Nguyệt Hoa Như Sí
|
|
Phong Yên Huyễn Chương 5 Edit: Dạ Nguyệt Beta: Chờ ~ ~ ~Nhanh như chớp, đội nhân mã đã đến cổ miếu. Những người trước cửa miếu thấy thế liền nghênh đón, cung kính quỳ xuống hành lễ: “Đại nhân”. Có thể nhìn ra được những người này đối với người vừa đến thập phần cung kính, hơn nữa lại trung thành. Tiết Thừa Viễn đoán rằng người này ít nhất cũng là người có uy nghiêm, lão luyện thành thục. Nhưng không phải, lúc giọng nói người nọ vang lên, lại hoàn toàn đảo ngược phán đoán của Tiết Thừa Viễn. Đó là một người trẻ tuổi, hơn nữa bên trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo của nam nhân. “Thẩm tra ra sao?” Người nọ ngồi trên lưng ngựa hỏi. Nam tử hạ lệnh vừa rồi vội vàng trả lời: “Hồi đại nhân, đã thẩm tra xong, nhưng bọn hắn cái gì cũng không nói”. “Thật không?” Người nọ cười lạnh, phất áo xuống ngựa đi tới. Ngoài miếu, cây đuốc nóng rực chiếu ra ánh sáng làm nổi bật đêm tối, ánh lửa kia như một vật lỗi thời nhưng lại trào dâng một thứ nhiệt tình mênh mông, trong lúc đó lại đột ngột chân thật, Tiết Thừa Viễn cùng người nọ cách xa nhau. Đợi cho người nọ ngày càng gần, Tiết thừa Viễn rốt cục thấy rõ hắn. Cùng những người ngoài miếu đến trước đó đều bất đồng. Nam nhân này không che mặt, tựa hồ không chút nào để ý người khác nhìn thấy dung mạo của chính mình. Đứng trên đầu vai phủ áo choàng lông cừu là một con điểu toàn thân đỏ sậm xen lẫn vài sợi tơ vàng. (thật xin lỗi, ta không biết phải như vậy không, sau này ta beta lại sau). Bên hông mang một thanh trường kiếm, lưu quang chói mắt từ trường kiếm chiếu ra, chuôi kiếm gắn một viên bích sắc minh châu trong suốt. Dáng người toàn thân bạch sắc uy mãnh cao ngạo, đứng ngạo nghễ trong tuyết trắng, toàn thân cao thấp tản ra lệ khí bức người. Hai hàng lông mày đậm nhếch cao, khuôn mặt mạnh mẽ băng lãnh, trong đôi mắt phát ra một lực lượng khiến người khiếp sợ. Mũi thẳng cùng bạc thần hơi nhếch, thần thái cao ngạo xa cách, khí thế bên trong lộ ra lạnh lùng cùng quật cường, là một người rất có chủ trương, chuyên quyền độc đoán (anh miêu tả “hiền thê” nhà anh ác liệt thật a). “Có phải hay không Bộc Dương Thừa Hữu phái các ngươi đến?” Công Lương Phi Tuân thông thả bước đến trước mặt hai hắc y nhân, khoanh tay trầm giọng hỏi. Tiết Thừa Viễn nghe người nọ hỏi như vậy, trong lòng cũng nhất thời hiểu được vài phần. Bộc Dương Thừa Hữu tính cách táo bạo, hữu dũng vô mưu lại có dã tâm, từ sau khi đăng cơ, ở biên cảnh của Nguyên Tây cùng Kiền Huy không ngừng khiêu khích chiến sự. Nghĩ đến hiện tại, Nguyên Đình cũng là vì hoàng thất bán mạng, nên mới lẻn đến Kiền Huy, mà hết thảy cùng việc truy bắt mình không quan hệ. Thấy hai người không đáp lại, Công Lương Phi Tuân gật gật đầu, khinh miệt cười lạnh nói: “Chết đến nơi còn cứng đầu?”. Nguyên Đình phỉ nhổ một ngụm, phẫn hận quay đầu sang nơi khác, căn bản không quan tâm bị ép hỏi. Công Lương Phi Tuân gặp hai người cố chấp cương liệt như thế, cũng không hỏi nhiều. Xoay người đi hai bước rồi đột nhiên rút kiếm tạo ra một đường cong chuẩn xác, quay lại đem mũi kiếm lạnh lẽo sáng loáng đặt trước yết hầu của hai người, cả giận nói: “Bản đại nhân không rãnh cùng các ngươi náo loạn tại đây, hoặc là chết, hoặc là hàng (đầu hàng), chính mình chọn!!”. Phúc Toàn trốn bên cạnh Tiết Thừa Viễn lại bị một trận này ngoài miếu dọa sợ, sợ Nguyên Đình đoản mệnh dưới kiếm của nam nhân. Thân mình thoáng run một cái ngã ra sau, một khối gạch vỡ liền rơi xuống “Ba –“ phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi, một tiếng rơi này thập phần rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. “Ai?!!” Công Lương Phi Tuân cảnh giác hỏi. Cổ tay lập tức giương lên, hàn quang trường kiếm chợt lóe bay ra, đem bức tượng đã sớm lung lay che trước Tiết Thừa Viễn cùng Phúc Toàn bên trong miếu thành mảnh vụn, thanh kiếm bay nhanh qua, vững vàng đâm vào vách tường cách Tiết Thừa Viễn một ly, lung lay vài cái. “Thế, thế - công tử” Phúc Toàn bị dọa ra một thân mồ hơi lạnh, lớn tiếng gọi. “Công tử?” Công Lương Phi Tuân nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng gắt gao, ánh nhìn từ xa xa dừng lại trên người Tiết Thừa Viễn khá bình tĩnh. Không đợi Công Lương Phi Tuân phân phó, tùy tùng phía sau lập tức mang theo đuốc vọt vào trong miếu, gian miếu cũ nát tối đen nhất thời sáng lên. Công Lương Phi Tuân phất vạt áo bước vào. Nhìn hai người trốn bên trong miếu. Một người lo sợ lúng túng, một người bình tĩnh tự nhiên, trong lòng ẩn ẩn vài phần tức giận, quay đầu lớn tiếng hỏi người ra lệnh lúc trước: “Đường Việt, điều này giải thích làm sao?”. “Đại nhân…này…” Đường Việt cũng vạn lần không ngờ đêm khuya trong ngôi miếu đổ nát này còn có hai người, biết rõ chính mình sơ ý, đi tới quỳ xuống nói: “Là thuộc hạ sơ suất, bắt hai người này liền vội đến đây chờ đại nhân, đã quên điều tra nơi này”. “Vô dụng!! Bình thường giáo huấn các ngươi như thế nào?” Công Lương Phi Tuân liếc mắt nhìn người đang quỳ bên cạnh, chọn mi quát: “Thủ hạ của ta làm việc cư nhiên không có điểm tự giác ấy, chỉ sợ khi khác đã mất mạng do một phen hồ đồ này”. “Đai nhân giáo huấn phải”. Đường Việt cũng tự biết đuối lí, gật đầu đáp. Công Lương Phi Tuân ra sau điện thờ, lạnh lùng đánh giá nam tử nho nhã thanh tú lâm nguy không hoảng ở trước mặt. Đồng thời, Tiết Thừa Viễn cũng nhìn kĩ gương mặt ngạo mạn mà nghiêm khắc không ai bì nổi này. Lúc này, bên trong ánh lửa sáng rọi, hai người đối diện nhau đều đang suy đoán đến tột cùng thân phận của đối phương là gì. Nếu có một ngày, theo thiên ý an bài, người kia có thể là người thân của ngươi, cứ như vậy làm bạn bên cạnh ngươi, ngoài ý muốn đứng trước mặt ngươi. Ngươi có phủ nhận không? Một lát sau, Công Lương Phi Tuân tựa hồ là vô ý thẩm tra, xoay người đối tùy tùng bên cạnh lạnh giọng phân phó: “Đều bắt lại, cùng hai tên gian tế mang về kinh thành” rồi đi ra ngoài.
|
Phong Yên Huyễn Chương 6 Edit: Dạ Nguyệt Beta: Chờ ~ ~ ~Đường Việt thấy Công Lương Phi Tuân ra ngoài rồi, chạy vài bước vào miếu, thu hồi thanh kiếm còn cắm bên canh Tiết Thừa Viễn lại, phất tay đối với hai tùy tùng nói: “Đem hai người này bắt lại”. Vài người che mặt cầm dây, chuẩn bị đem Tiết Thừa Viễn cùng Phúc Toàn trói lại. Phúc Toàn thấy như thế hoang mang hô: “Buông ra, dựa vào cái gì bắt chúng ta!”. Tiết Thừa Viễn cân nhắc, dưới tình thế bây giờ chẳng lẽ cùng đám người này đánh bừa sao? Vì thế không nói gì nhưng cũng không khuất phục. “Đại nhân, kiếm của ngài”. Đường Việt tiến lên, trình kiếm lên Công Lương Phi Tuân, cung kính nói. “Ân” Công Lương Phi Tuân gật đầu, tiếp nhận kiếm. Nhìn bầu trời dần dần sáng, nói: “Ngày mai tuyết không rơi, ngươi lập tức mang mấy người này trở lại kinh thành”. Đường Việt nói: “Vâng, đại nhân. Kia, ngài không về cùng sao?”. “Còn có chút việc, sẽ trở về sau”. Công Lương Phi Tuân thản nhiên nói, không muốn lộ ra hành tung của chính mình. Lúc này, vài ngưới áp Tiết Thừa Viễn cùng Phúc Toàn đi ra. Ngoài miếu, Nguyên Đình bị trói trên nền tuyết lơ đãng giương mắt nhìn, thoáng chốc lộ ra thần sắc khiếp sợ không thôi. Biểu tình biến hóa trên mặt Nguyên Đình không thoát khỏi ánh mắt của Công Lương Phi Tuân. Ban đầu đối với hai người trốn trong miếu có chút khả nghi, điều này càng khẳng định trực giác của Công Lương Phi Tuân. “Mang lại đây”. Công Lương Phi tuân xoay người đối với tùy tùng áp giải Tiết Thừa Viễn và Phúc Toàn ngoắc tay. Phúc Toàn trợn mắt nhìn nói: “Thả chúng ta ra, thả ra”. Công Lương Phi Tuân nhìn Nguyên Đình lại nhìn Tiết Thừa Viễn, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Các ngươi nhận thức nhau?”. Tiết Thừa Viễn không trả lời, Phúc Toàn cũng há miệng ngạc nhiên nhìn Nguyên Đình. Lúc này, Nguyên Đình thu liễm biểu tình trên mặt khi mới gặp bọn họ, mở miệng thấp giọng nói: “Không biết”. “Nói thật?” Công Lương Phi Tuân nhếch môi mỉm cười, khoanh tay đi tới bên cạnh Tiết Thừa Viễn, thâm trầm nhìn hắn một cái, tựa hồ thấy rõ nam nhân đến giờ vẫn không mở miệng rốt cục suy nhĩ cái gì, khẽ hỏi. Tiếp theo, lại quay đầu nhìn Nguyên Đình, chọn mi cười nói: “Là nói dối?”. Phúc Toàn thấy Tiết Thừa Viễn vẫn một bộ thần thái hờ hững, nếu Nguyên Đình nói không biết, đã vậy giờ phút này thừa nhận quen biết đều không có lợi ích gì, đáp: “Chúng ta là người qua đường, như thế nào có khả năng nhận thức…”. “Ta không có hỏi ngươi”. Công Lương Phi Tuân đánh gãy lời nói của Phúc Toàn, vẫn đang đánh giá Tiết Thừa Viễn. Bên trong Huyền Nhân có rất nhiều quý tộc đều dựa vào thân phận chính mình phụ trợ mà giả giàu sang, mà loại người mặc bố y lại khó nén khí chất cũng không gặp nhiều. Lại nghĩ, người này nhất định không đơn giản. Công Lương Phi Tuân lại nói tiếp: “Như thế nào? Nghe không được ta đang hỏi ngươi sao?” Tiết Thừa Viễn có chút khinh miệt nhìn hắn, vẫn không nói. “Nga? Nghe được? Nhưng là…không đáp?” Công Lương Phi Tuân nhìn phản ứng của y, biết y vẫn là nghe thấy. “Không phải! Công tử nhà ta…Hắn…Hắn là câm điếc!”. Phúc Toàn biết tính tình Tiết Thừa Viễn cao ngạo, nhìn ra y không quan tâm người đặt câu hỏi trước mặt, giải vây nói. Công Lyơng Phi Tuân cúi đầu cười: “Câm điếc?!”, thân thủ rút trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm bên người, bổ tới hai bên đầu gối Tiết thừa Viễn. Đạo lực lần này dùng không nhẹ, Tiết Thừa Viễn khụy chân nhíu mày, đau đến nhếch miệng nhưng vẫn nhịn xuống rên rỉ. Tâm tình Công Lương Phi Tuân tựa hồ rất tốt, thấy Tiết Thừa Viễn bị một đòn này vẫn không chịu rên một tiếng, cười nói: “Quả thật là cái câm điếc a”, lại đem chuôi kiếm chuyển lên trên mặt Tiết Thừa Viễn, vỗ nhè nhẹ, có vài phần trêu tức, lắc lắc đầu, tiếc hận nói: “Gương mặt tuấn tú như vậy, lại là cái câm điếc, thật là…đáng tiếc a”. Tiết Thừa Viễn xoa dịu đau đớn trên đầu gối, nghe nam tử trước mắt thế nhưng ở trước mặt người khác trêu chọc chính mình, tức giận đến đỏ mặt. Mạnh mẽ nâng lên gương mặt bình tĩnh, trong lòng cả giận thầm nói: Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, ta sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, chúng ta ngày sau lại tính! (Vâng ạ, tính…tính trên giường ạ, há há)
|
Phong Yên Huyễn Chương 7 Edit: Dạ Nguyệt Beta: Chờ ~ ~ ~Công Lương Phi Tuân híp mắt từ trên cao nhìn xuống, ý tứ có phần hàm xúc tiếp nhận ánh mắt Tiết Thừa Viễn, cũng không nói nữa. Tiện đà xoay người đi về phía trước vài bước, đối với Đường Việt phía sau phân phó rồi mới rời đi. “Cung tiễn đại nhân”. Đám người Đường Việt quỳ xuống hành lễ nói. Chỉ thấy Công Lương Phi Tuân tao nhã mà tiêu sái phất ngoại bào nhảy lên ngựa, nắm cương ngựa, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiết Thừa Viễn cách đó không xa, ý tứ hàm xúc cười, mới mang theo thuộc hạ rời đi. Bên trong sơn cốc dần dần được ánh bình minh chiếu rọi, nhìn dáng người oai hùng, một thân bạch y giục ngựa trong tuyết đi về hướng tây, Tiết Thừa Viễn đứng trước cỏ miếu, trong lòng có cảm giác kinh ngạc không nói nên lời. Nhất là khi người nọ ngồi trên lưng ngựa cười nhẹ, lại làm cho Tiết Thừa Viễn hận không thể không nhớ lại cảnh ấy. Người nọ là phẫn nộ? Hoặc là nội tâm do dự tò mò ? « Theo mệnh lệnh của đại nhân, lập tức áp giải bốn người này hồi kinh ». Đường Việt thấy Công Lương Phi Tuân đã đi, cũng không trì hoãn nhiều, lập tức đứng lên ra lệnh. « Dạ ». Vài tên tùy tùng che mặt, tay chân thập phần lưu loát, đem Tiết Thừa Viễn và Phúc Toàn trói chặt lại, chuẩn bị cùng bọn Nguyên Đình mang lên lồng giam trên xe ngựa. Thấy Tiết Thừa Viễn ngày càng gần, rốt cục khó nén nổi kích động, nội tâm tựa hồ có rất nhiều cảm xúc không thể lí giải khi nhìn thấy Tiết Thừa Viễn, sắc mặt Nguyên Đình trong nháy mắt đều biểu lộ ra. Xét thấy bên người là nhân mã Kiền Huy, Nguyên Đình cũng không muốn mang phiền toái đến thân, huống chi hiện tại không ai biết rõ Tiết Thừa Viễn và Phúc Toàn, Nguyên Đình chỉ có thể đối Tiết Thừa Viễn biểu đạt kính ý thập phần mờ mịt. «…Thế…tử… » Đợi cho bốn người bị áp giải vào lồng giam, thừa dịp binh lính bên ngoài đi lại sơ hở, Nguyên Đình rốt cục run run mở miệng nói, vốn thân mình đang quỳ càng thêm thấp, hướng Tiết Thừa Viễn nặng nề hành lễ, mắt hàm lệ nóng, run giọng nói : « Thế tử…Ngài như thế nào lại lưu lạc đến tận đây… ? » Tiết Thừa Viễn hờ hững nhếch môi, dường như việc này không đáng nhắc tới, khoát tay áo, không trả lời, thân thủ bắt mạch cho người bị thương kia, sau đó khẽ gật đầu thở dài nói : « Hoàn hảo, vẫn chưa tổ thương tâm mạch ». Lại nhìn sắc trời, một lần nữa lấy bình sứ trong tay áo ra, không chút do dự cho vào trên lớp tuyết đã tan bên ngoài lồng giam, đồng thời đối Phúc Toàn nói : « Nhanh cho hai người họ ăn giải dược ». Phúc Toàn lên tiếng trả lời, nhanh chóng lấy giải dược trong túi ra uy cho Nguyên Đình cùng người còn chút hơi tàn đang cúi đầu rên rỉ bên cạnh. Nguyên Đình biết Tiết Thừa Viễn là muốn cứu bọn họ, không hỏi nhiều, há miệng nuốt xuống. Này uy lực của mê dược thoát lực thật sự mạnh, vừa hòa vài giọt vào trong tuyết liền thấy được một làn sương mù nhẹ bốc lên, sương mù theo gió bay tràn xung quanh lồng giam. « Một, hai,…ba… » Sau khi mê dược tản ra lập tức nghe được tiếng vang thật mạnh của thân thể ngã xuống, hết thảy phát sinh chỉ trong tích tắc. « Đều ngã ? » Tiết Thừa Viễn trầm giọng hỏi Phúc Toàn, nhiều năm qua, hai người đã sớm phối hợp ăn ý. Năm đó ở Cổ Duy, đây là biện pháp họ sử dụng khi gặp số lượng địch ít, vì vậy, vài năm trở lại đây, Tiết Thừa Viễn phối trí mê dược có dược tính càng cao, tìm khắp thiên hạ này, người địch nổi Tiết Thừa Viễn là cực kỳ ích. « Còn có…còn một người cuối cùng… » Phúc Toàn nhíu mày lắc đầu nói, còn đang nói, lại nghe phía trước vang lên tiếng thân thể ngã xuống, mới mừng rỡ nói : « Thế tử, sáu người đều ngã cả ». Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng vuốt cằm, lúc này mới quay đầu lại nhìn Nguyên Đình, hỏi : « Đến tột cùng, các ngươi trêu chọc phải ai ? Tại sao đêm khuya lại bị bắt đến tận đây ? » (ko lo trốn còn ở đó nhiều chuyện, bó tay…) « Ai » Nguyên Đình thở dài một hơi, thanh âm phẫn nộ, hỗn loạn cùng tuyệt vọng nói : « Từ sau ngày thế tử ly khai kinh thành, triều cương càng thêm hỗn loạn, Hoàng thượng phái ta chờ trong biên cảnh Kiền Huy châm ngòi chiến sự, khơi màu tranh chấp giữa hai quốc gia Kiền Huy và Cổ Duy, Nguyên Tây mới có thể ở giữa thu được lợi ích. Nhiệm vụ lần này thất bại, liền bị đội ngũ thủ hạ tinh nhuệ thành Thân Vương của Kiền Huy bắt ở phía nam Yến Kính sơn, chúng ta sáu người tử thương, nay chỉ còn ta cùng với Trần Linh hai người ». « Túc Đồ đội ? » Tiết Thừa Viễn nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nghĩ tới từng nghe qua tên này. Tương truyền ở Kiền Huy quốc, có một bộ phận đội ngũ tình báo thập phần dũng mãnh bí ẩn, tên là « Túc Đồ », lại được đồn đại rằng : đội ngũ này là do lục hoàng tử đương triều Mộ Dung Định Trinh của Kiền Huy quốc thống ngự. « Thế tử nói không sai » Nguyên Đình biết Tiết Thừa Viễn tri thức uyên bác, gật đầu đáp. Tiết Thừa Viễn tinh tế nghĩ, trầm giọng hỏi : « Kia, vừa rồi nam tử áo choàng lông cừu, không che mặt là ai ? ». Tuy nói là xung quanh không có địch nhân, Nguyên Đình vẫn mang kính ngữ trả lời rõ ràng : « Hắn chính là thủ lĩnh của Túc Đồ đội hiện nay, võ tướng hạng nhất trong số các thủ hạ của Mộ Dung Định Trinh – Công Lương Phi Tuân ».
|
Phong Yên Huyễn Chương 8 Edit : Dạ Nguyệt Beta : Chờ ~ ~ ~« Công Lương Phi Tuân ? » Phúc Toàn khinh thường niệm lại một lần, hướng Tiết Thừa Viễn dò hỏi : « Thế tử, ngài có biết lai lịch của người này ? ». Tiết Thừa Viễn thản nhiên lắc đầu : « Quả thật đối với người này, ta hoàn toàn không biết gì cả. Chính là từng nghe nói, bên trong biên cảnh Kiền Huy có một đội ngũ tên là « Túc Đồ ». Trong triều đình do Vương gia có quyền chưởng quản, gánh vác thu thập tình báo của các quốc gia cùng với tróc nã và tử hình các phần tử phản quốc, làm việc rất bí ẩn ». « Xác thực chính là như lời thế tử nói, những năm gần đây rất nhiều nhân sĩ Nguyên Tây trong biên cảnh Kiền Huy đều bị truy bắt lọt vào tay đội ngũ này » Nguyên Đình thở dài nói. Tiết Thừa Viễn có chút tự giễu, cười khổ nói : « Làm việc không đúng, này là tất nhiên ». Tiếp theo chọn chọn mi, phân phó nói : « Hiệu lực của dược này nhiều nhất chỉ hơn hai canh giờ, còn không mau nhanh chóng thoát thân ». « Phải. Thế tử, ta đến giúp ngài ». Phúc Toàn bị trói một góc, giãy dụa thân mình đi qua giúp Tiết Thừa Viễn cởi trói. « Cũng không biết chìa khóa do ai giữ ? » Tiết Thừa Viễn một bên cởi trói, một bên nhìn thiết liên trên người Nguyên Đình. “Là người tên Đường Việt kia, một đường đi đến đều là hắn phụ trách áp giải ta”. Nguyên Đình lập tức xác định đáp. Bởi vì đoàn xe còn chưa khởi hành, những tên binh lính kia đều nghỉ tạm cách đó không xa, vì thế còn chưa phong tỏa lồng giam. Sáng sớm sương mù dày đặt trong sơn cốc, cây đuốc chiếu sáng bóng đêm cũng dần dần tắt, lúc này ngay cả khi biết rõ phương hướng thì đường ra cũng là chuyện khó khăn. Ba người nhanh chóng thoát ra, chính là Trần Linh thương thế nghiêm trọng, thần chí còn có chút mơ hồ. Tiết Thừa Viễn cùng Phúc Toàn chia nhau đi tìm trong sáu người vừa ngã xuống, đến tột cùng người nào mới là Đường Việt. Chốc lát sau, sờ soạn đến một người, Phúc Toàn kinh hỉ hô: “Thế tử, tìm được rồi!” Tiết Thừa Viễn bước nhanh qua rồi xem hơi thở người này một chút, suy đoán rồi gật đàu nói: “Hảo, nhanh mở khóa cho hai người bọn họ”. “Vâng, thế tử” Phúc Toàn đáp, chuẩn bị đứng dậy lại có chút do dự nói: “Thế tử, có thể hay không tăng thêm dược, nếu không, khi những người này tỉnh lại sẽ đuổi theo chúng ta”. “Dược tính của dược này rất mạnh, nếu lại dùng thêm sẽ làm ảnh hưởng đến tính mệnh, ta cứu người, lại há có thể đả thương người?” Tiết Thừa Viễn xua tay ngăn cản nói: “Sắp tới dãy Yến Kính trùng điệp, đường xá dần phức tạp, một khi thời gian đi bất đồng liền khó tìm được, không cần quá lo”. Vừa dứt lời, Tiết Thừa Viễn tựa hồ nhớ đến cái gì, bên môi nở một ý cười khó lường, đối Phúc Toàn phân phó: “Trước đi vào trong miếu, đem hành lý chúng ta mang tới, mau”. Phúc Toàn không nói hai lời, lập tức chạy trở lại. Hành lý mang tới, Tiết Thừa Viễn xuất ra giấy bút, chấm một chút mực, trên giấy viết xuống mấy chữ. Lại đem trang giấy gấp hảo, để vào bên trong vạt áo của Đường Việt. Vừa vặn lúc này Phúc Toàn cũng đã mở khóa xong cho hai người kia, bốn người nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, đi theo một đường hẹp dài ít người ở dọc chân núi đi về hướng đông. Yến Kính sơn vẫn giá rét mặc dù ánh nắng chiếu khắp nơi, đi trong rừng chung quanh đầy băng tuyết cũng hoàn toàn không lo có nguy hiểm gì. “Thế tử, chúng ta… chúng ta…tạm nghỉ ở đây trong chốc lát đi…”. Đi gần nửa ngày lộ trình, Phúc Toàn đỡ Trần Linh đi đến tận đây đã sớm mệt đến thở hòng hộc, toàn thân rã rời, hiện tại nhẫn nại không nổi nữa. “Không được, không thể dừng lại, kiên trì một chút, đi về phía trước hai canh giờ nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị đông chết”. Tiết Thừa Viễn quyết đoán nói. Nguyên Đình cũng biết với tình hình này dừng nghỉ cũng không phải là thượng sách, chính là Tiết Thừa Viễn muốn dẫn bọn họ đi nơi nào, trong lòng chưa tính toán gì, liền hỏi: “Thế tử, ngài mang chúng ta đi nơi nào?”. Tiết Thừa Viễn dùng cây dài dò đường, không có quay đầu, trầm giọng trả lời: “Hạ Lăng quận”. Sắc mặt Nguyên Đình nhất thời kinh ngạc, mở to hai mắt nói: “Thế tử?!! Kia, sao ngài lại quyết định đi…”. “Không sai, Huyền Nhân”. Tiết Thừa Viễn dừng bước xoay người, dường như trong lòng đã sớm xác định chỗ đi, thản nhiên trả lời.
|
Phong Yên Huyễn Chương 9 Edit: Dạ Nguyệt Beta: Chờ ~ ~ ~“Huyền Nhân?” Nguyên Đình bước nhanh về phía trước, có chút không thể tin, một lần nữa nhấn mạnh hỏi lại. Tiết Thừa Viễn bình tĩnh nói: “Như thế nào?” lại tiếp tục đi về phía trước. “Thế tử, vài năm gần đây, quan hệ giữa Nguyên Tây cùng Kiền Huy ra sao, hẳn là trong lòng ngài hiểu rõ”. Sau khi Nguyên Đình nghe Tiết Thừa Viễn đưa ra lựa chọn thì rất lo lắng, đi theo Tiết Thừa Viễn, chậm rãi nói: “Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, liền sửa lại những quy định giao hảo ngày xưa giữa Nguyên Tây và Kiền Huy, vài năm này, Trạch Tiếp châu cùng Thịnh Dương châu chiến sự, tranh chấp không ngừng”. Việc này khi còn ở Cổ Duy, Tiết Thừa Viễn đã sớm nghe qua, đối với tính tình Bộc Dương Thừa Hữu cũng coi như rõ trong lòng bàn tay. “Nay thành Thân Vương của Kiền Huy phụng mệnh thân phó Phương Ninh (không hiểu ạ, thỉnh cao nhân giúp đỡ), trong khi ở Bán Nguyệt Ý giữa hai quốc gia có mâu thuẩn. Thái độ của Hoàng thượng từng mềm mỏng, bên ngoài là ký tên thư văn có lợi cho giao hảo hai nước, nhưng lại ngầm phái người ở cảnh nội Kiền Huy châm ngòi”. Tiết Thừa Viễn cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng có ý kiến gì, chính là hỏi: “Này cũng là nguyên do các ngươi lẻn vào Kiền Huy?”. “Phải”. Nguyên Đình gật đầu nói: “Mấy ngày này, Cảnh Vĩ đế hạ lệnh cả Kiền Huy quốc lùng bắt người Nguyên Tây lẻn vào, trong thành Huyền Nhân, thương khách người Nguyên Tây cũng cảm thấy bất an, hội quán Nguyên Tây từng một thời phồn thịnh đông đúc, nhưng nay lạnh lẽo, vắng lặng không ít. Thế tử, lúc này ngài đến Huyền Nhân, lấy thân phận ngài tôn quý, sợ là gây nên bất lợi cho ngài”. Tiết Thừa Viễn ngẩng đầu nhìn dãy núi trước mặt dần dần hiển lộ trong sương mù dày đặc, thản nhiên nói: “Từ ngày đó rời Phương Ninh, Thừa Viễn đã sớm chỉ là một bố y mà thôi, làm sao lại là thân phận tôn quý?!!”. “Thế tử!!” Nguyên Đình đột nhiên kéo tay áo Tiết Thừa Viễn, quỳ xuống nghẹn ngào nói: “Vương gia năm đó oan khuất đến nay chưa giải, ngài thật sự tình nguyện từ nay về sau rời xa cố thổ, như thế phiêu bạc bên ngoài, không hề hỏi đến chính sự trong triều?”. “Đứng lên” Tiết Thừa Viễn nâng Nguyên Đình dậy, xem kỹ dung mạo tiều tụy trước mặt, trên người còn có vết thương, khẽ thở dài: “Nhân các hữu chí (làm người tất nhiên có chí hướng), cho dù phụ vương trên trời có linh thiêng, cũng chắc chắn nguyện cùng ta hành y tế thế, lựa chọn cứu người”. “Nhưng thế tử, Hoàng thượng thi hành chính sách chính trị không được đón nhận, cứ thế mãi, Nguyên Tây sẽ sụp mất”. Nguyên Đình thật sâu cảm khái nói. “Thiên mệnh tự định, dân chúng sẽ không để ý đến cuối cùng là ai sẽ độc chiếm thiên hạ, ngược lại chỉ mong mỏi quốc gia có minh quân (vị vua anh minh)”. Tiết Thừa Viễn đối với tranh giành lợi ích quốc gia của hoàng tộc lâu nay đã sớm nản lòng thoái chí. Nguyên Đình nghe xong thì im lặng, quay đầu nhìn Phúc Toàn cùng Trần Linh, trong lòng không chịu nổi, cố nén chua xót trong lòng, thật mạnh quỳ xuống nói: “Thế tử, vô luận ngày sau khi nào ngài trở về Phương Ninh, Nguyên Đình và Trần Linh nếu còn một hơi thở, đều nhất định thề sống chết ngyện trung thành”. Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng nhắm mắt, trầm mặc nửa ngày, thân thủ nắm vai Nguyên Đình, có chút cảm động nói: “Cảm tạ”, dừng một chút lại nói: “Xác thực Thừa Viễn có một chuyện muốn nhờ”. “Thế tử, thỉnh nói” Nguyên Đình ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nói. “Mẫu phi vẫn hảo?” “Hoàn hảo, Vương phi tâm tính ôn nhã, mấy năm nay vẫn trú trong Từ Uyên tự phía tây kinh thành vì Vương gia thủ linh”. “Thừa Hi, Thừa Đình đâu?” Tiết Thừa Viễn hỏi tiếp. Nguyên Đình gật đầu nói: “Sưởng Thân Vương mặc dù đã cao tuổi, nhưng dưỡng dục tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa tuyệt không có nửa điểm hàm hồ, chỉ có yêu thương thêm”. Tiết Thừa Viễn có chút vui mừng khẽ thở dài: “Đều nói huynh trưởng như cha, nhưng vài năm này Thừa Viễn không thể tẫn trách chiếu cố người nhà, lần này đi Huyền Nhân, nếu có thể yên ổn, đều muốn đón mẫu thân cùng đệ muội đến, cả nhà đoàn tụ”, nói đến đây, ngữ điệu Tiết Thừa Viễn có chút ngưng trọng, dặn dò nói: “Nếu lúc Nguyên Tây có biến, nhớ lập tức phái người đến Huyền Nhân báo cho Thừa Viễn biết”. “Thế tử yên tâm. Vương gia và thế tử năm đó đều có ân với thuộc hạ”. Nguyên Đình dập đầu nói. Sương mù trong núi dần dần theo gió tan đi trong ánh mặt trời, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo phù hợp với sự thê lương cô tịch trong lòng bốn người. Trong lúc nhất thời, không một ai lên tiếng, chỉ có thể ẩn ẩn nghe được không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở dài.
|