Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 10: Một ngày mới Edit + Beta: Krizak Tinh không thâm thúy, đèn lồng lu mờ, không khí đêm xuân, cánh hoa lay động… Sở Tụ ân cần cảm thụ hết thảy mọi thứ bên người, đây là thời khắc tốt nhất để cậu hưởng thụ sự yên tĩnh. Sân nhỏ tĩnh mịch, tâm tĩnh mịch, đây là sự yên tĩnh trước cuồng phong, cậu cũng không để ý. Thanh âm mềm mại ôn nhu, nhất thủ tinh tình (1) cũng nhượng cậu hát vui vẻ, tràn đầy trong suốt, mang theo nhàn nhạt hạnh phúc tươi vui. (1) Một vì sao đứng đầu bầu trời. Có lẽ người khác nghe không rõ cậu hát cái gì, cũng không thưởng thức được thanh điệu, nhưng mà ngồi nghiêng tựa vào cạnh cửa, bộ dáng ngưỡng mặt trông bầu trời đêm, nhẹ nhàng thanh xướng, như muốn nhân tâm – cậu như là một người thiếu niên nho nhỏ, vẻ mặt cậu lúc này dường như rõ ràng, môi nhợt nhạt nét cười, đôi mắt đổ đầy tinh quang, tâm e rằng cũng như vậy trong suốt. Đối với Sở Tụ mà nói, mười lăm mười sáu là tuổi phóng túng, cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết cùng ước mơ, lại mang theo thế sự không giải thích được, mơ tưởng ái tình hạnh phúc cùng ưu thương… Đối với Mạc Vũ Hạo, ở tuổi này đã chu toàn giao thiệp với các đại thần, lấy lòng phụ hoàng cùng sủng phi, sắp xếp xử lý đủ loại chính sự, với huynh đệ thì ngăn cách cãi vả, là thời điểm mấu chốt để tranh quyền đoạt thế. Gần đây chính vụ nặng nề, Thịnh Nguyên Đế cùng hoàng hậu dùng hết bữa tối liền đi giải quyết chính vụ. Thân là đế vương thân thể như thiên hạ, sự vụ lớn nhỏ xử lý không bao giờ hết, cho nên trên đời này đế vương là tốn nhiều sức lực vì công việc nhất. Sắp xếp hết sự vụ, cũng đã qua thời gian canh ba (11h đêm), hắn chậm rãi đi dạo hoàng cung, bất tri bất giác đi đến Thu Phong điện cách nơi hắn không xa, thấy một dáng người ngoài cửa điện, có lẽ do đêm quá ôn nhu, cũng có lẽ do tâm hắn đã lạnh muốn tìm một tia ấm áp từ lâu,nên hắn bị mê hoặc, lạc đường bởi thanh âm dịu dàng hòa nhã, vẻ nhợt nhạt trong tiếu ý. Đứng trong cái lạnh cuối xuân, hắn nhìn thật lâu, thẳng đến khi người kia mệt mỏi vào phòng, hắn mới bất động thanh sắc ly khai nơi này. Bảo hộ an nguy của đế vương, cận vệ Minh Tùng lần đầu tiên thấy được vị vua biểu tình lạnh nhạt này có vẻ mặt khác, tuy rằng là khí phách sẵn có, thế nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt dường như đã trôi mất nửa, còn mang theo một chút ý vị nhân tình. Sở Tụ buổi sáng dậy sớm, hảo hảo buộc tóc, hảo hảo y phục, tỉ mỉ chỉnh sửa hảo dung nhan, giống như một nhân viên đi phỏng vấn, cậu là muốn cấp cho hoàng đế cái ấn tượng đẹp. Cầm trong tay bản thảo chỉnh lý tốt, tổng cộng gồm mười một trang. Sở Tụ nhìn mặt giấy tinh tế, trong ngực một trận thỏa mãn kích động, cậu cần chúng để làm cho người kia thấy được năng lực của cậu, sau đó bổ nhiệm cậu. Nam nhân luôn có ham muốn rất lớn, bọn họ muốn nắm mọi thứ trong tay, thỏa mãn chinh phục tất cả. Sở Tụ cũng là nam nhân, đương nhiên cũng muốn phong vương bái tướng, sử sách lưu danh. Theo công công đi đến ngự thư phòng, hôm nay không cần lâm triều, hoàng thượng đã trong ngự thư phòng giải quyết chính vụ, sau khi được thông báo, Sở Tụ bước vào đại môn. Cánh cửa ngoại điện cao cao giống như một cái hạm(2) trong cuộc đời Sở Tụ, cậu đi vào trong, từ nay về sau, nhân sinh của cậu đều phát sinh biến hóa, khát vọng tân sinh. Cậu đem cuộc sống tầm thường vô vị ngày xưa chào tạm biệt, nghênh đón cuộc sống mới có thể tung bay, chí ít nơi này về sau sẽ có hậu duệ tử tôn ghi nhớ đến cậu, bày tỏ trong lòng lời tán dương kiêu ngạo. (2) Lan can, cũi… Đương nhiên, vận mệnh phải chăng sẽ cho cậu có cơ hội truyền thừa tôn tử, này còn phải chờ a~. Tóm lại, hiện tại đúng là Sở Tụ kiêu ngạo, đối tương lai tràn đầy khao khát nhiệt tình không hề sợ hãi. Trong lòng cậu kích động vạn phần, nét mặt nhưng lại bình tĩnh trang nghiêm, bằng không, cậu cũng không thể trông cậy bản thân mình về sau có thể có địa vị gì hơn người, lưu danh thiên cổ. “Vi thần tham kiến hoàng thượng!” Người kia ngồi ở phía sau ngự án rộng rãi, đang phê một cái sổ con, Sở Tụ được lễ quỳ trên mặt đất. Đối với quỳ lạy, là một người hiện đại thật có chút mâu thuẫn, Sở Tụ cũng rất phản cảm, nhưng so với tình hình hiện tại đều phải chấp nhận, tự thôi miên trong lòng đối với việc này cũng không quá chú ý, về sau cũng thường như vậy, tập quen là tốt rồi. Nghe được thanh âm Sở Tụ, người kia cũng chưa từng ngẩng đầu lên, nói “Bình thân!” “Tạ ơn hoàng thượng!” Sở Tụ đứng lên, chờ người kia cho chép cậu nói sự tình. Bây giờ còn sớm, còn không có thần tử nào khác tiến cung tấu sự, bên trong ngự thư phòng lẳng lặng, có thể nghe được âm thanh tiếng bút lông nhẹ nhàng di động trên giấy. Sở Tụ cúi đầu nhìn thảm đỏ thêu kỳ lân thụy thú (3), trong lòng có chút khẩn trương hồi hộp. (3) Thú may mắn. Hoàng đế phê xong một đống sổ con mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Tụ, hôm nay cậu mặc y phục chính thức nên có chút nặng và rộng. Bởi vì vừa vào cung, y phục ngày hôm qua là do nội thị giám sát đưa cho cậu, có chút không vừa và lớn hơn so với thân hình. Lúc này bao phủ một thân quần áo tú lan bạch sắc (4), đúng là một thiếu niên mỹ lệ. “Dịch khanh, trong tay ngươi chính là cái phương án cải chế muốn cấp cho trẫm sao?” (4) Quần áo thêu hoa lan màu trắng. “Đúng vậy, thỉnh hoàng thượng xem qua.” Sở Tụ kính cẩn cầm giấy trong tay trình lên. Hoàng đế nhìn nét chữ trên mặt, chữ viết rất không sai, bên trong giản lược mở đầu một chút, gọi là chế độ thủ sĩ thi cử khai khoa (5), phía sau vài tờ đúng là ghi trình bày cụ thể, viết thi hành như thế nào, và nó mang đến chỗ nào thật tốt. (5) Khoa thi mở đầu chọn lọc. Kỳ thực, chế độ thủ sĩ này, khi phụ hoàng hắn còn tại thế đã từng có người nói qua, nhưng mà vì không có kế hoạch cụ thể, cùng bị các thế gia cản trở, sau cùng phương pháp này cũng vô tật mà chết. Hiện tại xem ra, thiếu niên mỹ mạo này cũng không hoàn toàn là cái gối thêu hoa (6), nhìn vào chữ viết cùng con người, hẳn thật là một người tài. (6) Ví người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng. Hoàng đế chậm rãi nhìn lên, trang thứ bảy cũng đã viết xong. Chế độ khoa cử, tại Trung Hoa kéo dài đến nghìn năm, muốn miêu tả kĩ nó thì viết vài quyển sách cũng không xong, thế nhưng hiện tại, Sở Tụ chỉ cần viết ra giản lược đại khái liền hảo, giả như hắn muốn thực thi phương pháp thủ sĩ này, chỉ cần phân công cụ thể cách thực hiện là được. Hoàng đế giở đến mấy tờ sau – người Trung Quốc tổng kết ra ba mươi sáu kế, là di sản quý báu của binh gia mưu kế cùng việc quân sách lược thời cổ, này do Tần triều đưa ra nhưng lại bị Sở Tụ dùng lấy, ở tại thế giới này, còn không có xuất hiện thành sách nhanh như vậy. Theo ký ức Sở Tụ đối thế giới này, mặc dù cũng có ba mươi sáu kế giống mấy kế trong truyền thuyết, nhưng là không có miêu tả cụ thể ra như vậy. “Ba mươi sau kế của sáu bộ: thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tịnh chiến kế, bại chiến kế.” “Kế thứ nhất, thắng chiến kế, lừa dối Nhà Chu có ý khinh mạn; thông thường thì không nghi ngờ. Âm trong dương, dương không có. Kế thứ hai,…” Hoàng đế nhìn thêm vài tờ nữa, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tay phải bất giác vuốt ve trang giấy, qua thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Tụ, “Dịch khanh, phương pháp khoa cử này đích thật là thích hợp, có cái này, là lợi cho hậu thế thiên thu! Bất quá, trước mắt các gia tộc thế lực quá lớn, sợ là tiến hành bất hảo.” Sở Tụ trong lòng thầm nói, lợi cho hậu thế thiên thu, đó là đương nhiên, đây là dùng cho Trung Hoa hơn nghìn năm lịch sử đã nghiệm chứng qua. “Hoàng thượng, thần góp lời, có ba cách có thể tránh đi vấn đề của các thế tộc (thế gia vọng tộc), thứ nhất, đối với bọn họ bảo trì công chính chế độ thủ sĩ vốn có, đối với bình dân thì thi hành khoa cử, tiếp đó chậm rãi tăng lên nhân số thủ sĩ khoa cử. Thời gian dài, mọi người sẽ thấy khoa cử có chỗ tốt, đồng thời trong triều cũng đã thoát khỏi cục diện khống chế của thế gia, cuối cùng hủy bỏ chế độ cũng rất đơn giản.” “Như vậy đúng thật là một phương pháp không sai, cùng kế giấu giếm tương tự. Chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian. Cách thứ hai đâu?” “Thứ hai là đả kích thế tộc, đem lực lượng bọn họ suy yếu, làm cho họ không có khả năng ngăn cản hoàng thượng cải cách chế độ.” “Này cũng không thể đơn giản nói chuyện” Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn Sở Tụ, lộ ra một chút tiếu ý bất minh.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 11: Thu nhận Edit + Beta: Krizak “Thế tộc lực lượng cường đại, thậm chí còn coi khinh hoàng tộc, không theo truyền thống gia thế, lịch sử lâu đời, binh quyền trong tay bọn họ, muốn trong triều có một vị trí. Bọn họ gia sản hào phú, thưởng thức mỹ thực, mỹ tỳ (1) vờn quanh, cuộc sống thanh thản, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới là ai ban tặng cho họ cuộc sống như vậy, không biết cảm ơn hoàng tộc đối đãi tốt, phổ thiên chi hạ, mạc phi hoàng thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần(2)? Bọn họ hưởng lộc vua, cũng không hết lòng phụng vua, không nghĩ việc quân, cũng chẳng nhìn việc dân; cuối cùng cản trở nhân dân đất nước, phải trừ, mà còn phải sớm trừ.” Thấy quân vương nghe vậy liền nhíu mi, cậu tiếp lời, “Hiện nay, lực lượng của hoàng thượng đại biểu cho tất cả, có binh thì có quyền, muốn suy yếu lực lượng thế tộc, đầu tiên phải thu hồi binh quyền trong tay họ, muốn bình ổn thiên hạ, binh quyền phải ở trong tay ngài.” Mấy câu nói của Sở Tụ đã đụng đến trong tâm người kia, đối với hoàng đế như hắn, yêu thích chính là đem tất cả mọi thứ khống chế trong tay, ở trong lòng hắn đã sớm khẳng định muốn thu hồi binh quyền, chỉ là không có thời cơ, hoặc lẽ nói hắn đang đợi thời cơ đến. Mà Sở Tụ lại tạo cho hắn cơ hội đó. “Dịch khanh nói thật đúng.” Ánh mắt hoàng đế nhìn Sở Tụ mang theo nguy hiểm. Mà lúc này Sở Tụ chỉ có thể tiếp tục nói cho xong, người kia đang ép cậu làm tâm phúc mưu thần, hoặc là đem cậu diệt. Mà Sở Tụ tin tưởng, trước mắt hoàng thượng sẽ tuyển người, bởi vì hắn khí phách mười phần, cũng đủ hòa khí tin vào quyết định cùng tuyển chọn của cậu, cho nên cậu chắc chắn người kia sẽ khiêu chiến thế tộc. Thế này thì hoàng đế có chút giống Sở bá vương Hạng Vũ cùng Càn Long. Nếu nói Thừa quốc là một chiếc thuyền lớn, vậy Thịnh Nguyên đế Mạc Vũ Hạo là một người vô cùng phi phàm, mà Sở Tụ lại là một trận gió thuận chiều. “Muốn thu hồi binh quyền, mấu chốt ở chỗ phải có một trận đánh, cũng có thể là một hồi đại chiến, như vậy hoàng thượng mượn khả năng ngự giá thân chinh, thu hồi binh quyền trong tay. Thần nghĩ hoàng thượng đã sớm nghĩ đến việc này, chỉ là đang chờ đợi lực lượng, mượn cuộc chiến Cẩm quốc thực thi. Như vậy vừa có thể thu hồi binh quyền vừa có thể mở rộng Thừa quốc, nhất cử lưỡng tiện.” Những lời muốn nói đều đã nói, hoàng đế mặt không biểu tình suy xét vấn đề. Sở Tụ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người này suy nghĩ chần chừ, chính cậu đã đạt được thành công. “Vậy phương pháp thứ ba đâu?” Hoàng đế chưa từng nhiều lời như vậy, hỏi liên tiếp các vấn đề phía sau. “Phương pháp thứ ba chính là cùng phương pháp thứ nhất và thứ hai thực hiện song song, hơn nữa trong quân áp dụng tuyển chọn mới cùng quản chế quy định, không những đề bạt ra được nhiều tướng lĩnh ưu tú, còn có thể đem lực lượng cùng ảnh hưởng của thế tộc trong quân suy yếu bài trừ đi.” Này đều là sáng sớm Sở Tụ nghĩ ra được, nếu muốn giảng quân chế, cậu cũng không phải đặc biệt thành thạo, nhưng là cậu cũng có thể cấp được phần ý kiến, dù sao cậu cũng nghe nhiều lịch sử học. Hoàng đế cũng bình tĩnh cân nhắc, muốn triệt để nắm giữ binh quyền trong tay, liền phải bắt được quân tâm, cần người của mình để khống chế quân ngũ. “Dịch khanh nói làm cho trẫm được lợi không phải là ít, bên người trẫm vừa vặn thiếu một cái mật thần (3), ngươi liền đảm nhiệm chức này đi! Ngươi phía sau viết ba mươi sáu kế, nhưng thật ra có thể cùng các tướng võ nói ra phép dụng binh. Ái khanh tuổi còn nhỏ nhưng thật ra tài hoa hơn người.” Hoàng đế vẻ mặt tiếu ý nhìn về Sở Tụ, làm Sở Tụ thụ sủng nhược kinh. Xem ra Sở Tụ hạ kế mạnh như vậy cũng nổi lên tác dụng, nhượng hoàng đế quyết định trọng dụng cậu, mật thần thế nhưng là một chức vị vô cùng trọng yếu bên cạnh vua, tuy rằng chức vị không cao, thế nhưng quyền lợi đôi khi có thể so sánh cùng một quốc gia. Chỉ là chức quan này từ một nơi bí mật trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ, bày mưu tính kế, mà thừa tướng là một chức ngoài sáng mà thôi. Đương nhiên Sở Tụ cũng sẽ không ngây thơ như vậy cho rằng hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm cậu, chức quan này tiếp xúc không có bao nhiêu người, quyền lực cùng sự tình đều là hoàng đế cấp, cho nên khi người kia cho cậu chức vị, mới đúng là hoàn toàn tin tưởng, cũng muốn dùng tài hoa của cậu, một loại khả năng khác chính là dùng chức vị này để khảo nghiệm lòng chân thành của cậu. Bất quá, Sở Tụ đem ba mươi sáu kế mưu lược trọng yếu như vậy đều mang cho hoàng đế, người kia cũng thực sự tin tưởng cậu đi! Bởi vì, tại cổ đại, mọi người đều có thói quen che giấu tài năng, còn là yêu thích sẽ đem bản lĩnh xuất ra, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra dùng. Mà Sở Tụ lại trái ngược, đem tất cả chính mình bại lộ, cậu viết ba mươi sáu kế, định sẽ bị hoàng đế làm kinh hãi thiên nhân, song hoàng đế cũng nghĩ Sở Tụ hẳn là đem tất cả tinh hoa phô ra, một người đem toàn bộ bản thân hiện ra trước mặt người, hoàng đế thế nào lại không tin Sở Tụ chứ, chỉ cần hoàng đế tin, hơn nửa còn muốn được tư duy mưu lược, như vậy cũng sẽ có một người để bao che khuyết điểm trong lòng, mà Sở Tụ cũng có thể an toàn dưới sự bảo hộ của hắn. Khi nãy Sở Tụ chính là đánh cược, mà sự thật chứng minh chính là cậu không có tính sai. “Tạ ơn hoàng thượng ân điển, thần về sau sẽ cúc cung tận tụy, làm một lương thần, không phụ hoàng ân.” Sở Tụ trong lòng phi thường cao hứng, thiếu chút nữa đều muốn nói ra những lời thất thố. Mà da mặt cậu cũng không dày đến nổi nói ba mươi sáu kế là do cậu làm ra, “Ba mươi sáu kế này chính là tổng kết một chút từ lời nói dân gian mà ra, hoàng thượng nói là thành quả của thần, thực sự khiến thần hoảng sợ.” Sở Tụ dẫu sao vẫn còn là một thiếu niên, nghe được đế vương tán dương như vậy, muốn giấu bộ dạng vui vẻ chính là rất khó. Vì vậy, trên mặt cậu liền lộ ra lúm đồng tiền, ánh mắt sáng trong, vẻ mặt hứng khởi, nhiếp hồn đoạt phách, mê người đến cực điểm. Trước mắt như vậy, đế vương nhìn đến tâm cũng nhộn nhạo lên. “Mật thần, xử lý chuyện cơ mật, cho nên phòng viện cũng không có ở ngoài cung, ái khanh cứ ngụ ở Thu Phong điện đi! Như vậy cũng hảo cùng trẫm tùy thời thương thảo chuyện cơ mật.” “Ở hoàng cung sợ là bất hảo, e rằng dâm loạn hậu cung. Vẫn là thỉnh hoàng thượng suy nghĩ!” Sở Tụ kỳ thực rất yêu thích ở tại Thu Phong điện, nơi đó có hơi thở tư tình, còn có đến nơi đây cũng gần, chỉ là ở nơi này sẽ lưu lại nhược điểm cho người khác, hơn nữa tại trong cung muốn đi ra ngoài cũng thật phiền phức. Hoàng đế nhìn Sở Tụ hơi cau mày, biểu tình đáng yêu thập phần, làm tâm hắn nhộn nhạo một hồi, xem ra Cẩm quốc ưa thích nam hài cũng có đạo riêng của nó. Hắn nghĩ muốn đem Sở Tụ ở gần theo dõi, chính là ở sâu trong đáy lòng muốn được chạm tay vào, dù sao hắn cũng không muốn để Sở Tụ ra cung. “Thu Phong điện ở vào khoảng giữa, cũng không liên quan đến hậu cung, trước đây cũng dùng để tiếp đãi thần tử, ngươi cũng không sợ có người nói ngươi dâm loạn hậu cung.” Trong lòng Sở Tụ cân nhắc, hoàng đế định là còn chưa quá yên lòng với cậu, xem ra là để cậu ở trong cung, mà cậu cũng không thể tùy tiện phản kháng quyết định của vua được. “Thần tuân chỉ, tạ ơn hoàng thượng ân điển.” __________________________ (1) Hầu gái xinh đẹp. (2) Khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua. (3) Cận thần bí mật.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 12: Xuất cung Edit + Beta: Krizak Sở Tụ làm mật thần cùng làm việc văn thư giống nhau. Đó là giúp hoàng đế chỉnh sửa công văn tấu chương, thỉnh thoảng đối với một vài sự tình cấp chút đề nghị, cũng giúp thảo ra chiếu lệnh; cậu có thể lý giải chuyện tình là mọi việc người kia đều muốn cậu biết đến, chức vị này nói nhàn thì rất nhàn, nói vội thì cũng là bề bộng công việc, toàn bộ nhìn chung hoàng đế đối cậu tín nhiệm cùng ỷ lại. Trong cung chức vụ này cũng có rất nhiều người đảm nhiệm, Sở Tụ biết, hiện nay mật thần(*) như cậu thì có ba người, cậu là một trong những người đó, nhưng vẫn còn trong kỳ khảo thí (1), đương nhiên cũng rất nhàn nhã. Cậu không cần vào triều sớm, chỉ cần bản thân thỏa đáng thời gian mà đi ngự thư phòng nhận phân phó, sau đó nếu vua có việc tuyên cậu đi thì mới đi. Sở Tụ đảm nhiệm chức vụ này, đa phần ở trong cung, liền trở thành cung chức (2), mỗi nửa tháng có được hai ngày nghỉ, hai ngày này được phép ra cung làm những chuyện muốn làm. Hiện tại, cách ngày tuyển dụng đã qua mười ngày, chức vị này chính là cùng cảm giác trong tưởng tượng có chút bất đồng, cậu làm công việc này không cần thông minh mưu lược, chỉ là văn học ở trình độ cao một chút, hơn nửa cậu cũng không gặp chuyện gì đặc biệt lớn. Sửa sang tấu chương, thảo ra chiếu lệnh đều là điều động một bộ phận các quan viên, cày bừa vụ xuân, các hạng mục công việc, thủy lợi, tiết thanh minh tế trời, hoàng thân quốc thích, quý tộc đại thần cùng nhau tứ hôn, còn có chuẩn bị tuyển phi cho hoàng đế…tất cả mọi việc, nhưng lại tuyệt đối không liên quan đến vấn đề quân chính (3). Sở Tụ cũng không có bởi vì nó mà bất mãn, chẳng qua trong lòng có chút khó chịu, dù sao hiện thực mãi mãi không bằng lý tưởng bọn cậu cũng ở trung gian, sự chênh lệch làm cho người ta không ngưng cố gắng, không ngừng tiến bước. Sở Tụ hi vọng những ngày như vậy không cần lâu lắm. Tuy rằng chuyện tình phức tạp nhỏ bé có thể luyện người kiên nhẫn, làm cho người ta càng thêm trầm ổn, thế nhưng như vậy đi xuống, tình cảm mãnh liệt cũng sẽ không còn thừa lại bao nhiêu. Hoàng đế đã chuẩn bị chuyện xuất binh, bất quá vấn đề binh quyền quân ngũ vẫn còn là chuyện trở ngại rất lớn, chờ tướng quân xử lý tốt mọi chuyện, thời gian không biết phải mất bao lâu. Cái gọi là binh quý thần tốc, chỉ có tại thời điểm địch nhân không phòng bị hành động bất ngờ mới có khả năng chiến thắng. Đối với Cẩm quốc thời cơ ra quân đã qua, vậy chỉ có thể đợi lúc quân tâm mệt mỏi tái tiến công, đồng thời cũng chờ tiết trời ấm lại. Mãn giang xuân thủy đã khởi, bỏ lỡ thời cơ qua sông, lại chỉ có thể chờ mùa hạn cùng mùa đông kế tiếp. Đi vào trong cung hơn mười ngày, Sở Tụ xem đủ loại sách vở, đối tình huống thế giới này càng thêm hiểu rõ, ở đây theo Hạ Thương Chu, xuân thu Chiến quốc, đến Tần cùng Tây Hán đều ôn hòa cùng một chỗ, tương tự Trung Hoa thời cổ đại, chỉ là có chút bất đồng, khi còn làm Dịch Dương học trong môn lịch sử đã khảo chứng sai rồi; đến Tây Hán, không còn xuất hiện tân triều vương Mãng, sau đó cũng không có Đông Hán thành lập, Lưu Bang lập Hán triều giang sơn cuối cùng hơn bốn trăm năm, sau lâm vào phân chia không ổn định, thẳng đến thời đại Tam quốc vững chắc bắt đầu. Thời đại hòa bình, có khoa kỹ (4) tiến bộ; náo động bên trong, triều đại thay đổi, chính thể (5) dễ dàng được cải tạo. Này Tam quốc thế gian, khoa kỹ cùng chính trị thể chế đã mở rộng đến tùy đường phát triển. Thừa quốc lúc này, chế độ quan lại cùng tam tỉnh lục bộ giống nhau, kỳ thực khoa cử cũng đã từng được tiền nhân đưa ra, chẳng qua vì lực lượng thế tộc cường đại quá mức, còn chưa áp dụng đã bị bãi bỏ. Sở Tụ phân tích nguyên nhân khoa cử thất bại, chủ yếu là hoàng đế quyết đoán không đủ, lại còn thỏa hiệp với thế tộc. Sau, cậu không nghĩ tới việc đưa ra chế độ khoa cử sẽ không được chọn dùng, bởi vì cậu cảm thụ được vị đế vương này hùng tâm mạnh mẽ, mà như vậy sẽ làm cho người kia đi phổ biến pháp chế. Cây đào phấn hồng điệu lạc trần ai (6), bóng cây xanh xanh nhàn nhạt màu lá, điểm một chút quả đào nho nhỏ càng thêm tô xuyết xinh đẹp. Mùa xuân là mùa của hy vọng. Sở Tụ tại dáng đào múa hoàn một bộ Thái cực quyền, thần thanh khí sảng, cậu trở lại phòng thì đã có người mang điểm tâm đến, một chén cháo, hai cái bánh bao lớn. Ngày hôm nay là ngày cậu nghỉ, nguyên tưởng rằng người kia sẽ không cho cậu ra cung, không nghĩ tới cậu còn chưa đối hoàng đế nhắc nhở, thì Tần Nguyệt đã đến đưa cậu đi, hơn nữa nàng ra cung còn được hoàng huynh cho phép. Sở Tụ trong cung mười mấy ngày, vị công chúa điêu ngoa này hầu như mỗi ngày đều đến quấn lấy cậu, mà hoàng đế đối chuyện này làm như không thấy, hoàn toàn không sợ cậu đem muội muội hắn lừa gạt. Bất quá thời gian hơn mười ngày, Sở Tụ cũng yêu thích vị công chúa này, tựa như muội muội trước kia của cậu. Ở hiện đại, cả nhà chỉ có cậu là trưởng nam, đường muội biểu muội lại đầy một đống, cậu đối phó với nữ hài tử cũng cùng một bộ dáng. Giao hẹn tại đông môn hoàng cung tại giờ thìn (8h sáng), Sở Tụ mang theo ngân lượng tháng này, cầm theo lệnh bài ra cung, thu dọn thỏa đáng liền đi đến nơi hẹn. Nam môn là cổng chính của các đại thần tiến cung, mà đông môn là nơi gần hậu cung nhất, tạo điều kiện cho người trong cung xuất nhập. Đã qua tiết thanh minh, ngày dần dần cũng dài, giờ thìn sáng sớm, thái dương đã lên cao, hỏa hồng ánh nắng, ánh sáng vạn trượng soi rọi ruộng đồng như một bức họa, góc tường hoàng cung cao ngất bị thái dương kéo ra cái bóng thật dài. Sở Tụ đứng ở trước cửa đông cung quay đầu nhìn về cung điện phía sau, kiến trúc bên trong đúng là rộng lớn hùng vĩ, ở đây tượng trưng cho phương Bắc đại địa – quyền lực cao nhất Thừa quốc, đế vương bên trong nói mỗi một câu đều ảnh hưởng thiên hạ, đây là sức mạnh của quyền lực, hắn có khả năng khống chế đất đai mỗi người. Sở Tụ đi đến cửa cung, đưa lệnh bài trong tay cho thị vệ nhìn. Thị vệ nhìn nửa ngày không có phản ứng, sau đó vẻ mặt đỏ bừng, tiếp cũng không tiếp lệnh bài trong tay cậu kiểm tra, ấp a ấp úng phun ra một câu, “Nương nương, ngài…ngài không nên làm khó thuộc hạ, ngài muốn ra cung phải có thánh chỉ của hoàng thượng, cho dù nữ cải nam trang, cũng…cũng__” Sở Tụ nghe được lời hắn nói, dở khóc dở cười, không nghĩ tới việc này thị vệ đem cậu thành nữ phẫn nam trang ra khỏi cung, cậu lớn lên nhìn giống nữ nhân, Sở Tụ ở đây tức giận chịu không được, nhìn thị vệ cũng không còn cách nào khác nói. “Ta là ngự dụng văn thư của hoàng thượng, cũng không dám có thân phận trèo cao, nương nương cái gì. Kiểm tra lệnh bài rồi cũng nhanh để ta đi ra ngoài!” Sở Tụ rất không vui khi nghe lời nói của thị vệ, hơn nữa ánh mắt theo dõi cậu nhìn rất phản cảm, lời nói cũng tự nhiên vọt lên. Việc này thị vệ nghe thanh âm của cậu trong trẻo ôn nhu, nhưng mà cũng không phải là thanh âm nữ nhân. Trực tại cửa cung, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, ngày hôm nay đến phiên hắn kiểm tra lệnh bài xuất nhập, mà cũng chưa bao giờ gặp qua sự tình này, liền không biết làm thế nào mới phải. Phóng cậu đi ra ngoài, nói không chừng chính là nam sủng hoàng đế dưỡng trong cung, hắn nghe huynh đệ ở bên Lan Uyển cung nói, gần đây hoàng thượng thường đi đến chỗ đó, đối mấy vị nam phi bên trong rất là sủng ái; không cho đi, hắn cũng không biết lấy cớ gì, cái này đúng là tiến thoái lưỡng nan. “Ngài…Ngài đợi một chút.” Thị vệ để Sở Tụ một bên đi hỏi người khác, nói một hồi, trở về vẫn là không cho cậu đi. Thị vệ gác cửa đều đem cậu nhìn chằm chằm, còn ghé tai thì thầm nói nhỏ. Sở Tụ không nghĩ tới ra cung phiền toái như vậy, thật sự là tú tài ngộ được binh. Cậu đang chuẩn bị lấy giầy tờ chứng minh thân phận cậu đưa ra, đã bị một thanh âm hữu lực đánh gãy. “Các ngươi canh cửa không tốt, làm cái gì vậy?” Sở Tụ ngẩng đầu, thấy từ hào thành đi tới một người, thân ảnh cao lớn dường như phiếm kim quang, lộ vẻ hùng tráng mà lực lưỡng. Sở Tụ nghĩ, này là một đại nam nhân đi! Lần đầu tiên, cậu thông qua so sánh, đối thân thể này biểu thị bất mãn. Thị vệ lập tức lấy lại tinh thần, cùng kêu lên, “Lý thống lĩnh!” Người đi tới gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tụ bên này, thị vệ trước mặt Sở Tụ đi qua hội báo tình huống xảy ra. Một lát sau Lý thống lĩnh cùng nhau đi tới. Sở Tụ lúc này mới nhìn rõ, vị thống lĩnh này cậu tại ngự thư phòng có gặp qua, tên Lý Minh Đồng, là thống lĩnh thị vệ trong cung, hoàng đế đối hắn tín nhiệm có thừa, cũng cùng hắn rất thân, thường xuyên xưng hô Minh Đồng. _____________________________________ (1) Kiểm tra. (*) Xin nói lại một chút về mật thần: thư ký chính/thư ký bí mật, mình thấy đang là cổ trang nên cũng không biết dùng từ nào cho hợp, đành lấy liều là mật thần, mật thần ở đây cũng không hoàn toàn là người bí mật không lộ diện, chỉ đơn giản là bàn chính sự không cần thiết người ngoài nghe, nên mình liều lĩnh dùng mật thần. (2) Quản lý cung điện. (3) Quân sự và chính trị. (4) Khoa học kỹ thuật. (5) Hình thức cơ cấu của chính quyền nhà nước. (6) Hạt bụi rơi xuống.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 13: Quá độ Edit + Beta: Krizak “Lý thống lĩnh, ta muốn ra cung, đây là lệnh bài.” Sở Tụ tiến lên, giao lệnh bài cho Lý Minh Đồng kiểm tra. Lý Minh Đồng tiếp nhận nhìn một chút, liền trả lại cho Sở Tụ, “Nguyên lai là Dịch Sở Tụ Dịch đại nhân, ngày hôm nay đến ngày nghỉ của ngươi?” âm thanh của hắn có chút cứng nhắc, như vậy còn hơn là ân cần dò hỏi, thế chẳng khác nào như hỏi quân vụ. Sở Tụ cũng không nghĩ tới Lý Minh Đồng nhận thức cậu, bất quá như vậy cũng tốt, cậu liền lộ ra mỉm cười vui vẻ, “Vừa vặn nửa tháng nghỉ ngơi, muốn ra cung mua vài thứ. Lý thống lĩnh kiểm tra qua, ta trước hết đi.” Sở Tụ tiếp nhận lệnh bài, chuẩn bị ly khai, lại bị Lý Minh Đồng gọi lại. “Dịch đại nhân đi ra ngoài như vậy sợ là không thích hợp!” “Ân?” Sở Tụ nghĩ, sẽ không là hoàng đế muốn đem cậu cấm trong cung đi? Thấy Sở Tụ lộ ra khó hiểu, đôi mắt cũng tối sầm xuống. Lý Minh Đồng biết rõ cậu đã hiểu lầm hắn nói, “Dịch đại nhân mang mũ ô sa đi, hoàng thành tuy rằng trị an nghiêm minh, khả cũng không hề ít các nơi ăn chơi trác táng, có thể giảm bới phiền phức liền không cần gặp phải vẫn tốt!” Sở Tụ minh bạch ý tứ của hắn, hắn cùng thị vệ ngăn cản, lý do cũng không sai biệt lắm. Tướng mạo cậu có phần giống nữ nhân, cũng không an toàn. Nghĩ đến hiểu lầm hảo ý của người khác, Sở Tụ có chút ngượng ngùng xin lỗi, “Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ đi mua mũ sa khác.” Lý Minh Đồng hướng cậu gật đầu một cái, xoay người đi tiến cung. Sở Tụ hướng thị vệ vừa mới ngăn cản cậu cười, “Thị vệ đại ca, này ta có thể đi ra ngoài đi!” Thị vệ kia lập tức đứng thẳng người thi lễ, “Đại nhân đi hảo!” “Cảm tạ!” Sở Tụ đi ra cửa cung, qua sông đào bảo vệ thành, để lại nơi hoàng cung tụ hợp cấm kỵ cùng quyền lợi phía sau. Cậu hít sâu một hơi, đón thái dương đi về phía trước. Quyền lợi cùng với huyết tinh, cửa thành cao lớn này từng chứng kiến bao nhiêu kẻ vong hồn. Mà cậu lựa chọn đi lên con đường này, về sau sẽ không thể hối hận; khi hấp hối hướng nhìn về khoảng thời gian này, phải chăng ven đường sẽ tích đầy xương khô, sẽ làm cậu hối hận về lựa chọn lúc này. Chuyện về sau, có phát sinh hay không, cậu không biết, cũng không muốn vì loại chuyện này mà hao tổn tinh thần chính mình. Một tướng công thành vạn bộ xương khô, đây mãi mãi là sự thật không thể biến đổi được. Thế nhưng, cậu cũng biết một câu nói, quyền lợi chân chính, là không phải có quyền giết chết một người, mà là giết chết hắn nhưng lại như cũ hắn vẫn còn sống. Thời điểm nắm giữ quyền lực, cậu phải hiểu giữ được lương tri này, như vậy mới đúng là chính mình, không làm thất vọng quyền lực trong tay. Hà Úy (thị vệ) nhìn ra cửa cung, Sở Tụ đã đi xa, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Người kia đúng là thật xinh đẹp, buổi chiều cậu còn muốn từ nơi này quay về, đến lúc đó còn có thể thấy cậu một lần đi! Mấy ngày hôm trước hắn còn không rõ vì cái gì hoàng thượng sẽ muốn sủng hạnh nam nhân, hiện nay hắn đã hiểu, yêu thích nam nhân cũng không có gì là không thể hiểu được. Sở Tụ sao có dũng khí nghĩ đến, vẻn vẹn một lần gặp nhau, thế gian một người thanh niên si tình, mỗi nửa tháng liền tại cửa cung kiển chân trông ngóng. Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu ngắm nhìn ngươi. Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà ngươi, ngươi trở thành hóa trang trong mộng người khác. Sở Tụ đứng ở cửa cung rộng lớn, một chiếc mã xa hai con tuấn mã chậm rãi chạy đến, đứng ở trước mặt cậu. Sau đó, một thiếu niên tuấn tú nhảy từ xe xuống, vẻ mặt tiếu ý nhìn về cậu. “Thế nào, bị phong thái của bổn đại gia làm cho mê hoặc!” Sở Tụ nhìn công chúa nữ cải nam trang trước mắt, cầm chiết phiến (quạt) họa phong lan nhất khai nhất hòa (1), hoàn toàn một bộ hoa hoa công tử. Sở Tụ có chút đau đầu nói, “Tần Nguyệt, ngươi hình dạng như vậy không sợ sau này không gả được chồng đi?” (1) Một mở một đóng. Tần Nguyệt giả ra vẻ mặt thèm muốn, cầm chiếc phiến tiến lên nâng cằm Sở Tụ, “Mỹ nhân, bản cung sau này gả không xong, vừa vặn lại đến thú ngươi nha!” Hoàng cung thật là một nơi kỳ diệu, công chúa cũng dưỡng thành một loại này. Sở Tụ đẩy chiếc phiến của nàng, “Ngươi thế nào ra cung sớm như vậy? Không lười biếng ngủ lại thêm chút nữa.” “Ta vì sớm đi gặp ngươi, ngày hôm qua lại tại ngoài cung chờ ngươi, ngươi xem, ngươi chầm chậm mè nheo đi từ từ, còn nói ta lười biếng thích ngủ.” Sở Tụ nhìn công chúa ngượng ngùng cuối đầu, giả ra một bộ dạng đáng yêu. Cậu không thể làm gì khác hơn là im lặng, nhiều ngày như vậy, cậu vẫn đang tập trở thành một diễn viên. “Ngươi hôm qua liền ra cung?” “Nhị hoàng tỷ theo phò mã của nàng về hoàng đô, ta xin hoàng huynh chuẩn ta đi xem nàng.” Công chúa lôi kéo Sở Tụ lên xe ngựa, “Ta trước mang ngươi đi ăn sủi cảo ở Thiên Phúc lâu, tiếp lại dẫn ngươi đến một địa phương tốt.” Sở Tụ nhìn thiếu nữ tinh ranh trước mặt, chỉ có thể cảm thán tạo hóa kỳ lạ, thâm cung chặt chẽ cư nhiên lại không bằng tính tình ma điệu của nàng. “Ta đã sớm dùng bữa, ngươi còn không có?” “Ta vì tiếp ngươi, còn chưa có dùng! Hơn nữa, đồ ăn tại quý phủ của hoàng tỷ quả thực ăn không được tốt lắm! May mà ta nghe nói nàng mang theo đầu bếp phía nam trở về, ta đặc biệt chạy đến thưởng thức trù nghệ, ăn mới biết thật bình thường, căn bản còn kém hơn tay nghề của Ngu phi tỷ tỷ, ta về sau sẽ không đi nữa!” Sở Tụ nghe việc nàng tham ăn nói liên miên cằn nhằn một đống lớn, cậu nguyên lai còn tưởng rằng vị công chúa này nhớ nhung hoàng tỷ tình sâu, tại lúc tỷ tỷ vừa mới quay về phải đi xem nàng, không nghĩ tới chỉ vì một bữa ăn. Thiên Phúc lâu là đệ nhất phủ thực của kinh thành Quỳnh Anh Thừa quốc, ngoại trừ cung cấp ngọ thiện vãn thiện (2), tảo thiện (3) còn bán cả bánh bao cùng sủi cảo. (2) Bữa trưa, bữa tối. (3) Bữa sáng. Ngồi trong nhã gian lầu hai, công chúa chậm rãi ăn sủi cảo của nàng, vừa ăn mà ánh mắt còn tỏa ra nói “Chính là vị này!” Sở Tụ nếm một cái, hương vị cũng được, chính là có chút nhiều dầu mỡ. Cậu có thói quen ăn nhẹ thứ gì đó, nhiều dầu mỡ cậu cũng không thích. Nàng ăn xong rồi, nhắm chút rượu, lau miệng, giả vờ ưỡn bụng, cảm thán nói, “Nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ! Mỹ vị tốt như vậy, ăn lần này, chẳng biết lần sau đến khi nào mới được ăn!” Sở Tụ nhìn về phía nàng, trên mặt cậu thật là có chút ý vị thương tình, vì thế an ủi nói, “Hoàng thượng dung túng ngươi như vậy, về sau muốn đi ra cũng không khó, làm sao một bộ dạng quyết tuyệt như vậy?” “Ngươi thật sự là không biết khổ sở của bản cung! Aizzz!” Thấy nàng hé ra khăn tay giả vờ lau lệ, chỉ biết vị công chúa này lại muốn diễn kịch tố khổ. Sở Tụ lập tức cắt ngang, “Tần Nguyệt, ngươi không phải muốn đưa ta đến hảo địa phương hay sao? Vậy đi thôi!” Sở Tụ đứng lên đi, lại bị Tần Nguyệt kéo ngồi xuống, “Trước chờ một chút, còn một người!” Thấy nàng nháy mắt nói với cậu, Sở Tụ đoán không được người muốn đến là ai. Cậu vốn là muốn hảo hảo nhìn xem kinh thành thời cổ đại, vô luận là làm Dịch Dương hay là Dịch Sở Tụ, nơi này đối cậu đều xa lạ. Giờ công chúa hứa hẹn muốn dẫn cậu đi xem nơi này, cậu liền hưởng ứng. Mặc dù cậu mang thái độ hoài nghi về sự hiểu biết của nàng về thành Quỳnh Anh. Bất quá về sau vẫn còn nhiều thời gian để cậu hiểu rõ nơi này, cho nên cậu quyết định tại lúc này sẽ không một mình hành động, để bỏ đi hoài nghi của người kia đối với cậu. Sở Tụ nhìn ra cửa sổ, nghe nàng thao thao bất tuyệt nói về mỹ thực Quỳnh Anh, khi nàng muốn nghe câu trả lời thì nói một câu, “Đích thực là ăn ngon lắm!”. Cứ như vậy thời gian cũng trôi qua. Thật ra, cậu đối mỹ thực cũng không có gì bắt bẻ, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Lúc Sở Tụ đang đờ ra nghĩ hoàng đế rõ ràng đối khoa cử rất xem trọng, nhưng hơn mười ngày nay lại không có tại triều đưa ra ý kiến, thì chợt thanh âm phấn khích của công chúa cắt đứt suy nghĩ cậu. “Đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến!” Sở Tụ nhìn về hướng đại môn, đi trước là mấy người hộ vệ đang che chắn cho một nam tử trẻ tuổi y phục bằng gấm tối màu, tướng mạo hắn rất bình tường, bất quá cũng không che đậy được khí phái lan tỏa ra cả người hắn. Sở Tụ sửng sốt một chút, đứng lên trước mặt người này hành lễ, “Vi thần tham kiến hoàng thượng!” Khí phách như thế, ánh mắt sắc bén như thế, con không phải đương kim hoàng thượng thì là ai. Sở Tụ đoán không ra người này có dụng ý gì, nghĩ đến Tần Nguyệt nói muốn mang cậu đi một chỗ, khả nghĩ đó là người kia muốn dẫn cậu đi, liền cảm thấy nghi hoặc.
|
Nam Chi Quyển 1 - Chương 14: Đào Khê Edit + Beta: Krizak Hoàng thượng còn chưa đáp lời, Tần Nguyệt đã nhảy đến trước mặt Sở Tụ, hưng phấn lôi kéo cậu nói, “Đại ca dịch dung hoàn mỹ như vậy, ngươi làm sao thấy được? Thời điểm lần đầu tiên ta thấy, còn không có nhận ra. Chẳng lẽ là hai người tâm ý tương thông?” Sau lại vừa cười gian vừa nhìn chằm chằm Sở Tụ, nghĩ xem cậu có mặt hồng tim đập, có thể hảo hảo chế nhạo nhược điểm của cậu. Sở Tụ là một nam tử có tư tưởng truyền thống, lại bởi vì bị người mang đi làm lễ vật cho hoàng đế, vì thế rất bài xích khi bị người khác đem cậu và người kia dính dáng cùng một chỗ. Nhưng là hoàng đế trước mặt, lại còn công chúa pha trò giễu cợt cậu, cậu cũng chỉ có thể nhịn, bất quá khẩu khí tự nhiên không tốt, “Hoàng thượng long uy vốn có, cùng tường vân tử khí làm bạn, thần tự nhiên có thể nhìn ra.” “Phải không?” Tần Nguyệt lại nhìn đế vương một chút, không nhìn ra được cái gì. Liền bĩu môi, kéo hoàng đế ngồi xuống, “Đại ca, thế nào đến chậm như vậy? Ngày hôm nay lâm triều rất nhiều người tấu sự?” Hoàng đế nghe xong Tần Nguyệt nói cũng không biểu thị cái gì, chỉ là nhãn thần nhìn qua Sở Tụ càng sâu mấy phần. Thấy Sở Tụ cung kính đứng một bên, hắn liền ghé vào bên người Tần Nguyệt, “Tần Nguyệt, đừng giống một đứa nhỏ không lớn. Ở tuổi này, Thục Trân đều vì trẫm sinh hạ trưởng công chúa.” Thục Trân là khuê danh của hoàng hậu Thừa quốc hiện tại, Sở Tụ cũng là mấy ngày hôm trước tại một quyển ghi chép triều đại đương thời kỷ sự thấy được. Hoàng hậu cùng hoàng thượng đại hôn tám năm, vẫn là phu thê hòa thuận, tương kính như tân (1), hoàng hậu nhân đức dày rộng, vì hoàng đế đem hậu cung quản lý cực kỳ thỏa đáng. Hoàng đế luôn luôn lạnh lùng hờ hững, Sở Tụ đây là lần đầu tiên nghe được hắn dùng khẩu khí khuyên nhủ như vậy nói chuyện, bất giác có một chút ngây người. Lại nghe hoàng đế nói chuyện, giọng điệu mang theo nhè nhẹ ôn nhu, “Ngoài cung, Sở Tụ không cần quân thần chi lễ. Ta dùng bí danh kêu Tần Hạo, ngươi theo Tần Nguyệt gọi đại ca là được.” “Thần sao dám vô lễ như thế, trèo cao với hoàng thượng?” Sở Tụ nghe được hoàng đế nói, cũng hoài nghi lỗ tai chính mình có vấn đề, hắn làm hoàng đế bá đạo như vậy, sao lại không so đo thân phận. Tần Nguyệt bởi vì hoàng đế hướng nàng ám chỉ chuyện xuất giá, vốn cùng hoàng đế sinh hờn dỗi, đứng ở một bên giả bộ đầu gỗ, nhưng nghe đến Sở Tụ phía sau, lại kích động, “Sở Tụ đừng giữ lễ tiết như vậy, không cần lo lắng hoàng huynh về sau trách tội ngươi, vừa vặn là tam huynh đệ, ta muốn làm ca ca của ngươi, biết không?”. Sở Tụ đối với đầu óc công chúa hết chỗ nói, không khỏi coi khinh nàng. “Cứ như vậy đi! Hoa đào ở Nhạc Dương sơn còn có chút khoảng cách, tọa mã xa xuất phát là được!” Hoàng đế xem nhẹ phản kháng của Sở Tụ, lên tiếng nói khởi hành. Sở Tụ biết Nhạc Dương sơn là một tòa núi nhỏ ở ngoại thành phía đông Quỳnh Anh, dưới chân núi có sông Đào Khê, cảnh vật chung quanh tương đối tươi mát, thanh tú đẹp đẽ, có rất nhiều hoàng thân quốc thích, quan to quý nhân, phú thương giàu có cũng ở nơi này có một trang viện dinh cư. Mà Nhạc Dương sơn đẹp nhất là rừng hoa dưới chân núi, một núi toàn hoa đào, phủ một màu hồng phấn, lúc này, văn nhân nhã khách cũng tụ hợp ở trên, uống rượu ngắm hoa. Sở Tụ là một người yêu thích văn học cổ đại, tự nhiên không thể thiếu nhã nhặn lịch sự. Nghe nói đi lần này, vẫn là nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể gặp được văn nhân, để cậu có thêm kiến thức. Đến nỗi Tần Nguyệt ở bên cạnh ồn ào huyên náo cũng trở thành dễ nghe. Hiện tại đã không còn ngồi tại mã xa lúc nãy của Tần Nguyệt, mà là một chiếc mã xa khác lớn hơn, có tám gã hộ vệ đi theo. Bởi vì hoàng đế ngồi ở đối diện, Sở tụ có lợi hại cách mấy cũng không có dũng khí nhìn thẳng long nhan, cậu đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, loại cửa này chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, mà bên ngoài nhìn vào lại không thấy. Phía bên ngoài đã là đường phố phồn hoa, bên ngoài các cửa hiệu kế tiếp nhau dày đặc, người đi đường đông vui náo nhiệt; Dần dần xe ngựa ra cổng thành đông, ngoại thành đại lộ bằng phẳng, người ngựa nối liền không dứt; Càng lúc càng xa, xe ngựa ly khai cổng thành, dọc theo bờ sông hướng nơi du hành đi tới, mà quốc lộ lại thông hướng hoàng thành Linh Châu phía nam. Sở Tụ chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh như vậy, mã xa dọc theo ngược dòng hướng phía nam mà đi, ven đường xanh um cỏ dại; Mà cây đào trái phải hai bên, trên từng phiến lá bụi nhỏ kết mãn thành hình, nước sông thì trong veo thấy đáy, phản chiếu rừng cây ven bờ, cũng hiện ra một màu sắc xanh tươi ướt át, còn có thể nhìn thấy cá nhỏ tự do tung tăng dưới nước, theo thượng du bơi đến rừng đào, nhẹ nhàng hướng về phương xa. Đi dọc theo bên bờ, nơi này một mảnh vàng rực, từng mảng hoa cải dầu đang nở. “Đây là sông Đào Khê đi! Thật đẹp mà!” Sở Tụ ghé vào bên cạnh cửa sổ, vén lên rèm che, đối mỹ cảnh bên ngoài tràn đầy say đắm. Quỳnh Anh thành nằm về phía Bắc, hẳn là không có cảnh đẹp giống Giang Nam, thế nhưng, ở đây Bắc Bộ có viên lĩnh núi non ngăn trở bắc bộ hàn lưu nam hạ, khí lạnh đi qua nơi này, làm cho ở đây tương đối ấm áp, mà Quỳnh Anh phía đông nhiều rặng núi, thung lũng hình thành, có vài địa phương chốn này bốn mùa ấm áp như xuân. “Chút nữa sẽ còn đẹp hơn, khi đó hoa đào hai bên còn chưa rụng, sẽ có nhiều người tại nơi này chèo thuyền, ngắm hoa du ngoạn.” Công chúa cũng ghé vào bên người Sở Tụ, đối phong cảnh bên ngoài chỉ bảo, “Hoa đào trên mặt sông là từ trên núi thổi xuống, rất đẹp đi!” “Đúng là rất đẹp, chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.” Nghe Sở Tụ nói như vậy, mọi người cảm thán nước chảy hoa trôi cũng cùng chung nhận thức. “Ân?” Tần Nguyệt nghe Sở Tụ nói, ngồi về kế bên hoàng đế, đem quyển sách trên tay hoàng đế cầm đi, “Đại ca, Sở Tụ nói bên ngoài hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, huynh nói, là như vậy sao?” Sở Tụ không biết đầu Tần Nguyệt có bị lừa đá hay không, nói như vậy còn đi hỏi hoàng đế. Ngày hôm nay thấy thế nào cũng cảm giác giống như công chúa muốn tác hợp cậu cùng người kia, lúc vừa lên xe ngựa còn nói muốn tọa một bên, cường ngạnh bắt cậu ngồi phía bên kia hoàng đế, cũng may cậu kiên trì cương quyết nên mục đích của nàng mới không đạt thành. Sở Tụ có thể nhanh như vậy nhìn thông suốt hành vi của Tần Nguyệt như vậy, hoàn toàn là vì trước kia có một biểu muội đối cậu cùng một bạn nam làm sự tình giống vậy, cậu lúc đó đối hành vi của biểu muội có chút kỳ quái, sau sự việc lại đi hỏi, mới biết được mục đích hoang đường của nàng. Cũng là lần đầu tiên cậu hiểu được, lòng của nữ nhân sâu như đáy biển. ( [Sở Tụ nha, những điều này đều không phải như vậy] lời tác giả.) Cậu nhìn về hướng Tần Nguyệt chỉ có thể một trận vô lực, không biết cái này công chúa làm như vậy có mục đích gì (tìm tẩu tẩu chứ chi), đừng lại là nàng nhàm chán muốn tìm trò tiêu khiển, những trò này cũng sẽ hại thảm cậu. Sở Tụ thấy nhãn thần nghi hoặc đầy hứng thú của hoàng đế, không thể làm gì khác đành giải thích nguyên do nói, “Đây là một câu phật gia thiện ngữ. Nói, kiến chi thì, kiến phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập (2). Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa (3). Ta cũng không có ý gì đặc biệt.” “Không nghĩ tới Sở Tụ đối phật ngữ cũng tinh thông, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nhìn ngươi nhỏ tuổi, thật không ngờ học thức lại uyên bác như vậy.” Hoàng đế từ tự đáy lòng tán thưởng, nguyên tưởng rằng Sở Tụ nhỏ tuổi, cho dù có tài, cũng phải là từ bé một phen tôi luyện mới có thể trọng dụng, bất quá theo mấy ngày nay quan sát, cậu làm việc trầm ổn lão luyện, không vội vàng không nóng nảy, có trật tự, căn bản không giống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mà giống như một cựu thần nhiều năm xử sự. Hơn nửa cậu còn mỹ mạo ôn hòa, cũng không như những thần tử khác cứng nhắc giống nhau, thời gian mỗi ngày cùng cậu ở một chỗ, tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều lắm. “Cũng không tính là tinh thông phật ngữ, chỉ là vừa lúc hiểu rõ cái này.” Sở Tụ đối hoàng đế tán dương cũng có chút thẹn. Tần Nguyệt nhìn cũng không nghĩ chuyện tình sẽ phát sinh như vậy, cũng thấy được không thú vị, tự mình nhìn phía cửa sổ. “Nhanh đến! Đại ca, hôm nay đi Nhạc Dương sơn, sẽ không là ngắm hoa đi! Huynh này nhàn tâm. Nếu không vì huynh phải làm chuyện của huynh. Ta cùng Sở Tụ đi chơi.” “Muội nếu lại giống lần trước bình thường chạy loạn, lần sau cũng đừng nghĩ ta phê chuẩn ra cung.” Hoàng đế giọng đều đều, có thể thấy được đối chuyện lần trước của Tần Nguyệt thật tức giận. Như vậy hoàn toàn đem Tần Nguyệt giữ im, Tần Nguyệt chỉ biết chu miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Ta sẽ không chạy loạn, chỉ biết huynh mang ta theo không có chuyện gì tốt!” __________________________________ (1) Tôn trọng như khách. (2) Gặp là gặp, gặp cũng không là gặp. Gặp do cách gặp, gặp không thể gặp. (3) Hoa rơi cố ý tùy nước chảy, nước chảy vô tình lưu luyến lạc hoa.
|