Mạt Thế Hai, Ba Sự
|
|
Bán Trản Mính Hương Chương 19: Suy đoán Trực giác mách bảo với Cảnh Lâm chuyện này có liên quan tới linh khí, liền hỏi: "Chỉ có một bông hoa này thôi sao? Còn phát hiện ra bông hoa nào khác không?"
undefined
Triệu Chí Văn lắc đầu: "Không rõ, chúng tớ đi vòng quanh ao một lần rồi, còn bên trong có hay không thì không biết, sợ là phải mang thuyền vào xem sao."
Nhà Triệu Chí Văn chỉ có một cái thuyền nhỏ, thuyền còn đang được buộc bên ao cá, cách hồ sen còn có một khoảng, lúc này ngày cũng không còn sớm, muốn vào ao xem còn phải đi mang thuyền sang, khá là phiền toái, vì thế hôm nay trước không đi. Lúc rời đi Triệu Thừa Hoài dùng cái móc gỗ câu mấy cái đài sen của hoa sen hồng vào bờ cho Nhạc Nhạc ăn.
Trên Đường Cảnh Lâm nắm tay Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ôm Quạc Quạc, mấy người đồng thời đi tới nhà họ Triệu. Chu Ngọc cũng vừa mới trở về, hai bên tay kéo theo mấy bắp ngô vừa mới bẻ, Cảnh Lâm đem gà con nhà mình đặt lên thùng xe, cùng bọn họ nói một tiếng liền trở về, lúc đi Chu Ngọc còn cho mấy bắp ngô vừa mới bẻ nữa.
Vừa vào đến sân, Quạc Quạc nguyên bản vẫn vùi trước ngực Nhạc Nhạc đột nhiên nóng nảy, vươn dài cái cổ, dùng đôi cánh lông xù cũng chẳng nổi bật gì của nó muốn nhảy ra khỏi cái hộp, khiến Nhạc Nhạc sợ quá phải mau chóng ngồi xổm tại chỗ đem hộp giấy thả xuống, tựa như động viên mà sờ sờ đầu Quạc Quạc, "Quạc Quạc muốn làm gì đó?"
Quạc Quạc bay nhảy mấy lần đều không thể nhảy khỏi cái hộp giấy kia, trông qua đặc biệt nôn nóng, nó xoay chuyển vài vòng bên trong hộp giấy, sau đó ngước cổ lên kêu vài tiếng về phía Nhạc Nhạc, thanh âm cạc cạc mềm mại nghe vào tai đặc biệt đáng thương. Nhạc Nhạc nâng Quạc Quạc ra, mới vừa đặt nó xuống đất, đã thấy Quạc Quạc mặc dù nhỏ nhưng tốc độ không hề chậm, vài ba bước liền đâm vào đám cỏ trong ruộng đất không thấy đâu.
"Quạc Quạc!"
Quạc Quạc khác thường rõ ràng dọa sợ Nhạc Nhạc, cũng khiến Cảnh Lâm hoảng sợ. Cậu kéo lại Nhạc Nhạc muốn chui vào bên trong đám cỏ, bảo bé đừng vội, sau đó chính mình đẩy ra lùm cỏ từ từ tìm. Quạc Quạc màu vàng nhạt trong một mảnh xanh biếc rất dễ tìm ra, thời điểm Cảnh Lâm nhìn thấy nó, nó đang há mồm quắp lá cây xung quanh, một bộ ăn đặc biệt gấp.
Cảnh Lâm xoay người lại ôm Quạc Quạc, vừa mới ôm được một chút, Quạc Quạc liền ra sức giãy giụa, hai chân ngỗng liên tục đạp đá, hơn nữa nó còn không ngừng kêu thảm thiết, tình cảnh này khiến Cảnh Lâm cảm thấy phi thường vi diệu, cảm giác hai tay mình không phải tóm lấy một con ngỗng, mà là một đứa nhỏ cáu kỉnh.
"Cậu!" Nhạc Nhạc đứng phía sau cậu, vội vàng hỏi, "Quạc Quạc đâu?"
Cuối cùng Cảnh Lâm vẫn đem Quạc Quạc thả xuống, mặc cho nó ăn như hùm như sói bên trong lùm cỏ, tự mình ra tay đem đám cỏ tạp chung quanh nhổ sạch, thanh lý ra một không gian cho Nhạc Nhạc có thể đứng, để bé nhìn Quạc Quạc, còn bản thân thì lại tiến vào phòng tạp vật.
Trong nhà không có nơi nuôi gà, Cảnh Lâm tìm mấy tấm ván gỗ cũ kỹ, trước bị tháo ra để chuẩn bị làm củi đốt để trong phòng tạp vật, tại chính phòng tạp vật vây một khoảng không gian nho nhỏ, sau đó đem gà con bỏ vào, cậu nhớ tới một loạt phản ứng không bình thường vừa nãy của Quạc Quạc, nghĩ mình cũng nên chuẩn bị chút thức ăn cho gà con.
Cậu ra phòng tạp vật, sau đó đem ánh mắt đặt tại một mảnh cỏ tươi tốt trên sân sau kia. Phơi một ngày dưới ánh mặt trời, những cỏ dại này vẫn xanh tươi như cũ quá gây sự chú ý, không có nửa điểm khô héo ủ rũ vì bị phơi nắng trong thời gian dài, bất kể là lá cây hay cành cây, đều làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường mọng nước. Cảnh Lâm ở bên trong đám cỏ nhổ ra lúc nãy chọn phần mềm nhất, cắt nát ra, sau đó nắm một nắm gạo xay, quấy chung vào với cỏ cắt, đồng thời đổ vào ba cái máng thức ăn cho gà, sau đó bỏ vào bên trong đám gà con.
Đám gà con vốn rúc vào một chỗ với nhau bất an kêu chiêm chiếp, vừa thấy cái máng thức ăn, nhất thời đều chen chúc vây qua, vùi đầu vào ăn thức ăn trong máng, dáng dấp kia không tốt hơn bao nhiêu so Quạc Quạc.
Cảnh Lâm tựa trên khung cửa, nhìn Quạc Quạc ở trong đống cỏ nhảy nhót lung tung, nơi này gặm một cái nơi kia ngoạm mấy phát tựa như đang rơi vào Thiên đường, không khỏi trầm tư. Những cỏ dại này rõ ràng không giống với đám bên trong đồng ruộng, lá rau trước đó Nhạc Nhạc để trong hộp giấy cũng không thấy Quạc Quạc ăn vui vẻ như vậy, tìm hiểu nguyên nhân, vẫn chung quy bởi vì cái Tụ Linh trận cậu bố trí trước đó.
Trước kia có lẽ thế gian này cũng tồn tại linh khí, nhưng tuyệt đối cực ít, vì thế bất kể là đối với người hay động thực vật, tác động của linh khí đều không hiển hiện rõ rệt, lá bùa cậu vẽ khi đó cũng không có một điểm biến hóa. Mà bây giờ trong không khí tăng lên những linh khí không rõ kia, sự thay đổi này sẽ khiến hoàn cảnh biến động rõ rệt, tỷ như Quạc Quạc có vẻ rất nhân tính hóa, giống hệt trong phim ảnh mở ra trí tuệ biến thành yêu, lại tỷ như dùng Tụ Linh trận tăng cường nồng độ linh khí khiến một đám cỏ sinh trưởng trong vòng một đêm.
Cảnh Lâm nhìn một mảng sân sau nửa ngày, lặng lẽ nghĩ thế giới này thật sự muốn biến đổi, cũng không biết là tốt hay xấu.
Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, Cảnh Lâm làm tốt cơm tối, nếu không thì phải thắp đèn nấu cơm rồi, chung quy không tiện lắm. Giữa hai cái nồi lớn trên bếp củi là một cái nồi nhỏ, Cảnh Lâm ninh cháo bên trong nồi nhỏ ở giữa đó, một cái nồi còn lại xào rau, thời điểm đun nấu thì thuận tiện ở một nồi khác đun sôi nước, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát là có thể trực tiếp tắm rửa.
Cảnh Lâm cắt mấy quả ớt xanh dài, tách hạt khỏi bắp ngô Chu Ngọc cho, xào một bát hạt ngô ớt xanh, sau đó mở ra một bình đồ hộp nấm ngâm ăn với cơm, coi như một món ăn.
Lúc ăn cơm, Nhạc Nhạc mang thêm một cái ghế đặt tại bên cạnh mình, sau đó đem hộp giấy đặt Quạc Quạc để lên. Thời điểm Cảnh Lâm xới cơm cho bé liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy Quạc Quạc ưỡn cái bụng nằm ngửa bên trong hộp giấy, thỉnh thoảng kêu một tiếng, tựa như thống khổ lại tựa như thoải mái.
Cảnh Lâm vươn tay đâm đâm cái bụng phình ra của Quạc Quạc, con ngỗng ngốc này không phải đem chính mình ăn no chết chứ?
Quạc Quạc bị đâm một hồi, lập tức hướng Cảnh Lâm kêu một tiếng, mắt đen như hạt đậu lườm cậu một cái, sau đó trở mình, nằm nghiêng.
Cảnh Lâm: "......" Thật sự cảm giác trong nhà mình có thêm một con yêu quái, vừa nãy cậu không nhìn lầm, con ngỗng này đang khinh bỉ cậu.
Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói: "Quạc Quạc ăn no rồi, nó nói nó muốn nghỉ một lát lại khỏe thôi."
Cảnh Lâm câm lặng không biết nói gì, "Sao Nhạc Nhạc biết?"
"Quạc Quạc nói với cháu a." Nhạc Nhạc làm một vẻ mặt bình thường không thể bình thường hơn.
Động tác và cơm của Cảnh Lâm ngừng một phát, "Nhạc Nhạc có thể nghe hiểu Quạc Quạc nói sao?"
"Đúng ạ." Nhạc Nhạc cười nói, "Nó nói những cây cỏ kia ăn rất ngon."
Cảnh Lâm mím môi, nhìn Quạc Quạc đã ngủ say như chết trong hộp giấy, hỏi Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc có thể nghe hiểu đám gà con nói gì sao?"
"Không thể." Nhạc Nhạc nói, bé nhíu mày đầy mặt không rõ, "Những con vịt khác kêu cạc cạc, đám gà con chúng kêu chiêm chiếp, chỉ có Quạc Quạc không kêu cạc cạc thôi."
Bé nói không hề rõ ràng, nhưng Cảnh Lâm nghe lại hiểu, theo suy đoán của cậu, ngoại trừ con ngỗng ngốc Quạc Quạc này, những con ngỗng khác khi phát ra thanh âm vào tai bé sẽ thành tiếng cạc cạc, đám gà con chỉ đơn giản kêu chiêm chiếp, có mỗi mình Quạc Quạc, phát ra thanh âm Nhạc Nhạc có thể rất rõ ràng biết nó có ý nghĩa gì.
Như thế xem ra, tựa hồ lúc trước Nhạc Nhạc ngủ mê mệt một cách không bình thường đã có thể lý giải chút ít, hay là, đó chỉ là một quá trình linh khí cải tạo thân thể bé. Đây là suy đoán của Cảnh Lâm, nếu không phải vậy cậu cũng không có cách nào khác giải thích được tại sao Nhạc Nhạc nói với mình có thể nghe hiểu tiếng Quạc Quạc phát ra.
Đương nhiên, Cảnh Lâm xưa nay không hề hoài nghi Nhạc Nhạc nói lung tung, trẻ nhỏ là ngây thơ nhất, đứa bé lớn chừng này, trừ khi cố ý dạy dỗ thì mới rất khó nhận biết lời nào là thật lời nào là giả.
Đối với chuyện có thể nghe hiểu Quạc Quạc nói, Nhạc Nhạc rõ ràng rất cao hứng, và mấy miếng cơm liền liếc mắt nhìn Quạc Quạc. Lượng cơm hai ngày này của bé đã chuyển dần theo xu hướng bình thường, không còn giống như lúc vừa mới tỉnh lại nữa, khẩu vị ăn lớn đến mức đáng sợ.
Ăn cơm xong, Cảnh Lâm thu thập xong nhà bếp, sau đó rửa ráy cho Nhạc Nhạc, hiện tại một thân phát ban trên người Nhạc Nhạc đã hoàn toàn tiêu thất, tựa hồ trở thành luận chứng vững chắc cho suy đoán của Cảnh Lâm.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 20: Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp Suốt đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, Cảnh Lâm lại tỉnh dậy rất sớm. Đồ vật có thể mua đều đã mua về, công cuộc mua sắm tạm thời có hồi kết, ngày hôm nay tựa hồ không có chuyện gì có thể làm.
Hiếm thấy có thể ngủ thêm một hồi, nhưng Cảnh Lâm không ngủ được. Cậu từ ngăn kéo đầu giường lấy ra ba quyển sách cũ nát, lật xem từng cái một, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp".
Hạo, rộng lớn vô hạn. Riêng xem từ này thôi, tựa hồ là một quyển tâm pháp rất khó tu luyện. Chữ được viết bằng chữ phồn thể, có vài chữ Cảnh Lâm còn không biết, thế nhưng ghép lại với đoạn văn, đại khái có thể đoán ra ý nghĩa, cũng không quá trở ngại cậu đọc cùng lý giải.
Mở đầu tâm pháp là giới thiệu quyển sách này, quyển sách này được truyền nhiều đời qua tay nhiều người mà được sao chép ra, tâm pháp cổ tới nay đã không thể kiểm tra. Tâm pháp trong quyển sách này chia làm ba phần, mỗi phần mười tầng, phần đầu tiên tên Sơ Động, phần thứ hai tên Càn Khôn, phần thứ ba tên Quy Nhất.
Tu tập bản tâm pháp này, Sơ Động là cơ sở, tương đương với nhập môn (vào cửa). Càn Khôn thì càng thêm tinh tiến, thân thể có thể đạt tới cảnh giới bách bệnh bất xâm (trăm bệnh không mắc), tuổi thọ cũng nhiều hơn vài lần so thường nhân. Đương nhiên có thể tu tập tới phần này, tư chất không cần phải nói, hiển nhiên trình độ càng cao mới càng có thể đạt đến, nếu không phải vậy sẽ không vượt qua nổi ngưỡng cửa bậc thứ hai, cứ dựa theo như vậy sẽ trở nên mờ nhạt tiêu thất. Phần thứ ba Quy Nhất, lời mở đầu tâm pháp nói, người có thể tu tập tới phần này, tư chất chắc chắn phải là vạn người có một, có thể rèn luyện ra một thân như sắt thép, thân thể nhẹ như chim yến cưỡi gió mà đi, tuổi thọ trên cơ sở bậc thứ hai, còn có thể tăng thêm mấy trăm năm.
Nếu là từ trước, Cảnh Lâm nhìn thấy những nội dung này, khẳng định cười nhạt rồi ném ra sau đầu, chỉ cho là những đoạn văn trong tiểu thuyết được bịa đặt ra mà thôi, ai sẽ tin chứ. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Lâm sau khi đọc hiểu ý tứ trong đó, tâm tình cậu vốn rất bình tĩnh, cũng không nhịn được trở nên kích động.
Cảnh Lâm ngồi xếp bằng hai chân, ngũ tâm triêu thiên, nghênh đón mặt trời mới mọc, bắt đầu con đường tu luyện trong đời mình.
(Ngũ tâm triêu thiên: dáng ngồi đỉnh đầu, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân đều hướng lên trên)
Nhắm hai mắt, trong đầu Cảnh Lâm không ngừng tuần hoàn khẩu quyết tâm pháp tầng thứ nhất của Sơ Động, mới đầu tâm trí còn có chút hỗn độn, dần dần liền bình tĩnh lại, trong đầu tựa hồ đã hoàn toàn loại bỏ hết mọi thứ, mọi thanh âm xung quanh dường như yên tĩnh lại, theo mỗi lần khẩu quyết tuần hoàn, Cảnh Lâm bắt đầu cảm nhận được có khí xung quanh vọt về phía cậu, chậm rãi đi vào mi tâm, dọc theo kinh mạch chảy qua phổi, sau đó đi tới đan điền, cuối cùng dọc theo quỹ tích trước đó mà trở về, dừng lại tại mi tâm của cậu. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như trong thân thể có một con mắt, có thể nhìn thấy linh khí không ngừng giội rửa thân thể cậu. Khi cậu nhìn đến những nơi này, đám khí đó hiện lên trạng thái sương trắng, trong đó còn kèm theo một tia khí màu tím.
Không biết trôi qua bao lâu, Cảnh Lâm thức tỉnh từ trạng thái đả tọa. Cậu gần nhất vẫn luôn chưa từng rảnh rỗi, không ngủ ngon lại phải dậy sớm, thân thể cũng mang theo một chút cảm giác mệt mỏi, mà giờ khắc này đầu óc lại không hề uể oải, thân thể nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, giống như có thứ luôn đè nặng trên vai đã bị dỡ xuống, cảm giác rất thoải mái.
Cảnh Lâm nghiêng đầu liếc nhìn, Nhạc Nhạc còn đang ngủ, mà con ngỗng ngốc nghếch tối hôm qua bị Nhạc Nhạc tắm rửa sạch sẽ đặt tại hộp giấy trên tủ đầu giường kia, chẳng biết lúc nào đã bò lên giường, chính đang ngồi giữa cậu và Nhạc Nhạc, nhắm hai mắt lại tựa hồ đang ngủ gật, cảm thấy Cảnh Lâm hơi động, đôi mắt lập tức bật mở, một đôi mắt đen như hạt đậu sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Cảnh Lâm, há mỏ hướng Cảnh Lâm vội vàng kêu hai tiếng, bộ dáng tựa như mang theo chút lấy lòng.
Cảnh Lâm hơi nhíu mày, một tay túm lấy Quạc Quạc đặt xuống đất, coi như Quạc Quạc so những động vật khác thông minh hơn, nhưng cậu cũng không có đam mê ngủ cùng giường với gia cầm.
Quạc Quạc tựa hồ biết mình bị ghét bỏ, cúi đầu ủ rũ kêu hai tiếng, sau đó chuyển thân lay động cái đuôi tiêu sái đi ra ngoài, một lát sau lại quay lại, ngửa đầu gọi Cảnh Lâm, lần nữa đi ra ngoài.
Cảnh Lâm cũng dự định rời giường, thấy vậy liền từ trên giường xuống, đi theo ra ngoài, thấy Quạc Quạc đứng tại cửa đóng chặt được thông ra sân sau, đang đứng im tại chỗ, tựa hồ đang chờ Cảnh Lâm đến mở cửa cho nó.
Quả thực rất thông minh, còn biết gọi người ra mở cửa nữa.
Cảnh Lâm mở cửa, Quạc Quạc đi ra ngoài, sau đó lại như ngày hôm qua, cả người đều đâm vào trong đống cỏ dại cuồng ăn.
Mùa hè tháng bảy trở mặt như đứa bé, lúc rời giường ngó trời dự đoán hôm nay có lẽ là một ngày nắng nóng oi bức, nhưng tại thời điểm Cảnh Lâm làm bữa sáng, tầng mây đột nhiên bắt đầu tăng lên, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng sấm chớp, một bộ cảnh tượng mưa to sắp ập tới.
Nhạc Nhạc đối Quạc Quạc nhớ mãi không quên, bị tiếng sấm đánh thức, vội xỏ dép lẫn lộn cả trái phải, dụi mắt đi ra tìm Quạc Quạc. Quạc Quạc không đi ra, chỉ đáp lại bé hai tiếng. Nhạc Nhạc thấy Quạc Quạc còn đang ăn sáng, tựa như người lớn yên tâm thở phào một hơi, sau đó dưới sự giục giã của cậu ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Thừa dịp mưa còn chưa rơi, Cảnh Lâm lấy ra cái cuốc, đem cỏ dại khối đất hai bên sân trước nhổ hết, xới tơi đất đai một phen, chuẩn bị gieo một ít hạt giống cải thảo. Xới đất không phải công việc thoải mái, đặc biệt vào ngày mùa hè nhiệt độ cao như này, vung lên cái cuốc không lâu, Cảnh Lâm toát mồ hôi như mưa rơi, lòng bàn tay bị cán cuốc ma sát có chút đau rát.
(Thấy trồng cải thảo đang quái quái, đi tìm hóa ra có trồng cải thảo vụ sớm giữa mùa nữa)
Tất cả đám cỏ dại bị diệt trừ Cảnh Lâm đều chồng chất ở một chỗ, ném mấy cọng lá cây xanh non lên hiên chỗ Nhạc Nhạc và Quạc Quạc chơi đùa, mà Quạc Quạc lại đối đám cỏ xanh non kia không thèm nhìn một chút nào, khá là ghét bỏ.
Đất xới được một nửa, mưa bắt đầu rơi như trút. Cảnh Lâm xách ghế nhỏ ngồi xuống nơi dưới mái hiên không bị nước mưa bắn tới, trong lòng ôm Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ôm Quạc Quạc, hai người một ngỗng nhìn màn mưa giăng trước mắt, nghe tiếng mưa rơi, hưởng thụ an bình hiếm gặp trong chốc lát.
Nhìn mưa rơi một lúc, Nhạc Nhạc trượt xuống từ trên người Cảnh Lâm, mang theo Quạc Quạc đi rồi, đi lật xem tập tranh vẽ trong nhà, kể cho Quạc Quạc nghe chuyện cổ tích. Cảnh Lâm cũng đứng dậy, đem hai quyển sách về bùa về trận lấy ra, lần thứ hai nghiên cứu học tập.
Phù pháp, trận pháp, hai quyển sách, nội dung bên trong đều được chia làm hai phần, nửa phần trước của phù pháp nói về phương pháp vẽ bùa khiến chúng trở thành môi giới chứa đựng linh khí, phần sau thì lại nói về việc lấy tay vẽ bùa làm môi giới tụ tập linh khí thành bùa. Vậy thì sẽ rất khó, theo như Cảnh Lâm lý giải thì chính là không cần giấy bút cũng có thể hoàn thành một tấm bùa, là hư không vẽ bùa, tụ linh khí lại một cách quy củ mà không bị tiêu tan đi, hoàn toàn là từ không biến có. Trận pháp cùng phù pháp phụ trợ phối hợp với nhau, cũng chia làm hai phần, nửa phần trước nói chính là dựa vào lá bùa để hoàn thành trận pháp, cùng với cách tính toán các trận điểm, mắt trận và bước tiến trong một trận pháp. Phần sau, dùng bùa vẽ hư không mới có thể hoàn thành trận pháp.
Hai bên có sự khác biệt rất lớn, nếu như Cảnh Lâm có thể không cần dựa vào giấy bút cũng hoàn thành được một lá bùa, như vậy về sau cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thiếu hụt giấy vẽ. Phù pháp được nêu đầu tiên tại mục mở đầu của nửa phần sau, Cảnh Lâm nhìn một lúc đã thuộc làu, cậu nín thở ngưng thần, ngón trỏ tay phải tại khoảng không đằng trước điểm một cái.
Bên tai đã không còn tiếng mưarơi, trước mắt đã không còn màn mưa nữa, chung quanh hóa thành một mảnh hư vô,trong không gian hư vô đó, địa phương ngón tay trỏ vừa điểm một cái kia tựa nhưcó ánh sáng bạc lóe ra, ngón tay Cảnh Lâm dọc theo quỹ tích phù pháp chậm rãidi động. Trong nháy mắt di động, Cảnh Lâm liền cảm giác như lâm đại địch, khôngkhí quanh thân tầng tầng đè ép lại, cậu cảm thấy trái tim mình như bị người bópchặt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, ngón tay gặp trở ngại vô hình nào đó, rấtkhó di động thêm một phân nào. Lại muốn chuyển động, cảm giác đè ép càng thêmrõ ràng, hô hấp cũng càng khó khăn. Ngón tay Cảnh Lâm không dám cử động nữa, giằngco một lúc cùng cái cảm giác này, cuối cùng thua trận, từ trong hư vô phục hồilại tinh thần, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn vô lực, khí lực tựa như bị vét sạchtoàn bộ, trên trán, đằng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 21: Cướp đoạt Lấy giấy bút vẽ bùa, Cảnh Lâm không cảm thấy một điểm khó khăn, tất cả đều làm liền một mạch, nhưng vẽ bùa hư không, chỉ cần di động một chút thôi, ngay lập tức khiến cậu khó chịu như vậy, có thể thấy được sự khác biệt to lớn giữa hai tầng.
Như Tụ Linh trận, chỉ là trận pháp cơ sở, mặt sau quyển "Trận Pháp" nói, đa số trận pháp đều muốn dùng đến bùa vẽ hư không, xem ra cậu phải đem việc luyện tập vẽ bùa hư không đề lên vị trí đầu tiên mới được.
Mà muốn hoàn thành vẽ bùa hư không, chỉ dựa vào luyện tập thôi là không đủ. Vẽ bùa hư không dựa vào trình độ bản thân có thể điều động, chiếm đoạt đối với linh khí, mà vấn đề này căn bản chính là độ mạnh yếu của tu vi bản thân mình, mà tu vi mạnh yếu, dựa vào tư chất và nỗ lực tự tu hành "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp" của ngươi. Có thể được ông Trương giữ gìn lại đồng thời đưa cho cậu, phù pháp và trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên cũng thoát không khỏi quan hệ với "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp", đáng tiếc năm đó ông đã nói cậu đời này rất khó mà cần tới "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp", hẳn là do không có linh khí, vì thế cũng không giảng giải cho cậu về quyển sách này, hết thảy đều phải dựa vào tự thân đi tìm tòi.
Cảnh Lâm lật ra phần sau của "Trận pháp", đối với chuyện hư không vẽ bùa lại thèm nhỏ dãi không ngớt, đáng tiếc hiện nay chỉ có thể ngồi chảy nước miếng.
Sau đó, Cảnh Lâm lấy ra công cụ vẽ vài lá bùa Tỏa Linh trận, chuẩn bị đợi sau khi mưa tạnh, lấy nhà của chính mình làm mắt trận bố trí một Tỏa Linh trận. Tụ Linh trận có thể tụ tập linh khí, tốt thì có tốt, nhưng thân thể của cậu và Nhạc Nhạc quá yếu, bây giờ còn chưa chịu nổi linh khí lưu động bên trong nó, vẫn là bố trí Tỏa Linh trận ôn hòa thì tốt hơn.
Tỏa Linh trận khóa lại linh khí không làm chúng tỏa đi, cậu mười ngày đổi một lần bùa, linh khí không nhiều cũng không ít, đối với bọn cậu mà nói lại thành vừa vặn, còn có thể giúp bọn cậu điều trị tẩm bổ thân thể một phen.
Trận pháp như này Cảnh Lâm nên bố trí từ sớm mới tốt, chẳng qua trước đó vẫn luôn vội vàng mua đồ, thực sự không phân ra thời gian, linh khí dù cho có, lại không thể lấp đầy cái bụng, làm người bình thường vẫn là lấy ăn trọng yếu hơn chút.
Nghĩ nghĩ, Cảnh Lâm lại vẽ nhiều thêm một bộ, là để cho nhà Triệu Chí Văn. Cậu tuy gọi Triệu Thừa Hoài cùng Chu Ngọc là cô chú, nhưng trong lòng đã coi bọn họ làm nửa cha mẹ rồi, linh khí trong Tỏa Linh trận ôn hòa, tự nhiên không thể quên bọn họ. Bọn họ tuổi đã lớn, chính là thời điểm cần điều này.
Trời mưa tới lúc ăn xong cơm trưa mới dừng lại, lúc này không khí đặc biệt trong lành, trong không khí tràn đầy mùi cỏ xanh thơm ngát cùng mùi bùn đất.
Triệu Chí Văn mặc áo mưa nilon, ủng đi mưa chạy đến tìm Cảnh Lâm, nói mưa tạnh rồi, hỏi cậu có muốn đi ao sen lượn một vòng hay không. Cảnh Lâm đương nhiên nói đi, quay người đổi giày mặc áo, mang theo Nhạc Nhạc ra cửa. Mới vừa đóng cửa, liền thấy Nghiêm Phi mang theo Nghiêm Lộ cách đó không xa đi tới.
Nghiêm Phi thấy bọn cậu ăn mặc như vậy, liền hỏi: "Các cậu muốn đi đâu sao?"
"Chúng em đi ao sen." Triệu Chí Văn nói, con mắt đảo một vòng trên người Nghiêm Lộ, cười hì hì hỏi, "Các anh thì sao?"
Nghiêm Phi nhìn chằm chằm Cảnh Lâm, cười nói: "Đang nhàm chán vừa tạnh mưa liền tìm các cậu đi chơi, trong thôn người trẻ tuổi cũng chỉ quen biết hai cậu mà thôi."
"Đúng thế đúng thế." Nghiêm Lộ ở bên cạnh phụ họa, "Sau các anh có đi đâu chơi, có thể gọi chúng em đi, nhiều người náo nhiệt hơn mà!" Mỗi thời mỗi khắc không quên chế tạo cơ hội cho anh trai nàng truy người.
"Được nha!" Triệu Chí Văn vui vẻ đồng ý, có thể ở chung cùng Nghiêm Lộ, cầu còn không được chứ nói chi.
Cảnh Lâm cũng gật gật đầu.
Liền đem Nhạc Nhạc giao cho hai người Triệu Thừa Hoài, bốn thanh niên tuổi trẻ liền đi hướng về phía ao cá nhà Triệu Chí Văn, muốn xuống ao sen, trước còn phải đi đem thuyền kéo qua mới được.
Thời điểm nhấc thuyền, lại khiến Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn kinh ngạc một hồi, nhìn Nghiêm Lộ gầy gò như thế, sức lực lại lớn vô cùng, ba tên đàn ông bọn cậu nhấc một đầu, Nghiêm Lộ một mình nhấc một đầu, vậy mà đi đường vẫn phi thường ung dung.
Thả thuyền xuống ao sen, bốn người trèo lên, Triệu Chí Văn cầm sào tre chống thuyền.
Ao sen mới trải qua một trận mưa to, tràn ngập một tầng hơi nước, lá sen tầng tầng thấp thoáng đa số đều đỡ lấy từng hạt nước long lanh, thời điểm thân thuyền trôi qua chạm vào, liền đong đưa rung động rơi hết xuống. Không bao lâu, trên người mỗi người ít nhiều đều dính vết nước.
Dọc theo đường đi Nghiêm Lộ rất hưng phấn, dưới sự đề cử của Triệu Chí Văn hái không ít hoa sen hồng. Mà Cảnh Lâm im lặng không nói một tiếng, Nghiêm Phi cũng không hi vọng cậu chủ động nói chuyện gì, liền tìm đề tài tán gẫu với cậu. Cảnh Lâm liền đem mục đích bọn cậu đến ao sen nói ra.
Nghiêm Phi nói: "Vừa nghe, tựa hồ khớp với chuyện một người bạn của anh nhắc đến trước đó." Nghiêm Phi có một bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp Nghiêm Phi mới biết đối phương là con quan đời thứ ba, hai người quan hệ rất tốt, bình thường lúc không có chuyện gì sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn cái này cái kia, có đoạn thời gian Nghiêm Phi đột nhiên không liên lạc được với đối phương. Sau đó ngay trước nửa tháng toàn quốc mất điện, Nghiêm Phi nhận được điện thoại của đối phương, gọi bọn y có khả năng rời đi thành phố liền lập tức rời đi, không thể rời đi thì mua nhiều chút lương thực tích trữ trong nhà, đối phương nói cho Nghiêm Phi, hoàn cảnh cư trú của nhân loại đang sắp phải nghênh đón sự thay đổi rất lớn. Đối phương vội vã nói vài câu như thế xong cúp điện thoại, Nghiêm Phi nghĩ gọi điện lại hỏi rõ ràng thì đã không gọi được nữa.
Nhân phẩm bằng hữu đoan chính, nói mấy câu này không thể nào là lung tung lừa gạt người được. Nghiêm Phi không tin cũng phải tin, sau một ngày suy tính liền thuyết phục cha mẹ, bán hết tài sản cùng nhà ở, xe bọn y vốn giữ lại để đi mua đồ, kết quả cắt điện không bao lâu sau xe cũng không thể dùng nữa, bọn y lúc này mới tới một nhà chăn ngựa mua hai con ngựa về.
Cảnh Lâm nghe y nói thế, càng thêm xác nhận suy đoán của mình đối với linh khí, xem ra không chỉ có người cùng thực vật xuất hiện biến hóa, thực vật cũng bắt đầu rồi.
Lúc này liền nghe Nghiêm Lộ chỉ vào đằng trước, trợn to hai mắt nói: "Mau nhìn, phía trước!"
Cảnh Lâm quay đầu lại, liền nhìn thấy trên mặt nước đằng trước có một bông hoa sen, cánh hoa đã đen mất một nửa, mà chung quanh nó bất kể là lá hay hoa, tất cả đều trở nên khô héo ố vàng.
Cảnh tượng này phi thường quái dị, Triệu Chí Văn do dự một chút, mới tiếp tục chống thuyền đi tới.
Chờ cách rất gần, mới phát hiện màu đen này cực kỳ nồng đậm, nhìn giống như muốn nhỏ ra mực vậy, hơn nữa xung quanh còn lều phều nổi lên không ít cá nhỏ con tép chết đi.
Bọn cậu đem cá tôm chết vớt lên thuyền chuẩn bị mang ra ngoài, Cảnh Lâm mò lên ngửi một cái, không có mùi gì, chứng minh thời gian chết chưa lâu. Cảnh Lâm nhớ kỹ vị trí đại khái của bông hoa sen này, cậu đưa tay muốn đi ước lượng một chút độ dài nhiễm màu đen của hoa, lại bị Nghiêm Phi nắm chặt cổ tay.
"Đừng loạn chạm vào." Nghiêm Phi nói, sau đó ngắt một cái lá sen bên cạnh, dùng cái cuống khô mọc đầy gai ước lượng độ dài, cắt đi một đoạn cuống tương ứng, lúc này mới giao cho Cảnh Lâm, nhìn cậu nói: "Hoa này đen đến quỷ dị, không biết có độc hay không, đừng trực tiếp đụng vào."
Cảnh Lâm tiếp nhận cuống khô của lá sen, liếc mắt nhìn rồi nói: "Cảm ơn, là tôi sơ suất." Cậu chỉ vội vàng liếc mắt nhìn Nghiêm Phi liền quay đầu đi, không biết vì nguyên nhân gì, từ lần đầu tiên chạm mặt với Nghiêm Phi, cậu sẽ không dám trực tiếp đối mắt với y.
Loại né tránh không rõ này của Cảnh Lâm, Nghiêm Phi hiển nhiên phát hiện ra, y khẽ mỉm cười, không hề nhiều lời thêm.
Cảnh Lâm kêu Triệu Chí Văn tiếp tục chèo thuyền, dọc đường bọn cậu không gặp lại tình trạng cá chết cùng hoa sen khô héo nữa, sau đó bọn cậu ở một bên khác của ao sen lần thứ hai nhìn thấy một bông hoa có cánh hoa biến thành màu đen, chung quanh cũng có cá chết nổi lên như thế, lá sen hoa sen vây quanh nó cũng bị khô héo. Lấy phương pháp giống trước ghi nhớ độ dài màu đen, bọn cậu đi đến bên cạnh đóa hoa sen phát hiện chạng vạng ngày hôm qua, thì nhận ra trên mặt ao hôm qua nước còn trong veo, hiện tại cũng nổi lên cá tôm to to nhỏ nhỏ chết trương bụng, lá sen chung quanh chỉ là hơi uể oải thôi, màu lá vẫn là xanh đậm, chưa ố vàng. Cảnh Lâm ước lượng độ dài màu đem đã chiếm lĩnh, so sánh với ngày hôm qua, phát hiện diện tích màu đen đang tăng trưởng.
Cảnh Lâm nói: "Bông này hẳn là xuất hiện muộn nhất trong ba đóa hoa, thời điểm phát hiện ngày hôm qua nơi này còn chưa có cá chết, hôm nay màu đen trên cánh hoa lan thêm chút, xung quanh đã có cá chết rồi."
Thật giống như màu đen trên bông hoa sen này chính là sinh mệnh của những sinh vật chung quanh bổ khuyết vào, loại cướp đoạt này kỳ thực rất khủng bố.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 22: Bị cắn Làm tốt ký hiệu cho hết thảy hoa sen bị biến màu đen, bốn người liền rời ao sen, hẹn tốt ngày mai cùng trở lại xem. Trên đường về, Cảnh Lâm còn cố ý quan sát một chút độ cao của cỏ dại ven đường.
Đi tới nửa đường, liền nghe đến thanh âm Triệu Thừa Hoài từ thật xa gọi bọn cậu.
"Cha, chuyện gì thế?" Triệu Chí Văn nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Triệu Thừa Hoài, vội hỏi.
Triệu Thừa Hoài cau mày nói: "Tiểu Viễn nhà thím Anh Hoa của ngươi bị con kiến độc cắn, thân thể sưng vù lên nửa bên rồi, đang hôn mê bất tỉnh, người trong thôn đều đi đến nhà ông Triệu."
Mấy người vừa nghe thế, cũng cả kinh, "Nghiêm trọng vậy sao?"
Cảnh Lâm vội vàng hỏi: "Nhạc Nhạc đâu ạ?"
"Cô Chu của con đang trông, đừng lo lắng." Lúc đó bọn ông đang ngủ trưa với Nhạc Nhạc, đột nhiên bị tiếng khóc của hai mẹ chồng con dâu nhà Lưu Anh Hoa sát vách nháo tỉnh dậy, đứa cháu đích tôn Mã Tiểu Viễn mới chín tuổi nằm ngay đơ trên mặt đất, cả người không ngừng co giật, người đã mất đi ý thức, cánh tay cùng bắp chân lộ ra bên ngoài đều tràn đầy các bọng nước to bằng ngón tay cái, thời điểm bọn cậu tìm đến nhà thầy thuốc, sân nhỏ nhà đối phương cơ hồ đứng tràn đầy người, Chu Ngọc đang ôm Nhạc Nhạc ngồi dưới mái hiên. Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Cảnh Lâm, vội vã nhào về phía người cậu. Cảnh tượng cơ thể Mã Tiểu Viễn quá đáng sợ, người trưởng thành nhìn đều cảm thấy không dễ chịu chớ nói chi Nhạc Nhạc còn bé như vậy, vì thế Chu Ngọc vẫn không để cho Nhạc Nhạc đi xem, chỉ dẫn bé ngồi ở bên ngoài. Có điều vẻ mặt người lớn xung quanh đều rất nghiêm túc, Nhạc Nhạc cũng có chút bị bầu không khí này dọa sợ.
Cảnh Lâm an ủi Nhạc Nhạc, sau để bé ngoan ngoãn đi theo Chu Ngọc, còn cậu phải đi xem tình huống của Mã Tiểu Viễn đã.
Ba người Triệu Chí Văn đã sớm một bước đi vào trước cậu, bên trong nhà, Lưu Anh Hoa và Lưu Tố Cầm còn đang nhỏ giọng nức nở, Mã Tiểu Mai cháu gái lớn đang núp trong lòng Lưu Tố Cầm một bộ dáng sững sờ nhìn Mã Tiểu Viễn đã ngất xỉu, nước mắt trên mặt còn chưa lau. Quần áo trên người Mã Tiểu Viễn bị cắt đến thất tinh bát lạc, lộ rõ một màng bóng nước trên làn da bên dưới, nằm trên giường tre trong phòng lớn nhà ông Triệu bất tỉnh không hay biết. Trên tay cầm nước muối, thầy thuốc Triệu cùng con trai duy nhất Triệu Thiểu Kiền mỗi người cầm một ống kim đâm vào bọng nước hút dịch bên trong ra, Trương Quyên vợ Triệu Thiểu Kiền cùng con gái Triệu Hinh Vũ vừa mới lên đại học thì đang giúp bôi thuốc mỡ lên người Mã Tiểu Viễn.
"Đây là loại kiến nào mà có thể độc như vậy a!" Vẻ mặt Triệu Chí Văn khó mà tin nổi, hắn từ nhỏ lớn lên trong nông thôn, bị kiến cắn thành như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn được thấy.
Chờ tất cả bọng nước trên người Mã Tiểu Viễn được xử lý tốt, Lưu Tố Cầm sốt ruột hỏi thầy thuốc Triệu: "Chú An Quốc, Tiểu Viễn nhà cháu khi nào mới có thể tỉnh?"
Triệu An Quốc thần tình nghiêm túc, lắc đầu nói: "Tối mà vẫn chưa tỉnh lại thì bó tay không có biện pháp." Ông cũng cảm thấy bất lực, số thuốc ông có đã không còn nhiều lắm, cũng không có loại thuốc tốt nhất, mà Mã Tiểu Viễn trúng độc nghiêm trọng như thế, ông cũng không nắm chắc có thể cứu trở về hay không.
Vừa mới nói xong, mẹ chồng nàng dâu liền co quắp ngồi bệt dưới đất khóc rống lên, tiếng khóc thê thảm kia khiến vài bác trai bác gái nhẹ dạ chung quanh cũng đều đỏ cả vành mắt.
Mã Nhân Thiện là người không chịu nổi cảnh tượng này nhất. Hai nhà bọn họ mặc dù không ở cùng một chỗ, nhưng bình thường ngày lễ ngày tết vẫn qua lại thăm hỏi nhau, quan hệ so những người khác trong thôn phải thân cận hơn. Mã Tiểu Viễn là đứa bé ông nhìn nó lớn lên, vì thế xảy ra chuyện này trong lòng cũng cực kỳ khó chịu.
Nghiêm Phi đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi nói: "Chú Nhân Thiện, trong thôn nếu đã xuất hiện kiến độc như vậy, nhất định phải mau chóng tiêu diệt hết, bằng không lại tiếp tục cắn người thì làm sao bây giờ."
Điều này cũng là chuyện Cảnh Lâm quan tâm, nhà cậu còn có Nhạc Nhạc, cậu không thể để chuyện như vậy phát sinh trên người Nhạc Nhạc được.
Mã Nhân Thiện nghe xong, liền để mấy bác gái xung quanh an ủi một chút Lưu Anh Hoa cùng Lưu Tố Cầm, sau đó vẫy vẫy tay với Tiểu Mai vành mắt đỏ au, mang theo Tiểu Mai ra ngoài nhà.
Mã Nhân Thiện nói: "Tiểu Mai, cháu đem tình huống lúc đó nói cho mọi người nghe một chút."
Lúc đó ở bên người Mã Tiểu Viễn chỉ có Mã Tiểu Mai, tình huống cụ thể ra sao phải hỏi cô bé. Thôn dân chung quanh cũng lục tục xông tới.
Hóa ra, bởi vì mùa hè Lưu Tố Cầm sợ Mã Tiểu Viễn đi nghịch nước, nên bình thường sau khi ăn cơm trưa đều bắt thằng bé đi ngủ hai giờ đồng hồ mới cho phép ra ngoài chơi. Bất quá hôm nay thời điểm ăn cơm trưa bên ngoài còn mưa rơi, Lưu Tố Cầm không quản quá chặt thằng bé, lúc đang rửa bát thì Mã Tiểu Viễn lén lút chạy ra ngoài, sau đó Lưu Tố Cầm liền để Mã Tiểu Mai đi tìm. Lúc đó Mã Tiểu Mai tìm được Mã Tiểu Viễn đang hái dưa chuột trong vườn rau nhà mình ăn, liền gọi thằng bé trở lại. Mã Tiểu Viễn không chịu, trốn trái trốn phải trong vườn rau với Mã Tiểu Mai, bởi vì vừa mới mưa xong, nên đất ẩm ướt, vì thế trên người Mã Tiểu Mai dính không ít bùn nước, thấy Mã Tiểu Viễn sống chết không chịu cùng cô bé trở lại, lúc ấy cô bé có chút tức giận, bẻ một cành cây muốn làm bộ giáo huấn thằng bé, không nghĩ tới Mã Tiểu Viễn đột nhiên trượt chân ngã nhào một cái, cô bé còn chưa kịp cười chế nhạo, chỉ thấy một chuỗi con gì đen như mực bò lên trên đùi Mã Tiểu Viễn, tiếp theo liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mã Tiểu Viễn.
Lúc đó Mã Tiểu Mai bị giật mình, chờ sau khi nhìn thấy Mã Tiểu Viễn thống khổ lăn lộn trên đất, lập tức hồi thần. Cô bé cũng không kịp nhớ nhung sợ sệt gì, cầm cành cây tới gần Mã Tiểu Viễn, gạt hết những thứ trên người Mã Tiểu Viễn xuống, trong đó có một con bám lên cành cây bò hướng tay cô bé, cô bé mới nhìn rõ thứ kia là cái gì, mặc dù kích cỡ lớn hơn rất nhiều, nhưng xem dáng dấp thì chính là kiến đen không sai được. Cô bé lúc đó sợ run một cái, vội vàng vứt bỏ cành cây đi sợ bị cắn, sau đó cô bé liền dìu kéo Mã Tiểu Viễn về nhà. Nhưng khi đó Mã Tiểu Viễn đã mất đi ý thức, lại sau đó chính là tiếng khóc bên sát vách của Lưu Tố Cầm đã đánh thức Triệu Thừa Hoài, chạy qua xem rồi lập tức ôm Mã Tiểu Viễn tới nhà Triệu An Quốc.
Mã Tiểu Mai ở trước mặt mọi người dùng tay ước lượng kích thước: "Cháu xem rất rõ, đó chính là con kiến, con kiến lớn từng này này."
Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một người đàn ông trong đó bật thốt: "Mày không nói láo chứ? Mày nói con kiến đều dài bằng một cái ngón tay của tao."
Em trai nằm trong kia không biết sống chết, bà nội cùng mẹ còn đang khóc lóc, vừa nghe thấy có người hoài nghi, Mã Tiểu Mai càng thêm thương tâm, một bên lau nước mắt một bên nghẹn ngào: "Cháu nói chính là sự thật."
Mã Nhân Thiện trừng người đàn ông kia một cái, vỗ vỗ an ủi Mã Tiểu Mai một hồi, sau đó nói với mọi người: "Mặc kệ Mã Tiểu Mai nói có phải thật hay không, Tiểu Viễn xảy ra chuyện mọi người cũng đã tận mắt thấy. Hiện tại ý của tôi thế này, quản nó là con kiến hay thứ quái quỷ gì, phải có một nhóm người đi đem nó tiêu diệt hết."
Xung quanh không ai hé răng. Xem tình trạng trên người Tiểu Viễn liền biết, thứ kia mang theo kịch độc, vạn nhất bị cắn có thể mất mạng hay không cũng không biết, vừa nghe nói muốn cử người đi tiếp xúc gần gũi với thứ kia, trong lòng mọi người cũng không tình nguyện, đây chính là việc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Nghiêm Phi thấy vậy, đứng ra cười híp mắt nói: "Chú Nhân Thiện, cháu xin một chân. Mỗi nhà lại cử một người đi. Không nói vì bản thân mình, cũng phải vì chính con cháu nhà mình chứ, cũng nên ra một phần sức lực, đúng không."
Cảnh Lâm nói: "Nhà cháu cháu đi."
Triệu Chí Văn theo sát: "Nhà cháu chỉ mình cháu đi thôi."
Triệu Thiểu Kiền rửa sạch tay đứng dậy, cười ha hả nói: "Vậy nhà cháu mình cháu đi. Thuốc trong nhà không còn nhiều lắm, nếu lại thêm một người bị cắn, thì hôm nay cháu cũng không thể bói ra thêm thuốc để cứu chữa như vậy nữa." Hắn kế thừa tay nghề chữa bệnh từ cha, làm việc ngay trên huyện, sau khi bị cắt điện hắn lập tức mang theo vợ và con gái về nhà.
Lời ấy vừa ra, người trong thôn muốn trốn tránh nữa cũng không thể không đồng ý. Cuối cùng những gia đình trong nhà chỉ có phụ nữ không phải cử ra người, trong thôn có chừng hai mươi gia đình, cùng tập hợp lại được mười lăm nam nhân thanh niên trai tráng.
Việc này không thể trì hoãn nữa, thừa dịp sắc trời còn sớm, mọi người trước về nhà lấy ra một bộ quần áo an toàn nhất mặc vào, sau đó tập hợp tại nhà Mã Nhân Thiện.
|
Bán Trản Mính Hương Chương 23: Kiến độc Trên người Cảnh Lâm đi một đôi ủng đi mưa bằng nhựa, mặc vào một bộ quần áo mưa Triệu Thừa Hoài tìm cho cậu, cầm dây thừng buộc chặt cổ tay áo, ống quần các thứ, đảm bảo không có bất cứ con côn trùng nào có thể chui lọt.
Đến nhà Mã Nhân Thiện, mọi người hầu như đã tập trung đông đủ, không nghĩ tới nữ sinh Nghiêm Lộ cũng đến, cũng giống như anh trai nàng, đều trang bị gần giống như đám Cảnh Lâm.
Nghiêm Lộ tuy từ nhỏ sinh hoạt trong điều kiện rất tốt, nhưng cũng không phải đóa hoa trồng trong nhà ấm một đụng chạm là tan vỡ cái gì, đặc biệt là hoàn cảnh bây giờ, nhanh chóng rèn luyện thích ứng đối với nàng mới là điều tốt nhất. Vì thế Nghiêm Lộ nói muốn đi, Nghiêm Phi liền đồng ý, cha Nghiêm mẹ Nghiêm cũng không ngăn cản.
Cảnh Lâm đối với hành động này rất tán đồng, mà ánh mắt Triệu Chí Văn nhìn Nghiêm Lộ càng thêm sáng lấp lánh.
Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, bụi cỏ ven đường còn dính những giọt nước, người trong thôn đã lâu mới thấy đường xi măng bị nước mưa làm ẩm ướt. Một nhóm mười sáu người bọn cậu, trong tay tất cả đều cầm xẻng sắt, cuốc sắt, các loại công cụ công kích phòng thân có thể tách ra cự ly, cả đoàn hướng về phía vườn rau nhà Lưu Tố Cầm, trong tay thôn trưởng Mã Nhân Thiện con cầm một túi nilon, đựng một chút cơm buổi trưa nhà bọn họ ăn còn thừa, còn cố ý thả thêm mấy cái kẹo hoa quả trộn lẫnvào.
Đến vườn rau, một mảng rau muống nhà Lưu Tố Cầm đã bị giẫm đạp không còn hình dáng gì, chung quanh bùn dính lầy lội, có thật nhiều dấu chân ngang dọc mất trật tự, từ đó có thể nhìn ra sự hoảng loạn trước đó của Mã Tiểu Mai cùng Mã Tiểu Viễn.
Mọi người đang đi một vòng quanh đất trồng rau, không thấy được thứ gì đen như mực, cũng không phát hiện ra ổ kiến.
Lúc này cơm thừa Mã Nhân Thiện mang đến phát huy tác dụng, ông đổ hỗn hợp cơm thừa kẹo cứng lên một khoảng đất trống nhỏ, sau đó gọi toàn bộ mọi người trốn đằng sau dàn dưa chuột, tất cả đều thả nhẹ hô hấp nhìn chăm chú bên kia cùng với xung quanh.
Đợi sắp đến nửa giờ rồi, đúng thời điểm không ít người đã cảm thấy mất kiên nhẫn, đất trồng rau phía trước bỗng nhiên vang lên thanh âm tất tất tốt tốt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh, lần thứ hai đem tầm mắt đặt lên khối đất trống đổ cơm thừa ra, chỉ thấy quả thực như lời Mã Tiểu Mai nói, có vài con kiến đen to như ngón tay của người trưởng thành đang đung đưa cái râu trên đỉnh đầu nhanh chóng bò hướng chỗ cơm thừa kia.
Con kiến xuất hiện, có người lộ ra e sợ, có người muốn lập tức xông ra đem những con kiến này giết chết. Cảnh Lâm nhấc tay ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, chờ mấy con kiến đó bắt đầu mang theo thức ăn rời đi, Cảnh Lâm cũng làm mọi người đừng nhúc nhích.
Xuất hiện tổng cộng năm con kiến, thế nhưng ai biết chỗ khác còn có kiến độc lớn như vậy không, chúng nó chuyển đồ ăn về, thế nào cũng phải có một cái ổ để tích đồ, vì thế tiêu diệt mấy con kiến này là chuyện thứ yếu, phải hủy diệt chúng cùng với tổ của chúng mới là việc mấu chốt nhất.
Cảnh Lâm đi ra ngoài trước tiên, Nghiêm Phi theo sát phía sau, sau đó là Nghiêm Lộ và Triệu Chí Văn, cuối cùng mới là những người khác trong thôn. Bọn cậu theo sau từ một khoảng cách rất xa, thì thấy kiến độc bò vào ruộng đất một bên rãnh nước, không thấy đi ra ngoài nữa.
Nhìn bộ dáng tựa hồ tổ của chúng nó chính ở trong rãnh nước rồi!
Đoàn người bước gấp, rất nhanh đi tới địa phương kiến độc biến mất. Chỉ thấy bên trong rãnh nước không sâu lắm, nơi cách mặt nước chừng 20 cm có một cái tổ kiến, cửa động rộng chừng hai ngón tay chập lại, phụ cận có dấu vết bò sát, còn rải rác rơi mấy hạt cơm nữa.
"Chính là chỗ này rồi."
Nghiêm Lộ khí lực lớn, vì thế Nghiêm Phi đành phải trực tiếp ra hiệu Nghiêm Lộ đi tới, để nàng đào ra cửa động. Mà những người khác thì bày ra tư thế trận địa phòng bị sẵn sàng, nắm chặt công cụ trong tay.
Nghiêm Lộ tay cầm cuốc, đối với cửa động bổ xuống một cuốc, bùn đất ướt mềm bị xới ra hơn phân nửa, chờ lúc thu lại cái cuộc, thì nhìn thấy vẫn chỉ là đường dẫn nằm ngang vào tổ, xem ra cái tổ kiến này tương đối sâu.
Muốn tiếp tục đào sâu vào bên trong, phải khoét xuống bờ ruộng một chút. Nghiêm Lộ cũng không để những người khác động thủ, hai ba lần liền đem bùn đất mặt trên bờ ruộng san bằng. Nhưng khi nàng lần thứ hai quay về đào chỗ cửa động, đào tới lần thứ ba, thứ bốn, thì cái cuốc như bị đập vào tảng đá, truyền đến một tiếng "Keng" khiến người nghe ghê cả răng, nương theo đó còn có tiếng động vật kêu "Chi chi".
Đến rồi! Mọi người càng căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào cửa động nho nhỏ này.
Cái cuốc dời ra, bùn đất bị xới lên lộ ra một con kiến to lớn bị cái cuốc lấy đi một nửa thân thể. Cùng lúc đó, lại có mấy con kiến nhanh chóng bò ra ngoài từ cửa động, xông thẳng tới Nghiêm Lộ đứng gần nhất.
Nghiêm Lộ cũng không sợ, một tay cầm cuốc liền nhảy sang bên khác rãnh nước. Con kiến độc đuổi theo đầu tiên kia kêu "Chi chi" hai tiếng, tựa hồ phi thường phẫn nộ, xoay người lại lại bò hướng về phía Nghiêm Lộ. Mà tại lúc này, các thôn dân chờ đợi đã lâu bên cạnh, từ sớm vung lên công cụ trên tay bắt đầu công kích.
Nghiêm Phi đập xuống một cái xẻng, cứng rắn đến mức cảm giác như mình đập phải tảng đá, tay bị chấn động đến mức tê rần, nhưng mà trớ trêu thay con kiến dưới cái xẻng cũng không có chết, một bên tức giận kêu một bên liều mạng giãy giụa, chỉ một chốc nữa thôi là có thể chui ra từ dưới cái xẻng, Cảnh Lâm tay nhanh mắt lẹ nện một cái cuốc lên trên cái xẻng.
Nghiêm Phi cảm giác bên dưới ngừng lại một chút lại giãy giụa tiếp, lập tức hô với Cảnh Lâm: "Lại lần nữa!"
Cảnh Lâm không dừng lại động tác, nện mấy lần liền xuống cái xẻng, cứ như thế mà con kiến độc kia còn chưa có chết, vẫn kêu "Chi chi", nhưng cường độ giãy giụa đã càng ngày càng nhỏ.
Những thôn dân một bên khác, mới bắt đầu bởi vì tốc độ kiến độc quá nhanh, kinh hoảng một lát, vài người suýt chút nữa bị đuổi kịp. Sau đó học theo bọn cậu, bởi vì diện tích công kích của cái cuốc bé, nên ai cầm trong tay cái xẻng liền học theo Nghiêm Phi và Cảnh Lâm, cùng phối hợp với những người mang cuốc. Một người bị đuổi theo, liền né ra một khoảng, một người khác cầm xẻng đập xuống, người còn lại dùng cuốc nện lên trên, mặc kệ xác ngoài của chúng nó có cứng rắn hơn nữa cũng không đỡ được lực mạnh liên tiếp như vậy.
Chờ sau khi bốn con kiến độc chạy ra đều bị đặt dưới cái xẻng, Nghiêm Lộ dùng cái cuốc câu ra một nửa đoạn kiến độc bị nàng chặt đôi, ấy thế mà râu của con kiến đó vẫn còn đang động đậy, còn sót lại một hơi thở, mà Nghiêm Lộ cũng phát hiện, cái lưỡi cuốc trên tay nàng thiếu mất một khối!
"Thứ đó còn được coi là con kiến sao?" Nghiêm Lộ cảm thấy thế giới này đều khó mà tin được rồi.
Mọi người thấy cái lưỡi cuốc thiếu mất một khối, cũng cảm thấy khó mà tin nổi.
Nghiêm Phi nhìn một chút nửa con kiến bị Nghiêm Lộ lôi ra ngoài, phát hiện một cái cuốc của Nghiêm Lộ vừa vặn chặt đứt tại nơi liên tiếp giữa phần bụng và phần ngực của con kiến độc, xem ra nơi đó là địa phương yếu ớt nhất của chúng nó, y ra hiệu Cảnh Lâm dời đi cái cuốc ở mặt trên, cũng đem cái xẻng của mình bỏ ra, sau đó dựng thẳng cái xẻng lên, đâm thẳng xuống người con kiến độc trên mặt đất còn muốn bò dậy, làm liên tiếp mấy lần liền, rốt cục đem con kiến độc cắt làm đôi.
Những người khác liên tiếp noi theo, cuối cùng, năm con kiến đều bị tiêu diệt hết.
Sau đó, Nghiêm Phi dọc theo cái ổ kiến kia tiếp tục đào, tổ rất sâu, cuối cùng đào ra một con có hình thể lớn hơn chút, bộ dạng như một con sâu thịt, hẳn là kiến chúa rồi.
Một nhóm người phụ trách tiêu diệt kiến chúa đẻ trứng, nhóm còn lại đào ra trứng kiến.
Những quả trứng kiến kia có kích cỡ bằng đầu ngón tay cái người lớn, tròn vo, màu trắng gần như trong suốt, rải rác trong đất bùn, số lượng không ít.
Mọi người thấy nhiều trứng kiến như vậy, trong lòng đều rùng mình một cái, này nếu mà ấp ra, thì phải đáng sợ đến mức nào. Mã Nhân Thiện giơ lên cái cuốc vừa muốn đem đám trứng kiến đập nát, thì một người đàn ông trung niên trong thôn vội vàng đi ra ngăn cản, cởi áo sơ mi của mình đem những quả trứng kiến đặt vào bên trong, miệng cười ha hả nói: "Chớ lãng phí, vị trứng kiến rán ăn khá là ngon đấy."
Người này họ Trương, bởi vì thích ăn, nên được đặt biệt danh là Trương miệng rộng.
Có người nói: "Con kiến độc như thế, ngươi không sợ ăn bị độc chết sao?"
Động tác trên tay Trương miệng rộng không ngừng lại, nghe vậy không thèm để ý nói: "Có vấn đề gì chứ, lúc về đưa mấy quả cho gà nhà ta ăn, gà không chết ta sẽ không chết."
Mọi người nghe vậy, không yên tâm cũng chỉ có thể tùy ông ta.
Giải quyết vài con kiến độc này, Mã Nhân Thiện còn không quá yên tâm, hướng mọi người nói: "Ngày mai mọi người dậy sớm một chút, hai người một tổ, ở trong đất ruộng trồng rau tìm kiếm một hồi, xem có còn tổ kiến nào nữa không, thấy thì đánh ký hiệu lại, sau đó cùng tập hợp đến giải quyết."
Vì sự an toàn của mình và người nhà, mọi người đều đáp ứng.
Đi về nhà Triệu Chí Văn nhận lại Nhạc Nhạc, đến thời điểm tách ra, Nghiêm Phi nói với Cảnh Lâm: "Ngày mai hai chúng ta một tổ đi, anh sẽ đến tìm em."
Cảnh Lâm sững sờ, nhìn về phía Triệu Chí Văn, ý của cậu là nếu hai người một tổ thì nhất định cậu sẽ chung tổ với Triệu Chí Văn, dù sao hai người bọn cậu cũng là anh em, khá quen thuộc.
Triệu Chí Văn tại thời điểm Cảnh Lâm nhìn sang liền bước một bước cọ sang bên chỗ Nghiêm Lộ, cười nói: "Vậy tớ cùng một tổ với Lộ Lộ."
Nghiêm Lộ cười như không cười nhìn Triệu Chí Văn một cái, gật đầu, không từ chối.
Nghiêm Phi liếc mắt nhìn một cái, không nói gì. Từ đêm mẹ hắn nói chuyện thật vui vẻ với mẹ Chu nhà y, y liền nhìn ra mẹ hắn có ý tứ muốn tìm đối tượng cho Nghiêm Lộ, đối tượng tác hợp chính là Triệu Chí Văn. Tuy y nhìn tên nhóc Triệu Chí Văn này cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng đối phương đúng là lớn lên cũng khá ổn, danh tiếng người một nhà tại trong thôn cũng rất tốt, quan trọng nhất là, y nhìn ra em gái y đối với sự ân cần hai ngày nay của Triệu Chí Văn không có biểu hiện phản cảm, vì vậy cũng mặc kệ.
Cảnh Lâm vừa nhìn bộ dáng Triệu Chí Văn cọ về phía bên người Nghiêm Lộ, trong nháy mắt phản ứng lại liền hiểu Triệu Chí Văn đây là coi trọng Nghiêm Lộ, liền không tiện quấy rầy anh em đi theo đuổi cô nương nhà người ta, đối Nghiêm Phi gật gật đầu nói: "Được, ngày mai tôi ở nhà chờ anh."
Nghiêm Phi lập tức tâm tình cực tốt nở nụ cười, thuận tiện xoa nhẹ đầu Nhạc Nhạc hai cái, đối Cảnh Lâm nói hẹn gặp lại, cùng Nghiêm Lộ đi về phía nhà mình. Cảnh Lâm bị nụ người Nghiêm Phi làm chói mắt một hồi, sau đó lấy lại tinh thần cũng nói hẹn gặp lại với gia đình Triệu Chí Văn, mang theo Nhạc Nhạc về nhà.
Về đến nhà, thừa dịp sắc trời còn chưa tối, cách lúc ăn cơm còn có một chút thời gian, Cảnh Lâm lấy ra sách trận pháp nhìn một lần, ở bên trong tìm một loại Huyễn trận cấp thấp nghiên cứu một lúc, sau đó lấy công cụ ra bắt đầu vẽ bùa.
Loại Huyễn trận cấp thấp này đối với người không gây nên tác dụng gì, chủ yếu phòng chính là những con động vật côn trùng như kiến độc bị đánh chết ngày hôm nay thôi, còn có rắn chuột các kiểu nữa, khiến chúng nó một khi tiến vào trận pháp là không thoát ra được, giống như quỷ chàng tường chuyển loạn tại một chỗ.
Bùa rất nhanh vẽ xong, Cảnh Lâm đi chỉnh một vòng vòng quanh tòa nhà lầu nhỏ của mình, bỏ ra nửa giờ tính toán các trận điểm cùng mắt trận, đem lá bùa bọc kĩ lại, sau đó bố trí Tỏa Linh trận. Bố trí xong hai cái trận pháp, trời cũng tối, Cảnh Lâm cũng sắp mệt tới mức tê liệt, dù sao cậu bày trận pháp còn phải nhảy nhót các kiểu, liền vẫn nhảy hơn một giờ, cho dù thể lực tốt cũng không chịu nổi dằn vặt như vậy.
Buổi tối đun một nồi mì trứng gà cà chua, nguyên liệu nấu ăn vẫn được lấy từ nhà Triệu Chí Văn, Cảnh Lâm chung quy không muốn phiền phức bọn họ, thế nhưng hai cụ vẫn nói cậu ăn hay không không liên quan, Nhạc Nhạc ăn là được a. Vì vậy Cảnh Lâm chỉ có thể mặt dày tiếp tục nhận, lúc ăn cơm Cảnh Lâm nghĩ ngày mai nhất định phải trồng cải thảo xuống, còn đi bố trí Tỏa Linh trận và Huyễn trận cho nhà Triệu Chí Văn nữa.
|