thường chỉ dành cho chó nghiệp vụ xuất sắc cho Miêu bệ hạ.
Đó là bởi trong báo cáo, đội trưởng Bạch đã trình bày như thế này: Nhờ có Miêu bệ hạ phát hiện vòng tay có chứa chất độc nên đã thành công ngăn cản người đeo vòng bị hại. Tiếp đó, anh dũng xông pha trong sơn động, phát hiện nơi ẩn nấp của bọn tội phạm, phát hiện ra vật chứng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thi thể. Cũng nhờ có Miêu bệ hạ mà anh mới có thể duy trì tỉnh táo khi rơi vào ảo giác do khí độc gây ra.
Nói tóm lại, đến chó nghiệp vụ cũng không dám đi vào, thế nhưng chú mèo trắng tên Dao Quang không chỉ anh dũng quả cảm mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!
Trước chí hướng rộng lớn, mạnh mẽ như vậy, không trao tặng huân chương cho Miêu bệ hạ, biết ăn nói thế nào với quần chúng nhân dân!?
Cho nên, bây giờ Miêu bệ hạ cũng coi như là… mèo nghiệp vụ ngoài biên chế, nhỉ?
Đối với chuyện này, Miêu bệ hạ bày tỏ rằng tâm tình của trẫm rất phức tạp. Ngày xưa ở nước ngoài lăn lộn giang hồ… khụ… lăn lộn xã hội, trong thời kỳ đỉnh cao ấy, mọi người đều cung kính gọi hắn một tiếng “Miêu gia” đấy!
Chờ đến khi tin tức mèo nhà “nam thần quốc dân” Trì Hử dành được huân chương anh dũng phát tán, từ khóa “Miêu bệ hạ” nhanh chóng càn quét khắp mặt trận Internet.
Dẫu cho câu chuyện cách sự thật rất xa cũng không có bằng chứng cụ thể nhưng chẳng thể ngăn nổi sự nhiệt tình của quần chúng, chỉ với vài tin đồn vụn vặt đã đủ để mọi người tự suy diễn tất cả.
“Giám đốc nuôi mèo, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là hàng tuyển, chắc chắn đã được huấn luyện đặc biệt, không thì sao xứng với giám đốc chớ~”
“Chính xác! Nam thần nhà tôi nuôi mèo nó phải ở đẳng cấp khác chứ lị!”
“… Nghe nói được đào tạo trong trường huấn luyện chó nghiệp vụ chuyên nghiệp đấy!”
“Bảo sao trong tiệc thú cưng Miêu bệ hạ lại toàn năng thế! Những vật cưng đó sao có thể sánh bằng Miêu bệ hạ! Bảo sao Miêu bệ hạ lại giúp chó nghiệp vụ làm việc, chắc chắn là vì tình đồng chí đồng cam cộng khổ!”
“Ha ha ha, cảnh sát mèo~”
“Không đúng không đúng, boss chảnh mèo như vậy, sao có thể giúp đỡ họ nhà cún được chớ? Lầu trên viết sai kịch bản rồi, phải là cướp việc của chó nghiệp vụ, rồi khinh thường chúng nó, đi vào con đường yêu nhau lắm cắn nhau đau mới chuẩn!”
Mây đen giăng kín trên đầu Miêu bệ hạ đang ôm máy tính bảng:… Đậu má!
Trì Hử thì lại được từ khóa “cảnh sát mèo trắng” gợi ý, nhanh chóng sai người chế tác trang phục cảnh sát cho một người một mèo, sau đó đến cửa hàng thú cưng Điềm Tâm chụp ảnh.
Thưởng thức tự chủ mặc cảnh phục đầy mê hoặc, Miêu bệ hạ với năng lực chữa thương mạnh mẽ nhanh chóng hồi phục, coi như đang chơi game nhập vai vậy~ (ノへ ̄)
#
Từ khi chơi đùa vui vẻ với Miêu bệ hạ tại tiệc thú cưng, trình diễn một màn ân ái trước mặt mọi người, thông tin Trì đại thiếu gia đang dần bình phục không còn là bí mật. Cũng theo đó mà xuất hiện đủ các loại xã giao. Buộc phải đi thì đi, không thì lấy lý do sức khỏe từ chối, ví dụ như đám cưới con trai cưng Tề Bân Úc của bác gái Úc Liên – con gái lớn của ông ngoại.
Lại nói tiếp, người con gái lớn này của cụ Úc là chị gái cùng cha khác mẹ với 3 nam 1 nữ nhà ông cụ.
Ông cụ Úc sinh ra ở vùng nông thôn, cha mẹ mất sớm, kết hôn chưa được bao lâu thì nhập ngũ. Trước đây đường xá khó khăn, thông tin không nhanh nhạy như bây giờ, ông cụ Úc lại vào nam ra bắc chinh chiến, rất khó giữ được liên lạc với người nhà.
Đợi đến khi đứng vững trong quân ngũ, muốn quay về tìm lại chốn xưa thì người vợ năm ấy lại nghĩ ông chết rồi, đã theo người tái giá vài năm nay rồi.
Thời ấy trường hợp như vậy không hiếm, ông cụ Úc và vợ…à… vợ trước đều thấu tình đạt lý, sau khi cùng nhau thương lượng thì quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi này.
Năm 20 tuổi, Úc Liên tìm đến nhà họ Úc nhận thân. Được rồi, tên này là bà ta tự sửa, tên gốc là Phùng Đại Nha.
Mẹ Úc Liên trước khi chết nói ra thân thế của bà ta, chắc là nghĩ cuộc đời vô thường, nhà chồng lại lắm “cực phẩm”, đến tình huống bất đắc dĩ con gái cũng có chỗ để dựa vào.
Kết quả là Úc Liên quyết định rất dứt khoát, một người cha có địa vị ở thủ đô và một người cha chân lấm tay bùn nơi thôn quê, không cần nghĩ cũng biết nên chọn bên nào.
Ông cụ Úc đột nhiên có một đứa con gái lớn như vậy, chắc chắn là kinh nhiều hơn hỉ, nhưng cũng chính vì thế mà càng thêm áy náy với người vợ trước. Thời thế loạn lạc, chồng không ở bên, một thân một mình nuôi con khó khăn biết bao, tái giá sớm, chỉ sợ phần nhiều là do sắp không trụ nổi. Mà khi ông áo gấm về quê, bà ấy cũng chẳng than trách một câu.
Ông cụ Úc mang theo sự áy náy và tâm lý bồi thường, trắng đêm làm công tác tư tưởng với vợ và các con, cuối cùng cả nhà đều biểu thị sự chào đón và tiếp nhận với Úc Liên.
Sau đó, bọn họ đã được trải ngiệm sức chiến đấu kinh hồn của Úc Liên. Đây chính là kinh nghiệm rèn giũa đúc kết trong ngôi nhà toàn ‘cực phẩm’ của Phùng gia đó!
16 tuổi, Úc Liên kết hôn sinh con, một trai một gái. Nhưng từ khi đến nhà họ Úc, giường cao gối mềm, áo gấm lụa là, nơi nơi chốn chốn đều có người bợ đỡ, phồn hoa rực rỡ như thế thì sao còn nhớ được chuyện cũ nơi quê nhà? Huống chi bà ta còn coi đó là vết nhơ của cuộc đời mình.
Lúc ông cụ Úc biết con gái lớn đã có chồng có con ở quê thì bà ta đang tính chuyện cưới xin với người chồng hiện tại là Tề Thừa Chí.
Ông cụ Úc tức gần chết, nhất quyết không đồng ý chuyện cưới xin của 2 người đó, đồng thời cho người về quê đón con rể, cháu trai cháu gái lên thủ đô. Không ngờ đến nơi thì nhận được tin tức chồng con của Úc Liên đã lên tìm bà ta từ tháng trước, nhưng cả 3 đều qua đời vì tai nạn giao thông.
Từ ấy, tình cảm của ông cụ Úc đối với Úc Liên triệt để nguội lạnh.
Ông có thể bao dung sự thô thiển kém hiểu biết, chanh chua nhỏ mọn của Úc Liên, có thể bỏ qua việc bà ta ngấm ngầm bắt nạt em nhỏ, nói xấu mẹ kế, châm ngòi ly gián quan hệ giữa ông và vợ con. Tất cả chuyện này đều có thể lấy lý do quá khứ không được học hành đàng hoàng để bao biện, chỉ cần kiên nhẫn, từ từ giáo dục là được.
Nhưng thực sự ông cụ không thể chấp nhận nổi hành vi khinh phú phụ bần, thậm chí còn…còn… của đứa con gái hỏng từ trong trứng này!
Vì vậy từ sau khi Úc Liên kết hôn, trừ khi có việc quan trọng, ông sẽ không gọi con gái lớn về nhà chứ đừng nói đến chuyện mong mỏi bà ta báo hiếu tuổi già. Đến khi con gái út Úc Lan ra đời, có so sánh mới thấy sự khác biệt, khoảng cách giữa ông với Úc Liên lại càng xa.
Đời này Úc Liên ghét nhất là Úc Lan, sau khi Úc Lan qua đời, đối tượng tự động chuyển sang con trai Trì Hử của cô. Đều là cháu ngoại, dựa vào đâu lại có đãi ngộ khác biệt như thế? Trong lòng ông cụ, con trai bà còn không bằng một góc của con ma ốm đó!
Khá lâu sau khi Úc Liên kết hôn với Tề Thừa Chí mới có con, đến năm 40 tuổi mới sinh Tề Bân Úc nên cưng tận trời. Chịu ảnh hưởng của mẹ mình, từ bé Tề Bân Úc đã ưa tranh cao tranh thấp với đứa em họ kém mình cả chục tuổi là Trì Hử, câu cửa miệng chính là: ‘Đều là cháu ngoại, dựa vào đâu mà…#@%$$^%%!’
Mãi đến gần 2 năm trước, đứa em trai ngoài giá thú của Tề Bân Úc bỗng ngày càng được gia chủ coi trọng. Cảm giác được nguy cơ tiềm ẩn, gã mới bắt đầu lôi kéo lực lượng, thái độ ghét ra mặt khi xưa cũng phải thay đổi, tỏ ý lôi kéo với em họ.
Năm nay Tề Bân Úc 35 tuổi, đây đã là lần kết hôn thứ tư của gã.
Cha chú trong nhà không muốn tham dự hôn lễ của mình, Tê Bân Úc cũng thức thời không mời họ, chỉ phát thiệp cho thế hệ đồng lứa.
Đám cưới được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ. Trời xanh, cát trắng, nắng vàng, đúng gu của lớp thanh niên.
Là 2 người quan trọng nhất của họ nhà trai mà Tề Bân Úc muốn mời đến, Trì Hử và Úc Hạo đã có mặt từ 2 ngày trước.
Úc Hạo là đại diện của Úc gia, theo như lời anh ta nói thì nhà họ Úc chỉ có mình anh là rảnh thôi.
Bãi cát trắng mịn, trời xanh không gợn một bóng mây, những hàng cọ xanh biếc bao lấy một không gian độc lập trên bờ biển, hai người nằm song song dưới tán cây, câu được câu chăng.
Úc nhị thiếu vẫn hết sức chấp nhất với danh hiệu “Đệ nhất hoàn khố”, tham dự hôn lễ của Tề Bân Úc chỉ là thứ yếu, mục đích chính của chuyến đi lần này là hẹn với Thích Cẩm Ninh – Thích nhị thiếu chơi trò “ Nguyệt Viên Chi Dạ, Tử Cấm Chi Điên”. Nơi này không có Tử Cấm Thành nhưng có hoang đảo, có rừng cây, có thuyền cũng có biển. Đến lúc đó mỗi người một đội, có không ít thứ để so tài. Kẻ thua phải lau giày cho người thắng!
(*Đầy đủ của câu này là: Nguyệt Viên Chi Dạ, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Đây là câu nói xuất phát từ ước chiến sinh tử giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết trong tác phẩm Lục tiểu Phụng của Cổ Long. Đại ý của nó là: Trong đêm trăng tròn, trên nóc của Tử Cấm Thành, hai đại cao thủ quyết một trận sinh tử, Tây Môn Xuy Tuyết với tuyệt kỹ Nhất Kiếm Tây Lai so tài cùng Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành.)
“Thằng nhãi Thích Cẩm Ninh này không đáng mặt con nhà gia giáo chút nào, thuê báo chí viết bài bịa đặt linh tinh hãm hại chú em, thật quá hèn hạ! Duyên Niên yên tâm, anh nhất định sẽ cho hắn thua tụt quần, quỳ xuống lau giày cho chú!”
“Tề Bân Úc ngu si đầu óc có vấn đề vãi cớt, lấy vợ để nối dõi tông đường à? Hahaha, đây là lần thứ bốn rồi, anh đây chống mắt lên xem lão sinh được cái gì không.”
“Phụt!”
Một con mèo trắng ngoi lên mặt nước, đẩy một xác trai (con trai nhả ngọc ý) to bằng bàn tay lên bờ.
Úc nhị thiếu đang luyên thuyên bị kẹt băng: Còn lặn được xuống nước nữa? ( ̄□ ̄) Mỗi lần thấy con mèo này, anh chỉ biết câm nín.
|