Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm
|
|
Nội Dung Truyện : Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm
Tác Giả : Yếm Ly
Edit: Doremon Blue
Thể loại: Hiện đại, bá đạo công, nhã nhặn mỹ nhân thụ, công Sủng thụ, ngọt ngào hạnh phúc.
Vai chính: Hoắc Nguyên Khanh X Hãn Du Sinh
Thật ra đặt tên truyện là Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm, Cũng bởi vì công và thụ cùng nhau có một hài tử. (đương nhiên, toàn bộ đã ly hôn, vợ tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại với họ, trái lại bởi vì đã có hài tử cho nên sẽ dễ dàng hơn bọn họ trên con đường đam mỹ cùng với tình yêu không được nhiều người chấp nhận này) Mẹ của anh công phi thường đáng yêu nha ~Đây là một quyển tiểu thuyết phi thường hạnh phúc, ngọt ngào Công siêu cấp sủng ái thụ Công: Hoắc Nguyên Khanh Thụ: Hãn Du Sinh Đầu mùa xuân nắng chiều chạng vạng tối, ánh sáng mỹ lệ cũng không đến nỗi quá khô nóng, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh-Hãn Du Sinh, cả người cậu tiết lộ ra hơi thở an tường, nhuộm đẫm thành một mảnh sắc thái mỹ lệ. Bởi vì có một phần tư huyết thống người nước ngoài, cho nên tóc cùng da dẻ của cậu, đều giống với người phương đông nhạt màu và trắng nõn, khí chất cũng thuộc về người phương đông vừa ôn nhu vừa nhỏ nhắn, cũng không có quá nhiều lông tạo cảm giác không sạch sẽ, hỗn độn như người phương Tây. Mang một bên mắt kính nhỏ nhắn, Hãn Du Sinh thoáng nheo mắt lại ngăn cản thứ ánh sáng quá mức rọi vào mặt. Ngẩng đầu lên cảm thụ gió êm dịu lướt nhẹ qua mặt thật thoải mái, không chú ý đến sợi tóc màu nâu mềm mại đang khẽ bay của chính mình.
|
Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm
Yếm Ly Chương 1-1: Lớn tuổi một điểm 1-1 Đầu sáng mùa xuân, mang theo một ít hàn khí, trong lúc mọi người còn đang thư thích trên giường cùng chăn bông nệm ấm, Tổng kinh lý(1) của tập đoàn Hoắc thị, cũng là người thừa kế hợp pháp-Hoắc Nguyên Khanh, ba mươi năm qua chưa từng gián đoạn việc tập luyện võ thuật vào buổi sáng.
(1) Kinh lý: chỉ những người cấp cao có quyền đi xem xét kiểm tra mọi việc. Phủ trên người một trang võ phục Hoắc Nguyên Khanh kết thúc bài võ thuật vào buổi sáng,bước đi nhẹ nhàng không tiếng động hướng chính mình rời khỏi phòng ngủ. Một tầng mỏng mồ hôi từ chán chảy xuôi xuống giữa lông mày trên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Nguyên Khanh,đồng thời bình thuận mà phân tán trên người hắn một tân cơ thể cường nhận tuyệt đối sẽ khiến nữ nhân mơ màng, nam nhân đố kỵ khi nhìn thấy. Bởi vì, Hoắc gia chuyên luyện võ cường thân nên đã xây lên hành lang tĩnh tâm đường, trong phút chốc sáng ngời dương quang hiện ra một thân ảnh Hoắc Nguyên Khanh, cũng đem nguyên bản dựa vào tia sáng không đủ mà tối tăm không rọi sáng rõ ngũ quan trên cơ thể. Ngang nhiên với một cơ thể tinh anh cùng chiều cao 187 cm, không có xoắn xuýt, người chắc khỏe, bắp thịt rắn chắc, bước đi kiên định tản ra là một loại vương giả tự tin toát lên vẻ ngoài của một nam tử thành thục tao nhã. Gương mặt tựa hình như được đao khắc, ngang mang theo hai mày đạo dày đặc có hình mày kiếm, dài nhỏ mắt một mí, không có cái gọi là thế tục đào hoa phong lưu, lại lập loè tinh nhuệ vừa bình tĩnh vừa hờ hững. Sống mũi thẳng tắp, môi trên hơi mỏng hơn so với môi dưới, mím chặt mà khóe miệng không nụ cười, hiển hiện ra đây là một người kiên cường tự hạn chế,một nam tử không dễ dao động. Hoắc Nguyên Khanh nam nhân như vậy, tổng thể có thể nói tới bề ngoài tuấn tú không nhã nhặn, ít đi phong lưu phóng khoáng. Nhưng cái này cũng không có tổn hại hắn tất cả, bất luận là ngoại hình giống như bàn thạch điêu khắc, khí chất không thỏa hiệp, dễ dàng mang lại cho người khác cảm giác ngột ngạt về chiều cao cùng khí thế, hết thảy tất cả tựa hồ cũng cho thấy hắn là một nam tử hán với khí thế khai thiên lập địa, tay trái hô mây tay phải gọi gió, dễ dàng lật đổ thế giới sức mạnh.(cái này hơi quá nha nha…có người như thế sao ta…) Có thể nói hắn vừa sinh ra đã đứng ở đỉnh điểm của vương giả, sự tồn tại của hắn làm cho nam nhân ước ao đố kị, làm cho nữ nhân vô số đổ xô tới, mà đáng tiếc chỉ đổi lại sự là lạnh lùng vô tình trời sinh của hắn. 33 năm qua chưa từng có người có thể khiến hắn có thể yêu quý, như vậy thế nào hắn lại có một nam hài tử 5 tuổi, gọi là Hoắc Trấn Vân, chưa từng công khai lai lịch danh tính mẹ đẻ, chỉ để lại rất nhiều suy đoán cùng nghi vấn. Bước đi bất biến, biểu tình hờ hững tiến vào trong buồng tắm của phòng ngủ, động tác gọn gàng cởi bỏ quần áo hơi ướt trên người đi, Hoắc Nguyên Khanh dùng vòi hoa sen tẩy đi những tầng lớp mồ hôi trên người sau khi vận động. Rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, mang theo những tầng nước mỏng trên cơ thể-Hoắc Nguyên Khanh không chút xấu hổ lỏa thân thể đi ra khỏi buồng tắm,cơ bắp bóng loáng hoa văn, mông căng cứng rắn chắc, khắp nơi trên cơ thể đều tràn ngập mê hoặc hơn người. Không chút nào cảm giác bất ngờ thời điểm hắn đang tắm quần áo đã được chuẩn bị thỏa đáng đặt trên giường. Nhanh chóng mặc quần áo xong xuôi,thu dọn một chút, liền xuất phát hướng về phòng ăn. Chẳng biết vì sao, từ trước đến giờ mặt hắn không hề cảm xúc,cũng không chần chừ, càng mang theo khí thế không thể làm gì được, hơi nhíu mày một cái, sau đó liền quyết tâm hướng về phòng ăn bước đi. ※ ※ ※ Đi vào phòng ăn, Hoắc Nguyên Khanh liền nhìn thấy bên cạnh bàn ăn dùng bữa là cha mẹ, em gái cùng con trai hắn-Hoắc Trấn Vân. “Ba mẹ, chào buổi sáng” hướng về cha mẹ vấn an, ở trong lòng suy nghĩ làm không tốt liền bị mẫu thân mệt nhọc càm ràm, liền ngồi vào trên bàn ăn đã được chuẩn bị thỏa đáng phong phú, ngồi trên ghế thuận thế sờ sờ đầu của con trai đang ngồi ở bên cạnh. “Khanh con a~!” Đúng như dự đoán, Hoắc Nguyên Khanh vị trí ngồi còn chưa nóng, Hoắc mẫu-Liên Thu Nguyệt hay dùng những thanh âm dễ khiến người ngoài hiểu lầm, người quen cười sặc sụa bởi cách nói mang âm điệu ngọt ngào đến mức muốn làm khó dễ người nghe. Nguyên lai chỉ cần người hiểu biết về Hoắc gia chút ít liền biết Liên Thu Nguyệt là người mà có thể dùng vô số từ để hình dung kiểu như là: nhỏ nhắn xinh xắn, sáng sủa hoạt bát, ngây thơ khả ái, hiểu lòng người…. là người mà Hoắc lão gia-Hoắc Chính sủng ái nhất đến nỗi sớm bị huynh muội bọn họ nhìn thấu, ái thê như mạng phụ thân, căn bản coi mẫu thân bọn họ như ngón út quấn chỉ nhu (cứ hiểu tạm là cực kỳ sủng nha^^). Nhưng là người quen thuộc với Liên Thu Nguyệt cũng đều biết, Liên Thu Nguyệt tối khinh thường nhất chính là cố tình mềm mại, nói chuyện ỏn à ỏn ẻn, đương nhiên đây là góp ý thường tình, nếu như ngươi bất hạnh đụng tới Hoắc phu nhân Thu Nguyệt điệu lên âm thanh khi nói chuyện, vậy thì biểu thị có người muốn gặp xui xẻo, đảo đại mi la(1)! (1) đảo đại mi la: thứ cho ta vô dụng không biết nó coa nghĩa gì a ~“Có chuyện gì, mẫu thân” không thèm đếm xỉa đến đệ đệ Hoắc Nguyên Hi đang giương ánh mắt xem kịch vui, muội muội Hoắc Như Nguyệt thì biểu tình như việc không liên quan tới mình, Hoắc Nguyên Khanh lấy bất biến ứng vạn biến(2) ngữ khí trả lời. (2) Bất biến ứng vạn biến: là lấy cái bất động để ứng phó cái manh động a ~“…” Liên Thu Nguyệt viền mắt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, ném ánh mắt có hàm ý sang Hoắc Nguyên Hi. Trong nháy mắt tiếp theo liền nhìn thấy hoắc Nguyên Hi như có mưu tính gì đó: “Đúng vậy a! Mẹ, có việc liền cùng đại ca nói ra, đại ca nhất định sẽ giúp mẹ giải quyết. Đúng không, đại ~ ca.” Dứt lời còn không quên dùng ánh mắt đồng phạm liếc sang Liên Thu Nguyệt. Hai người tự cho là không ai hay biết, nhưng vốn dĩ người nhà họ Hoắc đã sáng tỏ từ lâu, chỉ là mỗi người đều bất động thanh sắc, tránh cho có người không nhịn được, trở mặt như lật sách.
|
Yếm Ly Chương 1-2: Lớn tuổi một điểm 1-2 “Ai!” Giả vờ ai oán thở dài, Liên Thu Nguyệt “đã xà tùy côn thượng”(1) tiếp lời Hoắc Nguyên Hi “Không phải là ba ba ngươi sao?” (1) Đã xà tùy côn thượng: xem xét thời cơ thuận theo tình thế mà có những hành động đúng dắn khôn ngoan. “Ba ba xảy ra chuyện gì.” Hoắc Nguyên Hi cùng mẫu thân một đáp một hát nói tới Song Hoàng(2). (2) Song Hoàng: có nghĩa là kịch rối, hay còn một ý nghĩa khác nữa là hát nhép, hát nhép ở đây cũng là một loại hình nghệ thật của Trung Quốc, một người đúng sau màn hát, đọc lời thoại, người còn lại thì trên sân khấu biểu diễn.( Ây da ở đây cứ hiểu là 2 mẹ con bọn họ phối hợp ăn ý a~). “Cái này, mẹ vốn là không muốn nói a~, sợ làm cho các con lo lắng” làm ra vẻ lau đi khóe mắt căn bản không tồn tại nước mắt, Liên Thu Nguyệt nói tiếp “Nhưng là, ta thực sự quá lo lắng, bởi vì ba ba các con gần đây thân thể không được tốt, mấy ngày trước cho A Mát kiểm tra, A Mát nói ba ba các con bởi vì lớn tuổi, lại quá vất vả, cho nên tim gặp một ít vấn đề, cần phải cố gắng điều dưỡng thân thể.” A Mát là em trai Thu Nguyệt- Liên Thu Lương, năm nay 38 tuổi, chưa kết hôn, là viện trưởng cho bệnh viện của Hoắc gia, con người nho nhã, sạch sẽ khí tức phảng phất giống như học giả, nhưng không phải là diệu thủ hồi xuân(3), hành y tế thế. (3) Diệu thủ hồi xuân: ý khen ngợi là y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. Cảm tình thế giới thành mê. Chính mình sau khi tốt nghiệp, một mực đảm nhiệm chức vụ y sư cho gia đình Hoắc gia. Tuy cùng Liên Thu Nguyệt tuổi thọ cách nhau rất lớn, mà Liên Thu Nguyệt đối cái này chênh lệch 12 tuổi này cũng không quan trọng đối vơi em trai mình cưng chiều không ít, so với Hoắc lão gia và các con của mình chỉ có hơn chứ không kém. Cũng bởi vì như thế, vào thời điểm Hoắc Chính đang đeo đuổi Liên Thu Nguyệt, đối với Liên Thu Lương cực điểm nịnh bợ,cái này cũng là bởi vì yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, đạo lý này quả thực quá sâu sắc a~ đúng chất cáo già trên thương trường. Tình hình như thế từ trước đến sau khi kết hôn chưa từng thay đổi, thậm chí mấy lần Hoắc Chính động viên không được Liên Thu Nguyệt, vẫn cứ phải đến nhờ em vợ đứng ra giải quyết, mới có thể dẹp loạn được a~. Cho nên mỗi vấn đề có liên quan đến Liên Thu Nguyệt thì chỉ vấn đề nhỏ, chỉ cần mời Liên Thu Lương ra, bảo đảm mã đáo công thành. Nói ra cũng kỳ quái, Liên Thu Nguyệt tính cách tinh quái, ngang dọc Hoắc gia muốn làm gì thì làm, nhưng đối với tiểu đệ đệ Liên Thu Lương thì lời nói nhỏ nhẹ không triếp, bảo bối tới cực điểm, quả thực là nói gì nghe nấy, quả nhiên là một vật khắc một vật, không qua loa được. Đối mặt tình hình như thế, bọn tiểu bối Hoắc gia đúng là phục sát đất, đại gia trưởng Hoắc gia-Hoắc Chính vừa ao ước vừa đố kị, càng thêm trông ngóng vào Liên Thu Lương. Chính bởi loại công năng đặc dị này nên rất được người nhà họ Hoắc kính yêu, Hoắc Chính cùng Liên Thu Nguyệt càng không chỉ một lần hi vọng Liên Thu Lương vào Hoắc gia ở cùng bọn họ. Nhưng Liên Thu Lương lại cố ý dùng lời nói nhỏ nhẹ từ chối, họ cũng biết rõ cá tính Liên Thu Lương là trong cứng ngoài mềm,nên bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi, cuối cùng quyết định tìm mua chỗ ở cho Liên Thu Lương, Liên Thu Lương cũng vô điều kiện chối từ mà nhận lấy. Bởi vì cùng Hoắc gia quan hệ mật thiết,bởi vậy bọn tiểu bối Hoắc gia dùng cách xưng hô A Mát để gọi Liên Thu Lương. “Như vậy, Thu Lương cữu cữu có nói ba ba cần điều dưỡng như thế nào không?” “A Mát nói, tốt nhất là từ chức tổng tài, không cần quan tâm chuyện của công ty qua nhiều. Tốt nhất là có thể thả lỏng tâm tình xuất ngoại, giải sầu.” Mấy câu nói đến tựa hồ là vì muốn Hoắc Chính khỏe mạnh,nhưng tình hình thực tế trong lòng mọi người đều rõ, thứ nhất chính là vị trí tổng tài xí nghiệp Hoắc thị muốn thay người làm một chút xem sao, thứ hai là bởi vì bản thân Thu Nguyệt muốn lấy việc công làm việc tư một vòng tròn hoàn du thế giới mộng đẹp mà thôi. Hoắc Nguyên Khanh ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút thoáng thấy cha mẹ đệ muội ánh mắt dường như đèn pha tập trung ở trên người hắn, trong đó xen lẫn Liên Thu Nguyệt vô cùng đắc ý, Hoắc Chính cầu xin, đồng lõa hoắc Nguyên Hi khiêu khích cùng với tiểu muội Hoắc Như Nguyệt xem kịch vui. “Nhưng là…, ” buông thực khí (cứ hiểu là khí chất khi ăn đi nha, khó quá mờ), Hoắc Nguyên Khanh tiếp nhận tách cà phê nóng hổi, “Con hai ngày trước nhìn thấy Thu Lương cữu cữu, ” thoáng dừng lại đem ánh mắt đảo qua mọi người, “Cậu rõ ràng rất cao hứng gọi con bảo là chúc mừng mẫu thân, nói là thân thể của phụ thân một điểm xấu đều không có, năm mươi mấy tuổi nhưng thân thể vẫn rất tốt,những người 30~40 tuổi căn bản không sánh được.” Lời nói làm tứ phía kinh ngạc, người nói thì cứ bình chân như vại, ngược lại là người nghe thì mang một bộ dáng như đang chột dạ, đặc biệt là Liên Thu Nguyệt, mắt thấy liền muốn không nhịn được mặt. “Hơn nữa, Thu Lương cữu cữu còn nói…., ” không để ý chút nào những ánh mắt chung quanh, Hoắc Nguyên Khanh ung dung thong thả uống cà phê sau đó nói tiếp: “Phụ thân mẫu thân tình trạng thân thể rất tốt, tiếp sinh hai đứa nhỏ nữa cũng không thành vấn đề.” Trong nháy mắt, hai vị thành viên Hoắc gia mang theo nụ cười ranh mãnh, mập mờ ánh mắt trôi về hướng cha mẹ hành chú mục lễ. Hoắc Nguyên Khanh thì lại như một người không có chuyện gì tiếp tục ăn điểm tâm, uống cà phê, đồng thời rất hài lòng vì phát hiện cuộc đối thoại nhàm chán này, cũng không có ảnh hưởng đến con trai đang ăn uống. Hoắc Nguyên Hi càng không sợ chết đối Hoắc Chính nói: “Ba! quả thực không sai nha, bảo đao chưa lão, lúc nào đó liền cho chúng con thiêm tiểu đệ, tiểu muội đi.” Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoắc Chính liền rất vui vẻ càng cười càng đắc ý, hoàn toàn không hề có một chút phong độ nào của lão tử. Riêng bản thân Liên Thu Nguyệt thì vừa tức vừa xấu hổ, một khuôn mặt tươi cười lập tức chuyển hồng, miệng càng nói không ra lời. “Hoắc Nguyên Khanh, cái đứa nghiệt tử này, con muốn chọc ta tức chết a~” thật vất vả mới nói ra lời, Liên Thu Nguyệt tức giận liền kêu đích danh con trai mà nói. Mắt thấy nhi tử đối với mình không có nửa phần phản ứng, ngẩng đầu liếc nhìn mình một cái rồi phớt đi, càng làm Thu Nguyệt tức giận thêm bà nghiến răng, vừa chuyển động ý nghĩ, quyết định thay đổi chính sách. “Ta thật là khổ mệnh a! 18 tuổi bị lừa gạt tiến vào lễ đường, 19 tuổi liền sinh Hoắc Nguyên Khanh ngươi- là một đứa con xấu, làm mẹ 33 năm kiêm thiếu phụ luống tuổi có chồng. Hiện tại chỉ muốn để cho các ba ba ngươi về hưu, theo ta cùng ra nước ngoài đi một chút, ngươi không thể hiếu thuận mà chấp nhận chức vụ này sao? Sớm biết sẽ như vậy ta liền không gả cho ba ba ngươi, sinh ra ngươi một đứa con xấu muốn tới bắt nạt ta, ngay cả một tâm nguyện nho nhỏ cũng không đáp ứng ta, ta đi chết thôi.”
|
Yếm Ly Chương 1-3: Lớn tuổi một điểm 1-3 Liên Thu Nguyệt vừa đấm vừa xoa không thể thực hiện được mục đích, liền chuyển sang một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tuy là mang tính diễn trò, nhưng cũng diễn hơi qua rồi vừa khóc vừa nháo,kể cả nước mắt cũng mang ra luôn, khiến người có chút hoài nghi. Mấy câu nói nói ra, người trong cuộc mặt không đỏ không thở gấp, ngược lại là người nghe líu lưỡi không thôi, mọi người đều biết ngoại trừ 18 tuổi bị Hoắc Chính quẹo vào lễ đường kết hôn, 19 tuổi sinh ra Hoắc Nguyên Khanh là thật còn lại đều là lời bịa đặt. Bởi vì Hoắc gia từ bên trong đến ngoài, từ trên tới dưới, người nào không biết Hoắc Chính đem Liên Thu Nguyệt cẩn thận sủng ái tới mức nào, làm sao lại có thể khiến cho bà bị vất vả, bị khinh bỉ đây. Mà Hoắc Chính đường đường tổng tài xí nghiệp Hoắc thị, ở bên ngoài hô mưa gọi gió, không người dám đắc tội, vậy mà trong sinh mệnh nhược điểm duy nhất chính là Liên Thu Nguyệt, cho nên vừa nghe đến ái thê ai oán nói như vậy, Hoắc Chính cả người liền như bị kim châm, lập tức ra mặt vì ái thê. “A khanh!” Hoắc Chính tỏa ra khí thế muốn bàng bạc nói, nhưng đáng tiếc vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh nhạt giễu cợt của con trai, khẩu khí nhất thời mềm nhũn ra “Con không suy tính một chút sao?” “Cân nhắc cái gì, phụ thân” Hoắc Nguyên Khanh bất động thanh sắc đáp lại, chỉ là hai chữ “phụ thân” hơi nhấn mạnh. “… Ân, chính là… Chính là” Hoắc Chính lúng túng không cách nào nói ra, mà vừa lúc lại chạm vào ánh mắt ra hiệu cổ vũ của thê tử, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói xong “Chính là chuyện vị trí tổng tài ” “Con cảm thấy được phụ thân làm thật tốt, cũng không cần con tiếp nhận.” Hoắc Nguyên Khanh dễ dàng bình thảng trả lời. “Cũng đúng… Với” Hoắc Chính đành phải chột dạ trả lời, chỉ là đôi mắt cũng không dám nhìn sang người kia với ánh mắt như sắp giết người. Hoắc Chính chột dạ cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì nhớ lúc đầu Hoắc Nguyên Khanh chính là bị hắn cùng thê tử, lừa gạt, uy hiếp cộng thêm dụ dỗ lên làm Tổng kinh lý của xí nghiệp Hoắc thị. Sau đó, liền thấy mặt của con trai từ lạnh nhạt không biểu tình, biến thành lạnh như băng. Thảm nhất chính là, Hoắc Nguyên Khanh oán ở trong lòng, lại không thể dùng bạo lực, không thể làm gì khác hơn là dùng miệng để phát tiết tức giận, từ cách gọi ba ba, ma ma, đổi thành phụ thân, mẫu thân.(Thấy cũng còn rất thân tết mà ta..) Cũng bởi vì như thế, vào ba năm trước lúc Hoắc Nguyên Khanh mang về Hoắc Trấn Vân 2 tuổi, Hoắc Nguyên Khanh không chịu thổ lộ thân phận mẫu thân đứa nhỏ, hai người phu thê bọn họ cũng chỉ có thể sờ mũi một cái cho qua. Tuy nhiên quang minh chính đại hỏi không được thì tuyệt đối ám sát vậy. Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới đạo cao một thước, ma cao một trượng, mặc dù gắn vào Hoắc thị mạng lưới tình báo, cũng không tiếc nện xuống số tiền lớn, nhưng là vẫn không thu hoạch được gì, phu thê hai người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cũng không hoài nghi có người từ giữa giở trò. Mãi đến tận có ngày phát giác được ánh mắt trào phúng như có như không của nhi tử, mới để cho hai vợ chồng họ không khỏi cảm thán công phu bảo mật thông tin của con trai mình một lỗ hổng cũng không có khiến người ta nhìn mà không khỏi than thở. Tạm thời bất luận Hoắc Trấn Vân ngũ quan chẳng khác nào Hoắc Nguyên Khanh bản thu nhỏ, đứa bé kia cả người khí thế cũng phát ra vẻ lạnh lùng, quả thực cùng Hoắc Nguyên Khanh giống nhau như đúc. “Nếu như phụ thân muốn kiên trì về hưu, cũng không phải là không có biện pháp ” Một lời kinh người, mọi người phản ứng không đồng nhất, hai phu thê Hoắc Chính giống như nhặt được báu vật, tinh thần lúc nãy còn sa sút thoáng chút lại cong lên. Hoắc Như Nguyệt vẫn không thay đổi, trước sau vẫn ôm tâm thái xem kịch vui, chỉ có điều lúc này ánh mắt đồng tình đã đổi chủ rơi xuống trên người Hoắc Nguyên Hi. Hoắc Nguyên Hi vừa nghe thấy đại ca lên tiếng, nhất thời như nghe thấy được một âm mưu đáng sợ. Hơn nữa Hoắc Như Nguyệt như có như không ánh mắt đồng tình càng làm cho hắn có loại cảm giác muốn “chạy trốn”. “Cái gì biện pháp?” hai phu thê Hoắc Chính đồng thanh hỏi. “Chính là nhượng quyền tổng tài cho Nguyên Hi.” Hoắc Nguyên Khanh như có ý riêng còn nói thêm: “Huynh đệ phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có đúng hay không, phụ thân, mẫu thân còn có cục cưng đệ đệ ” Vừa nói xong, phu thê Hoắc Chính đối câu trước thái độ có hơi chần chờ, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau “ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu” liền liên tục không ngừng gật đầu, hoắc Nguyên Hi thì là kêu thảm một tiếng: “Lão đại!” Hoắc Chính gật đầu là bởi vì chột dạ, dù sao ông bây giờ chỉ muốn cùng lão bà hưởng thụ tiêu dao, hoàn toàn đem cực khổ của nhi tử để ngoài thân, liền thế nào làm đến có nạn cùng chịu đây. Liên Thu Nguyệt gật đầu là bởi vì nghĩ thầm, nếu bà có thể không để ý đến ý nguyện của Hoắc Nguyên Khanh,mà dùng kế đem hắn lừa gạt đi làm Tổng kinh lý của Hoắc thị,nhưng lại không đạo lý bày kế với Hoắc Nguyên Hi tên tiểu tử dối trá này. Đến nỗi cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu bà hoàn toàn cho rằng mã tai đông phong(1), trước sau kiên trì có phúc ta cùng với lão công hưởng, gặp nạn các ngươi đương.( cha mẹ thương con gớm nhĩ). (1) Mã tai đông phong: thứ lỗi ta không biết nó có nghĩa gì a~, nhưng mà ta nghĩ nó có nghĩa là bỏ ngoài tai ik. Hoắc Nguyên Hi khuôn mặt đau khổ, âm thầm chửi mình là đầu heo, ngớ ngẩn, ngu ngốc, biết rõ không đấu lại lão đại mà còn gắng sức. Quả nhiên là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn là quyết định phải cố gắng không ngừng, một ngày nào đó muốn xem lão đại ăn con ba ba. Kỳ thực lời tuy là nói như thế, mà nhiều người đều rõ ràng trong lòng, xí nghiệp Hoắc thị cái gánh nặng này chỉ có Hoắc Nguyên Khanh mới có thể khiêng nổi. Không phải là bởi vì hoắc Nguyên Hi, Hoắc Như Nguyệt không đủ năng lực, cũng không phải là bởi vì hai người làm công tác thương mại không tốt, ngược lại hai người đều đã chuẩn bị tất cả, rất có khí chất thương nhân,đầu óc thanh tỉnh, thủ đoạn linh hoạt, tính cách giảo hoạt cùng miệng lưỡi lừa gạt chết người không đền mạng. Mà không miễn cưỡng hai người kế thừa Hoắc thị, nguyên nhân rất đơn giản, Hoắc Như Nguyệt là bởi vì thân là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Hoắc gia nên nhờ duyên cớ mà tránh được một kiếp. Hoắc Nguyên Hi thì lại là bởi vì đủ kẻ dối trá, thêm nữa bản thân với tính cách du hí nhân gian, đối với một số trách nhiệm nghĩa vụ căn bản ngoảnh mặt làm ngơ.
|
Yếm Ly Chương 1-4: Lớn tuổi một điểm 1-4 Hoắc Chính một đời ngang dọc thương trường đều thuận buồm xuôi gió, trên thương trường đê hèn cùng không chừa thủ đoạn nào, cũng biết quá tường tận không phải không tín nhiệm nữ nhi năng lực không đủ, chỉ là đơn thuần không hy vọng con gái tiếp xúc tất cả. Huống hồ Hoắc Như Nguyệt cùng Liên Thu Nguyệt lớn lên thập phần dung mạo đều vô cùng giống nhau, cho nên Liên Thu Nguyệt không muốn làm chủ Hoắc thị, Hoắc Chính không chỉ không miễn cưỡng mà còn toàn lực ủng hộ. Còn mỗi Hoắc Nguyên Hi,nên hai lão Hoắc gia không thể không đem chủ ý đánh tới trên người hắn, mà là mỗi lần như thế lão nhị giảo hoạt đều tìm cách trốn tránh, lâu dần cũng là chăn dê ăn cỏ đi theo hắn. Mà đáng thương nhất nên thuộc về Hoắc Nguyên Khanh, tuy rằng hắn một năm 365 ngày gương mặt đều lạnh lùng, trời sanh tổng bạo ngược khiến người khác khó mà thân cận, thoạt nhìn luôn là một bộ không huyết không nước mắt không tâm can dáng dấp,nhưng kì thực là trong Hoắc gia hắn lại là người rất có trách nhiệm, yêu thương che chở em trai, em gái là một hảo nhi tử, hảo ca ca. Điểm này người khác có khả năng không biết, nhưng người nhà họ Hoắc lại không thể không biết, đặc biệt là Liên Thu Nguyệt mang thai Hoắc Nguyên Khanh 10 tháng nên bà càng biết rõ ràng tường tận hơn về tính tình của con trai mình, chính vì thế mà bà luôn lợi dụng nhược điểm này của con trai để mưu cầu lợi ích, hoàn toàn không có lương tâm a~. Đáng thương Hoắc Nguyên Khanh cứ như vậy bị người trong nhà già trẻ gắt gao ăn sạch, nếu không phải là như thế thì khôn khéo như hắn, từ lúc âm mưu bắt đầu liền bị hắn xóa sổ rồi, làm thế nào đến lượt bọn họ ép hắn lên làm tổng giám đốc Hoắc thị được cơ chứ. Lời tuy như vậy, nhưng tâm luôn có chút không cam lòng, cho nên hắn cho phép mình ở trong phạm vi vừa phải, cũng chỉ làm cho cha mẹ em trai cùng em gái, trong lòng run sợ một trận liền thôi, không cần quá nhiều. Cho nên Hoắc Nguyên Khanh người này a~, bề ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt không giống người sống, tâm tình cũng ít có lộ ra ngoài,nhưng dù sao trên người cũng mang dòng máu Hoắc gia nên giảo hoạt, ý xấu, bỡn cợt, mưu mô hắn đều có, chỉ là phi thường ẩn dấu tốt căn bản làm cho người khác không dễ dàng phát hiện. Người ngoài đối với hắn đều cho rằng là máu lạnh vô tình không biết yêu, nhưng chỉ có hắn tự mình biết hắn đang chờ đợi, chờ đợi một người xuất hiện có thể mở ra hết thảy nhiệt tình trên người hắn. Đối với ái tình hắn thà ít chứ không lung tung, hắn có thể vì tham sống vì yêu chết, có thể vì đối phương mà trả giá tất cả, cũng chỉ cầu mình là tất cả đối với đối phương. Cũng bởi vì như thế, nam nam nữ nữ ái mộ hắn nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người nào có thể nắm giữ được trái tim của đại thiếu gia Hoắc gia, bởi vì hắn tin tưởng rằng người hắn yêu nhất sẽ ở thời điểm đầu tiên khi nhìn thấy liền xâm lấn thân tâm linh hồn của hắn.( là tình yêu trời đánh… à không sét đánh sao…..) Như vậy lãng mạn ý nghĩ, cuồng nhiệt yêu thương, rất khó khiến người ta tin tưởng lại tồn tại trên người một người lãnh tuyệt như vậy. Kỳ thực không chỉ có hắn là như vậy, toàn bộ người Hoắc gia đều là như vậy, chỉ là mỗi người biểu hiện phương pháp khác nhau mà thôi. Cho nên lão gia Hoắc gia-Hoắc Chính chỉ mới quen biết Liên Thu Nguyệt hai tuần lễ,liền không để ý đến ý nguyện của Liên Thu Nguyệt mà kéo bà tiến vào lễ đường, vậy mà vô cùng ân ái qua 33 năm cuộc sống hôn nhân. Cũng bởi thế mà ngay cả Hoắc Nguyên Hi, Hoắc Như Nguyệt không ai không lấy phương thức đó của mình để tìm kiếm, đang chờ đợi một tình yêu chân thật nhất.( cứ đợi đi rồi ế cả lũ nha…) Mà Hoắc Trấn Vân đứa cái nhỏ không rõ mẹ này là ai thực chất đối với Hoắc Nguyên Khanh là một việc ngoài ý muốn, nói như thế tuy rằng có hơi tàn khốc, nhưng mà tình thương của Hoắc Nguyên Khanh đối với nhi tử vẫn là không thể hoài nghi được. Nhìn mình đưa tới hỗn loạn nhốn nháo, Hoắc Nguyên Khanh cảm thấy thú vị cực kỳ, ý đồ xấu vừa bị bốc lên, luôn muốn ngừng mà không được, cho nên hắn quyết định tuyên bố một điều mà hắn trước đây quyết định muốn làm từ rất lâu, mà chưa có báo cho mọi người về quyết định này. “Đã thế, cứ như vậy đi! Vì để không ảnh hưởng Nguyên Hi kế nhiệm Hoắc thị tổng tài, con quyết định dời ra ngoài sống”. Làm liền một mạch, Hoắc Nguyên Khanh nói là gió nhạt mây thanh, hiệu quả lại như bom nguyên tử vậy tại trong bữa tiệc nổ tung, trong phút chốc yên lặng như tờ, mọi người kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau. Thật vất vả hoàn hồn, lại phát hiện vai nam chính gây nên sóng to gió lớn đã mang theo nhi tử rời đi, chỉ còn dư lại bóng lưng để lại cho Hoắc gia vô vàn nghi vấn. “Trấn Vân sẽ theo con. Quyết định này không thể tay đổi. Địa chỉ thứ cho con không thể nói” như là biết mọi người sẽ nghi ngờ, Hoắc Nguyên Khanh cũng không quay đầu lại nói, cùng nhi tử nện bước càng đi càng xa. Mọi người vừa nghe liền sững sờ, lập tức hoàn hồn mồm năm miệng mười, tình cảnh lập tức mất khống chế, có người khổ không thể tả, có người thì thất kinh. Nhìn trước mắt hỗn loạn tưng bừng, Hoắc Như Nguyệt cảm thấy đùa giỡn đã xem đủ rồi, mặc kệ huynh trưởng ánh mắt cầu cứu, ngược lại ném cho hắn một ánh mắt đáng đời, vừa không tiếng động, dùng khẩu hình nói với Hoắc Nguyên Hi ” tự cầu phúc ” sau đó liền không thận trọng đi theo bước chân Hoắc Nguyên Khanh mà rời đi, hoàn toàn không để ý tới hoắc Nguyên Hi tức giận nghiến răng, lại không thể thoát thân khứu dạng. ※ ※ ※ Hoắc thị xí nghiệp, danh tiếng vang vọng khắp nơi, thế lực vượt qua toàn bộ xí nghiệp quốc gia, phàm là ăn, quần áo, ngủ, nghỉ, giải trí, truyền thông, khoa học kỹ thuật, chỉ cần có thể kiếm tiền thì ngành nghề nào họ đều có đặt chân vào, phú khả địch quốc (1), tuy nhiên vẫn cứ không thể tránh khỏi xuất hiện nguy cơ. (1) Phú khả địch quốc: là vô cùng giàu có đi ~Chớ trách trên phố thường có lời đồn nói, Hoắc gia đời thứ hai, vì tranh đoạt vị trí Hoắc thị tổng tài, đã làm anh em trong nhà cãi cọ nhau đến thành thảm kịch. Mọi người thờ ơ lạnh nhạt, luôn luôn chuẩn bị nhìn Hoắc gia cao cao tại thượng gặp rủi ro. Trong đó có người chân tâm tiếc hận, có người tỉnh táo chờ đợi; một ít địch thủ trên thương trường làm nóng người, chuẩn bị đợi thời điểm Hoắc thị lộ ra nhược điểm một lần tiêu diệt. Nhưng là chờ mãi, Hoắc thị lại không có lộ ra nửa phần mệt mỏi trái lại ngày càng trở nên vững mạnh hơn, rộng lớn hơn.( cái chỗ này nói cái quái gì mà em nó chẳng hiểu, thôi thì viết theo ý mình một chút chắc ko sao đâu nha~) Kết quả như thế làm Hoắc gia dở khóc dở cười, không nghĩ tới ” nhượng từ ” biến thành ” đoạt từ “, làm cho Hoắc thị khuếch trương ngày càng lớn hơn trên bản đồ, đành phải thầm than trong lòng Hoắc thị cái này là “khoai nóng bỏng tay”, thực sự là hại người rất nặng a!
|