Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
|
|
Nội Dung Truyện : Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
Tác Giả : Nhân Sinh Giang Nguyệt
Nội dung: làm ruộng, xuyên không, cuộc sống dân dã.
Nhân vật chính: Đại Tráng
Phối hợp diễn: Em trai, em gái Đại Tráng
Nhân vật khác: Nông dân
Số chương: 63+2 PN
Thật là buồn vì nghèo quá là nghèo, không có gì để diễn tả được. Bạn nhìn xem một gia đình lớn thế kia lại chỉ có bảy đứa trẻ, đứa lớn nhất mới tám tuổi, không nói tới hai người lớn vừa mới qua đời đã tiêu tốn phân nửa của cải gia đình. Từ một sinh viên xuất thân nông dân cư nhiên lại cẩu huyết xuyên không thành một đứa trẻ mới tám tuổi, rồi như thế nào giải quyết chuyện ăn no mặc ấm. Không có thánh mẫu, cũng không phải người vạn năng, không có bàn tay vàng, đây chỉ là tay làm hàm nhai, một phần cày cấy, một phần thu hoạch...
|
Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 1: Đói quá *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– – – Từ Đại Tráng bị dạ dày nóng như lửa, cảm giác tựa như bị đói làm cho tỉnh lại. Nhớ rõ trước lúc mình lên xe bus có ăn bánh mì nha, như thế nào lại đói vậy... Từ Đại Tráng rên một tiếng, mí mắt như có ngàn cân đè lên, thế nào cũng không mở ra được. A, đúng rồi, thôn trưởng gọi điện thoại báo rằng ba và mẹ xảy ra chuyện, mình vội vội vàng vàng hốt hoảng xin phép, thế nhưng lại không mua được vé tàu hỏa, đành phải lựa chọn cách không an toàn là bắt xe bus về quê, sau đó thì... Do không thể tiếp nhận việc ba mẹ đều rời đi là sự thật, mình trên xe bus vẫn hỗn loạn, chỉ nhớ cuối cùng bỗng vang lên một tiếng lớn, hình như xe bus va vào lan can trên đường cao tốc... Hiện giờ lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình đã được cứu rồi sao... “Đói, đói quá...” Từ Đại Tráng vô ý thức kêu lên. “Đại ca...” “Đại ca tỉnh...” Bốn phía vang lên tiếng kêu non nớt, chẳng lẽ là mấy đứa em họ, ba mẹ vì để mình đến trường thế nên đã đắc tội không ít với họ hàng làm gì vào lúc này lại có người sẵn lòng giúp đỡ cơ chứ... Một cỗ hương vị là lạ nong nóng chảy tới miệng, Từ Đại Tráng vô cùng đói khát theo bản năng vội nuốt, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu một chút, Từ Đại Tráng thở phào một hơi, lại rơi vào trạng thái mê man. Lần này mê mang, Từ Đại Tráng mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ thế nhưng mình lại biến thành một đứa bé tám tuổi, cũng gọi là Đại Tráng, thế nhưng không phải họ Từ, mà là họ Vương. Nhà của đứa trẻ là do tổ tiên truyền lại, chỉ là nhà tranh vách lá, thế nhưng cũng là gia đình khá giả nhất nhì trong thôn, trong nhà có hơn mười mẫu ruộng cạn thường thường, vài mẫu ruộng nước, ba mẹ đều là người chịu khó, sống qua ngày cũng không có khó khăn gì. Hai người này coi như đều lợi hại đi, cơ hồ mỗi năm sinh một đứa, Đại Tráng năm nay tám tuổi đã có sáu em trai em gái. Do đứa thứ năm và thứ sáu là sinh đôi hai em trai, mẹ khó sanh, suýt nữa đánh mất tính mạng, tuy rằng dùng thuốc có thể cầm cự, thế nhưng cũng khó có thể xuống giường. Việc sắc thuốc, trông nom nhà cửa đều do ba lo liệu. Bởi vì nghe ba sắp nhỏ muốn bán ruộng đất trị bệnh cho mình, vào cuối thu, mẹ sắp nhỏ lén lút rời giường, muốn đem bản thân đông chết để không liên lụy đến gia đình, chờ ba sắp nhỏ phát hiện thì mẹ đã không còn tỉnh táo. Ba sắp nhỏ suốt đêm cõng vợ tìm đại phu trên trấn, thế nhưng hai người lại ở trên đường bị sói cắn chết. Đại Tráng mang theo em trai em gái dưới sự trợ giúp của họ hàng với dân trong thôn, bán đi những vật giá trị trong nhà cũng vài mẫu ruộng tốt giúp ba mẹ làm tang sự, từ đây, trong nhà liền khổ sở. Đại Tráng chính là nhịn đói, đem thức ăn dành dụm được nhường cho em trai em gái, kết quả bị đói đến hôn mê bất tỉnh... Mở mắt tỉnh dậy lần đâu tiên là trông thấy bốn đứa nhỏ gầy như que củi, tất cả đều vô cùng dơ bẩn, không rõ nam hay nữ, đứa lớn nhất có lẽ khoảng năm sáu tuổi, đứa nhỏ nhất thì không biết, chỉ biết được đứa còn lại ôm. Từ Đại Tráng nghi hoặc nhìn xung quanh, trên đầu là xà ngang trụi lủi, cùng với kiểu dáng nhà ở nông thôn khá giống nhau, thế nhưng căn phòng này thật sự là vô cùng cũ nát, đây là xảy ra chuyện gì? Mấy đứa nhỏ này là ai? “Đại ca, anh tỉnh rồi!” Đứa lớn nhất kinh hỉ kêu lên, bưng lên một chén cháo màu xám, đưa tới bên miệng Đại Tráng nói: “Đại ca, nhanh ăn đi, nếu không sẽ bị bệnh!” Từ Đại Tráng cũng cảm giác được thật sự đói bụng, bất chấp tất cả nhận lấy, một ngụm uống sạch, tuy rằng hương vị thật sự có chút kì quái, chờ Từ Đại Tráng bỏ chén xuống thì ánh mắt dừng ngay cánh tay gầy teo nho nhỏ của mình, hít vào một hơi, cuống quít giơ hai tay trước mắt, cánh tay vừa đen vừa bẩn như móng gà này là tay của mình sao... “Cô...” Bên cạnh truyến đến một trận ồn ào làm Đại Tráng bừng tỉnh, Từ Đại Tráng ngẩng đầu liền thấy, mấy đứa nhỏ đều trông mong nhìn qua cái bát mình vừa ăn lúc nãy, ở mặt bát còn có một chút cháo chưa ăn hết, có hai đứa nhỏ nhịn không được nuốt nước miếng mấy cái. Từ Đại Tráng hoảng hốt, này rõ ràng là mấy đứa nhỏ mình vừa mơ thấy, xem ra thật sự Đại Tráng kia là bị đói chết, không biết như thế nào mình lại chiếm thân thể này. Thôi, ở thế giới kia có ba mẹ khiến mình vướng bận cũng đã ra đi, nơi này... Từ Đại Tráng đảo mắt nhìn qua mấy đứa nhỏ, nếu đã chiếm thân thể của người ta, thì cũng nên chịu trách nhiệm... “Nhị Tráng, trong nhà còn cái gì ăn được không?” Từ Đại Tráng hỏi đứa nhỏ vừa đưa mình bát cháo. Đứa nhỏ này chính là đứa lớn thứ hai trong nhà, là một nam hài, năm nay hơn sáu tuổi, kế tiếp là ba em gái, nhỏ nhất là hai đứa trẻ sinh đôi đang nằm trên giường, ngay cả tiếng khóc cũng khó nghe thấy được. “Không có...” Nhị Tráng cúi đầu, nhỏ giọng nói, tay dùng sức vội lau mắt. Nhất thời, mấy đứa nhỏ khác cũng thấp giọng nức nở theo, nhưng không ai kêu đói, Từ Đại Tráng cau mày lục trong trí nhớ của đứa nhỏ, chống hai tay trên giường đứng lên. “Đi, Nhị Tráng, cùng anh đi lấy đồ ăn!” Nhị Tráng kinh hỉ ngẩng đầu, cao hứng kêu lên: “Đại ca, nhà chúng ta còn có đồ ăn sao?” Từ Đại Tráng cười gật gật đầu, lại phân phó đứa em gái lớn nhất nói: “Đại Nựu Nhi, em trông mấy đứa nhỏ, anh chuẩn bị thức ăn ngay.” Từ Đại Tráng là tên do ông nội đặt, bời vì lúc sinh, thân thể có vẻ gầy yếu, liền đặt là Đại Tráng, hi vọng về sau, hắn có thể khỏe mạnh, mà ba mẹ của Vương Đại Tráng chắc cũng có cùng ý này, đứa nhỏ là nam từ trên xuống dưới, gọi là Đại Tráng, Nhị Tráng, Tam Tráng, Tứ Tráng, đứa nhỏ là nữ thì càng đơn giản, gọi là Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi, cũng chả có cái tên nào đứng đắn hơn. Đại Nựu Nhi hưng phấn liên thanh đáp. Từ Đại Tráng hít sau một hơi, nhịn xuống một trận hoa mắt, mới kéo được hai chân bủn rủn đi về phía sau vườn, nơi đó có một căn hầm, dùng để cất giữ khoai lang. Từ Đại Tráng lấy ra mười củ khoai lang đưa lên cho em trai. “Đại ca, anh không phải nói là để dành sang năm sao, thế nào lại ăn?” Nhị Tráng ôm khoai lang ngạc nhiên hỏi. “Khoai lang chúng ta cất giữ còn nhiều, sang năm cũng đủ dùng.” Từ Đại Trang kiên nhẫn giải thích. Hầm cất giữ còn có vài củ khoai lang lớn, thế nhưng lúc trước đúng là dùng để làm giống. Nơi này trồng khoai lang là trực tiếp chôn xuống đất vào mùa xuân, mùa thu thì đào lên, thế nên khoai lang nhỏ cũng không nói, lại còn lãng phí giống. Cũng may phương pháp nguyên thủy này làm cho mỗi nhà đều giữ lại rất nhiều khoai lang, bằng không, Từ Đại Tráng cũng không biết phải làm thế nào. Từ Đại Tráng lớn lên ở nông thôn, trừ bỏ đến trường, chính là phụ giúp gia đình làm ruộng, cũng biết cách trồng khoai lang như thế nào. Ở trong bếp lục lọi nửa ngày lại tìm được một ít bột mì thô, Đại Tráng gọt vỏ khoai, cắt thành từng miếng, trộn với bột mì nấu lên, để cho mấy đứa nhỏ ăn trước, còn mình thì cho hai đứa trẻ song sinh ăn. Hai đứa trẻ song sinh chưa đầy một tuổi, lúc sinh ra lại không được uống sữa mẹ, đều là dựa vào cháo nuôi lớn, lại gần mười ngày không được ăn, ôm vào tựa như ôm mèo con vậy, cảm giác không được bao nhiêu kí lô, tiếng khóc cũng vô cùng nhỏ, nếu nghe không kĩ, sẽ không nghĩ là đang khóc. Từ Đại Tráng thở dài, dùng muỗng nhỏ cán nát khoai lang, thổi nguội cho hai đứa trẻ ăn, cũng may bọn nhỏ cũng chịu ăn. Một tô cháo khoai được mấy đứa nhỏ uống sạch sẽ, ngay cả bát cũng liếm sạch. Hết chương 1 Này là theo hiểu biết với tìm hiểu của ta Cách trồng khoai lang nguyên thủy thì như trên,chôn khoai lang xuống đất đợi nó nảy mầm. Cách này khá tốn kém vì vừa tốn khoai để dành làm giống, vừa mất thời gian. Ở hiện đại thì người ta dùng dây khoai lang trồng xuống đất luôn. Nhanh gọn, tiết kiệm. Còn khi mà muốn chọn lại giống khoai tốt, người ta mới chọn mấy củ đủ tiêu chuẩn gieo cho lên mầm rồi đem trồng. Xưa kế nhà ta cũng có nhà trồng khoai lang, ta với mẹ ta hay chạy qua đào trộm ;)) về tẩm bột chiên lên ăn ngon bá cháy ~
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 2: Đổi thức ăn! ! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. – – – Thu dọn xong bát đũa, Đại Tráng nấu một nồi nước sôi để mấy đứa nhỏ, kể cả hai đứa trẻ sinh đôi tắm rửa. Làm xong Đại Tráng mệt đến choáng váng. Xem ra thân thể này thật sự yếu quá. Nhìn qua bồn nước nóng, chậc chậc, đều đã trở thành màu đen! Trong phòng may mắn vẫn còn có giường lò* lớn, bảy đứa nhỏ nằm ở trên cũng không thấy lạnh, nhìn thoáng qua hai cái giường cũ nát chăn thì mỏng manh, Đại Tráng quyết định đốt giường lò, tuy rằng lúc mới đốt lửa, sẽ hơi nóng nhưng đợi đến sáng mai sẽ không sao, may mà kiếp trước đến mùa đông trong nhà cũng ngủ giường lò, đối với cách đốt lò, cũng không xa lạ gì. Nằm ở trên giường Đại Tráng như thế nào cũng không ngủ được. Dựa theo trí nhớ của thân thể này, hiện tại trong nhà đã sắp hết thức ăn, cố nhớ kĩ cũng không ra được cái gì, hơn nữa còn sắp đến mùa đông, trong bếp đã không còn gì dự trữ... Đại Tráng trong lòng thở dài, chỉ là mấy đứa nhỏ, cũng không thể nhịn đói hết mùa đông được! Đại Tráng nhớ lại tài sản còn sót lại của nhà mình—bảy mẫu ruộng cạn, vài mẫu ruộng nước mà ruộng nước trong nhà cũng không thuộc loại tốt nhất, lúc trước có bán mấy mẫu ruộng cạn tồt nên bây giờ cũng chỉ còn lại ruộng cạn bình thường. Thế nhưng, với thân thể nhỏ bé của mình hiện giờ, cho dù có bảy mẫu ruộng cạn chỉ sợ là lực bất tòng tâm... Sáng sớm hôm sau, Đại Tráng nấu một nồi cháo khoai lang cho mấy đứa nhỏ lót bụng. Ở hiện đại, Đại Tráng từng thấy ở trong thôn nồi cháo khoai lang này cùng lắm cũng chỉ là thức ăn cho heo, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại ăn vô cùng say mê. Đại Tráng nhìn mấy đứa nhỏ ai cũng vội vàng ăn, trong lòng không khỏi một trận chua xót. “Đại Nựu Nhi, em ở nhà trông nom em trai em gái, ở trên giường chơi thôi, quần áo chờ đại ca trở về rồi giặt.” Đại Tráng mang theo Nhị Tráng ra ngoài, không an tâm mà dặn dò Đại Nựu Nhi mới chỉ năm tuổi. “Đại Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi ngoan ngoãn, giữa trưa anh trở về liền có thức ăn ngon cho các em ăn nha!” Đại Tráng cúi đầu đối với hai bé gái đang lăn lộn trên giường nói. Hai bé gái đều vui vẻ vâng lời. Đại Tráng lần này ra ngoài là muốn xem qua hai mẫu ruộng của nhà mình ở trong thôn để bán cho một hộ gia đình sống gần đó. Người nhà kia có chút kì quái, là hai người thanh niên sống cùng nhau, một người họ Trần, một người họ Lý, có đứa con nối dõi là con của em trai người họ Trần, một nhà cũng coi là hạnh phúc. Đây cũng coi như có chỗ không giống với nơi Đại Tráng từng sống. Đại Tráng từ trong trí nhớ đứa trẻ này biết được, ở thôn này, hai người đàn ông lấy nhau là chuyện bình thường, cũng giống như quy củ lấy nhau của một nam một nữ, chỉ cần hai người đàn ông này trong nhà còn có anh em trai, sẽ không ai ngăn cản. Nếu hai bên đồng ý, liền tới nhà cầu hôn, tổ chức tiệc cưới hỏi, hơn nữa đa phần người anh cả trong nhà đều lấy vợ là đàn ông, như vậy nhà có thêm lao động, chờ em trai có con, một hoặc hai đứa nhỏ sẽ được làm con nuôi, sau này dưỡng lão chăm sóc bọn họ lúc chết... Kiếp trước Đại Tráng cũng biết về đồng tính luyến ái, nhưng khi đó mọi người đa phần không tiếp nhận việc này, không nghĩ tới nơi này ngược lại là chuyện bình thường. Có thể là do cuộc sống bức bách đi. Nơi này mọi người không có khái niệm về kế hoạch hóa gia đình, sinh sản rất nhiều, một đôi vợ chồng có thể có mười mấy đứa nhỏ. Nam nam lấy nhau, thật đúng là giảm bớt gánh nặng cho gia đình lớn. Cũng may, bình thường nếu không muốn lấy vợ là đàn ông, cũng sẽ không người nào ép buộc. Ở thôn nhỏ này, mấy người trẻ đều biết nhau, lúc làm mai vẫn chú ý người tình ta nguyện cho nên bất luận gia đình có thế nào thì vẫn êm đẹp sống qua ngày. Đại Tráng gõ cổng ngoài đơn sơ, bên trong có tiếng người, chỉ lát sau cổng liền mở. “Là Nhị Tráng, Đại Tráng sao, mau vào!” Mở cửa là Lý đại thúc, thân thể có vẻ nhỏ gầy, thế nhưng tướng mạo lại rất thanh tú, nhìn liền cảm thấy khí chất ôn hòa. Đại Tráng lễ phép gọi một tiếng “Lý đại thúc”, rồi bước vào. Thân thể người họ Trần kia cũng không cao to, nhưng lại thập phần khỏe mạnh, đang ở trong viện bổ củi, nhìn thấy Đại Tráng cùng Nhị Tráng đến, liền bỏ dở công việc, vào phòng. Lý đại thúc bưng ra một đĩa đậu phộng rang, để cho hai người ăn. Nhị Tráng vụng trộm nuốt nước miếng, nhưng cũng không có vội vàng lấy ăn mà là khẽ quay đầu nhìn Đại Tráng. Đại Tráng thấy thế, trong lòng cũng yên tâm, xem ra mấy đứa nhỏ nhà này, dạy dỗ cũng không tệ lắm. “Lấy ăn đi!” Trần đại thúc thấy thế, cười cười khuyến khích. Đại Tráng gật gật đầu, Nhị Tráng liền vui vẻ lấy mấy hạt. “Đại Tráng, có chuyện gì không?” Lý đại thúc quay đầu hỏi. Đại Tráng đơn giản đem ý tưởng của mình nói ra, hỏi hai người có đồng ý mua chịu hai mẫu ruộng nhà mình không, cũng không cần tiền bạc gì, chỉ cần đổi lấy mấy con gà mái, một bao lương thực cùng chăn bông là được. Đại Tráng đương nhiên biết hai mẫu ruộng kia nhất định giá trị lớn hơn mấy cái mình vừa nói, nhưng gần tới mùa đông, người đồng ý mua trong tình cảnh này đã ít, hơn nữa Trần đại thúc Lý đại thúc đều là người nhân hậu, nếu mua ruộng nhà mình khẳng định cũng không chỉ đồng ý đưa vài cái đó. Trần đại thúc cùng Lý đại thúc đã tách ra riêng sống, trước lúc ở riêng cũng không có bao nhiêu ruộng. Hai người đàn ông giống nhau, tinh lực đều dư dả, cho nên thường xuyên đi làm thuê cho nhà giàu. Hai người bàn bạc với nhau, cảm thấy hai mẫu ruộng này tuy không phải loại tốt nhất, nhưng lại gần nhà mình, đi đứng cũng dễ dàng, huống hồ những thứ Đại Tráng muốn cũng không nhiều, hai người liền đồng ý. Lúc này liền tìm Lý trưởng làm nhân chứng, ký văn thư, chứng mình hai mẫu ruộng kia về sau là của bọn họ. Lý đại thúc ở trong sân nuôi mười mấy con gà, chọn lấy bốn con gà mái hay đẻ trứng cùng một gà trống khỏe mạnh, đưa cho Đại Tráng cùng Nhị Tráng. Lát sau Trần đại thúc cũng khiêng tới một bao bột mì to đến, Lý đại thúc trong tay ôm chăn bông, còn mang theo một chút đồ ăn vặt tới. Trần đại thúc thấy trong sân Đại Tráng chuồng gà hư hỏng không ra bộ dáng gì, không nói lời nào, liền lấy công cụ sửa chữa lại. Lý đại thúc lôi kéo Đại Tráng lấy ra một xâu tiền đưa qua. Đại Tráng liên tục từ chối: “Không phải nói chỉ cần lấy mấy thứ kia thôi sao, huống hồ Lý đại thúc lại cho chúng ta nhiều thức ăn thế này, vậy là đủ rồi...” Lý đại thúc khuyên nhủ: “Ta biết cháu là đứa nhỏ tốt, chính là năm sau, các cháu cũng cần chút tiền đi mua giống cây gì đó đi. Ta và Trần đại thúc trong nhà cũng không dư dả gì, tiền này cháu cứ cầm đi, hai mẫu ruộng kia chừng này mớii cho là đủ.” Đại Tráng suy nghĩ một chút, nhận lấy tiền, dù sao vào lúc này cũng nên nhận lấy nhân tình, về sau hẵng trả lại... Bận rộn đến giữa trưa, Đại Tráng lấy xâu tiền ra đếm, gồm 350 đồng tiền, cẩn thận cất vào phòng. Trần đại thúc giúp đỡ sửa lại chuồng gà liền về nhà. Với tình cảnh nhà mình, Đại Tráng cũng không giữ người ta lại ăn cơm, về sau liền cố gắng báo đáp bọn họ. —– Giường lò: Ta không tìm được hình ảnh nên chỉ nói theo hiểu biết ha, giường này thường dùng ở những vùng lạnh, xây bằng đất để rỗng phía trong. Lúc trời lạnh sẽ đốt lửa ở phía trong.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 3: Đốn củi! ! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. – – Mặc dù đã có chăn giường mới, Đại Tráng vào buổi tối vẫn đốt giường lò, hiện tại thân thể mấy đứa nhỏ cùng mình không được khỏe mạnh, mà ở thời này trình độ y học lại lạc hậu, một chút cảm mạo nho nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống đứa nhỏ... Hậu quả là củi dự trữ trong bếp vốn không nhiều nay lại chống đỡ không được vài ngày. Sáng sớm hôm sau, Đại Tráng thức dậy làm mấy cái bánh nướng, dặn dò Đại Nựu Nhi giữa trưa đem bánh trong lò hấp lên ăn, còn mình thì dẫn theo Nhị Tráng qua thôn phụ cận đốn củi. Thôn của Đại Tráng gọi là Liễu Thụ thôn, bởi vì đầu thôn có một cây liễu thật lớn, cho nên mọi người đều kêu vậy, cùng với mấy thôn nhỏ ở gần đó nằm dọc theo một con sông lớn, mặt sau của thôn liền thấy một khu rừng lớn, nhìn thì tưởng gần ngay trước mắt, kì thật thì không, Đại Tráng cùng Nhị Tráng đi hơn một giờ mới tới chân núi. Mặc dù là mùa đông, nhưng Đại Tráng đối với khu rừng này vẫn có chút không quen, thế nên không dám đi sâu, chỉ ở tại chân núi nhặt lấy củi khô cùng mấy cái cây nhỏ. Giữa trưa, hai người liền lấy bánh cùng nước đun sôi để nguội ra làm bữa cơm trưa. Cho đến khi tìm thấy thân cây đã mục nát Đại Tráng vui mừng phát hiện ra ở trên thân có mọc mấy cây mộc nhĩ. Bởi vì mẹ thân thể này sinh bệnh, hơn nửa năm qua, trong nhà căn bản cũng sống không được tốt. Mùa đông thường thì chỉ có mấy loại củ cải hoặc rau cải, mùa thu rau cải rất nhiều nên thường đem phơi làm đồ ăn, thế nhưng ở nhà Đại Tráng cũng không thấy miếng nào. Hiện giờ trong nhà chỉ còn chút đồ ăn mà lần trước đổi lấy được, mấy giỏ đồ ăn Lý đại thúc đưa cho, cho nên, thấy một mảng mộc nhĩ, Đại Tráng kêu lên vô cùng kích động! “Nhị Tráng, lại đây, đem giỏ trúc lại đây!” Đại Tráng hưng phấn kêu lên. Nhị Tráng vâng lời, bỏ cây trong tay, vội vàng đem giỏ trúc mang qua. Đại Tráng ngay cả mấy cây mộc nhĩ nhỏ cũng không buông tha, lần lượt hái hết mấy cây mộc nhĩ. “Đại ca, anh sao lại hái mấy cây nấm khô này?” Nhị Tráng kì quái hỏi. “Cái này mang về ngâm nước làm đồ ăn rất ngon đó.” Đại Tráng luôn tay không ngừng, thuận miệng giải thích. Nhị Tráng nghe xong, cũng vui vẻ hỗ trợ hái, hơn nữa trong lúc đốn củi tiếp theo, đối với việc tìm mộc nhĩ cũng rất hứng thú, tìm được mấy mảng lớn, hái được gần nửa cái sọt. Mặt khác, mộc nhĩ đa phần đều lớn ở mấy thân cây khô, vừa vặn có thể dùng làm củi, một công đôi việc! Nhìn thấy mặt trời dần ngả phía tay, Đại Tráng cùng Nhị Tráng cột củi thành hai bó lớn, mỗi người một bó, đi về thôn. Khi tới nhà thì trời đã tối, vào sân liền nhìn thấy Đại Nựu Nhi đang mặc áo bông cũ nát đứng ở cửa chờ. “Đại ca, nhị ca, các anh đã về!” Đại Nựu Nhi cao hứng chạy tới, đỡ lấy thành quả là mấy giỏ trúc trên vai Đại Tráng. Đại Tráng buông bó củi trong tay, sờ sờ mái tóc lơ thơ của Đại Nựu Nhi, cười hỏi: “Đại Nựu Nhi, hôm nay ở nhà làm gì? Giữa trưa có hâm nóng bánh ngô ăn không? Mấy đứa nhỏ có nghe lời không?” Đại Nựu Nhi liên tục gật đầu, vui vẻ nói: “Em còn đào giun cho gà con ăn, giữa trưa đem bánh ngô đặt trong lò hấp nóng để ăn, nhị muội cũng rất nghe lời nhưng mà tam muội lại cùng mấy em khác không ăn bánh ngô, còn khóc to nữa...” Đại Tráng nghe xong, để Nhị Tráng cột lại mấy bỏ củi, mang đặt trước hiên, còn mình thì vội vào bếp, làm một nồi cháo, để Đại Nựu Nhi cho tam muội ăn, còn mình thì cho hai đứa trẻ song sinh ăn. Nhìn hai đứa trẻ song sinh không ngừng chậc lười, Đại Tráng nhíu mày, cứ như vậy, hai đứa nhỏ này khó mà sống được, nhưng lúc này đồ ăn kiếm được cũng không dễ dàng chứ đừng nói là sữa này nọ... Cả một buổi tối mệt mỏi, Đại Tráng đặt đầu xuống liền ngủ, ngủ cho tới thẳng buổi sáng hôm sau liền dậy. Hôm nay chỉ ở nhà xử lý mấy bó củi, không vào núi cho nên không cần dậy sớm, Đại Trang nhìn ánh sáng chói lọi bên ngoài, tự nhủ. Mấy con gà trong nhà cũng không có thức ăn để nuôi, chỉ dựa vào Đại Nựu Nhi cùng Nhị Tráng bắt giun cho ăn, bắt về được ba bốn ngày mới bắt đầu đẻ trứng, một ngày cũng chỉ có thể lấy được hai trứng, như vậy cũng coi như là tốt lắm rồi, Đại Tráng vài ngày lại dùng hai quả trứng nấu một chút canh trứng, để mấy đứa nhỏ ăn một trứng, mấy trái trứng gà còn lại thì cất giữ. Mấy ngày này, trừ bỏ vào núi đốn củi thì còn phải tu bổ lại sân. Đại Tráng nhìn nóc nhà lộ ra mấy mảng ánh sáng, híp mắt, may mắn mấy ngày này trời không mưa, cái nóc nhà này sợ không qua được mùa đông luôn! Không có cách nào, Đại Tráng liền tìm mấy hòn sỏi ở bờ sông trộn với bùn, bỏ vào một cái thùng gỗ nhỏ, dùng mảnh trúc trát hỗn hợp kia lên trên nóc nha, đem mấy mảnh gói vỡ lấp đầy, mỗi tầng đều trát dày hỗn hợp, sau đó phơi nắng mấy ngày, đá cùng với bùn trở nên khô, cũng chắc chắn, cái này coi như kế tạm thời qua được vài năm, nóc nhà này sớm muộn gì cũng phải sửa lại, thế nhưng trước mắt cố quá cũng không được. Cách một ngày lại lên núi một lần, cứ như vậy hơn hai mươi ngày, nhìn trong phòng bếp chất đầy củi, Đại Tráng cảm giác vô cùng thành tựu, này có thể dư dả dùng qua mùa đông.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 4: Đổi sữa! ! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. – – – Đại Tráng đốn củi hơn hai mươi ngày, liền tranh thủ đào một cái hố sâu ở gần chuồng heo rách nát trong sân nhà mình, dùng đá lớn đặt ở bốn phía hố, chờ làm xong, sai Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi đến bờ sông cắt chút cây cỏ khô, cỏ lau trở về. Vào mùa đông thì nước sông xuống thấp, hơn nữa Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi vô cùng nghe lời anh trai thế nên cũng không sợ bọn nhỏ ham chơi mà rơi xuống sông. Đại Tráng đem cỏ khô cùng lá cây băm nhỏ trộn với đất bùn, bỏ vào trong hố, rồi lại đổ nước vừa phải vào, làm cho bùn đất giữ được độ ẩm, kêu Đại Nựu Nhi bắt lấy mấy con giun đất vừa vừa bỏ vào bên trong nuôi lớn, chờ giun lớn Đại Nựu Nhi có thể thoải mái bắt giun cho gà ăn. Trước kia, Đại Tráng cũng không nuôi qua giun đất, thế nhưng căn cứ vào hiểu biết của mình, dù sao cũng không tới nỗi phải bắt giun con cho gà ăn là được rồi... Hôm nay, thời tiết vô cùng tốt, người trong thôn đều tập trung lại với nhau, phụ nữ thì vừa thêu thùa vừa trò chuyện liên thiên, bọn nhỏ thì ở bên cạnh chơi đùa với nhau ầm ĩ. Đại Tráng ôm Tam Nựu Nhi, Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi mỗi người ôm một đứa sinh đôi, Nhị Nựu Nhi theo phía sau, mấy đứa chầm chậm hướng đầu thôn, chuẩn bị phơi nắng. Người trong thôn đều nhìn bọn họ im lặng trong chốc lát, rồi sau đó bắt đầu nhiệt tình chào hỏi Đại Tráng và mấy đứa nhỏ, có mấy bác còn lấy trong túi ra mấy hạt đậu phộng rang hoặc khối đậu phụ đưa cho bọn họ. Đại Tráng biết người trong thôn đều có ý tốt, chỉ là bình thường mỗi gia đình cũng chỉ đủ ăn no mặc ấm muốn giúp đỡ gia đình toàn trẻ nhỏ như bọn họ thì cũng chỉ lực bất tòng tâm. Cũng như mấy hạt đậu phộng rang, đậu phộng này không phải gia đình nào cũng có thể cho được, chỉ có khi đãi khách mới có thể lấy ra một chút. Mấy bác gái kia thương con nhà mình, mới mang theo bên người tính cho bọn nó ăn, thế nhưng lại cho bọn Đại Tráng vài hạt... Đại Tráng chỉ mỉm cười từ chối, thế nhưng không nhận không được, mới đồng ý cho Nhị Nựu Nhi lấy một hai miếng làm nó vui vẻ, cười đến híp cả mắt. Hiện giờ đã gần giữa trưa, mặt trời chiếu vào người vô cùng ấm áp, vài người mẹ ôm mấy đứa nhỏ ngồi liền cởi bỏ quần áo con mình đem phơi nắng. Trong số đó có một người vừa cho con ăn no xong, bế đứa nhỏ lên, vỗ vỗ lưng nó, làm cho nó nấc lên một tiếng, thấy Đại Tráng nhìn mình, cười nói: “Nhị Trạng, lại đây, đưa Tam Tráng cho cô.” Nhị Tráng khó hiểu đi qua, người mẹ kia đưa con mình cho bác gái bên cạnh bế dùm, còn mình thì thuần thục đem Tam Tráng ôm vào, cởi áo, cho Tam Tráng bú sữa. Tam Tráng vẫn chỉ chưa đây một tuổi, đã hơn hai tháng còn chưa uống được sữa mẹ, lúc này còn không chờ người mẹ kia cởi áo, liền vội vàng dùng miệng tìm loạn trước ngược người mẹ kia, đợi đến khi tìm được mục tiêu, vội vàng bú sữa phát ra tiếng kêu làm người mẹ có chút bối rối. Một người mẹ khác đang ôm đứa nhỏ, ôm lấy Tứ Tráng trong tay Đại Nựu Nhi, cũng đút cho nó ăn. Đại Tráng biết hai người mẹ này đều tốt bụng, hơn nữa quan hệ với nhà mình cũng không tệ, là con dâu của Lý gia cùng Tôn gia. Hai đứa trẻ song sinh uống sữa xong đến trưa cũng không cần ăn gì nữa, Đại Tráng nghĩ một chút, Lý gia cùng Tôn gia đều là người dễ bàn chuyện, một tháng qua cũng tích góp được ba mươi trái trứng, nghĩ nghĩ, liền cầm lấy hai mươi cái, trước đem tặng mười trái cho nhà Lý gia. “Thẩm thẩm, đây là trứng gà giúp bồi bổ cơ thể...” Đại Tráng ngượng ngùng, mười trái trứng gà thật sự hơi ít, thế nhưng ở nhà cũng chỉ đủ chừng này. Sau đó nói rõ ý của mình, con dâu Lý gia do dự một chút, chồng nàng là một người chất phác, im lặng một hồi rồi nói: “Mẹ nó, nếu sữa đủ thì đồng ý đi!” Đại Tráng vội nói: “Chỉ cần mỗi ngày một buổi tối cho TamTráng ăn một lần là được.” Con dâu Lý gia đồng ý, mười trái trứng gà kia cũng không từ chối, trực tiếp nhận, nhà ai cũng chả dư dả gì. Đại Tráng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là đến nhà Tôn gia. “Ngươi mới nói gì, nếu sữa đủ, ta đã đồng ý sớm rồi!” Chờ Đại Tráng ra tới sân, con dâu Lý gia vội nhéo chồng mình, tức giận nói. Chồng nàng cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Mấy đứa nhỏ kia sống cũng không dễ dàng, Nhị Bảo cũng đã gần một tuổi, về sau cho nó ăn thêm chút cháo là được.” Con dâu Lý gia không còn cách nào, mình cũng chỉ đủ sữa cho con ăn, lại còn phải cho nó ăn cháo, trong lòng cũng khó chịu, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ nhéo chồng mình cho hả giận, việc khác tính sau. Đứa bé nhà Tôn gia là đứa thứ nhất, rất được chiều chuộng, cho nên hơn mười tháng rồi vẫn còn được uống sữa mẹ, ở nhà khác, đã sớm cai sữa, đưa ra thành quả lao động, Đại Tráng cũng nói ý của mình, con dâu Tôn gia liền vui vẻ đồng ý, vừa vặn cũng nên cho Cẩu Đản uống ít sữa lại, chuẩn bị cai sữa... Từ đó, xem như giải quyết được vấn đề lớn, mỗi buổi tối, hai đửa trẻ song sinh lại được uống một bữa sữa mẹ, tối đến sẽ không náo loạn, đôi khi thời thiết tốt, ôm hai đứa nhỏ đi ra ngoài phơi nắng, hai người mẹ kia cũng sẽ cho bọn họ uống một chút, hai đứa trẻ song sinh tuy rằng thân thể vẫn còn gầy teo nho nhỏ, thế nhưng trên người đã có chút tinh thần hơn.
|