Mạt Thế Hai, Ba Sự
|
|
Bán Trản Mính Hương Chương 14: Đi đến trạm gia công Triệu Chí Văn đang chạy qua bên này. Hắn mặc dù biết đến từ động đất, thế nhưng sống đến hai mươi cái xuân xanh, vẫn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế. Thời điểm hắn bị lay tỉnh còn có chút mơ hồ, vẫn là mẹ hắn mặc áo ngủ đẩy hắn từ trên giường xuống, đầu đập lên sàn nhà một cái mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cả gia đình chạy từ trong nhà ra, Chu Ngọc còn chưa bình tĩnh lại từ trong kinh hoảng, ngồi co quắp dưới đất, nhưng vẫn nhớ rõ hô Triệu Chí Văn mau chóng đi xem hai người Cảnh Lâm thế nào rồi.
Thị lực Triệu Chí Văn rất tốt, cách thật xa liền dựa vào ánh trăng nhìn thấy Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc chạy về bên này, chờ đến gần thấy Nhạc Nhạc đang khóc đánh nấc, vội vàng hỏi: “Sao, sao vậy? Không có chuyện gì chứ?” Bởi vì tim hắn lúc này còn đang muốn vọt lên cuống họng, nên lúc nói chuyện cũng thành ra thở dốc nói lắp.
“Không sao, bị dọa sợ.” Cảnh Lâm đau lòng vuốt ve sau gáy Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc trải qua trận động đất, đoạn thời gian mới được Cảnh Lâm nhận tới bên người, Cảnh Lâm ngủ cùng một giường với bé căn bản không dám vươn mình làm ra động tác lớn, động tác hơi hơi lớn chút thôi cũng có thể khiến bé tỉnh dậy sợ hãi khóc lóc, bởi vì bé luôn tưởng giường cùng nhà đang lắc lư.
Có lẽ vì nhớ tới trận địa chấn kia đã cướp đi cha mẹ, nên Nhạc Nhạc vẫn nằm nhoài trên bả vai Cảnh Lâm nhỏ giọng nức nở, Cảnh Lâm có dỗ dành ra sao đều vô dụng. Khiến hai người Triệu Thừa Hoài cũng gấp đến độ xoay quanh nhưng không có cách nào.
Người trong thôn bị động đất đánh thức đều túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, Cảnh Lâm nhìn thấy người một nhà Nghiêm Phi kia cũng đang đi tới bên này.
Nghiêm Phi để trần người trên, mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, là lúc chạy vội ra lung tung mặc vào. Mấy ngày nay y đều bận rộn thu thập lương thực, mua các thứ ở khắp nơi, ngoại trừ ngày đầu tiên đi ra ngoài mua đồ có gặp mặt qua một hồi Cảnh Lâm, thì những ngày gần đây không một hôm được thấy mặt cậu. Y vừa tới bên này, dưới ánh trăng điều đầu tiên thấy không phải gương mặt của Cảnh Lâm, mà là đôi chân trần có vẻ đặc biệt trắng nõn được chiếu rọi dưới ánh trăng.
Có thể nói là tú sắc khả xan đó, thời điểm Nghiêm Phi sắp đi tới bên người Cảnh Lâm đều có thể nghe rõ thanh âm nuốt ực của chính mình. Y như vậy, nói hay thì gọi nhất kiến chung tình, châm biếm chính là thấy sắc nổi lòng tham.
(Tú sắc khả xan: một vẻ đẹp làm người nhìn không biết no đói, dùng để miêu tả con người xinh đẹp hoặc cảnh vật tươi đẹp, một bữa tiệc cho đôi mắt (tham khảo: bachngocsach.com/forum))
Nghiêm Phi đi hướng về phía Cảnh Lâm bên kia, phía sau Nghiêm Phi cũng cùng theo tới người nhà họ Nghiêm.
“Các cậu không có chuyện gì chứ?” Nghiêm Phi hỏi Cảnh Lâm, thuận tiện liếc mắt nhìn về phía Nhạc Nhạc đang nằm nhoài trong lồng ngực cậu.
Tuy mấy ngày nay không gặp Cảnh Lâm, thế nhưng y đã hỏi thăm rõ ràng tình cảnh của cậu, biết hiện tại đối phương chỉ có một thân nhân là Nhạc Nhạc, có quan hệ tốt với một nhà gia đình bạn thân từ nhỏ.
Tinh thần Cảnh Lâm đều đặt trên người Nhạc Nhạc, cũng không chú ý gì Nghiêm Phi, nghe thấy Nghiêm Phi hỏi cậu, cũng chỉ gật đầu chào hỏi, lắc đầu đáp lời.
Nghiêm Phi cũng không ngại, dù sao bọn y hiện tại thật sự không quen biết gì.
“Chào các anh, em tên Nghiêm Lộ, là em gái anh ấy.” Nghiêm Nhuệ Phong cùng vợ Chu Phỉ Phỉ đi hướng về phía địa phương nhiều người, Nghiêm Lộ lại theo anh nàng cùng đi đến, đối với đám Cảnh Lâm cười hì hì tự giới thiệu bản thân.
Cảnh Lâm còn chưa mở miệng nói chuyện, thì Triệu Chí Văn mắt sáng ngời khi thấy Nghiêm Lộ đã vội vội vàng vàng cướp lời: “Chào em chào em, anh tên Triệu Chí Văn, cậu ấy là bạn thân của anh, tên Cảnh Lâm, đang nằm trong lòng chính là cháu trai ngoại của cậu ấy, kêu Nhạc Nhạc.”
Nghiêm Lộ gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó liền đem ánh mắt đặt trên người Cảnh Lâm không dời.
Nghiêm Lộ giúp Cảnh Lâm dỗ dành Nhạc Nhạc, chờ Nhạc Nhạc ngừng khóc, vẫn còn chăm chú quan sát Cảnh Lâm, cũng không chú ý tới Triệu Chí Văn đang đánh giá nàng. Nhưng Nghiêm Phi đã nhận ra, nhíu nhíu mày, sau đó lôi kéo Triệu Chí Văn tán gẫu, hỏi tình huống người trong thôn đem sự chú ý của hắn từ trên người em gái mình dời đi, tình cờ quay đầu lại nhìn Cảnh Lâm, dẫn dắt Cảnh Lâm cùng nói chuyện.
Trong thôn đều ầm ĩ cả lên, động đất hôm nay, đem một điểm tâm lý may mắn cuối cùng trong đáy lòng mọi người triệt để chấn vỡ. Nhà Lưu Anh Hoa ngay sát vách Triệu Thừa Hoài, hai người mẹ chồng nàng dâu lúc này đang mỗi người ôm một đứa bé ngồi dưới đất khóc, hai người khóc, con cháu hai người cũng khóc theo. Trụ cột gia đình nhà bọn họ đều ở bên ngoài, bây giờ không có điện thoại không liên lạc được, cũng không biết tình hình hiện tại thế nào rồi, ngồi tàu hỏa đều phải hơn ba mươi giờ lộ trình, muốn đi ra ngoài tìm kiếm cũng không thực tế chút nào.
Có gia đình đồng dạng người nhà cũng ở bên ngoài, thấy hai người khóc đến hoảng hốt, bản thân cũng đi theo lau nước mắt, một bên lại mắng có cái gì mà phải khóc.
Còn có thôn dân lo lắng người nhà mẹ đẻ, nhà là nhà ngói cũ dựng được ba mươi mấy năm rồi, địa điểm cũng cách đây không xa lắm, khẳng định cũng bị ảnh hưởng của động đất, động đất như thế cũng không biết có bị sập hay không. Tình huống thôn bọn cậu đúng là khá tốt, hai năm nay cơ bản mỗi nhà đều xây nhà mới, không có vấn đề phòng ốc đổ sập.
Triệu Thừa Hoài vốn có một anh em, có điều thời điểm lúc ông còn nhỏ liền qua đời, cha mẹ cũng đã tạ thế nhiều năm. Còn Chu Ngọc, đúng là có hai người em một trai một gái, nhưng là khác cha khác mẹ, quan hệ cũng không tốt. Trước lúc Chu Ngọc ở nhà thường bị hai người kia bắt nạt, bố dượng đối xử với bà cũng không tốt, năm đó bà cố ý gả cho Triệu Thừa Hoài một tiểu tử nghèo, trước một ngày xuất giá bố dượng còn cầm kéo cắt rách vỏ chăn làm của hồi môn của bà, đến lúc mẹ ruột bà qua đời, Chu Ngọc sẽ không một lần về nhà mẹ đẻ nữa, đã nhiều năm không liên lạc với bên nhà mẹ đẻ rồi. Vì thế nên bây giờ, bà giống hệt Triệu Thừa Hoài, chỉ cần lo lắng cho gia đình nhỏ của mình là được. Gia đình nhỏ này ngoại trừ chồng con của bà, còn bao gồm cả Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc.
May mà, bọn cậu đều ở cùng một chỗ.
Hai mẹ chồng nàng dâu nhà Lưu Anh Hoa khóc rất lâu, chờ hai người rốt cuộc ngừng tiếng khóc, thôn trưởng cũng đã nhấc đèn đi tới. Ngoại trừ trận lay động mãnh liệt ban nãy, mọi người không cảm nhận được dư chấn, thế nhưng vẫn như cũ không dám yên tâm trở lại nhà ngủ, thôn trưởng triệu tập thôn dân, cùng nhau đi đến trạm gia công chịu đựng một đêm.
Trạm gia công này chính là địa phương thôn mình cùng các thôn xung quanh tập thể xát trấu xay bột, thời điểm Cảnh Lâm lên cấp hai, trạm gia công từ nhà ngói biến thành nhà mái bằng, nhưng hiện tại ngừng sử dụng rồi, đã hoang phế thật nhiều năm, hàng năm chỉ cố định quét tước sạch sẽ sửa chữa một hồi thôi, thời điểm ngày mùa, khoảng đất trống phía trước trạm gia công này sẽ được người trong thôn quét sạch để dùng phơi lương thực.
Nói là ứng phó một đêm, cũng không thể nằm luôn xuống tại chỗ. Rất nhiều người gan lớn, chạy vào nhà mình đem chiếu ngủ mang ra, lót một phát cũng êm đẹp rồi. Triệu Chí Văn chạy vào phòng ôm chiếu, Triệu Thừa Hoài thì lại đem hai cái ghế tựa bằng gỗ lúc trước được gập lại dựa vào cạnh cửa mang ra, vật này vừa có tác dụng tương tự gậy chống lại vừa có thể kê sát lại thành giường dùng. Còn cầm theo hai cái chăn mỏng nhẹ, ban đêm đắp đắp cái bụng tránh bị cảm lạnh.
Nghiêm Phi cùng cha y cũng trở về lấy đồ vật, Chu Phỉ Phỉ đến tìm Nghiêm Lộ. Vốn Chu Phỉ Phỉ thời điểm thấy con gái nhìn chòng chọc một chàng trai ôm đứa nhỏ tựa như một đứa mê trai, cảm thấy rất mất mặt, có điều chờ Nghiêm Lộ kề tai nói nhỏ với nàng đây chính là anh chàng mà con trai nàng để ý tới kia, thì cũng hiếu kì nhìn Cảnh Lâm, mặc dù Cảnh Lâm là tên đầu gỗ, cũng bị hai tầm mắt đặc biệt có cảm giác tồn tại đó nhìn đến không dễ chịu rồi.
Cảnh Lâm không nhịn được mở miệng hỏi Chu Phỉ Phỉ: “Xin lỗi, có chuyện gì sao?”
Chu Phỉ Phỉ cũng tỉnh táo lại, xua tay xin lỗi: “Không có chuyện gì.”
Sau một lát, liền tựa như tán gẫu việc nhà mà hỏi Cảnh Lâm: “Cháu đã quen bạn gái nào chưa?”
Cảnh Lâm lắc đầu: “Chưa từng.”
Chu Phỉ Phỉ vui vẻ, “Có thích con gái không?”
Cảnh Lâm cảm thấy không đúng, nhìn một chút Nghiêm Lộ ghé vào bên cạnh cậu cơ hồ hai mắt tỏa sáng, thật lòng nói: “Cháu muốn nuôi nấng cháu ngoại của mình, tạm thời không định tìm bạn gái.” Cảnh Lâm cho rằng Chu Phỉ Phỉ giống như những bà cô nhìn thấy thanh niên độc thân là thích lôi kéo người làm mai mối, muốn hướng về phía mình chào hàng nhà bà có cháu gái thân thích nào đó, thậm chí có thể là con gái của bà, vội vàng đem lời nói rõ ràng, cậu còn có cháu trai ngoại cần nuôi nấng, gánh nặng nặng nề như thế, khiến đối phương mau chóng bỏ cuộc rút lui đi thôi. Đồng thời, thế đạo ngày sau, khả năng ăn cơm cũng sẽ trở thành vấn đề đau đầu, thế nên ai còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện này chứ.
Trên thực tế, người muốn suy nghĩ những chuyện này, có nhiều lắm đấy, ví dụ như Nghiêm Phi a, lại tỷ như Triệu Chí Văn vẫn lén lút ngắm Nghiêm Lộ a.
Mà Chu Phỉ Phỉ nghe xong lời Cảnh Lâm ói, lập tức hiểu rõ. Có điều bà nghĩ thầm, không tìm bạn gái có thể tìm bạn trai a, ngươi xem con trai ta như thế nào, hai ngươi có thể đồng thời nuôi nấng a, hai ngươi trái lại không thể sinh con vậy nuôi đứa bé kia quá hợp lý rồi.
Trong lòng muốn nói nhiều điều lắm, nhưng trên mặt vẫn phải bất động thanh sắc, Chu Phỉ Phỉ cười mị mị, mặc dù không thấy rõ gương mặt Nhạc Nhạc, nhưng ánh mắt kia cùng xem nửa cháu trai của chính mình cũng không khác biệt mấy, may có bóng đêm che lấp, nếu không thực hù đến người bên ngoài.
Triệu Chí Văn bên cạnh tâm tình không tươi đẹp như vậy rồi. Hắn mấy năm qua kỳ thực gặp rất nhiều cô gái, thế nhưng rất khó có hảo cảm, chỉ cần điều đầu tiên là đối phương lớn lên không thuận mắt, bản thân hắn đã có sự bài xích khi nghĩ đến kết thân rồi, vì thế còn chưa gặp mặt đối phương đã có tính giận chó đánh mèo mà không có ấn tượng tốt với đối phương, như vậy thường thường đều rất khó phối hợp. Mà hắn đối với Nghiêm Lộ, tuy không giống như Nghiêm Phi đối với Cảnh Lâm, nhưng cũng rất có hảo cảm.
Lúc này nghe Chu Phỉ Phỉ hỏi Cảnh Lâm như vậy, lại thấy Nghiêm Lộ cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm Cảnh Lâm, trong lòng có chút uể oải. Được rồi, thật vất vả coi trọng một cô gái, kết quả cô gái ấy cùng mẹ nàng đều coi trọng anh em tốt của hắn.
Bất quá hắn biết, Cảnh Lâm về mặt tình cảm là loại người rất khó thông suốt, trước đây học cấp hai, cấp ba, rất nhiều cô bé đều thích cậu ấy, trong đó có không thiếu người dung mạo xinh đẹp, kết quả học tập tốt, cũng như gia thế hiển hách, nhưng cậu lại cứ thế một người cũng không coi trọng. Đại học, người càng lớn càng đẹp trai, nhưng vẫn không kết giao bạn gái.
Nghĩ đến điểm này, Triệu Chí Văn lại nghe đến Cảnh Lâm nhắc tới Nhạc Nhạc, liền thầm xoa tay nghĩ, Cảnh Lâm khẳng định rõ ràng ý tứ đối phương, nhắc tới Nhạc Nhạc chính là cự tuyệt một cách uyển chuyển, nhìn bộ dáng hiện tại này tuyệt đối không có ý nghĩ gì đối với Nghiêm Lộ, vậy là hắn có thể không lo ghi điểm trong mắt nhà gái rồi.
Toàn bộ hành trình Chu Ngọc đi theo sau bọn cậu nghe bọn cậu nói chuyện, cũng đem toàn bộ quá trình lén lút của con trai mình thấy trong mắt, xem Chu Phỉ Phỉ thất bại đáp lời với Cảnh Lâm, chính mình vội vã ra trận, Cảnh Lâm không vừa ý con gái ngươi, ta lại xem trúng a, con trai ta lại xem đến trong lòng a, liền cầm quạt, nhanh muỗi, hộp diêm trong tay ném vào trong ngực Triệu Thừa Hoài, bản thân lôi kéo Chu Phỉ Phỉ đi tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa.
Không thể không nói, hai nhà này lòng người đều rất rộng lượng, vừa mới trải qua động đất, suy đoán đến tình huống sau đó, trên gương mặt người khác còn chất đầy lo lắng, bọn họ liền có thời gian nhàn hạ thoải mái nói chuyện tán gẫu.
Trạm gia công nằm ở ngoài cùng phía Đông thôn, thời điểm đám Cảnh Lâm đến, những người đi nhanh tại phía trước đã chọn được địa phương tốt trải xong chiếu ngồi lên rồi. Chu Phỉ Phỉ cùng Chu Ngọc, hai người đều họ Chu, tính nết cũng tương tự, tán gẫu đặc biệt hợp ý, người hai nhà liền chuẩn bị đem chiếu cùng ghế tựa đều đặt chung một chỗ. Hai cha con họ Nghiêm sau khi đến, trực tiếp đem chiếu trải đến chỗ trống ngay cạnh Triệu Chí Văn.
Sàn xi măng bằng phẳng, không tồn tại vấn đề cộm người, đem dầu thơm đuổi muỗi thoa lên người, lại đốt một vòng nhang muỗi, hoàn toàn không cần lo lắng muỗi đốt người, hơn nữa nhiệt độ bên ngoài thấp hơn so trong nhà, nên ngủ khá là thoải mái.
Tất cả mọi người tỉnh dậy tại nửa đêm, qua một trận này, cảm giác mệt mỏi cũng ập tới, không bao lâu, thanh âm tán gẫu nhỏ dần, tiếng ngáy liên tiếp vang vọng.
Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc ngủ chung một tấm chiếu, vị trí vừa vặn song song với hai cha con Nghiêm Phi. Nhạc Nhạc ngủ bên trái Cảnh Lâm, mà bên tay trái Nhạc Nhạc chính là Nghiêm Phi. Thừa dịp Nhạc Nhạc đã thiếp đi, Cảnh Lâm đem giấy ăn nắm trong tay trước đó dùng để xát nước mắt cho Nhạc Nhạc xé thành hai nửa, vò lại thành hai cục nhỏ bít lỗ tai Nhạc Nhạc lại, sợ có sâu hay côn trùng gì bò vào, làm tốt các thứ, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Nghiêm Phi bên cạnh Nhạc Nhạc đang theo dõi cậu.
Cảnh Lâm giật mình nhảy dựng một cái, sau phút sững sờ, nhỏ giọng hỏi: “Đánh thức anh sao?”
Nghiêm Phi lắc đầu: “Không phải, là do anh không ngủ được.”
Cảnh Lâm cũng ngủ không được, nhưng bởi vì động đất làm cậu nhớ tới chị cùng anh rể, nên tâm tình lúc này của cậu không hề tốt đẹp gì, không có ý nghĩ tán gẫu cùng người khác, liền từ nằm nghiêng chuyển thân thành nằm thẳng, kéo kéo chăn mỏng che trên người Nhạc Nhạc, liếc mắt nhìn bầu trời đêm không có một ngôi sao, nói: “Ngủ không được cũng ngủ đi, thời gian không còn sớm.”
Ngữ khí cậu bình thản, thế nhưng Nghiêm Phi có thể từ bên trong nghe ra tâm tình cậu không tốt, liền không lên tiếng nữa, trợn tròn mắt nhìn Cảnh Lâm một lúc, mới nhắm mắt lại cố gắng ngủ, chờ thời điểm mở mắt ra lần nữa, ngày đã thay đổi rồi.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 15: Sương trắng Thời điểm Nghiêm Phi bị Cảnh Lâm đánh thức, lúc mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một mảnh trắng xóa, nhìn kỹ một hồi, mới phát hiện bọn y đều bị sương mù màu trắng vây xung quanh. Sương mù dày đặc như trời mùa đông, chỉ có điều không cảm nhận được sự mát mẻ gì, cũng không mang theo hơi ẩm. Tầm nhìn đều bị sương trắng ảnh hưởng, cự ly gần nhất cũng chỉ có thể thấy mấy người bên cạnh, tầm nhìn không vượt quá ba mét.
Nhận ra tình huống dị thường, Nghiêm Phi không kịp hỏi cái gì, mau chóng lay một cái Nghiêm Nhuệ Phong cùng ngủ chung một tấm chiếu với y. Nghiêm Nhuệ Phong còn nhập nhèm, bị con trai đánh thức, nhìn thấy xung quanh một mảnh trắng xóa còn chưa rõ tình huống gì, "Sương giăng xuống?"
Đúng vậy a, sương giăng xuống. Nhưng nơi này của bọn cậu cũng không phải trong núi sâu, trời cũng không mưa, nhiệt độ mà làn da cảm nhận được cũng không thấp, vô duyên vô cớ tự nhiên nổi sương, tầm nhìn còn rút ngắn như thế nữa chứ.
Lúc này Cảnh Lâm cũng đánh thức một nhà Triệu Chí Văn, Nhạc Nhạc đang dụi mắt trong lồng ngực cậu. Bên người càng ngày càng nhiều thôn dân tỉnh lại, bọn họ liên tiếp phát sinh ra thanh âm bối rối, hiển nhiên ở nơi này, ngày tháng bảy có thể nhìn thấy sương mù trắng lớn như vậy, là một chuyện rất ly kỳ.
Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc đứng lên, mới vừa đi một bước cánh tay đã bị Nghiêm Phi kéo lại. Cảnh Lâm quay đầu nhìn y, Nghiêm Phi buông tay ra nói: "Sương mù lớn như vậy, em đừng đi loạn."
"Sẽ không." Cảnh Lâm nghĩ một hồi, nói với y: "Anh cũng vậy."
Tuy sương trắng đã che mất tầm nhìn đằng xa, nhưng cũng không gây trở ngại mọi người biết được trời đã sáng, các thôn dân một bên thu dọn đồ đạc một bên nghị luận về trận sương mù trắng ly kỳ này, tất cả mọi người cho rằng hiện tượng dị thường này xuất hiện là bởi vì động đất gây ra, nhưng trong lòng cũng đều hơi bất an.
Dọc đường mọi người đều tụ lại thành nhóm mà đi, nếu lấy đến trước đây, sương lớn một người đi tới đi lui cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ tất cả mọi người sợ hãi trong sương mù có thể đột nhiên nhảy ra thứ gì hay không.
Thời điểm tách ra, Nghiêm Phi còn cố ý lại đây nói một tiếng với Cảnh Lâm, Cảnh Lâm tuy rằng cảm thấy thái độ Nghiêm Phi đối với cậu có hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đáp lại thật tốt, căn dặn đối phương chú ý an toàn.
Chu Ngọc không yên lòng để hai người Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc trở lại, bảo bọn cậu tạm thời ở lại nhà mình. Có điều Cảnh Lâm từ chối, tối hôm qua một trận động đất, còn không biết nhà ra sao rồi, muốn trở lại nhìn qua, hai nhà gần nhau như vậy, có việc hô to một tiếng cũng có thể nghe được, Chu Ngọc thấy vậy không thể làm gì khác hơn đành đem hai người đưa đến tận cửa mới về nhà mình.
Về đến nhà, bên trong tường vây cũng đều là sương trắng, có điều bởi vì cửa sổ đóng chặt, nên trong phòng rất sáng sủa, có điều rất loạn. Bàn ghế sô pha gia cụ, tất cả đều dịch chuyển rời khỏi vị trí, mấy cái chén thủy tinh đặt trên khay trà rơi vỡ nát trên đất, nửa cái thân ti vi lệch ra bên ngoài kệ đỡ, bình trang trí trên tủ cũng rơi vỡ trên mặt đất. Mấy đồ trong phòng ngủ còn đỡ, có điều giường và tủ quần áo cũng bị dời đi vị trí, gương to trong phòng Cảnh Lâm bị chấn vỡ nát rồi.
Cảnh Lâm nhìn đám hỏng bét này, nghĩ ăn trước chút bữa sáng lại đi thu thập sau. Quay người đi đến phòng bếp tại sân sau, vừa đi vào Cảnh Lâm liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cẩn thận nhìn một vòng, mới phát hiện là đất trồng rau bên kia, trong màn sương mù màu trắng dày đặc còn kèm theo một mảnh màu xanh biếc nồng đậm.
Cảnh Lâm xua tay ra hiệu Nhạc Nhạc phía sau đừng đi theo, chính mình từ từ nhích hướng bên kia, chờ đi vào thấy rõ tình trạng, Cảnh Lâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ cái ngày cậu bày trận ấy, cũng đã cách thời gian ba ngày, ngay ngày hôm qua, khối đất trồng rau dưa trụi lủi này, bên trong ngoại trừ một cây cỏ thấp bé tẻo teo ra, những thứ khác đều không có. Cũng không phải dài thêm một đoạn ngắn, mà khối đất trồng rau này liền mọc đầy cây cỏ cao tới nửa người cậu, có chút dây leo còn leo lên cây óc chó bên cạnh nữa, độ cao đã vượt quá tường vây rồi!
Muốn nói bởi vì linh khí trong trận pháp, Cảnh Lâm khẳng định nhất định là có, nhưng có thể biến hóa lớn như vậy cũng không thể xảy ra trong một đêm được, ngoại trừ những sương trắng này, Cảnh Lâm không còn nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Cảnh Lâm đi tới lui hai bước bên ngoài trận pháp, sau đó đạp một chân bước vào trong trận pháp. Đi vào, Cảnh Lâm cảm giác mình đều nhanh bị linh khí cấp tốc lưu động bên trong hất bay, nguyên bản ở bên ngoài xem trong trận pháp chỉ là gió động cỏ lay thì vào trong bị thổi đến mức điên cuồng đong đưa, Cảnh Lâm tay lanh mắt lẹ nắm chặt mấy lá cỏ bên cạnh mới có thể đứng vững thân thể.
Cảm thụ lúc này của Cảnh Lâm, thật giống như bản thân đứng trong một dòng sông chảy xiết, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cường độ hung mãnh khi linh khí từ bên cạnh cậu xông qua, ngay cả thân thể đều cảm thấy đau đớn rõ ràng. Cậu không dám ở lâu hơn bên trong, vội vàng ra trận pháp. Suy nghĩ một chút, Cảnh Lâm đem linh phù chôn ở mắt trận đào ra cất đi, cậu còn có ý định trồng rau ở bên trong nữa đó, không đem linh khí bên trong thả ra ngoài, cậu căn bản không dám đi vào lần nữa, thân thể của cậu không thể chịu nổi linh khí va chạm trong thời gian dài. Có điều, Cảnh Lâm nhìn một đoàn màu xanh biếc rất đáng chú ý kia, nghĩ dựa vào loại biện pháp này, không biết trồng rau có thể rất nhanh thu hoạch được hay không?
Mắt trận thu hồi, linh khí vốn được tụ lại rất nhanh tản ra bốn phía, sáp nhập vào bên trong làn sương mù màu trắng, sân nhỏ đằng sau lại bình thường không có gì khác lạ, bởi vì cây cỏ rậm rạp mà càng hiện lên vẻ hoang vắng lộn xộn.
Cảnh Lâm quay người tiến vào nhà bếp, trước đem nhà bếp thu thập qua một lần, sau đó cho Nhạc Nhạc một cốc sữa nóng, chưng một bát trứng gà, nấu cho mình một bát mì.
Ăn xong bữa sáng, Cảnh Lâm đem mấy gian nhà đều thu thập tốt một lần, gia cụ trở về vị trí cũ, cặn nát đều quét, trước đựng tốt vào một cái túi, sàn nhà cũng lau qua một lần. Tới lúc này, sương mù bên ngoài cũng đã gần như tản đi rồi.
Xem ra tựa hồ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Sau khi thu thập xong gian nhà, Cảnh Lâm mang theo Nhạc Nhạc tới gia đình Triệu Chí Văn. Thời điểm cậu đến trước nhà, Cảnh Lâm nhìn thấy dưới mái hiên bày một cái ti vi màn hình nát bấy, là cái đặt trong phòng ngủ Triệu Chí Văn.
Một nhà ba người đang ăn bữa sáng.
Hôm nay là ngày cuối cùng hai cha con nhà Triệu đi ra ngoài chọn mua, Cảnh Lâm thì lại cùng Chu Ngọc ra vườn rau, chọn đồ ăn, các loại đậu nhà họ nhiều lắm, ngày hôm nay muốn đem số đậu đũa đã chín hái hết về làm thành đậu đũa ngâm.
Người trong thôn khá nhiều nhà đều tự trồng rau tự cung tự cấp, bình thường đất trồng rau đều tập trung cùng một nơi, ở nơi có địa thế hơi cao tới gần núi. Thời điểm Cảnh Lâm lưng đeo gùi theo sau Chu Ngọc đến đất trồng rau, đúng lúc thấy người một nhà Nghiêm Phi đang cùng một thím cùng thôn nói chuyện.
Một nhà Nghiêm Phi, Cảnh Lâm cơ bản đều nhận thức, mà vị thím kia kêu Liêu Ngọc Phân, cùng là người trong thôn nên Cảnh Lâm khẳng định cũng biết, hơn nữa ấn tượng còn khá sâu. Bởi vì bà ta chính là người khi Cảnh Lâm còn bé nói cậu khắc thân, bị ông nội cùng chị tìm đến tận cửa cãi nhau. Từ trận cãi nhau đó về sau, người hai nhà thấy mặt cũng sẽ không đi nói chuyện, trước đây lúc ăn tết, ông nội Cảnh Lâm đều sẽ đưa cho mỗi gia đình trong thôn một con cá sống, nhưng nhà bà ta liền không có, hai nhà xem như xé rách mặt mũi. Mỗi lần Cảnh Lâm ở trên đường tình cờ chạm mặt bất luận thành viên nào trong gia đình bà ta, đều sẽ bị vô duyên vô cớ khinh thường, nhà đối phương có hai đứa con nhỏ hơn cậu vài tuổi, cũng rất thù hằn cậu, mỗi lần thấy cậu thái độ cũng không tốt đẹp gì. Theo như lời Triệu Chí Văn nói, chính là toàn gia đều âm dương quái khí (hành động quái gở, không giống bình thường).
Lúc này người một nhà Nghiêm Phi đều cười híp mắt. Có điều Liêu Ngọc Phân không hề vui vẻ, biểu hiện mất hứng trên mặt không che lấp chút nào, bà nhìn mấy người trước mặt, giọng điệu không tốt lắm: "Đều trồng nhiều năm như vậy...... Các ngươi người thành phố, thu ruộng về cũng không biết trồng a. Ngươi xem người một nhà ngươi đều tế bì nộn nhục (da mỏng thịt mềm), lao động trong đồng ruộng các ngươi không chịu nổi, cùng lắm giống như trước kia, hằng năm đưa phí thuê đất cho các ngươi là được."
Từ sau khi Nghiêm Nhuệ Phong đón cha già của ông vào trong thành, đất ruộng nhà ông liền đưa hết cho gia đình Liêu Ngọc Phân trồng trọt, Liêu Ngọc Phân nói phí thuê đất, chính là ý hàng năm mỗi mẫu đưa lên hai trăm cân lương thực, chủ yếu là sợ không cho đất trồng ruộng nữa, trước đây Liêu Ngọc Phân đều đem hai trăm cân lương thực này quy thành tiền chuyển khoản vào thẻ ngân hàng của cha Nghiêm Nhuệ Phong. Cũng tốt là hiện tại Liêu Ngọc Phân không ngại ngùng gì đề cập tới phí thuê đất, chứ từ khi cha Nghiêm Nhuệ Phong qua đời, Liêu Ngọc Phân thật tựa như đã quên hết tất cả mọi chuyện, qua nhiều năm như vậy, một lần cũng không chuyển tiền tới tấm thẻ kia nữa. Trước kia người nhà họ Nghiêm cũng không chú ý tới, vẫn là lúc gia đình họ Nghiêm thu thập gia sản quyết định về thôn thấy được tấm thẻ kia, Nghiêm Nhuệ Phong đi thăm dò một trận mới phát hiện lần chuyển khoản cuối cùng vào tấm thẻ này là thời gian trước khi cha già tạ thế.
Liêu Ngọc Phân không vui, người nhà họ Nghiêm nhìn qua vẫn rất hòa hợp êm thấm, thái độ rất kiên trì. Đất ruộng thôn bọn cậu là năm năm chia một lần, nhưng mặc kệ chia làm sao, ruộng vẫn luôn do nhà Liêu Ngọc Phân trồng trọt. Ngươi nói ngươi không giữ lời mấy năm liền không giao phí thuê đất thì thôi đi, vào lúc chính chủ trở về còn muốn chiếm đoạt đất ruộng không chịu buông tha, nào có đạo lý như vậy chứ. Phải biết người nhà bà ta thuộc hạng gì, coi như nhà bọn ông thật sự không trồng được, thế nhưng đưa cho ai trồng lại không phải trồng sao, cần gì đưa cho bà ta.
Thời điểm mấy người Cảnh Lâm tới gần, Liêu Ngọc Phân còn đang cãi cọ cùng người nhà họ Nghiêm, rất có tư thế muốn đại náo một hồi. Có điều bà náo cũng vô dụng, đến cuối cùng sự tình tới tai thôn trưởng bên này, còn không phải vẫn giao ra sao.
Nghiêm Lộ nhìn thấy Cảnh Lâm, hướng Cảnh Lâm nở một nụ cười ngọt ngào: "Ây!" Sau đó dùng cùi chỏ huých anh trai nàng, đem anh nàng đụng lảo đảo một trận.
Trong lòng Nghiêm Phi thổ tào bản thân không có sức lực bằng một cô thiếu nữ, thoáng lúng túng chào hỏi cùng Cảnh Lâm: "Đi lên đồng a?" Khỏi phải nói, vóc người vốn đã rất được, cho dù có cõng theo cái gùi cũng không hề ảnh hưởng tới sự đẹp trai một chút nào, Nghiêm Phi liền cảm thấy Cảnh Lâm điềm điềm đạm đạm càng thêm chân thật, nhìn gần gũi hơn nhiều.
Cảnh Lâm trả lời: "Đi hái rau."
Bọn họ đứng trên bờ ruộng, bờ ruộng cũng không rộng, bình thường chỉ đủ một người đi qua, hai người thì phải nghiêng người né tránh. Thời điểm Cảnh Lâm bước qua, Nghiêm Phi tiện thể xoay ngang thân, đứng đối mặt với Cảnh Lâm. Mà Cảnh Lâm, cũng nghiêng người đối mặt Nghiêm Phi, cứ như vậy chậm rãi dịch chuyển lên phía trước, vì thế trong nháy mắt hai người sượt qua kia, cự ly là cực kỳ gần.
Cảnh Lâm so Nghiêm Phi không phải thấp hơn một chút thôi đâu, lúc Cảnh Lâm đi sát qua bên người Nghiêm Phi, Nghiêm Phi chỉ cần hơi cúi đầu một chút là cằm có thể chạm được vào tóc cậu rồi. Y thật sự đã để sát vào một ít, nhưng dạng hành động này quá mức mê zai đi, bất quá y đúng là biết Cảnh Lâm dùng dầu gội đầu hương vị bạc hà rồi đó.
Cảnh Lâm đã đi thật xa, Nghiêm Phi vẫn còn nhìn chằm chằm bóng lưng người ta không tha. Nghiêm Lộ trêu ghẹo nói: "Mau triệu hồi tinh thần đi."
Nghiêm Phi lúc này mới quay đầu nhìn Nghiêm Lộ, đặc biệt nghiêm túc nói: "Về sau đừng đẩy anh nữa, ngươi cũng biết khí lực bản thân lớn như thế nào, vừa nãy không phải anh đứng ổn thì khẳng định đã bị ngươi va đập mặt xuống ruộng rồi, ngay trước mặt người khác đó, anh trai ngươi mất hết cả mặt mũi."
Từ nhỏ khí lực Nghiêm Lộ liền đặc biệt lớn, thiếu nữ người khác xấu hổ nhẹ nhàng đẩy một cái căn bản không có sức lực gì, thiếu nữ này nhà y mà thẹn thùng đẩy một cái là có thể đem người đẩy ngã sấp mặt. Mấy cái chuyện như tay không bổ dưa hấu gì gì, đặt ở chỗ em gái y thì hoàn toàn không tính vấn đề to tát chi.
Nghiêm Lộ cười hì hì, nhỏ giọng nói: "Đây không phải là vì nhìn thấy chị dâu tương lai nên quá kích động sao." Sau đó bỗng nhiên nhớ tới Cảnh Lâm là nam, kêu chị dâu không đúng giới tính, vội hỏi anh nàng: "Anh nói chờ đến sau đó anh truy người ta tới tay, em nên gọi anh ấy là gì?"
Nghiêm Phi mơ ước một hồi cảnh tượng về sau cùng Cảnh Lâm sống chung, trong lòng vui vẻ, "Gọi anh hai."
Vẻ mặt Nghiêm Phi tựa như bình thường, rất bình tĩnh, nhưng Nghiêm Lộ làm em gái Nghiêm Phi lại biết, nội tâm anh trai mình khẳng định đang rất nhộn nhạo a.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 16: Quạc quạc Bên này, đám Cảnh Lâm đã đến đất trồng rau.
Cảnh Lâm lấy ra ô che nắng từ trong gùi, bật mở cho Nhạc Nhạc, để bé che ô tìm nơi râm mát ngồi chơi, chính mình thì cùng Chu Ngọc mỗi người một luống hái đậu đũa.
Trước đây lúc ông nội Cảnh Lâm còn tại thế, những công việc lao động tay chân này Cảnh Lâm làm không thiếu, vì thế nên hái rau mới có thể cực kỳ lưu loát như vậy. Chờ hai ngươi đem hết thảy đậu đũa hái xong, trong gùi của hai người đã đầy ắp một nửa rồi. Sau đó lại đi tới một khối đất trồng loại rau quả khác, hái chút mướp đắng, dưa chuột, ớt xanh dài trở về, còn hái vài quả bí đao non nữa.
Lúc trở về, người một nhà Nghiêm Phi đã không còn ở đó nữa. Trên đường, trùng hợp gặp được đứa nhỏ một nhà ở trong thôn đang thả ngỗng tại rãnh nước bên cạnh ruộng, Nhạc Nhạc nhìn thấy, hơi hưng phấn chỉ sang bên kia, quay đầu tha thiết nhìn Cảnh Lâm: “Cậu ơi, quạc quạc!”
Nhạc Nhạc phi thường yêu thích con vịt, cặp sách nhỏ hình dáng con vịt, món đồ chơi cũng phải là con vịt nhỏ, ngay cả quần áo cũng thích hình con vịt, thiên về màu vàng. Lúc này nhìn đến một đoàn ngỗng non bé bằng lòng bàn tay mọc đầy lông vàng mao nhung nhung, bé không phân biệt được, tưởng rằng đó là con vịt, lúc này liền đứng ở nơi đó không chịu đi, nhìn chằm chằm ngỗng nhỏ không tha.
Cảnh Lâm sửa lại cho bé: “Đó là ngỗng, không phải vịt.”
Sự chú ý của Nhạc Nhạc không ở nơi đây, víu lấy vạt áo Cảnh Lâm lắc lắc, lần thứ hai nói: “Cậu ơi, quạc quạc.”
Cảnh Lâm cúi đầu, đối diện với đôi mắt mang theo khát vọng của Nhạc Nhạc, sau đó hiểu rõ cái gì, “Cậu mua cho cháu một con nhé?”
Nhạc Nhạc nhất thời cao hứng lại, thậm chí nhảy nhót hai cái tại chỗ, “Mua! Quạc quạc!”
Cảnh Lâm hiếm thấy Nhạc Nhạc có thời điểm cao hứng như thế, Chu Ngọc cũng vậy, bà cảm thấy Nhạc Nhạc quá điềm đạm, không giống như những đứa trẻ khác trong thôn, hiếu động nghịch ngợm như thế. Nghe thấy Nhạc Nhạc muốn mua con vịt nhỏ, Cảnh Lâm còn chưa mở miệng, bà liền không chờ đợi được nữa mà lên tiếng: “Bà nội mua cho Nhạc Nhạc!”
Nhà bà vẫn nuôi vài con gà đẻ trứng hàng ngày, những thứ như lợn này ngỗng này thì nhà lại không nuôi. Bà đi qua thương lượng với đứa bé kia, “Văn Kiệt à, bà Chu mua một con ngỗng nhà cháu được không?”
Văn Kiệt họ Vương, năm nay lên lớp sáu, ba mẹ đều đi làm công ở bên ngoài chưa trở lại. Từ lúc nhóc sinh ra liền theo bà nội sinh hoạt, bà nội sống tiết kiệm, bây giờ hơn 60 tuổi còn nhận một chút việc thủ công kiếm tiền tiêu vặt, mỗi lần mua gia cầm giống như ngỗng non này, cơ bản đều là Vương Văn Kiệt nuôi.
Bán ngỗng cho Chu Ngọc, điều này Vương Văn Kiệt không làm chủ được, phải hỏi bà nội nhóc mới được.
Chu Ngọc nói: “Bà Chu dùng 5 khối tiền mua một con ngỗng non nhà cháu nhé, cháu về nói với bà nội, bà nội cháu đồng ý cháu liền mang một con đến cho bà Chu, thời điểm đó lại đưa cháu tiền, được chứ?”
Bình thường một con ngỗng non có giá tầm ba, bốn đồng một con, ngỗng nhà Vương Văn Kiệt Chu Ngọc cũng biết, mới được mua về trước lúc bị cắt điện, năm đồng tiền mua từ chỗ đối phương cũng sẽ không thiệt thòi.
Đừng nhìn Vương Văn Kiệt tuổi còn nhỏ, nhưng đã cực kỳ hiểu chuyện. Nghe Chu Ngọc nói vậy, nhóc liền gật đầu, đáp ứng chờ nhóc thả xong ngỗng, lúc trở về sẽ hỏi bà nội, sau buổi cơm trưa, đến thời điểm đó bán hay không bán vẫn sẽ tới nói một tiếng cho Chu Ngọc.
Đáp ứng với Nhạc Nhạc mua ngỗng non cho bé, Nhạc Nhạc không tiếp tục nhìn chằm chằm không chịu đi nữa, trên đường Cảnh Lâm lần nữa sửa lại cho bé đó không là vịt mà là ngỗng, Nhạc Nhạc đều một bộ cái hiểu cái không, Cảnh Lâm liền biết Nhạc Nhạc vẫn không thể phân biệt được hai loại, nghĩ cứ mặc vậy đi, chờ mua về tự tay nuôi lớn, bé liền có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa hai loại rồi.
Về đến nhà, Chu Ngọc bắt đầu làm bữa trưa, Cảnh Lâm thì ngồi bên giếng múc nước rửa đậu đũa mới hái về, đem những phần có lỗ sâu đục loại bỏ, quá già cũng phải ngắt đi, dùng về sau lưu hạt giống.
Giếng ở ngay bên ngoài phòng bếp, Chu Ngọc một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm với Cảnh Lâm, nói: “Đều mấy ngày rồi cũng không thấy người bán thịt tới, Ngô đậu phụ cũng không tới nữa rồi.”
Nơi Cảnh Lâm tuy so những thôn khác có vẻ hẻo lánh hơn ít, thế nhưng chỉ cần không phải trời mưa to, mỗi ngày đều sẽ có người chạy xe ắc quy ba bánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn thịt buôn rau đi về phía bọn cậu, người trong thôn bước chân ra khỏi nhà là có thể mua được thịt, rau mới mẻ, Chu Ngọc nhắc tới Ngô đậu phụ chính là người bán đậu phụ mỗi ngày đều sẽ tới bên này.
Bây giờ thịt chưa thấy tới đây, đạp xe lên trấn mua thịt lại quá tốn, liền vẫn luôn ăn chay rau xào mỡ, mấy ngày rồi, trong miệng nhạt nhẽo rất nhiều.
Ngày mùa hè nóng bức, không có tủ lạnh, thịt chỉ có thể mua bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tồn cũng không tồn được. Ngày hôm nay nhìn đến ngỗng non, Cảnh Lâm mới nghĩ tới hay là cậu dùng lương thực đổi chút gà con về nuôi, liền hỏi thăm Chu Ngọc.
Chu Ngọc nói: “Không phải thôn Ngọc Minh có hai nhà mở trang trại nuôi gà sao, trước mới nhìn thấy có xe kéo gà giống về, trời nóng như vậy, không có điện cũng không biết gà nhà ông ta còn có thể sống sót bao nhiêu, chúng ta đi nơi đó hỏi một chút.”
Cảnh Lâm liền nói được.
Cơm trưa đã làm xong, hai người nhà họ Triệu vẫn chưa trở lại. Chu Ngọc liền đem nồi rửa sạch sẽ đun nước, sau khi nước sôi liền thả đậu đũa Cảnh Lâm đã rửa sạch vào luộc. Trong khoảng thời gian đợi luộc, Chu Ngọc lau khô dây phơi quần áo trong sân, chờ đậu đũa đun sôi, sau đó vớt ra, lại treo lên trên dây phơi quần áo, phơi mấy ngày ánh mặt trời lớn là có thể thu lại, chờ sau này thời điểm muốn ăn lấy ra ngâm vào nước, cắt khúc xào với thịt ba chỉ là lựa chọn tốt nhất.
Đậu đũa phơi được một nửa, Cảnh Lâm nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, vừa đi ra ngoài nhìn, là hai người Triệu Chí Văn trở về, có điều tình huống hai người không tốt lắm. Ống tay áo sơ mi Triệu Thừa Hoài mặc bị xé rách, khóe miệng Triệu Chí Văn sưng vều lên một khối, trên mu bàn tay có vết thương.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Cảnh Lâm vội vàng đi tới, quay đầu kêu một tiếng Chu Ngọc còn đang trong nhà bếp.
“Hôm nay suýt chút nữa không về được.” Triệu Thừa Hoài nói, ông cởi ra áo sơ mi rách nát, Cảnh Lâm nhìn thấy phía sau lưng ông có mấy dấu vết bầm tím.
Chu Ngọc vừa nhìn tình huống hai người này, lo lắng không chịu được, một bên hỏi tình huống một bên tìm rượu thuốc trong nhà xoa cho hai người. Cảnh Lâm cũng thoa rượu thuốc cho Triệu Chí Văn, chờ Triệu Chí Văn cởi quần áo ra, mới phát hiện phía sau lưng bị người xé ra một vết thương dài, thấm máu không nhiều, vết thương không sâu.
Rượu tiếp xúc với miệng vết thương đau vô cùng, Triệu Chí Văn vừa hút khí lạnh vừa nói: “Ngày hôm nay trong huyện thành hoàn toàn thay đổi hình hài khác so với mấy ngày trước, một nhà cửa tiệm cũng đều không có. Chúng tớ đi qua một đường, dọc theo đường đi thật nhiều cửa hàng đều bị cạy cửa, đồ vật đều bị cướp sạch, giữa đường đều là những mảnh vụn thủy tinh, rối tung rối mù. Lúc đó chúng tớ mới đi ra từ một xưởng gia công thực phẩm tại trấn Nam Khánh, thùng xe chứa không ít đồ vật, có thể là dọc đường bị người theo dõi, nên thời điểm xuống cầu đột nhiên lao ra một đám người tráng niên, có mấy tên tay cầm dao, yêu cầu chúng tớ dỡ đồ vật xuống mới thả cho đi.”
Đám Triệu Chí Văn đương nhiên không đồng ý, mặc dù đối phương có dao, thế nhưng đám Triệu Chí Văn cũng không phải không có chuẩn bị. Từ mấy ngày trước sau khi thấy có người đi cướp đồ, mỗi lần ra ngoài Triệu Chí Văn đều sẽ thả hai cái ống thép vào thùng xe, những thôn dân khác đi ra ngoài được hắn nhắc nhở cũng làm giống vậy. Hai phe người xảy ra tranh chấp, cuối cùng xông vào đánh nhau. Mặc dù đối phương đều cao to khỏe mạnh, thế nhưng Triệu Chí Văn bên này cũng không ngồi không, đều là hán tử quanh năm suốt tháng ở trong ruộng, sức lực trên tay đương nhiên không nhỏ, đánh nhau ai cũng không chiếm được tiện nghi.
Thời điểm Triệu Chí Văn thấy đối phương bổ một đao về phía Triệu Thừa Hoài liền xông lên giúp đỡ một cái, sau lưng mình bị cào thương, lúc đó con mắt Triệu Chí Văn đều đỏ, quyết tâm trở tay, một gậy đập lên lưng đối phương, đối phương kêu thảm nửa ngày quỳ trên đất không bò lên được.
Cuối cùng đối phương kinh sợ trước tiên, dìu theo gã đàn ông bị đánh ngã xuống kia ảo não chạy trốn, hai người Triệu Chí Văn quyết tâm chống đỡ, giờ dừng tay lại mới thấy nghĩ mà sợ, lập tức leo lên xe đạp chạy về nhà, mỗi kẻ tựa như không muốn sống mà dùng sức đạp bàn đạp xe, chỉ sợ đối phương lại kêu thêm người đuổi theo.
Đôi mắt Chu Ngọc đỏ hoe, thời điểm thoa rượu cho Triệu Thừa Hoài, đôi tay đều đang run, bà cũng một bộ nghĩ mà sợ, liên tiếp nói: “May không có chuyện gì, may không có chuyện gì.”
Cảnh Lâm không yên lòng, “Hay là đi chỗ ông Triệu nhìn một chút.” Dù sao vết thương cũng là do dao chém, vết thương không sâu nhưng rất dài, đối phương tốt xấu gì cũng là thầy thuốc, nghe đối phương dù sao cũng hơn chính mình mù quáng xử lý.
Chu Ngọc phản ứng lại, bận rộn nói: “Cảnh Lâm nói rất đúng, từ hôm qua chú hai Triệu đã không đi viện vệ sinh nữa, lúc này khẳng định đang ở nhà.” Niên kỷ của Triệu Thừa Hoài, thân thể cũng không thể so với người trẻ tuổi, vẫn phải để cho người cẩn thận xem qua mới yên tâm được.
Cuối cùng Chu Ngọc giúp đỡ hai người Triệu Chí Văn đi đến nhà thầy thuốc Triệu, Cảnh Lâm ở nhà giữ nhà, thuận tiện tiếp tục xử lý chỗ đậu đũa. Cậu nhìn Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu nhỏ cạnh mình, trong lòng lo lắng, Nhạc Nhạc nhỏ như vậy, bản thân mình phải làm sao mới bảo vệ bé cho tốt đây.
Đợi một lúc, đám Chu Ngọc còn chưa trở lại, Vương Văn Kiệt lại đến nơi rồi, xách theo một cái giỏ nhỏ, bên trong chứa vài con ngỗng non. Mặt trời rất lớn, trán đứa nhỏ đều đầy mồ hôi, nhìn thấy Cảnh Lâm, lộ ra nụ cười có chút xấu hổ, đem giỏ đặt xuống dưới đất, nói: “Bà nội đồng ý bán, vài con này bà nội nói bề ngoài khá khỏe mạnh, để chú Lâm chọn một con vừa ý.”
Cảnh Lâm vắt một cái khăn bông để đứa nhỏ lau mặt, cho Nhạc Nhạc tự đi chọn. Nhóc con ngồi xổm một bên giỏ, hữu mô hữu dạng chọn đến nửa ngày, cảm giác con này đáng yêu, con kia cũng thích, có điều bà Chu nói chỉ cho mua một con, bé cuối cùng rốt cuộc lưu luyến không rời chọn một “Quạc Quạc” trong giỏ đặc biệt hiếu động kia, cẩn thận từng li từng tí một ôm vào trong ngực, gương mặt thỏa mãn.
Một đồng tiền trên người Cảnh Lâm cũng không có, liền bảo Vương Văn Kiệt chờ một lúc, đợi Chu Ngọc trở về. Thuận tiện để Nhạc Nhạc đi hỏi Vương Văn Kiệt làm sao nuôi “Quạc Quạc”.
Nhạc Nhạc cũng chỉ thân cận với đám người Cảnh Lâm thôi, ngoại trừ đi nhà trẻ, bên cạnh bé không có bạn cùng tuổi để chơi đùa, đối với bé như thế là không được, Vương Văn Kiệt tuy so Nhạc Nhạc lớn hơn vài tuổi, nhưng tính tình nhóc ôn hòa, coi như Vương Văn Kiệt không thể mang theo Nhạc Nhạc chơi, để Nhạc Nhạc nói chuyện nhiều hơn với người khác cũng rất tốt.
Nhạc Nhạc cực kỳ coi trọng “Quạc Quạc”, bé vào lúc này tựa như một người lớn, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng vẫn lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi Vương Văn Kiệt, cho quạc quạc ăn cái gì, mỗi ngày có phải chải lông cho nó không, có hay không còn phải dạy “Quạc Quạc” bơi lội vân vân.
Trong lúc đó Vương Văn Kiệt cũng nói cho Nhạc Nhạc đây là ngỗng, có điều Nhạc Nhạc vẫn một lần lại một lần gọi “Quạc Quạc”, cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, kiên nhẫn nói với bé một ít hạng mục công việc cần chú ý, Cảnh Lâm ở bên cạnh nghe, không thể không nói Vương Văn Kiệt tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm đối với các loại gia cầm có khả năng so người trưởng thành còn hiểu biết hơn nhiều lắm.
Đợi đám Chu Ngọc về, cầm tiền, Vương Văn Kiệt mới xách theo cái giỏ nhỏ trở về, thời điểm đi còn rất có dáng vẻ anh trai lớn sờ sờ đầu Nhạc Nhạc, nói chờ lúc nào có thời gian lại đến tìm Nhạc Nhạc chơi.
Thân thể Triệu Thừa Hoài không có chuyện gì, vết thương của Triệu Chí Văn chỉ cần không động vào nước cũng không có vấn đề gì lớn lao. Chu Ngọc cùng Cảnh Lâm bày cơm ra, người một nhà vừa ăn cơm vừa nói về tình hình bên ngoài, Chu Ngọc còn muốn lấy chút lương thực đi đổi gà giống, Triệu Thừa Hoài cùng Triệu Chí Văn đều biểu thị có thể.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 17: Đổi gà giống Nếu định xong chuyện đổi gà con về nuôi, thì ăn cơm xong, Cảnh Lâm từ trong nhà mang một túi kê ra đặt lên xe, đại khái chừng hơn 50 cân. Hạt kê ở chỗ bọn cậu tầm hơn một khối tiền một cân.
Hai người nhà họ Triệu trên thân thể đều có thương, Cảnh Lâm cùng Chu Ngọc không chịu để bọn hắn đi theo, hai người Triệu Thừa Hoài lại không yên lòng bọn cậu đi một mình, liền đi lần lượt từng nhà trong thôn hỏi thăm, xem có còn nhà nào muốn đi đổi gà giống hay không, cuối cùng hỏi xong một vòng, nhà hai anh em thôn trưởng cùng gia đình thầy thuốc Triệu biểu thị muốn đi, còn có những nhà khác nữa.
Gia đình Nghiêm Phi cũng là một trong số đó, người đi là y cùng cha y. Nhà y từ lúc trước đó đã sớm nhận được tin tức, Nghiêm Nhuệ Phong liền nhanh chóng đem tất cả của cải trong nhà bán ra, cả căn nhà ở cũng đem bán, vì vậy tài chính trên người cũng không ít. Tuy gần nhất bọn y thu mua không ít lương thực, nhưng tiền vẫn còn kha khá, mua mấy chục con gà hoàn toàn không là vấn đề gì. Có điều vì không để cho nhà mình có vẻ quá đặc thù, nhà bọn y cũng giống như những người khác, cũng trực tiếp lôi theo một túi lương thực. Hôm sau ngày trở lại thôn, Nghiêm Phi liền đi mua hai chiếc xe đạp ba bánh, ngựa kéo các thứ thoải mái hơn, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn so đạp xe, nhưng trời nóng như vậy, người cũng không chịu được nữa là ngựa. Mấy con ngựa này giá không rẻ, bị nóng quá ngã bệnh liền không có lời.
Cuối cùng mọi người hẹn hò nhau tập hợp tại dưới cây đại thụ nơi cửa thôn.
Tìm được người cùng đi rồi, hai cha con họ Triệu liền yên tâm, giữ Nhạc Nhạc cùng ở nhà, Triệu Thừa Hoài nói mấy ngày nay đều bận rộn mua sắm, việc trong ruộng còn bên ao cá nữa đều ít được quan tâm đến, thời gian buổi chiều vừa vặn đi xem xem sao.
Chuẩn bị tốt lương thực, dựng mái che nắng, đợi lát nữa lúc trở về gà con có cái để che chắn, Cảnh Lâm liền cùng Chu Ngọc đi về phía tập trung nơi cửa thôn.
Thời điểm Cảnh Lâm tới, hai cha con Nghiêm Phi cũng vừa vặn đến nơi. Vừa thấy được Cảnh Lâm, trong lòng Nghiêm Phi liền cao hứng, trên mặt y vẫn một bộ không chút biến sắc, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt y nhìn Cảnh Lâm vô cùng dịu dàng. Trong một đống người đi chung, chỉ có y và Cảnh Lâm là hai người trẻ tuổi, nên đương nhiên, y liền đứng cùng chỗ với Cảnh Lâm, thừa dịp khoảng thời gian này, tìm đề tài tán gẫu với cậu.
Nghiêm Nhuệ Phong tay cầm quạt hương bồ ngồi trên thùng xe quạt gió, tầm mắt thỉnh thoảng phiêu một cái về phía bên kia, đặc biệt quan tâm tới chuyện con trai mình đi trêu chọc người.
Đợi không lâu lắm, nhà thôn trưởng cũng tới.
Thôn trưởng tên Mã Nhân Thiện, mặc dù đảm nhiệm chức vụ thôn trưởng, nhưng bình thường ngoại trừ truyền đạt một chút thông báo các loại từ phía đại đội xuống, thì thời điểm khác cũng là dành nhiều thời gian cho chuyện hầu hạ ruộng đất. Vợ ông tên Ngũ Ngọc Quỳnh, cả hai có một thằng con trai độc nhất, tên Mã Thuần Chính, đã cưới vợ sinh con, công tác hàng ngày chính là lái máy kéo trong nhà đi giúp người ta chở các loại vật liệu kiến trúc như đất cát dùng để xây sửa phòng.
Mã Nhân Thiện còn có một người anh tên Mã Nhân Thông, trong nhà người anh này có hai đứa con trai, con lớn Mã Thuần Khang cưới vợ sinh hai bé trai, con út Mã Thuần Kiện còn đang hẹn hò bạn gái, bây giờ hai đứa con trai hiện giờ đều đang công tác bên ngoài chưa trở về, làm đôi vợ chồng lo lắng phiền muộn đến mức không ngủ yên giấc.
Người hai nhà cùng đi, mặt mày Mã Nhân Thông uể oải, Trần Tuyết Phương vợ ông thì lại than thở, vẫn luôn nói thực hối hận khi để hai thằng con làm việc tại nơi xa như thế. Hai con trai của bà không chịu thua kém, ở bên ngoài đảm nhiệm một chức quản đốc nhỏ, hằng tháng kiếm được tuy nói không phải cực nhiều, nhưng căn nhà hai tầng lầu 500 m2 đang ở được xây sửa lại chính nhờ hai thằng bé, con lớn nhất lại từ sớm mua được xe, hai đứa lúc trước còn nói tích góp thêm một năm nữa là có thể đủ tiền mua nhà rồi, mỗi khi cuối năm trở về thôn khỏi nói có bao nhiêu nở mày nở mặt, cho bà thêm không biết bao nhiêu vốn để đi khoe khoang những khi nói chuyện phiếm.
Trần Tuyết Phương nếu biết vậy đã chẳng làm a, sớm biết sẽ có ngày này, dù nói cái gì bà cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa con chạy xa như thế, hiện tại chỉ cần nghĩ tới hai đứa con trai con dâu cùng với hai thằng cháu đích tôn ở phương xa khác, đã muốn khóc một hồi.
Con cách ngàn dặm mẹ lo lắng, huống chi bây giờ lại loạn cả lên thế này, hoàn toàn không có cách nào liên hệ hỏi thăm tình huống những người thân bị phân cách. Đám Chu Ngọc thỉnh thoảng lại an ủi vài câu.
Đợi một lát sau, mấy nhà còn lại cũng lần lượt tới, không có xe ba bánh, thì trực tiếp hai tay kéo xe kéo, tuy so người khác mệt hơn chút, nhưng đi cũng không chậm hơn bao nhiêu, mọi người cùng chờ nhau chốc lát là được.
Người đã đến đông đủ, Mã Nhân Thiện hô to một tiếng, mọi người liền xuất phát.
Con đường từ trong thôn lên thị trấn Cảnh Lâm đi trước đây, chỉ cần trời sáng, mặc kệ là lúc nào, một ít thôn dân đều sẽ tụm lại từng nhóm ngồi trước cửa tán gẫu, quán trà nhỏ mở ven đường tiếng người huyên náo, đáng tiếc hiện tại quán trà đều đóng cửa hết rồi, thôn dân ngồi nói chuyện phiếm ở cửa cũng không thấy một ai.
Địa hình các thôn xung quanh thôn Cảnh Lâm đều không khác mấy, đường xi măng thông suốt toàn thôn, ven đường đều là nhà dân. Đến thôn Ngọc Minh, vừa mới vào đường cái của thôn, mọi người liền nhìn thấy một nhà gạch ven đường bị đổ sập một nửa, đầy đất gạch nát, vừa nhìn là biết do động đất chấn sụp, cũng không biết có đè lên người hay không.
Nếu là người quen biết, mọi người có lẽ còn đi dò hỏi một phen, có điều người trong thôn Ngọc Minh với thôn bọn cậu cơ bản không quen thuộc.
Hai trại nuôi dưỡng gà cũng không lớn, tường vây được xây bằng gạch đỏ rất đơn giản bao bên ngoài, khu trại cũng không cao, xây ở trong một vùng đất trũng có diện tích rất nhỏ. Một con chó có bộ lông dính đầy lông vàng đang nằm trước một nhà xây chuồng cho gà, ủ rũ ỉu xìu vùi đầu le lưỡi dưới mái che. Thấy người đến, lập tức bật dậy, hướng bọn cậu sủa vài tiếng, cũng không quá hung dữ.
Bên cạnh khu đất trũng có một mảnh rừng tre nhỏ, mọi người đem xe dựng một bên rừng tre, tạm thời có thể trốn dưới chỗ râm mát. Mã Nhân Thiện xuống xe, cất cao cổ họng hô vào bên trong trại nuôi gà: "Chủ trại nuôi, có nhà hay không?"
Qua một hồi lâu, một người để trần thân trên, người dính lông vàng từ bên trong chuồng gà đi ra, người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi, tay hắn đẩy một chiếc xe kéo, bên trong thùng tất cả đều là gà con đã chết.
Chủ trại nuôi tâm tình không tốt, thấy là người không quen, khó chịu hỏi: "Các ngươi là ai? Có chuyện gì?"
Mã Nhân Thiện cũng không tức giận thái độ của hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Là thế này, mấy người chúng ta, ở thôn Trà Sơn Lĩnh sát vách, biết chỗ ngươi có gà con làm giống, muốn dùng lương thực, cùng đổi vài con với ngươi."
Thời nay dân quê cũng đã quen với việc đem tiền cất trong ngân hàng, đừng nói gia đình Triệu Chí Văn hiện giờ không còn tiền, những thôn dân khác đã sớm túi trống trơn rồi, thứ có nhiều duy nhất trong nhà chính là lúa mì mới thu hoạch năm nay và hạt gạo đã tách vỏ tích trữ từ năm ngoái, vì thế nên tất cả mọi người đều kéo theo lương thực tới đổi gà giống.
Chủ trại nghe xong, nửa phút trầm mặc không lên tiếng, sau đó thả xe kéo trong tay xuống, tâm tình của hắn không tốt, có điều người không xấu, gõ gõ tay cầm xe, nhắc nhở: "Toàn bộ gà của ta đều bị nóng chết, những con còn sống kia tình trạng đều không tốt lắm, có thể đổi, thế nhưng đổi về sống hay chết ta sẽ không quản."
Mã Nhân Thiện cười nói: "Đây là đương nhiên, hàng trao cháo múc. Chúng ta mua về nếu xảy ra vấn đề khẳng định không có quan hệ với ngươi."
Sắc mặt chủ trại nuôi khá hơn nhiều. Trước hắn đã gặp phải tình huống như thế, từ chỗ hắn lấy đi gà con còn tốt, sau hai ngày về nhà chết teo rồi, người mua lộn lại chỗ hắn nói hắn bán gà có vấn đề, làm hắn căm tức không ít lần.
Thấy đối phương cũng là người hiểu chuyện, chủ trại nuôi liền đem xe kéo kéo sang một bên, dẫn mấy người tiến vào bên trong chuồng nuôi gà.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 18: Hoa sen Mùi bên trong chuồng gà không thể chấp nhận được, mấy người Cảnh Lâm sau khi tiến vào nhao nhao bịt mũi. Đỉnh chuồng gà không cao bao nhiêu, như hai người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đều có vóc dáng cao như vậy, đi vào trong không gian này cũng có chút cảm giác bị đè nén.
Kỳ thực trại nuôi gà quy mô nhỏ như vậy, bình thường đều cùng hợp tác với công ty thu mua gà, song phương sẽ ký kết hiệp đồng, bên công ty cung cấp cho các loại vắc xin phòng bệnh, thức ăn gia súc, gà giống vân vân, còn vấn đề sân chuồng là tự bản thân giải quyết, sau khi gà xuất chuồng bên công ty sẽ đến thu và trả tiền.
Những con gà con bên trong chuồng gà đều một dạng lông xù, có điều không quá có sức sống. Chủ trại nuôi nói hắn có 3000 con gà con, đến bây giờ còn sót lại chưa đến 300 con, mấy ngày nay mỗi ngày đều phải thiêu hủy mấy trăm con, làm hắn sầu lo đến mức phồng rộp cả miệng.
Mọi người nhẫn nhịn mùi vị xực mũi, đi nhìn một vòng, xong đi ra ngoài thương lượng giá cả với chủ trại, cuối cùng định ra hai khối một con.
Trại nuôi gà có cân, nên mọi người ở ngay trước mặt chủ trại đem lương thực mình mang đến cân lên, từng người tự tính toán báo ra con số mình cần.
Hơn năm mươi cân gạo của Cảnh Lâm đổi được hai mươi sáu con gà giống, Chu Ngọc đổi mười tám con, nhà Nghiêm Phi không có kinh nghiệm nuôi gà, chỉ đổi hai mươi con, còn lại mấy nhà khác cũng tầm tầm con số này, nơi đây tất cả đều là gà mái, muốn gà nhà mình sau này đẻ trứng thụ tinh ấp ra gà con, thì còn phải đi tìm gà trống chưa bị thiến mới được.
Giao lương thực, Cảnh Lâm đem số gà con mình lựa chọn ra cho vào thùng xe, banh mái che ngăn một phần ánh nắng mặt trời, đám gà con liền tự mình trốn hướng chỗ râm mát.
Lúc đi, trải qua căn nhà bị đổ sập tại lối vào thôn, mọi người bị một đôi nam nữ trung niên ngăn cản lại.
Ban đầu bên bọn cậu còn có chút căng thẳng, sau đó hai người đến nói rõ ý đồ, mới phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi.
Hóa ra đôi trung niên nam nữ này chính là chủ nhân của căn nhà bị sập kia, nơi sập cũng chính là nhà bếp và chuồng lợn gia đình bọn họ, tối hôm qua động đất khiến con lợn nái bị đè chết, còn mười mấy con lợn con. Mấy năm nay trong các thôn người trồng trọt ít đi, chớ nói chi đến việc nuôi lợn, tất cả mọi người không muốn hao tâm tốn sức đi nuôi thứ kia, lợn con nhà họ vốn đã định xong sẽ bán cho một trang trại nuôi heo lấy thịt trên huyện, thế nhưng bởi vì mất điện xe hỏng, nên chủ nhân trang trại kia không thu nữa, mười mấy con heo này hiện tại liền đè lên tay, đang sầu làm sao bán đi được mười mấy con lợn con này, không nghĩ tới động đất lại đến, không chỉ sập chuồng lợn làm đè chết heo mẹ nhà họ, hiện tại địa phương để nuôi mười mấy con lợn con này cũng không có, hơn nữa không có xe, tiền lại trong ngân hàng, ngay cả chuyện mua được thức ăn cho lợn cũng là cả vấn đề, hoàn toàn không nuôi nổi.
Mấy người Cảnh Lâm đến thôn, động tĩnh hiển nhiên không gạt được những người khác, thấy bọn cậu tới là đổi gà con, hai người này đành mạo phạm chặn lại hỏi có ai nguyện ý muốn dùng lương thực đổi lợn con hay không.
Nuôi lợn, Cảnh Lâm đúng là muốn nuôi, nhưng nhà cậu không có chỗ mà nuôi heo. Thời điểm gia đình cậu xây nhà lúc trước, cậu và chị đều đang đi học, ông nội quản lý ao cá cùng ao sen, không có tinh lực dư thừa lại đi nuôi gia súc gia cầm trong gia đình, vì thế nên lúc làm nền không xây chuồng lợn.
Chu Ngọc cũng động tâm. Hiện tại mọi người mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng đời sống vật chất cũng tốt hơn nhiều so trước đây, không nói đến chuyện mỗi ngày ăn thịt, cách một ngày ăn một bữa cũng là chuyện thường, bà lại là người thích ăn uống, tối qua còn nằm mơ được ăn thịt, đây không phải vì quá thèm thịt thì làm sao, tuy nói nhà bà mua nhiều thịt khô, nhưng chung quy không ăn ngon bằng thịt mới mẻ. Hơn nữa ông nội đã qua đời của bà là người thế hệ trước, từ khi ở lại trong thành phố còn cố chấp để cha bà trở về quê xây nhà là có thể nhìn ra, thời điểm xây phòng lúc trước lại xây thêm hai cái chuồng lợn to bự, vì vậy bà trước đi hỏi thăm chủ nhân giá cả lợn con, mấy người nhà Trần Tuyết Phương cũng đều đi hỏi giá, trình độ sinh hoạt nhà bọn họ đều hơn hẳn đại bộ phận người trong thôn, nên càng không thể thiếu thịt được.
Hai người họ hiện tại muốn mau chóng bán qua tay lợn con, giá cả cái gì chỉ cần không quá thấp họ đều đồng ý. Lập tức thử báo một cái giá ra, Chu Ngọc đi đầu, những người khác càng ép giá thấp xuống một chút, cuối cùng quyết định một cái giá hai bên đều vừa ý, giao dịch coi như hoàn thành một nửa.
Sau đó nam chủ nhân còn mở miệng hỏi bọn họ có muốn mua thịt lợn hay không. Tối qua lợn mẹ bị đè chết, hừng đông hắn mời hàng xóm quen biết tới giúp đỡ mổ xẻ con lợn, có điều bởi vì là lợn nái già nên mùi vị thịt kém chút, chất thịt không còn ngon nữa, thế nên thịt lợn được mổ ra không có một người nào mua, hắn đưa mấy cân cho hàng xóm, chỗ còn lại hắn đều dùng túi nilon bọc lại treo trong giếng.
Đám Chu Ngọc đương nhiên biết thịt lợn nái không ngon, liền từ chối, sau đó bọn cậu tiếp tục hành trình đi về phía trước, đợi lát nữa kéo theo lương thực tới đây đổi lợn con.
Về đến nhà, cửa nhà đóng chặt, có khả năng hai cha con họ Triệu mang theo Nhạc Nhạc xuống ruộng rồi. Chu Ngọc cầm ra chìa khóa luôn mang theo bên người, mở cửa, cùng Cảnh Lâm đồng thời đem gà con sắp xếp xong, lại đặt lên thùng hai túi kê, cùng người trong thôn tập hợp tại cửa thôn, lần thứ hai hướng về phía thôn Ngọc Minh.
Lần này cần đổi lợn con, cũng chỉ có người bốn nhà đi. Nhà Chu Ngọc đổi hai con lợn, nhà Nghiêm Phi đổi hai con. Một nhà hai anh em Mã Nhân Thiện đổi một con, nhà thầy thuốc Triệu cũng đổi một. Chủ nhà nói những con heo giống này đều đã bị thiến, yên tâm muôi. Chủ nhà còn muốn bọn họ đổi chút thức ăn gia súc cho lợn, có điều tất cả mọi người không có ý tưởng này, ngoại trừ nhà Nghiêm Phi ra, ba nhà khác đều có kinh nghiệm nuôi lợn, trước đây mọi người nuôi lợn không cần thức ăn gia súc, cho lợn ăn mỗi cỏ thôi cũng đủ nuôi sống bọn nó, thời kì đặc thù như lúc này đương nhiên sẽ không lãng phí lương thực đi đổi thức ăn gia súc rồi.
Như thế tới tới lui lui dằn vặt một buổi trưa, chờ đến lúc chở hai con heo con về nhà, trời cũng xâm xẩm tối.
Thấy đám Triệu Chí Văn còn chưa về nhà, Chu Ngọc định đeo gùi đi ra ruộng cắt chút rau dền cơm về cho lợn ăn, trước để Cảnh Lâm đi xem đám người kia ra sao. Cảnh Lâm đáp ứng, uống nước xong nghỉ ngơi chút, liền đứng dậy đi về phía ao nuôi cá.
Mấy người Triệu Thừa Hoài không ở chỗ ao cá, tại nửa đường Cảnh Lâm gặp bọn hắn ở ao sen. Ba người chính đang ngồi xổm ở trên bờ, quay mắt nhìn về phía một ao lá sen xanh sậm cùng những đóa hoa sen lúc ẩn lúc hiện bên trong.
"Nhạc Nhạc." Cảnh Lâm kêu một tiếng.
Nhạc Nhạc quay đầu, trên đầu đội một cái mũ lá sen tràn ngập thú vui trẻ nhỏ, sùm sụp đè lên đầu nhỏ đầy tóc quăn, trông qua càng khả ái. Bé chỉ về phía trước, như hiến vật quý nói với Cảnh Lâm: "Cậu, hoa màu đen."
Sau khi đi tới bên người Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm nhìn thấy một bên khác của Nhạc Nhạc còn đặt một hộp giấy nhỏ, trong hộp để con ngỗng con được bọn cậu đặt tên là Quạc Quạc, bên trong còn có một chút lá rau cải thảo trắng bị cắt nát.
Triệu Chí Văn thấy Cảnh Lâm đã đến, cũng vội vàng ồn ào nói với cậu: "A Lâm mau tới xem, bông hoa sen này biến thành màu đen."
"Màu đen?" Cảnh Lâm không rõ, cậu biết hoa sen có các loại như màu trắng, hồng nhạt, hồng cánh sen, hoặc là tím nhạt, màu đen là loại chưa từng nghe qua. Cậu đến gần nhìn, chỉ thấy phía trước nơi Triệu Chí Văn ngồi xổm, một đóa hoa sen đang chập chờn trong nước, cánh hoa từ dưới lên trên, màu sắc từ phấn hồng chuyển thành màu đen, bộ phận nhiễm màu đen ước chừng dài khoảng một đốt ngón tay rồi, màu sắc rất đậm, cũng không phải là kiểu màu sắc dần dần thay đổi giúp người ta còn có thời gian thích ứng, nên nhìn lướt qua làm người ta có một loại cảm giác thấy mà giật mình
|