Dạt Dào
|
|
Chương 35: Cầm kéo…[EXTRACT]Bí mật khiêng hoàng đế tới tẩm cung thái hậu, vì để chắc chắn… Còn điểm huyệt bệ hạ, người bức vua thoái vị không nghĩ tới sẽ có người đến cứu hoàng đế cùng tiểu hoàng tử, tự cho rằng đã nắm chắc Thiệu Duẫn Kỳ trong tay, không nghĩ tới tạo lỗ hỏng cho Lạc Ảnh, thuận lợi ôm hài tử đang ngủ say cùng người lớn trốn khỏi cung. Tiểu bảo bối cực kỳ lanh lợi, mấy tháng nay đã lớn không ít, bộ dạng lúc ngủ say cực kỳ giống phụ hoàng nó, nửa đường tỉnh lại cũng không khóc, có lẽ là cảm thấy chơi vui, nó chỉ nắm ngón tay nhỏ nhắn vào miệng mà hút. Y ở khách điếm thay đổi y phục lặng lẽ rời khỏi phòng, hiện tại cho dù ở trước ngực có hai người cùng trở về cũng không quấy rầy tới ai. Dỗ tiểu tử ngủ trong lòng, thân thể Thiệu Duẫn Kỳ ngày càng nóng, giãy dụa tỉnh lại, cũng không kịp nghĩ mình đang ở nơi xa lạ, dục vọng đã thiêu đốt cả thân thể lẫn lý trí của hắn, nóng muốn phát nổ: “Ô… Nóng quá… Tiểu Lạc tử… Ta thật khó chịu…” Người này luôn tâm niệm mình trong tâm trí hắn, nói Lạc Ảnh trong lòng không chấn động là giả, y chỉ nghĩ tới Thiệu Duẫn Kỳ giận mình, thám tử ở Bắc Thiệu truyền đủ loại tin tức, nhưng không nghĩ tới hắn lại sa sút tới vậy, ngay cả ngôi vị hoàng đế thiếu chút nữa bị người khác đoạt đi. “Bệ hạ, tiểu Lạc tử ở đây.” Hai mắt đỏ bừng vì dục vọng chi phối mê mang nhìn ra nơi phát ra âm thanh, hình bóng mơ hồ ấy làm hắn theo bản năng muốn dựa vào, nhưng không được: “Ô… Tránh ra… Ngươi không phải tiểu Lạc tử… Không được đụng vào trẫm, tiểu nhân vô sỉ, dám hạ thuốc trẫm, ngươi tốt nhất nên giết trẫm đi, bằng không trẫm nhất định sẽ giết ngươi!” Thiệu Duẫn Kỳ chỉ sợ còn không biết bản thân bị hạ dược gì, sau khi phát tác hắn đem người hoàng thúc, cũng chính là Dự thân vương, sai tới đuổi đi, cầm dao găm đóng cửa tẩm cung, người bên ngoài cũng không dám xông vào, dù sao bọn họ vẫn chưa lấy được vật kia, sẽ không để hoàng đế chết dễ như vậy. Hiện tại hắn không cầm dao găm, căn bản không có vũ khí phòng vệ, nếu như bị người phát hiện… Không biết sẽ dùng cách nào làm nhục hắn! Lạc Ảnh không để ý tới lời uy hiếp kia mà tới gần hắn, ôm lấy người đang cố gắng lui vào trong giường, thân thể so với trước kia nhẹ hơn rất nhiều, sờ vào đều là xương cốt, lúc mới cứu hắn ra chỉ lo cảnh giác chung quanh mà không để ý tới điểm này, hiện tại sờ vào thật sự rất gầy. “Là ta, thật là ta, bệ hạ, tiểu Lạc tử của ngươi đã trở lại, ta đã quay về!” Có lẽ hơi thở bao trùm mình quá mức chân thật, trong lúc nhất thời bao nhiêu nhớ nhung khiến hắn giận dữ, cho dù thân thể nhiệt độ ngày càng tăng, hắn vẫn dùng sức từ chối đứng dậy, “Tránh ra, ngươi cút, còn trở về làm gì, có bản lĩnh đi thì cũng không cần phải về, ta không cần ngươi lo, không cần, ngươi cút cho ta!” Hắn cho dù cố tránh khỏi Lạc Ảnh nhưng vẫn bị người cố định trong lòng, tay chân giãy dụa đấm đá như gãi ngứa, không có cách nào, cứ như thế này, thân thể hắn sẽ chịu không được, nhưng dược tính kia… Đúng rồi, thân thể Thiệu Duẫn Kỳ đặc thù, nói không chừng có thể giải được! Lạc Ảnh nắm chặt hai cổ tay hắn để lên đầu, xé đi y phục trên người, thân thể người kia liền lộ ra bên ngoài, bởi vì thời gian dài không phơi nắng, làn da trở nên tái nhợt, khiến hai điểm trước ngực càng thêm tươi đẹp. Bởi vì nguyên nhân dược tính, thân thể từ từ trở nên hồng nhạt, kết hợp với xương quai xanh tạo nên mỹ cảnh yếu ớt. “Chỉ không gặp ngươi có bao lâu, sao lại gầy như vậy? Sao không biết chăm sóc bản thân mình?” “Chuyện không liên quan tới ngươi! Ngươi cút… Ô…” Lạc Ảnh hôn thật sâu con người tinh thần mơ màng kia, sau đó để mặc y làm gì thì làm. Thiệu Duẫn Kỳ giãy dụa muốn tránh khỏi đôi môi nóng bỏng kia, nhưng trốn sao cũng không thoát, bị người kia kịch liệt hôn môi, trong lòng dù không muốn thừa nhận, nhưng thân thể lại nói rõ cho hắn biết, hắn rất nhớ nhung người này, nụ hôn của y, vuốt ve của y, mùi hương thân thể ấy, tất cả, hắn đều nhớ nhung. “Ô… A…” Dù có cố gắng ra sao cũng không khống chế được tiếng rên rỉ, thân thể không thể kìm chế, hai tay y như có ma lực, toàn thân đều ham muốn được vuốt ve, vô cùng kích động. Lúc dược tính mới vừa phát tác, hoàng thúc hắn thừa dịp hắn đầu óc mơ hồ sai nữ nhân tới, nhưng lúc bàn tay mềm mại đụng vào người hắn, hắn liền cảm thấy ghê tởm, cho dù thân thể vô cùng khó chịu, hắn vẫn không có dục vọng để giao phối. Nhưng mà hiện tại, khi thấy người này, nghe được hơi thở của y, thân thể liền kích động không ngừng, dục vọng từ đâu ập tới muốn oanh tạc hắn, lý trí nháy mắt như nước cuốn trôi, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy thiêu đốt cả cánh đồng. Cho nên giãy dụa chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó lập tức liền ôm lấy người kia tiến vào trong giường, xé rách y phục hai người, muốn lửa nóng trên thân thể có thể bị thân thể mát lạnh kia chôn vùi.
|
Chương 36: Cách dập lửa[EXTRACT]Lạc Ảnh hiểu rõ công dụng của thuốc, ngăn chặn hoàng đế bệ hạ, cởi đai lưng xuống cột hai tay hắn lên đầu giường, ấn xuống hai chân đang đá lung tung của hắn, lấy dây thừng cột màn che giường lấy xuống cột chặt long căn oai vệ của Thiệu Duẫn Kỳ. Hoàng đế bệ hạ cực kỳ khó chịu, vặn vẹo người ngẩng đầu nhìn hạ thân của mình, thấy bảo bối bị trói đầu tiên là sợ hãi, sau đó bàn chân cố gắng thoát khỏi áp chế của Lạc Ảnh, nhưng mắt cá chân lại yếu ớt vô lực: “Ngươi… Ngươi làm gì đó!” “Đề phòng ngươi tiết ra, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương, thế này mới có thể giải được dược tính!” Làm xong mọi chuyện, Lạc Ảnh lúc này mới yên lòng hưởng phần tiệc lớn này. Tỉ mỉ cắn khắp người hắn lưu lại ấn ký của mình, khiến Thiệu Duẫn Kỳ thét chói tai, hoa huy*t chảy ra xuân thủy, lông mi dài thấm đẫm nước mắt, ý thức tan rã dâm đãng kêu: “A… Bắn… hoa huy*t phun nước… Vô liêm sỉ… Ưm a… Tiểu Lạc tử…” Miệng huyêt chảy ra d*m thủy khiến nó trở nên ửng đỏ long lanh, cực kỳ xinh đẹp, Lạc Ảnh cũng không để Thiệu Duẫn Kỳ thúc giục, thẳng lưng đem vật đang cương cứng đi vo mật huyệt mấy tháng xa cách, cảm giác mềm mại quen thuộc thiếu chút nữa khiến y bắn ra, may mà còn có một chút ý chí, mới có thể nhịn xuống chuyện mất mặt như vậy. Hài nhi của bọn họ còn đang ngủ bên cạnh, tiết sớm sẽ dọa người mất. Bị côn th*t cứng rắn nóng hỏi tiến vào trong, cảm giác căng đầy xa xưa làm bệ hạ ngẩng đầu kêu to, hoa huy*t đói khát đã lâu được tưới nước, sung sướng chịu không nổi, thịt mềm bên trong hận không thể đem vật kia cắn nát, ngăn chặn nước chảy ra không ngừng từ miệng huyệt, vĩnh viễn cắm trong đó: “Lớn quá… Ư a… côn th*t nóng quá… Tao huyệt bị căng hư mất…” Lạc Ảnh sau khi bình tĩnh lại cũng không cọ xát, thân thể bệ hạ vẫn nóng như vậy, bên trong hoa huy*t nhiệt độ cao vót, côn th*t cắm trong đó thật sự thoải mái, cứ như vậy giang hai chân hắn ra đặt bên giường mạnh mẽ làm, từ đầu tới cuối chỉ dùng một tư thế làm bệ hạn bắn d*m thủy khắp nơi, hai tiểu huyệt đều được cày cấy, thích đến nổi không phân biệt được trời nam đất bắc. Trái với hai dâm huyệt thoải mái, chính là long căn bị trói lại, căng nổi gân xanh, từ đỏ sang tím, nhìn như băng hỏa xen kẽ, mặc kệ hắn cầu xin thế nào, Lạc Ảnh vẫn không chịu cởi dây thừng, để long căn hiên ngang đứng thẳng giữa hai người, thậm chí sau khi làm xong còn trực tiếp đem nước lạnh dội vào nó rồi mới ôm bệ hạ đi rửa sạch. Ngày hôm sau, toàn thành thiết quân luật đã sớm trong tính toán của Lạc Ảnh, tạm thời sẽ không có ai tra ra nơi này, dù sao khách điếm cũng nằm giữa hoàng thành, dễ nhìn thấy nhất, không có ai sẽ nghĩ ra y đem hoàng đế quang minh chính đại trốn ở đây. Ôm hài tử ẩn núp người điều tra, cũng may hài tử ngoan ngoãn không quậy phá, bằng không đã sớm bị hộ vệ bắt được. Nói tới cũng kỳ quái, hài tử này không biết giống tính ai, đói bụng thì kéo áo, ít thấy nó khóc, thấy người quen thì tươi cười hớn hở, thật sự thông minh. Trở mình ôm hài nhi tới nơi không xa lạ mấy, là nơi trước kia hắn mặc y phục của ‘cô nương’ đi vào. Vọt nhanh vào phòng bà chủ, hiện tại còn sớm, các nàng ban đêm mới làm ăn, lúc này chắc vẫn còn đang ngủ. Đánh thức nữ nhân kia, trước khi nàng hét lên đã kịp che miệng của nàng lại: “Xuỵt! Không cần la, ta không có ác ý!” Nữ nhân kia hình như cũng nhận ra Lạc Ảnh, gật gật đầu, sau khi Lạc Ảnh buông nàng ra cũng không làm hành động thừa thải, ngồi dậy hô lên ‘ân công’! “Cô nương nếu đã nhận ra ta, tại hạ cũng không quanh co, lần này đến đây, là có chuyện cần nhờ, nếu cô nương giúp tại hạ lần này, ngày khác sẽ hậu tạ!” “Ân công không cần đa lễ, nếu có việc gì ta giúp được cứ mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ!” Chắc ai cũng không thể nghĩ nổi long tử duy nhất được gửi ở đây, bà chủ ‘Hỉ Thượng Lâu’ trước kia nhìn bộ dạng bụng bự mặc nữ trang của Thiệu Duẫn Kỳ rồi, cho nên dù những người đó vì tìm tiểu hoàng tử mà dán bố cáo, nàng cũng không đoán ra nổi tiểu hài tử được phụ thân nó ký gửi tới nơi phong trần thế này lại là long tử tôn quý. Lạc Ảnh biết bọn họ tính toán phản loạn, sẽ giết hoàng đế để tiểu hoàng tử kế vị, rồi thuận lợi để thiên tử nhỏ tuổi thoái vị, danh chính ngôn thuận lên đại điển. Nhưng Lạc Ảnh có một chút không rõ, bọn chúng không trực tiếp giết hoàng đế, mà hạ hắn ‘Thất Nhật Tình’, trừ khi trong tay Thiệu Duẫn Kỳ nắm vật quan trọng gì đó bọn chúng tìm không ra. Trở lại khách điếm, Thiệu Duẫn Kỳ vẫn còn mê man nằm trên giường, Lạc Ảnh trước khi ra cửa đã thuận tay điểm huyệt hắn, miễn cho hắn nhất thời cáu kỉnh mà bị người bắt về. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực hoàng đế bệ hạ, người đang ngủ say liền từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Lạc Ảnh ngồi bên giường mà hai mắt mở to! Vốn nghĩ rằng đây chỉ là mơ, nhưng thân thể truyền ra cảm giác thân thuộc sau khi làm tình nhắc nhở hắn mọi chuyện đều là thật, hắn thật sự bị tên chết tiệt này mang từ hoàng cung ra! “Tỉnh? Có chỗ nào không thoải mái không?” Lạc Ảnh sát lại gần, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Thiệu Duẫn Kỳ nhắm mắt xoay đầu qua bên kia, rõ ràng là tư thế không muốn nói nhiều. Lạc Ảnh cũng không dễ dàng buông tha người này, hỏi một đống vấn đề đều không được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể uy hiếp: “Ngươi nếu không nói chuyện, ta liền trực tiếp đánh ngươi hôn mê khiêng ra khỏi thành, mang ngươi bỏ trốn!” “Ngươi dám!” Tất nhiên câu này rất vô nghĩa, hắn hiện tại không ở trong cung chính là chứng minh tốt nhất, Lạc Ảnh đắc ý nhìn bộ dạng tức giận của hoàng đế bệ hạ.
|
Chương 37: Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế[EXTRACT]Vì dỗ hoàng đế bệ hạ đang tức giận, Lạc Ảnh cởi giày leo lên giường, đem người đang kháng cự mạnh mẽ kéo vào lòng,Thiệu Duẫn Kỳ đang suy yếu không thể tránh khỏi y, cũng không làm việc vô dụng, nhắm mắt làm ngơ. Người này trước kia không tiếng nào biến mất, để mình ở lại chờ y, chắc chắn rất đắc ý! Lạc Ảnh, vốn họ Sở, là huyết mạch hoàng thất Tây Sở, phụ thân là tiền thái tử của Tây Sở, cũng chính là huynh trưởng của tiên hoàng Tây Sở đã tạ thế, thái tử điện hạ danh chính ngôn thuận. Tiền thái tử tài hoa hơn người, rất được lão hoàng đế vui lòng, lão hoàng đế bệnh chết, theo lẽ thường sẽ để hắn kế vị, nào biết Tam hoàng đệ của hắn, cũng chính là phụ thân của hoàng đế Tây sở hiện tại, đột nhiên nói hắn giết cha, còn đưa ra đủ loại bằng chứng cùng nhân chứng, sớm đã lập mưu lại hắn. Bằng chứng trước mặt cho dù văn võ trên triều không tin cũng không biết làm gì, thái tử điện hạ tâm cao khí ngạo, không đợi thẩm vấn phán quyết đã uống rượu tự sát trong đông cung, thái tử phi đi theo sau, lưu lại huyết mạch duy nhất, cũng chính là Lạc Ảnh. Người của thái tử trong đêm đem Lạc Ảnh xuất cung, đem y tránh khỏi đuổi giết một đường đi tới Bắc Thiệu. Cuối cùng quyết định đưa Lạc Ảnh vào hoàng cung Bắc Thiệu, khi đó đang có một đám tiểu thái giám đang được tiến hành huấn luyện, Lạc Ảnh tuổi xấp xỉ vì thế lấy được ngạng xin vào cung. “Sau đó ta liền gặp ngươi, rồi chờ đợi trong hoàng cung Bắc Thiệu, lớn lên một chút có người tiến vào cung dạy ta tập võ viết chữ. Người của ta vẫn luôn ẩn nấp trong đại quân Tây Sở, chờ đợi thời cơ, khi Tây Sở xảy ra chuyện, người của ta cho rằng thời cơ đã tới, phái người mang ta về… Ta cũng không muốn rời khỏi các ngươi, nhưng mà, đại kế ấp ủ mười mấy năm của nhiều người, không thể vì tư dục cá nhân mà bị hủy…” Huông chi, Lạc Ảnh khi đó vì chờ Thiệu Duẫn Kỳ thuận lợi sinh con xong, mấy tháng sau mới rời đi, chậm trễ không ít chuyện. “Ngươi đừng giận ta nữa, chúng ta trước tiên phải rời khỏi nơi này!” Tiết mục cũ kỹ tranh vị, sớm đã là bi ai của người sinh trong hoàng thất, tay chân đều tàn, Thiệu Duẫn Kỳ năm đó cũng vì thế mới lên được ngôi vị kia, trong lòng chút ấm ức sớm đã tan thành mây khói: “Ngươi đem ta ra, vậy hài nhi đâu!” Thấy hắn xuôi giọng, đuôi lông mày Lạc Ảnh nhướng lên, “Ngươi yên tâm, hài nhi đã sắp xếp xong xuôi, chờ lúc chúng ta trở về, sẽ đi đón nó.” Dưới ánh mắt hoài nghi của Thiệu Duẫn Kỳ, Lạc Ảnh chỉ tay lên trời thề thốt: “Hài tử tuyệt đối an toàn!” Mà thời điểm trở về này, chính là lúc Thiệu Duẫn Kỳ hắn bước lên bảo điện! Hoàng thành là nơi phồn hoa, cửa thành không thể mãi đóng cửa, đợi lúc cửa thành mở ra, dưới sự giúp đỡ ngụy trang của thám tử ẩn nấp mà thành công thoát ra khỏi thành, sợ đêm dài lắm mộng, Lạc Ảnh mang người chạy thẳng tới Tây Sở, bên kia đang thu lưới, đây là thời khắc mấu chốt, y một mình rời đi đã đem đến không ít phiền toái, nếu không trở về bên kia nhất định sẽ tới đây bắt người. Con đường trở về gần nhất cũng phải đi hai ngày, nghĩ tới thân thể Thiệu Duẫn Kỳ không thể chịu nổi chạy ngày chạy đêm, cho nên dù trong lòng sốt ruột, cũng thả chậm tốc độ, tuy nhiên, trong mắt người khác vẫn rất nhanh. Tân hoàng Tây Sở mỗi ngày chỉ biết sống phóng túng, không quan tâm chính sự, hoạn quan nhúng tay vào triều chính, quan viên bụng đầy oán hận nhưng sợ quyền thế mà không dám hành động, triều đình lòng người tan tác, đúng là thời cơ tốt cho bọn họ hành động, đa số quan viên dưới sự thuyết khách của Trần tướng quân mà đi theo, còn lại chỉ là bọn tiểu nhân thuận theo chiều gió, vốn không đủ gây sợ hãi. “Khối ngọc bội ta đưa cho ngươi còn không?” Sau khi Lạc Ảnh nói với hắn tất cả kế hoạch rồi hỏi lại ý nghĩ của hắn, điều đầu tiên Thiệu Duẫn Kỳ hỏi chính là cái này. Lạc Ảnh lúc ra cung vốn không nghĩ nhiều, khối ngọc bội khoảng thời gian này vốn để hắn tưởng nhớ, lúc nhớ tới phụ tử bọn họ đều cầm trong tay ngắm nghía, luôn mang theo người, cho nên lúc Thiệu Duẫn Kỳ hỏi liền lấy ra từ trong ngực đưa cho hắn, “Ngươi nói thứ này? Thế nào?” Nhận lại khối ngọc bội kia, Thiệu Duẫn Kỳ điềm nhiên nói: “Đây là hổ phù có thể điều động Tây Bắc quân!” Tây Bắc quân, đó là đội quân cường đại nhất của Bắc Thiệu, do Trấn Viễn tướng quân Ngô Mạnh đóng quân tại tây bắc Bắc Thiệu, cho nên được gọi như thế, mỗi người bên trong được huấn luyện có thể lấy một địch mười, tướng lĩnh đều là kỳ tài, luôn trung thành và tận tâm với Bắc Thiệu. Lạc Ảnh không nghĩ tới Thiệu Duẫn Kỳ đem vật quan trọng thế này tiện tay đưa mình, hiện tại hoàng cung Bắc Thiệu đang long trời lở đất tìm kiếm nó, nhưng sao có thể nghĩ ra ngọc bội nắm giữ vận mệnh Bắc Thiệu lại bị một tiểu thái giám đem ra cung, hơn nữa còn cầm trong tay ngắm nghía! Trong lúc nhất thời Lạc Ảnh cũng không biết nên làm gì, chỉ biết ôm chặt thân thể gầy yếu trước người, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: “Vậy ngươi hiện tại tính sao, chúng ta hiện tại sẽ nhanh tới phía Tây rồi!” “Ngươi đã nói sẽ trở về tìm ta, còn giữ lời không?” “Đương nhiên!” “Các ngươi đánh bại Tây Sở, chẳng lẽ không phải vì ngôi vị hoàng đế?” Vị trí kia quá mức nặng nề, Lạc Ảnh từ nhỏ đã ở bên người Thiệu Duẫn Kỳ, chính mắt thấy đứa nhỏ ngây thơ trở thành đế vương lãnh khốc sát phạt quyết đoán, mà phụ mẫu mình cũng vì ngôi vị hoàng đế mà chết, Lạc Ảnh một mực vẫn không hiểu vị trí kia có gì hấp dẫn, cũng chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ ngồi lên đó, đương nhiên, chuyện này làm Thiệu Duẫn Kỳ vui vẻ không ít! “Chẳng qua chỉ là muốn sửa lại án sai, tội danh giết cha sẽ lưu lại trong sử sách Tây Sở, ta không muốn phụ thân mình sau này trở thành tội nhân trong miệng người đời sau, ta chỉ muốn xứng danh hắn, cũng không quan tâm ngôi vị hoàng đế! Ta nói rồi, ta sẽ trở về tìm ngươi, nhất định sẽ trở về!” Tức giận cùng oan ức dồn nén mấy tháng qua đều tan thành mây khói, người này ôm mối thù lớn như thế lại, lại nguyện ý buông tha ngôi vị cao nhất ở bên cạnh theo ta, còn có cái gì động lòng người hơn thế nữa đâu!
|
Chương 38: Giải dược[EXTRACT]Trở lại doanh trại, đối với chuyện Đại công tử mang theo một người nam nhân trở về, tất cả đều ăn ý giữ kín miệng không nói, Lạc Ảnh đột nhiên rời đi cũng không gây ảnh hưởng xấu gì tới kế hoạch, tất cả đều tiến hành thuận lợi. Ba ngày sau, cửa hoàng thành Tây Sở mở rộng, tướng lãnh thủ thành nội ứng ngoại hợp, ở trên đại diện trảm đầu đại thái giám cáo mượn oai hùng, bày ra một loạt chứng cớ tiền thái tử bị tiên hoàng Tây Sở hãm hại, hoàng đế trên đại điện bị dọa sợ, làm một con phượng hoàng đỏ ở trong thâm cung Bắc Dương, còn chưa gặp loại chuyện đầy máu tanh thế này. Yên ổn sau loạn lạc, ngôi vị hoàng đế Tây Sở không thể để trống, Lạc Ảnh chọn một người, không đợi bọn họ chủ trương đề cử y thượng vị, liền mang hoàng đế bệ hạ biến mất ở biên giới Tây Sở, nhắm thẳng tây bắc Bắc Thiệu mà đi. Thiệu Duẫn Kỳ cầm trong tay hổ phù, tướng lĩnh Tây Bắc quân Ngô Mạnh do hắn bổ nhiệm, nắm đó ở trong cung cùng hắn vào sinh ra tử, cho nên hắn mới yên tâm đem mạch máu Bắc Thiệu là Tây Bắc quân giao cho người này. Lạc Ảnh cũng làm tròn bổn phận ở bên người hắn nhìn hắn chỉ điểm giang sơn, dùng thảo dược bồi bổ thân thể hắn. Để không gây rối loạn, đại quân Tây Bắc toàn bộ cải trang đi vào thành Bắc Thiệu trước, đến khi người trong thành cảm thấy bất thường, thành Bắc Thiệu đã bị vây ba mặt, không còn cách nào xoay chuyển trời đất. Dự thân vương giãy dụa, ở trên cổng thành bắt thái hậu, sớm hay muộn cũng chết, sao không tiện tay đem theo người chịu chung. Hoàng đế bệ hạ cưỡi ngựa vây quanh trung tâm, thấy trên cổ mẫu thân ruột thịt là thanh đao chói lọi, nét mặt cũng không thay đổi, mà nữ nhân bị uy hiếp kia, cho dù dao găm sắc bén trên cổ mặt cũng không lộ ra chút nào nhát gan. “Không biết hoàng thúc có ý gì? Cưỡng ép mẫu hậu của trẫm chính là trọng tội, tội của hoàng thúc sẽ nặng thêm một bậc!” “Ít giả bộ, Thiệu Duẫn Kỳ, lần này mạng ngươi lớn, bị ngươi chạy thoát! Không muốn nữ nhân này mất mạng, để chúng ta rời khỏi thành!” Đáng lẽ tính toán này rất xuất sắc, chỉ tiếc gã tính toán sai người, dù sao hai người mẫu tử bọn họ vốn đều là máu lạnh chảy trong người, thái hậu nương nương cả đời không vì chuyện của mình làm hỏng đại sự của nhi tử đem cổ sát về phía dao, hành động không chút do dự của nàng làm tay chân Dự thân vương rối loạn, để thái hậu nương nương thoát khỏi tay gã. Lạc Ảnh vẫn luôn chú ý động tĩnh trên cổng thành quyết định nhanh chóng đoạt lấy tiễn trong tay binh tính bên cạnh, mũi tên nhọn lao nhanh về bàn tay đang cầm dao găm của Dự thân vương tạo nên tiếng la thảm thiết, làm trận phản loạn này hoàn toàn hạ màn! Từ đầu tới cuối, dân chúng Bắc Thiệu đều không biết được bề trên của mình thiếu chút nữa có biến hóa, chỉ biết đế vương của bọn họ sau một khoảng thời gian yên lặng, liền troewr về thành minh quân quyết đoán khôn khéo kia. Còn có một chuyện đáng nói, là ‘Hỉ Thượng lâu’ được đích thân Hoàng thượng ban biển vàng ‘Nhất phẩm cư’! Ngày ấy kiệu rồng dừng trước cửa ‘Hỉ Thượng lâu’, đương kim thánh thượng tự mình vào bên trong ôm ra long tự duy nhất của Bắc Thiệu, chấn động mọi người, ban thưởng số tiền lớn không nói, còn được ban thưởng ngự biển, có thể nói là vô cùng nổi bật! Lạc Ảnh khi rời đ, có thể nói là phong ba không ngừng, khiến Thiệu Duẫn Kỳ chút nữa mất ngôi vị hoàng đế không nói, thiếu chút nữa bị người ta phát hiện ra bí mật cấm kỵ, nhưng không phải không có lợi, ít nhất khối u ác tính của Bắc Thiệu được tóm đi, rửa sạch hoàn toàn cặn bã. Sau khi biết được thân phân thật sự của Lạc Ảnh, hoàng đế bệ hạ có chút không tự nhiên, dược tính trên người sau vài lần được Lạc Ảnh hầu hạ trên long sàn, thần sắc đã khôi phục, hơn nữa còn khiến hắn thích. “Ô… Đừng… A… Lớn quá thô quá… Chơi chết ta… Ưm a…” Lần phát tác cuối cùng, Lạc Ảnh ngắm thời gian đem bệ hạ lên long sàn, lặp lại động tác giao hoan cần thiết — đem long căn bệ hạ buộc lại, rồi chạy thẳng đến nội dung chính, côn th*t lập tức xâm nhập vào tiểu huyệt mềm mại kia, mạnh mẽ mà làm! Hai chân trắng noản được để trên khuỷa tay, Thiệu Duẫn Kỳ tiếp nhận tiến công kịch liệt dưới thân thể, hai tay nắm chặt thành giường,ttaanm huyệt bị đỉnh quy đầu cứng rắn đâm vào vừa xót vừa thích khiến hắn không thể khống chế, “A… Nhẹ, đâm nhẹ chút… Muốn ngã xuống… A… Thoải mái quá… Ư…” Lạc Ảnh cũng rất thoải mái, hoàng đế bệ hạ mỗi lần lên cơn trong cơ thể vừa nóng vừa mềm, mị thịt bên trong căng chặt, truy đuổi gắt gao côn th*t nóng bỏng, vô cùng thích thú, tiếng nước ‘xì xì’ bên tai không dứt, vô cùng dâm mỹ. Thời điểm cuối cùng, Lạc Ảnh rút thứ to lớn kia ra để bệ hạ ghé vào giường, nâng thắt lưng hắn lên để mông nhếch cao, nơi còn đang sưng chưa tan ấy lập tức bị xâm nhập vào. Tư thế này là điều bệ hạ không thích nhất, quỳ nằm úp sấp để Lạc Ảnh đâm vào phía sau khiến hắn cảm thấy thẹn thùng, mang tới cảm giác như động vật giao phối, khiến hắn cực kỳ chán ghét, nhưng va chạm mạnh mẽ phía sau làm hắn không nghĩ được nhiều, cảm giác kháng cự cùng vui sướng đan xen cùng một chỗ, khơi dậy từng đợt run rẩy. “Đừng như vậy… Ưm a… Tiểu Lạc tử… Trẫm… A… Ta không muốn như vậy… Ô… Nơi đó…”
|
Chương 39: Kết thúc[EXTRACT]Nhóm người chăm sóc Ngự Hoa viên gần đây rất đau khổ, bởi vì công việc của bọn họ đột nhiên trở nên nhiều hơn, trong Ngự Hoa viên cây cối đa dạng đủ loại, vốn khó để chăm sóc, nhưng hoàng đế bệ hạ gần đây không biết vì sao, không có việc gì liền thích đi Ngự Hoa viên giày vò bọn nó, làm cho bọn họ đau đầu một trận. Mà sở thích phá hoại cây cối gần đây của Thiệu Duẫn Kỳ, kia phải nói tới sau khi toàn bộ ‘Thất Nhật Tình’ được giải. Lạc Ảnh sau khi xác định thân thể hắn không còn vấn đề gì, hai người ‘trắng đêm đàm đạo’ một hồi, y liền trở về Tây Sở, nguyên nhân à, là do Tây Sở vẫn còn hỗn loạn, hoàng đế bị phế truất lưu lại một đống rắc rối lớn, tân hoàng lại quá non trẻ không có thủ đoạn quyết đoán, khiến vây cánh bất đồng tranh luận ngày càng đông, Trần tướng quân được y nhờ vả phụ trợ tân đế, bận đến sứt đầu mẻ trán, thật sự không thể ngừng làm, liền sai người thúc ngựa đem thư đưa đến hoàng cung Bắc Thiệu, có thể thấy là hết cách rồi. Lạc Ảnh sau khi nhận được thư cũng không làm gì, tiếp tục ngồi không trước mặt Thiệu Duẫn Kỳ, thái giám cung nữ trong cung biết y đều khiếp sợ, cái người biến mất mấy tháng nay lại đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung, là chuyện khiến người khác ngạc nhiên, tuy nhiên người sống lâu trong cung đều đã thành tinh, cho dù có người chết đột nhiên sống lại đều có thể giả vờ không biết. Lạc Ảnh không có động tĩnh gì, Thiệu Duẫn Kỳ lại trở nên ngượng ngùng, lúc trước không biết thân thế của Lạc Ảnh còn có thể nổi cáu, nhưng đã biết rồi còn cố tình tức giận gây sự, vậy chỉ có thể là giả bộ để Lạc Ảnh đi Tây Sở. Đã mười bốn ngày rồi, Lạc Ảnh đã rời đi mười bốn ngày rồi! Lạc Ảnh đi ngày thứ ba hắn đã đi phá cây cối, lần này không có chán chường như lúc trước Lạc Ảnh đột nhiên bỏ đi, mỗi ngày đều tức giận, có thư từ Tây Sở gửi tới sẽ vội vàng rồi lại làm bộ như chẳng hề để ý, “Đặt đó đi!” Người truyền tin đi rồi lại cầm thư trong mà lửa giận đầy mình. Khi người truyền tin trở về thiếu chút nữa khiến hoàng đế bệ hạ tức giận đi Tây Sở bắt người, thế nhưng lại nhận được tin từ Tây Sở truyền tới, không phải Lạc Ảnh, là Tây Sở! Tân đế phái người đi Bắc Thiệu hòa hảo, trên thư Lạc Ảnh không nhắc tới điểm này, Thiệu Duẫn Kỳ thật không biết y đang có bàn tính gì. Chờ đội ngũ Tây Sở chậm rãi tiến tới ngoài thành Bắc Thiệu, Thiệu Duẫn Kỳ tự mình ra khỏi cửa thành nghênh đón, Lạc Ảnh cưỡi ngựa đi phía trước, hoàng đế bệ hạ liếc nhìn thấy tiểu thái giám mặc áo gấm, đẹp trai khác thường, trái tim bỗng ‘bang bang’ đập mạnh, không nói nê lời. “Ta đã trở về!” Khi sứ giả nước khác đến, hoàng đế theo thường lệ sẽ đãi yến tiệc, Lạc Ảnh ngồi xuống vị trí bên trái của Hoàng thượng trong tiệc tối, nhẹ nhàng từ tốn nâng chén rượu lên uống, động tác đầy tao nhã, khí chất buông thả, khuôn mặt xinh đẹp, khiến tất cả quận chúa, công chúa có tư cách tham gia yến hội đều đỏ mặt tim đập mạnh, riêng chỉ có Thiệu Duẫn Kỳ cắn chặt răng nanh, nghĩ tới về sau nhất định phải cho y mặc đồ thái giám xấu không tả nổi! Yến hội tiến hành được nửa, sứ giả Tây Sở đứng lên, sau nói xong vài câu nịnh hót làm hai bên đều hòa thuận vui vẻ, sắc mặt trở nên khó khăn, cuối cùng ổn định tinh thần, nói ra mục đích thật sự. “Cái gì? Hòa thân?” Tiếng nghị luận trong yến hội như ong vỡ tổ, bọn họ vô cùng kinh ngạc với nguyên nhân này, bởi vì Tây Sở không có vị công chúa nào, không thể hòa thân, chẳng lẽ muốn đùa giỡn bọn họ, nghĩ đến đây, không ít đại thần quyền cao chức trọng muốn chất vấn sứ giả Tây Sở, hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã mở miệng trước, vẻ mặt hứng thú hỏi: “Ồ? Hòa thân? Không biết là vị công chúa nào muốn gả đến Bắc Thiệu của ta?” Mọi người đều biết, huyết mạch hoàng thất Bắc Thiệu thưa thớt, chỉ có hai vị công chúa sớm đã lập gia đình, cùng Bắc Thiệu hòa thân, chỉ có gả vào. Sứ giả Tây Sở sắc mặt như ăn khổ qua liếc ngang qua, lớn tiếng nói: “Lần này đến hòa thân, chính là Ảnh Vương của nước ta, nguyện cùng Hoàng thượng kết nhân duyên, hỉ kết đồng tâm!” Ồ, thì ra là Ảnh vương muốn cùng hoàng đế bệ hạ thông gia, khoan? Hắn nói ai? Ảnh Vương? Mọi người như từ trong mộng tỉnh ậy nhìn tới vị trí chói mắt kia, vị đại gia này là Ảnh Vương đi! Đại điển sắc phong có thể nói là vô cùng hoành tráng, cùng tân hoàng kế vị Tây Sở đại điển như nhau, nhưng, nhưng người này không phải là nam nhân sao, sao lại tới cầu thân với hoàng đế của bọn họ! “Các ngươi không cần khinh người quá đáng, hoàng cung Bắc Thiệu ta sao có thể có chuyện vớ vẩn như vậy, khinh Bắc Thiệu ta không có ai sao!” Lão nhân râu hoa râm ngồi không yên, cho rằng Tây Sở đây là làm nhục bọn họ. Thiệu Duẫn Kỳ lại cực kỳ hứng thú, con mắt sáng ngời, nâng tay phải lên ra hiệu cho lão nhân bên phải mình ngồi xuống, tầm mắt vẫn nhìn nơi có Lạc Ảnh, kinh ngạc vui mừng đều hiện rõ trong ánh mắt: “An tâm một chút chớ nóng nảy, trẫm thế nhưng lại cảm thấy hứng thú, nói tiếp!” Yến hội giải tán, mọi người đều bị vây giữa mơ hồ, không rõ vì sao màn cầu thân vô căn cứ này cứ thế mà được định đoạt, hai nam nhân cầu thân, lại là hai nam nhân nắm giữ quyền thế danh vọng nhất của hai nước, quả thật mới nghe lần đầu! Tuy nhiên bọn họ nghĩ thế nào, hai vị đương sự lại chẳng để ý, Thiệu Duẫn Kỳ dựa vào cớ không thể thất lễ giữ Lạc Ảnh lại trong cung, để y trong khoảng thời gian này ở trong đông cung. Cho người ra ngoài, hắn không thể nhịn được ôm cổ Lạc Ảnh, xúc động đến nỗi ngón tay đều run rẩy: “Ngươi, cầu thân, là thật?” Lạc Ảnh mỉm cười ôm hắn, “Có thật hay không, vây phải xem bệ hạ có nguyện mạo hiểm mặc kệ thiên hạ mà lấy nam hậu, còn có, ta không chịu được đám nữ nhân trong cung, muốn kết hôn cùng ta, trước phải giải tán các nàng!” Có thể cùng y quang minh chính đại lập gia đình, sau đó bên nhau cả đời, Thiệu Duẫn Kỳ sao lại không muốn, tim của hắn như muốn bị hòa tan, về sau, hắn có thể bố cáo khắp thiên hạ nam nhân này chính là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. “Ta nguyện ý!”
|