Liễu Mộc Đào
Chương 8
Mấy ngày kế tiếp, Thái Dương rõ ràng cảm thấy tâm tình của bạn cùng phòng không tốt.
Trải qua một đoạn thời gian quan sát hắn, Thái Dương biết Cố Văn Vũ là người không hay nói chuyện, nhưng mà lại có một thói quen đặc biệt, chính là thi thoảng thích một mình ôm lấy quyển truyện tiếu lâm kia, hơn nữa thường thường là đọc đến mấy tiếng,. Đương nhiên, cũng không cười.
Sau lại dần dần lại phát hiện, thời điểm mỗi khi Cố Văn Vũ đọc quyển sách kia, đều giống như có tâm sự hoặc đang suy xét vấn đề gì đó. Bởi vì hắn thường thường một giây trước vẫn đang lật giấy, thì một giây sau đã liền mau lẹ mở phần mềm lập trình ra, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Hắn khi đọc sách không cho phép ai quấy rầy, cứ như vậy mà yên lặng đọc, thi thoảng lật lật trang sách. Trong khoảnh khắc đó, thời gian giống như ngưng đọng trên đầu ngón tay hắn, đôi mắt trầm tĩnh được hàng mi khẽ buông che khuất, thu lại sự lãnh đạm không thân thiện trời sinh.
Thái Dương thường xuyên có một ảo giác, giống như cuốn tiếu lâm cũ kỹ kia có thể trợ giúp Cố Văn Vũ suy nghĩ, tựa như Sherlock Holmes khi trầm tư cũng thích lơ đãng kéo một khúc vĩ cầm.
“Này, Cố Văn Vũ, giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn đọc cái thứ này?” Dần dần sau khi đã quen thân, một tối khi Cố Văn Vũ lại cầm cuốn truyện tiếu lâm đắm chìm vào một cõi, đồng thời bắt đầu phóng thích trận khí che chắn quanh thân, Thái Dương rốt cục nhịn không được hỏi.
Không ngoài dự đoán, Cố Văn Vũ ngay cả đầu cũng không nâng lên, hoàn toàn không quan tâm đến cậu.
Thái Dương tự rước lấy xấu hổ, lại bò nhoài về bên cạnh “Vợ yêu”, bắt đầu bổ túc một đống tri thức kỹ thuật. Suốt bốn năm đại học, mấy cái trại hè trại đông gì đó đều tham gia hết, cũng được khen thưởng chút ít, kết quả vừa tiến vào cương vị công tác chính thức vẫn là hai mắt luống cuống, phát hiện bản thân hiểu biết quá ít.
Cậu mới vừa mở một file pdf liên quan đến phát triển khả năng xử lý ngôn ngữ của trí tuệ nhân tạo (AI), liền thấy một khung chat bắn ra, là Quách Minh Viễn, vậy nên Thái Dương liền cùng anh hàn huyên:
Quách sư huynh tốt bụng 21:32:47
Ngày đầu tiên đi làm thế nào, hôm nay bận quá nên không qua xem em được.
Dưa chuột chạy trốn 21:33:01
Cũng không tệ lắm, bị phân tới tổ phát triển ngôn ngữ
Quách sư huynh tốt bụng 21:33:49
Người phụ trách của mấy đứa là bằng hữu của anh, con người rất tốt, có cái gì không hiểu cứ hỏi cậu ta là được.
Dưa chuột chạy trốn 21:34:01
Dạ, được ạ.
Dưa chuột chạy trốn 21:34:01
Đa tạ sư huynh!
Quách sư huynh tốt bụng 21:34:49
Không cần khách khí
Thái Dương tắt khung chat của Quách Minh Viễn đi, chuẩn bị tiếp tục xem tư liệu, không ngờ icon bên kia của Lý Lập Bang lại nhấp nháp.
Lý ngu ngốc 21:35:13
Làm gì thế, vẫn nghiên cứu NLP à?
NLP: Lập trình ngôn ngữ tư duy
Lý ngu ngốc 21:35:14
Có chỗ nào không hiểu thì cứ tới hỏi anh, anh đây sẽ dạy chú a
Lý ngu ngốc 21:35:15
Phải rồi, trưa nay cậu có mượn hai đồng mua bánh rán trái cây còn chưa có trả đâu nhá
Lý ngu ngốc 21:37:20
Này, sao không nói gì thế hở......
Lý ngu ngốc 21:37:20
Ngươi không nói thì ta sẽ buzz chết ngươi
Buzz
Buzz
Buzz
Thái Dương mới xem được nửa giáo trình rốt cục không chịu nổi nữa, xù lông hung hăng gõ một chữ: Cút!
Vừa định logout, không ngờ bên kia Trương Gia rồi lại đột nhiên login nói với cậu:
Trương muộn tao 21:39:14
Này
Dưa chuột chạy trốn 21:39:39
Trương muộn tao 21:39:58
Cho mình xem mô hình cậu mới xây dựng hôm qua coi
Dưa chuột chạy trốn 21:39:39
Không
Trương muộn tao 21:39:48
= =
Dưa chuột chạy trốn 21:40:25
Đây là thành quả lao động của anh đây! Hiểu chửa? Đừng có ỉ ôi làm phiền anh, anh cũng không phải là kho số liệu của chú đâu.
Trương Gia bên kia qua hồi lâu cũng không thấy đáp lại, Thái Dương cảm thấy thỏa mãn tắt khung chat đi.
Sau một hồi, Lý Lập Bang lại nhảy ra.
Lý ngu ngốc 21:35:13
Tao giết! Đồ khốn Thái Dương! Mày đem chú danh của tao đổi thành cái gì rồi! Muốn chết a!!
Thái Dương bưng chén trà uống một ngụm, ngây ra nhìn màn hình máy tính ước chừng nửa giây, tiếp theo lập tức rút mạng máy tính, nhảy khỏi giường lao ra cửa, vừa chạy lên tầng vừa điên cuồng mắng:
“Trương Gia! Con mẹ nó lại hack máy tính ông rồi! Ông sẽ đi kiện mày!”
Còn chưa kịp đá văng cửa phòng Trương Gia ra, Lý Lập Bang đã từ sát vách nhào đến chặn lại: “Tao cũng muốn kiện mày đây! Phỉ báng vũ nhục nhân cách tao! Mày mới là ngu ngốc, cả nhà nhà đều là đồ ngốc hết!”
Lý Lập Bang so với Thái Dương cao to hơn một chút, vừa vặn đứng giữa cầu thang, chặn tắc đường lại, Thái Dương không qua được, liền thẳng thắn ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, kêu một tiếng: “Anh”
Lý Lập Bang: “??”
Thái Dương: “Anh.”
Lý Lập Bang: “Làm...... Làm gì thế?”
Thái Dương dang tay: “Cả nhà mình đều là đồ ngốc mà, anh cũng đã thừa nhận, không phải sao.”
Lý Lập Bang: “......”
Thái Dương thừa dịp Lý Lập Bang ngây người lách mình qua bên cạnh hắn, vọt vào phòng Trương Gia, liền thấy chàng trai nhã nhặn đang tập trung tinh thần nghiên cứu một phần mô hình số liệu lập trình trên màn hình máy tính, một phút đồng hồ trước người này còn vì xin xỏ quyền sử dụng với chủ nhân mô hình mà bị cự tuyệt.
Thái Dương sa sầm đứng ở cửa nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng điềm tĩnh của Trương Gia.
Trương Gia như cảm nhận được quay đầu lại liếc cậu một cái, lễ độ chỉ chỉ màn hình, mỉm cười nói: “Cảm ơn nha!”
Thái Dương: “......”
Thái Dương nghĩ mãi vẫn cảm thấy ủy khuất, liền nói: “Nhưng tớ đâu có đồng ý cho cậu xem mô hình của tớ đâu! Cậu đúng là đồ ăn cướp! Ăn cướp!”
Trương Gia: “Lần nào trước khi cho mượn chả lảm nhảm nói nhăng nhít một hồi còn gì.”
Thái Dương: “......”
Cậu cảm thấy thực oan ức, thể loại gì mà lại vừa ăn cướp vừa la làng thế này chứ.
Trương Gia lưu mô hình lại, tắt máy tính, từ ngăn kéo lấy ra hai gói thạch hoa quả cho Thái Dương, vỗ vỗ bờ vai cậu: “Người anh em tốt, đừng tức giận, đã sớm nói rằng hệ thống phòng ngự của máy tính cậu quá kém, để mình chỉnh hộ cho lại còn không chịu.”
Thái Dương tiếp nhận túi thạch cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít, thuận tay mở ra nhét một viên vào miệng: “Để cậu sửa? Thế có khác nào dẫn sói vào nhà đâu!”
Trương Gia chẳng phản bác, cười nhạo nói: “Là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp mà cậu mong manh quá đấy!”
Thái Dương không phục: “Người ta là học chuyển hoán ngôn ngữ! Ai như cậu! Chuyên môn nghiên cứu mấy thứ xấu xa không à!”
Trương Gia: “Cái đó gọi là an toàn thông tin mạng, cám ơn.”
Thái Dương: “Con người cậu thật chẳng tốt đẹp gì! Hack máy tính mình trộm tư liệu thì coi như bỏ qua, làm gì mà lại nói cho Lý Lập Bang biết chú danh của cậu ta chứ?”
“May mắn Trương Gia nói cho tớ biết! Bằng không ai biết nhóc con nhà cậu đâm chọc thế nào ở sau lưng tớ chứ?” Đang nói, Lý Lập Bang cũng đến gần, cánh tay thực tự nhiên khoác lên vai Thái Dương, dần dần thu lực, ép Thái Dương đến muốn ngạt thở. Cậu liền đưa khuỷu tay ra sau, hung hăng đâm cho hắn đến ho khan.
Trương Gia yên tâm thoải mái nhíu mày, nói: “Lần sau chú ý đừng có nói nhiều như vậy là được rồi, hiểu chưa? Về phần chú danh của mình...... mình cảm thấy cũng không tệ lắm, không cần sửa.” Nói xong, liền đem cửa đóng lại, thoải mái đi xuống lầu vào nhà tắm rửa mặt.
Lý Lập Bang một đường nhìn theo bóng dáng Trương Gia, đong đưa đầu chẹp chẹp khen ngợi: “Không biết xấu hổ! Thật không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ mà lại còn có khí thế như vậy! Kiêu ngạo như vậy! Thế mới gọi là đàn ông chứ!”
Thái Dương yên lặng quay đầu lại liếc hắn một cái: “Đừng có vui sướng khi người gặp họa! Cẩn thận ngày nào đó chọc giận Trương muộn tao, cậu ta sẽ lục nát bét vợ yêu nhà cậu ra, share tư liệu hậu cung của cậu cho cả thế giới luôn.”
Vẻ mặt Lý Lập Bang nhơn nhơn: “Trong máy tớ lại chẳng có cái gì cậu ta muốn cả, chẳng sao hết!”
Thái Dương: “Đâu cần thứ cậu ta muốn, chỉ cần một cách đơn giản, để cho fan hâm mộ film xxx toàn cầu đều được chiêm ngưỡng bộ sưu tập cậu lưu trong máy, là cũng đủ lắm rồi!”
Lý Lập Bang nghe xong nháy mắt hóa đá, về sau khi nhìn Trương Gia, ánh mắt trở nên có chút kính sợ, hì hụi suốt đêm đem mấy trăm GB vid lưu trữ trong máy tính chuyển dời sang ổ cứng di động.
Trương Gia đối với chuyện này vẫn luôn rất không hiểu.
Quách Minh Viễn nghe thấy động tĩnh bên ngoài vốn muốn ra xem náo nhiệt, sau lại cảm thấy trong lúc đám trẻ đang cãi nhau ầm ĩ, anh lớn tuổi thế này lại ra chen vào thì không thích hợp lắm, liền khoác áo ngủ đi phòng bếp uống sữa, mượn cơ hội thám thính động tĩnh của mấy đứa đàn em trên lầu.
Đến khi Thái Dương xuống dưới vừa vặn gặp anh đang lấy sữa đã được quay nóng từ lò vi sóng ra.
“Sư huynh...... ngại quá, làm ồn anh rồi!” Thái Dương xấu hổ cào cào tóc.
“Không sao, muốn uống sữa không?” Quách Minh Viễn nâng chén thủy tinh chứa đầy sữa, tủm tỉm nhìn cậu.
“Không ạ, em không chịu được mùi sữa bò!” Thái Dương vội chối từ.
“Thế hả, nhưng mà trước khi ngủ uống một chút nghe nói có thể giúp ngủ ngon đó! Ai, người già rồi, gần đây chung quy ngủ không được yên.”
“Đâu có đâu sư huynh, anh chỉ hơn bọn em có mấy tuổi à!”
Quách Minh Viễn thương cảm khoát tay, bưng sữa vào phòng: “Ai, mấy đứa không biết thôi, nghề của chúng là chính là ăn cơm thanh xuân, cơm thanh xuân a......”
Thái Dương sau khi trở về phòng, phát hiện Cố Văn Vũ quả nhiên vẫn duy trì tư thế lúc cậu ra ngoài —— đọc tuyển tập tiếu lâm.
Thái Dương thở dài, lại ngồi trở lại máy tính.
Chẳng dè Cố Văn Vũ lại đột nhiên mở miệng: “Máy tính cậu bị hack à?”
Thái Dương thực kinh ngạc: “Đúng..... Đúng vậy.”
Cố Văn Vũ: “Đưa tôi xem coi.”
Ngữ khí hắn đặc biệt tự nhiên, không phải trưng cầu ý kiến, mà như thể đương nhiên Thái Dương phải đem máy tính giao cho hắn.
Trải qua mấy ngày ở chung, Thái Dương biết con người Cố Văn Vũ không tệ, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem laptop đưa cho hắn.
Cố Văn Vũ tiếp nhận máy tính, rốt cục buông cuốn tuyển tập tiếu lâm ôm mấy tiếng ra, mở máy tính của Thái Dương. Bởi vì lúc nãy Thái Dương không có tắt máy, máy tính đang ở trạng thái chờ, chạm một cái liền khôi phục hiển thị lúc trước trên màn hình.
Cố Văn Vũ vô tình liếc mắt nhìn đoạn đối thoại lúc trước của Thái Dương lúc trước cùng đám Trương Gia, restart lại máy, thuận miệng hỏi: “Dưa chuột chạy trốn?”
Thái Dương nằm ngửa trên giường, thoải mái mà duỗi tứ chi: “Ừ, nickname của tớ, cậu có Q không? Add mình vào đi.”
Cố Văn Vũ không biết đang làm cái gì, gõ bàn phím không ngừng, một lát sau mới trả lời: “Không có.”
Thái Dương cũng không quá bất ngờ: “MSN?”
Cố Văn Vũ: “Không có.”
Thái Dương: “ICQ? Skype? UC?”
Cố Văn Vũ: “ICQ.”
Thái Dương: “Nga, cái đó tớ không có sử dụng, vậy cậu có blog weibo không? Đến kết bạn cùng tớ đi!”
Cố Văn Vũ: “Không có.”
Thái Dương: “...... Thật đáng thương, cậu đã bị làn sóng thời thượng quẳng lại mất rồi.”
Cố Văn Vũ: “Ờ.”
Thái Dương: “......”
Hai người im lặng trong chốc lát, Cố Văn Vũ vẫn nghiêm tuc thiết lập máy tính cho Thái Dương, Thái Dương bắt đầu chán lấy di động ra lên blog, lúc này Cố Văn Vũ lại đột nhiên hỏi: “Blog cậu cũng tên này à?”
“Không, blog là Thái Dương không ăn cay.” Thái Dương vừa đăng status vừa thuận miệng trả lời.
Qua ước chừng tầm nửa giờ, Cố Văn Vũ đem máy tính trả lại cho Thái Dương.
“Được rồi à?” Thái Dương hỏi.
Cố Văn Vũ gật gật đầu, vẫn lạnh te như cũ: “Ai còn muốn hack máy tính cậu, có thể để cho hắn thử xem.”
Kỳ thật những lời Cố Văn Vũ nói ra thực bình thản thực khiêm tốn, thật giống như cậu thợ mộc nhỏ bình thường đóng xong chiếc giường nhờ người khác nằm lên đó thử xem có chắc chắn hay không, nhưng không hiểu thế nào, vào tai Thái Dương lại thành có điểm...... ngang ngược!
Để cậu thử xem!
Thật sự là...... Lô-cốt!
Ngày hôm sau Thái Dương đến công ty đi làm mở máy tính, kinh hỉ phát hiện blog mình lại có thêm một người theo dõi, cậu vào xem thử, phát hiện mục “người quan tâm” của người này chỉ có một, chính là Thái Dương.
Người này không có ava, không có memory blog, cũng nhìn không thấy nơi ở của user. Chỉ có một cái tên kì quái —— Bách niên tu.
Có lẽ là lập đại chăng? Thái Dương không có để ý, đại khái nhìn thoáng qua liền bị tổ trưởng kêu đi họp.