Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc
|
|
Đông Lan Chương 25 Chu Thanh không biết tự bao giờ đã tiến đến gần bên hắn, cậu cố duy trì khuôn mặt anh khí bức người, trong mắt tràn ngập không cam lòng và tức giận, trong đầu Trầm Trầm thì ong ong rộn rã, hắn thoáng nghiêng đầu đi tránh khỏi hai cặp mắt và lông mày đen nhánh, lại bị Chu Thanh đè lại vai: “Anh sao không trả lời tôi?”
Trầm Trầm trầm mặt xuống, lạnh mặt nói: “Tôi đã nói là không biết ai tên Phụng Duyên.”
Chu Thanh bỗng nhiên cúi đầu cười, cậu vươn một tay gảy tóc mái buông trên trán ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trầm Trầm, nói: “Anh không biết y vì sao lại viết tên y trên sách, anh không biết y thì vì sao anh gọi tên y trên giường?”
Trầm Trầm lạnh lùng gạt tay cậu ra, thân thể hắn dựa sâu vào sô pha, cách Chu Thanh một khoảng xa: “Việc này liên quan gì tới cậu, huống hồ tôi thực sự không biết y.”
Chu Thanh im lặng một hồi, nhướn hai tròng mắt đen thui, có hơi lo lắng hỏi: “Anh… Có thấy khó chịu hay không?”
Trầm Trầm nghe thấy câu ấy, nét mặt càng kém, hắn cắn răng cười lạnh nói: “Bây giờ cậu lại hỏi có phải đã quá muộn hay không?” Chu Thanh thoáng cái đờ người ra, cậu vừa rồi chỉ lo hưng binh vấn tội, ngược lại đã quên một điều quan trọng nhất rằng, lúc hai người xảy ra quan hệ, nếu như đôi bên không phải vì yêu nhau mà lên giường, vậy chẳng phải cậu đơn phương cưỡng gian sao?
Chu Thanh nghĩ như vậy, trên mặt cũng mang theo chút xấu hổ, cậu cúi đầu thấp giọng biện giải cho mình: “Tôi, tôi hôm qua chỉ là quá giận, thấy anh và người phụ nữ khác cùng ngồi một chỗ nói cười tươi rói, cho nên nhịn không được…”
Trầm Trầm phức tạp nhìn cây trúc này.
Đây là trúc nhỏ hắn một tay nuôi lớn, hắn không ngại đối phương là yêu quái, bởi vì ở trong lòng Trầm Trầm, cây trúc là thức ăn dành cho gấu trúc, hắn ngoại trừ hi vọng đối phương sạch sẽ tươi ngon ra thì không còn yêu cầu gì khác, thế nhưng, tối hôm qua, hắn lại bị một cây trúc ‘thượng’, việc này đối với một con gấu trúc luôn chiếm thế thượng phong như hắn mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã, huống hồ Chu Thanh này vẫn cứ mang dáng vẻ như thế, thực sự ─── thực sự là bắt nạt gấu trúc quá mức mà!
Chẳng lẽ phương thức dạy dỗ trúc nhỏ đã sai ư? Vì sao lại chăm thành một cây trúc đồng tính luyến ái?
Ý nghĩ trong lòng Trầm Trầm cứ xoắn bện như thế, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn lạnh buốt như sương, hắn rất nhanh cắt lời tự bạch của Chu Thanh: “Tôi hi vọng không có lần sau, cậu tránh ra chút đi, tôi phải đi làm.”
Chu Thanh ngượng ngùng lui ra phía sau một chút, khí thế vừa rồi của cậu đã bị lạnh lùng trong mắt Trầm Trầm gạt hết, thân thể thon dài của cậu lung lay, thấy thân thể Trầm Trầm không lưu loát lắm thì lập tức khàn giọng nói: “Trầm Trầm, có phải anh ghét tôi hay không?”
Trầm Trầm có phần buồn cười quay đầu, con mắt đen nhánh theo dõi khuôn mặt đành chịu của cậu: “Bây giờ nói việc này cậu thấy còn cần thiết sao? Mỗi một lần đều xin lỗi sau khi đã làm sai, cậu có biết có những người không thèm lời xin lỗi hay không?” Hắn vừa nói xong thì ngậm miệng lại, bởi hắn bỗng nhiên nghĩ cảnh tượng này khá quen thuộc, giống như đã từng trải qua rất lâu rồi, hắn bỗng thấy buồn bực, có phần nói không nên lời, nhìn cái gì cũng thấy buồn bực vô cùng, hắn mặc tây trang thắt xong caravat, mở cửa ra rồi ‘phanh’ cái đóng lại.
Chu Thanh buồn khổ ngồi lại sô pha, bỗng nhiên giống như sực tỉnh xông ra ngoài cửa, lại phát hiện trên đường đã sớm không thấy tăm hơi Trầm Trầm nữa.
Chu Thanh lại quay về phòng, cậu túm lấy tóc mình, cân nhắc nhiều lần ý nghĩa mấy câu nói cuối của Trầm Trầm, cuối cùng nghĩ tới có phải mình đã thiếu dịu dàng nên anh mới căm ghét mình thế không?
Đầu óc Chu Thanh hỗn độn, cậu ngẩng đầu nhìn chuông điện tử, bỗng phát hiện hôm nay là thứ bảy, vậy Trầm Trầm sẽ đi đâu làm việc? Hơn nữa lúc vừa rồi Trầm Trầm không mang theo túi công văn… Sắc mặt Chu Thanh vừa trắng lại vừa xanh, lập tức ra cửa xuống lầu, bước chân tựa như có gió thổi, chạy ào xuống chỗ Con Dê Béo màu phấn hồng, lái xe đi.
Ngồi trên Con Dê Béo, trán Chu Thanh chảy ra chút mồ hôi hột, cậu thực sự là không phù hợp làm tình nhân, ngay vào lúc Trầm Trầm yếu ớt buồn chán nhất lại đánh mất anh, nghĩ tới tất cả những chỗ anh có thể đi, đầu tiên cậu lái Con Dê Béo tới nhà của người thiết kế Shengbalasuo, được cho biết rằng ông chủ tới quán cà phê internet như nhà xí bên cạnh ngồi rồi, cậu không khỏi oán thầm, bên cạnh rõ ràng là quán cà phê internet không phải nhà vệ sinh công cộng, lại nghĩ tới ông chủ này không phải một tiên nhân kéo quái gở sao, sao lại cắt xén cũng phải vào WC, ngay lúc sắc mặt cậu càng ngày càng kỳ quái, ông chủ A Lâm rốt cục đã trở về, mang theo vẻ mặt thoải mái sảng khoái, vỗ vỗ bờ vai cậu: “Yo, đây không phải bạn của A Trầm sao, thế nào, hôm nay tới chỗ tôi cắt tóc à?”
Chu Thanh lắc đầu, lo lắng hỏi: “Ông chủ, có thấy Trầm Trầm hay không?”
A Lâm vẻ mặt mờ mịt: “Trầm Trầm? Đã lâu không gặp hắn rồi, gần đây không phải hắn vội vàng cho công trình lớn của công ty sao? Ài, bây giờ làm một tiên nhân, kiếm một bữa ăn không dễ dàng như thế, vẫn hoài niệm những ngày tháng trước đây, mỗi ngày chăm hoa đùa chim biết bao vui vẻ.”
Chu Thanh không khỏi phản bác: “Vậy sao anh còn tới đây.”
Con mắt A Lâm híp lại: “Hì hì, chuyện này cậu không hiểu đâu, trên trời tuy rằng tốt, thế nhưng buồn chán lắm, vẫn là thế gian có lạc thú, không thì sao lại có nhiều thần tiên nhớ nhung trần tục như vậy?”
Chu Thanh chần chờ một hồi, âm thầm nhấm nuốt hai chữ trần tục này một phen, bởi trong lòng cậu, phàm là Tam thánh mẫu, Thất tiên nữ đều vì hai chữ thế gian này mà hạ phạm, không nói tới việc là nữ tử, còn đều là hạ phàm vì nam nhân, mà Trầm Trầm… Trầm Trầm bày đặt không làm tiên nhân chạy tới thế gian, có phải cũng vì nguyên nhân ấy hay không?
A Lâm thấy cậu suy nghĩ sâu xa, nói: “Nói thật ra thì, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi khá hoảng sợ đấy, cậu lớn lên… giống y hệt cái người đã bắt nạt Trầm Trầm vậy, nếu như không phải động tác thần thái của cậu kém quá xa với người kia, không thì tôi đã thực sự nghĩ cậu và y là một người.”
Chu Thanh thoáng chốc cứng ngắc.
Cái gì?! Cậu và cái người đã bắt nạt Trầm Trầm dáng vẻ giống nhau như đúc… …?
Chu Thanh hồi lâu mới tìm được thanh âm của mình: “Anh có thể nói cụ thể một chút cho tôi không? Ai, ai giống tôi cơ?”
A Lâm không cần nghĩ ngợi, nói: “Chính là Phụng Duyên kia kìa, có điều, A Trầm đã lâu không nhắc tới y, đại khái đã không còn quan tâm ý nữa.”
|
Đông Lan Chương 26 Chu Thanh hỏi: “Có thể nói cụ thể hơn chút được không?”
A Lâm trông cậu ngu hết sức, lòng thầm buồn bực, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, rồi quét người Chu Thanh một hồi, nhìn vẻ mặt khẩn trương pha lo lắng của cậu, nhịn không được nói lời an ủi: “Kỳ thực nói thì dài lắm, cậu cũng không cần để ý quá, ban đầu lúc Trầm Trầm còn ở trên trời đã dây dưa không rõ với Phụng Duyên kia rồi, con người Trầm Trầm cũng thật là, rõ ràng lòng thích đối phương bỏ xừ còn giả bộ không thèm để ý, thực sự là một con gấu mèo kỳ cục.
Chu Thanh hỏi tiếp: “Thích… y? Trầm Trầm thích Phụng Duyên kia ư?” Tuy rằng trước kia cậu mơ hồ biết Trầm Trầm có một tình nhân cũ tên Phụng Duyên, song lần đầu tiên nghe từ miệng người khác vẫn cảm thấy khó chịu.
A Lâm ngoáy lỗ tai, mất hết dáng vẻ của tiên nhân: “Kỳ thực tôi cũng thấy lạ, cậu nói coi, Trầm Trầm bày đặt không cần làm tiên tử xinh đẹp đi thích một nam nhân đã quái lắm rồi, hơn nữa hắn còn gây phiền cho đối phương rồi hai người vất vả giày vò nhau một trận.” Nói tới đây, A Lâm bỗng ngừng lại, hắn lấy một một bình nước ngọt Khang sư phụ từ trong ngăn tủ ra, bật nắp, uống một ngụm lớn, rồi sau đó chớp mắt nhìn Chu Thanh.
Chu Thanh biết tỏng đành mở miệng hỏi: “Sau đó xảy ra cái gì?”
A Lâm nói: “Nói thế nào nhỉ, Phụng Duyên kia là một đại hỗn đản, tôi chưa thấy qua tiên nhân nào hỗn đản hơn y, uổng cho cái danh xưng Đại La Kim Tiên gì gì đó của y, rõ ràng là bản mặt chính nhân quân tử, thế nhưng xử sự thì chẳng ra gì, y một mặt gặp gỡ A Trầm, một mặt lại dây dưa lằng nhằng với mẫu đơn tiên tử, A Trầm biết cũng rất tức giận, buồn cười là mẫu đơn tiên tử kia cứ khăng khăng có ý với A Trầm, A Trầm vì trả thù Phụng Duyên nên đã kết giao với mẫu đơn tiên tử.”
Lúc nghe A Lâm kể chuyện xong, sắc mặt Chu Thanh biến đổi liên tục, trong khoảng thời gian ngắn cậu thực sự không thể nào tiêu hóa nổi cái nội dung vở kịch ba xu như thế, vẻ mặt cậu nhìn A Lâm rất chi là kỳ diệu: “Sau đó thì sao.”
A Lâm như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, nét mặt cũng không biết diễn tả ra sao, hắn rất nghiêm túc nói với Chu Thanh: “Sau đó á, hai người cứ cù ca cù cưa, A Trầm vì trốn y mà chạy tới thế gian, ồ, hắn tới thế gian khá là sớm á, hình như sắp được nghìn năm rồi đó, có điều chúng tôi cũng không nỡ nhắc tới chuyện này trước mặt hắn.”
Chu Thanh nói: “Vậy Phụng Duyên kia sau đó thì sao?”
A Lâm suy nghĩ rất là lung một phen: “Tôi cũng không nhớ rõ lắm, đều đã qua lâu rồi, hơn nữa tán tiên nho nhỏ như tôi nào có cơ hội tiếp xúc với tiên nhân loại này chứ, chẳng qua nghe nói là cũng khống sống tốt lắm, ồ, y không sống tốt thì càng hay, y quả thực là một tên thích đùa bỡn cảm tình của người khác.”
Chu Thanh nghe có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: “Y thực sự giống tôi sao?” Nghe A Lâm nói mình và Phụng Duyên kia tướng mạo giống nhau, nghĩ đến việc Phụng Duyên đã làm với Trầm Trầm, cậu không khỏi bắt đầu dung nhập Phụng Duyên với bản thân, cứ nghĩ như thế, cậu cảm thấy không vui lắm.
A Lâm nhìn chăm chú cậu, nhìn đến mức khiến cậu nổi da gà một lúc lâu, sau mới gật đầu nói rằng: “Đúng vậy, quả thực giống hệt nhau, như lúc đầu cậu để tóc dài ấy, lần đầu gặp cậu tôi thực sự đã hoảng lắm đó.”
Chu Thanh không khỏi thầm nghĩ, trách không được ngày đó Trầm Trầm kiên trì muốn cắt tóc mình, thì ra ở giữa còn có tầng quan hệ ấy.
A Lâm còn nói thêm: “Chẳng qua mấy năm gần đây, A Trầm có vẻ đã thực sự quên Phụng Duyên rồi, không nhắc tới Phụng Duyên nữa.”
Thân thể Chu Thanh lung lay, cuối cùng nói rằng: “Cảm ơn anh, xin hỏi anh có thể nói cho tôi biết Trầm Trầm giờ ở chỗ nào không?”
A Lâm hồ nghi nhìn cậu: “A Trầm làm sao vậy?”
Chu Thanh cúi đầu: “Tôi vừa gây chuyện với anh ấy, anh ấy một mạch chạy mất tiêu, tôi biết anh và anh ấy rất quen thân, cho nên muốn hỏi coi lúc tâm tình không tốt thì anh ấy sẽ đi đâu.”
A Lâm yên lặng một lát, bỗng nói: “Cậu, cậu và hắn giờ ở cùng nhau sao?”
Chu Thanh gật đầu như đúng rồi.
A Lâm gật gù rồi nói: “Bình thường hắn hay một mình, lúc ở trên trời cũng ít nói chuyện với tôi, có điều thời gian hắn sống ở đây dài quá, mọi người cứ thế quen thuộc nhau, người như hắn cậu cũng rõ đấy, hắn bình thường rất ‘trạch’, ngoại trừ đi làm về nhà thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ thì hầu như đều ở trong nhà hết, cậu nói vậy tôi cũng không rõ lắm, chẳng qua, hắn có khả năng đi tìm đại sư huynh của hắn rồi.”
Đại sư huynh?! Vẻ mặt Chu Thanh biến đổi, ưu thương trên mặt vụt biến sạch, trong thoáng chốc nghiêm trang hẳn lên: “Anh nói gì? Hắn đi tìm đại sư huynh kia ư?! Không phải quan hệ của hắn và người kia không tốt sao?”
A Lâm gãi gãi đầu: “À, tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng hắn ở thế gian chẳng quen ai, lần trước đại sư huynh hắn đến chỗ tôi hỏi về hắn, cho nên tôi nghĩ hắn sẽ đi tìm đại sư huynh kia thôi.”
Chu Thanh lập tức nói: “Sẽ không đâu, hắn không có khả năng đi tìm người kia.” Thế nhưng nói xong thì người tựa như làn gió, thoáng cái đã biến mất, chân dài quàng qua Con Dê Béo, cố sức đạp xe chạy vèo vèo.
A Lâm nhìn Con Dê Béo màu hồng nhạt, thì thào lẩm bẩm: “Sẽ không phải là bị gấu trúc Trầm biến thành hàng thay thế chứ? Quên đi, việc nhà người không liên quan tới mình.”
Chu Thanh lái Con Dê Béo tìm đến con đường đã đi trước đó, chạy đến khu nhà xa hoa của Mộ Tử Dương, cậu dừng xe lại, đi tới cửa nhà, vươn đầu ngón tay ấn chuông cửa, không lâu sau, cậu bé ăn mặc cổ trang lần trước đã thò đầu ra mở cửa: “Anh chuyển phát nhanh à, hôm nay anh tới gửi đồ cho chúng tôi sao?”
Chu Thanh nghe tiếng hắn thanh thúy, một đôi mắt đen thui trên khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn, cậu nhìn một hồi, bỗng phát hiện ra cậu bé đáng yêu trước mắt này bộ dáng cơ hồ giống hệt Trầm Trầm.
Cùng là đôi môi ửng đỏ vênh vểnh, cùng là làn mi đen nhánh nhươn nhướn, chỉ là con mắt hắn vừa tròn vừa sáng, nhìn qua rất là ngây thơ, hắn cười tủm tỉm nhìn Chu Thanh có chút sững sờ: “Sao không nói câu nào thế?”
Chu Thanh đã suy tư bay đến ngoài chín tầng mây, thiếu niên đáng yêu trước mặt cậu đây, khiến cậu nhịn không được nhớ tới dáng vẻ bé con của Trầm Trầm, nguyên hình của Trầm Trầm là một con gấu trúc, nhất định rất đáng yêu, cậu lập tức nói với thiếu niên rằng: “Tôi tới tìm một người.”
Cậu mặc dù đã phủ định suy nghĩ của A Lâm, song lòng vẫn lo lắng, lỡ Trầm Trầm thực tìm đến đại sư huynh này thì cậu nên làm sao đây? Hơn nữa Phụng Duyên trong lòng Trầm Trầm dù có quan trọng ra sao, thì cũng chỉ là tình nhân cũ mà thôi, tình nhân cũ ấy còn ở trên trời, chốc lát không thể xuống ngay được, thế nhưng đại sư huynh thì không giống, nơi hắn ở cách khu Trầm Trầm rất gần, không chỉ có nhìn thấy được, còn mò tới được, lỡ đại sư huynh giờ mà thừa dịp lấn tới, vậy tất cả nỗ lực từ lúc ban đầu của cậu chẳng phải uổng phí hết sao?
Đối phương thoáng sửng sốt, lập tức cười rạng rỡ với Chu Thanh: “Anh tới tìm ai thế? Anh chờ một chút, tôi đi mời chủ nhân tới.”
Chu Thanh vẫn chìm đắm trong dáng cười tựa như Trầm Trầm, nếu như, nếu như Trầm Trầm có thể cười tươi sáng với cậu như thế, vậy dù cậu trở về cây trúc như trước để Trầm Trầm ăn cũng được.
Lúc Mộ Tử Dương đi tới cửa thì thấy nhân viên chuyển phát nhanh ở chung với Trầm Trầm đang đứng đờ ra ở cửa nhà mình, lông mi thon dài của y hơi nhăn lại, nói thật ra y không có chút thiện cảm nào với tên nhân viên này, không chỉ là do hắn sống chung với tiểu sư đệ mình thích, thứ hai, điều quan trọng nhất là cái bản mặt của hắn mới là cái y ghét nhất ─── giống như tạc đại tình địch Phụng Duyên.
|
Đông Lan Chương 27 Mộ Tử Dương mặc một chiếc trường sam(1) ở nhà rộng thùng thình, lộ ra hơn phân nửa bờ ngực rắn chắc, lông mày thật dài của y hơi nhướn, miễn cưỡng liếc nhìn Chu Thanh: “Nghe nói cậu muốn tìm người ở nhà ta, xin hỏi cậu tới tìm ai?”
(1) vốn lúc đầu dành cho các chúng tăng nhân mặc, sau thì trở thành một loại sườn xám kiểu nam, chỉ là các loại áo dài người xưa hay mặc thôi.
Chu Thanh mấp máy môi: “Trầm Trầm.”
Tròng mắt Mộ Tử Dương hơi chuyển: “Xin lỗi, ở chỗ ta không có người này.”
Chu Thanh hai tay nắm chặt, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đối phương, phát hiện vẻ mặt Mộ Tử Dương thẳng thắn vô tư, hoàn toàn không có chút nói sạo nào cả, đành phải lui chân, nói: “Vậy ngại quá, đã quấy rầy anh rồi.” Dứt lời xoay người muốn đi tới chỗ Con Dê Béo.
Mộ Tử Dương nhìn bóng dáng thẳng tắp thon dài của cậu ta, dịu dàng nói: “Ta không hy vọng cậu quấn lấy hắn nữa.”
Chu Thanh hơi nghiêng đầu, con mắt đen kịt nhìn về phía Mộ Tử Dương: “Những lời này hẳn là nên nói với anh.” Nói xong, đi thẳng cũng không quay đầu lại.
Chu Thanh lái Con Dê Béo đi vòng quanh thành phố W, thành W vốn không lớn, cậu hầu như đều tìm hết mọi chỗ có thể tìm cũng không thấy được bóng dáng gấu trúc trong lòng cậu, cuối cùng chỉ đành buồn bực đi chợ mua đò ăn về nhà làm cơm chờ Trầm Trầm.
Trầm Trầm ngồi ở khu gấu trúc trong vườn bách thú nhìn đám gấu trúc lăn lộn với nhau mà đờ cả người.
Sáng sớm hắn nổi giận đùng đùng đi khỏi nhà mới phát hiện hôm nay là thứ bảy, căn bản không cần đi làm, thế nhưng hắn lại không muốn về nhà nhìn mặt Chu Thanh, lúc đi ngang vườn bách thú bỗng nghĩ ra một điều, thế là thẳng thắn mua vé vào.
Kỳ thực lúc Trầm Trầm bình thường tâm tình không tốt hoặc là áp lực quá lớn đều sẽ đến khu gấu trúc để giảm sức ép, như bây giờ nè, biến thành nguyên hình ngồi trên cái đệm ở trong rừng trúc nhân tạo, trong cánh tay đầy thịt ôm một cành trúc tươi ngon, hắn nhai từng miếng từng miếng, huyễn tưởng cái cây trong miệng mình là cây trúc yêu chết tiệt kia, vừa nghĩ đến Chu Thanh, hắn lại nghĩ tới cái mông mơ hồ đau nhức.
“Yo, A Trầm cậu lại tới rồi.” Nhân viên quản lý gấu trúc Tiểu Triệu cười tủm tỉm sờ cái lỗ tai đen nửa vầng trăng của Trầm Trầm, nhìn bộ dáng ăn hùng hục của Trầm Trầm, nhịn không được lấy cái bát nhựa đựng nước trong tay đưa cho hắn: “Tôi biết cậu bình thường không có trúc tươi để ăn, nhưng ăn như thế này sẽ không tốt, tới đây nào, uống chút nước, tiêu hóa chút.”
Trầm Trầm ghét bỏ nhìn cái bát trong tay hắn, nhai lá trúc nói: “Tránh xa chút.”
Tiểu Triệu cũng không tức giận, hắn ha hả cười cười, sau đó ngồi xổm bên cạnh Trầm Trầm, vỗ cái lưng mập mạp: “Làm sao vậy, lại bị khinh bỉ ở công ty hả?”
Trầm gấu trúc liếc khinh thường: “Không liên quan tới cậu.”
Tiểu Triệu chẹp chẹp miệng: “Cái tính này của cậu cần phải sửa.”
Trầm Trầm xoay thân thể gấu trúc mập mạp qua: “Phiền chết được, Thạch đầu tinh chết tiệt.” Tiểu Triệu vốn là một khối đá trong vườn bách thú, mỗi lần Trầm Trầm tới đều sẽ ngồi trên tảng đá, thời gian trôi qua Tiểu Triệu vậy mà lại thành tinh, có điều, hắn rất thích cuộc sống ở vườn bách thú, thế là bèn nhận công việc chăm sóc ở đây.
Tiểu Triệu không biết nói gì đành nhún vai: “Nếu không phải tảng đá yêu quái như tôi thu lưu Trầm tiên nhân cậu, cậu sao có thể dễ dàng vào khu gấu trúc chứ? Rõ ràng đã biến thành người rồi, còn luôn luôn chạy tới giả gấu trúc…”
Trầm Trầm khó chịu nhìn hắn: “Tôi vốn chính là gấu trúc.”
Tiểu Triệu cười làm lành, nói: “Được rồi được rồi, tôi biết cậu là gấu trúc, cậu rốt cục làm sao vậy, lại có ai chọc giận cậu à?”
Trầm Trầm bị cái tảng đá lắm chuyện này khiến tâm phiền ý loạn, hắn dùng móng vuốt chùi sạch miệng, lại uống một ngụm nước suối Tiểu Triệu vừa đưa, lúc này mới lạnh lùng nói: “Một cây trúc.”
Tiểu Triệu 囧囧 hữu thần nhìn hắn: “A Trầm cậu sao thế, cây trúc mà cũng chọc được cậu sao?”
Trầm Trầm đành phải bổ sung: “Cậu ta là một cây trúc yêu.”
Tiểu Triệu sửng sốt, lúc này mới nói: “Trúc yêu? Cậu ta ức hiếp cậu?”
Trầm Trầm ngừng một lát, lập tức nói kèm theo khuôn mặt gấu trúc: “Sao có thể bị một cây trúc yêu ức hiếp, cậu suy nghĩ nhiều rồi, được rồi, đừng phiền tôi, tôi muốn đi ngủ.”
Tiểu Triệu sờ sờ cằm: “Trầm gấu trúc nghe nè, trốn tránh không phải biện pháp, tôi tuy rằng không biết giữa các cậu xảy ra chuyện gì, song cậu không nên dỗi hờn thế chứ, đúng rồi, Đoàn Đoàn và Phì Phì đã lâu không gặp cậu rồi, có muốn đến chơi với bọn họ không?”
Đoàn Đoàn, Phì Phì? Trầm Trầm thoáng suy tư, bỗng nhớ tới hai con gấu mèo đã từng bị hắn cười nhạo, nhớ tới hai khối thân thể béo tròn quấn người kia, lập tức lạnh mặt nói: “Tôi muốn đi ngủ.” Thế nhưng con mắt của hắn còn chưa nhắm lại, hai gấu béo đã ‘vèo’ một cái nhảy qua cạnh cửa, thân thể tròn tròn lăn vào lòng Trầm Trầm.
Trầm Trầm trừng Tiểu Triệu, nhìn vẻ mặt vô tội của đối phương, cuối cùng chỉ đành vươn móng vuốt bất đắc dĩ vuốt lông cho hai gấu béo.
Đợi đến gần ba bốn giờ chiều Chu Thanh mới nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động trong lỗ, cậu ngẩng đầu kinh ngạc và vui mừng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Trầm Trầm, hắn lướt nhìn Chu Thanh, sau đó quay đầu nói về phía sau: “Các ngươi đừng tránh, về đến nhà rồi.”
…?? Chu Thanh vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Trầm Trầm, chỉ thấy phía sau Trầm Trầm bỗng ló ra hai cái đầu tròn tròn.
“A Trầm ca ca, chỗ này chính là nhà ca sao?”
“Nhà A Trầm ca ca thật đẹp.”
Chu Thanh nhìn hai thằng nhóc đi giày vải ‘tẹp tẹp tẹp’ chạy tới chạy lui trong phòng khách, vừa quay đầu đã thấy Trầm Trầm biến về hình gấu trúc, đang lười biếng tựa ở sô pha xem TV.
Cậu bé chạy đến trước mặt Chu Thanh, ngửa cổ làm một lễ với Chu Thanh, sau đó cong con mắt tròn to nói: “Xin chào, em là Bạch Phì Phì.” Một cô bé khác thoáng cái nhào lên lưng Bạch Phì Phì, cười tủm tỉm nhìn Chu Thanh: “Xin chào, em là Bạch Đoàn Đoàn.”
Chu Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Trầm, Trầm Trầm như là cảm ứng được cũng không quay đầu lại, nói rằng: “Bọn chúng là hai con gấu trúc nhỏ, muốn ở đây vài ngày.”
Chu Thanh ‘à’ một tiếng, sau đó lại dè dặt nói: “Trầm Trầm, anh không giận em nữa chứ?”
Trầm Trầm đang dùng móng gấu ấn nút điều khiển TV, Chu Thanh thấy thế lập tức biết điều qua giúp hắn chọn kênh, Trầm Trầm thấp giọng nói một câu cảm ơn, lại chuyển ánh mắt qua TV.
Chu Thanh vẫn là không cam lòng, hỏi: “Trầm Trầm, em đã suy nghĩ thật lâu, em biết đêm qua là lỗi của em, em sau này không bao giờ làm thế với anh nữa.”
Trầm Trầm nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó mới nói: “Cậu hiểu là tốt rồi.”
Mây đen trên mặt Chu Thanh thoáng phai mờ, cậu cười một cái, chỉ vào hai vật nhỏ, nói: “Bọn họ thật đáng yêu, Trầm Trầm anh rất thích trẻ con sao?”
Trầm Trầm liếc nhìn Phì Phì đang nỗ lực bắt lấy cái đuôi mập mạp của hắn từ trong kẽ sô pha.
Đoàn Đoàn thì vô cùng vui sướng vươn cánh tay béo và ngắn ôm lấy Chu Thanh: “Đại ca ca, mang Đoàn Đoàn đi chơi được không?”
Trầm Trầm nhìn Chu Thanh lần đầu đối mặt với trẻ con lên có chút ngỡ ngàng, chậm rãi nói: “Cậu đi mua gì đó về cho bọn trẻ ăn đi.”
Vừa nghe đến ăn, Phì Phì lập tức buông việc chà đạp đuôi Trầm Trầm ra, cũng noi theo Đoàn Đoàn đi kéo ống quần Chu Thanh: “Đại ca ca, em cũng muốn đi!”
Chu Thanh lập tức nghe lời mang hai chú gấu nhỏ ra ngoài, Trầm Trầm nhìn bóng lưng của cậu bỗng thở dài một hơi, sao hắn lúc ấy lại mang Chu Thanh về nhà chứ? Đây quả thực là một phiền toái trước nay chưa từng có.
Gấu và trúc trải qua cuộc sống vẫn cứ nhàn nhạt, Chu Thanh phát hiện gần đây Trầm Trầm không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ một lát thì biến về hình gấu trúc, đối với Chu Thanh cũng khá xa cách.
Nét mặt Chu Thanh không biểu lộ gì, nhưng lòng rất phiền muộn.
Trầm Trầm biến thành gấu trúc, vậy làm sao cậu thân thiết với anh đây?!
Lẽ nào Trầm Trầm tránh né cậu hết sức nên mới làm thế?
|
Đông Lan Chương 28 Trầm Trầm đang ngồi ở sô pha phòng khách xem TV, trong lòng ôm hai con gấu trúc nhỏ, đang bất đắc dĩ vuốt lông cho bọn chúng, Chu Thanh cầm vá xào trong tay, khó chịu nhìn tình cảnh hòa thuận vui vẻ trước mắt, lại bị ánh mắt lạnh lùng của gấu trúc Trầm Trầm nhìn một cái, đành phải lui về bếp tiếp tục xào măng tươi.
Lúc ăn cơm tối, Đoàn Đoàn và Phì Phì ngồi ở trên ghế thêm chiều cao cho trẻ em, bên thì nhai măng bên thì xoi mói.
“Đồ ăn hôm nay có vị chua.”
“Ừ ừ, còn có chút mặn.”
“Chua chua ngọt ngọt chính là ta ───” Phì Phì giơ hai chiếc đũa lên múa may.
“Ngu ngốc, đó là sữa chua, chúng ta ăn cơm thôi.”
Trầm Trầm thẳng người bực mình cúi đầu bới cơm, nghe thấy hai gấu béo đang xoi mói cơm Chu Thanh hôm nay làm, nhịn không được biện hộ vì cậu: “Ăn đi, không cần để thừa cơm nữa, tối lại phiền người ta làm bữa khuya cho mấy đứa.” Hắn nói lời nhàn nhạt bình thường, song vào trong lỗ tai Chu Thanh, lại có một phen ý vị săn sóc.
Gần đây Trầm Trầm đối với cậu khá ôn hòa, mỗi ngày đi làm về thì xem TV, xem xong thì nhốt mình trong phòng ngủ, ném Đoàn Đoàn và Phì Phì cho Chu Thanh, tuy rằng Chu Thanh rất thích hai gấu béo này, thế nhưng thời gian dài quá, mỗi ngày mang theo hai vật nhỏ bướng bỉnh, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy uể oải.
Chu Thanh cũng mở miệng nói leo: “Hôm nay làm cơm xác thực không ngon lắm.”
Phi Phi nghe thấy Chu Thanh nói vậy, cho rằng Chu Thanh đau lòng, lập tức nói: “Mới không phải đâu, mùi vị rất ngon!”
Đoàn Đoàn cũng gật đầu theo, còn nuốt ‘ực’ một ngụm lớn: “Siêu cấp ngon!”
Chu Thanh xấu hổ nhìn Trầm Trầm yên lặng: “Vừa rồi không cẩn thận lấy giấm thay cho xì dầu.”
Trầm Trầm đang chậm rãi nhai thịt: “Tôi thấy cũng được, mùi vị đích xác không tôi, có điều về sau nên cho ít muối một chút thì tốt hơn.”
Chu Thanh thoáng thở dài một hơi, chốc lát sau lại giương mắt nói: “Trầm Trầm anh thích ăn chua sao?”
Trầm Trầm thờ ơ ừ một tiếng: “Cũng được, gần đây cảm thấy khá tốt.”
Cơm tối vừa xong thì đến thời gian xem phim hoạt hình của Đoàn Đoàn và Phì Phì, bọn họ lau khô miệng rồi lập tức ‘vèo’ ra tấm thảm trước TV, một người cầm điều khiển một người ấn nút TV, Trầm Trầm thì nhắm mắt nghỉ ngơi ở sô pha, Chu Thanh rửa dọn chén bát, đi ra cửa bếp thì thấy cảnh tượng ấy, cậu âm thầm cân nhắc, người ta một nhà ba con gấu trúc, còn cậu lại không cùng loài vắng vẻ u sầu, bây giờ xem ra, cậu lại sinh ra ảo giác cậu và Trầm Trầm là hai gấu trúc cha mẹ rồi.
Nếu như Đoàn Đoàn và Phì Phì là hai đứa con dễ thương, như vậy Trầm Trầm đại khái là ba, còn cậu, cây trúc mỗi ngày phụ trách làm việc nhà là mẹ? Không đúng! Nhất định là cậu mắc ở chỗ nào rồi, cậu sao có thể là mẹ? Nếu như dựa vào quan hệ trên giường mà nói, vậy phải là Chu Thanh làm ba.
Thế nhưng bình thường đều là nam nhân gánh vác nhiệm vụ kiếm cơm nuôi cả nhà, chẳng qua, Chu Thanh cũng là một nam nhân… Cậu tuy rằng kiếm tiền không nhiều bằng Trầm Trầm, thế nhưng cậu rất cố gắng tự cấp tự túc, hơn nữa hết việc cậu còn nhanh chạy về nhà giặt rũ, làm cơm, săn sóc gấu trúc chủ nhân yêu quí của cậu ─── ơ, đây không phải là người chồng hoạt bát được nói trên mạng sao?
Chu Thanh còn đang chìm đắm trong tưởng tượng, Trầm Trầm đã ngủ ‘khò khò’, Chu Thanh dặn hai gấu trúc nhỏ chỉnh nhỏ âm thanh đi, còn cậu thì nhẹ tay nhẹ chân đắp cho Trầm Trầm một chiếc áo khoác ─── khí lạnh trong phòng vẫn có, nếu lúc ngủ không cẩn thận bị cảm lạnh thì không tốt rồi.
Quần áo vừa chạm đến mặt Trầm Trầm thì đã bị gạt ra: “Nóng.”
Chu Thanh cho rằng đã đánh thức hắn, cậu nín thở trầm ngâm đứng tại chỗ hồi lâu, nhưng Trầm Trầm chỉ trở mình rồi thôi, hai con mắt vẫn nhắm sít sao, ngoại trừ cái lỗ tai hình nửa vầng trăng thỉnh thoảng động động thì không còn động tác khác.
Còn ngủ à?
Chu Thanh khoác áo lên trên cái bụng tròn tròn lông trắng của Trầm Trầm, cái bụng gấu trúc mềm mại khiến cậu nhộn nhạo một hồi, trong ánh mắt kỳ quái nghi hoặc của hai gấu nhỏ, Chu Thanh đành phải nhỏ giọng biện bạch: “Bụng A Trầm ca ca khó chịu, anh xoa giúp anh ấy.”
Cô bé Đoàn Đoàn mắt tròn xoe nhìn: “Vừa rồi A Trầm ca ca ăn nhiều như vậy, bụng khẳng định sẽ khó chịu.”
Phì Phì cũng nghiêm túc gật đầu: “Ăn no khó chịu lắm, Chu Thanh ca ca, anh xoa xoa giúp ca ca nhé.”
Chu Thanh không biết nên khóc hay nên cười nhìn hai gấu béo, cậu đưa ngón tay ra trước miệng làm bộ ‘suỵt’: “Nhẹ giọng chút nào, A Trầm ca ca đang ngủ, chúng ta sang phòng bên xem TV đi.”
Đoàn Đoàn và Phì Phì hoan hô một tiếng, lập tức vui vẻ giẫm lên đệm lót chạy tới phòng ngủ của Chu Thanh.
Gian phòng của Chu Thanh đã bị sửa thành chỗ chơi cho trẻ con trong thời gian hai tháng hai gấu béo ở đây, cuộc sống giản đơn của Chu Thanh giờ chỉ cần một chiếc giường là có thể xong hết, Trầm Trầm vốn muốn đem một gian phòng khác sửa thành gian cho Đoàn Đoàn và Phì Phì, nhưng Chu Thanh nói phòng cậu còn khá trống, có thể để một chiếc giường tầng cho hai đứa, hơn nữa Đoàn Đoàn và Phì Phì cả ngày đều hầu như ở dạng gấu trúc, lúc là gấu trúc nhỏ hơn lúc là hình người nhiều lắm, đặt giường trẻ con loại nhỏ ở đây vừa may.
Phì Phì và Đoàn Đoàn ngồi ở sô pha đã được bơm phồng, sau khi bật TV, bọn họ vô cùng vui vẻ bắt đầu xem hoạt hình, Chu Thanh thu xếp ổn thỏa bọn chúng, sau đó mở cửa ra rồi đóng lại, ngọn đèn bàn đang phát ra ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt gấu trúc của Trầm Trầm nửa bị phủ trong ngọn đèn, còn Chu Thanh thì cầm cuốn sách đi tới bên cạnh hắn, nương theo ánh đèn bàn yên lặng lật sách.
Thời gian an tĩnh chẳng được mấy thì tiếng di động Trầm Trầm bỗng kịch liệt rung lên. Trong thoáng chốc Trầm Trầm bị giật mình tỉnh giấc, hắn mơ màng sờ di động nhiều lần, song với móng vuốt gấu trúc, hắn không thể nào mở được khóa bàn phím, Chu Thanh thấy thế lập tức cầm lấy di động, mở khóa bàn phím ra, đưa tới trong tay Trầm Trầm.
Trầm Trầm vô thức nói tiếng cảm ơn sau đó nhìn màn hình di động.
Chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi, Trầm Trầm có chút buồn chán mình vì sao lại đặt báo thức vào cái thời điểm bảy giờ ba mươi này chứ, mắt hắn híp híp, cuối cùng quyết định tắt máy đi ngủ, nhưng Chu Thanh lại nhịn không được nói: “Trầm Trầm, gần đây anh tựa hồ rất mệt mỏi.
Trầm Trầm ngáp một cái to đùng vô thức liếc Chu Thanh, sau đó gật đầu: “Ừ, có chút.”
Chu Thanh cau mày nói: “Không nên ngủ trong phòng khách, trước tiên đi tắm rồi về phòng ngủ tiếp đi.”
Trầm Trầm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy Chu Thanh nói vậy, đầu óc trở nên hỗn loạn, thân thể gấu trúc tròn tròn mập mạp từng bước đi tới phòng tắm, Chu Thanh nhìn bóng lưng hắn, bỗng thấy mình thật đúng là một nhân viên chăm nuôi gấu trúc đạt chuẩn.
|
Đông Lan Chương 29 Lúc nước từ vòi hoa sen chảy xuống làm ướt nhẹp bộ lông trên người Trầm Trầm, bấy giờ hắn mới mở mắt ra, phát hiện mình lại giữ thân thể gấu trúc để đi tắm, lông cả người bị nước làm dính bết lại, Trầm Trầm niệm chú ngữ, sau khi biến lại hình người, thoải mái tắm rửa, sau đó lại vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ của hắn.
Chu Thanh nhìn hắn mở rồi ‘phịch’ một tiếng đóng cửa lại, bỗng cảm thấy mình có hơi quạnh quẽ.
Thời gian tiếp xúc mỗi ngày giữa cậu và Trầm Trầm cũng chỉ có thể, sáng sớm mọi người đều đi làm, trưa thì Trầm Trầm bình thường không về nhà ăn, lúc tối hai con gấu nhỏ lăn qua lăn lại chơi đùa, Trầm Trầm thì tắm rồi đi ngủ, hắn ngay cả một câu nói dư ra cũng không muốn nói với Chu Thanh, Chu Thanh yên lặng dựa vào sô pha, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chữ viết dày đặc trên sách.
Cậu vẫn tin rằng mình sẽ kiên cố chống đỡ, mỗi ngày sẽ yên lặng bên Trầm Trầm, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ bị cảm động bởi cậu, nhưng nhìn thái độ của Trầm Trầm, cậu có thể thấy rõ rằng, đối phương không bị mình đả động gì.
Có thể là do cái đêm thượng hắn đã quá nóng vội chăng? Khóe miệng Chu Thanh hơi nhếch tạo nên một nụ cười chua xót, cậu cũng không phải Liễu Hạ Huệ, người trong lòng ở chung một nhà với cậu, cậu sao có thể thờ ơ chứ.
Tâm tình Trầm Trầm cũng không tốt lắm, hắn luôn luôn chăm sóc Chu Thanh như một người con, vậy mà cây trúc tưởng chừng như vô hại ấy lại làm loại chuyện ấy với hắn, điều này thật sự đã vượt quá khả năng tự hỏi của một con gấu trúc, hắn cảm thấy giận dữ quá nhưng lại không nhịn được phải trách bản thân, ai cũng nói con hư là tại cha, cây trúc cả gan làm loạn đến mức nay, khẳng định cũng có phần lỗi do hắn, thế là hắn nghe theo kiến nghị của thạch yêu, mang Phì Phì và Đoàn Đoàn về nhà, để hai gấu nhỏ gây sự làm khổ Chu Thanh, như vậy, Chu Thanh sẽ không có thời giờ nghĩ đến những việc ý *** mình nữa, đương nhiên còn một lý do nữa, đó là hắn luôn duy trì nguyên hình, duy trì hình thức gấu trúc, phòng ngừa ham muốn của Chu Thanh.
Phương pháp này tựa hồ khá hiệu quả, …ít nhất… trong thời gian ngắn, Chu Thanh đều nho nhã lễ độ dịu dàng với mình, cũng không còn động tay chân nữa.
Trầm Trầm nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn, trợ lý một bên đáng báo cáo với hắn, hắn thầm nghĩ tới Chu Thanh, tai như lọt vào sương mù, thẳng đến khi trợ lý bỗng nhiên nói: “Chủ nhiệm, ngài và Phương đặc trợ thực sự bắt đầu quen nhau rồi sao?”
Trầm Trầm hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ tới có chuyện như thế, hắn im lặng trong chốc lát, nói: “Ừ.”
Mắt trợ lý chớp chớp: “Không thể nào, tôi còn tưởng là nói giỡn chớ, nếu thật là như vậy, vậy phải chúc mừng chủ nhiệm Trầm rồi.”
Trầm Trầm cười cười: “Cảm ơn.”
Trợ lý nhịn không được nói: “Chủ nhiệm phải cười nhiều lên, luôn phụng phịu xấu lắm.”
Trợ lý đi rồi, Trầm Trầm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi quan hệ giữa hắn, Phương đặc trợ và Chu Thanh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở thế gian kiếm một người bạn gái cả, loại chuyện thành gia lập nghiệp này tựa hồ rất mơ hồ với hắn, nhưng lúc cùng với Phương đặc trợ tựa hồ cũng không chán ghét lắm, … ít nhất… Phương đặc trợ sẽ không có tính công kích gì, hơn nữa tay chân cũng khá sạch sẽ, làm chút điểm tâm cũng khá ngon…
Không được, Trầm Trầm đau đầu, xoa xoa mi tâm.
Hắn sao có thể lấy một con người làm vợ chứ? Sau này kết hôn lỡ sinh ra một con quái vật mặt người thân gấu thì làm sao đây? Không đúng, Bạch nương tử và Hứa Tiên có sinh ra một đứa con đầu người thân rắn đâu ─── Trầm Trầm hắn dù sao cũng là một thần tiên, chắc là sẽ không gặp phải loại tình huống này đâu.
Nhưng hắn thấy hắn và Phương đặc trợ ở với nhau là chuyện không thể thực hiện được.
Thứ nhất, cảm giác thích của hắn với Phương đặc trợ chẳng có bao nhiêu, thứ hai, hắn sao có thể bởi vì chuyện của hắn và Chu Thanh mà liên lụy tới cô gái vô tội nhà người ta chứ? Trầm Trầm âm thầm quyết định, xong đâu đó nhẹ nhõm cả người.
Thế nhưng, số phận luôn thích chọc con người ta, có đôi khi ngay cả một con gấu trúc cũng không buông tha.
Lúc Trầm Trầm tan tầm, đang đi thang máy xuống, bỗng bị người túm lấy góc áo, hắn kinh dị quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Phương đặc trợ khóc như hoa lê rơi trong mưa.
“Trầm… Chủ nhiệm… …”
Trầm Trầm lại càng hoảng sợ, lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc ấy, nước mắt tựa như trân châu đứt lìa, cô liên tiếp nức nở, Trầm Trầm nghe mà sốt ruột, có điều hắn nhìn đến dấu vết rách tươm trên mặt và quần áo lộn xộn trên người Phương đặc trợ, lập tức đã hiểu rõ.
“Trầm chủ nhiệm… em… em có thể tới nhà anh không?”
Trầm Trầm không có cách nào nói không, chỉ là im lặng gật đầu.
Ở trên đường về nhà Trầm Trầm, Phương đặc trợ đứt quãng kể cho Trầm Trầm chuyện bản thân bị Phùng đầu trọc quấy rối đống thời giằng co đã gần hai tuần.
“Ngay từ đầu lão chỉ là sờ tay thôi, em nghĩ nếu muốn làm việc, phải nhẫn nhịn chịu đựng cho qua, nhưng thời gian dài qua đi lão càng ngày càng quá đáng, em đã nói với hắn nhiều lần, em không phải người như thế, nhưng hắn cứ vẫn muốn làm thế…”
“…”
“Trưa ngày hôm nay… lão để em tới khách sạn Hoa Viên(1) ký một phần hiệp ước, ép em kính rượu cho lãnh đạo công ty đối phương, em nói em không biết uống rượu, lão lại rót rượu cho em…”
(1) là 1 khách sạn rất lớn, có rất nhiều chi nhánh ở các thành phố khác nhau của Trung Quốc
“…” Thái độ làm người của Phùng đầu trọc này không chỉ keo kiệt, lại còn làm ra loại chuyện quá phận như thế, lão không phải rất yêu bà xã sao? Nếu như Trầm Trầm nhớ không lầm, Phùng đầu trọc tháng trước còn đi hưởng tuần trăng mật với bà xã cơ mà, tuy rằng Trầm Trầm ghét Phùng đầu trọc, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đưa ra nghi vấn với Phương đặc trợ.
Phương đặc trợ rơi lệ, nói: “Chuyện em nói đều là sự thực, lão ở nhà đúng là sợ bà xã, vào công ty lại không phải thế, lão ngày hôm nay… trong phòng làm việc thừa dịp uống rượu muốn… xâm phạm em… em dùng đèn bàn đập mạnh lên đầu lão rồi chạy, chủ nhiệm Trầm, em sợ lắm, anh cũng biết đó, bây giờ công việc không dễ tìm, nếu không phải vì phần công việc này, em đã sớm báo cảnh sát rồi.”
Trầm Trầm rất hiểu chuyện cạnh tranh giữa người với người, hắn nhẹ giọng an ủi Phương đặc trợ vài câu, thấy quần áo Phương đặc trợ bị xé rách cũng rất khó chịu, Phương đặc trợ nói một đống như thế, Trầm Trầm cơ bản cũng đã tin, rất nhiều nam nhân đều thế, ở nhà sợ vợ, ra ngoài học đòi người ta, hơn nữa Phùng đầu trọc tốt xấu cũng là tổng tài của một công ty cao cấp, cho rằng mình có tiền trong tay, thì sẽ có một đám người sẽ tự nộp mình.
Lúc Trầm Trầm và Phương đặc trợ vào nhà, phát hiện không có ai, Chu Thanh và hai vật nhỏ cũng không có nhà, trên bàn chặn một tờ giấy nhắn, nói là mang theo hai gấu nhỏ đi công viên chơi, Trầm Trầm thầm thoải mái ─── lần trước mang Phương đặc trợ về nhà tâm sự khiến Chu Thanh bỗng nhiên nổi điên tập kích hắn, Phương đặc trợ tựa hồ có thể kích thích đến Chu Thanh, để bọn họ ít chạm mặt thì hơn.
|