Trọng Sinh Chi Tô Trạm
|
|
Dung Tử Hành Hành Chương 15 Mục Thiên Chương không quá để ý mà nói: “Con chim này sao lại không thể bắn? Bản thiếu gia thích bắn con chim nào thì bắn con chim đó.” “Con chim đó thật là có chuyện xưa, tiểu thiếu gia muốn bắn chim có thể bắn con khác.” Ông lão trên đầu buộc một cái khăn màu trắng thở dài lắc đầu nói: “Bắn con chim này sẽ có báo ứng.” Nếu như là lúc trước, Tô Trạm chắc chắn là đối với lời nói này sẽ cười nhạo không thôi, nhưng mà bị Tô Phiếm dìm chết trong hồ, lại có thể sống lại, hơn nữa sau khi phát sinh chuyện sống lại vào lúc 8 tuổi, Tô Trạm lại không thể không tin. Miến Điện là nơi cực kỳ tín ngưỡng* Phật giáo, người ở nơi đây nghèo đến nỗi cơm hạt gạo trắng cũng không có ăn, lại vẫn có thể lấy ra một chút lương thực, cung ứng cho một vài chùa miếu. Miến Điện giống với Thái Lan, là quốc gia hưng thịnh đèn nhang Phật giáo. *信仰:/Tín ngưỡng/: Tin tưởng và ngưỡng mộ. Thiện ác báo ứng, chung quy cũng có đầu đuôi. Tô Trạm lần này là tin tưởng. Thế nhưng không biết, lời mà cao nhân đó nói, chết trong nước mà sinh ra cũng trong nước, đối với mình mà nói đến tột cùng là thiện báo hay là ác báo. Tô Trạm rất có hứng thú đến báo ứng và câu chuyện xưa trong lời nói của ông lão, ngược lại còn đột nhiên gọi ông lại: “Ông ơi, ông đợi một chút, kể cho con nghe, con muốn nghe chuyện xưa!” Dứt lời, không để ý tới Tô Phiếm và Mục Thiên Chương nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Tô nhị thiếu gia giống như con khỉ, ôm lấy thân cây, từ từ mà tuột xuống. Mục Thiên Chương và Tô Phiếm hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, ngược lại cảm thấy nhìn nhau liền thấy ghét, cũng theo Tô Trạm mà tuột xuống. Ông lão đang ở dưới một cái cây khác mà thu dọn đống củi mà ông chặt được, thấy Tô Trạm đi đến, con nít trắng trắng nõn nõn so với mấy đứa con nít đen thùi lùi ở mấy thôn xóm miền núi gần đây rất khác nhau. Nhưng cũng biết thân phận của những đứa bé này không đơn giản, thấp thoáng đã nghe người ta nói qua, con trai của Tô tướng quân có lúc sẽ chơi đùa ở chỗ này, thế là cũng liền cung cung kính kính nói chuyện với Tô Trạm. “Đây là truyền thuyết rất lâu rất lâu trước kia, đã từng có một cặp anh em ở trong núi đi lạc. Anh trai thì, cũng không trở lại nữa, nhưng em trai không tin, liền mang theo con chó nhỏ mà mình nuôi đi vào trong núi tìm anh trai.” “Người em trai đó tìm được anh trai của y không?” Tô Trạm rất hứng thú mà ngồi chồm hổm ở bên cạnh, ngước cái đầu nhỏ lên hỏi. “Anh trai đã không thể tìm được, em trai và con chó của y lại không có từ bỏ, vẫn luôn tìm a tìm. Sau đó, em trai và con chó nhỏ dần dần biến thành chim, vẫn như cũ lưu lạc trong rừng, nỗ lực tìm kiếm. Đây chính là chim A Lô(阿卢鸟). Những người ở nơi này như chúng ta, đều không gọi là A Lô, đều gọi là chim A Lô, điều xấu sẽ hạ xuống trên người con.” Ông lão lau mồ hôi trên mặt nói. Tô Trạm nghe đến say sưa, lập tức suy tư một chút, nhưng mà hắn thật sự nghĩ không ra đời trước lúc mình chơi đùa giở trò lưu manh ở đây, có phải là hắn đã dùng cây ná nhỏ của mình bắn chim A Lô. Nếu là có, có phải là bởi vì mình đã giết chết chim A Lô đi tìm anh trai, cho nên bị anh trai của mình giết chết? Đây chính là điều xấu. Hắn ngược lại bị chính mình doạ đến vì có cái suy nghĩ không có chút căn cứ nào, cười một cái tự giễu. Mục Thiên Chương lại có loại ý nghĩ coi thường tất cả, “Chuyện xưa này, dùng để lừa đứa con nít ba tuổi còn được. Người thì sao lại có thể biến thành chim chứ? Lại nói, hai anh em đó cảm tình tốt bao nhiêu mới có thể khiến co em trai đến chết cũng muốn tìm anh trai.” Tô Phiếm lại chép miệng một cái, được rồi, y rất hâm mộ người anh trai đó, em trai của y đối với y thật tốt! Cho dù là chuyện xưa, bạn xem, trên thế giới này vẫn còn tồn tại tình cảm anh em sâu đậm. Không biết, mình và Tô Trạm có thể tốt đẹp giống như hai anh em trong câu chuyện chim A Lô này hay không? Trong rừng núi cây cối cao lớn rậm rạp, tiếng kêu của chim A Lô giống như kẻ xướng người hoạ mà vang dội, tiếng kêu giống như theo bầu trời vừa cao vừa xa mà vang vọng rất xa. Không hiểu sao, nghe xong câu chuyện xưa của ông lão, mặc dù là mấy đứa nhỏ đều không để ý lắm, vẫn cảm thấy tiếng kêu của chim A Lô khiến cho mảnh rừng rậm này của Miến Điện mang theo vài phần đau buồn. Tô Trạm nghe lời nói của Mục Thiên Chương lại cười một cái, hỏi y: “Nếu như có một ngày, Mục Uy thất lạc, cậu sẽ đi tìm y sao?” Mục Thiên Chương lộ ra một tia cười giảo hoạt, trước tiên là nhẹ nhàng liếc Tô Phiếm đang đứng bên cạnh Tô Trạm, hỏi ngược lại: “Nếu như Tô Phiếm có một ngày bị thất lạc, em sẽ đi tìm y sao?” Quả nhiên, nghe Mục Thiên Chương hỏi như vậy, Tô Phiếm lập tức vẻ mặt căng thẳng mà xoay đầu nhìn Tô Trạm. Tô Trạm ngược lại có chút muốn cười, Nếu như là đổi lại đời trước, đáp án của mình có lẽ là — Thất lạc thì thất lạc luôn đi, có thể quay lại thì quay lại, còn tìm cái mông! Nếu như đổi lại là vài ngày trước, đáp án của chính mình có lẽ sẽ là — Lạc đi đâu, lạc luôn cho gia đi, đừng khiến y trở lại, không đúng, bổ thêm một súng cho lão tử. Tô Trạm không nhìn Tô Phiếm, từng chữ từng chữ mà chậm rãi trả lời: “Đúng, tôi sẽ đi tìm, ai bảo y là anh trai của tôi cơ chứ.” Sau đó, bỏ lại một người thì kinh ngạc một người thì kinh hỉ tự nhiên đi trở về. Tiếng kêu của chim A Lô vẫn còn vang vọng trong rừng cây rậm rạp, một tiếng “A lô, a lô”, một tiếng “gâu gâu, gâu gâu” như đang đáp lại, xa xăm kéo dài, dường như người em trai đó mang theo con chó nhỏ của mình vẫn đang tìm kiếm, vẫn luôn tìm… Chỉ có điều không nghĩ tới ở trên núi chơi một hồi trở về Tô phủ, ba đứa nhỏ da dẻ trắng nõn đều bị cắn thành một cái bánh bao, khiến cho Chung Ý Ánh và mẹ của Mục Thiên Chương lúc nhìn thấy ba đứa nhỏ của bọn họ da dẻ vừa đỏ vừa sưng lo lắng cả nửa ngày. Lúc ăn cơm tối, ba đứa nhỏ và hai người mẹ, thì cùng nhau nói đến câu chuyện xưa về chim A Lô. Chung Ý Ánh ngược lại đối với câu chuyện này cảm thấy rất buồn, lúc nghe Tô Phiếm nói Tô Trạm nếu là người em trai này cũng sẽ đi tìm y, nàng càng vui mừng một phen. Nghĩ đến con trai mới lớn thêm một tuổi, nhưng cũng coi như là bắt đầu hiểu chuyện rồi. Lại một lần nữa nói với hai đứa con trai của mình, cẩn thận mà dạy bảo đạo lý tình nghĩa anh em. Chỉ có điều, lần này, Tô Trạm ngược lại không có chán ghét mà ngắt lời của mẹ mình, an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh mà nghe. Mà Trần Nghi Lan cũng không nói một lời mà chỉ mỉm cười nghe theo, nhìn ba mẹ con Tô gia, một tay của nàng vẫn luôn nắm thật chặc Mục Thiên Chương. Buổi tối trước khi đi ngủ, Mục Thiên Chương kéo tay mẹ của mình nói ngày hôm nay vào trong núi chơi nghe được câu chuyện về chim A Lô, cho dù y có là đứa nhỏ thông minh giảo hoạt nhưng vẫn có thói quen mà hỏi mẹ của y: “Chuyện xưa về chim A Lô là có thật hả mẹ? Bắn chim A Lô thì sẽ có điều xấu sao?” Trần Nghi Lan kéo bàn tay nhỏ bé của con trai, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con trai, dịu dàng trả lời: “Mẹ không biết chuyện xưa về chim A Lô rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà Chương Nhi, con phải nhớ rằng, mẹ chỉ có một mình con là con trai, con không có anh chị em nào khác, sẽ không có điều xấu gì đổ xuống.” Mục Thiên Chương như hiểu như không mà gật gật đầu. Trần Nghi Lan mỉm cười, sờ sờ đầu của con trai, nàng nếu như là Tô phu nhân, mà Chương nhi nếu ở vị trí của Tô Trạm, nàng cũng có thể giống như Tô Phu nhân tâm địa thiện lương nhắc nhở con trai phải yêu thương anh em. Chỉ đáng tiếc là, Chương Nhi của nàng, không thể tin câu chuyện xưa về Chim A Lô. Còn Tô Trạm trở về phòng nằm trên giường, trong đầu hồi tưởng lại câu chuyện của ông lão đốn củi đan xen thanh âm của chim A Lô, dường như vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Hắn nghiêng đầu, nhờ ánh trăng lại thấy được cái giỏ hoa nhỏ mà Tô Phiếm đã tự bện cho mình đang lẳng lặng mà nằm trên tủ đầu giường, cùng với những món đồ chơi loạn thất bát tao có dáng vẻ rất là không ăn khớp với nhau, trong một đống đồ chơi được xem như là đắc giá thời bấy giờ, nó chẳng qua chỉ là một cái giỏ bằng cỏ được mang ra từ trong rừng rậm. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng càng tăng thêm vài phần dáng vẻ cô đơn. Giống như Tô Phiếm vậy. Tô Trạm nhìn một lát, vén chăn lên đứng dậy, lấy cái giỏ nhỏ lạch bạch lạch bạch mà chạy đến tủ trưng bày đồ chơi của hắn, đem cái giỏ hoa trịnh trọng mà đặt ở bên cạnh cái hộp tranh ghép. Lặng lẽ nhìn bức tranh ghép và cái giỏ hoa một lát, đóng lại cửa tủ, lại lạch bạch lạch bạch mà chạy về giường trùm chăn ngủ. Tô Trạm lại không biết, câu nói thuận miệng nói trước mặt Mục Thiên Chương lại có thể khiến cho Tô Phiếm trước khi ngủ đã kích động không thôi. Một đứa nhỏ từ lúc sinh ra đã theo mẹ phiêu bạc không nhà, ở bên ngoài đã từng chịu đói, bị người ta cười nhạo đánh mắng, sau khi mẹ sinh bệnh mà chết Tô Phiếm vẫn luôn lẻ loi một mình, đối với em trai từng chút từng chút lấy lòng đã nghĩ nắm thật chặc. Giống như là người đi một mình trong tuyết rơi mùa đông, trong tuyết trắng đầy trời vô tình gặp được một gian nhà gỗ có thể che gió che mưa. Chỉ đáng tiếc là Tô Trạm năm đó không biết, đồng thời đem sự lấy lòng hết lần này đến lần khác của Tô Phiếm đều vứt bỏ như vứt đi đôi giày cũ, cho đến khi trái tim Tô Phiếm dần lạnh lẽo, cuối cùng lạnh nhạt, cứng rắn như sắt thép. Tô Phiếm lúc đó vẫn chỉ là đứa nhỏ bởi vì Tô Trạm đã nói trước mặt Mục Thiên Chương một câu “Ai kêu y là anh trai của tôi” mà vui vẻ dùng chăn trùm kín đầu âm thầm vui sướng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tô Phiếm trong lòng nghĩ rằng, y cũng rất muốn nói với Tô Trạm, nếu như em trai bị lạc ở trong núi, y cũng sẽ mang theo con chó nhỏ mà đi tìm, cho dù là biến thành chim A Lô cũng không sao cả.
|
Dung Tử Hành Hành Chương 16 Từ đó về sau, Tô Trạm phát hiện, Tô Phiếm quả thực là hận không thể biến thành cận vệ của mình, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên cạnh mình. Đầu tiên là sáng sớm, mấy ngày qua tâm tình rất tốt, không có giống như những ngày vừa mới được sống lại, vùi lấp vào sự tức giận và hận thù cực độ, Tô Trạm ngủ thẳng một giấc. Không nghĩ đến lúc mình còn nằm trong chăn, liền có hai tên gia hoả lén lút chuồn vào. Kỳ thật vốn là Tô Phiếm gần đây tự ép buộc mình dậy sớm đến thư phòng luyện chữ, nghĩ đến em trai còn chưa dậy liền cùng mẹ cả nói mình muốn đi gọi em trai rời giường. Chung Ý Ánh thấy mối quan hệ của hai anh em dường như là hoà dịu thì đương nhiên là đồng ý. Không nghĩ đến còn chưa vào phòng Tô Trạm, Mục Thiên Chương cũng cười híp mắt mà ở đằng sau y cùng nhau tiến vào. Lông mi của em trai Tô Trạm thật dài a, không biết có thể đặt đồ lên trên hay không.” Mục Thiên Chương tiến gần một chút, mở to hai mắt mà quan sát vẻ mặt ngủ say của Tô Trạm, lông mi thật dài như lông vũ, đen nhánh, giống như thực vật tươi tốt cố gắng sinh trưởng trong rừng núi ở Miến Điện vào mùa hè. Mục Thiên Chương nhớ đến ngày đó lần đầu tiên gặp Tô Trạm, hắn chính là hơi ngửa đầu, lông mi dài dài cong cong nhướng nhướng, rõ ràng chính là một đứa con nít búng ra sữa lại cứ khăng khăng giả vờ làm ông cụ non, đôi mắt đen nhánh vừa to vừa sáng, được lông mi lọc đi một ít hào quang, quả thực giống như là ánh sao sáng rực được khảm trên bầu trời. Nhưng mà, y ngược lại thích nhất dáng vẻ lúc Tô Trạm tức giận, thoạt nhìn nhã nhặn xinh đẹp không nghĩ đến lúc phát cáu, thật sự giống như búp bê xinh đẹp đã sinh động lại còn có sức sống. Thế là, mấy ngày nay, y chính là vui vẻ cùng Tô Trạm, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hắn một chút, thỉnh thoảng rước lấy sự tức giận của hắn. Chỉ có điều, con nít vẫn là một bộ dáng vẻ ta là người lớn, không cùng ngươi so đo, dáng vẻ đáng yêu càng khiến cho Mục Thiên Chương ngứa ngáy trong lòng. Đưa tay muốn đụng đụng lông mi của Tô Trạm, Tô Phiếm đối đầu với y lại nghiêm mặt đẩy tay Mục Thiên Chương ra, trong lòng không vui lại vẫn như cũ mà bình tĩnh hoà nhã nói với Mục Thiên Chương: “Không được đụng vào em trai của tao.” Mục Thiên Chương thu tay lại, nhếch khoé miệng nói: “Hắn là em trai của mày thì sao? Tao cũng có thể làm anh trai của hắn, tao còn có thể cưới hắn làm vợ nữa đó!” (Mã: Uuuuu, dữ bây, mới bây lớn hà.) Cho nên nói thượng bất chính hạ tắc loạn*, Mục Bách là người có sở thích đặc biệt, đó chính là nam nữ đều ăn, đặc biệt thích con trai xinh đẹp. Mục Thiên Chương khi đó cho rằng chỉ cần là người mình thích, đều có thể cưới về làm vợ. *上梁不正下梁歪: /Thượng bất chính hạ tắc loạn/: Người lớn không làm gương, người trẻ cũng sẽ hư hỏng theo; Nhà dột từ nóc dột xuống. Tô Phiếm vẫn luôn nhã nhặn lễ độ sửng sốt một chút, sau đó thì trừng y một cái, “Em trai là con trai, mày sao có thể cưới làm vợ!” Mục Thiên Chương vênh váo cười một cái: “Mày hiểu cái gì? Con trai cũng có thể làm vợ! A cha của tao có vài người đó. Nếu như lấy A Trạm làm vợ, tao liền có thể luôn luôn cùng hắn chơi, không chơi cùng với mày.” Tô Phiếm rõ ràng bị cái thông tin này làm cho khiếp sợ, “Vậy mày không được phép lấy em trai tao!” “Tao có thể lấy Tô Trạm, mày không thể. Mày là anh ruột của hắn.” Đứa nhỏ nào đó càng thêm đắc ý mà nói. Tô Phiếm trong lòng âm thầm cuống lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên màu đỏ, theo y thấy, Mục Thiên Chương chính là người đã đến cướp em trai của y, cho dù y dự định làm anh trai của Tô Trạm hay là dự định đem Tô Trạm cưới về làm vợ. Không khỏi lên giọng, cả giận nói: “Tao mới không cho đó!” “Tao quản mày cho hay không cho.” Mục Thiên Chương cũng lên giọng giống như Tô Phiếm, lạnh lùng mà phản bác lại. Hai người từ ngày đầu tiên gặp mặt liền nhìn nhau không thuận mắt lần này càng thêm đối chọi gay gắt, đều không nhường bước. Người nào đó lần này xem như là ngủ say sưa cuối cùng cũng bị đánh thức, vừa mở mắt ra, Tô Trạm liền thấy Tô Phiếm và Mục Thiên Chương nằm úp sấp trên giường, bầu không khí giương cung bạt kiếm, có gì đó sai sai. “Em xem anh trai này của em, mày đem em trai Tô Trạm đánh thức rồi.” Mục Thiên Chương đánh đòn phủ đầu mà trách móc nói. Tô Phiếm thấy Tô Trạm tỉnh rồi rất là vui, mặc kệ Mục Thiên Chương: “Em trai, mẹ cả kêu anh đi gọi em rời giường, chúng ta đi ăn sáng trước đi rồi đi chơi ha! Nếu không thức dậy, cha và mẹ cả liền giận đó!” Tô Trạm đang mơ mơ màng màng mà dụi mắt của mình, cũng không biết có phải là hôm qua leo cây chơi mệt quá hay không, ngủ một giấc này làm cho thân thể muốn rã rời, lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Tô Trạm vừa mới tỉnh dậy ánh mắt mông lung, một đôi mắt đen nhánh trong suốt, giống như là mặt hồ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng hồng hồng, giống như điểm thêm vài nét phấn hồng trên món đồ sứ trắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng như viên đá quý màu đen. Tóm lại, theo như Tô Phiếm và Mục Thiên Chương thấy, Tô Trạm sáng sớm thức dậy còn chưa lên tiếng, sẽ không trừng mắt, nhíu mày quả thực chính là như một con búp bê của một nhãn hiệu nổi tiếng. “Em trai Tô Trạm, em muốn mặc cái gì? Anh đi lấy quần áo cho em. Muốn mặc áo sơ mi không?” Mục Thiên Chương tựa hồ có chút hiểu được tại sao những chị gái, em gái kia của mình vô cùng thích chơi một món đồ chơi gọi là búp bê Barbie đó, những món đồ chơi phí tiền đó thỉnh thoảng còn phải khiến cho người ta đến cửa hàng nhập khẩu ở Yangon mà đặt hàng, không chỉ như vậy, còn phải chuẩn bị cho các búp bê rất nhiều rất nhiều quần áo nhỏ, giày nhỏ và các thứ linh tinh khác. Đối với Tô Trạm, y cũng rất có một loại ý nghĩ đem Tô Trạm làm thành búp bê đồ chơi. Chỉ có điều, đây có thể so với những món đồ chơi mua về còn xinh đẹp hơn biết bao nhiêu! Tô Phiếm vừa nghe Mục Thiên Chương nói như vậy, nhất thời nghĩ đến y vừa mới nói muốn đem Tô Trạm cưới về nhà làm vợ. Bạn xem, đây là chưa cưới nhé, đã tính toán kế hoạch nịnh hót em trai của mình rồi! Tô Phiếm càng cảm thấy Mục Thiên Chương quá xấu xa, quá xảo quyệt rồi! (Mã: Tui chết cười với cái đoạn này, anh Phiếm cứ như gả con gái ra ngoài vậyJ) Thế là cũng không cam lòng yếu thế mà nói: “Tao mới là anh trai của hắn, khỏi cần mày quan tâm! Em trai, em muốn đánh răng trước hay không, anh kêu người mang nước vào, rửa mặt xong rồi hãy thay quần áo.” Dứt lời lớn tiếng gọi a hoàn hầu hạ bên cạnh Tô Trạm: “A Đào, rót ly nước ấm cho nhị thiếu gia.” Tiểu a hoàn đã sớm quen thuộc giờ giấc sinh hoạt thường ngày cũng như ăn uống của Tô Trạm, đã chuẩn bị sẵn nước ấm đưa vào, lại bị Tô Phiếm chặn lại tiếp lấy xem ra là dự định tự mình uy em trai. Tô Trạm đầu tiên là bị chính mình lúc thức dậy khiến cho mơ hồ một lát, cuối cùng cũng trở lại bình thường, phát hiện anh trai của mình lắc lư mà cầm một ly nước, mà Mục Thiên Chương đã tiến vào trong tủ quần áo móc ra quần áo, trong phòng một mảnh lộn xộn. Xoa xoa cái trán, giữa đôi lông mày của Tô Trạm xoắn xuýt, ai có thể nói cho hắn biết, tại sao mới sáng sớm thức dậy liền có hai người tranh giành làm anh trai của hắn muốn cướp cơ hội chăm sóc hắn. Hơn nữa, còn không kịp kháng nghị, Mục Thiên Chương liền ôm một đống quần áo nhào tới muốn lột đồ ngủ của mình, mà Tô Phiếm vội vội vàng vàng muốn hắn uống nước… Hai tiểu thiếu gia đều muốn chăm sóc người khác lần này đụng vào nhau, Tô Trạm xui xẻo bị hắt một thân toàn nước, cùng với, bị Mục Thiên Chương lột quần… Thế là đợi đến lúc Chung Ý Ánh đi vào, chính là thấy được một cảnh tượng lộn xộn, mà con trai của nàng đang ngồi trên cái chăn bị ướt, mặt mày sáng sủa, nhưng vẻ mặt lại âm u đến nỗi có thể nhỏ nước. Tô Phiếm và Mục Thiên Chương vây quanh bên cạnh Tô Trạm nhìn Chung Ý Ánh lau khuôn mặt nhỏ nhắn và bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười nói với hai đứa nhỏ: “A Phiếm và Chương Nhi đều nhớ A Trạm a, là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện này các con làm không được, lần sau có thể đừng giành làm.” Sau đó lại cẩn thận tỉ mỉ mà cài nút áo sơ mi cho Tô Trạm, mặc dù người nào đó kháng nghị rằng mình hoàn toàn có thể tự làm được, nhưng mà nhìn đến tình hình của Tô Phiếm và Mục Thiên Chương, Chung Ý Ánh biểu thị hoàn toàn không thể tin tưởng. Tô Trạm cúi đầu, liền có thể thấy được những ngón tay tinh tế trắng noãn của mẹ đang cài từng nút áo cho mình, bàn tay đó đẹp đến nỗi như là Ngọc Dương Chi thượng đẳng. Ngày trước, chính mình tuyệt đối không có cái loại tâm tư lẳng lặng mà chờ đợi mẹ sẽ mặc quần áo cho mình này, nhưng Tô Trạm lúc này lại rất hưởng thụ. Hắn vẫn luôn cho rằng, được sống lại một lần nữa, chuyện quan trọng nhất của mình là đánh bại Tô Phiếm. Nhưng đoạn thời gian này trở lại đây, hắn phát hiện, có thể lên như diều gặp gió xưng bá vùng Tam Giác Vàng thì như thế nào? Có thể ở cùng với người nhà của mình, nhìn cha và mẹ khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi, cũng có thể rất vui vẻ. Chẳng hạn như giống như bây giờ, hưởng thụ mẹ cẩn thận từng li từng tí mà chăm sóc cho mình. Bên cạnh còn có hai đứa con nít ranh bất luận thế nào cũng đợi mình cùng đi chơi, mặc dù đối với chính mình kỳ thực đã sớm thành người trưởng thành mà nói, đều là những trò chơi ấu trĩ của con nít mà thôi, nhưng so với những ngày cùng với những đứa bạn bè không tốt ở đời trước xa hoa đồi truỵ, vây quanh rượu ngon, gái đẹp, thuốc phiện và bài bạc, đã tốt hơn rất nhiều rồi. “Xong rồi, xong rồi, A Trạm không giận các anh trai nha. Mau đi ăn cơm thôi, ăn cơm xong, cha của con muốn dẫn các con đi bắn súng.” Chung Ý Ánh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Trạm nói. Vừa nghe đến điều này, Mục Thiên Chương và Tô Phiếm đều ánh mắt sáng rực, nhảy nhót không thôi. Con trai đối với súng ống xe tăng những món đồ này đương nhiên rất có hứng thú, Tô Phiếm lúc trước chưa từng chạm qua, đã sớm mong đợi một ngày nào đó có thể sờ một chút cái loại vũ khí uy phong lẫm lẫm này; Mà Mục Thiên Chương đã sớm được tiếp xúc qua, nhưng y nghe nói thuật bắn súng của Tô tướng quân rất giỏi, được xưng là tay súng thiện xạ, càng muốn học hỏi một ít. Tô Trạm đời trước ngoại trừ ăn chơi trác táng, đừng nói là học hành, chính là học tập bản lĩnh Tô tướng quân cầm súng mang binh đánh giặc cũng lười nhác, bây giờ nghĩ lại, Tô Trạm rất có cảm giác chính mình lúc trước có phải là đầu óc bị hỏng hay không. Vừa nghĩ đến nếu như ăn cơm xong hoặc là dẫn Tô Phiếm và Mục Thiên Chương chạy loạn khắp nơi, hoặc là ngốc ở trong phòng chơi ghép hình, Tô Trạm nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất vô vị, thế là gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn mà nói: “Dạ, cùng cha đi bắn súng!” Tô Trạm không nhanh không chậm trong ánh mắt thúc giục của Mục Thiên Chương và Tô Phiếm ăn xong phần ăn sáng của mình, hắn phát hiện hai người đều có thể nhịn, rõ ràng là đợi không kịp. Một người, hai người, đều chỉ mỉm cười bình tĩnh như hoàng đế mà nhìn mình. Đợi Tô Trạm cuối cùng cũng lau lau miệng biểu thị có thể xuất phát, vẻ mặt của hai người mới xuất hiện một tia buông lỏng. Lí phó quan đã sớm chờ bên cạnh một tay dắt đại thiếu gia, một tay dắt nhị thiếu gia, mà Mục Thiên Chương bị cô đơn, liền nhân cơ hội dắt tay Tô Trạm, nhìn đến Tô Phiếm đỏ cả mắt, lại cũng chỉ là mím môi trừng Mục Thiên Chương một cái. Mà người sau nắm thật chặc tay của mình không buông, hơi có chút đắc ý mà cười nhìn Tô Phiếm. Tô Trạm trong lòng nghĩ, từ lúc 7 tuổi đã thấy một câu châm ngôn vẫn có chút đạo lý nhất định. Tô Phiếm là người có thể đè nén và kiềm chế tâm tư ham muốn của mình, cho nên, đợi lúc đó mình phát giác được y có hành động khác thường thì đã không kịp. Tô Phiếm trên mặt nổi không phục mà thuận theo, thậm chí có thể cười tiếp nhận mình sỉ nhục bây giờ nghĩ lại tâm tư cường đại đến nỗi làm cho người ta kinh hãi run sợ. Mà Mục Thiên Chương thông minh xảo quyệt, nhưng mà hoàn cảnh ưu việt lại khiến cho y không tự giác mà mang theo một chút bá đạo và tuỳ hứng. Nhưng y có một người mẹ không đơn giản, có thể đem Mục Thiên Chương dạy bảo rất tốt, có thể được sự yêu thương của Mục Bách đương nhiên không thành vấn đề. Tô Trạm có chút buồn bực mà nghĩ, mình và bọn họ cũng xem xem nhau, dường như, vẫn chỉ là một tiểu quỷ đáng ghét thích ở trong nhà và trường học gây sự phá phách? Sự chênh lệch này, còn thật sự không nhỏ chút nào*. Được rồi, ngoại trừ cố gắng làm cho cha và mẹ có thể khoẻ mạnh bình an không cần dáng vẻ tiều tuỵ vì lo lắng cho mình như đời trước mà sống, Tô Trạm biết, mình cũng nên thay đổi mạnh hơn, bất kể là bao nhiêu, hắn cũng phải học vài thứ. Đợi đến thao trường, Tô Trạm bọn họ liền thấy được Tô tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ có điều ở đây không có con ngựa cao to của Trung Quốc, là một loại ngựa thấp có thể đi lại ở khu vùng núi và rừng mưa nhiệt đới ở Miến Điện, nhưng mà Tô tướng quân vẫn như cũ mặc quân trang cưỡi ngựa tản ra một loại khí thế “ta là người thích hợp nhất”. Liên tiếp 5 phát, toàn bộ đều trúng hồng tâm.
|
Dung Tử Hành Hành Chương 17 Lúc Tô Trạm còn nhỏ, hình tượng Tô tướng quân một thân quân trang cầm báng súng vẫn luôn rất uy nghiêm. Thấy Lí phó quan dẫn con trai và Mục Thiên Chương đến, Tô tướng quân làm một tư thế tiêu sái xuống ngựa, đem súng bỏ lại vào trông hộp súng, động tác sạch sẽ lưu loát mạnh mẽ, đừng nói là Tô Trạm và Tô Phiếm, ngay cả Mục Thiên Chương vẫn luôn kiêu ngạo cũng mang một vẻ mặt sùng bái. Tô Chính Cương tính tình hào sảng, hắng giọng cười to mà ôm lấy Tô Trạm một phen, dùng cằm dưới của mình mà cạ cạ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Đến, cha dạy Trạm Nhi bắn súng, để con trai của cha cũng làm một tay súng thiện xạ!” Tô Trạm rất không biết nói gì mà vội vàng xoay đầu — Bởi vì thật sự bị râu trên cằm của cha hắn cạ đến sinh đau được không! Tô Phiếm đứng sau lưng cha của mình lại có chút hâm mộ nhìn Tô tướng quân ôm con trai nhỏ của ông hôn thắm thiết, cho dù em trai bởi vì những cọng râu của ông làm một mặt tức giận mà quay đầu đi né tránh, nhưng mà Tô tướng quân vẫn hào hứng vui vẻ, ôm lấy con trai nhỏ bé của ông không buông tay. Lúc Tô Trạm đối với y không tốt, y cũng có can đảm và tính nhẫn nại đối với em trai, bởi vì em trai nhỏ hơn y, nhường hắn một chút cũng chẳng sao cả. Theo như Tô Phiếm thấy, Tô Trạm chính là một đứa bé bị chiều hư, nhưng mà bản tính không xấu. Vui vẻ thì vui vẻ, tức giận thì tức giận, dễ dàng cáu kỉnh, chính là tính nết của một đứa nhỏ. Nhưng Tô tướng quân thì không giống. Trong mắt Tô Phiếm, cha của mình là một tướng quân, quyền thế anh dũng, là quân nhân có thể mang binh lên chiến trường, đây vốn là chuyện khiến cho y rất tự hào, tôn kính, sùng bái, đồng thời càng nhiều hơn là sự kính nể. Cha con bản tính trời sinh, y rất khát khao có thể thân cận với cha, nhưng y không dám. Tô Phiếm nhạy cảm thông minh ngày đầu tiên trở về Tô gia liền biết rằng, người cha tướng quân của y hoàn toàn không hề thích y, cũng đúng, nếu như thích y sẽ để ý y, vào lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mẹ dẫn y đến tìm cha, chính y đáng lý ra phải được giữ lại, mà không phải là cho một số tiền rồi đuổi đi. Tô Chính Cương là người như thế nào? Xuất thân là thổ phỉ của vùng núi Sát Cáp Nhĩ, từ Đông Bắc một đường mang binh đánh ra, theo như chuyện xưa của Chung tướng quân Nam chinh Bắc chiến, tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần, lúc đi qua biên giới giữa Trung Quốc – Miến Điện, trên người treo theo con đỉa từ vùng đầm lầy bò ra ngoài mà không thay đổi sắc mặt, lòng dạ đủ cứng. Hôm nay ngoại trừ nuôi quân đội và vợ con, chẳng có gì để trong lòng, đối với Tô Phiếm ngoài ý muốn như vậy, Tô tướng quân vốn là tâm tư không cẩn thận đối với Tô Phiếm thì cảm thấy có thể nuôi lớn là được rồi. Càng đừng nhắc đến tính cách của Tô Phiếm nội liễm lặng lẽ, không đòi hỏi Tô tướng quân tuỳ tiện mà yêu thích. Mặc dù Tô Trạm bướng bỉnh một chút, tính cách cũng xấu một chút, nhưng y cảm thấy con trai thì chính là như vậy, lại không phải nuôi con gái, điềm đạm nho nhã như thế để làm gì! Mục Thiên Chương đứng bên cạnh nhìn tình cảnh ở chung của ba cha con Tô gia, lập tức liền hiểu rõ, quả nhiên là như tin đồn bên ngoài lưu truyền, Tô tướng quân thái độ đối đãi với hai đứa con trai rõ ràng không giống nhau, thích nhất vẫn là đứa con trai do vợ cả sinh ra. Tô Trạm vừa nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của Tô tướng quân liền thấy được Tô Phiếm không nói một lời đứng sau lưng cha của mình, không hoạt bát như lúc hai người ở chung trong đoạn thời gian này, ngược lại lộ ra chút trầm lặng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi súng trên thắt lưng của cha, thấy mình nhìn y, vẻ mặt có chút không được tự nhiên mà mỉm cười. Vẫn chỉ là một đứa con nít, muốn thân cận với cha của mình, Tô Trạm trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, Tô Phiếm lúc này vẫn còn tồn tại tâm tư muốn thân cận cùng cha mình, nhưng không đến vài năm nữa, Tô Phiếm lại hoàn toàn chết tâm — Hắn nhớ đến ở đời trước, Tô Phiếm quy quy củ củ mà thay cha làm việc, nhưng hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ cấp dưới đối với cấp trên, mà thái độ của cha đối với Tô Phiếm và đối với Lí phó quan bọn họ cũng không có gì khác nhau. Thế là khoảng cách của hai cha con đã xa nay càng thêm xa, hiện tại nhớ đến, ngoại trừ chính mình trời sinh bất hảo, Tô Trạm cảm thấy lúc mình còn nhỏ, Tô tướng quân cũng không có khái niệm tôn ti trên dưới với y, mặc dù y không thích Tô Phiếm, không thương yêu chiều chuộng đứa con trai lớn này, cũng phải dạy y ý thức là anh trai này cho Tô Phiếm. Mà ngược lại, chính mình đời trước là ỷ vào cha thiên vị gay gắt, càng không đem Tô Phiếm để trong mắt — Lúc hắn khi dễ Tô Phiếm, Tô Chính Cương chỉ là hời hợt cho qua, ngay cả nói nặng lời cũng không có còn sợ cái gì chứ! Hiềm khích của ba cha con, anh em càng ngày càng lớn, cho đến khi về sau rơi vào tình trạng vực sâu vạn trượng không có cách nào vãn hồi. Tô Trạm nhớ tới về sau, Tô gia xem như là rơi vào tình cảnh cửa nát nhà tan, trong lòng một trận hoang vắng — Hắn phải khiến cho mối quan hệ cha con của Tô Phiếm và cha mình hoà hoãn lại, mà không phải là giẫm lên vết xe đổ. Hai anh em bọn họ nháo đến tình trạng người chết ta sống, Tô Trạm cảm thấy, thái độ và sự bất công của cha cũng là một nguyên nhân. Tô Chính Cương ôm lấy Tô Trạm gọi một tiểu binh mang một khẩu súng lại đây. Sau đó, một tay cầm súng, thả Tô Trạm xuống, gọi hai đứa tiểu binh khác chuẩn bị để cho mấy đứa nhỏ nhìn y dạy Tô Trạm bắn súng. Mục Thiên Chương đối với những thứ vũ khí như súng ống này rất hứng thú vừa liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cây súng cạc-bin M1 mà quân Mỹ đã dùng trong Thế Chiến Thứ hai, chỉ có điều khẩu súng này đối với quân Mỹ mà nói coi như là sản phẩm loại bỏ, nhưng mà ở trong này được xem như là vũ khí rất sắc bén. Ngay cả người cha thổ ty của mình trong tay cũng không có vài khẩu, mà mình còn nhỏ, căn bản không cầm được cho nên chỉ có thể nhìn, ngay cả sờ cũng không có cơ hội. Tô tướng quân đang chuẩn bị đỡ con trai mình cầm lấy súng, lại không nghĩ đến Tô Trạm kéo kéo góc áo của ông, ngẩng đầu nói: “Cha, cha dạy Tô Phiếm trước đi. Tô Phiếm là anh trai, để anh đến trước.” Tô Chính Cương sờ sờ mái tóc đã cạo đến gần như sát da đầu của mình, nghi ngờ mà “ừ–” một tiếng, một phen vỗ vào bờ vai nhỏ của Tô Trạm, nói: “Con tiểu tử này rốt cuộc đã giác ngộ hay là chuyển tính rồi, còn biết A Phiếm là anh trai của con?” Tô Chính Cương lúc này, ngoại trừ cảm thấy con trai lớn nhã nhặn, an tĩnh quá mức cho phép, hoàn toàn không giống con trai của mình, ngoại trừ không quá thích, ngược lại cũng không tới nỗi về sau rơi vào tình cảnh căm thù tận xương tận tuỷ với y — Ông cảm thấy mình mặc dù không thể cho Tô Phiếm tất cả, nhưng luôn có thể đảm bảo cho y một đời an nhàn, Tô Phiếm cũng không nên sinh tâm tư khác muốn cướp lấy những thứ vốn dĩ thuộc về Tô Trạm. Tô Phiếm đột nhiên kinh ngạc mà nhìn Tô Trạm, em trai lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình là đến đoạt cha của hắn, mỗi lần chỉ cần cha nói chuyện với mình, hoặc là có hơi thân cận một chút, Tô Trạm liền có thể chạy ra phá đám, quậy đến khi Tô tướng quân đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ ôm lấy Tô Trạm đi, chính mình luôn luôn bị bỏ lại một bên. Mà Tô Trạm bây giờ vậy mà chủ động đem cơ hội nhường cho mình, Tô Phiếm biết mối quan hệ của em trai và mình gần đây càng ngày càng tốt, mặc dù so sánh với các anh em khác, cái cảm giác thân mật thắm thiết là không có, nhưng tóm lại hai người có thể an tĩnh mà ngốc cùng một chỗ, y đọc sách, Tô Trạm ghép tranh. Lúc nhàm chán, cùng chạy ra ngoài chơi đùa, mặc dù ở giữa luôn dư ra một Mục Thiên Chương chướng mắt. Nhưng giống như tình cảnh như thế này, Tô Phiếm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn em trai, lại nhìn cha mình khuôn mặt tràn đầy ý cười mà niết niết khuôn mặt của Tô Trạm. Thấy ông hoàn toàn không gọi mình đến, cũng không dám tuỳ tiện tiến tới. Tô Trạm né đôi tay lớn của cha, một phen bắt lấy Tô Phiếm đang ở bên cạnh có chút không biết làm thế nào, đem y đẩy đến trước mặt Tô tướng quân, nói với ông: “Cho Tô Phiếm chơi trước đi, con và Thiên Chương ở bên cạnh nhìn.” Mục Thiên Chương nhướng mày liếc nhìn Tô Trạm đem vị trí của mình nhường lại, rồi đứng bên cạnh mình, chuyện tình hôm nay ngược lại khiến cho y có chút sờ không được đầu mối. Lần sinh nhật này của Tô Trạm, vốn dĩ cha của y chỉ dự định dẫn anh cả là Mục Uy đến thôi, nhưng mà mẹ y gần đây rất yên tĩnh không tranh không đoạt lại đột nhiên đề nghị dẫn hai mẹ con bọn họ theo. Trước khi đi chỉ căn dặn mình một câu: “Tô tướng quân trong nhà có hai thiếu gia, cũng xem xem tuổi của con, các con có thể chơi cùng một chỗ. Chơi cùng nhị thiếu gia, làm bạn bè, cũng rất tốt.” Y liền hiểu rõ, ý tứ của mẹ là muốn mình chơi với Tô nhị thiếu gia, xem ra Tô tướng quân và cha của mình không giống là yêu thích nhất con lớn, càng nuông chiều con trai nhỏ hơn. Y cho rằng Tô Trạm chỉ là cái gì cũng không hiểu, là tiểu thiếu gia bị nuông chiều mà sinh hư, xem ra, cũng hoàn toàn không như vậy, ngược lại khiến cho y có chút nhìn không rõ, nghĩ không thông. Chỉ có điều, Mục Thiên Chương ngược lại nhìn ra được, Tô Trạm chính là tiểu gia hoả nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, hơn nữa bởi vì gia cảnh tốt, Tô tướng quân và phu nhân của ông lại cưng chiều, ngược lại có chút cảm giác bị chiều hư. Chỉ có điều, mặc dù là như vậy, hắn đối với Tô Phiếm ngược lại cũng phá không được chỗ nào. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, mình đối với Tô Phiếm – người không phải là rất được yêu thương mà đùa một chút, tiểu gia hoả là trực tiếp chạy đi giúp anh trai của hắn đem sách đoạt lại. Lại ví dụ như lần này, hắn cố ý đem cơ hội nhường cho Tô Phiếm, để cho Tô Phiếm và Tô tướng quân càng gần gũi hơn. Tô tướng quân ngược lại không có vấn đề gì, dạy ai mà không phải là dạy, hơn nữa ba đứa con trai nhỏ mới có bây lớn, học không được cái gì, chỉ là vợ mình sợ mấy đứa nhỏ nháo đến hỏng, để mình dẫn ra ngoài chơi mà thôi. Tô Phiếm lại không giống như vậy, bởi vì phải dạy mình bắn súng, thân thể của cha dựa vào gần, nắm lấy tay của mình giúp mình đem súng cầm ngang, Tô Phiếm cảm thấy chính mình căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay của cha rất lớn, rất rộng, cũng rất nóng, trong lòng bàn tay có vài vết chai thật dày, cọ sát trên tay mình cảm thấy rõ ràng như vậy, Tô Phiếm một chút cũng không cảm thấy đau. Chỉ là Tô tướng quân cúi người xuống, lúc xít lại gần Tô Phiếm dạy y ngắm chính xác, râu ria thỉnh thoảng cọ cọ khuôn mặt của y, Tô Phiếm trong lòng trầm mặc nghĩ rằng, lẽ nào em trai không thích bị cha ôm xát mặt như vậy, râu ria như những cây kim nhỏ, cứng đến nổi cạo y có chút đau. Nhưng y vẫn cảm thấy vui vẻ, dựa vào bên cạnh cha, học một cách nghiêm túc và chăm chỉ. “Đến, A Phiếm, nhìn ở đây, đúng, chính là như vậy, tốt. Có thể rồi, bóp cò –” Tô tướng quân dạy đến hăng say, mặc dù phần lớn trọng lượng của khẩu súng đều là ông gánh vác, Tô Phiếm chẳng qua cũng chỉ là làm mỗi động tác bóp cò mà thôi. Nhưng nhìn đứa con lớn không hoảng không sợ này hoàn toàn không hề bị xung lực lúc bắn ra làm cho giật mình, ngược lại vững vàng đứng bên cạnh ông, ngược lại so với những binh lính lúc mới cầm súng xem ra tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều đứa con này còn nhỏ lực đạo nhỏ, vẫn chưa thể ổn định, “Pằng–” một phát bắn ra, trúng vào vòng 8 điểm. Tiểu binh lính bên kia vừa báo số vòng, tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi xung quanh tự nhiên là liên tục không ngừng. Mà Tô Phiếm cũng chỉ là dựa vào người ông, ngại ngùng mà ngẩng đầu mỉm cười với ông. Cũng không kiêu ngạo hí hửng cũng không đắc ý đến nỗi cao hứng bừng bừng, mà Tô Trạm khuôn mặt trắng nõn ba phần tương tự cũng lộ ra ý cười mang theo vài phần tính khí trẻ con, ổn trọng mà lại khéo léo. Tiểu Tô Phiếm vốn lớn lên thanh thanh tú tú, cùng Tô Trạm xinh xắn khiến cho người ta vừa nhìn liền ngạc nhiên và hâm mộ, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng khiến cho người ta cảm thấy cũng giống như đứa nhỏ của thế gia dòng dõi Nho học, rất có vài phần phong thái của vợ, chẳng trách lại có người lời ra tiếng vào nói đại thiếu gia càng giống như con ruột của vợ sinh ra. Điều này làm cho Tô tướng quân gần đây không để ý đến con trai lớn của mình sinh ra vài phần tâm tư khác, có lẻ dạy bảo thật tốt, Tô Phiếm cũng có thể là một nho tướng* có phong độ và tư thái hơn người giống như Chung tướng quân. *儒将:/Nho Tướng/: Vị tướng có phong độ. Lại nhìn qua bên cạnh một lần nữa, mặc dù ánh mắt nhìn bọn họ chuyển đổi, nhưng rõ ràng tâm tư không ở đây, Mục Thiên Chương nháo nhào chơi cùng Tô Trạm, Tô Chính Cương không khỏi tiếc nuối mà nghĩ rằng, đứa con thứ hai này thật sự là cũng không giống mình, cũng không giống Ý Ánh, còn không bằng Tô Phiếm giống ông ngoại của y, đụng tới cứ như là con khỉ. Chỉ có điều Tô Chính Cương cũng đã quên mất, dù sao cũng là con ruột của ông, Tô Trạm có một chút ngược lại học đủ hơn ông, tính cách thẳng thắn, thích một người, ghét một người, có thể hiện ra rõ ràng trên mặt hắn. Thích bạn một chút, sẽ chầm chậm mà thử tiếp nhận toàn bộ của bạn; Mà ghét bạn một chút, thì nhìn chỗ nào cũng không thuận mắt. Nghe tiếng khen ngợi xung quanh, trong lòng Tô Chính Cương rất vui vẻ, giống như ôm lấy Tô Trạm mà đem con trai lớn ôm lấy: “Tốt! Tô Phiếm nhà chúng ta rất lợi hại, lần đầu tiên chơi bắn súng đã bắn được vòng 8 điểm, so với cha con năm đó lợi hại hơn! Sau này, cũng sẽ làm một tay súng thiện xạ.” Thân thể của Tô Phiếm hơi nhẹ, còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện mình vậy mà được Tô Chính Cương ôm lấy. Y cũng không phải là không được cha ôm qua, nhớ đến lúc còn nhỏ, Tô tướng quân tâm trạng tốt, lúc nhàn rỗi cũng có thể ôm y một cái. Chỉ có thể theo sự càng ngày càng lớn lên của Tô Trạm, và việc mình ở cùng với hắn càng ngày càng không tốt, cha rõ ràng thiên vị Tô Trạm chỉ bởi vì mình là anh trai, cảm thấy chính mình có thể làm được mọi chuyện nhường cho Tô Trạm, càng dưới sự tố cáo của em trai đã tức giận vài lần, ôm ấp này liền nhường lại. Đặc biệt là lúc trước khi Tô Trạm rơi xuống nước, chính mình sau khi bị một trận đòn, Tô Phiếm càng có thể cảm thấy cha lạnh nhạt với mình — Theo như cha thấy, chính mình chính là người muốn hại chết em trai, mặc cho Tô Phiếm có giải thích như thế nào đi nữa cũng chả có tác dụng. Sau đó, y cũng từ bỏ việc giải thích, hai cha con rõ ràng càng thêm xa cách. Ôm lấy cổ của Tô tướng quân thật chặc, sự ấm áp trong lòng Tô Phiếm từng chút từng chút dâng lên, quay đầu lại thấy Tô Trạm đang nhìn chằm chằm mình, không biết tại sao, mặc dù trên mặt em trai bởi vì Mục Thiên Chương ở bên cạnh quấy rầy, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự không vui, Tô Phiếm vẫn có thể cảm thấy được — Lần này, Tô Trạm hoàn toàn không bởi vì cha và mình thân cận mà không vui. Nghĩ đến đây, cái cằm của Tô Phiếm dựa vào trên vai của Tô tướng quân, rất là thoả mãn mà mỉm cười với Tô Trạm.
|
Dung Tử Hành Hành Chương 18 Tô Trạm nhận được một nụ cười sáng lạn của anh trai rất không tự nhiên mà nghiêng đầu qua chỗ khác, miệng thì càu nhàu: “Có đáng giá vui vẻ như vậy sao! Chú ý tiền đồ của mình chút đi!” Sau đó nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng giả bộ dáng vẻ hung thần ác sát mà dùng giọng điệu ngây thơ cảnh cáo Mục Thiên Chương: “Anh còn nhéo lỗ tai của tôi nữa, còn bóp tay của tôi nữa, tôi liền đập anh đó!” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì tức giận mà hiện ra sinh động cực kỳ, giống như bức tranh ngoại quốc màu sắc tươi đẹp rõ ràng, xinh đẹp cực kỳ. Mục Thiên Chương ỷ vào mình so với Tô Trạm cũng tính là cao hơn, rõ ràng thấy được anh trai và cha ở chung rất tốt, rõ ràng là dáng vẻ vui mừng, quay đầu lại khó chịu không được tự nhiên, đáng yêu đến nổi hận không thể ôm đứa bé này cắn một phát. Đương nhiên, Tô Trạm miệng lưỡi bén nhọn vẫn khiến cho y có chút kiêng dè, nhưng vẫn là lấy lui làm tiến trực tiếp ôm chầm Tô Trạm giày vò cái đầu nho nhỏ của hắn, mái tóc vốn là bị Tô phu nhân cắt tỉa theo kiểu 3 – 7 gọn gàng thanh tú trong nháy mắt bị biến thành ổ chim. Tô Trạm luôn luôn chú trọng đến dáng vẻ của mình lập tức khó chịu, nắm tay thành quả đấm nhỏ liền chuẩn bị bộp Mục Thiên Chương một phát. Chỉ có điều, lần trước Mục Thiên Chương bị Tô Trạm đánh một đấm chỉ là nhất thời sơ suất, đã sớm hiểu tính cách tạc mao của đứa nhỏ này, y sớm có phòng bị, hai tay tiếp lấy quả đấm nhỏ của Tô Trạm tiếp tục bắt lấy mà chơi đùa. Tô Trạm giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không còn cách nào, ai kêu Mục Thiên Chương lớn hơn hắn hai tuổi, hơn nữa, mình không giống với Tô Phiếm, rõ ràng là dáng vẻ ăn được uống được, đứa nhỏ của Tô gia đều là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Ngược lại Mục Thiên Chương thoạt nhìn giống như con nít lớn 13, 14 tuổi. Tô Phiếm thấy em trai lại cùng Mục Thiên Chương đốp chát nhau, mặc dù biết Mục Thiên Chương kỳ thực rất thích Tô Trạm, chính là muốn bắt hắn chơi cùng y, nhưng y luôn luôn cảnh giác vẫn là nhúc nhích để cho Tô tướng quân thả mình xuống, sáp qua, ba đứa nhỏ trong nháy mắt xúm lại lại thành một đoàn, vui đùa ầm ĩ cùng nhau. Cũng không quản trên thao trường đều là bụi bặm tung bay. Tô tướng quân vừa không để ý tới, ba đứa con trai nhất thời liền thành ba đứa nhỏ đầy bùn đất. Đợi đến phiên dạy Mục Thiên Chương và Tô Trạm cầm súng, tướng quân đại nhân cắn răng chịu đựng mang vẻ mặt ghét bỏ: “Con nhìn mấy đứa con đi, cùng mấy đứa nhỏ ở bên ngoài Miến Điện hoàn toàn không khác gì! Chỗ nào còn có dáng vẻ thiếu gia như vậy, đợi lát nữa trở về lại bị mẹ của các con cằn nhằn!” Tô Phiếm hôm nay vô cùng vui vẻ, được cha ôm còn được tán thưởng, quả thực khiến cho y cảm thấy có loại cảm giác cưỡi mây lướt gió, càng biết phần lớn là được sự giúp đỡ của em trai, đối với Tô Trạm càng giống như là bảo vệ bảo bối, không cho phép Mục Thiên Chương đụng một cái. Hết lần này tới lần khác, Mục Thiên Chương chính là thích trêu trọc Tô Trạm, giữa đôi lông mày của Tô Trạm đã muốn nhăn thành một nhúm, phát hiện sự đe doạ và sức lực nhỏ bé của mình hoàn toàn không có hiệu quả, Mục Thiên Chương thì cười híp mắt như một con hồ ly, cứ cọ cọ trên người mình. Còn Tô Phiếm thì lại che chở cho mình, đập lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Thiên Chương, tóm lại, ba đứa nhỏ một đoàn hỏng bét, cũng không quản những cái khác, trực tiếp nằm dưới mặt đất trên thao trường rồi lăn thành một đoàn. Tô tướng quân thấy mấy đứa nhỏ chơi đến vui vẻ, ngay cả sự hứng thú đối với bắn súng cũng không thấy đâu nữa, mặc kệ lát nửa phải nghe vợ oán trách và cằn nhằn, vui tươi hớn hở mà nhìn ba đứa nhỏ như mấy con khỉ lăn lộn dưới đất, ngược lại so với bộ dáng nghiêm trang ngồi trong nhà, ăn mặc sạch sẽ làm tiểu thiếu gia thì tốt hơn nhiều! Vốn là như thế mà, ông xuất thân chính là con nhà quê chân đất. Tô Trạm chơi đến hứng thú sôi sục, hoàn toàn quên mất chính mình không phải là đứa con nít mới trải qua sinh nhật lần thứ 9 mà là một người đã 28 tuổi rồi, dưới sự giúp sức của anh trai nhà mình, xoay người cưỡi lên người Mục Thiên Chương, thở hồng hộc đắc ý dào dạt nói: “Xem đại thiếu ta đây không đánh chết ngươi không được! Ai kêu ngươi lại bóp mặt của ta!” Ánh mặt trời ở Miến Điện lúc này giống như một cái bánh mật đường, vừa ấm áp vừa nóng hừng hực, sạch sẽ đẹp đẽ vô cùng, Mục Thiên Chương bị Tô Trạm áp nằm dưới thân hắn, ánh mặt trời đối diện đều chiếu vào khuôn mặt của Tô Trạm, làn da đó thật sự trong suốt, trên làn da trắng điểm lên một chút đỏ, thậm chí có thể thấy được những sợi lông măng tinh tế trên khuôn mặt của hắn. Tô Trạm rất là mạnh mẽ mà hoạt động một cái, thân thể, đã bị phơi nắng một trận, hương sữa trên người đứa nhỏ hoà lẫn với quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoang khoái, cái mùi vị đó tiến vào mũi của Mục Thiên Chương. Tô Trạm nghênh ngang kêu ngạo, cái mũi nhỏ đều có thể vểnh lênh tận trời, hơi hơi hí mắt chống đỡ ánh nắng sáng chói, con ngươi bị lông mi dài dài che chắn khiến cho hắn nhìn không quá rõ ràng, liền giống như ánh mắt của nai con mơ mơ màng màng trong đêm tối. Mục Thiên Chương cũng không quản hai anh em Tô gia càn quấy trên người mình, Tô Trạm lúc này làm cho Mục Thiên Chương nằm ngửa trên mặt đất cảm thấy xung quanh đều yên tĩnh lại, y chỉ thấy được bầu trời xanh thẳm trong veo, những đám mây trôi nhẹ nhàng như những bông vải, cùng với khuôn mặt của Tô Trạm có hơi hất lên, thần sắc xinh đẹp đến sống động vô cùng. Đó là một màn mà y cả đời này cũng không thể quên được. Đợi đến lúc gần ăn cơm trưa, Tô tướng quân ra lệnh một tiếng đem ba con khỉ hoang dã còn đang treo trên bánh xe của bàn đu dây dẫn về chủ trạch. Thế là, lúc Chung Ý Ánh và Trần Nghi Lan thấy ba đứa con quần áo lộn xộn, kiểu tóc hoàn toàn không có, cả người đều là đất cát trên thao trường, hoàn toàn không tin đây là những tiểu thiếu gia sáng sớm trước khi ra khỏi cửa gọn gàng sạch sẽ, ngược lại thật sự giống như đứa nhỏ trong gia đình ở thôn xóm miền núi Miến Điện. Tô Trạm chơi đến vui vẻ, tâm trạng rất tốt, cũng không quản mẹ của mình và mẹ của Mục Thiên Chương kinh ngạc lại phải cố hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh để giữ hình tượng, nóng hừng hực mà kêu to: “Mẹ, con nóng muốn chết rồi, không đúng là chết khát rồi, khát nước khát nước, muốn uống nước có ga!” Tô Phiếm vừa thấy liền trộm nhìn vẻ mặt của mẹ cả, mặc dù y hôm nay cũng chơi đến vô cùng sảng khoái, nhưng mà lúc này vẫn vô cũng biết điều mà lộ ra một tia sắc mặt bất an. Mà Mục Thiên Chương thì không sao cả, mẹ của y ngược lại là loại hình phu nhân của tướng quân, tuy là con gái của gia đình thương nhân, tiểu thiếu gia lại dựa theo tiêu chuẩn của nhà dòng dõi Nho học đến yêu cầu mình, chỉ có điều Mục Bách là thổ ty Miến Điện, trong nhà cũng không có nhiều phép tắc như vậy. Chung Ý Ánh dở khóc dở cười nhìn con trai nhỏ, vốn nghĩ là phát một cái vào mông nó, nhưng mà nàng phát hiện cư nhiên cũng không xuống tay được — khắp nơi đều là bụi bặm. Trần Nghi Lan che khăn tay mà cười “hì hì”, khuyên nhủ nói: “Vừa thấy thế này, ngược lại thì giống con trai của Tô tướng quân rồi. Chị cũng không cần giận làm gì, con trai mà, cũng không thể đòi hỏi bọn nó giống như tiểu thư khuê phòng được, gọn gàng sạch sẽ, điềm đạm nho nhã. Huống chi, đây là Miến Điện, có thể có dáng vẻ như thế rất không tệ rồi.” Hai người các nàng đều là đến từ Giang Nam non sông nước biếc, đừng nói là Chung Ý Ánh, mà ngay cả Trần Nghi Lan mới tới nơi này cũng không có cách nào tưởng tượng được, còn có nơi có phong tục và giáo hoá như vậy, lạc hậu như thời nguyên thuỷ. Mục Thiên Chương lau lau bụi đất dính trên mặt, ngược lại rộng lượng mà cất cao giọng nói: “Dì Chung, ở đây Thiên Chương là lớn nhất, nhưng mà không trông coi kỹ lưỡng hai em trai. Nếu như muốn phạt thì cứ phạt con đi.” Y so với Tô Phiếm lớn hơn vài tháng tuổi. Nói xong còn xoay đầu hướng về Tô Trạm đang đứng bên cạnh mình nháy mắt mấy cái. Tô Trạm bĩu môi một cái, trong lòng nghĩ, có người thừa nhận lỗi lầm như vậy sao! Nhận mà cũng giống như là không nhận. Tô Phiếm cũng liên tục gật đầu: “Mẹ cả, con cũng không trông coi kỹ em trai, phạt chúng con là được rồi, đừng phạt A Trạm.” Thấy hai đứa nhỏ đều đang tranh nhau đem lỗi lầm kéo về mình, mà tiểu tử nhà mình còn giống như là không có chuyện gì ngửa đầu nhìn trời, Chung Ý Ánh thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Dù sao đi nữa cũng chỉ là mấy đứa con trai ham chơi, đem bản thân thành con khỉ dính đầy bùn đất trở về. Mặc dù điều này đối với Chung Ý Ánh từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở thế gia dòng dõi Nho học, từ nhỏ xung quanh đều tiếp xúc với những thiếu gia tiểu thư nhã nhặn lễ độ, chỉ có đều vừa nghĩ đến vốn là tưởng rằng sẽ gả cho một người có ăn học nho nhã lễ độ, học thức uyên bác, lại không nghĩ đến lại gả cho Tô Chính Cương. Chung Ý Ánh vẫn có chút ý tứ cam chịu số phận, tính ngang bướng này của Tô Trạm ngược lại là học theo chồng của nàng. Nhưng mà, nàng càng vui vẻ là, mấy ngày nay Tô Trạm và Tô Phiếm ở chung càng ngày càng tốt, thấy hai đứa có thể chơi cùng nhau, giữa hai anh em càng ngày càng đoàn kết, những chuyện khác cũng không tính toán nữa. Chỉ bất đắc dĩ mà quay đầu nói với Trần Nghi Lan: “Em xem, lúc này liền biết sinh con gái thì tốt biết bao nhiêu. Trong nhà sẽ không có mấy con khỉ bùn đất này!” “Mấy con khỉ này cũng là bảo bối của chị.” Trần Nghi Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói, vừa dắt bàn tay nhỏ bé của con khỉ nhà mình, “Em a, trước tiên cũng phải đem con khỉ hoang dã nhà em đi tắm rửa sạch sẽ đã, nhìn một thân bụi bặm thế này, em gái em cũng nhìn không được.” Chung Ý Ánh liền chỉ chỉ hai cái trán của hai đứa con nói: “Trở về phải nói chuyện với cha các con, đây là làm cha kiểu gì thế, con nhỏ sạch sẽ để cho y dẫn ra ngoài, vừa về mẹ liền nhận không ra nữa rồi!” Tô Trạm động tác khoa trương sờ đầu của mình, nhe răng mỉm cười: “Mẹ, mẹ đừng cằn nhằn với cha, nếu không cha lại phải đi theo phía sau mẹ lắc đầu vẫy đuôi mà kêu vợ ơi!” Tô Phiếm cũng cười rộ lên. Chung Ý Ánh rất là chịu không thấu con trai nhỏ bé quái gở ranh ma, mặt liền đỏ lên, gọi người làm đến nói: “Còn không mau đem đại thiếu gia, nhị thiếu gia đi tắm rửa, cẩn thận một chút, không chà sạch sẽ không cho phép ngồi vào bàn ăn cơm.” Tô Phiếm suy nghĩ một chút, khéo léo nói với mẹ: “Mẹ cả, con muốn cùng tắm chung với em trai, con sẽ giúp kiểm tra!” Tô Trạm vừa nghe như thế, chân mày liền cau lại, Tô Phiếm này, sao lại đến đâu cũng đeo theo mình a! Cho dù em trai theo thói quen mà lộ ra một khuôn mặt không hờn, không kiên nhẫn, Tô Phiếm vẫn mỉm cười sáng lạn, dắt tay của hắn, một bộ dạng anh nhất định phải cùng tắm với em trai mới được. Thấy hai anh em cảm tình tốt, Chung Ý Ánh mỉm cười đồng ý nói: “Được, chính là không được ham chơi nữa, mau tắm xong rồi chuẩn bị ăn trưa. Mục Thiên Chương nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà y cũng không giống Tô Trạm khóc lóc um sùm ăn vạ, mà là trực tiếp trưng cầu sự đồng ý của người người quan trọng, cũng ngẩng đầu mà hỏi Chung Ý Ánh: “Dì Chung, con cũng muốn tắm rửa cùng Tô Phiếm được không ạ?” Dứt lời, còn rất tự nhiên mà lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, trông mong nhìn hai anh em Tô gia. (Mã: Moá… sặc mùi 3p kìa bà con!!!) Tô Trạm lại trực tiếp đau đầu, hai cái thằng này muốn làm con sâu theo mông mình bao lâu đây! Chung Ý Ánh biết Trần Nghi Lan và Mục Thiên Chương ở nhà Mục Bách xem như là được yêu thương nhất, nhưng thê thiếp của Mục Bách con cái rất nhiều, Mục Thiên Chương xem như là ngoại tộc lai giữa Trung Quốc và Miến Điện, Trần Nghi Lan lại chỉ sinh một đứa con là y, những anh chị em kia có cũng chẳng khác gì không có. Là người đã làm mẹ, thấy Mục Thiên Chương lớn giống con trai nhà mình cũng cảm thấy trong lòng mềm mại. Ngược lại mỉm cười nói với Trần Nghi Lan: “Mấy đứa nhỏ bình thường bạn chơi chung cũng ít, khó có được mấy ngày nay có thể chơi cùng một chỗ, để tụi nó đi cùng đi. Chị thấy Chương Nhi là một đứa nhỏ rất nghe lời, hiểu chuyện, ngược lại so với Tô Phiếm còn chững chạc hơn vài phần.” “Chị đây là khen trật rồi, Chương Nhi cũng tính khí không bình tĩnh…” Hai anh em Tô gia khó có được cũng có lúc tinh thần ý nghĩ nhất trí — Đó là mẹ không thấy được Mục Thiên Chương giở trò xấu! Mục Thiên Chương thỉnh cầu thành công, một bên thì nhếch khoé miệng cười đến có vài phần đắc ý, thuận tay mà dắt một tay còn lại của Tô Trạm, giọng điệu trái lại rất bình tĩnh: “Đi thôi em trai Tô Trạm, anh dẫn em đi tắm.” Tô Phiếm liếc cái tay trên tay nhỏ bé của em trai nhà mình, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể khiến cho hai mẹ con Mục Thiên Chương sớm đi về đây? Ở đây làm khách cũng đủ lâu rồi… Tô Trạm bị hai người một trái một phải tranh nhau hơn thua mà nắm chặc tay không buông, không nói gì, trong lòng thì lại nghĩ, những ngày làm vua con nít, rốt cuộc là đến khi nào đây…
|
Dung Tử Hành Hành Chương 19 Bên trong Tô trạch có phòng được sửa lại thành phòng hồ bơi bên trong, thậm chí còn có nơi có suối nước nóng. Chỉ có điều cái bể tắm đó nước quá sâu, từ sau khi Tô Trạm té xuống nước, đối với Trường Giang, Hoàng Hà, hồ nước, Hải Hà, dòng suối, ao hồ… tất cả những thứ có liền quan đến nước, vợ chồng Tô thị đều càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, cho nên cố ý lấy ra một căn phòng, đào một cái hồ nhỏ, dẫn nước ấm vào, chuyên môn dùng để trẻ con trong nhà tắm, nhiều nhất chỉ có thể đến thắt lưng của Tô Trạm, ngồi xuống, cũng chỉ không qua được cái cổ của tiểu Tô Trạm. Mà Chung Ý Ánh vẫn không quá yên tâm, cùng Trần Nghi Lan tiến vào căn phòng đó nhìn mấy đứa nhỏ tắm rửa. Tô Trạm lại mặc kệ! Bị Tô Phiếm và Mục Thiên Chương nhìn dáng vẻ không mặc quần áo của mình cũng không sao cả, mọi người đều là con trai, uhm, mặc dù bây giờ đều là con trai, nhưng mà cũng không có gì quá lớn lao, mọi người có mình cũng có, mình không có, người ta cũng không có. Nhưng mà mẹ của mình và Mục Thiên Chương đi vào cùng, chuyện này là sao vậy a! Tô Trạm đời trước có rất nhiều dấu vết tội ác, nếu như nói ưu điểm duy nhất đó kỳ thực vẫn có — Chuyện nam nữ hết sức dè dặt, sinh hoạt cá nhân ngược lại rất sạch sẽ. Hắn cảm thấy con gái quá yếu đuối, cảm thấy mình vừa dùng lực một chút đều sẽ bóp nát. Bạn đối xử với nàng tốt bao nhiêu, Tô Trạm từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, căn bản cũng không biết nên làm thế nào để đối xử tốt với người ta; Bạn đối với nàng xấu xa, hắn cảm thấy chính mình một đại nam nhân đi khi dễ một nữ nhân yếu đuối, thật sự là mất mặt. Hơn nữa, Tô Trạm có chút cũng theo Tô tướng quân, không cẩn thận đối với con gái lại là tính khí nóng nảy không chịu nổi, nói chuyện với con gái nhiều hơn vài câu liền không tự giác mà bắt đầu đỏ mặt, dứt khoát liền tiếp cận. Thế là, Tô Trạm trước khi chết, 28 tuổi còn chưa từng đứng đắn nói chuyện yêu đương, ngoại trừ vài nhân duyên mong manh ngắn ngủi. Người khác lúc đi chơi cùng con gái, hắn thì lại đang chơi bài bạc, uống rượu. Cho nên, dưới cái nhìn soi mói của hai người phụ nữ tắm rửa, Tô nhị thiếu ngay tại trận mặc kệ! Tô Phiếm và Mục Thiên Chương từ sớm đã cởi sạch trơn tuỳ ý cho người lám giúp bọn họ tắm rửa từ đầu đến chân, cũng sắp sạch sẽ rồi, liền không thể chờ đợi được nữa mà nhảy vào trong bể tắm. Nhưng mà, khiến cho Tô Trạm cảm thấy kỳ quái lại chính là, trên chân của Mục Thiên Chương lại luôn mang vớ. Mà thấy hai người ở trong ao quẩy nước thì Tô Trạm gắt gao bám vào chân của mẹ của mình, mặc quần sóoc và áo thun ba lỗ, như thế nào cũng không chịu cởi ra! Chung Ý Ánh trước tiên là dùng giọng điệu ôn hoà dỗ một trận, ngay cả Trần Nghi Lan – Mẹ của Mục Thiên Chương cũng ngồi xổm xuống muốn khuyên Tô Trạm, mà người sau cứng đầu cứng cổ lắc lắc cái đầu nhỏ chính là không chịu buông tay. Chung Ý Ánh tính tình dễ chịu cũng không chịu nổi, cũng không biết cái tính cách cổ quái này của con trai mình lại từ chỗ nào không vừa ý. “Rốt cuộc là như thế nào? Con xem, A Phiếm và Chương Nhi đều sắp tắm xong rồi, con còn chưa tắm rửa, đợi cha con về rồi không kịp ăn cơm trưa đó.” Tô phu nhân giọng điệu mang theo một chút trách cứ mà nói. Tô Trạm mím môi uỷ khuất đến nổi có thể buộc đầu con lừa*, nhưng chính là không chịu buông tay. Hắn làm sao có thể nói ra đây? Lẽ nào phải nói với mẹ rằng, bởi vì hai người đều là phụ nữa, có hai người ở đây con tắm không được? Nhưng lời nói này lại không nói ra được, ba đứa con trai bây giờ đều là mấy đứa con nít lông cũng chả có, thấy mẹ của mình và Mục Thiên Chương đều không đem bọn họ xem là giống đực! * 苏湛憋屈地嘴巴都能拴头驴: Ai biết chỗ này edit thế nào, chỉ dùm Mã với! Tô Phiếm ở một bên nghiêng đầu cả người ướt sũng mà kêu Tô Trạm: “Em trai, chúng ta tắm xong rồi, em mau xuống đây đi!” Mục Thiên Chương vốn là cả đầu đều chìm xuống nước, ộc ộc một tiếng cũng ngoi lên mặt nước, lau nước trên mặt một cái, nhìn Tô Trạm lại bắt đầu vẻ mặt không được tự nhiên, đột nhiên như hiểu ra được điều gì đó, thế là di chuyển đến mép hồ, trong mắt thoáng qua ý cười ranh mãnh: “Dì Chung, mẹ, hai người ra ngoài đi. Hai người ở đây, A Trạm mới không chịu tắm đó!” Chung Ý Ánh nghe Mục Thiên Chương nói lại kinh ngạc mà hỏi Tô Trạm: “Trạm Nhi con đây là đang xấu hổ sao? Con tiểu quỷ này mới bao nhiêu tuổi a, còn phân biệt nam nữ!” Nói đến vế sau lại nhịn không được mà mỉm cười, ngay cả Trần Nghi Lan đứng ở bên cạnh cũng mỉm cười theo, không nghĩ đến đứa nhỏ này bình thường chẳng ngại ngùng gì, lại cũng biết ngượng ngùng. Tô Phiếm thì càng che miệng mỉm cười. Thế là, Tô Trạm ôm lấy chân của mẹ nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không còn cách nào khác mà kiềm chế không đỏ mặt: “Con muốn tự mình tắm, hai người đều đi ra ngoài đi, đừng xem, đừng xem!” Nói rồi còn thật sự vươn tay đẩy mẹ hắn đi ra ngoài cửa. Chung Ý Ánh không lay chuyển được hắn, nhẹ nhàng điểm lên ót hắn một cái, còn dặn dò Tô Phiếm, Mục Thiên Chương đừng quậy cùng Tô Trạm trong nước, sau khi dặn dò người làm trông coi Tô Trạm kỹ lưỡng, lúc này mới cùng Trần Nghi Lan đi ra ngoài. Cuối cùng toàn bộ còn lại đều là nam. Tô Trạm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cảm giác không được tự nhiên đã bay hết, cái áo may ô và quần lót ướt sũng dính vào người thoáng cái bị hắn lột xuống, lộ ra cánh tay nhỏ, cẳng chân nhỏ trắng trắng mềm mềm, quả thực là giống như được làm từ bánh trôi. Mục Thiên Chương nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé của Tô Trạm lộ ra, cảm thán một câu: “Thật trắng, thật dễ nhìn.” Tô Phiếm lại không vui nổi, đi tới trước mặt Mục Thiên Chương che khuất tầm mắt của y, nói với Tô Trạm: “Em trai, mau xuống tắm đi!” Tô Trạm không trả lời Tô Phiếm, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào suối nước nóng, nhìn một lát lại đi đến bên cạnh để cho người làm tắm rửa sạch sẽ tỉ mỉ cho mình một lần, mặc cho Tô Phiếm và Mục Thiên Chương kêu như thế nào hắn cũng không xuống. Thấy Tô Trạm không xuống, Tô Phiếm vốn muốn cùng em trai tắm rửa cũng cảm thấy vô vị, dứt khoát ra khỏi suối nước nóng cũng không lạnh, thế là trèo lên, lạch cạch lạch cạch chạy đến bên cạnh Tô Trạm, để cho người làm lui qua một bên, “A Trạm, anh trai giúp em gội đầu!” Tô Trạm ngồi trên cái ghế nhỏ mặc cho Tô Phiếm bắt đầu thoa xà phòng ra, tay của Tô Phiếm nhỏ nhỏ, mềm mềm, lực đạo cũng không đủ, nhưng mà lại ấm áp mềm mại, giống như là sợ đụng hư mình vậy, ngược lại cũng thoải mái. Thẳng đến khi chính mình cảm thấy buồn ngủ, đang nửa mở nửa nhắm mắt mà hưởng thụ sự phục vụ của Tô Phiếm, bỗng trên người bị ướt một trận, lại là Mục Thiên Chương cũng đi lên, trong tay đang cầm cái gáo múc nước: “Em trai Tô Trạm, anh cũng giúp em tắm rửa!” Tô Trạm ngược lại tỏ vẻ tỉnh táo ngồi thẳng dậy, làm như chuyện đương nhiên mà chuẩn bị hưởng thụ sự phục vụ của hai người — Trực tiếp đem Tô Phiếm và Mục Thiên Chương tưởng tượng thành công nhân tắm rửa. Uhm, hai đứa nhỏ này nếu như đi làm công ở nhà tắm, vẫn là có thể lăn lộn kiếm ăn, đại thiếu gia chín tuổi nào đó trong lòng nghĩ như vậy.(Mã: Tui bó tay với ẻm rồi!) Mục Thiên Chương chỉ cảm thấy cả người Tô Trạm mềm mềm nộn nộn, quả thực là trơn không nhám tay, giống như là tơ lụa trắng như tuyết thượng hạng. Màu da của Tô Trạm giống như màu da của Chung Ý Ánh, không giống với Tô Phiếm trắng nõn thanh tú, mà là một loại trắng ngà như ngà voi, tôn lên khuôn mặt lấm tấm nước lại hiện ra trắng đen rõ ràng, hai loại màu sắc đơn giản, lại làm cho người ta có một loại cảm giác tươi đẹp. Mục Thiên Chương chỉ cảm thấy Tô Trạm thoạt nhìn giống như một con búp bê trắng như tuyết, nhưng trái lại trong lòng ngứa ngáy, rất muốn cắn một phát trên cánh tay nhỏ nhỏ mềm mềm trong veo của Tô Trạm. Chỉ có điều, hắn giống Tô Phiếm, hai người đều là thân thể gầy teo yếu ớt, còn không chắc khoẻ bằng mình. Tô Trạm đang híp mắt giống như mèo con lười biếng hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, cảm thấy Tô Phiếm đấm bóp da đầu thật không tệ, Mục Thiên Chương thì, rửa cũng đủ tỉ mỉ, rất là hài lòng. Mà Mục Thiên Chương tắm rửa sạch sẽ nửa người trên của Tô Trạm, ánh mắt lại di chuyển xuống dưới, trộm nhìn vật nhỏ màu hồng nhạt giữa hai chân của bé trai lại nổi lên tâm tư chơi đùa. Sau đó, người nào đó đang hưởng thụ sự phục vụ bất thình lình bị Mục Thiên Chương nắm lấy chỗ yếu, mạnh mở mắt ra, sắc mặt đỏ lên cả giận nói với Mục Thiên Chương: “Mục Thiên Chương, tên khốn nạn! Buông ra, ở đây không cần anh rửa!” Mặc dù thân thể của hắn vẫn chỉ là búp bê 9 tuổi, nhưng mà thân là con trai, thứ quan trọng nhất bị người ta nắm lấy cũng là chuyện khiến cho người ta khó mà chịu được. Mục Thiên Chương lại cười hì hì mà nhéo cái chỗ mềm mềm như con sâu nhỏ đó không buông tay, “Mẹ anh nói, chỗ này là chỗ quan trọng nhất của con trai, nên phải tắm rửa sạch sẽ a. Đến, anh trai em giúp em rửa.” Tô Trạm kiềm nén đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáng tiếc Mục Thiên Chương sức lực lớn hơn hắn, hắn lại không dám trực tiếp nhúc nhích thân thể, cứng ngắc mà đem tiểu kê kê từ trong tay y lôi ra ngoài, nâng tay đẩy Mục Thiên Chương ra. Đây là đùa giỡn lưu manh ngay trước mặt hắn phải không! Nói như thế nào thì nội tâm của Tô Trạm cũng là một người nam nhân trưởng thành, bị một đứa con nít 10 tuổi túm tiểu kê kê của mình thật sự là quá mất mặt rồi! May mà Tô Phiếm bảo hộ em trai nóng lòng, để cái gáo múc nước xuống giúp em trai đẩy Mục Thiên Chương ra, người sau lúc này mới buông tay. Tô Trạm vừa cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, tiểu kê kê đáng thương của mình không hề tức giận mà nằm giữa hai chân, vốn là da thịt rất non nớt, bị Mục Thiên Chương nhéo vài cái, ngược lại giống như tiểu kê kho tàu, thấy được Tô Trạm hận không thể cúi đầu thổi thổi tiểu kê kê của mình. “ĐCM! Nếu như không thể dùng được, bản thiếu gia sẽ đem đồ của anh phế luôn!” Tô Trạm cắn răng nghiến lợi mà hướng Mục Thiên Chương cười đến ranh mãnh nói. Tô Phiếm vẫn chỉ là một đứa con nít cái gì cũng không hiểu, cúi đầu liếc nhìn, chính là hơi đỏ một chút, chắc hẳn là không có bị kéo đứt đâu, thở phào nhẹ nhõm ung dung nói: “Em trai, chắc hẳn vẫn có thể dùng được mà, không tin em đến nhà vệ sinh đi tè thử xem.” Theo như Tô Phiếm thấy, tác dụng của cái chỗ đó chính là quyết định ở chỗ đi tè. Tô Trạm nghe lời giải đáp của Tô Phiếm, trong lòng quả nhiên vẫn chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sửa, tác dụng của cái chỗ này rất lớn đó! Nhưng cũng chỉ có thể đỏ mặt không biết trả lời như thế nào, đơn giản hung dữ trừng mắt nhìn Mục Thiên Chương mà hừ hừ. Chỉ có điều mặt mày của hắn dễ nhìn, trừng lên chỉ làm cho Mục Thiên Chương cảm thấy dáng vẻ tức giận của Tô Trạm càng thêm đáng yêu. Mục Thiên Chương ngược lại hiểu chuyện, thần bí hề hề mỉm cười: “Có thể dùng hay không, còn chưa biết đâu, haha.” Tô Trạm lỗ mũi tức giận mà hừ một tiếng, liếc Mục Thiên Chương trần như nhộng một cái, cái chỗ đó mặc dù còn chưa trổ mã, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân tuổi tác vẫn lớn hơn một chút hay không, mà lại so với mình và Tô Phiếm còn lớn hơn một chút, tương lai tiền đồ sáng lạn. Mang theo giọng điệu của con nít trong trẻo mà cảnh cáo rằng: “Thì sẽ đem của anh phế đi! Tránh khỏi sau này gây tai hoạ!” Tô Trạm sau khi đoạt lại bảo bối của mình cuối cùng cũng an tâm, hắn đối với bí mật của Mục Thiên Chương đã để ý từ rất lâu — Đó chính là, Mục Thiên Chương bất kể lúc nào cũng phải mang một đôi vớ màu trắng và thật dày, thời tiết ở Miến Điện rất nóng, ngoại trừ trường hợp chính thức, thì ngay cả Chung Ý Ánh luôn nói phép tắc, trọng gia giáo cũng đồng ý để cho hai anh em họ mang giày xăng đan, mà không phải là trang phục vớ trắng giày da đen. Lúc trước có mấy lần bọn họ chơi trong phòng trẻ em và trong phòng của Tô Trạm, Mục Thiên Chương cũng không cởi vớ ra, khí trời nóng nực, hắn nhìn còn thấy nóng thay Mục Thiên Chương. Nhưng mà, Tô Trạm cho rằng đó chỉ là do Mục Thiên Chương thích mà thôi. Cũng giống như có vài đứa con nít thích ăn thịt không thích ăn rau vậy. Nhưng thấy Mục Thiên Chương tắm rửa xong rồi, vớ vừa dày vừa ướt sủng mà vẫn còn dính vào chân không chịu cởi ra, Tô Trạm lần này thấy kì lạ, chỉ vào chân Mục Thiên Chương nói: “Mục Thiên Chương, anh làm gì mà mang vớ cả ngày vậy? Cởi ra đi!” Mục Thiên Chương vốn dĩ còn cùng hai anh em Tô gia cười hì hì chơi đùa, thần sắc lại bỗng chốc thay đổi, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng. Y buông tay Tô Trạm ra, đứng dậy lạnh nhạt nói: “Không có, chính là thích mang thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi, phải ăn cơm nữa.” Tô Phiếm và Tô Trạm ngược lại cùng nhau không nghe theo và không buông tha. Tô đại thiếu gia thậm chí còn nhớ đến câu chuyện quấn chân mà mẹ cả đã kể cho y nghe, “A, Mục Thiên Chương, chân của anh có phải là cũng bị quấn lại không! Cho nên cả ngày đều mang vớ, không dám cho chúng ta xem.” “Tô Phiếm, nói bậy bạ gì đó, con gái mới quấn chân!” Tô Trạm rất hứng thú mà trừng mắt nhìn vào đôi vớ của Mục Thiên Chương nói. Mục Thiên Chương lại bỗng nhiên mỉm cười: “Hai người thật sự muốn xem?” “Đúng, muốn xem.” Người nào đó và anh trai của mình đều là một dáng vẻ tràn đầy lòng hiếu kỳ mà gật gật đầu, trong lòng nghĩ, tiểu kê kê của lão tử cũng bị ngươi nhéo cả nửa ngày rồi, nhìn chân của ngươi thì tính là cái gì chứ. Vẻ mặt của Mục Thiên Chương đã khôi phục lại như bình thường, khoé miệng cười không đứng đắn, y cởi vớ trên chân phải xuống, vứt qua một bên. Tô Trạm và Tô Phiếm tập trung nhìn chằm chằm, ngược lại muốn “xuỵt” y một chút — Chân trắng nõn béo béo, đầu ngón chân rất dài, có một loại cảm giác không giấu được mà muốn cố gắng sinh trưởng. Tô Trạm bĩu môi một cái, trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này cố tỏ ra vẻ huyền bí làm cái gì chứ, “Lại không phải chân của thiên kim đại gia, anh giấu –“ Lời Tô Trạm còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng kinh ngạc của Tô Phiếm– Chỉ thấy mắt cá chân trái của Mục Thiên Chương bị bỏng đến nỗi da dẻ hỏng bét, có chỗ bị bỏng lại có chỗ không bị bỏng đan xen nhau, màu sắc trắng, hồng, đen làm cho chân trái của y quả thật khiến cho người ta nhìn không nổi, mang theo một sự khủng bố dữ tợn. Mà đầu ngón chân vốn là nên giống chân phải, trắng nõn đáng yêu, đều bị xoắn xuýt, giống như là người lùn chưa trưởng thành, mà ngón chân út chỉ còn lại một chút. Thảo nào, y cả ngày đều mang vớ không cởi ra. Thấy Tô Phiếm và Tô Trạm đều bị chân của mình doạ đến, Mục Thiên Chương ngược lại đối với phản ứng của bọn họ không quá để ý, ai thấy được chân trái của y phỏng chừng đều là cái dáng vẻ này, anh em Tô gia xem như là sức chịu đựng tốt rồi. “Sao lại bỏng thành như vậy?” Tô Phiếm mặc dù không thích Mục Thiên Chương đoạt em trai của mình, nhưng mà thấy chân y như vậy, y cũng rất không thể tiếp thu, đây ắt hẳn là rất đau đi? Mục Thiên Chương chỉ mỉm cười, cả người đều trần như nhộng, cơ thể trắng nõn thon dài, so với chân trái dữ tợn tạo thành sự đối lập hoàn toàn. “Lúc mình một tuổi, anh cả còn chưa hiểu chuyện lắm, cùng mình chơi đùa, muốn đem mình ném vào trong nồi nấu thuốc phiện. Chỉ có điều, may mà chỉ ném một chân vào.” Mục Thiên Chương hời hợt mà kể, một bên mang vớ vào. Tô Trạm trong lòng nghĩ, Mục Thiên Chương và Trần Nghi Lan nếu không phải thành tinh mà nói, có lẽ cũng sống không tới bây giờ.
|