Tu Tiên Chi Ma Thể
|
|
Nam Chi Chương 10 Gặp Liễu Chân Mính bên ngoài sân nhỏ, Liễu Chân Mính thập phần bái phục Liễu Quân Yến, mặc dù Quân Yến chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng hắn vẫn rất cung kính thi lễ nói: “Quân Yến công tử.”
Quân Yến chỉ nhìn hắn một cái, rồi không để ý tới nữa.
Quân Trì đứng đằng sau vỗ lên lưng y, ý bảo y đáp lễ hắn.
Quân Trì mặc dù cảm thấy Quân Yến tu luyện khiến linh trí mở mang không ít, bất quá, phần linh trí này dường như chỉ đối với mình cùng Liễu Vi Chân trưởng lão, còn người khác, y vẫn bày ra bộ dáng ngốc bức, một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Quân Yến bị ca ca vỗ lưng nhắc nhở, y cũng không mất hứng, chỉ gật đầu với Liễu Chân Mính một cái.
Liễu Chân Mính nhìn Quân Trì, “Các ngươi muốn đi đâu à?”
Quân Trì nói, “Quân Yến học được mấy cái pháp quyết, muốn luyện cho ta xem, không biết nên diễn luyện ở chỗ nào nữa.”
Liễu Chân Mính liền nói, “Có một đài cao giữa hồ cá ở hướng Bắc, lúc Liễu Vi thiếu gia còn ở đây thường hay đi qua đó.”
Nói đến đây, hắn rất nhiệt tình bảo: “Không biết ta có được đứng bên cạnh nhìn hay không, biết đâu đối với tu vi sẽ tốt hơn.”
Quân Trì nghe hắn yêu cầu, liền nói: “Chúng ta vừa vặn không biết địa phương đó ở đâu, còn định phiền Mính ca ca dẫn đường.”
Liễu Chân Mính vui vẻ dẫn đường, trên đường đi không ngừng nói chuyện với thiên tài Quân Yến vạn năm khó gặp, luôn cảm thấy rằng lấy thiên tư Quân Yến, tiền đồ sau này khó có thể đo lường, bây giờ nói nhiều thêm mấy câu, nhất định sẽ có ích.
Nhưng Quân Yến vốn không thích nói chuyện, trừ phi bị Quân Trì yêu cầu, y mới trả lời Liễu Chân Mính hai câu.
Mấy người rất nhanh đến địa phương Liễu Chân Mính nói, chính là ven hồ Đan Phượng phía Bắc Đông Viện.
Liễu gia bởi vấn đề di truyền, linh căn chủ yếu mang thuộc tính Kim cùng Hỏa, thế nên công pháp Liễu gia cũng phần nhiều chứa hai thuộc tính này.
Hồ Đan Phượng là một cái hồ hình bán nguyệt lớn, hồ nước xanh biếc soi trọn hình ảnh tán lá cây bởi sang thu mà chuyển sang màu đỏ, như một ngọn lửa bao phủ cả ngọn núi, hồ nước phản chiếu hơn phân nửa cảnh đỉnh núi chìm trong sắc son thắm, quả xứng với cái tên “Đan Phượng”.
Liễu Chân Mính nói tới nơi diễn luyện, chính là đài cao được xây trên phần đất giữa hồ, là chỗ dùng để đấu pháp.
Lúc này trời còn sớm, xung quanh không có bóng người, vì thế ba người liền tiến lên đài.
Quân Trì và Liễu Chân Mính đứng cùng nhau, còn Quân Yến thì đi tới giữa đài cao.
Bước chân y không nhanh không chậm, lại khiến người ta cảm thấy vững chắc, Quân Trì thậm chí còn thấy phong phạm cao thủ trên người y.
Đệ đệ vĩ đại chính là kiêu ngạo của Quân Trì, đồng thời khiến hắn phát hiện người phụ trợ như mình kém cỏi thế nào, hắn không khỏi thở dài trong lòng, ở Liễu gia, trừ Liễu Ấn và Liễu Chân Mính, người khác đối với hắn chỉ có một ấn tượng, đó là ca ca Quân Yến, không chừng nói một hồi, ngay cả tên hắn cũng không nhớ, chỉ biết hắn là ca ca Quân Yến mà thôi.
Quân Yến gật đầu với Quân Trì, khẽ đảo bàn tay, một cái Kim Hỏa Hoàn xuất hiện trong tay y, sau đó theo động tác y, Kim Hỏa Hoàn bay ra ngoài, thoáng cái to ra không ít, sau đó từ một thành hai, hai biến thành bốn, bốn lại thành tám, xoay tròn quanh người y.
Kim Hỏa Hoàn tỏa ra màu vàng kim, sau tiếng hô của Quân Yến, Kim Hỏa Hoàn từ thủ hóa công phóng ra ngoài, hơn nữa còn mang theo ánh lửa, tốc độ rất nhanh.
Bất quá đây chỉ là diễn luyện, không phải đối địch, cho nên Kim Hỏa Hoàn sau khi bay ra ngoài, Quân Yến liền triệu hội bọn chúng về, sau đó tám cái biến lại thành một nằm trong tay y.
Quân Trì nhìn, không khỏi cảm thấy đệ đệ mình giống như Na Tra vậy, rất vui mừng liên tục vỗ tay, nói: “Thật không tệ.”
Quân Yến không đổi nét mặt, bởi vì hành động Quân Trì có chút khoa trương, tuy y không phản ứng nhưng trong lòng thật ra rất cao hứng.
Liễu Chân Mính chỉ là Luyện Khí tầng một, không có khả năng làm đối thủ Quân Yến, vì vậy chỉ nhìn thôi, không thể đối luyện với y.
Liễu Chân Mính đang muốn thỉnh giáo Quân Yến vài vấn đề, dưới đài cao đi tới mấy người, một giọng nữ nói: “Ta còn tưởng ai đang ở đây, thì ra là ngươi. Chỉ là một tên nô bộc, đến chiếm Đan Phượng đài làm gì?”
Giọng nữ nói xong, thậm chí có người bay lên Đan Phượng đài.
Người này là Biểu tiểu thư Trình Tử Nga, tu vi Luyện Khí tầng bốn, mười sáu tuổi mà tu luyện tới Luyện Khí tầng bốn, xem như hết sức ưu tú rồi.
Nàng ta mười phần khắc khổ, bất quá sau khi Liễu Vi chết, tính tình nàng càng không tốt, tu luyện gặp phải bình cảnh, vẫn là Luyện Khí tầng bốn không tăng.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ không có thần thức, cho nên thời điểm đứng dưới đài, Trình Tử Nga vẫn chưa nhìn thấy Quân Yến đứng giữa đài cao, chỉ thấy Liễu Chân Mính và Liễu Quân Trì, cho nên mới nói lời vừa rồi.
Lúc nàng nhìn thấy Quân Yến, chỉ sửng sốt một lát, sau đó nhíu mày nói “Nguyên lai là thiên tài Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, Liễu Quân Yến.”
Chứng kiến Kim Hỏa Hoàn trong tay Quân Yến, chân mày nàng càng nhăn chặt hơn, nói: “Kim Hỏa Hoàn vậy mà rơi vào tay ngươi.”
Lúc Liễu Vi còn sống, rất muốn Kim Hỏa Hoàn này, bất quá khi đó Liễu Vi Chân trưởng lão không đem pháp khí hạ phẩm cho hắn, Trình Tử Nga biết rõ chuyện này, cũng không cam lòng thay Liễu Vi, bây giờ thấy Liễu Quân Yến tay cầm pháp khí, tâm nàng mười phần không thoải mái.
Nàng lấy vũ khí bên trong túi trữ vật của mình ra, chỉ về hướng Quân Yến, nói: “Ngươi không phải là thiên tài trong phủ à, bổn cô nương hôm nay muốn đấu với ngươi.”
Quân Yến nhìn không đáp, Quân Trì tiến lên nói, “Tử Nga tỷ tỷ, Quân Yến vẫn còn nhỏ, lại mới tu luyện bốn tháng, chỉ sợ không đảm đương nổi lời khiêu chiến của tỷ.”
Trình Tử Nga liếc mắt trừng hắn, nói: “Một tên tiểu tử ngay cả Dẫn Khí nhập thể cũng không xong, cũng dám dạy dỗ ta sao. Ta cũng không chiếm tiện nghi y, nếu y chỉ mới tu luyện bốn tháng, thế ta sẽ dạy dỗ y, đến lúc thì ngừng là được.”
Quân Trì còn muốn nói tiếp, không ngờ Quân Yến liền bảo, “Không biết ai dạy dỗ ai.”
Quân Trì quả thực muốn che miệng y, nghĩ thầm tiểu tử ngươi đúng là thiên tài đấy, nhưng thiên tài không phải toàn năng, thiên hạ cũng đâu thiếu thiên tài, nhưng có bao nhiêu thiên tài toàn năng chứ? Tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh, vẫn còn yếu như gà, ngươi cuồng gì mà cuồng, thật sự không biết sống chết.
Quân Trì muốn tranh thủ thời gian hòa giải, Quân Yến đã cầm Kim Hỏa Hoàn bày tư thế mời đánh.
Lúc này, mấy ngươi vốn cùng Trình Tử Nga một chỗ cũng bay lên đài cao, tổng cộng năm người, ba nam hai nữ.
Bên trong mấy người này, còn có Liễu Ngạn tùy tùng của Trình Tử Nga, Quân Trì nhận ra hắn, còn những người khác thì không biết.
Bất qua năm người, tuổi trung bình cũng cỡ hai mươi, là thiếu niên, trừ Liễu Ngạn, bốn người còn lại trên mặt đều không dấu được thái độ kiêu căng ngạo nghễ.
Một thiếu nữ áo tím mười bảy mười tám tuổi nói, “Tử Nga, sao ngươi lại đi khi dễ một tiểu hài tử rồi.”
Trình Tử Nga quay đầu sang lườm nàng, bên trong ánh mắt mang theo ngạo khí nói, “Tử Tương tỷ tỷ, vị này chính là thiên tài Liễu Quân Yến, các người đừng có xem nhẹ y.”
Câu này khiến tất những người còn lại đều tỉ mỉ đánh giá Liễu Quân Yến, bất quá Liễu Quân Yến chỉ mới tám tuổi, cái mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm, khoác bộ quần áo màu lam đệ tử Đông viện, trừ khí tức Luyện Khí tầng ba trên người y, thì không thể nào nhìn ra y là thiên tài.
Một thiếu niên khác nói, “Y chính là Liễu Quân Yến? Ta đã từng nghe thấy tên y trên đường.” Ngữ khí mang theo kinh ngạc.
Trình Tử Nga nói, “Tên tiểu tử này rất cuồng vọng, ta tặng cho y chút giáo huấn, cho y biết, dù có là thiên tài, cũng nên biết đạo lý tôn trọng tiền bối.”
Mấy người liền nở nụ cười, chỉ có Quân Trì và Liễu Chân Mính sốt ruột, mà mặt Liễu Quân Yến không chút biểu tình, ánh mắt nhìn Trình Tử Nga thậm chí mang theo lãnh ý.
Liễu Chân Mính muốn đi qua khuyên bảo, dù sao Quân Yến mới bảy tám tuổi, lại tu luyện chỉ hơn ba tháng, tuy rất ưu tú nhưng đối thủ lại là Trình Tử Nga tu luyện mười năm trời.
Liễu Chân Mính chưa nói gì, Trình Tử Nga đã dùng Đằng Tiên chỉ về phía hắn, “Tốt nhất ngươi đừng nhúng tay, chờ ta dạy dỗ y xong, ngươi nhất định chạy không thoát, cái đồ sao chổi.”
Quân Trì không có biện pháp, đành đẩy Liễu Chân Mính, ý bảo hắn mời Liễu Vi Chân trưởng lão tới giải vây.
Trình Tử Nga là con gái Trình gia phụ thuộc vào Ngọc Đài Môn, nữ tu sĩ Trình gia Trình Sương song linh căn kết làm phu thê với Tông chủ Liễu gia Liễu Thắng Hải, hai người sinh một trai một gái đều là song linh căn, thiên tư không tầm thường, vì vậy Trình Sương ở Liễu Gia đương nhiên có địa vị, Trình Tử Nga là chất nữ của bà, là con gái của đệ đệ bà, bởi đệ đệ gặp chuyện không may, thân tử đạo tiêu, mà nữ nhi của ông đúng lúc là Hỏa linh căn xuất chúng, được Trình Sương cầm công pháp thuộc tính Hỏa tốt nhất Liễu gia đến dạy dỗ.
Trình Tử Nga ở Liễu gia rất được sủng ái, dù Liễu gia nhiều con cháu, cũng không ai như nàng Biểu tiểu thư ngạo khí này.
Hơn nữa nàng khi dễ nô bộc, Liễu gia không có cách quản, giống như lần trưởng tử Liễu gia Liễu Kiêu bắt gặp nàng khi dễ Liễu Chân Mính, cũng đâu đặc biệt giáo huấn gì, chỉ đơn giản bảo Liễu Chân Mính có gì đi tìm quản sự.
Quân Trì thấy Trình Tử Nga khi dễ người rồi, đương nhiên biết rõ tính tình nàng ta, chỉ có thể mời Liễu Vi Chân trưởng lão tới giải vây, nếu không Quân Yến bị Trình Tử Nga đả thương thì phải làm sao?
Liễu Chân Mính minh bạch ý tứ Quân Trì, quay người rời đi, không ngờ Trình Tử Nga kêu Liễu Ngạn chặn hắn lại, nàng vừa cười vừa nói, “Ngươi định đi tìm ai mật báo hả, bây giờ ta muốn dạy dỗ Quân Yến, đã nói thì làm được.”
Nàng vừa nói xong, liền quất một roi về phía Quân Yến, thân thể nàng nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹn, thân roi mang theo một cổ hỏa khí, lao thẳng đến Quân Yến, mặc dù nhìn Quân Yến có vẻ hồ đồ cuồng vọng, kỳ thực y không phải không có đầu óc, Quân Yến không trực tiếp đỡ đòn nàng ta mà bay người lui về phía sau, tránh được một roi, roi quất lên đài lập tức xuất hiện một vệt dài sâu ngoằn, trên dấu vết vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Hoàn chương 10.
|
Nam Chi Chương 11 Trình Tử Nga vốn cao ngạo, tính cách cực đoan, nhưng nàng có lí do để kiêu ngạo, tiên pháp trong tay mười phần tinh diệu, có thể thấy nàng đã khổ công tập luyện ra sao.
Roi thứ nhất không quất trúng Quân Yến, nàng cũng chẳng để ý, chỉ tiếp tục uốn thân, roi như cơn gió lốc không kẽ hở bay vút về phía Quân Yến.
Quân Yến đương nhiên không ngồi yên chờ chết, thả Kim Hỏa Hoàn ra, Kim Hỏa Hoàn từ một hóa hai trực tiếp cản trở đường roi Trình Tử Nga, Tử Đằng Tiên và Kim Hỏa Hoàn va chạm phát ra tiếng keng keng kim loại, thậm chí còn bắn ra tia lửa, hai pháp khí thuộc tính Hỏa đụng lên nhau, lửa bùng lên càng lớn.
Mặc dù tu vi Quân Trì không cao, nhưng cũng hiểu một ít kĩ thuật đối chiến, lúc trước Quân Yến có thể biến Kim Hỏa Hoàn ra thành tám, ta thấy điều khiển tám cái đã là cực hạn của y.
Quân Yến chỉ mới Luyện Khí tầng ba, linh khí đương nhiên có giới hạn, vì vậy khả năng thao túng từng cái sẽ giảm xuống.
Thế nên Quân Yến chỉ biến ra hai cái Kim Hỏa Hoàn đối kháng với Trình Tử Nga, đó là một quyết định sáng suốt.
Trình Tử Nga vốn theo đà từng bước áp sát nhưng từ khi thả Kim Hỏa Hoàn ra, cỗ khí thế của nàng nhanh chóng bị chặn lại.
Trình Tử Nga chỉ là Luyện Khí tầng bốn, pháp khí trên người chắc hẳn không nhiều, hoặc dù có pháp khí nhưng năng lực lại có hạn không thể thao túng cả hai, cho nên chỉ một mực cầm Tử Đằng Tiên, dùng công pháp tinh diệu công kích Quân Yến.
Tiên pháp của nàng vừa công vừa thủ, nhìn thôi đã biết khó mà phá giải, Quân Yến mặt vô biểu tình, trông có vẻ chẳng phí công tốn sức gì, Quân Trì thậm chí còn nhìn không ra ai đang ở thế thượng phong nữa.
Liễu Chân Mính đứng cạnh Quân Trì thấp giọng nói nhỏ, “Tiên pháp Trình Tử Nga còn gọi là Vũ Thiên Cuốn, một tiên pháp rất lợi hại, bất quá nghe nói nàng chỉ mới luyện tới trụ cột chương thứ nhất, chương Thuận Phong, mặc dù trông linh động đấy, nhưng lực đạo vẫn chưa đủ.”
Đôi mắt Quân Trì theo dõi trận chiến sát sao, chỉ sợ Quân Yến bị thương.
Mặc dù lòng đầy lo lắng, nhưng vẻ mặt Quân Trì vô cùng trấn định, hắn biết rõ năng lực bản thân vẫn chưa đủ, về sau Quân Yến chỉ có thể tự bảo vệ chính mình, trận chiến này sẽ giúp y tiếp thu kinh nghiệm và giáo huấn, về sau từ bỏ tính cách lỗ mãng, hoặc biết phải nâng cao năng lực để tự bảo vệ, đều tốt cả.
Quân Yến một mực sử dụng Kim Hỏa Hoàn đối kháng Trình Tử Nga, nhìn như vẫn đang thủ, đứng bên cạnh Quân Trì và Liễu Chân Mính là năm người nam nữ đó, vị thiếu nữ nói chuyện với Trình Tử Nga lúc nãy cũng là tu vi Luyện Khí tầng ba, chứng kiến cảnh này chỉ cười nói, “Tiên pháp Tử Nga muội muội ngày càng tinh diệu, cái tên tiểu tử kia dù được xưng là thiên tài nhưng tuổi tác còn nhỏ, lại kiêu ngạo tận trời, bây giờ thì biết rồi đó, dù có thiên phú nhưng không biết chăm chỉ khắc khổ tu luyện, thì cũng phải chịu khổ thôi.”
Một thiếu niên bỗng nói: “Đúng vậy, cứ theo đà này, Quân Yến sẽ thua dưới roi Tử Nga muội muội.”
Bởi vì Quân Trì không đủ tu vi cho nên xem không hiểu, nghe lời bọn họ nói thì rất lo lắng.
Hắn không thể làm gì khác ngoài tự nhắc mình phải thật trấn định, rồi chăm chú nhìn tình hình trong sân, không biết có phải do hắn tập trung quá hay không, mà lại có thể nhìn rõ quỹ đạo tiên pháp của Trình Tử Nga, mặc dù tiên pháp nàng nhìn rất ác liệt, nhưng mang theo cảm giác bất lực, đoán chừng linh khí tiêu hao quá nhiều, cho nên bây giờ có hơi quá sức, lại nhìn sang Quân Yến, bộ dạng y vẫn không thay đổi gì, trên khuôn mặt bánh bao lộ ra ánh mắt lạnh lùng.
Quân Trì thấy Quân Yến đột nhiên chuyển hướng sang bên cạnh một bước, Kim Hỏa Hoàn cũng lệch sang một bên, vốn thế phòng thủ rất cẩn mật, lúc này lại lộ ra sở, Trình Tử Nga phát hiện ra nó, liền vung roi đánh về phía Quân Yến, Quân Yến thoáng nhấp môi một cái, Kim Hỏa Hoàn từ một biến thành hai quấn lấy Tử Đằng Tiên, ngay lúc Trình Tử Nga còn ngạc nhiên, Quân Yến không lui mà tiến, đạp chân lên mặt đất khiến nó nứt một lỗ sâu, ngay tức thì phóng tới mặt Trình Tử Nga, Kim Hỏa Hoàn còn lại cũng chia ra thành hai, một cái bay thẳng tới tay cầm roi của nàng ta, cái kia bay đến tay Quân Yến, trực tiếp tập kích mặt Trình Tử Nga.
Trình Tử Nga muốn kéo roi về phòng thủ, không ngờ Kim Hỏa Hoàn quấn lấy roi nàng ta vô cùng chặt, căn bản không thể kéo về, mà cái Kim Hỏa Hoàn kia đã công kích tới tay nàng, vì muốn bảo vệ bàn tay, không thể không buông roi, thời điểm Quân Yến muốn tập kích mặt nàng, nàng nhanh lẹ lui về phía sau, hơn nữa còn muốn lấy thanh kiếm ra cản trở Quân Yến, đúng lúc này, hai Kim Hỏa Hoàn bay tới từ đằng sau, trực tiếp tập kích phần lưng, nàng hoàn toàn không ngờ Kim Hỏa Hoàn sẽ đánh từ phía đó, khi cảm nhận được thế công của nó đã không kịp tránh né nữa, hung hăng đánh lên lưng nàng, khiến cả người nàng ập về phía trước, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống, lúc này, Quân Yến đã tới trước mặt Trình Tử Nga, Kim Hỏa Hoàn trong tay kề sát cổ nàng.
Trong khoảnh khắc đó, Trình Tử Nga cảm nhận được khí thế cường đại của Liễu Quân Yến, quả thực như một ngọn núi nguy nga đè thẳng lên nàng, khiến nàng hầu như không thở nổi, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng cứ tưởng đến lúc thì ngừng, đang định mở miệng xin nhận thua, không nghĩ Quân Yến chẳng phải nam nhân thương hoa tiếc ngọc gì, Kim Hỏa Hoàn lập tức quẹt qua mặt nàng.
Trên lưng Trình Tử Nga bị thương, nàng còn cố chịu đau nhức không phát ra tiếng, nhưng lúc này đau đớn xen lẫn sợ hãi khiến nàng hét toáng lên.
Sau tiếng hét lớn của nàng ta, là tiếng Quân Trì rống to: “Quân Yến!”
Quân Trì thấy động tác của Quân Yến, hắn hoàn toàn nhìn rõ quá trình thua cuộc của Trình Tử Nga, Kim Hỏa Hoàn công kích bàn tay cầm roi của Trình Tử Nga, khiến nàng ta phải rút tay về né, sau đó Kim Hỏa Hoàn phân ra thành hai, đánh về phía sau nàng ta.
Một chiêu này của Quân Yến, khiến Trình Tử Nga không còn đường lui, thật sự là mười phần tinh diệu.
Bất quá Quân Trì cho rằng khi Quân Yến thắng, y sẽ đứng dậy để Trình Tử Nga nhận thua, không nghĩ tới Quân Yến lại làm mặt nàng bị thương.
Đối với một nữ nhân mà nói, khuôn mặt quan trọng cỡ nào nha, có thể tùy tiện đụng hay sao?
Quân Yến chỉ là tiểu quỷ bảy tám tuổi không chút căn cơ, Trình Tử Nga là người Tông gia, cũng chính là chất nữ của chủ mẫu gia tộc này, đánh nàng thua thì thôi, sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, về sau sao lăn lộn ở Liễu gia Tông gia được. Cho dù bọn họ có bá bá Liễu Huy Hải tương đối trâu bò, nhưng ông đã bế quan tu luyện ở Ngọc Đài Môn, không thể giờ giờ khắc khắc bảo vệ bọn họ.
Quân Yến vì tiếng rống to của Quân Trì mà dừng tay lại, lui về phía sau hai bước, sáu Kim Hỏa Hoàn biến về làm một, bay tới cổ tay Quân Yến, trở thành một cái vòng, đeo lên cổ tay y như một món trang sức.
Còn Trình Tử Nga bưng lấy mặt khóc nức nở, mặt đầy nước mắt.
Năm người đi theo Trình Tử Nga không ngờ tình huống chuyển ngược nhanh như vậy, đều rất khiếp sợ, sau khi khiếp sợ xong, liền chạy tới an ủi nàng ta.
Quân Yến không liếc bọn họ lấy một cái, đi tới bên cạnh Quân Trì, Quân Trì nhíu mày giáo huấn hắn: “Vì sao ngươi lại làm mặt nàng bị thương?”
Quân Yến tức giận trả lời, “Nếu ngươi không gọi ta, ta còn muốn dùng lửa thiêu cháy mặt nàng ta nữa kìa.”
Quân Yến quả thực bởi vì tiếng rống của Quân Trì mà thủ hạ lưu tình, Kim Hỏa Hoàn là pháp khí thuộc tính Hỏa, lúc bay tới mặt nàng, chỉ cần Quân Yến thúc giục ra, nhất định sẽ phun lửa cháy bỏng mặt Trình Tử Nga.
Quân Trì không ngờ Quân Yến còn nhỏ, cư nhiên không mang lòng thương hại, dám ra tay hung ác như vậy, khiến hắn khiếp sợ không nói nên lời, một lát sau mới nói: “Ngươi… Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
Quân Yến xoay đầu nhìn Trình Tử Nga đang được năm người kia đỡ dậy, nói: “Lúc trước nàng ta dám mắng huynh đen như than.”
Quân Trì kinh ngạc “A” một tiếng, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, thầm nghĩ đây là loại logic gì đây, chẳng lẽ bởi vì hắn đen, người khác nói hắn đen, cho nên Quân Yến muốn thiêu người khác thành đen luôn?
Liễu Chân Mính lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng nói với Quân Yến, “Quân Yến công tử, ngươi thật lợi hại.”
Quân Yến không để ý tới hắn, chỉ đứng bảo hộ trước người Quân Trì.
Trình Tử Nga bụm mặt, trên mặt có một đường màu đỏ, nàng dùng linh khí còn sót lại không bao nhiêu đi chữa trị mặt, nhưng dấu vết không tiêu trừ hoàn toàn, nữ tử nào cũng thích chưng diện, cho nên chỉ bụm mặt không dám buông.
Liễu Ngạn là tùy tùng của Trình Tử Nga nhưng chẳng tác dụng gì mấy, rất không có cảm giác tồn tại, lúc này thấy Trình Tử Nga bị thương, chỉ tức giận trừng mắt nhìn Quân Trì Quân Yến, tu vi của hắn kém cỏi, không có biện pháp trả thù Quân Yến.
Ngược lại thiếu niên Trình gia, ước chừng khoảng mười lăm tuổi, mày rậm mắt to, lớn lên cường tráng, nói với Quân Yến, “Sao ngươi lại ra tay ngoan độc với một cô nương như thế, thật không chính khí, Trình Mi ta cho dù phải gánh cái danh ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng phải giáo huấn ngươi một phen.”
Hắn nói chính khí lăng nhiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, bình thường nhất định cũng là loại người chính trực, cổ tay hắn chuyển động, dưới vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện một cây kiếm, sau đó hắn hướng Quân Trì làm một tư thế xin mời.
Liễu Chân Mính tranh thủ thời gian nói, “Trình công tử đây là có ý gì? Lúc nãy Trình Tử Nga tiểu thư muốn khi dễ Quân Yến công tử, sao không thấy ngươi đi ra chủ trì chính nghĩa. Ngươi là tu sĩ Luyện Khí tầng năm, còn Quân Yến công tử chỉ mới Luyện Khí tầng ba, ngươi không biết như vậy là quá khi dễ người hay sao. Lại nói Quân Yến công tử chỉ mới bảy tuổi, ngươi lớn hơn biết bao nhiêu.”
Liễu Chân Mính cơ hồ rụt cổ để nói lời này, hắn chỉ là nô bộc Tứ linh căn Luyện Khí tầng một, ở Đông viện Liễu gia đã thuộc về nhóm người dễ bắt nạt rồi, bây giờ dám đến chọc khách quý Trình gia, dù vì Quân Yến cho nên mới nói vậy, nhưng đến cùng chẳng khí thế gì mấy, chỉ dám rụt cổ lại nói.
Quân Trì căn bản không biết tên Trình Mi này là Luyện Khí tầng năm, nghe Liễu Chân Mính nói, khiến hắn càng lo lắng hơn, cũng nói: “Vị Trình công tử này, đệ đệ ta chỉ mới hơn bảy tuổi, tính vốn trẻ con, vừa rồi là tại Tử Nga tỷ tỷ muốn khi dễ người, còn hành vi bây giờ của ngươi thật sự là cố ý khi dễ một đứa nhỏ mà.”
Trình Mi nghe Quân Trì và Liễu Chân Mính nói thế, là kiếm tu, lòng hắn vốn mang theo chính khí, cảm thấy quả thật không nên đi khiêu chiến Quân Yến, vốn định thu hồi lời mời vừa rồi, không ngờ Quân Yến lại nói, “Ca ca, ta không sợ hắn, để ta tới chiếu cố hắn, vừa vặn ôn lại mấy công pháp đã học những ngày qua, không phải ngươi cũng muốn nhìn ta học thế nào sao, giờ là thời điểm tốt nhất rồi đó, bằng không chỉ có mình ta diễn luyện, ngươi xem rồi cũng không thấy ý nghĩa gì.”
Quân Trì nhìn y, muốn cho y hai cái bạt tay, nghĩ thầm đứa nhỏ ngươi có biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên* hay không, cuồng vọng như vậy, thật sự không muốn chết cũng phải chết, ta không hung hăng giáo huấn ngươi, là vì ta muốn dùng cách giáo dục tán thưởng ngươi, giờ thì chiều hư ngươi mất rồi.
(*) Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.
Xem ra hắn phải giáo dục theo kiểu một bữa roi, một bữa kẹo, nếu cứ cho kẹo thôi thì không được đâu.
Hoàn chương 11.
-+++-
|
Nam Chi Chương 12 Trình Mi vốn định bỏ ý muốn giáo huấn Quân Yến một trận trong đầu, không ngờ một đứa trẻ mới bảy tám tuổi lại cuồng vọng thành cái dạng này, giao chiến với hắn chỉ vì muốn thử công pháp mà thôi?
Trình Mi từ nhỏ cũng là thiên kiêu chi tử, vốn chẳng để ai trong lòng, chưa kể giờ lại bị một đứa trẻ xem nhẹ.
Hắn trực tiếp đi tới sàn đấu, nói với Quân Yến, “Nếu như ngươi đã nói thế, vậy thì xin mời.”
Quân Trì rất muốn chặn bả vai Quân Yến, nhưng hắn không động bởi vì hắn phải để y tiếp thu chút giáo huấn.
Nếu y không nếm trải đắng cay gì mà tiếp tục cuồng vọng như vậy, khi trưởng thành sẽ phải chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng nhiều.
Quân Yến cũng đi tới sàn đấu.
Đan Phượng đài có trận pháp bảo trì, vì vậy vết nứt mà Quân Yến và Trình Tử Nga tạo ra lúc nãy đã biến mất, khôi phục lại trạng thái như ban đầu.
Trình Mi là kiếm tu, vốn chiến lực kiếm tu so với pháp tu cùng cảnh giới thì mạnh hơn một ít, hơn nữa hắn đã là Luyện Khí tầng năm, Quân Yến là Luyện Khí tầng ba, hai cấp độ khác biệt, khoảng cách rất lớn.
Vừa rồi Trình Tử Nga chiến thua, mấy người Trình gia bình luận là vì Trình Tử Nga quá khinh địch, hơn nữa còn bị Quân Yến “lừa gạt”, bọn họ nào biết Kim Hỏa Hoàn có thể biến thành sáu, bằng không, Trình Tử Nga tuyệt đối không bại dưới tay Quân Yến.
Tuy Quân Yến đã đấu thắng một lần, nhưng là Luyện Khí tầng ba, linh khí trong cơ thể hẳn không còn nhiều, lúc nãy y đã dùng không ít, bây giờ nhất định chưa phải trạng thái tốt nhất, mà dù có vào trạng thái tốt đi chăng nữa, cũng không phải đối thủ của kiếm tu Trình Mi.
Trình Tử Tương nói, “Mi ca, ngươi cứ dạy dỗ y, nhìn còn nhỏ thế mà đã cuồng vọng thế rồi.”
Trình Mi không lên tiếng, chỉ làm một tư thế mời với Quân Yến, sau đó hắn cầm thanh kiếm trên tay chuẩn bị tư thế so đấu.
Kim Hỏa Hoàn trên cổ tay Quân Yến biến lớn nằm trong tay y, sau đó lập tức biến thành tám cái, cả đám bay lên phóng thẳng về phía Trình Mi.
Bởi vì Quân Yến nằm ở thế yếu, cho nên dùng tiên hạ thủ vi cường* quả là lựa chọn đúng đắn.
(*) ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh
Chẳng qua, Kim Hỏa Hoàn dường như không thể tạo thành nửa điểm thương tổn Trình Mi, hắn thoải mái dùng kiếm đỡ từng cái Kim Hỏa Hoàn.
Bảy Kim Hỏa Hoàn văng ra ngoài, Quân Yến cầm cái Kim Hỏa Hoàn thứ tám, chính là cái cuối cùng, đánh về phía Trình Mi, lực đạo lớn hơn bảy lần so với mấy cái khác, Kim Hỏa Hoàn và Lưu Thủy kiếm va chạm vào nhau, xoẹt ra một tia lửa, bay thẳng tới đốt Trình Mi, Trình Mi không ngờ Kim Hỏa Hoàn có thể dùng như vậy, lập tức vòng kiếm đỡ lấy, Quân Yến lật người giữa không trung rơi xuống đất, lúc này kiếm Trình Mi đâm tới, y chỉ kịp né một bên rồi bỏ chạy.
Y né trái né phải có chút chật vật, hơn nữa còn nhiều lần mém bị kiếm Trình Mi đâm trúng, vì vậy mấy người Trình gia đứng bên ngoài đều rất vui vẻ, mang theo ánh mắt khinh miệt.
Liễu Chân Mính vô cùng gấp gáp, chau mày, rất muốn thừa dịp không người chú ý trộm đi báo tin, nhưng lại bị người Trình gia chặn lại, dù hắn muốn đi cũng không được.
Chỉ có Liễu Quân Trì thần sắc trầm tỉnh, hắn nín thở nhìn cuộc so đấu, vừa gấp giùm đệ đệ, lại vừa tin tưởng y.
Mỗi khi hắn tập trung lực chú ý, hắn có thể nắm bắt mọi cử động trên đài hết sức rõ ràng, mặc dù Quân Yến nhìn như chật vật trốn tránh, nhưng y lại không cần phí sức, mỗi lần đều có vẻ khó khăn lắm mới né tránh được, chẳng lẽ không phải cũng là một loại bản lĩnh sao.
Nếu nhìn kĩ lại, trông y cứ như đang đùa giỡn cái tên Trình Mi kia vậy.
Không hiểu tại sao, Quân Trì cảm thấy chính là như vậy.
Bởi vì thanh kiếm của Trình Mi rất lợi hại, trên sàn bị chém thành không ít cái hố lớn nhỏ, trong lúc Quân Yến đang né tránh mũi kiếm đột nhiên trượt ngã rơi xuống hố, Trình Mi thấy tình huống này liền cười nói, “Giờ xem ngươi chạy đi đâu.”
Hắn đang định đâm kiếm xuống, đột nhiên Quân Yến há miệng thở ra một hơi dài, hơi thở trong miệng bỗng bùng lên thành ngọn lửa phun về phía hắn, hắn nhanh chóng lui về sau, không ngờ Kim Hỏa Hoàn vốn rơi dưới đất bất ngờ xoẹt qua chân, khiến hắn sắp ngã xuống sàn, hắn đành dùng thanh kiếm để giữ cân bằng, lật người ra sau tránh ngọn lửa, đồng thời phóng hai tiểu kiếm về phía Quân Yến, Quân Yến nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, lúc này trên tay lại có động tác, ngọn lửa phun tới Trình Mi cư nhiên không tắt, mà chia ra thành nhiều luồng chặn Trình Mi lại, Trình Mi tránh lửa múa kiếm, hai ngọn lửa lập tức bị dập tắt, hắn đang định đi dập hai ngọn lửa khác, không ngờ lại bị kẹp chặt, trong khoảnh khắc đó, hai cái Kim Hỏa Hoàn nằm trên mặt đất bị hắn ngó lơ lúc nãy liền bay tới, chặn lấy tay hắn kéo ngã xuống đất, thậm chí còn bị một cái Kim Hỏa Hoàn đánh trúng tay, khiến thanh kiếm rơi xuống đất.
Quân Yến đánh bay hai tiểu kiếm đánh úp về phía y, bay người qua, nhặt lấy Lưu Thủy kiếm của Trình Mi, sau đó đứng tại nơi đó nhìn Trình Mi tay chân mở rộng gắt gao bị ghìm xuống đất.
Trình Mi nhìn Quân Yến nói, “Hay lắm, ta tâm phục khẩu phục xin thua.”
Quân Yến nhìn về phía Quân Trì, thanh âm mềm mại non nớt nói, “Ca ca, Hỏa Cầu thuật vừa rồi chính là Ngự Hỏa bí quyết, có thể tách hỏa cầu ra là nhờ công pháp Khống Hỏa trụ cột bậc trung, Kim Hỏa Hoàn phát ra lửa, chính do Vi Chân trưởng lão dạy ta.”
Quân Trì nhanh chóng chạy tới bên cạnh Quân Yến, trợn mắt há mồm không biết nên nói gì cho phải.
Nói thật tuy hắn muốn Quân Yến chịu chút giáo huấn nho nhỏ, nhưng khi chứng kiến cuộc so đấu vừa rồi chỉ cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, không ngờ đệ đệ của mình thông minh như vậy.
Quân Trì nhớ lại bảy cái Kim Hỏa Hoàn bị Trình Mi đánh rớt trên mặt đất, có thể thấy Quân Yến đã khống chế vị trí rơi một cách hoàn hảo, từng bước từng bước một dẫn dắt Trình Mi rơi vào bẫy, cho đến khi bị trói buộc hoàn toàn.
Mà Hỏa Cầu thuật và Khống Hỏa thuật, được dùng rất tinh diệu, nếu như linh khí bên trong cơ thể vẫn dồi dào, khả năng chắc hẳn còn hơn thế nữa.
Quân Trì quả thật không có cách nào giáo huấn y, chẳng qua không lộ ra thần sắc cao hứng, chỉ nhàn nhạt nói: “Ừm, ta thấy rồi.”
Quân Yến thấy hắn không khen y, liền cảm thấy mất hứng.
Thời điểm muốn thu hồi Kim Hỏa Hoàn không chế Trình Mi lại, bên dưới có mấy người bay vọt lên, một trong số đó nói: “Chuyện gì xảy ra, ai dám tư đấu* ở nơi này?”
(*) đánh riêng.
Tất cả mọi người nhìn về hướng nhóm người mới tới thì thấy Vi Chân trưởng lão, ngoài ông ra, còn có mấy người khác, trong đó có một trưởng lão trong tộc, còn những người khác thì Quân Trì chưa thấy.
Lúc này, mấy thiếu niên nam nữ Trình gia đã đến trước mặt họ, hành lễ nói: “Bái kiến các vị trưởng lão.”
May mà Quân Yến cũng không lăng đầu lăng não*, triệu hồi Kim Hỏa Hoàn trói buộc Trình Mi về, sau đó biến Kim Hỏa Hoàn trở thành món trang sức đeo lên cổ tay y.
(*) cứng đầu, bướng bỉnh, lỗ mãng.
Tuy Kim Hỏa Hoàn là pháp khí hạ phẩm, nhưng là thượng đẳng trong số pháp khí hạ phẩm, so với pháp khí trung phẩm cũng không kém là bao, còn có thể thông qua luyện chế để tiến giai (thăng cấp).
Cho nên khi Liễu Vi đến xin Liễu Vi Chân trưởng lão, Vi Chân trưởng lão mới không chịu cho, bây giờ ông mười phần yêu thích Liễu Quân Yến thiên phú cực cao, cho nên mới tặng y.
Mà Quân Yến quả thực không bôi nhọ danh tiếng Kim Hỏa Hoàn này, sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó.
Thật ra Quân Trì cảm thấy khó hiểu vì những kĩ năng chiến đấu của Quân Yến, y chỉ là một đứa trẻ, trước đó chưa từng đánh qua cũng mới tu luyện bốn tháng, sao có thể lợi hại như vậy, không phải là khen thuật pháp lợi hại, mà là kĩ năng quan sát chiến đấu và năng lực bố trí quá lợi hại, mỗi phần lực đều được sử dụng hợp lý, cho dù đối thủ lợi hại hơn nhiều lắm, cũng từng bước tiến vào bẫy rập mà y thiết kế, trước là Trình Tử Nga, sau đó là Trình Mi.
Quân Trì tranh thủ kéo Quân Yến và Liễu Chân Mính tới hành lễ, “Bái kiến các vị trưởng lão.”
Liễu Vi Chân đứng thẳng liếc nhìn Trình Mi một cái, sau đó mới nhìn về phía Liễu Quân Yến, hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở đây tư đấu sao? Đan Phượng đài không cho phép tư đấu. Quân Yến, ngươi đến đây nói rõ, vì sao lại dùng Kim Hỏa Hoàn trói khách nhân Trình gia trên sàn?”
Quân Yến ngẩng đầu nhìn Liễu Vi Chân trưởng lão, xem ra y đã có chút ít cảm tình với ông, cho nên không còn giống như cái hồ lô im lặng không lên tiếng như trước kia nữa, “Khánh nhân Trình gia đòi khiêu chiến với ta, ta đáp ứng.”
Bên cạnh Liễu Vi Chân còn một nam một nữ, cỡ ba mươi bốn mươi tuổi, bất quá ở thế giới Tu Chân, nhìn mặt đoán tuổi là không thể nào.
Nữ nhân kia nói với Trình Mi, “Đến Liễu gia làm khách, sao lại vô lễ như thế, lén lút ước chiến, muốn làm gì hả?”
Trình Tử Tương liền đáp, “Mẹ, đều tại Liễu Quân Yến vô lễ quá mức mới đúng, y dám làm mặt Tử Nga muội muội bị thương, còn nói đối chiến với Mi ca, là để cho ca ca y thấy công pháp của mình, như vậy không phải cố tình xem thường Trình gia chúng ta sao? Mi ca căn bản không muốn đối chiến với y, mà là bị bức không thể không đối chiến.”
Trình Tử Tương nói như vậy, mấy người Trình gia liền phụ họa theo, ngược lại Trình Mi nói, “Trưởng lão, ta thua tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói.”
Vi Chân trưởng lão xụ mặt giáo huấn Liễu Quân Yến, “Sao ngươi có thể như vậy? Ta vừa dạy ngươi mấy công pháp da lông, ngươi cũng mới học hơn mười ngày, lại đi diễn trò trước mặt khách nhân, thật sự là tiểu tử cuồng vọng. Mau trở về diện bích suy nghĩ đi.”
Lời này của Liễu Vi Chân trưởng lão dĩ nhiên là bao che khuyết điểm, hơn nữa ý tứ rất rõ ràng, đệ tử ta chỉ học công pháp mười ngày, có thể trói đệ tử mười tám mười chín tuổi Luyện Khí tầng năm nhà các ngươi nằm trên sàn, nhìn đi, đây chính là khoảng cách giữa Liễu gia và Trình gia đó.
Hơn nữa còn bảo Quân Yến trở về diện bích, tất nhiên không để cho mấy kẻ Trình gia bám lấy y không tha.
Quân Yến lúc này rất lanh lợi, đáp một tiếng rồi đi nhanh, Quân Trì và Liễu Chân Mính vội hành lễ với bọn họ, rồi cũng chạy theo Quân Yến.
Chạy ra xa rồi, Liễu Chân Mính không nhịn được nữa cười ha ha, khen Quân Yến, “Quân Yến công tử thật lợi hại nha, Trình Mi Luyện Khí tầng năm cũng không phải đối thủ của ngươi, cuối cùng bị trói trên sàn, chật vật biết bao. Vi Chân trưởng lão quả thật không tệ, ngươi có thấy sắc mặt hai vị trưởng lão Trình gia lúc nãy không, đều biến thành màu đen hết.”
Quân Trì không cười, ngược lại nói: “Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, có ai nói Luyện Khí tầng ba là đại năng đâu. Bây giờ kiêu ngạo thì chẳng tốt gì.”
Hắn nói lời này là cho Quân Yến nghe, Quân Yến nghe xong cũng không mở miệng, chỉ nhìn Quân Trì một cái, tức giận đi nhanh về phía trước, cả ba cùng đi tới Vi Chân Đường.
Hoàn chương 12.
|
Nam Chi Chương 13 Khi Liễu Vi Chân trưởng lão trở về Vi Chân Đường, Quân Trì và Quân Yến đang ngồi tu luyện trong phòng, còn Liễu Chân Mính đã trở về Mậu Hào viện bởi vì Liễu Ấn có chuyện muốn hắn làm.
Tu vi Liễu Ấn chỉ mới Luyện Khí tầng một, tuổi vẫn chưa đạt yêu cầu, cho nên phải ở Đông viện không được ra ngoài.
Bất quá bởi vì có siêu cấp thiên tài Liễu Quân Yến đứng phía trước đối đầu khiến y toàn tâm toàn ý đi tu luyện, vô tâm quản sinh nhật của Tông chủ hay náo nhiệt bên ngoài, vì thế chẳng cảm thấy ở lại Đông viện thì có gì buồn bã.
Y được Liễu Vi Chân trưởng lão dạy bảo, tuổi lại lớn hơn so với Quân Yến, cho nên Quân Yến phải xưng y một tiếng sư huynh, mặc dù Quân Trì không được Liễu Vi Chân trưởng lão chỉ điểm, nhưng do cùng tu luyện một nơi, cho nên cũng xưng y một tiếng sư huynh.
Liễu Vi Chân trưởng lão không lập gia đình, ông đến Trúc Cơ kỳ viên mãn, vẫn chưa thể đột phá tiến vào Hóa Nguyên kỳ, hơn nữa nhìn giống như không có ý định thành hôn.
Lúc trước ông mang theo Liễu Vi tu luyện, Liễu Vi cậy tài khinh người, thấy mình là Song linh căn thì đặc biệt cuồng ngạo, ngay cả Liễu Vi Chân trưởng lão cũng không thèm để trong mắt, cho nên Liễu Vi Chân trưởng lão chẳng thích hắn lắm, chỉ vì chức trách trưởng lão cho nên mới dạy bảo mà thôi, về sau Liễu Vi chết trong tiểu bí cảnh, ông chỉ thở dài một tiếng, cũng không thương tâm gì, con đường tu tiên vốn rất khó khăn, bao nhiêu thiên tài phải chết khi chỉ mới bắt đầu tiến vào, đây chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.
Bất quá Liễu gia vì bảo đảm lực lượng trong tộc, luôn bảo hộ các đệ tử tài giỏi kỹ càng, chẳng qua Liễu Vi đã chết rồi thì đâu còn cách nào nữa.
Về sau lại có hai đệ tử thiên tài Hỏa linh căn Liễu Quân Yến và Liễu Ấn, ban đầu Liễu Vi Chân coi trọng Liễu Ấn hơn, không thích Quân Yến lắm, nhưng nào ngờ Quân Yến thiên tài quá mức, hơn nữa tiếp xúc mấy lần, ông bỗng phát hiện Quân Yến mười phần đơn thuần, thế giới trong y rất đơn giản, chỉ thứ y thích y mới đi quan tâm, y thích tu luyện, y thích ca ca, cho nên tâm tư đều đặt ở trên đó, vốn là thiên tài Hỏa linh căn, lại tâm tư rộng rãi, tốc độ tu luyện đương nhiên gấp cả trăm lần người thường rồi.
Bởi vậy Liễu Vi Chân dần dần sinh lòng yêu tài, ông phát hiện sau khi mình đối tốt với Liễu Quân Yến hơn không ít, Liễu Quân Yến không còn dùng thái độ hờ hững với ông nữa, sẽ biết nói chuyện cùng ông, nhưng thật ra đó đều nhờ Quân Trì ân cần dạy bảo giáo dục chứ không phải cảm giác tốt đẹp như Liễu Vi Chân suy nghĩ, bất quá e rằng cả đời này ông cũng không biết.
Khi Liễu Quân Yến trong khoảng thời gian ngắn đột phá Luyện Khí tầng ba, Liễu Vi Chân càng coi trọng y hơn, thương yêu như con ruột, ngay cả cái Kim Hỏa Hoàn ông thích cũng đem cho y, khiến y chơi rất vui, còn dạy y một ít công pháp, rồi phát hiện các công pháp ông dạy, Quân Yến vừa học liền biết, hơn nữa thông hiểu đạo lý, tốc độ đó khiến Liễu Vi Chân kinh ngạc không thôi.
Từ đây về sau ông chính thức xem Quân Yến trở thành đứa con ruột mà mình thương yêu nhất.
Lúc này, ông đi vào phòng tu luyện, trầm mặt nói với Quân Trì và Quân Yến: “Quỳ xuống.”
Hai người vốn đang ngồi xếp bằng, nhất thời bị Liễu Vi Chân trưởng lão giáo huấn đều sửng sốt một hồi, lại nói, hai người chưa từng chịu phạt bao giờ, khi còn ở nhà, Liễu Quy Hải dùng mọi cách cưng chiều hai đứa con của mình, sao nhẫn tâm đi trừng phạt chứ, hơn nữa hai người cũng không phạm sai lầm, nên không bị xử phạt.
Không ngờ lúc này lại bị dạy dỗ.
Quân Trì vô cùng thức thời, quy củ xếp chân quỳ xuống mà Quân Yến vẫn không quỳ, còn ngẩng đầu nhìn Liễu Vi Chân trưởng lão, nói: “Tại sao phải quỳ?”
Liễu Vi Chân đáp, “Chỉ bằng ta là người truyền đạo cho ngươi.”
Liễu Quân Yến nói, “Ngươi không phải người truyền đạo cho ca ca.”
Quân Trì nói với Quân Yến, “Quân Yến, quỳ xuống.”
Liễu Vi Chân hừ một tiếng, nói với Quân Yến: “Ngươi học tài bao nhiêu, tu vi bao nhiêu, sao lại cuồng vọng như vậy, ta bảo ngươi quỳ, ngươi còn không quỳ?”
Quân Yến nhìn nhìn ca ca, tức giận quỳ xuống.
Liễu Vi Chân nói: “Ta biết ngươi là thiên tài, chỉ sợ ngươi cũng nghe mãi mấy câu này, nhưng trong lòng đắc chí, cuồng vọng là không được. Lúc trước ở đây có một người tên Liễu Vi, trong vòng một tháng trở thành Luyện Khí tầng một, cũng phi thường cuồng vọng, về sau lúc ở tiểu bí cảnh, thích tự làm theo ý mình, không nghe lời người khác, cuối cùng bị yêu thú giết chết. Làm tu sĩ, tất phải có lòng dũng cảm, có dũng cảm mới có thể vượt qua trắc trở trên con đường tu tiên, tiến được xa hơn, nhưng dũng cảm không có nghĩa là vô mưu, càng không phải cuồng vọng. Con đường tu tiên có biết bao thiên tài, có biết bao tài năng, ngươi mới bao tuổi mà đã cuồng vọng như vậy. Cứ thản nhiên đi khiêu chiến Luyện Khí tầng năm sao?”
Quân Yến ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Vi Chân, trong mắt một mảnh tĩnh mịch rồi lại kiên quyết vô tận, thần sắc y trở nên kiên nghị mười phần, thoạt nhìn không giống một đứa trẻ bảy tám tuổi nên có.
Y nói: “Ta không vô mưu, cũng không cuồng vọng, ta tất nhiên nắm chắc phần thắng, cho nên mới khiên chiến hắn.”
Quân Trì muốn Quân Yến đừng nói nữa, dù sao Liễu Vi Chân chỉ qua loa giáo huấn vài câu mà thôi, chờ ông thoải mái hơn thì tốt rồi, cớ gì phải đi tranh luận.
Nhưng Quân Yến đã nói rồi, hắn không còn cách nào khác.
Liễu Vi Chân nở nụ cười nói: “Được, ngươi giỏi lắm. Hôm nay ngươi đánh bại Trình Mi, ta đều thấy, quả thực làm rất tốt. Chẳng qua, làm người phải biết tàng chuyết (1), mộc tú vu lâm phong tất tồi chi (2), đạo lý này, ngươi có hiểu hay không?”
(1) giấu cái vụng về kém cỏi.
(2) Cái cây cao nhất thường dễ bị người chặt nhất.
Quân Yên im lặng không đáp.
Liễu Vi Chân thở dài, nói: “Bây giờ các ngươi chớ có đi loạn khắp nơi nữa, sinh nhật Tông chủ, khách của Liễu gia tới không ít, mặc dù chiêu đãi ngoài viện, cũng chưa chắc không có người vào nội viện, thân phận ngươi đặc thù, rất nhiều người muốn đến nhìn ngươi, bớt được chuyện gì thì hay chuyện nấy.”
Quân Yến lúng ta lúng túng lên tiếng, Liễu Vi Chân lại nói với Quân Trì, “Quân Trì, ngươi là ca ca, ngươi phải trông Quân Yến thật kỹ, đừng để y thi đấu với người khác.”
Quân Trì định đáp ứng, Quân Yến liền xen vào, “Thi đấu với người khác, biết đâu nhận ra thiếu sót của mình, dùng để tăng tiến tu vi.”
Liễu Vi Chân nói: “Ngươi còn nhỏ, đợi lớn chút nữa rồi nói sau.”
Quân Trì thấy Quân Yến muốn phản bác, vội vàng đáp: “Trưởng lão nói đúng.”
Quân Yến tức giận ngậm miệng không nói nữa.
Liễu Vi Chân nhìn bộ dáng Quân Yến, thở dài, sau đó đưa phù lục cho Quân Yến, chỉ y tác dụng của từng cái, sau đó nói: “Nếu gặp nguy hiểm, thì dùng mấy cái phù lục này.”
Quân Yến cầm phù lục không nói, Quân Trì thay y cảm ơn Liễu Vi Chân trưởng lão.
Liễu Vi Chân làm trưởng lão, không chỉ tu luyện cho mình, mà còn chịu trách nhiệm rất nhiều chuyện, đặc biệt là ở sinh nhật Tông chủ có không ít khách quý đến đây, cho nên ông không có nhiều thời gian ở lại với Quân Yến, dặn dò xong liền rời đi.
Quân Yến cất phù lục, Quân Trì nhìn khuôn mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm nhăn nhó thành một cục, liền ngồi xổm trước mặt y, nhéo nhéo mặt y, nói: “Liễu Vi Chân trưởng lão nói vậy là muốn tốt cho ngươi, có hiểu không, đừng có lộ ra cái biểu tình này, xụ mặt thế muốn cho ai xem đây?”
Quân Yến lấy cái tay Quân Trì đang nhéo mặt mình ra, con ngươi đen bóng nhìn thẳng về phía hắn, nói: “Hôm nay ta làm sai thật ư, vì sao ngươi mất hứng, trưởng lão cũng mất hứng?”
Quân Trì ôn nhu nói: “Thấy ngươi lợi hại như vậy, tâm tư lại kín đáo, đánh bại Trình Tử Nga lẫn Trình Mi, sao ta mất hứng được chứ.”
Quân Yến mở to hai mắt nhìn Quân Trì, “Thật không?”
Quân Trì gật đầu, “Đương nhiên thật rồi, đệ đệ ta lợi hại như vậy, sao ta mất hứng được.”
Quân Yến vẫn thẳng tắp nhìn hắn, “Vậy sao ca ca chưa khen ta rất tốt?”
Quân Trì vươn hai tay bóp bóp khuôn mặt bánh bao của y, “Bởi vì ta sợ nếu khen ngươi tốt hoài, ngươi càng tự cao tự đại, không biết thu liễm, bây giờ đối thủ chẳng qua chỉ là Trình Tử Nga và Trình Mi, cho nên ngươi có năng lực đối phó, nhưng nếu đối thủ ngươi là Trúc Cơ kỳ, ngươi còn cuồng vọng như vậy, lúc đó phải làm thế nào? Quân Yến, ca ca sợ ngươi không biết thu liễm bản thân, gặp phải nguy hiểm. Cho nên ta không tán thưởng ngươi nữa. Vi Chân trưởng lão cũng thế.”
Quân Yến nghe xong, nhỏ giọng nói: “Ta không phải không có sức phán đoán, sao lại không biết né tránh người cường đại hơn chứ.”
Quân Trì nói, “Ta lo nhất là ngươi không biết né tránh đó.”
Quân Yến vẫn mất hứng, tức giận không nói, Quân Trì đành phải hôn lên trán y một cái, Quân Yến bị hôn thì sửng sốt một hồi, lại nói, từ khi đến Tông gia, Quân Yến cảm thấy ca ca không đối xử với mình như trước kia nữa, như thích ôm y ngủ, lúc vui vẻ, lúc muốn an ủi, đều sẽ hôn y một cái.
Đương nhiên, Quân Yến đến Tông gia rồi cũng biết lễ nghi ở đây rất khắt khe, không thể tùy ý thân cận với người khác, có lẽ bởi vì thế, Quân Trì đối xử với y đã có một khoảng cách nhỏ.
Lúc này bị ca ca hôn một cái, cổ úc khí trong lòng y mới tiêu tan bớt, nói: “Ta sẽ chú ý.”
Quân Trì nói: “Còn một điều nữa, Vi Chân trưởng lão tuy không tính là sư phó của ngươi, ông đối đãi ngươi tốt, ngươi phải biết tri ân, ông cho ngươi nhiều đồ như vậy, không phải điều tất nhiên, thế nên, ngươi phải thân thiện hơn một chút, thân cận hơn một ít, vừa rồi ông cho ngươi phù lục, ngươi nhớ cảm ơn. Phải nhớ kỹ. Sau này ngươi đến Ngọc Đài Môn, được ai coi trọng, thu làm đệ tử chính thức, ngươi cũng phải chú ý cách ở chung với sư phó, sư phó rất quan trọng cho con đường tu tiên của ngươi, biết chưa?”
Quân Yến trả lời, “Nhớ kỹ rồi.”
Quân Trì đứng lên, cũng kéo tay Quân Yến lên, “Gần đây phải tránh xa đám người Trình gia kia ra, không được có lòng hại người nhưng phòng người thì vẫn nên. Lòng dạ người Trình gia chẳng rộng rãi gì đâu, hôm nay bị ngươi đánh bại, bên trong nhất định không thoải mái. Chúng ta vẫn nên tránh đi mới tốt.”
Quân Yến lại nói: “Ta không sợ bọn họ.”
Quân Trì giơ tay lên cốc đầu y một cái, “Mấy lời ta vừa nói ngươi lại quăng đi đâu rồi?”
Quân Yến ủy khuất không đáp.
Quân Trì đành xoa xoa chỗ bị đánh, hỏi: “Đói bụng không?”
Quân Yến gật gật, Quân Trì nói, “Vậy ta làm đồ ăn cho ngươi nha. Ta cũng đói lắm.”
Thời điểm hai người từ Vi Chân Đường trở về Mậu Hào viện, thì thấy có người ngồi trên xe được kéo bởi các loại yêu thú phần lớn là loài chim ở phía xa xa, Quân Trì lẩm bẩm, “Xem ra, khách nhân lần này quả thật rất nhiều.”
Sau khi về viện, Quân Trì một bên nấu cơm, một bên suy nghĩ chuyện tình, Quân Yến bên cạnh theo dõi hắn, hỏi: “Ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Mặc dù Quân Yến nhỏ hơn Quân Trì hai tuổi, nhưng y cao gần bằng Quân Trì, mấy tháng nay bởi vì luyện công pháp củng cố, cư nhiên cao hơn một ít, bây giờ y đã cao hơn Quân Trì, y nghĩ đợi mình cao hơn tí nữa, sau này ca ca muốn đánh y phỏng chừng không thuận tay rồi.
Quân Trì nhỏ giọng nói: “Đệ biết chuyện mẹ chúng ta là Chu Tước mà.”
Quân Yến gật đầu, “Biết.”
Quân Trì nói: “Đệ xem, ta vẫn không Dẫn Khí nhập thể được, không phải bởi vì nguyên nhân thể chất, khi còn bé ta là điểu hình, vậy nên ta định tìm một con yêu thú đến xem nó tu luyện công pháp ra sao. Lúc nãy nhìn thấy xe chở yêu thú, ta liền nghĩ tới điều này.”
Quân Yến không cảm thấy suy nghĩ ca ca có gì không đúng, ngược lại hỏi: “Ca ca muốn đến xem yêu thú tu luyện công pháp sao?”
Hoàn chương 13.
|
Nam Chi Chương 14 Nghĩ bản thân Dẫn Khí nhập thể nhưng lại không khiến linh khí hội tụ ở đan điền được, chắc hẳn bởi vì hắn là yêu thú, điều này ngược lại khiến Quân Trì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình đã tìm ra được nguyên nhân, nếu như đã phát hiện ra nguyên nhân, vậy thì tìm cách giải quyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hắn nhiều lần cầm chiếc nhẫn trữ vật mà cha đưa lên xem, theo lời cha, chiếc nhẫn trữ vật này là do mẹ hắn và Quân Yến lưu lại, bên trên có cấm chế người thường không thể mở ra, nên không biết trong có gì, Quân Trì cũng mở không ra được bất quá hắn cảm thấy nếu do mẹ để lại, mà mẹ chính là Chu Tước thuần khiết, có khi bên trong chính là công pháp tu luyện Chu Tước, nếu có thể lấy công pháp này ra, vậy vấn đề này coi như đã giải quyết xong.
Trước kia Quân Yến rất lười, thích nhất là ngủ, hơn nữa còn phải để Quân Trì ôm mới chịu.
Nhưng giờ không biết Quân Yến bị kích thích gì, buổi tối không dây dưa với Quân Trì nữa, cũng không bắt hắn dỗ y ngủ, Quân Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy chắc tại mình mắng y một trận, nói rằng y cao hơn cả mình còn muốn mình ôm y ngủ, như vậy rất xấu hổ.
Quân Trì thầm đoán, ước chừng Quân Yến đã đến tuổi biết sĩ diện rồi, đương nhiên không còn quấn quít lấy hắn giống như trước kia.
Buổi tối, Quân Yến ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhập định tu luyện công pháp chứ không lên giường ngủ.
Quân Trì cũng ngồi trên giường Dẫn Khí nhập định, trải qua mấy tháng, hắn cảm thấy kinh mạch mình mở rộng không ít, hơn nữa tốc độ và lượng linh khí dẫn vào bên trong được đề cao hơn, có đôi khi linh khí giống như một dòng nước chảy ngược tiến thẳng vào cơ thể, nhưng sau khi tiến vào đan điền liền bị hút mất không thấy bóng dáng, mà chính hắn cũng không biết nó bị cái gì hút nữa.
Yêu thú khi tu vi tương đương với người Trúc Cơ kỳ sẽ xuất hiện yêu đan, Quân Trì nghĩ mình mang thể chất yêu thú, có khi nào số linh khí đó được dùng để kết đan hay không?
Bởi vì không có yêu thú cường đại nào làm ví dụ cho hắn, thế nên ngoại trừ nghĩ ngợi và suy đoán lung tung, căn bản không có chút căn cứ nào, vì vậy liền thôi.
Trong đầu thì nghĩ, đứa trẻ không có mẹ thật giống như cây cỏ vậy a.
Quân Trì ngồi xếp bằng trên giường, lại lấy nhẫn trữ vật ra quan sát, sau đó kêu Quân Yến một tiếng: “Quân Yến?”
Quân Yến lập tức từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, nhìn về phía Quân Trì, “Ca ca, có chuyện gì?”
Quân Trì vươn tay ngoắc ngoắc y, Quân Yến đứng dậy đi tới ngồi trên giường, nhìn hắn, Quân Trì đưa nhẫn trữ vật cho y, nói: “Ngươi cầm nhẫn trữ vật thử xem, nhìn ra được bên trong có gì không?”
Kỳ thực Quân Trì đã đưa cho Quân Yến xem rồi, bất quá không có cách nào mở ra, Quân Trì nghĩ tu vi Quân Yến bây giờ đã tăng tiến, không chừng có thể mở ra cũng nên.
Quân Yến thử cầm lấy rồi lại trả cho Quân Trì, nói: “Ca ca, thu lại đi, không được. Mẹ gặp cha dưới hình dáng con người, cho dù là Chu Tước, có thể biến thành hình người, không phải Kim Đan kỳ, cũng là Hóa Nguyên kỳ, mẹ hạ cấm chế, ta bây giờ không có cách nào mở ra. Bất quá ca ca cứ chờ ta, đợi ta tiến vào Kim Đan kỳ, Hóa Nguyên kỳ, sẽ mở nó ra lấy đồ vật bên trong cho ngươi.”
Quân Trì đương nhiên không biểu lộ mặt trái trước mặt Quân Yến, chỉ cười rồi nói: “Vậy ta sẽ chờ ngươi.”
Quân Yến trịnh trọng gật đầu.
Nếu Quân Trì đợi Quân Yến tới Hóa Nguyên kỳ và Kim Đan kỳ, thì không biết phải mất bao nhiêu năm nữa, Quân Trì nghĩ, đến lúc đó có lẽ mình đã chết già luôn rồi, cho nên không thể trông cậy vào công pháp mà mẹ để lại bên trong nhẫn trữ vật, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác thôi.
Ngày sinh nhật Tông chủ đã đến, hôm đó Liễu gia mười phần náo nhiệt.
Quân Trì đứng trong sân nhìn ra bầu trời ngoài viện, thường xuyên thấy các loài chim và yêu thú chở người bay tới, hắn hơi xuất thần, nghĩ thầm năm đó mình cũng có thể bay, chỉ là sau khi biến thành người không thể nữa.
Nội viện Đông viện có cấm chế cực mạnh, người và yêu thú đều đáp xuống quảng trường bên ngoài Đông viện, Quân Trì ở bên trong Đông viện, đương nhiên không thể tiếp xúc với yêu thú.
Yêu thú loài điểu ở Liễu gia đều được nuôi dưỡng ở Linh Thú viên, Quân Trì không có cơ hội tới nhìn.
Điều này khiến hắn nảy lên một chủ ý, vụng trộm ra bên ngoài tìm một con yêu thú, xem thử có phát hiện ra gì hay không.
Dù sao hắn tu hành không kết quả, cũng không phải biện pháp, đặc biệt là dưới tình huống có một đệ đệ thiên tài.
Quân Trì bảo Quân Yến tới Vi Chân Đường tự tu luyện còn hắn có việc phải làm.
Hai mắt Quân Yến nhìn chằm chằm hắn, Quân Trì đành phải giải thích, “Ta chỉ loanh quanh trong Đông viện một lúc, ngươi cứ tới Vi Chân Đường tu luyện đi, nhớ đừng chạy loạn đó. Sinh nhật Tông chủ, khách khứa ở khắp nơi.”
Quân Yến nói: “Ngươi bảo ta không được chạy loạn, vậy tại sao ngươi lại chạy loạn khắp nơi?”
Quân Trì nhướn mi trừng mắt liếc nhìn Quân Yến một cái, “Đệ biết tranh luận với ta rồi hả?”
Quân Yến nói: “Ngươi muốn đi đâu, ta đi với ngươi, ngươi một chút tu vi cũng không có, nếu bị người ta khi dễ, chỉ biết trưng ra khuôn mặt cười.”
Quân Trì bị y nói trúng, vừa xấu hổ vừa tức giận, “Cười làm lành thì sao chứ, có thể giải quyết vấn đề là được.”
Quân Yến nói, “Ta không thích ngươi cười làm lành với người khác.”
Quân Trì cả giận nói; “Ngươi không thích thì không thích, ta mới không cần ngươi thích.”
Quân Yến nhếch đôi môi mềm mại như cánh hoa, nhìn Quân Trì không lên tiếng.
Lại nói, đây là lần đầu tiên hai huynh đệ cãi nhau.
Quả thật, miệng lưỡi Quân Yến thay đổi lưu loát, khiến hai người sinh ra rào cản ngôn ngữ.
Quân Trì nói với Quân Yến, “Tự mình tới Vi Chân Đường hảo hảo tu luyện, ta đi đây.”
Quân Yến nhìn chằm chằm hắn không phản ứng, Quân Trì không nói nhiều với y nữa, liền rời đi.
Quân Yến suy nghĩ một hồi, tiếp đó len lén đi theo sau Quân Trì.
Quân Trì nghĩ sâu tính kỹ, quyết định tìm đường tới Linh Thú viên.
Bình thường yêu thú phải có huyết mạch thượng cổ vĩ đại mới được gọi là linh thú, tỷ như Chu Tước có thể xưng là linh thú, yêu thú bình thường thì không thể. Linh Thú viên của Liễu gia kỳ thực là danh không xứng với thực, bên trong nuôi dưỡng hầu như là yêu thú cấp bậc thấp đã được thuần dưỡng, ví dụ như Bạch Hạc, Hồng Đỉnh Oanh hoặc là Đại Ưng.
Bất quá có thể nhìn đám yêu thú cấp thấp này cũng được.
Linh Thú viên nằm ở đằng sau Bắc viện, lúc trước Liễu Vi Chân trưởng lão nói với Quân Yến, khi y tới Luyện Khí tầng năm có thể đến Linh Thú viên lĩnh một con phi cầm về nuôi dưỡng, nên đã nói ra vị trí Linh Thú viên.
Quân Trì đi về hướng Bắc, hắn mặc một bộ quần áo nô bộc nội viện, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, người ở Liễu gia đều đang bận đãi khách ngoài viện, căn bản không có ai rảnh đến quản Quân Trì đi đâu.
Chẳng qua khi Quân Trì đi tới mép hướng Bắc Đông viện, thì có một bức tường cao mấy trượng, giữa đó có một cánh cửa mở toang, lòng hắn khẽ vui mừng, vừa định đi ra, không ngờ đụng trúng một thứ trong suốt, sau đó hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể xuyên qua nó.
Quân Trì trợn tròn mắt, thầm nghĩ đây chính là cấm chế trong truyền thuyết hay sao.
Quân Yến núp đằng sau thấy ca ca như một đứa ngốc đi nghiên cứu cấm chế, liền phủi miệng một cái, tiến lên, móc ra một món đồ đánh về phía cấm chế, cấm chế ngay lập tức mở ra, lúc Quân Trì định tới dạy dỗ đệ đệ không biết nghe lời, Quân Yến liền kéo tay hắn, cả hai bay thẳng ra ngoài.
Mà tiểu bài Quân Yến vừa đánh ra, liền bay vòng trở về tay y.
Đứng bên ngoài Đông viện, Quân Trì trợn mắt há mồm nhìn Quân Yến, “Ngươi… sao ngươi lại tới đây hả, vừa nãy mới đánh ra cái gì thế?”
Quân Yến vẫn còn giận dỗi Quân Trì, cho nên không trả lời hắn, chỉ làm bộ đi nhìn cây cối xung quanh, vì vậy bị Quân Trì hung hăng đánh lên sau lưng, “Ngươi còn ở đó ngạo mạn trước mặt ta, phải hay không?”
Quân Yến bị hắn đánh xong mới quay đầu lại nhìn, “Dù sao cũng đã ra rồi, chẳng nhẽ ngươi còn định đuổi ta về?”
Dứt lời, y nhanh chóng kéo Quân Trì vọt vào bụi cây rậm rạp, Quân Trì muốn mở miệng nói chuyện, thì phát hiện đằng trước có mấy người đi tới mở ra cấm chế rồi tiến vào Đông viện.
Đợi người đi xa rồi, Quân Trì mới nói, “Rồi, ngươi nhanh trở về đi. Nếu để Vi Chân trưởng lão biết chúng ta chạy loạn, cả hai đều bị phạt mất.”
Quân Yến làm ra vẻ mắt cao hơn đầu, không nghe Quân Trì khuyên, ngược lại nói: “Không phải ngươi nói đi loanh quanh Đông viện hay sao, thế ra đây làm gì chứ?”
Quân Trì muốn trực tiếp dạy dỗ để y mau trở về, nhưng cuối cùng đành thôi, do dự nói: “Ta muốn đến Linh Thú viên xem thử. Chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh đừng gặp người nào. Được rồi, mau đi thôi.”
Lúc này Quân Yến mới thỏa mãn gật đầu, hai người đi thẳng về phía Bắc.
Trên đường đi Quân Trì không ngừng dặn dò Quân Yến, sau đó thầm nói: “Thật sự ngày càng không nghe lời.”
Quân Yến tức thì buồn bực không để ý tới, mặc kệ hắn.
Liễu gia thật lớn, đi rất lâu mới tìm được Linh Thú viên, bất quá Linh Thú viên cũng có cấm chế, hai người không có lệnh bài thông hành, chỉ đành đứng trước cổng chính thở dài ngao ngán.
Bởi vì hai người chạm trúng cấm chế, cho nên một lát sau có một nô bộc đến hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì?”
Quân Trì liền cười trả lời: “Chúng ta tới xem linh thú, chỉ nhìn một chút mà thôi.”
Mà tu vi tiểu nô bộc này không đạt đến Luyện Khí tầng một, nên chẳng dám xem nhẹ Quân Trì, lại nói, nó đoán tu vi Quân Yến cao thâm hơn nó nhiều, cho nên rất khách khí trả lời: “Quản sự dặn, nếu như không có lệnh bài, theo luật không cho vào. Các ngươi mau đi đi, đừng có đụng vào cấm chế ở nơi này, nếu không quản sự sẽ tức giận.”
Quân Trì lấy một khối linh thạch hạ phẩm đưa cho tiểu nô bộc.
Một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với một trăm khối tinh thạch, đối với nô bộc mà nói, là bằng tiền lương cả năm cộng lại, Tông gia chở tài nguyên bên ngoài đến, cũng chỉ có mấy miếng linh thạch hạ phẩm, cho nên Quân Trì đưa phần lì xì này, khiến tiểu nô bộc vô cùng kinh ngạc.
Mặc dù xưa nay quý nhân đến Linh Thú viên thường hay khen thưởng, bất quá một tiểu nô bộc như nó đương nhiên không có phần.
Nó cầm linh thạch, vội nói: “Các ngươi muốn làm gì, có thể nói với ta nhưng ta không có cách nào mang các ngươi tiến vào, các ngươi vừa vào, quản sự liền biết ngay.”
Quân Trì nói: “Không vào cũng được, ta muốn hỏi ít chuyện, trong đám linh thú này khi chúng tu hành, là dùng công pháp gì vậy?”
Tiểu nô bộc trực tiếp sửng sốt, “Chúng chỉ tự mình tu hành thôi, không dùng công pháp gì cả. Nếu nói về công pháp, thì chỉ có những bậc tiền bối tu vi cao thâm, nuôi linh thú không tầm thường mới đi kiếm công pháp cho chúng tu luyện. Nơi này của chúng ta không có đâu.”
Quân Trì khó tránh thất vọng, thử hỏi một câu: “Vậy khi nào quản sự của ngươi rời đi? Ta muốn nhìn thử một lần.”
Tiểu nô bộc kia liền nói: “Cái này ta cũng không biết nữa.”
Quân Trì mang Quân Yến thất vọng rời đi, Quân Yến nói: “Ca ca, chờ ta tu luyện tới Luyện Khí tầng năm, ta đi lĩnh một con yêu thú tặng cho ngươi.”
Quân Trì cười cảm ơn nhưng vẫn không cao hứng lắm, Quân Yến lại nói: “Ta thấy Vi Chân trưởng lão có một con yêu thú chuyên dụng, chẳng qua là nuôi ở trong Ngự Thú bài, lúc về ta sẽ bảo ông lấy ra cho ngươi xem nhé?”
Quân Trì bấy giờ mới có chút tinh thần.
Hai người quay trở về Đông viện, một lát sau, Quân Yến bỗng cảm thấy không đúng lắm, liền kéo ca ca lại.
Quân Trì cũng phát hiện có gì đó không đúng, “Hình như lúc chúng ta đến không phải con đường này mà.”
Lúc này Quân Yến bảo hộ Quân Trì ở sau lưng, Kim Hỏa Hoàn trong nháy mắt xuất hiện trong tay y, hơn nữa còn lấy ra phù lục trưởng lão cho, quát to: “Là ai?”
Dứt lời, hai nam tử trưởng thành xuất hiện trên con đường bên kia, cả hai ước chừng khoảng ba mươi tuổi, một người thân cao cường tráng, ngươi kia thì gầy lùn hơn nhiều.
Người gầy lùn kia hỏi: “Ngươi chính là Liễu Quân Yến đó sao?”
Thần kinh Quân Trì trong nháy mắt căng thẳng, cười nói: “Xin hỏi hai vị tiền bối đây có chuyện chi, Liễu Quân Yến bị người trong tộc bảo vệ nghiêm ngặt, sao có khả năng xuất hiện ở nơi này, chắc các vị nhận lầm người rồi.”
Nam nhân cường tráng và nam nhân gầy lùn nhìn nhau một cái. Nam nhân cường tráng nghiêm mặt bảo: “Nói láo cũng vô dụng, chúng ta có bức họa Liễu Quân Yến, hơn nữa y tuổi nhỏ đã là Luyện Khí tầng ba, như vậy chắc chắn không sai.”
Quân Trì cảm thấy đối phương tỏa ra uy áp cực mạnh, ép đến mức khiến hắn không thể nói chuyện, mà Quân Yến, sau khi nhìn thấy bọn họ, chân mày liền cau lại, căng thẳng cực độ.
Quân Trì không nhìn ra tu vi hai người trước mặt, nhưng hẳn là hết sức mạnh mẽ.
Hắn khó khăn mở miệng hỏi, “Các ngươi tìm Quân Yến làm gì?”
Vẻ mặt nam nhân cường tráng không chút thay đổi, “Linh căn tốt chưa chắc đã may mắn, nếu không muốn chịu đau thì hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta.”
Mặc dù miệng thì nói lời dụ dỗ con nít, nhưng tay lại nhanh chóng phóng một thứ gì đó lại đây, vật kia gặp gió liền phồng to, trong nháy mắt biến thành một cái chuông lớn úp về phía hai người.
Hoàn chương 14.
|