Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
|
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 10 Vì bị chấn động não, tuy Ân Quyết không đến trình độ vừa ăn liền ói, nhưng sự thèm ăn cũng giảm mạnh.
Khi y thấy bánh bông lan và xúc xích, con mắt cuối cùng cũng có dao động cảm xúc, gương mặt bình thường lạnh lùng cũng mang theo cảm giác thỏa mãn khó phát giác.
Nhưng Ân Quyết vẫn lắc đầu nói: “Không ăn nữa.”
Long Sùng Vũ nghẹn một chút, tùy tiện ném đồ sang một bên, nhất thời cả hai không nói tiếng nào.
Ân Quyết mặt không biểu tình.
Long Sùng Vũ trầm giọng nói: “Vậy thì ngủ đi.”
Thật ra cả ngày nay Ân Quyết đều ngủ, hiện tại có cố thế nào cũng không ngủ được, nhưng y vẫn nửa nhắm mắt nằm xuống.
Long Sùng Vũ tựa hồ vô cùng vừa lòng với sự ngoan ngoãn của y, ngồi trở lại giường mình nhắm mắt dưỡng thần.
Ân Quyết không ngủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, từ khi gặp nam nhân, đầu óc y đã trống rỗng.
Năm trăm năm dài không? Đối với y mà nói chỉ là một giấc ngủ sâu, mà thế gian này lại trải qua quá nhiều thay đổi và sinh sôi, ngay cả đứa con của ma tộc năm xưa bị nhốt trong tử lao Đông hải cũng từ bỏ thân xác đi đầu thai.
Ân Quyết chỉ nghĩ sơ cũng có thể hiểu được, lúc trước y dùng chính bản thân làm vật hiến tế để tạo nên pháp ấn, theo thời gian trôi đi, pháp lực còn lại đại khái cũng chỉ có thể giam cầm được thân xác nam nhân.
Mà hiện tại ở chung một phòng với người này, tuy không biết hắn đã sử dụng bí pháp gì giữ được tướng mạo mấy trăm năm trước, nhưng dù sao vẫn là tân sinh, đã qua cầu uống chén canh đó, hồn phách chuyển thế không còn ký ức nữa, có lẽ ngay cả pháp lực cũng đã mất sạch.
Nếu nam nhân vẫn còn nhớ y, không chừng họ còn có thể nói vài câu không đau không ngứa, giây tiếp theo lại một lần nữa rút đao nhắm vào nhau, hiện tại thì tốt lắm, hoàn toàn tránh được sự lúng túng khi phải xuất thủ với nhau.
Thật ra Ân Quyết suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là sống tiếp thật tốt, không còn làm những việc ngu ngốc nữa, nghe nói suy nghĩ càng đơn giản thì càng dễ thông suốt, thứ y từng không buông được hiện tại chắc đã có thể buông xuống, tuy y từng hết sức trân trọng nó.
Nghĩ thế liền thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu bị chấn động nhẹ cũng đã tốt hơn, chỉ cần vào thanh ngọc bổ sung dinh dưỡng một chút, Ân Quyết sẽ có thể eo không nhức chân không đau nữa.
Đại khái các bệnh nhân vào giờ này cũng không còn tâm trạng nói chuyện, sau khi màn đêm buông xuống, trong bệnh viện trở nên đặc biệt an tĩnh, Long Sùng Vũ cởi áo khoác nằm lên giường, quay mặt về phía Ân Quyết, mà Ân Quyết lại lặng lẽ mở mắt ra, ánh mắt đảo qua gương mặt Long Sùng Vũ, môi khẽ động, thi một pháp thuật nho nhỏ.
Một lát sau Long Sùng Vũ liền ngủ say, chân mày giãn ra.
Ân Quyết nhếch môi, nắm chặt thanh ngọc thoáng chốc biến mất trong ổ chăn.
Vừa vào phúc địa, linh khí ôn nhuận tràn đầy ập đến, Ân Quyết hít vào thật sâu, khí bẩn phả ra cũng được tịnh hóa hoàn toàn, y thử giãy khỏi thân thể do cành cây hóa thành, có lẽ nguyên thần đã tích đủ năng lượng, cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc.
Ân Quyết thở ra nhẹ nhõm, ôm thân thể vào nhà trúc, sau đó nguyên thuần đi theo đường nhỏ giữa núi vào hậu sơn.
Trong phúc địa bốn mùa như xuân, cỏ xanh um tùm, tại biển rừng hậu sơn, một dòng suối ấm áp chảy giữa những tảng đá bóng loáng to lớn, nước suối trong vắt sạch sẽ, ngay cả những tảng đá xung quanh cũng không hề mọc rêu.
Ân Quyết thử vùi mình vào dòng nước ấm, thầm niệm pháp quyết bồi dưỡng bổn nguyên, chỉ một lát sau linh thể của y đã không còn nét ảm đạm lúc trước, ngược lại hơi lộ vẻ mượt mà.
Quả nhiên đối với hải tộc mà nói, nước chính là vật bảo dưỡng tốt nhất, càng thuần càng có thể tẩy sạch tạp chất trong người, đối với tân sinh hoặc tộc loại chuẩn bị kết đan mà nói, cơ hội có thể ngâm mình trong nước ấm thế này quả thật chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Hải tộc phân chia tỉ mỉ, những vật thiên kỳ bách quái có rất nhiều, mà tôn quý nhất sẽ thuộc về rồng, hơn nữa long mạch thuần huyết muốn sinh sôi là vô cùng khó khăn, cho nên dù huyết thống không chính, mỗi một hậu đại ra đời cũng vẫn trân quý cực kỳ. Nhưng có một diểm, nếu không phải thuần huyết, vậy hóa rồng là chuyện không thể hoàn thành.
Đây cũng chính là nguyên nhân trừ sự giáo dục của Long quân tiền nhiệm và sự nỗ lực của bản thân Ân Quyết, y có thể tiếp nhận vị trí Long quân đó. Chỉ tiếc rằng cả đời y cũng chỉ hóa thành rồng một lần vào đại điển tiếp nhiệm, hiện tại hồn phách đều tan rồi, dựa vào thân thể thô sơ này sợ rằng y có lòng mà lực không đủ nữa.
Không có thân thể thuần huyết trước kia dẫn dắt, muốn một lần nữa tu được thân thể năm trăm năm trước thật sự rất khó khăn. Nhưng cũng không đến độ cùng đường bí lối, Ân Quyết vốc nước tưới lên đỉnh đầu, khi mở mắt ra lần nữa, con ngươi đã trở nên sáng tỏ.
Vì kết đan, y cần phải chuẩn bị rất nhiều.
Khi dung hợp lại với thân thể, cả người Ân Quyết đều trở nên có tinh thần, sắc mặt cũng hồng nhuận, y thầm tính toán thời gian Long Sùng Vũ tỉnh lại, ra khỏi ngọc.
Về đến phòng bệnh, chỉ nghe được tiếng hít thở của Long Sùng Vũ khi ngủ say, Ân Quyết mở mắt ra, thi một ảo thuật nho nhỏ, vẫn hóa trang mình thành dáng vẻ tái nhợt yếu ớt, Long Sùng Vũ hiện tại không khác gì người thường, không cách nào nhìn thấu được ảo thuật của y.
Pháp thuật của Ân Quyết trước kia rất giỏi, nếu phân theo học vị của người hiện đại thì ít nhất cũng là bác sĩ, chỉ tiếc rằng năm đó gặp phải tên không cần mạng… hiện tại thân thể thuần huyết đã bị đánh tan, linh lực chảy mất như vại sành đựng nước bị nứt. Y có một bụng lý luận pháp thuật nhưng đã không có khả năng thi triển, chiêu số nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng lợi hại hơn thì phải khi khẩn cấp mới dùng.
Ân Quyết mím môi, chống đỡ thân thể hơi mềm đi đến cạnh giường Long Sùng Vũ, y đưa tay cẩn thận chạm vào trán Long Sùng Vũ, phần trán chắc nịch, mày rậm sắc bén là cách hình dung loại người như Long Sùng Vũ, màu da của hắn rất đậm, đặc biệt khi tức giận sẽ giống như một con báo đen cuồng hóa.
Ngón tay muốn thử chọt xuống lần nữa, bỗng nhiên cổ tay Ân Quyết bị nắm lấy, trong bóng tối, chỉ thấy Long Sùng Vũ trên giường mở mắt ra, trong ánh mắt là hàn ý thấu xương.
“Ngươi…” Ân Quyết run lên, hiển nhiên là bị Long Sùng Vũ đột nhiên tỉnh dậy dọa đến, y muốn giật tay ra chạy về, nhưng lại bị níu chặt.
“Ngươi nửa đêm không ngủ đến trước giường ta làm gì?” Long Sùng Vũ nhíu mày, kéo người lại gần.
Đầu Ân Quyết đứng máy, sắc mặt cứng đờ, hắn rốt cuộc đã ngủ rồi hay chưa ngủ? Ân Quyết không giỏi nói dối ấp úng một hồi vẫn không nói được gì.
Lại gần một chút, Long Sùng Vũ liền có thể ngửi được hương khí nhàn nhạt do hồn phách của Ân Quyết tỏa ra, hình như còn dụ người hơn trước kia, còn có cả ảo thuật vụng về đó nữa. Hắn cười, ánh mắt không còn lạnh như vừa rồi, chỉ nói: “Ngủ không được?”
Ân Quyết thuận theo bậc thang gật đầu, ánh mắt hiện chút ảo não.
Long Sùng Vũ lầm bầm: “Ta ngủ không sâu, ngươi vừa chạm vào ta liền tỉnh.”
Lúc này Ân Quyết mới thở ra, hồi phục dáng vẻ lạnh lùng trước đó, cũng hờ hững giải thích: “Ta chỉ muốn xin ngươi chút đồ ăn.”
Long Sùng Vũ “nhẫn nhục chịu khó” ngồi dậy, xuống giường mở đèn, lục tìm đồ ăn trong tủ, sau đó lại dùng nấu chút nước nóng bằng máy nóng lạnh, chuẩn bị pha một ly sữa đặc.
Ân Quyết lặng lẽ gặm bánh bông lan mềm mại, y không phải rất đói, chỉ muốn ăn cho đỡ sợ thôi T-T.
Long Sùng Vũ ngồi lặng lẽ nhìn Ân Quyết vùi đầu ăn, đột nhiên lên tiếng: “Người ngươi không còn đau nữa?”
Ân Quyết nghe Long Sùng Vũ nói thế, thân thể lại cứng đờ, y quả thật không còn đau mấy, nhưng vết thương và vết thâm đáng sợ nhờ ảo thuật nên vẫn còn đó, y bất động thanh sắc nói: “Cũng được, đầu không còn choáng là được rồi.”
Long Sùng Vũ gật đầu, vừa rồi hắn ngủ có hơi sơ ý, kiểu ngủ đó không bình thường, chỉ sợ có liên quan đến vị Long quân lãnh đạm này, pháp thuật như thế hắn đã trúng lần đầu thì sẽ không trúng lần thứ hai, hắn thật muốn xem thử Ân Quyết rốt cuộc giấu hắn làm gì.
Nước trong máy nóng lạnh đã sôi, Long Sùng Vũ nhàn nhã đi pha sữa.
Ân Quyết co mình vào trong chăn, không biết tại sao, bản năng y cảm thấy Long Sùng Vũ trực giác nhạy bén thế này khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngay lúc này, trước mắt Ân Quyết bỗng tối đi, cả tầng lầu thình lình mất điện, trong phòng chỉ có ánh trăng dịu nhẹ ngoài cửa sổ rọi vào, vừa đủ thấy rõ bóng dáng Long Sùng Vũ.
Bên ngoài tiếng thét vang lên liên tục.
Long Sùng Vũ ngừng pha sữa, đứng thẳng người dậy, nhíu mày nói: “Có chuyện gì vậy?”
Ân Quyết lại giật mình lần nữa, vốn gần đây thần kinh y có hơi mẫn cảm yếu ớt, thực sự không chịu nổi giày vò như thế.
Long Sùng Vũ đặt ly xuống, vừa đến gần cửa lại nghe thấy một tiếng thét mơ hồ, tuy cách khá xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được người phát ra âm thanh đó hình như cực kỳ sợ hãi.
Ân Quyết cứng đờ cả người, Long Sùng Vũ bước nhanh lại nói với Ân Quyết: “Ngươi thay quần áo trước đi.”
Ân Quyết gật đầu, y mặc đồ bệnh nhân còn để chân trần, quả thật không tiện hành động, cho nên không cần Long Sùng Vũ nhắc nhở y cũng bắt đầu thay đồ. Chẳng qua vì vẫn còn giả bệnh, nên động tác của y rõ ràng chậm đi không ít.
Long Sùng Vũ ngăn cản Ân Quyết đang cố sức trùm áo len, trực tiếp nói: “Mặc thêm áo khoác ngoài đồ bệnh nhân là được rồi.”
Nói xong hắn đến trước giường cầm một đôi vớ sạch lên, thò tay nắm chân Ân Quyết.
Ân Quyết trợn to mắt, trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng lần đầu tiên hiện rõ vẻ kinh hoảng, đôi chân dài đột nhiên rụt lại, Long Sùng Vũ lạnh lùng nắm lấy: “Đừng động.”
Vì chỉ mặc đồ bệnh nhân, rất mỏng, y có thể cảm giác rõ nhiệt độ và xúc cảm thô ráp của ngón tay Long Sùng Vũ. Ân Quyết dựng tóc gáy, còn chưa kịp co chân lại lần nữa, đã nghe bên ngoài vang lên tiếng gào thét, lần này âm thanh đã gần hơn, hơn nữa còn kèm theo tiếng la huyên náo truyền đến từ phòng bệnh khác, xem ra không ít người đã bị đánh thức.
Trong lúc Ân Quyết ngẩn người, Long Sùng Vũ đã nhanh chóng mang giày vào cho y, dìu y kéo ra sau lưng mình.
Ân Quyết hoang mang nghe tiếng kêu la truyền đến từ phòng sát bên, lần này còn kèm theo tiếng tông cửa phòng, thoáng chốc phòng kế bên lặng yên như tờ, không có ai dám mở cửa… không ai biết người bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Ân Quyết vô thố hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Long Sùng Vũ âm trầm, lắc đầu nói: “Không thể ra ngoài.”
Nếu là Long Sùng Vũ ban ngày, nói không chừng còn kiên quyết nói với Ân Quyết: “Tôi ra ngoài xem thử, cậu ở lại đây.”
Nhưng Long Sùng Vũ hiện tại không phải là người đại nghĩa lẫm liệt như thế, hắn chỉ để ý bản thân, còn có…
Khủng hoảng lan tràn trong đám người.
Trên hành lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị tông cửa? Là ai đang tông cửa? Tại sao chỉ có tiếng kêu thét? Tại sao không lên tiếng… tại sao… không có tiếng cầu cứu? Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 11 Đúng, không có tiếng cầu cứu, phải chăng vừa rồi người thét lên đã không thể nào mở miệng được nữa?
Thời gian này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cho dù thần kinh có thô đi chăng nữa cũng không chịu nổi giằng co như thế.
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng mọi người, họ tưởng tượng một chút rồi bị chính cảnh tưởng tượng của mình dọa ngất, người lớn gan thì muốn ra ngoài xem thử rốt cuộc có chuyện gì thì cũng bị người cùng phòng sống chết cản lại. Con người đều ích kỷ, lúc này không ai rảnh bận tâm người khác nữa.
Chưa đến mười phút, bệnh viện đã mở lại nguồn điện khẩn cấp, hành lang tầng lầu đã sáng sủa trở lại.
Khi ánh sáng chiếu rõ hành lang, chỉ nghe cửa sổ thủy tinh của hành lang vang lên một tiếng bịch, trừ tiếng gió vù vù bên ngoài, không còn động tĩnh nào nữa.
Ân Quyết nuốt nước miếng, thân thể chậm rãi mềm đi, mà Long Sùng Vũ ngay lúc nguồn điện được cung cấp lại đã đứng bên cửa, khi tia sáng soi rõ, qua khe hở của rèm cửa sổ trên cửa, hắn thấy rõ được cái thứ chạy khỏi hành lang.
Ân Quyết hỏi Long Sùng Vũ: “Đó là cái gì?”
Long Sùng Vũ cất dao gấp quân dụng giấu trong tay đi, trầm mặc một lúc rồi nói: “Là người.”
Ân Quyết tái mặt, vừa rồi y hoàn toàn không phát giác được hơi thở của người trên hành lang, chỉ có hai khả năng, nếu không phải linh lực cảm ứng của y xảy ra vấn đề, thì chỉ có thể là người chết.
Long Sùng Vũ lại đi đến chỗ ly sữa vừa nãy, nãy giờ để đó đã hạ nhiệt vừa đủ uống, hắn đưa cho Ân Quyết.
Ân Quyết không muốn một chút nào, lắc đầu không uống.
Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Cho đỡ sợ.”
Ân Quyết lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Sùng Vũ, nam nhân đang muốn thử mỉm cười với y.
Long Sùng Vũ hiếm khi kiên nhẫn nói: “Ngon lắm.”
Ân Quyết: “…”
Ân Quyết cảm thấy nam nhân này xem y như con nít mà dỗ.
Long Sùng Vũ dỗ Ân Quyết lên giường xong, ý cười chút ít trên mặt vừa rồi chậm rãi lạnh đi, hắn nghiêng đầu nhìn ổ chăn u lên trên giường, trong lòng không nói rõ là tư vị gì.
Hắn chịu ảnh hưởng quá sâu của ký ức trước kia, rõ ràng bản thân không hề để tâm Ân Quyết, thậm chí muốn y chết, nhưng lại không thể khống chế được muốn lại gần, không thể khống chế được tìm kiếm trong năm trăm năm nay, cứ như mắc nghiện, cứ như điên dại. Sự dụ hoặc do hồn phách đó tỏa ra, giống như đã liên kết họ thành một thể, có lúc chỉ ước sao được ăn luôn cả trái tim đỏ máu đó.
Chưa đến ngày hôm sau, lúc Ân Quyết ngủ chưa lâu, trên hành lang đã có nhân viên tiến hành thăm dò và thanh lý tiêu độc.
Có người mặc áo phòng hộ gõ cửa từng phòng bệnh hỏi xem tình hình.
Long Sùng Vũ mở cửa, liếc mắt thấy thủy tinh vụn trên hành lang.
Nhân viên nói: “Vừa rồi không sao chứ? Có ra khỏi phòng bệnh không?”
Long Sùng Vũ không mặn không nhạt thành thật trả lời.
Nhân viên nhìn Ân Quyết nằm trên giường một cái, nói với Long Sùng Vũ: “Vậy thì tốt, tuy vừa rồi có người bị đánh trên hành lang, nhưng khi phía cảnh sát đến xem hiện trường đã nói chuyện lần này không loại trừ khả năng có người dự định phóng hỏa cướp của, cho nên hai người không cần thấy gánh nặng tâm lý.”
Long Sùng Vũ nhếch môi, ngũ quan sâu sắc càng hiện rõ nét anh tuấn bức người, chẳng qua ẩn ẩn mang theo ý cười nhạo.
Nhân viên thấy thế cũng không nói gì, lại dặn dò vài thứ rồi đi, đợi người đi rồi Long Sùng Vũ mới lạnh mặt, hắn biết lời vừa rồi không đáng tin.
Thứ hắn thấy đích thật là người, nhưng lại không có sức sống của người, mùi máu tanh lại rất nặng, đã thế còn rất mới, nói không chừng là xác sống nhà ai nuôi chạy ra, cao nhân trong thế gian ẩn cư khó tìm, nhưng không có nghĩa là những bí thuật môn phái gì đó thật sự suy tàn… chẳng qua vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, đã lâu rồi không xảy ra chuyện như thế.
Trong phòng rất an tĩnh, Long Sùng Vũ không dám ngủ say, chỉ tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ trăm chuyển.
Thật ra hắn rất muốn biết Ân Quyết làm sao sống được, uy lực của một kiếm Tru Tiên hắn rất rõ, nhưng không thể hỏi, hay có lẽ là… hắn không dám hỏi…
Ân Quyết ngủ không bao lâu thì hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ mở mắt nhìn Long Sùng Vũ, thấy người đó không có động tĩnh gì, y lại rón ra rón rén ngồi dậy.
Long Sùng Vũ đột nhiên nói: “Sao lại dậy rồi?”
Ân Quyết lại giật mình khi nghe giọng nói hơi khàn của Long Sùng Vũ, đơ mặt gượng gạo nói: “Muốn đi vệ sinh.” Kết quả vừa nói xong, Long Sùng Vũ cũng xuống giường theo, đưa tay dìu y.
Ân Quyết nói: “Ta tự đi được.”
“Ta dìu ngươi đi.” Long Sùng Vũ cố chấp nói, thấy sắc mặt Ân Quyết không tốt, tâm tình của hắn cũng càng lúc càng kém, trầm giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại là châu chấu trên một chiếc thuyền, trước kia ta còn lái xe đụng phải ngươi, chăm sóc nhiều một chút cũng là điều nên làm. Đừng để đến lúc thân thể ngươi có gì lại liên lụy ta.”
Ân Quyết nghe thế gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên giường, trên người là đồ bệnh nhân màu nhạt mỏng manh, chân chỉ tùy ý mang dép lê, màu da tái trắng lộ ra ngoài thể hiện sự yếu ớt,vẻ mặt thì không có mấy biến hóa, nhưng Long Sùng Vũ lại cảm thấy được sau khi hắn nói câu vừa rồi, Ân Quyết rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi bị ngăn lại trước cửa nhà vệ sinh, tà niệm trong mắt Long Sùng Vũ mới bắt đầu lan tràn, quả nhiên hắn nên ăn y luôn, nuốt chửng hồn y, hút sạch máu y, như thế y sẽ không lộ ra vẻ mặt chán ghét này.
Lúc Ân Quyết rề rà bước ra, Long Sùng Vũ đã hồi phục dáng vẻ trầm ổn thường ngày.
Hôm sau, Ân Quyết nhận được điện thoại của Tạ Vũ.
Câu đầu tiên Tạ Vũ vội vã nói chính là: “Điện hạ, ông cố bảo tôi chiều nay đến bệnh viện đón ngài về.”
Ân Quyết sửng sốt: “Tại sao?”
Bên kia hạ giọng nói: “Trong điện thoại không thể nói rõ được, nhưng điện hạ ngài phải cẩn thận, đặc biệt là đừng đi đến những chỗ tối tăm, hiện tại tôi đang chuẩn bị, điện hạ cũng phải chuẩn bị đi, chiều nay năm giờ rưỡi nhân viên bệnh viện sẽ lên lầu đưa đồ dùng, tôi sẽ thay người đó lên…”
Ân Quyết nhíu mày cúp máy, hiện tại đang trong thời gian cách ly, quang minh chính đại đón y xuất viện khẳng định không thể, vậy chắc chắn là phải tránh né canh chừng lén lút ra ngoài.
Muốn ra khỏi đây vô thanh vô tức có rất nhiều cách, nhưng nam nhân này nên xử lý thế nào?
Ân Quyết đứng ngoài ban công cầm di động trầm mặc hồi lâu, mấy ngày sống tại nhân gian này cũng giúp y hiểu được, nếu không phải có chuyện gì lớn, Hải Giải thị lang căn bản không thể nào áp dụng thủ đoạn quá mức như thế.
Cảm giác bít bùng thông tin này thật khó chịu.
Long Sùng Vũ nhận đồ ăn sáng từ nhân viên, nói với Ân Quyết: “Hôm nay hiếm khi có sữa đậu nành dầu cháo quẩy có thể đổi khẩu vị, mau qua ăn.”
Vẻ mặt và ngữ khí của Long Sùng Vũ tốt hơn tối qua rất nhiều, tuy dưới mắt có mang một vòng xanh đen, nhưng hắn lại rất có tinh thần, tuấn lãng điển trai, chỗ tay áo xắn lên lộ ra cánh tay màu mạch, cơ bắp chắc nịch khỏe mạnh.
Ân Quyết bước qua nhận phần của mình.
Long Sùng Vũ đánh giá Ân Quyết một chút, gật đầu nói: “Cậu hồi phục rất tốt, bác sĩ nói băng trên đầu cậu vài ngày nữa sẽ có thể tháo ra rồi.”
Ân Quyết rũ mắt, dáng vẻ tay chân mềm nhũn hiện tại là do y giả vờ, y đã vào linh ngọc bổ sung linh khí, khỏi nhanh là đương nhiên.
Long Sùng Vũ tuy có thể thấy được ký ức tối qua, nhưng không có nghĩa là hắn có thể biết suy nghĩ của mình tối qua, cho nên hắn không biết về trò ảo thuật nhỏ của Ân Quyết.
Ân Quyết giả vờ không để ý nói: “Sao mắt lại thâm quầng thế?”
Long Sùng Vũ không ngờ Ân Quyết lại chủ động quan tâm mình, sau lúc sửng sốt liền cao hứng nói: “Tối qua không dám ngủ say, nhưng hôm nay có thể ngủ bù vào buổi trưa.”
Ân Quyết không tỏ ý kiến.
Trước khi nghỉ trưa Long Sùng Vũ lại lên mạng xem tin tức, trên phần thông báo thời tiết ở đầu trang web hiện nguyên một đám mây trắng phủ mưa lớn, mà bên cạnh viết: “Ngày mai nhiệt độ sẽ giảm mạnh, có thể sẽ có mưa to.”
Nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời tối tăm, giống như sẽ đổ mưa, nhưng mưa to…
Khi Long Sùng Vũ nói với Ân Quyết ngày mai sẽ có mưa lớn, phát hiện vẻ mặt Ân Quyết lại có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Tuy năng lực cảm ứng của Long quân Ân Quyết này đã rất yếu, nhưng y vẫn lắc đầu rất chắc chắn: “Không thể.”
Sắc trời âm u, nhưng y lại không cảm giác được bất cứ dấu hiệu sẽ mưa nào cả, không khí cũng không hề ẩm ướt.
Long Sùng Vũ nhíu mày nhìn y.
Ân Quyết cũng cảm thấy ngữ khí của mình quá mức xác định khiến người khác hoài nghi, chỉ đành lạnh lùng quay mặt đi.
Long Sùng Vũ cười một tiếng, vừa muốn nói gì đó để điều hòa không khí, kết quả người bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Ngươi nói ngươi tên Long Sùng Vũ?”
“…” Long Sùng Vũ yên lặng, lẽ nào hắn không có cảm giác tồn tại đến vậy?!
Thật ra không phải không có cảm giác tồn tại, mà là quá có!
Ân Quyết hỏi câu này xong thì cũng không nói nữa.
Long Sùng Vũ mấy hôm nay đã quen với vẻ mặt lạnh lùng và bản tính kiệm lời của Ân Quyết, tốt tính nói: “Vậy tôi giới thiệu lần nữa, tôi tên Long Sùng Vũ, nghề nghiệp là đầy tớ nhân dân.”
Ân Quyết lộ ra ánh mắt khó tin nổi, nếu y không lý giải sai nghĩa của từ “đầy tớ nhân dân”, với ấn tượng của y về nam nhân mấy trăm năm trước, thì thật sự là quá điên đảo.
Người bị xích sắt xuyên qua xương ống chân nhốt trong tử lao, có chết cũng không chịu cúi đầu, sẽ không trở thành nô lệ cho bất cứ ai.
Long Sùng Vũ không cách nào biết được quá trình tự biên của Ân Quyết, chỉ thấy ánh mắt y thoáng chốc lại trở nên lãnh đạm, hắn luôn muốn khiến y được tươi tắn hơn.
“Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, hiện tại đến phiên tôi hỏi cậu.”
Ân Quyết do dự một chút rồi gật đầu.
Long Sùng Vũ nghĩ một chút rồi nói: “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?”
Ân Quyết ngây ngốc cầm “pháp khí” xinh đẹp tinh xảo của mình ra, Long Sùng Vũ sợ y lật lọng, trực tiếp cầm tay Ân Quyết, ngón tay khớp xương rõ ràng bấm vào một dãy số, sau đó ấn gọi.
Tiếng chuông di động vang lên.
Long Sùng Vũ nhếch môi, thỏa mãn.
So với hỏi tên sở thích này nọ, trực tiếp nắm được phương thức liên lạc sẽ thực tế hơn.
Long Sùng Vũ nói: “Đến cậu rồi.”
Ân Quyết: “…”
Long Sùng Vũ: “… Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Y muốn hỏi rất nhiều, nhưng Long Sùng Vũ hiện tại đã không trả lời được, vậy không bằng đừng hỏi.
Long Sùng Vũ vẫn vô cùng hưng trí nói: “Vậy tôi hỏi cậu.”
Ân Quyết nghẹn lời, ánh mắt biểu đạt lồ lộ suy nghĩ của y – Sao lại tới ngươi nữa. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 12 Thật ra Long Sùng Vũ cảm thấy Ân Quyết không lãnh đạm như vẻ ngoài y biểu hiện, hắn ho khan một tiếng, thăm dò: “Hôm đó tôi đến bệnh viện thăm cậu, cô gái đó là bạn gái của cậu?”
Tạ Vũ? Ân Quyết quả quyết lắc đầu, nếu chiếu theo tuổi tác để tính bối phận, Tạ Vũ có thể làm chắt gái mười mấy đời của y rồi, y chỉ xem cô như tiểu bối để yêu thương.
Long Sùng Vũ vẫn bình tĩnh, hắn có ý muốn cùng Ân Quyết quen thân, hoặc nên nói là tri giao, lần đầu tiên có tâm trạng này, hắn rất muốn thử, hơn nữa sáng hôm nay khi trao đổi với một nửa kia hắn cũng đã biểu đạt ý định này, một nửa kia không có dị nghị gì.
Thật ra một nửa kia vốn sẽ không có bất cứ dị nghị gì, vì họ là một thể, nếu hắn có mong muốn nào, thì một nửa kia của hắn nhất định cũng sẽ có.
Long Sùng Vũ vừa định lên tiếng, Ân Quyết đã cảnh giác ngắt lời: “Ngủ.”
Long Sùng Vũ nghẹn lại, “Được.” Hắn có chút thất vọng dọn máy tính xách tay về giường mình, quay đầu mới phát hiện Ân Quyết đã nằm xuống, đưa gáy về phía mình.
Lúc Ân Quyết tỉnh giấc Long Sùng Vũ vẫn còn ngủ, tối qua hắn thật sự không được nghỉ ngơi tốt.
Ân Quyết thong thả đứng lên, thi pháp thuật khiến Long Sùng Vũ ngủ say lần nữa, người này vốn đã ngủ ngon, hiện tại thì có tiếng động nào cũng sẽ không tỉnh.
Nam nhân hiện tại sớm đã thoát khỏi cuộc sống tuyệt vọng vô biên trước kia, sau khi đầu thai chuyển thế tựa hồ đã thoát khỏi những bể dâu, có thêm sự hàm hậu, mấy hôm nay bình thản ở chung đã bù đắp được khát vọng của y mấy trăm năm trước, vậy đã đủ rồi, sau này đường ai nấy đi, không còn gặp lại.
Khóe môi Ân Quyết mang chút ý cười, ngón tay chọt lên má nam nhân, tướng mạo dù có lạnh lùng anh tuấn cao lớn uy mãnh thì lại thế nào, hiện tại còn không phải cũng giống như Tạ Vũ, đều có thể gọi y là ông cố mấy chục đời.
Khi “nhân viên” đến gõ cửa khoảng năm giờ rưỡi, Ân Quyết đã thu dọn xong xuôi, bỏ đi lớp hóa trang trên người, vết thương trên trán y đã khỏi, chỗ thâm tím trên eo sau khi vào ngọc tẩm bổ đã nhạt đi nhiều.
Y nhanh chóng thay quần áo sạch Tạ Vũ chuẩn bị, Tạ Vũ nói: “Xem ra khí sắc của điện hạ tốt lắm rồi.”
Ân Quyết gật đầu, nhàn nhạt nói: “Ngươi chuẩn bị dẫn ta ra ngoài thế nào?”
Trên mặt Tạ Vũ vẫn còn đeo khẩu trang y tế, nhưng Ân Quyết lại có thể đoán được ít nhiều qua ánh mắt lấp lóe phát sáng của cô.
“Ông cố bảo tôi mang đến một hạt Ảnh Châu.” Thứ quý giá này cô chưa từng được thấy qua.
Ân Quyết nhíu mày, Ảnh Châu ý nghĩa như tên, người sử dụng ngậm nó vào miệng sẽ có thể hóa thành một cái bóng, chẳng qua cần phải đi kèm với người khác, tạm thời thay thế bóng của người đó, thân hình của y và Tạ Vũ khác biệt rất rõ ràng, ở trong bệnh viện thì còn dễ, nhưng vừa gặp ánh sáng chỉ sợ sẽ bại lộ.
Tạ Vũ thấy y dường như đang ngẫm nghĩ gì vội nói: “Điện hạ, ông cố nói tuy đây không phải là kế sách vẹn toàn nhưng chúng ta không còn thời gian nữa rồi.”
Chỉ sợ thật sự gấp đến mức việc khắc phục hậu quả sau đó cũng không cần, Ân Quyết cầm Ảnh Châu lớn bằng quả trứng chim ngậm vào miệng, thoáng cái thân hình trở nên mơ hồ biến thành một bóng đen trùng khớp với cái bóng dưới chân Tạ Vũ, dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng, có thể thấy được rõ ràng chiếc bóng thẳng tắp thon dài của cô.
Tạ Vũ đẩy chiếc xe vừa rồi ra, trước khi đi quay lại nhìn một cái, chỉ thấy người đàn ông trên chiếc giường bệnh khác còn đang ngủ, hơi chau mày, giống như đang mơ một giấc mộng khắc khoải.
Tạ Vũ mới ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe màu đen đã đậu trước mặt cô, cô nhanh chóng lên xe, chạy đi.
Trên xe còn hai người ngồi, cha của Tạ Vũ lái xe, lão thái gia ngồi ở ghế phó lái.
Sau khi xe chạy khỏi cửa lớn bệnh viện, bên cạnh Tạ Vũ chậm rãi hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ tiêu chuẩn.
Lão thái gia không yên tâm nhìn Ân Quyết nói: “Điện hạ không sao là tốt rồi.”
Gương mặt lạnh lùng của Ân Quyết ôn hòa đi không ít: “Đại nhân không cần lo lắng.”
Chiếc xe chạy ngang qua con đường dẫn đến nhà lão thái gia, Ân Quyết hờ hững hỏi: “Không về sao?”
Lão thái gia gật đầu, trầm tư một lát rồi vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Điện hạ chắc hẳn biết rõ Bát Hoang Lục Hợp kính.”
Là một Long quân đã từng thấy qua vô số trân bảo, loại bảo khí trung thượng phẩm này y đã từng thấy, đằng sau tấm kính là hoa văn tỉ mỉ, phía trước thì sáng long lanh, bộ khung tám cạnh bao lấy tấm kính sáu cạnh, miễn cưỡng coi như hàng tinh xảo.
Lão thái gia giao hộp gấm màu đen vẫn ôm trên đầu gối cho Ân Quyết, mấy ngày không gặp, dường như ông đã già đi không ít.
Ân Quyết mở hộp gấm ra, chỉ nhìn một cái đã lập tức hít ngược một hơi, tấm kính đã hoàn toàn vỡ nát.
Bát Hoang Lục Hợp kính, chịu va chịu rớt, là thứ cần thiết cho mọi nhà, trừ phần mặt có thể soi ra, còn có tác dụng là bói điềm xấu, mỗi góc kính là một phương vị, vỡ một góc, vậy thì phương hướng mà góc đó chỉ sẽ có đại nạn, mà tình trạng trực tiếp vỡ nát thế này… Ân Quyết chỉ từng nghe nói qua trong tiểu thuyết cổ tịch xem lúc giết thời gian, cũng chính là vì hung tai khó gặp, mà điềm báo tai họa lại không rõ ràng, cho nên tấm kính này chỉ có thể xếp ở vị trí lúng ta lúng túng trong bảng bảo vật.
Gương mặt trắng bệnh của Ân Quyết trở nên bình tĩnh: “Xác định nó tự vỡ chứ?” Kính đồng vỡ nát, vào tay lạnh lẽo, phía trên còn có chút linh khí vô cùng mỏng manh.
Lão thái gia khàn giọng nói: “Tối hôm qua tôi cảm thấy được, là nó tự vỡ, trước kia cũng từng có một lần, nhưng chỉ vỡ một góc.” Ông vừa nói vừa quay người lại, đưa tay chỉ vào đó.
Mảnh vỡ gần phía trên bên trái, “Là chuyện ba mươi mấy năm trước, cách chỗ chúng ta cũng xa.”
Tuy Tạ Vũ biết sự tình nghiêm trọng, nhưng nghe mãi vẫn không hiểu gì, cô sửng sốt một chút: “Vậy… ứng nghiệm không?”
Sắc mặt lão thái gia vô cùng khó coi gật đầu: “Đã ứng nghiệm.”
Tạ Vũ kinh hãi, thầm tính thời gian lập tức mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, đôi môi run rẩy phun ra hai chữ: “Đường Sơn…”
Mọi người trầm mặc nghẹt thở.
Ân Quyết nhìn sắc mặt Tạ Vũ cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, sau một lúc suy nghĩ liền nói: “Sau mấy ngày sẽ ứng nghiệm? Hay là lập tức…”
Cha của Tạ Vũ mặt trầm như nước, chiếc xe chạy trên con đường xa lạ, ông thay lão thái gia đáp: “Ba ngày, lúc đó chiếc kính còn bị đè dưới đáy rương cũ, sau khi phát hiện ra chúng tôi còn tưởng là do nó đã quá cũ, vì chiếc kính này… lúc đó chúng tôi không hề tin rằng nó thật sự có tác dụng như thế.”
Ân Quyết cũng biết, nếu không phải có tiền lệ trước đó thì dù là ai cũng không cách nào tin tưởng một chiếc kính đồng chỉ lớn bằng bàn tay lại có thể bói ra tai họa.
“Vậy hiện tại dự định làm gì?” Ân Quyết hỏi: “Tìm Cửu Cửu Quy Nhất bàn?” Nhìn cách vỡ của kính, chỉ sợ nơi để tránh họa cũng không có, vì sống sót, chỉ có thể dùng bảo vật bói điều lành tương khắc với tấm kính.
Lão thái gia chậm rãi nói: “Thứ đó đã mất tích mấy trăm năm rồi, không biết đang nằm trong tay ai, hơn nữa lại tương khắc với Bát Hoang Lục Hợp kính, người trong gia tộc chúng ta không thể lấy.” Lúc trước gia tộc họ chọn lựa lấy đi Bát Hoang Lục Hợp kính là để tránh thế tốt hơn, không cần phải được chỉ dẫn đại cát đại quý, chỉ cầu an lạc dư dả, kết quả hiện tại tình thế cấp bách, nên đã cầu không được.
Ân Quyết chậm rãi thở ra một hơi.
Xe ra khỏi thành phố, vào một thôn trang ít người, cuối cùng dừng lại trước cửa một ngôi nhà riêng biệt.
Cha Tạ Vũ vừa xuống xe bước qua dìu lão thái gia, vừa cười khổ với Ân Quyết: “Tôi đã dặn Tạ Vũ dùng con đường đặc biệt loan tin Bát Hoang Lục Hợp kính bị vỡ ra rồi, ngay cả mạng tin tức của nhân tộc cũng được rải tin này, các yêu ma tinh quái thì còn tốt, chỉ là… không biết có bao nhiêu nhân tộc sẽ tin tưởng.”
Ân Quyết gật đầu, tuy bọn họ trời sinh đã có linh lực, nhưng cũng không thể nào đấu với thiên địa, vào lúc này, sức mạnh của họ không hơn nhân loại bao nhiêu, có lúc rõ ràng biết tai họa sắp đến, nhưng lại không có cách nào khiến tất cả mọi người tin phục, sự giày vò này mới gọi là khó chịu. Trên thực tế, ngay cả bọn họ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tấm kính này, chẳng qua là do trời sinh cẩn trọng, vì bảo tồn huyết mạch mỏng manh nên mọi chuyện đều phải cẩn thận.
Cửa mở ra, bên trong tụ tập mười mấy người, sau khi thấy lão thái gia chống nạnh cầm quậy bước vào liền lộ ra vẻ cung kính.
Trong sân là một giếng nước đường kính khoảng hai mét xây bằng xi măng, trên cạnh còn có rêu mọc loang lổ, đáy giếng tối tăm u ám, mà xung quanh ngoài một mét lại đóng tám cây trụ gỗ cùng kích cỡ, phía trên quấn từng vòng tơ đỏ, vây giếng cổ ở chính giữa.
Ân Quyết ngây người một chút, nhíu mày thấp giọng hỏi lão thái gia: “Thị lang đại nhân muốn mở đường đến yêu giới?”
“Đây là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra được.”
Mở đường, tên đúng như nghĩa là mở một con đường thông đến dị thế, giống như lúc trước gia tộc họ từ đáy biển dọn lên bờ đến nhân gian, cần phải thông qua một con đường đặc biệt, mà nơi họ mở đường định đến là yêu giới, bọn họ không muốn về Đông hải, Đông hải hiện tại thay đổi chính quyền chiến loạn không ngừng, trở về cũng đồng nghĩa phải chịu nỗi khổ lưu lạc. Tuy yêu giới được tính là hòa bình, độ chấp nhận dành cho ngoại tộc cũng cao, nhưng…
“Đường dễ mở, nhưng khó đi.” Có lối vào được sử dụng trên ngàn năm thì vô cùng an toàn, còn lối đi do tự mình mở, trình độ nguy hiểm sẽ không thấp, cộng thêm đã vào rồi muốn ra rất khó. Ân Quyết không thể không biến sắc, lo sợ nghĩ, nếu y cứ ra đi như thế, dị thế một ngày, nhân gian một năm, đợi mấy trăm năm sau trở lại, hồn phách bị thất lạc của y còn có thể lưu giữ tại nhân gian sao?
Hồn phách vốn có một linh lực nhất định, có cái thậm chí còn có thể tự mình hóa thành một vài bảo vật quý giá, chuyện như thế không phải chưa từng có. Sở dĩ trước kia vẫn không lo lắng, là vì chúng sẽ không biến mất trong thời gian ngắn. Y có thể dựa vào cảm tri và dẫn dắt giữa hồn phách mà tìm kiếm, tìm được rồi lại thu hồi là xong. Nhưng nếu đến yêu giới, không hơn trăm năm tuyệt đối không thể quay lại, đợi đến lúc đó chút ít linh lực đều mất sạch rồi, vậy coi như xong luôn.
Cha Tạ Vũ và mấy anh em đạo hạnh sâu một chút đang bố trí chuyện mở đường.
Lão thái gia khuyên giải: “Điện hạ, nghe thần một câu, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt.”
Sắc mặt Ân Quyết trầm lạnh, lắc đầu, cốt lõi của núi xanh y đây sẽ bị đào rỗng.
Lão thái gia thấy thế sắc mặt biến đổi, kiên quyết nói: “Điện hạ nhất định phải đi cùng lão thần.”
Ân Quyết ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu.
Long quân chính là bản tính bướng bỉnh, nếu không phải vì tính cách này, năm đó sao lại bị nam nhân kia hại thảm như thế! Lão thái gia cầm gậy gõ mạnh lên mặt đá xanh, hai người bắt đầu giằng co.
Lúc này, di động của Ân Quyết đột nhiên vang lên, dãy số xa lạ, Ân Quyết vừa tiếp máy đã nghe tiếng gầm tràn đầy tức giận của Long Sùng Vũ: “Ngươi chạy đi đâu rồi!”
Ân Quyết: “???”
Long Sùng Vũ bên kia hiếm khi thay đổi sự hồn hậu trầm ổn thường ngày, giận dữ không kìm được: “Ngươi có biết hậu quả làm vậy không?!”
Ân Quyết: “…”
Long Sùng Vũ hít sâu một cái, muốn khiến mình bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói: “Cho ta biết ngươi đang ở đâu trước đã?”
Phát hiện Ân Quyết bỏ đi đương nhiên là Long Sùng Vũ ban đêm.
Nhưng Ân Quyết lại lạnh nhạt ngắt lời: “Long Sùng Vũ.”
“Hả?”
Ân Quyết: “Tạm biệt.” Nhanh chóng cúp rồi tắt máy.
Long Sùng Vũ: “…”
Sau khi Ân Quyết bỏ đi không lâu, Long Sùng Vũ đồng dạng tìm được cơ hội lén chuồn khỏi bệnh viện tay cầm di động sửng sốt một giây, sắc mặt thoáng cái đen đến cực điểm. Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 13 Ân Quyết đi đến rìa pháp trận, nhìn dây đỏ chồng chéo phức tạp dần bện thành một cái lưới lớn, bao kín miệng giếng cổ, mà rêu xanh bên miệng giếng cổ đã bị cạo sạch sẽ, lộ ra pháp văn đậm đậm nhạt nhạt, y đột nhiên nói: “Nơi này vốn là một lối vào bị bỏ hoang?”
Lão thái gia gật đầu: “Cho nên tôi mới dám quyết định như thế, điện hạ…”
“Người trong nhà đều đi cùng sao?” Ân Quyết ngắt lời.
Lão thái gia ngừng một chút, thở dài lắc đầu nói: “Không có linh lực thì không thể đi con đường này được.” Cũng sống không được bao lâu.
Ân Quyết hiểu ra, miễn cưỡng mở lối đi chỉ là muốn giữ lại huyết mạch, mà người còn lại không còn cách khác, chỉ có thể thuận theo ý trời, trông mong còn có thể sống sót sau tai họa.
Tạ Vũ vừa rồi thấy hai người sắc mặt khó coi, chỉ dám lặng lẽ đứng một bên nghe trộm, kết quả chỉ nghe thấy Ân Quyết lạnh nhạt nói: “Cược một lần đi, thân thể của ta ta hiểu rõ, đã không còn kéo dài được bao lâu nữa.”
Sắc mặt Tạ Vũ tái nhợt, bước qua kéo góc áo Ân Quyết nói: “Điện hạ muốn ở lại đây sao?”
Ân Quyết gật đầu, gương mặt băng lạnh hơi hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn Tạ Vũ mang theo chút nuông chiều của trưởng bối dành cho hậu bối.
Tạ Vũ không thể lý giải nổi, mắt đỏ lên xin y cùng đi, Ân Quyết lắc đầu.
Lão thái gia trầm mặc hồi lâu, giọng nói khàn khàn hỏi: “Điện hạ tâm ý đã quyết?”
Ân Quyết ừ một tiếng, thật ra nếu tình thế quá xấu y còn có thể trở về trong thanh ngọc, tuy hiện tại thực lực của y đã giảm mạnh, nhưng cũng không dễ dàng chết như thế.
Không ai biết Ân Quyết và ông cụ suốt đêm nói những gì, mà người trong nhà vẫn vẽ trận không ngừng nghỉ.
Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa to, hạt mưa tí tách thấm ướt dây đỏ, nhưng không tẩy đi đường văn pháp trận trên đá xanh.
Khi gần tối, trong vườn tụ tập mười mấy người trẻ tuổi, Ân Quyết hầu như không quen ai, cho nên y chỉ tạm biệt Tạ Vũ.
Mắt Tạ Vũ sưng húp nghẹn ngào nói không ra lời.
Ân Quyết vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: “Đi đi.”
Ân Quyết cầm dù đứng ngoài cửa, trước khi cửa sắt đóng lại, từ xa y nhìn thấy lão thái gia cầm gậy lặng lẽ cong lưng hành lễ với mình.
Hải Giải thị lang đã cho y rất nhiều thứ, trừ một phần vật tư ra, còn có một xâu chìa khóa, có thể vào căn nhà trước kia và một căn nhà hai phòng một sảnh khác, y sẽ không trở về nơi ở trước kia, mà đến căn nhà mới trú tạm.
Hai ngày sau, không ai biết tai họa gì sẽ ứng nghiệm, y cần chuẩn bị một vài thứ trước đó, vốn còn muốn tìm một “chủ nhân” dễ khống chế có thể cung cấp dinh đưỡng cho mình, nay chỉ sợ rằng phải gác lại.
Tuy mưa to không quá lâu, nhưng phần đất mềm bên đường đã có không ít bùn, Ân Quyết bước đi cũng mệt mỏi, ống quần dính không ít bùn dơ, y nhíu mày dự định ra bên đường bắt một chiếc xe.
Đột nhiên, ở lối đất dẫn vào thôn trang thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao to thẳng tắp.
Ân Quyết sửng sốt, Long Sùng Vũ từ xa lạnh lùng đứng trên tảng đá được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, người gần như ướt sũng, dưới màn mưa mông lung, ngũ quan khắc sâu và làn da màu mạch càng thêm rõ ràng, càng hiện rõ nét lạnh cứng anh tuấn.
Chuyện đến nước này sao còn có thể coi là tình cờ gặp gỡ, Ân Quyết có chút hoảng hốt.
Khóe môi nam nhân cong lên độ cong âm lạnh, bước xuống tảng đá, chậm rãi đi về phía y.
Sắc mặt Ân Quyết đại biến, hoảng loạn lùi lại.
“Sợ cái gì?” Long Sùng Vũ dừng lại giữa đường, sự ôn nhu nội liễm mấy hôm trước đã không còn, ngược lại là khí tức âm trầm khủng bố bao lấy toàn thân.
Ân Quyết đột nhiên hiểu ra, trầm mặc mím môi, nam nhân này khi chuyển thế e rằng đã dùng bí pháp gì đó, không chỉ giữ được ký ức và pháp lực trăm năm, hiện tại xem ra, chỉ sợ thân thể sau khi chuyển thế cũng sắp tu luyện theo hướng ma rồi.
“Sợ ta?”
Đương nhiên sợ, nam nhân hiện tại đã không còn nhàn hạ ứng phó phô diễn với y nữa, mà giống như lệ quỷ mới chui ra khỏi địa ngục, ngay cả khóe mắt cũng mang theo sắc đỏ thị huyết, ma khí trên người trực tiếp đè ép khiến y không thở nổi. Y rất sợ, khó khăn lắm y mới sống được.
Long Sùng Vũ không bức ép quá mức, nhưng rất rõ ràng Ân Quyết vẫn bị dáng vẻ tháo bỏ ngụy trang của hắn dọa đến, ngay cả viền mắt cũng đỏ lên, trông vô cùng đáng thương.
Sắc mặt Long Sùng Vũ rất khó coi, giọng hắn thật khàn: “Qua đây.”
Ân Quyết lắc đầu, y thực sự bị sự thất thường hay thay đổi của hắn giày vò điên rồi.
Long Sùng Vũ bị chọc cười, hắn không động, chỉ hỏi: “Tại sao không đi theo họ?” Khí tức xung quanh thôn trang này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu hắn không đoán sai, sợ là có người cưỡng chế mở đường thông đến yêu giới. Do đó mới khiến một dòng khí tức không thuộc về nhân gian lan tràn, mà Ân Quyết vừa từ nơi đó bước ra…
Nếu vừa rồi Ân Quyết biết nam nhân này căn bản không mất trí nhớ, hơn nữa còn dự định cản đường mình, không chừng y đã thật sự đi cùng họ. Tiếc rằng ngay vừa rồi, trong căn nhà ở đường đất đầu đông đột nhiên sáng bừng tia đỏ, xem ra bọn người Tạ Vũ đã thành công mở đường đi rồi.
Ân Quyết không đáp, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Ngươi muốn làm gì?”
“Qua đây ta sẽ cho ngươi biết.” Tuy Long Sùng Vũ hoàn toàn để lộ ma khí âm trầm không sót lại gì, nhưng tâm trạng của hắn lại trở nên vui sướng sau khi tia sáng đỏ bên đó biến mất.
Nhưng hắn không định để Ân Quyết nhận ra.
Ân Quyết do dự một chút mới bước đến vài bước.
Long Sùng Vũ nhếch môi nói: “Đi theo ta.” Nói xong quay người dẫn dường ra khỏi thôn.
Ân Quyết mím môi, y nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của nam nhân, tính toán kế sách ứng phó.
Năm trăm năm trước y giam cầm nam nhân vào đại lao, mà bản thân y cũng bị Tru Tiên đâm vào, tình cảm của hai người e rằng đã tan sạch, nếu hiện tại nam nhân muốn tìm y báo thù, vậy chẳng lẽ thật sự phải liều sống chết?
Không bao lâu, Long Sùng Vũ lái một chiếc SUV màu đen qua.
Ân Quyết cứng mặt ngồi vào.
Long Sùng Vũ nhàn nhã lái xe, không mặn không nhạt hỏi: “Bát Hoang Lục Hợp kính vỡ rồi, có biết không?”
Ân Quyết hơi sửng sốt, gật đầu.
Long Sùng Vũ lúc này mới nghiêm túc hơn: “Ta không biết tại sao ngươi không theo đám người đó tránh thế, nhưng nếu đã chọn lưu lại thì phải chuẩn bị ứng phó tất cả.”
Ân Quyết ừ một tiếng.
“Có không?”
“…Không.”
Dường như Long Sùng Vũ đã dự liệu trước, nhanh chóng thu lại khí tức khiếp người của mình, cười nói: “Tốt lắm, vậy thì cùng ta lập đội đi.”
Ân Quyết cúi đầu rũ mắt, rụt sang một bên tựa hồ còn đang suy nghĩ, Long Sùng Vũ nói: “Bàn bói điều lành đó đang ở trong tay ta.”
Ân Quyết khựng lại, Long Sùng Vũ biết y đã dao động.
Nếu có thể cướp được thì tốt rồi, Ân Quyết nghĩ thế, nhưng khả năng rất nhỏ nhoi…
Lúc này đang giờ đi làm buổi sáng, nhân thế vẫn là cảnh tượng bận rộn hiền hòa, cho dù tin bệnh viện có chuyện mọi người đều đã biết, nhưng vẫn không giảm đi nhiệt tình của phần lớn mọi người đối với công việc.
Long Sùng Vũ không nhắc một từ nào đến chuyện nên làm sao giải quyết hậu quả sau khi họ chạy khỏi bệnh viện, đại khái là do chỉ còn hai ngày nữa là tận thế, đến lúc đó, ai còn quan tâm những chuyện này nữa.
Nhà của Long Sùng Vũ ở ngoại thành phía đông, nằm trong một tiểu khu nhỏ ở vị trí hẻo lánh, là quỷ lâu nổi tiếng gần xa. Vì lúc trước sau khi công ty bất động sản xây nhà không lâu thì bên cạnh lại xây một xưởng thuốc, rất nhiều gia đình không chịu được mùi gây mũi từ xưởng thuốc bay ra nên đều thi nhau dọn đi. Sau đó lại lục tục có một vài tin đồn ma quỷ quậy phá truyền ra, số hộ còn ở lại càng thêm ít.
Nhưng cho dù là ma quỷ lợi hại cỡ nào, đụng phải nam nhân này e rằng cũng chỉ đành chịu phận bị dọa hồn phi phách tán.
Long Sùng Vũ mở cửa, Ân Quyết đưa mắt nhìn sang, trong phòng khách chỉ có một cái giường đơn giản, nhưng lại chất rau củ lương thực gạo mì đầy ba căn phòng.
Tuy không loại trừ tai họa do con người tạo nên, nhưng Long Sùng Vũ càng thiên về hướng nhân gian sắp phải đón nhận tai họa tự nhiên khó thể đoán trước, chẳng hạn động đất, sóng thần này nọ, cho nên tích trữ lương thực và vật dụng sinh tồn luôn không sai.
Ân Quyết: “=口=…”
Ân Quyết quả thật trợn mắt nghẹn họng, y biết nên chuẩn bị một chút thức ăn và vật dụng, nhưng lại chưa từng nghĩ cần phải nhiều như thế.
Long Sùng Vũ nhếch môi: “Tối chúng ta còn cần đến trung tâm thành phố và mấy siêu thị cỡ lớn gần đó một chuyến.”
Ân Quyết: “Mua?”
Long Sùng Vũ: “Lấy.”
Ân Quyết: “…”
Long Sùng Vũ bước qua nâng cằm Ân Quyết bất mãn nói: “Vẻ mặt ngươi như vậy là sao?”
Ân Quyết lại hồi phục mặt không biểu cảm: “Ngươi bắt đầu thu thập từ lúc nào?”
“Tối qua.” Long Sùng Vũ buông tay, ngừng một chút lại nói: “Sau khi biết ngươi bỏ đi, ta cũng đã nhận được tin về lời tiên đoán.”
Ân Quyết lại lùi về sau, Long Sùng Vũ lạnh lùng nhếch môi lên: “Ngươi không muốn thấy ta đến thế sao?”
Ân Quyết rũ mắt không nói, sắc mặt hơi tái đi.
“Sợ cái gì.” Long Sùng Vũ thò tay vuốt tóc Ân Quyết, sau đó nhỏ giọng nói bên tai y: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa.”
Long Sùng Vũ dùng ngữ khí mà hắn cho là dịu dàng nhất, nhưng Ân Quyết lại càng thêm sợ hãi.
Bất cứ ai phải ở bên cạnh một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ sợ, càng huống hồ y đã không còn là chuyên gia gỡ bom dũng cảm không sợ hãi lúc trước nữa, y đã mất đi năng lực để có thể đối kháng với hắn.
“Tại sao?” Ân Quyết vẫn nhịn không được: “Rõ ràng năm trăm năm trước chúng ta đã…” Tuy có thể y vẫn còn chút không nỡ với tình cảm trước kia, nhưng có một điều có thể khẳng định là, nếu đã là nghiệt duyên, thì đừng nên chấp nhất là hơn.
“Đã thế nào?”
Ân Quyết khựng lại, nhìn bão tố không ngừng tích lũy trong mắt Long Sùng Vũ, y thực sự không dám nói cho hết câu.
Long Sùng Vũ cười lạnh: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Đăng bởi: admin
|
Tứ Hỉ Thang Viên Chương 14 Sở dĩ Long Sùng Vũ khiến Ân Quyết sợ hãi như thế, trừ bản thân hắn ra, còn có một nguyên nhân chính là ma khí âm trầm mà hắn không ngừng phát tán. Cũng giống như linh khí vô cùng có lợi cho Ân Quyết, ma khí cũng không khác gì linh khí vô cùng có lợi cho Long Sùng Vũ. Nói vậy cũng có nghĩa là từ trình độ dày mỏng của ma khí có thể đoán được đại khái thực lực của Long Sùng Vũ. Dựa vào linh khí mỏng yếu của Ân Quyết, đối phó với Long Sùng Vũ không cần nghi ngờ chính là tìm chết.
Long Sùng Vũ thấy Ân Quyết cúi đầu không nói, chỉ đành cố nén lửa giận đi xử lý vật tư chất đống ba căn phòng.
Chỉ nghe một tiếng vút, bao gạo và bột mì chất đầy hai căn phòng đột nhiên biến mất trước mặt họ, tiếp theo là căn phòng đầy rau củ dầu muối.
Khi Ân Quyết còn đang ngạc nhiên, Long Sùng Vũ đã quay người lại, đưa túi tiền có thêu uyên ương bằng chỉ vàng cho y.
Đường chỉ thuê trên túi đã hơi mòn, Ân Quyết không nhận, y chỉ nhìn đã biết đây là một pháp khí trữ đồ, có niên đại rất lâu.
Ân Quyết nói: “Ta không cần.”
Long Sùng Vũ căn bản không nghe.
Ân Quyết do dự một chút, vẫn thành thật nói: “Ta có rồi.” Y đã có thanh ngọc, trừ việc y có thể vào đó, thì cũng có thể mang những thứ khác vào.
Long Sùng Vũ lúc này mới thu túi lại: “Đợi muộn chút nữa cũng phải bỏ đồ vào cho ngươi…” Trầm mặc một lúc, hắn lại nói: “Ăn cơm chưa?”
Ân Quyết ngẩn ngơ lắc đầu, y hoàn toàn không hiểu Long Sùng Vũ rốt cuộc muốn làm gì mình.
“Ngồi.” Long Sùng Vũ chỉ chiếc giường đôi duy nhất, rồi đi thẳng vào nhà bếp, không bao lâu bên trong đã truyền ra tiếng xào rau, còn kèm theo một câu nói: “Cất cái thứ trong tay đi, đừng có ý đồ chạy trốn.”
Ân Quyết: “…”
Trong tay y đang cầm một hạt thực vật có tên là Hóa Thân Thảo, sau khi nuốt nó có thể hóa thành bất cứ con trùng con thú cỡ nhỏ nào, không biết có phải vì mùi hương khác thường của Hóa Thân Thảo khiến Long Sùng Vũ phát giác hay không, tóm lại lúc này sợ rằng y thật sự không đi được. Cho dù có thể đi, Long Sùng Vũ cũng có cách tìm được y, cũng giống như trước đó. Nếu đã vậy Ân Quyết cũng không tiếp tục tiêu cực nữa, y lại nhà bếp hỏi dò: “Có thể cho ta xem Cửu Cửu Quy Nhất bàn không?”
Long Sùng Vũ nhàn nhạt nói: “Ăn cơm trước.”
Ân Quyết mím môi.
Long Sùng Vũ lấy một cái bàn tròn nhỏ xếp gọn và hai cái ghế ra khỏi túi trữ đồ, sau đó bày mấy món ăn đơn giản lên đó.
Ghế hơi lùn, Ân Quyết cao lớn ngồi lên không thể không duỗi dài chân ra, đường nét kéo dài cứ như cổ thiên nga, rất dụ người.
Long Sùng Vũ nhìn mà ánh mắt sâu dần, một cảm giác nôn nóng nổi lên trong lòng.
Ân Quyết ngoan ngoãn lùa cơm, thật ra y không ăn mấy ngày liền cũng không sao, thân thể bây giờ chỉ cần được linh khí bổ sung là đủ.
Sau cơm tối, Long Sùng Vũ lấy một cái mâm đen thui khá cồng kềnh ra khỏi túi trữ đồ.
Cửu Cửu Quy Nhất bàn bói điều lành rất đơn giản, chỉ cần dùng bút viết chuyện muốn bói lên đáy, sau đó đổ đầy nước vào nó, cuối cùng…
Long Sùng Vũ lấy một cây tăm xỉa răng có một đầu dính màu đỏ chậm rãi thả vào.
Ân Quyết: “…”
Đáng tin sao? Sao trông không mấy đáng tin vậy…
Long Sùng Vũ viết là “tránh hung”, tăm xỉa răng trước đó còn trôi nổi trên mặt nước, đợi sau khi chìm xuống dưới đáy mâm, đột nhiên nó bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển.
Hai người chăm chú nhìn, tăm xỉa răng vẫn xoay.
Một phút sau…
Năm phút sau…
Tăm xỉa răng vẫn xoay rất nhanh, bản thân nó không choáng nhưng người khác nhìn đã choáng.
Ân Quyết lớn gan đưa ra nghi vấn: “Ngươi xác định đây là Cửu Cửu Quy Nhất bàn?”
Long Sùng Vũ sầm mặt nghiêm túc nói: “Không thể có sai sót, chiều nay ta còn dùng nó để bói vị trí của ngươi.”
Ân Quyết: “…”
Ân Quyết thoáng chốc có xúc động muốn đập cái mâm này thành bã.
Long Sùng Vũ thấy biểu cảm của Ân Quyết hiếm khi có chút bi phẫn, hắn buồn cười đưa tay sờ mặt y: “Ngươi không muốn ở bên ta đến thế sao?”
Ân Quyết tránh đi, mặt không biểu cảm.
Long Sùng Vũ bắt đầu khó kìm nén tính khí của mình, xoay gương mặt lạnh lẽo của Ân Quyết lại, ngang tàn nâng cằm y lên, ngón tay vuốt qua môi y, chậm rãi ma sát: “Ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ đối xử tốt với ngươi, biết chưa?”
Sắc mặt Ân Quyết bắt đầu tái đi, từ trước đến nay y không biết nam nhân có mặt bá đạo như thế.
Long Sùng Vũ lạnh lùng nói: “Trả lời.”
Hồi lâu sau Ân Quyết mới nhỏ giọng đáp: “… Ừ.”
Long Sùng Vũ thỏa mãn, luyến tiếc không nỡ thu tay về, chỉ cần Ân Quyết ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không ăn hiếp y, cũng sẽ không khiến Ân Quyết dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn hắn.
“Bói mãi không ngừng chỉ có một khả năng, chính là chúng ta không có chỗ nào tránh hung tốt hơn cả, nói dễ hiểu là hiện tại bất luận đi đâu cũng như nhau…” Đổ nước trong mâm đi, Long Sùng Vũ lấy cây viết lông dính mực đưa cho Ân Quyết: “Ngươi muốn bói không?”
Ân Quyết gật đầu, cầm bút, suy nghĩ một chút rồi viết lên đáy mâm hai chữ “sinh lộ”, sắc mặt Long Sùng Vũ biến đổi, cố nén xúc động muốn phát tác lạnh giọng nói: “Ta từng nói ta sẽ không giết ngươi.”
Ân Quyết sửng sốt một chút, biết Long Sùng Vũ hiểu lầm, y nói: “Không phải như ngươi nghĩ.”
Vậy thì là gì? Hắn rất muốn xem, có thể bói ra cái gì!
Long Sùng Vũ quả thật đã hiểu lầm Ân Quyết, sinh lộ của Ân Quyết, ý là chỉ thu hồi hồn phách của mình, chỉ có khi tất cả hồn phách đều trở lại, y mới có thể chân chính sống tiếp. Y không thể dừng lại mãi một nơi, hơn nữa y cũng có chút phản ứng với hồn phách của mình, hiện tại chỉ hy vọng được báo trước chính xác một chút.
Theo tình hình trước mắt, y đã có thể làm ra một thân thể hoàn mỹ hơn, trong thanh ngọc, Ân Quyết tìm được một cách chế tạo cơ thể mới khác, trong phúc điền có một hồ Loan Hà (sen) nhỏ, đợi khi linh ngẫu (ngó sen) chín, đó sẽ là chất liệu tuyệt vời, đến lúc đó có thể ngưng kết nội đan trước. Tuy y không có mệnh hồn và thất phách thì hơi phiền phức, nhưng chỉ cần một nửa nguyên thần của y còn có thể chống đỡ, vậy đã đủ rồi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ân Quyết hơi tốt hơn một chút, chỉ thấy tăm xỉa răng trong Cửu Cửu Quy Nhất bàn sau khi xoay được ba bốn vòng thì lặng lẽ chỉ về hướng đông.
“Bên đó là đâu?”
“Biển.” Nhìn thấy kết quả bói ra Long Sùng Vũ ngược lại trầm tĩnh hơn: “Lối vào nơi hải tộc sinh sống đã bị phong tỏa, ngươi không trở về được.”
Nhưng bàn này là bói điều lành, nếu không về được, tại sao nó lại chỉ về phía đó?
Ân Quyết trầm mặc hồi lâu nói: “Ta chưa từng nghĩ sẽ trở về.”
Long Sùng Vũ hiển nhiên không tin, sinh linh trong nước có khát vọng được trở về biển rộng cường liệt không gì thế được, nhưng hắn vẫn muốn thử biểu hiện mình khoan hồng đại lượng một chút, hắn cầm tay Ân Quyết lên đùa, nói: “Vậy ngươi muốn làm gì?”
Ân Quyết muốn rút tay về, Long Sùng Vũ không buông, cứ liên tục vuốt ve chỗ khớp xương của y, mấy trăm năm nay, số lần bọn họ thân cận như thế thực sự ít ỏi đến đáng thương.
Ân Quyết không biết có nên nói cho Long Sùng Vũ thế này hay không, rõ ràng trong ấn tượng của y, Long Sùng Vũ không phải như thế.
Khoảng một giờ đêm, Long Sùng Vũ nằm trên giường mở trừng mắt, sau đó vô cùng xấu xa lay tỉnh Ân Quyết nằm bên cạnh mình.
“Đi thôi.”
Ân Quyết xoa mắt, Long Sùng Vũ kéo y dậy: “Nghĩ xem ngươi thích ăn gì.”
Trên quảng trường trước cửa Wal-Mart ngay cả một bóng ma cũng không có, nhưng trên đường thỉnh thoảng vẫn có vài chiếc xe chạy vụt qua.
Long Sùng Vũ dừng xe, đội một cái nón cho Ân Quyết, hai người bắt đầu chuẩn bị phạm tội.
Ân Quyết nhíu mày: “Làm vậy tốt không?”
Long Sùng Vũ nói: “Chỗ nào không tốt?”
“Ngươi không phải là đầy tớ nhân dân sao?” Ân Quyết chớp mắt.
Long Sùng Vũ nghẹn lời, kéo thấp vành nón nói: “Để ý nhiều thế làm gì.” Đâu phải hắn muốn làm cảnh sát, xem ra sau khi hành động xong tối nay, hắn phải giải thích nhiều với mình ban ngày rồi.
Thực tế nón căn bản không có chút tác dụng nào, Long Sùng Vũ đánh ngất mấy bảo vệ, lại dùng biện pháp không biết là gì mở cửa, suốt đường dùng pháp thuật khiến máy quay chết máy, quả thật như vào chốn không người.
Trên kệ hàng chất đầy hàng hóa, Long Sùng Vũ nói: “Thời gian còn sớm, chúng ta từ từ lấy.”
Ân Quyết: “…”
Trái cây rau củ, nông sản thủy sản, thực phẩm đông lạnh, ngũ cốc lương thực tạp khô, thùng dầu lớn, chất điều vị, thức ăn tiện lợi, kẹo lương khô, linh tinh lang tang, bánh mì sữa bò còn cả mấy kệ vật dụng sinh hoạt đều thu hết vào túi, mà phần lớn Long Sùng Vũ đều cho Ân Quyết.
Thật là tội lỗi… Ân Quyết nhìn siêu thị gần như bị cướp sạch, chỉ hy vọng hôm sau khi có người đến đây sẽ không bị kích động ngất xỉu. Đăng bởi: admin
|