Dạt Dào
|
|
Chương 20: Mang thai?[EXTRACT]Kế hoạch của Thiệu Duẫn Kỳ đến cùng vẫn không thể thực hiện, bởi vì hắn đột nhiên té bất tỉnh! Sau khi mọi người về doanh trại, dùng qua cơm trưa, hoàng thượng cùng mọi người tiến vào trong rừng, từng người hợp thành đội ngũ so tài, Thiệu Duẫn Kỳ bị phơi giữa trời nắng chang chang nên trong lòng buồn bực, cưỡi ngựa mang theo một đội thị vệ đi dạo quanh trong rừng, một chút tâm tình muốn săn bắn cũng không có, Lạc Ảnh bởi vì trước khi vào cung cũng được dạy một chút kỹ thuật cho nên cũng có thể cưỡi ngựa chạy vài vòng, cho nên cũng ra ngoài đi theo sau hoàng đế. Thú vật trong rừng bị động tĩnh của bọn họ là cho sợ hãi, không nhìn thấy hình bóng con nào. Xa xa truyền đến một chút động tĩnh, Thiệu Duẫn Kỳ giơ tay ra sau ý chỉ các thị vệ dừng lại, tự mình kéo dây cung tới gần, dưới chỗ cành cây dày đặc lộ ra một đôi sừng, là hươu! Thân là hoàng đế, tiến vào rừng mà không thể mang gì ra cũng có chút mất mặt, săn đầu hươu xem ra vẫn còn được. Kéo căng cung, một loạt động tác liền mạch lưu loát, đối với con hươu vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, ‘phụt’ một tiếng, mũi tên sắc bén xé khí lao thẳng tới con mồi, mũi tên nhọn bay qua các tầng lá nhắm thẳng tới đầu con hươu vô hại, con vật kia có vẻ theo bản năng nhận ra được nguy hiểm, móng hơi động mũi tên đã bắn thẳng tới, con mồi bị kinh sợ bỏ chạy, Thiệu Duẫn Kỳ vội giục ngựa đuổi theo, rút ra mũi tên thứ hai nhắm ngay nơi con mồi đang di chuyển, ‘phụt’, lần này mũi tên trực tiếp bắn trúng con mồi, Thiệu Duẫn Kỳ trực tiếp nhảy xuống ngựa, mượn lực lăn vài vòng, giữ chặt bụng, nằm trên đất không còn cảm giác. Lạc Ảnh cùng đội thị vệ cuống quít đuổi theo, thấy hắn như vậy thì vội ôm người vào lòng, đoàn người nhanh chóng về trại, gọi ngự y tới, các vương công đại thần nghe thấy tin tức cũng nhanh chóng đến nơi tìm hiểu thực hư, thuận tiện tỏ ra chút lòng trung quân, tiểu Lạc Ảnh sai Lý công công chặn bọn họ lại, tất cả chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi nói tiếp. Bắt mạch cho Thiệu Duẫn Kỳ là Vương ngự y, cũng là người duy nhất biết được bí mật của đương kim thiên tử ngoài thái hậu, Thiệu Duẫn Kỳ từ nhỏ ốm đau đều do ông trị, bí mật trên thân thể cũng không thể lừa gạt, bởi vì lúc trước thái hậu có ân với ông, mà ông làm người cũng trung hậu thành thật, cho nên được Thiệu Duẫn Kỳ tha cho một mạng già, vả lại hắn cũng không dám chắc bản thân cả đời không bệnh tật gì! Sau khi bắt mạch, Vương ngự y muốn nói rồi lại thôi, nhìn một phòng đầy thái giám cũng không biết nên mở miệng thế nào. Lý công công lo lắng tiến lên lo hỏi: “Vương đại nhân, hoàng thượng bị sao vậy?” “Chuyện này…” Vương ngự y gần như có chút lo lắng nhưng lại không thể nói ra lời, “Vương đại nhân, thân thể hoàng thượng đáng giá ngàn vàng, nếu có chuyện ngoài ý muốn, ông cũng không gánh vác được!” Lý công công thấy ông ấp úng không trả lời, trong lòng sốt ruột, chỉ có thể dùng lời uy hiếp. Lạc Ảnh nghĩ tới thân thể đặc biệt của Thiệu Duẫn Kỳ, cùng vừa rồi y vội vã bắt mạch tìm được mạch tượng, vì thế vội ngăn cuộc nói chuyện giữa hai người: “Vương đại nhân nếu có chuyện khó nói, vậy chờ sau khi bệ hạ tỉnh lại rồi nói với ngài. Lý công công, bệ hạ có chút say nắng, phiền ông tìm người chuẩn bị chút đồ ăn đến!” Nói về cấp bậc, Lạc Ảnh quả thật không thể so với Lý công công, nhưng quyền uy của y ở trong cung vốn đã không ai đuổi kịp, toàn bộ trong cung, trừ thái hậu ra, không ai không muốn nịnh bợ y, phi tử trong hậu cung càng phải ra sức lấy lòng, muốn y ở trước mặt hoàng thượng nói đỡ vài ba câu mà được hoàng thượng sủng ái, bay lên cành cây, nhưng Lạc Ảnh sao có thể để bệ hạ lên giường với nữ nhân khác, hơn nữa mỗi lần Lạc Ảnh không cẩn thận nhắc tới chuyện có hảo cảm với nữ nhân nào, hoàng đế bệ hạ nhất định ăn dấm chua, la hét muốn chém đầu. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng Lý công công vốn là người sống trong cung cấm cũng sẽ không biểu hiện ra, ai bảo Lạc Ảnh được sủng ái như thế, ở trong cung, được hoàng đế tin cậy, ngươi chính là người lớn nhất! Chờ mọi người lui ra, Lạc Ảnh để Vương ngự y trước lay tỉnh hoàng đế, Vương ngự y lấy ra cái bình nhỏ trong hòm thuốc, đặt dưới mũi Thiệu Duẫn Kỳ, hắn liền cau mày từ từ tỉnh lại, tay xoa trán ngồi xuống hỏi: “Trẫm ra sao?” “Bệ hạ nán lâu say nắng nên ngất xỉu, còn, còn có…” Ông quay về phía Lạc Ảnh, có chút lưỡng lự. Hoàng đế quay về phía ông nhìn một chút liền xoay đầu lại: “Không sao, trẫm có chuyện gì, ngươi nói thẳng là được rồi!” Vương ngự y đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt mày tái mét lo sợ: “Hoàng thượng… Hoàng thượng bởi vì động thai khí, bào thai trong bụng bất ổn, hơn nữa còn từ trên ngựa ngã xuống, có dấu hiệu động thai!” Nghe như thế, hai người đều trợn mắt há mồm, chưa hoàn hồn lại, thai khí, động thai? Tuy rằng lúc trên giường hai người cũng có nói đến chuyện sinh hài tử, nhưng đó chẳng qua là lời tình thú, ai nghĩ tới sẽ thật sự mang thai chứ, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Thiệu Duẫn Kỳ ngơ ngác nhìn về bụng mình, trong này, có hài tử? Là của hắn cùng Lạc Ảnh? Này, sao có khả năng… “Ngươi, ngươi nói, trẫm mang thai…” “… Vâng, đã hơn một tháng!” Được câu trả lời, Thiệu Duẫn Kỳ trầm mặc, ngây ngốc không chút tin tưởng, Lạc Ảnh ngược lại lại phản ứng đầu tiên: “Vậy thì phiền phức Vương đại nhân đi sắc thuốc dưỡng thai tới đây, tuyệt đối không thể để người khác nhận ra, cũng không thể để người thứ tư biết việc này!” Ngự y sau khi lui ra, Lạc Ảnh quỳ dưới giường của hắn, thận trọng đặt tay lên trên bụng, “Bệ hạ, ngươi thật sự có thể mang thai!”
|
Chương 21: Sinh hay không sinh, đây cũng là một vấn đề![EXTRACT]Bí ẩn lớn nhất về việc thân thể không khỏe của hoàng đế ở đại điển săn bắn cứ như thế hạ màn, ngày đó Thiệu Duẫn Kỳ sau khi ngoan ngoãn uống xong thuốc giữ thai, lại ăn ít đồ, cuối cùng cũng chịu đi ngủ, không nói tiếng nào. Lạc Ảnh không đoán ra suy nghĩ của hắn, nhưng y hiểu được hắn đang suy nghĩ đứa nhỏ này có nên giữ lại hay bỏ đi, làm sao mà giấu không để người khác biết bí mật này, không để lại… Nhưng đứa nhỏ này có thể là cốt nhục duy nhất của cuộc đời hắn! Lúc về đổi thành xe ngựa, xa hoa vững vàng, thợ mộc cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư mà thiết kế. Thiệu Duẫn Kỳ nằm trên giường nhỏ gối đầu lên đùi Lạc Ảnh, một tay đang cùng tiểu thái giám nắm chặt lấy nhau, tay khác vô thức đặt lên bụng mình nhẹ nhàng xoa lấy, đây có thể là động tác của bản năng tình mẫu tử. Lạc Ảnh nắm tay của hắn, ngắm nhìn ngón tay thon dài kia, Thiệu Duẫn Kỳ vẻ mặt lờ mờ đang nhẹ nhàng xoa bụng mình, tay còn lại từng ngón một đan xen vào với nhau, tay còn lại của y cũng cùng hắn sờ lên cái bụng mềm mại: “Vốn còn đang nghĩ bệ hạ có phải đang tăng cân, thịt trên bụng trở nên mềm mại, không chắc như trước đây!” Thiệu Duẫn Kỳ lười biếng động đậy, liếc mắt trừng y: “Hừ, ngươi có gan dám ghét bỏ trẫm sao!” Một câu nói làm cho bá vương khí của hắn hoàn toàn lộ ra. Tiểu thái giám thấp giọng cười, bộ dáng này của bệ hạ thật sự vô cùng khả ái, khiến hắn nghĩ tới tiểu hoàng tử non nớt kia, khiến người ta nóng lòng muốn hôn mấy cái, đương nhiên y hiện tại cũng sẽ làm thế, cố gắng cúi người xuống hôn lên mũi hắn: “Sao có thể, bệ hạ lớn lên mập một chút mới tốt, ôm có thịt, cảm giác tốt hơn!” “Vậy là ngươi nói hiện tại ôm không thoải mái đúng không? Kia cũng quá oan ức cho ngươi đi!” Hoàng đế bệ hạ tâm tình không tốt, mức độ độc miệng cũng tăng thêm vài cấp, khiến tiểu thái giám không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể dùng hôn ngăn cản, nâng đầu của hắn lên hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng, sau đó ôn nhu tách hàm răng, bắt đầu công chiếm, đem bệ hạ hôn đến thở hổn hển, mới buông tha cho đôi môi kia, “… Ta đã nhờ Vương ngự y chuẩn bị xong thuốc nạo thai, sau khi hồi cung liền…!” “Ngươi không muốn đứa bé này!” Hoàng đế bệ hạ vốn đang thở gấp nghe thấy cũng không thở hổn hển nữa, lập tức nhảy dựng lên, trợn to mắt phượng bi thương nhìn tiểu Lạc tử, hắn vốn cũng không muốn vật nhỏ trong bụng này, nhưng lời này từ miệng Lạc Ảnh nói ra, ý nghĩa không còn giống như vậy: “Đây là của ngươi, ngươi còn muốn trẫm xóa sạch nó, ngươi rốt cuộc có phải loại khốn nạn không có lương tâm hay không!” Nắm lấy nắm đấm hoàng đế đang hướng về ngực mình, Thiệu Duẫn Kỳ tuy là người luyện võ, tức giận sẽ không biết phân nặng nhẹ, bị quyền này của hắn đập xuống, nửa cái mạng của tiểu thái giám cũng sẽ phải đi, không thể không đem hoàng đế đang phát cuồng cố sức giữ trước ngực, hôn lên trán của hắn trấn an, chờ hoàng đế bệ hạ tỉnh táo lại, mới nhẹ giọng nói: “Ta đương nhiên không muốn bỏ đi con của chúng ta, nhưng thân phận của ngươi không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa, ta hỏi qua Vương ngự y, ngươi là tình trạng trước nay chưa từng gặp, nếu như sinh đứa bé này ra, có thể sẽ…” Sẽ như nữ nhân sinh con, không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn, huống chi với thân thể đặc thù của Thiệu Duẫn Kỳ, phát sinh chuyện ngoài ý muốn rất cao, cũng không ai dám mạo hiểm tính mạng của hắn! Thiệu Duẫn Kỳ nghe y nói xong, cũng hiểu rõ hung hiểm trong đó, trong lúc nhất thời tâm trạng kích động muốn đem đứa nhỏ giữ lại trở thành do dự. Mãi đến khi chén thuốc đen thui do Vương ngự y tự tay sắc bưng đến, do ông tự mình đem tới trước mặt hắn: “Hoàng thượng, uống xong chén thuốc này, thai nhi trong bụng hoàng thượng sẽ… Lúc bắt đầu sẽ có chút đau đớn, qua đi sẽ không sao rồi!” Thuốc này uống vào, thai nhi trong bụng hắn sẽ không còn, Thiệu Duẫn Kỳ theo bản năng sờ bụng mình, thân thể nghiêng về sau, cách chén thuốc đen thui này xa một chút, nhất thời không nói gì. Lạc Ảnh đứng một bên, thấy Vương ngự y run như cầy sấy, Thiệu Duẫn Kỳ cũng không có ý muốn nhận lấy, liền tiến lên nhận lấy chén thuốc kia, bảo ông lui đi. Đợi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, liền ngồi ở mép giường, đưa chén thuốc lại gần hơn: “Bệ hạ, nên uống thuốc!” “Đợi, đợi trẫm suy nghĩ kỹ đã!” Theo bản năng kháng cự chén thuốc này, Thiệu Duẫn Kỳ ngay cả nhìn cũng không muốn. “Chuyện này không kéo dài được, càng kéo càng nguy hiểm, nếu đã quyết định không muốn, bệ hạ vẫn là kịp lúc uống đi!” Có thể giọng điệu kia chọc tức Thiệu Duẫn Kỳ, giống như đứa nhỏ kia không là gì đối với y, khiến hắn vô cùng tức giận, tay vươn tới lật đổ đi chén thuốc tỏa ra mùi khó chịu, tiếng chén vỡ khiến tinh thần hắn buông lỏng không ít: “Thứ chết tiệt, ngươi không muốn nó, trẫm muốn, trẫm nói sinh là sẽ sinh, nhất định sẽ sinh! Ngươi cút ra ngoài, hiện tại trẫm không muốn nhìn thấy ngươi!” Tiểu thái giám sao lại không muốn thấy cốt nhục của mình sinh ra, nhưng thân phận cùng thân thể của Thiệu Duẫn Kỳ quá đặc thù, thật sự không thể mạo hiểm, cũng mạo không nổi cái hiểm này: “Bệ hạ. đứa trẻ này không thể lưu lại, lỡ như có gì bất trắc, ngươi nói Bắc Thiệu phải làm sao, ngươi bảo ta… Phải làm sao!”
|
Chương 22: Hoàng hậu[EXTRACT]Hoàng thượng sau khi lên ngôi tới giờ vẫn chưa có ai ngồi lên ngôi hậu, thậm chí cũng không ai biết người thích dạng nữ nhân thế nào, lần này trên triều đình ngày càng náo nhiệt, sau những ngày xích mích vì ngôi hậu, từng chồng tấu chương không ngừng dâng về hoàng cung, cuối cùng đế vương không chịu nổi phiền phức ném ra một quả bom nặng cân, tân hoàng hậu đã có thai, hơn nữa đã hai tháng, là người nối dõi đầu tiên của Thiệu Duẫn Kỳ. Quả bom này ném xuống, những người không cam tâm cũng không thể làm gì ngoài xoay chuyển tình thế, bắt đầu khen tân nhiệm hoàng hậu, dù sao trong bụng người ta cũng là tiểu thái tử. Chuyện cãi vã trôi qua mấy ngày, hoàng đế bệ hạ vẫn kiên trì muốn sinh đứa nhỏ trong bụng ra, Lạc Ảnh thấy hắn hạ quyết tâm, làm cách nào cũng không từ bỏ hài tử, cũng không khuyên hắn nữa, chỉ cố gắng tìm cách yểm trợ hắn, cuối cùng hai người cùng nhau tới tìm thái hậu. Thái hậu biết chuyện vô cùng tức giận, nhưng ván đã đóng thuyền, đứa nhỏ trong bụng hài tử mình cũng là cháu đích tôn, không thể để hắn không minh bạch sinh ra. Trong đại điển phong hậu, vẫn phải có người xuất hiện trước mặt quan thần, Thiệu Duẫn Kỳ bỗng chợt nghĩ ra, cười híp mắt uy hiếp Lạc Ảnh, để thái hậu lão nhân gia ở bên cạnh Lạc Ảnh trang điểm, mặc lên đồ nữ tử, lắc mình biến hóa thành hoàng hậu của Bắc Thiệu. Lạc Ảnh vốn không muốn đáp ứng, nhưng Thiệu Duẫn Kỳ vì y mà nguyện ý sinh con, tiểu thái giám ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không chịu đồng ý mà để hắn thành hôn cùng nữ nhân khác sao. Vì vậy tiểu Lạc công công ngay lập tức mất đi lập trường, lắc mình biến hóa thành hoàng hậu xinh đẹp. Dáng người của y vốn cân xứng, dung mạo cũng không quá nữ tính, chỉ có chiều cao là hơi thấp, mặc lên đồ nữ nhân cũng không khác biệt lắm, cũng không ai nghĩ rằng ‘Nàng’ bên cạnh hoàng thượng lại là tiểu thái giám kia. Truyền thuyết kể rằng hoàng đế vô cùng sủng ái hoàng hậu của hắn, vì thân mang long tử, Phượng Nghi cung được thị vệ tầng tầng canh giữ, trừ thái hậu cùng hoàng đế, không cho phép ai tiến vào một bước, châu báu trang sức quý giá càng được đưa vào Phượng Nghi cung, hoàng thượng càng hay ở lại trong Phượng Nghi cung, mỗi ngày đều ba bữa bồi hoàng hậu, ngay cả mời ngự y tới bắt mạch cũng phải để hắn ở bên cạnh nhìn. Thái hậu cũng vô cùng coi trọng long tự trong bụng hoàng hậu, đưa tới nhũ mẫu hầu hạ bên cạnh mình vài chục năm tới hầu hạ. Không cần phải nói cũng biết, hoàng hậu trong Phượng Nghi cung là Lạc Ảnh giả trang, y hiện tại đã quen với việc chuyển đổi qua lại giữa thân phận tiểu Lạc tử và hoàng hậu nương nương. Ban ngày là tiểu thái giám hầu hạ hoàng đế bệ hạ bụng từ từ hiện rõ, buối tối biến thành hoàng hậu nương nương bồi hoàng đế bệ hạ đang mang thai khổ cực ngủ, lâu lâu còn nhét đồ vào bụng lộ mặt đi theo sau một nhóm người đi dạo trong hoàng cung, nhìn các phi tử khác từ xa hành lễ mà vội rời đi, căn bản không ai có thể đến gần y, bởi vì hoàng thượng từ lâu đã hạ xuống thánh chỉ, ngoài các thái giám cung nữ hầu hạ hoàng hậu nương nương, không ai được phép tới gần, làm sai tự gánh lấy hậu quả. Trước có một vị phi tử thấy sang bắt quàng làm họ, kết quả chưa đi tới phạm vi hai mét gần tiểu thái giám, đã bị thị vệ áp giải thành tù nhân, hoàng thượng ngay cả cơ hội giải thích cũng không ban cho nàng, trực tiếp xử tử hình, lưu lại trong ký ức của người trong hậu cung rằng không ai được tới gần hoàng hậu nửa bước, có thể nhìn thấy sủng ái của hoàng thượng dành cho hoàng hậu cực lớn, thật ra là Thiệu Duẫn Kỳ chỉ không muốn những người kia nhìn ra kẽ hở mà thôi. Trải qua một khoảng thời gian dài điều dưỡng, thân thể Thiệu Duẫn Kỳ đã khôi phục như cũ, thai nhi trong bụng nhìn qua cũng rất tốt, nhưng phản ứng vì thế cũng đi theo, nôn nghén, chuột rút, đổ mồ hôi ban đêm, eo mỏi… Tất cả những thứ này khiến hắn khó chịu nhưng vẫn không thể làm gì, tính khí càng trở nên nóng nảy, chỉ cần một chút cũng khiến hắn phát giận, mà người có thể đến gần hắn cũng chỉ là tiểu Lạc tử. Trời thu mát mẻ, bụng Thiệu Duẫn Kỳ cũng trở nên lớn hơn, y phục cũng ngày càng rộng hơn, mỗi ngày theo lệ tản bộ, căn bản ngoài việc ấy đều không thể ra ngoài khiến hắn muốn nghẹn, eo vừa đau vừa xót, nhìn bản thân trong gương ngày càng mập, lại không có khí lực phát tiết, chỉ có tiểu thái giám bưng đồ ăn tới, Thiệu Duẫn Kỳ mới có chỗ xả giận, “Ăn ăn ăn, trẫm hiện tại mỗi ngày ngoài ăn thì là ngủ, ngươi coi trẫm là heo à!” Lạc Ảnh mấy tháng nay đã quen với tính tình thất thường của hắn, đợi hắn nổi giận xong rồi, miệng vẫn bình tĩnh nói: “Bệ hạ trong người không tốt, hài tử cũng đã hơn năm tháng, thái y nói phải bồi bổ tốt!” “Suốt ngày bồi bổ, ngươi xem trẫm bổ thành cái dạng gì rồi, eo to như thùng nước chân lại thô, nơi nào còn phong lưu phóng khoáng như trước kia, đều là ngươi, nếu không phải nói bậy muốn trẫm mang thai, trẫm thật có thể mang thai à! Khốn nạn, đều là ngươi sai!” Càng nghĩ càng giận, hơn nữa dục vọng giữ lâu trong ngày không có chỗ phát tiết, lần này cứ thế bạo phát ra! Để đồ vật trong tay xuống, Lạc Ảnh ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay để lên bên hông giúp hắn xoa bóp, y biết bệ hạ khoảng thời gian này có bao nhiêu khổ cực, có lúc ngủ cũng vì chuột rút mà tỉnh lại, eo mỏi mà ngày nào cũng phải lâm triều, phê duyệt tấu chương, ăn ói ói ăn, thật giống như hắn nói, hành quân đánh trận cũng không khổ bằng. “Vâng vâng vâng, đều là lỗi của nô tài, bệ hạ ra sao nô tài đều thích!” Vừa hưởng thụ thủ pháp đấm bóp chuyên nghiệp của y, Thiệu Duẫn Kỳ hừ lạnh: “Đừng lừa người, bộ dáng hiện tại của trẫm ngay cả trẫm còn nhìn không nổi, ngươi sợ nên ngay cả đụng vào cũng không dám đi!” “Ai nói thế, nô tài chính là nhớ nhung bệ hạ vô cùng!” “Nhớ ta vậy mà ngươi lâu như vậy cũng không đụng ta!” Oán niệm tích lũy cứ như thế mà bung ra, nhớ tới thời gian trước Lạc Ảnh từ chối khiến hắn giận đến nghiến răng, bị cự tuyệt mấy lần, hoàng đế bệ hạ cũng không thể mất mặt mũi, tâm tình từ đó tới giờ vẫn luôn nghẹn, rốt cuộc bạo phát.
|
Chương 23: Không tin bệ hạ sờ thử vật này của nô tài[EXTRACT]Nghe thấy bệ hạ đang tìm chỗ trút giận, Lạc Ảnh rốt cuộc cũng biết ngọn nguồn của việc nổi giận kia, thật khiến người ta dở khóc dở cười mà, thật ra thì ngay từ đầu đã có nhu cầu, nhưng thấy bệ hạ lại thành thật như thế, Lạc Ảnh còn tưởng hắn hiểu chuyện, ai ngờ lại luôn kìm nén! Khoảng thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi Lạc Ảnh sẽ chạy tới chỗ Vương ngự y nhờ ông chỉ dẫn chút chuyện mang thai, còn học được tay nghề đấm bóp có thể khiến bệ hạ thoải mái một chút, Vương ngự y nói với y, bởi thai nhi không ổn lắm, mấy tháng đầu không thể làm việc kia, thân thể hoàng thượng còn có chút hư nhược, cũng không thể khiến hắn bắn tinh, vì thế Lạc Ảnh thông suốt mọi chuyện, không nghĩ tới bệ hạ của mình lại thành như thế. Một tay ôm người yêu vào lồng ngực, tay khác lôi kéo tay hắn đè lên hạ thân to lớn của mình, “Nô tài luôn nói thật, không tin bệ hạ sờ thử nơi này của nô tài, chỉ cần dựa vào bệ hạ gần một chút thì nó tự động thức dậy, nô tài vẫn luôn cùng bệ hạ cấm dục, sờ cũng chưa sờ tới, gần sắp nổ tung rồi!” Cảm thấy nhiệt độ nơi cứng lên kia, hoàng đế bệ hạ đỏ mặt, giấu đầu hở đuôi trừng mắt nhìn Lạc Ảnh, nhưng trong đôi mắt ấy lại nhiễm đầy tình dục không nhìn ra được chút uy hiếp gì: “Hừ, đáng đời, trẫm cũng không bảo ngươi chịu đựng!” Hoàng đế bệ hạ ngoan ngoãn thu móng vuốt lại, Lạc Ảnh ôm hắn cũng không từ chối, còn dựa theo y mà tựa vào ngực, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, hắn thật sự khao khát quá lâu, sau khi sờ hung khí kia càng cảm thấy không chịu nổi. Ôm hoàng đế bệ hạ như ôm con mèo nhỏ, Lạc Ảnh cũng không chịu đựng nữa, tay thoải mái tiến vào trong áo bào rộng rãi, xoa xoa cái bụng đang nhô lên, chóp mũi ngừi mùi thơm trên thân thể hắn, tiếng nói mơ hồ không rõ ràng: “Nô tài cũng đâu muốn như thế, Vương ngự y nói bảo bối trong bụng bệ hạ còn yếu, mấy tháng đầu không được làm chuyện này, thân thể bệ hạ cũng có chút hư nhược, phải bồi dưỡng tốt, cũng không thể bắn tinh, nô tài mới chịu đựng không động vào người!” Thì ra là do lão già nhiều chuyện kia, hại trẫm khó chịu bấy lâu nay, tháng sau bổng lộc toàn bộ sung công quỹ, chọc tức chết cái tên ria mép kia! Biết được bệ hạ đang oán hận nghĩ, tiểu thái giám tay càng chui vào trong, sờ tới vật cứng được che giấu dưới áo bào, ma sát đầy gợi cảm dụ dỗ người kia như muốn hóa thành lang sói đem y nuốt xuống: “Mấy ngày trước có tên tiểu thái giám chạy đến trước mặt trẫm nịnh bợ, bộ dạng giống ngươi tới năm phần, lại coi ngươi là đồ chơi trên giường của trẫm!” Thì ra còn có việc này, nghĩ đến tên thái giám tới nháo, cho rằng hoàng thướng sẽ coi trọng hắn: “Thế à? Nô tài lại bỏ lỡ trò vui như thế, vậy bệ hạ cảm thấy hắn tốt, hay nô tài tốt hơn đây?” Nói xong, dùng hạ thân đỉnh vào lòng bàn tay của hắn. Vật cứng kia không giống như đang đè lên tay hắn mà giống như đang chỉa vào trong lòng hắn, khiến miệng huyệt ngứa ngáy, mấy tháng nay không được dùng qua côn th*t kia khiến hoa huy*t trống rỗng, chất lỏng dâm đãng không ngừng chảy ra, hoa môi hé ra đóng vào từ từ phun d*m thủy, cực kỳ khát vọng côn th*t. Nắm chặt vật kia xoa nắn, trên mặt lộ ra biểu tình say mê: “Ha… Lớn quá cứng quá… A…. Muốn quá… Cho ta…” Lạc Ảnh không nhanh không chậm cởi y phục của hắn ra, thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của người này, thân thể Thiệu Duẫn Kỳ cũng không thay đổi nhiều, chỉ là bụng có chút nhô lên, che đi vật cứng phía mà thôi, cái khác đều không thay đổi, mà bộ dáng thân thể để lộ bụng, lại càng khơi dậy tình dục của Lạc Ảnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập: “Bệ hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của nô tài, có phải nên phạt không!” “Phạt… Phạt cái gì… A…” Bàn tay ấm áp đánh nhẹ lên nơi kia khiến hắn cảm thấy tệ dại mà run rẩy, đợi tới khi tỉnh táo lại, tiểu thái giám này lại dám nói lời đại nghịch bất đạo, đáng lẽ sớm bị hắn chỉnh đốn, nhưng hiện tại hắn lại bị tình dục làm cho đầu óc mù mờ, trong đầu đều là hình ảnh vật kia ra vào kịch liệt trong tiểu huyệt của mình, hoàng đế bệ hạ thích nháo với tiểu thái giám sớm đã không biết ném đi nơi nào. HIếm thấy bệ hạ phối hợp như thế, ánh mắt Lạc Ảnh lóe lên, tay sờ lên thân thể kia cũng không dừng lại, đầu đặt bên gáy hắn, lúc nói chuyện hơi thở nóng hổi sẽ tản ra trên làn da: “Vậy thì bệ hạ tối nay phải hầu hạ nô tài, chúng ta đổi chỗ một chút?” Bệ hạ đầu óc sớm đã mơ hồ không rõ ràng, đôi mắt nhắm chặt đầy hơi nước, nước mắt trong suốt khiến cả người Lạc Ảnh nóng lên, tay không ngừng cọ xát côn th*t ngày càng cứng, bệ hạ mơ màng theo bản năng hỏi: “Thế nào… Hầu hạ thế nào…” “Giống như nô tài đang hầu hạ bệ hạ, trước đem côn th*t của nô tài liếm ướt, sau đó làm lỏng tao huyệt của mình ra, rồi ăn côn th*t lớn của nô tài vào, có được không?” Nghe thấy có thể ăn côn th*t, hoàng đế bệ hạ nào dám từ chối, tuy rằng bụng ưỡn lớn nhưng hành động vẫn rất nhanh nhẹn, y phục đã bị Lạc Ảnh lột ra gần hết, hắn quay người lại, áo choàng tối màu trượt xuống bả vai làm nổi bật lên da thịt trắng nõn.
|
Chương 24: Đổi vai, hoàng thượng đến hầu hạ nô tài![EXTRACT]Cuộn người lại trong lòng Lạc Ảnh, Thiệu Duẫn Kỳ ngồi xổm trên tháp, nhìn “vật nhỏ” mình mới bị xoa đã ngóc đầu lên, trên tay còn lưu lại mùi hương nam tính đậm đặc, run rẩy cúi người bàn tay tiến vào trong quần tiểu thái giám, nắm chặt côn th*t nóng bổng lôi ra, chíp mũi nhất thời tràn ngập mùi vị dâm đãng kìa, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Lạc Ảnh: “Trẫm muốn ngậm của tiểu nô tài!” Tiểu Lạc tử chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ‘Phựt’, khí huyết dâng trào, dưới hông lớn hơn một vòng, đâm thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của Thiệu Duẫn Kỳ, tay Lạc Ảnh cắm vào trong tóc hoàng đế bệ hạ, ấn mạnh đầu hắ xnuống dục vọng của mình, đôi môi mềm mại kia mới chạm vào côn th*t nóng bỏng kia Lạc Ảnh đã vội thúc giục: “A… Nhanh ngậm vào, hầu hạ ta thoải mái, sau đó sẽ thưởng tao huyệt của bệ hạ ăn côn th*t!” Chịu đựng dài lâu không có chỗ phát tiết, thân thể đã quen với khoái cảm tình dục không thể nói chịu là chịu được, được Lạc Ảnh đồng ý, hắn gần như ngay lập tức hưng phấn lên, đem dương v*t khổng lồ kia bỏ bào miệng liếm láp như đang được thưởng thức mỹ vị. côn th*t bị đầu lưỡi đỏ bừng của hắn liếm khắp mọi ngõ ngách, đỉnh cũng bị hắn liếm liếm, ngay đỉnh đầu chảy ra chút d*m thủy đều bị hắn quét vào miệng, sau đó nuốt vào bụng. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, bàn tay mềm mại nhào nặn hai túi nặng trịch phía dưới, tay khác nắm chặt trụ để dễ ngậm vào, miệng khéo léo ngậm quy đầu cực lớn, đầu lưới ướt nhẹp đảo quanh trên lỗ nhỏ, cảm thấy phía đỉnh phun ra chất nhờn, miệng nhỏ dùng sức khép lại hút vật kia vào trong miệng. Bị miệng nhỏ liếm đến thoải mái, Lạc Ảnh không tự chủ nâng eo bắt đầu ra vào trong miệng hắn. Thiệu Duẫn Kỳ cảm thấy vật trong miệng ngày càng cứng, căng đầy miệng hắn đến ê ẩm, đôi môi cũng bị mài đến nóng lên, nhưng mà không đủ, vẫn chưa đủ, hắn phải làm côn th*t lớn hơn nữa, đem nó bắn đầy tinh dịch trong miệng mình! “A a… A…” Miệng bị chặn không thể nói thành lời, Thiệu Duẫn Kỳ chỉ có thể dùng mũi diễn tả niềm yêu thích của bản thân. Hai tay Lạc ảnh cắm vào trong tóc đè đầu hắn lại, hạ thân nhanh chóng ra vào mãnh liệt trong miệng, côn th*t thô to đâm thẳng vào trong cổ họng khiến Thiệu Duẫn Kỳ khó chịu, miệng như bị đâm vào nhưng hắn lại không phản kháng, ngoan ngoãn há miệng để vật kia đâm vào. “Ngoan, chịu một chút, lập tức bắn cho ngươi!” Lạc Ảnh biết hắn khó chịu, nhưng cảm giác này quá sức tuyệt vời khiến y chịu không được muốn bắn thẳng vào trong vòm họng ấm áp kia. Đâm vào khoảng mười mấy lần, mỗi lần quy đầu đều đâm tới cổ họng, bị đường ống kia theo bản năng kẹp chặt lại, đầu dương v*t buông lỏng tuôn trào tinh dịch, sau đó y nhanh chóng rít ra, đem hoàng đế bệ hạ đang bị sặc ôm vào ngực. Tinh dịch tanh nồng không báo trước cứ thế bắn vào trong miệng, Thiệu Duẫn Kỳ khó chịu suýt chút nữa sặc chết, trở thành nam nhân đầu tiên trong lịch sử Bắc Thiệu chết vì sặc tinh dịch. Chờ hắn hết ho khan, Lạc Ảnh mới sờ hai má đỏ bừng của hắn nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ, gậy của nô tài ăn ngon không? Bắn ra vật kia có thể bệ hạ no chưa?” “Không… Ưm a… Không no… A a… Tiểu huyệt còn ngứa lắm… Tiểu huyệt cũng muốn ăn côn th*t… A….” Chất lỏng nóng bỏng kia khi rót vào trong thực quản không những không áp chế được dâm trùng, còn khiến nó như muốn trỗi dậy, khiến thân thể càng thêm khao khát vật kia đại giá quang lâm. hoa huy*t không được an ủi, Thiệu Duẫn Kỳ chỉ có thể khép hai chân ma sát, giúp cho dâm huyệt bớt ngứa, người kia ôm hắn một chút tự giác cũng không có, không chịu giúp hắn sờ miệng huyệt khó chịu kia, cũng không giúp hắn dừng ngứa, Thiệu Duẫn Kỳ chỉ có thể mở miệng cầu xin: “A… Giúp ta chút đi… Tiểu Lạc tử… Tao huyệt ngứa chết rồi… Van ngươi… Ưm a… Nhanh thao ta…” Lạc Ảnh kéo tay hắn tới nơi đang ngứa ngáy kia, nắm ngón tay hắn ngay tại miệng huyệt xoay một vòng, chỗ đó coi như là nơi cấm kỵ của hoàng đế, lại trước giờ chưa từng đụng vào: “Muốn côn th*t thao tiểu huyệt, bệ hạ tự mình đem nơi này nới lỏng ra, côn th*t của nô tài mới có thể đi vào!” Ngón tay vừa chạm tới nơi ướt át kia, Thiệu Duẫn Kỳ liền muốn rút về, Lạc Ảnh lại cầm tay hắn không buông, ngón tay khiêu khích hoa huy*t đang khao khát, nước mắt của hoàng đế gần như sắp chảy ra, liều mạng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lạc Ảnh: “Không muốn… A… Tiểu Lạc tử… Buông ra, ta không muốn đụng nơi đó… Dơ lắm, không muốn đụng, mau thả ta ra… A…” Đóa hoa nhỏ bị y liếm, bị y sờ, bị y thao, hoàng đế bệ hạ làm cách nào cũng không muốn đụng, cho dù nơi đó có thể khiến hắn thoải mái, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nơi kia vừa dơ bẩn vừa xấu xí, Lạc Ảnh hôn lên khóe mắt đang chảy lệ của hắn, trong lòng tràn đầy yêu thương, đại khái cũng chỉ có y biết đế vương khi bởi vì thân thể mà trải qua nhiều khổ cực, “Không bẩn, hoa huy*t của bệ hạ rất đẹp, vừa ẩm ướt vừa chật hẹp, mỗi lần đều cắn côn th*t nô tài thoải mái, nô tài yêu tiểu huyệt của bệ hạ, sao lại bẩn được! Đến, chúng ta cùng nhau cắm vào, bệ hạ cũng cảm nhận một chút nhiệt độ của nó, sờ sờ bên trong!” Nói xong, liền duỗi một ngón tay cùng ngón tay cùng nhau đi vào miệng huyệt mềm mại. “A… Không muốn… A… Thoải mái quá…. Sâu quá…. A… Lấy ra… Xin ngươi… Dâm đãng quá… Ưm a… Ngón tay của trẫm tự cắm vào trong tao huyệt của mình… A… Lấy ra… Tiểu Lạc tử… Ưm a…”
|