Tiện Ái
|
|
Nội Dung Truyện : Tiện Ái
Luyến Băng Hiên
Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm
Editor: Bada a.k.a Jun-chan
Có phải yêu một người, là sẽ vì hắn từ bỏ tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo? Có phải yêu một người, là có thế không cần quan tâm đến ánh mắt của thế nhân? Thế nhưng, vì sao ta đã từ bỏ tất cả những điều này, lại vẫn không có được tình yêu của ngươi? Trong lòng ngươi, rốt cuộc ta là cái gì? Ta mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa, chúc ngươi có được thiên hạ mà ngươi mong muốn.
|
Tiện Ái
Luyến Băng Hiên Chương 1: Xuyên việt trọng sinh Hôm nay đúng là một ngày đáng chúc mừng, bởi vì, hảo bằng hữu thanh mai trúc mã của ta Lí Dương hôm nay sẽ thành thân.
Nhà ta và nhà Lí Dương cùng trong một khu, từ nhỏ, chúng ta đã cùng đi nhà trẻ, cùng tiến lên tiểu học, trung học, rồi lại cùng học chung một trường đại học. Mọi người trong viện mỗi khi thấy chúng ta sóng vai bên nhau đều cười nói: “Hai tiểu tử các ngươi, tình cảm còn hơn cả anh em ruột, anh em người ta đôi khi còn đánh nhau, thế nhưng chưa thấy hai ngươi giận nhau bao giờ.” Lúc đó, chúng ta sẽ bá vai nhau mà tự hào nói: “Đó là đương nhiên, chúng ta là bạn thân mà.” Mãi đến sau này, hắn thi lên nghiên cứu sinh, ta thì không, chúng ta theo con đường của riêng mình. Hiện tại, Lí Dương trẻ tuổi đã lên làm phó tổng một xí nghiệp tư nhân. Lại vẫn không quên anh em tốt là ta, mời ta làm phù rể. Ta là ai? Ta tên Đường Hải, năm nay 27 tuổi, là một viên chức trong một công ty bảo hiểm. Bộ dáng ta rất bình thường, không cao không đẹp trai, tiền kiếm được cũng không nhiều, nên đến nay vẫn không có bạn gái. Lí Dương thì ngược lại, từ nhỏ còn chưa thấy rõ, nhưng càng lớn, hắn càng xuất chúng, dù là về diện mạo hay thành tích luôn rất được hoan nghênh. Luôn có nhiều cô gái vây quanh chúng ta, thế nhưng chúng ta đều rõ ràng, các nàng là vì Lí Dương mà tới, không phải vì ta. Hoàn hảo là Lí Dương trọng tình nghĩa, chưa từng bởi vì có nhiều cô gái vậy quanh mà bỏ rơi ta, hắn là khi làm nghiên cứu sinh mới kết giao bạn gái, cũng chính là cô dâu hôm nay. Cô dâu ta đã gặp mấy lần, đó là một cô gái rất xinh đẹp, lại khéo léo nhã nhặn, đứng bên Lí Dương thực đúng là trời sinh một đôi. Ta thực sự vui mừng thay cho hắn, hắn cuối cùng cũng tìm được người bạn đời của mình. Lí Dương hôm nay mặc âu phục màu đen, thân hình cao lớn đứng trong đám người thực nổi bật. Hắn là người mặc âu phục đẹp nhất mà ta từng thấy, cũng là chú rể đẹp nhất. Giờ phút này, Lý Dương đang dịu dàng nắm tay cô dâu của mình, băng qua đường phố. Còn ta cùng với hai phù dâu xinh xắn theo sau họ. Nhìn hai thân ảnh phía trước đang dựa vào nhau, từ đáy lòng ta vì bọn họ mà vui mừng, mừng đến mức hai mắt nhòe đi. Cho dù không nhìn rõ, ta vẫn thấy được một quái vật màu đen đang lao về phía chúng ta, rất nhanh sẽ đâm vào Lí Dương. Ta nghĩ đó là phản ứng theo bản năng, bởi vì, đầu ta trở nên trống rỗng, sau đó, ta nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn cùng vô số tiếng người gọi xung quanh. Tuy xung quanh thực ồn ào, rối loạn, ta vẫn có thể cảm nhận mình lọt vào một khuôn ngực ấm áp hữu lực. Hắn lo lắng nói: “A Hải, người không sao đâu, ngươi cố lên, ngươi đã nói phải làm cha nuôi của con ta mà.” Ta muốn mỉm cười với hắn, sau đó nói: “Ta không sao, ngươi mau tiếp tục hôn lễ, kết hôn là chuyện lớn của đời người, ngươi không thể trì hoãn.” Thế nhưng, ta không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Hắn nói với ta: “Ngươi cố cầm cự, xe cứu thương lập tức đến ngay.” Ta thấy mắt hắn lúc này đã sớm đỏ. Ta nghĩ ta không thể đợi được xe cứu thương đến rồi. Ta muốn nói với hắn, thực xin lỗi, hôn lễ của ngươi, chỉ sợ thành lễ tang của ta. Thật tốt quá, ngươi không việc gì, ngươi còn có cơ hội tổ chức lại hôn lễ, mà ta, chỉ sợ không thể tham gia. Ta chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn. Ánh mắt hắn nổi đầy vằn đỏ, như thế này, chí ít, ta cũng được chết trong lòng hắn, chí ít, hắn cũng vĩnh viễn không quên ta, quên người anh em đã vì hắn mà chết. Trong khoảnh khắc, đủ loại ký ức trôi qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn. Ta bỗng thấy hối hận, ta sẽ chết, ta chưa kịp nói với hắn câu “Ta thích ngươi”, ngay cả dưới vỏ bọc là một câu nói đùa đi nữa. Ta rất yếu đuối, ta sợ nếu nói ra rồi hắn sẽ xem ta như quái vật rồi rời bỏ ta. Lúc này ta đã cận kề cái chết nhưng hắn vẫn không biết ta yêu hắn, từ rất lâu về trước, ta vẫn luôn yêu hắn. Thế nhưng, hắn không hề hay biết. Ta gom hết khí lực còn lại mỉm cười với hắn: “Người anh em, hãy thay ta sống thật hạnh phúc.” Ta thật ngốc, đến giây phút cuối cùng vẫn không nói ra. Ta không thể khiến người ta yêu sống trong ân hận, không có ta, hy vọng hắn vẫn có thể sống tốt. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành lấy tình yêu cho mình, bởi đời người thật ngắn ngủi. May là ta còn có một đứa em trai, hắn sẽ thay ta phụng dưỡng cha mẹ, ta có thể yên lòng ra đi. Không biết thiên đường trông như thế nào nhỉ, ta vĩ đại như vậy hẳn là sẽ được lên thiên đường, ta tự giễu. Sau đó, mọi thứ rơi vào đen tối. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên một tấm ván gỗ, cảm giác thực không thoải mái, có vẻ như đây là giường. Đảo mắt nhìn quanh, là một căn nhà gỗ rất đơn sơ. Lẽ nào ta không được lên thiên đường? Vậy nên chỗ ở cũng không được tốt. Xem ra điều kiện để được lên thiên đường cũng thực khắt khe a. Lát sau, một nữ nhân trông rất kỳ quái tiến vào, nàng mặc bố y đã ngả màu, tóc nàng búi sơ, nhìn qua thấy rất dài. Nàng là một nữ nhân rất mỹ lệ, nhìn không ra tuổi tác, xem ngoại hình thì nàng có lẽ tầm hơn 20, thế nhưng ta có thể thấy trong mắt nàng sự tang thương. Ánh mắt nàng thực lạnh lùng không chút ánh sáng, tựa như thế gian này đối với nàng chẳng còn ý nghĩa. Đây là đâu? Địa phủ sao? Nguyên lai là quỷ ở địa phủ đều mặc trang phục cổ đại, một chút cũng không theo kịp sự phát triển của nhân gian. Nữ nhân thấy ta tỉnh lại liền lạnh lùng nói: “Ngươi tỉnh.” Sau đó nàng cầm cổ tay trái của ta, bắt mạch kiểm tra. Tay nàng có hơi ấm, không như trong truyền thuyết nói quỷ rất lạnh. Ta bỗng phát hiện một điều, đó là, tay ta nhỏ đi, không, hẳn là cả thân thể đều nhỏ đi. Không lẽ con người sau khi chết đều biến thành nhỏ như vậy? Nữ nhân buông tay ta ra, diện vô biểu tình nói, “Không có gì đáng ngại, ngươi có thể xuống núi tìm thân nhân của mình.” Ta chẳng hiểu gì cả, sao lại xuống núi? Cái gì mà thân nhân của ta? Người nhà ta giờ cũng đều thành quỷ hồn như ta a. Ta chợt cảm thấy sự tình có điểm không hợp lý. Ta hỏi nàng: “Đây là đâu? Ngươi là ai?” Vừa mở miệng, ta liền ngây người, thanh âm của ta non nớt tựa như một đứa trẻ. Nữ nhân nói: “Đây là Vu sơn, còn ta, là người sống ở đây.” “Vì sao ta lại ở đây?” “Cái này phải hỏi ngươi. Ngươi hôn mê trong núi, ta hảo tâm đem ngươi về chữa trị, hiện giờ thân thể ngươi đã không còn gì đáng ngại nên giờ ngươi có thể đi.” Chuyện gì thế này? Ta không phải bị tai nạn nên giờ bị ảo tưởng đấy chứ? Như thế nào lại hôn mê ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, rồi còn biến thành trẻ con nữa. Một tia sét bỗng xẹt qua trong đầu, lẽ nào, giống như một bộ phim đang được chiếu trên TV, ta thế nhưng, thế nhưng lại xuyên qua. Không thể nào có chuyện ly kì như vậy được. Ta là người theo chủ nghĩa vô thần a. Ta liền vội vàng hỏi: “Năm nay là năm bao nhiêu?” Nữ nhân nhìn ta một cách kỳ quái, sau đó nói: “Thiên Linh năm thứ 27, có điều ta nghĩ đã phải sửa lại.” Ngữ điệu nữ nhân mang theo trào phúng cùng lãnh cảm. Thiên Linh năm thứ 27? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Ta lại hỏi, “Vậy giờ đang là triều đại nào?” “Là triều đại vương triều Đại Nghĩa.” Ánh mắt nàng nhìn ta có chút khinh miệt, sau lại chuyển sang cảm thông. Chẳng lẽ, ta thật sự, thật sự xuyên qua? Không thể nào, nhất định là ta đang mơ, mơ về bộ phim ta xem hôm nọ. Ta căn bản không gặp tai nạn xe nào cả, sáng mai thức dậy, ta sẽ nhận cuộc gọi từ Lí Dương giục ta sớm sang gặp mặt cô dâu của hắn. Ta hẳn là quá sợ sẽ mất hắn nên mới mơ giấc mộng kỳ quái đáng sợ như thế này. Ta phải tiếp tục ngủ, sau đó tỉnh lại, ngày mai còn cùng hắn đi đón cô dâu xinh đẹp. Ta vừa mới kéo tấm chăn mỏng lên đỉnh đầu thì thanh âm quen thuộc lại vang lên: “Tiểu quỷ, dù ngươi không muốn đi thì cũng xuống giường trước đã.” “A” Lẽ nào tất cả đều là sự thật. Ta thực sự xuyên qua, nhưng lại xuyên qua thành một tên tiểu quỷ dưới mắt nữ nhân.
|
Luyến Băng Hiên Chương 2: Nữ nhân này là mẫu thân của ta Để xác nhận phán đoán của mình, ta kéo chăn xuống, dè dặt hỏi nàng: “Xin hỏi, nơi này là địa phủ sao, ta đã chết sao?” Nữ nhân bật lên tiếng cười, nàng cười rộ lên thật đẹp, nếu không vì tính hướng của mình, ta nhất định sẽ yêu nàng, “Ta chưa từng gặp tiểu quỷ nào đáng yêu như vậy a. Nơi này không phải địa phủ, ngươi từng gặp nữ quỷ nào lại như ta sao?” Giáo dục từ nhỏ khiến ta biết là không thể suy luận chủ quan được: “Ta chưa từng gặp nữ quỷ, sao biết chúng trông như thế nào. Còn nữa, ta không phải tiểu quỷ.” Bị một nữ nhân còn trẻ như vậy kêu là tiểu quỷ, thân là nam tử hán ta đây thật không cam lòng. Thế nhưng, có vẻ như giờ ta đúng là một tên tiểu quỷ. Không lẽ đây là linh hồn xuyên qua trong truyền thuyết, sau khi kết thúc sinh mệnh trong thời không này, linh hồn liền đi đến một thời không khác tiếp tục sinh sống. Chuyện này đúng là trớ trêu với một kẻ chưa từng nghe qua về cái gì mà “Đại Nghĩa vương triều”, “Thiên Linh niên” như ta. Ta nghĩ biểu tình chín chắn không hợp với hình tượng một đứa nhỏ của ta rất có hiệu quả gây cười, ý cười trong mắt nàng càng sâu. “Ngươi thật thú vị, thật sự đã lâu không gặp được một người thú vị đáng yêu như ngươi. Không, phải nói là ta đã lâu lắm rồi không gặp con người.” Mặt nàng liền tối sầm lại. Ta nghĩ hẳn là nàng đã một mình sinh sống tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, thật đáng thương. Không lâu sau, nàng liền khôi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nàng nói: “Ta rất thích ngươi nên sẽ đích thân đưa ngươi xuống núi tìm phụ mẫu.” Ta biểu tình tiếc nuối nói với nàng: “Ta không có phụ mẫu, phụ mẫu ta ở thế giới khác, cho nên ta phải một mình kiếm ăn qua ngày.” Không cần biết nguyên bản thân thể này có quá khứ như thế nào, chính là hiện tại, ta chính là một ta mới, phải có một cuộc sống mới. Nữ nhân nhìn ta thương xót, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Thôi, nếu hài tử của ta còn sống, hẳn cũng lớn bằng ngươi. Ngươi sau này liền theo ta sinh sống đi.” Cái gì, nàng có con? Thật không nhìn ra a. Ta hỏi: “Hài tử của ngươi bao nhiêu tuổi?” Nàng đáp: “Năm nay hẳn là 8 tuổi, thế nhưng hắn chết ta lại không cứu được.” Ngữ điệu nàng vô cùng bi thương, giống như trên sa mạc thấy một ốc đảo, thế nhưng, người khác lại nói với ngươi, đó chỉ là ảo ảnh. Nữ nhân còn nói: “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi bao tuổi, tên là gì?” Ta suy nghĩ một lúc liền nói, “Ta tên Bàn Nhược, năm nay 8 tuổi.” Bàn Nhược, là tên một loài hoa, đồng thời trong đạo Phật, nó có ý nghĩa là “niết bàn trọng sinh” [1]. Nếu đã đến thế giới mới này, ta sẽ vứt bỏ hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Về phần tuổi tác, thân thể này bao tuổi ta không biết, hẳn ta đoán cũng không sai biệt lắm. Nữ nhân nhìn ta tha thiết, “Chúng ta thực sự hữu duyên, ngươi kêu Bàn Nhược, ta là Bàn Li, con ta tám tuổi, ngươi cũng tám tuổi. Có lẽ, ngươi là được trời phải xuống đây với ta.” “Cõ lẽ thật như vậy.” Bằng không, ta sao lại mạc danh kỳ diệu đến nơi này, cố tình lại gặp nàng mà. Nàng rất cao hứng kéo tay ta đặt vào lòng bàn tay nàng rồi nói: “Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi ta là mẫu thân đi, ta nhất định đem toàn bộ y thuật của ta truyền lại cho ngươi. Sau này ngươi chắc chắn sẽ thành một đại thần y.” Đôi mắt nàng tản ra quang mang mê người. Tất cả người mẹ trong thiên hạ đều hy vọng con mình thành tài, đều thấy con mình hơn người. Nữ nhân này thật thiện lương, mới gặp lần đầu liền nhận ta là con, còn muốn truyền thụ tuyệt học cho ta. Có điều, kêu một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp là “nương”, cũng kỳ quá đi. Gặp ánh mắt chờ mong của nàng, ta ấp úng kêu: “Mẫu thân.” Nàng nở nụ cười, rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sau đó nàng khóc. “Không thể tưởng được, ta lại có nhi tử.” Ta lau đi nước mắt nàng, “Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, mẫu thân.” Thật là buồn nôn, ta thế nhưng lại đối với nàng nói nhưng lời này a. “Hảo, hảo, hai mẫu tử chúng ta chiếu cố lẫn nhau, nương tựa vào nhau.” Nữ nhân cũng gạt đi dòng lệ của mình. Sau đó, ta bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Dần dần ta biết, thế giới này rất loạn, đế vương vô năng, khói lửa bốc lên khắp nơi, quân phản loạn tràn lan. Vì vậy, Bàn Li liền cho rằng ta là cô nhi chạy loạn, bất ngờ tiến vào cuộc đời nàng. Không chừng đúng như vậy. Mà Bàn Li thế nhưng lại là thiên hạ đệ nhất nữ thần y đỉnh đỉnh đại danh. Đây là ta khi xuống núi tình cờ nghe được. Nghe nói, mười năm trước, Bàn Li tuổi trẻ khi ấy vừa xuất hiện liền khiến thiên hạ kinh ngạc. Ngoài trừ mỹ mạo nàng hơn người, y thuật của nàng cũng rất thần diệu cùng với bản tính thiện lương. Nàng hành nghề y chưa từng coi trọng vật chất, chỉ cần tìm đến, nàng liền thay người chữa bệnh. Chỉ cần qua tay nàng thì dù nghi nan tạp chứng (bệnh lạ khó chữa) nào cũng tất có thuốc chữa, cho nên mọi người ca tụng nàng là “Li tiên tử”. Chỉ là một năm sau, nàng bỗng biến mất, từ đó đến nay không ai thấy nàng nữa. Nói vậy, Bàn Li đã sống một mình trong này suốt chín năm. Rốt cục là nguyên nhân gì khiến nàng đang vang danh bốn phương lại bỏ đi hết thảy phù lợi hồng trần [2], lánh vào nơi thâm sơn dã lâm này? Bàn Li chưa từng kể chuyện của mình với ta, đối với ta nàng như một điều bí ẩn, sống bên nàng càng lâu, bí ẩn này lại càng lớn. Ta nghĩ, một ngày nào đó, bí ẩn này sẽ được tiết lộ. [1] niết bàn là cõi cực lạc, đạo Phật tin rằng, kiếp sống con người là khổ cực, khi chết đi mới là kiếp sướng, còn trọng sinh là sống lại. [2] hồng trần phù lợi: chỉ những lợi ích, phù phiếm trên đời (?)
|
Luyến Băng Hiên Chương 3: Mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, thiếu niên nhập trần Ta ở trong núi cùng Bàn Li trải qua những ngày yên bình không hề vô vị. Lúc đầu, nàng ngày ngày mang ta vào núi nhận biết dược thảo. Sau khi nàng vô tình phát hiện ta biết chữ, hàng chồng y thư liền bày ra trước mắt ta. Nàng bắt ta trong thời gian nàng quy định phải xem xong, còn phải nhớ kỹ nội dung bên trong, đến khi nàng kiểm tra mà thấy có chút sai sót thì ta phải chép lại mười lần. Này quả thực so với khi thi vào cao đẳng còn vất vả hơn, cũng may mà có nó, mỗi ngày của ta mới không nhàm chán. Kỳ thật đi tới thời cổ đại là một chuyện rất thống khổ, không có đường bê tông, chỉ cần mưa một chút là nơi nơi đều là bùn đất; không có ô tô đi lại rất bất tiện, không có đèn điện nên buổi tối phải đi ngủ sớm; khổ nhất là không có máy tính cùng di động, đối với một tên nghiện mạng như ta, quả thực là một loại dày vò. Chính là, tại đây có y thư, thảo dược làm bạn, ta liền nhịn lại, sau một năm, ta đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hiện tại. Ta không hề hồi tưởng chuyện cũ, không hề nghĩ đến Lý Dương có cùng cô dâu của hắn thành hôn hay không, khi có kết tinh tình yêu, có hay không hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ đến ta. Hiện tại ta có một cuộc đời mới, hết thảy trước kia liền trở thành nhất thời thoáng qua như mây khói. Ta nghĩ nếu giờ cho ta trở về hiện đại, nhất định ta sẽ không quen. Hai năm trôi qua, ta đã đọc hết tất cả y thư, Bàn Li bắt đầu mang ta theo xuống núi xem bệnh cho thôn dân. Đương nhiên, là dùng thân phận khác. Ta cùng Bàn Li đã thân thiết như mẫu tử chân chính. Bàn Li không chỉ dạy ta chữa bệnh, nàng còn dạy ta chế độc. Nàng nói, “Chỉ có biết chế độc mới biết giải độc như thế nào.” Kỳ thật ta cảm thấy ta học những thứ đó căn bản là không cần dùng đến, bởi ta dự định sẽ cùng Bàn Li sống trên núi cả đời, có ai lại thích chạy đến nơi hoang giao dã lĩnh này mà hạ độc chứ? Nơi này cũng không xuất hiện kho báu gì. Thế nhưng, Bàn Li muốn ta học, ta liền học, bởi vì nàng là thân nhân duy nhất của ta tại nơi này. Hơn nữa, nghiên cứu y thuật thực sự rất thú vị. Vài năm trước đây, khi mới bắt đầu, Bàn Li thường hỏi ta có muốn ra thế giới bên ngoài kia hay không. Ta liền trả lời rõ ràng: “Không, cứ như vậy là tốt rồi.” Quen với cuộc sống bình lặng liền không muốn đi theo đuổi danh lợi. Vả lại, tính hướng của ta là không thể có hậu thế (con cháu đời sau), ta không muốn một đời bi kịch khi xưa lặp lại. Cho đến lúc chết vẫn không thể nói với hắn, ta thương hắn. Nghe vậy, Bàn Li sẽ cười rồi nói: “Nam nhi chí tại bốn phương, một ngày nào đó, ngươi sẽ ra ngoài thành gia lập nghiệp.” “Ta có mẫu thân là tốt rồi.” Bàn Li cười mà không nói, nàng hẳn là cao hứng a. Ta đã cho rằng mình sẽ như vậy cả đời. Thế nhưng khi ta ngày một lớn lên, ta có thể cảm nhận rõ ràng Bàn Li ngày một già đi, rốt cục đến khi ta mười chín tuổi, Bàn Li thực sự ngã xuống. Nàng ngã bệnh khiến ta không kịp trở tay, trong mắt ta, nàng vẫn trẻ tuổi, vẫn xinh đẹp, ta chưa từng nghĩ đến một ngày nàng sẽ rời xa ta. Ta nghĩ mọi biện pháp trị liệu cho nàng, ta tin tưởng là ta có thể, bởi nàng từng nói, y thuật của ta đã sớm vượt qua nàng. Chính là hiện giờ, nàng lại dùng ngữ khí tương tự nói: “Nhược nhi, không nên nhọc lòng, vi nương biết thân thể của mình, ta bất năng theo cùng ngươi. Con người cuối cùng đều phải chết, có ngươi theo bên ta, ta thực thỏa mãn.” Chính là ta còn chưa thấy đủ a, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Một người cô độc lưu lại thế giới này sao? Bàn Li nói: “Ta trước đây từng trúng kịch độc, hơn nữa khi sinh sản thì thụ hàn (bị lạnh), có thế cầm cự được đến giờ đã là do trời cao ban ân, cho nên không không cần vì ta mà thương tâm.” Ta sao có thể không thương tâm, cho dù là một đồ vật theo bên ta mười một năm ta còn không nỡ vứt bỏ huống chi là một con người, một thân nhân làm ta không cảm thấy mình cô độc. Bàn Li vươn cánh tay lộ rõ nét tiều tụy, lau đi nước mắt của ta, nàng nói: “Nam tử hán không dễ dàng rơi lệ, về sau ta mất, ngươi phải học kiên cường.” Ta chính là một kẻ không kiên cường, sao có thể học kiên cách kiên cường được chứ. Ngươi chính là điểm tựa cho ta kiên cường. Cuối cùng nàng giao cho ta một khối ngọc bội, xanh ngọc tinh thuần, xúc cảm ôn nhuận, hẳn là hảo ngọc. Trên một mặt khắc chữ “Li”, mặt còn lại là chữ “Liêm”. Ta nghĩ, người tên “Liêm” này, là ái nhân của Bàn Li, cũng là phụ thân hài tử của nàng. Trong đáy lòng ta thực ghét hắn, hẳn tám chín phần là vì hắn mà Bàn Li mới cô độc đi vào Vu sơn. Nàng nói với ta: “Sau khi ta chết, hy vọng ngươi mang theo tro cốt của ta tìm đến chủ nhân miếng ngọc bội này, rồi giao ta cho hắn. Ngươi nói cho hắn, ta chỉ có một nguyện vọng, nhập vào gia phả Tống gia.” Ta tức giận nói: “Ta không tìm thấy hắn, cũng không có biện pháp khiến hắn cho ngươi nhập gia phả.” Nàng nói: “Hắn tên Tống Liêm, là võ lâm minh chủ, hắn ở Giang Nam, ngươi tìm hắn rất dễ dàng.” Thời điểm nói đến tên hắn, trong mắt nàng tản ra quang mang mà ta chưa từng thấy, Bàn Li lại giống như lại khôi phục thành một cô gái thuần khiết, xinh đẹp. “Muốn đi ngươi tự đi, ta sẽ không giúp ngươi.” “Đây là nguyện vọng cuối cùng của nương, chẳng lẽ ngươi không thể vì ta làm được sao?” Bàn Li kích động nói. Ta nhịn không được mà rơi lệ, “Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, phải cố chống đỡ.” Bàn Li gật đầu thật mạnh. Thế nhưng, nàng cuối cùng không chống đỡ được bao lâu liền rời xa ta. Ta theo nguyện vọng của nàng, đem tro cốt nàng bỏ vào bình sứ, sau đó thu thập vài món đồ vật tùy thân, mang theo nàng xuất phát hướng về Giang Nam. Ta đã cho rằng mình rất nhanh sẽ trở lại, chính là, ta không dự liệu được, xuất hành lần này, ta sẽ gặp được con người sẽ cùng ta dây dưa, vướng mắc cả đời. Vận mệnh, chung quy vẫn thích ở nơi ngươi không thể tưởng được, cho ngươi kinh hỉ, hoặc là kinh hách.
|
Luyến Băng Hiên Chương 4: Nhân sinh nếu được như lúc đầu gặp gỡ Từ Vu sơn đến Giang Nam, nếu theo lộ trình kiếp trước của ta thì chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng, nếu xe lửa thì ba ngày là có thể đến, thế nhưng, nơi này là cổ đại. Nơi này cùng với cổ đại trong tưởng tượng của ta không mấy khác biệt, thậm chí là tên địa phương cũng nhiều nơi trùng hợp, ví dụ như Giang Nam. Vương triều Đại Nghĩa bây giờ không thể so sánh với thời điểm ta đến thế giới này. Tân hoàng đăng cơ, quốc thái dân an. Cho nên, ta không gặp sự cố gì. Chính là, thường xuyên bị ánh mắt ái mộ của các thiếu nữ cùng những lời ca ngợi của những người xung quanh làm cho bất ngờ. Nguyên lai đời này, trời lại ban cho ta một thân xác thực tuấn tú. Này là ý gì? Ta không cần dung mạo xuất chúng để hấp dẫn tâm hồn thiếu nữ, bởi vì ta không còn tư cách trở thành ái nhân. Dọc đường đi ta hành y kiếm sống, dần dần cũng có danh tiếng. Mọi người nghe đến tên ta đều liên tưởng đến Bàn Li, ta trầm mặc. Bọn họ muốn nghị luận ra sao là tùy bọn họ, dù sao thần y một thời đã mất. Ta vui mừng thay nàng, nàng ra đi đã lưu lại dấu ấn. Cứ đi rồi lại dừng, ta dần quen thuộc dân tình phong thổ, quốc tình gia thế của vương triều Đại Nghĩa, ba tháng sau, ta đặt chân đến Giang Nam. Giang Nam của Đại Nghĩa rất đẹp, Bạch Cư Dị có bài thơ: “Giang Nam đẹp Phong cảnh đã từng am Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa Chiều xuân sông nước biếc như chàm Há chẳng nhớ Giang Nam” Cũng thật hợp với Giang Nam Đại Nghĩa này. Nhưng vì có võ lâm đại gia là Tống gia tọa trấn, nơi này thiếu đi một phần thanh tú, lại thêm ba phần sắc bén. Ta càng thích một Giang Nam như vậy hơn. Đi trên đường, khắp nơi đều thấy võ lâm nhân sĩ tay mang binh khí. Ta đột nhiên có cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trước khi xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều bị cuốn hút, thật không ngờ có một ngày chính mình lại được đặt trong thế giới như vậy. Tương lai, không biết còn có thể thành ra thế nào mà? Bàn Li nói đúng, Tống gia quả thực dễ tìm, sau khi thu xếp ở khách điếm ổn thỏa ta liền thẳng hướng Phong Vũ sơn trang. Sơn trang rất lớn, hùng vĩ tráng lệ xứng đáng đại biểu cả võ lâm. Xung quanh sơn trang không hề có nhà dân, mỗi bên cổng có hai đệ tử đứng thẳng tắp, giống quân nhân trong kiếp trước của ta. Phía trên đầu bọn họ là mấy chữ “Thiên hạ đệ nhất trang” màu vàng viết theo lối chữ khải rạng rỡ hữu lực. Ta tiến đến, một đệ tử liền hỏi ta: “Xin hỏi công tử có việc sao?” Ta nho nhã lễ độ đáp lời: “Làm phiền thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tống Liêm Tống minh chủ.” “Xin hỏi công tử có bái thiếp không?” Ta sửng sốt, bái thiếp là cái gì? Nên chỉ có thể lắc đầu. Đệ tử lễ phép nhưng kiên quyết nói: “Mong công tử thứ lỗi, không có bái thiếp, sơn trang chúng ta không thể mời ngài tiến vào.” Ta quay đầu lại. Không có bái thiếp ư? Ta liền về viết là được. Chờ tìm được người viết bái thiếp xong, ta quay lại, lại bị lễ phép cự tuyệt, “Thật ngại quá, sư phó không khỏe, không thể tiếp đón.” Đây còn không phải là đang giỡn với ta sao? Ta cố nén tức giận trong lòng, “Thỉnh tiểu huynh đệ lại đi thông truyền lần nữa, ta là nhi tử cố nhân của trang chủ các ngươi, có chuyện rất quan trọng cần gặp.” Người nọ lại cự tuyệt. Lúc này, ta liền thấy một thân ảnh màu thiên thanh từ bên trong vội vã đi ra, nhìn trang phục của hắn không giống với đệ tử canh cửa, hẳn là người có tiếng nói (có địa vị). Ta vội níu lấy hắn, “Huynh đài, ta có chuyện quan trọng cần gặp Tống minh chủ, thỉnh ngươi mang ta theo vào.” Nam tử dừng bước nhìn về phía ta. Đó là một đôi mắt sâu thẳm hút hồn, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đường nét rõ ràng, tựa như thánh thần trong thần thoại. Hắn ôn hòa lại lễ độ, thanh âm nhu hòa mà hữu lực: “Xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng, gia phụ thân thể không khỏe, tại hạ đang vội đi tìm đại phu.” Nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn, chắc không chỉ là không khỏe. Vừa nghe nói trang chủ không khỏe, hắn còn nói phụ thân sinh bệnh, chẳng lẽ, hắn là nhi tử của trang chủ, chẳng trách, hắn xuất chúng như vậy. Ta định thần, bình tĩnh nói, “Tại hạ lược đổng kỳ hoàng thuật, có lẽ có thể xem bệnh cho lệnh tôn.” Haizz, ta đúng là hòa vào thời đại này rồi, nói chuyện cũng văn hoa như vậy. (tại hạ có học qua y thuật, có thể xem bệnh cho lệnh tôn) Hắn chần chừ một chút, cẩn thận đánh giá ta, rõ ràng là không tin nhưng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ta biết, ta tuổi nhỏ như vậy cùng với bề ngoài quả thực rất khó khiến cho người ta tin tưởng. Dưới ánh nhìn dò xét của hắn, hai gò má ta có phần nóng lên, ta điều chỉnh lại sắc mặt nói: “Nhìn thần sắc công tử, bệnh tình lệnh tôn nhất định không nhẹ, nói vậy hẳn là đã thỉnh không ít đại phu, chính là không có nhiều chuyển biến tốt, như vậy, sao không cho tại hạ thử một lần.” Ta tận lực khiến cho mình trông tràn ngập tự tin. Ta thấy trong mắt hắn có một tia kinh ngạc, cũng phải a, một thiếu niên ngây ngô lại có thể nói ra lời khiêm tốn mà lại cuồng vọng như vậy, chỉ có thể là thiên tài, hoặc chính là kẻ điên. Hắn giống như nguyện ý thử một lần, hắn chỉnh lại, chắp tay với ta: “Mời công tử.” Ta cũng bắt chước hắn, lùi lại một bước, “Mời dẫn đường.” Hắn bỏ đi sự ngại ngùng ban đầu, tao nhã dẫn bước. Người này võ công nhất định rất cao bởi hắn bước đi không hề có tiếng vang (bada: ma, nhất định là ma). Dáng người cao thẳng tựa cây tùng, bước đi phiêu dật như gió. Trên đời này sao lại có một người hoàn mỹ như vậy? Hắn đi không nhanh không chậm, thường quay lại mỉm cười với ta, nhìn xem ta có theo kịp không, rồi điều chỉnh tốc độ. Ta nghĩ, ta nhất định phải chạy nhanh khỏi nơi này, rời xa con người này, thế nhưng, ta không có cách nào khác, ta còn phải hoàn thành ý nguyện của Bàn Li. Trong đời người nếu như bớt đi những cuộc hội ngộ, thì cuộc đời, nhất định bớt đi ưu sầu chia ly.
|