Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm
|
|
Ngư Yêu Chương 20: Cần tiền thì gọi cho tôi Edit + Beta: Vịt
Lư Ninh mê man không biết ngủ bao lâu, giữa lúc mông lung nghe được tiếng người huyên náo, cậu muốn mở mắt ra, nhưng thế nào cũng không mở ra được. Lư Ninh thần trí thì thanh tỉnh, sau khi thử mấy lần trong lòng bắt đầu nói thầm, chả lẽ Thích Thiên Bách trói cậu quá chặt, không cẩn thận ngủ bị bệnh bại liệt rồi?
— Bản thân cậu thờ chủ nghĩa duy vật, không vui vẻ nói quỷ áp giường, vậy không khoa học.
Lư Ninh ở trên giường tê liệt tới thế nào cũng không tỉnh lại được, thời gian có chút gấp, lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên có người hung hăng đẩy cậu một cái, Lư Ninh mới từ từ mở mắt ra, từ trong lúc ngủ say tỉnh lại.
Ánh sáng trong nhà vẫn như cũ lờ mờ, cậu mở mắt ra đối diện với khuôn mặt Thích Thiên Bách, Lư Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt sửng sốt của hắn một lát, từ trên giường bò dậy, trên người cậu không biết lúc nào đã đắp thêm một lớp chăn đơn, theo động tác cậu đứng dậy trượt xuống giường.
Cậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có nhìn thấy "rất nhiều người" trong tiềm thức.
"Cậu đang nhìn cái gì?"
Thích Thiên Bách theo hướng Lư Ninh nhìn nhìn sang, chỗ đó không có gì cả. Lư Ninh ý thức được hành động của mình không bình thường, vội vàng thu hồi tầm mắt, sau đó lắc lắc đầu. Thích Thiên Bách nhíu nhíu mày vươn tay về phía cậu: "Tới đây, cởi trói cho cậu."
Lư Ninh nhìn chằm chằm hắn do dự hồi lâu, từ từ xoay thân thể qua chỗ khác, đem tay trói ở sau lưng lộ ra, thừa dịp Thích Thiên bách cúi người xuống cởi sợi dây cho cậu hỏi: "Anh trai xong rồi? Tôi không nói dối đi."
Động tác Thích Thiên Bách cởi sợi dây chần chờ chút, nhưng không nói chuyện, hắn kéo chân Lư Ninh qua, lại cởi sợi dây trên chân cho cậu.
Cổ tay trói tới quá lâu, đã tê rần, còn có chút đau, Lư NInh cầm cổ tay mình xoa bóp, trong lúc đó tầm mắt ở trên người Thích Thiên Bách trượt hai vòng lại thu lại. Cậu cuối cùng không nói ra lời trào phúng — thói quen ngụy trang thành thân sĩ, thời gian dài, Lư Ninh hình như liền thật sự trở nên rất lịch sự, mặc dù Thích Thiên Bách đối với cậu chuyện phi thường quá phận, trên miệng cậu vẫn là nhịn được, không đối hắn châm chọc.
Thích Thiên Bách là người muốn mặt mũi, hắn rất lúng túng.
Loại lúng túng này không chỉ có đến từ hắn oan uổng Lư Ninh, càng đến từ chân tướng mình điều tra rõ — Thích Thiên Bách hiện tại không thể không thừa nhận, cha mẹ mình vì tranh đoạt gia sản, quả thật làm rất nhiều chuyện không nhân phẩm, còn liên lụy đến người ngoài.
Cái này làm cho hắn kết thúc thế nào.
Nghĩ nửa ngày cảm thấy vẫn là tránh nói chuyện với nhau khá tốt — Thích Thiên Bách căn bản sẽ không nói xin lỗi người khác, để cho hắn chủ động thừa nhận sai lầm quả thực khó như lên trời.
Lư Ninh thấy hắn không nói câu nào xoay người rời đi, vội vàng từ trên giường bò xuống. Đối phương cũng dừng lại nhìn về phía cậu, trong lòng hắn có chút nói thầm — chẩ lẽ quan hệ xã hội này muốn theo mình đòi bồi thường?
Lư Ninh giơ tay lên đem tóc dài lộn xộn trên đầu mình vuốt ra phía sau, cười nói: "Thích thiếu gia, nên trả di động cho tôi đi?"
Thích Thiên Bách mày nhíu lại tới chặt chẽ: "Sẽ trả cho cậu, tôi hiện tại đưa cậu về."
Lư Ninh chỉ vào thân thể quang lõa của mình hỏi: "Tôi trở về như vậy?"
Quần áo lúc trước của cậu bị Thích Thiên Bách xé thành vải rách, vị đại thiếu gia này sẽ không thật sự định để mình trần truồng như vậy về quá đi. Lư Ninh thấy Thích Thiên Bách ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là tiến thêm một bước giải thích: "Phiền anh, có thể cho tôi mượn một cái áo hay không."
"...... Cậu đi theo tôi."
Tủ quần áo của Thích Thiên Bách rất kỳ quái, bên trong treo rất nhiều quần áo mác treo cũng không lấu xuống, Lư Ninh đại khái quét qua một cái, một dãy nhãn mác hàng. Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt — tủ quần áo của người có tiền quá dọa người.
Thích Thiên Bách không bình thường nhíu mày nhìn về phía Lư Ninh, chỉ vào tủ quần áo nói: "Tự mình chọn."
"...... Cái này không thích hợp đi, áo T shirt bình thương là được rồi."
Thích Thiên Bách đưa tay ở trong đống quần áo lục tìm, nhưng tính tình hắn không quá tốt, chưa lục mấy cái đã không bình tĩnh, hắn thô bạo mà rút ra một cái nhét vào trong ngực Lư Ninh, ra lệnh: "Mặc cái này."
Lư Ninh căn bản không cần lật nhãn hiệu, một cái liền nhận ra là kiểu mới của Zegna (*), cậu cầm cái áo đó căn phải không biết làm phản ứng gì tốt, ghen tỵ khiến cậu xa cách. Nhớ năm đó Lư Ninh cầm tiền lương quý đầu tiên mới mua một bộ tây trang của Zegna, thỉnh thoảng có mặt trường hợp quan trọng mặc, Thích Thiên Bách vung tay một cái liền vung ra hơn vạn......
((*) Zegna là hãng thời trang cao cấp của Ý)
"Tôi sẽ trả lại anh."
Thích Thiên Bách không nói chuyện, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cậu, dùng ánh mắt thúc giục cậu nhanh chóng mặc quần áo vào.
Hai người sau khi lăn qua lăn lại một phen xuống lầu, xe con đã đợi ở cửa. Lư Ninh lần này chú ý một chút nhãn hiệu xe, càng cảm thấy kỳ quái — Thích Thiên Bách người này có tiền là khẳng định, nhưng trên người hắn mặc chính là nhãn hiệu giá cả bình thường, xe lái thậm chí ngay cả level Mercedes-Benz cũng không đến...... Làm một siêu cấp phú nhị đại, quá chịu khổ rồi.
Hai người sau khi lên xe Thích Thiên Bách mới đưa điện thoại di động trả lại cho Lư Ninh, lại đeo kính râm của mình lên, ôm cánh tay ngữ khí cứng nhắc nói: "Tới bệnh viện xem vết thương trên cổ tay chút, thiếu tiền gọi cho tôi."
Lư Ninh liếc hắn một cái: "Cái gì?"
Thích Thiên Bách rốt cục không đứng đắn, đưa tay cầm lấy cánh tay Lư Ninh, kéo tay áo cậu: "Tôi nói cổ tay cậu bị thương."
Ninh Kinh Hồng da mỏng thịt non, hai tay bị trói tới quá chặt, cộng thêm cậu lại giãy dụa kịch liệt, chỗ cổ tay sưng đỏ tới lợi hại, còn có chút rách da, Lư Ninh không kiểm tra mắt cá chân mình, chắc hẳn nơi đó càng nghiêm trọng.
Nhưng mà Thích Thiên Bách sao phải để ý điểm này?
Lư Ninh rút tay mình về, kinh ngạc nói: "Bị thương ngoài da mà thôi, không sao."
Thích Thiên Bách đột nhiên vì mình xen vào việc của người khác cảm thấy có chút lúng túng, người trong cuộc đều thoải mái như vậy, hắn còn chột dạ cái gì. Hắn chặt chẽ cau mày nhìn thẳng phía trước, mặt ngoài rất khốc, trong lòng kỳ thực rất buồn bực. Hắn rất ít phán đoán sai lầm, lần này chẳng những sai lầm, còn làm khó dễ một tiểu bạch kiểm, điều này làm cho hắn có loại ảo giác mình cậy mạnh hiếp yếu, thật mất mặt.
Lư Ninh cũng đang nghĩ, chả lẽ Thích Thiên Bách kỳ thật sự là thanh niên tốt tâm địa thiện lương lại chịu trách nhiệm?
Cậu một bên nghĩ mấy việc đẩu đâu này một bên lật danh bạ của mình, lật ra mấy cuộc chưa nhận, còn có mấy cái tin nhắn, đều là Hoàng tiên sinh hỏi cậu đi đâu vậy, sao còn chưa tới chỗ hẹn.
— Thích Thiên Bách là một thanh niên tốt lời này cậu chưa nói.
Lư Ninh càng xem càng lo lắng, đơn này khẳng định truy không trở lại nữa, vốn còn muốn dùng vụ này đánh một phen khắc phục đẹp đẽ, hiện tại tốt rồi, cậu triệt để lật không được thân.
Lư Ninh tâm tâm niệm niệm nhớ tới chỗ ngồi của kim bài quan hệ xã hội ở quán bar Ánh trăng, cũng không phải nhất định phải vì Liên Hồng Nhất chia sẻ khó khăn, cậu không nặng tình nghĩ như vậy, chẳng qua là kể từ sau khi biết Trang Việt khả năng có liên quan tới buôn bán ma túy, Lư Ninh liền có loại cảm giác kỳ quái — cậu khi còn sống tiếp xúc qua, có "Tài lộ" có thể ngăn, chỉ mấy người như vậy.
Bọn họ đều là khách quen quán bar Ánh trăng, chỉ cần cậu vẫn là kim bài quan hệ xã hội, danh tiếng của quán bar Ánh trăng vẫn là tốt như vậy, bọn họ còn có cơ hội gặp mặt lại, nhưng nếu như danh tiếng trong nghề không còn là "Ánh trăng" vang nhất, tin rằng mấy người có tiền này sẽ lập tức lựa chọn Hàm Tố.
Muốn tra nguyên nhân cái chết của mình, một lần nữa trở lại vị trí kim bài quan hệ xã hội rất có cần thiết.
Một đường đi hai người đề mang tâm sự riêng, trầm mặc một đường, xe dừng lại trước quán bar Ánh trăng, Thích Thiên Bách rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng.
Hắn cảm giác mình là một người trưởng thành có ý thức trách nhiệm, Lư Ninh lại một bộ dáng gầy nhom, nhìn qua giống như ngày nào cũng chịu hành hạ vậy, cho nên một lần nữa cường điệu: "Tôi không rảnh dẫn cậu tới bệnh viện, phải chi trả tiền thuốc thang có thể tùy thời tìm tôi."
Lư Ninh vừa rep xong tin nhắn cho Hoàng tiên sinh, hoàn hồn liền nghe thấy một câu như vậy, cậu có chút khó chịu: "Anh muốn bồi thường tôi à?"
Thích Thiên Bách không nói chuyện, Lư Ninh tiếp tục nói: "Vậy Thích thiếu gia không bằng bồi thường khách hàng lại cho tôi. Ngài và Thích tiên sinh thật đúng không hổ là hai cha con, trong miệng nói sẽ không làm chuyện trái pháp luật, một bên hạn chế tự do của tôi. Tôi bởi vì hai người các anh thả chim bồ câu 3 tiếng cho khách hàng, còn không biết người ta có chịu tha thứ hay không đây."
"......"
Lư Ninh càng nói càng cảm thấy tức giận, nhét di động lại túi quần, quay đầu mỉm cười nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách: "Tôi khác với Thích tiên sinh và Thích thiếu gia, muốn ăn cơm thì phải làm việc, bà chủ thương hại tôi trẻ tuổi, trên sự nghiệp cho tôi cơ hội, tôi làm cho chị ấy thất vọng như vậy, nói không chừng tiền đồ cũng đứt."
Thích Thiên Bách bị Lư Ninh một trận không mềm không cứng đóng định bộp bộp bộp đầy mặt, tức giận nhưng là không thể nào giải thích. Cũng không phải hắn muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà, người bình thường đâu có nói như vậy......
"Cậu muốn tôi bồi thường cậu thế nào? Tôi thay cậu đi xin lỗi vị khách hàng kia?"
Lư Ninh cười lạnh nói: "Thế thì không cần, Thích thiếu gia thân phận tôn quý, làm sao xin lỗi người ta, vẫn là tôi tự mình làm đi."
"Cậu mở cửa xe bước ra một cái chân, lại giống như nghĩ đến cái gì đó quay đầu lại, lé mắt liếc nhìn Thích Thiên Bách: "Tôi đơn thuần không thích mình biệt khuất, để cho tên đầu sỏ gây chuyện anh không chút gánh nặng trong lòng nào, hi vọng các anh lần sau lại tìm tôi nhớ sớm hẹn trước, thời gian của tôi rất quý. Tạm biệt."
— Thiên hạ người có tiền ngàn ngàn vạn, kiếm tiền ai cũng cũng đều kiếm, nhưng cũng đừng để cho cậu nhìn thấy đám khốn khiếp họ Thích này nữa! Đại gia, cậu chọc không nổi trốn không được.
Thích Thiên Bách lần đầu tiên bị nam nhân đập cửa xe, sửng sốt hồi lâu, tài xế nhịn không được, ở phía trước "Phốc" cười ra tiếng, Thích Thiên Bách khó chịu mà nhìn về phía hắn: "Ngẩn cái gì! Lái xe!"
Sắc trời đã muộn, Lư Ninh cả người đều mẹt mỏi trở lại quán bar Ánh trăng, lúc này trong quán đã lục tục tới vài vị khách, lẻ tẻ ở quầy bar hoặc là trên ghế salon xung quanh. Quán bar Ánh trăng ngoại trừ làm ăn quan hệ xã hội, còn có quầy rượu bên ngoài làm ăn có thể duy trì, khu vực nơi này không tệ, làm ăn vẫn có thể.
Liên Hồng Nhất ngồi ở vị trí dễ thấy, bồi một vị khách tán gẫu, vừa thấy Lư Ninh vào cửa liền gọi cậu tới.
Lư Ninh ở trên tóc mình vuốt vài cái, theo thói quen mang theo nụ cười đi về phía hai người bọn họ. Cậu ở cửa đã nhìn thấy rõ, cùng Liên Hồng Nhất ngồi một chỗ chính là Hoàng tiên sinh, Lư Ninh ở trong điện thoại nói với người ta buổi tối gặp mặt, không nghĩ tới Liên Hồng Nhất giúp cậu tiếp đãi.
Bà chủ tốt a, thật là bà chủ tốt.
"Chị Liên. Hoàng tiên sinh, chờ lâu rồi."
Bộ dáng Liên Hồng Nhất nhìn thấy Lư Ninh rõ ràng giật mình, cô là mắt thấy Lư Ninh bị người chặn ở trong quán sau đó mới chạy trốn, sau đó cơ hồ cả ngày không có tin tức, gặp lại cậu sắc mặt không tót, tóc cũng có chút lộn xộn, quần áo trên người cũng đổi, chấn kinh sợ không nhỏ — đứa nhỏ này sẽ không phải bị đánh đi.
Bất quá cũng may Liên Hồng Nhất nhìn quen cảnh đời lớn rồi, phản ứng rất nhanh, lập tức dùng nụ cười đem kinh ngạc trên mặt che giấu đi: "Kinh Hồng, sao cậu mới tới, để cho Hoàng tiên sinh chờ lâu rồi."
Lư Ninh ngồi xuống một cái ghế khác, thuận thế bồi tội: "Xấu hổ quá Hoàng tiên sinh, tôi xảy ra chút ngoài ý muốn, chỗ đi tới điện thoại không có tín hiệu. Không bằng chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề, tán gẫu vụ án một chút?"
Hoàng tiên sinh đối với Lư Ninh tới trễ là có chút bất mãn, bất quá cậu người coi như dễ nói chuyện, cộng thêm ấn tượng "Ninh Kinh Hồng" để lại cho hắn cũng không tệ lắm, không có quá gây khó dễ. Trên quy củ lúc quan hệ xã hội tiếp đãi khách hàng người khác không thể ở một bên, hai người nói chuyện so với ba người nói chuyện cảm giác thân mật hơn chút, Liên Hồng Nhất thấy bọn họ muốn nói chính sự, liền lấy cớ tránh ra.
Lư Ninh rót một chén rượu cho Hoàng tiên sinh, cười nói: "Nếu như tôi đoán không sai, ngài đã đi tìm quan hệ xã hội quán bar Hàm Tố đi? Kết quả...... Không hài lòng lắm?"
Lư NInh đi thẳng vài vấn đề chỉ ra mấu chốt trong đó, Hoàng tiên sinh cũng không giả bộ nữa, thở dài gật đầu một cái: "So với cái đó còn nghiêm trọng hơn. Tôi không nghe cậu khuyên, làm hỏng chuyện rồi."
|
Ngư Yêu Chương 21: Kẻ lọc lõi Edit + Beta: Vịt
Hoàng tiên sinh thẳng thắn như vậy nói ra tình cảnh bản thân, làm cho Lư Ninh có chút ngoài ý muốn, buôn bán mà, không phải ngươi kéo ta chính là ta kéo ngươi, hắn làm một thương nhân bất động sản không nên không hiểu đạo lý ép giá.
"Vụ này của ngài tôi đã xem qua."
Hoàng tiên sinh tên là Hoàng Trung Minh, vụ của hắn là vụ cuối cùng Lư Ninh khi còn sống xử lý, nếu như sau khi cậu rời tay liền không có người khác nhận nữa, tiến độ đại khái tới trình độ nào, cậu vẫn nhớ rõ.
Bất động sản của Hoàng Trung Minh rất vượng, lúc bắt đầu phiên giao dịch xảy ra sự cố, nhóm công việc chứng nhận cho phép đã sớm định xong tiêu thụ không tiếp tục, người ta cũng không nói lý do, khăng khăng nói bất động sản của bọn họ có vấn đề. Hoàng tiên sinh ban đầu cho rằng đối phương muốn nhận quà, tặng mấy lần, một lần so với một lần tặng quý hơn, người ta toàn bộ trả lại, chính là không đồng ý.
Chuyện này làm cho Hoàng Trung MInh sứt đầu mẻ trán, hắn phái người tra thật lâu, thế nào cũng tra không ra nguyên nhân chuyện này ở đâu, nếu nói sự cố trọng đại, trên công trường cũng chỉ xảy ra cùng nhau...... Sự kiện kia cũng bị hắn tìm người áp xuống, lại mời Lư Ninh làm quan hệ xã hội, những người đó cũng không làm ầm ĩ nữa. Chỉ là qua một năm, những người này sao đột nhiên lại lật lọng, thậm chí muốn nháo tới tòa án chứ? Một năm này chứng nhận cho phép tiêu thụ của hắn là xử lý được, nhưng còn có kiểm tra chất lượng, thuế thu...... Các loại giấy chứng nhận phải làm, bị những người này quấy rối một cái, một khoản hành hạ hắn 1-2 năm, suy nghĩ một chút đều chán ốm.
Nhà này còn chưa làm sao bán được, hắn còn làm ăn nữa hay không.
Lư Ninh đặt hai tay lên bàn, nhẹ nhàng gõ mấy cái, hạ giọng nói: "Hoàng tiên sinh, đắc tội người rồi nha."
Hoàng Trung Minh nhíu mày: "Này...... Làm sao?"
Hắn suy nghĩ một chút, cũng sáp tới bên tai Lư Ninh, nổi danh không cụ thể hỏi: "Không thể nào a, mấy tổ tông kia tôi đều cung, năm mới nghỉ lễ cũng ăn ngon uống ngon tặng tới nhà bọn họ, sao sẽ đắc tội bọn chúng?"
Lư Ninh nghĩ thầm, ông đương nhiên sẽ không trực tiếp đắc tội mấy tổ tông kia, nhưng là ông quanh co lòng vòng mà đắc tội a.
Năm đó Lư Ninh lúc tra vụ này, lúc vô ý phát hiện một chuyện rất ngoài ý muốn, lúc ấy bởi vì chuyện này cũng không có ảnh hưởng cả vụ, chuyện cũng tiến hành rất thuận lợi, liền không để ở trong lòng — Lư Ninh cũng không phải là người làm từ thiện, nếu như mấu chốt trong đó đều nói cho khách hàng, còn cần cậu có lợi ích gì? Người ta tự mình giải quyết. Cái gọi là kim bài, không chỉ có năng lực, còn phải có tâm nhãn, giống như hôm nay vậy, Hoàng Trung Minh đổi lại là quan hệ xã hội liền làm không được những chuyện này, liền phải lại trở lại tìm cậu.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện này trở mặt, rất có khả năng có liên quan tới cái "Ngoài dự đoán" cậu phát hiện kia.
Lư Ninh cười cười: "Ngài biết đấy, tôi là người mới, năng lực so ra kém tiền bối, chỉ có thể xuất lực. Từ lúc ở tang lễ Hoàng tiên sinh đã đề cập với tôi, tôi liền chú trọng tra một chút, không nghĩ tới, vận khí tốt, còn thật sự để cho tôi tra được một chút da lông. Hoàng tiên sinh nếu như tín nhiệm tôi, tôi liền nhận vụ này của tiền bối."
Hoàng Trung Minh cũng là người nghe chuyện thì nghe ý (*), hắn ban đầu bỏ qua Lư Ninh trực tiếp đi tìm quan hệ xã hội của quán bar Hàm Tố, kỳ thực có chút không hiền hậu, nhưng Lư Ninh trong thời gian hẹn tới trễ, cuối cùng lúng túng, cho nên cậu không muốn vướng mắc chuyện này, nhưng mà hiện tại quyền chủ động ở trong tay mình, Lư Ninh cũng không muốn bỏ qua cơ hội vì mình tranh thủ khách hàng.
((*) Câu đầy đủ của câu này là Nghe chuyện thì nghe ý, chống chiêng thì nghe âm thanh: Ý là muốn hiểu rõ vật gì, việc gì thì phải hiểu rõ từ bên trong, chứ không chỉ nghe nhìn bên ngoài)
Cậu nói những lời này cơ hồ coi như là đang uyển chuyển mà nói với Hoàng Trung Minh — Trong tay cậu có phương án giải quyết, chỉ xem bản thân Hoàng Trung Minh có tin hay không, phải định để cho cậu phụ trách cậu mới chịu xuất lực, nếu như còn muốn ăn trong nồi nhìn trong chậu, thì xin lỗi đi, không rảnh phục vụ.
"Tiểu tử, không đơn giản nha, rất có phong phạm của tiền bối cậu."
Hoàng Trung Minh rất kinh ngạc, hắn nhìn ra một thủ đoạn này của Ninh Kinh Hồng đủ cáo, không đắc tội người nhưng từ trong xương lộ ra vẻ lãnh mạc, tuyệt không giống như chiêu người mới có thể nghĩ ra.
Ngược lại giống như kẻ lọc lõi.
Bất quá mọi người đều là người làm ăn, Hoàng Trung Minh biết Lư Ninh muốn cái gì, gật đầu đồng ý: "Tôi hiện tại không tin cậu cũng tin không được người khác, như vậy đi, chúng ta vẫn là theo quy củ cũ, trước giao một nửa tiền đặt cọc, cậu giải quyết xong, tôi lại chuyển nốt phần còn lại."
Lư Ninh cười híp mắt gật đầu: "Được, liền theo quy tắc cũ của tiền bối."
Hoàng Trung Minh ngẩn một cái cười nói: "Đúng, là quy tắc cũ của Lư Ninh."
Lư Ninh không quan tâm Hoàng Trung Minh coi cậu là Lư NInh hay là Ninh Kinh Hồng, cho dù thật sự hắn cảm giác tác phong làm việc của mình và Lư Ninh giống nhau cậu cũng không lo lắng, hiện tại vẫn là người chủ nghĩa duy vật nhiều hơn.
Hoàng Trung Minh đem tiền đặt cọc kết toán rõ ràng với Liên Hồng Nhất sau đó rời đi, người sau vỗ vai Lư Ninh khích lệ cậu: "Khởi đầu tốt đẹp a, điềm tốt."
Lư Ninh cười một cái: "Đều là chị Liên dạy tốt...... Đúng rồi chị Liên, em phải đi công tác một chuyến, vụ của Hoàng tiên sinh em muốn mau sớm đi tìm hiểu tình huống một chút."
Liên Hồng Nhất đang cao hứng, yêu cầu đề xuất của Lư Ninh lại hợp tình hợp lý, cho nên liền một lời đáp ứng: "Cứ đi đi, trở về tìm chị thanh toán lộ phí."
Lư Ninh phải về quê một chuyến, nhưng là yêu cầu đi công tác cũng là chuyện thật, vụ đó của Hoàng Trung Minh chỗ kỳ quái nhất là làm sao sẽ dính dáng tới quan gia, nếu như nhân viên công vụ muốn tìm hắn phiền toái, lại không muốn hắn tặng quà, nước chuyện này liền có chút sâu.
Cậu đem sự cố trước kia của Hoàng Trung Minh cầm nghiên cứu một phen, phát hiện đối phương trong quá trình xử lý căn bản dựa vào "Có tiền tùy hứng bạo lực trấn áp", cùng sự cố này phát sinh cách nhau không tới mấy ngày, một công nhân từ trên giàn giáo ngã xuống, ngã đứt một đoạn chân, Hoàng tiên sinh phái người cho người nhà người bị thương một khoản tiền, liền không để ý nữa.
Lư Ninh rất hoài nghi hắn đây là đi đêm nhiều đụng phải kim phật không nên đụng.
"Còn có một chuyện, chị Liên, di vật anh Lư giao cho ai bảo quản?"
Liên Hồng Nhất trong tay cầm chén rượu, nghe Lư Ninh hỏi như vậy liền nhìn sang, "Di vật? Cậu nói là tài sản của cậu ấy?"
Lư Ninh thật đúng là rất hiếu kỳ chuyện này, dù sao đó là thứ cậu kinh doanh nửa đời. Bất quá cậu trong lòng xoay vòng, không có hỏi tài sản: "Mặc dù cũng tò mò...... Em nghe nói anh ấy không có người thân, tài sản chuyển cho ai là một vấn đề a. Bất quá hiện tại cần nhất vẫn là tư liệu trong tay anh Lư, Hoàng tiên sinh là khách hàng của anh ấy, tài liệu trong tay anh ấy đủ nhất."
Mặc dù cậu cũng nhớ người phải tìm ở chỗ nào, có tài liệu tóm lại tốt hơn.
Liên Hồng Nhất cười nói, "Xem xem đi, các cậu mấy đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ chính là nặng, ngoài miệng nói không có hứng thú, vẫn là quanh co lòng vòng hỏi. Ôi...... A Ninh cũng là đáng tiếc, tuổi trẻ mất sớm, dành dụm cũng không phải ít, bởi vì không có người thân, liền đều quyên cho tổ chức từ thiện."
Lư Ninh trong lòng đau xót, mặc dù làm tốt chuẩn bị mình đã biến thành nghèo rớt mồng tơi, thật sự nghe tin tức như vậy vẫn là rất buồn. Hơn nữa tài sản của cậu nếu như xác định chuyển tới tổ chức từ thiện, vậy thì nói rõ vẫn không thể từ phương diện tranh đoạt tài sản này hạ thủ tra nguyên nhân cái chết của cậu.
Liên Hồng Nhất nói xong dùng di động ấn một dãy số điện thoại, gọi một người tới, mang Lư Ninh đi xem cái tủ hồi cậu còn sống đã dùng qua.
Liên Hồng Nhất đặt chén rượu xuống, nhìn Lư Ninh: "Thứ cậu ấy khi còn sống đã dùng qua, tất cả tài liệu, bao gồm USB và máy tính đều ở nơi đó, cậu nếu như xem hiểu thì lấy đi đi."
Lư Ninh nghe tới đó ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hồng Nhất, câu môi lên cười một cái: "Em thử chút."
— Cậu trước kia giữ bí mật công tác làm rất tốt, tài liệu đều là chia ra ghi chép, đôi khi xem không hiểu cũng là bình thường. Cũng may trí nhớ cậu đủ tin, hơi gợi ý chút là có thể đem tiền căn hậu quả liên hệ tới.
"Ui."
Liên Hồng Nhất đột nhiên gọi Lư Ninh lại, người sau quay đầu qua, Liên Hồng Nhất đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen, nghi ngờ nói: "Quần áo không tệ, không rẻ đi."
"Ha ha, đúng vậy a, vì gặp khách hàng đặc biệt mượn một bộ."
Liên Hồng Nhất liền không hỏi gì nữa, cho dù cô nhận ra nhãn hiệu là Zegna, cũng sẽ cảm thấy Lư Ninh mặc hàng fake, một người ngay cả phí sinh hoạt cũng phải dự chi tiền lương, sao có thể có tiền dư mua hàng auth, hơn nữa, cũng sẽ không có loại năng lực mượn tiền bạn bè cậu.
Lư Ninh một mình ở phòng họp tra tài liệu, cậu sau khi đem dự án này từ đầu đến cuối đại khái chỉnh một lần, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là Trần Huy gọi tới, cậu một bên nhìn một bên ứng phó đối phương, "A Huy, chuyện gì a?"
"Kinh Hồng, vé xe đi huyện Duy anh đặt xong cho em rồi, sáng sớm mai 7h, nhớ tới trạm tàu hỏa nhận vé."
Trần Huy nói xong, còn không biết xấu hổ mà nhắc nhở 1 câu: "Chuyện vay tiền...... Làm phiền em rồi, Kinh Hồng."
Lư Ninh khẽ nhíu mày, ngón tay ở trên một trang tài liệu trong đó nhẹ nhàng vạch xuống, chỉ vào trên hàng chữ nào đó — huyện Duy a, thật là đúng dịp.
|
Ngư Yêu Chương 22: Edit + Beta: Vịt
Quán bar Ánh trăng cách trạm xe lửa rất xa, xe lửa 7h sớm, cần cần trước đó cả đêm chạy tới trạm xe. Cũng không phải Trần Huy cố ý chỉnh Ninh Kinh Hồng, huyện Duy địa phương nhỏ, xe lửa từ hạng thành tới bên kia chỉ có một chuyến này.
Lư Ninh ở trạm xe lửa tìm được một khách sạn nhỏ định ở một buổi tối, vừa vặn có thể sáng hôm sau thức dậy đuổi theo xe lửa. Sau khi xem xong tư liệu vụ Hoàng Trung Minh, Lư Ninh mở livestream ra chuẩn bị tiếp tục live một lần truyện ma. Cậu hiện tại cùng website gia hạn, liền không thể quá tự do tản mạn, phải đảm bảo công việc của mình, dù sao người ta vẫn giao cho cậu tiền lương căn bản mỗi tháng.
Có cách nói là lúc một người thường xuyên xuất hiện ở trong sinh mệnh của bạn, bạn liền sẽ quen thuộc sự hiện hữu của người đó, Lư Ninh hôm nay sau khi mở livestream theo thói quen đi tìm cô bé "Muốn ngủ trước cố sự" kia, nhóc đó mặc dù rất KY, nhưng trải qua sự kiện "Dỗ ngủ" lần trước, Lư Ninh phát hiện đối phương cũng chỉ là tiểu cô nương khá ngạo kiều mà thôi.
...... Đó cũng không phải hội chứng Stockholm (*), chỉ là nhìn ở tiền mà thôi.
((*) Hội chứng stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họđang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họđã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.)
"Muốn ngủ trước cố sự" không làm Lư Ninh thất vọng, livestream của cậu vừa mở ra chưa tới mấy phút, nhóc kia đã tiến vào, Lư Ninh một bên chuẩn bị câu chuyện tốt nay muốn kể vừa nghĩ, không biết cô nhóc có phải lại muốn kêu gào để cho cậu thu AS-MR hay không.
Ngoài dự tính, đối phương lần này không có quấy rối, ngược lại giống các khán giả, an tĩnh mà nghe Lư Ninh kể chuyện, nếu không phải cô nàng thỉnh thoảng quăng mấy món quà khen thưởng, Lư Ninh thậm chí đều muốn hoài nghi cô nàng có phải chỉ treo máy online, người không ở đó hay không.
Lư Ninh nhịn không được, khẽ cười một tiếng, chuyên tâm kể chuyện ma chưa xong lúc trước. Cậu khi còn sống thanh âm rất dễ nghe, thanh tuyến của Ninh Kinh Hồng so với thanh tuyến trước kia của cậu còn trong veo mượt mà hơn mấy phần, cười một tiếng dính khí chất ấm áp của Lư Ninh, cơ hồ tiến vào trong xương cốt. Người xem lúc livestream nhất thời quên mất nghe chuyện, từng đống mà xoát bình (*) thét chói tai, hỏi "Nam thần gặp phải chuyện gì vui vẻ".
((*) xoát bình: nghĩa làở trong khung livestream hoặc chat đột nhiên gửi 1 đống lớn comment)
Chỉ bất quá trong màn đạn cũng không toàn là thanh âm dịu dàng, mắng cậu không ít, chỉ toàn nói hưu nói vượn không chút nào logic, thỉnh thoảng xen lẫn dâm từ xấu xa, lời vấy bẩn người nói tới cực kỳ khó nghe. Lư Ninh lười để ý, không biết mấy màn đạn này là cùng nghề phá đám hay là thật sự cảm thấy cậu không tốt, Lư Ninh từ trước đến giờ kể xong chuyện liền đi, chưa từng tận lực nói lời giữ fan, cũng chưa từng bại lộ cuộc sống riêng tư của mình, không biết tại sao dẫn tới ác cảm của người khác.
Chỉ bất quá cậu không sao cả, những người khác nhưng lại nhìn không được, người kia chửi tới lợi hại, liền có fan ầm ĩ với hắn, Lư Ninh nhìn tin nhắn ngươi tới ta đi trên màn đạn có chút dở khóc dở cười — cậu kể chuyện ma như vậy cũng không có không khí.
Lư Ninh làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục kể chuyện, lúc này đột nhiên có một màn đạn mang theo bọt khí liên tiếp thổi quan — chuyện ma của Dư Ôn ăn cắp của một tiểu thuyết nào đó web X.
Bởi vì chữ bọt khí kia đặc biệt lớn, lại đặc biệt rõ ràng, Lư Ninh liếc mắt liền thấy. Cậu ngẩn người, hồi lâu không nói chuyện, cũng không phải bị gia hỏa này chọc tới, mà là cậu có chút nghi ngờ, kênh livestream lúc nào thì ra nhiều bọt khí kiểu dáng đa dạng thế này? Trước kia không phải đều là kiểu chữ màu trắng giống nhau sao? Một năm này không gặp các chỗ phiên bản sửa đổi thật nhiều.
Nhưng là trầm mặc mặc Lư Ninh làm cho một vài fan hiểu lầm, có người cho rằng cậu chột dạ, có người cho rằng cậu bị chọc tới, trên màn đạn bắt đầu bảy miệng tám lưỡi mà phát ra một vài nội dung khác nhau.
Lư Ninh lấy lại tinh thần vừa định chuẩn bị nói chuyện, trước mắt đột nhiên giống như bom đạn nổ tung, một màn đạn đem tất cả phát ngôn đều lấn át — "Có búa gửi búa, không búa câm miệng."
"......"
Lúc màn đạn này xuất hiện, Lư Ninh nhìn không thấy bất kỳ tin nhắn nào nữa, trò vui này tựa như pháo hoa ở giữa màn hình nổ loạn, một mực kéo dài tới nửa phút.
Lư Ninh vội vàng mở miệng: "Xin mọi người bình tĩnh một......"
"Đứa nào còn dám nói hưu nói vượn tao liền sử dụng quyền hạn người trừng phạt."
Lời của Lư Ninh bị một màn đạn ngay sau đó cắt đứt, bởi vì lúc màn đạn này xuất hiện sẽ kèm theo tiếng nổ tung cực mạnh, cho nên cho dù là chủ live cũng không thể xen vào nói. Màn đạn pháo hoa sau khi biến mất biến mất, trong gian livestream rốt cục yên tĩnh lại, sau đó lập tức giống như tạc oa, mọi người tranh nhau mà xếp hàng xoát bình.
"Đm, hội viên vvvvvvvvv—ip trong truyền thuyết, lần đầu tiên mở mang kiến thức!"
"Mẹ ơi cứu mạng, có thổ hào a a a a!"
"Bái kiến đại lão!"
"Bái kiến đại lão!"
......
Lư Ninh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ — Con mẹ nó chính là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết a! Kênh livestream lúc nào thì biến thành bộ dáng quỷ này?!
Người chơi nhân dân tệ không phải ai khác, chính là cô nàng Muốn ngủ trước cố sự, cô nàng vừa ra tay chẳng những ngăn chặn mấy ngọn gió hắc tử kia, cũng thành công dời đề tài đi, tóm lại hiện tại trong gian livestream mọi người dường như đều càng muốn vây xem vị kẻ trừng phạt này trong truyền thuyết, mà không phải đi truy cứu chuyện Dư Ôn kể có phải thật sự đạo hay không.
Lư Ninh nảy ra tò mò ấn mở ID cô nàng, phát hiện người này một chuỗi danh hiệu fan phía sau phát sáng, nhiều hơn một cái ký hiệu màu vàng, trên ký hiệu viết ba chữ "Kẻ trừng phạt", Lư Ninh lại ấn vào kí hiệu này, mới hiện ra cái gọi là chú thích "Kẻ trừng phạt".
"Kẻ trừng phạt" có thể coi như là tồn tại bug trong cả kênh, chỉ bất quá so với bug, "Kẻ trừng phạt" là hợp pháp hợp lý, sẽ không bị GM (*) thanh trừ. Bọn họ có rất nhiều quyền hạn, ngoại trừ có thể phát ra màn đạn lóe sáng này, còn có thể di chuyển người xem gây chuyện ra khỏi livestream, quả thực là kiểu tồn tại chèn ép gây lộn trong ngoài. Tương ứng, muốn trở thành "Kẻ trừng phạt" cũng khó khăn, không chỉ yêu cầu đẳng cấp fan, còn yêu cầu hội phí cực cao, phí mỗi tháng nộp so với thu nhập cơ bản của chủ live còn cao hơn, kẻ ngu mới muốn cái danh hiệu này.
((*) GM = Game master: Người quản lý trong game, ởđây là chỉ chủ live)
...... Không biết tiểu cô nương vì cái gì muốn mua loại quyền hạn này.
Biểu tình Lư Ninh xuất hiện vài giây trống rỗng, cậu thật sự không cách nào hiểu được đơn giản vì chèn ép mà xài số tiền lớn như vậy thì sảng khoái ở chỗ nào, em gái nhỏ ngủ trước cố sự này, tiền tiêu vặt thật là đủ nhiều.
Cậu thở dài, muốn tắt thông tin của đối phương tiếp tục livestream hôm nay, bên kia khung đối thoại lại đột nhiên nhảy ra một câu: "Bạn đã nhìn chằm chằm mình 5 phút."
"............"
Quyền hạn của người chơi nhân dân tệ cũng quá nhiều đi!! Mở ra xem thông tin một chút cũng sẽ biết?! Như thế nào lại thân thiết với mấy trang web kỳ quái kia!
Lư Ninh đột nhiên có loại cảm giác xấu hổ bị tóm — mặc dù cậu không làm chuyện quá phận gì, chỉ là muốn xem một chút fan của mình vì sao sẽ có nhiều quyền hạn như vậy mà thôi.
"Mình là muốn cám bạn giúp mình nói chuyện."
— cũng may cách màn hình, đối phương nhìn không thấy lúng túng trên mặt cậu.
Lư Ninh cân nhắc nói: "Bất quá...... Vẫn là không nên lãng phí tiền như vậy tốt hơn, vừa rồi người kia rõ ràng là bới móc, hắn ta ngay cả tên tiểu thuyết cũng không nói ra, mọi người sẽ không tin."
"Muốn ngủ trước cố sự" trầm mặc một hồi, nói: "Bạn đừng hiểu lầm, mình là vì tự mình thoải mái, hi vọng không ai ngắt lời của bạn có thể nhanh chóng kể xong cái câu chuyện ma nhàm chán này, sau đó đi thu cái tiếp theo."
Lư Ninh bị thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của đại lão này chẹn họng một cái, cậu rất muốn bày ra một chút khí phách mình nghèo hèn không thể dời uy vũ không thể khuất phục, mắng tỉnh tên lắm tiền này.
...... Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi.
"Trang bị của mình chưa mua đủ, tối nay không thể thu AS-MR, thật xin lỗi......"
"Tại sao chưa mua? Địa chỉ cho mình, mình mua cho bạn."
Lư Ninh đỡ trán: "Mình gần đây phải đi công tác, mấy ngày nữa mình sẽ mua."
Đối diện an tĩnh một hồi: "Vậy bạn có thể thu giống như hôm qua, bạn nếu như xấu hổ, chúng ta mở phòng nhỏ."
"......"
Lư Ninh đối với em gái nhỏ miệng không biết ngừng này chịu chết, tán gẫu thì tán gẫu đi, làm sao cứ nhất định mở phòng cái gì, nghe tới giống như cậu muốn thao fan vậy. Lư Ninh thở dài, giống như nửa đùa nói: "Bạn vừa rồi nghe chuyện cũng rất hăng say."
Đối diện nhanh chóng gửi tới ba chữ: "Mình không nghe."
Lư Ninh tắt khung chat riêng của bọn họ, tiếp tục kể nốt chuyện ma tối này. Trong gian livestream người xem đại số đều vẫn rất hữu hảo, nhạc đệm nhỏ vừa rồi giống như chưa từng có, mọi người cũng lại lần nữa tập trung tinh thần nghe Lư Ninh kể chuyện, không biết fan quấy rối kia có phải rút khỏi livestream rồi hay không, tóm lại đối phương không tiếp tục nói vớ vẩn nữa.
Lúc sắp kết thúc, Lư Ninh lễ phép nói: "Mọi người nếu như hóng xem kết thúc, có thể tới website vị bằng hữu vừa rồi nhắc tới tìm một chút, tìm được rồi, nhớ kể với mình nhé, bản thân mình cũng muốn biết kết cục."
— Chuyện ma cậu thuận miệng kể bừa, có thể tìm được kết cục coi như là cậu thua.
Livestream của Lư Ninh sau khi kết thúc, fan kia lại tới chat riêng chọc cậu, Lư Ninh cũng theo thói quen lên mạng máy tính trong khách sạn ra tìm truyện thiếu nhi, không thể không nói, loại quán tính này cũng phi thường kỳ quái.
"Bắt đầu đi! Làm sao còn chưa bắt đầu!"
Lư Ninh cầm con chuột bất đắc dĩ nói: "Máy tính của khách sạn rất chậm, chờ chút."
"Bạn thật sự đang đi công tác?"
Cậu không tiếp lời này: "Hôm nay kể chuyện Cái mũ nhỏ màu đỏ."
Nhưng đối phương lại không buông không tha: "Đang đi công tác ở đâu đấy?"
Lư Ninh nhịn không được cười một cái: "Một nơi rất vắng vẻ, gọi là huyện Duy. Được rồi, đeo xong tai nghe chưa? Bắt đầu kể chuyện."
Loại tiểu thư nhà giàu vung tiền như rác này, không thể nào đã từng nghe qua huyện Duy.
|
Ngư Yêu Chương 23: Đã chết 1 năm đột nhiên đăng Weibo dễ dẫn tới hỗn loạn Edit + Beta: Vịt
Huyện Duy là một địa phương nhỏ, từ Hạng thành tới đây vốn là không có xe tốc hành, nhưng bởi vì mấy năm trước trong huyện tu sửa một quốc lộ loại 2, còn vừa xây xong trạm tàu cao tốc, mới tăng kinh tế khu bổn địa lên chút.
Nhưng cho dù có đa phương nâng đỡ, kinh tế nơi này vẫn là sống dở chết dở, nguyên nhân không rõ. Cục đường sắt có lẽ không muốn lãng phí điểm trạm này, mới bố thí cho một tuyến xe.
Lư Ninh ngồi xe lửa mười mấy tiếng rốt cục tới đích, lúc đến đã là nhá nhem, cậu lần đầu tiên tới huyện Duy, sau khi xuống xe trực tiếp tiến vào trạng thái mông lung. Nơi này vừa ra khỏi trạm xe chính là từng ngọn núi lớn vẻ nguyên sinh, nơi nơi lá xanh, chiếu đến tà dương đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt bảo vệ môi trường.
Làm địa điểm du lịch mà nói cũng không tệ lắm, làm địa điểm đi công tác làm việc...... Thì có chút dọa người.
Lư Ninh đứng ở bên ngoài trạm xe chờ một lát, chính là một chiếc xe ô tô cũng không nhìn thấy, sắc trời cũng không sớm, Lư Ninh cũng không dám tùy tiện đi loạn, vạn nhất đi đường rẽ, vào núi rộng lại đi ra không được, hậu quả rất đáng sợ, nhưng tiếp tục chờ cũng vô ích, nói không chừng đến trời tối cậu cũng không có cách ra khỏi trạm xe lửa. Lư Ninh lấy di động ra, tín hiệu hiển thị đủ sóng, cậu mới yên lòng.
Lư Ninh nghĩ nghĩ, đăng lên weibo mới có thể tìm được đường về — Bạn nào có thể nói cho tui biết không, làm thế nào từ "Trạm tàu hỏa huyện Duy" đi ra ngoài, nơi này núi vây quanh, tui sợ lạc đường.
Đính kèm là một tấm ảnh bốn bề núi vây bao bọc.
Bất quá Lư Ninh không quá ôm hi vọng gì, tài khoản weibo này hồi còn sống đã không hay dùng lắm, bây giờ lại một năm cũng không đăng nhập qua, e là sớm đã không còn mấy fan, không biết lúc nào có thể nhận được đáp án.
Nếu không mở livestream? Dù sao cũng có thể gặp "đồng hương" đi.
Lúc cậu do dự có nên lên mạng mở livestream hay không, nơi xa đột nhiên có người từ lối rẽ đi ra, ngay sau đó phía sau đối phương lại chui ra một động vật lông màu nâu giống như con lừa, trên người nó trói sợi dây, phía sau kéo một xe ba gác chất đống cao cây xanh. Chiếc xe kia lại hướng ngoài đường phố kéo ra một khoảng cách, Lư Ninh mới nhìn rõ hình dáng của "cây xanh", hóa ra là lạc tươi, còn chưa có xuống lá, mang theo bùn đất.
Lư Ninh vui mừng khôn xiết, cậu vội vàng chạy lên. Người đánh xe cũng từ xa nhìn thấy Lư Ninh, chờ cậu chạy đến trước mặt, thì lại nhìn chằm chằm mặt cậu, hình như đang phân biệt, Lư Ninh theo bản năng nuốt lời hỏi đường ra đến khóe miệng trở về.
Người nọ nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cao hứng nói: "Tiểu Tước? Cháu về là lúc nào vậy?"
Lư Ninh sửng sốt — Tiểu Tước là cái quỷ gì?
Bất quá cậu rất nhanh kịp phản ứng, đối phương nói có thể là nhũ danh của Ninh Kinh Hồng, cậu hiện tại tới quê của Ninh Kinh Hồng, ở địa phương nhỏ thế này, người cùng thôn biết nhau rất bình thường.
Cậu không do dự lâu, cười nói: "Vừa xuống xe lửa thôi, vừa vặn nghỉ mấy ngày, trở về thăm mẹ cháu."
"Vậy cháu nhanh lên xe đi, ta đúng lúc kéo cháu về."
Lư Ninh lại ngây người, theo bản năng "Há?" một tiếng.
Chủ nhân xe lừa ngược lại rất sảng khoái, cười nói với Lư Ninh: "Nơi này lại không có xe, cháu gặp mẹ cháu thế nào? Nếu không phải gặp được ta, chắc phải đi vài dặm."
Lư Ninh mặc dù cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng vẫn do dự, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, ai biết đối phương có phải thật sự biết Ninh Kinh Hồng hay không.
Người đánh xe thấy cậu hồi lâu không động đậy, giống như đùa giỡn chế giễu nói: "Nhanh lên xe a, lề mề nữa đều mấy giờ rồi. Làm sao? Đi ra ngoài chưa được mấy năm, còn ngồi không quen xe lừa ở quê chúng ta?"
Lư Ninh cười phủ nhận: "Ngài nói đùa, sao có thể ạ, cháu lên xe liền đây."
Cậu lấy ba lô sau lưng xuống ôm vào trong ngực, sau đó nhảy đến sau xe lừa. Xe ba gác bị lạc chất đống rất đầy, không gian đủ Lư Ninh ngồi không nhiều lắm, cả sau lưng cậu đều dán vào trên thân cây lạc. Trong nháy mắt mùi cỏ và mùi bùn đất mang theo trên cây lạc ở trong không khí trong lành đều tản ra, lượn lờ trước mũi.
"Ngồi vững rồi chứ?"
Lư Ninh túm lấy thành xe, nói: "Ngồi vững rồi."
Xe lắc lư một chút, chậm rãi rẽ, sau đó dọc theo đường rời khỏi trạm xe lửa chạy nhanh ra ngoài. Lư Ninh ở sau xe ngồi đung đưa chân, cùng người đánh xe cậu được câu chăng tán gẫu — đại khái chính là "Nghỉ vài ngày hả", "Ở nhà mấy ngày hả"...... Vấn đề đại loại vậy.
Sau khi nói chuyện một lát, Lư Ninh liền phát giác địa phương có cái gì đó không đúng, nghĩ nửa ngày, cậu đột nhiên nhớ tới Ninh Kinh Hồng ở trong nhật ký viết, là bệnh viện gọi điện thoại tới nói tin tức mẹ hắn bệnh tình nặng thêm, vậy mẹ Ninh hẳn vẫn ở bệnh viện mới đúng, bây giờ về nhà sao có thể gặp người không?
Nghĩ tới đây, da gà trên người Lư Ninh đồng loạt đứng dậy, sau đó sống lưng luồn lên một cỗ cảm giác sởn gai ốc, cậu cách đống lạc thăm dò hỏi: "Bác, mẹ cháu gần đây thân thể vẫn khỏe chứ?"
Bởi vì ở giữa có dị vật ngăn cản, thanh âm người đánh xe nghe ra mơ mơ hồ hồ: "Không tốt lắm đâu. Bất quá bọn ta người làm đồng ruộng, ai mà không có chút bệnh vặt, còn không đều là mặc kệ sống."
— Đây là đáp án phù hợp.
Lư Ninh cân nhắc một chút tiếp tục hỏi: "Vậy...... Bác sĩ có nói gì không ạ? Cháu ở Hạng thành không nhận được tin nói bà ấy xuất viện."
Người nọ lại trả lời: "Cháu còn không biết sao? Tự bà ấy chạy về. Nói tiếp tục chữa không khỏi, cũng là lãng phí tiền, không chữa nữa."
Lư Ninh gật đầu một cái.
Cậu trước kia cũng từng gặp người như vậy, bởi vì điều kiện kinh tế quá kém lựa chọn từ bỏ chữa chạy, nếu như có chút tiền dư, thì sẽ dùng thuốc không quá có tác dụng khống chế bệnh tình, nếu như ngay cả tiền mua thuốc cũng không có, vậy chỉ có thể cứ kéo dài......
Trong lúc cậu suy nghĩ, xe lừa đã lắc la lắc lư từ trạm tàu hỏa đi ra, quẹo vào một đường đất trong hẻm, Lư Ninh nhìn phía trước chính là đường lớn bằng phẳng, vội kêu dừng: "Bác, phía trước có đường cái......"
Cậu nói một nửa thì ngậm miệng — cho dù trên đường cái có thể bắt xe, cậu cũng không thể tự mình đi tới, cậu lại không biết nhà ở hướng nào.
Người đánh xe lại nói: "Nhà nước không để cho lừa lên đường quốc lộ, không sao, chúng ta đi đường nhỏ gần hơn."
Lư Ninh khi còn sống thân hình cao lớn, tới chỗ nào cũng có loại tự tin khó giải thích, tư duy theo quán tính này của cậu vẫn tiếp tục dùng tới trên người Ninh Kinh Hồng, cảm giác mình vẫn là kiểu to con. Bất quá người đánh xe quả thực lùn hơn Ninh Kinh Hồng rất nhiều, cũng không tới mức bị hắn lừa bán đi.
Xe lừa chạy khoảng 20 phút, Lư Ninh rốt cục nhìn thấy lối vào huyện Duy, nơi này không có lạc hậu như trong tưởng tượng của mình, ít nhất đường cái cũng là trải nhựa đường xi măng, nhưng cũng không phát đạt, trên đường không có mấy chiếc xe hơi.
Sau khi vào thôn, người đánh xe đuổi con lừa lảo đà lảo đảo hướng phía trước đi qua một đoạn, rốt cục dừng lại trước một căn nhà, Lư Ninh nhảy xuống xe, ngẩng đầu đánh giá ngôi nhà ngói trước mặt — Lâu lắm không thấy loại kiến trúc kiểu cũ rồi, gặp lại cảm thấy có chút mới mẻ, ngược lại tốt hơn nhiều trong tưởng tượng của cậu. Lư Ninh ban đầu lúc xem nhật ký của Ninh Kinh Hồng, còn tưởng rằng quê là nơi có bao tồi tệ.
"Cháu nhanh vào nhà đi, ta đi đây."
Người đánh xe quăng roi một cái, gọi Lư Ninh hồi thần, cậu nhìn về phía đối phương, cười phất tay một cái: "Vâng, cám ơn bác."
Lư Ninh nhìn xe lừa đi xa, lúc chuẩn bị vào cửa, mới nghe được phía sau mơ hồ truyền đến một câu oán trách: "Có phải ngốc không, nên gọi ông ba (*), gọi bác cái gì!"
((*) gốc là tam mỗ gia: có nghĩa là chỉ em trai thứ 2 trong 3 người anh em của ông ngoại)
"......"
Ai biết thôn bọn họ xếp bối phận thế nào!
— Ở huyện Duy mấy ngày này cậu vẫn là nói ít thì tốt hơn, nơi này người quen thuộc "Ninh Kinh Hồng" quá nhiều, một xưng hô đơn giản đều có thể làm cho cậu bại lộ thân phận.
Lư Ninh cố gắng hít sâu mấy lần, tinh thần buông lỏng sau đó mới đi vào căn nhà kia — Kế tiếp người cậu sắp sửa đối mặt mới là khó đối phó nhất, mẹ của Ninh Kinh Hồng.
Lư Ninh cảm thấy nếu như không cẩn thận, mình rất nhanh sẽ lộ.
Trong phòng có mùi thuốc Đông y, vừa vào cửa, trên cái bàn đặt bên trái treo một khung ảnh, bên trong dán tấm ảnh chụp trung của một thiếu niên và người phụ nữ trung niên. Từ tướng mạo xem ra, thiếu niên kia chính là Ninh Kinh Hồng, chỉ là tuổi nhỏ hơn hắn hiện tại rất nhiều. Dung mạo của người phụ nữ trung niên làm người ta kinh diễm, thời gian không có làm cho bà trở nên già,ngược lại tăng thêm phong vận mà người trẻ tuổi không có. Phụ nữ như vậy đừng nói đặt ở chỗ như huyện Duy, cho dù ở giới giải trí cũng là xinh đẹp số một số hai.
Đây chắc là mẹ Ninh Kinh Hồng đi, có người mẹ như vậy, cũng khó trách Ninh Kinh Hồng sẽ trưởng thành có bộ dáng yêu nghiệt này.
Nhưng trong chụp ảnh chung tại sao không có ảnh cha hắn?
Lư Ninh nhìn hồi lâu, phát hiện ngoại trừ tấm hình này thật sự không có vật nào khác có thể chứng minh thân phận, lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một trận ho khan suy yếu: "Là ai ở bên ngoài?"
Lư Ninh thở ra một hơi thật sâu, đáp: "Mẹ, là con, em về rồi."
***** Tui sẽ để Lư Ninh là cậu, Ninh Kinh Hồng là hắn cho dễ phân biệt nhé
___________________
Tui comebackk rồi đâyyyyyyy
|
Ngư Yêu Chương 24: Một đôi mẹ con hèn yếu Edit + Beta: Vịt
Lư Ninh vừa nói xong cũng nghe thấy trong nhà có tiếng xột xột xoạt xoạt, cậu vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ đang vịn giường chuẩn bị xuống, đối phương vừa ngẩng đầu, ngược lại dọa cậu nhảy một cái — người này nhìn qua phi thường tiều tụy, một trời một vực với bộ dáng quyến rũ động lòng người trong hình.
"Tước......"
Đối phương kinh hỉ mà kêu một tiếng, chỉ nói tới một nửa lại sửa lời: "Kinh Hồng...... Con, sao con lại về?"
Lư Ninh bước nhanh đi lên, đỡ lấy tay người phụ nữ kia, trên mặt mang ra một chút ý cười: "Bà chủ của bọn con cho nghỉ, vừa lúc về thăm mẹ chút."
Cậu nói xong lại hỏi: "Sao mẹ không ở bệnh viện hảo hảo đợi, con nghe ông ba nói, mẹ kiên trì muốn về? Có phải bởi vì tiền chữa trị yêu cầu không đủ, bệnh viện yêu cầu mẹ xuất viện hay không?"
Người phụ nữ nghe thấy Lư Ninh hỏi như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoảng, bà nhìn Lư Ninh do dự nói: "Không phải, là mẹ muốn về, bảo bác sĩ không cần nói cho con biết."
"Như vậy sao được, khám bệnh chính là bác sĩ, cũng không phải mẹ, sao có thể tự mẹ muốn về là về."
Người phụ nữ có lẽ cảm giác mình quả thật đuối lý, không lên tiếng nữa, Lư Ninh đỡ bà lên giường, vén chăn lên che thân thể bà lại, hiện tại chính là mùa Trung Thu, thời tiết chuyển lạnh, mẹ Ninh có bệnh trong người, không thể lại nhiễm lạnh.
Đối phương sau khi nằm xuống trên giường, Lư Ninh mới tới ngoài nhà cầm đồ.
"Kinh Hồng!"
Lư Ninh từ ngoài phòng thò đầu vào: "Mẹ, chuyện gì?"
— Cậu gọi một người xa lạ là mẹ có chút chướng ngại, nhưng gọi hơn 2 lần thành quen, Lư Ninh cũng không cảm thấy lạ mồm nữa.
Cậu hiện tại chính là thay người khác hiếu thuận mẹ, thay Ninh Kinh Hồng chịu trách nhiệm, không cần thiết đi xoắn xuýt rốt cục có nên gọi người ta là mẹ hay không, hoặc là gọi có phải cam tâm tình nguyện hay không.
Bà sau khi thấy được Lư Ninh liền lại nằm trở về, lắc lắc đầu: "Không có gì, mẹ hỏi chút con muốn đi đâu......"
Lư Ninh xách đồ vào cửa, cười nói: "Con vừa tới nhà có thể đi đâu, con mua ít điểm tâm, muốn ăn không?"
Người phụ nữ nhìn Lư Ninh một cái, cúi đầu ngồi đó không nói chuyện, Lư Ninh cũng không gò ép, cười cười, đặt điểm tâm lên bàn: "Vậy ngày mai ăn đi, con đặc biệt ở Đạo Hương Thôn (*) mua điểm tâm. Con trước nấu cơm, mẹ chưa ăn tối đi."
((*) Đạo Hương Thôn: tên một nhãn hiệu bánh ngọt của Trung Quốc, khởi nguồn từ năm 1773, hồi đó chỉ là một cửa hàng bánh ở Tô Châu, sau khi được vua Càn Long ăn khen ngon thì trở nên nổi tiếng)
Cậu cũng không chờ người phụ nữ trả lời, lại đi ra khỏi phòng.
Lư Ninh vừa nãy đối với bố cục trong căn nhà này quét đại khái vài lần, phòng bếp ở gian ngoài, có hệ thống nước, thiết bị nấu cơm cũng gần giống trong thành phố, ngoại trừ cái đó còn có bếp lò, phía sau liền giường đất, có thể trực tiếp nhóm lửa.
Lư Ninh không quá biết nhóm lò, nhìn thấy khí hóa lỏng và nồi cơm điện thở phào — vẫn may có mấy thứ này, nếu không tối nay còn không chắc lúc nào mới được ăn cơm.
Cậu kiểm tra đồ còn dư trong tủ lạnh, sau khi rửa qua tay lại trở về trong phòng, cười nói: "Mẹ, con nấu cháo cho mẹ ăn nhé? Muốn ăn muốn gì a? Đồ còn dư trong tủ lạnh không nhiều lắm, còn có mấy quả trứng."
Mẹ Ninh lộ ra có chút kinh ngạc, ngay sau đó hốc mắt liền có chút ẩm ướt: "Kinh Hồng thật sự trưởng thành rồi...... Đi ra ngoài chịu không ít khổ đi? Trong nồi còn cơm đấy, tùy tiện rang chút là được. Con về nhà mẹ cũng không làm đồ ngon cho con, còn để con bận tới bận lui...... Lần sau về nói sớm với mẹ nhé."
Lư Ninh cười ngồi vào bên giường ôm vai bà: "Con lần này về rất gấp, mới không kịp nói với mẹ. Huống chi mẹ hiện tại bị bệnh, vốn là nên con ở nhà chăm sóc mẹ, đáng tiếc xa nhà, nếu không con mỗi ngày đều về một lần."
Lư Ninh biết Ninh Kinh Hồng rất không thích ở trong nhà này, hắn một đứa nhỏ vừa trưởng thành, mỗi ngày đối mặt với người mẹ bệnh nặng, cho dù ai cũng sẽ sinh ra trốn tránh trong lòng. Ninh Kinh Hồng coi như hiểu chuyện, hắn chưa từng ở trước mặt mẹ Ninh oán trách, chỉ bất quá hắn chung quy không biết che giấu, mà hết thảy tâm tư trẻ con làm sao có thể qua mắt mẹ chứ? Mẹ Ninh khẳng định cũng nhận thấy chán ghét và tâm tính trốn tránh của Ninh Kinh Hồng, vừa rồi mới sẽ lúc Lư Ninh ra cửa khẩn trương như vậy.
Mẹ Ninh bị cậu chọc cười, ở trên mu bàn tay Lư Ninh vỗ vỗ, dè dặt hỏi: "Vậy con lần này trở về, ở nhà vài ngày à?"
Lư Ninh nghĩ nghĩ nói: "Nhiều lắm ở vài ngày, con kỳ thực trên người có nhiệm vụ công tác, ở gần đây, mẹ cũng không cần lo lắng."
Cậu nói xong cũng vội vàng chuyển đề tài: "Tạp dề ở đâu? Con trước nấu cơm, mình ăn cơm xong hẵng nói chuyện khác."
Lư Ninh cảm thấy mẹ Ninh kỳ thực là người rất hiểu cuộc sống, trong nhà khắp nơi đều được bà dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, đồ trong tủ lạnh cũng được phân loại cất kỹ. Chỉ bất quá thời gian rất lâu không mua, chỉ còn mấy cây hành lá và trứng gà. Trong lòng mẹ Ninh ngược lại biết, mấy thứ này chỉ đủ làm cơm chiên.
Lư Ninh sau khi rang xong cơm, lại làm canh trứng gà, bệnh nhân vẫn là nên ăn chút đồ dễ tiêu hóa mới được. Cũng không biết mẹ Ninh rốt cuộc bị bệnh gì, cậu phải sáng mai đưa bà về bệnh viện, hằng ngày ăn mặc phải nghiêm khắc tuân theo lời dặn của bác sĩ.
Kỳ thực mẹ Ninh vẫn là xinh đẹp, bệnh tật làm cho bà tiều tụy không ít, chỉ là tóc bà vẫn đen nhánh, khóe mắt chỉ có mấy nếp nhăn nhỏ, hảo hảo chỉnh sửa một phen cũng hẳn là một thiếu phụ xinh đẹp.
Người phụ nữ như vậy...... Tại sao sẽ trải qua thê thảm như vậy chứ? Bệnh thành như vậy cũng không có người chăm sóc.
Cha Ninh Kinh Hồng rốt cục đi đâu? Chả lẽ qua đời?
Lư Ninh ăn vài miếng cơm, trong bụng rốt cục cũng không khó chịu nữa, cậu rót thêm cho mẹ Ninh một bát canh đưa tới: "Mẹ, ngày mai con đưa mẹ về bệnh viện nhé, mẹ cũng không thể tự mình từ bệnh viện về nữa, rất ảnh hưởng trị liệu."
Mẹ Ninh có lẽ đoán được Lư Ninh sẽ nói như vậy, thở dài nói: "Không đi, tóm lại cũng chữa không khỏi, còn lãng phí tiền."
"Xét đến cùng mẹ vẫn là sợ tốn tiền."
Lư Ninh nhịn không được cười một tiếng: "Con kiếm tiền không phải vì dùng vào cái này sao? Con không thể tiêu tiền bậy bạ, nhưng cũng không thể không tiêu tiền, tiền chữa bệnh uống thuốc phải tiêu."
Mẹ Ninh nghi ngờ nhìn cậu một cái: "Con đứa nhỏ này...... Làm sao còn sẽ nói đạo lý?"
Lư Ninh ăn miếng cơm, vừa nhai vừa nghĩ giải thích thế nào. Tính cách của cậu và Ninh Kinh Hồng khẳng định khác nhau, không khoa trương nói, hẳn là một trời một vực, kỳ thực cậu chủ trương để cho mẹ Ninh về bệnh viện cũng có suy tính phương diện này — bọn họ không thể thời gian dài ở chung một chỗ, thời gian lâu dài, nhất định sẽ lòi đuôi.
"Đều là sư phụ bà chủ mời dạy, công việc hiện tại của con rất kiếm tiền, chỉ bất quá yêu cầu cũng nghiêm khắc, con và đồng nghiệp đi tham gia huấn luyện tập trung thời gian rất dài. Con đặc biệt bội phục sư phụ dạy bọn con, ông ấy không chỉ dạy lễ nghi hàng ngày, đôi khi cũng tán gẫu với bọn con, con cảm thấy ông ấy đặc biệt lợi hại, vừa có văn hóa vừa hiểu đạo lý."
Mẹ Ninh bị lời này của Lư Ninh nói tới cười lên: "Bà chủ của các con còn cho các con đi học hả?"
Ninh Kinh Hồng không lên đại học, chắc hẳn điểm này cũng làm cho mẹ Ninh cảm thấy tiếc nuối.
Lư Ninh liền cười nói: "Vâng ạ, có khi cũng dạy bọn con tiết văn hóa, mẹ xem con, có phải cảm thấy thay đổi rất lớn hay không?"
— Cậu cũng không nói bậy, Liên Hồng Nhất vì nâng cao tố chất tổng thể của các quan hệ xã hội, sẽ để cho sư phụ lễ nghi dạy bọn họ vài tháng, còn sẽ để cho bọn họ học luật pháp, cũng là vì tiện sau này làm việc. Đừng xem "Ánh trăng" một quán bar nho nhỏ, lúc tuyển dụng quan hệ xã hội đối với trình độ học vấn và tướng mạo đều có yêu cầu.
Mẹ Ninh nhìn chằm chằm mặt Lư Ninh hồi lâu, gật đầu nói: "Con lần này về thật đúng là thay đổi rất nhiều, lời nói cử chỉ giống như người lớn. Đi học chính là hữu dụng, bà chủ của các con thật sự là người tốt......"
"Vâng ạ."
Lư Ninh mím khóe môi cười cười với bà: "Cho nên chuyện tiền nong mẹ cũng không cần lo lắng, sau này con còn có thể kiếm nhiều tiền. Con lần này trở lại, chính là để cho mẹ yên tâm, hiện tại bà chủ cũng trọng dụng con, còn mẹ, an tâm chữa bệnh. Chúng ta ngày mai tới bệnh viện huyện khám chút, bọn họ không được chúng ta liền đi Hạng thành chữa, thế nào cũng chữa khỏi."
Mẹ Ninh không biết tin mấy phần, ngược lại bị lời Lư Ninh nói tới chân mày giãn ra không ít: "Mẹ gần đây lấy thuốc tự ở nhà uống, mẹ cũng không cần tốn tiền."
"Cái gì gọi là rất tốt chứ! Không được, vẫn là tới bệnh viện tốt hơn, con không thường ở bên cạnh, ở bệnh viện còn có hộ sĩ chăm sóc mẹ."
Lư Ninh nói xong tự mình lại rót thêm chén canh trứng nữa, từ từ uống: "Chuyện tiền nong mẹ không cần để ý, nghe theo sắp xếp của con đi, tối nay nghỉ ngơi tốt một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta tới bệnh viện huyện."
Lư Ninh hồi còn sống đã rất độc lập, vô luận trường hợp nào, cậu đều hầu hết có thể đoạt được chủ kiến, cậu có năng lực mạnh, mọi người cũng rất tín nhiệm cậu, cậu đôi khi ngoài miệng đối với người ý kiến không hợp mềm giọng khuyên bảo, kỳ thực trong xương vẫn là cố chấp, quyết định làm xuống sẽ không dễ dàng thay đổi.
Lư Ninh biết điểm này của mình có đôi khi rất đáng ghét.
"Mẹ, ăn no rồi? Muốn ăn thêm chút? Con thấy mẹ cũng không ăn bao nhiêu."
Mẹ Ninh lắc lắc đầu: "Con ngồi đấy, mẹ đi rửa bát......"
Lư Ninh vội vàng thu dọn bộ đồ ăn của hai người: "Mẹ vẫn là nghỉ ngơi đi, không có nhiều đồ, con thu dọn xong ngay."
Cậu bưng bộ đồ ăn đi tới trong sân, vừa vặn mở vòi nước, đã nghe thấy cửa lớn bị gõ vang, Lư Ninh theo bản năng nhíu mày, nhìn chằm chằm cổng — thời gian này...... Mẹ Ninh không phải quả phụ sao? Ai sẽ lúc này đến nhà.
|