Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
|
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 10: Lễ mừng năm mới (thượng) Từ khi ở chợ trở về, qua bốn năm ngày sau thì tuyết bắt đầu rơi.
Lúc Đại Tráng nấu mì hay cháo đều cho thêm chút nội tạng heo, thường là gan heo, thận heo thì xào với hạt tiêu, để mấy đứa nhỏ ăn vài miếng, còn lại thì treo lên, đợi tới lễ mừng năm mới mới dùng, hiện giờ mấy đứa nhỏ đều ngóng trông đến lễ mừng năm mới.
Đại Tráng trừ nấu cơm, thời gian còn lại đều dùng để đan giỏ, lần này, Đại Tráng bỏ chút công sức, trừ bỏ một loại giỏ bình thường hay đan, còn làm thêm vài loại giỏ mới, có nhiều loại hình dạng, nào là ngôi sao năm cánh, đóa hoa, đủ loại hình dáng, còn làm thêm loại giỏ giống như cái bàn, thích hợp để bày hoa quả, tuy rằng tiến độ có chút chậm, nhưng Đại Tráng nghĩ có thể tăng giá lên chút, ngược lại sẽ kiếm được nhiều hơn.
Bởi vì cả ngày đều dùng cành trúc, cành liễu đan giỏ, tay Đại Tráng đều phủ đầy vết thương, Đại Nựu Nhi sau khi biết được, đều dành giặt tã cho hai đứa trẻ song sinh, đến cả Nhị Tráng sau khi tình cờ biết được tay đại ca không tốt, liền mấy việc chạm vào nước như rửa rau, cũng không cho Đại Tráng chạm tay vào.
Đại Tráng sau khi đấu tranh không có hiệu quả, chỉ được nấu nước nóng và nấu cơm. Thế nên bình thường đều nấu nước nóng để Nhị Tráng với Đại Nựu Nhi tắm rửa, đồng thời trong lòng cũng vô cùng ấm áp, vất vả chút cũng đáng.
Lễ mừng năm mới rất nhanh đến, mồng tám tháng chạp, Đại Tráng đối với rau cháo gì cũng không cảm thấy hứng thú, tùy tiện đem mấy lon gạo trộn với khoai lang cùng đậu nấu thành cháo, mình thì chăm sóc hai đứa trẻ song sinh, còn Nhị Tráng mang theo Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi đi tới nhà khác ăn cháo mồng tám tháng chạp.
Qua mồng tám tháng chạp, các nhà trong thôn liền bắt đầu thảo luận chuyện tập hợp, đây là lần tập hợp cuối cùng lớn nhất trong năm, chủ yếu là vì chuẩn bị đồ dùng cho lễ mừng năm mới.
Đại Tráng đã kịp chuẩn bị mọi thứ, bỏ trong một tay nải lớn, đeo trứng gà cùng giỏ đã đan, Nhị Tráng dắt Nhị Nựu Nhi đang hứng phấn cùng lão tam nhà đại bá với mấy đứa trẻ khác cười nói.
Căn cứ vào thời gian không giống nhau, Đại Tráng đem các loại giỏ định giá từ hai đồng cho tới sáu bảy đồng, Nhị Tráng dắt Nhị Nựu Nhi ở bên cạnh hưng trí bừng bừng giúp đỡ bán trứng gà.
Tới gần lễ mừng năm mới, trên chợ vô cùng nhiều người, hơn nữa lúc này mọi người đều bỏ thêm chút tiền mua mấy thứ thường ngày không dám mua, giống như mấy loại giỏ để đựng hoa quả hay quà vặt của Đại Tráng vậy.
Ở xa có một đứa nhỏ khoảng tám chín tuổi, tức giận chen vào chợ, không có nhìn đường cũng chả thèm quan tâm lời chửi bới của mấy người xung quanh, chạy nhanh vào trong, lại không nghĩ tới Đại Tráng sẽ bày bán mấy cái giỏ ở đây, liền té vào đó.
Nhị Nựu Nhi đang đứng kế bên Đại Tráng giật mình nhìn thấy, trên chợ, dòng người vẫn đang di chuyển, nếu như không có chuyện gì đặc biết cũng không đạp vào sạp, huống hồ, sạp của Đại Tráng cũng không đặt quá gần lối đi.
Đứa bé kia vốn đang tức giận, vội đứng dậy, lấy tay lau miệng đang bị thương, rồi lại tức giận, đá vào mấy cái giỏ, miệng lải nhải mắng.
Đại Tráng còn chưa kịp phản ứng, Nhị Tráng so với đứa nhỏ kia nhỏ hơn một cái đầu liền vọt lên, đẩy đứa bé kia, lớn tiếng quát: ” Tránh ra, mày làm cái gì vậy...”
Đứa bé kia bị đẩy một cái liền lảo đảo, đẩy ngược lại Nhị Tráng, xoay người chuẩn bị chạy đi.
Nhị Tráng không thuận theo giữ lại đứa bé nói: “Mày đá hỏng giỏ trúc của đại ca tao liền muốn bỏ chạy, không có cửa đâu!”
Đứa bé kia vung tay áo, từ đó quăng ra mấy đồng tiền trên người Nhị Tráng, cũng chả thèm nói lời nào, một cước đá bay giỏ ở phía trước, chạy một cái mất tiêu.
Nhị Tráng hầm hừ đi trở về, chân đá trước mặt, hướng phía đứa bé vừa chạy quát: “Chả có gì hay, mình làm hỏng còn bày đặt này nọ...”
Đại Tráng đi qua, nhặt lại tiền, đếm, có mười một đồng, này cũng đã vượt xa giá của giỏ trúc, giỏ kia bị đá, Đại Tráng cũng nhặt trở về, bị đá nên hình dáng hơi méo một chút, nhưng chỉ cần chỉnh lại, vẫn có thể dùng.
Đại Tráng quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Tráng vẫn còn đang tức giận, tới gần sờ đầu Nhị Tráng nói: “Đứa nhỏ kia không đúng, em làm vậy cũng không được.”
Nhị Tráng không vui ngẩng đầu nhìn đại ca mình.
“Đứa nhỏ kia té, nhất định là trong lòng cũng không vui, đá đồ của chúng ta cho hả giận, đấy là nó không đúng, nhưng em cũng không nên đẩy nó, người ở đây nhiều như vậy, nó bị đẩy ngã rồi những người khác không cẩn thận dẫm bị thương thì phải làm sao?”
Nhị Tráng thấp giọng nói: “Đại ca đan giỏ rất vất vả...”
Đại Tráng “Ừ” một tiếng, tiếp tục nói: “Em trước tiên có thể cùng nó nói lý, hơn nữa bây giờ, nó cũng đã bồi thương giỏ, giá còn nhiều hơn giá của chúng ta, điều đó chứng minh nó cũng đã biết mình không đúng.”
Nhị Tráng vẫn không vui, nói thầm: “Nó cũng không có xin lỗi...”
Đại Tráng sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ trong lòng thầm nghĩ: đứa nhỏ này nha!
“Có lẽ nó có việc gì gấp không chừng, tóm lại, đàn ông không cần phải tính toán chi li như vậy, huống hồ, trên đời còn nhiều việc...” Câu nói kế tiếp, Đại Tráng cũng không nói ra.
Nhị Tráng không biết có hiểu hay không ý của anh mình, thế nhưng vẫn vâng lời.
Đại Tráng bán xong mọi thứ, mua mấy dây pháo cho Nhị Tráng lúc mừng năm mới thì phóng, Nhị Tráng liền lập tức vui vẻ trở lại, chuyện lúc nãy liền ném khỏi đầu, mua thêm cho Nhị Nựu Nhi một cái bánh rán, Nhị Nựu Nhi cũng liền vui vẻ như vậy.
Đại Tráng cười tủm tỉm nhìn Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi đang vui vẻ phấn chấn, đây mới giống đứa nhỏ nha!
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 11: Trước lễ mừng năm mới Lần này bán giỏ được hơn một trăm đồng, còn thêm tiền bán trứng gà, tổng cộng được hai trăm lẻ bảy đồng, Đại Tráng cắn răng lấy một trăm tám mươi đồng đi mua đồ dùng cho lễ mừng năm mới, mà trong đó dùng nhiều nhất chính là mua một mảnh vải màu vàng cùng một mảnh vải màu xanh điểm ít hoa, cái này chuẩn bị để cho bọn nhỏ quần áo mới, ở trong thôn có hai góa phụ, ngày thường chỉ dựa vào việc thêu thùa để sống, mấy người vợ khác trong thôn cũng biết việc này thế nên những lúc nhiều việc cũng bỏ vài đồng tiền hay dùng đồ vật đổi lấy, mời hai người giúp đỡ làm quần áo. Dần dần, mọi ngươi đều có thói quen, nếu làm không kịp việc thêu thùa đều nhờ hai góa phụ này. Đại Tráng lần này cũng tính nhờ hai người giúp đỡ.
Muốn mừng lễ năm mới, tuy rằng trong nhà chỉ có mấy đứa trẻ nhỏ, nhưng chuyện phải làm đều giống nhau không thể thiếu, phải quét dọn, chuẩn bị đồ ăn...
Hôm nay hai mươi tám tháng chạp, Đại Tráng dọn dẹp xong phòng bếp, lại tiếp tục ngồi xuống đan giỏ, cái này là chuẩn bị để đầu xuân năm sau đem bán, mua hạt giống.
“Đại ca, Nhị Tráng, các anh có nhà không?”
Đại Tráng nghe ra là tiếng của Tam Nhi, để cho Đại Nựu Nhi đi ra cổng mở cửa.
“Đại Nựu Nhi, anh tới gọi các em đến nhà cha anh ăn bữa cơm đoàn viên nè!” Tam Nhi đứng ở công lớn tiếng nói.
Đại Nựu Nhi nho nhỏ hoan hô một tiếng, xoay người chạy vào sấn đối dn nói: “Đại ca, đại ca, hôm nay đến nhà đại bá phụ ăn bữa cơm đoàn viên nha!”
Tam Nhi nhà đại bá phụ gọi Đại Tráng là anh, Đại Nựu Nhi là chị, Nhị Nựu Nhi và Tam Nựu Nhi là em, chỉ có duy nhất kêu tên là Nhị Tráng vì cả hai người tuổi đều ngang nhau.
Đại Tráng lúc này mới nhớ ra, khi ba mẹ thân thể này còn chưa gặp chuyện không may, hàng năm trước lễ mừng năm mới đều đến nhà đại bá phụ ăn cơm một lần, rồi một lần khác mời lại cơm, người hai nhà xem như là gặp mặt hàng năm.
Đại Tráng lên tiếng, dọn dẹp này nọ, đem cửa cùng cổng đều đóng kĩ, dắt theo một đám trẻ nhỏ nói nói cười cười hướng nhà đại bá phụ.
Đến nhà đại bá phụ, đại đường tỷ đã sắp xong bát đũa, thấy bọn Đại Tráng đến, xoa xoa hai tay bế Tam Tráng từ tây Đại Tráng, để bọn nhỏ ngồi xuống xung quanh bàn.
Đại bá mẫu hôm nay vô cùng nhiệt tình, bưng đồ ăn đi lên, liên thanh nhắc bọn Đại Tráng ăn.
Đại Tráng nhìn một chút, đồ ăn chủ yếu là thịt heo cùng cải trắng, bên cạnh còn có sáu bảy loại rau có vào mùa đông, cộng thêm một đĩa lạc rang, đây coi như là đồ ăn phong phú của nhà nông đi.
Trong ngày thường, mọi người mới khách hoặc cùng nhau ăn cơm, phụ nữ cùng trẻ nhỏ không thể ngồi cùng bàn, thế nhưng hôm nay là ăn bữa cơm đoàn viên, hơn nữa đều là họ hàng thân thích, sẽ không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, mọi người trong hai nhà đều ngồi quanh bàn.
Có lẽ do có nhiều người, Đại Tráng cảm thấy đồ ăn không được lắm thế nhưng bọn Nhị Tráng cùng với bọn nhỏ nhà đại bá phụ, kể cả đại bá phụ lẫn đại bá mẫu đều ăn vô cùng sôi nổi.
Đại Tráng ôm Tứ Tráng, đại đường tỷ giúp đỡ ôm Tam Tráng, Đại Nựu Nhi vừa ăn vừa nhìn Tam Nựu Nhi, Nhị Tráng, Nhị Nựu Nhi đã sớm cùng với mấy đứa nhỏ nhà đại bá phụ chơi với nhau, mấy đứa nhỏ giành ăn cười đùa hi hi ha ha.
Buổi chiều, Đại Tráng để Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi ba người ở lại nhà đại bá phụ chơi, còn mình mang Tam Nựu Nhi cùng hai đứa trẻ song sinh trở về, để bọn nhỏ ngủ trưa, tranh thủ thời gian tiếp tục đan giỏ, trong lòng thầm tính ngày mai cũng nên nấu gì đó mời lại nhà đại bá phụ.
Quần áo mới của bọn Nhị Tráng đã giao cho Vương quả phụ làm, nói đến thì Vương quả phụ với thân thể này cũng có loại quan hệ họ hàng, chồng của Vương quả phụ cùng với ba Đại Tráng và đại bá phụ, hai nhà bình thường nếu không có việc lớn gì cũng không qua lại, sau chồng Vương quả phụ ngã trên núi chết, liền để lại hai mẹ con Vương quả phụ, trong nhà không có đàn ông, làm việc gì cũng khó khăn.
Lúc chiều, Vương quả phụ mang theo con gái nhỏ lại đây đưa quần áo, tổng cộng lớn nhỏ năm kiện áo bông mới, với đưa lại cho Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi quần.
Con gái duy nhất của Vương quả phụ gọi là Vương Niếp Niếp, mẹ nó ngày thường quản lí rất nghiêm con gái của mình, rất ít để bé ra ngoài, hôm nay bởi vì lễ mừng năm mới, hơn nữa còn coi như họ hàng thân thích, liền dẫn theo con gái đi ra ngoài hít thở không khí.
Đại Tráng nhiệt tình mời hai mẹ con vào sân ngồi, để Tam Nựu Nhi cùng Niếp Niếp chơi đồ hàng, đồ chơi của Tam Nựu Nhi là do Đại Tráng bỏ công sức giúp nó làm, nào là bát nào là gáo, muỗng đều có, dùng một cái giỏ nhỏ bỏ tất cả vào, tuy rằng chỉ là một tảng đá, mái ngói, miếng gỗ, nhưng mà ở trong tâm trí của một đứa trẻ như Tam Nựu Nhi mà nói thì là đồ tốt nhất, mỗi ngày mang theo cái giỏ nhỏ của mình, ngồi nơi sáng sủa trong sân, liền có thể chơi nửa ngày.
Niếp Niếp năm nay mới bốn tuổi, ngày thường đều ở nhà đến hoảng loạn, lúc này được chơi với Tam Nựu Nhi, hai bé gái ngồi ở một góc sáng sủa, vừa đào cát, vừa nhỏ giọng nói.
Đại Tráng sờ vào áo bông Vương quả phụ đưa tới, bên trong nhét đầy bông, vô cùng dày, Vương quả phụ còn dùng vải thừa may thêm mấy đôi tất.
Theo trí nhớ của thân thể này, Đại Tráng biết, nơi này mọi người đã sớm dùng bông, thế nhưng rất ít người dùng vải bông, gia đình nhà nghèo thì ngại vải bông mặc không được, giặt không được, hơn nữa giá cũng không phù hợp như vải bó, gia đình nhà giàu thì lại cảm thấy tơ lụa vừa mượt mà lại đẹp đễ, hơn nữa còn có nhiều nguyên nhân khác khiến vải bông ế, thế nhưng mọi người đồng thời cũng phát hiện, bông sau khi gia công một chút, bỏ thêm vào quần áo cũng chăn mền, thì vô cùng ấm áp, hơn nữa trình tự gia công cũng ít, phí tổn cũng giảm xuống nên nhiều nơi nhà nông cũng thường dùng một chút.
Đại Tráng chưa từng thấy kiểu canh cửi thời xưa này, thế nên cũng không biết nguyên lý hoạt động của canh cửi, tuy rằng có hiểu về tình hình của vải bông nơi đây nhưng bản thân cũng không có năng lực mà cải tạo khung dệt để thay đổi thị trường bông vải, đây căn bản cũng không phải vấn đề về kĩ thuật, trí tuệ người xưa không thể khinh thường, hình thành nhận thức của một thời đại đâu dễ dàng bị thay đổi.
Vương quả phụ nói chuyện với Đại Tráng một lát rồi về, thế nhưng nhìn Niếp Niếp đang chơi đùa vô cùng vui vẻ, Vương quả phụ có chút không đành lòng kéo con gái về.
Nhìn Vương quả phụ khó xử, Đại Tráng cười nói: “Dì Vương, cứ để Niếp Niếp ở đây chơi một tí, chờ một chút cháu để Nhị Tráng đưa Niếp Niếp về!”
Vương quả phụ có chút do dự.
Đại Tráng hiểu Vương quả phụ là tuổi xuân thủ tiết, mang theo một đứa con gái sống qua ngày, so với mọi thứ thì thanh danh vô cùng quan trọng, cho nên mới ngay cả con gái đi ra ngoài chơi một tí cũng để ý như vậy.
“Dì Vương, dì có việc thì cứ về đi, Niếp Niếp cùng lắm chỉ ở nhà bà con chơi một chút, không có việc gì đâu mà!” Đại Tráng khuyên.
Vương quả phụ trong lòng đắn đo một hồi, không nỡ để con gái đang chơi đùa vui vẻ thì phải về, mới miễn cưỡng đồng ý với Đại Tráng, trong lòng hạ quyết tấm, trước khi trời tối, mình phải dành thời gian chơi với con gái...
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 12: Ngốc tử Mãi cho đến tối, Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi không trở về, Vương quả phụ rốt cuộc phải quay lại đón con gái về, cũng là Tam Nhi nhà đại thúc phụ lại nhắn, nói là bọn Nhị Tráng ở lại nhà nó ăn cơm chiều.
Đại Tráng sau khi biết, chỉ đơn giản nấu một chút nước nóng rửa mặt, ăn cơm chiều qua loa.
Hai đứa trẻ song sinh hai ngày trước đã không tới nhà vợ họ Lý, vợ họ Tôn bú sữa mẹ, sau lễ mừng năm mới, mỗi ngày đến nhà người khác cũng không hay gì, chỉ có khi nào gặp được vợ họ Lý không câu nệ cái gì, có thể cho bú một chút.
Buổi tối, sau khi bọn Nhị Tráng trở về, Đại Tráng đặc biệt dặn dò bọn chúng ngày mai phải ở nhà giúp đỡ mình, nấu một bữa cơm đoàn viên.
Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi liền vui vẻ hoan hô, mấy tháng này bọn nhỏ đã sớm biết tay nghề đại ca nhà mình, làm cơm, phải gọi là khiến người ta ngay cả lưỡi cũng muốn nhai mất.
Nhị Tráng như là rất vui vẻ, sáng sớm hôm sau đã chạy qua nhà đại thúc mời, để cho bọn họ biết năm nay nhà mình cũng sẽ nấu bữa cơm đoàn viên, còn dẫn theo Tam nhi nhà đại thúc cùng Ngũ nhi qua đây chơi cả buổi sáng.
Đại Tráng không có cách nào, đem hai đứa trẻ song sinh ôm vào trong nhà, để Nhị Tráng vừa chăm sóc hai đứa trẻ song sinh cùng Tam Nựu Nhi, vừa chơi với hai đứa nhỏ nhà đại thúc, Đại Nựu Nhi thì trong phòng bếp giúp mình.
Vẫn là nấu lẩu, thế nhưng lần này cho rất nhiều thịt, dù sao cũng đã phơi nhiều thịt nạc, giờ chỉ cần ngỡ xuống từ xà nhà, xắt củ cải trắng bỏ vào trong canh. Người cũng đông thế nên muốn ăn được nhiều, thì không thể chỉ dùng bếp nhỏ để nấu lẩu, Đại Tráng nghĩ lúc đó chắc phải dùng một cái bếp lớn để nấu.
Đồ ăn chính là lẩu, thêm một đĩa đậu phộng rang, những cái khác là đồ ăn thường làm để dành vào mùa đông, đây là đồ ăn mà Đại Tráng dùng giỏ đan được đổi nhà này một ít, nhà kia một ít.
Xương cùng củ cải trong nồi đã nấu xong, đồ ăn khác cũng gần hoàn tất, chỉ chờ bày ra.
“Thằng ngốc, thằng ngốc...”
Bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn của Tam Nhi cùng Nhị Tráng.
Đại Tráng lau tay, dặn Đại Nựu Nhi trông nom, còn mình thì ra ngoài.
Ở cổng, có một đứa bé vô cùng bẩn ngồi trên đất, vừa chảy nước miếng vừa nhìn vào bên trong, Nhị Tráng cùng Tam Nhi thì vừa kêu to vừa lấy đá ném đứa nhỏ.
Mặt Đại Tráng trở nên lạnh lùng, tuy biết Nhị Tráng cùng Tam Nhi không có ác ý gì khi dùng đá ném đứa nhỏ kia, cùng lắm chỉ để đuổi nó đi thôi, thế nhưng hành động kia thực là vô cùng đáng giận.
Đứa bé ngốc này Đại Tráng cũng biết. Gia đình đứa bé này là địa chủ ở thôn kế, nói là địa chủ, kì thật thì gia cảnh cũng chỉ đầy đủ hơn một chút. Trong nhà địa chủ cũng không có nô tì gì, cùng lắm lúc thu hoạch sẽ mướn thêm vài người giúp đỡ, ngày thường cũng có một vài người làm thuê, đại đa phần đều do người trong gia đình làm. Ngốc Tử này là con của nhà họ Ngô trong thôn Liễu Thụ. Là đứa con cả trong nhà. Nhớ lúc sinh ra cũng được mọi người vô cùng yêu thương chiều chuộng, chỉ là khi đứa bé dần dần lớn lên, được hai, ba tuổi, liền thấy có vấn đề. Bà Ngô vì chuyện này nên không ít lần nói bóng nói gió, sau đó con dâu Ngô gia liên tiếp sinh thêm bốn đứa con trai cùng một đứa con gái thì mọi chuyện mới tốt một chút. Thế nhưng từ đó con dâu nhà họ Ngô liền đối với đứa con đầu lòng này không vừa lòng, để cho đứa bé so với mấy đứa nhỏ bình thường càng không bằng. Đến nay đã được bảy tuổi thế mà ngay cả nói cũng không rõ ràng, cũng chả có tên gọi đứng đắn gì, người trong thôn đều gọi là bậy là “Ngốc Tử, Ngốc Tử”.
Không chờ Đại Tráng quát, cũng không biết là do Nhị Tráng hay là Tam Nhi nhà đại thúc, một cục đá ném qua trúng ngay đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng chả thèm la hét gì, chỉ lấy tay ôm trán, ngẩng đầu liền nhìn thấy có máu từ kẽ tay chảy ra.
Nhị Tráng cùng Tam Nhi đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Ngốc Tử.
Đại Tráng vội vàng đi qua, mở cổng, kéo Ngốc Tử vào, vừa nhìn vết thương, vừa hỏi: “Cảm thấy thế nào? Có choáng váng đầu không?”
Quay đầu nhìn Nhị Tráng cùng Tam Nhi còn đang đứng sững sờ ở một bên, tức giận đến lớn tiếng quát: “Còn đứng ở đây làm gì, đi vào bếp lấy một chậu nước nóng lại đây!”
Nhị Tráng vội vâng lời, hốt ha hốt hoảng chạy vào.
Tam Nhi cũng vội chạy vào bếp.
Đại Tráng bỏ tay Ngốc Tử ra nhìn một chút, may mắn là chỉ trầy da.
Chờ Nhị Tráng bưng nước nóng lại, Đại Tráng cầm lấy khăn thấm nước nóng, cẩn thận lau đi bùn đất xung quanh vết thương, lại thấy trên mặt cũng như tay Ngốc Tử đều bẩn như vậy, còn có nhiều vết nứt, bỗng nhiên thương xót, giúp nó lau mặt, rồi bỏ tay vào chậu rửa.
Ngốc Tử kia liền vui vẻ tươi cười, miệng phát ra một chữ duy nhất: “Ăn, ăn...”
Dứt lời, bụng Ngốc Tử cũng phối hợp vang lên một trận.
Đại Tráng bỏ khăn tay xuống, đứa nhỏ này cũng rất ngoan nha, có thể là ngửi thấy mùi nước hầm xương, mới mong mỏi ngồi ở trước cổng.
“Đi theo anh nè!” Đại Tráng bưng chậu nước đã đen thui nói.
Ngốc Tử kia cũng không hiểu được lời nói, Đại Tráng đi tới đâu thì nó cũng liền bước phía sau tới đó, Đại Tráng ra ngoài sân đổ nước, Ngốc Tử kia liền đi theo ra sân, Đại Tráng đi vào bếp, Ngốc Tử cũng đi theo vào bếp...
Đại Tráng có chút bất đắc dĩ đặt một cái ghế nhỏ gần bếp lò nói: “Lại đây ngồi!”
Ngốc Tử kia bị Đại Tráng ấn xuống mới ngồi yên, Đại Tráng lấy một cái chén lớn múc một chén canh củ cải trên bếp, đưa cho Ngốc Tử ăn.
Chờ Đại Tráng quay đầu thì liền thấy, Ngốc Tử kia cư nhiên ngay cả đũa cũng không biết dùng, dùng hai tay cầm lấy đũa chọt chọt, chọt đến cái nào thì ăn cái nấy, nếu ăn được thì mặt tỏ ra thỏa mãn, còn nếu rơi xuống đất thì lại quỳ xuống nhặt lên ăn.
Đại Tráng nhíu mày, đi qua cầm lấy tay Ngốc Tử, cầm lấy ngón tay phải của nó, dạy nó cách cầm đũa đúng cách.
Trên người Ngốc Tử có mùi khá kì lạ, giống như một thời gian dài không có tắm rửa, nhìn thân thể đửa nhỏ lớn thế kia chỉ là do có khung xương lớn thôi, trên ngươi cơ hồ không có một miếng thịt, da ở tay thì đầy những vết nứt nho nhỏ, nhiều vết bị trầy đến ứ mủ.
Đại Tráng nhìn hành vi cử chỉ của Ngốc Tử, tuy rằng có chút chậm chạp nhưng cũng không giống trẻ thiểu năng, hạ quyết tâm, cầm một cái ghế nhỏ ngồi xuống kế bên, vừa chỉ Ngốc Tử dùng đũa, vừa hỏi vài câu trắc nghiệm đơn giản để thử trí lực trẻ em ở hiện đại, Ngốc Tử trừ bỏ đôi khi nói chuyện không được lưu loát, toàn bộ đều đáp được, mặc dù chuyện dùng chiếc đũa này, Đại Tráng cũng chỉ dạy nó trong chốc lát thế nhưng nó cũng nhanh chóng học được, Đại Tráng trong lòng thở dài, đứa bé này nếu ở hiện đại cũng chỉ là hơi ngốc một tí thôi, nếu người bình thường chỉ số thông minh là một trăm thì đứa bé này cũng được tám mươi, không có bị thiểu năng, cuộc sống hằng ngày không có gì khó khăn. Bất quá là do phản ứng có chút trì độn, học tập này nọ cũng chậm một chút, chỉ từng cái từng cái sẽ cũng như người thường. Thế nhưng ở nơi này không có suy nghĩ như vậy, đứa bé này hai đến ba tuổi, còn không nói được, như vậy đã không giống với mấy đứa trẻ khác, mọi người liền cho rằng nó là đứa ngốc, huống hồ gì nhà nào cũng có tới mấy đứa nhỏ, cho dù là người thân cũng chả có tâm tư gì bỏ ra cho đứa nhỏ.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 13: Ngốc tử Ngốc Tử ăn một chén canh củ cải, rõ ràng vẫn chưa đủ no, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm trên bếp.
Đại Tráng thở dài một hơi, lại múc một bát nữa, đặt trước mặt Ngốc Tử. Ngốc Tử kia nhìn thấy, mơ hồ không rõ, nhìn chiếc đũa cùng cái bát đặt trước mặt.
Đại Tráng nói một hồi, Ngốc Tử kia mới hiểu là để cho nó ăn, không động tới đũa. Đại Tráng nhìn như vậy, cảm thấy có chút kì lạ. Hỏi Ngốc Tử vài câu, không cần đoán cũng hiểu được phần nào. Ngốc Tử này không biết dùng đũa, bình thường ăn cơm sẽ chậm thì không nói, còn có thể làm rớt cái này đổ cái kia, thế nên mấy người lớn trong nhà không thèm để ý tới nó, tất cả sau khi ăn xong thì Ngốc Tử cũng chỉ hết được nửa bát, mà còn chưa chắc là vào được miệng. Từ trước tới giờ, thế nhưng chưa từng được thêm cơm!
Chờ Ngốc Tử ăn xong, Đại Tráng dặn Nhị Tráng trông bếp, còn mình thì đem Ngốc Tử về nhà, kế hoạch lúc đầu là nói với người trong nhà tình hình Ngốc Tử một chút. Thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của con dâu nhà họ Ngô, ngay cả vết thương trên trán của Ngốc Tử cũng không thèm hỏi, có lẽ cũng sẽ không thèm nghe, mà cho là có biết cũng không bỏ công sức cho Ngốc Tử. Đại Tráng thở dài, cái gì cũng không nói.
Lúc sau về nhà, Đại Tráng mới bắt đầu xào rau, để Nhị Tráng gọi gia đình Đại bá phụ lại đây ăn cơm. Tiếp đó mọi chuyện đều như đã định, vui vẻ ăn cơm, làm các công việc chuẩn bị lễ mừng năm mới, thế nhưng Đại Tráng vẫn còn nghĩ tới chuyện của Ngốc Tử kia.
Ba mươi tết thì cùng Đại bá phụ đi thắp hương đốt vàng mã cho cha mẹ. Trước phần mộ còn treo thêm một cái đèn lòng nhỏ tự làm, những điều này là từ phong tục của địa phương, do Đại bá phụ trước đã nhắc Đại Tráng, tiền giấy, nhang, nến đều chuẩn bị đầy đủ, thế nên không có sự cố gì xảy ra.
“Đại Tráng, Nhị Tráng, đến nhà Đại bá phụ cùng đón giao thừa đi!” Đại bá phụ trên đường về thôn đề nghị.
Tam Nựu Nhi cùng hai đứa trẻ song sinh còn nhỏ, trời bên ngoài vô cùng lạnh, Đại Tráng sợ mấy đứa nhỏ nhiễm lạnh thì bệnh, để Đại Nựu Nhi ở nhà chăm sóc bọn nhỏ, còn mình cùng Nhị Tráng thì tới đây thắp nhang cho ba mẹ.
“Không sao đâu, một đám chúng con ở nhà đón giao thừa cũng vậy à.” Đại Tráng nhẹ nhàng từ chồi.
Hán tử trung niên nghĩ tới sắc mặt vợ nhà mình, cũng không tiếp tục nói gì.
Mấy đứa nhỏ trong nhà, chờ tới giờ tí, đều đốt một cái pháo bông nhỏ, mỗi người ăn một chén bánh sủi cảo, Đại Tráng liền để bọn nó đi ngủ, không ai có kiên trì thức đến sáng.
Sáng sớm ngày thứ hai thì bị tiếng pháo lách tách bên ngoài đánh thức, hẳn là mấy đứa trẻ đốt pháo chơi buổi sáng.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, Nhị Tráng lăn lông lốc, vừa mặt quần áo vừa phi nhanh ra ngoài, lần trước tập hợp Đại Tráng có mua cho nó mấy chục cái pháo, nó thật vất vả mới để dành tới lễ mừng năm mới, lúc này ngay cả quần áo chưa xong cũng không chờ được.
“Nhị Tráng, em đợt chút nữa đi, trước mang Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi đi chúc tết đã!” Đại Tráng ngồi xuống, gọi lại Nhị Tráng, vừa mặc quần áo, vừa dặn.
Nhị Tráng vội đáp một tiếng, nghĩ đến ngày hai mươi chín trước đó vì làm bị thương Ngốc Tử đã chọc giận đại ca nhà mình, nên lúc này không dám cãi lời, chỉ có thể kiềm chế mong muốn, chờ Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi mặc quần áo chải đầu. May là đi chúc tết các gia đình cũng có chuyện thú vị là được ăn thức ăn vặt!
Đuổi đi bọn Nhị Tráng, Đại Tráng vội vàng thừa dịp lúc Tam Nựu Nhi cùng hai đứa trẻ song sinh còn chưa tỉnh, chuẩn bị mấy loại đồ ăn, cũng nấu nước chuẩn bị trà.
Mấy thức ăn kia đều là của nhà làm, cũng chỉ là một khay bánh bao lớn, sau đó cắt thành miếng, sau khi phơi nắng thì rang với muối, dùng làm đồ ăn vặt vô cùng ngon. Kì thật vẫn là chiên thì tốt hơn, thế nhưng không có điều kiện, còn có đậu rang, mùi rất thơm ăn vào cũng không tệ. Thế nhưng cũng không nên ăn nhiều. Còn có một số thức ăn khác, nấu chín rồi phơi nắng, sắp ra cũng coi như khá nhiều.
Mấy đứa nhỏ trong thôn dần dần cũng ngừng đốt pháo, Đại Tráng mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời đã sáng, sắc trời thế nhưng vẫn còn âm u, xem ra tuyết sắp rơi.
Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi người đầy một đống thức ăn vặt trở về, còn Nhị Tráng thì cùng mấy đứa con trai ra ngoài đốt pháo không có trở lại. Năm mới đến, nên Đại Tráng cũng không có quản lí nó, tự mình làm một ít bánh canh, chuẩn bị ăn phổi heo.
Chúc tết đều là do Nhị Tráng đi, ở tuổi hai mươi mấy Đại Tráng cũng không hiếm lạ gì mấy loại phaó, đón tết lần đầu ở đây so với bình thường cũng không khác nhau, Đại Tráng im lặng, ngồi xuống đan giỏ, Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi,Tam Nựu Nhi ở trong phòng vừa coi hai đứa trẻ song sinh vừa cười đùa nói giỡn ăn đồ ăn vặt.
Bên ngoài nơi nơi phát ra âm thanh của pháo, Đại Tráng tập trung mắt nhìn một thời gian dài thế nên có chút hoa mắt, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một chút cho mắt nghỉ ngơi, không ngờ lại phát hiện ở đối diện một đôi mắt to đen.
Ngốc Tử lui lại ba bước đứng nhìn vào trong, Đại Tráng nhíu mày, buông giỏ đang đan giở trong tay, đi qua mở cổng.
Ngốc Tử kia cũng không cần mời, run rẩy liền đi vào cổng.
Đại Tráng nhìn bộ dạng Ngốc Tử, như là sợ hãi, cả người đều co rúm, run run, môi trắng bệch, cả ngày cũng nói không nên lời.
Đại Tráng đóng cổng, kéo Ngốc Tử đi vào, lấy một ít nước ấm, bỏ tay nó vào rửa. Sau đó hỏi nhỏ, Ngốc Tử không trả lời, Đại Tráng lấy một cái ghế nhỏ đặt gần mình, để Ngốc Tử ngồi một chút, còn mình thì tiếp tục đan giỏ, đợi một lát thì hỏi lại một lần nữa, thật lâu sau, Ngốc Tử mới bình tĩnh lại, lắp ba lắp bắp nói.
Đại Tráng nhíu mày, thì ra là do mấy đứa nhỏ quậy phá, lấy Ngốc Tử làm trò vui, dùng pháo dọa Ngốc Tử, làm Ngốc Tử sợ tới mức trốn trái trốn phải, cũng không dám về nhà.
Đại Tráng thở dài một hơi, an ủi Ngốc Tử vài câu, cầm lấy miếng bánh bao rang muối đưa cho Ngốc Tử ăn, vừa đan giỏ, vừa dạy từ từ cho Ngốc Tử. Khả năng của mình chỉ có thể thế này thôi, Đại Tráng thầm nhủ.
Ngốc Tử là người đơn thuần, chỉ một lát sau liền đem mấy chuyện xảy ra ném ra sau đầu, ăn xong mấy miếng bánh bao, liền hứng thú nhìn Đại Tráng ngồi đan giỏ.
Đại Tráng thấy, cố ý đan chậm lại, để Ngốc Tử có thể nhìn thấy rõ ràng, gần nửa ngày trôi qua, Ngốc Tử từ sự chỉ dạy của Đại Tráng đã có giúp đỡ một chút, dù so với bọn Nhị Tráng có vẻ còn kém.
Đến giờ ăn trưa, bà Ngô đến tìm, mang Ngốc Tử về nhà ăn cơm, Ngốc Tử không chịu về, mặt bà trở nên nghiêm khắc.
“Ngươi về trước ăn cơm đi, buổi chiều không có việc gì thì qua đây chơi tiếp!” Đại Tráng kiên nhẫn khuyên nhủ.
Ngốc Tử nghe vậy lúc này mới quyến luyến rời đi.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 14: Ngốc Tử(tt) Lần đầu đi chào các nhà trong thôn cùng đại bá phụ, căn cứ theo phong tục, tiếp theo hẳn là đi chúc tết nhà cậu. Đại Tráng vẫn như cũ để Nhị Tráng mang theo Đại Nựu Nhi và Nhị Nựu Nhi đi, người lần này muốn đến chúc tết là gia đình nhà họ Triệu ở nhà thôn bên. Đại Tráng còn không yên tâm cố ý nhờ người dân trong thôn đi cùng trên đường coi chừng dùm bọn nhỏ, về phần mình thì vẫn như bình thường, ở nhà nhóm bếp nấu cơm chăm sóc em, thời gian rảnh thì ngồi đan giỏ, chỉ có một chút không giống là có thêm một cái đuôi nhỏ. Ngốc Tử nhà họ Ngô kia từ sáng sớm đã liền canh giữ trước cổng, Đại Tráng sáng sớm mở cổng liền thấy cũng bị hoảng sợ. Đại Tráng làm cái gì, Ngốc Tử kia liền đi theo.
Đại Tráng có chút bất đắc dĩ nhìn Ngốc Tử, ôm Tam Trang đang khóc nhẹ nhàng đung đưa, miệng thì nhẹ giọng dỗ. Lúc sáng, Đại Tráng ở bếp nói với Ngốc Tử một chút, không chú ý động tĩnh trong phòng, thế là làm cho Tam Tráng tỉnh, ở trên giường trở mình một vòng, không biết như thế nào lại rớt xuống đất, may mắn là Đại Tráng sợ hai đứa trẻ song sinh thân thể yếu đuối, buổi tối không chịu nổi lạnh, đều cho bọn nhỏ mặc áo bông lúc ngủ. Tam Tráng lúc rơi xuống đầu cũng không đụng đất, cũng không bị thương gì, thế nhưng cũng nhất định sợ hãi.
Ngốc Tử ngơ ngác nhìn Đại Tráng, miệng vô ý thức lặp lại lời thì thầm của Đại Tráng.
Tứ Tráng vốn đang ngủ, lúc này bị tiếng khóc anh mình đánh thức, như là bình thương cũng hưởng ứng theo, há miệng khóc lớn. Tam Nựu Nhi mới hai tuổi có chút nhận biết đi qua vỗ vỗ Tứ Tráng, miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ ” Nga nga”, tất nhiên là bắt chược điệu bộ Đại Tráng bình thường hay dỗ bọn nhỏ ngủ, thế nhưng Tứ Tráng cũng không hiểu được, ngược lại còn khóc to hơn.
Đại Tráng nhìn thấy Tam Nựu Nhi ngẩng đầu nhìn mình, miệng mếu máo ủy khuất, trong lòng thầm nghĩ không tốt rồi, còn chưa kịp phản ứng, Tam Nựu Nhi liền mếu miệng khóc theo, nhất thời trong phòng diễn ra tình huống ba đứa cùng diễn tấu.
Đại Tráng vỗ trán, dỗ con nít mình đã không am hiểu rồi, bình thường đều là Nhị Nựu Nhi cùng Nhị Tráng chăm sóc ba đứa nó, lúc này thật chẳng có cách nào.
Ngốc Tử nhìn Đại Tráng sốt ruột, rồi lại cúi đầu nhìn Tứ Tráng đang gào khóc, bản thân cũng bắt chước bộ dạng của Đại Tráng, đem Tứ Tráng nhẹ nhàng ôm lấy, miệng lặp lại lời Đại Tráng mới nói, nói năng lung tung.
Đại Tráng nhíu mày, nhìn Ngốc Tử tuy ôm không thuần thục nhưng cũng coi như ổn, không đến mức làm Tứ Tráng rơi xuống đất, cứ để nó ôm, còn mình thì ngồi vào bên cạnh, ôm lấy Tam Tráng, một tay ôm lấy tnn, ôn nhu hỏi: ” Tam Nựu Nhi khóc cái gì, không phải đang tốt sao...”
Ngốc Tử thấy, cũng bắt chước bộ dáng Đại Tráng ngồi lại trên giường, thế nhưng có lẽ sợ làm rơi Tứ Tráng, không dám dùng một tay ôm đứa nhỏ như Đại Tráng.
Tam Nựu Nhi dù sao cũng lớn hơn một chút, thút tha thút thít nhìn Đại Tráng, đứt quãng nói: “Em trai, khóc...”
Đại Tráng nở nụ cười, vuốt đầu Tam Nựu Nhi nói: “Em trai còn nhỏ, Tam Nựu Nhi là chị nha, hai đứa nó khóc, Tam Nựu Nhi phải dỗ tụi nó mới đúng chứ!”
Tam Nựu Nhi gật gật đầu, mũi hồng hồng, vươn bàn tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ vào tay Tam Tráng, nhỏ giọng nói: “Em trai không khóc, chị cho em ăn bánh nha!”
Đại Tráng phối hợp ôm Tam Tráng đung đưa vài cải, rồi đi qua phòng khác dời đi chú ý của hai đứa trẻ song sinh, sau một lát hai đứa trẻ mới yên tĩnh lại.
Đại Tráng thở phào nhẹ nhõ, buông Tam Tráng, nghĩ đi ra ngoài đổ một chậu nước ấm để ba đứa nhỏ lau mặt, thế nhưng lại không dám đi ra.
Ngốc Tử thấy Đại Tráng buông đứa nhỏ, cũng đem Tứ Tráng đặt bên cạnh, đứng lên.
Đại Tráng nghĩ nghĩ, dặn dò khẽ với Ngốc Tử: “Ngươi ở lại trong phòng giúp ta trông chừng ba đứa nhỏ đi, đừng để cho bọn nhỏ rơi xuống, ta đi lấy một ít nước để bọn họ rửa mặt.”
Ngốc Tử liên tục gật đầu, ý bảo mình đã biết.
“Nói chuyện, miệng đâu!” Đại Tráng thấp giọng sửa lại thói quen cho đúng.
“Được, được, nhìn...” Ngốc Tử vui vẻ đáp lời.
Đại Tráng nhìn Ngốc Tử đứng ở bên cạnh, không chớp mắt nhìn ba đứa nhỏ, mới yên tâm đi đến phòng bếp lấy nước nóng.
Đại Tráng sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đem vật liệu làm giỏ đều mang vào phòng, ngồi ở một bên, còn Tam Nựu Nhi cùng hai đứa trẻ song sinh thì ở trên giường chơi.
Ngốc Tử thấy Đại Tráng ngồi đan giỏ, mắt liền sáng lên, tự động đi qua ngồi xuống giúp đỡ.
Có Ngốc Tử giúp, Đại Tráng lúc đi ra ngoài cũng không lo ba đứa nhỏ cho lắm, tốc độ đan giỏ cũng nhanh hơn, Đại Tráng trong lòng thầm nghĩ, xem ra mình tốn chút thời gian dạy Ngốc Tử, cũng không có gì sai, trong lòng thoải mái lại còn có thêm một người giúp đỡ.
Vào giữa trưa, bà Ngô tìm đến, Đại Tráng nhiệt tình tỏ ý muốn Ngốc Tử ở nhà mình ăn cơm, bà Ngô thế nhưng lại từ chối, như đang suy nghĩ cái gì liền rời đi.
Kỳ thật, bà Ngô hiện giờ đã lớn tuổi, cũng không còn chua ngoa như mấy năm trước, hiện giờ nhìn cháu cả không chịu nhìn mặt con dâu, hơn nữa cháu cả lại là một đứa ngốc, về sau mình cũng ông nhà mất, cháu cả không biết sẽ thành cái dạng gì, trong lòng liền không yên, thế nhưng bây giờ trong nhà mình cũng không phải là chủ, bà nhiều khi chỉ có thể nhắc nhở phải chăm sóc chảu cả nhiều một chút, thế nhưng hiện giờ cháu cả ở nhà Đại Tráng chơi vài lần trở về, thật giống như trở nên hiểu biết một chút, trong lòng không phải không từng nghĩ đến biện pháp, hạ quyết tâm trở về bàn bạc với ông nhà cùng con trai...
Đại Tráng tất nhiên không biết ý của bà Ngô, vội vàng làm chút mì, từ trong tủ lấy ra thịt heo đã rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ,làm một bàn cơm đại Ngốc Tử.
Ngốc Tử cũng không biết từ chối, khách khí gì, làm cho liền thành thành thật thật cầm đũa, không thành thục gắp lấy ăn.
Đại Tráng làm cho hai đứa trẻ song sinh một ít trứng gà chưng, đã để nguội để lát nữa đút cho hai đứa nhỏ ăn, Đại Tráng còn cố ý thả thêm một chút thịt vụn, đảm bảo chất dinh dưỡng cho tụi nó.
Lúc chiều, bọn Nhị Tráng mới trở về, một hồi sau, Nhị Tráng mặt mày hớn hở đưa ra một ít tiền cho Đại Tráng.
Đại Tráng ngạc nhiên hỏi: “Ai cho vậy?”
Lúc trước, khi mình vừa tới đây, trong nhà đã hết thức ăn mấy ngày, cũng chỉ có đại bá mẫu keo kiệt ở giữa làm khó dễ, đại bá phụ cũng dám tặng một chút thức ăn, gia đình cậu ba lại không có chút phản ứng, lần này bọn Nhị Tráng đi chúc tết, tất nhiên sẽ không có khả năng liền cho Nhị Tráng tiền đâu.
“Bà ngoại vụng trộm đưa cho năm mươi đồng đó, nói không cần để mấy cậu biết, cậu ba thì cho hai mươi đồng.” Nhị Tráng đếm ngón tay nói.
Đại Tráng gật gật đầu, như vậy cũng không có gì kì lạ, bà ngoại sống với cậu cả, vợ cậu cả không muốn gánh thêm việc, dù cho bà ngoại muốn cũng không có cách nào, bản thân cậu hai cũng không ra gì, căn bản sẽ không giúp nhà mình, cậu ba thì cũng chả hơn gì, vợ cậu ba lại là một người vô cùng lợi hại, mà tình cảnh gia đình cậu cũng không tốt mấy... Đại Tráng dặn Nhị Tráng không cần nói ra mấy chuyện này, cầm lấy mấy đồng tiền cất đi.
|