Dạt Dào
|
|
Chương 10: Hoàng đế bệ hạ bị thao nghiện[EXTRACT]Lạc Ảnh không muốn hắn bị đau vì vậy nhẹ nhàng hỏi han: “Thật sự không đau sao? Chờ thêm chút nữa cũng không sao.” Vậy mà hoàng đế hoàn toàn không cảm kích, trừng mắt nhìn người kia: “Cẩu nô tài, trẫm nói được là được, ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy, không được liền đổi trẫm đến!” Bầu không khí ấm áp bị phá vỡ, lòng yêu thương của Lạc Ảnh dành cho hắn bị đả kích không còn lại tí nào, y tuy nhiều năm nay làm thái giám, bị người ta xem thường là chuyện hay xảy ra, nhưng lão nhị của y lại đang cắm trong tao huyệt của người kia thì khác, tiểu Lạc tử bất chấp, đột nhiên ôm bệ hạ ngồi dậy, đem hai chân hắn tách ra hai bên, côn th*t đâm thẳng lên, đối với vật kia y vẫn tương đối tin tưởng, bởi vì không có hoàng tử nào trong cung có thể so với mình. “Dâm đãng, vốn nể tình là lần đầu tiên ngươi bị phá huyệt mà ôn nhu một chút, nếu bệ hạ đã ngứa không chịu được, nô tài cũng không khách khí!” Tư thế ngồi này làm tính khí thô to ngay cả rễ đều đâm vào, quy đầu đụng tới miệng nhỏ trong hoa huy*t, Thiệu Duẫn Kỳ còn trinh sao có thể chịu nổi chuyện này, quy đầu kia đẩy thẳng vào trong hắn khiến hai mắt trắng dã, d*m thủy không khống chế nổi rơi xuống, sau đó nhục thịt bị bắt đầu vô tình chinh phạt, từ dưới đi lên ra sức thao hoa huy*t mềm mại của hắn, bên trong vách thịt non nớt bị đỉnh đến đau đớn, rồi lại mang theo cảm giác dạt dào kỳ lạ. Hoàng đế bệ hạ vô lực dựa vào tiểu thái giám, vừa bị y thô bạo đến rung người, cái mông trắng mịn chốc chốc vỗ tới trên đùi rắn chắc của Lạc Ảnh mà đỏ ửng, tiếng kêu dâm đãng vì va chạm mà phát ra, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “A… Quá, quá sâu… Ưm a… Cẩu nô tài… Lớn quá… A… Dám, với trẫm… A a… Bị húc bay rồi… A a… Nói năng lỗ mãng với trẫm… A… Trẫm nhất định, nhất định sẽ… A… Kỳ quái quá… Thoải mái quá… A… Nhất định sẽ giết ngươi… Ưm a…” Tiểu thái giám thở hổn hển ra sứu trừu sáp cự căn thao vương huyệt tôn quý của bệ hạ, bất kể là tâm hay sinh lý đều được thỏa mãn cực lớn, hoa huy*t bên trong ướt nhẹp, khiến côn th*t của y như ngâm mình trong dòng nước ấm áp, vách huyệt non mềm hút chặt lấy côn th*t, khiến y không nhịn được càng thêm đối xử với thô bạo với nó: “Hô… Bệ hạ nếu muốn giết nô tài, thì dùng tao huyệt của mình mà giết đi, a… Hai miệng nhỏ này của bệ hạ quả thật là bảo địa, càng bị thao chảy nước càng nhiều, cắn nô tài thoải mái muốn chết rồi!” Thiệu Duẫn Kỳ cũng bị côn th*t đâm mà mất giọng, chỉ có ưm a kêu không dừng, nơi sâu bên trong bị côn th*t chạm tới như bị hòa tan mà chảy ra càng nhiều yêu dịch, thân thể cũng yếu đuối không tin nổi, tất cả lực chú ý đều đặt ở lửa nóng dang chơi hoa huy*t của mình, “A… Không… Nhanh quá… A a… Dùng, dùng tao huyệt của ta giết chết nhục bổng của ngươi… Ưm a… Mạnh thật… Sâu chút nữa… Ngươi thao chết ta rồi… Tao huyệt gần hỏng rồi… A a…” Bị bộ dạng dâm đãng của hắn câu dẫn, côn th*t cũng bị hoa huy*t quấn chặt lấy, mỗi lần đi ra đều bị nắm giữ lại, không cho vật kia rời đi, cái mông còn chủ động lên xuống với côn th*t của y, lần lượt đem tính khí dữ tợn nuốt vào trong cơ thể. Lạc Ảnh cảm giác côn th*t của mình chạm phải cái miệng nhỏ, nơi kia càng căng mịn hơn, quy đầu của hắn xém chút nữa bị cắn đứt, nhanh chóng tiến công nơi kia đem toàn bộ quy đầu mà thao vào. “A… Nơi đó… Không nên vào… Ưm a… Thật kỳ quái… Tiểu Lạc tử… Thân thể của ta thật kỳ quái… Ưm a… Không chịu nổi… A… Thích quá… Ưm a…” Cự vật thâm nhập đến tử cung khiến bệ hạ còn biết trong thân thể của mình còn có bộ phận này, chỉ cảm thấy nơi đó trướng lên chua xót khó chịu, khoái cảm ngày càng mãnh liệt, vừa muốn nghiệt căn của tiểu Lạc tử đi ra ngoài, nhưng lại vừa muốn y hung hăng thao nơi đó. Tiểu Lạc tử đối với cấu tạo thân thể nữ nhân cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không biết mình đẩy đến nơi nào, chỉ coi là một nơi tuyệt diệu khác trong cơ thể Thiệu Duẫn Kỳ, dùng sức đánh tới nơi kia, nhanh chóng đánh xuyên mấy chục lần, lập tức đem tinh hoa nóng bỏng bắn hết vào nơi nhỏ hẹp kia. Nơi mềm mại trong thân thể bị một cỗ tinh nguyên nóng bỏng rót vào, kích thích cơ thể Thiệu Duẫn Kỳ cương cứng, ngón tay để sau lưng Lạc Ảnh cào vài đường mà gào thét: “A a… Nóng quá… Bỏng chết rồi… Muốn hư mất… Cẩu nô tài… A a… Đừng bắn… A a…” Bắn xong, tiểu thái giám ôm hoàng đế bệ hạ ngã về long sàng phía sau, bệ hạ còn đắm chìm bên trong khoái cảm mà gối đầu lên lòng tiểu thái giám, ngực vẫn còn run rẩy, hoa huy*t ngậm lấy cự căn kiaa co giật từng đợt, cho dù côn th*t đã mềm xuống nhưng vẫn còn trọng lượng. Cảm giác bụng bị rưới ướt, thì ra Thiệu Duẫn Kỳ lúc y không chú ý đã bắn ra, nghĩ hoàng đế dâm đãng này mỗi ngày phải tiết ra hai, ba lần tinh nguyên, y kéo mông hoàng đế từ từ đem tính khí rút ra, ai biết lúc ra được một nửa, người ngồi trên người lại ngồi mạnh xuống, côn th*t lại tiến vào toàn bộ trong hoa huy*t đang tràn đầy tinh dịch cùng d*m thủy. “A a… Ai, ai cho phép ngươi rút ra, trẫm còn chưa đủ sảng khoái đây!” Mắt phượng ngập tràn hơi nước liếc xéo tiểu Lạc tử, giống như muốn đem côn th*t cắn gãy trong cơ thể, cẩu nô tài kia, trẫm cho ngươi mấy phần mặt mũi vậy mà càng dám lớn mật, dám rút ra không khiến trẫm tiếp tục sảng khoái, thực sự là tội đáng muôn chết! “Ngươi phá hoa huy*t của trẫm, hôm nay không thao trẫm đến thỏa mãn, ngươi đừng hòng xuống giường!”
|
Chương 11: Vật của nô tài còn lưu lại trong bệ hạ này[EXTRACT]Đêm đó hai người đổi đủ loại tư thế chơi hơn nửa đêm, long căn đằng trước của Thiệu Duẫn Kỳ không bắn ra được gì, hai tiểu huyệt càng bị chơi đến sưng tây bên ngoài, rót đầy tinh dịch của Lạc Ảnh, hai chân cũng bởi vì thời gian dài mở lớn hình thành tư thế quái dị, làn da mịn màng nuôi mấy năm qua bị vết tích tình dục lấp kín, trên lưng cùng cánh tay Lạc Ảnh cũng đầy vết cào của hắn, vai cũng có vài dấu răng. Lạc Ảnh mệt đến nổi không còn tinh lực dây dưa nữa, hoàng đế bệ hạ mới bỏ qua, hoa huy*t vẫn còn ngậm lấy côn th*t nhưng bệ hạ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng Lạc Ảnh. Tiểu Lạc công công bị ép khô không thể làm gì chỉ biết hống hắn ngủ say, sau đó lặng lẽ rút côn th*t ra, từ từ dịch ra suýt chút nữa lại bùng lửa. Gánh nước ấm tới lau vết tích trên người, lau thân thể của bệ hạ với mình một chút, đem người ngủ say ôm tới bên giường thay sàng đan mới, sau đó mới nhét người vào trong chăn gói kỹ, tiểu thái giám lúc này mới dọn dẹp, mặc y phục lặng lẽ lùi ra. Sáng sớm Thiệu Duẫn Kỳ không rời giường như thường lệ, Lý công công đã kêu ba lần nhưng vẫn không có người lên tiếng, lại không dám quấy rối Thiệu Duẫn Kỳ nghỉ ngơi, đúng lúc đó, tiểu Lạc công công đúng lúc chạy tới ngăn mình lại, Lý công công do dự mãi vẫn là nghe theo kiến nghị của tiểu Lạc công công hủy bỏ lâm triều, Lý công công tuy là tổng quẩn, nhưng trừ chuyện truyền đạt ý chỉ hoàng đế cùng an bài bên cạnh hoàng thượng, những chuyện còn lại đều do tiểu Lạc công công phụ trách. Đợi Lý công công đi ra rồi, Lạc Ảnh phân phó vài câu với mấy thái giám giữ ngoài cửa, Thiệu Duẫn Kỳ không thích nữ nhân nên bên cạnh hắn không có cung nữ nào mà chỉ toàn tiểu thái giám. Tự mình đi ngự thiện phòng xác định bữa cơm hôm nay của hoàng thượng, gần đây Thiệu Duẫn Kỳ trầm mê với tính dục, quá hại thân, Lạc Ảnh bảo ngự trù chuẩn bị một ít thuốc bổ thân, nấu cháo cùng ít đồ dễ ăn, thời điểm chờ đợi nhàm chán sẽ cùng ngự trù trò chuyện, bởi vì y thường xuyên đến đây lấy đồ ăn cho hoàng thượng, cùng ngự trù đã quá quen thuộc. Một tên tiểu thái giám vội vàng chạy tới, cuống quýt: “Tiểu, tiểu Lạc công công, hô… Hoàng thượng tỉnh rồi, người đang nổi nóng, ngài, ngài mau lại xem chút đi!” Bọn họ nghe y, đến giờ liền tiến vào trong điện, quả nhiên hoàng thượng vào lúc đó đã tỉnh lại, đang chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng nhưng không hiểu người lại đột nhiên nổi nóng, thân thể nhìn có chút suy yếu, Lý công công đi khuyên can cũng bị mắng, Lý công công bất đắc dĩ bảo hắn lặng lẽ thỉnh tiểu Lạc công công mau đi vào. Tiểu Lạc công công vội chạy tới Thừa Càn Cung, nhìn thấy tiểu thái giám quỳ đầy trong tẩm cung, đế vương lại thở phì phò ngồi trên giường nhỏ, bình trà cùng chậu rửa mặt đều bị ngã dưới đất hư mất. Nhìn thấy Lạc Ảnh lại gần, hoàng đế hừ lạnh quay đầu không nhìn y, tiểu thái giám nháy mắt với Lý công công bảo hắn dẫn người xuống, chờ cửa khép lại, Lạc Ảnh mới nhìn bệ hạ không biết đang vì sao mà nhéo, ngồi ở sau lưng hắn xoa bóp thắt lưng giúp hắn: “Bệ ha, có nơi nào không thoải mái sao?” Liếc tiểu thái giám một cái, Thiệu Duẫn Kỳ lòng gắt gỏng cũng tốt lên một chút, ung dung dựa vào lòng y hưởng thụ xoa bóp. Lúc tỉnh dậy không thấy tiểu thái giám, toàn thân lại cực kỳ đau xót, hai lỗ nhỏ dưới thân bị hâm nóng trướng trướng còn lưu lại dư vị mãnh liệt hôm qua, eo cũng đau nhức không có khí lực, điều này khiến Thiệu Duẫn Kỳ cực kỳ bực bội, ánh mắt càng không vừa lòng, vì vậy nhiều thứ thay Lạc Ảnh quang vinh bị đập bể cản một kiếp cho y! “Hừ, ngươi còn biết tới đây à! Trên người trẫm chỗ nào cũng đau, cẩu nô tài đáng chết này, rất muốn đem trẫm giết chết có đúng không?” Hôn lên hai má trắng noãn của hắn, thân mật cọ cọ, tay từ từ chuyển tới hai nơi bị sử dụng quá độ nhẹ nhàng sờ soạng một cái: “Rõ ràng là chỗ này của bệ hạ cắn chặt gậy nô tài không chịu buông ra, khiến nô tài dùng sức thao bảo địa, nô tài chỉ chiếu theo ý chỉ của bệ hạ mà làm thôi, sao hiện tại lại trách tội nô tài hử?” Trên người Thiệu Duẫn Kỳ mặc áo lót mỏng, tối hôm qua Lạc Ảnh thay y phục cho hắn, vừa vặn đem chỗ xanh tím đầy người che đi, mà nơi y phục không thể che tới, Lac Ảnh rất cẩn thận không để dấu vết gì. Ngón tay cách y phục mơn trớn hoa huy*t sưng tấy, sau đó nơi ấy liền bị chất lỏng ấm áp dính ướt, tối hôm qua chơi đến điên rồi, hoa huy*t bị côn th*t thao không thể khép lại, bây giờ còn vô cùng mẫn cảm. “A ưm… Đừng… Có chút đau… Đừng làm nơi đó… Ưm a…” Bị thao mạnh mẽ, hiện tại đụng vào cũng cảm thấy sắp cao trào, Thiệu Duẫn Kỳ yếu đuối ngã vào trong lòng tiểu Lạc tử, ngón tay vô lực bám vào trên bàn tay đang làm ác của y, hai gò má đỏ lên, đôi mắt dần ngấn nước hiện lên tình triều: “A… Đừng chơi nơi đó… A… Thoải mái quá… A… Ngứa quá…” Nhìn bộ dáng động tình cũng biết người này lại muốn rồi, cũng không biết phải uy no thế nào mới đủ, Lạc Ảnh than thở không trêu chọc nụ hoa đang nở rộ kia, “Không làm ngươi nữa, tối qua chỉ giúp ngươi lau cơ thể, bên trong còn chưa làm sạch, đồ của nô tài còn lưu bên trong chưa lấy ra đây, bệ hạ trước đi tắm được không?” Nghe thấy bên trong còn có vật kia, Thiệu Duẫn Kỳ không chịu nổi hơi đỏ mặt, nhắm hai mắt mặc y ôm mình đi tới phòng khác, nơi đó có hồ tắm lớn, mỗi ngày bởi vì đều được thay nước mà vẫn giữ nguyên nhiệt độ. Lạc Ảnh đem người đặt trên giường nhỏ, hầu hạ hắn cởi hết xiêm y, cũng đem mình cởi sạch, hoàng đế bệ hạ bộ dáng nhu nhược tất nhiên không thể tự mình tắm rửa nói chi tới việc đem ngón tay luồn vào nơi kia móc ra, hắn kiêng kỵ nhất bản thân xuất hiện hoa huy*t nên chưa bao giờ dùng tay đụng tới chỗ kia. Ngâm mình trong nước ấm, toàn thân đau nhức cũng thoải mái không ít, dựa vào lồng ngực phía sau khiến mình an tâm, để bàn tay kia vuốt ve thân thể của hắn, thân thể này đã bị tiểu Lạc tử cưỡng hiếp vô số lần, hoàng đế bệ hạ cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp thân thể thả lỏng, sau đó ấn bụng cùng mông, Lạc Ảnh nhìn hai tiểu huyệt kia từ từ chảy ra một chút bạch dịch ra nước, sờ lên tiểu huyệt tao lãng phía sau dùng dòng nước cho ngón tay vào, hậu huyệt tối hô qua cũng bị thỏa thích cắm một phen, lần này cắm vào không gặp phải bài xích, chỉ sờ tới nóng hổi trong vách! “A…. Đau… A… Nước đi vào… Nóng quá… Nước đi vào…”
|
Chương 12: Hai miệng nhỏ của bệ hạ đều bị thao sưng lên[EXTRACT]Ngón tay đào bới trong tiểu huyệt chảy ra lượng lớn chất lỏng màu trắng, một chân của Thiệu Duẫn Kỳ vắt trên cánh tay, bởi vì hắn quanh năm luyện võ, cơ thịt trên bắp đùi rất rắn chắc. “Ưm a… Khó chịu quá…” Miệng huyệt còn sưng, bị ngón tay xâm nhập khiến cảm thấy chua xót, bên trong cũng rất thoải mái, ngón tay đào bới khiến bên trong truyền tới từng đợt run rẩy. Đem dòng tinh dịch cuối cùng lấy ra, không để ý tiểu huyệt đang giữ lại mà Lạc Ảnh nhanh lấy ngón tay ra, đẩy ngón tay vào hoa huy*t đang sưng tấy, trong hoa huy*t càng nóng thêm, mị thịt nhiệt tình ôm lấy ngón tay, hoa huy*t quá mức dâm đãng không ngừng chảy ra chất lỏng như ao suối. Ngón tay tiểu thái giám dự định tốc chiến tốc thắng, miễn làm cho con dâm trùng trong cơ thể bệ hạ thức tỉnh. Thiệu Duẫn Kỳ bị ngón tay vọt vào trong huyệt khiến dục vọng nổi lên, bên trong bị ngứa ngáy khó chịu muốn ngón tay lạc Ảnh đâm sâu hơn một chút, cái mông dán vào bụng y vặn vẹo, cọ cự long đang ngủ say, muốn đánh thức nó để cắm vào huyệt mình dừng đi cảm giác ngứa ngáy. “Ha… Sâu hơn một chút… Ưm a… Thoải mái thật… Tao huyệt ngứa quá… Trẫm muốn… Ha… Cẩu nô tài…” Bàn tay thuần thục nắm chặt côn th*t đang dán vào cái mông mình, thuần thục xoa nắn cho vật kia đứng lên, gần đây sau khi bị cự vật thao cảm giác tuyệt không thể tả, khiến hắn muốn ngừng mà không được, lúc này lại dâng lên khát vọng tình dục. Đồ yêu tinh dâm đãng này! Lạc Ảnh bị sự dâm đãng của hắn làm cho không biết làm gì, hai tiểu huyệt bị thao sưng lên còn chưa yên ổn, thật hận không thể đem hắn thao chết trên giường: “Được rồi bệ hạ, đừng khiêu khích nô tài, gần đây hai miệng nhỏ bị thao tàn nhẫn, cần phải dưỡng lại, không thể chơi nữa rồi!” Thiệu Duẫn Kỳ nào chịu nghe y, nắm vật kia muốn nhét vào trong huyệt của mình, bên trong theo bản năng muốn dùng thứ vừa cứng vừa nóng làm cho ngừng ngứa: “Không… Ưm… Tao huyệt ngứa… Muốn ăn côn th*t… A… Cho ta côn th*t… Muốn côn th*t lớn thao tiểu huyệt của ta… Ưm a… Cẩu nô tài… Trẫm cho ngươi thao huyệt trẫm…” Nhìn hắn thật sự nóng ruột, Lạc Ảnh chỉ có thể ôm người cố gắng dỗ dành: “Được được được, cho ngươi ăn, đừng nó vội, ngươi đáp ứng ta trước, đợi đem thuốc bổ ăn trước, sau đó liền cho ngươi ăn côn th*t có được không?” Hoàng đế bệ hạ nổi danh khó chịu, kiêng ăn lại không thích mùi thuốc, may là thân thể tráng kiện rất ít sinh bệnh, tiểu thái giám không nhân cơ hội này bắt hắn đáp ứng, đợi khi thấy sẽ không chịu ăn. “Ưm a… Ừm, ta ăn… A… Nhanh cho ta… Thao vào… Ưm a… Thao huyệt của ta…” Ngồi trên thềm đá của ao tắm, để Thiệu Duẫn Kỳ ngồi khóa trên người mình, đem côn th*t đang phấn chấn nhét vào miệng huyệt đang còn sưng, ôm eo hắn thả từ từ xuống kéo căng hoa huy*t. Nơi bị sử dụng quá độ lần thứ hai bị cắm tính khí thô to vào, cảm giác đau đớn kéo tới, nhưng không sánh được với khoái cảm đang tràn đầy, Thiệu Duẫn Kỳ dùng sức ngồi xuống, lập tức đem toàn bộ côn th*t nuốt vào trong tiểu huyệt, hoa môi sưng tấy bị ma sát nóng như lửa: “A… Thao vào rồi… A… Lớn quá… Thao đến hoa tâm… Ưm a…” Lạc Ảnh để hắn giữ bờ vai của mình cũng không dám trừu sáp nhanh, cứ ngồi một chỗ run run như dỗ đứa nhỏ, để côn th*t ma sát trong tiểu huyệt, như vậy tuy rằng không bằng thao khiến cho hoa huy*t cảm thấy sảng khoái, nhưng lại có đặc sắc khác, “Nô tài cứ như vậy hầu hạ bệ hạ một hồi, huyệt này không thể lại dùng lực thao, sau này hư thúi sẽ không còn sung sướng được nữa, chịu một chút, chờ tốt rồi nô tài lại dùng lực thao nơi này có được không?” Nghĩ đến hoa huy*t quả thật nếu như bị thao đến hư thúi, vật cắm trong huyệt hắn không thể chen vào nữa, bệ hạ lần này cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn gối đầu lên vai Lạc Ảnh đến y run run, thỉnh thoảng xoay cái mông để côn th*t mài nơi khiến hắn sảng khoái, chậm rãi như thế thì ra cũng có chỗ tốt, khoái cảm mặc dù không mãnh liệt nhưng cũng cuồn cuộn không ngừng, còn có thể tỉ mỉ cảm nhận hình dáng côn th*t cắm bên trong, tần suất vật kia nhảy lên cũng làm hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. “A a… Thô quá… Ha… Thao chỗ kia… Xót quá… A…” Cứ dùng tốc độ từ từ như vậy, dùng gần tới nửa canh giờ, Lạc Ảnh mới đưa cả hai tới cao trào, ôm người bệ hạ đầy mồ hôi ẩm ướt trở về long sàng. Mới vừa thay xong quần áo cho hắn, ngự thiện đã đưa tới, dặn dò đem ngự thiện bày trên bàn nhỏ trên giường, Lạc Ảnh hầu hạ bệ hạ đang bủn rủn tay chân ăn uống. Ngày đó, tiểu Lạc công công không rời nửa bước để bệ hạ vừa xem tấu chương vừa dựa vào người, cho gọi các đại thần cũng bắt chờ bên cạnh, dùng cơm phải đút, gian nan nhất chính là, hoàng đế bệ hạ tắm rửa xong, Lạc Ảnh muốn bôi thuốc nơi đó cho hắn, không ngoài dự đoán cái mông nhỏ lại phát tao, nháo muốn dương v*t tiến vào trong cơ thể, Lạc Ảnh nào chịu theo hắn, thái độ cứng rắn bôi xong thuốc, rồi để hoàng đế bệ hạ đi ngủ.
|
Chương 13: Lúc trẫm ngồi đây liền muốn nhục bổng của ngươi thao[EXTRACT]Tuyên chính trên điện, thiên tử ngồi trên long ỷ khó chịu vặn vẹo mông, may là quần thần cùng thái giám chung quanh đều theo thói quen cúi đầu không nhìn thẳng mặt rồng, nếu không hành động khiếm nhã này sẽ bị người khác nhìn thấy. Lão đầu râu mép tóc bạc ở dưới dài dòng khuyên nhủ Thiệu Duẫn Kỳ, “Hoàng thượng, tuyển tú không thể bỏ a, hậu cung của người phi tử ít ỏi, cũng không thấy truyền ra tin vui gì, hậu cung phong phú sinh ra nhiều long tử mới có thể tăng cường, khiến hoàng tộc Bắc Thiệu ta phồn thịnh!” Những người khác chỉ muốn đem mình chôn vùi, chỉ sợ lão nhân này chọc giận hoàng đế sẽ đem tai họa tới người bọn họ. Lần đầu tiên tuyển tú sau khi hoàng đế đăng cơ, đại thần ai nấy đều muốn nhân cơ hội này đem nữ nhi nhà mình tiến cung, ai bảo đương kim thiên tử còn chưa có con nối dòng, lỡ như nữ nhân nhà mình may mắn hoài long thai, nói không chừng huyết mạch của vua Bắc Thiệu cũng có nhân mạch nhà mình. Mà Thiệu Duẫn Kỳ chỉ đáp lại “Không” nện vào đầu bọn họ gây đau nhức, mỗi vị lão thần đều khuyên nhủ vài câu, Thiệu Duẫn Kỳ bị nói khó nhẫn nhịn, cách chức, giáng chức, thậm chí còn ép vài lão thần đi hoàng lăng bồi tiên đế. Phong ba tuyển tú mới có thể tạm thời kết thúc, nhưng bây giờ nguyên lão tam triều lại không cam lòng, cố gắng ép hoàng thượng tuyển phi làm hậu cung phong phú, đem những người còn lại trên triều làm cho sợ đến kinh hồn bạt vía. Ngay cả một chữ nhỏ cũng không lọt tai Thiệu Duẫn Kỳ, hắn đang ngẩn người, sau ngày tiểu Lạc tử phá thân hắn, suốt ba ngày đều từ chối lên giường cùng hắn, khiến hắn tức giận mỗi ngày ăn không nổi, ngủ không say, hiện đang ngồi trên long ỷ vào triều sớm cũng mất tập trung, chỉ suy nghĩ làm sao trừng trị tên cẩu nô tài không biết nghe lời kia. Nếu để y ở đây thao huyệt của ta, không biết sẽ sung sướng đến mức nào đây, nơi thảo luận quốc gia đại sự sẽ biến thành nơi bọn họ giao hoan, ngẫm lại liền kích thích không chịu nổi, hoa huy*t dâm đãng cứ thế chảy ra ào ào. Nhân từ đuổi lão nhân kia về nhà tu thân dưỡng tính, mà không đem chém lão thần cố chấp cứng nhắc không phục tùng mình, Thiệu Duẫn Kỳ cho lui hết những người trên điện, rồi sai người mang Lạc Ảnh tới, hắn đã nổi lên dâm niệm, cũng không quan tâm còn sớm, chỉ mong Lạc Ảnh mau tới thao hắn! Chờ Lạc Ảnh ôm một bụng nghi vấn một mình tiến vào tuyên chính điện trống trải, đã thấy bệ hạ của y ngồi trên long ỷ, con ngươi đã nhộn nhạo sóng nước, Lạc Ảnh liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, lửng thững bước lên bậc thang từng bước tiếp cận người thống trị nơi này. Hai mắt nhìn thẳng Lạc Ảnh, Thiệu Duẫn Kỳ chủ động vén áo choàng lên, cởi quần lộ ra hai cái đùi lớn cùng long căn, hai chân cong lên mở lớn đặt hai bên, bàn tay đỡ phía sau chống người ngửa ra sau đem hạ thể toàn bộ bày ra, ngón tay thon dài đùa giỡn môi đỏ: “Tiểu Lạc tử, thao trẫm!” Không ai có thể ngăn cản được loại mê hoặc này, tuy rằng Lạc Ảnh mấy ngày nay đều cố gắng vượt qua, nhưng khi Thiệu Duẫn Kỳ mở lớn hai chắn muốn y thao vào trong, y liền ném đi cố gắng đó rồi. Tiến lên vài bước quỳ gối giữa hai chân rộng mở của hắn, tay sờ đùi lớn mềm mại: “Tuân mệnh, bệ hạ của ta!” Khi môi đụng vào da thịt của hắn, Thiệu Duẫn Kỳ liền uốn éo mông, đem hoa huy*t giữa hai chân tiến vào miệng Lạc Ảnh, trải qua tình ái lâu dài, hoa huy*t mấy ngày nay bị lạnh nhạt đã đói khái không chịu nổi, đặc biệt là hậu huyệt phía sau, mỗi giây phút đều khát vọng được lắp đầy: “A… Hôn nhẹ nơi này, nơi này muốn ngươi!” “Là muốn ta hay là muốn nhục bổng lớn của ta nhiều hơn này bệ hạ?” Liếm nhẹ lên khe mông, một lượng lớn d*m thủy liền tiến vào miệng. “Ưm a… Lại liếm đi… A…. Muốn, đều muốn… Càng muốn nhục bổng… A a…” Lạc Ảnh thích hắn thành thực như thế, vì thưởng cho, liền đem âm thần kẹp giữa âm vật cắn mạnh vài cái, rồi nhanh chóng hút mạnh, giống như muốn đem những thứ tao lãng trong huyệt của bệ hạ hút ra: “hoa huy*t của bệ hạ thật sự quá dâm đãng, mối ngày chỉ muốn ăn nhục bổng, để nô tài xem, bên trong tao huyệt của bệ hạ khẳng định có dâm trùng đang lần trốn đi, nô tài sẽ cố gắng hút cho người, hút cho người không còn ngứa ngáy nữa!” Thiệu Duẫn Kỳ bị hút đến vui vẻ, hai chân kẹp lấy đầu y, mông hướng về gần mép long ỷ, cả người vừa vặn nằm thẳng trên đó, hai tay cắm vào trong đầu tóc đen nhánh ấn nó về phía hoa huy*t mình, cái mông nhỏ run lên: “Ha… A… Thoải mái quá… Nước chảy… Tao huyệt bị đầu lưỡi liếm đến chảy nước… A… Hút ra đi… Đem dâm trùng hút ra đi… Nó cắn tiểu huyệt ngứa ngáy quá rồi… Ưm a… Muốn côn th*t lớn cơ… A… Thao nó… Đam tao huyệt của trẫm thao hư đi…” Gương mặt bị dính đầy d*m thủy, Lạc Ảnh cũng không nổi giận, kiên nhẫn hoa huy*t tràn lan nước, uống xuống chất lỏng thơm ngọt: “Cũng không thể thao hư, thao hư bệ hạ sau này lấy cái gì để nhục bổng nô tài thao nha!” Mơ màng nghĩ về vấn đề này, thao hư tiểu Lạc tử sẽ không thể thao nữa, vậy làm sao đây, “Ưm a… Ngươi cứ thao… A… Trẫm, trẫm còn một cái tao huyệt… Tao huyệt kia cũng có thể để ngươi thao… A a… Cho nên, cho nên thao hư… Thao nát cũng không sao… A… Đừng…. Đừng liếm, nhanh thao huyệt của ta đi… Ngứa chết đi được…”
|
Chương 14: Có chết cũng chết trong tao huyệt của bệ hạ[EXTRACT]Đầu bị tay chân của hắn giữ lại không thể nhúc nhích, hơn nữa còn khó thở, tay kéo cẳng chân ở trên cổ xuống, để Thiệu Duẫn Kỳ ôm lấy mình, đem cái mông trắng nõn lộ ra toàn bộ, vỗ mạnh hai cái đem bờ mông đầy đặn hiện ra dấu tay rõ ràng, đánh đến nổi Thiệu Duẫn Kỳ kêu gào thảm thiết, Lạc Ảnh mới mắng: “Tiểu tao hóa, quấn chặt thế này là muốn mưu sát phu quân sao? Cái kia nếu như bị cắt làm ba khúc thì lấy gì cho hai cái tao huyệt của ngươi ăn no hả!” Cái mông bị đánh làm dâm huyệt khao khát chấn động, cảm giác đau đớn xen ngang cùng khoái cảm, còn có cảm giác bị kích thích bí ẩn, tất cả những thứ này đều khiến cho Thiệu Duẫn Kỳ muốn lớn tiếng kêu gào, hắn sau đó quả thật lớn tiếng la hét, âm thanh như quanh quẩn trong đại điện trống trải, vô cùng vang dội: “Ha… Không có, ta không có mưu sát… Mưu sát phu quân… Ưm a… Tao huyệt muốn ăn nhục bổng… A a…” Ngắm nhìn hai đóa hoa nhỏ xinh đẹp kia, tiểu Lạc tử bắt đầu vô bữa chính, bắt chước hoàng đế vén vạt áo, cởi quần lấy tính khí ra đặt vào tiểu hoa đang phun ra đầy d*m thủy, hai tay vịn bắp đùi của hắn: “Có chết cũng phải bị hai cái tao huyệt của bệ hạ cắn chết, nhục bổng này cho ngươi, thao huyệt của ngươi!” Nói xong liền cười hì một cái, tính khí thô to đâm vào miệng huyệt đỏ tươi, phát ra tiếng nước dính dáp, d*m thủy bên trong tiểu huyệt bị côn th*t ép ra ngoài, cái mông trắng mịn dính đầy nước trong hoa huy*t chảy ra đầy lấp lánh. dương v*t cứng rắn chen vào hết toàn bộ, khoái cảm lên đỉnh khiến Thiệu Duẫn Kỳ như cá bị vớt khỏi nước mà cong người lại, ôm lấy bắp đùi của mình để lại trên đó mấy vết hồng hồng, hắn há to miệng, la hét không thành lời. côn th*t khuấy đảo sâu trong từng lớp thịt, Lạc Ảnh cầm lấy mắt cá chân của hắn liền bắt đầu kịch liệt tiến công, nhục bổng tím đỏ đem hoa huy*t kia mở lớn, cả cây rút ra lưu lại quy đầu như trứng gà lớn bên trong, từng luồng d*m thủy bắn ra bốn phía, động tác mạnh mẽ nguyên thủy như thế làm Thiệu Duẫn Kỳ thở không ra hơi, long căn cũng không ngừng kích động đung đưa phun ra chất lỏng trắng. “Ha… Sâu quá… A… Nhanh quá… Thao chết trẫm đi… A a… Thích quá… Thoải mái quá đi… Ưm a… Tao huyệt gần bị thao hư rồi…. A… Nóng quá lớn quá…” hoa huy*t bị làm đến ướt đẫm, bên trong vừa ướt vừa nóng, miệng huyệt ra sức cắn nuốt côn th*t, Thiệu Duẫn Kỳ cảm thấy mình gần như sắp nhũn thành vũng nước tan ra trong lồng ngực tiểu Lạc tử. Bị tao huyệt cắn đến thoải mái, Lạc Ảnh ôm hai chân hắn kéo cao lên đánh thẳng vào trong hoa tâm, đụng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, đầu mấy lần bị đụng vào lưng long ỷ, cảm giác đau đớn kia bị hắn tạm thời quên đi, chỉ biết mình bị làm đến phát ngứa, d*m thủy trong cơ thể không giữ được chảy ra ngoài, long căn run rẩy phun ra, đột nhiên bị đụng trúng mấy lần khiến hắn không chịu được phun ra long tinh: “Ưm a… Bắn… Bị thao bắn… Chảy thật nhiều nước… A a… Thật thoải mái…Tao huyệt bị nhục bổng thao hỏng rồi… A…” Hoàng đế bệ hạ bị đắm chìm trong tình dục điều gì cũng có thể nói ra, khát khao như thú cái, không ngừng dùng lời dâm đãng kích thích Lạc Ảnh, muốn y làm mạnh hơn, hoa huy*t dù chảy ra nhiều nước vẫn cắn chặt lấy cự long thô to. Tiểu Lạc công công nhịn xuống ý nghĩ muốn bắn, ôm lấy hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên long ỷ, không để ý hoa huy*t đang cực lực giữ lấy côn th*t đang rút ra, xoay người Thiệu Duẫn Kỳ lại để hắn dựa vào người mình, côn th*t không báo trước đâm vào trong hậu huyệt chưa chuẩn bị, bên trong căng mịn làm Lạc Ảnh thoải mái thở dài: “Ừm… Hậu huyệt của bệ hạ càng chặt, cắn cự long của nô tài thật thoải mái.” Thiệu Duẫn Kỳ đột nhiên bị đâm vào mà sợ hết hồn, lại không cảm thấy đau đớn chút nào, trái lại còn cảm thấy thỏa mãn, côn th*t nóng nổi kia bên trong hậu huyệt trống rỗng của hắn, bên trên còn có gân xanh giật giật, hai tay không biết làm gì đưa về sau ôm lấy cổ Lạc Ảnh, không khống chế được kêu lên: “Ừm… Được đấy… A…” Lần này Lạc Ảnh cũng không vội chuyển động, cảm thấy thịt mềm bên trong đang ôm lấy côn th*t của mình, y hôn lỗ tai của bệ hạ, ngón tay đùa giỡn huyệt nhỏ đang chảy nước mới được y ghé thăm, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, hiện tại đang lâm triều đấy, ngươi xem, phía dưới văn võ bá quan đứng đầy, Lý lão tướng quân, Dương thượng thư, Triệu lão thừa tướng, Vương đại nhân, bọn họ đều nhìn cái mông trống trơn cùng đóa hoa ướt đẫm của bệ hạ, còn có hậu huyệt đang bị nô tài thao nữa, bệ hạ mở mắt ra xem vẻ mặt của bọn họ, thú vị lắm!” Thiệu Duẫn Kỳ híp mắt lại tránh ra sương mù từ hai con mắt cúi đầu nhìn về phía dưới, nơi đó giống như xuất hiện vài vị văn võ bá quan mới vừa lui ra, Lạc Ảnh nói tới đều là những vị trọng thần bảo thủ cứng nhắc, nhìn thấy tư thế dâm đãng này của đế vương, bên trong huyệt còn cắm dương v*t của một tên thái giám, mỗi người đều quá đỗi sợ hãi, nhếch miệng trừng mắt nhìn, quả thật rất thú vị. Khoái cảm cấm kỵ như vậy khiến hoa huy*t bị thao qua phun nước lên tay Lạc Ảnh, nhỏ xuống cái thảm giá trị không nhỏ. “A… Bị, bị thấy được… Ưm a… Tiểu Lạc tử… Cẩu nô tài… Cái mông dâm đãng của trẫm bị thấy rồi… Thật là thoải mái quá… A…. Di chuyển… Thao huyệt của ta… A…” Cảm giác hưng phấn kích thích khiến thân thể như muốn nổ tung, tình cảnh dâm mỹ này làm Thiệu Duẫn Kỳ khát khao, côn th*t sau khi tiết ra chỉ nằm trong hậu huyệt khiến hắn không hài lòng, giãy dụa mông muốn Lạc Ảnh cho hắn vui vẻ. Lạc Ảnh nghe theo động tác của hắn, tiểu huyệt kia ra sức cắn nuốt dương v*t khiến y run rẩy bởi khoái cảm: “Bị thấy được không phải không tốt sao? Nô tài sao lại cảm thấy bệ hạ càng thêm sảng khoái, tiểu huyệt như muốn cắn chặt nô tài rồi!”
|