Mộ Sắc Thần Quang
|
|
Lãng Thấm Chương 4: Lần đầu gặp . . . Một mảnh rừng rậm nguyên thủy lan rộng không giới hạn đến tận chân trời. Từ bầu trời nhìn xuống, những cây cối này hiện ra từng mảng xanh hoặc nhạt hoặc đậm. Cả khu rừng nguyên sơ phảng phất một màu xanh biếc của đại dương, màng hơi nước trắng xóa bao phủ, di chuyển từ nơi này đến nơi khác, khiến cả khu rừng như một viên phỉ thúy trơn bóng lấp lánh.
Thỉnh thoảng có một đàn chim di trú châu Mỹ khổng lồ bay lên từ khu rừng, thẳng hướng bầu trời xanh. Vài chiếc lông vũ nho nhỏ lác đác rơi xuống tàng cây, ung dung nhẹ nhàng, tụ lại với nhau.
Cả vùng đất, đủ loại thực vật hình thù kỳ quái mọc đầy cả khu rừng nguyên sơ. Trong này, phổ biến nhất chính là loài thủy dung cao tới mấy chục thước. Những cây này đều vô cùng thô to, cành cây thật lớn, đan xen ngang dọc, rất nhiều rễ phụ khỏe mạnh sinh trưởng ở cành cây buông xuống hơn mười mét, thẳng tắp cắm vào lồng đất, ở giữa còn có đủ loại dây leo quấn lấy nhau.
Khu rừng mênh mông nhấp nhô nằm giữa núi Rainier và núi Adams, được gọi là khu bảo tồn dê rừng, nghe nói cuối khu bảo tồn này chính là bãi biển, xa hơn về phía tây là Thái Bình Dương bao la bát ngát.
Trong vùng bảo tồn, trừ khu rừng nguyên sinh rộng lớn còn có những dãy núi đá đặc thù hoang dã, thảm thực vật hết sức phong phú, ít người lui tới, nhưng lại thường xuyên có gấu và các loài động vật to lớn khác xuất hiện.
Vô số dây leo và cây cối cao lớn làm khu rừng pha trộn thành một không gian xanh biếc. Chỉ có những lúc ánh mặt trời vô cùng mạnh mẽ, thì vài tia nắng mới có thể xuyên qua được khe hở của tấm chắn màu xanh này, chiếu xuống mặt đất. Hiện tượng cạnh tranh sinh tồn giữa các loài cây vô cùng nghiêm trọng. Tại nơi ánh sáng không cách nào chiếu vào như nơi đây, những thực vật sinh trưởng từ tầng giữa trở xuống đều phải thích ứng với hoàn cảnh sống âm u thiếu hụt ánh sáng.
Giờ phút này, tại một góc nhỏ trong cánh rừng già bạt ngàn, một thân ảnh dài nhỏ, màu xanh trắng xen kẽ vẫn không nhúc nhích co rúc trên nhánh cây, nếu không cẩn thận quan sát thì thật sự sẽ không phát giác được sự tồn tại của nó.
Đây là một con rắn không độc có vằn xanh bạc, thân thể dài mảnh duyên dáng cuộn tròn trên cây, một vài tia sáng mỏng manh chiếu rọi lên nó, xinh đẹp tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Con rắn nhỏ màu bạc chậm rãi bò xuống cây. Thực ra, nó cách mặt đất cũng không cao lắm, nhiều lắm chỉ hơn hai thước, nhưng nhìn kỹ lại, thân thể của chú rắn nhỏ hơi run rẩy giống như có chút sợ độ cao!
Một con rắn cũng sợ độ cao hả?
Nhưng sao nó lại lộ ra biểu tình khó xử không dám bò xuống quá giống người vậy, thật không biết lúc nãy nó làm thế nào mà bò lên kia.
Những chiếc vảy xanh trắng trên người chú rắn xinh đẹp đều dựng lên, khẽ cắn môi (rắn cắn môi? =..=), dùng biểu lộ lừng lẫy như liệt sĩ sắp đi liều chết thả người rơi xuống.
Giữa không trung, con rắn xinh đẹp dài mảnh nhanh chóng biến hóa. Lúc rơi xuống đất, đã biến thành một thiếu niên tuấn mỹ tóc đen mắt đen.
Hóa thú, phù thủy có thể biến hình thành động vật!
Nói thật, kiếp trước giáo sư cũng không tinh thông thuật biến hình này. Thứ nhất là vì cậu thật sự không có thiên phú. Thứ hai sao? Chính là do mấy tên sư tử Gryffindor kia.
Năm đó tại Hogwarts, ‘nhóm đạo tặc’ dựa vào loại ma pháp này không biết đã làm bao nhiêu việc vi phạm nội quy nhà trường. Nếu không phải lão ong mật Albus kia một mực che chở, bọn họ sớm đã bị ném ra cách Hogwarts hàng vạn dặm rồi.
Nhưng kiếp này thì khác, từ năm giáo sư mười một tuổi, ma lực thức tỉnh, vì không có đũa phép khai thông ma lực cuồng bạo trong cơ thể, nên thường tạo ra hiện tượng ma lực bạo động.
Nhìn thấy các đồ dùng quý báu trong nhà mình cùng mấy món đồ cổ Robert sưu tầm trong phòng chứa đồ lần lượt bị ma lực bạo động phá nát, vừa phải gián tiếp luyện tập kể cả các loại ma pháp gia vụ như ‘Khôi phục như lúc ban đầu’ và ‘Thanh lý đổi mới hoàn toàn’, lại còn nhiều lần thi triển ‘Obliviate’ vào người ngẫu nhiên trông thấy cậu bị ma lực bạo động.
Giáo sư không có cách nào, đành phải kiếm phương pháp tiến hành huấn luyện khống chế ma lực.
Phù thủy còn nhỏ dùng đũa phép tiến hành huấn luyện khống chế ma lực thực chất chính là điều hòa luồng ma lực mãnh liệt bành trướng trong cơ thể, làm cho ma lực có thể tìm được một con đường tiêu hao, liền giống như một cái đập không ngừng chứa nước, cũng phải có cách giải phóng để nước không bị tràn. Như vậy, đợi đến khi trưởng thành ma lực gần như ổn định, cũng sẽ không phát sinh chuyện ma lực bạo động nữa.
Giáo sư không có đũa phép tiến hành khai thông ma lực trong cơ thể, không thể không tìm kiếm phương pháp của riêng mình để thay thế.
Thú hóa tiêu hao rất lớn ma lực trở thành chọn lựa đầu tiên của giáo sư, có thể là do vừa có áp lực lại có động lực thúc đẩy, kiếp trước chính mình vốn không tinh thông pháp thuật biến hình lại thành công, hình thái thú hóa lại còn là một mãng xà có vảy xanh bạc.
“Phốc ——!” Alan hung hăng phun lá cây trong miệng ra, cậu trốn đông trốn tây mấy ngày nay rồi.
Ngày đó, thực hiện Độn Thổ lần nữa không bị quấy rối, Alan thành công đáp xuống căn phòng khách sạn mà mình đăng ký cách đó vài km, bằng không nếu chỉ mặc một cái quần lót chạy trên đường, thế nào cũng làm cho giáo sư vốn có tính cách cực kỳ bảo thủ xấu hổ và giận dữ đến chết! Cậu còn may mắn lúc mình ra ngoài đã đem hộ chiếu và mấy thứ cho thấy thân phận để lại khách sạn, nếu không một khi bị những Ma cà rồng kia phát hiện vật chứng minh thân thế của cậu, đời này cậu cũng đừng nghĩ đến hai chữ ‘yên bình’ nữa!
Ngồi trong bồn tắm, dùng hết sức chà xát làn da bị Ma cà rồng tóc quăn đen khinh nhờn, giáo sư dùng ngôn ngữ cực kỳ ác độc ân cần thăm hỏi Ma cà rồng kia, mà ngay cả màu tóc của hắn cũng bị giáo sư dùng bảy thứ đáng ghê tởm nhất để so sánh, cho đến khi dùng hết hai chai sữa tắm giáo sư mới buông tha làn da gần như đã bị chà đến rách nát.
Mặc dù không để lại vật chứng minh thân phận, nhưng máu của mình bị đám Ma cà rồng kia lấy được, một khi chúng đi theo mùi vị mà đến, chẳng phải cậu lại rơi vào miệng hổ?!
Nghĩ đến đó, giáo sư không khỏi có chút lạnh xương sống!
Không phải cậu sợ chết, nhưng cậu sợ cho Robert, người cha kiếp này của mình mang theo nỗi đau mất con rất có thể sẽ đối mặt với đám Ma cà rồng nguy hiểm!
Trong truyền thuyết, sự đáng sợ của Ma cà rồng cùng thực lực ngày đó tận mắt nhìn thấy, khiến giáo sư tuy thành công đào thoát nhưng nội tâm cũng lo sợ không thôi, phải biết năng lực truy tìm và giác quan linh mẫn của Ma cà rồng cực kì nổi tiếng, kể cả trong giới ma pháp. Cũng may giáo sư kiếp trước, thân là gián điệp nhiều năm, nên trình độ phản truy tung cực kỳ sâu sắc.
Sau khi đến chỗ tiếp tân làm thủ tục trả phòng, giáo sư lần lượt ếm cho mỗi người một cái ‘Mơ Màng Ngã Xuống Đất’ lại thêm một cái ‘Một Vong Đều Không’, phóng ngã các nhân viên ở đại sảnh và mấy người bán hàng có thể gặp qua cậu. Sau đó nhanh chóng chia năm xẻ bảy máy tính trong sảnh, bản ghi chép thuê phòng của cậu hẳn đều ở trong máy tính này. Đem hết cameras phá huỷ, diệt sạch mọi khả năng lưu lại hình ảnh của mình.
Cậu phải may mắn bởi vì khách sạn này nhỏ, khách du lịch và nhân viên công tác cũng không nhiều lắm, mà Alan lại không thích tiếp xúc với người khác, cho nên người gặp qua cậu cũng không nhiều.
Lần này Alan đi du lịchItalycũng không theo đoàn du lịch nào, nên không có để lại thân phận đăng ký ở chỗ nào khác, bởi vậy cậu cũng không lo còn có dấu vết gì có thể bị lưu lại.
Lúc rời khỏi khách sạn, Alan còn nhẫn tâm hơn. Sau khi để lại một khoản tiền trong văn phòng của ông chủ khách sạn thì đốt lửa thiêu rụi căn phòng mình từng ở. Đợi đến lúc lửa bắt đầu lan ra lại gọi điện thoại, như vậy khi đội cứu hoả đuổi tới thì chỉ có đồ vật trong gian phòng của cậu bị đốt cháy, những căn phòng khác sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Lúc này trời đã tối, là thời gian mà trong truyền thuyết, Ma cà rồng bắt đầu hoành hành. Bọn chúng sẽ lợi dụng khứu giác, thính giác, thị giác nhạy cảm của mình, khiến cho con mồi của chúng không thể chạy thoát…
Alan cũng không phải trực tiếp lên máy bay bay đến nước Mỹ, mà trong vài ngày này cậu không ngừng di chuyển khắp các nước Châu Âu, đồng thời còn sử dụng Độn Thổ, làm hành tung của mình trở nên mơ hồ bất định.
Hai ngày trước, sau khi từ Đức bay đếnSeattlenước Mỹ, cậu liền chạy đến khu rừng này, thỉnh thoảng lại dùng hình thái thú hóa đi đường.
Thú hóa là một loại thuật biến hình giúp phù thủy biến thành động vật, một khi biến hình thành công thì không chỉ huyết mạch toàn thân, mà ngay cả hơi thở của chính mình cũng sẽ biến hóa, cho dù dùng giác quan nhạy cảm trứ danh của Ma cà rồng, cũng quyết không thể tìm thấy cậu.
Ngay bây giờ cậu đã có thể ra khỏi cánh rừng rậm này, sau đó đi nhờ xe đến Forks cách đây rất gần.
Sống an nhàn sung sướng mười bảy năm, mấy ngày nay lại phải trải qua cuộc sống không ngừng chạy trốn, cậu thật chịu đủ rồi.
Kỳ thật, Alan cũng biết mình làm như vậy có chút thận trọng quá mức, nhưng tính cách cẩn thận nhất quán kéo dài từ kiếp trước đến nay cùng sự quan tâm trong kiếp này đối với Robert, khiến cậu không thể không chú ý vạn phần.
Phía trước, rất xa truyền đến tiếng gào rú như của loài dã thú, Alan biến sắc, cúi người xuống biến thành hình thái thú hóa.
Cánh rừng rậm này được coi là khu bảo tồn, bên trong có nhiều loài dã thú hung mãnh sinh tồn, hay là hóa thành hình thái thú hóa, cẩn thận là hơn.
Một trận cuồng phong thổi qua, chỉ cảm thấy thân thể mình bị hai ngón tay cứng như thép bóp lấy.
Đau nhức!
Con rắn vừa sợ vừa giận = giáo sư quay đầu lại táp một cái, lại cực nhanh bị nắm lấy đốt thứ bảy, vảy rắn toàn thân đều dựng lên.
“Hắc ——, Edward, mau đến xem xem, vật nhỏ xinh đẹp cỡ nào nè.” Một thanh âm thập phần cởi mở truyền đến từ chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy cậu.
Đó là một tên tóc quăn đen vạm vỡ như vận động viên cử tạ, khuôn mặt tuấn lãng như người mẫu, ngón tay thon dài lạnh buốt nắm đốt thứ bảy của Alan, vặc trái vặc phải cứ như đang nhào nặn một món đồ chơi.
‘Thả ta ra! Tên cự quái(quái vật khổng lồ) hình người, đại tinh tinh trong đầu chất đầy cỏ lác kia!’ Giáo sư bị nắm đến mức vảy rắn toàn thân lóe sáng, không tiếng động ân cần thăm hỏi.
Nếu không phải bị hung hăng nắm lấy đốt thứ bảy, nhúc nhích không được, cậu nhất định sẽ hiện thân cho con đại tinh tinh này một cái Crucio cộng thêm Avada Kedavra!
“Hắc hắc, cậu nói anh mang tiểu khả ái xinh đẹp này về cho Rosalie làm sủng vật được không.” Người cao to cười hì hì hướng về phía khu rừng nói.
“Đúng vậy, chị ấy nhất định sẽ thật vui vẻ, nói không chừng sẽ đem tân sủng lên giường rồi đá anh ra khỏi phòng.” Ngữ điệu trong sáng mang theo một tia khàn khàn cấm dục, một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ xuất hiện từ sâu trong rừng.
Đây là một thiếu niên cao gầy có mái tóc màu đồng, hắn còn rất trẻ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đôi môi cực mỏng hơi nhếch lên, có vẻ dị thường đạm mạc nghiêm túc, giống một pho tượng thần linh bị cất giấu ở nơi bí mật nào đó.
Làn da của hai thiếu niên đều tái nhợt như vừa trải qua cơn bạo bệnh, dưới đôi mắt giống Hắc Diệu Thạch có một vòng sẫm đen, tựa hồ là do mất ngủ cả đêm.
“A, trời ạ! Anh đây không thể mang về một tiểu bảo bối cạnh tranh tình cảm với mình!” Thiếu niên cao to khoa trương nở nụ cười nghĩ-đến-mà-sợ một hồi, tay quay mạnh một cái, làm cho giáo sư, vốn đã bị nắm đốt thứ bảy có chút không thở nổi, lại càng chóng mặt đau đầu.
Chết tiệt… Đại tinh tinh, ta thề, nhất định sẽ… Độc chết mi!
Giáo sư tung ra lời nguyền rủa trong im lặng!
“Được rồi Emmett, mau thả nó xuống đi, Carlislebọn họ còn đang chờ chúng ta.” Edward nhíu mày nhìn tiểu mãng xà vảy bạc sọc xanh sắp tắt thở trong tay người anh em của mình. Nói thật, hắn cũng có chút yêu mến vật nhỏ xinh đẹp này, nhưng khi nghĩ đến ‘bản lĩnh’ phá hoại kinh người của Rosalie, trước đây đã có không ít sủng vật bị ‘Hao tổn’ trong tay nàng, Edward cảm thấy vẫn là thả nó về tự nhiên thì tốt hơn.
Chẳng biết tại sao, khi thiếu niên kia nhìn về phía cậu, Alan cảm nhận một tia sợ hãi trước nay chưa từng có, một sức mạnh kì dị làm cậu cảm thấy như có vật gì đó đang dò xét trong đầu mình.
Quyền năng này có chút giống ma pháp dao động của nhiếp hồn thủ niệm, chẳng qua giống như là không phải cố ý phát ra, nhưng Alan vẫn tuân theo bản năng vận dụng bế quan bí thuật để ngăn cách thứ lực lượng kia.
Hai thiếu niên này cho cậu một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đây là trực giác làm gián điệp nhiều năm từ kiếp trước!
“A, đúng rồi, nếu chậm Rosalie lại nổi giận với anh mất.” Thiếu niên tên Emmett cười ha ha nâng tiểu mãng xà trong tay lên, cho con rắn một nụ hôn ngây mép, sau đó nhẹ nhàng hất tay.
“Tạm biệt, tiểu bảo bối.”
“Phanh.” Tuy lực đạo không nặng, nhưng giáo sư vẫn bị ngã thất điên bát đảo, đến lúc cậu nghiến răng nghiến lợi giãy dụa đứng lên muốn tìm cơ hội trả thù, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng của hai người bọn họ.
Tốc độ thật nhanh!
Nghĩ đến diện mạo của hai thiếu niên kia, còn có cảm giác lạnh như băng cùng lực đạo của bàn tay nắm đốt thứ bảy khiến cậu không thể kháng cự, đáy lòng run lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bọn họ rời đi.
…………………………………
Emmett ngu ngốc không biết rằng, kể từ ngày hôm đóa, cuộc đời hắn đã không còn được tốt đẹp như xưa Haizzzz~
Rồi đấy, tiểu công của chúng ta xuất hiện [huýt sáo] [tung hoa]
|
Lãng Thấm Chương 5: Thị trấn. Đây là Forks, thị trấn nhỏ luôn có mưa dầm, bầu trời bao la âm u. Nhìn từ xa, mây đen mờ ảo như ép gần sát mặt đất, hình như chỉ có một vạch nhỏ ngăn cách với đỉnh của mấy ngọn cây tùng, khiến cho cả thị trấn tựa như rơi vào một không gian bị chèn ép dưới bóng rợp của bầu trời.
Trong không khí mưa bụi tinh mịn vô hình vô tung. Thay vì nói là mưa, không bằng nói cả trấn bị che kín bởi hơi nước, làn sương mù mông lung bao phủ toàn bộ trấn Forks, khí hậu ẩm ướt nhiều mưa của nơi này làm cây cối dọc theo đường đi cùng với trên tường và hàng rào của mấy ngôi nhà phủ đầy màu xanh rêu phong. Dưới cơn mưa dầm màu xanh ấy càng nổi bật trên vách tường hơi xam xám, cả thị trấn như một thế giới được tạo thành bởi màu bạc và xanh.
Không khí hơi sương, sắc thái tổ hợp giữa bạc và xanh, đây quả thật là ký hiệu của học viện Slytherin.
Viện trưởng tiền nhiệm khá thích loại không khí này, nơi này mới là chỗ thích hợp cho một phù thủy Slytherin ở lại.
Alan thoả mãn nhẹ gật đầu.
Cảnh sát trưởng của thị trấn—— Charlie Swan dừng xe tuần tra, nhìn thấy thiếu niên tóc đen đang chờ ở bên đường, cẩn thận so sánh một chút với tấm hình móc ra từ túi quần, trên mặt hiện lên một nụ cười tươi, đẩy cửa xe ra.
“Con chính là Alan a, nhìn một cái nào…” Cảnh sát trưởng Charlie mỉm cười nhìn thiếu niên, sờ lên tóc cậu nói: “Con bằng tuổi Bella, mười năm không gặp, còn anh tuấn hơn trong tấm hình, sao con trễ vậy?”
“Thực xin lỗi, cậu Charlie.” Alan đối với sự thân thiết của Charlie cảm thấy có chút không thoải mái, từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng quái gở, hơn nữa trong nhà gần như không có thân thích, ngoài cha Robert ra không ai từng thực hiện hành động thân mật nhiệt tình như vậy với cậu.
“Con… Ách, lúc con đi du lịchItaly… vì một chút chuyện nhỏ nên trễ vài ngày, thật sự xin lỗi.” Alan kiềm nén ý muốn hất bàn tay Charlie đang xoa tóc cậu ra, không ngừng thôi miên: cùng lắm thì gội đầu lần nữa là được rồi.
“Ha ha a, không có gì, người tuổi trẻ mà…” Cảnh sát trưởng Charlie nháy mắt với cậu, trêu chọc nói: “Chẳng lẽ là gặp được một cuộc diễm ngộ, mỹ nữ Italy nào đó làm con lưu luyến quên về.”
“Ách… Không phải.” Vừa nghe hai chữ ‘Diễm ngộ’, Alan không khỏi nghĩ đến Ma cà rồng vô cùng tuấn mỹ kia, cùng với… Cùng với cảnh tượng bị hắn ôm vào ngực khinh nhờn, da thịt sáng bóng như đá cẩm thạch, đôi mắt màu máu như bịt kín một tầng hơi nước, nụ hôn lạnh buốt mà dồn dập, thiếu chút nữa liền…
Nghĩ đến đây, Alan không khỏi vừa thẹn vừa giận, trên mặt nhanh chóng hiện lên tia ửng hồng, cũng không biết là do xấu hổ, hay là giận dữ!
“Này, cậu nói, Alan nè.” Nhìn mặt cậu đột nhiên biến hồng, Charlie không thể không lo lắng nói: “Con làm sao vậy, chẳng lẽ con thật sự…”
“Không! Không có có chuyện này, cậu Charlie.” Bàn tay Alan nắm chặt, ma lực trong cơ thể, vốn do không có đũa phép dẫn dắt, bắt đầu có biểu hiện rục rịch. Chết tiệt, gần đây ma lực trong cơ thể dao động càng ngày càng mạnh! Phải tranh thủ thời gian tìm biện pháp khống chế, nếu vì ma lực bạo động sinh ra hậu quả không cách nào kiểm soát thì sẽ rất nguy hiểm.
“Được rồi, Alan.” Charlie lo lắng nhìn Alan, nó là đứa con duy nhất em họ để lại, là đứa cháu trai Robert nhờ mình chiếu cố, cân nhắc một chút rồi mở miệng nói: “Alan, kỳ thật… Tuổi của con còn nhỏ, có lẽ vẫn không rõ cái gì là tình cảm chân thật. Chờ xem đi, trong trường trung học Forks có không ít cô gái tốt.”
“…” Alan hít vài hơi thật sâu, mỉm cười nói: “Cậu Charlie! Con – đã – không – còn –nhỏ …” Làm cha cậu còn được đó.
“Ha ha ha!” bộ dạng nhấn mạnh từng chữ của Alan ngược lại làm Charlie cho rằng đó là tật xấu mà tuổi trẻ thường có: không thích người khác nói mình nhỏ, nhất là trưởng bối. Bởi vậy liền cởi mở vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: “Đi, cậu đưa con đến trường báo tin.”
Charlie Swan là anh họ của mẹ Alan, Annie, nghe nói tình cảm của hai người rất tốt, lúc Alan còn nhỏ đã từng tiếp đãi gia đình Charlie đếnLondondu lịch, ở chung với em họ Isabella Swan rất tốt. Có thể bởi vì tính cách trầm tĩnh hướng nội của Bella rất hợp với Alan, nên mấy năm nay mặc dù không gặp mặt, nhưng hai người vẫn có liên lạc với nhau.
Charlie và vợ là Renee đã ly hôn, con gái hai người là Bella, trừ dịp nghỉ hè, luôn luôn theo mẹ ở lạiPhoenix. Những lúc này, Charlie luôn sống cô độc một mình, ông vẫn không tái hôn, từ điểm này có thể nhìn ra Charlie và Robert đều là những người đàn ông rất thâm tình.
Lần này, Alan rời khỏi London đi đến Forks để học, Charlie tuy cao hứng nhưng cũng có chút bất an, cháu trai của ông, Alan Prince là thiếu gia sinh ra trong gia đình quý tộc lâu đời, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống sung túc giàu có ở một thành phố lớn như London, hôm nay phải rời khỏi thành phố lớn đến cái thị trấn nhỏ như lỗ mũi này, không biết có thể quen hay không.
“Alan, con tìm được chỗ ở chưa? Muốn đến nhà cậu hay không?” Sau khi lên xe, Charlie nhìn thiếu niên mắt đen, thấy cậu luôn luôn chỉ nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa xe, trên mặt lại hiện lên biểu lộ thoả mãn, hiển nhiên là hết sức hài lòng hoàn cảnh nơi này, không khỏi yên tâm một chút.
“Không cần đâu cậu Charlie, cha đã tìm phòng ở cho con rồi.” Giáo sư kiếp này cũng không giống như kiếp trước không biết giao tiếp, chỉ làm theo ý mình, sợ nói như vậy sẽ khiến hiểu lầm, có chút xấu hổ nhìn Charlie ngồi trong xe tuần tra, nói: “Cha mua cho con một căn biệt thự trong rừng, cha nói, gần đó là nơi cha và mẹ lần đầu gặp nhau.”
“Được rồi, được rồi, không có vấn đề gì.” Charlie cười cười an ủi Alan, che giấu một tia mất mác trong đáy mắt: “Ừ, đã đến trường học, chính con đi báo danh đi. Được rồi Alan, chúc con may mắn. Buổi chiều tan học, cậu tới đón con, hôm nay con tới nhà cậu ở một đêm, ngày mai con hãy đi tới biệt thự trong rừng.”
Nói thật, đối với việc cháu trai một mình đến biệt thự trong rừng, rời xa thị trấn, ông vẫn có chút không yên lòng, ông cảm thấy bề ngoài của Alan quá yếu đuối nếu so với bạn bè cùng tuổi, đương nhiên vỏn vẹn chỉ là bề ngoài mà thôi.
Trên thực tế, Charlie thập phần rõ ràng, không giống với vẻ ngoài, Alan xuất thân trong gia tộc lâu đời, cho nên thân thể rất tốt, bởi vì từ nhỏ nhất định được tiếp nhận chương trình học võ nghiêm ngặt. Năm đó, lúc cha cậu lần đầu đến Forks, ông và em họ Annie cũng bị bề ngoài yếu đuối của hắn lừa gạt, cho đến khi tận mắt chứng kiến Robert anh hùng cứu mỹ nhân đánh lui ba tên lưu manh, ông mới biết Robert bề ngoài nhu nhược kia cường hãn đến mức nào!
Hơn một tháng trước, trong thư Robert gửi đến từng ngẫu nhiên nhắc tới, so với chính hắn lúc còn trẻ Alan còn mạnh hơn. Thế nhưng từ khi gặp Ma cà rồng, mấy ngày nay Alan phải lặn lội đường xa lại lo lắng hãi hùng, sắc mặt hơi tiều tụy, hơn nữa thân thể cậu hình như còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, điều này làm cho Charlie, vốn không rõ chân tướng, khá lo lắng.
“Tốt, cậu Charlie, như vậy con liền đi trước.” Alan nhìn chằm chằm vào xe tuần tra thuộc về cảnh sát trưởng, lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ cậu cũng cần có một chiếc xe thuộc về mình, về phần bằng lái xe thì lúc cậu mười sáu tuổi đã lấy rồi.
Đưa mắt nhìn xe Charlie biến mất trong màn mưa, Alan xoay người đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Giáo viên chủ nhiệm tóc vàng trong văn phòng rõ ràng đã nghe nói về Alan, dù sao trấn này cũng không lớn, trung học Forks tổng cộng cũng chỉ có hơn ba trăm người, thân thích của cảnh sát trưởng Swan từ London tới trấn nhỏ vắng vẻ này, đối với các cư dân thưa thớt mà nói, cũng là một chuyện đáng chú ý. Tuy vẻ ngoài tuấn mỹ u sầu của Alan làm cho vị phu nhân trung niên sửng sốt một chút, nhưng dưới ánh mắt lăng trì có lực sát thương kinh người của cậu nhanh chóng hoàn hồn, Alan rất nhanh liền ký xong một loạt văn kiện, nhận lấy thời khóa biểu.
“Cậu bé anh tuấn quá, xem ra từ nay trường học không còn là thiên hạ của những chàng trai nhà Cullen nữa.”
Lúc vừa ra khỏi văn phòng, Alan mơ hồ nghe được giáo viên chủ nhiệm nhỏ giọng nói thầm.
Alan nhíu nhíu mày, không rõ nguyên cớ rời đi.
Tiếng chuông vào lớp bắt đầu vang lên, các học sinh chạy nhanh trên hành lang, có lẽ đã đến thời gian lên lớp.
Đến phòng học, sau khi Alan lấy tờ giấy đã kí tên đưa cho giáo viên đứng lớp, không đếm xỉa những ánh mắt hiếu kỳ và dò xét kia đi vào lớp học mới, dừng ở chỗ trống duy nhất cuối phòng.
Thiếu niên tóc đen anh tuấn như màn đêm chậm rãi đi tới chỗ ngồi thuộc về mình, bước chân ưu nhã mà kiên định chứng minh cậu được nhận một nền giáo dục cực kỳ xuất sắc. Mái tóc đen dài qua tai hơi rũ xuống đầu vai, chuyển mắt xem, mọi người nhìn thấy được một đôi mắt đen giống như không phải của nhân loại.
Trong lúc ngẩn ngơ, có một chút sững sờ như vậy.
“Hừ!” Alan tản ra hàn khí kinh người, thành công đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đến từ khắp nơi bức lui.
“Nhìn xem, tính tình quả thật y hệt như ba thằng nhà Cullen mà…”
“Thật sự là đẹp trai nha, ngay cả khí chất cũng rất giống …”
Loáng thoáng, lại có vài câu nói như thế truyền đến.
Nhà Cullen? Alan nhíu nhíu mày.
Khai giảng đã qua gần hai tuần, nhưng Alan lại không hề lo lắng mình có thể theo kịp chương trình học hay không. Bất luận là đời trước hay đời này, cậu đều là lần đầu tiên học tập những kiến thức này, nhưng Alan học tập vẫn rất thuận buồm xuôi gió, ngẫm lại cũng đúng, nếu như chỉ số thông minh không cao cũng không thể ngồi vững trên chức viện trưởng Slytherin mấy chục năm không ngã. Alan vững tin, qua vài năm thi vào học viện công nghệMassachusettshoặc là đại học Harvard cũng không có vấn đề gì.
Lớp đầu tiên là lịch sử thế giới, giáo viên cúi đầu làm Alan nhớ tới giáo sư Binns dạy lịch sử phép thuật ở Hogwarts kiếp trước, ngữ điệu chậm chạp quả thực giống y như lão giáo sư ma kia. Bất quá may mắn chính là, Alan đã từng chịu sự tra tấn của giáo sư ma nên sớm đã miễn dịch với mấy thứ này, trực tiếp liền một cái chú khóa tai cộng thêm chú xem nhẹ gia tăng trên người.
Sau khi tan học, Alan một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, đột nhiên một thanh âm trầm thấp từ bên cạnh truyền đến làm cậu phục hồi tinh thần.
“Hey, Alan Prince?” Một thiếu niên rõ ràng có huyết thống phương đông cười tủm tỉm chạy tới chào hỏi cậu, vẻ ngoài đồng dạng tóc đen mắt đen làm Alan giảm đi một phần bài xích, hơn nữa, giáo sư, vốn xuất thân từ Slytherin, vẫn hiểu được không thể để bản thân lâm vào trạng thái cô lập.
Quy tắc hành động thứ bảy của Slytherin: thích ứng hoàn cảnh, thay đổi hoàn cảnh.
Kiếp trước, Tiểu Long vì luôn luôn tuân theo 《Quy tắc Slytherin》 do thủ lĩnh xà viện đầu tiên biên soạn mà thường bị cậu cười nhạo, nhưng kiếp này Alan lại bất giác bắt đầu làm theo hành vi trong đó.
Tuy muốn an phận, nhưng nếu tỏ ra không quá hòa nhập với tập thể ngược lại sẽ làm cho người ta chú ý. Alan thấp giọng nói: “Đúng vậy, gọi tôi Alan là được.”
“A, xin chào, Alan, tôi là Airui.”
“Rất hân hạnh được biết cậu.” Thiếu niên huyết thống phương đông này đem lại cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, tuy nhiệt tình, nhưng lại không lỗ mãng như sư tử Gryffindor, ngược lại có vẻ rất ôn hòa hữu lễ, cho nên Alan đối với cậu bé rất hòa nhã.
“Hắc, Alan, nghe nói cậu từ London tới, trước kia học ở nơi nào?”
“Học viện Westminster, đó là một học viện tư nhân.”
“A, trời ạ! Nghe nói muốn vào học viện đó đều phải trải qua kiểm tra rất nghiêm ngặt, đi vào rất khó. Cậu rời khỏi chỗ đó đến Forks học, thật đúng là đáng tiếc.”
“Không có gì, tôi rất yêu mến hoàn cảnh nơi này.”
“Thật sao! Vậy thật quá tốt, đúng rồi, nghe nói cậu là cháu trai của cảnh sát trưởng Swan phải không?”
“Đúng vậy.”
…
Toàn bộ các khóa, Alan đều không thể không cùng các học sinh mới quen chào hỏi nhau, tuy không biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt đen đã càng ngày càng lạnh.
Trước kia cậu học tại Anh quốc, các học sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có giáo dục tốt, hơn nữa người Anh quốc phong độ thân sĩ chú trọng tư ẩn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bị một đám người vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia.
Nhìn Airui biểu lộ có chút áy náy, tuy những học sinh này đều mang dáng vẻ sư tử Gryffindor, nhưng ít nhiều vẫn thân mật hơn. Hơn nữa Alan cũng không giống kiếp trước, đối với ai cũng một bộ núi băng vạn năm, phun độc khí tùm lum, chỉ có vẻ rất lãnh đạm.
Gút mắc ngăn cách ở kiếp trước, cuộc sống mười bảy năm khác biệt, cho dù là ai đều sẽ thay đổi.
“Alan!” Lần tan học tiếp theo, Airui gọi cậu lại.
“Xin lỗi…” Cậu bé bình thường hoạt bát sáng sủa bây giờ có chút ngại ngùng, cậu xấu hổ gãi gãi đầu: “Thực xin lỗi, các học sinh chỉ là… Quá mức nhiệt tình, bọn họ đối với cậu như vậy kỳ thật là vì Forks rất nhỏ, thật khó mới có người làm bọn họ cảm thấy hứng thú.”
Alan bình tĩnh nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì.”
“Uh…” sắc mặt Airui có chút cổ quái, né tránh ánh mắt của cậu, một lát sau nhẹ giọng nói: “Alan, tớ xin cậu, xin cậu ngàn vạn lần đừng nở nụ cười với tớ như vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Airui nhún nhún vai, nói đùa: “Nụ cười của cậu thật động lòng người.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã tới trưa, Alan đóng sách lại, đã bị Airui kéo đi.
“Đi, tớ mang cậu đi nhà ăn.”
|
Lãng Thấm Chương 6: Kinh hãi . . . Bị Airui kéo đến nhà ăn, nhìn cảnh tượng lộn xộn, tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào của các học sinh, ngược lại không làm Alan cảm thấy khó chịu.
Kiếp trước, lúc dùng cơm ở Hogwarts, giáo sư ngồi một bàn, học sinh bốn học viện mỗi nhóm một bàn.
Lúc ăn cơm, Slytherin cẩn thận nghiêm túc, Hufflepuff thành thật an phận, Ravenclaw phấn khích thảo luận, còn Gryffindor không biết chút nghi thức bàn ăn sớm đã làm cậu miễn dịch, cùng so sánh với đám sư tử thô tục vô lễ kia, những biểu hiện trên bàn của các học sinh này quả thực có thể so với mấy tiểu xà quý tộc Slytherin.
Bữa cơm này Alan ăn tương đối vui sướng, tuy bị người chung quanh nhìn chằm chằm quả thật không quá thoải mái.
Cậu nhận thức hai người bạn mới, Jessyca và Catherine, tuy biểu hiện của bọn họ hơi quá nhiệt tình, nhưng Alan cũng không cảm thấy phiền chán gì, chỉ là có chút khó chịu.
Có lẽ mấy ngày nữa sẽ tốt hơn, cậu nói với chính mình. Đồng thời lại âm thầm so sánh với kiếp trước, nếu đổi lại là mình của lúc trước, chỉ sợ sẽ lập tức cho đối phương một cái phong lưỡi khóa hầu (Horn tongue) cộng thêm một cái chú hóa đá (Petrification).
Quy tắc hành động thứ nhất của Slytherin: Luôn luôn bảo trì ưu nhã.
Vừa cơm nước xong, đang muốn tìm lý do cáo từ, Alan thật sự cảm thấy mình không thể chịu được hai nữ sinh luôn lải nhải tìm hiểu sở thích của cậu.
Lúc này, có vài học sinh từ ngoài cửa đi tới, Alan vô tình nhìn qua, sau đó đôi mắt đen sắc bén lập tức nheo lại nguy hiểm, nhìn kỹ hình như còn mang theo một tia sát khí!
Bọn họ tổng cộng có năm người.
Hơi nâng cằm, mi mắt rủ xuống một nửa, trên mặt mang theo nụ cười tùy ý, ánh mắt cao nhã mà đạm mạc, từng bước chân duyên dáng đi vào nhà ăn. Alan mẫn cảm phát hiện, nếu như lúc này có người có thể cầm một cây thước đến đo, sẽ phát hiện mỗi một bước sãi chân của họ đều có khoảng cách bằng nhau. Sau khi bọn họ tiến vào nhà ăn không nói gì, cũng không ăn gì, tuy trước mặt mỗi người đều có một mâm đồ ăn, nhưng bọn họ chỉ khe khẽ nói chuyện phiếm.
Lúc bọn họ đi đường, trên người như phóng thích một tầng khí tức vô hình, ngăn cách tất cả mọi người ra bên ngoài. Nhưng Alan lại không phát hiện có người nào lộ ra biểu tình kỳ quái gì với họ, cứ như hết thảy đều là chuyện thường.
Cho dù khí tràng cực kỳ hung hãn như giáo sư năm đó, cũng chỉ hàn khí phóng ra ngoài, hùng hổ dọa người, nhưng không cách nào thu liễm khí thế như bọn họ, lại còn có thể trong lúc vô hình kinh sợ người khác.
Bọn họ không có chỗ nào giống nhau. Trong ba thiếu niên, có một người rất cường tráng, như một vận động viên cử tạ hạng nặng, mái tóc quăn màu đen ngắn ngủn. Một người cao hơn một chút, hơi gầy, nhưng cũng cường tráng không kém, có mái tóc vàng tuyệt đẹp. Người cuối cùng gầy và cao lêu nghêu, khổ người nhỏ một chút, mái tóc màu đồng không ngay ngắn. Thiếu niên này trông trẻ hơn rất nhiều so với hai người trước, hai người kia giống sinh viên hơn, thậm chí có thể là giáo viên mà không phải học sinh.
Hai cô bé thì hoàn toàn tương phản. Người cao hơn có hình thể cân xứng như một pho tượng. Dáng người cô rất đẹp, mái tóc vàng gợn sóng dài đến lưng. Cô gái còn lại vóc dáng thấp như một tiểu tinh linh, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn. Cô có mái tóc ngắn đen nhánh cắt ngắn lỉa chỉa ra khắp mọi hướng.
Thế nhưng, bọn họ lại có chỗ rất giống. Làn da của bọn họ đều tái nhợt như vừa hết bệnh, dưới đồng tử như Hắc Diệu Thạch có quầng thâm đen sậm, tựa hồ mất ngủ cả đêm.
Biểu tình của bọn họ hờ hững mà dè dặt, động tác ưu nhã nhưng không hợp lẽ thường, cơ hồ khiến Alan lại nhớ tới kiếp trước, như thấy được học sinh học viện Slytherin do mình quản lí.
Đúng vậy, chỉ là nét mặt của họ, cũng không phải loại cái cằm chỉa lên trời, nét mặt nhà giàu hống hách, mà là loại ẩn sâu trong xương cốt, hơi thở trải qua năm tháng rèn giũa đọng lại thành.
Hơn nữa, tướng mạo của họ, hoàn toàn có thể xưng là tao nhã hiếm thấy trên thế gian. Kiếp này, Alan cũng coi là thập phần anh tuấn, nhưng năm người này cho cậu cảm giác, chỉ có hai con bạch Khổng Tước bảnh bao nhà Malfoy có thể so sánh được.
Đương nhiên, đó cũng không phải lý do Alan nhìn bọn họ như kẻ thù, vì hai tên trong năm người này, đúng là hai tên thiếu niên ngày đó thiếu chút nữa đóng gói cậu về làm thú cưng, lại hất cậu văng suýt chết!
“Bọn họ là ai?” Ngữ điệu của Alan lộ ra vài phần dữ tợn, có chút cắn răng hỏi.
“Bọn họ?” Airui kỳ quái nhìn thoáng qua Alan thần sắc không tốt, nhìn theo ánh mắt của cậu, bừng tỉnh đại ngộ nói: “A, cậu nói bọn họ? Là gia đình Cullen.”
“Gia đình Cullen?” Alan có chút nhíu mày, đây là lần thứ ba trong ngày cậu nghe thấy danh từ này.
“Đúng vậy, bọn họ theo thứ tự là hai anh em Edward Cullen và Emmett Cullen cùng hai chị em Rosalie Hale và Jasper Hale. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia là Alice Cullen, tất cả bọn họ đều sống với vợ chồng cậusĩ Cullen, là con nuôi của vợ chồng Cullen, mấy năm trước từ Alaska chuyển tới.” Airui thấp giọng nói.
“Bọn họ…” Alan cân nhắc từ ngữ một chút, bắt đầu nói lời khách sáo: “Năm người kia, bọn họ thật làm người ta chú ý, hôm nay tôi đã nghe nói đến bọn họ nhiều lần.”
Quy tắc hành động thứ tư của Slytherin: tính trước làm sau.
Cậu từng thề phải giáo huấn hai thiếu niên đã từng mạo phạm mình, nhất là con đại tinh tinh hình người kia! Nhưng trước hết cậu nhất định phải vạch một kế hoạch thật tốt, ít nhất phải biết lai lịch của chúng.
“Đúng nha.” Airui có chút chua xót mở miệng nói: “Cậu cũng thấy đấy, bọn họ đều rất xinh đẹp…”
Hừ hừ hai tiếng, Airui nhấn mạnh hai từ ‘Xinh đẹp’, có chút tức giận bất bình nói: “Hừ, mỗi ngày bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, lại không thích thân cận với các học sinh, dính thành một khối tạo thành tiểu tập thể. Ba tên kia còn ghê tởm hơn, rõ ràng là núi băng vạn năm lại có một vài nữ sinh không biết tốt xấu mê luyến bọn họ, vây quanh xum xoe bên người họ. Hừ, đám nữ sinh kia thật sự nông cạn, con mắt đều mọc dưới lòng bàn chân.”
Lời nói của Airui rõ ràng tỏa ra một ít ghen ghét đối với ba vị thần tượng trường học, khiến Alan cảm thấy có chút buồn cười.
“Airui! Mi – vừa – nói – ai – con – mắt – mọc – dưới – lòng – bàn – chân!” Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi xen lẫn hơi thở âm trầm, Jessyca và Catherine mặt đầy sương lạnh nâng tay lên, hung hăng vỗ vào mặt Airui.
Alan khiêu mi nhìn Airui bị Jessyca và Catherine kéo đi giáo huấn, không đếm xỉa lời cầu cứu cùng kêu rên của cậu ta, chỉ cầm lên cái ly thủy tinh cẩn thận suy nghĩ. Trong lòng cậu, luôn có một chút không thể tiêu tan.
Ngày đó, hai thiếu niên tuấn mỹ kinh người kia; còn có vẻ ngoài đặc thù không thể nhầm lẫn của cả nhà bọn họ; ngón tay lạnh buốt như thép lạnh; tốc độ vô cùng nhanh; cùng với… Cùng với cảm giác nguy hiểm và điên cuồng họ để lại cho cậu nữa!
Giống như…
Thân thể Alan run lên, trí nhớ bị cậu tận lực che giấu không thể ức chế xông ra, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người!
Dùng động tác nâng ly thủy tinh lên làm che lấp, môi Alan khẽ mở, vô thanh vô tức niệm chú ngữ.
Cảnh vật trước mắt kéo dài ra, tầm nhìn và thị giác ngay lập tức rõ ràng hơn mấy lần.
Cậu rình xem màu mắt của các thành viên nhà Cullen, không phải màu máu tươi làm lòng người run sợ như trong trí nhớ, mà là màu vàng hổ phách, cũng không có loại tàn bạo và khát máu không cách nào che giấu!
Chẳng lẽ không như suy nghĩ của mình à, Alan có chút may mắn, cũng có chút khó hiểu.
Lúc này, các thành viên nhà Cullen đã bắt đầu rời khỏi nhà ăn, Alan nhìn thấy thức ăn trên bàn bọn họ cũng chỉ bị lật qua lật lại một chút, gần như không bị đụng tới.
Khi họ đi qua bên cạnh cậu, Alan lại cảm thấy thứ năng lực như muốn thăm dò tâm trí của cậu kia, nhưng không phải cố ý thực hiện, mà là trong lúc lơ đãng phát ra.
Alan tự động vận chuyển Bế Quan Bí Thuật, lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc đối với thứ năng lực như Nhiếp Hồn Lấy Niệm này.
Loại năng lực kỳ dị này đến từ thiếu niên tên Edward kia, chỉ là sắc mặt hắn cũng không có chút biến hóa nào, vẫn lạnh nhạt như vậy.
Năm người đi qua bên cạnh cậu, ánh mắt Alan mờ mịt nhìn theo. Ngay lúc thiếu niên tóc đồng tên Edward kia muốn mở cửa, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu.
Trong chớp mắt, phảng phất như cuộc gặp gỡ của số mệnh.
Màu vàng hổ phách trong suốt bắt gặp đôi mắt đen huyền như làn sương đêm tối.
Edward nhìn thấy trong đôi mắt như bóng đêm của đối phương có nghi hoặc, đề phòng, cùng một tia phẫn nộ!
Alan bất ngờ không đề phòng bị vừa vặn nhìn thấy, nhưng tố chất của cậu tốt vô cùng, rất nhanh liền thu ánh mắt về.
Giả vờ như không có gì phát sinh uống nước trong ly thủy tinh, nhưng giác quan linh mẫn vẫn tập trung vào đối phương!
Cậu cảm nhận rõ ràng đồng tử đối phương đột nhiên co rút lại, trong con ngươi hổ phách trong suốt xinh đẹp hiện lên một tầng kinh ngạc, như nhìn thấy thứ gì làm người ta giật mình.
Thân thể Alan lập tức căng thẳng, cậu thề, trong khoảnh khắc đó thứ năng lực giống y như Nhiếp Hồn Lấy Niệm lập tức khuếch đại mười lần, trực tiếp đánh thẳng vào chỗ sâu trong đầu cậu.
Bế Quan Bí Thuật bị vận dụng đến cực hạn, làm cho thứ năng lực thăm dò kia bị ngăn trở bên ngoài não bộ.
Trong mắt thiếu niên tên Edward kia hiện lên sự bất ngờ, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc khó coi.
“Alan, cậu làm sao vậy?” Airui Bị Jessyca và Catherine hung hăng ‘Làm nhục’ một phen khập khiễng đi đến bên cạnh cậu. Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng phối hợp với quần áo mất trật tự và lỗ tai bị véo đỏ bừng, cùng hai dấu đỏ trên mặt, lại thấy vô cùng buồn cười.
“Không, không có gì, đi thôi.” Alan rủ mí mắt xuống, lôi kéo Airui đi đến một cửa khác.
Lúc sắp rời khỏi nhà ăn, Alan cảm thấy ánh mắt vốn chỉ dò xét bỗng trở nên lợi hại hơn, nó lao về phía cậu, loại cảm giác này làm cậu lạnh cả gáy, nhưng lại không dám quay về phía sau nhìn.
Cậu cảm nhận được một tia địch ý cùng điên cuồng, sợ nếu quay lại sẽ nhìn thấy một đôi mắt màu máu, tựa như… Tựa như cặp mắt không ngừng xâm nhập vào giấc mơ trong mấy đêm nay.
Trong giây phút đó, Alan cảm thấy một cảm giác sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, giống như… nỗi sợ khi gặp phải đám Ma cà rồng trong tòa thành tại Italy kia!
Đúng vậy, tuy không cảm giác sát khí và khát máu trắng trợn kinh khủng như vậy, nhưng mà… Nhưng mà loại ánh mắt làm cậu đứng ngồi không yên này cũng khiến cậu vô cùng khó chịu!
Do cơ thể tuân theo ý thức bản năng, toàn thân Alan ngay lập tức căng thẳng, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm từ kiếp trước và bản năng đều đang không ngừng nhắc nhở cậu —— nguy hiểm, tựa như lúc cậu đang đứng giữa những tia Avada Kedavra bắn về phía mình.
Ma lực khổng lồ trong cơ thể, trong nháy mắt, vì bản năng mà bành trướng mãnh liệt, gần như mất kiểm soát bộc phát ra ngoài. Hai tay Alan gắt gao nắm lấy mép cửa nhà ăn, các khớp ngón tay đều bị bóp đến trắng bệch, xương ngón tay kêu lên răng rắc.
Ông trời, một khi cậu khống chế không nổi ma lực đang chạy cực nhanh trong cơ thể và cũng không cách nào tìm được chỗ để bộc phát, thân thể cậu nhất định sẽ bị ma lực bành trướng làm nổ tung, nhà ăn này chắc chắn cũng biến thành phế tích!
Nhưng cậu căn bản không có năng lực khống chế ma lực lộn xộn trong cơ thể, đây là vì bản năng, thân thể đã nhận ra nguy hiểm nên tự động tạo ra phản ứng. Hơn nữa cậu luôn không có đũa phép giúp ma lực trong thân thể tìm được khai thông hiệu quả, vì vậy hoàn toàn không cách nào tự khống chế nguồn ma lực này!
“Alan? Alan cậu sao vậy!” Airui bên cạnh đã nhận thấy sự khác thường của cậu, vẻ mặt thiếu niên anh tuấn mới tới đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, khiến cho sắc mặt vốn hơi tái nhợt càng thêm khó coi, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt mép cửa, run lêm cầm cập, giống như phải chịu đựng thống khổ rất lớn.
Ánh mắt chằm chằm sau lưng cậu đột nhiên biến mất, ma lực sắp bùng nổ lập tức bình phục lại, Alan lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.
“Alan, làm sao vậy? A, trời ạ, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế!”
Alan có chút run rẩy nên không kháng cự hai học sinh mang mình đến phòng ý tế, trước khi đi cậu nhìn lại phía sau, chỉ thấy thiếu niên tên Edward kia nhíu mày nhìn mình, trong đôi mắt màu hổ phách mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu.
………………………………………………….
Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi… mới có một tr làm Vân thật sự cảm thấy tuyệt vời và chờ mong như vậy.
Lâu lắm rồi mới có một em thụ làm Vân đau lòng, thương yêu, xiêu lòng, muốn nhào tới ôm như vậy.
Lâu lắm rồi, mới có một anh công tuyệt đỉnh, cường đại, phúc hắc, mặt dày, đáng yêu làm tim Vân chảy ra thành nước như vậy.
Trời ơi…. Vân điên mất ><, cốt truyện hấp dẫn, đầy hứa hẹn, tình yêu, hận thù, áy náy, âm mưu, thủ đoạn đan xen, mà lại hài có tiềm năng ngược quằn quại nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Trời ơi ><, cơ giáp, dị thú, tương lai, toàn thứ Vân thích…. Chết rồi, chết thật rồi… lại lỡ yêu rồi ><~
À, ai mún biết Vân đang nói tr gì thì cứ nhìn sang bên phải đầu trang.
|
Lãng Thấm Chương 7: Biệt thự . . . “Alan…” Charlie lo lắng nhìn cháu trai tuy đã nghỉ ngơi một buổi tối nhưng vẫn có chút uể oải, lo lắng nói: “Con xác định không cần chờ thân thể khỏe lên mới dọn đến căn biệt thự trong rừng mà Robert mua cho con chứ? Con thế này, cậu thật sự lo quá…”
“Không có vấn đề gì, cậu Charlie.” Alan miễn cưỡng cười cười: “Con… Cậu biết con thích chế thuốc mà, bình thường thích làm một ít thí nghiệm độc lập, cần một chỗ yên tĩnh.”
Từ sau khi trải qua chuyện hôm qua, Alan quyết định vẫn là nên nhanh chóng rời xa Charlie thì tốt hơn, để tránh mang đến cho ông phiền toái không cần thiết. Cho dù không có sự kinh hãi ngày hôm qua, cậu thân là một phù thủy, cũng có rất nhiều hành vi khác người, tất nhiên phải cẩn thận, không muốn gặp thêm phiền phức gì nữa.
“Được rồi.” Charlie biết rõ mấy đứa nhỏ nhà giàu đều có chút cổ quái, huống hồ ấn tượng Alan đem lại cho ông đều có vẻ rất trưởng thành, cho nên cũng không quá kiên trì: “Nhưng con nhất định phải chú ý thân thể, nếu có chuyện gì đừng quên gọi điện thoại cho cậu.”
“Con biết, cậu Charlie.” Alan gõ vào laptop trong tay, mở ra một tập văn kiện. Tên văn kiện là danh sách tài liệu công ty dược xx, nội dung bên trong là tên dược liệu nguyên thủy khá kỹ càng, có cả công dụng lẫn hình ảnh.
Thân là viện trưởng Slytherin, kiêu ngạo nhất chính là ma dược học, Alan muốn thừa dịp trong khoảng thời gian cấp ba này nắm lại nghề cũ, lúc đăng ký đại học sẽ là chuyên ngành dược.
A, đúng rồi, còn phải đặt làm một bộ nồi sứ, bình thủy tinh, thiên bình… Mấy công cụ luyện chế thuốc, ai, hi vọng bản vẽ của mình có thể chế ra công cụ hợp ý a.
Vô luận là tại ma pháp giới hay thế giới này, tiền tài đều là một loại có thể sáng tạo kỳ tích, Alan may mắn kiếp này mình sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại sâu sắc, còn có một người cha yêu thương mình.
Một chiếc Porsche CarrearaGT sản xuất tại Đức, bị chi phiếu của Robert sai khiến, từ bên kia đại dương mênh mông, được công ty ô tô vận chuyển đến trước nhà Charlie.
Alan lấy chiếc xe mới, chạy trên con đường phía bắc trấn Forks. Phòng ốc nhanh chóng lướt qua hai bên xe, dần dần trở nên thưa thớt, nhưng kích thước lại càng lúc càng lớn. Alan dựa theo bản đồ Robert đưa, lái xe vào khu rừng mây mù lượn lờ.
Con đường trong rừng cong quẹo tứ phía, hơi nước lượn lờ, Alan dần có chút mê man không phân rõ phương hướng, chỉ có thể liên tục dựa theo phương hướng cơ bản tiếp tục đi về phía trước.
Đi khỏi đường cái, con đường gồ ghề trong rừng đã không còn bất luận dấu hiệu gì, trong tầm mắt chỉ có vô số dương xỉ và đủ loại cây cối lỉa chỉa, tựa như bước vào một thiên đường màu xanh lục.
Lại lái xe đi tiếp vài dặm, trong cánh rừng ngút ngàn đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ nho nhỏ thoạt nhìn được con người chăm sóc, cùng với… Cùng với một tòa nhà tựa như cung điện của hoàng tử trong truyện cổ tích.
Trong không khí của khu rừng u ám, năm cây tuyết tùng được chăm sóc tỉ mỉ kéo dài cành lá phảng phất như những vệ sĩ che kín cả bãi cỏ rộng lớn. Dưới cái bóng rậm rạp của năm cây tuyết tùng, tòa biệt thự càng thêm thanh tĩnh và hùng vĩ.
Ngôi biệt thự trong rừng này xây dựng theo cấu trúc cơ bản hình lập phương, tầng lầu gọn gàng mà tuyệt đẹp, đem lại cho người ta cảm giác cổ kính trang nhã.
Biệt thự được quét sơn trắng tạo nên một loại nhu hòa gần gũi, bị vây trong khu rừng xanh um, lại là kết hợp hoàn mỹ giữa màu trắng và xanh kinh điển.
Chủ thể có ba tầng lầu, bốn phương đối xứng. Cửa sổ dùng phần lớn thủy tinh để trang trí, như vậy trong khu rừng u ám sẽ làm tăng cường độ ánh sáng.
Ánh sáng tự nhiên, giấu sâu trong rừng, không khí tươi mát làm người ta dễ chịu, phong cách kiến trúc cổ điển mà gọn gàng, trong thoáng chốc như còn có thể nghe tiếng nước chảy róc rách. Ở gần đây, hẳn có một con suối do nước chảy ra từ khe núi tạo thành.
Đây quả là cung điện của hoàng tử trong truyện cổ tích, cũng chính là nơi Alan sắp dọn tới.
Alan vô cùng mừng rỡ chiêm ngưỡng căn nhà thuộc về mình, thế giới, hoàn toàn, chỉ thuộc về một mình cậu.
Cảm ơn Robert, cảm ơn nơi cha và Annie lần đầu gặp mặt năm đó lại là một thiên đường màu xanh tuyệt đẹp như vậy, cảm ơnMerlin bây giờ không biết ở nơi nào, cậu có được một nơi thuộc về mình.
Alan cẩn thận từ bên ngoài biệt thự tìm hiểu cấu trúc bên trong, ở đâu dùng làm nhà kho, ở đâu làm gian phòng, ở đâu làm nơi luyện tập ma pháp, ở đâu làm mật thất luyện chế ma dược…
“Cậu bé này, cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?”
Đang lúc Alan đang tính toán, một thanh âm nhu hòa nhẵn nhụi như tơ lụa đột ngột xuất hiện bên tai.
“Là ai?” Alan biến sắc, lấy sự mẫn cảm của cậu, người có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh mà không bị phát hiện, quả thực là rất ít.
Xuất hiện trước mắt là một thanh niên ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tóc màu vàng, làn da trắng nõn không huyết sắc. Mặc dù biết Forks là nơi thiếu khuyết ánh mặt trời làm cho làn da của người ở đây trắng hơn so với người ở những nơi khác, nhưng nam tử trước mắt không phải loại tái nhợt như vôi, mà là trắng như đá cẩm thạch, xinh đẹp và rực rỡ.
Ngũ quan của hắn thẳng thớm và hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, như điêu khắc tràn đầy phong cách Moses, đôi mắt vàng nhạt như hổ phách đã trải qua ngàn vạn năm hình thành hàm xúc thâm thúy, xinh đẹp như trong chuyện cổ, vượt quá khả năng hình dung của ngôn ngữ trần tục, hệt như gương mặt của các vị thần được điêu khắc trong di tích.
Chỉ là trong nháy mắt, Alan bị loại khí chất trải qua năm tháng cô đọng này làm khiếp sợ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, bởi vì ngay sau đó, Alan bắt đầu cảnh giác. Dung mạo của người thanh niên trước mắt này xác thực là nhân gian hiếm thấy, không chỉ là bản thân mình kiếp này không theo kịp, mà cũng không kém gia tộc Malfoy kiếp trước nổi tiếng về sự xinh đẹp được cả ma pháp giới truyền tụng chút nào.
Có lẽ trên thế giới này, chỉ có hai người kia có thể so sánh a.
Trong đầu Alan bất chợt hiện ra Ma cà rồng mắt màu máu khinh nhờn cậu và tên thiếu niên mắt màu hổ phách hôm qua làm cậu hoảng sợ đến gần như dẫn phát ma lực bạo động trong cơ thể kia.
Chờ một chút, màu hổ phách!
Alan quét qua cặp mắt xinh đẹp màu vàng nhạt như hổ phách của đối phương, sắc mặt vốn có chút cứng ngắc càng thêm cứng lại.
“Cậu bé, cậu còn chưa nói cho tôi biết, vì sao cậu lại xuất hiện trong này?” Vì Alan không trả lời, đối phương lặp lại vấn đề một lần, trong lời nói thậm chí có chút ít cảnh giác.
Không sai, dưới ánh mắt của hắn có quầng thâm —— hơi đen, như bị bầm, tuy không rõ lắm, nhưng giống như suốt đêm không có nghỉ ngơi vậy.
Dung mạo tuấn mỹ gần như trong truyền thuyết, làn da rực rỡ trắng nõn như đá cẩm thạch, quầng thâm nhàn nhạt… Ngày hôm qua chứng kiến dung mạo đặc thù của nhà Cullen, ngoại trừ ánh mắt màu máu không có loại sát ý cuồng bạo và khát máu dữ tợn ra, quả thực giống y như đúc bầy Ma cà rồng gặp phải ở Italy kia!
“Xin hỏi, nơi này là biệt thự Sương Mù phải không?” Alan hít sâu một hơi, đè sợ hãi cùng nghi hoặc trong lòng xuống, hỏi tên biệt thự cha mình mua, nếu như không sai thì hẳn là ở đây, vì cậu đã hỏi thăm qua, gần đây chỉ có ngôi biệt thự trong rừng này. Nhưng mà —— vì sao hiện tại lại có người sống? Nơi này rõ ràng được Robert mua lại không phải sao? Ngay cả mọi giấy tờ chứng nhận bất động sản đều ở trong tay mình, tại sao lại có người ở?
“… Đúng vậy, cậu là ai?”
Nhìn thái độ của hắn coi! Tuy có vẻ rất thân thiện, nhưng loại khí chất quỷ dị này lại làm Alan có chút mất hứng.
Giáo sư vốn không phải loại người nhát gan nhu nhược, đây là đa nghi do lần trước thiếu chút nữa gặp nạn ở Italy để lại mà thôi. Hơn nữa hôm qua bị mấy người nhà Cullen làm hoảng sợ mà cả đêm miên man suy nghĩ, cảm thấy rất mất mặt, hiện tại ngay cả nhà của mình cũng có vẻ dây dưa không rõ với người có quan hệ với nhà Cullen, không khỏi có chút tức giận!
Cao ngạo ngẩng đầu, Alan cười lạnh nói: “Vậy thì không sai, những lời này hẳn là tôi hỏi ông mới đúng, tôi là chủ nhân của biệt thự này, hiện tại tôi muốn hỏi, ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà của tôi?”
“… Chủ nhân biệt thự này?” Đối phương dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn Alan, làm Alan cảm thấy vô cùng kỳ quái, ngữ khí của hắn tuy làm Alan có chút chán ghét, nhưng Alan lại không oán trách chút nào, ngược lại cảm thấy nét mặt ôn hòa của đối phương vô cùng ấm áp từ ái.
Hắn dùng thái độ ôn hòa hiền lành hỏi, “Xin hỏi tên cậu là gì? Còn nữa vì sao lại cho rằng mình là chủ nhân của biệt thự này?”
“Alan Prince.” Hít sâu một hơi, Alan báo tên kiếp này của mình ra.
“Prince?” Hắn hình như có chút kỳ quái dòng họ này không nằm trong trấn Forks.
“A nha, là cậu, không ngờ chúng ta lại gặp mặt.” Hắn còn chưa kịp nói gì, đã bị cắt đứt bởi một thiếu nữ từ trong nhà bước ra.
Một thiếu nữ kiều mỵ như tinh linh, kéo cánh tay một thiếu niên tóc vàng từ trong nhà đi ra, kinh hỉ nhìn Alan.
Alan ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi!
Alice Cullen và Jasper Hale, hai người trong năm thành viên gia đình Cullen làm cậu kinh hoảng hôm qua.
Không lẽ nơi này là? Alan thậm chí có cảm giác lại lần nữa đi vào tòa thành Ma cà rồng Italy.
Trừ màu mắt và thần thái trong mắt ra, cả nhà bọn họ quả thực giống như đúc bầy Ma cà rồng Italy kia.
Chẳng lẽ bọn họ…
Trong nội tâm suy nghĩ miên man như vậy, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh, đây là sự trấn định được nung đúc từ kiếp sống gián điệp trước kia: “Xin chào, các bạn Cullen, các người…?”
“Chúng ta là người hiện tại sống ở nơi này.” Alice hình như khá thích Alan, dùng ngữ điệu như ngâm xướng giải thích cho cậu.
“Ở nơi này?” Alan biết rõ mình không có khả năng đi khỏi, lại khôi phục phong thái của xà vương, không khách khí nói: “Nếu thứ trong tay tôi không phải giấy vụn thì chủ quyền ngôi nhà này hình như là thuộc về tôi thì phải?” Cậu giơ vật chứng minh trong tay lên.
“Alice, con biết cậu Prince à?” Thanh niên tóc vàng hỏi.
“Đúng vậy, Carlisle, cậu ta là học sinh mới từ London chuyển trường đến trung học Forks, hôm qua chúng con đã từng gặp mặt.”
Carlisle nhìn khuôn mặt có chút lạnh lùng của Alan, mỉm cười, nói: “Nếu như vậy, không bằng chúng ta vào nhà rồi thương lượng lại đi.”
Thật sự phải vào? Lúc đã đoán được bọn họ là thứ gì? Alan có chút do dự.
Nhưng nếu hiện tại xoay người rời đi, có khiến bọn họ hoài nghi không? Có khả năng sẽ càng tăng thêm nguy hiểm hơn hay không?
Bỏ đi, xem bọn họ hình như không có ác ý.
Ta mặc cảm tội lỗi cái gì? Nơi này chính là nhà của ta, cho dù chột dạ cũng là bọn họ mới đúng.
Carlisle làm một tư thế mời,Aliceríu ra ríu rít đi theo nói cái gì đó, mà thiếu niên tóc vàng ít nói kia đi theo phía sau, làm Alan có cảm giác bị theo dõi.
Đem ma lực trong cơ thể lặng lẽ chuyển vận một lần, âm thầm tập lại vài ma chú và Độn Thổ, Alan vẫn có chút lo lắng đi theo.
…………………………………
Bệnh rồi, nhứt đầu quá…. Tạm nghỉ dưỡng bệnh, mai mốt gặp lại. Ôi chao, nhứt đầu quá
|
Lãng Thấm Chương 8: Vào ở . . . So sánh với khu rừng mông lung vì bị sương mù bao phủ, căn biệt thự có vẻ sáng sủa đến bất ngờ, tầm nhìn rất rộng rãi. Nơi này ban đầu hẳn có rất nhiều gian phòng, nhưng hầu hết các vách tường ở tầng một đều bị phá bỏ, biến thành một không gian càng rộng lớn. Toàn bộ vách tường phía nam cuối phòng đều được thay thế bằng những tấm thủy tinh, có thể nhìn thấy bóng cây tuyết tùng bên ngoài, trên bãi cỏ trải dài, một dòng suối trong vắt chảy róc rách dọc theo núi đá.
Một cầu thang to lớn uốn lượn chiếm cứ bên trái gian phòng, mặt tường sạch sẽ, trần nhà đầy những hoa văn, sàn gỗ tỏa ra mùi hương thơm ngát, tấm thảm tinh xảo, tất cả đều có cùng một màu, gần như chìm trong một màu ngân bạc nhu hòa.
Tầm mắt Alan dò xét toàn phòng, càng xem càng hài lòng, suy nghĩ vô luận thế nào cũng phải đoạt lại ngôi biệt thự này lại càng kiên định hơn.
Đến lúc đó chắc chắn phải thêm vào vật trang trí phỉ thúy màu xanh, cải tạo thành kiểu dáng theo phong cách Slytherin.
Ánh mắt Alan lại lần nữa thoả mãn quét qua toàn phòng, không tránh khỏi thấy được hai chàng trai ngồi trong phòng khách trước nhà bếp.
Edward Cullen!!!!!
Emmett Cullen!!!!!
Ánh mắt sắc bén của Alan hung hăng đảo qua hai kẻ thù!
Cự quái hình người, ngày đó lợi dụng lúc cậu đang trong trạng thái hóa thú thiếu chút nữa đóng gói cậu về nhà làm thú cưng, sau đó lại suýt làm cậu ngã chết, đại tinh tinh trong đầu nhồi đầy cỏ lác!
Tên giám ngục Azkaban biến dị, hôm qua trong nhà ăn dùng loại năng lực kỳ dị dò xét nội tâm cậu, con khổng tước màu đồng suýt nữa dọa cậu đến ma lực bạo động!
A, còn có mỹ nhân tóc vàng Rosalie kia, cao ngạo kéo cánh tay con đại tinh tinh, điều này làm Alan cơ hồ muốn khâm phục đây là tổ hợp điển hình tuyệt vời giữa mỹ nhân và quái thú.
Còn có một người phụ nữ hơi lớn tuổi hơn một chút, có lẽ chính là nữ chủ nhân nhà này. Đây là một phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt trái xoan, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại như gợn sóng phập phồng. Bà có vóc dáng nhỏ bé, thân hình tinh tế, nhưng không gầy như những người khác, bà tròn trỉnh hơn chút ít.
Đây chính là toàn thể thành viên gia tộc Cullen, vợ chồng Cullen vô sinh cộng thêm năm đứa con nuôi không biết nhặt được từ nơi nào!
Tuy hôm qua bị kích thích nhưng Alan đã khôi phục không ít bản tính xà vương tầng hầm, mặc dù không nói ra miệng, nhưng lời nói thầm trong lòng lại vô cùng cay nghiệt!
Đám người này đều có chỗ tương tự kinh người!
Đây không phải nói ngũ quan bên ngoài của họ, tướng mạo họ cũng không giống nhau, mà là nói đặc thù tương tự giữa họ, họ đều có làn da trắng nõn bóng loáng như đá cẩm thạch, vẻ ngoài mị hoặc mà xinh đẹp, đáy mắt có quầng thâm như một đêm chưa ngủ.
“Chào, là cậu hả.” Emmett mở miệng đầu tiên, hàm răng trắng hếu làm cho trái tim đang cố gắng trấn định của Alan đột nhiên nảy lên.
“Đúng vậy, hôm qua em luôn muốn làm quen với cậu ấy, cậu ấy thật không giống người thường.” tiếng ngâm xướng như dạ oanh vang lên,Alice dẫn Alan tới phòng khách, tuy nét mặt có vẻ rất nhiệt tình, nhưng tứ chi cũng không tiếp xúc với Alan.
Lần này Alan có chuẩn bị, vừa tiến vào phòng liền vận dụng Bế Quan Bí Thuật đến cực hạn, ngăn cách hết thảy sức mạnh từ bên ngoài.
Nhưng cậu cũng không cảm nhận được sức mạnh tương tự Nhiếp Hồn Lấy Niệm kia nữa, người điều khiển sức mạnh này, Edward Cullen, đang dùng ánh mắt không rõ ý nghĩa nhìn cậu, hơn nữa biểu lộ trên mặt trong nháy mắt có vẻ rất khác thường.
Trong ánh mắt bình tĩnh của Alan xuất hiện một tia hoặc trêu tức, hoặc địch ý, hoặc không biểu tình, không khí lúc này có chút xấu hổ khó tả.
Thanh âm nhu hòa như tơ lụa phá vỡ trầm mặc ngắn ngủi ấy, thanh niên tóc vàng dùng ngữ điệu cực kỳ ôn hòa nói: “À, cậu Prince, tôi là bác sĩCarlisletrong trấn, người này là vợ tôi, Esme, làm công việc khôi phục cổ vật.”
Ông nhìn người phụ nữ mỹ mạo có khuôn mặt trái xoan, sau đó dương dương tự đắc hất cằm về phía bên kia: “Bọn họ đều là con tôi.”
“Alice.” Thiếu nữ tóc đen hoạt bát như tinh linh gật đầu giới thiệu đầu tiên.
“Jasper.” Ngữ khí lạnh như băng từ miệng thiếu niên tóc vàng tràn ra, nhưng Alan lại nghe ra trong đó có sự cương nghị của một chiến sĩ.
“Emmett.” Đây là cự quái hình người thể trạng to lớn kia, hắn nói xong liền cười hì hì nhìn Alan!
“Rosalie.” Mỹ nhân tóc vàng cao ngạo có chút tâm không cam lòng không nguyện giới thiệu mình.
“… Edward.” Khổng tước lông màu đồng trầm mặc một hồi, nhìn Alan nói.
Chẳng biết tại sao, Alan vẫn có thể cảm thấy dưới bề ngoài bình tĩnh của hắn có một loại dao động cực lớn.
Rồi sau đó, lại là một mảnh im lặng.
“Cậu biết chúng tôi không?”Alicecười nói: “Ngày hôm qua chúng ta gặp mặt ngay trong nhà ăn, chỉ là cậu… sau đó cậu đi phòng y tế, thân thể cậu đúng là không tốt.”
Vấn đề cô hỏi có chút xấu hổ, nhưng có vẻ rất đơn thuần thẳng thắn.
“Nha… Đương nhiên, tôi đương nhiên biết rõ.” Alan bị không khí nghẹn khuất này làm uất giận, lạnh lùng cười nói: ” Gia đình Cullen ngoài thị trấn, người người đều truyền tai nhau ——những vị đại danh đỉnh đỉnh đây chứ đâu.”
Mặc dù có chút hối hận, nhưng Alan dần biến hóa thành hình tượng lời nói ác độc kiếp trước, mặt không đổi sắc nói ra lời nói rất có thể sẽ làm cả nhà Cullen tức giận.
“Phụt.”Alicengạc nhiên mở to hai mắt, tiếp theo bất ngờ bật cười, sau đóCarlisle, Emmett, Esme ba người cũng không nhịn được phì cười.
“Cậu thật đáng yêu.”Alicenhảy đến trước mặt Alan, nhìn thẳng ánh mắt cậu, vô cùng hứng thú hỏi: “Như vậy, hiện tại cảm giác của cậu như thế nào?”
“Rất hiển nhiên.” Alan cẩn thận lui về phía sau một bước: “Thanh danh, cũng không có nghĩa là tất cả.”
Lần này ngay cả sắc mặt của Rosalie và Jasper cũng thoáng buông lỏng, chỉ có vị khổng tước lông màu đồng trong mắt Alan kia vẫn là mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ mỉm cười.
“Khụ khụ…” sự việc nho nhỏ xen giữa qua đi, Carlislenói ra: “Như vậy về vấn đề nhà ở tôi nghĩ…”
Bọn họ lại không thẹn quá hoá giận sao!
Alan có chút hoài nghi suy đoán của mình, chẳng lẽ bọn họ không phải… Không, không thể phủ quyết bừa bãi như vậy, tựa như năm đó trong bầy sư tử Gryffindor không phải còn lòi ra lão cáo già Dumbledore ư, như vậy trong huyết tộc sản xuất ra vài con Ma cà rồng dị chủng cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Alan gần như có thể khẳng định thân phận của đối phương, chỉ là nếu bọn họ không muốn lòi đuôi trước, Alan cũng không muốn ngả bài, dù sao chủng tộc ẩn cư phải được tôn trọng, lời mở đầu của ở Hogwarts kiếp trước có nói. Tuy không biết Ma cà rồng có được tính là sinh vật thần kỳ không, nhưng Alan vẫn bất giác đưa bọn họ quy về một loại, huống hồ…
Quy tắc hành vi thứ 30 của Slytherin: nói nhiều tất nói hớ!
Alan lo lắng suy nghĩ, ngoài miệng lại không dừng lại: “Đương nhiên, chuyện này chúng ta cần nói rõ ràng.”
“Mấy năm trước chủ nhân biệt thự này, ông William, lúc đem nhà cho chúng tôi thuê mặc dù không làm thủ tục, nhưng chúng tôi đã giao tiền thuê nhà mười năm, từ đó về sau liền không có tin của ông William, thật không ngờ hiện tại…” Carlisle mời Alan ngồi xuống sa lon, ông hình như lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, mà những người còn lại hầu như đều đứng ở bốn phía căn phòng, như có như không bảo trì tư thế vây quanh, điều này làm Alan có cảm giác bị canh chừng, còn có địch ý cùng thái độ cảnh giác.
“Vậy thì tôi không rõ lắm, nhưng nửa tháng trước cha tôi xác thực là mua nhà này từ tay một người tên William, các thủ tục này đều có hiệu lực pháp luật….” Alan liếc nhìnCarlisle, bề ngoài có chút hả hê: “Xem ra các ông bị gạt rồi, ông William cũng không đem giấy tờ của biệt thự cho các người, mà ông ta lại không trưng cầu sự đồng ý của các người bán căn nhà này cho tôi…”
“A, vậy thì thật là tiếc quá.”Carlisletựa hồ cũng có chút xấu hổ.
“Đối với việc này tôi thật rất đồng tình, tuy nói như vậy có chút không có tình người, nhưng mà…” Alan có cảm giác rất hãnh diện: “Tôi muốn biết chính là, các người… Quyết định giải quyết chuyện này như thế nào?” Kỳ thật Alan càng muốn trực tiếp hỏi bọn họ quyết định khi nào thì rời khỏi nơi này, nhưng vì đảm bảo an toàn tính mạng, cậu vẫn có chút không cam lòng lựa chọn cách nói uyển chuyển hơn.
“Cái gì! Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta chuyển đi?” Rosalie tức giận mở miệng, phảng phất như cô mới là chủ nhân hợp pháp của biệt thự này: “Chúng ta ở trong này hai năm, dựa vào cái gì muốn chúng ta chuyển đi!!!!!!”
“Tiểu thư Cullen!” Alan nhướng mi, giả cười lấy ra một sấp văn kiện và giấy tờ bất động sản của biệt thự từ túi xách.
Loại biểu lộ giả cười này cậu từng thấy qua trên mặt con bạch khổng tước Lucius, vốn là loại giả cười rất khinh thường, hiện tại mới phát hiện đó còn là biểu lộ khi tức giận.
Một chồng văn kiện thật dày bị ném lên bàn trà, thành công chặn lời nói còn trong miệng Rosalie lại.
” Tiểu thư Cullen, có vẻ cô quên rồi, như vậy tôi không ngại nhắc nhở cô: nơi này, là nhà ở của tôi.”
Cho nên đừng nói những lời hùng hổ như vậy? Người trước mặt ngươi đây mới là chủ nhân biệt thự này!
“Ngươi!” Trong mắt Rosalie tuôn ra một đoàn hung quang, mắt Alan hơi híp lại, mặc dù có chút hối tiếc vì quá mức xúc động, nhưng cũng không hối hận, trên tay đã âm thầm chuẩn bị Crucio!
Sở dĩ không phải Avada Kedavra, bởi vì đó là ma pháp chuyên nhằm vào linh hồn, tuy uy lực cực mạnh, gần như không cách nào có thể cứu chữa, nhưng trong truyền thuyết Ma cà rồng không có linh hồn, bởi vậy đối với bọn họ không nhất định sẽ hữu dụng.
“Rosalie.” Một thanh âm lạnh lùng cương nghị chen vào, thiếu niên trầm mặc tên Jasper kia tiến lên một bước ngăn cản người chị gần như nổi điên.
Một loại năng lực kỳ dị xuất hiện trong không gian, vô luận là Rosalie đang thịnh nộ hay Alan đang âm thầm đề phòng đều cảm thấy sự tức giận trong lòng bắt đầu chậm lại, không khí dần dần không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
Đây là cái gì?
Năng lực vốn có của Ma cà rồng sao? Lại có thể ảnh hưởng tâm tình người khác.
“Được rồi, Rosalie…”Carlislera hiệu cho Emmett giữ chặt cô, tuy rất không cam tâm, nhưng Rosalie vẫn ngậm miệng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Alan!
Carlislengược lại mỉm cười nói với Alan, “Cậu Prince, cả nhà chúng tôi đều rất yêu mến chỗ này, cậu xem có thể bán ngôi biệt thự này cho chúng tôi hay không… Đương nhiên, chúng tôi sẽ tìm một căn nhà ở thị trấn tốt hơn nhiều so với căn này để đền bù tổn thất cho cậu, cậu cảm thấy thế nào?”
“Chỉ sợ không thể!” Alan lập tức từ chối: “Tôi cũng rất hài lòng đối với nơi này.”
Cậu đang muốn tìm một nơi đủ yên tĩnh, đủ bí mật, lại phù hợp thẩm mỹ của mình để làm chỗ ở, hoàn cảnh ở thị trấn thật sự quá ầm ĩ.
Hơn nữa cậu còn chuẩn bị nghĩ biện pháp để luyện tập lại ma pháp kiếp trước trong thời gian học trung học, bắt đầu ôn lại ma dược, những thứ này cũng không thể cho người khác biết, cậu cũng không muốn mạo hiểm bị người trên trấn phát hiện mình là một phù thủy.
Gần đây ma lực trong cơ thể bạo động có xu hướng dần tăng trưởng, lực phá hoại của ma lực bạo động là kinh người! Ở trong rừng rậm xa thị trấn sẽ tốt hơn, nếu ở lại trong trấn, rất khó bảo đảm sẽ không phát sinh sự kiện trọng đại gì!
“Ngươi không nên quá đáng!” Rosalie rõ ràng tức giận không nhẹ.
Sắc mặt Alan cũng cứng lại, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, thì bịAlicecắt đứt.
“Bằng không như vầy đi.” Hai tayAlicevung lên, “Chúng ta ở cùng một chỗ chẳng phải tốt sao, dù sao còn nhiều phòng mà.”
“Không thể!” Hai thanh âm bất đồng âm điệu vang lên.
Một cái tự nhiên là chủ nhân đương nhiệm của biệt thự, Alan, tuy cậu mạnh mẽ áp chế nỗi sợ hãi cùng giao chiến miệng lưỡi với đám Ma cà rồng hư hư thực thực này, nhưng cũng không có nghĩa là cậu nguyện ý mạo hiểm tính mạng mỗi ngày đối mặt với bọn họ!
Coi như đám Ma cà rồng này không hung ác điên cuồng, nhưng chúng vẫn là Ma cà rồng a!
Một thanh âm khác không phải của Rosalie phản đối lợi hại nhất, mà là của con khổng tước màu đồng hay dùng ánh mắt chứa đựng thâm ý nhìn chằm chằm Alan từ lúc cậu vào nhà đến giờ, Edward Cullen.
“Việc này không được!” Thiếu niên tuấn mỹ dùng ánh mắt kiên định nhìn Carlisle: “Cha biết cái này không được,Carlisle, không thể…”
“Nhưng đây là biện pháp giải quyết duy nhất không phải sao!”Carlislemỉm cười nhìn hắn: “Cũng không có gì không tốt, chúng ta thật sự không thể tìm thấy căn nhà nào thích hợp hơn ở đây. Mà cậu Prince cũng không muốn rời đi không phải sao? Như vậy cậu Prince, cậu thì sao? Vì dù sao đây cũng là nhà của cậu, quyền quyết định thuộc về cậu.”
“Không!” Edward thở hổn hển, trừng mắt nhìn Alan, nói: “Carlisle, cậu ta…” Hắn hung hăng nửa ngày, rốt cục không nói một lời, đá cửa rời khỏi.
“Tốt.” Chẳng biết tại sao, Alan không cự tuyệt, có thể do cảm nhận được sự sảng khoái khi trả thù được chuyện ngày đó, Edward làm cậu giật mình mà sợ tới mức cả đêm không ngủ.
|