Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
|
|
Phong Lưu Thư Ngốc Quyển 2 - Chương 4 Ninh Tư Niên tự mình lái xe ra ngoài từ sáng sớm, thật ra vẫn chưa đến công ty, mà trốn ở một hầm đỗ xe gần nhà nhất, đeo tai nghe nghe lén động tĩnh trong nhà. Triệu Quân ở khu nhà Tây giám sát máy theo dõi, một khi Vệ Tây Ngạn làm một chút gì không tốt với Ninh Vọng Thư, hắn sẽ lập tức chạy đến ngăn cản, đồng thời gửi luôn video cho cha mẹ Ninh ở bên kia bờ biển.
Đeo tai nghe xong, Ninh Tư Niên vô cùng căng thẳng. Dáng vẻ sợ hãi của con trai đến nay vẫn còn hằn sâu trong đầu hắn không đuổi đi được, hắn lo lắng con trai mình lại phải chịu thêm tổn thương, thế nên hắn đặt hết tâm trí vào tai nghe, nghĩ rằng chỉ cần bên kia có bất cứ khác thường gì sẽ lập tức nhấn ga về nhà.
Thiết bị nghe lén được nhét trong mặt dây chuyền khoá trường mệnh chạm rỗng, hiệu quả rất rõ ràng. Hắn nghe thấy tiếng vú Vương dặn con trai không được chạy lung tung, ngữ điệu rất nghiêm khắc. Con trai không lên tiếng, sau đó là một khoảng thời gian yên lặng rất dài.
Ninh Tư Niên từ căng thẳng chuyển thành chết lặng, nắm tay lái, giữ nguyên tư thế ngồi thẳng đến một hai giờ chiều. Khi hắn gần như sắp biến thành tượng, bên kia truyền đến một tiếng nói hết sức trong trẻo – “Không được, con không thể chơi cái này.”
Là ngữ điệu cứng nhắc đặc hữu của Vệ Tây Ngạn. Ninh Tư Niên lập tức ngồi nghiêm, ngừng thở, cẩn thận phân biệt cảm xúc giấu trong giọng nói kia. Không có, không có một chút ác ý nào, tuy rằng khả năng phán đoán mạnh mẽ nói cho hắn điều này, hắn vẫn đặt tay lên khoá khởi động, chuẩn bị khởi động động cơ.
Còn chưa đợi hắn nhấn xuống, giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa, vẫn là ngữ điệu cứng nhắc như ban đầu, nhưng trong từng câu từng chữ lại tràn ngập quan tâm không thể nhầm lẫn.
“Con không thể dùng màu kia để vẽ, bột màu và sơn dầu anh túc rất độc, trẻ con không thể chạm vào, sẽ bị bệnh.” – Thì ra cậu ta đang ngăn cản con trai nghịch màu vẽ. Làm như vậy là đúng, không thể trách.
Ninh Tư Niên thở phào một hơi, bỏ tay ra khỏi khoá khởi động, mỏi mệt đặt trán lên tay lái. Lại là một quãng yên lặng, khi giọng nói của Vệ Tây Ngạn lại truyền đến, hắn đã có thể giữ vững bình tĩnh.
“Ngoan ngoãn mặc vào, kẻo lại bẩn quần áo.” – Cậu ta đang mặc áo cho con trai, tránh cho bột màu dính lên quần áo, làm thế cũng không sai. Ninh Tư Niên nhíu mày, không thể làm rõ thiếu niên quan tâm đến con trai một cách chu đáo mà chính tai mình nghe thấy này và người có tính tình nóng nảy hành vi bạo lực trong miệng vú Vương kia rốt cuộc có phải là một người hay không.
Hắn cảm thấy có lẽ chuyện này có nhầm lẫn, hoặc chỉ là thiếu niên giỏi ngụy trang. Nhưng cho dù cậu ta có ngụy trang thế nào, chẳng lẽ con trai làm nạn nhân không biết trốn xa khỏi cậu ta ư? Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của con trai, rõ ràng là con trai tự mình chạy vào phòng vẽ tranh của cậu ta.
Ninh Tư Niên bỏ tai nghe xuống, lại vò vò đầu, rốt cuộc quyết định lập tức về nhà.
Ô tô vừa về đến cửa nhà, Triệu Quân lập tức ra đón, thấp giọng nói – “Ông chủ, tốt nhất là anh tự mình xem máy theo dõi đi. Có lẽ chúng ta đều nghĩ lầm rồi.”
Ninh Tư Niên gật đầu, đi qua hắn bước nhanh lên lầu, vừa lúc đụng phải vú Vương đang ôm con trai. Trên mặt con trai vẫn là biểu cảm sợ hãi đến cùng cực như mọi khi, đôi mắt to ậng nước, trông vô cùng yếu ớt. Trong thiết bị nghe lén, nó gần như không lên tiếng, nhưng âm thanh bút vẽ cọ lên trang giấy thể hiện tâm tình nó rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vui vẻ, sao mình vừa trở về đã hoàn toàn thay đổi?
Nỗi nghi ngờ trong lòng Ninh Tư Niên càng ngày càng lớn, đón lấy con trai từ trong tay vú Vương, lại kinh ngạc phát hiện nó đang kháng cự mình, trong ánh mắt ngập tràn oán hận.
Ninh Tư Niên tức thì lòng đau như cắt, càng muốn biết rốt cuộc trong một ngày yên lặng này xảy ra chuyện gì.
“Vú Vương, bác đưa cục cưng ra vườn hoa chơi với vịt con đi, cháu thay quần áo xong rồi ra ngay lập tức.” – Hắn giao con trai cho vú Vương, sau đó bước nhanh đến phòng làm việc.
Vội vã khởi động máy tính, bật hình ảnh giám sát của ngày hôm nay lên, tất cả camera lỗ kim đều thay đổi góc độ theo chuyển động của Ninh Vọng Thư. Vú Vương đã ra ngoài mua đồ ăn từ sáng sớm. Ninh Vọng Thư lẻ loi ngồi một mình trên thảm trải sàn chơi đồ chơi, trên mặt không có chút biểu cảm nào, giống như một cái xác không hồn. Ngồi trơ trọi đến giữa trưa, người giúp việc bưng cơm trưa vào, đặt xuống rồi lập tức rời khỏi, không hề có ý định dỗ dành cho ăn.
Nhưng Ninh Vọng Thư rất ngoan, cầm một miếng bánh ngọt ăn một cách chậm rãi, ăn xong nhấp một ngụm sữa bò, sau đó bước từng bước nhỏ đi đến phòng vẽ tranh.
Hàng mày rậm của Ninh Tư Niên vô thức nhíu lại. Nếu như thật sự là Vệ Tây Ngạn đánh đập con trai mình, vì sao con trai còn chủ động đi tìm cậu ta?
Hắn kiềm chế nóng lòng, tiếp tục xem.
Ninh Vọng Thư đi đến cửa, thò đầu vào nhìn quanh một lúc lâu, thấy Vệ Tây Ngạn hoàn toàn đắm chìm trong tranh mới lặng lẽ sải bước chân ngắn đi qua. Vệ Tây Ngạn xoay người lấy bút, hai người một cao một thấp phút chốc đối diện với nhau.
Khi họ đối diện với nhau, Ninh Tư Niên cũng ngừng thở theo, đôi tay vô thức nắm chặt. Hắn rất sợ Vệ Tây Ngạn sẽ mất kiểm soát cảm xúc sử dụng bạo lực với con trai. Nhưng thực tế tuyệt không phải vậy, cậu ta rất cẩn thận tránh con mình ra, cầm lấy bút lông tiếp tục vẽ tranh. Cảm xúc hoảng sợ của con trai nháy mắt ổn định lại, khuôn mặt gần như chết lặng toát ra vẻ thán phục.
Cảm xúc loé lên trong giây lát trong đôi mắt kia khiến Ninh Tư Niên gần như xúc động muốn rơi lệ.
Sau đó chính là Vệ Tây Ngạn ngăn cản con trai nghịch màu, dịu dàng mặc áo cho con trai, yêu thương xoa xoa tóc nó. Khi ngón tay thon dài của cậu rời khỏi, con trai ngơ ngác sờ sờ trán mình, trong đôi mắt to tràn đầy quyến luyến.
Ai lại đi quyến luyến người thường xuyên đánh đập mình cơ chứ? Thần kinh căng thẳng của Ninh Tư Niên giật mạnh một phát đau điếng, cố nén nhịp tim đập mạnh mà xem tiếp.
Một lớn một nhỏ đứng song song, trước mặt đặt hai giá vẽ một cao một thấp. Thiếu niên đang vẽ bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, con trai thì đang vẽ một đống hỗn loạn căn bản không nhận ra là gì. Nhưng nó có vẻ rất thích thú, thậm chí kéo vạt áo thiếu niên, muốn cậu thưởng thức kiệt tác của mình.
Thiếu niên không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu nó tỏ vẻ khích lệ. Đôi mắt con trai toát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Có thể thấy được, nó rất vui vẻ.
Ninh Tư Niên không phát hiện, giờ phút này hắn cũng đang vô thức mỉm cười, nét sắc bén trong ánh mắt đã thay bằng dịu dàng ấm áp tự khi nào. Hắn lặng yên chăm chú nhìn hai người trên màn hình, chỉ cảm thấy cuộc đời bình an, năm tháng tĩnh lặng.
Nhưng không bao lâu sau, tiếng quát tháo của vú Vương đã phá tan bức tranh ấm áp này. Con trai bắt đầu run rẩy không thể ngừng lại được, sắc mặt hồng hào khoẻ mạnh nháy mắt biến mất, chuyển thành vẻ mặt hoảng sợ mà Ninh Tư Niên vô cùng quen thuộc.
Vú Vương xuất hiện trước cửa, lớn tiếng quát gọi Ninh Vọng Thư. Nhưng Vệ Tây Ngạn nhanh hơn hai bước, dừng sức sập cửa phòng lại. Như một kỳ tích, Ninh Vọng Thư ngừng run rẩy, ôm lấy cổ Vệ Tây Ngạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái không muốn xa rời, tựa như Vệ Tây Ngạn là anh hùng của nó vậy.
Ninh Tư Niên bất ngờ nhìn chằm chằm màn hình, trái tim trĩu xuống, rơi vào vực sâu lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhận ra hình như mình đã bị lừa gạt. Hắn click nút tua, trông thấy vú Vương điên cuồng đập cửa, đợi cửa mở lập tức thô lỗ kéo con mình ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn đã nói rõ ác ý của bà ta đối với con trai mình lớn đến chừng nào.
Ninh Tư Niên lập tức bỏ tua, giọng nói độc ác của vú Vương đâm xuyên qua màng tai hắn—— Về sau không được ở chung với thằng tạp chủng Vệ Tây Ngạn kia, nếu không tao sẽ lột da mày! Không những Vệ Tây Ngạn là tạp chủng, mày cũng là tạp chủng, nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời tao nói, tao sẽ ném mày xuống sông cho mày chết đuối. Ba mày có vợ mới rồi, về sau còn sinh thêm rất nhiều con, sẽ không để ý đến mày đâu.
Thì ra là như vậy! Thì ra vú Vương sau lưng mình đối xử với con mình như vậy! Gân xanh trên trán Ninh Tư Niên hằn lên rõ rệt, tức giận đến sắp mất lý trí. Đến lúc này, hắn mà còn chưa nhận ra chân tướng thì hoàn toàn là một thằng ngu.
Nhớ lại vừa rồi mình đưa con mình cho vú Vương, Ninh Tư Niên đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Khi Ninh Tư Niên về đến nhà, Chu Doãn Thịnh lập tức lặng lẽ trở về phòng, bật trí não lên, xâm nhập vào hệ thống giám sát của Ninh Tư Niên. Triệu Quân làm việc rất cẩn thận, để đề phòng người không liên quan ra vào, ngay cả phòng ngủ và phòng làm việc của Ninh Tư Niên cũng lắp đặt vài máy theo dõi. Chu Doãn Thịnh bật màn hình trong phòng làm việc lên, vừa khuấy cà phê vừa thưởng thức sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Ninh Tư Niên.
Xem đủ, hắn nhấp một ngụm cà phê, đi đến cửa sổ nhìn chằm chằm Ninh Vọng Thư và vú Vương đang ngắm vịt ngoài vườn. Cánh tay Ninh Vọng Thư bị vú Vương bóp chặt, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, thân hình nhỏ bé run nhè nhẹ, hiển nhiên đang sợ hãi cực hạn.
Nếu như Chu Doãn Thịnh còn là Chu Doãn Thịnh phản diện, hắn nhất định sẽ đi ra bẻ gãy cổ vú Vương. Nhưng bây giờ hắn là Vệ Tây Ngạn, đôi tay Vệ Tây Ngạn chỉ có thể dùng để vẽ tranh, không thể dính máu.
Đáng tiếc thật đấy… Hắn rũ mắt thở dài. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Ninh Tư Niên, hắn lập tức xoay người trở về phòng.
Ninh Tư Niên đúng lúc chạm mặt Vệ Tây Ngạn ở hành lang. Hắn hơi sửng sốt, trong lòng vừa áy náy vừa xấu hổ, nhưng con trai còn nằm trong tay vú Vương, hắn không có thời gian nghĩ chuyện khác, chỉ vội vàng gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài vườn. Trông thấy Triệu Quân đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vú Vương như hổ rình mồi, trái tim hắn mới hơi thả lỏng.
Ninh Vọng Thư cúi đầu, bả vai co rúm, cứng ngắc đứng cạnh vú Vương. Vú Vương bưng một con vịt con màu vàng trong tay, định dùng lông tơ mềm mại trên người vịt con vuốt má nó. Đôi mắt nó bởi vì sợ hãi mà trợn to hết mức, như thể trong tay vú Vương không phải là một con vật nhỏ đáng yêu, mà là quái vật ăn thịt người.
Nó bị đánh nhiều sinh sợ, đã đánh mất dũng khí phản kháng. Nhưng người thân của nó lại không hề hay biết nỗi khổ của nó, thậm chí còn nhiều lần đẩy nó vào tay ma quỷ.
Chả trách nó lại kháng cự mình; chả trách nó lại oán hận mình; chả trách Vệ Tây Ngạn chỉ đóng lại một cánh cửa thôi mà đã đổi lấy ánh mắt sùng bái không muốn rời xa của nó như vậy.
Trái tim Ninh Tư Niên liên tục bị những giác ngộ muộn màng này lăng trì, đau không thể tả. Giờ phút này, hắn suýt chút nữa không nhịn được mà rơi nước mắt.
Nhưng dù sao hắn cũng là gia chủ nhà họ Ninh, là bá chủ thương nghiệp vốn có biệt danh “cáo già”. Khi đi đến trước mặt con trai, hắn đã ổn định lại tâm tình, cười tủm tỉm ôm con trai vào lòng, nhẹ giọng nói – “Xem con này, cả người đều bẩn hết rồi, ba giúp con tắm rửa nhé. Vú Vương, bác đi nướng bánh ngọt cho cục cưng đi.”
Vú Vương không nghi ngờ hắn chút nào, thả vịt xuống đi vào bếp.
Ninh Tư Niên bế con trai không khóc không cười không nói lấy một lời trở về phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng đặt nó lên giường, ngồi xuống trước mặt nó, đôi mắt xưa nay vốn lạnh lùng tràn đầy đau lòng và áy náy.
“Cục cưng, ba xin lỗi. Ba có lỗi với con.” – Hắn liên tục hôn trán con trai, nhưng rốt cuộc không thể nhìn thấy bất cứ thay đổi nào trong ánh mắt con trai mình.
Ninh Vọng Thư rất thất vọng với cha mình. Nó đã hoàn toàn chết lặng.
|
Phong Lưu Thư Ngốc Quyển 2 - Chương 5 Lời xin lỗi của Ninh Tư Niên, Ninh Vọng Thư căn bản là không nghe thấy. Nó chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt đen thẳm nhìn cha mình.
Ninh Tư Niên dùng sức ôm chặt nó, thơm lên má và tóc nó. Phải qua mấy phút sau mới bình ổn được cảm xúc kích động, nghẹn ngào hỏi – “Cục cưng, nói cho ba rốt cuộc là ai đánh con được không, có phải là vú Vương hay không?”
Ninh Vọng Thư run run, không lên tiếng.
Ninh Tư Niên vội vàng vuốt ve lưng nó, liên tục hỏi lại vài lần, thấy nó vẫn lặng yên không chịu hé răng, đành phải dỗ dành – “Cục cưng, con đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con.”
Dừng một chút, hắn cố nén áy náy nói tiếp – “Chỉ cần con nói ra, nhất định ba sẽ giúp con trừng trị kẻ xấu. Nhưng nếu con vẫn sợ hãi trốn tránh, ba chỉ có thể đuổi chú Tây Ngạn đi…”
“Đừng!” – Ninh Vọng Thư đã mười ngày liên tiếp chưa từng mở miệng hoảng sợ kêu lên.
Trái tim Ninh Tư Niên run rẩy, bắt buộc mình tiếp tục truy hỏi – “Đừng cái gì? Đừng đuổi chú Tây Ngạn đi? Vậy con nói cho ba rốt cuộc là ai đánh con có được không? Con không nói cho ba, ba làm sao bảo vệ con được? Con là con trai duy nhất của ba, là bảo bối của ba, ba không bao giờ không để ý đến con. Con biết chứ?”
Hắn cố gắng nói thật chậm, hy vọng có thể xoá bỏ rào cản trong nội tâm con trai mình.
Ninh Vọng Thư đấu tranh một lúc lâu mới lí nhí nói – “Đừng đuổi chú Tây Ngạn đi, là vú Vương đánh con, không phải chú đánh.” – Rốt cuộc nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn thẳng cha mình.
Hốc mắt Ninh Tư Niên cũng ươn ướt, nâng mặt nó lên thơm liên tục, sau đó ôm nó vào lòng, thái độ cẩn thận như vừa tìm lại được bảo bối đã mất.
Nếu như không phải lắp đặt máy theo dõi, có lẽ hắn vẫn sẽ chẳng hay biết gì. Ai có thể lường được vú Vương, người đã vất vả nuôi lớn hắn mới là đầu sỏ gây tội? Hắn đuổi Vệ Tây Ngạn đi, sẽ chỉ khiến con trai lâm vào hoàn cảnh bi thảm hơn, bệnh tự bế cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả những chán ghét, thù hận, giận dữ kia của hắn đều sẽ đổ lên người một thiếu niên vô tội, mà vú Vương có lẽ sẽ âm thầm cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ninh Tư Niên đỏ bừng, giống như bị người nào đó hung hăng tát mấy chục cái, xấu hổ không thể nào chịu nổi.
Chu Doãn Thịnh thông qua trí não trên cổ tay trông thấy vẻ mặt chật vật của Ninh Tư Niên. Hắn cúi đầu né tránh camera lỗ kim, cười một cách khoái trá. Hắn đứng dậy lười biếng duỗi eo, vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm, lúc đứng dưới vòi sen cơ thể của hắn hơi cứng lại.
Hình như Triệu Quân cũng lắp đặt camera lỗ kim trong phòng tắm, hơn nữa không chỉ một cái, làm việc rất cẩn thận chu đáo.
Chu Doãn Thịnh nhếch môi, tiếp tục tắm rửa như không có việc gì. Ninh Tư Niên là trai thẳng, chắc không có sở thích rình xem đàn ông tắm rửa đâu. Hơn nữa dù để hắn trông thấy thì cũng có sao, có thể mất một miếng thịt chắc?
Đã sắm vai nhân vật phản diện vô số lần, nề nếp và dây thần kinh xấu hổ của Chu Doãn Thịnh đã bị chính hắn ăn mất từ mấy trăm năm trước rồi.
————————————-
Ninh Tư Niên hỏi được chân tướng từ chính miệng con trai, sau đó mới giúp nó tắm rửa thay quần áo, còn liên tục cam đoan sẽ đuổi vú Vương đi. Ninh Vọng Thư rất vui mừng, nhưng vì bị sợ hãi tra tấn quá lâu, nó đã quên cả cách cười, chỉ hơi hơi kéo khoé miệng, khiến Ninh Tư Niên nhìn mà xót xa.
Ninh Tư Niên vốn có biệt danh “cáo già” trên thương trường, không khó nghĩ ra đằng sau việc con trai mình bị ngược đãi chắc chắn cất giấu ẩn tình. Thử hỏi vú Vương cả đời phục vụ cho nhà họ Ninh, còn vất vả nuôi lớn hắn, vì sao đến khi già rồi lại thay đổi tính tình? Vú Vương không phải biến thái, ngược đãi con trai mình hiển nhiên không phải vì thoả mãn thú tính, vậy thì vì sao bà ta lại làm như vậy?
Ninh Tư Niên tin tưởng lợi ích là sức mạnh thúc đẩy bản tính của con người. Vú Vương ngược đãi con trai là vì bà ta có thể nhận được lợi ích từ việc này. Vậy thì ai có thể được trong việc ngược đãi con trai và trục xuất Tây Ngạn?
Ninh Tư Niên nghĩ đến một người, hung hăng nhíu mày. Nếu như quả thật là cô ta, chuyện này có thể phức tạp hơn tưởng tượng của hắn.
Hai cha con nhàm chán ngồi trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc tìm lại được một chút ấm áp và hoà hợp khi ở cạnh nhau như trước kia. Lúc này, Triệu Tín Phương xách túi đi vào, giọng nói mỏi mệt – “Tư Niên, vú Vương gọi hai người xuống ăn cơm. Em thay quần áo trước đã, mọi người không cần chờ em.”
Ninh Tư Niên ừ một tiếng, bế con trai đi xuống, trông thấy thiếu niên còn đang để đầu ướt ngồi ngay ngắn trong góc, hắn dịu dàng nói – “Sao không sấy tóc cho khô rồi xuống.”
Sự quan tâm của anh có phải là đã đến quá muộn hay không? Chu Doãn Thịnh âm thầm trào phúng, hai gò má lại hơi hơi đỏ lên, giả bộ hoảng sợ cúi đầu.
Ninh Tư Niên bất đắc dĩ thở dài, nhưng không dám bắt chuyện với cậu nữa, chỉ lo làm cậu sợ. Trước kia thấy Vệ Tây Ngạn luôn tránh né ánh mắt mình, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên đang chột dạ, bây giờ mới phát hiện đó là vì ngại ngùng. Tai nạn thuở nhỏ khiến cậu ấy tự khép kín tâm hồn mình… giống với con trai.
Nghĩ đến đây, nội tâm Ninh Tư Niên vô cùng mềm mại, âm thầm thề sau này sẽ chăm sóc cho thiếu niên thật tốt, không để cậu ấy chịu thêm một chút tủi thân nào.
Vú Vương rất kinh ngạc với sự thay đổi thái độ đột ngột của Ninh Tư Niên, suýt chút nữa làm đổ đồ ăn. Đúng lúc này, Triệu Tín Phương đi xuống, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái.
Không khí bữa tối rất kỳ quái, Ninh Vọng Thư ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, ăn từng miếng từng miếng một, đôi mắt sáng lấp lánh thỉnh thoảng nhìn về phía chú mình, trong con ngươi tràn đầy cảm xúc, thoải mái vui vẻ. Chu Doãn Thịnh vẫn ăn, ăn no rồi thì cúi đầu trở về phòng, tránh phải tiếp xúc với bất kỳ ai.
“Cục cưng ăn no chưa? No rồi thì vào phòng làm việc đọc sách với ba.” – Ninh Tư Niên thấy con trai không chịu chạm vào thìa nữa, vì thế chậm rãi lau miệng cho nó.
Ninh Vọng Thư gật đầu, đôi mắt sáng lên. Thật ra nó rất sợ ba lại giao nó cho vú Vương.
Ninh Tư Niên thơm con mình một cái, bế lên lầu.
Ninh Vọng Thư vẫn luôn rất ngoan ngoãn yên lặng, chỉ cần một bộ gỗ xếp là có thể chơi suốt mấy tiếng liền. Ninh Tư Niên ôm nó ngồi trên đùi mình, bày các khối gỗ lên bàn lớn, tuỳ cho nó nghịch, còn mình thì giám sát máy theo dõi.
Trong căn phòng phía đối diện hành lang, Chu Doãn Thịnh nằm ườn trên giường, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, bên dưới không mặc quần, khua đôi chân dài trắng nõn, vừa nhàn nhã xem sách tranh vừa theo dõi trí não. Hắn rất thích xem Ninh Tư Niên thay đổi sắc mặt, càng mong đợi sự biểu hiện đặc sắc của Triệu Tín Phương và vú Vương.
Xác định Ninh Tư Niên đã đi xa, Triệu Tín Phương buông bát đũa hỏi – “Vú Vương, hôm nay bác chưa ra tay à?”
“Hôm nay đi đánh bài với mấy chị em, quên thời gian. Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thoả cho cô.” – Vú Vương thấp giọng đáp.
“Bác nhanh lên một chút, chỉ cần vừa nhìn thấy Vệ Tây Ngạn là cả người cháu đã không thoải mái. Với cả, đánh nhiều một chút, tốt nhất là làm cho cái thằng tạp chủng kia trở thành thiểu năng luôn đi, dù sao có Vệ Tây Ngạn gánh tội cho bác, bác sợ cái gì.” – Triệu Tín Phương dặn dò xong, dường như cảm thấy rất thú vị, ả cười rộ lên.
Vú Vương liên tục gật đầu, “Ầy, tôi biết rồi. Vậy số tiền chúng ta đã thoả thuận từ trước…”
“Chỉ cần Vệ Tây Ngạn cút đi, cháu lập tức gửi cho bác. Nếu như thằng nhãi kia trở thành thiểu năng, cháu sẽ cho bác thêm năm trăm nghìn.” – Triệu Tín Phương hào phóng hứa hẹn.
Vú Vương vô cùng vui vẻ, cam đoan lại lần nữa rằng ngày mai sẽ làm xong việc.
Hai người hoàn toàn không biết, trong bình hoa đặt trên bàn cơm có giấu một camera lỗ kim. Vẻ mặt, động tác, đối thoại của bọn họ, đều được chuyển thành dữ liệu phát lên màn hình máy tính.
Ninh Tư Niên ngồi trước máy tính, gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Trong đôi mắt hừng hực hai ngọn lửa giận. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được là hai người này hạ thủ, nhưng khi thực sự nghe thấy vẫn giận không thể băm vằm bọn họ ra thành từng mảnh!
Ninh Vọng Thư mẫn cảm cảm nhận được biến hoá cảm xúc của hắn, lại bắt đầu run lẩy bẩy.
Ninh Tư Niên lúc này mới hoàn hồn, cố gắng kiềm chế cảm xúc thịnh nộ của mình, hôn lên đầu con trai, rũ mắt trầm tư. Triệu Tín Phương hãm hại con trai là vì muốn dọn sạch chướng ngại vật cho con trai tương lai của ả, điều này hắn có thể đoán được, nhưng vì sao ả nhất định phải đuổi Tây Ngạn ra khỏi nhà họ Ninh? Cha mẹ Tây Ngạn để lại một mức di sản khổng lồ cho cậu ấy, cậu ấy thực chất không hề để ý đến sản nghiệp nhà họ Ninh.
Có thể nói, trong lòng cậu ấy chỉ có hội hoạ, hoàn toàn không có những thứ phàm tục. Cậu ấy có gây cản trở gì cho Triệu Tín Phương?
Ninh Tư Niên đoán có lẽ đằng sau còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Nghĩ nhiều, thời gian cứ thế trôi qua, chờ đến khi hắn hoàn hồn, Ninh Vọng Thư đã nằm bò ra bàn mà ngủ. Ninh Tư Niên bế nó về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn, hôn lên trán nó một cái rồi ngồi lặng một lúc lâu, sau đó mới đóng cửa rời khỏi.
Lúc này, Triệu Quân đang áp chế vú Vương trong phòng làm việc.
“Vú Vương, bác già rồi, bắt đầu từ tối nay bác về nhà đi.” – Ninh Tư Niên ngồi xuống ghế da, đi thẳng vào vấn đề.
“Đôi tay đôi chân già này của bác vẫn còn dùng thêm được mấy năm nữa. Hiện giờ cục cưng bị người khác hành hạ thành ra như vậy, bác đi cũng không yên tâm được. Tư Niên, bác biết cháu thương bác, nhưng bác càng thương cháu với cục cưng. Trong mắt bác, hai đứa cháu không khác gì con trai cháu cháu trai của bác.” – Vú Vương vừa nói vừa rớt nước mắt, nhưng thực ra trái tim đang đập bình bịch vì lo sợ.
Ninh Tư Niên cười lạnh nói, – “Năm trăm nghìn là đã có thể khiến bà đánh cháu mình gần chết, tình thương của bà tôi thật sự là không dám nhận.”
Vú Vương hoảng sợ thất sắc, ấp úng muốn biện bạch, lại thấy người nọ xoay máy tính lại, trên màn hình chính là hình ảnh bà ta và Triệu Tín Phương đang thầm thì với nhau.
Muốn thanh minh cũng không thể, vú Vương nói một lèo tất cả chuyện Triệu Tín Phương yêu đương vụng trộm bị Vệ Tây Ngạn bắt gặp. Sau đó cấu kết với mình để đuổi cậu đi. Sau đó lại hồi ức lại những chuyện trước kia, hòng dùng tình cảm làm người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ kia cảm động.
Triệu Tín Phương, Tiền Vũ… Ninh Tư Niên nghiền ngẫm hai cái tên này, đôi mắt thâm thuý chậm rãi bị nhuộm đỏ.
“Vú Vương ban đêm dậy uống nước không cẩn thận bước hụt cầu thang, ngã gãy chân. Tôi thương bác ấy, cho bác ấy ở lại bệnh viện an dưỡng mấy tháng. Việc này anh làm giúp tôi, nhé?” – Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Quân.
Triệu Quân bước ra từ mưa bom bão đạn cũng không khỏi giật mình vì ánh mắt ác độc tàn nhẫn của hắn. Sau khi ổn định lại tâm trạng lập tức lấy một ống tiêm ra, đâm vào cổ vú Vương.
Con ngươi vú Vương trợn một cái rồi lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Triệu Quân đi quanh vú Vương hai vòng, sau đó mới chậm rãi bẻ gãy chân trái của bà ta, tiếng crack giòn vang khiến người ta nghe mà ê cả đầu. Nhưng Ninh Tư Niên vẫn cảm thấy chưa đủ, nhẹ nhàng bâng quơ nói – “Chân phải cũng gãy.”
Triệu Quân làm theo lời hắn, bẻ gãy hai chân vú Vương, khiêng bà ta lên vai, thấy hành lang không có ai, hắn rón rén rời khỏi.
Lúc này Ninh Tư Niên mới đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn lướt qua máy theo dõi còn đang làm việc, ánh mắt hơi loé lên. Trong màn hình, Vệ Tây Ngạn đã nằm bò ra giường ngủ tự lúc nào, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, đôi chân dài trắng nõn bóng loáng vô thức cuộn lại, ngón chân bất an nhúc nhích, hiển nhiên là bị gió lạnh của điều hoà thổi.
Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân. Ninh Tư Niên thở dài, dụi tắt thuốc lá xong rón rén đi đến phòng thiếu niên. Hắn thu dọn sách tranh bừa bãi trên giường lên giá sách, luồn tay qua khuỷu chân cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu ấy. Sau đó đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu, điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà cao lên một chút.
Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, chôn khuôn mặt tinh xảo vào gối mềm, lưu luyến cọ cọ, động tác đáng yêu vô cùng.
Ninh Tư Niên nhìn mà ngẩn người, sau đó cúi người thì thầm vào tai cậu ấy, – “Chúc ngủ ngon, Tây Ngạn. Còn nữa, xin lỗi em…”
Chờ hắn rời khỏi, trong phòng vang lên một tiếng cười khẽ như có như không.
|
Phong Lưu Thư Ngốc Quyển 2 - Chương 6 Sáng sớm mùa hạ ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ. Chu Doãn Thịnh đứng trước cửa sổ sát đất lười biếng duỗi eo, đi rửa mặt đánh răng thay một bộ thường phục, sau đó mới thong thả đi xuống lầu.
“Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không?” – Ninh Tư Niên phá lệ chào hỏi với cậu. Ninh Vọng Thư ngồi bên cạnh hắn cũng dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua.
Buổi sáng tốt lành, cảm giác bị vả mặt tối hôm qua có thích không? Chu Doãn Thịnh cười thầm trong lòng, trên mặt lại bày ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo, khẽ gật đầu một cái, sau đó đỏ mặt ngồi vào vị trí xa nhất.
Ninh Tư Niên hôm nay không vội đi làm, mà kiên nhẫn ngồi đút cháo cho con trai, ánh mắt thỉnh thoảng trộm liếc về phía thiếu niên đang cúi gằm đầu. Chột dạ biến thành rụt rè, âm u biến thành u buồn yếu ớt, diện mạo khá nữ tính mà hắn từng thấy phản cảm hiện giờ cũng trở thành tinh xảo, mềm mại. Tóm lại hôm nay Ninh Tư Niên nhìn sao cũng thấy Vệ Tây Ngạn đáng yêu.
Có lẽ đây chính là hình dung thực tế của câu nghi người trộm rìu. (1)
Nghĩ đến đây, Ninh Tư Niên xấu hổ không chịu nổi, vành tai hơi nóng lên. Đúng lúc này, Triệu Tín Phương mặc một bộ váy màu tím nhạt đi xuống, khuôn mặt mộc không trang điểm toát lên vẻ ngây thơ.
“Tín Phương, tối hôm qua vú Vương nửa đêm dậy uống nước, bước hụt cầu thang bị ngã gãy chân, lát nữa em giúp anh đến bệnh viện thăm bác ấy nhé.” – Ninh Tư Niên thu ánh mắt lưu luyến trên người thiếu niên về, dịu giọng nói.
“Dạ? Ngã gãy chân? Sao em không nghe thấy tiếng động nào?” – Triệu Tín Phương bất ngờ.
Chu Doãn Thịnh – diễn xuất sánh bằng ảnh đế – hợp lúc bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
“Lúc bác ấy ngã đầu bị đập vào tay vịn, bị ngất. Đến sáng nay Tiểu Lý dậy làm bữa sáng mới thấy. Mấy tháng này đành phải nhờ em thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc bác ấy. Em biết dấy, bác ấy tự tay nuôi anh lớn, anh chưa bao giờ coi bác ấy là bảo mẫu.” – Ninh Tư Niên đưa ngón tay vén sợi tóc bên má Triệu Tín Phương ra sau tai. Thái độ thân mật dịu dàng, trong con ngươi đen thẳm lại ẩn giấu âm u lạnh lẽo.
Đây cũng là nhân vật mang cấp bậc ảnh đế.
Triệu Tín Phương vốn còn hơi nghi ngờ, nghe hắn nói vậy lập tức không nghĩ nhiều nữa. Ngoài mặt dịu dàng đồng ý, thật ra trong lòng phiền muốn chết. Bà già này ngã lúc nào không ngã, lại cố tình ngã đúng lúc này, vậy thì kế hoạch của ả phải làm sao bây giờ? Ai sẽ thực hiện? Chẳng lẽ còn phải để Vệ Tây Ngạn lắc lư trước mắt ả mấy tháng nữa? Tiền Vũ thường xuyên ra vào biệt thự, chỉ sợ một ngày nào đó lại bị Vệ Tây Ngạn bắt gặp lần nữa, cậu ta sẽ hoài nghi.
Trong lòng ả rất ức chế, vì vậy do do dự dự lên tiếng – “Tư Niên, vậy cục cưng thì sao?” Dứt lời ám chỉ liếc Vệ Tây Ngạn một cái.
Thế này là đang âm thầm nhắc nhở mình mau mau xử lý Vệ Tây Ngạn sao? Ninh Tư Niên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại là vẻ bất đắc dĩ – “Hôm qua ba mẹ gọi điện thoại cho anh, cam đoan với anh bác sĩ Tần Lỵ sẽ hỗ trợ chăm sóc con. Một lát nữa cô ấy sẽ đến. Bác sĩ Tần Lỵ là người phụ trách trung tâm chăm sóc tâm lý thanh thiếu niên, có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên. Để cô ấy chăm sóc bọn nhỏ, chúng đều có thể nhanh chóng khỏi bệnh.”
Vậy có nghĩa là không định đuổi Vệ Tây Ngạn đi? Hơn nữa còn định chữa khỏi bóng ma tâm lý của nó? Lũ già chết tiệt, xen vào việc của người khác! Trong lòng Triệu Tín Phương ức chế vô cùng, nhưng không thể không gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ăn điển tâm xong, bác sĩ Tần Lỵ quả nhiên đến đúng hẹn. Bà đã gần năm mươi, lúc nói chuyện giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm, khiến người ta cảm thấy như cây đón gió xuân, cho nên không bị Ninh Vọng Thư bài xích.
Ninh Tư Niên nói chuyện với Tần Lỵ gần một tiếng trong phòng làm việc mới đi làm. Triệu Tín Phương thấy Tần Lỵ đưa Ninh Vọng Thư đến phòng vẽ tranh quan sát Vệ Tây Ngạn vẽ. Muốn ngăn cản nhưng lại sợ làm cho đối phương nghi ngờ, cũng sợ bà lén nói gì đó với Ninh Tư Niên, không thể không nhấc túi xách lên đi bệnh viện thăm vú Vương.
Hai chân của vú Vương đều bị phế, lúc này mới thực sự hiểu rõ sự cay nghiệt của Ninh Tư Niên, nào dám hó hé gì trước mặt Triệu Tín Phương?
“Tín Phương, lần này tôi ngã thật là không đúng lúc, Vệ Tây Ngạn và Ninh Vọng Thư phải làm sao bây giờ? Tự cô ra tay? Không được! Ninh Tư Niên coi tôi như mẹ nó, tôi ra tay nó tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Nhưng mà cô thì khác, cô là mẹ kế, cô tự mình ra tay, Ninh Vọng Thư thể nào cũng sẽ tỏ ra sợ hãi đối với cô, dần dà Ninh Tư Niên nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên cứ đợi tôi xuất viện rồi giúp cô xử lý đi. Tiền…”
Nói đi nói lại còn chẳng phải vì tiền? có tiền có thể sai quỷ khiến ma, quả nhiên là chí lý! Triệu Tín Phương âm thầm cười nhạo, lại không thể không thừa nhận vú Vương nói rất có lý. Nếu như ả tự mình ra tay ngược đãi Ninh Vọng Thư, lâu dần Ninh Tư Niên nhất định sẽ nghi ngờ. Ả vốn không định đối phó với Ninh Vọng Thư sớm như vậy, chỉ là do bắt trúng thời cơ mà thôi.
Thôi, thằng oắt tạp chủng Ninh Vọng Thư kia đợi vú Vương xuất viện rồi xử lý sau. Bây giờ trước hết phải nghĩ cách đuổi Vệ Tây Ngạn đi đã.
Tạm thời không đề cập đến việc sau khi trở về Triệu Tín Phương phải khổ não suy tính thế nào, nhưng quan hệ giữa Chu Doãn Thịnh và Ninh Vọng Thư thì càng ngày càng thân mật.
Tần Lỵ không hổ là chuyên gia lĩnh vực tâm lý thanh thiếu niên. Bà không tâm sự với hai đứa trẻ, cũng không cố ý kéo gần khoảng cách với họ. Bà chỉ dẫn dắt cho hai đứa nhỏ ở với nhau nhiều một chút, để họ tự mình khám phá từng chút lạc thú trong cuộc sống hàng ngày.
Khi Ninh Vọng Thư quấn lấy Chu Doãn Thịnh, bà dứt khoát kéo một chiếc ghế mây ra ngồi dưới gốc cây ở vườn hoa hưởng thụ, căn bản không quản lý cũng không hỏi nhiều.
Bà làm bảo mẫu còn nhàn nhã hơn cả vú Vương.
Chu Doãn Thịnh bị Chủ Thần cưỡng bức kéo đi làm nhân vật phản diện, hoàn toàn không có nghĩa hắn trong hiện thực là người xấu. Đương nhiên, trải qua nhiều lần luân hồi chết không có chỗ chôn như vậy, hắn dẫu sao cũng có một chút biến thái, nhưng đối với trẻ con thì thực sự là không thể nào ác được.
Mỗi khi Ninh Vọng Thư đu lên đùi hắn, mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn chăm chú, hắn chỉ có thể lặng yên thở dài, sau đó chịu mệt mà giúp nó xếp giá vẽ, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó dạy nó cách vẽ đường thẳng, vẽ đường cong, vẽ vòng tròn.
Những thứ trụ cột như thế, ở trong mắt người lớn là cực kỳ vô vị. Nhưng Ninh Vọng Thư rất kiên nhẫn, liên tục luyện tập nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác. Dần dần, Chu Doãn Thịnh phát hiện ra nó rất có thiên phú hội hoạ, càng nghiêm túc chăm chú chỉ bảo.
——————————–
Ninh Tư Niên gần đây có thêm một thói quen, lúc nghỉ trưa thích theo dõi máy tính. Thư ký pha một tách cà phê nóng đưa vào văn phòng, thấy hắn vẫn chăm chú theo dõi máy tính như mọi ngày, vì thế nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Lúc này thứ hiển thị trên màn hình máy tính cũng không phải tin tức thương nghiệp như thị trường chứng khoán giá cả thị trường giá cả tương lai linh tinh, mà là hai bóng dáng một lớn một nhỏ.
Thiếu niên thân hình mảnh khảnh ôm đứa bé trong lòng, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay bé của đứa nhỏ tô màu cho bức tranh. Đối diện hai người đặt hai quả táo một quả chuối, đây chính là vật mẫu hôm nay của họ.
Thiếu niên dần dần buông tay đứa nhỏ ra, để nó tự do phát huy linh cảm, còn mình thì lùi lại hai bước, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó chăm chú. Một lúc lâu sau, cậu cầm lấy khay pha màu và bút lông, nhanh chóng tô vẽ lên tấm vải tranh trắng tinh, ánh mắt thường thường nhìn về phía đứa nhỏ.
Cậu dùng kỹ xảo hội hoạ cổ điển nhất, ngoại trừ từng mảng màu mỏng không nhìn ra bất cứ hình thù gì, chỉ có chính cậu mới biết sau khi bức hoạ này hoàn thành, nó sẽ đẹp đến mức nào. Cậu dần dần đắm chìm trong thế giới tự mình tạo ra, nhưng đột nhiên vạt áo của cậu bị bé con giật giật.
Bàn tay cầm bút của cậu rõ ràng cứng ngắc trong phút chốc, khiến cho vệt màu này hơi dày. Nhưng cậu không hề tức giận, chỉ xoay người lại thưởng thức tác phẩm nguệch ngoạc của đứa bé, không nói gì, xoa xoa đầu đứa nhỏ tỏ vẻ khen ngợi. Đứa nhỏ cong cong cái miệng nhỏ nhắn bày tỏ sự vui vẻ.
Họ rất yên lặng, bình yên, nhàn nhã, vui vẻ, khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ. Ninh Tư Niên xem đến phát ngốc, không hề hay biết vẻ mặt mình dịu dàng yêu thương đến thế nào.
Đột nhiên, thiếu niên dường như phát hiện ra có gì kỳ lạ, quay lại nhìn chằm chằm màn hình. Ninh Tư Niên phút chốc cứng đờ trên ghế da, đợi thiếu niên bình tĩnh chuyển ánh mắt đi mới phát hiện mình căng thẳng đến quên cả hô hấp.
Cậu ấy không phát hiện đấy chứ?
Trong lòng hắn xẹt qua nghi vấn, cũng biết hành vi rình coi mỗi ngày của mình đúng là hơi biến thái. Nhưng hắn không thể nào khống chế được. Trong chớp mắt vừa rồi kia, hắn ngạc nhiên phát hiện ra thiếu niên có một đôi mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp. Dù trên mặt không có biểu cảm, cũng không hay nói chuyện, chỉ cần đôi mắt này chậm rãi liếc nhìn là đã có thể khiến cả người cậu ấy đều linh động toả sáng.
Trái tim Ninh Tư Niên đập rộn ràng, không nhịn được châm một điếu xì gà, nhìn màn hình mà nhả mây phun khói. Một hồi lâu sau, tâm tư hỗn loạn của hắn mới từ từ ổn định lại. Nhưng hắn lại có ảo giác, hình như không lâu trước đây hắn cũng từng ngồi trước màn hình như vậy, lẳng lặng nhìn thiếu niên bên kia màn hình, chỉ cảm thấy thời gian thanh thản, năm tháng tĩnh lặng.
————————————
Chu Doãn Thịnh biết Ninh Tư Niên vẫn đang theo dõi mình, cho nên cố ý quay ra nhìn chằm chằm, doạ hắn một chút. Cứ tưởng tưởng đến dáng vẻ 囧 ngừng thở sợ bị phát hiện của người nọ, hắn lại cảm thấy sung sướng.
Cẩn thận cất tác phẩm đầu tay của Ninh Vọng Thư đi, Chu Doãn Thịnh lấy bút dạ và giấy, dẫn Ninh Vọng Thư ra ngoài vẽ phác hoạ.
Trong phòng vẽ tranh trống rỗng, mãi mà vẫn chưa thấy người. Ninh Tư Niên cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng theo, vội vàng bật video giám sát ở những chỗ khác lên, đều không thấy tung tích hai người. Hắn bắt đầu nóng nảy, lập tức ném xì gà đi, gọi điện thoại cho Triệu Quân.
“Họ đang ngồi vẽ tranh ở cạnh hồ. Chỗ đó là khu cây xanh công cộng, tôi không lắp đặt máy ghi hình, anh muốn xem chỉ có thể dùng hệ thống giám sát của tiểu khu. Ông chủ, thứ cho tôi nói thẳng, thần kinh của Vệ tiên sinh rất bình thường, tính tình cũng rất tốt, sẽ không làm hại Ninh Vọng Thư.” – Triệu Quân đứng cách hai người không xa, vừa trả lời điện thoại vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.
“Những nơi Tây Ngạn thường đi đều lắp đặt máy ghi hình cho tôi, tôi muốn có thể trông thấy họ đang làm gì mọi lúc mọi nơi.” – Ngữ điệu Ninh Tư Niên hơi hơi nôn nóng, tạm dừng vài giây rồi lại bổ sung – “Không phải tôi nghi ngờ Tây Ngạn. Em ấy rất tốt, tôi biết.”
Vụng trộm giám sát một người qua màn hình, nhớ kỹ từng hành động từng lời nói nụ cười của người đó. Ninh Tư Niên biết hành động này rất biến thái, nhưng hắn không cai được, hắn cảm thấy không đủ sức mà làm như vậy.
Triệu Quân yên lặng một lát mới ưng thuận, sau đó cúp máy. Một giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, hiển thị cuộc gọi vẫn là Boss.
“Ông chủ, còn có việc gì không?”
“Tôi nhớ là nhà anh cũng có kết nối với hệ thống giám sát, có thể trông thấy mọi hành động của Tây Ngạn?”
“Vâng, có vấn đề gì ạ? Cần tôi theo dõi 24/24 sao?”
“Không, lập tức gỡ xuống đi, về sau không cần giám sát Tây Ngạn nữa.” – Yên lặng một lát, Ninh Tư Niên nghiêm khắc bổ sung – “Cũng không được nghe lén.”
“Vâng, tôi biết rồi.” – Triệu Quân cúp điện thoại, âm thầm cảm thán tâm tư của ông chủ càng ngày càng khó đoán.
———————————
Chú thích:
(1) Nghi người trộm rìu:
Có một người bị mất cây rìu, bèn nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn cắp. Do đó, anh ta thường xuyên theo dõi cậu thanh niên ấy, thấy nó đi trên đường giống y như người ăn cắp cái rìu của mình, nghĩ thầm:
– Bước đi mà không phát ra âm thanh nào cả, xem ra là tay điêu luyện.
Rồi một hôm ông ta nghe cậu thanh niên nói chuyện với người khác, liền nghĩ:
– Nói mà phát ra âm thanh the thé, dường như sợ người khác nghe thấy, thật là gian xảo.
Ông ta cảm thấy dáng đi của cậu thanh niên giống tên trộm, âm thành tiếng nói giống tên trộm, tóm lại, toàn thân từ trên xuống dưới, nhất cử nhất động, không có chỗ nào không giống kẻ trộm.
Sau này, ông ta tìm thấy cây rìu bị mất, thì ra là khi chặt củi trên núi, do không cẩn thận làm rìu rơi xuống khe núi.
Ngày hôm sau, ông ta lại nhìn thấy cậu con trai người hàng xóm, liền cảm thấy dáng đi của anh không khác gì người thường, lời nói cũng bình thường, chẳng giống một tên ăn trộm tí nào cả.
|
Phong Lưu Thư Ngốc Quyển 2 - Chương 7 Trước kia, Ninh Tư Niên thường thường chưa đến nửa đêm sẽ không về nhà, còn giờ đây vừa đúng năm giờ rưỡi là hắn thu dọn tài liệu.
Thấy sắp đến giờ, Tần Lỵ cũng nhanh chóng gọi hai đứa trẻ về nhà. Chu Doãn Thịnh phát hiện mình vừa đi, Triệu Quân lập tức gắn rất nhiều máy quay phim lên cây cối gần hồ, không thể không cảm thán người kia đúng là làm việc hiệu suất.
“Hôm nay như thế nào?” – Ninh Tư Niên tiễn Tần Lỵ đi xong quay vào nhà hôn hôn trán con trai. Sau đó cực kỳ tự nhiên ôm hai má thiếu niên, cũng hôn một cái, như thể họ vốn thân mật như thế.
Ban đầu Chu Doãn Thịnh rất kinh ngạc, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, chỉ mím môi hơi gật đầu, tuyệt không đáp lời. Bọn tôi như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Biến thái.
Triệu Tín Phương nghe thấy tiếng hắn, lập tức đi xuống lầu, ân cần cầm lấy áo khoác âu phục và cặp tài liệu cho hắn. Hai người ôm eo nhau cười nói nhỏ nhẹ, giống như một đôi vợ chồng hoà thuận ân ái.
Cả cái nhà này, trừ Ninh Vọng Thư, ai ai cũng là ảnh đế.
Ăn cơm chiều rồi dỗ con ngủ xong, Ninh Tư Niên vốn định tìm Vệ Tây Ngạn nói chuyện một lát, bồi dưỡng tình cảm, lại phát hiện người kia đã chạy mất, còn khoá trái cửa phòng.
Nếu không phải lúc trước bị xúi bẩy mà cư xử tồi tệ với cậu ấy, Tây Ngạn tuyệt đối sẽ không sợ hãi mình như vậy. Ninh Tư Niên khó chịu vò đầu, trong lòng không ngừng hối hận, càng giận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Tín Phương. Nhưng Tiền Vũ vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn không thể không khống chế bản thân.
Thiếu niên lấy một quyển sách tranh từ trên giá sách xuống đặt trên giường, còn mình thì khoanh chân, vừa lật xem vừa viết ghi chú. Ninh Tư Niên mỉm cười xem một lát, thấy thời gian còn sớm, cũng bật máy tính lên xử lý công việc.
Thấm thoát đã đến mười rưỡi, di động phát ra tiếng tích tích nho nhỏ, nhắc nhở Ninh Tư Niên còn đang bận rộn.
Ninh Tư Niên gạt tắt đồng hồ báo thức, nhanh chóng liếc màn hình một cái. Thiếu niên vốn luôn nghi ngơi đúng giờ quả nhiên đang cởi quần áo, chuẩn bị tắm nước ấm rồi lên giường đi ngủ.
Áo sơ mi trắng trượt khỏi bả vai thiếu niên, hắn xoay người, để lộ cặp xương vai duyên dáng, vòng eo mềm dẻo, bờ mông cong mẩy… Ninh Tư Niên chỉ nhìn một cái rồi lập tức di chuyển ánh mắt, bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy, đi pha một tách cà phê, đi hai vòng trong phòng làm việc, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm của thiếu niên.
Hắn càng cảm thấy sốt ruột, giật mở hai cúc trên cùng áo sơ mi, cuối cùng bưng cà phê bước từng bước về bàn làm việc, ánh mắt dính chặt lấy màn hình. Hắn không thể không thừa nhận, gần như ngày nào hắn cũng đều mong chờ giờ phút này. Hành động như vậy có khác gì một tên biến thái? Hắn âm thầm lên án mạnh mẽ chính mình, nhưng lại không quản lý nổi bản thân.
Hắn bỏ cà phê xuống, rút một điếu thuốc lá ra châm, muốn để khói thuốc che mờ tầm mắt mình. Nhưng hành động này rõ ràng là dư thừa, hơi nước bốc hơi trong phòng tắm đã nhanh hơn một bước che chắn máy ghi hình, chỉ để lại một cái bóng ngọc ngà.
Vì thế Ninh Tư Niên lại bắt đầu cảm thấy không thoả mãn, thầm rủa một câu.
Tiếng nước rốt cuộc ngừng lại, thuốc của hắn cũng hút xong. Bởi vì quá mức chăm chú, đầu thuốc lá cháy hết suýt chút nữa làm bỏng ngón tay hắn. Hắn mắng mấy tiếng liên tục, hung hăng gí đầu thuốc lá vào gạt tàn.
Cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên để đầu ướt đi ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi dài đến quá mông, che khuất bộ phận bí ẩn nhất, lại khoe ra đôi chân thẳng tắp thon dài. Chân của cậu rất tinh xảo, hình dạng vô cùng hoàn mỹ, khi dẫm chân lên thảm bông còn hơi nhếch nhếch ngón chân, động tác đáng yêu cực kỳ.
Bởi vì ở trong phòng vẽ nhiều năm, làn da của cậu rất trắng, thậm chí có thể trông thấy mạch máu màu xanh nhạt dưới lớp da mỏng manh, càng làm nổi bật sự mềm mại yếu ớt của cậu.
Một lần cuối cùng thôi, đây là lần cuối cùng, ngày mai sẽ tháo hết tất cả máy ghi hình xuống. Ninh Tư Niên tự an ủi mình theo thói quen, vì thế mặc kệ không do dự nữa, bưng tách cà phê lên tham lam nhìn chăm chú.
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, là Triệu Quân.
Đôi tay hắn run lên, làm đổ nửa tách cà phê lên áo sơ mi và quần.
Shit! Hắn lập tức đứng lên, lấy khăn tay lau, lại phát hiện ra đũng quần mình đã phồng lên. Shit! Hắn ngây người, sau đó hung hăng mắng chính mình, dùng sức giật tóc. Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì hắn cũng sẽ lầm đường lạc lối, nhưng lại không đủ sức để sửa đổi bản thân.
“Vào đi.” – Hắn ngồi xuống, vẻ mặt suy sụp, tinh thần sa sút.
Trong phút giây hắn bối rối, thiếu niên trên màn hình nhanh chóng nhếch môi cười, khẽ thì thầm một câu—— Ngủ ngon, biến thái.
———————————–
Hai tháng nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, Ninh Tư Niên ngày ngày sống trong giằng co, chỉ cảm thấy trái tim mình lao lực quá độ. Có lẽ mình nên nghĩ cách rời khỏi Vệ Tây Ngạn, hắn nói cho mình như vậy, kết quả chẳng bao lâu sau đã tự tát vào mặt mình.
“Em thu dọn hành lý làm gì?” – Hắn thấy thiếu niên kéo theo một chiếc vali xuống lầu, trông như chuẩn bị đi xa, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Trọ ở trường.” – Chu Doãn Thịnh giấu vali ra sau lưng, thần thái co quắp bất an.
Ninh Tư Niên ho khan một tiếng, lập tức mềm giọng, – “Vậy bao lâu em về một lần?”
“Nghỉ đông sẽ về.”
Nghỉ đông? Nói cách khác phải bốn tháng sau mới về. Đầu Ninh Tư Niên ong lên, lớn tiếng bác bỏ, – “Không được, không được trọ ở trường.” – Hắn đã quên mất quyết tâm muốn tránh né Vệ Tây Ngạn của mình.
Anh bị nghiện rình coi chứ gì, biến thái. Chu Doãn Thịnh âm thầm cười nhạo, trên mặt lại bày ra biểu cảm hoảng sợ tủi thân, mở to đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn chằm chằm Ninh Tư Niên.
Nửa người dưới đắm chìm trong ánh mắt thiếu niên đã tê dại triệt để, hai tai mất tự chủ mà đỏ lên. Ánh mắt Ninh Tư Niên lại càng ngày càng lạnh, kiên định nói, – “Không được, khả năng tự gánh vác của em quá kém, bắt đầu vẽ là không dừng lại được, ngay cả ba bữa cũng quên ăn. Em cứ ở lại đây đi, anh phụ trách đưa đón hàng ngày, không thì anh không yên tâm.”
Chu Doãn Thịnh ngồi vào góc cách hắn xa nhất, nhìn chằm chằm bữa sáng trước mặt không lên tiếng.
Tính tình bướng bỉnh thật đấy. Ninh Tư Niên không có cách nào với hắn, đành phải nhìn về phía con trai, – “Cục cưng, chú con sắp phải đi đến trường rồi, ba bốn tháng liền đều sẽ không về chơi với con. Con có nhớ chú không?”
Ninh Vọng Thư rốt cuộc nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nhảy xuống ghế. Lạch bạch lạch bạch chạy đến trước mặt Chu Doãn Thịnh, hai cánh tay ngắn cũn giữ chặt lấy ống quần hắn không chịu buông ra, vẻ mặt buồn như sắp khóc đến nơi.
Biến thái, ngay cả con mình mà cũng lợi dụng. Chu Doãn Thịnh gần như muốn thay đổi sắc mặt, cuối cũng vẫn nhịn xuống.
“Nếu như không ở trong trường thì phải đến trường làm thủ tục ngoại trú.” – Hắn chậm rì rì nói.
“Được, lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục xin học ngoại trú cho em.” – Ninh Tư Niên cuối cùng cũng vừa lòng, nhân cơ hội đi đến vị trí bên cạnh thiếu niên ngồi xuống, ôm lấy con trai sung sướng thơm một cái, con trai cưng, đúng là hãnh diện của ba.
Triệu Tín Phương đang giả vờ giả vịt mặc tạp dề hầm cháo trong bếp nghe vậy, sắc mặt đen sì. Hơn hai tháng qua đi, chẳng những Ninh Vọng Thư bắt đầu phục hồi bình thường, mà ngay cả thái độ của Ninh Tư Niên đối với Vệ Tây Ngạn cũng xoay ngoắt một trăm tám mươi độ. Hồi Vệ Tây Ngạn mới đến Ninh Tư Niên coi cậu ta thành người trong suốt, bây giờ lại cưng chiều như bảo bối tâm can vậy.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ anh ta quên Vệ Tây Ngạn đối xử với Ninh Vọng Thư thế nào? Hay là anh ta biết chân tướng rồi? Không đâu, nếu như anh ta biết, làm sao anh ta có thể cho vú Vương ăn no ngủ kỹ, còn ngày nào cũng dành thời gian tự mình đến bệnh viện chăm sóc? Chắc chắn là hai lão già kia muốn che chở cho Vệ Tây Ngạn, thế nên anh ta cũng không có cách nào khác. Bây giờ tình cảm của hai người này càng ngày càng tốt, lỡ một lúc nào đó nói chuyện phiếm, Vệ Tây Ngạn nói ra chuyện ngoài cửa khách sạn lần đó thì phải làm sao bây giờ.
Không được, nhất định phải nhanh chóng đuổi Vệ Tây Ngạn đi!
Con ngươi Triệu Tín Phương xoay chuyển, nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu.
——————————–
Vệ Tây Ngạn học năm thứ nhất Học viện Mỹ thuật Kinh Đô. Cậu không tham gia thi đại học, mà là được mời vào thông qua thư giới thiệu của một hoạ sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng người Pháp do cha Ninh nhờ vả.
Ninh Tư Niên sai trợ lý đi làm thủ tục học ngoại trú, còn mình thì đến ký túc xá giúp Vệ Tây Ngạn thu dọn đồ đạc.
“Để anh làm, em ngồi đi.” – Hắn cởi áo khoác âu phục, xắn tay áo sơ mi lên, chồng mấy quyển tranh cực lớn lên nhau, chuẩn bị bê tất cả đi.
Là nam chính, diện mạo của Ninh Tư Niên hiển nhiên rất xuất chúng, không phải là vẻ tuấn mỹ không tì vết như Đỗ Húc Lãng, mà là nét điển trai tràn đầy hơi thở nam tính. Hắn cao gần mét chín, đôi chân dài cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt, làm cho Chu Doãn Thịnh hoa cả mắt. Chiếc áo sơ mi mỏng manh càng làm nổi bật đường cong cơ bắp tràn ngập sức bật.
Người đàn ông này là nội tiết tố di động.
Chu Doãn Thịnh hiểu rất rõ điều này, không thể không di chuyển ánh mắt ra chỗ khác.
“Em nóng à? Mặt em đỏ hết lên rồi này. Ở nhà thoải mái hơn nhiều, ở nhà còn có điều hoà.” – Hai gò má thiếu niên ửng đỏ, sóng mắt lấp lánh, Ninh Tư Niên nhìn mà miệng khô lưỡi khát. Lợi dụng thời gian nói chuyện kéo gần khoảng cách, nhéo nhéo chóp mũi hắn.
Chu Doãn Thịnh rũ mắt gật đầu, dáng điệu “rụt rè” làm cho Ninh Tư Niên ngứa ngáy khó nhịn.
Xếp sách tranh và bút lông vào thùng các tông xong, Ninh Tư Niên một tay bê thùng, một tay nắm tay thiếu niên, chậm rãi đi ra bãi đỗ xe.
“Tây Ngạn, em đến báo danh à?”
Ninh Tư Niên mở cốp xe để đồ, Chu Doãn Thịnh nghe tiếng gọi, xoay người lại nhìn người đến, trong mắt giây lát xẹt qua ý cười độc địa. Hắn biết người này, là đàn anh của Vệ Tây Ngạn – Phó Huyền. Sau khi Vệ Tây Ngạn rời khỏi nhà họ Ninh vốn có một cơ hội đứng dậy lần nữa, lại bị người này phá huỷ. Anh ta sao chép tác phẩm hội hoạ của Vệ Tây Ngạn mang đi tham dự cuộc thi tranh sơn dầu quốc tế, cuối cùng giành được giải nhất, công thành danh toại.
Sự kiện lần này chính là cọng rơm cuối cùng đè sụp Vệ Tây Ngạn.(1)
Chu Doãn Thịnh nheo mắt, thong thả đi đến chào hỏi, lễ phép gọi một tiếng đàn anh. Phó Huyền biết hắn sắp đi học, kéo tay hắn cẩn thận dặn dò từng chút một. Đại loại là đã hoàn thành tác phẩm tham gia cuộc thi chưa, có chỗ nào không hài lòng có thể đưa cho anh ta xem một chút, anh ta sẽ trợ giúp đưa ra một chút ý kiến.
Chu Doãn Thịnh liên tục gật đầu, không hề đáp lại. Phó Huyền thấy xa xa có một người đàn ông đỗ xe ven đường, đang vừa hút thuốc vừa nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dữ tợn, lập tức cảm thấy sợ hãi, không thể không tìm cớ đi trước.
“Cậu ta là ai?” – Đợi hắn lên xe, Ninh Tư Niên nghiêm khắc hỏi.
“Đàn anh.” – Chu Doãn Thịnh chớp đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn hắn.
Nỗi ghen tuông tràn ngập trong lòng Ninh Tư Niên bốc hơi hết sạch, nhưng vẫn lẩm bẩm nói một câu, – “Nói nhiều thật đấy.”
Chu Doãn Thịnh bị mùi thuốc lá trong xe làm sặc, không nhịn được nhíu mày, – “Dập thuốc đi.”
Ninh Tư Niên lập tức dụi tắt thuốc lá, sau đó giơ tay lên làm động tác đầu hàng. Phản ứng vừa thuần thục vừa tự nhiên này khiến hai người đều sửng sốt.
Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, cố gắng muốn tìm ra một dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt điển trai của hắn, cuối cùng chỉ tốn công vô ích. Trên đường về nhà, hai người đều lặng yên đến kỳ quặc.
————————————
Chú thích:
(1) Lấy từ câu “Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà” (The last straw that breaks the camel’s back), là một câu ngụ ngôn của Ả Rập:
Một người chủ có một con lạc đà già, nó ngày ngày chăm chỉ làm việc, có một lần chủ nhân muốn nhìn một chút con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, thế nên không ngừng tăng, không ngừng tăng, thế nhưng lạc đà già vẫn không quỵ, cuối cùng chủ nhân muốn coi khả năng đã đến cực hạn chưa, liền nhẹ nhàng đặt một cọng rơm trên lưng nó, không ngờ một cọng rơm này làm lạc đà quỵ xuống cái ầm.
Ý nghĩa: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.
|
Phong Lưu Thư Ngốc Quyển 2 - Chương 8 Đỗ Húc Lãng chỉ là một dãy số liệu do Chủ Thần biên soạn, anh ấy không giống mình, là linh hồn bất diệt, làm sao anh ấy có thể đến đây theo mình chứ? Đàn ông mà, hút thuốc lá rất bình thường, có động tác nhỏ tương tự cũng rất bình thường.
Chu Doãn Thịnh thuyết phục mình như thế, trong lòng xót xa khó tả.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã không rảnh để rối rắm thứ khác. Phó Huyền gọi điện thoại cho hắn, giục đi giục lại hắn mau nộp tác phẩm dự thi cuộc thi tranh sơn dầu, giọng điệu không giấu nổi vội vàng.
Phó Huyền có thể xem như nhân vật làm mưa làm gió của khoa Sơn dầu, lai lịch bất phàm. Cha anh ta là chủ tịch hiệp hội nghệ thuật Trung Quốc, mẹ là hoạ sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng quốc tế, sở trường tranh phong cảnh. Tác phẩm tiêu biểu “Sóng Lúa” của bà từng được bán ra với giá bảy triệu năm trăm nghìn trên buổi đấu giá ở Đức. Mà Phó Huyền từ nhỏ đã kế thừa tài năng xuất chúng của cha mẹ, sáu tuổi đã tổ chức triển lãm tranh cá nhân của mình, trên phương diện hội hoạ, điểm khởi đầu của anh ta cao hơn bất kỳ ai.
Nhưng ví dụ về Thương Trọng Vĩnh (1) không hề hiếm thấy, thật đáng buồn, Phó Huyền chính là điển hình nhất trong số đó. Bởi vì có được thành công quá sớm, anh ta bắt đầu kiêu căng tự phụ. Hơn nữa số người săn đón đông đảo dần dần khiến anh ta mất đi ý chí phấn đấu, chẳng những không khắc khổ tôi luyện kỹ thuật vẽ tranh, mà ngược lại đắm chìm vào ăn uống vui chơi.
Kỹ thuật vẽ là cần mài giũa, thời gian dài không cầm bút, linh cảm và tài nghệ sẽ kiệt quệ theo thời gian. Đến khi Phó Huyền phát hiện ra mình đứng trước giá vẽ mà vẫn không thể vẽ ra dù chỉ một đường thẳng, anh ta rốt cuộc lo sợ.
Nhưng biện pháp giải quyết của anh ta không phải là ép bản thân tìm lại tay nghề, mà là thuê tay súng. Dù là bài tập mà giáo viên giao hay là tác phẩm dự thi, anh ta đều sẽ để người khác làm hộ. Trong khoa Sơn dầu không thiếu sinh viên tài hoa hơn người nhưng gia cảnh nghèo khó, Phó Huyền tìm được một người kín miệng nhất, một người bỏ tiền một người bỏ sức, tiện cả đôi đường. Mà anh ta cũng thuận lợi học đến đại học năm thứ tư, còn trở thành một trong những sinh viên ưu tú nhất trong mắt giáo viên.
Nhưng cuộc thi tranh sơn dầu quốc tế lần này năm năm mới tổ chức một lần, là một trong những cuộc thi quan trọng nhất ngành nghệ thuật. Tay súng của Phó Huyền cũng nhận được một danh ngạch, muốn nhân cơ hội này thành danh, đương nhiên là từ chối anh ta. Phó Huyền hết cách, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng suy tính đến Vệ Tây Ngạn.
Vệ Tây Ngạn tính tình khép kín, làm việc khiêm tốn, ít qua lại với bạn bè trong trường. Phó Huyền đương nhiên không biết bối cảnh gia đình cậu, chỉ nghĩ rằng cậu là cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ, cho nên sao chép tác phẩm của cậu từ đầu đến cuối. Bức tranh kia là tác phẩm phát tiết của Vệ Tây Ngạn sau khi bị nhà họ Ninh vứt bỏ. Trút hết tất cả đau khổ, không cam tâm, mệt mỏi, buồn thương của cậu. Phá vỡ phong cách ổn định thông thường của cậu, kết hợp phong cách cổ điển duy mỹ và phong cách trừu trượng lại với nhau một cách hoàn mỹ, khiến người xem phải trầm trồ kinh ngạc.
Dựa vào kiệt tác này, Vệ Tây Ngạn vốn có cơ hội trở thành một trong những hoạ sĩ tranh sơn dầu ưu tú nhất đương thời. Nhưng Phó Huyền chẳng những ăn cắp thành quả của cậu, lại còn kiện cậu lên toà án với tội danh xâm phạm bản quyền.
Vệ Tây Ngạn bị đuổi khỏi nhà họ Ninh hiển nhiên không có sức trả đòn, không thể không chấp nhận hoà giải của toà án, đồng ý rời khỏi giới hội hoạ vĩnh viễn. Không bao giờ được cầm cây bút vẽ yêu thích nữa, không khó đoán Vệ Tây Ngạn đau khổ đến chừng nào. Cho nên cậu mới mất dũng khí sống tiếp.
Hiện giờ Chu Doãn Thịnh học ngoại trú, đều vẽ tranh ở biệt thự nhà họ Ninh, không hề có liên hệ gì với các đàn em đàn anh khác. Dù Phó Huyền có muốn đạo tranh cũng khó. Thấy thời hạn nộp tác phẩm càng ngày càng gần, anh ta rốt cuộc nóng nảy, gọi mấy cú điện thoại liền, lừa Chu Doãn Thịnh rằng giáo viên bảo mình đi thu các tác phẩm của sinh viên.
Chu Doãn Thịnh dạ thưa đồng ý, dập điện thoại xong ánh mắt hơi tối lại.
Hắn cẩn thận nhìn chăm chú tác phẩm trên giá vẽ, lại sửa chữa mấy chỗ không hài lòng, đợi màu khô hẳn rồi mang đến phòng làm việc của Ninh Tư Niên.
Hôm nay là cuối tuần, Ninh Tư Niên làm việc tại nhà. Hắn nghiêm túc kiểm tra xử lý chồng tài liệu thật dày, cứ hơn mười phút lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình giám sát, phát hiện thiếu niên vẫn đứng trước giá vẽ vẽ tranh như thường ngày, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Thiếu niên này sẽ không bao giờ đi đâu cả, cậu ấy sẽ luôn đứng yên tại chỗ đợi mình.
Suy nghĩ này đến rất đột nhiên, lại khiến hắn vô cùng sung sướng.
Khi hắn hoàn hồn, phòng vẽ tranh đã không còn bóng người, cảm giác nôn nóng quen thuộc dâng đầy cõi lòng. Nếu như gặp phải tình huống này ở công ty, hắn sẽ lập tức gọi điện thoại bảo Triệu Quân đi tìm. Nhưng hôm nay hắn được nghỉ, hắn quyết định tự mình đi tìm.
Vừa buông tài liệu xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên, Ninh Tư Niên không kiên nhẫn hỏi, – “Ai đấy?”
“Là em.” – Giọng nói trong trẻo êm tai của thiếu niên.
Ninh Tư Niên cứng ngắc trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh rồi lập tức tắt video giám sát trên máy tính đi, xếp chồng tài liệu đang vung vãi khắp nơi lại cho ngay ngắn chỉnh tề. Khi bước đến bên cạnh cửa thì dừng lại, soi cánh cửa thuỷ tinh của giá sách để sửa sang lại kiểu tóc, chắc chắn rằng mình đẹp trai hết chỗ chê rồi mới mỉm cười mở cửa phòng ra, – “Tây Ngạn vào đi.”
Hắn thản nhiên nắm lấy cổ tay trắng muốt của thiếu niên, để hắn ngồi xuống sô pha đối diện. Vốn định rót một tách cà phê, không biết sao lại cảm thấy không ổn, chạy xuống phòng bếp rót một cốc sữa tươi, hâm nóng rồi cẩn thận bưng lên.
Chu Doãn Thịnh được hắn hầu hạ thoải mái cực kỳ. Ngoài mặt lại bày ra biểu cảm vừa mừng vừa lo, gò má đo đỏ, kết hợp với đôi mắt đào hoa trong trẻo sáng bóng, mê hoặc đến nỗi Ninh Tư Niên suýt nữa không khống chế được.
Đè nén sự xao động trong nội tâm, Ninh Tư Niên ngồi xuống sát bên cạnh thiếu niên, dịu dàng hỏi, – “Tây Ngạn có việc tìm anh?” – Nếu như không có việc gì thiếu niên tuyệt đối sẽ không chủ động đến gần hắn lấy một bước.
“Vâng.” – Chu Doãn Thịnh sợ hãi nhìn hắn một cái, mấp máy đôi môi đỏ phơn phớt nói khẽ, – “Em muốn tham dự cuộc thi tranh sơn dầu toàn quốc.”
“Cuộc thi tranh sơn dầu? Anh biết cái này, có phải là không có vị trí hay không? Để anh gọi điện thoại lấy một chỗ cho em, vào thẳng vòng cuối.” – Có cơ hội cống hiến công lao, làm sao Ninh Tư Niên bỏ qua được, ngón tay thuần thục tìm ra một dãy số, chuẩn bị muốn ấn xuống.
Tập đoàn nhà họ Ninh là nhà tài trợ lớn nhất trong sự kiện quan trọng của giới nghệ thuật lần này, muốn một vị trí vòng chung kết là chuyện quá đơn giản.
“Không, không phải.” – Chu Doãn Thịnh vội vàng kéo tay hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì cuống, – “Em đã có chỗ rồi.”
Ninh Tư Niên thuận tay ôm hắn vào trong lòng, vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn vừa cố khống chế nhịp tim đập loạn của mình, hỏi, – “Vậy thì vì cái gì?”
Biến thái, thủ đoạn sàm sỡ càng ngày càng cao siêu. Chu Doãn Thịnh âm thầm cắn răng, cúi đầu lúng búng nói, – “Em có thể mang bức tranh này đi dự thi hay không?”
Ninh Tư Niên lúc này mới chú ý khung ảnh 22×14 được đặt cạnh chân hắn, nhấc lớp bọc ngoài lên, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của Ninh Vọng Thư xuất hiện trước mắt.
Bé con ngồi xổm dưới mặt đất, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Ống tay áo xắn rất cao, hai cánh tay múp míp ngắn cũn giơ cao, cho người vẽ tranh xem lòng bàn tay dính đầy màu nước của nó. Bên chân nó là một tấm vải vẽ tranh sơn dầu ấn đầy dấu tay. Trong mắt nó, đó là một kiệt tác, cho nên nó mới có thể cười tươi sáng đến vậy, ngay cả ánh mặt trời nhuộm rải rác trên nền cũng không rực rỡ bằng.
Người vẽ tranh đã chạm khắc tình cảm và sự dịu dàng đong đầy trong tim mình vào từng nét vẽ. Gam màu ấm áp gần như chiếm trọn bức tranh. Hy vọng, niềm vui, bình yên, sức sống dồi dào và cảm giác hạnh phúc đồng thời ập vào mặt ngay khi nhìn vào bức tranh.
Ninh Tư Niên nhìn mà phát ngốc. Hắn gần như đã quên mất lần cuối cùng trông thấy con trai cười là khi nào.
“Em có thể mang bức tranh này đi dự thi không?” – Chu Doãn Thịnh nhẹ nhàng chạm vào tay hắn.
Ninh Tư Niên lúc này mới hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt cay cay, – “Có thể, đương nhiên có thể.” – Hắn lặng yên một lát, bổ sung, – “Lúc nào em vẽ cho anh một bức chân dung nhé?”
Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình thậm chí còn ghen với cả con trai mình.
“Vâng.” – Chu Doãn Thịnh gật đầu, cẩn thận gắn lớp bọc bảo vệ lên khung ảnh.
————————————
Phó Huyền nhìn thấy Chu Doãn Thịnh đến nộp tác phẩm mà như gặp được cứu tinh. Anh ta mở lớp bọc ra nhìn chăm chú thật lâu, biết đứa trẻ trong tranh chỉ là hư cấu, rốt cuộc thở phào một hơi. Anh ta biết bức tranh này nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nó rất sống động, tràn ngập cảm hứng và tình cảm, là tác phẩm tâm huyết được dùng tình yêu để hoàn thành.
Sự tham lam không thể che giấu trong mắt anh ta khiến Chu Doãn Thịnh biết, anh ta đã sập bẫy.
Lúc về nhà, Ninh Vọng Thư còn đang ngủ trưa. Chu Doãn Thịnh cẩn thận vén chăn cho nó, sau đó hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào của nó, thì thầm, – “Xin lỗi đã lợi dụng con. Nhưng chú sẽ ở bên con bảo vệ con suốt đời, cho đến khi con già.”
Nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng. Ninh Tư Niên lập tức gọi điện thoại đến, truy hỏi hành tung một ngày của hắn, bao gồm gặp ai, nói cái gì, làm chuyện gì vân vân. Ham muốn khống chế và chiếm hữu càng ngày càng nặng của hắn khiến Chu Doãn Thịnh không biết nên khóc hay nên cười.
“Tây Ngạn, Tây Ngạn có ở trong không?” – Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Triệu Tín Phương.
Chu Doãn Thịnh dập máy, nhanh chóng thay quần áo ở nhà, mở của phòng lặng lẽ nhìn đối phương.
Triệu Tín Phương trang điểm nhã nhặn, đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng nổi bật trên gương mặt. Thời tiết đã vào cuối thu mà ả còn mặc một chiếc váy liền trắng tinh, cổ áo cố ý kéo thấp không che giấu được khe ngực sâu hoắm, đôi chân thon dài trắng nõn hơi khép lại với tư thế gợi cảm, càng làm nổi bật dáng người xinh đẹp của ả.
Thế này là đang chuẩn bị dụ dỗ mình? Kéo mình xuống vũng bùn thông dâm? Ánh mắt Chu Doãn Thịnh hơi tối lại.
Triệu Tín Phương thấy thiếu niên rõ ràng bắt đầu tránh né ánh mắt mình, trong lòng hơi hơi đắc ý. Ả hiểu rất rõ dục vọng của đàn ông, hơn nữa thủ đoạn lão luyện. Ngay cả cao thủ lưu luyến bụi hoa như Ninh Tư Niên mà còn có thể thu phục, huống gì một thiếu niên ngây thơ như Vệ Tây Ngạn. Một đứa bé mồ côi cha mẹ tính tình tự bế như Vệ Tây Ngạn, khát vọng nhất là tình thương của mẹ, chỉ cần ả cười với cậu ta mấy cái, nói vài câu tình cảm, đối phương sẽ ngoan ngoãn cho ả bóc lột.
Cha mẹ Vệ Tây Ngạn để lại cho cậu một khoản di sản khổng lồ. Tuy không bằng tập đoàn nhà họ Ninh, nhưng cũng đủ cho một người bình thường ăn uống tiêu pha mấy đời. Triệu Tín Phương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định khiến cho Vệ Tây Ngạn thuần phục dưới váy mình, để mình sai sử.
Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng sẽ lưu luyến không quên đối với lần đầu tiên của mình. Triệu Tín Phương muốn trở thành lần đầu của Vệ Tây Ngạn.
“Chị dâu, có việc gì ạ?” – Chu Doãn Thịnh bị Triệu Tín Phương ép lùi vào góc tường. Trên đầu và giá sách bên trái mỗi nơi đặt một chiếc camera, hình ảnh vô cùng rõ ràng, còn có thể quay cận mặt.
Triệu Tín Phương không hề hay biết, hai tay chống lên vách tường hai bên mặt thiếu niên, dùng bộ ngực đầy đặn cọ xát hắn, giọng nói lười biếng nũng nịu, – “Tôi thấy trong lòng khó chịu quá, muốn tìm cậu chuyện trò một lát. Anh trai cậu cả ngày không ở nhà, tôi rất cô đơn.”
Chu Doãn Thịnh nghẹt thở, hai má đỏ bừng lên, dúi đầu xuống muốn chui qua nách Triệu Tín Phương.
“Cậu sợ cái gì? Sợ tôi ăn cậu chắc?” – Triệu Tín Phương phì cười, bắt hắn lại, nắm chặt cằm hắn hôn lên. Nụ hôn này rất ngắn, chưa đến hai giây đã bị thiếu niên giãy giụa kịch liệt đẩy ra. Đôi mắt hắn rớm nước, lập tức chạy vào nhà tắm, không ngừng nôn mửa vào bồn cầu, gần như nôn ra cả mật.
Chết tiệt, đây chính là nguyên nhân hắn không thể nào thích phụ nữ.
Trên trần phòng tắm có lắp một chiếc camera, yên lặng quay lại cảnh này.
Sắc mặt Triệu Tín Phương lúc xanh lúc trắng, đánh chết cũng không ngờ đối phương sẽ có phản ứng như vậy. Chẳng phải người bình thường đều sẽ ấn ả xuống đất muốn làm gì thì làm ư? Ả xấu hổ, tức giận, trên hết là hoảng sợ. Ả đi đến cửa phòng tắm đe doạ, – “Vệ Tây Ngạn, nếu như mày dám nói chuyện hôm nay cho Tư Niên, tao sẽ nói với anh ta mày có ý định cưỡng dâm tao. Tao là vợ anh ta, mày chỉ là một thằng con hoang không rõ lai lịch, để xem anh ta sẽ tin tưởng ai.”
Cơ thể thiếu niên cứng đờ. Sau đó nằm trên bồn cầu run lẩy bẩy, dường như đang sợ hãi, cũng dường như đang khóc. Đợi một hồi lâu, sau khi Triệu Tín Phương đi mới chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tái nhợt và hốc mắt đỏ bừng.
—————————-
Chú thích:
(1) Thời Tống bên Trung Quốc, có một thiếu niên quê ở Kim Khê thuộc tỉnh Giang Tây, tên là Trọng Vĩnh, sinh ra thông minh lanh lợi, 5 tuổi đã biết làm thơ, được người làng rất khen ngợi. Có thể là nói là rất thông minh. Nhưng cha Trọng Vĩnh đem con ra làm công cụ tìm kiếm công danh đưa con vào nơi giao tiếp, Trọng Vĩnh cũng không cầu tiến, lâu ngày, học hành chểnh mảng, lỡ làng. Đến năm 11 -13 tuổi, Trọng Vĩnh không làm được thơ hay nữa. Đến 20 tuổi, ông chẳng khác gì những người dung tục. Đại văn hào Vương An Thạch đã viết một bài “Thương Trọng Vĩnh” than thở rằng Trọng Vĩnh đã “chìm vào trong dân chúng”
|