Phù Phong Lưu Ly
Quyển 1 - Chương 4: Sư phụ mắng chửi người
Đường Đường mấy ngày hôm trước vì một ngày ba nữa phải bôn ba khổ không kể hết, không có sức lo nghĩ chuyện bệnh viện, hiện tại tắm xong, thần thanh khí sảng, hơn nữa sinh hoạt có bảo đảm, tư duy bắt đầu linh hoạt, tuy rằng biết rõ dù có về bao nhiêu lần cũng không làm được gì, nhưng trong lòng dù sao vẫn nhớ lão mẹ, phải nhìn trộm một chút mới yên tâm được.
Bất quá việc cần thiết nhất bây giờ vẫn là làm quen một chút với điều kiện sống của y cốc, mau chóng học tập. Nói không chừng Tây y không thể giải quyết vấn đề, Trung y lại có thể nghĩ được biện pháp.
Hắn cổ vũ bản thân một phen rồi thay quần áo sạch sẽ Đông Lai đã chuẩn bị. Chỉ là trang phục cổ đại vốn rộng rãi, đi đường không quen chút nào, hơn nữa đồ còn là mượn của Vân Tam, mặc trên người hắn lớn hơn một cỡ, lại càng vướng chân vướng tay, lúc ra cửa còn bị vấp một cái, may mà Đông Lai đứng ngay bên cạnh hắn, kịp kéo hắn lại.
Giằng co suốt nửa ngày, trời đã gần chạng vạng. Đi đến cửa tiểu viện của Lưu Vân công tử sư phụ hắn, Đường Đường tham đầu tham não (*) do dự hơn mười phút, muốn vào lại không dám vào, chọc cho Nguyên Bảo che miệng cười trộm không thôi.
(*) tham đầu tham não: Ló đầu ra nhìn tứ phía, rình mò
Lưu Vân đang ở trong phòng viết chữ, đã sớm nghe được tiếng bước chân của hắn, lại đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, nhất thời lạnh mặt, phẫn nộ quát: “Dây dưa cái gì! Còn không mau đi vào cho ta!”
Vừa dứt lời, Đường Đường nhanh chóng xuất hiện ở của thư phòng như thú triệu hồi, trợn tròn mắt thở phì phò.
“Đi vào!”
“Dạ!” Đường Đường sợ hắn lại tức giận, vội vàng nhấc chân vào phòng, kết quả đi nhanh quá, lại bị vấp ngưỡng cửa, một chân không kịp phanh lại dẫm phải vạt áo, nháy mắt liền chúi đầu xuống đất. Hai lần vấp ngã liên tục này của hắn kỳ thật không thể hoàn toàn trách quần áo của Vân Tam, kiểu cửa như này trước đây hắn chỉ mới bước qua mấy lần ở nhà cũ của ông ngoại, đến nơi đây cứ luôn xem nhẹ sự tồn tại của nó.
Hắn nhận mệnh nhắm mắt lại, khi sắp sửa ngã xuống đất, gáy áo đột nhiên bị giữ chặt, tiếp theo cả người được kéo lên.
Vì sao cứ thích túm cổ áo mình…
Hắn buồn bực nghĩ, nương theo sức kéo ba chân bốn cẳng đứng lên, kết quả hai người cách nhau quá gần, vừa ngẩng đầu đã “cộp” một tiếng đụng vào cằm Lưu Vân.
… Hoảng!!
Đường Đường nhanh chóng lui về sau hai bước kéo dãn khoảng cách, vừa muốn giải thích, gót chân đột nhiên đá phải cửa, lại hoa lệ lệ bị vấp, “a a” rú lên, múa may tay áo ngả ra sau, khi đầu chỉ còn một ly là tiếp xúc tới mặt đất, dừng lại.
Lưu Vân đen mặt túm người đến trước mặt, lớn tiếng quát: “Ngu xuẩn!”
Đường Đường dưới ánh mắt lạnh thấu xương của hắn rụt rụt cổ: “Sư phụ, ta xin lỗi! Ta… ừm… à… quần áo hơi rộng…” Giọng nói nhỏ dần xuống.
Lưu Vân liếc nhìn y phục trên người hắn, lại nhìn mặt hắn, vẻ mặt kia giống như thật sự đang nhìn một thằng ngu.
Đường Đường nhất thời rất là thụ thương, đầy mặt chán nản vô thanh lên án: Chưa từng có ai mắng mình như vậy… Rất đả kích tự tôn…
Lưu Vân xoay người đi đến trước bàn: “Lại đây.”
Đường Đường không tình nguyện lết qua.
“Biết làm những gì?”
“A?” Đường Đường ngẩng đầu nhìn hắn, “Về mặt nào?”
“Mọi mặt.”
Đệch! Câu hỏi mở kiểu này phải trả lời như thế nào? Chắc không thể nói Văn Toán Anh Lý Hóa Sinh nhỉ? Hay là ca hát mỹ thuật thể dục?
Lưu Vân nhìn biểu cảm rối rắm trên mặt hắn, nhíu mày nói: “Cái gì cũng không biết?”
“Sao có thể!” Đường Đường nhảy dựng lên, “Ta… Ta… Ta… Ta biết chữ!”
Lưu Vân yên lặng nhìn hắn ba giây, cuối cùng quyết định chấm dứt đề tài này: “Về sau mỗi ngày trừ ba bữa và lúc ngủ, thời gian còn lại ngươi đều phải đến chỗ ta, hiểu chưa?”
Đường Đường gật đầu như giã tỏi.
Lưu Vân lại dặn vài câu, thấy hắn vẫn cúi đầu bày vẻ ngoan ngoãn, cũng không lãnh ngôn lệ ngữ, ba mắng sáu quát nữa. Phút cuối cùng còn từ trong phòng tìm ra một bộ y phục ném cho hắn: “Ngày mai mặc bộ này, miễn cho vấp ngã khắp nơi, rồi ra ngoài mua mấy bộ vừa người.”
Y phục trắng như tuyết, cầm trong tay vừa mềm vừa trơn, thoạt trông rất tao nhã, hơn nữa tuyệt đối không phải là mới mua, là quần áo cũ đã mặc. Đường Đường giật mình ngẩng đầu: “Y phục của sư phụ?”
“Ân.”
Đường Đường nhất thời híp mắt cười rộ lên, giống như đứa bé được cho kẹo, lộ ra hàm răng trăng trắng, thập phần thảo hỉ, nhưng rơi vào mắt Lưu Vân lại biến thành ngốc.
“Ta đã nói rồi, không được cười như vậy nữa.”
Nụ cười của Đường Đường vẫn không thay đổi, hiếm thấy cãi lại hắn một câu: “Sư phụ chỉ nói không cho cười bên ngoài, hiện giờ có phải ở ngoài đâu, cũng không có người ngoài nữa.” Thật là, bản thân không thích cười, còn không cho người khác cười.
Lưu Vân yên lặng nhìn hắn, khuôn mặt ẩn hiện vẻ tức giận.
Đường Đường thức thời thu lại nụ cười, đột nhiên đập trán ngạc nhiên kêu lên: “Ấy dà, không đúng a! Y phục của tam sư huynh ta mặc còn sợ rộng, làm sao mặc được y phục của sư phụ!”
“Không sao, mấy năm trước.” Lưu Vân thản nhiên nói, “Ngươi mặc vừa.”
“Ồ!” Đường Đường gật đầu, lại vui vẻ cười rộ, ngón tay vuốt ve qua lại y phục sư phụ một lúc lâu, ngẩng đầu nịnh nọt, “Y phục mấy năm trước của sư phụ còn có bộ thứ hai, bộ thứ ba không?”
“…?” Ánh mắt sắc như dao lại xuất hiện.
Đường Đường lấy lòng cười cười, vẫy tay thức thời ngậm miệng lại.
Lưu Vân thanh âm lạnh lùng nói: “Về đi. Sau bữa cơm chiều lại đến đây học một ít nội công tâm pháp cơ bản.”
“Nội công?” Đường Đường ngẩng mạnh đầu lên nhìn hắn, nháy mắt mấy cái mới tin rằng mình không nằm mơ, nhanh chóng hưng phấn lên, chỉ chóp mũi mình cười toét miệng: “Ta có thể học nội công?”
“Nói thừa! Không thì ngươi bái sư làm gì?” lưu vẫn liếc nhìn biểu cảm muốn bao nhiêu ngu ngốc có bấy ngu ngốc của hắn, nhăn mày quay đi không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, trong lòng bắt đầu hoài nghi có phải hắn đã thu nhầm đồ đệ rồi hay không.
Nội công a… Tâm trí Đường Đường hướng tới, lau nước miếng đi về tiểu trúc lâu của hắn, nhìn thấy Đông Lai bắt đầu kích động nói lung tung, nói sắp được luyện công a sắp được học võ a thật kích động a vân vân, quay đi quay lại cũng chỉ có chút nội dung như vậy.
Hắn dù sao cũng từng luyện công phu quyền cước, lực tay không nhỏ, Đông Lai chỉ là thiếu niên mới mười mấy tuổi, lại không có trụ cột võ công gì, thân mình xương cốt yếu ớt, bị hắn nắm bả vai thiếu điều muốn trật khớp, vẻ mặt cầu xin nói: “Tứ công tử, ăn cơm.”
“Đi thôi đi thôi…” Đường Đường vỗ vỗ vai hắn, ý do vị tẫn, “Ăn cơm ăn cơm…”
Cơm chiều là bốn sư huynh đệ ăn cùng nhau, thức ăn trên bàn món nào cũng thật tinh xảo, Đường Đường lưu lạc mấy ngày, từ miệng đến thực quản đến dạ dày, tất cả đều nhạt thếch, nước miếng tí tách không kịp lau, cũng không có sức để tâm cái gì là lễ nghi với tôn ti, lớn bé khác biệt, vừa ngồi xuống là thả phanh ăn lấy ăn để.
Ăn được một nửa mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nâng mặt một bên cười một bên lúng búng nói chuyện: “Hở? Sao sư phụ không ăn cùng chúng ta?”
“Vẫn toàn…” Vân Nhị còn chưa nói dứt lời đột nhiên mắt nháy nháy, khóe mắt dính một hạt cơm, ngay sau đó mặt lại dính thêm hai hạt… Ánh mắt dịu dàng chuyển về phía Đường Đường, dần dần sâu thẳm, sau đó lại lóe sáng, là bị lửa giận thắp sáng.
“Phụt… Ha ha ha…” Vân Đại vui vẻ chỉ tay vào mặt hắn, “Ôi chao tiên tử hạ phàm, ha ha ha…”
Vân Tam cũng ném đũa cố gắng nhịn cười, bả vai run lên bần bật.
Vân Nhị trước đây đúng là từng lôi thôi, nhưng đã sớm là quá khứ, từ khi vào y cốc, hắn đã khi nào đánh mất thể diện? Hơn nữa ngoại hình xinh đẹp, cả ngày xinh đẹp như tiên tử, đã bao giờ chật vật như vậy? Không ngờ hôm nay lại bị một thằng nhãi mới đến văng cơm, nhất thời vẻ mặt vặn vẹo, nhe răng hung hãn nói, “Giỏi! Giỏi lắm!”
“Xin lỗi xin lỗi… Xin lỗi xin lỗi…” Đường Đường vội vàng rời mông khỏi ghế, kiếm một cái khăn bên cạnh lau cho hắn, tay vừa đưa ra một nửa đã bị Vân Nhị nhanh chóng bắt lấy, nhẹ nhàng vặn ngược lại.
“Á…” Trong phòng ăn vang lên một tiếng sói tru xóa tan mây mù, hơn phân nửa y cốc đều nghe thấy.
“Ngươi dùng cái khăn bẩn thỉu này lau cho ta? Hả?” Vân Nhị nhìn ngũ quan đau đến vặn vẹo của hắn, lại nhìn cái khăn dính dầu mỡ trong tay hắn, trên tay tăng thêm phần lực nói.
“Nhị ca ta sai rồi, ta sai rồi!” Đường Đường vội vã biện giải, miệng ngọt bao nhiêu tuôn ra bấy nhiêu, “Nhị ca ngươi phong tư yểu điệu, một chút tỳ vết này không thể ảnh hưởng được gì, thật mà thật mà, vẫn rất dễ nhìn! Ta lập tức đi múc nước cho ngươi rửa mặt! Ái da, đau đau… á… Cứu mạng… A… Ta sai rồi ta thật sự sai rồi! Nhị ca đại nhân đại lượng…”
Vân Nhị hành hạ đủ, giận cũng nguôi đáng kể, rốt cuộc buông tay ra, giọng nói khôi phục dịu dàng: “Ngoan, đi lấy nước đi.”
Đường Đường đầy mặt áy náy mang nước về, một bên nhìn hắn chậm rãi rửa mặt, một bên xoa cổ tay xanh tím của mình cảm thán: “Sao khi lực người này lớn vậy nha? Đúng là không nhận ra!”
“Khí lực lớn?” Vân Nhị nghe được phì cười, “Ngươi cho rằng ta là mãng phu (người thô kệch)chắc? Đây là nội lực đấy ngốc tử!” Nói xong ném khăn mặt vào chậu nước, vẫy tay nói, “Ngoan, đi đổ nước đi, về đây ăn tiếp.”
“Nga!” Đường Đường nghe theo mệnh lệnh mang nước ra ngoài đổ, lúc ngồi về bàn mới thấy cái bụng vừa nhồi được một nửa đã bị xoay vần cho phát đói, vội vàng gắp một miếng thịt nướng, không coi ai ra gì tiếp tục đánh chén.
Vân Nhị thương hại nhìn hắn thật lâu, ánh mắt dịu dàng chảy nước: “Ta rốt cuộc biết sư phụ vì sao dễ dàng như vậy đã thu ngươi làm đồ đệ.”
“Vì sao?” Đường Đường trong miệng nhồi đầy thức ăn, nỗ lực ngẩng đầu khỏi bát to, lúng ba lúng búng hỏi.
“Bởi vì ngươi thật sự rất không nhã nhặn, sư phụ đúng lúc thiếu một đồ đệ thiếu đánh như ngươi, khi nào tâm tình tốt thì chậm rãi chỉnh ngươi, khi nào tâm tình không tốt thì chỉnh chết ngươi.”
Đường Đường sợ đến mức nấc một cái.
Vân Nhị u u thở dài, nói tiếp: “Nhớ năm đó lúc chúng ta bái sư, sư phụ tiền xao hậu kích, tả thí hữu tham, hận không thể coi chúng ta là bao cát mà trong trong ngoài ngoài lật qua lật lại xem xét hơn mười lần, quan sát chúng ta suốt bảy ngày bảy đêm, mãi sau mới yên tâm thu chúng ta làm đồ đệ. Nhưng ngươi thì sao, hai ba câu nói đã thu. Cái này nói lên điều gì?”
“Điều gì?” Đường Đường nấc một cái hỏi.
Vân Nhị nhìn về phía Vân Đại, Vân Đại cười tủm tỉm sờ sờ cằm: “Người đầu óc đơn giản, không đáng để lo…”
“Cạch!” Không đợi hắn nói xong, Đường Đường đập đũa xuống, vỗ bàn bật dậy, chỉ vào hắn run run nửa ngày cũng không nói được lời nào, cuối cùng ngón tay chuyển sang phía Vân Tam, “Tam nhi, ngươi đòi lại công bằng cho ta!”
Vân Tam cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nhấm nuốt thức ăn trong miệng, buông đũa, súc miệng, lại lấy khăn lau lau tay, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Lời thánh nhân dạy: Ăn không nói, ngủ không nói. Các ngươi một đám đều vi phạm lời dạy của thánh nhân, ta không khuyên được các ngươi thì thôi, các ngươi sao cứ muốn kéo ta xuống nước?” Trên khuôn mặt tràn đầy u sầu, nói xong bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa.
“…” Khóe miệng Đường Đường run rẩy: Sao mình lại muốn tìm hắn phân xử cơ chứ? Sao mình lại muốn tìm hắn phân xử chứ hảảảả?
Sau bữa cơm, hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp, tuy rằng biết giang hồ hiểm ác, nhưng sư phụ hắn cũng quá cẩn thận chứ? Thu đồ đệ mà cũng phải cẩn thận đến vậy, chẳng lẽ có ai muốn hại hắn?
“Đông Lai! Ngươi lại đây!” Hắn vẫy vẫy tay với Đông Lai.
Đông Lai đang bận rộn trải giường chiếu cho hắn, nghe vậy ngoan ngoãn đi qua: “Tứ công tử, ngươi muốn hỏi gì ạ?”
“Hở? Sao ngươi biết ta muốn hỏi gì ngươi?” Đường Đường kinh ngạc.
Đông Lai vò đầu: “Không phải viết hết trên mặt sao…”
“…” Bốn chữ “đầu óc đơn giản” Vân Đại gán cho hắn đột nhiên chui vào trong não, Đường Đường sờ sờ mặt, vẻ mặt uể oải, “Rõ như vậy à?”
“Vâng.” Đông Lai gật đầu, cười hì hì nói, “Có thể hầu hạ tứ công tử là phúc của Đông Lai.”
Ôi má ơi, cổ nhân toàn nói như vậy hả? Đường Đường rất không quen với cách thức biểu đạt trực tiếp khác thường này, xoa xoa cánh tay nổi da gà, nói: “Vì sao lại nói như vậy a?”
“Tâm tư người khác đều rất khó đoán, Đông Lai không đủ thông minh, luôn lo sợ không hầu hạ được. Tứ công tử ngươi lại không giống vậy a, ngươi là người tốt.”
Đường Đường hắc tuyến đầy đầu. Tạm thời coi là khích lệ đi…
“Ờ… Đông Lai a… Thật ra tâm tư khó đoán cũng không hẳn là người xấu… Ngươi nhìn y phục này, sư phụ đưa đấy…” Hắn cơm nước xong liền thay quần áo của sư phụ, quả nhiên rất vừa người, mặc trên người rất thoải mái.
“Ta chưa nói công tử là người xấu a…” Đông Lai đầy mặt vô tội nhìn hắn.
Đệch! Mình như vậy không phải là chưa đánh đã khai sao! Đường Đường hơi hơi chột dạ, buồn bực xoa xoa ngực: “Ta cũng không nói sư phụ là người xấu, a, ha ha, ân, ngươi làm việc đi, đi làm việc đi.”
Bước chân Đông Lai dính chặt tại chỗ không di chuyển: “Ngươi không phải có điều muốn hỏi ta à?”
“A!” Đường Đường đột nhiên kêu to một tiếng, dọa Đông Lai nhảy dựng, “Ta phải đi luyện công! Hỏi sau, hỏi sau.” Còn chưa dứt lời người đã nhảy loi choi ra ngoài không thấy bóng dáng.
“Chạy trốn nhanh thế…” Đông Lai sờ sờ ót, “Quả nhiên y phục vừa người.”
Trong tưởng tượng của Đường Đường luyện công là chuyện cực kỳ phong cách, chưa nói đến ngày xưa ông ngoại cầm thanh kiếm múa đến múa đi có bao nhiêu tiêu sái phiêu dật, chỉ riêng nội công thôi, khoanh chân ngồi một chỗ dồn khí đan điền gì đó, cũng đã phi thường có phong phạm.
Nhưng hiện thực thường thường không như mong muốn.
Sư phụ nói: “Ý thủ đan điền.”
Hắn bày xong tư thế nghẹn một hơi, cuối cùng hộc một tiếng không nhịn được nữa, chột dạ ngẩng đầu: “Sư phụ, đan điền ở đâu?”
Sư phụ nói: “Khí tẩu nhâm đốc.”
Hắn chớp chớp mắt ngó trái nhìn phải trên người mình: “Sư phụ, nhâm đốc ở đâu?”
Sư phụ nói: “Chưởng chỉ khí hải.”
Hắn giơ nắm tay lên trước mặt trừng mắt nhìn trong chốc lát, yếu ớt mở miệng: “Sư phụ, khí hải ở đâu?”
Sắc mặt sư phụ càng ngày càng đen: “Khí hành chu thiên!”
Cổ hắn hận không thể rụt hẳn vào trong áo: “Sư… Sư phụ, chu thiên ở đâu?”
“Ngu xuẩn!” Sư phụ rốt cuộc bùng nổ, ánh mắt sắc như dao xoẹt xoẹt bắn tới, “Chu thiên không phải huyệt vị!”
Hắn sợ đến mức không dám hó hé, kinh hồn táng đảm ngồi dưới đất.
Không khí tĩnh lặng ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, hắn hơi chút đứng ngồi không yên, giương mắt trộm dò xét, ánh mắt trực tiếp đụng vào mắt đao của sư phụ, sợ đến phát run, thật cẩn thận vươn tay lắc lắc áo hắn: “Sư phụ đừng nóng giận, ta sai rồi.”
“Ngươi không sai.”
Hở?
“Ngày mai học phân biệt chính xác huyệt vị trước, miễn cho sau này thi châm cho người khác bị mất mặt xấu hổ.”
“Vâng vâng.” Đường Đường nịnh nọt gật đầu.
“Lúc cơm chiều xảy ra chuyện gì?”
“A?” Đường Đường còn đắm chìm trong đau khổ bị ăn mắng vì không tìm được huyệt vị, nhất thời không hiểu được ý của những lời này, ngẩng đầu hơi giật mình nhìn hắn.
“Nghe được tiếng kêu của ngươi.” Lưu Vân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói.
“A… người hỏi cái này a!” Đường Đường bừng tỉnh đại ngộ, hì hì cười nói, “Không có chuyện gì to tát, chỉ là đùa giỡn với bọn họ, khí lực không đủ lớn, cổ tay bị nắm đau thôi.”
“Ân.” Lưu Vân thản nhiên quét mắt qua cổ tay hắn, không hỏi nhiều nữa, “Đứng lên.”
“Dạ!” Sung sướng hài lòng đứng lên.
“Đứng trung bình tấn một canh giờ.” Sư phụ đơn giản nói rồi vung ống tay áo đi vào phòng.
Miệng Đường Đường há to đến có thể nhét vừa một quả cà chua: Một canh giờ, chẳng phải là hai tiếng?!”
Cứ như vậy, kiếp sống tập võ của hắn – bằng bài luyện tập đứng trung bình tấn làm eo đau chân nhũn, nhàm chán mệt rã rời, một phút ngã một lần, nửa phút bị mắng một câu – bắt đầu.
Buổi học đầu tiên khủng khiếp này không chỉ khiến thân thể hắn mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả tâm lý cũng liên tục phải chịu đả kích, vậy nên hắn sinh ra sự hoài nghi cường liệt về bản thân.
Hắn sau này còn từng giữ chặt Vân Đại hỏi một câu như vậy: “A Đại a, ngươi trước kia vì sao muốn mang ta về bái sư a? Có thể nói cho ta biết, thiên phú của ta ở đâu không? Tư chất tốt đẹp của ta ở đâu? Ta hiện tại có nhu cầu cấp bách muốn ngươi chỉ cho ta một con đường sáng a!”
Hắn hỏi như vậy thật ra là hy vọng Vân Đại có thể an ủi mình một chút, nhưng sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá cao lương tâm của Vân Đại.
Vân Đại cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu hắn: “Cuộc sống ở y cốc có hơi nặng nề, ta chỉ là cảm thấy, mang ngươi về có lẽ sẽ thêm một ít việc vui, mua vui cho mọi người. Không hơn, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
“…”
Đường Đường đứng trung bình tấn xong kéo tấm thân nửa tàn bò về tiểu ốc của mình, chui tọt vào trong chăn.
Đông lại chạy tới kéo hắn: “Tứ công tử, mau đứng lên tắm rửa, tắm xong rồi ngủ tiếp.”
“Ngô… Không tắm… Cho ta ngủ…” Hắn gục đầu quay mặt phẩy phẩy tay với Đông Lai.
“Không được a, mau đứng lên! Ngươi vừa rồi cả người ra mồ hôi, không tắm nước ấm sẽ dễ bị cảm lạnh.” Đông Lai bám riết không tha lôi nửa người hắn ra khỏi giường.
“Không tắm cũng không sao… Buồn ngủ chết… Để ta ngủ…” Mười ngón níu chặt lấy đệm giường không chịu buông tay.
Lực đạo trên chân đột nhiên biến mất, Đông Lai kinh hãi kêu: “Công tử!”
“A!” Đường Đường nhảy phắt dậy, “Sư phụ!…… Ân? Sư phụ đâu?”
Đông Lai cười hì hì tha hắn đến bên cạnh thùng gỗ, thuần thục cởi quần áo đẩy người xuống nước, lau nước ấm trên mặt, ngạc nhiên lật qua lật lại nhìn hai tay mình, thở dài: “Úi? Lực tay mình khỏe lên!”
Đường Đường uống vào hai ngụm nước tắm, rào rào bám lấy miệng thùng đứng lên, suy yếu hất cằm nói: “Đông Lai… Ngươi học xấu…”