Tần Tam Kiến
Chương 18: Tề Nhạc Tư
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khang Đằng:
Biết anh đã ổn hơn chút rồi, tâm trạng không yên nhiều ngày của em rốt cục cũng có thể yên tâm rồi.
Lớn như vậy hình như em còn chưa từng quan tâm ai như thế, cái cảm giác này thật sự kì diệu.
Mấy ngày trước em liên tục nằm mơ thấy anh, trong giấc mơ của em không thấy rõ tướng mạo anh, thế nhưng anh cao cao gầy gò, lại giống trong tranh em vẽ, anh trốn ở tầng gác trên giường nhỏ ôm một quyển sách đứng ở trước cửa sổ mặt không biết đang nhìn cái gì.
Em còn mơ thấy em đã nói chuyện với anh, em đến bên cạnh anh nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, nhưng em không nhớ rõ em đã nói những gì.
Anh quay lại nở một nụ cười với em, thế nhưng rất tiếc, em không nhìn rõ mặt anh.
Sau đó em tỉnh dậy cảm thấy có lẽ mình mơ thấy anh là giống như người nói "Ngày suy nghĩ tối nằm mơ"?
Em xưa nay chưa từng như vậy, thật đó.
Sau đó em đi tìm hiểu "Chu công giải giấc mộng"*, tra ra chính là "Giấc mộng thấy người mình thích" ý nghĩa là như thế nào.
*Thuật giải mộng của người xưa. Là cuốn sách đã lưu truyền hàng ngàn năm.
Nói thẳng với anh như vậy, thật ngại quá đi.
"Chu công giải mộng" có nói giấc mộng thấy người mình thích là điềm lành, cuộc sống sẽ diễn ra bước ngoặt tốt đẹp.
Nếu thật là như vậy thì tốt rồi, em muốn đưa "Bước ngoặt tốt đẹp" cho anh, em ra sao cũng không đáng kể, chỉ hi vọng những gì anh trải qua sẽ vui vẻ hơn một chút.
Em rất rất lo lắng cho anh.
Anh ngàn vạn lần tuyệt đối không nên nói với em lời cảm ơn, là em hoàn toàn cam tâm tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì.
Khi mà em đang sống mơ hồ vất vưởng, anh là người đã khiến em cảm thấy rằng trong cuộc sống có sự tồn tại của một người rất đặc biệt, khiến em cảm thấy cuộc sống này vô cùng vô cùng đẹp đẽ, vậy nên em hi vọng anh hãy mãi luôn bình yên như vậy nhé.
Đối với em mà nói, nếu như một ít
hành động không quan trọng có thể khiến anh càng thêm thoải mái hơn, em thật sự rất vui vẻ, thậm chí cũng có chút kiêu ngạo nho nhỏ haha.
Em tuyệt đối sẽ không rời xa anh! Em có thể thề!
Toàn thế giới, cho dù ai rời xa anh, em cũng tuyệt đối sẽ không rời xa anh! Cho dù trước đây hay sau này xảy ra chuyện gì, em cũng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không rời xa anh!
Anh tốt như vậy, sao em lại ngu ngốc muốn rời xa anh chứ?
Em muốn vẫn luôn bên anh.
Khang Đằng, em cảm thấy mình bây giờ rất là lạ.
Mỗi ngày em đều nhớ anh, khi không nhận được thư của anh liền liên tục lấy những bức thư trước anh viết ra đọc nhiều lần, sách bài tập của em trang bìa em cũng vẽ bức tranh đơn giản về anh đè lên, anh nói xem em có phải là bị bệnh rồi hay không a?
Đây là tật xấu gì? Em cảm thấy hoang mang rối loạn.
Anh có phải là có lời gì muốn nói với em? Em thấy anh viết trong lòng có lời không dám viết ra, sợ dọa em.
Làm sao sẽ vậy chứ, anh nói cái gì em cũng sẽ không bị dọa sợ đâu ahaha, em nào có nhát gan như vậy!
Thật ra, em hi vọng anh có thể đối với em không giữ lại chút nào, em nguyện ý vĩnh viễn làm người lắng nghe tốt nhất của anh.
Đúng rồi, anh nói em lần trước không gửi ảnh cho anh.
Đều là em không tốt, em chỉ nghĩ đến gửi tiền cho anh, kết quả quên kaats ảnh sticker, lần này bù đắp haha, không đính nó vào thư nữa, mỗi một bức ảnh mới đều gửi thẳng cho anh.
Em phát hiện ảnh sticker của em trên căn bản toàn bộ đều gửi cho anh, chờ sau này chúng ta gặp mặt, có phải là anh muốn ôm một thùng lớn chứa ảnh của em đến gặp em không vậy?
Em tưởng tượng một chút, hình ảnh buồn cười quá ha ha ha.
Đây, Khang Đằng, lại đến phần cuối thư.
Em cũng rất muốn gặp anh, anh nói muốn ôm lấy em, vậy em liền ngoan ngoãn cho anh ôm.
Có phải anh rất mệt không?
Em đột nhiên rất muốn lớn thật nhanh, em lớn rồi có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn gặp mặt anh lúc nào thì có thể gặp mặt lúc đó.
Muốn lớn lên, bởi vì muốn gặp anh.
Ôi, thực sự em gấp muốn chết rôi.
Hi vọng sáng mai Tề Nhạc Tư đã mười tám tuổi.
Ngày 15 tháng 3 năm 2004
__________________
Bạn học Khang Đằng bạn chê người ta hết lời rồi lấy ảnh của người ta làm gì vậy? =))) còn bắt gửi thêm nữa
Báo trước bạn nuốt không trôi 600 tệ ấy đâu. Sau này bạn sẽ phải trả lại bằng bản thân bạn đó. =))
Còn to gan à, sau này còn to gan đến mức bạn bất lực với ẻm cơ.
Hình ảnh của người nhận là cậu bé tác gia yêu say đắm vẻ đẹp trong Death of Venice
Hình ảnh cả gia đình ông trong chuyến du lịch
Hôm nay có người nói cảm thấy tâm hồn Hạ Xưa tự do. Hạ Xưa thấy rất kì lạ. Trước giờ mọi người luôn nói cảm giác Hạ Xưa hơi buồn, buồn man mác chứ chưa từng có ai nói đến hai chữ "tự do"
Không biết đối với người khác Hạ Xưa như thế nào?