Hắn Không Vui
|
|
Thấp Thực Chương 15 Edit: 笑顔Egao.
Những ngày đầu năm mới, trong thành phố rất náo nhiệt, đến kẻ ít khi bước raa khỏi cửa như Thẩm Đình còn cảm nhận được bầu không khí ngày lễ tết, lần trước đi dạo phố tình cơ nhìn thấy đèn lồng treo đầy trên cây cối hai bên đường, cậu cũng muốn có, Cố Triều Ngạn liền mua cho cậu một bộ đèn có thể cắm điện sáng, cậu chơi vài lần đã ném sang một góc, không thích nữa.
Sau đó cậu lại nhìn thấy pháo hoa Tết trên TV, đủ mọi màu sắc xinh đẹp, kể từ đó luôn đứng nghĩ, ngồi nghĩ, nằm cũng suy nghĩ đến nó.
Lúc đi ngủ còn hát: “Mua cho em bé nhà bạn pháo hoa, mua là mua pháo hoa.”
Còn không ngại mất mặt nói mình là em bé.
Cố Triều Ngạn biết đây là hát cho hắn nghe, nhưng hắn cũng mặc kệ, vì đồ sắm Tết còn chưa vội đi mua, hắn dự định hai ngày nữa rảnh một chút rồi dẫn Thẩm Đình đi chọn dần dần.
Trước đây đêm ba mươi Cố Triều Ngạn đều sẽ về nhà chính, đây là quy củ từ xưa, ngồi chung một chỗ với đám “người thân” bụng đầy ý xấu ăn một bữa cơm, sau đó đợi thời cơ thích hợp sẽ tiến hành trao đổi làm ăn, chung quy vẫn là người một nhà, sẽ không hố nhau.
Từ mùng một Tết đến hết nghỉ lễ năm mới không khác gì ngfay thường, Cố Triều Ngạn quay lại nhà riêng vắng ngắt này ở một mình, vì vậy hai chữ đồ Tết này cơ bản chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
Thế nhưng năm nay không giống trước kia, năm nay có thêm quả dưa ngốc Thẩm Đình cùng đón năm mới với hắn.
Không mua cũng phải lôi kéo hắn mua cho bằng được.
Rõ ràng là bài hát tự bịa linh ta linh tinh, còn hát rất nghiêm túc, hắn vẫn không thèm để ý, Thẩm Đình sẽ tiếp tục quấy nhiễu không buông, quấn lấy hắn hỏi: “Pháo hoa có đẹp không?”
“Em chứ bao giờ nhìn thấy?”
“Nhìn rồi.”
Thẩm Đình vươn tay ra cách một lớp chăn hình ngôi sao ôm lấy hắn, ôm thật chặt, nói: “Em đã nhìn thấy, anh chưa từng thấy à?” Cậu nghĩ thầm, tốt nhất là chưa từng thấy, chưa thấy liền đi mua, mau về mọi người cùng nhau mang đi đốt.
Cố Triều Ngạn gần như sắp phát cáu: “Nhìn thấy rồi còn hỏi anh làm gì.”
Hắn không thích Thẩm Đình như vậy, giống như một đứa trẻ muốn ôm ấp trước khi đi ngủ, mỗi đêm đều phải ôm, sau đó lại muốn tách ra mỗi người tự đắp chăn của mình đi ngủ, đây không phải là có bệnh hay sao? Cố Triều Ngạn ngẫm lại đều cảm thấy tức giận, không thèm để ý đến cậu, xoay người nằm nghiêng ra chỗ khác.
Thấy người khác không để ý đến mình, Thẩm Đỉnh hiếm thấy mà dừng lại không hỏi nữa, hai tay ôm Cố Triều Ngạn, một cánh tay cào loạn một hồi, sau đó lại buông tay vùi mình vào trong chăn quấn mấy vòng, bắt đầu yên lặng.
Đại khái là ngủ gật rồi, Cố Triều Ngạn nghĩ.
Giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi của Thẩm Đình đã được sửa lại gần như hoàn chỉnh, buổi tối đến giờ sẽ buồn ngủ, biết lúc nào nên ngoan ngoãn đi ngủ.
Kỳ thực cũng không như Cố Triều Ngạn vẫn nghĩ cậu nhất định phải ôm ấp một cái mưới có thể đi ngủ, Thẩm Đình là dạng như thế nào cũng ngủ được, chỉ là nếu được Cố Triều Ngạn vuốt ve, vỗ vỗ lưng cho cậu, sờ sờ bụng cậu một cái sẽ rất thoải mái.
Đợi khoảng mười phút, Cố Triều Ngạn cho rằng cậu đã ngủ say, xoay người nhắc chăn cậu lên, đang chuẩn bị chui vào, Thẩm Đình bỗng nhiên lại lên tiếng, hỏi hắn: “Có phải sắp được ăn Tết rồi không?”
Thanh âm hơi nhỏ, Cố Triều Ngạn nghe thấy cậu nói chuyện, trong nháy mắt chỉ cảm thấy quẫn bách vì bị phát hiện, không nghe rõ cậu nói cái gì, nhưng nghe đến hai chữ “ăn Tết” liền đoán được câu hỏi, trả lời: “Sắp rồi.”
“Ừm!” Thẩm Đình gật gật đầu, nói: “Ăn Tết đến là muốn ăn cái gì được ăn cái đó.”
Cậu gãi gãi tóc, không biết có phải vì trong đầu chỉ toàn đồ ăn hay không mà có chút ngơ ngác, hoàn toàn không phát hiện động tác của Cố Triều Ngạn.
Cố Triều Ngạn quyết định ra tay đánh phủ đầu trước: “Ha ha ăn ăn ăn, em đầy đầu chỉ biết có ăn thôi.”
“Em muốn ăn cánh gà!”
Thẩm Đình liếm liếm môi, nhớ tới món cánh gà kho dì Ngô làm tối nay, thật đói bụng.
“Đói bụng,” cậu đẩy đẩy cánh tay Cố Triều Ngạn, lăn nửa người qua, dùng ngữ khí làm nũng quấy rối hắn, thanh âm đều ngọt ngào phát ngán.
“Ca ca, em đói rồi.”
“Lại đói bụng, nửa đêm rồi, đói cái gì mà đói, đừng đói, mau đi ngủ đi.”
“Hôm nay em chỉ ăn một bát cơm.”
“Sau đấy còn ăn thêm mì còn gì?”
Thẩm Đình nở nụ cười, còn cười rất gian xảo: “Mì cũng không phải cơm.”
Cố Triều Ngạn bật đèn ngủ đầu giường, lườm cậu một cái: “Sao em lại chỉ biết ăn không biết lớn vậy, nói mau, muốn ăn gì!”
“Mì vằn thắn nhỏ, em muốn ăn mì vằn thắn nhỏ.”
Mì vằn thắn là do dì Ngô tự làm, vốn đồ đồ ăn khuya chuẩn bị riêng cho Thẩm Đình, người nào đó còn nói bên trong có tác phẩm của mình, Cố Triều Ngạn nhìn là đoán được cái nào là tác phẩm của cậu, mấy chiếc méo mó xiên xẹo rơi cả nhân ra ngoài kia còn có thể là của ai.
Cố Triều Ngạn nhận mệnh bò dậy khỏi giường, thầm nghĩ may chỉ đòi mì vằn thắn, khuya như thế này dì Ngô cũng đã ngủ, nếu cậu muốn ăn thứ khác cũng chỉ có thể bảo cậu nằm mơ đi.
Cố Triều Ngạn bình thường không làm cơm, không biết nấu, nhưng đun bát mì hoặc luộn vằn thắn gì đó hắn vẫn biết một chút.
Hắn xuống lầu, vào bếp đun nước, sau đó cầm mì vằn thắn trong tủ lạnh ném vào, đứng ở bên cạnh ngáp.
Thẩm Đình không biết đã chạy đến từ lúc nào, đôi dép trong nhà quá cỡ quẹt bạch bạch bạch trên mặt đất, Cố Triều Ngạn nghe thấy phiền, nhắc cậu bước đi tử tế, cậu sợ tới mức che kín miệng, nhón chân lên đi từ từ, nhìn vào trong nồi, dùng ngón tay đếm đếm, có tám viên mì vằn thắn, ngại quá ít nhưng lại không dám lắm lời, chỉ có thể nói bóng gió hỏi Cố Triều Ngạn: “Anh có ăn không?”
Cố Triều Ngạn đã từng thử qua, nếu hắn nói muốn ăn, Thẩm Đỉnh đảm bảo sẽ đi lấy cả túi ra, nói với hắn: “Phải luộc nhiều một chút, sức ăn của ca ca lớn, phải ăn thật nhiều.
Sức ăn của Cố Triều Ngạn lớn, nhưng hắn cơ bản không ăn khuya, cuối cùng một bát lớn sẽ thuộc về Thẩm Đình.
Nhìn cậu bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, Cố Triều Ngạn cũng không muốn trêu cậu: “Anh không ăn, luộn cho một mình em thôi.”
“Em ăn một mình à…”
Cố Triều Ngạn đổ gia vị vào trong bát, Thẩm Đình đi theo mông hắn, trong nồi bốc ra hơi nóng, từng chiếc từng chiếc vì vằn thắn xoay tròn trong nước, phòng chừng còn phải sôi thêm hai, ba phút nữa, Cố Triều Ngạn ra phòng khách rót nước uống Thẩm Đình cũng đi theo.
“Đồ bám đuôi.”
“Em cũng muốn uống nước.”
Cố Triều Ngạn rót cho cậu một cốc, cũng rót cho mình một cốc, nói: “Hầu hạ không khác gì tổ tông.”
“Ai cơ?” Thẩm Đình tựa như nghe không hiểu, ngoẹo cổ hỏi lại: “Ai là tổ tông?”
Chỉ là hỏi chưa được hai câu đã nhận lấy cốc thủy tinh, cụng mạnh vào cốc của Cố Triều Ngạn, nói: “Mọi người cạn chén!”
Cố Triều Ngạn không để ý đến cậu, uống hai ngụm nước xong liền để cốc xuống quay lại xem vằn thắn.
Mì vằn thắn được múc ra bát, mùi thơm nồng nặc, đợi đến lúc bưng ra bàn ăn, Thẩm Đình đã sớm cầm thìa ngồi chờ sẵn.
Cái thìa này là thìa chuyện dụng của Thẩm Đình, cuối tay cầm có một con ếch nhỏ, là bảo vật cậu đào được khi đi siêu thị, chưa đưa cho Cố Triều Ngạn, đợi đến khi thanh toán mới chịu bỏ ra, nâng niu như bảo bối.
Cậu rất thích cái thìa này, ăn món mình thích đều phải dùng nó, thậm chí rửa thìa cũng tự thân vận động.
Cố Triều Ngạn trêu ghẹo cậu, bảo cậu dứt khoát ôm thìa đi ngủ đi đừng ôm hắn, đến đêm cậu quả nhiên gói thìa vào áo ngủ ôm lên giường, lúc ngủ say thìa rơi ra, lăn đến lưng cậu, cậu lại giận dữ ném xuống gầm giường, đến hôm sau mới mò ra.
Thẩm Đình ăn xong mì vằn thắn, uống cạn sạch canh, ngoan ngoãn tự cầm bát đi rửa, sau đó đi đánh răng, đánh xong nằm lên ghế salon, hài lòng vuốt bụng.
Cố Triều Ngạn buồn ngủ muốn chết, mới ngồi năm phút đồng hồ đã ngủ gật mấy lần, bắt Thẩm Đình đi bộ tiêu cơm hai vòng trong phòng khách mới lên giường đi ngủ.
Thẩm Đình không chịu, muốn hắn ở lại chơi cùng: “Trời cũng tối rồi, anh muốn để em ở đây một mình sao? Em sẽ sợ hãi.”
Ánh mắt cậu tinh khiết cực kì, Cố Triều Ngạn dám đánh cuộc, trên đời này không có mấy người có thể chống cự được ánh nhìn này.
Nhóc con này sợ thật hay sợ giả cũng không quan trọng, Cố Triều Ngạn ngược lại không chống cự lại được ánh mắt này, cũng không nỡ từ chối mỗi một yêu cầu ỷ lại của cậu.
Chỉ một cái liếc mắt như vậy cũng suýt nữa đánh tan cơn buồn ngủ của Cố Triều Ngạn, hắn không thể không khâm phục tinh lực của “giới trẻ”, sinh hoạt cả ngày của Thẩm Đình là muốn ngủ liền ngủ muốn ăn liền ăn, còn không phải đi làm, bản thân hắn nửa đêm còn phải rời giường làm đồ ăn khuya cho cậu nhóc.
Đã ngộ tốt đến như vậy, nói là tình yêu chân thành cũng không đến mức nói quá.
Hắn ngồi xuống phất tay một cái, Thẩm Đình tự đứng lên đi đi lại lại.
Thẩm Đình vào nhà bếp muốn uống sữa chua, Cố Triều Ngạn không cho, cậu lại yên lặng cất đi. Sau đó ngồi trong phòng khách nhìn chậu hoa trang trí, đi loanh quanh được hai, ba phút liền chán không muốn đi, lôi kéo Cố Triều Ngạn lên lầu, nói mình buồn ngủ.
Cố Triều Ngạn thở dài, không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần muốn thở dài, Thẩm Đình nắm lấy một ngón tay lôi hắn lên lầu, dép trong nhà quèn quẹt trên mặt đất, Cố Triều Ngạn nghe thấy chỉ lo cậu vấp ngã, nhắc cậu đi chậm một chút, cậu quả nhiên đi chậm lại, được vài bước lại bắt đầu cười trộm, nói Cố Triều Ngạn bước chậm như rùa, nhìn như ốc sên.
Cố Triều Ngạn mệt tới mức không muốn nói chuyện, tiếp tục đi theo cậu.
|
Thấp Thực Chương 16 Edit: 笑顔Egao.
Công ty cuối năm khá bận rộn, Cố Triều Ngạn tăng ca vài buổi tối, thường thường đến rạng sáng mới về nhà, đôi khi quá bận liền trực tiếp ngủ lại ở công ty, buổi tối gọi điện dặn dì Ngô cho Thẩm Đình uống sữa, đốc xúc cậu nhất định phải đi ngủ trước mười một giờ, cũng không cho phép cậu ăn khuya.
Thẩm Đình tuy vẫn nghe lời, nhưng lại có chút không thành thật, sau khi dì Ngô tắt đèn vẫn chưa chịu đi ngủ, trốn trong chăn mở iPad ra xem.
Cứ như vậy mấy ngày biến thành vành mắt đen sì, ban ngày lại ngủ gật, khi Cố Triều Ngạn về nhà cậu cũng không để ý, ủ rũ không có tinh thần.
Cố Triều Ngạn phát một cơn giận, tịch thu iPad cùng một nửa đồ ăn vặt, nói phải dạy dỗ lại cậu, Thẩm Đình nhanh chóng nhận sai, bày ra thái độ thành khẩn ngồi trong phòng viết bản cam kết 500 chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, đảm bảo bản thân cậu sẽ không bao giờ lén thức đêm nữa, nếu vi phạm sẽ không được ăn khuya.
Cố Triều Ngạn đã có ý định cho Thẩm Đình cai đồ ăn khuya từ lâu, không chấp nhận điều kiện này, ép cậu viết lại một lần nữa, Thẩm Đình không nghĩ nổi ra điều kiện nào khác nữa, khóc, Cố Triều Ngạn không thể làm gì khác ngoài ngậm miệng, không truy cứu nữa.
Nói tóm lại, người này hắn càng nuôi càng yếu ớt, mắng cũng mắng không được, một thằng nhóc đã ngốc lại còn thích ăn mềm không ăn cứng, Cố Triều Ngạn cảm thấy mình cũng sắp vì thằng nhóc này lo muốn nát tim.
___
Ngày hai mươi hai tháng chạp, mẹ Cố – Thiện Cầm bỗng nhiên gọi điện thoại cho Cố Triều Ngạn, nói vừa đi du lịch Nhật Bản mua được một ít đồ bổ, muốn đến nhà đưa dì Ngô hầm canh cho hắn uống, hỏi hắn trong nhà còn có ai không, lúc nào có thể tới.
Cố Triều Ngạn nghe khẩu khí của bà có gì đó không đúng, nghe không giống như tặng quà, mang đồ đến tặng cần gì phải hỏi nhiều nhưu vậy, trước đây đều là sai người mang đến, hoặc đến nhà một chuyến đưa đồ xong lập tức rời đi, giữa hai mẹ con hắn không tồn tại cái gọi là ôn nhu.
Hắn không có ý định giấu chuyện mình đón Thẩm Đình về nhà, nhưng cũng không cần cố ý nói cho Thiện Cầm, chuyện của bản thân hắn xưa nay không có nghĩa vụ phải báo cáo cho ai”Ngài muốn đến nhìn Thẩm Đình?”
Cố Triều Ngạn đã hỏi như vậy, Thiện Cầm vốn là người văn minh, vốn không có ý định chất vấn, lại càng tình nguyện làm bà mẹ chồng đọc ác, nếu con trai đã nhìn thấu mình bà cũng thẳng thắn thừa nhân.: “Đúng, đến thăm một chút, ngày mai có rảnh không?”
“Rảnh thì có, nhưng mà…”
Cố Triều Ngạn sợ bà không tìm hiểu trước, không biết tình trạng của Thẩm Đình, Thiện Cầm thích tiểu thư khuê các hiền lành nhu thuận, tốt nhất là tinh thông cầm kỳ thư họa, nếu không phải phụ nữ cũng phải tìm người hiểu chuyện, Thẩm Đình nhìn ngang nhìn dọc đều sợ không lọt nổi vào mắt xanh của bà, không bằng dự phòng trước một chút: “Thẩm Đình là như thế nào, ngài biết không?”
“Có nghe người ta nhắc tới,” ngữ khí của Thiện Cầm nghe có vẻ nhẹ nhàng qua loa: “Là người là họ Thẩm đúng chứ?”
“Là em ấy.”
Thiên Cầm nói: “Mẹ có xem qua ảnh chụp, là một đứa trẻ rất tốt, con có thích không?”
“Cũng có, chỉ là yêu thích bình thường.’
“Vậy còn không đơn giản.”
Thiện Cầm không còn gì để nói, từ khi Triều Ngạn bắt đâu hiểu chuyện đến nay, rất ít khi bà nghe được từ miệng hắn hai chữ “yêu thích”, tình cảm của hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt, kể cả khi đối diện với thân phận con riêng của mình, hẵn vẫn dựa vào thực lực bò được đến vị trí cao hơn Cố Mẫn Hoa, tựa như hắn không bao giờ có cảm xúc cự kỳ vui vẻ hay đau khổ trong đời.
Chỉ bằng bỗn chữ “yêu thích bình thường”, bà dù có bảy phần không ủng hộ, đến lúc này cũng miễn cưỡng hao mòn bớt năm phần.
“Nếu tiện thì ngày mai ăn cùng mẹ một bữa cơm đi, không cần ra ngoài, ăn ngay trong nhà cũng được, đừng quá câu nệ.”
Cố Triều Ngạn đáp ứng, cúp điện thoại quay đầu dặn dì Ngô ngày mai mua thêm thức ăn.
Thẩm Đình đang ngồi chơi flashcard trên ghế sofa, bút sáp màu rực rỡ bị cậu văng tung tóe đâu đâu cũng có, nghe thấy Cố Triều Ngạn nahwcs tới mua đồ ăn, cậu ném bút sáp màu chạy ra nói mình cũng muốn đi.
Cố Triều Ngạn nhìn mặt cậu toàn là hoa, cả ngày ngây ngốc, hận cậu không thể hiểu tâm sự lòng mình, đầu óc như tảng đá chậm chạp, nói nhiều hơn cũng chẳng có ích gì, hai chữ “yêu thích” đối với cậu mà nói cũng không đáng giá.
“Em muốn đi đâu?”
“Mua thức ăn, em cũng muốn đi mua thức ăn.”
Thẩm Đình chạy đi thấy thành quả vẽ vời cả ngày của mình cho Cố Triều Ngạn xem, trên flashcard vẽ cá loại rau dưa hoa quả, đều là loại Thẩm Đình thích.
“Mua cà rốt em cũng muốn đi theo à?”
“Ai muốn ăn cà rốt thế, anh muốn ăn à?” Thẩm Đình ghét nhất là cà rốt: “Vậy em không đi đâu, mọi người đi đi.”
Cố Triều Ngạn đặt điện thoại di động xuống, cau mày: “‘Anh cũng không đi, em đi rửa tay đi, rửa cả miệng nữa, cái gì cũng ăn được, em định ăn cả bút sáp màu hay sao?”
Thẩm Đình nhạy bén nhận ra Cố Triều Ngạn đang áp suất thấp, lập tức chạy đi rửa tay, khi quay lại còn thu dọn sáp màu sạch sẽ, Cố Triều Ngạn đứng bên cạnh nhìn, cũng không khen cậu, Thẩm Đình liền cong đuôi chạy đi chơi một mình.
Nghĩ tới việc ngày mai Thiện Cầm tới nhà, Cố Triều Ngạn sinh ra cảm giác quái dị trong lòng, giờ khắc này hắn thật sự hi vọng Thẩm Đình thông minh hơn một chút, chỉ cần một chút, không cần phải thông tuệ hơn người, chỉ là bình thường cũng được, có thể giống người bình thường nói một câu yêu thích, như vậy hắn phỏng chừng sẽ lập tức đưa Thẩm Đình xuất ngoại kết hôn.
Nhưng đây là chuyện không có khả năng, Cố Triều Ngạn biết, bản thân hắn vẫn luôn không muốn đối diện trực tiếp với vấn đề này, nhóc con này cũng đã ngây ngốc như vậy mấy năm, đến cuối cùng có thể khỏi hay không, vẫn là do ý trời.
Nếu như không thể, cả đời làm một thằng nhóc ngốc cũng không có gì không ổn, không biết buồn phiền, cả đời không buồn không lo tốt biết bao nhiêu.
Nhưng nếu như vậy, một tấm lòng nhiệt tình của hắn, làm nhiều như vậy đến cùng là vì cái gì.
Cố Triều Ngạn lạnh mặt đứng bên cửa sổ một hồi lâu mới lên lầu, quay về phòng không thấy bóng dáng Thẩm Đình, dì Ngô vừa dọn dẹp xong đi ra khỏi phòng, nói không nhìn thấy Thẩm Đình, Cố Triều Ngạn gọi một tiếng, không ai đáp lại, tức giận đi tìm khắp mọi nơi.
Dì Ngô nói có thể là cậu lại chơi trốn tìm trong phòng nàu đó, một lát nữa sẽ tự ra, không cần sốt ruột.
Cố Triều Ngạn làm sao có thể không sốt ruột, vừa nãy cố tình lạnh lùng với người ta, hắn lo lắng Thẩm Đình đi mất.
Sau sự kiện ở phòng tắm lần trước, Cố Triều Ngạn lắp camera ở các góc nhà, giờ không tìm thấy người chỉ có thể đi kiểm tra camera từng phòng.
“Thẩm Đình!”
Cố Triều Ngạn gọi vài tiếng, giọng rất lớn, Thẩm Đình ở bất kì phòng nào đều có thể nghe được.
“Chuyện gì thế?”
Cậu chui ra từ một gian phòng trữ đồ, Cố Triều Ngạn nhìn thấy cậu, tảng đá đè nặng trong lỏng rơi xuống, cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
“Em chạy đi đâu?”
Thẩm Đình đứng tại chỗ nhìn xung quanh, đầy mất mát nói: “Em đang đi tìm đồ.”
“Tìm cái gì?” Cố Triều Ngạn bước tới nắm lấy cánh tay cậu, kéo người lại gần mình một chút: “Làm mọi người tìm không thấy em.”
“Em tìm thỏ của em.”
Thẩm Đình cúi đầu, dùng tay áo lau nước mắt, nói: “Thỏ của em tìm không thấy.”
Cố Triều Ngạn vẫn nhớ, con thỏ cũ nát kia là cầm từ nhà cũ họ Thẩm về.
“Em để ở trên giường, không thấy, em muốn đi ngủ, ca ca, em muốn thỏ.”
Ngô tẩu nghe thấy nhắc đến thỏ, hồi tưởng lại vừa nãy hình như vừa dọn đi cùng vỏ chăn, vội vã chạy đi tìm, quả nhiên là tìm thấy, trả cho Thẩm Đình.
Thẩm Đình tìm thấy thỏ liền nín khóc, tự lau nước mắt quay về phòng.
Cố Triều Ngạn yên lặng theo sát cậu vào phòng, đặt tay lên vai cậu, bảo cậu đừng khóc nữa
|
Thấp Thực Chương 17 Edit: 笑顔Egao.
Phần lớn thời gian Thẩm Đình đều rất dễ dụ, Cố Triều Ngạn tốt tính ngồi xuống cùng cậu chơi trò chơi tự phát minh vài trận, cố tình thua, giả bộ chán nản, tốt nhất là buồn bã oán giận ra tiếng, cậu lập tức có thể xóa bỏ ân oán trước đó, bò qua chia sẻ chiến lợi phẩm với Cố Triều Ngạn, an ủi nói anh đừng buồn, em chia cho anh một nửa, coi như anh cũng thắng có được hay không?
Cố Triều Ngạn biết dùng chiêu này có hơi đê tiện, nhưng dùng để lừa trẻ con cũng không khiến hắn có cảm giác tội lỗi, hắn hưởng thụ khoảnh khắc Thẩm Đình vắt óc dùng hết khả năng của mình ôn nhu an ủi hắn, khiến hắn sinh ra ảo giác Thẩm Đình cũng trầm luân trong thứ tình cảm giống như mình.
Trẻ con có bệnh hay quên, mới vừa nãy lông mi còn dính đầy nước mắt, đáng thương đến mức đau lòng, Cố Triều Ngạn chơi daaycungf cậu hơn một giờ đồng hồ, hai đôi tay vòng tới vòng lui trên dây, mỗi lần kéo căng lại đổi hình dạng, Cố Triều Ngạn không có cách nào hiểu được lạc thú của trò chơi này, nhưng thấy Thẩm Đình vắt óc nghĩ cách để căng dây từ tay hắn thành một hình mới, hắn liền nuốt lời muốn nói vào trong bụng, không dám nói một câu.
Trong lúc cả hai cùng chơi, trò chơi là do Thẩm Đình chọn, lúc nào chơi xong cũng là do cậu quyết định, cậu một khi đã không muốn chơi, ngáp một cái, ôm thỏ bông của mình bò lên giường, mở miệng nói chúc ngủ ngon với Cố Triều Ngạn, hai mắt ướt nhẹp, nhìn qua là biết đã buồn ngủ lắm rồi.
Bên ngoài trời vẫn còn sáng, cơm tối còn chưa đến giờ, giờ ăn trưa cũng qua mất, cảm giác như muốn ngủ đến lúc nào cũng được.
Cố Triều Ngạn chọt chọt đầu giường, Thẩm Đình sau khi chui vào chăn liền biến thành một đống phồng lên trên giường, nhìn như một cái ổ nhỏ ấm áp, khiến lòng người rất an tâm.
Hắn bước lên phía trước giúp Thẩm Đình nhét góc chăn, biết cậu ngủ rất hỗn đã cố ý thay size lớn hơn, đảm bảo cậu có lăn lộn đấm đá thế nào chăn cũng không rớt ra khỏi giường.
“Ca ca, đi ngủ…”
Cơn buồn ngủ của Thẩm Đình tới rất nhanh, dính lên gối liền lơ mơ, đến giờ phút này đã biến thành ý thức không rõ.
“Anh không ngủ,” Cố Triều Ngạn sờ sờ mặt cậu, vuổ dọc theo lông mày của cậu nhẹ giọng nói: “Anh còn phải làm việc.”
“Vậy à… Ngủ ngon…”
Thẩm Đình chu môi, quai hàm phồng lên trong vô thức, đòi hắn hôn chúc ngủ ngon.
“Đây là đi ngủ trưa, không nên nói chúc ngủ ngon.”
Cố Triều Ngạn hạ một nụ hôn lên mặt cậu, ôn nhu nói: “Ngủ đi, nhưng không được ngủ quá lâu, đến lúc gọi em rời giường em nhất định phải dậy.”
Thẩm Đình kéo chăn vây kín cổ, không cẩn thận nắm phải ngón tay trỏ của hắn, dứt khoác cầm trong tay nâng lên sát môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhớ để phần cơm tối, em nhất định dậy ăn…”
“Chỉ nhớ mỗi ăn thôi? Không để phần cho em đâu, đồ ngốc nghếch.”
Trong đầu Cố Triều Ngạn nóng lên, một người đàn ông ba mươi tuổi còn bị một đứa trẻ nắm mũi dắt đi, muốn giận cũng không giận nổi, hiện tại tâm trạng của em ấy so với mình còn quan trọng hơn, chỉ cần nhìn thấy em ấy vui vẻ, bản thân mình ngày hôm ấy dù có giận đến mức nào cũng có thể nguôi.
Thở dài, nuốt xuống câu nói nhà sắp có khách,: “Tỉnh dậy sẽ nói cho em biết.”
Cố Triều Ngạn chậm rãi rút tay ra, lại nói thêm một câu với đứa trẻ đang ngủ say: “Ngủ đi.”
Thẩm Đình ngủ rất ngon.
___
Cố Triều Ngạn nghỉ ngơi một lát, không ngờ khách lại tới sớm.
Hơn sáu giờ chiều, dì Ngô đang chuẩn bị cơm tối, Thiện Cầm đứng noài cửa nhập mật mã, đi thẳng vào nhà, không hề chuyển hướng đi thẳng lên lầu hai.
Cố Triều Ngạn ngồi trong thư phòng một lát, mí mắt díp lại mới dự định quay về phòng chợp mắt một lát, mới vừa mở cửa liền tình cờ thấy Thiện Cầm đi ra từ phòng của hắn.
Tính ra cũng đã hơn nửa năm không gặp, Cố Triều Ngạn gọi một tiếng mẹ, Thiện Cầm ôn hòa gật đầu, không lên tiếng, coi như đáp lại.
Bà hết năm nay liền đầy năm mươi ba tuổi, tuổi này đối với Cố Triều Ngạn mà nói cũng không coi là quá lớn, bà bảo dưỡng rất tốt, tư tưởng cũng thoải mái, chỉ coi dấu vết năm tháng lưu lại trên cơ thể là một món quà của thời gian, cả người nhìn qua rất hiền lành thân thiện.
Có thể là do chịu ảnh hưởng của cảnh vật xung quanh, hai năm qua Thiện Cẩm cũng bắt đầu thỉnh thoảng nhắc mình già rồi, tâm nguyện duy nhất chính là chờ mong Cố Triều Ngạn lập gia đình. Còn nói các chị em bạn bè của bà đều đã có cháu chắt gọi bà nội, mỗi đứa đều như kim đồng ngọc nữ, gọi một tiếng đều khiến mình cảm giác có thể sống thêm mấy năm.
Cố Triều Ngạn vừa nghe lời này liền cười, nói tính hướng của con đâu phải ngài không biết, cho dù có tìm được người cũng không thể sinh con.
Không sinh thì không sinh, Thiện Cầm cũng không phải người không biết rõ phải trái, con trai từ trong bụng bà chui ra, cũng chỉ có như vậy một đứa con, lại thích đàn ông, chẳng lẽ bà còn phải đè ra đánh chết mới được?
Con không sinh con mẹ cũng không trách con, nhưng nếu có đối tượng yêu đương cũng không cho phép gạt mẹ, tốt xấu mang đến cho mẹ nhìn, tốt xấu gì mẹ cũng là người từng trải, lời của Thiện Cầm là như vậy.
Chuyện những năm trước đó không tính, Cố Triều Ngạn cũng từng giải thích với bà, cũng chỉ là chuyện anh tình tôi nguyện, nói là đối tượng yêu đương lại hơi quá, thế giới bên ngoài phồn hoa mê hoặc đầy rẫy, không thiếu người đẹp trai hơn hắn có tiền hơn hắn, nếu hắn nhất thời hứng khởi gọi người ta là “đối tượng yêu đương” cũng chưa chắc người ta đã muốn.
Nếu không phải từng người sau khi chia tay đều được hắn cho một lượng lớn phí bồi thường, đến lúc đó còn không biết đám người kia sẽ còn dùng ánh mắt gì nhìn hắn đâu.
Thiện Cầm mặc kệ hắn giải thích dong dài, chỉ hỏi hắn một chuyện, người đang ngủ trong phòng hắn có thể coi là đối tượng sao?
Cố Triều Ngạn ăn quả đắng, miệng nghẹn chát đáp: “Vẫn chưa tính là đối tượng…”
“Chưa tính là thế nào?”
“Em ấy còn chưa hiểu.”
“Ồ,” Thiện Cẩm đã hiểu: “Vị này không phải là anh tình tôi nguyện, con đã yêu rồi.”
Cố Triều Ngạn không coi là chuyện to tát, nhún nhún vai biểu thị cũng chỉ đến như vậy: “Nào có nghiêm trọng đến mức như mẹ nói, cái gì mà yêu với không yêu, chỉ là nhìn em ấy đáng thương thôi.”
“Mẹ thấy, đúng là thật đáng thương,” trong lời nói tràn đầy thâm ý.
Trong phòng rất ấm áp, Thiện Cầm cởi khăn choàng vai, cảm thấy hơi khát nước, xoay người xuống lầu rót nước uống, Cố Triều Ngạn đi theo sau, muốn nghe bà nói nốt câu nói dang dở.
“Là tổn thương về trí lực vĩnh viễn sao?”
Cố Triều Ngạn trầm mặc, không tình nguyện thừa nhận: “Nghe nói là như vậy, nhưng vẫn chưa… xác định được.”
“Tại sao không đi khám chuyên gia?”
Thiện Cầm uống xong nước, vuốt ve mép cốc, sau khi vuốt nhiều nhần, ánh mắt bỗng trở nên nhạy bén.
“Con đây là đang nuôi nhốt người ta?”
Cố Triều Ngạn nhăn mày, không đợi hắn giải thích, Thiện Cầm lại hỏi hắn: “Tại sao vậy?”
“Đứa bé kia nhìn qua rất thông minh, thật đáng tiếc.”
“Là chưa xác định, hay là không dám xác định?”
Các câu hỏi tầng tầng lớp lớp chồng lên người Cố Triều Ngạn, xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, tựa như lớp da đầy máu bên trong mới là khuôn mặt thật.
Cổ họng Cố Triều Ngạn trở lên lạnh lẽo, một chữ không không nói nên lời.
Đúng vậy, tại sao ngay từ đầu hắn không đưa Thẩm Đình đi khám não bộ lấy bệnh án chính xác?
Tại sao lại dễ dàng nhận định em ấy là kẻ ngốc, từ nay về sau vẫn ngu ngốc như vậy, không có sự giúp đỡ của mình sẽ khó mà sống tiếp?
Còn không phải bởi vì…
Còn không phải vì ánh mắt khi đó…
Nếu như nhiều năm trước, ánh mắt Thẩm Đình nhìn hắn không phải là ghét bỏ, không phải là sợ hãi thì tốt biết bao.
Như vậy hắn cũng không phải lo lắng tương lai sẽ có một ngày em ấy rời xa bản thân mình.
“Mẹ đến đây một chuyến… rốt cuộc là vì ——”
“Không phải như con nghĩ đâu, con trai.”
Thiện Cầm nhắm lại hai mắt lắc đầu một cái: “Tưởng mẹ đến chia rẽ các con? Mẹ sẽ không làm mấy chuyện đó.”
“Chỉ là chiều nay mẹ mơ thấy ác mộng, nhớ ra lần gần nhất mơ thấy ác mộng đó là khi mẹ đang lo lắng nghi ngờ.”
“Khi đó, để che giấu tai mắt người khác, bảo vệ con, mẹ từng làm nhiều chuyện bất đắc dĩ.”
“Sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Đình, nên mẹ tới đây.”
Thiện Cầm khẽ mỉm cười, nói: “Mang Thẩm Đình đi chẩn đoán đi, cậu bé dù sao cũng là một con người, không phải thú cưng, có quyền lợi tự chủ lựa chọn.”
Cố Triều Ngạn trầm tư trong chốc lát, không nói tiếng nào.
Lại qua một lát, trên lầu truyền tới động tĩnh.
Cố Triều Ngạn cùng Thiện Cầm đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Đình dụi dụi hai mắt dùng chân trần đi xuống lầu.
“Ai đến a —— ách!”
Đứa bé không để ý dưới chân, vừa mới mất tập trung một chút đã giẫm lệch một bậc thanh, ngã xuống, cơ thể đụng phải cầu thang phát ra tiếng vang.
Thẩm Đình khẽ hô một tiếng, bà còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Triều Ngạn đã vọt tới.
“Em…”
“Đừng nói chuyện!”
Cố Triều Ngạn luống cuống rống lên một tiếng, làm Thẩm Đình hồi hồn, cúi đầu nhìn thấy tay mình đầy máu, sợ đến mức oa một tiếng khóc lớn.
“Va vào chỗ nào? Bị đau? Đừng khóc.”
“Gọi điện thoại cho bác sĩ trước đã!”
Thiện Cầm bấm số điện thoại của bác sĩ tư nhân, nói sơ qua tình hình rồi cúp điện thoại, nói với Cố Triều Ngạn: “Đừng cuống, bọn họ ở ngay dưới chân núi, sẽ đến nhanh thôi.”
Tựa như xem hiểu nghi hoặc về “bác sĩ” trong mắt hắn, Thiện Cầm giải thích: “Mẹ đã cho con địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ tư nhân từ lâu rồi mà, con lại quên rồi?”
Tiếng khóc của Thẩm Đình vốn đang nhỏ dần, giãy ra khỏi lồng ngực của Cố Triều Ngạn, nhìn thấy máu trên sàn nhà, lại bắt đầu khóc to.
Khóc đến mức trái tim Cố Triều Ngạn đều phải nát, hận không thể cầm búa gõ lên đầu mình, là tại hắn bận quá nên quên mất! Vạch trần bộ mặt thật của Cố – lòng lang dạ thú – Ngạn =)) Yên tâm là về sau Cố Biến Thái sẽ vì yêu và lo lắng cho Thẩm Dưa Ngốc hơn cả tình cảm của mình mà đưa bạn ấy đi chữa bệnh , tuy nhiên đấy là chuyện sau này, còn giờ Cố thúc thúc vẫn là Cố Biến Thái thôi =)))
|
Thấp Thực Chương 18 Edit: 笑顔Egao.
Chờ máu mũi ngừng lại, Thẩm Đình rốt cuộc mới ngừng khóc, nhưng vẫn cầm giấy ăn trong tay tiếp tục nức nở, hai vai liên tục run lên.
Cố Triều Ngạn sau khi bình tĩnh mới nhớ lại, cầu thang kỳ thực chỉ có mười mấy bậc, cũng trải thảm mềm, không thể gây ra vết thương nghiêm trọng gì, là do hắn quan tâm quá nên bị loạn.
Chỉ là mũi có chút đỏ, Cố Triều Ngạn ôm Thẩm Đình đặt lên đùi dỗ, dùng khăn ấm lau khô mặt cho cậu. Thẩm Đình xẹp miệng, trốn trong lồng ngực Cố Triều Ngạn, lén lút nhìn Thiện Cầm xuyên qua khe hở cánh tay hắn.
“Đừng khóc, có đói bụng hay không?”
Thẩm Đình hít hít mũi không trả lời, mặt cọ cọ vào cẩn cổ hắn như người không xương.
“Tại sao không đi dép?” Thanh âm Cố Triều Ngạn nghẹn lại, không còn sức lực đi trách móc cậu.
Thẩm Đình oan ức nháy mắt mấy cái, rớt ra hai giọt nước mắt, đáp: “Không tìm thấy…”
“Không tìm thấy, hay là rơi xuống gầm giường rồi,” Cố Triều Ngạn xoa xoa gáy của cậu, không đành lòng nhìn cậu khóc tiếp, vội vàng bổ sung: “Không tìm thấy thì thôi, đừng khóc.”
Thẩm Đình nhỏ giọng rầm rì kêu đau, vẫn tiếp tục nhìn lén Thiện Cầm, trong phòng xuất hiện người lại khiến cậu thấy tò mò.
“Biết đau chưa, ai bảo em đi không nhìn đường.”
Cố Triều Ngạn ôm cậu đong đưa, một nhúm nho nhỏ núp trong lồng ngực, người lại không nặng, nhìn không khác gì đang dỗ trẻ con, Thiện Cầm nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy phức tạp.
“Còn đau nữa không? Đã muốn ăn cơm chưa?”
Thẩm Đình lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được ghé vào tai Cố Triều Ngạn, dùng giọng nói mình tự cho là nhỏ hỏi hắn: “Dì này là ai thế?”
Cố Triều Ngạn đáp: “Mẹ của anh.”
Thẩm Đình khẽ nhếch miệng, tỏ ra kinh ngạc, sau đó có chút ngại ngùng trốn tránh nói với Thiện Cầm: “Con chào mẹ.”
Cố Triều Ngạn lặp lại một lần: “Đây là mẹ anh.”
“Xin lỗi… Em không thể gọi thế được sao?” Thẩm Đình vịn tay hắn, nhút nhát cúi thấp đầu: “Em cũng muốn có mẹ.”
“Được chứ.” Thiện Cầm dùng cùi chỏ huých Cố Triều Ngạn, sau đó lục túi xách, lấy ra một viên kẹo bạc hà, viên kẹo này do bà tiện tay lấy trên bàn ở nhà, đưa cho Thẩm Đình, cười nói: “Gọi là dì hay mẹ cũng được, Tiểu Thẩm nhà chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải sợ.”
Thẩm Đình nhận kẹo xong nói cảm ơn, xoay đầu lại dùng ánh mắt hỏi Cố Triều Ngạn mình có thể ăn hay không.
Cố Triều Ngạn gật đầu đồng ý, cậu mới bóc vỏ cho vào miệng.
“Sao bác sĩ vẫn chưa tới?”
“Từ nãy đến giờ mới có chín phút.”
“Không phải mẹ nói ở dưới chân núi sao?”
“… Con mất não rồi?” Thiện Cầm tới gần Thẩm Đình nắm nắm tay cậu: “Người ta còn phải chuẩn bị dụng cụ nữa chứ?”
Thẩm Đình đưa tay cho Thiên Cầm sờ, cảm thấy ngứa liền cười cười, nhưng lại không có trốn.
Kẹo bạc hà sau khi tan ra trong miệng có hương thơm thanh mát, Cố Triều Ngạn cúi đầu dùng chóp mũi cọ xát mặt cậu, cảm xúc buồn bực dần lắng xuống.
“Mẹ đi ăn trước đi, con ở đây chờ.”
“Mẹ không đói bụng,” Thiên Cầm càng nhìn càng thấy Thẩm Đình đáng yêu, bộ dạng ngoan ngoãn không quấy khóc: “Tiểu Thẩm có đói bụng hay không?”
Thẩm Đỉnh ngiêng đầu nhỏ, quai hàm phồng sang một bên, học theo giọng điệu của Thiện Cầm: “Con không đói bụng!”
“Thật là ngoan.”
“Em ấy mới không ngoan.” Cố Triều Ngạn cố ý chọc phá: “Cái gì cũng không biết làm, bước đi cũng không xong còn bị ngã.”
“Em rất ngoan.”
Thẩm Đình nghĩ đến gì đó, có chút tủi thân: “Mẹ nói em thật nghe lời, là rất nghe lời, em ngoan.”
Cố Triều Ngạn quên mất, khi Thẩm phu nhân còn sống, Thẩm Đình đại khái cũng là bảo bối được nâng trong tay cưng chiều.
“Được rồi, là rất ngoan.” Chưa có chương nào edit sướng như chương này =))
|
Thấp Thực Chương 19 Edit: 笑顔Egao.
Bác sĩ tới lúc 6h56 phút, trong lúc đó Thẩm Đình đã ngậm hết hai viên kẹo bạc hà, còn ăn nửa hộp Pocky vị dâu tây.
Nửa hộp Pocky này vẫn là nê mặt mũi Thiện Cầm mới được cho, ở phương diện đồ ăn vặt cho dù cậu có làm nũng Cố Triều Ngạn cũng rất ít khi chịu nhường một bước.
Bác sĩ tớ khám là nữ, không mặc áo blouse, nhưng vẫn đeo khẩu trang, đeo kính không gọng, tóc hất ra đằng sau.
Cố Triều Ngạn nhìn người này cảm thấy rất quen mắt, đặc biệt là khi vừa vào cửa cô nàng trao đổi ánh mắt với Thiện Cầm, loại cảm giác đã từng quen biết kai lại càng mãnh liệt hơn.
Nghe nói là muốn khám bệnh, Thẩm Đình đáng thương ngồi rầm rì, loanh quanh quấy nhiễu trên đùi Cố Triều Ngạn nửa ngày, lấy cớ nói mình hết đau rồi, không cần phải kiểm tra, cậu vén tay áo lên để lộ ra cánh tay, muốn Cố Triều Ngạn thổi thổi, nói thổi mấy cái là khỏi.
Cố Triều Ngạn chọt nhẹ vào một vị trí dưới eo cậu,Thẩm Đình gào lên một tiếng vì đau, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Chỗ này của em ấy, vừa đụng vào là đau.”
Bác sĩ nghe vậy hỏi lại: “Tại sao lại bị thương.”
Cố Triều Ngạn chỉ cho cô xem: “Đứng trên cầu thang kia, ngã xuống dưới.”
Ánh mắt bác sĩ đặt lên thảm len trải dọc bậc cầu thang, lấy tay đẩy kính mắt một cái, bảo Thẩm Đình vén áo lên.
Thẩm Đình ít khi tiếp xúc phái nữ, lúc tự vén quần áo lên có chút thẹn thùng, khuôn mặt trở nên hồng hồng, cảm giác được có người đang sờ lên bụng mình, cậu lập tức quay đầu sang nhìn Cố Triều Ngạn.
“Không bị thương ngoài da,” bác sĩ nói: “Thực ra cầu thang ngắn như vậy, lúc ngã xuống còn có thảm len lót ở dưới giảm xóc, chỉ cần khong va vào vật cứng sẽ không có vấn đề gì, cậu nhóc này đến vết thương ngoài da cũng không có, chỉ có một vết thâm tím trên eo, đại khái là do do quá trắng nên mới hiện vết, không có vấn đề gì, thuộc cũng không cần uống.”
Nói xong nhìn thấy ánh mắt Cô Triều Ngạn tràn đầy vẻ không yên tâm, bổ sung thêm: “Đương nhiên, nếu mọi người không tin tưởng, có thể đi cùng tôi đến bệnh viện chụp X-quang.”
Cố Triều Ngạn không thích cách nói chuyện của cô nàng, sau khi giúp Thẩm Đình kéo áo xuống vẫn cau mày: “Thế nhưng em ấy đụng phải cây cột chảy máu mũi.”
“Đây là chuyện bình thường,” nữ bác sĩ nói: “Chỉ cần không mắc chứng máu không đông là được.”
“Em ấy còn liên tục kêu đau.”
“Bị ngã đụng đầu đương nhiên là đau, người cũng là máu thịt cả thôi, nhưng mà vị này không phải là người trưởng thành sao, làm gì có chuyện yếu ớt đến mức ngã một cái cũng không ổn, yên tâm đi.”
“Cô đây là —— cô là người của bệnh viện nào?”
Cố Triều Ngạn vốn đang buồn bực, bị câu nói này của cô nàng làm cho triệt để tức giận: “vậy tôi còn cần gọi cô tới làm cái gì? Đến đây nói luyên thuyên?”
“Ây ——”
Bác sĩ nhìn hắn, lại liếc nhìn Thiện Cầm, hít sâu hai cái, đột nhiên tháo khẩu trang ra, nói: “Triều Ngạn, cái tính tình này của cậu bao giờ mới có thể thay đổi, từ trước đến nay đều là bộ dạng này.”
Sau lớp khẩu trang là khuôn mặt có hai phần mười tương tự với Cố Triều Ngạn.
Cố Triều Ngạn ngạc nhiên: “Cô là… Cố Triều Nhiên?”
“Phải gọi là chị, không biết phân biệt lớn nhỏ gì cả.”
Kỳ thực cũng không trách Cố Triều Ngạn không nhận ra cô, Cố Triều Nhiên là con gái cưng của vợ cả, sau khi tốt nghiệp đại học sang Nhật Bản học tiến tu, không được mấy năm đã ước định cả đời với người khác ngay trên đất Nhật, từ chối con đương Cố Mẫn Hoa bày sẵn, không muốn chơi trò kết hôn thương mại, cũng không để ý sự phản đối của người nhà gả tới Nhật Bản. Cũng vì vậy mà cãi nhau với Cố Mẫn Hoa một trận, đã mấy năm chưa về nước. Nguyên bản đã rất ít khi về nhà, không có ấn tượng sâu sắc với cô, lại qua vài năm không gặp, Cố Triều Ngạn càng không nhận ra được người này.
—— hắn vốn cũng không quan tâm tới bọn họ.
“Chị sao lại quay về.”
Cố Triều Ngạn ở nhà họ Cố cũng không có được mấy người anh chị em để nói chuyện, thân phận con riêng của hắn rất lúng túng, khi còn nhỏ bọn họ nhìn hắn không lọt mắt, bây giờ mỗi người đều trưởng thành, cái gì cần hiểu đều đã hiểu, đến giờ mới hiểu được nhưu vậy càng tốt hơn, không cần thiết có liên hệ.
Nếu không phải khi còn nhỏ Cố Triều Nhiên từng giúp hắn giải vây mấy lần, Cố Triều Ngạn nhận cô là chị gái, làm gì có chuyện cô vừa về nước liền chạy tới đây.
Cố Triều Nhiên xoay người ngồi xuống bên cạnh Thiên Cầm, khuôn mặt mỉm cười đây hạnh phúc, chỉ vào bụng mình: “Muốn cho con của chị sinh ra tại quê hương.”
“Con / chị mang thai?”
Gần như lên tiếng cùng một lúc với Thiện Cầm, Cố Triều Ngạn sau khi hỏi xong cũng cảm thấy mình có chút mạo phạm, khó chịu quay mặt ra chỗ khác, ôm chặt Thẩm Đình.
“Đúng vậy đó ——”
Cố Triều Nhiên tựa hồ cũng không muốn nói nhiều đến chuyện của mình, ánh mắt chuyển đến trên người Thẩm Đình, hỏi: “Đây là con cháu nhà ai vậy?”
“Ở nhà của em, còn có thể là của ai vào đây nữa.”
Cố Triều Nhiên nghi hoặc nhìn sang phía Thiện Cầm, Thiện Cầm chỉ cười cười không nói.
Cô đã sớm biết tính hướng của Cố Triều Ngạn, vừa vào cửa nhìn thấy Thẩm Đình đã đoán là như vậy, chỉ là đến khi nhìn kĩ mới thấy người này so với suy nghĩ của cô nhỏ hơn một chút, nhưng không giống trẻ con, chỉ có cử chỉ thần thái mang theo tính trẻ con thôi.
“Của…?”
Cô nghĩ Cố Triều Ngạn cũng không vã đến mức như thế chứ…
“Đúng vậy đấy,” Cố Triều Ngạn đến lúc này bắt đầu bật chế độ bảo hộ gà nhà: “Chị nhớ nói chuyện cẩn thận, cậu bạn nhỏ này của em cái gì cũng có thể nghe hiểu.”
Đây là… đang đe dọa cô?
Cố Triều Nhiên tất nhiên sẽ không nói linh tinh, cô và Cố Triều Ngạn cũng không quá thân thiết, sẽ không xen vào chuyện của hắn.
“Con về nước dưỡng thai sao vẫn còn đi làm?”
Vấn đề Thiện Cầm hỏi cũng là vấn đề Cố Triều Ngạn muốn biết, Cố Triều Nhiên đáp: “Con là do quá rảnh, nhận điện thoại thấy là mọi người nên mới đến, cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng lắm nên mới không mang theo nhiều đồ, chủ yếu là đến chào hỏi hai người.”
Cố Triều Ngạn không ủng hộ thuyết pháp của cô: “Cái gì gọi là cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng?”
“Không phải không có gì lớn sao?” Cố Triều Nhiên buông tay: “Căn cứ vào tình huống mẹ của cậu thuật lại, chị xác thực cảm thấy không có vấn đề gì cả, nếu là trường hợp khẩn cấp bệnh viện cũng sẽ không phái chị tới, không phải chị nói rồi sao, không yên tâm có thể theo chị về bệnh viện chụp X-quang.”
Cô nói xong còn nháy mắt với Thẩm Đình, nói: “Cậu bạn nhỏ, xin chào.”
Cố Triều Ngạn nhanh chóng che hai mắt của cậu, bảo cậu không nên nhìn, bị Thẩm Đình đẩy tay ra, cậu ngượng ngùng trả lời: “Chào chị…”
Thẩm Đình đối mặt mới người lạ ngoài Cố Triều Ngạn đều có chút ngại ngùng, cậu không cảm thấy tò mò về thân phận của Cố Triều Nhiên, ngược lại nhìn chăm chú vào bụng của cô, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, hỏi: “Chị ơi, chị mang thai, có phải là có em bé không…”
“Đúng vậy nha,” Cố Triều Nhiên cười hỏi: “Đến người ta còn biết gọi chị, em tên là gì?”
“Em tên Thẩm Đình…”
“Họ Thẩm à, cái này chị biết, còn Đình là chữ Đình nào?”
“Là…Đình trong đình viện!”
“Cái tên rất hay.”
Thẩm Đình bị khen đỏ cả mặt, hỏi: “Em bé đang ở trong bụng chị sao?”
“Ừ, tạm thời đang ở trong đó.”
“Em bé lúc nào mới đi ra?”
“Ừm… Khả năng là bảy, tám tháng nữa.”
“Đợi em bé sinh ra, em có thể chơi cùng em bé không?”
“Có chứ.”
Thẩm Đình vì kết thêm được một ngời bạn nên rất vui vẻ, khoa tay múa chân, cảm thấy đau đơn trên người đều bay mất một nửa.
Cậu nói với Cố Triều Ngạn: “Ca ca, em sắp có bạn mới rồi.”
Tâm tình Cố Triều Ngạn không hiểu ra sao lại hạ xuống, mặt mũi tối sầm lại: “Anh nghe thấy rồi.”
“Em cũng muốn có em bé,” Thẩm Đình sờ sờ bụng mình đầy tiếc nuối: “Tại sao chỗ này của em không thể có em bé chứ?”
……
Cố Triều Nhiên sặc nước, Thiên Cầm cảm thấy thật bối rối. ( =)))))
Chỉ có Cố Triều Ngạn gặp mãi thành quen, chọt chọt gáy của cậu, nói: “Mau tỉnh lại đi, em sẽ không có em bé được đâu.” Cố Biến Thái anh nhầm, chỉ cần xuyên vào sinh tử văn đến anh cũng có em bé được:vDạo này hong có cu nhang nào cmt nói chuyện với tui hết tui vã, à, cu đơn quá:((
|