Bạch Sa
Chương 13
Mạc Dương khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng quen thuộc của kí túc xá. Sau đó cậu cảm giác chiếc giường cậu đang nằm rất lạ, đây hình như không phải giường của cậu. Cậu vốn nằm quen đệm cứng trong khi cái này thì rất mềm mại. Chắc đây là giường của Celtic rồi, nhưng mà tại sao mình lại nằm trong phòng y nhỉ? Mạc Dương mơ màng, cậu cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ thấy Celtic hôn cậu, giờ thì lại thấy mình ở trên giường y? Rốt cuộc là sao đây?
"Cậu tỉnh rồi."Đột nhiên, giọng nói của Celtic ở bên tai vang lên kéo cậu ra khỏi núi câu hỏi trong trí óc. Mạc Dương lúc này mới để ý Celtic đang ngồi dựa lưng ở thành giường, tay cầm sách nhưng mắt thì đang chăm chú nhìn cậu. Nhìn số trang cậu có thể đoán được y đã ngồi như vậy khá lâu rồi.
"Nếu cậu đã tỉnh lại thì chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy nhé!" Y gấp sách lại nói tiếp.
"Hả??Chuyện gì cơ?"Mạc Dương ngơ ngác hỏi. Sau đó thì sợ hãi rụt người lại, ah, sao tự nhiên Celtic trông có vẻ tức giận vậy. Cậu nói gì sai sao?:;(≧﹏≦);:
"Cậu..."Celtic cảm thấy bất lực, không nói nên lời, shock quá nên mất trí nhớ sao? Haizz...Celtic thở dài. Thôi được rồi, muốn làm tiểu công tốt phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và kiên trì!"Nếu cậu không nhớ thì để tôi lặp lại lần nữa. Dương, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Chúng ta hẹn hò được không?"
Bùm! Mạc Dương cảm thấy đầu óc như nổ tung. Mọi ký ức theo đó ùa về khiến cậu bị chấn động. Cậu vẫn lại mơ tiếp ư? Mạc Dương tức thì kéo chăn lên trùm qua đầu, hai mắt nhắm chặt lại, tự an ủi bản thân tỉnh lại tỉnh lại, đây là mơ, là mơ ~~
"....."Celtic cạn lời nhìn núi chăn nhỏ.
Không gian lặng đi như thế hơn một phút. Sau đó, Mạc Dương từ từ thò đầu ra khỏi chăn nhưng chỉ hé ra hai mắt thì ngừng, đần độn hỏi một câu:"Ah, sao Celtic vẫn ở đây?"
Phừng! Celtic cảm thấy ngọn lửa tức giận trong mình bắt đầu bùng cháy rồi Y không.thể.nhẫn.nhịn được nữa!!! ლ (ಠmಠ)# Gràoooo!!
Ah! Mạc Dương run rẩy. Sao tự nhiên lạnh vậy? Hỏng rồi! Sao mặt Celtic còn đen hơn vừa nãy vậy?:;(⊙...⊙);: Nhìn thấy Mạc Dương vì sợ mà đang dần dần rúc về ổ chăn, Celtic xác nhận y không thể nhịn được nữa rồi.
Y lao lên giật mạnh cái chăn phạch một cái, lộ ra Mạc Dương hai tay vẫn đang tư thế tay cầm chăn giơ lên ngang đầu nhưng chăn lúc này đã rơi xuống giường mất rồi. Celtic cường thế áp lên người cậu đè hai tay cậu xuống đệm. Trước sự kinh ngạc của cậu, y quát lên:"Mạc Dương!! Cậu định giả ngu với tôi đến bao giờ hả?! Tôi vẫn ở đây nãy giờ, chứ có đi đâu đâu! Những điều tôi nói là thật, nếu cậu không tin thì tôi xin lấy danh dự ra thề đó là sự thật. Còn nếu không thì tôi sẵn sàng lấy nguyện vọng kết hôn ra bảo đảm tình cảm của tôi với cậu. Dương, hãy cho tôi câu trả lời đi!.....Ah Dương, cậu sao vậy?"
Celtic phút trước vẻ mặt còn đang nghiêm túc nói những lời lẽ hùng hồn, phút sau y bắt đầu tay chân luống cuống, bởi vì y thấy....Dương khóc. Bảy năm quen nhau, y chưa bao giờ thấy Dương rơi một giọt lệ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong mắt y cậu lúc nào cũng là một người sớm trưởng thành, chín chắn, bình tĩnh, chu đáo. Nhìn Dương có xu hướng khóc càng ngày càng to hơn, Celtic phát hoảng, y cuống quít đưa tay xoa hai má lau nước mắt cho cậu, miệng xin lỗi rối rít:"Dương, xin lỗi, đừng khóc nữa mà, tôi không nên to tiếng với cậu như vậy, là lỗi của tôi."
Loay hoay mãi cuối cùng Mạc Dương cũng ngừng, nhìn cậu hai mắt sưng đỏ làm y cảm thấy tội lỗi không thôi. Đang định nói thêm vài lời an ủi, bỗng nhiên, Mạc Dương vươn hai tay ôm chặt lấy đầu y. Dù không nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này, nhưng y có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu, giọng nói vẫn còn mang hơi chút nghẹn ngào âm mũi:"Celtic không cần xin lỗi đâu, tôi mới là người có lỗi. Xin lỗi vì đã làm cậu tức giận như vậy, là tại tôi không thể tin nổi vào mắt mình rằng một ngày cậu sẽ nói ra những lời yêu thương ấy với tôi. Cảm ơn cậu vì vì cho tôi biết đây không phải mơ. Tôi thật sự rất hạnh phúc...."
Celtic nhẹ nhàng kéo lỏng vòng tay cậu, kéo dãn khoảng cách để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này. Y vuốt nhẹ đuôi mắt cậu, ôn nhu hỏi:"Vậy câu trả lời của cậu là...."
Mạc Dương cười rộ, trong ánh mắt chứa đầy hạnh phúc, cậu khẽ nói:"Tôi đồng ý...."Sau đó đôi môi hai người nuốt lấy nhau. Nụ hôn sâu vẫn còn ngây ngô song lại đầy nồng nhiệt của tuổi trẻ.
"Ưm...." Celtic bá đạo gặm cắn đôi môi của Dương, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu bá đạo đảo qua khoang miệng cậu, khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Cậu hơi giãy dụa đẩy Celtic một hồi y mới chịu buông tha cho cậu. Lúc tách ra, vẫn còn một sợi tơ bạc vương vấn giữa đầu lưỡi hai người, khiến Mạc Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu không nghĩ Celtic bề ngoài lạnh lùng nhưng lại nhiệt tình đến vậy.
Nhìn Mạc Dương hai má đỏ hồng, há miệng thở dốc, hai mắt vẫn còn chưa rút đi đỏ ửng, hai cánh môi sưng đỏ đầy phong tình, Celtic cảm thấy rất thành tựu. Không uổng công hồi nãy, lúc Dương chưa tỉnh, để chuẩn bị cho nụ hôn đầu tiên này, y đã phải nhét mấy quả cherry vào miệng tập đá lưỡi đến oằn cả lưỡi với quyết tâm khiến cho lão bà tiêu hồn!(`^")o
(Sa: Ta thật sự không biết tại sao ta lại nghĩra cái này (*゚▽゚*)??) Phần thực hành đã xong, bây giờ đến lượt lão bà chấm điểm *v*)/:"Dương, thích không?"
Dương thấy Celtic đôi môi mỏng gợi cảm vẫn còn bóng loáng ướt nước mấp máy, giọng chưa tan khàn khàn, đôi mắt ôn nhu viết đầy chờ mong. Thật gợi cảm! Cậu xấu hổ dùng mu bàn tay che miệng, mắt đảo nhìn đi nơi khác, mặt đỏ bừng lắp bắp nói:"Th....Thích...."
Celtic hài lòng, cọ đầu vào cần cổ cậu, y thì thầm"Thật tốt quá, này là nụ hôn đầu của tôi đó, vậy nên Dương phải chịu trách nhiệm đấy."
Mạc Dương tròn mắt kinh ngạc. Nụ...nụ hôn đầu ư? Lần đầu tiên mà sao cậu lại thấy lão luyện thế nhỉ? (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) (Thực ra vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng với xử nam Mạc Dương thì đủ dùng rồi ╮(︶▽︶)╭) Ah nhưng mà Celtic từ bé cái gì cũng vô sự tự thông, chút...chút chuyện nhỏ thế này chắc không là gì ha....Ừm! Ừm! Nhất định là vậy rồi (*ノωノ) Hic, nói chuyện này làm cậu ngượng quá.... À nhưng mà lệch trọng tâm rồi!Nụ hôn đầu của Celtic là với mình ư?! Σ(°ロ°) Ahhhh!(//▽//) Mạc Dương cảm thấy lồng ngực tràn đầy hương vị ngọt ngào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc như thế này...
Celtic mãi không thấy Mạc Dương trả lời, nghĩ rằng cậu xấu hổ nên không định trêu đùa cậu thêm nữa. Định vươn người ngồi dậy khỏi người cậu thì đột nhiên, Mạc Dương vươn tay ôm lấy cổ y giữ y lại, vẻ mặt hồng hồng thẹn thùng như cô dâu nhỏ, ngượng nghịu cười nói:"Ừ, Celtic cũng phải chịu trách nhiệm đấy nhé!"
À hú uuuu!!! Celtic cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang phun trào như núi lửa. U u u u sao lão bà của ta lại đáng yêu như vậy chứ (╯✧▽✧)╯Celtic vui sướng cười ôn nhu với cậu:"Tất nhiên rồi! À mà sinh nhật sắp tới của tôi chúng ta tổ chức luôn lễ đính hôn đi!"
"Đính....Đính hôn?!"Mạc Dương giật mình. Tuy rằng cậu rất vui khi Celtic bày tỏ ý muốn kết hôn, đây là điều mà nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới. Nhưng mà....có phải quá nhanh rồi không?!! Cậu những tưởng hai người phải tìm hiểu nhau một thời gian dài thì mới có thể đưa ra quyết định được. Chung quy hai người còn trẻ, ai biết được Celtic tuổi trẻ bồng bột về sau lại hối hận ghét bỏ cậu thì cậu biết phải làm sao? Vả lại còn bí mật kia của cậu nữa, cậu biết phải nói với y sao đây, Celtic rất ghét người nói dối, hơn nữa cậu lại còn dối y bao năm như vậy. Nghĩ vậy Mạc Dương càng cảm thấy lo lắng, cậu ấp úng nói:"Celtic, chúng ta....cứ để từ từ đã hẵng tính....."Sau cậu im bặt không dám nói tiếp bởi vì Celtic híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm.
"Dương không muốn kết hôn với tôi sao?"Celtic nheo mắt, nếu Dương không đồng ý, y cũng sẽ làm mọi cách để cậu phải đồng ý. Dương, đến nước này rồi tôi sẽ không buông tha cậu đâu!
"Không. Không phải vậy."Mạc Dương vội vàng phủ nhận"Mà là, ừm, cậu biết đấy, chúng ta vẫn còn trẻ mà, như vậy có....ừm.... hơi sớm...."
"Tôi biết, vậy nên tôi mới muốn đính hôn trước để bảo đảm sự chung thủy của cả hai bên cho tới lúc kết hôn. Như vậy đã làm cậu yên tâm chưa?"Celtic ánh mắt đầy kiên định không chút nao núng.
Mạc Dương gật đầu lia lịa, trong lòng đã sớm ngọt ngào, song cậu vẫn băn khoăn không biết bí mật của cậu liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai không. Nhưng mà Celtic đã thẳng thắn tình cảm với cậu, thậm chí còn ngỏ ý kết hôn mà cậu thì cứ giấu diếm y mãi thì cũng dở. Celtic thấy Mạc Dương vẫn còn chút chần chờ, liền quan tâm hỏi:"Sao vậy? Cậu còn băn khoăn điều gì à? Nếu cậu còn chưa tin thì..."
Y chưa kịp nói hết thì cậu đã vội ngắt lời:"Không phải tôi không tin Celtic mà là....."Cậu cố gắng nặn ra một lý do để kéo dài thời gian để cậu chuẩn bị tinh thần và tìm một thời điểm thích hợp để thẳng thắn."
Tôi không biết cậu liệu rồi có ghét bỏ một người thô kệch cứng rắn như tôi không......"
Sau cậu bặm môi không dám nói tiếp, bởi vì cậu cảm thấy có cái gì đó vừa nóng vừa cứng cọ vào đùi của cậu. Là nam nhân nên đương nhiên cậu biết nó là cái gì, Mạc Dương mặt đỏ bừng lắp bắp nói:"Cel....Cel....Celtic?"
"Chỉ Dương mới khiến tôi kích động như vậy thôi."Y dùng âm thanh trong trẻo, trầm thấp thì thầm vào tai cậu rồi lại "cọ" tiếp vào đùi cậu, nhưng lần này nó đã bắt đầu lệch hướng vào trong đùi non của cậu, khiến cậu mặt đỏ như quan công, cố gắng kẹp chặt hai đùi. Cậu cảm giác vừa rồi Celtic suýt chút nữa cọ vào chỗ ấn ký của cậu.
Celtic thấy cậu co quắp như vậy liền phì cười, y đã bắt đầu hơi cứng từ lúc hôn cậu rồi, song vì không muốn dọa sợ Dương nên y định nhẫn vào nhà vệ sinh giải quyết. Nhưng nghe Mạc Dương nói những lời tự ti như vậy khiến y khó chịu vô cùng. Cho nên y phải thể hiện "hùng phong" như vậy để cho cậu thấy y thích cậu thế nào. Nghĩ nghĩ y lại nói tiếp:"Vả lại trong mắt tôi Dương là một hùng nam anh tuấn, dũng mãnh, lại còn đảm việc nhà. Người hoàn hảo vào bếp được ra chiến trường được như vậy, sao tôi phải đi tìm người khác chứ? Tôi mới là người phải lo đây, lo rằng sẽ có một ca nhi nào đó cướp mất cậu từ tay tôi." Hừ trong trường có không ít kẻ nhìn chằm chằm Dương của ta nha ヾ("ヘ")ノ゙
"Không có chuyện đó đâu...."Mạc Dương khẩn trương mà nắm lấy ngực áo y, vò nhàu"Nếu họ biết tôi cũng là ca nhi thì họ sẽ từ bỏ thôi..."Thời đại này hùng nam với hùng nam thì không sao, nhưng ca nhi đã là hiếm lại còn yêu nhau thì ai sẽ duy trì nòi giống đây? Cậu ngẩng lên quan sát kĩ biểu cảm của Celtic sẽ thế nào khi nghe bí mật động trời mà cậu phải dùng hết tất cả dũng khí để nói ra này. Vừa nãy lúc tình cờ "cọ xát", cậu cũng đã suy nghĩ lại mà đưa ra quyết định này. Cậu thiết nghĩ về sau hai người còn thân thiết dài dài, sớm muộn rồi cậu cũng sẽ bị lộ, chi bằng nói luôn, chết sớm đầu thai sớm. Còn hơn là cứ lảng tránh, nghe đâu nhiều cặp đôi chia tay vì thân thể "không phù hợp", nhỡ cậu từ chối thân thiết với y nhiều quá, y đâm ra chán cậu thì sao? Không. Không thể để như vậy được! Đây là cơ hội duy nhất của cậu, cậu phải nắm lấy nó.
"....."Celtic hiện tại đã kinh ngạc đến hóa đá, miệng y mở lớn đến mức có thể nhét được một quả trứng gà (°ロ°)
Thời gian im lặng trôi qua. Mỗi một giây im lặng là một giây căng thẳng với Mạc Dương.Tay nắm áo Celtic căng thẳng ướt mồ hôi. Cậu sợ giây tiếp theo sẽ là biểu cảm chán ghét của y. Nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hỏng mất.
Ta là phân cách tuyến khả ái
Sa: Ai nha, ta lại không ngờ cái phần trên lại dài hơn dự tính:( bình thường 2k chữ là đủ một chương rồi. Nhưng vì hạnh phúc dân sinh nên hôm nay ta đặc biệt viết dài gấp đôi ❤ M.n cứ yên tâm mà đọc nhé ^^
Đọc tiếp nạ-
Đợi hơn nửa ngày Celtic mới có phản ứng đầu tiên là nhổm dậy, lăn ra khỏi người Mạc Dương. Celtic cơ mặt lại trở lại như bình thường thành vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, dùng tông giọng không cao không thấp hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu ban nãy:"Chúng ta cần nói chuyện chút."
Mạc Dương nghe vậy cũng vội vàng ngồi dậy, hai chân ngồi quỳ trên giường, tay nắm chặt nắm đấm đặt trên đùi, sống lưng cậu lạnh toát vì biểu hiện của Celtic, hai môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng căng thẳng chờ đợi phán quyết từ Celtic. Xem ra nói sớm hay muộn thì kết quả cũng như vậy thôi.
Quan sát từ đầu tới giờ, cậu có thể tổng kết Celtic là thích hùng nam. Nếu không tại sao y lại có thể thích cậu lâu như vậy dù biết cậu là hùng nam, hơn nữa nhắc mới nhớ, từ bé đến giờ cậu cũng chưa bao giờ thấy Celtic chủ động tiếp xúc với bất kỳ ca nhi nào (trừ Felix, nhưng đó là vì mục đích khác). Cậu đã phản bội lại niềm tin và nguyện vọng của Celtic mất rồi.
Đang bần thần, cậu đột nhiên nghe thấy Celtic ngập ngừng hỏi:"Dương, cậu nói là...cậu là....ca nhi ư?"
Mạc Dương nặng nề gật đầu, im lặng một lúc sau tiếp tục nói:"Thật ra là....."Cậu bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ của mình cho Celtic nghe, cho tới lúc kết thúc câu chuyện, Celtic vẫn bảo trì im lặng, Mạc Dương thấy Celtic không chút phản ứng nào, liền buồn bã gục đầu xuống:"Xin lỗi đã nói dối cậu, tôi không phải là một hùng nam tuyệt vời như cậu muốn đâu, tôi chỉ là một ca nhi thô kệch thôi."
Thật ra là do Mạc Dương quá bi quan nên không để ý kỹ biểu cảm của Celtic. Biểu cảm của y vốn không phải là lạnh nhạt mà là hồn vía lên mây. Trước đây y cũng luôn có cảm giác Dương có mùi hương rất giống ca nhi, song y cũng không để ý nhiều, y thích Dương là vì bản thân Dương chứ không quan tâm Dương là ai. Nhưng đến khi cậu gật đầu xác nhận sự thật, y liền ngỡ ngàng, không thể tin nổi vào mắt mình. Trực giác của y là đúng, mong muốn của y đã thành hiện thực rồi!
Hùng nam ấy mà, ai chẳng muốn cưới một ca nhi/nữ nhân như ý (trừ trường hợp thích hùng nam), Celtic cũng vậy, nhưng Celtic lại không muốn bạn đời của mình chỉ mãi quanh quẩn ở nhà như người khác, y là một quân nhân, y muốn kết hôn với một người có năng lực chiến đấu mạnh. Như vậy thì hai người mới luôn sát cánh cùng nhau, lúc nào cũng nhìn thấy nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Với y, như thế mới là bạn đời lý tưởng.
Khi gặp Mạc Dương lần đầu, trực giác của y mách bảo Dương là người lý tưởng của y,và quả thật là thế, trừ việc Dương là hùng nam.Nhưng điều làm y ngạc nhiên là y cũng chẳng quan tâm điều đó mà vẫn tiếp tục thích Dương. Có lẽ bởi vì y biết rằng chẳng có ca nhi nào phù hợp với những tiêu chí của mình đến thế, hùng nam cũng tốt, dù sao cả thế giới này trừ gia đình cũng chỉ có Mạc Dương là chịu được cái mặt than của y mà vẫn nhiệt tình chăm sóc, chiều chuộng y. Chứ bình thường hùng nam nhìn thấy y một là ý đồ xấu hai là gây sự, ca nhi thì sợ hãi y, kể cả có thích y thì cũng run rẩy đứng cách xa trăm mét mà tỏ tình.
(Celtic: Ta biết ta mặt than sẵn rồi, k cần phải nhấn mạnh vậy đâu (←_←) Sa: Ai nha mẹ nói xấu con với hàng xóm là chuyện thường tình mà ╮(╯▽╰)╭ ahihi)
Thật may mắn, Dương quả nhiên là ca nhi, Dương chính là người bạn đời lý tưởng của y, y thật tự hào về radar dò lão bà của mình (๑˃ᴗ˂)ﻭ Yes!
Celtic vui sướng khôn cùng nhưng y chưa kịp thể hiện sự vui sướng liền nghe Dương kể chuyện quá khứ, y lại thấy tức giận với bản thân. Bảo rằng thích Dương nhưng lại không thể là chỗ dựa tinh thần cho cậu, để cậu phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Sai thì phải sửa! Không thể để như thế được.
Sau khi nghĩ thông suốt, y mới bắt đầu hoàn hồn thì thấy Mạc Dương đang ủ rũ. Celtic liền trìu mến ôm mặt cậu nhìn thẳng về phía mình, nói:"Sao cậu phải xin lỗi, tôi mới phải xin lỗi, xin lỗi vì không lắng nghe cậu sớm hơn, cậu phải chịu khổ rồi. Còn về vấn đề cậu là hùng nam hay ca nhi với tôi cũng không quan trọng. Dương. Dù thế nào tôi vẫn thích Dương..."
Celtic đang nói những lời hùng hồn thì đột nhiên Mạc Dương ôm cổ y hôn môi y một cái rồi nhanh chóng rụt về, tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu chủ động. Trán cậu áp vào trán y, cậu thì thào nói:"Cảm ơn cậu."
Sau đó hai người cùng bật cười, nụ cười hạnh phúc, đầy mật ngọt.
(Sa: Đoạn Celtic biết Dương là ca nhi này ta muốn viết tốt hơn, thú vị hơn, cơ mà khs viết mãi vẫn lạn:(( 555555555)
............
Sau khi tỉ tê ôm ấp cười đùa chán chê, chợt Celtic sực nhớ ra một chuyện:"Dương này, cậu là ca nhi vậy ấn kí cậu ở đâu vậy?" Trải qua bao đợt kiểm tra sức khỏe như vậy mà không bị phát hiện ư?
Mạc Dương nghe câu hỏi của Celtic hai má liền đỏ bừng, cậu ngượng ngùng nói:"Nó....nó ở một chỗ...khá kín đáo."
"Chỗ nào cơ?"Mạc Dương bị đôi mắt xanh trong vắt như thiên sứ chứa đầy tò mò của Celtic làm cho run lên. Có nên cho Celtic xem chỗ đó không, chung quy thì chỗ đó cũng khá là...dung tục....nên là....khụ khụ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) Cậu sợ Celtic bị ấn tượng xấu mất, Celtic mới có 17 đâu, hơn nữa y lại là con nhà có giáo dưỡng, chắc cũng không bao giờ tiếp xúc với những thứ dâm dục. (Sa: Hình như Dương nhà ta nó quên mất thằng nào vừa mới dùng "cây thương" uy hiếp nó rồi. Mỹ sắc mê nhân tâm. Ca này ta k cứu đc r)
Mạc Dương đánh trống lảng:"Celtic cái đó để sau hẵng nói được không?"
Celtic cau mày, phản đối:"Tại sao? Dương vẫn không tin tôi sao. Tôi rất muốn biết tất cả mọi thứ về Dương mà."
"Cậu...."Dương nhìn y bằng ánh mắt bối rối, hy vọng y có thể hiểu và tạm thời bỏ qua cho cậu 囧
Celtic nhìn cậu bằng đôi mắt lam trong sáng, đầy chờ mong (´・ω・")
Dương mím môi, tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử (>_<)
Celtic tiếp tục nhìn cậu với đôi mắt càng thêm chân thành (´。• ω •。")
Nhìn.........
"Thôi được rồi, cậu nhắm mắt lại đi."
Mạc Dương bị đánh bại triệt để _(┐ "ε:)_
Celtic nghe vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Mạc Dương hít một hơi thật sâu, tay run rẩy, cởi chiếc quần dài ra chỉ để chừa một cái quần lót màu đen, cậu ngượng ngùng mở rộng hai chân trước mặt Celtic, bảo cậu mở mắt ra rồi một tay thì vạch chỗ đùi có ấn ký ra, một tay thì vạch nhẹ quần lót lên để đóa sen nhỏ đỏ như máu nhìn thấy rõ dưới ánh đèn. Nhưng ngoài dự đoán của Mạc Dương về vẻ mặt khiếp sợ, nhíu mày của Celtic, y lại.....chảy máu mũi...Mạc Dương hoảng hốt kêu lên:"Celtic, mũi cậu!!!"Cậu vội vàng xoay người đi tìm hộp giấy ở cái tủ đầu giường.
Celtic nghe thấy Mạc Dương kêu lên, liền đưa tay sờ mũi, sau đó phát hiện tay dính đầy máu. À, ra là chảy máu mũi, mà cũng chả trách nhìn thấy Dương gợi cảm như vậy, ai mà kiềm chế được cơ chứ. Cảm ơn ông trời (Sa: Chính là ta nè!) đã cho ấn ký của nằm ở nơi xinh đẹp như vậy. Y mạnh mẽ quẹt mũi, rồi ngẩng đầu lên muốn tiếp tục ngắm nhìn Dương. Nhưng khi ngẩng đầu lên, máu mũi Celtic lại tiếp tục phun ra mạnh hơn. Bởi vì lúc này đập vào mắt y là tấm lưng dày mạnh mẽ, rắn chắc thắt hẹp lại về phía hông, bờ mông cong vểnh bị bao phủ bởi chiếc quần màu đen đầy dụ hoặc, đôi chân dài, hữu lực khỏe mạnh màu mạch sắc, tất cả đều như đang mời gọi y đến cắn hôn (Sa: Dương Dương đang nghiêm túc tìm hộp giấy đó nha, không có câu dẫn đâu nha ╮(╯▽╰)╭)
Mạc Dương vẫn hồn nhiên không biết người yêu của mình giờ phút này đã hoàn toàn hóa sói, nghiêm túc tìm hộp giấy. Tìm mãi cuối cùng cậu mới thấy một hộp nằm sâu trong góc tủ. Cậu còn chưa kịp sung sướng kêu với Celtic thì bất ngờ bị Celtic đè áp vào đầu giường, khiến cậu lảo đảo phải một tay chống lên tường một tay chống đầu giường để giữ thăng bằng. Cậu bất an gọi tên Celtic:"Cel...Celtic? Cậu có sao không?"
Celtic không đáp lại cậu mà áp sát vào người cậu, tay y kiềm chặt lấy eo cậu, hơi thở nóng hổi của y phả vào gáy cậu khiến cậu rụt cổ vì ngứa, cậu nghe thấy y lẩm bẩm:"Dương cố tình phải không?"
Cậu không nhìn thấy phía sau nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng quần áo loạt soạt sau lưng:"Cố tình? Cố tình gì cơ? A...."
Dương đang nói chợt cảm thấy có gì đó thô to nóng rực đang chạm vào phần đùi non của cậu. Cậu chợt nhớ ra nó là cái gì, lúc trước nó cũng từng chạm vào đùi cậu nhưng là cách hai tấm vải, nhưng lần này cậu lại cảm thấy nó chân thực hơn bao giờ hết!!