Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 19 Nghiêm Mạc nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, tính khí nửa mềm rút ra khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng ‘ba’, mang theo một chuỗi dịch thể chảy ra.
Hứa Khiêm theo bản năng run lên, miệng huyệt ham muốn tựa như bất mãn đóng mở, bài trừ ra càng nhiểu dịch lỏng, y mắng thao một câu, chân mềm nhũn lảo đảo thả xuống từ trên ghế salon, kéo áo choàng tắm dúm dó khập khễnh đi tới phòng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy qua toàn thân, Hứa Khiêm ngồi trong bồn tắm, hai chân tách ra treo trên hai thành, cau mày móc thứ gì đó ra từ trong người. Trước kia đều là y xử lý cho người khác, hôm nay rơi xuống trên đầu mình, ngược lại lộ ra vài phần mới lạ… Nặng nề chậc một tiếng, Hứa Khiêm nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể ngâm mình trong nước, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.
Kết quả về sau không cẩn thận ngủ thiếp đi, Nghiêm Mạc ở bên ngoài thấy y đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa đi ra, liền tự chủ trương đẩy cửa phòng tắm ra. Hơi nóng bốc hơi làm mờ đường nhìn, hắn lần theo tường chậm rãi đi tới bên cạnh bồn tắm, vừa cúi đầu xuống, liền có thể thấy thân thể trần truồng của Hứa Khiêm, bị nước nóng ngâm đến da chuyển hồng, hiện đầy dấu vết do mình lưu lại. Nghiêm Mạc nuốt nước miếng, sợ y ngâm nước có chuyện gì, liền cúi người xuống bế ra. Hứa Khiêm thật là có hơi hôn mê, lúc bị ôm mơ mơ màng màng thức dậy, mắt không mở ra.
Nghiêm Mạc ôm y trở lại phòng ngủ, bản thân đi tắm, khi đi ra Hứa Khiêm đã thanh tỉnh, đang ngồi hút thuốc ở ghế salon nơi bọn họ vừa mới hoan ái xong, thấy hắn đi ra, vẫy vẫy tay, khàn giọng nói: “Qua đây.”
Nghiêm Mạc do dự một giây, đi tới trước mặt y ngồi xuống, ân cần hỏi: “Anh… có gì không thoải mái không?”
Hứa Khiêm không đáp nhanh như vậy, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mãi cho đến khi người kia không được tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trốn tránh tầm mắt của y.
Nghiêm Mạc khẽ cắn môi: “Nếu anh… thấy thật sự khó chịu, thì đánh tôi một trận đi.”
Nghe nói như thế, rốt cuộc y mới không kềm được nở nụ cười.
“Tôi đánh cậu làm gì? Cậu nghĩ cậu là cây rụng ra tiền hả, đạp một cước liền có thể rụng vàng xuống…” Chậm rãi hít một hơi thuốc, Hứa Khiêm chuyển đề tài: “Về sau coi như tôi tự nguyện, cậu không cần khó chịu, thật sự có ý bồi thường, vậy thì cho tôi thượng một lần là được rồi.”
“…” Lúc này Nghiêm Mạc không nói, ngồi ở đó ấn đường nhíu chặt lại đến bế tắc, Hứa Khiêm nhìn dáng vẻ rầu rỉ này liền ngại nói nhiều, cười khúc khích một tiếng, chế giễu nói: “Được rồi, cậu cho rằng tôi thật sự nhớ thương cậu? 419 mà thôi, tôi làm người anh tốt, chỉ đạo miễn phí cho cậu.”
“Nhưng mà sau này lúc làm với người khác, nhớ mang bao, tôi đây làm kiểm tra định kỳ, ai biết mấy mèo hoang chó hoang kia có bệnh hay không… Đúng rồi, cậu không có bệnh chứ?”
Nghiêm Mạc nghẹn một lúc: “Dĩ nhiên không có!”
Hứa Khiêm lại hít một hơi thuốc, hỏi hắn: “Vừa rồi thoải mái không?”
Nhảy qua đề tài này quá nhanh, Nghiêm Mạc rất lâu mới phản ứng được, không được tự nhiên nói: “… Thoải mái.”
Hứa Khiêm cười khà khà, dựa trên ghế salon phun một vòng khói thuốc: “Thoải mái là được rồi, không phải cậu muốn quên Văn Bân sao? Sảng khoái thêm vài lần, cam đoan ngay cả cậu là ai cũng đều quên.”
Nghiêm Mạc cũng nhíu nhíu mày, theo phản xạ: “Anh từng có rất nhiều lần sao?”
Lời vừa mới ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy mình ngốc nghếch, mà Hứa Khiêm càng sửng sốt một chút, sau khi không cách nào nhịn được nữa cười to lên: “Cậu cho rằng ai cũng giống cậu? Gần 25 vẫn còn là một xử nam hả?”
Y cười quá hăng, bị sặc khói, vỗ ngực ho khan đến xé gan xé phổi, Nghiêm Mạc vừa giận vừa buồn bực, nói thẳng: “Tôi đây là chung tình, dáng vẻ này của anh là hoa tâm không có tiết tháo!”
“Vâng vâng vâng, tôi hoa tâm, tôi không có tiết tháo… Trước kia cũng không biết ai mắt đỏ, nắm lấy chân tôi cọ xát thứ đồ chơi kia lên, ai za nếu đổi thành trinh tiết liệt phụ, còn không phải dùng một cước đạp gãy cái kia của ngươi hả?”
Không đề cập tới việc này còn được, nhắc tới Nghiêm Mạc lại rầu rỉ, nói cả buổi vẫn là một câu kia: “Nếu không anh đánh tôi một trận đi.”
Hứa Khiêm đã bó tay với hắn, tự mình hút thuốc xong, vỗ vỗ tay tính trở về phòng ngủ bù, trước khi đi nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi ở đó, thật sự không nhịn được: “Cậu rất sợ thiếu nợ tôi hả?”
Nghiêm Mạc nhìn y, tuy không nói chuyện, nhưng ý là xác định đúng vậy.
Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng, đi tới trước hai ba bước, vặn cằm đối phương cắn một cái, cắn không hề nể tình, lưu lại một dấu răng vừa đỏ vừa tím. Nghiêm Mạc trăm triệu lần không ngờ tới y sẽ dùng chiêu thức này, cả người đều bối rối, Hứa Khiêm nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng cũng sảng khoái không ít, vung tay lên nói: “Bây giờ hai chúng ta không thiếu nợ nhau, cậu có thể cút.”
Không để ý đối phương có phản ứng gì, sau khi nói xong câu đó, Hứa Khiêm mang theo tâm tình khoái trá trở lại phòng ngủ, vừa nằm vào chăn đã ngủ đến trời đất mịt mù…
Lúc mở mắt ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Nghiêm Mạc đã sớm lăn, trong phòng khách chỉ còn dư lại đồ dùng trong nhà trống rỗng. Hứa Khiêm ngáp rót cốc nước, lại gọi điện thoại cho công ty vệ sinh, để người ta tới dọn dẹp hiện trường ngày hôm qua một chút, dù sao đi nữa ghế salon là da, không thể nào vứt đi, chỉ có thể chùi.
Sắp xếp công việc trong nhà xong xuôi, y cũng không đợi ở nhà, cầm ví tiền lên đi ra ngoài chạy một vòng, lúc đi ngang qua cửa hàng tổng hợp thì dừng lại, ở trước quầy chọn tới chọn lui, mua một cái vòng bằng vàng cho Văn Xảo Xảo, định chờ mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho người ta.
Văn Xảo Xảo chính là con gái của Văn Bân, mới vừa sinh ngày hôm qua, khi Hứa Khiêm rời giường lúc giữa trưa thấy “Moments”* trong vòng bạn bè trên WeChat, cũng chúc mừng vài tiếng ở phía dưới.
(*Moments: đăng “Moments” (những khoảnh khắc) trên WeChat giống như mình đăng status trên Facebook)
Kết quả cũng không bao lâu y liền nhận được tin nhắn của Văn Bân, bảo là muốn mời bọn anh ra ăn một bữa cơm, cảm ơn cho đàng hoàng và vân vân. Hứa Khiêm ngoài miệng khách khí, nhưng dừng lại ngay tại cái chữ “bọn”, truy hỏi tới, quả nhiên mời Nghiêm Mạc. Nghĩ đến một bộ dạng đau lòng của đối phương trước kia, y nhìn có chút hả hê hỏi Văn Bân: “Hắn có đồng ý với không vậy?”
Người kia hoàn toàn không biết ẩn tình trong đó, thành thật đáp: “Đồng ý rồi ạ.”
Hứa Khiêm cố nén cười hồi âm: “Vậy đến lúc đó gặp.”
Chọn được quà tặng, lúc này tạm thời không có gì để làm, Hứa Khiêm vô cùng buồn chán đi lang thang trong mall, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ xa xỉ vô tình liếc mắt qua, cái này không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy người quen —— cái tên đang ra ra vào vào phòng thử áo quần, không phải là tiểu tử đụng phải ở quán bar ngày hôm qua sao?
Ngươi thật sự đừng có nói, đêm qua ánh sáng mập mờ, hôm nay ban ngày nhìn rõ, khá xinh đẹp, rất non.
Hứa Khiêm luôn thích sinh viên chừng 20, nhìn một hồi, cũng không ẩn núp, hai ba bước nhảy vào trong cửa hàng, hào khí ngút trời nói: “Ngoại trừ cái này, trừ cái này, bọc lại tất cả những thứ khác!”
Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng như tờ, người phục vụ đeo một nụ cười tươi rói đi tới trước: “Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần phục vụ gì không…”
Hứa Khiêm cũng cười theo, chậm rãi lấy ra một tấm thẻ vàng trong ví tiền: “Phiền cô giúp tôi gói lại.”
|
Bạch Hoa Hoa Chương 20 Đây là một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho nam giới, từ giày da đến âu phục đầy đủ mọi thứ, Hứa Khiêm chọn size và kiểu dáng xong, lại điền địa chỉ —— dù sao cũng nhiều đồ như vậy, y không có thể một người đem về nhà được, phải có người chuyên biệt đưa tới.
Đến thời điểm tính tiền, Hứa Khiêm rõ ràng cảm giác được có ánh mắt của ai đó chăm chú nhìn bên này, mang theo kinh ngạc lẫn thèm muốn, nóng hừng hực đến thiêu cháy. Y thản nhiên nhíu mày, ra vẻ như không biết, chậm rãi làm xong giấy tờ, tiêu sái rời khỏi trong nụ cười toét miệng đến mang tai của nhân viên phục vụ.
Kết quả vừa mới rẽ, đã thấy một bóng người lao ra từ bên cạnh, một phần không thiếu đụng vào lồng ngực của Hứa Khiêm. Hứa Khiêm cao hơn gã một cái đầu, từ trên nhìn xuống, vừa vặn thấy được đầu tóc xoăn xoăn của đối phương, xuống chút nữa, chính là khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi kia.
Tuổi trẻ thật tốt mà… Y cảm thán, không nhẹ không nặng đẩy người ra: “Không sao chứ?”
“Không sao… Cảm ơn anh.” Thiếu niên ngẩng đầu lên, mang theo vài phần ngượng ngùng, sau đó lại lần lượt hoá thành kinh ngạc: “Chúng ta không phải đã từng gặp ở đâu đó rồi sao?”
Hứa Khiêm không cố kềm nữa, đặc biệt cười ra tiếng không nể mặt: “Đúng vậy, cậu còn nói tôi đợi đấy, đợi cái gì? Hửm?” Nói đến sau cùng, cũng toát ra vài phần ám muội.
Khuôn mặt của thiếu niên cũng đỏ ủng, ấp úng nửa ngày, Hứa Khiêm trêu chọc gã một hồi, lại vươn tay ra sờ sờ mái tóc quăn mềm mại của đối phương: “Cậu là An Thần?”
Hứa Khiêm cười cười: “Quan hệ của cậu và Ray không tệ đi.”
Phản ứng của An Thần ngược lại cũng mau mắn, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Người bảo cậu ta hẹn với tôi là anh?”
“Rồi cậu nói cho tôi biết cậu đã có người.” Hứa Khiêm tiếc hận nhún vai: “Sau đó, tôi liền rời khỏi quán bar…”
“Tôi không biết anh là… là như vậy.” Nhớ tới một màn lúng túng kia, An Thần hận không thể chui xuống đất: “Còn bạn của anh cũng không phải do tôi bỏ thuốc, là bạn của tôi, tối hôm qua tâm tình của tôi không tốt, tính tình bùng nổ hơn nhiều, xin anh chớ để ý.”
Gã ở đầu này cố gắng muốn vãn hồi thiện cảm của đối phương, không biết rằng dáng vẻ trốn tránh trách nhiệm này rơi vào trong mắt Hứa Khiêm, càng khiến cho hình tượng giảm thêm nhiều, kỳ thật nhìn kĩ lại, dáng dấp của An Thần không tính là hoàn mỹ, dù cho da rất trắng, tóc rất mềm, cảm giác khi sờ không tồi…
Y đã triệt để buông tay bên phía Văn Bân, lúc này Hứa Khiêm cần khẩn cấp cái gì đó để lấp kín cái lỗ nơi trái tim —— giống như hắn đã nói với Nghiêm Mạc tối qua, sảng khoái thêm vài lần, có thể quên đi rất nhiều thứ, mặc dù chỉ là tạm thời, chung quy còn mạnh mẽ hơn so với một mực ủ rũ.
Suy nghĩ lung tung thật lâu, cúi đầu xuống, liền đối mặt với ánh mặt thận trọng của An Thần, trưng ra khuôn mặt trẻ tuổi và sự khẩn thiết không hợp tuổi. Giống như gã là người ở trong vòng này quá lâu rồi, dựa vào tuổi trẻ và khuôn mặt mà ba mẹ sinh ra, mỗi ngày lăn lộn vào những sinh hoạt về đêm, dùng đủ loại phương pháp để nâng cáo giá trị bản thân, cuối cùng được ông chủ có tiền bao dưỡng, không buồn không lo trải qua thời gian cả đời người là quan trọng nhất.
Mỗi người có chí riêng, Hứa Khiêm tự nhận không phải là người trong sạch gì, hơn nữa loại chuyện này, từ trước đến nay chỉ trao thân không trao tâm, hắn cần, chỉ là một bạn giường hiểu chuyện khôn khéo, nhưng hôm nay xem ra, An Thần này trái lại nhìn qua không đơn giản như vậy.
Để một đoạn thời gian nữa sẽ nhìn kĩ càng lại một chút.
Tối đó, Hứa Khiêm mời gã ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong hai người trao đổi WeChat, An Thần đỏ mặt hỏi y: “Em bình thường có thể tìm anh… không?”
Hứa Khiêm có hơi không tập trung, ậm ờ ‘đừng’ một tiếng, sau đó suy nghĩ lại, nói bổ sung: “Tôi bình thường tương đối bận rộn, có thể không trả lời cho cậu nhanh như vậy.”
An Thần mặc dù còn có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói nhiều. Đối với gã mà nói, Hứa Khiêm có đủ tư cách là một con cá lớn để phóng dây câu dài, ngộ nhỡ có thể thành công, cũng đủ cho gã khoe khoang trở mình, mặt dài thoòng trước mặt mấy chị em gái.
Đến khi ra khỏi nhà hàng, đã hơn 10h tối, Hứa Khiêm lái xe chở đưa An Thần đến dưới lầu, người kia muốn mời y lên ngồi một chút, Hứa Khiêm do dự một hồi, vẫn cự tuyệt.
Y ngược lại cũng không phải không có cảm giác, chỉ là dấu vết Nghiêm Mạc lưu lại tối qua vẫn chưa biến mất, để tiểu tình nhân trông thấy có phần hơi mất mặt.
Trải qua một ngày dọn dẹp, trong nhà sáng bừng lên, tâm tình chán nản của Hứa Khiêm cũng trở nên không tệ lắm, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, mơ mơ màng màng đã ngủ.
Lại qua mấy ngày, y nhận được lời mời của Văn Bân đi ra ngoài ăn cơm, dĩ nhiên sẽ gặp Nghiêm Mạc đã không thấy một tuần. Trước kia Hứa Khiêm cắn một cái đủ ác, bây giờ hắn vẫn còn mang khẩu trang, lúc thấy tên đầu sỏ gây hoạ hận không thể đi đường vòng, làm Hứa Khiêm vui mừng, nụ cười cũng treo trên mặt, không có một chút giấu giếm, Văn Bân cho rằng đây là y thấy hài lòng, còn đặc biệt nhường chỗ, để hai người bọn họ ngồi cùng nhau.
“Trước đây thật là rất cảm ơn hai anh, đặc biệt là Hứa ca, còn có sư huynh… Nếu như không phải là nhờ các anh, e rằng người kế tiếp vào phòng cấp cứu chính là em.” Văn Bân nhớ tới tình huống lúc đó liền đổ mồ hôi, ngữ khí kích động hơn, hơi rùng mình: “Em cùng Tư Song đã bàn bạc rồi, đến lúc đó để Xảo Xảo nhận hai anh làm cha nuôi…”
Nghe được câu nói sau cùng, Hứa Khiêm phụt thẳng một ngụm nước ra ngoài, vừa điên cuồng ho khan, còn không quên liếc trộm vẻ mặt của Nghiêm Mạc, quả nhiên một vẻ mặt tuyệt vọng chán nản. Cũng may lực chú ý của Văn Bân đều bị y hấp dẫn, bây giờ đang bận đưa giấy cho y, cũng không phát hiện ra.
Hứa Khiêm thở dài từ tận đáy lòng. Nhưng ngoài miệng giảng hoà: “Cái kia, Xảo Xảo tuổi còn nhỏ, em cũng đừng thay cháu quyết định, hơn nữa chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, chúng ta không giúp em thì giúp ai đây? Có đúng không? Cho nên em cũng chớ khách sáo, lộ vẻ quá xa lạ mà…”
Văn Bân bị y nói có chút xấu hổ, cũng không nhắc lại nữa, chào hỏi xong thì bắt đầu ăn cơm.
“Sư huynh, lúc ăn cơm tháo khẩu trang xuống đi, nếu không sẽ bất tiện…”
Lúc này Nghiêm Mạc mới từ trong đả kích tỉnh táo lại, nghe cậu vừa nói như vậy, trứng càng đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cũng may dấu răng kia thoạt nhìn đã hơi phai nhạt, hơn nữa toàn bộ quá trình cúi đầu xuống, Văn Bân cũng không phát hiện ra.
Nhưng Hứa Khiêm ngồi bên cạnh hắn lại nhìn thấy rõ mồn một, nghẹn cười đến nội thương, nhưng coi như có nghĩa khí bao che thay hắn, chờ thật vất vả chịu đựng qua bữa ăn, thừa kịp Văn Bân đang thanh toán tiền, Nghiêm Mạc ngẩng đầu lên, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Khiêm ăn uống no đủ gác chéo chân, đốt một điếu thuốc: “Tôi gặp được thằng nhóc bỏ thuốc cậu trước đây.”
Nghiêm Mạc sửng sốt một chút, rất nhanh nhớ tới một màn khiến người ta lúng túng kia, lắp bắp nói: “Anh, anh không làm gì người ta chứ…”
Hứa Khiêm phun khói ra nở nụ cười: “Không nhìn ra nha, tính cậu vẫn rất tốt, tôi còn tưởng rằng cậu muốn chỉnh gã một trận chứ.”
Nghiêm Mạc ho khan vài tiếng: “Tuổi tác của gã cũng không lớn, tính toán với một đứa con nít làm gì… Huống gì, coi như tôi thiếu kinh nghiệm…”
“Yên tâm đi, tôi không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy… Mọi người đều là là đồng loại, cùng là bạn bè mà thôi.” Huống gì người bị gã bỏ thuốc cũng không phải là tôi.
Hứa Khiêm vừa dứt lời, Văn Bân đã trở lại, cười hỏi y: “Hứa ca vừa gặp người nào?”
“Không gì… nào nào nào, đây là quà anh tặng Xảo Xảo, em nhận thay cho cháu đi.”
“Cái này… cái này quá quý trọng, em…”
“Ô kìa em cầm đi, anh đây là người thiếu tiền sao? Em vừa mới nói để anh làm cha nuôi của con bé, anh mua ít đồ cho con gái thì thế nào chứ?”
Văn Bân vẫn khước từ không chịu nhận, Hứa Khiêm không nhịn được, kéo Nghiêm Mạc bên người lại: “Aiz tôi nói Tiểu Nghiêm nè, trước đó có phải cậu có bản thảo gì chưa đưa cho tôi xem không nhỉ? Đi đi đi chúng ta tìm một chỗ xử lý tiếp.”
Hai người ba chân bốn cẳng chạy, để lại một mình Văn Bân ở trong phòng, dọc đường Nghiêm Mạc vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, Hứa Khiêm ở bên cạnh hắn liếc đến trắng mắt, châm chọc nói: “Cậu cứ luyến tiếc cha ruột của người ta mãi vậy hả?”
|
Bạch Hoa Hoa Chương 21 Nghiêm Mạc trừng y một cái, con mắt đỏ au, toàn là tơ máu. Hứa Khiêm có chút bất đắc dĩ với dáng dấp mới hai ba câu liền bị đả kích lớn của hắn, nhìn nhau một hồi, vươn tay ra ôm lấy bả vai người kia: “Aiz, cậu thật sự muốn không bỏ xuống được sao, chúng ta lại đi dạo quán rượu?”
Y vốn là sợ thiên hạ chưa loạn nên vô giúp vui, không ngờ Nghiêm Mạc đột nhiên nói tiếp: “Như lần trước… cũng rất tốt.”
Vừa mới dứt lời, mặt mình cũng đỏ trước, Hứa Khiêm ngẩn người ra một lúc, chậm rãi đứng thẳng người dậy: “Đây là cậu… muốn làm bạn giường với tôi?”
Hai người vừa mới vào thang máy, bốn phía đều là kính, nhìn không sót bất kì biểu cảm gì. Nghiêm Mạc thấy được nụ cười trên mặt đối phương, không khỏi có vài phần bực tức: “Không được sao?”
“Ngược lại cũng không phải không được… Nhưng mà, loại chuyện này đều muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp, cậu…”
Nghiêm Mạc bình tĩnh nhìn y: “Anh có thể dạy tôi.”
Hứa Khiêm híp mắt một cái, không nói gì.
Chờ ra khỏi thang máy, hai người một mạch trầm mặc đi tới bên đường, Hứa Khiêm liếc nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, về nhà cũng không có gì thú vị, liền phất tay chặn một chiếc taxi lại, đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu*.
(*Hồ bằng cẩu hữu (狐朋狗友): bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa)
Lúc y chạy đến vừa đúng bầu không khí, Hứa Khiêm lẫn vào như cá gặp nước, trong chớp mắt rong chơi đến nửa đêm. Đang lúc nghỉ ngơi giữa trận, y mượn cớ đi tiểu chạy đến toilet, ở trên bồn cầu châm một điếu thuốc từ từ nhả ra, một đầu của điếu thuốc cháy lên ánh lửa lúc sáng lúc tối, khói xanh lượn lờ, cũng thanh tỉnh hơn nhiều.
Kỳ thật đợi đến khi phóng túng đến một trình độ nhất định, yêu và không yêu, cũng trở nên không còn quan trọng như vậy nữa.
Rất tốt, y nghĩ, chí ít sẽ không tiếp tục đau.
Đốt tới ngụm khói cuối cùng thì dập lửa, Hứa Khiêm vỗ tay một cái định tiếp tục nửa hiệp sau, điện thoại di động trong túi lại đột nhiên rung lên, lấy ra nhìn, lại là Nghiêm Mạc gởi tới WeChat.
“Hứa ca, tôi muốn quên cậu ấy.”
“Giúp tôi một chút, được không?”
Hứa Khiêm nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, mãi cho đến khi mắt cũng hoa lên mới dám chớp mắt.
Nghiêm Mạc có tính toán gì đây?
Y có chút mơ màng, trái lại có một một loại cảm giác vi diệu không rõ nguyên do, hơn nữa trước đó có uống một ít rượu, cồn xông lên, quỷ thần sai khiên hồi đáp “Được.”
Nghiêm Mạc cơ hồ như đáp lại trong một giây: “Anh đang ở đâu?”
Hứa Khiêm cảm thấy tiểu tử này có điểm bất thường, kết quả nhìn qua Moments của bạn bè trên WeChat, là Văn Bân đăng hình con gái rồi @ hai người bọn họ, còn kèm theo chữ ‘làm cha nuôi’…
Lồng ngực như buồn bực nghẹn một hơi đến khó chịu, Hứa Khiêm chậc một tiếng nặng nề, nhắn tin lại cho Nghiêm Mạc: “Ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ tôi.”
Y hấp tấp đi ra từ toilet, đối diện đụng phải RAY, tiểu tử kia cười hì hì vỗ bả vai của Hứa Khiêm: “Nghe nói anh cua được An Thần rồi? Lợi hại nha, tiểu tử này nhìn thanh thuần, thực tế rất kiêu căng ngạo mạn, từ trước đến nay chưa từng thấy có người đắc thủ… Aiz, tôi lén nói cho anh biết, gã vẫn còn xanh đấy, rất sạch sẽ, anh được lời rồi.”
Hứa Khiêm không có lòng dạ nghe cậu nói xạo, ừ vài tiếng qua loa liền đi ra ngoài, kết quả ngẩng đầu một cái, đúng lúc thấy An Thần và bạn gã đang đi qua bên này, người kia bị giật giây đi lên phía trước, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, thấy y tới, kêu một tiếng ‘Hứa ca’ nho nhỏ.
Kết quả không đổi lại được nửa giây dừng lại của đối phương —— Hứa Khiêm đi lướt qua vai gã, ánh mắt cũng không thèm liếc, An Thần sửng sốt một chút, quay đầu lại người đã đi mất.
Mặt An Thần đỏ lên, cái này thật là xấu hổ, gã luôn ngạo mạn, hôm nay mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, trong mắt gần như bùng cháy. Bạn bè của gã thấy gã như vậy, tiến lên phía trước muốn an ủi, lại bị vẻ mặt của An Thần hù doạ, hồi lâu không biết tiếp theo nói gì, đành phải vỗ vỗ lưng gã.
Không hề phát hiện ra một màn lúng túng trong quán rượu, Hứa Khiêm ra cửa chặn một chiếc xe taxi, chạy tới thẳng nhà Nghiêm Mạc.
Khi ở trên xe, y cũng dần dần suy nghĩ rõ ràng, làm bạn giường cũng không phải là nói chuyện yêu đương, là chuyện thoải mái xong sẽ rời đi, quan tâm nhiều quy định cứng nhắc như vậy làm gì? Dù sao mình chẳng qua là thiếu một bạn giường, người này là ai đều được, chỉ cần dáng dấp hợp khẩu vị của y, không có bệnh, trên giường đủ ăn nhịp là được rồi.
Tuy rằng không muốn thừa nhận điểm này lắm, nhưng Hứa Khiêm phải nói rằng, khi làm với Nghiêm Mạc, đích thật thấy thoải mái.
Hơn nữa còn có một chuyện, Nghiêm Mạc là một xử nam, rất tinh khiết, từ trước đến nay y luôn thích người sạch sẽ, Ray cũng biết rõ điểm này, mới đề cử An Thần cho y, chỉ bất quá so với thằng nhóc điêu ngoa thất thường, vẫn là một đối tác tính tình thành thục thì đỡ lo hơn nhiều.
Vừa nghĩ như thế, ngược lại còn có thể chấp nhận được…
Suy nghĩ lung tung dọc đường, chờ đến khi tới dưới lầu, Hứa Khiêm gọi điện thoại bảo đối phương xuống đón người, phỏng chừng Nghiêm Mạc không ngờ y thật có thể qua đây, rất sửng sốt một phen mới ‘ồ’ một tiếng, hơi có vẻ không đủ phấn khích.
Hứa Khiêm uống một chút rượu ở quán bar, lúc này đang cao hứng, ngoài miệng cũng không nghiêm chỉnh lời lẽ dẻo quẹo: “Tôi thật sự vừa từ chối lời mời của mỹ nhân chỉ để tới tìm cậu, nếu cậu để tôi leo cây coi như không còn gì để nói mà…”
Nghiêm Mạc không lên tiếng, Hứa Khiêm lại nói: “Không phải cậu muốn tôi dạy cậu sao? Vậy tôi sẽ từ từ dạy, dạy thật tốt… Trước tiên khẩu giao thì thế nào? Lần này đến lượt tôi, cam đoan phục vụ cậu giống như đại gia…”
Y càng nói càng lộ liễu, hô hấp của Nghiêm Mạc ở đầu kia cũng dồn dập theo, vội vội vàng vàng cúp điện thoại, Hứa Khiêm cười ngặt nghẽo, thậm chí thấy năng lực não bổ và dáng vẻ đỏ mặt của đối phương, nói thật, vẫn thật đáng yêu.
Không đầy mấy phút Nghiêm Mac đã xuống, thấy y liền không nói hai lời kéo vào thang máy, Hứa Khiêm giả vờ say rượu chân mềm nhũn, tựa như trêu chọc dựa trên người đối phương, hô hấp ấm áp phun bên tai hắn, cần cổ Nghiêm Mạc đều đỏ ửng, đẩy đầu y một cái, nói ‘đừng nháo’.
Hai người lôi lôi kéo kéo vào nhà, Hứa Khiêm trở tay ép Nghiêm Mạc ở trên cánh cửa mà hôn. Y hôn rất gấp gáp, trong miệng còn có chứa mùi rượu thoang thoảng, dần dà, Nghiêm Mạc cũng say, đè lên gáy của y hai người càng dán chặt nhau, cánh môi phủ lên nhau, phát ra tiếng thở dốc gấp rút lại mập mờ.
Hứa Khiêm cười đôi mắt hoa đào cong lên, y đưa tay phác hoạ cằm của đối phương, dùng đầu lưỡi miêu tả dấu vết lưu lại trước kia, chậm rãi liếm lên, phát ra tiếng nước chụt chụt, khiêu khích nhục dục. Nghiêm Mạc giống như xấu hổ, theo bản năng nghiêng đầu, nhưng lại bị y quay lại.
Hứa Khiêm dùng ngón trỏ đè lên cánh môi hắn, chui tọt vào trong, ra lệnh: “Há miệng.”
Đối phương nhất thời không nhúc nhích, y liền chậc một tiếng: “Không phải cậu muốn học sao?”
“…” Nghiêm mạc cụp mắt xuống, nghe lời làm theo, Hứa Khiêm cười một cái: “Bé ngoan.”
Y đưa ngón trỏ vào khoang miệng của đối phương, trêu đùa đầu lưỡi ngượng ngùng đang nhẹ nhàng hơi nhô ra, lại tiến lên trước, ôn nhu ngậm lấy. Răng gặm cắn cánh môi đỏ bừng, động tác của Hứa Khiêm không mạnh, sử dụng lực đạo vừa đúng, sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng cũng có thể mang đến cảm giác kích thích. Nghiêm Mạc ngây ngẩn mở miệng, giống như một thanh gỗ mặc cho đối phương chơi đùa vân vê, Hứa Khiêm hôn hắn rất khoan khoái, đầu óc thoải mái đến trống rỗng, cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không suy nghĩ được.
Ngay cả vết thương đã kết vảy sau khi liên tục chảy đầm đìa máu tươi hết lần này đến lần khác cũng dường như… không còn đau như vậy nữa.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 22 Hai người tiếp tục hôn đi tới ghế salon bên cạnh, Hứa Khiêm thấy đến chỗ rồi, rút ngón tay từ trong miệng đối phương ra, chùi toàn bộ nước bọt ở trên hầu kết đang lăn lên lộn xuống của Nghiêm Mạc, tiện thể phác hoạ theo đường động mạch đi xuống, cởi nút nơi cổ áo sơmi, năm ngón tay giang ra đặt trên ngực nhẹ nhàng đẩy một cái…
Người kia lảo đảo ngã nhào trên ghế salon, còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy trên người nặng xuống, là Hứa Khiêm dạng chân ra ngồi lên, y cởi nút nơi cổ áo sơmi, tháo cà vạt xuống, vòng quanh cần cổ của Nghiêm Mạc nhẹ nhàng lôi kéo, cong người lại hôn lên lần nữa.
Lần hôn môi này hung ác hơn so với lần trước, Hứa Khiêm cắn xe cánh môi người dưới thân, nặng nề mút vào đến hơi đỏ lên, đang lúc trao đổi nước bọt, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy đối phương, đầu lưỡi đảo qua khoang miệng nhạy cảm, liếm lên mỗi ngóc ngách trên hàm răng của Nghiêm Mạc, tiếng nước liên tục.
Càng về sau, Nghiêm Mạc dần dần càng khó thở, chỉ vì Hứa Khiêm từ từ thít chặt cà vạt nơi cần cổ, không khí trong buồng phổi bị ép khô, càng về sau mặt đỏ bừng ho không kịp thở, hắn phát ra tiếng hít thở dồn dập, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng lại luân hãm trong nụ hôn nóng bỏng khiến người ta điên cuồng kia.
Lúc buông cà vạt ra Hứa Khiêm đang liếm vết thương mới trên môi đối phương, y nhìn con ngươi đã hơi tan rã của Nghiêm Mạc, hôn xuống trên lông mi đang rung rung kia.
Người kia giống như bị điện giật, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thở mạnh một ngụm lớn, buồng phổi bị đè ép đến cực hạn buông lỏng ra, giống như một hồi chết đi, phiêu diêu lên tiên.
Hứa Khiêm cười xấu xa hỏi hắn: Thoải mái không?
Hầu kết Nghiêm Mạc lăn lên lộn xuống, ngực phập phồng, mở miệng ra nhưng không phát ra được tiếng nào.
—— Trái lại cái căn ở phía dưới tuân theo phản ứng của thân thể, chậm rãi dựng lều trại cách mông của Hứa Khiêm một lớp quần tây, y cười mấy tiếng, cúi đầu xuống mút hầu kết Nghiêm Mạc, sau đó lại đi xuống, ngậm lấy xương quai xanh nhô ra. Tay để lên ngực cởi từng nút áo, đầu lưỡi đỏ thắm mô tả đường nét bắp thịt, hôn xuống bụng dưới đang run rẩy, cuối cùng rơi xuống trên đũng quần đang phồng lên.
Hứa Khiêm nằm trên đùi hắn, hàm răng cắn khoá quần kéo xuống, đôi môi cách quần lót dán lên tính khí cương cứng, khiêu khích cọ cọ.
Nghiêm Mạc nhẹ nhàng hít một hơi, theo bản năng đẩy đẩy lên trên, nhưng lại bị Hứa Khiêm đè xuống: “Thành thật một chút.”
Y cơ hồ là dán vào chỗ kia, khí tức nóng ướt phun ra làm Nghiêm Mạc chấn động, cổ họng khàn khàn thúc giục: “Nhanh lên…”
Sau đó hắn không nói ra lời.
Bởi vì cách một lớp vải, Hứa Khiêm cầm dương vật đang cắn răng chịu đựng của đối phương ngậm vào trong miệng.
So với kỹ xảo non nớt của Nghiêm Mạc, mặc dù Hứa Khiêm chưa từng chủ động ngậm qua cho người khác, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với một tên lính mới. Đầu tiên y kéo quần lót xuống một chút, để chóp đỉnh phấn chấn bại lộ trong không khí, thè đầu lưỡi ra phủ lên cái lỗ nơi chóp đỉnh, lại mở miệng ra ngậm toàn bộ vào, không nhẹ không nặng hút một hơi.
Lần này, làm Nghiêm Mạc thiếu chút nữa bắn ra, bắp thịt nơi đùi đều căng thẳng theo, bụng dưới co rút run rẩy.
Hứa Khiêm vỗ một cái trên đùi đối phương, y cúi đầu xuống, cách quần lót liếm cắn phần gốc của dương vật, nước bọt khiến lớp vải trở nên trong suốt, dán thật chặt lên dương vật, thậm chí có thể thấy rõ từng mạch máu nổi lên trên. Hứa Khiêm chơi đùa đến nghiện, sống chết không cho hắn cởi ra, trêu đùa hồi lâu, Nghiêm Mạc muốn phát điên luôn rồi, hai tay túm lại bờ vai của y, cố sức ấn xuống nơi vết tích.
Cho dù lúc này, Hứa Khiêm vẫn còn có tinh lực cười hì hì trêu chọc hắn: “Muốn sao? Xin tôi đi.”
Nghiêm Mạc chằm chằm nhìn y, tơ máu trong mắt nổi lên, vẻ mặt hơi co rúm, giống như đang tức giận.
Hứa Khiêm nhướn mày, liếm một cái lên quy đầu, không quên vân vê túi tinh hoàn ở phía dưới, làm cho Nghiêm Mạc cái gì cũng không quan tâm nữa: “Xin… anh.”
Hứa Khiêm được đằng chân lân đằng đầu: “Kêu một tiếng ‘ca ca’ nghe nào.”
Nghiêm Mạc không còn cách nào, đành phải lại gọi một tiếng ‘Hứa ca.’
Hắn kìm nén đến mức cổ họng cũng khàn khàn, lúc nói chuyện hơi run run, nghe được tim của Hứa Khiêm cũng mềm nhũn, cúi đầu xuống ngậm cho hắn đến sâu trong cổ họng. Dưới tình huống thông thường, Hứa Khiêm không hầu hạ tới trình độ này, chủ yếu là đủ loại biểu hiện non nớt của Nghiêm Mạc ở trên giường khiến y cực kỳ thích, cũng xem như kìm lòng không nổi.
Trong cổ họng căng chặt bao lấy quy đầu, đè ép co rút, tương tự với khoái cảm như thật sự cắm vào khiến Nghiêm Mạc vô cùng thoải mái, ngón tay đè lên đầu y ấn càng sâu, Hứa Khiêm cũng cũng có thể chịu đựng, tuỳ hắn giằng co hồi lâu mới phun ra, khuôn mặt đều có chút ửng đỏ, cặp mắt đào hoa rỉ lệ, mang theo một chút ánh nước, vẫn cố ý đang cười như cũ.
Nghiêm Mạc lại gọi Hứa ca, tính khí thô to vỗ trên mặt y, dâm dịch chà xát lên khuôn mặt. Hứa Khiêm liếm liếm môi, vốn muốn nói cũng đã hai lần rồi bây giờ đến phiên tôi đi, lại cảm thấy ở phía dưới kỳ thật thoải mái hơn so với phía trên, y luôn luôn không có tiết tháo gì đáng kể, hôm nay nếu chỉ cầu thoải mái, cũng sẽ không nhắc lại nữa.
Hứa Khiêm ngồi nơi ngực Nghiêm Mạc, lấy ra một cái bao cao su mới mua từ trong túi quần giúp hắn mang vào, vẫn chưa mặc vào hết, liền nghe người kia hô lên nho nhỏ. Hứa Khiêm không nhịn được tiện tay nhét áo sơ mi vào trong miệng hắn: “Cậu vẫn nhiều chuyện, nín!”
Nửa người trên của Nghiêm Mạc lộ ra trọn vẹn, quần cởi hơn phân nửa, nhìn lại Hứa Khiêm, ngoại trừ cổ áo cởi hai cúc ra, bây giờ đang cởi quần tây, nếu không phải cái bao vẫn còn buộc chặt trên dương vật, hắn thật có loại ảo giác mình mới là bị thượng.
Hứa Khiêm dùng cà vạt trói tay hắn lại, lại dính chút chất trơn nơi bao, tuỳ tiện đưa tới phía sau. Y xem như là lần đầu làm chuyện này, sơ suất thuần thục, ngón tay đút vào một hồi lâu mới thật vất vả mở rộng ra một chút, liền vội vàng thọc vào ngón thứ hai, kết quả cắm tới cắm lui liền có cảm giác, hạ thân từ từ cứng rắn, Hứa Khiêm ưm ưm vài tiếng, lấy áo sơmi trong miệng đối phương ra, ưỡn eo ra lệnh: “Liếm.”
Nghiêm Mạc trừng mắt nhìn y một cái, nhưng vẫn thành thật làm.
Phía trước có người hầu hạ, dẫn tới hậu huyệt càng trở nên mẫn cảm, Hứa Khiêm chơi đến nghiện, cọ lên làn da phiếm hồng của người dưới thân…
Đỏ hơn chính là ánh mắt của Nghiêm Mạc —— nhìn từ góc độ của hắn, cần cổ của Hứa Khiêm khẽ nhếch lên, trên cằm toàn là mồ hôi hột, hầu kết lăn lên lộn xuống, khi nuốt vào khêu gợi chết người. Trong không khí từ từ truyền đến tiếng nước, hậu huyệt đã từ từ được khuếch trương, khi rút ra mang ra theo dịch ruột non dư thừa, dính một mảng lóng lánh trên ngực Nghiêm Mạc.
Thật sự là… quá phóng đãng.
Hứa Khiêm phóng đãng lên sẽ không có điểm dừng, hơn nữa chất cồn thúc giục thiếu đốt, càng tuỳ theo lòng ham muốn. Cái này thật làm khổ Nghiêm Mạc, người trên thân tự chơi đến thật thoải mái, căn kia ở dưới của hắn lại nhịn gần nổ tung, còn bị cái bao số nhỏ hơn siết lấy, quả thật sống không bằng chết.
Về sau tựa hồ tìm thấy lương tâm, hay là kỳ thật ngón tay không có cách nào làm thoả mãn, Hứa Khiêm híp mắt một cái, bôi dịch thể trên tay lên ngực Nghiêm Mạc, chậm rãi nhích về phía sau.
Lần này, dương vật đã phồng đến tím bầm dán ngay ở giữa cánh mông.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 23 Bị nhiệt độ nóng rực ở phía sau truyền tới, Hứa Khiêm nheo mắt lại, cầm vuốt vật nặng nề ở phía sau, lúc này mới nâng thắt lưng cao lên, nhắm chuẩn quy đầu nơi hậu huyệt đang đóng mở, chậm rãi ngồi xuống.
Tư thế này có chút khó khăn, hơn nữa cái vật của Nghiêm Mạc kích cỡ thật đồ sộ, đợi thật vất vả mới nuốt vào được, nhưng cả người như bị đóng đinh ở trên đầu, động cũng không dám động.
Hứa Khiêm ghé vào trên người hắn từ từ thở, nhưng như vậy vẫn không chịu thành thật, đôi môi dán trên cơ ngực của Nghiêm Mạc, khí có khi không liếm mút. Người kia vừa hưởng thụ được khoái cảm tràng đạo được bao lấy, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn, là Hứa Khiêm cắn hắn một cái, để lại dấu răng màu đỏ ở trên da.
Hắn có chút bất mãn: “Anh là chó à?”
Hứa Khiêm nhếch chân mày, thắt lưng tụt xuống, liền nghe Nghiêm Mạc ưm ưm vài tiếng, không tự chủ được đẩy tới phía trước
Hứa Khiêm bị thúc đến thư thái, đưa tay phác hoạ mồ hôi nhễ nhãi trên cằm hắn, cười nói: “Ngay cả một con chó cũng có thể thao thoải mái, vậy cậu là gì? Hử?”
Mặt Nghiêm Mạc đỏ lên, nghiêng đầu qua bị Hứa Khiêm quay lại, hôn môi triền miên phủ xuống, hơi giở trò xấu khẽ cắn, tê tê dại dại, rất thoải mái.
Chờ cảm thấy không khó khăn như vậy nữa, Hứa Khiêm thử xoay xoay vòng eo, miệng huyệt căng ra đến phiếm hồng thắt chặt lấy vật trong cơ thể, phun ra nuốt vào từ trên xuống dưới. Lần đầu Hứa Khiêm làm chuyện này, mải miết nghiên cứu rất nghiêm túc, Nghiêm Mạc muốn ngồi dậy ngược lại y đẩy ngã, vỗ một cái trên ngực, phát ra một tiếng bốp.
Hứa Khiêm vân vê cơ ngực bị co rút đến đỏ, khó chịu nói: “Bảo cậu đừng nhúc nhích… Ah…” Là Nghiêm Mạc đẩy thắt lưng, đâm sâu thứ của mình vào bên trong.
Trước đó Hứa Khiêm thật vất vả mới chuẩn bị xong góc độ, lúc này đánh bậy đánh bạ quét lên điểm kia, thoải mái đến tay chân đều mềm nhũn, thở hổn hển phì phì, miệng cũng không kịp khép lại. Nghiêm Mạc nâng tay bị trói lên, ôm cổ người đang ở trên thân, nảy sinh lòng ác độc cố gắng chuyển động, cánh mông đánh vào xương hông ba ba vang dội, tiếng nước văng khắp nơi.
“Ưm… chính, chính chỗ đó… Mẹ nó cậu dùng chút lực… Thao…!” Hứa Khiêm chửi đổng dẫn dụ tật xấu, về sau bị cắm vào đến khàn giọng, cũng không nên thân rên rỉ, giọng khàn khàn cực kì thúc tình. Nghiêm Mạc được y gọi càng cứng hơn, khí lực trên tay cũng mạnh lên, hận không thể dung nhập y vào trong xương, Hứa Khiêm bị đè đến thở không kịp thở, vừa trợn trắng mắt, vừa thầm mắng tiểu tử này học quá nhanh, nhưng mà con mẹ nó lực mạnh như vậy là muốn bẻ gãy cổ mình phải không!
Y bị kích thích, hậu huyệt liền theo bản năng co lại, kẹp Nghiêm Mạc đến hơi đau, lại thúc vài cái thở hổn hển nói: “Anh, anh thả lỏng…”
Hứa Khiêm cắn một cái trên xương quai xanh của hắn, Nghiêm Mạc theo bản năng co rút lại, lực đạo trên tay cũng thả lỏng ra, Hứa Khiêm thở ra, một tay đưa xuống dưới lần mò dương vật của mình, vừa vuốt còn không quên cười với hắn: “Con mẹ nó cậu thật nhiều chuyện, không tự mình thao mà còn muốn tôi phải tới?” Xong rồi còn vặn vẹo cái mông, nuốt trọn cái căn kia vào cơ thể, thoải mái đến ngón chân đều cuộn lại.
Nghiêm Mạc bị y trêu chọc như vậy, cơn tức giận bùng lên, ưỡn lưng ngồi thẳng dậy. Hứa Khiêm sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã tối sầm, là bị cà vạt bịt mắt lại.
“Tôi thao, cậu cởi ra lúc nào… A!”
Cảm giác mất trọng lượng truyền tới từ bốn phương tám hướng, Hứa Khiêm theo bản năng ôm chặt người trên thân, thế nhưng hai chân quỳ quá lâu đã hơi tê rần, không vòng trên thắt lưng được nữa. Nghiêm Mạc thấy vậy đưa tay nâng chân y, từng bước nhoáng cái đứng lên đi tới đi lui.
Dù gì Hứa Khiêm cũng là một nam nhân trưởng thành gần 1m8, nâng ở trong tay cũng không thể tính là nhẹ, hơn nữa Nghiêm Mạc chỉ thấy được tư thế này từ trong GV, hoàn toàn không cân nhắc qua tình huống thực tế, bây giờ đi hai bước đã hơi lắc lư, cảm thấy có thể ngã bất cứ lúc nào.
Hứa Khiêm vừa bị thúc đến suýt thủng, kêu lên. Đang làm chuyện phòng the còn không quên mắng vài câu: “Con mẹ nó cậu có được hay không… A!” Dòng điện khoái cảm lan khắp toàn thân, y thoải mái đến cả người run rẩy, trước mắt đen kịt một mảng, đành phải chôn đầu trên bả vai của Nghiêm Mạc: “Quá sâu… rồi…”
Người kia đổ một đầu mồ hôi, Hứa Khiêm kẹp hắn đến gãy, rất đau đớn lại cảm thấy khoan khoái, hơn nữa đối phương hiếm khi tỏ ra yếu thế, hắn ngừng lại lấy sức lực, lại đi vài bước về phía trước: “Tôi có được hay không, anh, anh đợi một chút sẽ biết…”
“Cậu… run tay đến tôi cũng, cũng cảm thấy… ưm a… Nghiêm Mạc. Thao! Con mẹ nó nếu cậu dám ngã, mông lão tử ngồi gãy cậu!”
Nghiêm Mạc run run rẩy đi vào phòng tắm, đặt ngược người lên bồn rửa tay, đá cẩm thạch lạnh lẽo tiếp xúc với da dẻ, Hứa Khiêm theo bản năng run rẩy, huơ huơ cánh tay, đồ đạc rớt bịch bịch đầy đất.
Một giây kế tiếp, mông bị nâng lên thật cao, Nghiêm Mạc giống như lui lại mấy bước, cũng rút căn kia ra, miệng huyệt trống rỗng tham lam mấp máy, nội bích đói khát xoắn chặt, dịch bôi trơn lẫn dịch ruột non từ trong chảy ra, nhuộm khắp miệng huyệt đỏ thẫm, một mảng ánh nước.
Hứa Hiêm ừ một tiếng, mới vừa muốn nói gì, đã bị một tiếng giòn vang cắt ngang —— Nghiêm Mạc hung hăng đánh một cái trên cánh mông cong vểnh của y, lại hung hăng thúc vào.
“Cậu… A a a!” Trước mắt Hứa Khiêm là một mảng tối tăm, bóng tối phóng đại năm giác quan, làm khoái cảm càng thêm rõ ràng. Hậu huyệt lại một lần nữa bị đâm vào, vật gì đó còn nóng hầm hập hơn so với lúc đâm tới, đá cẩm thạch nơi ngực vẫn lạnh lẽo như cũ, nóng lạnh xen kẽ nhau, dương vật rỉ ra vài giọt dâm dịch, theo bắp đùi đang mở rộng chảy xuống, dâm đãng tới cực điểm.
Nghiêm Mạc đỏ mắt, nắm mông của Hứa Khiêm tách ra hai bên, lộ ra huyệt nhãn đã chống đỡ đến cực hạn, lông mu ma sát nếp uốn nơi miệng huyệt, ruột co rút quặn lại từng trận, khiến người ta rất có cảm giác như thăng tiên.
Hứa Khiêm bị hắn thao dến cả người run rẩy, cổ họng khàn đến nói không ra âm hoàn chỉnh, nhưng vẫn mắng chửi không ngừng: “Ai cho cậu… bỏ… bao ra…”
Nghiêm Mạc từ sau cắn vành tai của y: “Ai cho anh cố tình mua số nhỏ hơn.”
Hứa Khiêm không chiều theo, lắc mông muốn tránh, dĩ nhiên Nghiêm Mạc không đồng ý, đè xuống mạnh mẽ thao một trận, rút tính khí tím bầm ra khỏi hậu huyệt rồi cắm vào, kéo ra cả tràng thịt đỏ thắm, dâm thuỷ dư thừa theo đó tràn ra, lầy lội một mảng.
Nghiêm Mạc nhả vành tai bị chà đạp đến phiếm hồng ra, lần nữa đi tới gáy của Hứa Khiêm, giống dã thú giao hợp cắn xé mảng da thật mỏng kia, còn không quên mở miệng khiêu khích: “Hứa ca… anh thật chặt…”
Hắn thoải mái thở hắt ra, hô hấp ấm áp phu vào, Hứa Khiêm run lên, lại nghe đối phương nói: “Tôi muốn thao anh đến lỏng…”
Nói rồi, nặng nề thúc một cái.
Hứa Khiêm bị thúc đến đau, nhưng không nhịn được cười, lòng nói tên khốn này thật là mặt người dạ thú mà… Kết quả kế tiếp cũng không thốt ra được, trong cổ họng kêu ưm ưm a a, nước bọt cũng chảy xuống.
Gần đến thời điểm bắn tinh, cả người Hứa Khiêm đều mềm nhũn, duy chỉ có tính khí cứng rắn thẳng đứng. Nghiêm Mạc đè ngọc hành của y lại không cho y bắn, phía sau không ngừng thao một giây, thay đổi góc độ đâm vào điểm G của y, cuối cùng, lột xuống bịt mắt.
Cái này đến đột ngột, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy hoa mắt, đúng là bị thao đến bắn, trọc dịch màu trắng văng lên toàn thân.
Nghiêm Mạc ở một bên thở hổn hển, ấn khuôn mặt vì cao trào mà thất thần của đối phương đến trước gương.
Hắn dán sau tai Hứa Khiêm, gằn từng chữ: “Ca, anh thật phóng đãng.”
|