Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 24 Hứa Khiêm mở to con mắt nóng rực, một giọt chất lỏng theo khoé mắt trượt xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Đường nhìn từ từ rõ nét, y nhìn thấy mình trong gương —— vẻ mặt ửng hồng, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi đỏ thắm lộ ra từ bên trong, khiến nước bọt theo khó miệng chảy xuống, cực kì dâm đãng.
Cảm giác xấu hổ như dòng điển truyền khắp huyết quản toàn thân, liên đới hậu huyệt điên cuồng thít chặt lại, thân thể sau cao trào cực kì mẫn cảm, y thậm chí có thể cảm nhận được hình dáng, độ dài của thứ trong cơ thể… cùng với độ nóng của tinh dịch bắn sâu vào thân thể.
Nghiêm Mạc lại bắn ở bên trong.
Hứa Khiêm hé miệng muốn chửi người, cổ hòng khàn không phát ra tiếng, hơn nữa căn kia của đối phương ở đầu kia, chậm chạp không chịu lùi ra, trái lại như làm nũng khẽ cọ lên.
Vừa cọ còn vừa gọi ‘ca’.
Hứa Khiêm bị cọ đến hông cũng mềm nhũn, nhưng trong lòng càng nổi giận, đổ chút nước lạnh vào ly thuỷ tinh trong tay, trở tay hắt trên mặt đối phương.
Đầu này Nghiêm Mạc đang nghỉ ngơi, bị xối lạnh thấu tim, còn đang phát ngốc, liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của Hứa Khiêm, bảo hắn cút ra ngoài.
Mỗi lần đều là như thế này —— mới vừa nãy còn ý thức mơ hồ xin tha thứ, bây giờ thoải mái xong rồi, liền mặt lạnh đuổi hắn đi. Nghiêm Mạc hơi khó chịu, ôm thắt lưng của đối phương không buông tay, Hứa Khiêm giãy giụa vài lần không vùng ra được, đành phải cố nhịn cơn giận mở miệng giải thích: “… Cậu lưu lại thứ kia ở trong thân thể… sẽ sinh bệnh.”
Kết quả vừa dứt lời, y liền bị Nghiêm Mạc ôm lấy, hai ba bước đặt lên bồn câu, hai chân tách nhau lộ ra hậu huyệt còn chưa kép lại, tinh dịch màu trắng đầy tràn trong tràng đạo chảy ra ngoài, dính trên cái mông đỏ bừng, sắc tình tới cực điểm.
Nghiêm Mạc nghiêng nửa người dưới xuống, dễ dàng thâm nhập một ngón tay vào, đầu ngón tay hơi cong, móc tràng bích mềm mại ẩm ướt. Hứa Khiêm run rẩy, đưa tay muốn đẩy hắn, sau đó nghĩ lại, dứt khoát thả lỏng ngồi dậy, thoải mái ngồi ở chỗ kia, nhíu mắt chỉ huy nói: “Lại đi vào trong một chút… Thao, cậu không được đâm bậy…. Ôm tôi đi tới bồn tắm, dùng chút nước sẽ dễ dàng lấy ra…”
Ngoài miệng y nói như vậy, eo bụng hơi co lại, rõ ràng cảm thấy thư thái.
Nghiêm Mạc thả y vào trong bồn tắm, lại thân thiết mở nước nóng, Hứa Khiêm vẩy dòng nước ướt đẫm lên, hơi nước mù mịt, hiện lên khoé mặt đỏ hơi nhếch lên, lại cong cong.
“Qua đây.” Y ngoắc ngoắc tay, kéo cổ Nghiêm Mạc, kế tiếp hôn xuống một cái.
Hứa Khiêm nhấc hai chân lên đặt trên thành bồn tắm, lười biếng nói: “Lấy ra giúp tôi, có phần thưởng.”
Nghiêm Mạc bình tĩnh nhìn y, chỉ cảm thấy ánh mắt muốn đốt cháy, không tự chủ được tiến lên, bước vào trong bồn tắm.
Bồn tắm không gọi là nhỏ, nhưng hai nam nhân trưởng thành vẫn phải chen chúc nhau, Nghiêm Mạc ghé vào trên người Hứa Khiêm, một tay đệm ở dưới mông xoa nắn, một tay dò vào trong hậu huyệt, từng chút từng chút một moi tinh dịch ở trong tràng đạo ra. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, khi cắm vào mang theo chút nước ấm, hơi nóng, Hứa Khiêm bị kích thích đến không ngừng run rẩy, ánh mắt buông xuống, phát ra âm mũi khoan khoái.
Ánh mắt của Nghiêm Mạc tối sầm lại, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, ra tay cũng không còn chừng mực, Hứa Khiêm vừa mắng hắn vừa hưởng thụ, hơn nữa bị nước nóng bao vây, chỉ cảm thấy cả người tan chảy trong bồn tắm.
Nghiêm Mạc cọ cằm y, trả thù gặm cắn cần cổ yếu ớt, cởi áo sơmi ướt đẫm ra, lưu lại một dấu răng ở trên da. Đầu vú đầy vệt nước bị người kia ngậm lấy, đầu lưỡi quấn lấy chóp đỉnh rồi đảo vòng quanh, thỉnh thoảng mút vào hai cái, tiếng nước chụt chụt khiến người ta khó nhịn được, Hứa Khiêm nâng tay lên, đặt nơi gáy Nghiêm Mạc khi có khi không vuốt ve, còn không quên cười nhạo hắn: “Cậu đây là hồi nhỏ không bú đủ sữa sao?”
Nói xong y bị cắn một cái, còn rất tàn nhẫn, lập tức sưng lên, Hứa Khiêm tức giận nhéo gáy hắn, cũng không biết dùng cách gì, không tới hai cái toàn thân Nghiêm Mạc đều mềm nhũn, nằm trên ngực y thở hổn hển, một lúc lâu mới mở miệng: “Hứa ca, anh cứng rồi.”
Mặt sau bị đâm như thế, Hứa Khiêm đã sớm cương cứng, trái lại y chẳng biết xấu hổ tẹo nào, liền liếc mắt: “Cho nên cậu vẫn còn ở đó đâm làm gì? Còn phải chờ tôi mời cậu tiến vào?”
Nghiêm Mạc bị lời này của y kích thích, ngón tay vẫn còn ở tràng đạo móc lên, đụng đến điểm kia, kích thích Hứa Khiêm phát ra tiếng rên rỉ. Hậu huyệt sau khi vừa mới lăn qua lăn lại trước đó vốn đã nới lỏng ra, lúc này ngâm ở trong nước, càng giống như tan chảy ra, dịu ngoan phun ra nuốt vào ngón tay của hắn, quả thật khác một trời một vực so với chủ nhân.
Nghiêm Mạc khẽ khàng hít một hơi, lại lần nữa đặt dương vật đã cương cứng ở miệng huyệt, có nước bôi trơn, dễ dàng đi vào.
Thân thể rất nóng, căn kia trong thân thể càng nóng như bàn ủi, chỉ cắm vài cái, chợt nghe Hứa Khiêm a lên một tiếng, bắp đùi căng thẳng, ngón chân cuộn lại, bụng dưới run rẩy, giống như lập tức muốn bắn.
Dĩ nhiên Nghiêm Mạc không muốn buông tha y như vậy, một tay bấm ở chóp đỉnh không cho phóng thích, nửa người dưới của hai người đều ngâm ở trong nước, khi rút ra cắm vào liên tục khiến nước nóng tràn vào, ban đầu còn không có cảm giác, càng về sau bụng của Hứa Khiêm có chút trướng lên, da dẻ nóng đến kinh người, lại giống như phát sốt, không có một chút xíu sức lực. Nghiêm Mạc kéo y vào trong ngực, đâm vào từng cái, tiết tấu không nhanh, cũng rất có quy luật, kích thích tràng đạo tựa như run rẩy co rút lại, quả thật muốn bẻ gãy người ta.
Nghiêm Mạc ấn lên bụng dưới của Hứa Khiêm, cắn lỗ tai nói: “Ca, anh như vậy… thật giống mang thai.”
Con ngươi của người kia tan rã, cứ một mực bướng bỉnh hút vào một hơi nói với hắn: “Cái rắm…” Nói đến đoạn sau, chỉ còn là ưm ưm a a không có giai điệu.
Nghiêm Mạc lại thúc vài cái, tiếng nước ào ào văng khắp nơi: “Có muốn bắn hay không?”
Hứa Khiêm cười đứt quãng: “Cậu mà… mà có trình độ này…”
Nghiêm Mạc tựa như nổi nóng cắn y một cái, còn tính làm vài chuyện, túi tinh hoàn phía dưới đột nhiên bị người ta vuốt ve, kỹ thuật cực kỳ thành thạo, hơn nữa không ngừng buộc chặt tràng đạo, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, dĩ nhiên cứ như vậy mà bàn giao.
“Ưm a a…” Hứa Khiểm ngẩng cổ lên, nheo mắt nhìn Nghiêm Mạc đang bắn một mình, xong xuôi ngữ khí thở hổn hển, dừng lại một lát lại bắt đầu cười hắn: “Cảm giác bắn ở trong thân thể tôi thoải mái đến như vậy?”
Lúc này Nghiêm Mạc vẫn còn ngớ ra, thật lâu mới trừng mắt nhìn, Hứa Khiêm cười lớn tiếng hơn: “Đáng tiếc cậu bắn bao nhiêu cũng sẽ không có thai… Được rồi, cút đi, kế tiếp tự tôi thu dọn.”
Y nói xong muốn bò ra phía sau, lại bị người kia đưa tay kéo về, Nghiêm Mạc trầm mặt, không để ý sự phản đối của đối phương ôm người kia tới bồn cầu, nâng nắp đậy lên.
Hứa Khiêm một bụng toàn nước, lúc này mặt sau không có vật gì nhét vào, dĩ nhiên sẽ chảy ra ngoài, lẫn vào cùng tinh dịch trắng bóng, từ từ róc rách chảy vào cống thoát nước.
Làm cho tới bây giờ, rốt cuộc y cũng đỏ mặt, ánh mắt cũng không biết nhìn chỗ nào. Nghiêm Mạc đến đây coi như xả được giận, hắn đưa ngón tay cắm vào tràng đạo mềm mại, nhẹ nhàng tách tách ra, để dòng nước chảy nhanh hơn một chút.
Hứa Khiêm cúi đầu xuống, đã nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của tiểu tử này, vẫn là một dáng vẻ đoan chính, hết lần này tới lần khác đều nói lời hạ lưu.
Hắn nói: “Ca, anh bị tôi thao đến lỏng.”
|
Bạch Hoa Hoa Chương 25 Tiếp tục qua lăn lại một trận như vậy, sau cùng Hứa Khiêm cơ hồ ngất đi, chờ khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Y mơ mơ màng màng trở mình, ôm lấy chăn tính ngủ một giấc, đạp chân một cái trực tiếp đạp phải vật gì đó…
Đầu này Nghiêm Mạc đang ngủ say, bỗng nhiên bị người khác đạp tỉnh, theo bản năng làu bàu một hồi. Hứa Khiêm ban đầu sợ hết hồn, vừa nhìn thấy là hắn, cũng bình thường trở lại, chỉ hận vừa rồi chân đạp chưa đủ mạnh.
Nghiêm Mạc vẫn còn mơ màng: “Anh đá tôi làm gì?”
Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng, cổ họng khàn khàn mắng một câu ‘cầm thú’.
Từ từ lấy lại ý thức, y mới phát hiện mình eo mỏi lưng đau, mỗi một cái xương giống như sau khi bị tháo ra lắp lại một lần nữa, chỉ vừa trở mình cũng đã hao phí sức lực toàn thân y, hoàn hảo là hôm nay không đi làm, bằng không tuyệt đối hỏng việc.
Nghiêm Mạc nhìn thấy y như vậy, ho khan vài tiếng hỏi y có muốn ăn gì không. Hôm qua Hứa tổng mệt nhọc, bây giờ nằm trên giường cũng không muốn dậy, nghe hắn hỏi như vậy, liền nói: “Cậu mua bao thuốc lá cho tôi đi.”
Nghiêm Mạc nhíu mày: “Mới sáng sớm liền hút thuốc, không tốt đối với cơ thể… Tôi đi làm chút cháo cho anh, thịt nạc trứng bắc thảo thế nào?”
Hứa Khiêm trợn trắng mắt, mặc kệ hắn.
Nghiêm Mạc cho rằng y thầm chấp nhận, đi vào bếp loay quay, chỉ chốc lát sau mùi thơm bay ra, suy cho cùng Hứa Khiêm cũng đói bụng, liền lăn xuống giường, sau khi rửa mặt một phen thì đến phòng ăn.
Áo sơmi của y đầy nếp nhăn, cổ áo mở rộng, lộ ra vết tích khắp người, phía dưới chỉ mặc một cái quần lót, hai cẳng chân dài trần truồng tuỳ tiện phơi bày trong không khí, bắp đùi xanh tím một mảng. Nghiêm Mạc chỉ liếc một cái liền đỏ mặt, tìm cái áo khoác thay y phủ lên, Hứa Khiêm thấy vậy còn chế giễu hắn: “Cậu rất đảm đang nha.”
Tay nghề của Nghiêm Mạc tương đối khá, dù sao từng xuất ngoại du học, không có việc gì cũng sẽ tự mình ở nhà mày mò một ít thức ăn. Cho nên khi Hứa Khiêm uống xong hai ba chén cháo, liếm miệng hỏi hắn còn không, Nghiêm Mạc vừa thầm sảng khoái ở trong lòng, vừa đi múc một chén cho y.
Chờ đến khi nồi cháo thấy đáy, Hứa Khiêm dựa vào ghế, thoả mãn ợ hơi, lẩm bẩm nói: “Nếu như có thuốc hút nữa là tốt rồi…”
Tay Nghiêm Mạc đang thu dọn chén đũa dừng một chút: “Hút thuốc có hại cho sức khoẻ.”
Hứa Khiêm không nhịn được chậc một tiếng: “Con người cậu vì sao lại phiền phức thế chứ?”
Nghiêm Mạc lẳng lặng nhìn y, một lúc sau nói: “Ông nội của tôi mất vì ung thư phổi.”
Hứa Khiêm há miệng, phát hiện lời này con mẹ nó không có cách trả lời nào khác, không thể làm gì khác hơn nói một câu nén bi thương.
Nghiêm Mạc lại nói: “Ngẫm lại cha mẹ của anh…”
“Dừng lại dừng lại nha, chúng ta còn chưa quen thuộc đến trình độ này.” Hứa Khiêm lại lần nữa mở đề tài: “Đúng rồi, chớp mắt liền ba tháng, bản thiết kế thế nào rồi?”
“… Nếu như anh nói hài lòng, có thể trực tiếp khởi công, tôi cũng có thiết kế bày biện cụ thể đồ dùng trong nhà, đúng rồi, lần trước muốn sửa kích thước của bức hoạ kia phải không? Không cần nói tôi đã xác định rồi…” Nói tới chính sự, Nghiêm Mạc cũng không rề rà, trở về phòng đem máy vi tính ra, cùng y đối chiếu một lượt. Sau khi sửa đổi vài chi tiết, Hứa Khiêm tương đối hài lòng với đề nghị, lập tức điện thoại cho Giang Thành Vọng, để hắn liên lạc người tốt, mấy ngày sắp tới có thể chuẩn bị khởi công.
Giang Thành Vọng chăm chú nghe, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi y: “Vậy vấn đề tiền công…”
Hứa Khiêm nhìn thoáng qua Nghiêm Mạc bên cạnh: “Tăng gấp ba.”
“Không cần…”
“Câm miệng, đây không phải đưa cho cậu.” Hứa Khiêm chậm rãi cúp điện thoại, chỉ chỉ bản thảo trên màn hình: “Là cho nó.”
“…” Nghiêm Mạc cũng không nói nữa, hắn biết đây là một loại công nhận, khiến hắn không thể cự tuyệt, sự công nhận đến từ chính tình địch…
Mặc dù bọn họ mới lên giường tối qua, nhưng đúng như lời của Hứa Khiêm, hai người còn chưa quen thuộc đến trình độ đó.
“Vậy thì cảm ơn Hứa tổng.”
Hứa Khiêm nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn liền muốn trêu chọc: “Hôm qua không phải vẫn gọi là ‘ca’ sao? Rút điểu ra liền vô tình mà…”
Nghiêm Mạc im lặng nhìn y, nhìn nhau không nói gì.
Tiếng chuông chói tai đánh vỡ sự trầm mặc, Hứa Khiêm nhận điện thoại, một giọng nữ quen thuộc truyền tới từ đầu kia.
Nghiêm Mạc nghe ra được, đó là Lâm Ngữ Khê đã từng gặp một lần.
“Anh, Ban Bố nhà chúng em mới sinh, anh có muốn con không?”
Nhận được ánh mắt quỷ dị của Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm khẽ ho nhẹ mấy cái, làm khẩu hình giải thích: Mèo mẹ nhà cô ấy.
Bên đầu dây kia, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ mang theo chút bất đắc dĩ: “Trong nhà có quá nhiều vật nuôi, mấy chân ghế salon bị phá hư rồi, trước đó cho đi hai con, giữ lại một con cho anh, mẹ em lên tiếng phải đưa đi… Vậy con này, anh tới đây nhận được không?”
Hứa Khiêm ở bên này rối rắm: “Tôi gần đây phải dọn nhà… Hơn nữa, còn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc… Aiz! Bỏ đi, trực tiếp mua cũng giống như nhau, đợi một chút tôi sẽ qua.”
Y cúp điện thoại, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng của y, quỷ thần xui khiến nói một câu: “Muốn tôi đưa anh đi không?”
Hắn vốn khách sáo một chút, kết quả hôm qua Hứa Khiêm không lái xe, hơn nữa từ tiểu khu đi ra ngoài cũng là một đoạn đường dài, nói một cách tự nhiên: “Được.”
Lâm Ngữ Khê thấy hai người bọn họ cùng tới một lúc có chút kinh ngạc: “Quan hệ của hai người các anh tốt như vậy rồi? Hoạn nạn thấy chân tình hả?”
Nghiêm Mạc nghiêng đầu, trái lại Hứa Khiêm cười một tiếng: “Hắn gần đây không có tiền, được tôi mướn tới làm tài xế… Mèo con ở đâu, tôi xem xem.”
“Mèo con cái gì, người ta có tên.” Lâm Ngữ Khê tức giận liếc y một cái, dẫn người đi vào trong phòng, vừa đi vừa giới thiệu: “Ban Bố sinh ba con, hai con đưa cho người ta rồi, em giữ lại con xinh đẹp nhất cho anh, tên Mễ Tô…”
Hứa Khiêm chắt lưỡi nói: “Không phải là mèo đực sao? Tại sao gọi tên này…”
“Anh biết gì, người ta là một bé trai đáng yêu, là mỹ nam tử!” Lâm Ngữ Khê đẩy cửa ra, chỉ thấy Ban Bố nhà nàng vẫy cái đuôi to đùng chậm rãi đi tới, cọ cọ mắt cá chân kêu meo meo.
Cô khom lưng ôm lấy con mèo bự, chỉ chỉ vào con mèo đang cuộn tròn trong ổ mèo: “Đây, ở đó.”
Nghiêm Mạc định thần nhìn lại, con mèo này thật đúng là xinh đẹp, một con mèo Ragdoll nâu hải cẩu thuần chủng hai màu, cặp mắt ươn ướt sợ hãi nhìn bọn họ, đầu lưỡi hồng nhạt cuốn lại, lộ ra răng sữa nho nhỏ.
Hứa Khiêm ngồi xổm trước ổ mèo, đưa tay muốn chạm nó, lại sợ không nắm được lực đạo, cứ nhìn chăm chú như vậy một hồi, đột nhiên cười nói: “Trên mặt lông đà lông lông trắng thế nào giống như cái kê kê…” (Nguyệt: Khô héo lời =)))))))))))))
Vừa dứt lời, Nghiêm Mạc nghe được ho khan vài tiếng, Lâm Ngữ Khê tức giận kéo kéo y: “Anh có muốn hay không? Không muốn thì em đưa cho người khác!”
“Muốn! Đương nhiên muốn! Nhưng cô phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị đồ đạc, tôi đi mua ít đồ dùng cho vật nuôi…” Hứa Khiêm ôm đầu xin tha thứ, Mễ Tô bé nhỏ lại đột nhiên từ trong ổ nhảy ra, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cà cà chân y.
“Meo~”
|
Bạch Hoa Hoa Chương 26 Ngay một tiếng này, khiến tim Hứa Khiêm đều tan chảy, hận không thể đặt tiểu bảo bối này ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Mễ Tô vươn móng vuốt nho nhỏ ra vuốt quần tây y, trong miệng kêu meo meo, cắn lấy ngón tay Hứa Khiêm đang duỗi ra.
Hứa Khiêm mặc cho nó cắn, thận trọng vuốt ve bộ lông thật dài của con mèo Ragdoll, cảm thấy đang sờ một cục bông.
Lâm Ngữ Khê nhìn một người một mèo tương thân tương ái, tiến tới bắt chuyện với Nghiêm Mạc: “Aiz…”
Người kia như nhìn đến hơi ngây người đột nhiên hoàn hồn lại, a một tiếng.
Lâm Ngữ Khê khe khẽ cười, hỏi hắn: “Anh cũng thích mèo?”
Nghiêm Mạc có chút ngượng ngùng: “Tôi rất thích động vật nhỏ…” Lúc hắn ở nước ngoài từng nuôi mèo, về sau vô ý đánh mất, còn khó chịu rất lâu, sau khi về nước vẫn bận làm việc, cũng không nuôi nữa, hôm nay thấy Mễ Tô, có chút tình cũ lại cháy.
Lâm Ngữ Khê nghe được, trò chuyện với hắn về cách nuôi mèo, Hứa Khiêm vừa chơi đùa với mèo, vừa không ngừng hỏi mấy vấn đề. Lúc đầu Lâm Ngữ Khê còn trả lời, về sau thật sự không đáp được nữa, liền đẩy Nghiêm Mạc ra: “Nghiêm Mạc từng nuôi vài năm, các anh quan hệ tốt, có gì không biết hỏi hắn là được rồi.”
Hứa Khiêm ừ vài tiếng, lại nghĩ tới chuyện gì, nói: “Khi nhà mới kia của tôi trùng tu xong có thích hợp dưỡng vật nuôi hay không? Một nhà khác cách công ty quá xa… Anh có biết bảo mẫu chăm sóc thú nuôi nào không? Giới thiệu một người, giá cả không thành vấn đề.”
Nghiêm Mạc chăm chú nhìn Mễ Tô đang nũng nịu, không đành lòng: “Công tác của tôi tương đối tự do, cũng có nhiều thời gian, nếu anh không ngại, nuôi ở nhà tôi trước đã …?”
Hứa Khiêm còn chưa lên tiếng, Lâm Ngữ Khê giành vỗ tay trước: “Cứ quyết định như vậy! Có đại thiết kế sư giúp anh, tôi cũng yên tâm hơn nhiều.”
Nghe vậy, y không cam lòng bĩu môi, nhưng thật sự sợ mình nuôi không tốt, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hai người tạm thời tạm biệt Lâm Ngữ Khê, dự định đi đến cửa hàng thú nuôi gần đây mua ít đồ dùng hàng ngày, dĩ nhiên Nghiêm Mạc gánh vác trách nhiệm làm tài xế, lái xe một mạch đưa đến nơi, sau đó… đi theo phía sau Hứa Khiêm xách túi.
Bây giờ Hứa Khiêm đang cao hứng, nhân viên hướng dẫn nói gì y liền mua cái đó, nào là đồ ăn vặt cho mèo này cát vệ sinh nọ đồ chơi kia, lúc Hứa Khiêm chuẩn bị mua một cái nhà cho mèo cao hơn 3m, rốt cuộc Nghiêm Mạc không nhịn được nữa: “Mèo còn nhỏ, chưa dùng được nhiều như vậy…”
“Có thể chờ lớn rồi dùng mà, lo trước tránh tai hoạ.” Hứa Khiêm đã bắt đầu móc thẻ ra.
Nghiêm Mạc vội vàng nói: “Nhưng lớn như vậy, nhà tôi không có chỗ bỏ đâu…” Hắn nói đúng sự thật, dù sao vẫn chỉ có một người ở, nhà của Nghiêm Mạc không nhỏ, nhưng không rộng đến độ chừa ra được chỗ trống cho một cái nhà riêng cho mèo.
Nhân viên hướng dẫn thấy vậy, lập tức nói tiếp: “Nếu cái này lớn quá, chúng ta còn có một cái thiết kế đặc biệt cho mèo con, cũng dùng chất liệu tốt nhất, chỉ là giá cả sẽ…”
Hứa Khiêm căn bản không để cho gã nói xong, đập thẻ ở trên bàn: “Mua!”
Nghiêm Mạc: “…”
Bỗng nhiên hắn ân hận mình xen vào chuyện của người khác.
Chờ cốp sau và chỗ ngồi sau ghế lái đều chất đầy, Hứa Khiêm vẫn còn chưa thoả mãn, Nghiêm Mạc chỉ sợ y mua nữa, vừa kéo vừa lôi người ra khỏi cửa hàng vật nuôi, hai người ăn cơm tối ở vùng lân cận, lúc này mới trở lại nhà Lâm Ngữ Khê đón mèo.
Lúc gần đi, mèo mẹ Ban Bố liếm lông Mễ Tô, vẫy vẫy cái đuôi, có chút không muốn.
Hứa Khiêm tức cảnh sinh tình, dây dưa ở nhà Lâm Ngữ Khê hơn một giờ, cuối cùng không nhịn được nữa đạp cửa ra. Mễ Tô vùi ở trong ngực y kêu meo meo, khiến Hứa Khiêm cực kỳ đau lòng, suốt đường ôm không buông ra, còn dùng đồ chơi mới mua đùa với nó.
Nghiêm Mạc liếc mắt nhìn y: “Con mèo này rất thích anh.”
“Phải không… Aiz.” Hứa Khiêm thở dài, nhìn cục lông mềm mại trong lòng: “Kỳ thật nó cũng thật đáng thương, nhỏ như vậy đã tách ra khỏi cha mẹ…”
“Không nhìn ra, anh còn rất có lòng đồng tình.”
“Nói nhảm, cậu nghĩ tôi thành cái dạng gì?” Hứa Khiêm sờ sờ cằm: “Nhà giàu mới nổi muốn ăn thịt thiên nga?”
Nghiêm Mạc nhịn không được cười: “Anh cũng biết à…”
Hứa Khiêm cũng cười theo: “Vậy cậu có biết ở trong lòng tôi cậu là cái dạng gì không?”
“Dạng gì?”
“Nam nhân mặt người dạ thú.” Y nhấn mạnh: “Cái loại đặc biệt thích giả bộ.”
“…” Nghiêm Mạc không nói gì.
“Nhưng mà bây giờ khá một chút, ít nhất tôi thật lòng thích phong cách thiết kế của cậu. Có điều… lão tử đẹp trai như vậy, dầu gì cũng là một kim cương vương lão ngũ* đi, thế nào lại thành nhà giàu mới nổi?”
(*Kim cương vương lão ngũ (钻石王老五): chỉ đàn ông độc thân có tiền, đẹp trai, phong độ, tài giỏi)
“Hai từ này không phải có cùng một nghĩa sao?”
Hứa Khiêm rất nghiêm túc giải thích cho hắn: “Từ sau nghe như là một ông chú trung niên bụng bia, từ trước đẹp trai hơn nhiều nha!” Xong còn tự kỷ hất hất tóc.
“… Chỉ có anh nghĩ như vậy mà thôi!”
Hứa Khiêm đưa tay ra nhéo mặt hắn một cái: “Cậu trở về sửa lại cho tôi.”
Mễ Tô cũng meo theo một tiếng, giống như tán thành.
Chờ mãi cuối cùng đã đến nhà, Hứa Khiêm phụ trách ôm mèo, Nghiêm Mạc gọi bảo an của tiểu khu tới phụ giúp mang một đống lớn đồ dùng cho vật nuôi lên lầu. Đợi rốt cuộc cũng đã bố trí xong đã hơn mười giờ tối, Mễ Tô hơi đói bụng, cắn gấu quần kêu meo meo, dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm đút cho nó ít thức ăn cho mèo con, lại cùng chơi một lúc lâu, cuối cùng ôm con mèo đang ngáp vào trong ổ mới mua.
Lại nhìn giờ, cũng sắp mười hai giờ, mai còn phải đi làm. Hứa Khiêm mặt dày hỏi Nghiêm Mạc có thể ở nhờ hay không, lúc nói chuyện ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ổ mèo. Nghiêm Mạc nhìn y, đột nhiên liền nhớ đến con mèo bị lạc của mình, lòng mềm nhũn, cũng đồng ý.
Kết quả nửa đêm Mễ Tô tỉnh lại tìm không thấy ai, kêu meo meo ở trong căn phòng tối căm, Hứa Khiêm không nỡ, liền chơi với nó một đêm, hôm sau trong mắt toàn là tơ máu, lúc ăn điểm tâm thiếu chút nữa thì vùi vào trong bát.
Hôm nay Hứa Khiêm có một hội nghị rất quan trọng, gọi Giang Thành Vọng đang tới đón y mua một ly cà phê tới.
Rút cuộc uống một hớp liền nhíu mày, oán giận nói: “Vì sao đắng vậy…”
Giang Thành Vọng thân thiết giải thích: “Ông chủ, cà phê đen mới nâng cao tinh thần, anh bỏ nhiều đường và sữa như vậy thì không có hiệu quả.”
Hứa Khiêm chậc một tiếng, bịt mũi uống hết, tiếp tục lấy ra hai cục kẹo Thỏ Trắng(1)ở trên xe ném vào trong miệng.
Sau khi hội nghị kết thúc, y về nhà ngủ bù ba tiếng, sau khi tỉnh lại lại bắt đầu đi qua đi về sắp xếp mấy chuyện. Trong nhà còn có vài vật dụng trong nhà còn thừa lại cần phải dời đi, trừ cái đó ra, còn phải liên hệ đội lắp đặt thiết bị và vân vân, tuy rằng Giang Thành Vọng đã giúp y thu xếp gần hết, Hứa Khiêm vẫn định tự mình giám sát kiểm tra, dù sao mỗi lần sửa nhà đều không dễ dàng, y không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.
Y muốn nhanh nhanh đón Mễ Tô về.
Tối hôm đó trước khi ngủ, Hứa Khiêm nằm ở trên giường, nhắn WeChat cho Nghiêm Mạc: “Đang ở đâu?”
Người kia vừa tắm xong đi ra, thấy di động rung lên, cũng liền tiện tay đáp lại: “Ở nhà, làm sao?”
“Hôm nay Mễ Tô thế nào?”
“Rất tốt, đút chút thức ăn mèo, vừa mới ngủ.” Nghiêm Mạc hỏi: “Anh muốn nhìn nó một chút sao?”
Hứa Khiêm suy nghĩ một hồi, nói: “Cậu cách xa một chút chụp cho tôi đi, tôi sợ đánh thức nó.”
Vì vậy một lúc sau, y nhận được bức ảnh chụp một cục lông, Mễ Tô vùi ở trong ổ mèo, lộ ra đệm thịt trắng mập.
Hứa Khiêm cảm giác mình được chữa lành: “Thật đáng yêu.”
“Quá xinh đẹp, huyết thống rất tinh thuần.” Nghiêm Mạc nói: “Chờ lớn rồi, có thể mang đi dự thi.”
Hứa Khiêm tự hào, hưng phấn đi tìm hiểu cả đống cuộc tranh tài, lần lượt nhắn cho Nghiêm Mạc xem: “Tôi thấy cái này rất tốt, cậu xem con mèo quán quân này rất xinh đẹp… nhưng không xinh đẹp bằng Mễ Tô nhà chúng ta!”
Người kia nhìn ghi chép nói chuyện phiếm đầy màn hình, đột nhiên có chút buồn cười
Hứa Khiêm còn nói: “Chiều mai tôi không có chuyện gì, đi đến chỗ cậu thăm Mễ Tô một chút được không? Còn có đội xây dựng đã hẹn xong xuôi, cuối tuần đến nhà, cậu tới chỗ tôi nói với bọn họ cụ thể phải sửa thế nào một chút…”
Hai người hàn huyên một mạch tới nửa đêm, mới chúc ngủ ngon với nhau
|
Bạch Hoa Hoa Chương 27 Hôm sau Hứa Khiêm hoàn thành công tác sớm, buổi trưa liền lái xe chạy tới nhà Nghiêm Mạc. Khi người kia nhìn thấy y còn hơi lấy làm kinh hãi, vừa mới muốn nói chuyện, Hứa Khiêm đã rất tự nhiên đạp cửa đi vào: “Làm gì đấy? Thơm quá mà…”
Nghiêm Mạc vừa mới làm xong đơn đặt hàng này của Hứa Khiêm, định cho mình nghỉ ngơi gần nửa tháng, lúc này đang ở nhà hầm xương sườn, toả đầy mùi vị nước tương trong không khí.
Hứa Khiêm không kịp ăn cơm, lập tức cũng hơi đói bụng, liền mặt dày cọ Nghiêm Mạc.
Nghiêm Mạc không từ chối được, cũng tuỳ y.
Kết quả một mình Hứa Khiêm xử lý hơn phân nửa xương sườn, lại ăn ba chén cơm, xong xuôi ưỡn bụng dựa trên ghế salon, dùng bánh ăn dặm đùa với Mễ Tô. Chỉ nửa ngày không gặp, y cũng đã rất nhớ, hôm nay nhìn dáng dấp lăn qua lăn lại của chú mèo nhỏ, tâm tình cực kì tốt, hỏi Nghiêm Mạc có muốn ăn hải sản hay không, lân cận mới mở một tiệm ăn, mùi vị tương đối khá.
Quán ăn kia rất nổi danh, từ trước đến nay phải đặt trước chỗ ngồi, Nghiêm Mạc nhíu mày muốn cự tuyệt, Hứa Khiêm lại nói là để trả bữa cơm này.
“Cậu không muốn nợ tôi cái gì, tôi cũng không muốn nợ cậu, cậu một lần, tôi một lần, như thế mới công bằng… A!” Vừa mới dứt lời, y đã bị móng vuốt nhỏ của Mễ Tô cào một chút, trên mu bàn tay có ba đường vết máu. Chú mèo có chừng mực thu móng vuốt lại, trừng cặp mắt to màu lam, vô tội nhìn người ta, muốn trách cứ cũng không thể nói ra miệng.
Hứa Khiêm hít một hơi, từ trong mấy vật được mua chọn một cái trụ cào móng bằng gỗ thả tới trước mặt nó: “Ngoan, chơi cái này.”
Mễ Tô meo một tiếng, có chút ghét bỏ gãi gãi.
Từ lúc ở chỗ Lâm Ngữ Khê, Mễ Tô cũng đã biết dùng cát vệ sinh cho mèo, nhưng đi tới chỗ mới còn chưa thích ứng được, vẫn thích phóng uế khắp nơi. Hai người không xem chừng, thảm trải sàn của Nghiêm Mạc đã có một bãi màu vàng, Hứa Khiêm nhìn sắc mặt của hắn cũng cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng: “Lát nữa tôi sẽ mua một tấm đưa tới cho cậu…”
“… Không cần, anh ôm mèo vào toilet, tôi sẽ thu dọn.”
Vì vậy Hứa Khiêm ở trong toilet trêu chọc chơi đùa với mèo, Nghiêm Mạc hì hà hì hục tẩy thảm, càng tẩy càng cảm thấy quyết định của mình quá kích động —— Hắn vốn không muốn quan hệ với đối phương trở nên thân mật như thế này, lúc trước hai người là tình địch, bây giờ không chỉ lên giường, còn cùng dưỡng một con thú nuôi… Con thú nuôi kia còn phạm quy một cách đáng yêu, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào từ chối, kết quả là, hắn xoắn xuýt không ngừng giữa “bản tính miêu nô” và “vạch rõ quan hệ”, vị đương sự kia còn cố ý không có nửa điểm tự giác, vẫn hầu như mỗi ngày chạy qua đây, thỉnh thoảng không tới, cũng muốn trò chuyện nửa tiếng trên WeChat mới ngủ.
Hứa Khiêm nghĩ rất đơn giản —— bạn vuốt pháo hay bạn giường, ngoại trừ làm tình, còn có thể có quan hệ bạn bè, dù sao cho tới hiện tại ở chung coi như cũng thoải mái, hơn nữa tay nghề nấu cơm của Nghiêm Mạc… thật sự không tệ.
Hứa Khiêm cũng không phải sẽ không nấu, chỉ là y cầm dao không vững lắm, lần trước thiếu chút nữa cắt tay, hơn nữa phần lớn thời gian y đều không ở nhà, không họp ở công ty, thì xã giao các nơi, thỉnh thoảng rãnh rỗi, không phải ngâm nước thì đi tìm một đám hồ bằng cẩu hữu HAPPY, ngày trôi qua thối nát, cũng may vận khí không tệ, coi như thuận buồm xuôi gió.
Đảo mắt lại non nửa tháng trôi qua, ngày trùng tu đã được định, Hứa Khiêm cũng từ từ bắt đầu bận rộn. Nhưng y không bỏ được Mễ Tô, vẫn cứ dành ra được một chút thời gian từ trong kẽ răng mà đi thăm, có lần thậm chí chưa an vị thì chuông đã reo, bỏ đồ ăn mới mua cho mèo xuống, liền vội vội vàng vàng rời đi.
Bởi vì nhà kia của y ở cách xa trung tâm thành phố, mỗi ngày đi tới đi lui cũng phải hơn mấy chục phút, rất tốn thời gian.
Có một lần y nằm úp sấp trên bàn làm việc ngủ thiếp đi, Giang Thành Vọng tiến vào mới tỉnh, nhìn ông chủ cặp mắt đỏ au ngáp cả ngày, trợ lý tri kỷ Tiểu Giang đưa ra một đề nghị: Mướn một phòng ở tạm ở lân cận.
Kỳ thật bỏ đi thời gian đi thăm Mễ Tô, chỉ đi chỉ về cũng không sao, nhưng hiện giờ nếu đã như vậy, Hứa Khiêm cũng không thiếu chút tiền này, lập tức nói với hắn: “Cậu tìm một hộ trong tiểu khu Thục Dương cho tôi.”
Tiểu khu Thục Dương là nơi ở của Nghiêm Mạc, cách công ty bọn họ hơn mười phút đi tàu điện ngầm, xem như là tương đối gần.
Giang Thành Vọng gật đầu ghi nhớ, qua hai hai ngày sau lại nói, vị trí phòng ở tiểu khu rất sít sao, có lẽ không tìm được nhanh như vậy.
Dù sao sát vách là trung tâm thành phố, giá phòng cao doạ người không nói, còn rất hiếm hoi trong thị trường*, hơn nữa không có ý định ký hợp đồng dài hạn, trong lúc nhất thời vẫn không tìm được chủ cho thuê nhà.
(*Rất hiếm hoi trong thị trường (有价无市): có 3 nghĩa: (1) Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao để mua nhưng sản phẩm không hợp với yêu cầu // (2) Sản phầm đắt tiền và không có người tiêu dùng muốn mua // (3) Một dự đoán khả quan về giá cả thị trường, nhưng số tiêu thụ không nhiều và không phụ thuộc vào sự lên xuống của giá cả. Ngoài ra thành ngữ này thường để dùng để chỉ những sản phẩm số lượng hiếm hoi, cầu nhiều hơn cung)
Hứa Khiêm nghe được liền nhức đầu, phất tay ý bảo hắn mau lên.
Kết quả là đợi đến khi dự án trong tay cũng đã xong xuôi, vẫn không thể tìm được.
Vừa thu vào một khoản lợi nhuận, số tiền không nhỏ, Hứa Khiêm hết sức vui vẻ, tổ chức tiệc ăn mừng trong công ty, do Lâm Ngữ Khê lo liệu, cùng với mấy cô bé trang trí công ty thật đẹp đẽ, bày đầy hoa tươi và ruy băng, ngay cả trên bàn làm việc của Hứa Khiêm, cũng đặt một bó hoa hồng.
Sau khi y vào cửa còn ngẩn người ra một lúc, lập tức nở nụ cười.
Hứa Khiêm thích hoa hồng, rất thích.
Bởi vì đó là loại hoa mà mẹ y thích nhất.
Toàn bộ công ty chỉ có Giang Thành Vọng cùng Lâm Ngữ Khê biết điều này, cho nên cái này nhất định là tác phẩm của bọn họ, Hứa Khiêm nhìn bông hoa đỏ thắm kia, trong lòng có vài phần xúc động, có vài phần buồn bã.
Giờ đây, vươn tay là mẹ có thể lấy được thứ mình hằng mong suốt nửa đời người*.
(*Nguyên văn “如今触手可及的东西, 妈妈却盼了半辈子”: Nguyệt bí câu này nên đi nhờ cao nhân giúp đỡ và được bạn Linh Linh trên fb chỉ điểm ra như thế.)
Hứa Khiêm theo họ mẹ.
Mà lúc mẹ Hứa sinh ra y, chỉ mới 17 tuổi.
Đó là một câu chuyện tục tĩu máu chó không nỡ nhắc lại —— một cô học sinh giỏi tương lai xán lạn yêu một cậu trai nghèo, sau khi khăng khăng kết hôn vì có con, lại có một kết thục đầy bi kịch.
Mẹ y —— Hứa Trình Dung tự sát, sau khi cưới mười mấy năm bà mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, cuối cùng sinh ra ảo giác cùng ảo thanh*, nghĩ máu thành hoa hồng, cắt đứt động mạch của chính mình.
(*Ảo thanh (幻听): hay còn gọi là ảo giác thính giác, triệu chứng: nghe những âm thanh ở trong đầu, như tiếng người nói, tiếng chuông, tiếng còi,…)
Hôm đó, vừa vặn là Ngày của Mẹ, Hứa Khiêm vất vả làm việc vặt ở ngoài cả một ngày mới mua được một cành hồng về nhà, định đưa cho mẹ y.
Mười mấy năm trôi qua, cảnh tượng địa ngục kia vẫn rõ ràng ở trước mắt như cũ, khuôn mặt của mẹ dần dần mơ hồ, chỉ có màu đỏ sặc sỡ của cánh hoa vẫn chói mắt.
Hứa Khiêm nhắm chặt mắt.
Cũng may, y vẫn thoát ra được.
Hôm nay y đã có thể sinh hoạt giống người bình thường, có thể cười, có thể khóc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Bi kịch của cha mẹ khiến y triệt để mất hết hy vọng vào hôn nhân, Hứa Khiêm không muốn kết hôn, càng không nghĩ đến chuyện có con —— cho nên, y nuôi một con mèo.
Mấy ngày ngắn ngủi, Mễ Tô đã hoàn toàn trở thành người nhà của y, khi những thứ ồn ào qua đi biến thành chỗ dựa duy nhất trong đêm tối vắng người.
Ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng đỏ thắm, y phục hồi tinh thần lại từ trong ký ức, sau một lúc lâu, khe khẽ thở dài.
“BOSS tại sao anh còn ở đây ah! Tất cả mọi người đang đợi anh, chị Ngữ Khê nói, nhất định phải do anh tự mình chủ trì… Aiz ông chủ, mắt anh sao đỏ vậy? Có phải mệt mỏi không?”
“… Không có việc gì, vừa mới nói đến đâu?” Hứa Khiêm cong khoé môi, nụ cười làm nhạt đi sự bi thương, làm những hồi ức không đẹp đẽ kia, cũng bị tẩy đi.
Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi.
Hôm nay y sống rất tốt.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 28 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hứa Khiêm bị một đám thanh niên trẻ tuổi vây quanh bắt lên sân khấu, vốn định lên nói lời mở đầu nghiêm túc một chút, lại thường xuyên bị người ta hi hi ha ha cắt ngang, cuối cùng bóp trán bất đắc dĩ nhìn Lâm Ngữ Khê cuối cùng đã cướp chủ đề của y: “Cô cứ lên nói là được rồi.” Người kia cười híp mắt nhìn y: “Vậy đâu được chứ, là lão tổng, đương nhiên anh phải nói chuyện… Nếu không nói được, vậy hát một bài hát cho chúng tôi đi!” Cô vừa dứt lời, dưới đài đều là tiếng phụ hoạ, còn có chút nghịch ngợm huýt sáo lên. Hứa Khiêm dở khóc dở cười: “Thì ra mấy người ở đây chờ tôi là vì như vậy phải không?” Giang Thành Vọng dẫn đầu quấy rối: “Hát một bài! Hát một bài!” Cuối cùng Hứa Khiêm vẫn thoả hiệp, y hất tóc, tháo cà vạt ra: “Nói đi, muốn nghe gì?” Dưới sân khấu toàn tiếng thét chói tai, còn lộn xộn đề cử cái gì cũng có, nào là Chiếc Giày Trượt, Trái Táo Nhỏ… Về sau Hứa Khiêm không chịu nổi nữa, vung tay lên, hướng về phía người điều chỉnh âm thanh ở bên kia nói to: “Phát nhạc ngẫu nhiên đi.” “Cái này không được đâu lão tổng! Ngộ nhỡ ra một bài anh không biết, vậy phải làm sao…” “Lo nhiều vậy làm gì chứ? Không biết thì liền cắt ngang bài hát, tôi xem có ai dám ngăn cản tôi.” Xong rồi nhìn đảo một lượt dưới sân khấu, quả thật không có mấy người lên tiếng. Trong lòng Hứa Khiêm cười thầm, vừa mới muốn nói chuyện, một khúc nhạc dạo quen thuộc đã vang lên… Lại là một bài hát phổ biến nhất khắp mọi nơi. Lúc đó Hứa Khiêm ngại lời bài hát này quá mức phô trương, chỉ đứt quãng nhớ vài câu, hôm nay theo giai điệu hát, cũng vẫn miễn cưỡng có thể theo kịp. Y hát vốn cũng không tồi, hôm nay lại tận lực đè thấp âm điệu xuống, giữa sự sâu lắng mang theo một chút âm sắc husky, càng gợi cảm đến cực độ. Mấy cô bé ở dưới sân khâu hoan hô đến khản giọng, Hứa Khiêm hát xong còn gọi người đem nước cho mấy cô uống, lại nói vài câu để kích động bầu không khí lên, lúc này mới xuống sân khấu. Dưới sân khấu, y kéo Lâm Ngữ Khê qua nói: “Buổi tối mang mọi người ra ngoài ăn một bữa ngon, vui chơi cho đã một hồi, chi phí do tôi chi trả.” “Anh không đi sao?” Hứa Khiêm lắc đầu: “Tôi không can thiệp vào chuyện của mấy thanh niên trẻ các người… Tôi phải đi qua nhà kia thăm mèo.” Lâm Ngữ Khê phì cười, phất phất tay: “Đi đi đi đi, nhớ trao đổi tình cảm với vị “cha” khác nhiều vào…” Hứa Khiêm sửng sốt một chút, ho nhẹ hai tiếng: “Hai chúng tôi không phải là loại quan hệ đó.” Lâm Ngữ Khê mập mờ nháy mắt mấy cái: “Trước kia nghe Tiểu Giang nói, anh còn tìm phòng ở gần nhà hắn. ‘Con trai’ cũng cùng nhau nuôi, hai người các anh dự định khi nào sống chung?” “Phòng ở là bởi vì… Bỏ đi, nói ra cô cũng không biết.” Hứa Khiêm buồn bực nắm tóc: “Tóm lại ở đây sẽ giao cho mấy người, chơi cho vui vẻ, nếu có người hỏi, thì nói thân thể tôi khó chịu nên đi trước…” Lúc Hứa Khiêm rời khỏi công ty đã hơn tám giờ, đến nhà Nghiêm Mạc đã gần tới chín giờ. Người kia mua đồ ăn trở về dọc đường bị kẹt xe, khi về đến nhà chỉ thấy có người thậm thà thậm thụt ghé trên cánh cửa, sợ hết hồn. “Khụ khụ…” Hứa Khiêm bị người kia phát hiện có chút ngượng ngùng, nói cà lăm: “Tôi, tôi nghe Mễ Tô kêu ở bên trong…” Xong rồi đặc biệt chủ động giúp hắn cầm đồ đạc. Nghiêm Mạc im lặng liếc nhìn y, giao bao lớn bao nhỏ vào tay y, dùng chìa khoá mở cửa. Quả nhiên Mễ Tô đang ở cửa, lúc này vui mừng chạy ra, uốn éo kêu, nũng nịu cọ cọ gấu quần của Hứa Khiêm. Hứa Khiêm không thể chờ nữa tiếp tục chơi với nó, một lát sau, y thấy Nghiêm Mạc trên người mang tạp dề đi qua, mới hỏi: “Cậu chưa ăn cơm?” “Dọc đường kẹt xe, không có thời gian ăn.” Trở tay cột dây lại, Nghiêm Mạc chọn một vài thứ trong số đồ ăn mua về hôm nay, ngẩng đầu chỉ thấy Hứa Khiêm ôm mèo, trơ mắt nhìn hắn, không khỏi có chút buồn cười: “Không phải công ty có tiệc ăn mừng sao? Anh không đi?” Hứa Khiêm làm bộ đáng thương nói: “Tôi đây không phải là vì vội vàng chạy về thăm nó sao… nên không đi.” Mễ Tô liếm liếm cằm y, meo một tiếng. Nghiêm Mạc hơi bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, trong lòng không biết sao mềm nhũn liền nói: “Vậy… tôi giúp anh làm chút gì đó.” Hứa Khiêm tiến tới phía trước hôn hắn một cái, khen: “Nghiêm Tiểu Mạc cậu quá đảm đang! Thật muốn cưới cậu về nhà…” Khi y nói lời này rõ ràng không suy nghĩ nhiều, Nghiêm Mạc lờ đi có chút lúng túng quá độ, đi vào nhà bếp: “Anh có kiêng kị cái gì không? Lòng trứng gà có cần chín…” Hứa Khiêm ôm Mễ Tô đứng ở cửa, một hơi trả lời tất cả các vấn đề, lại nhéo nhéo cái đệm thịt mềm mềm: “Hình như nó đói bụng phải không? Tôi sẽ đút cho nó ăn gì đó, cậu để đồ ăn cho mèo ở đâu?” “Trong tủ bát cạnh TV, hộc thứ ba từ dưới lên. Mễ Tô còn nhỏ nên sức ăn không nhiều, tôi có để một cái thìa ở bên trong, anh lấy cái muỗng nhỏ ra, dùng nước ấm tráng qua, đút từng chút một, nhất thiết đừng ăn nhiều…” Đầu này Nghiêm Mạc vừa nấu nước vừa thái rau, còn không quên dặn dò: “Vừa vừa là được rồi, không cần ăn quá no, ngộ nhỡ tiêu hoá không tốt sẽ xảy ra vấn đề.” Hứa Khiêm nghiêm túc nghe hết, cẩn thận lấy một ít cho vào bát ăn của mèo, sau khi chuẩn bị xong trả lại cho Nghiêm Mạc xem: “Như vậy được không?” “Hơi nhiều.” Hứa Khiêm dùng chiếc đũa hất một chút ra ngoài. Nghiêm Mạc gật đầu: “Đủ rồi, đi đút đi…” Hắn vừa dứt lời, chợt nghe tiếng ùng ục truyền tới từ trong nồi, quay đầu lại nhìn là nước sôi tràn ra, vội vàng đưa tay muốn tắt lửa, kết quả bị nước làm phỏng, lập tức đỏ một mảng lớn. Hứa Khiêm sợ hết hồn, buông bát cho mèo xuống một bước phóng tới phía trước, nắm lấy tay hắn dội nước lạnh xuống, vừa dội vừa mắng: “Cậu ngốc hả! Không thấy nước đều trào ra ngoài cả sao? Găng tay cách nhiệt ở ngay bên cạnh sao cậu không dùng chứ?” Nghiêm Mạc bị y nói hơi sửng sốt: “Chỉ là nóng một chút thôi, không sao đâu…” Hứa Khiêm nặng nề chậc một tiếng: “Con mẹ nó cậu không tiếc cái tay vẽ tranh, chờ thật sự xảy ra chuyện gì chỉ có cậu khóc đi. Trong nhà có thuốc không? Có thì tự mình bôi đi, còn lại giao cho tôi.” Nói rồi đeo găng tay vào, chỉnh lại ngay ngắn cái nồi nóng bỏng tay, ném nguyên liệu nấu ăn phù hợp vào. Đầu đầy mồ hôi giằng co hồi lâu, vừa quay đầu lại phát hiện Nghiêm Mạc vẫn còn ở đây, Hứa Khiêm có chút không nhịn được: “Vì sao cậu vẫn còn ở đây chọt vào nó?” Người kia đặc biệt ngờ vực nhìn y: “Anh sẽ làm sao? Cái này là muối, cái này là…” “Cậu cho tôi là đứa bé ba tuổi hả? Anh đây nể mặt bộc lộ tài năng cho cậu, cậu đi xử lý tốt cái tay của mình đi, ngoan ngoãn đợi, à đúng rồi, thuận tiện đút cho Mễ Tô…” Hứa Khiêm nói, vớt rau cải đã được hâm nóng ra, xé một hũ súp gà cô đặc(1) bỏ vào, bắt đầu nấu canh. Nghiêm Mạc nhìn y như vậy, cũng liền không nói gì, thành thành thật thật đi ra ngoài. Một lát sau, Hứa Khiêm bưng đồ đã nấu xong xuôi lên bàn, gọi nghiêm Mạc tới dùng cơm. Người kia vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận bi kịch, kết quả sau khi nếm thử một tiếng bất ngờ phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm: “Thì ra anh biết nấu ăn hả.” “Dĩ nhiên rồi, trước đây thời điểm còn nghèo không mua nổi thức ăn nhanh, liền mua chút nguyên liệu nấu ăn tự mình pha chế.” Hứa Khiêm cười cười: “Về sau có tiền, hiển nhiên không cần túng quẫn như vậy nữa, không phải gọi thức ăn ở ngoài thì đi ra ngoài xã giao, thời gian ở nhà cũng không nhiều.” Ngọn đèn vàng nhạt, chiếu khắp gian phòng ấm áp, y nhìn lòng đỏ trứng lòng đào nổi lên trên bề mặt, cúi đầu cắn một miếng. Hơi lạnh của trứng lòng đào tràn ra, miệng đọng lại đầy mùi hương. Hết chương 28 —————– (1) Hũ súp gà cô đặc (浓汤宝): ———
|