Đại Học Yêu Quái
|
|
Oa Qua Oa Chương 19 Snack và chocolate có sức hấp dẫn khá lớn đối với nhiều người hiện đại, rất nhiều thiếu nữ không giảm cân được do hai món đồ ăn vặt này, huống chi là mấy yêu quái chưa được ăn bao giờ, bọn họ đã coi hai loại đồ ăn mỹ vị này như đồ trời!
Vì thế khi nghe Diệp Tiếu nói chỉ ai có thành tích tốt mới được ăn, lũ yêu thoáng cái tích cực hẳn lên!
Chúng ta nộp nhiều tiền như thế để đến trường thì phải học hành chăm chỉ mới đúng, nếu không chẳng phải sẽ lãng phí số tiền này sao? Sẽ làm thất vọng người thầy tâm huyết như thầy Diệp sao? Sẽ làm thất vọng những đồng bào đồng hương đang mòn mỏi đợi chờ nơi yêu giới thân thương sao?
Đúng vậy, chúng ta phải nỗ lực vươn lên! Gắng trở thành một yêu quái có tri thức, có văn hóa, tự cho mình mặt mũi, làm yêu giới vẻ vang!
Diệp Tiếu, “…” Lúc trước cậu đoán hiệu quả của đồ ăn vặt sẽ khá tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy, các yêu quái trong lớp vụt cái hăng như đánh tiết gà, tinh thần diện mạo đều thay đổi hoàn toàn!
Mấy người kiểu gì vậy, có hai món đồ ăn thôi mà, đều là người lớn rồi, ăn ít đồ vặt đi tí sẽ chết à?
“Thầy ơi, thầy mới nói có thể để bọn em mua đồ, nhưng lại không cho bọn em ra ngoài, thế chúng em mua kiểu gì?” Lúc nghe được câu “Các bạn nghĩ nhiều rồi” của Diệp Tiếu, Hồ Đa Đa không khỏi rối rắm, hắn còn tưởng Diệp Tiếu sẽ thả bọn họ ra ngoài chứ.
“Thầy chỉ là người thường, sao có khả năng để các bạn ra ngoài.” Diệp Tiếu nhún vai, chìa hai tay ra.
“Nhưng sao Eaton lại ra ngoài được?” Hồ Đa Đa chỉ chỉ Eaton ngồi trên, vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị, “Như thế không công bằng, bọn em cũng muốn ra ngoài nhân giới mua sắm.”
Diệp Tiếu phun tào, mua sắm cái đầu anh, đức hạnh bây giờ của mấy người ra nhân giới thì làm được gì? Để bị vây xem à? Nói không xong, quy tắc giao thông không hiểu, còn không biết dùng tiền, ra ngoài làm gì, muốn mất mặt xấu hổ hả?
“Eaton vẫn còn là trẻ con, nhưng Eaton cũng không được đi linh tinh, lúc nào ra ngoài cũng phải có sự để mắt của thầy, thầy không biết tại sao Eaton lại ra ngoài được, cứ vậy đi ra thôi.” Diệp Tiếu không biết nguyên nhân, kết giới của trường cũng đâu phải cậu lập.
Hồ Đa Đa có chút bực mình, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, đại loại là trình độ của tiên giới quá kém cỏi, lập cái kết giới thôi mà có nhiều lỗ hổng như vậy, đúng là sỉ nhục lục giới! Lại còn tiện nghi cho tiểu tử Ma giới này! Hừ!
Hắn không biết là Eaton cũng rất bực mình, không biết ai lập cái kết giới này, hại hắn biến thành như bây giờ, về sau nhỡ không khôi phục lại được thì biết làm thế nào hả!
“Được rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề ban nãy, mọi người không được ra ngoài mua đồ.” Phòng học này được trang bị hiện đại, có đầy đủ các thiết bị dạy học công nghệ cao, Diệp Tiếu mở laptop, vào mạng, sau đó kết nối với máy chiếu, mở một trang web mua sắm, tùy tiện chọn một cửa hàng.
“Oa ~ Gì thế thầy, là tivi sao?” Lỹ yêu thấy màn hình hơi giống tivi, tuy nhiên cũng có sự khác biệt.
“Không phải tivi, đây là máy chiếu, tạm thời thầy không giải thích cái này cho các bạn.” Thực ra Diệp Tiếu không biết giải thích máy chiếu thế nào, cậu cũng không phải thánh học, dù hiểu nhưng cậu không biết phải giải thích làm sao cho đám yêu hiểu, “Thầy sẽ chỉ cho các bạn cách ở nhà, ở trường mà vẫn mua sắm được.”
“Đây là Internet, còn đây là một cửa hàng online.” Diệp Tiếu giải thích đơn giản Internet, tuy rằng cậu đoán đám yêu nghe chắc cũng không hiểu lắm, sau đó cậu dùng chuột vừa chỉ vừa nói, “Chúng ta có thể thông qua nó để mua đồ, có thấy ảnh này không, đó là snack khoai tây mọi người vừa ăn.”
“Đúng đúng đúng (tru trù trú)!” Lũ yêu hai mắt tỏa sáng, đây chính là ảnh của khoai tây chiên họ mới ăn!
“Giờ thầy sẽ mua món khoai tây này, mọi người có thấy hai từ “Mua ngay” này không?” Diệp Tiếu di chuột đến nút mua.
Lũ yêu gật gù liên tục, hiểu được hiểu được! Ý chính là mua mua mua!
“Giờ thầy đang mua một gói snack, nếu muốn mua nhiều hơn thì sửa số lượng.” Diệp Tiếu chỉnh số lượng thành 100, sau đó nhấn nút, màn hình lập tức xuất hiện một trang xác nhận, “Thầy mua 100 gói, tổng cộng hết 560 nguyên, nguyên là đơn vị tiền tệ ở đất nước này, tương tự tiền đồng của mọi người. Địa chỉ đương nhiên là địa chỉ trường học của chúng ta, cửa hàng online sẽ gửi đồ đến tận cửa.”
Đám yêu sợ hãi cảm thán không thôi, gửi đến tận cửa ư! Vừa nghe đã thấy là đãi ngộ chỉ dành cho quý tộc hay mấy kẻ có tiền rồi!
Sau khi xác nhận, màn hình lại hiện trang thanh toán tiền, Diệp Tiếu chỉ vào một ô dài nói, “Thấy không, đây là chỗ trả tiền, thầy sẽ đánh tên tài khoản vào rồi xác nhận, đồ sẽ chính thức được mua, còn tiền, thấy con số trên đó không?” Diệp Tiếu chỉ vào số dư còn lại trong tài khoản của mình, “Đây là tiền của thầy, 560 nguyên được lấy ra từ đây.”
Diệp Tiếu đang nói hăng say, tự dưng thấy đám yêu quái đồng loạt cúi đầu dùng tay đếm đếm, miệng lẩm bẩm, cậu đầu nổi hắc tuyến hỏi, “Mọi người làm gì thế?”
“Thầy giàu ghê á! Em vừa bấm tay tính, số tiền này của thầy có thể mua mấy trăm nghìn gói snack lận!” Hồ Đa Đa hai mắt sáng lấp lánh, các yêu quái còn lại cũng chảy nước miếng.
Diệp Tiếu, “…” Dám không chú ý nghe giảng bài hả! Sao cái mặt tham ăn của đám yêu này nhìn ngứa mắt thế không biết!
Diệp Tiếu xác nhận tiền trả, cuối cùng cũng mua xong, “Mọi người nhìn cẩn thận chưa, đây là cách mua sắm trên mạng, hầu hết tất cả những gì mọi người muốn mua đều có thể mua trên mạng, mua xong chỉ cần ở nhà chờ người ta mang tới tận nơi, có phải rất tiện không?”
Lũ yêu gật gù như gà mổ thóc, tiện tiện! Không gì tiện hơn! Đám yêu cảm thấy, đây mới thực sự là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại! Muốn mua cái gì thì mua cái đó, lại còn được đem đến tận cửa! Còn chuyện gì có thể tốt đẹp hơn thế ư?
Diệp Tiếu thập phần hài lòng với phản ứng của đám yêu, lúc trước cậu thấy dạy đám yêu này thực khổ bức, cơ mà đến giờ lại có chút cảm giác thành công, dạy cái gì cũng khiến bọn họ sợ hãi không thôi.
“Về sau mười học sinh có điểm thuộc top mười sẽ được phép mua sắm trên mạng, muốn mua gì thì nói với thầy, chỉ cần không quá đáng, thầy sẽ để các bạn mua.”
Tía má ơi! Lũ yêu bắt đầu dòm ngó mười vị trí đứng đầu như hổ rình mồi, mua mua mua!
“Nếu đã nói đến mua sắm thì không thể không nhắc tới tiền, đây chính là tiền.” Diệp Tiếu cầm phong bì, nói, “Các bạn học sinh mở phong bì, lấy thứ bên trong ra đi.”
Đám yêu vội vàng làm theo lời Diệp Tiếu, tò mò mở phong bì ra, mở xong, họ phát hiện bên trong là mấy giấy to nhỏ đủ màu và mấy ‘đồng tiền’ nhiều kích thước trông rất kì quái.
|
Oa Qua Oa Chương 20 “Trong phong bì là tiền hiện thời của con người, hiện tại dùng vàng bạc mua đồ không còn phổ biến nữa, hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều dùng tiền giấy và tiền xu để mua sắm.” Diệp Tiếu tìm hình ảnh nhân dân tệ trên mạng rồi chiếu cho đám yêu quái xem, “Mỗi quốc gia lại có một loại tiền khác nhau, nhưng cách sử dụng thì giống nhau, cho nên đầu tiên thầy sẽ nói về tiền tệ của quốc gia chúng ta đang sống — nhân dân tệ, cũng chính là loại tiền đang nằm trên bàn các bạn.”
Số tiền này là Diệp Tiếu nhờ bác Chu chuẩn bị, có đầy đủ từ tờ một trăm nguyên màu hồng đến một xu, tổng cộng có khoảng ba trăm bộ tiền như thế.
Đám yêu quái cầm tiền giấy đủ màu lên ngắm nghía, nhân loại lạ ghê, lấy giấy làm tiền, nhỡ rách thì sao, cơ mà từ xưa nhân loại đã có thói quen này rồi, qua một ngàn năm vẫn vậy.
Trong sáu giới, chỉ có nhân giới sử dụng ngân phiếu, năm giới còn lại đều dùng vàng bạc đồng hoặc châu báu làm tiền, điều này là bởi chế độ của năm giới, năm giới kia không có nhà nước, có thể có người cầm đầu lãnh đạo, nhưng cũng chỉ tồn tại theo bản năng, cho nên không có ngân hàng phát hành tiền giấy, cả thần giới và tiên giới cũng chỉ mới bắt kịp trào lưu sử dụng tiền giấy mấy năm gần đây.
Vì vậy nên các yêu ai cũng cảm thấy việc dùng giấy làm tiền là rất khó tin, sao lại dùng giấy làm tiền cơ chứ! Giấy lợi hại thế nào cũng chỉ là giấy thôi, có đáng giá bao tiền đâu! Cho dù mấy tờ trên bàn tinh xảo hoa lệ thế nào cũng chỉ là một đống giấy!
Eaton cầm tờ một trăm nguyên màu hồng lật tới lật lui, nhìn mãi vẫn không biết tờ giấy này có gì đáng giá để được làm tiền, nhân loại đúng là kì lạ.
Tuy nhiên khi hắn cầm tờ giấy này giơ về phía đèn trong phòng học, đột nhiên Eaton mở to hai mắt!
Phần màu trắng trong tờ giấy bị đèn chiếu vào, vậy mà lại xuất hiện một cái đầu!!! Dọa Eaton hoảng sợ!
Hắn kéo tờ giấy lại gần ngay trước mắt, cẩn thận nhìn thẳng, lại cẩn thận nhìn nghiêng, cuối cùng cẩn thận nhìn ngược mà chẳng thấy đầu đâu. Hắn giơ tờ giấy lên cao, đầu người lại xuất hiện.
“Thầy… Thầy ơi, em phát hiện trong tờ tiền này có đầu người, giống hệt đầu của người ở bên phải.” Eaton giơ tờ một trăm nguyên lên, “Hướng về phía đèn đầu sẽ hiện lên!” Hắn đã bị kinh hoách quá lớn, tờ giấy này thiệt lợi hại, hẳn nào được dùng làm tiền!
Đám yêu kinh ngạc, tiền giấy này còn như vậy sao? Tất cả mọi người đều giơ tiền về phía đèn xem, phát hiện tờ tiền nào cũng có hoa văn như ẩn như hiện, nhân loại quả là khó lường! Làm cái này kiểu gì vậy?!
Diệp Tiếu cười khẽ, biểu tình của nhóm yêu thú vị ghê, cả đám cứ như phát hiện ra châu lục mới, “Đây là hình mờ, một cách dùng để phân biệt tiền thật với tiền giả, mọi người thử sờ cổ áo của người bên phải kia xem.”
“Woa! Cổ áo còn hơi phồng phồng, lợi hại lợi hại! Cái này cũng in ra được ư?” Đám yêu sợ hãi không nói nên lời, ai cũng mở miệng kêu oai oái.
“Đơn vị đếm tiền tệ của nước ta là nguyên, giác, phân, tương tự như một lạng hai lạng của mọi người trước kia, tuy nhiên hiện tại rất hiếm khi dùng đơn vị phân, mọi người có thể tạm bỏ qua, thầy và các bạn sẽ tập trung vào giác và nguyên.” (nôm na thì đơn vị phân cũng ít dùng như tờ 500 đồng của mình, nguyên dùng cho tiền giấy, giác và phân là tiền xu).
Diệp Tiếu phóng to hình ảnh tờ tiền lên, trong ảnh có đầy đủ tất cả các loại tiền, “Sáu tờ giấy này giống với những tờ trong tay các bạn, trên đó viết số bao nhiêu thì tờ đó trị giá từng ấy nguyên.” Cậu chỉ tờ tiền màu đỏ có số một trăm, “Tờ này viết một trăm, có nghĩa nó trị giá một trăm nguyên, cũng có thể gọi là một trăm khối.”
“Em biết rồi em biết rồi, tờ này viết số 50, nhất định là 50 khối!” Từ khi nghe Diệp Tiếu nói thành tích tốt có thể mua đồ, Hồ Đa Đa nhoắng cái tích cực hẳn lên, hắn muốn làm học sinh ưu tú có thể mua mua mua!
Diệp Tiếu cao hứng gật đầu, dạy người trưởng thành chính là tốt ở điểm ấy, chỉ cần không thiểu năng thì họ có thể học những thứ này rất nhanh.
Nhận biết tiền giấy xong, tới lượt tiền xu.
Cách sử dụng tiền xu cũng không khác tiền giấy lắm, Diệp Tiếu chỉ nói một chút mọi người liền hiểu, cái này là tiền để mai sau mua đồ, kiểu gì thì kiểu cũng phải hiểu cho rõ chớ! Dù Diệp Tiếu có không thúc giục thì đám yêu vẫn rất để tâm.
Diệp Tiếu vô cùng hài lòng, “Tốt lắm, giờ thầy sẽ dạy mọi người một loại tiền khác, vừa nãy mọi người đã thấy thầy mua 100 gói snack khoai tây trên mạng rồi phải không, nhưng thầy không dùng loại tiền giống tiền mọi người cầm trên tay để mua, mà là sử dụng tiền khác.”
Đám yêu cẩn thận nghĩ lại, phải ha, vừa rồi thầy mua đồ không dùng tiền này, bọn họ còn chẳng thấy thầy lấy tiền ra nữa, vậy thì mua kiểu chi?
|
Oa Qua Oa Chương 21 “Tiền giấy gọn nhẹ, có thể dễ dàng mang theo người, nhưng có một loại tiền còn tiện lợi hơn tiền giấy, chính là tiền trong tài khoản ở ngân hàng.” Diệp Tiếu tìm ảnh thẻ ngân hàng, sau đó rút thẻ ngân hàng trong ví của mình ra, giải thích đơn giản tài khoản ngân hàng là gì, “Có tấm thẻ này, khi đi mua đồ thầy chỉ cần quẹt một cái là được, sau đó nhấn mật khẩu, ừm… hơi giống ám hiệu, tiền trong tài khoản sẽ tự động bị trừ đi.”
“Vừa nãy thầy mua đồ trên mạng cũng giống như vậy, thầy có tài khoản trên mạng, muốn mua gì chỉ cần nhập mật khẩu vào là được.” Diệp Tiếu giơ thẻ của mình lên, cười tủm tỉm nói, “Có phải rất tiện không? Có thứ này rồi ra ngoài sẽ không cần phải mang nhiều tiền, hơn nữa cũng không phải quá lo sợ sẽ bị trộm, người khác nếu không biết mật khẩu thẻ của các bạn thì sẽ không dùng được.”
Tuy đám yêu vẫn mù mờ không hiểu tài khoản ngân hàng là cái gì, cơ mà bọn họ hiểu đại khái cách sử dụng.
Quả thật là quá tiện!!!
“Tại sao đưa ám hiệu vào lại có thể mua đồ vật, hơn nữa ai tới so ám hiệu với mình vậy thầy?” Hồ Đa Đa không hiểu liền hỏi.
“Không cần ai tới so, tất cả đều do máy tính xử lý.” Diệp Tiếu chỉ máy tính trên bục giảng, “Đây là máy tính, có rất nhiều loại máy tính khác nhau, về sau các bạn cũng sẽ sử dụng nó.”
“Thứ này đắt tiền lắm đúng không?” Đám yêu cảm thấy thứ vĩ đại như vậy nhất định là đắt lắm đây, có thể tự mình lấy tiền cơ mà!
“Không đắt không đắt.” Diệp Tiếu xua tay, “Thầy đã mua máy tính cho các bạn rồi, nhưng mà giờ các bạn còn chưa biết dùng, cho nên tạm thời vẫn chưa phát.” Đám yêu nộp nhiều học phí như vậy, muốn mua đồ điện tử căn bản không thành vấn đề.
“Vậy đồ ăn vặt có đắt không thầy?” Li Nhị giơ giơ hai gói trống không, hắn ăn nhiều, chút đồ ăn vặt này không đủ nhét vô kẽ răng hắn.
“…Không đắt.” Diệp Tiếu giật giật khóe miệng, quả nhiên vẫn nhớ mong đồ ăn nhất sao.
Eaton đang chiến đấu với chocolate, hắn thấy đồ ăn này ngon lắm lắm luôn, cho nên vô cùng quý trọng nó, khác với các yêu quái khác chọn bẻ chocolate ăn hoặc cắn từng miếng từng miếng nhai, hắn ngậm trong miệng, miệng hắn lại nhỏ, một thanh chocolate to to kia bị ăn đến thê thảm không nỡ nhìn.
Từ mũi đến cằm Eaton dính đầy chocolate, hệt như một con mèo hoa, giờ trời nóng, chocolate hơi chảy ra, cho nên trên giấy gói hơi dính một chút chocolate. Eaton xé từng tí từng tí giấy gói để cắn chocolate, thế nên chocolate cọ tới cọ lui dính đầy lên miệng hắn, biến hắn thành nhem nhuốc như thế này.
Eaton ngồi đầu tiên, ngay chính giữa, vì vậy hắn làm gì Diệp Tiếu cũng nhìn thấy rõ ràng.
Diệp Tiếu thấy Eaton rất đáng yêu, trẻ con đều là vậy, ăn uống gì cũng theo bản năng, chỉ cần không chú ý một chút là tay chân người ngợm sẽ dính đầy thức ăn.
Eaton không biết mình đã biến thành ‘chậm phát triển’, hắn ăn đến là ngon, miệng nhai chóp chép không ngừng, mấy yêu quái bên cạnh ăn nhanh hơn nhìn mà hâm mộ, ăn chậm cũng có chỗ tốt của ăn chậm a!
Sau khi dạy nốt cách sử dụng ví tiền cho đám yêu, Diệp Tiếu tuyên bố kết thúc buổi học, “Được rồi, buổi học sáng nay của chúng ta kết thúc tại đây, trước khi ăn trưa thầy sẽ phát đồng phục cho các bạn, mọi người xếp thành hàng theo mã số học sinh, theo thầy đi tới kho hàng.”
Đám yêu kích động không thôi, ấu giè! Có quần áo mới rồi!
Bác Chu làm việc rất cẩn thận, Diệp Tiếu nhờ ông, ông liền nhanh chóng sai người đi mua, mỗi học sinh đều có ba bộ trang phục, một áo phông, một áo sơ mi, một chiếc quần vải, một quần bò, còn một bộ là quần áo thể dục màu xám, những thứ khác như quần lót, tất, giầy cũng có đủ cả.
Diệp Tiếu dựa theo số đo của từng yêu quái để phát quần áo, vừa phát vừa nói, “Ăn cơm xong là giờ nghỉ trưa, chiều mọi người thay quần áo mới đến học, sau này mọi người sẽ mặc giống với con người.”
“Dạ!” Đám yêu hưng phấn đáp.
Các yêu quái nhận quần áo xong liền cao hứng cầm đồng phục về ký túc xá, bọn họ khẩn cấp muốn mặc thử coi sao!
Eaton đi chậm, hắn là người cuối cùng tới kho hàng, cho nên đương nhiên là người cuối cùng được nhận quần áo, Diệp Tiếu thấy khuôn mặt như mèo con của hắn liền buồn cười, cậu lấy khăn ướt lau mặt cho Eaton, “Coi em kìa, ăn dính khắp mặt như con mèo hoa rồi.”
Vốn dĩ Eaton không biết mình mất mặt như thế, cho nên lúc nhìn thấy khăn ướt bẩn hề hề hắn liền giật mình hoảng hốt.
Hu hu hu, nhất định thầy sẽ nghĩ mình ngu si, biết làm thế nào đây…
Quần áo của Eaton không giống các yêu quái khác, hắn được phát quần áo trẻ con đáng yêu, hơn nữa không chỉ có ba bộ. Giờ hắn đang mặc một bộ hải quân màu trắng nhẹ nhàng được viền màu xanh lam mát mắt, lộ ra hai mẩu tay chân béo ú nu, dễ cưng muốn chết.
Buổi sáng đi học Eaton còn bị các yêu quái vây xem, tất cả các yêu đều ngạc nhiên vì tạo hình này của hắn, trên tivi bọn họ cũng thấy nhiều người mặc quần áo ngắn cũn lộ tay lộ chân rồi, cơ mà xem trên tivi là một chuyện, nhìn thấy tận mắt là chuyện khác, phải biết là, tuy yêu quái bọn họ háo sắc dâm tà, nhưng không có yêu nào ban ngày ban mặt mặc lộ đùi lộ chân đâu nghen! Sẽ bị cảm đó!
Đúng là thói đời ngày nay, nhân loại bây giờ không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy.
Eaton hung hăng khinh thường bọn họ một phen, “Mấy người thôi đi, thấy phụ nữ lộ chân trên tivi thì chảy nước miếng tí tách, mất mặt muốn chết! Tám đời chưa thấy phụ nữ à?!” Đúng là mấy tên chưa trải sự đời, chẳng phải chỉ là tí da thịt thôi sao, này tính là gì, Ma giới bọn họ cũng chẳng bận tâm nhiều như vậy.
Ma giới cởi mở hơn Yêu giới nhiều, đa số mỹ nhân đều thích lộ ngực, quần áo còn hở hang hơn cả nhân loại.
Đám yêu quái cảm thấy, bọn họ không nên chấp nhặt với trẻ con.
Bọn tui chảy nước miếng bao giờ, bọn tui là đang nghiên cứu sinh hoạt đời sống của nhân loại! Mi nghĩ đấy là ánh mắt dâm tà à? Nhầm to! Đó là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu!
Đúng, bọn tui chính là ham học hỏi thế đấy! Quả thực rất đáng khen! Chính thế, đúng!
|
Oa Qua Oa Chương 22 Ban sáng Eaton được Diệp Tiếu hỗ trợ thay quần áo, cho nên quá trình mặc diễn ra khá suôn sẻ, đám yêu quái không ai giúp, hiển nhiên là loạn thành một đống.
Thực ra lúc mới mặc quần áo Eaton cũng không phải hoàn toàn thuận lợi, hắn không thích mặc quần lót tẹo nào, đối với Eaton, quần lót mà nhân loại phát minh ra quá trói buộc, khó chịu chết đi được! Hơn nữa quần lót của hắn có hình gấu trúc, hai cái mắt đen thùi lùi của gấu trúc vừa khéo đắp lên hai miếng mông thịt một đống của hắn, làm Eaton cảm thấy anh minh một đời của hắn thế là nát tan hết rồi!
Cả sáng Eaton cứ thấy hạ thân là lạ, hôm nay hắn đi đường cũng chậm hơn hôm qua rất nhiều!
Lúc nhận được quần áo đám yêu chỉ mải hí hửng, quên mất không hỏi mặc thế nào, quần áo thôi mà, còn mặc được kiểu gì khác nữa, trên tivi cũng chiếu, cứ bắt chước theo là được, quá đơn giản luôn!
Thân trên hoàn hảo, mặc áo phông chỉ cần tròng qua cổ, áo sơ mi thì chỉ cần cài cúc, đến lúc mặc thân dưới, vấn đề xuất hiện.
Rất nhiều yêu quái không biết quần lót là cái gì, các yêu quái thấy người ta mặc quần bơi rồi thì còn đỡ, những yêu quái không thấy thì trực tiếp bỏ qua “Y phục be bé” này, mặc quần dài luôn!
“A —– Đau chết yêm!” Một yêu quái ngu xuẩn vì kéo khóa quần không cẩn thận đã bị kẹp vào bộ phận quan trọng — đó chính là bạn học Li Nhị của chúng ta.
Chín bạn cùng phòng của hắn còn chưa mặc quần áo đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Li Nhị, tức thì đến vây xem hắn.
“Đừng dùng ‘yêm’, phải xưng là ‘tôi’.” Một bạn cùng phòng lại thấy việc dùng sai từ còn quan trọng hơn việc bạn mình bị thương, lúc nào cũng tập mới tạo thành thói quen được!
“Sao sao, có chuyện gì thế?”
“Ai u má ơi, đổ máu rồi, mau mau mau, mau gỡ ra!” Một bạn ba chân bốn cẳng chạy đến giúp đỡ.
“A —— Đau chết yêm!” Li Nhị kêu thảm thiết, người giúp cũng hơi ngu, xoẹt cái kéo khóa kéo về, Li Nhị lại bị thương thêm phát nữa, đã vậy còn là cùng một chỗ, máu chảy ào ào, Li Nhi tự thấy bản thân khổ sở xui xẻo muốn chết.
“Đã bảo dùng ‘tôi’ rồi cơ mà, cậu là lớp phó thì phải làm tấm gương tốt, nếu không tôi sẽ mách thầy Diệp, không cho cậu đảm nhận chức vụ này nữa, cậu không muốn nhưng còn nhiều người muốn làm lắm!” Ví dụ như tôi, chẳng qua cậu là họ hàng của Hồ Đa Đa nên mới được làm quan, nói đến năng lực, có nhiều yêu quái mạnh hơn cậu nhiều!
Li Nhị không được nhiều yêu quái kính trọng như Hồ Đa Đa, hắn được làm lớp phó đúng là vì đi cửa sau, cho nên hắn rất quý trọng chức vị này, nghe bạn cùng phòng nói xong, hắn vội vàng sửa lại, “Ừ ừ, đau chết tôi!”
Hắn tự thấy mình hôm nay đúng là khổ bức tột cùng, bị thương thảm trọng, đau đến tê tâm liệt phế, đã vậy còn phải lo bị đoạt chức quan, ngày hôm nay quả thật không cách nào sống qua!
Ai u, anh Đa Đa của em ơi, anh không ở chung phòng ký túc xá với em, em bị khi dễ thảm quá hu hu!
Loạn cào cào một lúc xong, rốt cuộc Li Nhị cũng lôi được con t®ym yếu ớt của mình ra khỏi khóa kéo, máu vẫn không ngừng chảy, hắn che che ôm ôm, đau đớn tận cõi lòng.
“Cái này mai sau còn dùng được không?”
“Tôi nhìn độ máu chảy này, e là không được.”
“Ai u, vậy sao bây giờ, Li Nhị, nghe nói nhà cậu là chín đời con một phải không.”
…
Li Nhị lại càng thêm thấy ngày hôm nay không cách nào sống qua, vết thương này đối với yêu quái không phải là vấn đề lớn, nếu là thịt chỗ khác, cái khóa kéo này hiển nhiên không gây nên chuyện gì, chỉ tiếc, nơi bị kẹp lại quá yếu ớt.
Cơ mà nhìn máu chảy nhiều nhìn ghê như vậy thôi, chứ dăm ba hôm nữa là ổn cả, không ảnh hưởng gì đến công năng sử dụng, yêu quái bọn họ vốn là một chủng tộc rất mạnh mà.
Nhìn các bạn cùng phòng này đi, nhìn các bạn ấy đi! Có tí gì gọi là tình thương mến thương giữa những người cùng phòng cùng trường không?! Lại còn nói đểu người ta, mấy người không có lòng thương cảm hả?!
Đám yêu tuy mở miệng trêu chọc Li Nhị, song vì bộ vị quan trọng bị đổ máu không phải là chuyện nhỏ, giờ bọn họ lại không được dùng pháp thuật để trị vết thương, thế nên bọn họ chạy đi tìm Diệp Tiếu.
Lúc chạy tới nơi Diệp Tiếu bị dọa cho xém ngất, cậu không biết yêu quái có thể chất mạnh thế nào, nhưng nếu con người mà bị thế này, nhất định sẽ là một chuyện cực kì nghiêm trọng cực kì khủng khiếp đó!
“Vậy phải làm sao bây giờ!” Diệp Tiếu gấp đến xoay vòng vòng, cậu định đưa Li Nhị tới bệnh viện, nhưng lại nhớ ra yêu quái không được bước khỏi cổng trường, vì thế đành gọi điện bảo bác Chu gọi bác sĩ gia đình của nhà cậu tới.
Đợi đến khi Diệp Tiếu luống cuống tay chân gọi xong điện thoại, lũ yêu mới nói, “Không sao đâu thầy Diệp, vết thương cỏn con ấy không là gì với yêu quái bọn em đâu, vài ngày là khỏi.”
“Thật sao?” Diệp Tiếu không tin nổi, chảy máu nhiều như thế sao có thể ổn được! “Mau cởi quần áo ra đi, tạm thời không cần mặc, sao lại bị thương ở đây chứ, bạn mặc kiểu gì?” Diệp Tiếu kì quái hỏi.
Cẩn thận xem xét xong, Diệp Tiếu liền phát hiện Li Nhị không mặc quần lót, cứ thế mặc luôn quần bò, “Sao bạn không mặc quần lót?”
“Quần lót nào ạ?” Li Nhị không hiểu, “Là tiết khố sao?” Hắn có tiết khố, nhưng ống quần bò nhỏ, hắn mặc tiết khố vô không được, thế là đành cởi tuốt ra mặc quần áo mới, hơn nữa còn không có kinh nghiệm dùng khóa kéo, thế là, máu phun ba mét!
Diệp Tiếu nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng tìm thấy cái quần lót ở bên chân giường, cậu lấy lên, “Chính là cái này, trước khi mặc quần ta phải mặc quần lót đã, sao bạn không mặc?”
“Hử?” Li Nhị sờ sờ đầu, “Yêu quái chúng em không mặc cái này, quần này nhỏ như thế thì mặc kiểu chi?”
Diệp Tiếu vỗ đầu, cậu thật là, một ngàn năm trước hiển nhiên còn chưa có quần lót, chắc hẳn phần lớn yêu quái đều chưa biết cách sử dụng, thế là cậu liền cẩn thận giảng giải cách mặc và tác dụng của quần lót cho các yêu.
Li Nhị bị thương nên chắc chắn không thể mặc quần lót được, mấy ngày tiếp theo hắn vẫn sẽ mặc quần áo cũ, các yêu quái khác thì đều phải mặc quần lót vô.
Diệp Tiếu dùng loa phát thanh gọi các trưởng phòng ký túc xá tập hợp tại phòng của Li Nhị, sau đó giảng giải lại lần nữa cho họ, cộng thêm sử dụng Li Nhị làm ví dụ về tác hại và hậu quả của việc không chịu mặc thứ đồ này.
Hệt như Li Nhị đoán, chả có mấy đứa đồng tình cảm thông cho hắn, chỉ toàn cười nhạo chê cười hắn thôi, cả Hồ Đa Đa anh hắn cũng vậy.
Li Nhị khổ tâm hết sức, hắn đã xui xẻo đến thế rồi mà mọi người còn nỡ đối xử với hắn như vậy ư, lương tâm để đi đâu hết rồi hả! Anh Đa Đa của em à, người khác cười nhạo em thì chớ, sao anh cũng cười em? Người ta đều nói máu mủ tình thâm, chúng ta chính là những người có quan hệ huyết thống đó nha! Ai u, anh Đa Đa của em ơi!
Li Nhị chua xót đến nỗi ăn không ngon, trưa chỉ ăn được mỗi bảy tô cơm, bình thường á, hắn phải ăn mười ba mười bốn tô, chẳng phải vì quá thương tâm ư, chính vì thế hắn liền kiên quyết cứng rắn ăn ít đi một nửa! Thực sự là người nghe người thương tâm, người thấy người rơi lệ!
|
Oa Qua Oa Chương 23 Lúc ăn cơm Diệp Tiếu có hơi chột dạ, bởi vì vừa nãy lúc tiễn bác Chu và bác sĩ riêng, cậu đã nói dối.
Thật ra không phải cậu chột dạ với hai người bác Chu, mà là chột dạ với các học sinh.
Bác Chu đến trường học liền ngó trái ngó phải, ông nhận thấy đây là một trường học không tồi, nhưng mà ở đây toàn học sinh, có mỗi tiểu thiếu gia nhà bọn họ là thầy giáo.
“Tiếu Tiếu à, sao trường cháu chỉ thấy mình cháu là giáo viên, các giáo viên khác đâu rồi?” Không những không thấy giáo viên đâu, mà ngay cả một người bảo vệ cổng cũng không có, rất thiếu an toàn!
Diệp Tiếu giật giật khóe miệng, cười miễn cưỡng, “Vẫn chưa tuyển được ạ, nếu không cháu đã không phải làm hết mọi việc như vậy, trường mới lập nên cũng không có cách nào, về sau sẽ ổn thôi.” Không biết là cậu đang an ủi bác Chu hay an ủi chính mình.
Bác Chu nhìn Li Nhị đang ôm chỗ đau, nhỏ giọng hỏi Diệp Tiếu, “Tiếu Tiếu, học sinh này của cháu sao lại bị thương ở chỗ kia? Chỗ đó cũng không dễ bị thương đâu.”
Ai bảo không hả bác, Diệp Tiếu yên lặng phun tào.
“Đúng rồi, bác thấy học sinh trường này đều rất bình thường mà, nói được nghe được, ngoại hình cũng đẹp, không giống người tàn tật gì hết.” Không phải bảo đây là trường khuyết tật sao, mà ông có thấy ai khuyết tật đâu, không hiểu sao bác Chu cứ thấy cái trường này kì lạ.
“Ack….” Diệp Tiếu lau lau mồ hôi lạnh ở thái dương, cậu nghĩ nghĩ, đầu lóe sáng. Diệp Tiếu chọc chọc đầu của mình, “Chỗ khác đều ổn cả, nhưng chỗ này của bọn họ không được bác ạ, nếu không sao mặc có cái quần thôi cũng thành ra vậy.” Cậu chỉ chỉ Li Nhị đang ầm ĩ.
Bác sĩ đang tiêu độc khử trùng cho Li Nhị, làm Li Nhị gào rú thảm thiết, gào đến tê tâm, rú đến liệt phế.
“À ~ Ra là vậy.” Bác Chu bừng tỉnh đại ngộ, hẳn nào nhìn bề ngoài của mấy học sinh đó rất bình thường, thì ra không phải tàn tật ở chỗ nào khác mà là “Não tàn”, haiz… Khó khăn lắm mới lớn lên đẹp đẽ như vậy, thật là đáng tiếc, chậc chậc….
Thiếu gia nhà bọn họ cũng thật đáng thương, vậy mà lại đến dạy cho các học sinh chậm phát triển, thầy giáo dạy cho các học sinh này chắc chắn sẽ rất vất vả! Thiếu gia nhà bọn họ quả là có lòng cảm thông!
Diệp Tiếu cũng không muốn biến các học sinh đang yên đang lành của mình thành một đám chậm phát triển đâu, nhưng cậu không có cách nào khác, không nói vậy thì biết nói thế nào, bác Chu mà tới lúc đám yêu chưa thay quần áo thì lời giải thích này lại càng thuyết phục, cả đám ăn mặc lố lăng, không phải cosplay thì chỉ có thể là não tàn.
Cũng may đám yêu không nghe thấy lời Diệp Tiếu nói, cơ mà cậu vẫn giật mình thon thót.
Tuy nhiên, ăn được một nửa bữa cơm thì chột dạ của cậu bay sạch, bởi vì cậu phát hiện IQ và EQ của đám học sinh này quả thực có vấn đề.
Cả giờ cơm trưa hầu hết chỉ bàn luận xoay quanh vấn đề quần lót, bàn thế có thể ăn cơm nữa không?! Đây là chủ đề nên tán gẫu trong giờ ăn à?! Đúng là làm người ta ăn không vô mà!
“Eaton, em không được học theo bọn họ, giờ ăn thì phải tập trung ăn, đừng tán gẫu mấy chuyện linh tinh không.” Diệp Tiếu ngàn dặn vạn dò Eaton, cậu sợ Eaton tuổi nhỏ cũng biến thành não tàn.
“…” Eaton giật giật khóe miệng, nhu thuận gật đầu, thực ra hắn rất muốn tán gẫu chủ đề này với các bạn, mặc kiểu quần mới này đúng là vô cùng khó chịu, hắn là trẻ con, chỗ đó không to mấy đã khó chịu thế này, huống chi là các học sinh trưởng thành, nhất định họ khó chịu muốn chết, nhìn dáng đi đường của bọn họ thì biết, mất tự nhiên quá trời!
Đến cả hắn cũng không thể lý giải điểm này, haiz… Nhân loại sao lại kì quái như thế, tự dưng lại đi phát minh cái quần lót này, đây có thể là quần cho người mặc sao? Vi phạm ý trời cỡ nào a!
Thấy Eaton nhu thuận, Diệp Tiếu rất vui mừng, tuy đa số đều kì quặc, thế nhưng vẫn tồn tại tiểu thiên sứ đó thôi.
“Tôi thấy đồ ăn vặt ngon hơn cơm.”
“Tui cũng thấy thế, đồ ăn vặt của nhân loại đúng là quá ngon.”
“Đã gọi là đồ ăn vặt thì sao ăn thay cơm được, mấy người là trẻ con chắc.”
“Ui cha, thế mai sau cậu đừng ăn nữa.”
“Dựa vào cái gì chứ!”
…
Diệp Tiếu đau đầu, chỉ vì đồ ăn vặt với cơm mà cũng cãi nhau cho được, mấy tên này thực sự đã sống mấy trăm mấy nghìn năm à?
…
Tiết học ghép vần buổi sáng đối với các yêu quái mà nói là một vấn đề vô cùng khó khăn, tuy nhiên, tiết viết chữ buổi chiều cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Lúc mới nhận được bút viết đám yêu đã kinh diễm một phen, bút này không cần chấm mực đã viết luôn được rồi! Quả là khó lường! Hơn nữa trông cũng đẹp, trên thân bút trong suốt còn in các hoa văn và con chữ nữa!
Nhưng tới khi viết, cơ hồ tất cả đều choáng váng.
Yêu tộc phương Tây và Ma tộc thì khá khẩm hơn một chút, bình thường bọn họ dùng bút lông chim, giờ chuyển sang dùng bút nước cũng không có nhiều khác biệt lắm.
Yêu quái phương Đông thì khổ muốn chết, bọn họ đã viết bút lông mấy trăm mấy ngàn năm rồi, sao có thể sửa trong một sớm một chiều.
Lúc Diệp Tiếu mới phát đồ văn phòng phẩm ai cũng vui tươi hớn hở, được nhận các loại bút đủ màu sắc, vở ghi trắng tinh đẹp đẽ, còn có cả hộp bút nè thước đo nè, trước kia chưa được thấy bao giờ, không thích sao được.
Cơ mà chả ai thích viết văn cả, phòng học tràn tiếng kêu rên, đi học mà còn phải viết cảm tưởng nữa chớ, hồi xưa bọn họ đã phải viết bao giờ đâu.
“Thầy ơi, ba trăm chữ nhiều lắm, hồi xưa ở nhà bọn em viết chữ to oạch chỉ cần mấy chục chữ thôi, có bao giờ phải viết nhiều thế đâu.” Hồ Đa Đa làm lớp trưởng nên đi đầu đưa ý kiến, các học sinh khác cũng gật gù hưởng ứng.
Yêu quái phương Tây đều viết ra hình ra chữ, bút lông chim và bút nước chỉ khác nhau về kích thước, viết một lát thì quen, cho nên ba trăm chữ với bọn họ cũng không phải quá nhiều.
“Ba trăm chữ mà còn than nhiều, đây là lần đầu tiên viết văn nên thầy đã giảm bớt yêu cầu rồi, bình thường toàn phải viết tám trăm chữ đấy.” Diệp Tiếu không hề dao động trước sự van xin của đám yêu, lạnh lùng tuyên bố, “Không viết xong sẽ không được tan học!”
“A ———-” Đám yêu lại bắt đầu gào rú.
“Không được gào, chiều nay chúng ta chỉ học cái này, ai viết xong sẽ được về ký túc xá trước, thầy sẽ kiểm tra bài viết của các bạn, ai viết chữ cẩu thả hay viết nội dung linh tinh sẽ không được về.” Diệp Tiếu rất công bằng.
Đám yêu không có cách nào, không thể không nghe lời thầy được, nếu không sẽ không học được bản lĩnh!
Phải viết thì viết vậy, đám yêu than thở, bắt đầu động bút.
|